Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 30 : Lòng Dân Chúng Dân chúng phủ Tây Lam đã tập trung hết dưới cửa thành . Ai nấy đều nghi ngờ không hiểu rồi mọi chuyện sẽ ra sao . - Nghe Chấn Phong nói , hôm nay người đến đây chính là Thái tử cùng Thái tử phi . Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây . - Bà suy nghĩ thế nào ấy chứ ... người như bọn họ sống trong sung sướng quen rồi thì nghĩ gì đến bọn đói nghèo như chúng ta . - Mấy bà cứ chờ xem đã ! Người ta tập trung mình ra đây chắc hẳn có lý do của họ . Đợi một lúc thì Tạ Uyển Nhã cùng Lý Khắc Minh đi ra đứng trước tường thành . Dân chúng nhìn thấy liền ra sức gào thét : - Thái tử .... Mau phát tiền cứu tế cho chúng tôi . Nhà chúng tôi sắp chết đói cả rồi ! - Đúng vậy . Con tôi chúng nó còn chưa được ăn no nưa . Triều đình các người làm kiểu gì vậy ? Uyển Nhã thấy tình hình hỗn loạn , một bước đi lên trên để mọi người nhìn thấy rõ mặt mình , cất tiếng nói to : - Mọi người xin hãy chú ý lời ta nói sau đây . Mặc dù có thể ta chỉ là một Thái tử phi mới sắc phong nhưng cũng không có nghĩa là ta không hiểu chuyện . Ta không sống như cách các vị sống nhưng không có nghĩa ta sẽ không thấu hiểu nỗi khổ của các vị . Triều đình không hề như các vị thấy là bỏ mặc dân chúng , là chỉ lo hưởng thụ . Nếu như lời các vị nói vậy ta , Thái tử và các vị tướng còn ở đây làm gì ? Tại sao Thái tử lại phải đích thân đến vùng đất xa xôi này , ta nghĩ chắc các vị cũng sẽ hiểu . Người dân nghe lời nàng nói cũng thấm thía , từ từ im lặng . Nàng chờ đến khi thực sự im lặng rồi mới tiếp lời : - Thứ nhất ở đây ta muốn nói , việc để dân chúng đói khổ không bao giờ là ý muốn của Hoàng thượng . Từ trước đến nay ai cũng có thể thấy rằng Ngài rất yêu thương dân . Có lẽ các vị không biết rằng Hoàng thượng buổi thiết triều nào vấn đề đầu tiên mà ngài quan tâm chính là dân chúng . Nhưng ta nghĩ chắc phải có trục trặc gì đó nên việc chuyển tiền cứu tế đến đây mới bặt vô âm tín . Dù là như vậy nhưng các vị cũng đừng nên bạo loạn . Bạo loạn không giúp được gì cả . Nó chỉ làm cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn thôi ! Còn việc thứ 2 , thực ra lần này thân chinh đến đây , Thái tử không hề mang theo đồ cứu tế . Không phải vì ngài không muốn giúp các vị mà là vì ngài chưa hay biết về cuộc sống nơi đây . Dù thế nhưng khi nãy , Thái tử đã nói với ta rằng : Hãy mở kho lương , phát cứu tế một phần cho dân để họ có thể vượt qua cơn đói . Vậy các binh sĩ ? Các anh có bằng lòng vì những người nơi đây mà giảm bớt phần ăn của mình không ? Nghe nàng hỏi , những người binh sĩ mệt nhọc ở dưới cùng cất tiếng hô vang : - Bằng lòng ! Bằng lòng thưa nương nương ! Uyển Nhã thấy mọi chuyện theo hướng tiến triển tốt , vui vẻ gật đầu . Nàng sai người đi lấy một nữa số lương thực mà đại quân mang theo còn mình cùng Lý Khắc Minh đi xuống . Họ bày một cái bàn , để thúng đồ ăn bên cạnh. Đồ ăn của binh sĩ vốn rất thanh đạm , chỉ đơn giản là mấy cái bánh . Vương Sỹ Anh ở trên thành hô vọng xuống : - Mọi người . Hãy xếp hàng đến lấy đồ ăn tiếp tế . Người dân thấy có đồ ăn liền tấp nập đứng xếp hàng . Lý Khắc Minh cùng nàng đứng phát tiếp tế một cách rất thân thiện làm ai đến nhận cũng có hảo cảm . Chấn Phong ở một bên đứng nhìn cử chỉ của nàng và Lý Khắc Minh . Hắn cứ tưởng người hoàng tộc đến nơi đây chỉ để đàn áp , để bóc lột họ thêm . Đợt trước trong cung cũng có người đến nói là để thăm dân . Nhưng đến rồi nhìn qua loa dân một chút rồi lại biến mất . Tiền mang đến liền bị Thái thú cướp hết , dân chúng không thể được một đồng nào mặc dù biết rằng vốn dĩ đó là của mình . Tạ Quang Thiếu thấy hắn cứ ngồi một góc bèn lấy cái bánh đưa ra cho hắn : - Này ! Ăn đi . Chắc lâu rồi ngươi cũng chưa ăn gì . Chấn Phong chần chừ , nhận lấy bánh từ tay Quang Thiếu . Đúng là nhiều ngày vì lo làm chủ mọi người đứng lên nổi dậy mà hắn chưa được miếng nào vào bụng . - Ngươi có cần đem thêm bánh về cho cha mẹ hay huynh muội gì không ? Ta lấy cho ? - Không cần ! Họ chết rồi ! Giờ nhà ta chỉ còn mình ta thôi . Quang Thiếu hơi sững người , nhìn hắn bằng ánh mắt có phần khó hiểu . Hắn cũng không ngần ngại kể ra tất cả : - Cha ta vì đi chiến trường mà chết . Còn mẹ và em gái ta là vì quá đói quá nghèo không còn gì để ăn nữa nên sinh bệnh . Em gái ta năm nay vừa tròn 8 tuổi , không chịu được lâu nên qua đời . Mẹ ta vì quá thương con không lâu sau cũng ra đi . Lúc ta đi làm ăn trở về thì mới hay mẹ và em đã mất , hỏi bà con lối xóm thì họ nói như vậy . - Ta thấy trong phủ kia cũng khá tiện nghi . Sao các ngươi không khiếu lên Thái thú ? - Khiếu nại ? Như thế chẳng phải tự chui mình vào đường chết sao ? Thái thú ở đây có bao giờ coi người dân ra gì . Chúng xuất ngày viện hết cớ này đến cớ khác để lấy tiền dân chúng . Lý Khắc Minh tình cờ đi ngang qua , nghe được mọi việc : - Nếu vậy ... ngươi có muốn đi cùng ta về kinh thành ? Làm một trợ thủ đắc lực của ta . - Thái tử ! - Tạ Quang Thiếu hướng hắn , cúi đầu hành lễ . Lý Khắc Minh đến gần hơn , vẫn lạnh lùng hỏi : - Sao ? Đi cùng ta ? Khi nãy giao đấu ta thấy võ công của ngươi cũng không tệ . - Thái tử đây là đang thương hại ta sao ? - Ta trước giờ chưa hề biết thương hại ai . Muốn ngươi theo ta là vì cần ngươi bảo vệ một người chứ không như ngươi nghĩ . - Bảo vệ ? Ai ? - Chấn Phong hỏi . Lý Khắc Minh khẽ cười , ánh mắt đảo về phía ai đó . Tạ Uyển Nhã đang phát tiếp tế bỗng nhiên hắt xì một cái : Kì Lạ ! Ai nhắc đến mình sao ? Sau vài giây nàng lại tiếp tục nở nụ cười trên môi đem bánh ra phát cho từng người một . Thực ra làm cái này cũng giống như thể làm tình nguyện ở hiện đại ấy . Lại trở lại với 3 người đàn ông này , Chấn Phong nhìn Lý Khắc Minh với ánh mắt khó hiểu . Trong hoàng cung hắn đâu thiếu người , tại sao lôi cả người mới quen biết vừa đây làm thị vệ thân cận cho nương tử hắn ? Không sợ chàng sẽ giết cô nàng đó sao ? Lý Khắc Minh vốn hiểu điều hắn đang nghĩ , vừa cười vừa trả lời : - Ngươi là người ngoài , không hiểu chuyện trong cung cũng phải . Chắc ngươi cũng biết lòng dạ đàn bà ra sao . Vậy ngươi nghĩ xem , người trong cung liệu còn có ai an toàn . Với lại ta cảm thấy ngươi cũng không phải loại người vì tiền mà bán rẻ nhân cách của mình . Nghe xong Chấn Phong có chút suy nghĩ . Lý Khắc Minh nhìn về một hướng khác thong thả giải thích : - Nói thật với ngươi , lần này cho nàng ấy ra chiến trường ta cũng chẳng hề muốn tí nào . Nhưng nếu không làm vậy , để nàng lại trong cung chẳng khác nào để miếng thịt trong chuồng hổ đói mấy năm rồi kêu chúng không được ăn vậy ! Ta thì đi suốt ngày , bên cạnh nàng người đáng tin chỉ có một tì nữ nên ta muốn nhờ ngươi thay ta bảo vệ nàng . Sao ? Có thể không ? Chấn Phong vẫn lưỡng lự không biết nên thế nào thì Uyển Nhã từ đằng xa đi lại , khoác lấy tay Lý Khắc Minh dịu dàng hỏi : - Mọi người ở đây chơi gì vậy ? Cho ta chơi với ! Lý Khắc Minh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng : - Phát song rồi à ? Có mệt không ? - ừm không ! Chỉ là hơi nóng một tí thôi ! - Uyển Nhã lắc đầu cười vui vẻ . - Ta với nàng đi ra đây một chút . Lý Khắc Minh vừa định kéo nàng đi thì Tạ Uyển Nhã khựng lại : - Không phải hai người đang nói chuyện sao ? - Hắn nói mai sẽ trả lời . Đi thôi ! Tạ Uyển Nhã bị kéo đi nhưng vẫn nghịch ngợm vẫy tay chào lại hai người đang đứng lại . Chấn Phong có chút bất ngờ , hình như nàng rất giống tiểu muội hắn hồi xưa . Giống nó cái thời nó vui vẻ tiễn anh đi xa , giống nó cái hồi nó nghịch ngợm . Lòng Chấn Phong bỗng nổi lên một cảm giác thương nhớ . Nhớ về cái cảnh nhìn di ảnh nó trên bàn thờ , nhớ về lúc ra nấm mộ bé nhỏ của nó . Chắc hắn nó mong huynh nó về lắm . - Có phải nhớ về tiểu muội mình hồi xưa không ? Chấn Phong vẫn không ngẩng đầu lên , Tạ Quang Thiếu lại tiếp tục chia sẻ : - Thực ra khi ta đi lính về thì biết tin biểu muội ta mất trí nhớ . Ta cũng rất sốc khi tất cả mọi kỉ niệm của ta với nó hồi xưa đều biến mất cả . Nhưng thật may mắn khi ta vẫn còn nó . Trên đường đi lính trở về , có một thầy bói nói với ta rằng muội muội ta đã chết . Mặc dù lời nói đó đúng là mê tín nhưng .. trong lòng ta rất lo sợ . Cho đến khi về đến phủ , nhìn thấy nó vẫn đi lại bình thường ta mới khẽ thở phào . Muội muội ta từ khi sinh phàm thân thể vốn đã yếu đuối nhưng luôn luôn nghịch ngợm hiếu động . Ta luôn là người bảo vệ túc trực bên muội ấy . Nhưng từ khi muội ấy vào cung ta không thể bảo vệ muội ấy . Chỉ từ binh lính hầu cận mà trông ngóng tin tức . - Tại sao ngươi không vào cung ? - Quốc có phép tắc , gia có gia quy . Trong cung cũng vậy , không phải cứ muốn là được ! Vì vậy ta chỉ có thể hi vọng nó sẽ tự bảo vệ được bản thân mình thôi . Rồi lần trước cả nhà ta được vào cung thăm nó , nhìn bộ yếu ớt cùng sắc mặt nhợt nhạt của nó , thật sự ta muốn chạy đến mà xin hoàng thượng để ta đón nó về nhà . Nhưng muốn thì vẫn chỉ là muốn thôi , ta vẫn chỉ hi vọng nó sẽ được bảo vệ bởi thái tử . Chấn Phong nghe lời tâm sự chân thành của Quang Thiếu nhận ra rằng đây cũng chính là tình yêu mà hắn dành cho tiểu sư muội quá cố . Hắn quyết định mình sẽ thử đi chuyến này xem sao , dù gì cũng ở đây hắn cũng chẳng còn ai mà nương tựa . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Nhờ bồ câu đưa thư nên lương thực nhanh chóng được đưa đến . Vì muốn chắc chắn lương thực được đưa đến tận nơi nên Lý Khắc Minh và Tạ Uyển Nhã phải ở lại chờ đến khi lương thực đến mới rời khỏi . Vì để duy chì cho dân làng qua nạn đói , số lương thảo cũng không đủ để đi tiếp . Uyển Nhã mấy ngày qua làm quen với dân làng , được rất nhiều người yêu quý . Nàng cũng không ngại bẩn không phân biệt thấp hèn , cùng chơi với đám con nít , cùng xuống bếp nấu ăn với những người phụ nữ . Dân làng ở đây ban đầu cứ nghĩ rằng cô muốn lấy lòng Thái tử nên mới đối xử tốt với họ . Cho đến khi nhìn ra sự sủng ái của Thái tử dành cho nàng mới hay nàng là thật tâm với bọn họ . Suốt mấy ngày ở lại đây , nàng cùng dân làng như hòa thành 1 đại gia đình . Nhưng cái ngày phải trở về kinh thành cũng đến . Lúc chuẩn bị xuất phát , Lý Khắc Minh mới chợt nhớ lại rằng lương thảo đã gần cạn . Không biết làm thế nào thì nghe tin dân chúng đã đưa sắn đồ ăn thức uống đến . Cả Lý Khắc Minh và nàng đều ngạc nhiên : - Đây là .. ? - Thưa Thái tử phi , biết được toàn quân thiếu lương thực nên mỗi nhà trong chúng tôi đều trích ra để giúp đoàn quân trở về . Mấy ngày qua chân thành cảm ơn Thái tử cùng Thái tử phi đã ở lại giúp đỡ ngôi làng nghèo nàn này . Tôi- cái người già nhất ngôi làng này thay mặt mọi người trong làng cảm ơn các vị . Mong rằng Thái tử cùng Thái tử phi sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng nhau trị vì đất nước này bình an . Lý Khắc Minh cười , gật đầu còn Tạ Uyển Nhã lại có hơi ngập ngừng : - Nhưng nếu đưa lương thực cho bọn ta vậy... các vị sẽ ăn gì ? Một người phụ nữ trung niên đứng ra giải thích : - Nương nương ! Cách nấu ăn cách bán hàng cách trồng cây người dạy chúng tôi đâu thể bỏ không ? Người yên tâm ! Chúng tôi nhất định sống tốt . Lúc đó , trẻ em trong phủ đều tụ tập ở trước mặt nàng , tay mỗi đứa cầm mội bông hoa với với để đưa cho nàng . Sau cùng có đứa tầm 4-5 tuổi phụng phịu nhìn nàng khóc nức nở : - Thần ... thần tiên tỉ tỉ ... tỉ nhất định ... nhất định phải ... trở lại . Nếu .. nếu huynh ấy ... huynh ấy bắt nạt .. bắt nạt tỉ ... Tiểu Thập sẽ ... đánh đòn huynh ấy ! - Đúng vậy .... Bọn đệ sẽ ... là hoàng tử ... bảo vệ công chúa tỉ tỉ . Nhận được lời bộc lộ dễ thương từ bọn nhóc , Uyển Nhã không cần lòng được vui đến rơi nước mắt : - Được ! Tỉ sẽ trở lại ! Dân làng lại nhao nhao lên : - Phải đấy ! Nương nương , nếu Thái tử bắt nạt người cứ quay lại đây với chúng tôi . Nàng chưa biết nói sao liền bị một vòng tay từ phía sau ôm nàng vào lòng mạnh dạn thông báo : - Nhất định không ! Ta sẽ làm mọi thứ để Thái tử phi ở bên cạnh ta ! Bịn rịn chia tay một hồi , Uyển Nhã cùng Khắc Minh xuất phatd trở về kinh thành . Trên đường đi , nàng vội vàng lau hết nước mắt đi nhưng nào ngờ vẫn không kìm nén được . Lý Khắc Minh đành đùa cợt : - Lấy hết lòng dân của ta mag nàng vẫn khóc được sao ? Uyển Nhã bật cười , xụt xịt : - Chàng thôi đi ! Có thấy ta đang khóc không ? Không dỗ còn ở đó mà đùa cợt ! Hắn cố ý ghì chặt nàng trong lòng , cười : - Vì nàng khóc ở trong lòng ta trông rất đáng yêu ! ---- #lề : mấy nàng đọc truyện thì vote cho tớ nhé để khích lệ tớ viết truyện nha tiện thể hỏi ý mấy bạn xem có nên viết truyện hiện đại k ^^ coment cho tớ ý kiến nào -^- !!
|
Chương 31 : Đừng Chết Được Không ? Uyển Nhã đi đờng thấm mệt nên khi đến tối ngủ rất say . Lý Khắc Minh để nàng ngủ ở trong lều còn mình thì cùng những người khác bàn nhau về kế hoạch để vạch trần tình trạng số tiền tiếp tế biến mất . - Thái tử , thần nghĩ cứ thẳng tuột mà nói ra là được ! - Không được ! Nhất định bọn chúng sẽ trốn tội . Nếu không có chứng cứ ta không thể buộc tội bọn chúng . Lý Khắc Minh nhàn nhạt trả lời : - Không phải có nhân chứng sống sao ? Chấn Phong có thể làm chứng rằng dân chúng Tây Lam không hề nhận được tiếp tế . Tiền thì cứ chi ra đều đều để nhân dân được sống ấm no mà sao dân chúng một hạt gạo cũng chẳng nhận được . Rồi thế nào cũng tra ra ai là kẻ ăn bớt đi . Tất cả mọi người đều gật đầu với ý kiến của chàng . Rồi Tạ Quang Thiếu mới nhớ ra một việc chàng được biết từ hôm trước : - À phải rồi Thái tử . Lần trước khi nói chuyện với Chấn Phong , cậu ấy có nói rằng mình từng lamg việc cho Lý Tước . Sau vì nhớ nhà nên bỏ dở , trở về quê hương . Người nghĩ ta có nên tra hỏi Chấn Phong xem hắn ta làm gì không ? - Về chuyện đó , ta cũng sớm biết hắn là người cũ của Lý Tước rồi . Chỉ có điều , tra hỏi hắn thì hắn sẽ nghĩ rằng ra lợi dụng hắn . Cứ để đến khi tạo được lòng tin với hắn rồi hãng nói . Vương Sỹ Anh có phần nghi ngờ , nheo mắt hỏi : - Người không sợ hắn là mật thám do Lý Tước cử đến sao ? Lý Khắc Minh cười nhạt , tay vắt chéo ra sau lưng : - Ngươi nghĩ ta có để Uyển Nhã cho một người mà ta không biết rõ không ? Hắn vốn là có thù hằn gì với Lý Tước nên mới rời khỏi quân ngũ của hắn . Kẻ thù của kẻ thù cũng được coi là bạn đi . Sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu ! Đúng lúc ấy , tiếng hét thất thanh từ lều của Uyển Nhã vọng ra làm 3 người ở đây hoảng hốt chạy vào . Lý Khắc Minh phát hiện khuôn mặt hoảng hốt vẫn còn đầy mồ hôi của nàng liền lay hỏi : - Uyển Nhã ? Có chuyện gì sao ? Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt sợ hãi , mếu máo : - Khắc Minh ! Vừa nãy có bóng đen lướt qua đây ! Lúc ta tỉnh dậy nhìn thấy hắn lấp ló sau cửa . Có phải là hai người lần trước muốn hại ta không ? Lý Khắc Minh nhìn nàng lo lắng . Chàng nghĩ nàng là đơn thuần hoảng sợ nên chỉ ôm nàng vào lòng mà an ủi : - Không sao ! Là do nàng nghĩ quá nhiều thôi ! Ngoan nằm xuống ngủ một giấc sẽ không sao ! Vừa nói chàng vừa ra hiệu cho hai người kia lui ra . Chàng đỡ nàng nằm xuống , vuốt tóc ân cần : - Nghe ta ! Quên chuyện đó đi ! Chàng lại hôn lên trán nàng , xoa xoa : - Ngoan ngoan ! Mau xóa hết kí ức không đẹp đi . Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi . Uyển Nhã cũng cảm thấy ấm lòng muốn đem hết tất cả cái hồi ức kia mà vứt đi . Nhưng kì thực , nàng rõ ràng có nhìn thấy bóng đen . Mà thôi , chắc là do nàng tưởng tượng ra thôi . Nàng cười , nắm tay chàng chìm dần vào giấc ngủ . Lý Khắc Minh cũng cười lại , xoa đầu nàng . Nhìn nàng ngủ yên như vậy thôi cũng đủ để hạnh phúc rồi . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Sáng hôm nay , nàng dậy rất sớm . Có lẽ vì hôm qua nàng ngủ nhiều nên không thể ngủ nữa . Nàng nhìn đến bàn tay đang được ai đó nắm chặt của mình , thấy một tuyệt hảo mĩ nam đang say sưa ngủ . Uyển Nhã bật cười , muốn tìm cách trêu trọc người kia . Nàng liền chu môi nhỏ lên thơm thật mạnh vào cổ hắn , tạo nên vết son ở cổ . Xong xuôi nàng khẽ vỗ đầu nhắn nhủ : Ngủ ngoan nha ! Lý Khắc Minh không lâu sau cũng tỉnh dậy nhưng không hề phát hiện ra sự khác lạ ở cồ mình . Chỉ biết khi không thấy nàng đâu liền ra ngoài làm loạn lên : - Người đâu ? Người đâu ? Nghe tiếng gọi của hắn , Tạ Quang Thiếu , Vương Sỹ Anh và Chấn Phong đều chạy lại . Kết quả cả 3 được một trận cười lên bờ xuống ruộng . Lý Khắc Minh có phần không hiểu , dùng ánh mắt kì lạ nhìn ba người bọn họ : - Các ngươi cười như vậy là có ý gì ? Bộ ba kia nín cười không dám nói , đúng lúc Uyển Nhã trở về liền đổ hết lên đầu nàng : - A Thái tử phi về rồi ! Chi bằng ngài hỏi nương nương đi . Chúng tôi cáo lui trước . Nói xong cả ba người tẩu thoát nhanh chóng . Nàng từ từ đi đến gần hắn , tay cầm giỏ nấm . Lý Khắc Minh nheo mày , tâm sự với nàng : - 3 cái người kia hôm nay không hiểu ăn nhầm cái gì nữa . Sáng sớm vừa nhìn thấy ta thì cười lên cười xuống . Ta hỏi thì lại nói hỏi nàng . Nàng nói xem rốt cuộc bọn họ sao lại cười ta ? Uyển Nhã nhận ra vết son lúc nãy nàng đánh dấu vẫn còn . Xem ra 3 người kia cũng tinh mắt gớm . Nàng kéo hắn vào lều , nói đại vài lý do : - Ai da ! Chắc là chàng mới ngủ dậy nên họ mới cười thôi ! Mau vào thay quân phục đi rồi còn khởi hành nữa . Nàng để hắn ngồi xuống ghế còn mình thì đi lấy quần áo . Lý Khắc Minh khi này nhìn vào gương mới phát hiện ở cổ mình có vết son của nàng . Tiểu nha đầu này thật tinh nghịch ! Đến hắn mà nàng cũng dám trêu . Uyển Nhã ngây thơ vô số tội vừa cầm quần áo định đưa cho hắn thì bất ngờ bị hắn đè ra giường tra hỏi : - Nha đầu ! Nàng tính để dấu son của nàng trên cố ta đến bao giờ ? - Chàng ... chàng biết rồi à ? Lý Khắc Minh không trả lời chỉ dùng ánh mắt để nàng hiểu . Uyển Nhã có chút rùng mình lắp bắp giải thích : - Thật ra ... ta ... ta chỉ là ngã vào người chàng nên mới có vết đó . Song rồi ... song rồi ... à là quên nên không xóa đi . Không có gì .. không có gì đâu ! Ha ha ! Giờ ta xóa ... ta xóa . Lý Khắc Minh cười khẩy , mí mắt nheo lại : - Nhã Nhã nàng chơi đã chưa ? Hắn vừa nói xong vừa đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn . Uyển Nhã có phần bất ngờ , lúc đầu nàng dãy dụa nhưng sau cũng đành phải để yên vì nàng không thể khỏe bằng hắn . Ngay sau đó , Vương Sỹ Anh ở bên ngoài vọng vào : - Thái tử ! Chúng ta nên chuẩn bị xuất binh thôi ! Không còn sớm nữa ! Nghe tiếng gọi , Lý Khắc Minh đành miễn cưỡng buông nàng ra khẽ đáp "Ừ" một tiếng . Chờ cho Vương Sỹ Anh đi khỏi rồi mới ghé vào tai nàng bằng giọng đầy sát khí : - Lần này tha cho nàng ! May cho nàng chúng ta đang ở chiến trường không thì nàng chắc chắn bị ta ăn gọn rồi . Nói rồi hắn bỏ nàng ra , cầm quần áo đi vào thay đồ . Uyển Nhã hốt hoảng bật dậy sờ vào môi mình : " May mà đang trên chiến trường . Đúng là không nên đụng vào hắn . Lần sau khéo bị hắn ăn sạch mất " Đoàn quân lại tiếp tục lên đường , trời hôm nay khá nóng lên binh sĩ đều đổ mồ hôi như tắm vì mệt . Đi đến giữa trưa thì cả đoàn nghỉ dưới gốc cây để lại sức . Uyển Nhã và Kim Ngân là 2 nữ nhi duy nhất của đoàn được nhường nhịn vào chỗ râm nhất rồi được uống nước mát . Kim Ngân uống nước song , khẽ ghé tai nàng thận trọng hỏi : - Nương nương , hôm qua người có thấy bóng đen lướt qua lều của người không ? Uyển Nhã thấy có người nghĩ giống mình vội quay ra gật đầu : - Đúng ! Đúng là có đúng không ? Rõ ràng hôm qua ta có thấy nhưng Khắc Minh lại nói đó chỉ là ảo giác . Ta chỉ nghĩ mình hoang tưởng nhưng ngươi cũng nhìn thấy thì đúng rồi ! Ngoài ngươi ra còn ai nhìn thấy không ? - Thật ra thì ... Kim Ngân vừa nghĩ về cảnh ngày hôm qua , cô nàng đang thay áo nhìn thấy bóng đen lướt qua liền hét loạn chạy ra bên ngoài . Hơn nữa còn va phải ... Chấn Phong ! Hắn để cô vào lòng ngó tới ngó lui xem có ai không . Khi chắc chắn an toàn rồi mới để ý cô nàng manh áo hở hang . Hắn chẳng ngại ngùng gì cởi áo của mình ra để che cho cô nàng . Lúc ấy còn lộ ra hẳn thân hình săn chắc của hắn làm cô nàng ngượng đỏ mặt . Rồi hắn đẩy cô nàng vào lều quẳng theo 4 chữ : Chú ý an toàn ! Uyển Nhã thấy Kim Ngân đơ hồi lâu , huơ huơ tay trước mặt cô nàng : - Này ! Này ! Kim Ngân ! Kim Ngân ! Em sao vậy ? Kim Ngân tỉnh dậy lúng túng : - A a ! Không sao ! Em không sao . Uyển Nhã thấy kì lạ nhưng cũng không gặng hỏi thêm . Nếu đã có người nhìn thấy giống nàng vậy là đó không phải ảo giác . Tý nữa nhất định phải nói với Khắc Minh . Đợi cho cả đội nghỉ ngơi xong , Lý Khắc Minh lại hô toàn đội lên đường . Uyển Nhã vẫn ngồi cùng ngựa với hắn . Nàng ngước lên nhìn , thủ thỉ : - Khắc Minh ! Lúc nãy Kim Ngân bảo ta ... muội ấy cũng thấy bóng đen giống ta . Như vậy không thể là ảo giác được ! Lý Khắc Minh nheo chặt đôi mày lại hỏi : - Như vậy là có kẻ đang theo dõi chúng ta ? Không thể nào ! Lính gác ta bố trí rất chặt ! - Ta cũng không biết nữa . Nhưng khi nhìn cái bóng đó , cảm giác rất chân thực ! Không giống ảo giác . Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi bảo : - Từ nay theo sát ta ! Tuyệt đối không được đi lung tung ! Uyển Nhã gật đầu . Thật ra trước kia hắn cũng đâu có rời nàng chút nào ! Nàng cứ đinh ninh là không sao ai ngờ ... Tối đó , nàng đang gấp lại áo thì thấy bóng dáng nữ nhân bên ngoài . Đinh ninh đó là Kim Ngân nàng vui vẻ nói : - Kim Ngân ! Em vào đi ! Đứng đó làm gì vậy ? Kim Ngân bước vào . Nàng nhìn bộ dạng lạ lùng của cô nàng mới ân cần hỏi : - Em sao vậy ? Có chuyện gì cần nói với ta sao ? Người kia cười , ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng : - Ta đến để tiễn ngươi đi ! Đồ hồ ly tinh bẩn thỉu ! Nàng ta không để nàng kịp phản ứng lấy khăn đã có thuốc sẵn bịt miệng nàng . Uyển Nhã chỉ dùng chút sức lực , đá lấy cái bàn làm mấy chén làm vỡ . Người giả mạo kia biết ắt rằng nghe tiếng đổ vỡ là sẽ có người đến . Người đó vác nàng lên lưng , chạy đi . Vì là nữ nhân nên tốc độ không thể nhanh được . Tạ Quang Thiếu nghe tiếng đổ vỡ , mở trại đi vào : - Nha đầu ngốc ! Muội lại .... Vào trại không thấy người đâu chỉ thấy chén vỡ , hắn hốt hoảng chạy ra ngoài hét lớn : - Mọi người lấy đuốc đi tìm Thái tử phi ! Nương nương mất tích rồi . Lý Khắc Minh và Vương Sỹ Anh đang bàn bạc ở lều chính , nghe tiếng hô không chần chứ lấy vũ khĩ lao đi . Còn Tạ Uyển Nhã đang bị mang đi vốn không bị đánh mê mà chỉ giả vờ . Chờ đến khi người kia vác nàng được một đoạn thấy mệt mới đánh vào gáy nữ nhân kia một phát mạnh . Vì bị đánh đau lại đang mệt , thích khách kia quỵ xuống , tạo cho Uyển Nhã có cơ hội chạy thoát . Nàng vừa chạy vừa kinh hãi hô : - Có ai không ? Cứu ta với ! Quanh Thiếu huynh ! Lý Khắc Minh .... Người áo đen kia vẫn dùng hết sức lực chạy về phía nàng đồng thời huýt sáo làm ám hiệu cho đồng bọn chạy ra . Tạ Uyển Nhã bất ngờ bị bao vây bởi bọn người áo đen , bốn bể đều là bọn chúng . Người vừa nãy bắt cóc nàng đi về phía nàng . Nhìn vào vẻ mặt của nàng ta có thể thấy chưa giết người bao giờ , chắc chắn không phải sát thủ thành thạo . Một người áo đen đắng sau ả hét lên : - Giữ chặt nó . Ngươi , mau giết đi ! Ngay sau sự ra lệnh đó , hai người đằng sau giữ chặt lấy nàng . Từ từ người kia rút con dao từ trong người đưa về phía nàng . Nàng ra sức dãy dụa để thoát ra nhưng vì bị tận 2 người giữ nên nàng chẳng thể làm gì được đành phải dùng lời nói : - Ngươi đừng làm điều dại dột ! Ngươi dù có thù oán gì với ta cũng đều có thể giải quyết . Đừng để tay một người phụ nữ lại dính máu tanh . Hơn nữa , ngươi giết ta rồi hẳn ngươi cũng sẽ không hạnh phúc hơn . Nghiêm trọng hơn , cả nhà ngươi có thể chết đó ! Người kia bật cười : - Ngươi nghĩ ta không biết ngươi ? Đi đến bước này rồi cùng lắm là ta và ngươi cùng nhau chết . Nhìn rõ xem ta là ai ! Người đó vừa nói vừa giật khăn che mặt ra . - Vương Kim Liên ? Tại sao ... tại sao ngươi ... ? - Hừ ? Ngạc nhiên chưa ? Là ta ! Vậy ngươi nghĩ ai ? A ? Đám nữ nhân trong cung sao ? Chúng ngày ngày nghĩ cách hãm hại ngươi mà lại chẳng thể làm gì được ! Ta đây đành phải ra tay thay chúng thôi . - Ngươi sống trong cung bao lâu nay , tại sao không hiểu cái tội giết Thái tử phi sẽ ra sao ? - Câm miệng ! Đừng nhắc đến mấy chữ "Thái tử phi" trước mặt ta ! Nếu không có ngươi vị trí đó đã sớm thuộc về ta ! Tất cả là tại ngươi ! Ta phải giết ngươi ! Ả vừa nói vừa cầm dao đâm vào người Uyển Nhã . Nơi ả nhằm là tim nhưng vì Uyển Nhã lấy lực ngồi xuống nên bị đâm ở vai , máu chảy đầm đìa . Nàng ngã xuống vì đau đớn trong nụ cười của ả . - Tránh sao ? Tránh làm gì ? Đằng nào ngươi cũng chết ! Lại đây ! Ta sẽ đưa ngươi đi sớm thôi ! Sẽ không đau đâu ! Do thân thể này quá yếu ớt nên Uyển Nhã chỉ có thể bò lê một cách chậm chạp để trốn đi . Nàng ta ngày càng tiến gần hơn . Đúng lúc ấy , có tiếng binh sĩ hô : - Thái tử ! Thái tử phi ở bên này ! Bọn người áo đen thấy có binh sĩ liền chạy toán loạn bỏ mặc ả vẫn đang cố giết nàng . Người vừa nãy ra lệnh cho ả hét lên : - Vương Kim Liên ! Đi thôi ! Ả vẫn không chịu từ bỏ , vẫn cố đến gần nàng : - Không ! Hôm nay ta nhất quyết giết con tiện nhân ! Người kia không muốn chút họa vào thân , bỏ mặc ả chạy trước . Vương Kim Liên giờ trông giống hệt kẻ điên , nàng ta dùng hết lực của mình đâm con dao về phía nàng , vừa đâm vừa cười một cách man rợ .
|
Chương 32 : Đừng chết được không ? (p2) Uyển Nhã nhìn mũi dao đâm xuống , nhất thời trong đầu nghĩ : " Vậy là ... lại một lần chào hỏi Thiên Vương rồi ! " Nàng nhắm mắt như thể chờ đợi điều đó xảy ra . Nhưng vẫn không thấy gì , không đau đớn cũng không có thứ gì đụng vào người nàng . Đến khi mở mắt ra mới phát hiện , Chấn Phong đã đỡ cho nàng một dao ở cánh tay . Nhưng có lẽ vì hắn thường xuyên luyện công nên vẫn có đủ sức để đạp ả kia một chưởng làm ả ngã xuống đất còn phụt ra cả máu tươi . Chấn Phong vẫn không ra vẻ gì đau đớn , hắn đứng sang một chờ người đến . Từ xa Lý Khắc Minh cùng Tạ Quang Thiếu đã nhìn thấy nàng . Lý Khắc Minh nhanh chân một bước , chạy đến ôm lấy nàng : - Nhã Nhã ? Nàng không sao chứ ? Sắc mặt nàng nhợt nhạt , dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng nói không sao . Lý Khắc Minh nhận ra trên vai nàng chảy máu rất nhiều , lòng không khỏi lo lắng ôm nàng vào lòng liên tục nói : - Nàng không sao ! Nhất định không sao ! Cố gắng chịu đựng một chút ! Chỉ một chút thôi ! Uyển Nhã yếu ớt nhìn hắn , mắt có vẻ đã sụp xuống . Nàng cười nhẹ bảo : - Khắc Minh ! Ta buồn ngủ quá ! Ta sắp không chịu được rồi ! - Không ! Nàng không được ngủ ! Giữa lúc mọi người đều đang để ý về nàng , Vương Kim Liên không biết gượng dậy từ khi nào . Ả rút trong người 3 cây châm độc phóng về phía nàng . Duy chỉ có Tạ Quang Thiếu để ý , lao người ra đỡ thay nàng : - Cẩn thận ! Uyển Nhã ngước lên , nhìn thấy Tạ Quang Thiếu đang che trước mình đổ xuống , miệng còn phun ra một ngụm máu tươi . Trước mắt Uyển Nhã thế giới như đang đổ sụp , nước mắt không biết khi nào đã tuôn ra ướt đẫm hai gò má . Ngay sau hành động của Vương Kim Liên , Chấn Phong dùng kiếm một nhát giết chết ả . Lý Khắc Minh đưa nàng lại gần Tạ Quang Thiếu để xem xét tình hình . Uyển Nhã dùng hết sức lực của mình để hét lên : - Mau ... Mau đi tìm người cứu đi ! Tạ Quang Thiếu nhìn vào vẻ mặt Lý Khắc Minh , hiểu ý của hắn . Quang Thiếu mỉm cười nhẹ nhàng : - Không cần ! Không kịp đâu ! Là châm độc . Trong đầu Uyển Nhã như thể xét đánh , nàng hất cánh tay đang ôm mình của Lý Khắc Minh ra , mặc cho vết thương kia đau nhức đến tột cùng . Nàng lê bước đến bên cạnh người anh trai trong trí óc , người anh trai duy nhất của nàng . Uyển Nhã cười như vui vẻ lắm : - Huynh nói cái gì vậy ! Ngốc nghếch ! Huynh của ta sao mà chết được ! Quang Thiếu nhẹ nhàng đưa bàn tay vẫn còn dính máu của mình xoa đầu nàng : - Ừ ! Huynh muội không chết ! Chỉ là ... không thể bên muội nữa ! Nước mắt Uyển Nhã từ nãy tới giờ vẫn không ngừng tuôn rơi , miệng vẫn cứng ngắc : - Đừng nói nữa ! Ta đưa huynh về chữa trị ! - Nha đầu ! Muội đừng ngốc nữa ! Lo cho vết thương của mình đi ! Ta .. không sao ! - Huynh nói cái gì thế ? Không sao là sao ? Tại sao huynh phải nằm đây ! Tại sao phải đỡ châm cho ta ? Huynh nghĩ như vậy ta sẽ vui à ? Tại sao ? Quang Thiếu vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ , dịu dàng nói : - Vì muội là muội muội của ta . Cái giây phút ấy , lòng nàng trống rỗng , không còn một chút cảm xúc nào cả . Mọi người đều im lặng , nhìn nàng và Quang Thiếu . Có lẽ chất độc phát tác , Quang Thiếu lên cơn co giật phun ra rất nhiều máu . Uyển Nhã khóc nấc , ôm lấy Quang Thiếu : - Huynh ! Huynh sao thế ? Không thể như thế được ! Mau cứu huynh ấy đi ! Mấy người đứng đó làm cái gì ? Không thấy ta nói sao ? Quang Thiếu dùng chút sức lực cuối cùng của mình , ôm lấy nàng : - Nhã Nhã ! Sau này nếu không còn ta cũng đừng yếu đuối ! Ta sẽ ở thế giới khác mà dõi theo muội ! ... Nhã .. Nhã Nhã nhà chúng ta ... phải .. phải .. sống tốt ... nhé ! Lời vừa dứt , cánh tay đang ôm lấy nàng cũng buông thõng xuống . Uyển Nhã buông Quang Thiếu ra , lay lay người : - Huynh ! Huynh ! Huynh làm gì vậy ? Đây không phải lúc đùa đâu ! Mau dậy đi ! Chúng ta còn trở về nữa ! Huynh còn nằm đó ta sẽ không chơi với huynh nữa đâu . Nàng cứ lay , tay cầm áo Quang Thiếu lay mãi lay mãi . Nhưng dù có lay đến đâu người kia cũng mãi không tỉnh . Nàng hét lên , cố gắng làm người đang nằm đó phản ứng : - Huynh ! Huynh có nghe ta nói không ? Huynh mau dậy đi ! Mau dậy đi ! Lý Khắc Minh ngồi xuống bên cạnh nàng , ôm lấy nàng an ủi : - Nhã Nhã ! Để huynh ấy đi thôi ! Ngoan nào ! - Không ! Không thể như thế được ! Không thể được ! Nàng lại một lần nữa bò về phía Quang Thiếu , nước mắt không thể ngừng rơi : - Huynh ! Đừng chết ! Đừng chết được không ! Ta hứa sẽ làm tất cả ! Ta sẽ mạnh mẽ mà ! Ta nhớ ra huynh rồi ! Huynh ! Đừng chết ! Đừng đi ! Huynh bảo sẽ bảo vệ ta cơ mà ? Sao giờ còn nằm đấy ? Huynh không thấy ta bị thương sao ! Mau dậy đi ! Cha đang chờ ta và huynh về đó ! Huynh ! Nói gì đi ! Mặc cho nàng khóc đến đâu , gào thét đến đâu , người nằm đó vẫn chỉ có thể nằm im . Nàng không còn trụ vững , ngất đi bên cạnh thi thể của chính người anh trai , người mà nàng có được khi đến thế giới này . --- - Nhã Nhã ! Muội xem ta có gì này ! Nghe theo tiếng gọi , nàng quay đầu nhìn thấy bóng hình quen thuộc . Là Quang Thiếu ! Huynh ấy đang gọi nàng . Nàng không kìm được vui sướng , chạy về phía người đó : - Huynh không sao chứ ? Vẫn khỏe đúng không ! May quá ! Ta tưởng sắp mất huynh rồi ! Quang Thiếu vẫn không nói gì , chỉ cười . Lát sau thì đưa vào tay nàng một miếng ngọc bội : - Ta phải đi rồi ! Muội ... ở lại nhớ phải mạnh mẽ lên . Ta ... ta chỉ có thứ này cho muội thôi ! Khóe mắt nàng lại thêm một lần nữa đỏ hoe , giọng ngập ngừng : - Huynh ? Huynh đi đâu vậy ? Đừng có đi ! Ở đây với ta đi ! Đừng đi ! Nàng cố gắng nắm chặt tay của người đó , nhất quyết không buông ra . Nhưng bằng cách nào đó , huynh ấy vẫn rời xa . Ngày càng một xa . Rồi để bây giờ , nàng chỉ còn nghe thấy tiếng vọng vang vảng bên tai : Muội phải sống tốt ! Ta vẫn bên muội ! Đừng buồn ! Nàng choàng tỉnh dậy , miệng gọi : - Quang Thiếu ! Huynh đâu rồi ? Lý Khắc Minh đang ngồi bên cạnh giường của nàng thấy nàng tỉnh dậy mừng rỡ , ôm lấy nàng : - Nhã Nhã ! Nàng tỉnh rồi . Mấy ngày qua nàng hôn mê không tỉnh , vết thương cứ làm nàng sốt lên sốt xuống . Ta cứ tưởng mất nàng rồi . Tạ ơn trời ! Nàng không sao ! Uyển Nhã quả thật có cảm thấy đau nhức ở phía vai nhưng nàng đẩy hắn ra ,bằng nụ cười nhợt nhạt hỏi hắn : - Quang Thiếu ... huynh ấy ... sao rồi ? Có .. có khỏe không ? Lý Khắc Minh hơi điếng người trước câu hỏi của nàng , cúi đầu im lặng không nói gì . - Chàng làm sao thế ? Có nghe ta nói gì không ? Hắn vẫn vẻ mặt đó , ôm lấy nàng vào lòng : - Nghe ta nói ! Nàng phải bình tĩnh ! - Chàng ... nói vậy là có ý gì ? Hắn lặng thinh một hồi rồi mới từ từ nói ra : - Huynh ấy .. đi rồi ! Nàng ... đừng giày vò mình nữa ! Tạ Uyển Nhã hiểu cái chữ "đi" trong câu nói của hắn là gì . Nàng khẽ cười , hóa ra biện pháp nói giảm nói tránh cũng được dùng tốt đấy nhỉ ? Nước mắt nàng vẫn rơi , rơi mang theo một nụ cười đau đến nhói lòng . Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra : - Ta muốn về phủ với mẫu thân . - Ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi . Kiệu đang chờ ngoài thành . Để ta bế nàng đi . - Không cần , ta ... Lý Khắc Minh không để nàng nói thêm lời nào , cứ thế bước đến bên bế bổng nàng đi ra khỏi cửa cung Nguyệt Hà . Uyển Nhã trong lòng cũng không có tâm trạng mà cãi nhau , chỉ nằm im gục đầu bên ngực hắn . Di chuyển dần dần cũng đến cửa Tạ phủ . Vẫn là Lý Khắc Minh bế nàng vào . Suốt cả dọc đường , hắn không nỡ để nàng vào kiệu liền bề nàng lên ngựa cùng mình . Nàng từ khi tỉnh dậy đến giờ , chỉ hỏi mấy câu rồi không nói không cười . Bước vào Tạ phủ , cả không khí đau thương bao trùm . Bàn thờ khói hương vẫn nghi ngút , ai cũng mang một tâm trạng tệ đến lạ lùng . Tạ phu nhân đã ngã bệnh từ mấy ngày trước chỉ có Tạ lão gia là còn trụ vững . Uyển Nhã nằm trong lòng Khắc Minh nhìn hình ảnh buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cha mình , không kìm nổi nước mắt , vang lên một tiếng : - Cha ? Tạ lão gia đang thẫn thờ trước bàn thờ của chính con trai mình , nghe tiếng con gái bỗng bằng một vẻ hiền từ mà đi đến bên cạnh nàng . Lý Khắc Minh để nàng xuống nhưng vẫn đi đằng sau theo dõi nàng , sợ nàng sẽ ngã lúc nào không hay . Uyển Nhã chạy đến ôm lấy người cha già , cảm nhận rõ sự suy sụp của cha . Tạ Quang Lục vẫn không khóc , nước mắt ông từ ngày hay tin con trai mình mất vẫn chưa rơi một giọt nào . Không phải vì không đau mà là quá đau để có thể diễn tả bằng nước mắt . - Con gái ngoan ! Đừng khóc ! Huynh con nhìn thấy sẽ không vui đâu . Uyển Nhã khóc nấc lên , không nói lên lời , chỉ vùi mặt vào vai cha mà khóc . Nàng lại thêm một lần nữa mất đi người thân , mất đi người mà nàng yêu thương . Cái cảm giác ấy đau mà chẳng thể nói lên lời . - Nhã Nhã ? Là con sao ... ? Nàng ngẩng mặt lên , hình ảnh người mẹ hốc hác , mặc đồ trắng đôi mắt đỏ hoe từ từ đi về phía nàng . Bà thậm chí còn không đi nổi khi không có sự giúp đỡ của a hoàn trong phủ . Uyển Nhã buông cha ra , đi về phía bà , ôm lấy bà . Lại một lần nữa , nước mắt trào ra giống như một người đang mất đi tất cả . Lý Khắc Minh nhìn nàng đau khổ như vậy , lòng bất an vô cùng tận . Nàng đúng là rất yếu đuối nhưng lần này có vẻ là đã quá sức chịu đựng với nàng . Hắn không biết rồi sẽ phải làm sao để giúp nàng vượt qua đây ? Nàng ở bên mẹ bằng cái ôm của bà mà thấu hết sự đau khổ của bà . Cái nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh . Biết làm sao đây ? Có lẽ mất mát này là để trừng phạt nàng chăng ? Nàng tự hỏi rằng có phải mình đã gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng không mà giờ những người nàng yêu thương cứ vậy mà từ từ .. từ từ rời bỏ nàng . Nên khóc hay nên cười đây ? Cảm xúc giờ biết nói làm sao khi nhìn bài vị của chính người mà vừa mới bảo vệ nàng mới đây ? Thế mới hiểu nếu không trân trọng người bên cạnh mình thì sẽ mất đi lúc nào không hay . Để đến khi mất rồi có khóc có buồn có thương tâm bao nhiêu thì cũng là mất mà thôi . Trong giây phút , từng cử chỉ từng hình ảnh của người anh trai kia lại hiện lên bên trong trái tim nàng . Toàn là những lời yêu thương giờ lại biến thành hàng loạt mũi tên để đâm vào bên trong trái tim đang rạn nứt của nàng . Nhớ đến cái xoa đầu mà người đó vẫn hay làm . Nhớ đến nụ cười ánh mắt , nhớ đến sự bảo vệ ân cần mà người đó dành cho nàng . Nhớ đến cái lần đầu tiên đầy lạ lẫm khi nhìn thấy nhau . Nhưng nhớ vẫn chỉ là nhớ , tất cả chỉ là nhớ ... Một thứ rất mơ hồ làm cho con người ta khi chìm sâu vào rồi bỗng có cảm giác lạc lõng , bơ vơ .
|
Chương 33 : Huynh ấy nói ... không được khóc Tạ Uyển Nhã nằm bên cạnh mẹ , giống như ngày đầu nàng xuyên không về đây . Nhưng cảm thấy không sao ấm áp như cái ngày đầu . Cả hai mẹ con đều giống nhau ở hai khóe mắt đều đọng lại những giọt nước buồn . Khác với nàng , Tạ phu nhân lại nở một nụ cười rất đỗi hiền từ : - Con biết không ? Ngày bé hai đứa con rất nghịch ngợm , suốt ngày bị cha la mắng nhưng lại rất biết bao biện cho nhau . Ngập ngừng đôi chút rồi bà lại tiếp lời : - Cả nhà ta vẫn vui vẻ như thế . Cho đến khi huynh con đi bảo vệ Thái tử , ta và cha con cực kì lo lắng cho nó . Thực lòng chỉ muốn kháng lại mệnh lệnh mà cho nó ở nhà . Nhưng nó lại thuyết phục cha con rằng nó có thể làm được . Nó nói nó không sợ bất cứ điều gì cả , có phải nhảy vào hố tử nó cũng không sợ . Duy chỉ có một điều , nó sợ khi phải xa nhà . Thấy mẹ không nói nữa , Uyển Nhã tò mò hỏi : - Điều gì vậy ạ ? Nghe câu hỏi của nàng , Tạ phu nhân buông lỏng tay đang ôm nàng để nàng nhìn vào mắt bà , nói : - Nó nói nó sợ con sẽ gặp nguy hiểm khi không có nó . Nó nói sợ con khóc mỗi khi sợ ma mà không có nó bảo vệ . Nó nói sợ có kẻ nào đó hãm hại con trong khi nó không có ở nhà . Điều nó sợ nhất chính là con trở nên yếu đuối rồi đánh mất đi cái sự vui vẻ hồn nhiên của con ! Nàng rất ngạc nhiên về cái điều mà thân mẫu mình vừa nói ra . Tạ Uyển Nhã ở kiếp này qua tốt số chăng ? Tại sao lại có một người huynh trưởng đối tốt như vậy ? Chẳng ngại sống chết , chỉ lo cho muội muội của mình . Nàng nấc nghẹn lên không biết diễn tả thế nào cảm xúc trong lòng hiện tại . Mẹ nàng chợt rời khỏi giường , đi về phía tủ để lất thứ gì đó . Sau trở về giường thì nhẹ nhàng đặt vào tay nàng : - Miếng ngọc bội này là của huynh con . Nó lúc nào trước khi đi xa cũng đưa ta miếng ngọc này để lỡ nếu nó có gì bất trắc , ta sẽ đưa nó cho con . Để rồi con nhìn vào miếng ngọc đó mà thấy nó vẫn đang bảo vệ con . Đến đây , Tạ phu nhân lại không sao ngăn được nước mắt : - Ta tưởng rằng lần này nó vẫn sẽ về mà đòi lại ta miếng ngọc này . Nhưng dù có đợi mãi miếng ngọc vẫn nằm im trong ngăn tủ . Uyển Nhã nhìn chăm chú lên miếng ngọc bội trong lòng bàn tay mình , cảm thấy nó rất quen thuộc . Chợt nhớ ra đây chính là miếng ngọc bội mình thất trong giấc mơ , cái giấc mơ Tạ Quang Thiếu từ biệt nàng . Nước mắt nàng thậm chí còn không thể rơi nữa . Một lúc sau , mẫu thân bèn nắm lấy tay nàng giọng ấm áp : - Nhã Nhi ! Huynh con đã đi , con cũng đừng tự dằn vặt bản thân nữa . Ta và cha con thân sinh ra nó nhìn nó như vậy đương nhiên đau lòng . Thế nhưng muốn nó thanh thản ra đi cũng không thể cứ khóc mà thương tiếc mãi . Như vậy nó sẽ chẳng thể yên lòng được ! Uyển Nhã cũng nắm lấy tay bà , nhìn miếng ngọc bội mà nói : - Đúng ! Con gặp huynh ấy rồi ! Huynh ấy nói nhất định phải mạnh mẽ ! Buổi tối hôm đó có vẻ như nàng đã phục hồi lại tâm trạng được phần nào . Suy cho cùng , cái gì qua thì cũng phải cho qua thôi . Cứ luyến cứ tiếc cũng chẳng thề lấy lại được . --- phân cách ngàn năm --- Hiện giờ trong triều đang căng thẳng về vấn đề lương khố . Lý Khắc Minh được sự cho phép của Phụ hoàng đứng ra chỉ rõ những tên quan đã rút mất tiền tri viện cho bách tính . Quy ra cũng phải mất cả mấy chức quan cao . Bộ máy triều đình cũng theo đó cài cách lại một lượt . Hoàng thượng sau việc này càng thêm tin tưởng Lý Khắc Minh , càng giao thêm công việc cho hắn . Làm hắn mãi đến hôm nay mới có thề trở lại Tạ phủ đón nàng . Hay tin hắn đến đón , Tạ Uyển Nhã cũng đã chuẩn bị sẵn , ra cửa chờ . Nhìn thấy nàng hắn đầu tiên thấy vui sau nhìn sắc mặt lại thêm thân thể bỗng lòng lại đau 1 hồi . Cũng tại hắn sơ suất mới có cái kết như ngày hôm nay . - Nhã Nhã ... mấy ngày qua nàng vẫn khỏe chứ ? Tại sao lại gầy xọp đi như vậy ? Nàng cũng không như trước kia khóc lóc đau khổ nữa . Tuy có chút đau buồn song vẫn gượng cười : - Ừ ta không sao rồi . Lần này nàng rất nhẹ nhàng , từ từ bước đến bên hắn . Không khóc , không làm loạn , chỉ đơn giản là đi từng bước từng bước . Lý Khắc Minh cẩn thận bế nàng lên ngựa để nàng ngồi cùng mình : - Khắc Minh ! Chúng ta đừng về cung vội được không ? Ta .. ta .. - Ừ ! Không về cung vội ! Ta cùng nàng đi dạo . Phù công công dùng ánh mắt trao đổi với những người hầu cận rồi cùng họ trở về cung điện trước . Còn Lý Khắc Minh và nàng thì đi hướng ra ngoại ô . Suốt cả dọc đường , nàng nhắm mắt , yên bình nằm im trong lòng Lý Khắc Minh . Nhìn nàng lắng lòng được một chút , Khắc Minh cũng nhẹ nhõm một chút . Nàng ắt hẳn mệt mỏi rồi ! Hắn cố gắng đi ngựa thật chậm để nàng có thể nghỉ ngơi . Đợi đến khi ra hẳn khỏi kinh thành , hắn thúc ngựa đến bên một gốc cây to trong khu rừng yên ắng . Hắn nhìn nàng ngủ ngon đến nỗi không muốn đánh thức dậy , chỉ để ngựa đứng yên nhìn ngắm quang cảnh ở phía trước . Uyển Nhã ngủ thiếp một lúc , tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh , ngước lên nhìn hắn trầm ngâm hỏi : - Đến rồi ... sao không gọi ta ? Lý Khắc Minh nghe tiếng nàng mới hoàn hồn , cười đáp : - Không sao ! Để nàng ngủ một chút cũng tốt ! Hắn nhảy xuống trước sau đó đỡ nàng xuống . Hắn bế nàng đặt xuống bên gốc cây còn mình thì ngồi bên cạnh . Nàng ngả đầu lên vai hắn . Cái hình ảnh bây giờ bình thản yên bình đến lạ lùng . - Mấy ngày qua có phải tâm trạng đỡ hơn nhiều không ? - Ừ khá hơn rồi . Từ giờ sẽ không khóc nữa ! - Nàng mạnh mẽ như vậy sao ? Uyển Nhã mỉm cười , nhớ lại chuyện ngày hôm trước . Nàng cùng mẫu thân mình đi thăm mộ Tạ Quang Thiếu . Ở đó khói hương vẫn nghi ngút cỏ cũng chưa mọc thậm chí bia gỗ khắc tên mực vẫn chưa khô . Nàng đi đến bên mộ , ngồi xuống tựa ngôi mộ là huynh mình mà tâm sự : - Đến bây giờ muội vẫn chưa tin huynh đã không còn bên muội . Vẫn chỉ ngỡ như vừa mới đây còn cùng nhau cười đùa nay nước mắt lại thay thế . Khó mà có thể chấp nhận một sự thật rằng huynh rời xa nơi này . Muội là một con người yếu đuối ngốc nghếch , chắc huynh cũng hiểu mà . Thậm chí biết huynh chắc chắn không quay lại mà vẫn nhủ lòng rằng huynh sẽ về sớm thôi . Thật ngốc nghếch ! Nhưng từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa đâu ! Muội sẽ sống vì huynh , vì phụ mẫu chúng ta . Sẽ sống một cuộc sống xứng đáng với sự hy sinh của huynh ! Đừng lo cho muội nữa mà cứ an nghỉ đi nhé ! Muội sẽ cố gắng không khóc nữa vì ít nhất đó là điều muội có thể làm cho huynh ! Những lời này của Tạ Uyển Nhã nghe là đau nghe là nhói . Tạ phu nhân đành phải quay đi chỗ khác không để nàng thấy bà khóc . Còn nàng dường như có thể cảm nhận ai đó đang lại gần mà ôm nàng vào lòng . Cảm giác rất mong manh thôi nhưng lại cực kì ấm áp . Quay lại với hiện tại , nàng suy nghĩ rất kĩ rồi mới theo Lý Khắc Minh trở về cung . Cái hình ảnh hắn lo lắng chạy tới chạy lui vì nàng , cái giọng quan tâm của hắn cả cái nét buồn bã hiện trên khuôn mặt hắn làm nàng không nỡ mà ủ rũ trước mặt hắn . Dẫu sao để hắn lo lắng suốt thời gian qua cũng quá đủ rồi . Tay nàng trong chốc lát đan vào , nắm chặt lấy tay hắn . Lý Khắc Minh cũng vô thức nắm lấy tay nàng . Hành động đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và an toàn hơn bao giờ hết . Hai người cứ như vậy ở bên nhau , cùng nhau ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống . --- phân cách ngàn năm --- Việc Lý Khắc Minh đưa Uyển Nhã về cung thu hút sự chú ý của các phi tần khác . Có người thì mong mình có thể là nàng , có người lại bĩu môi nói rằng nàng giả bộ để Lý Khắc Minh quan tâm . Nhưng tất cả sau chuyện này đều ngầm hiểu rằng : Đụng vào Thái tử phi không sớm thì muộn cũng có kết cục chả mấy tốt đẹp . Nên là trong lòng dù bất mãn ghen ghét cũng chỉ dám chửi rủa thầm chứ chẳng làm gì được . Hậu cung mất đi một Vương Kim Liên lại thêm chuyện trên cũng tạm thời yên ắng . Nàng vừa về cung không bao lâu , Thái hậu cùng Hoàng hậu gửi vô số đồ bổ đến . Các hậu cung khác cũng mang quà đến biếu xén . Nàng đến nhìn cũng chẳng để ý , sai người đem đến ủng hộ vào quốc khố . Gần đây Lý Khắc Minh cứ hết việc là lại đến cung Nguyệt Hà , Đông Cung điện cũng cứ như vậy bị bỏ trống . Hắn mà đã đến thì nàng ngày 3 bữa đều phải ăn đủ , ngoài ra thuốc bổ các loại cũng phải uống không sót một loại nào . Nàng sắp vì ngập đầu trong thuốc mà không thở được rồi . Cứ thế cứ thế thời gian trôi qua , Uyển Nhã cũng dần dần trở lại với tính cách hàng ngày . Nhưng mấy ngày gần đây , Lý Khắc Minh luôn tìm cách lảng tránh nàng . Tối đến cũng trở về Đông Cung rất sớm . Một hôm nào đó , Uyển Nhã tâm sự với Kim Ngân : - Kim Ngân ? Em có thấy Khắc Minh dạo này rất lạ không ? - Nương nương ? Lạ là lạ thế nào ạ ? - Thì chàng không hay quan tâm ta , dạo này cũng chả ở lại Nguyệt Hà điện nữa . Ta hỏi làm gì thì liên tục lảng tránh . Rõ là rất lạ . Kim Ngân cũng thấy lạ, gật gật . Uyển Nhã lại bắt đầu suy tư : - Có khi nào ta ốm chàng chăm mệt quá nên tìm nữ nhân khác không ? - Nương nương . Ý này em thấy không đúng mấy ! - Hay ... ta ốm nên xấu đi ? - Nàng vừa nói vừa chạy đến soi mình trong gương . - Hoàn toàn không thể nương nương ! Nếu không thì trước khi người bệnh Thái tử đâu chỉ sủng mình người ? Uyển Nhã vẫn không thoát ra được vẫn đa nghi . Nhưng đúng là dạo đây Thái tử rất lạ mà . Ngày càng lạnh nhạt với nàng , ngồi ăn cơm cũng để đầu óc nơi khác nữa ! Rồi khi đêm xuống cũng vội vã trở về cung của mình chứ không ở lại cung của nàng như trước . - Không được ! Chắc chắn Khắc Minh đang giấu ta gì đó ! Đi ! Chúng ra đến Đông Cung điện . Nàng nói , nhảy xuống khỏi chiếc giường mềm mại vội dảo bước đi . Kim Ngân hốt hoảng dang 2 tay ra ngăn cản : - Nương nương ? Người đi đâu vậy ? Uyển Nhã khó hiểu nhìn nha đầu trước mặt : - Em không nghe ta nói sao ? Ta đi xem chàng đang làm gì ! Trước nay chàng đi đâu ở đâu đều sai người đến báo . Giờ lại bặt vô âm tín . Ta không thể không nghi ngờ được . Kim Ngân liếc mắt nhìn Chấn Phong ý bảo đi nói với Thái tử đi . Chấn Phong nhận được ý hiệu , lẩn đi trong im ắng . Sau đó Kim Ngân lại cười trừ , đánh trống lảng đi chuyện khác : - À ... thì ... nương nương . Người nghĩ xem Thái tử nào có lừa dối người . Hẳn người nghĩ nhiều rồi . Uyển Nhã nheo mắt nhìn nha đầu kia : - Em như vậy có phải là che giấu gì đó không ? Như vậy ra càng nghi ngờ . Không được ! Ta nhất định phải đi . Nàng nói rồi vượt qua Kim Ngân chạy đi . Kim Ngân không còn cách nào đành chạy theo mòn liên tục gọi : - Nương nương ! Nương nương ! Lúc này , ở Đông Cung điện . Các công công mấy ngày nay luôn bị tra tấn bởi tiếng sáo phát ra từ trong cung . Bên trong chính là Phù công công , Lý Khắc Minh và một người đàn bà . Trên tay Lý Khắc Minh và người đàn bà đó đều cầm một chiếc sáo . Người kia thổi sáo rất hay nhưng Lý Khắc Minh thì ... - Bỏ đi ! Ta không tập nữa ! Hắn vừa nói vừa vứt chiếc sáo đi trong tâm trạng cực kì cực kì không tốt . Phù công công ở một bên bơ phờ nói : - Thái tử ! Mấy ngày rồi mà tập mãi người cũng không xong . Thần nghe vị này dạy cũng đến thuộc làu rồi . Thậm chí thần có thể thổi sao như bà ấy nữa . Lý Khắc Minh có vẻ ngập ngừng , ném cây sáo về phía Phù công công : - Nói thì dễ , ngươi thử đi xem nào . Phù công công bĩu môi , đưa sáo lên thổi . Tiếng sao hay vi vu lại khiến Lý Khắc Minh khóc ròng . - Thổi sáo còn khó hơn cả cầm đao giết giặc nữa . Lý Khắc Minh đang ôm đầu suy nghĩ thì Chấn Phong xông vào : - Thái tử ... Thái tử phi đến rồi . Lý Khắc Minh đang buồn thảm mắt bỗng mở to vội vàng hối : - Sao ? Phù công công ! Ngươi ra cửa kéo dài thời gian . Chấn Phong ngươi cũng trốn đi , đừng để nàng nhìn thấy còn bà ... ừm.. Trong lúc Lý Khắc Minh đang loay hoay tìm cách dấu người dạy sáo thì Phù công công ở ngoài vọng vào : - Điện hạ ! Thái tử phi cầu kiến ạ ! Ở ngoài , công công đang đổ mồ hôi hột , cứ cách vài giây lại hô lên báo . Tạ Uyển Nhã bức bối , đẩy Phù công công ra : - Thật là ... Mọi lần ra vào có cần hô đâu . Tránh ra ! Ta phải xem chàng đang làm gì . Phù công công bị đẩy ra , vuốt mặt : Vậy là xong . Thái tử à ... lão công xin lỗi ! Lần này ... ngài lại khổ rồi !!
|
Chương 34 : Chàng Giấu Ta Cái Gì ? Mở cửa vào thì nàng thấy Lý Khắc Minh đang thong dong cầm tấu chương ngồi trên ngai đọc trong im lặng . Uyển Nhã nghi ngờ , bật chế độ rada nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh cố tìm ra điều khác biệt . Nàng cứ thế mò mẫm rồi lại mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác . Còn trên kia có người đang đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi . Lý Khắc Minh ho lấy lại giọng , giả vờ nghiêm nghị hỏi : - E hèm ! Uyển Nhã ! Nàng tới đây có chuyện gì ? Nàng thôi không dòm ngó nữa , chạy nhảy đến chỗ hắn giọng thản nhiên : - Không . Không có gì ! Cơ mà chàng đang làm gì đây ? - À .. thì .. nàng không thấy sao ? Ta đang đọc tấu chương ! Uyển Nhã đến gần , mắt cúi xuống nhìn bản tấu chương . Tuy là mấy chữ này nàng không hiểu lắm nhưng rõ ràng ấn kí thì phải ở dưới đằng này nó lại ở trên . Nàng cầm lấy tấu , xoay nó theo hướng ngược lại : - Bẩm Thái tử ! Ngài đọc tấu chương mà cũng đọc được ngược sao ? Nói xong nàng lườm hắn một cái sắc lạnh làm Lý Khắc Minh không nói nên lời . Cúi xuống nàng phát hiện một mảnh váy lộ ra sau ghế của hắn . Nàng rất ngạc nhiên pha lẫn cả một chút sốc nữa . Nàng quyết định cúi xuống xem thử thì bị hắn chắn ngang rồi đẩy ra ngoài : - À ... ta có một thứ muốn cho nàng xem ! Ta và nàng ra ngoài đi ! Uyển Nhã đương nhiên không chịu . Nàng với với chỉ tay vào sau chiếc ghế nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn lôi ra khỏi cung . Nàng vùng khỏi tay hắn , ấm ức : - Chàng giấu cái gì mà không cho ta xem ? Ta nhất định phải vào ! Nàng hất tay hắn ra , chạy thật nhanh vào trong . Nhìn xuống dưới cái ghế , lại chẳng có một ai cả . Nàng thì đang ngơ ngác hắn thì lại thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng cái cửa xoay ngàn năm kia cũng có tác dụng . Giọng nàng bất bình , nhìn hắn hỏi : - Rõ ràng ta thấy có người ở sau ghế . Bây giờ đâu rồi ? Lý Khắc Minh cười phẩy : - Nàng đa nghi rồi ! Làm gì có ai chứ ! Uyển Nhã ỉu xìu xìu " Không lẽ mình nhìn nhầm ? " Nàng không nói năng gì , xịu mặt xuống phẩy tay : - Bỏ đi ! Không nói nữa ! Ta chán rồi ! Về cung đây ! Nàng chẳng hơi đâu để ý đến hắn nữa , lủi thủi về cung . Nhìn dáng vẻ đầy vẻ tội nghiệp của nàng , Lý Khắc Minh có phần không nỡ . Phù công công đành ở sau lên tiếng an ủi : - Bây giờ phải buồn một chút sau nương nương mới vui được ! Điện hạ đừng buồn ! Hắn không còn cách nào khác , phất áo đi vào : - Học tiếp thôi ! Lúc lướt qua Chấn Phong còn bảo : - Ngươi về cung đi ! Thay ta chăm sóc nàng thời gian này ! Nói rồi hắn lại trở vào cung , tiếp tục công việc luyện tai cho thái giám của mình . Sở dĩ hắn làm như vậy là vì sắp tới là sinh nhật thứ 18 của nàng . Lần sinh nhật trước của hắn đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi , nàng lại vừa trải qua cú sốc lớn . Nên ít ra hắn cũng phải làm thứ gì đó . Mà hắn thì biết làm gì ? Hôm trước vừa một phen đại náo nhà bếp , làm cho mọi thứ ở đó loạn cả lên . Thật là mất mặt . Rồi hôm trước nữa vừa học đàn tranh , không biết đã đứt bao nhiêu dây đàn , gãy bao nhiêu cái đàn nữa ! Rốt cuộc cũng chọn được môn sáo trúc này . Học đến hôm nay cũng như chưa học . Chỉ tội cho người dạy cho bậc " Chí tôn IQ cao ngất ngưởng" kia , mắng cũng không được , động chạm cũng không xong , chỉ có thể kìm nén và kìm nén . Tạ Uyển Nhã bực dọc bước đi trên con đường vốn quen thuộc nay cảm giác lại dài đến lạ thường . Nàng vùng vằng bước đi lòng thầm nghĩ : Lý Khắc Minh kia hẳn có gì đó giấu ta . Bình thường thì luôn dính lấy ta bây giờ lại tránh mặt . Thường ngày luôn bên ta đến tận sáng mới rời đi mà mấy ngày nay lại lén la lén lút chạy mất lúc nửa đêm . Đất nước thì bình yên thế này , chả phải làm gì cả mà tên đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện . Chắc chắn có điều gì đó . Nhưng mình cũng đâu thể làm gì được ? Cứ tưởng hắn khác mấy tên đàn ông ở hiện đại kia . Hóa ra cũng là cùng một ruột cả . Cứ chờ đấy mà coi ! Ta là ta sẽ bơ dẹp hết . Nàng vừa nghĩ vừa gật gật đầu , cho rằng điều mình nghĩ là đúng . Chấn Phong ở đằng sau chạy đến định nói gì đó : - Nương nương , người ... Uyển Nhã quay lại chặn lời kiên quyết : - Ngươi cũng là đàn ông ! Ta cũng sẽ không nói chuyện với ngươi ! Nàng nói xong nhanh chân bước đi . Bỏ lại Chấn Phong đang ngơ ngác ngác ngơ không hiểu mình là đàn ông thì sai chỗ nào . Mấy ngày hôm nay thời tiết tự nhiên lại rất đẹp , trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Uyển Nhã . Càng mấy ngày này , Lý Khắc Minh càng không để ý đến nàng . Uyển Nhã ngồi ăn cá , nhằm con cá là Lý Khắc Minh chọc lên chọc xuống hằn học . Bát cơm thì vẫn còn nguyên mà con cá thì bị dầm nát . Kim Ngân với Chấn Phong ở một bên thương thay cho con cá trên đĩa kia , dè dặt ngỏ lời : - Nương nương ? Con cá này có gì đắc tội với người sao ? Sao người lại .... hành hạ nó như vậy ? - Đúng vậy nương nương ! Người không nên " giận người chém cá " như thế ! Nàng quay sang lườm làm sống lưng hai người kia lạnh ngắt , sau lại trở nên mếu máo phụng phịu : - 2 người xem cũng đâu phải ta muốn như vậy ? Tại cứ nhìn cá là lại nhớ đến hắn . Tên đó giờ thật quá quắt ! Hôm nay sinh nhật ta , hắn còn không để tâm . Đã thế còn trốn tránh ta . Ta dù có hiền đến đâu ta cũng đâu thể nhịn được ! Kim Ngân với Chấn Phong liếc nhau rồi thở dài . Cố lên ! Nốt hôm nay là bọn họ sẽ không phài chịu cảnh hôm nào cũng nghe Uyển Nhã than vãn nữa . Nàng đang chán nản nhìn vào bát cơm thì ở ngoài một giọng vọng vào : - Sao thế ? Minh Nhi bắt nạt con sao ? Nàng nhìn ra , miệng nở nụ cười : - Nãi nãi ! Sao người lại ở đây giờ này ? Hoàng Thái hậu trìu mến nhìn nàng , chầm chậm bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng : - Ta mới phải hỏi con ! Tại sao giờ này còn chưa ăn xong cơm nữa ? Nàng nắm tay bà vui vẻ : - Không sao đâu nãi nãi ! Sáng nay con đã ăn sáng rồi . Giờ chẳng qua là ăn cho đủ bữa . Không ăn cũng không sao . Người qua đây ngồi đi để cung nữ dọn xuống . Nàng kéo bà ra giường , để bà ngồi cạnh mình hỏi : - Giờ cũng đã trưa , sao người không nghỉ ngơi lại đến cung Nguyệt Hà vậy . Bà yêu chiều nhìn nàng : - Đương nhiên là có việc rồi . Nói rồi bà hướng ra ngoài bảo : - Người đâu ? Mang đồ vào đây ! Nàng tò mò , nhìn người cung nữ long trọng bê một cái hộp đẹp mắt vào đến đứng bên Thái hậu . Nhìn ánh mắt thích thú của nàng , dịu dàng hỏi : - Sao vậy ? Tò mò sao ? Uyển Nhã bật cười , chỉ tay vào cái hộp : - Đó là gì thế ạ ? Thái hậu vẫy tay để người hầu đến gần , lấy hộp đó đặt trước mặt nàng : - Cái này ... cho con ! - Cho con ? Sao lại cho con ? Thái hậu nắm tay nàng , nhoẻn miệng cười : - Hôm nay sinh nhật thứ 18 của con mà ! Cái này coi như thay ta chúc mừng con . Nàng dùng ánh mắt long lanh , cẩn thận mở hộp quà : - Oa ! Cái nhẫn đẹp thật đấy ! Nàng từ từ đưa nhẫn lên gần mặt mình để nhìn . Chiếc nhẫn rất đặc biệt , là ngọc màu hồng nhạt . Trước đây chưa từng thấy loại ngọc này bao giờ . - Cái này là vật của ta , ta giữ rất lâu rồi . Hồi trước khi Hoàng thượng cưới Hoàng hậu ta cũng từng đưa cho hai đứa nó , giờ chuyền lại cho con và Khắc Minh . Cái con là cái màu hồng nhạt còn của Khắc Minh là màu xanh . Hai màu này hòa với nhau làm ta càm giác ấm áp đến lạ . Hoàng hậu vì đang nhiễm phong hàn nên không đích thân đưa cho con nên ai gia đi thay . Con thấy sao ? Thích không ? Uyển Nhã gật gật đầu , cười khúc khích : - Thích chứ ạ ! Cực kì thích ! Con sẽ giữ gìn cẩn thận . Bà nhìn nàng vui vẻ , tâm cũng vui theo : - Nhã Nhi ! Thực ra ta biết , vào cung làm Thái tử phi rất cực khổ . Ta cũng là người từng trải đương nhiên hiểu . Trước kia ta hồ đồ hại cho hoàng hậu và hoàng thượng cãi nhau to , suýt chút nữa mất đi Minh nhi . Điều đó làm ta áy náy vô cùng . Bây giờ ta thấy con ở hậu cung bị gây khó cũng chằng thể suốt ngày bênh vực con . Sau này khi Minh nhi lên ngôi rồi con sẽ càng khó khăn hơn . Hôm nay tặng con chiếc nhẫn này là muốn nói với con : Trong lòng ai gia chỉ có con là nương tử của Minh nhi . Nếu lỡ sau này 2 đứa có xa cách , hứa với ta đừng bỏ nhẫn này ra . Hi vọng từ cái nhẫn mà hai đứa trở về với nhau . Nàng mỉm cười , đồng ý với bà . Thật hiếm khi thấy trong nhà chồng ở cổ đại lại có người trân trọng nữ nhân như bà . Nàng cũng cứ cho là may mắn đi . Chiều hôm đó , Lý Khắc Minh giàn dựng mọi thứ xong thì vừa hay gặp nàng . Hắn vẫn theo kế hoạch , bơ dẹp nàng . Nhưng nàng lại khác , vui vẻ quàng tay hắn : - Chúng ta đi chơi đi ! Hắn mặc dù trong lòng muốn gật nhưng ngoài lại bỏ tay nàng ra , nghiêm mặt : - Chẳng lẽ Thái tử phi không thấy ta còn rất nhiều việc sao ? Hắn xoay người bỏ đi . Sau bóng lưng hắn , nàng cười khổ : - Chàng giấu ta cái gì ? Thê thiếp sao ? Cứ nói ! Ta đồng ý cho chàng nạp thiếp . Hắn đến không ngờ nàng sẽ nói mấy lời này , quay lại nhìn nàng. Nàng vẫn cười như thế nhưng khóe mắt đã đỏ : - Hừ ! Nam nhân chằng qua chỉ là giống nhau . Bản chất nhàm chán đến ghê tởm . Được thôi ! Chàng sủng ai thì sủng , cứ công khai đi ! Ta chẳng để ý đâu . Hôm nào ta chẳng thấy nữ nhân ra vào Đông Cung . Muốn phong phi như thế nào ? Quý thiếp ? Trắc phi ... hay cả thế tử phi ? Ta sẽ nhường . Lòng Lý Khắc Minh nửa cười nửa khóc . Cái nữ nhân này ! Chờ một chút nữa là được sao lại khiến hắn khó xử thế này chứ ? - Nàng thật sự nhường cả ngôi vị Thái tử phi ? Cao thượng vậy sao ? - Nhường chàng cho người khác không phải là cao thượng . Là vì khi xác định chàng không yêu ta nữa thì có ở chức vị cao đến đâu cũng thế cả . Thứ không thuộc về mình ... càng dành lạ càng đau thôi . Buông sớm thì đỡ đau . Lần này là nàng xoay người bỏ mặc hắn . Nhìn bóng dáng của nàng mà hắn thầm rủa . Chết tiệt ! Cái lần sinh nhật này mà nàng không vui thì ... Kim Ngân , Chấn Phong , Phù công công , Thái hậu , Phụ Hoàng , Mẫu hậu , đôi phu thê nhà Vương Sỹ Anh nữa hắn sẽ xử từng người một. ( Minh ca đang liệt kê danh sách đồng phạm đấy ư ==! ) Hắn đành thở dài trở về vị trí chuẩn bị cho đại kịch lớn . Tối hôm đó , binh sĩ giả máu giả diễn viên đều được bố trí sẵn sàng . Phù công công liếc ngang dọc , kiểm tra một lượt . Chắc chắn rồi ra dấu hiệu bắt đầu : - Có thích khách ! Quân bay đâu ! Bảo vệ thái tử ! Nhanh lên . Phù công công rất thông minh , sớm đã leo lên nóc Nguyệt Hà điện để hô . Hô xong tiện đóng luôn cả thích khách nhảy xuống . Diễn viên tiếp theo là Chấn Phong , tỏ vẻ hốt hoảng đập cửa chạy vào : - Nương nương ! Nương nương ! Đông Cung điện có thích khách ! Ngoài dự đoán của tất cả mọi người , Uyển Nhã vẫn thản nhiên : - Có rất nhiều binh sĩ ! Lý Khắc Minh thì võ công cao cường ! Việc gì đến lượt ta lo ? Chấn Phong đứng người liếc Kim Ngân tìm cách giải quyết . Kim Ngân nhanh trí , đứng sau làm động tác trúng tên . May sao Chấn Phong cũng không phải dạng ngốc nghếch : - Nhưng nương nương ... Thái tử trúng tên rồi ! - Hắn ta sức khỏe rất tốt . Hàng đêm đều gọi nữ nhân đến . Một mũi tên có là gì ! Kim Ngân có tài ăn nói , nhanh chóng tạt thêm lửa vào thùng xăng âm ỉ : - Nương nương người không biết sao ? Thái tử hôm nay đãi khách say khướt , nhận thức không còn tỉnh táo . - Nương nương ! Là tên độc ! Nhờ sự kết hợp tài tình của cặp đôi kia mà Uyển Nhã đang xếp đồ sốc đến nỗi còn vứt cả đồ đang xếp mà chạy đi . - Nương nương ! Thái tử bị thích khách đem đến vườn hoa rồi ! Người mau đi đi ! Cừu Uyển Nhã ngây ngô khóc không ra nước mắt , tim đập thình thịch chạy đi . Chờ nàng đi khuất , 2 tên gian thần kia mới đập tay nhau . - Ta thấy huynh đạt lắm ! Sao lại nghĩ ra tên độc cơ chứ ! Đúng là cao siêu . - Cô nương quá khen ! Haha . Phù công công từ bao giờ đã đứng bên cạnh thì thầm : - Ngồi đó mà cười ! Chờ xem sáng mai Cơn thịnh nộ Thái tử phi giáng xuống chúng ta thế nào đi ! - Có thế tử , chúng ta còn phải lo sao ? Phù công công mang bộ mặt đưa đám nhìn sang hai người kia : - Ngươi nghĩ Thái tử có dám kháng lệnh nương nương không ? Nụ cười trên môi cặp kia bắt đầu tắt lịm . Thôi xong ! Ngày mai quả là tận thế ! ---- #lề : xin lỗi -^- tui mải chơi trung thu mà lười ra chương mới . Thôi sang chương sau chuẩn bị hét loạn nhà vì độ sủng của Minh Nhi Ca Ca ha :3
|