Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 20 : Là lỗi của ta Mấy ngày nay , hắn cứ sốt như thế làm nàng không yên tâm , lúc nào cũng thường trực ở Đông Cung điện . Đêm nào cũng cố gắng thức tròn , lau người rồi cho hắn uống thuốc . Thân thể nàng cũng đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng chịu đựng . Mấy ngày qua , nàng chỉ húp một ít cháo còn lại hầu như chưa đụng một thứ thức ăn gì . Hôm nay đã là ngày thứ 3 , nàng không chịu được đành tựa đầu vào thành giường thiếp đi một lát. Lý Khắc Minh cuối cùng cũn có phản ứng , hắn từ từ mở mắt , lại thấy bên bả vai trái của mình nhói đau mới nhớ ra hôm trước mình bị thích khách mưu hại . Muốn ngồi dậy lại thấy tay mình có vật gì đó đang nắm lấy . Quay ra nhìn thấy nàng đang say ngủ với dáng vẻ mệt mỏi . Hắn vẫn để nguyên tay , cúi xuống nhìn nàng . Đã bao ngày rồi hắn chưa được nhìn cái dáng vẻ của nàng khi ngủ cơ chứ ? Tại sao nàng lại ở chỗ này ? Chăm sóc hắn ư ? Là vì lo cho hắn hay chỉ vì thương hại ? Hắn đang suy nghĩ thì Uyển Nhã cũng giật mình tỉnh lại , ngước lên nhìn hắn khẽ dụi mắt nhẹ nhàng : - Chàng tỉnh rồi sao ? Để .. để ta đi gọi Thái y . Dáng vẻ nàng lúc này cực kì yêu đuối , mắt đã có phần sưng lên môi lại bạc đi tóc tai bù xù . Trông ra rất thảm hại . Nàng bê chậu nước ra phía cửa thì lại bị thanh âm ở phía hắn níu lại : - Nàng làm như vậy để làm gì ? Nàng không có can đảm quay lại , miệng cố gượng cười hỏi : - Chàng ... nói vậy là có ý gì chứ ? Ta ... ở đây đương nhiên để chăm sóc cho chàng . Hắn từ từ bước xuống giường nhưng không trụ được lại ngã xuống . Nàng nghe tiếng , bỏ hết suy nghĩ chạy ra đỡ hắn dậy nhưng lại bị hắn một tay hất ra ,giọng khàn khàn : - Chăm sóc ? Không phải bây giờ nàng lên đi với nhân tình của nàng sao ? Không phải mong ta chết đi để cùng nhân tình của nàng công khai ở một chỗ sao ? Đừng thương hại ta cũng đừng tỏ ra thanh cao. Điều đó làm ta ghê tởm nàng ! Uyển Nhã bị hắn hất tay ra , khẽ chống ở thành bàn giọng run run hỏi hắn : - Chàng ... thật sự vẫn nghĩ ... ta và hắn là nhân tình ? Lý Khắc Minh cười , cười thật to sau đó chỉ tay vào mặt nàng gầm lên : - Chuyện đã quá rõ ràng ! Nàng còn phủ nhận ? Chính thái độ của nàng mấy ngày qua cũng cho ta thấy nàng không hề đặt ta dù chỉ một chút ở trong lòng . Ta bỏ mặc nàng cũng không một lời oán trách , ta gần gũi với nữ nhân khác cũng không ghen tuông thậm chí xa lánh ta . Nàng nói đi , không phải nàng và tên Lý Tước không có gì tại sao lại như thế với ta . Cả ngày đều mất tích , nàng thử nói ta làm sao tin nàng ? Uyển Nhã bây giờ tim như thế chết lặng , đứng im bất động ngay cả nước mắt cũng đã tuôn rơi sau một giây lại để nàng gạt đi : - Rốt cuộc đến cuối cùng , chàng vẫn chưa hề tin ta dù chỉ một lần ! Vậy thì được ! Ta theo ý chàng rời đi ! Sẽ không bao giờ để chàng đau khổ như bây giờ nữa ! Tiếng nói âm u của nàng vừa dứt cũng là lúc thân thể nàng rời khỏi Đông Cung điện . Nàng cố gắng chạy thật nhanh , thật nhanh để không ai trông thấy bộ dạng của nàng lúc này . Nhưng không đoán rằng từ nãy giờ tất cả thảy đều bị nha đầu Kim Ngân nghe hết không xót một lần nào . Kim Ngân vừa bực vừa tức cho chủ không nhịn được đành liều mạng xông vào quỳ xuống khóc lóc van xin : - Thái tử , người mau đuổi theo nương nương đi ! Nô tì cầu xin người mau đuổi theo đi . Lý Khắc Minh cười khổ , tựa người vào ghế lắc đầu : - Nương nương ngươi vốn trong lòng không có ta . Ta đi theo cũng thế , không có ích lợi gì . Kim Ngân mang nước mắt quỳ xuống liên tục lắc đầu , giải thích : - Thái tử ! Người như vậy là hiểu lầm nương nương rồi . Nương nương rất yêu người quan tâm người và cũng mong người quan tâm nương nương nữa . Mấy ngày người bất tỉnh , nương một bước cũng không rời . Mấy ngày qua ngoài cháo với nước ra nương nương chưa đụng một chút gì cả . Người vẫn nghĩ nương nương phụ người ư ? Lý Khắc Minh nghe xong , tâm tư có phần rung động nhưng vẫn lắc đầu bất lực : - Nàng ấy chỉ là thương hại ta thôi ! Nếu không tại sao ta vô tình , ta ôm ấp nữ nhân khác ngay cả một chút buồn bực nàng cũng không có . Thử hỏi ta còn có ý nghĩa gì trong lòng nàng nữa ? Hơn nữa nàng cũng có Lý Tước rồi ! Ta cũng chỉ là người thừa ! - Thái tử , người trúng kế của nương nương rồi ! Nương nương chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi , đó là vũ khí của nương nương ở nơi hậu cung thôi . Hằng ngày khi nhìn thấy Thái tử thân thiết với nương nương khác , nương nương đều nín ở trong lòng để đêm nào về cung người cũng nằm khóc . Nô tì ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng khóc của người nữa . Thái tử , nương nương không mạnh mẽ kiên cường như người nghĩ đâu . - Lý Tước đâu ? Hắn bỏ mặc nàng ư ? - Lý Khắc Minh vẫn nghi hoặc , cười khổ . Kim Ngân rốt cuộc không chịu được , hét lên : - Thái tử , nương nương không có gì với Nhị vương gia . Hôm đó là Nhị vương gia cố tình làm thế để người hiểu nhầm Thái tử phi thôi ! Người mau đuổi theo nương nương đi ! Lời nha hoàn kia vừa dứt , hắn giờ cũng đã thức tỉnh lại . Thì ra ... đều là hắn tự mình đa nghi rồi đặt điều cho nàng . Thì ra ... nàng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong rốt cuộc chỉ là một con nhím yêu đuối đang chĩa mấy cái lông sắc nhọn về người khác để bảo vệ bản thân . Rốt cuộc , tất cả chuyện này đều là lỗi của hắn . Chẳng chờ thêm một phút nào nữa , hắn lao mình ra khỏi Đông Cung điện , điên cuồng tìm kiếm . Phù công công nghe từ nãy giờ cũng đã hiểu hết mọi chuyện , lập tức sai thị vệ tìm kiếm . ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Uyển Nhã chạy đi trong tuyệt vọng . Rốt cuộc là lỗi của nàng hay lỗi của hắn ? Là vì nàng quá yêu hắn , nghĩ hắn sẽ tin nàng nên bây giờ mới khốn khổ như vậy . Bây giờ thì sao ? Chỉ có nàng biết mình không làm gì cả , còn hắn .... vẫn chỉ nghĩ nàng phản bội , không quan tâm đến hắn . Nàng có nên tự cười chính bản thân mình không ? Đang ngồi bên hồ , một bàn tay từ sau lưng đẩy nàng . Mất thăng bằng và không phòng bị , nàng gieo mình xuống nước . Tất nhiên nàng có biết bơi ... nhưng một người vốn đã mệt mỏi lại thức nguyên 3 ngày đêm , vào bụng cũng chỉ là vài miếng cháo trắng thì làm sao có sức để bơi lên . Uyển Nhã cũng cố gắng bơi lên , nhưng quá mệt mỏi nên chỉ có thể vùng vẫy ở đó . Trong phút chốc trong đầu nàng hiện lên lời nói lúc nãy . Người nàng yêu cũng vứt bỏ nàng rồi . Cha mẹ thân thể này cũng không phải của nàng . Cha mẹ nàng đã chết lâu rồi ! Hay nói cách khác , nàng đã không còn ai nữa ! Vậy sống còn có ý nghĩa gì ? Suy nghĩ đó làm tay Uyển Nhã không còn đập nữa , cứ thế thả mình xuống đáy hồ. Bố ! Mẹ ! Uyển Nhã về với bố mẹ đây ! Còn Lý Khắc Minh , hắn vẫn điên cuồng đi tìm . Hắn lao ra Ngự hoa viên vì hắn biết , nàng nhất định sẽ ở đây . Vừa đi đến cửa đã có một cung nữ quỳ rạp xuống chân hắn , khóc lóc : - Thái .. Thái tử ! Người mau ra hồ cứu Thái tử phi ! Thái tử phi .... đang sắp chết đuối rồi ! Lời nói kia tựa như làm hắn nhói tim . Hắn chạy thật nhanh về phía hồ tâm trạng lo âu . Nhã Nhi ... Nhã Nhi của hắn nhất định không sao ! Nhất định không sao ! - Nhã Nhi , .... Bảo bối . Uyển Nhã ... nàng lên tiếng đi nàng ở đâu ? Hắn cư nhiên biết nàng đang ở đây . Nhưng mặt hồ vắng lặng như vậy ... Tùm ! Lý Khắc Minh lao mình xuống nước , cố gắng tìm kiếm . Hình như ông trời thương hắn nên trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày . Làm cho hắn vừa xuống nước đã nhìn thấy nàng . Hắn bơi về phía nàng kéo nàng vào lòng , vỗ nhẹ hai má xem nàng còn tỉnh táo không . Ngay khi đó , hắn trồi lên đem nàng đặt nằm xuống bên bờ . Tiếp theo đó công công cùng đám thị vệ với Kim Ngân cũng chạy đến . Hắn vừa ấn lồng ngực ,miệng vừa hô to : - Uyển Nhã ... Nàng không được có chuyện gì cả . mau tỉnh lại cho ta , mau tỉnh lại ! Ấn một lúc , nàng vẫn nằm im đó không có dấu hiệu tỉnh lại , hắn đành áp đôi môi hắn vào đôi môi nàng , thổi . Tuy chỉ là hô hấp nhân tạo nhưng cảm giác khi hắn hôn nàng ... rất tuyệt . Đã bao lâu rồi ... hắn chưa hôn nàng cơ chứ ? Làm lần thứ nhất , lần thứ 2 nàng vẫn nằm im . Có lẽ vì ướt người nên không ai nhận ra hắn đã rơi nước mắt từ khi nào . Hắn vẫn điên cuồng gào thét nhưng động tác lại ôn nhu sợ nàng đau . Một lúc sau , nàng mới ho khán rồi nôn hết nước ra ngoài . Lý Khắc Minh mừng rỡ , hắn vuốt lưng cho nàng sau đó để nàng dựa vào người mình . Lòng hắn bây giờ vui khôn xiết , nàng mà có mệnh hệ gì hắn sẽ không sống nổi mất . - Người đâu ! Mau truyền Thái y đến Đông Cung điện ! Phù công công theo bóng hắn , mạnh miệng hô to . Hắn ôm nàng trong ngực mà bế đi , dường như không mất một chút sức lực nào ! Nàng như vậy là quá gầy rồi ! Mấy ngày kia rốt cuộc nàng ăn uống ra sao mà lại gầy như vậy ? Là lỗi của hắn hết ! Vì hắn nên bây giờ nàng mới như thế này . Uyển Nhã tuy là đã nôn được nước nhưng người không còn chút sức lực nào , tựa vào người kia lại có cảm giác quen thuộc. Môi chợt nói mấy từ : - Trước khi chết .... thượng đế cho ta mơ thật đẹp ! Nghe tiếng người kia mơ màng , trái tim Lý Khắc Minh như bị bóp chặt . Hẳn nàng đau lòng vì hắn nhiều lắm . Hắn ghé tai nàng , nhẹ nhàng thì thầm : - Bảo bối ! Đây là sự thật ! Nàng nghe được , khóe môi cũng mỉm cười mãn nguyện theo . Hắn cũng đỡ lo âu phần nào . ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- - Bẩm Thái tử ! Thái tử phi dính nước nên giờ đang bị nhiễm phong hàn hơn nữa thân thể ngay từ đầu không được khỏe nên phải tĩnh dưỡng ít nhất 5 ngày mới có thể khỏe lại . Thần đã kê thuốc cho nương nương , mỗi ngày uống 2 lần . Như vậy là được rồi ạ ! Thái y bẩm báo nhưng Lý Khắc Minh cũng không thèm nhìn một lần , mắt toàn tâm toàn ý nhìn nàng . Thái hậu ở bên cạnh lắc đầu nhìn cháu mình , thay hắn hỏi lại : - Vậy bao giờ Thái tử phi có thể tỉnh lại ? Thái y vẫn cúi đầu cung kính , đáp lời : - Bẩm Thái hậu ! Nương nương mấy ngày qua thân thể quá mệt mỏi nên tạm thời chưa thể tỉnh ngay . chờ đến khi cơ thể hồi phục có thể tỉnh lại rồi ! Thái hậu nghe xong quay ra nhìn Uyển Nhã . Bà đúng là có phúc khi có được đứa cháu dâu này . Vốn đã nghe loáng thoáng chuyện của 2 vợ chồng nhà này nhưng không ngờ cãi nhau như thế , nàng bị đối xử như thế vẫn một mực hết mình chăn sóc cho Minh Nhi của bà . Con mắt bà chọn người không hề sai một chút nào . Phù công công biết Thái hậu đã hỏi xong , lên tiếng bảo Thái y lui sau đó hạ lệnh tất cả nha hoàn ra ngoài chỉ để 3 người kia ở lại . Thái hậu từ từ đi đến bên Lý Khắc Minh , khẽ nắm tay hắn an ủi : - Minh Nhi , Nhã Nhi sẽ không sao đâu con đừng quá lo . Rồi nó cũng sẽ tỉnh lại thôi ! Lý Khắc Minh trầm giọng , cúi đầu giấu đi biểu cảm đau lòng của mình lúc này : - Tất cả là tại con nên nàng mới như vậy ! Là lỗi của con . - Ta tin Nhã Nhi nhất định sẽ không giận con . Ta nghĩ nó biết con chỉ là vô tình nên mới làm như vậy . Được rồi ! Con cũng vừa mới ốm dậy , tranh thủ nghỉ ngơi đi . Ngày mốt đã là yến hội rồi . Đừng để thân thể nhiễm bệnh . Hắn chỉ gật đầu rồi lại trầm tư nhìn về phía nàng . Thái hậu chỉ lắc đầu , từ từ rời khỏi Đông Cung điện . Giờ đây , chỉ có hắn và nàng . Hắn khẽ cầm lấy tay nàng , tay còn lại vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , nói : - Bảo Bối ! Mau tỉnh lại được không ? Ta biết , tất cả đều là lỗi của ta . Đều là ta nghi oan cho nàng . Để nàng chịu khổ thời gian qua là lỗi của ta . Ta biết , vào vị trí Thái tử phi đã là khó cho nàng . Vào trong cung này , nàng rất cô đơn . Nhưng ... nàng vẫn đồng ý về bên ta vậy mà ta lại đối xử như vậy với nàng . Nàng mau tỉnh dậy đi ! Nàng muốn gì ta đều sẽ đồng ý . Thấy biểu hiện nàng không có gì khác , hắn khẽ cúi đầu : - Ta thật vô dụng ! Ngay cả nương tử của mình cũng không bảo vệ được ! Vô dụng ! Mi Uyển Nhã khẽ động đậy , mắt cũng dần dần mở ra , yếu ớt nhìn người bên cạnh cố gắng cười : - Ngốc quá ! Ta đã chết đâu mà chàng lại nói mình vô dụng ! Lý Khắc Minh ngạc nhiên nghe được giọng nàng ngước lên , vui mừng : - Nhã Nhi ! Bảo Bối ! Nàng tỉnh rồi . Nàng yếu ớt gật đầu , cố gắng nói được mấy từ : - Phải ! Ta chưa có chết đâu ! Hắn lấy tay che nhẹ miệng nàng lại , hằn học : - Không được nói chết chóc ! Ánh mắt nàng khẽ cười , yêu kiều nhìn hắn . Hắn nhìn khuôn mặt nàng , trông xanh xao đến lạ thường . Không nhịn được truyền : - Bảo Ngự thiện phòng mang đồ ăn lên đây . - Ta vừa mới tỉnh , chàng định vỗ béo ta luôn sao ? Hắn cưng chiều nhìn nàng , tay nắm lấy tay nàng đưa lên miệng thơm một cái : - Nàng đó ! Có vỗ mãi cũng chẳng thể béo được . Ta chỉ muốn làm nàng no bụng thôi . Nàng cũng chẳng còn sức đâu mà cãi với hắn đành cười trừ . Rất nhanh sau đó , Kim Ngân bê đồ ăn lên kèm theo chén thuốc : - Thái tử phi , đây là canh gà nô tì làm . Người ăn rồi uống thuốc nha ! Uyển Nhã nhìn nha đầu kia , gật đầu cười . Vẫn là Kim Ngân lo lắng cho nàng . - Được rồi ! Ngươi lui trước đi để ta chăm sóc nàng ấy là được . Đừng lo . Kim Ngân dĩ nhiên muốn giúp 2 người kia bồi đắp tình cảm , hành lễ rồi đi luôn . Uyển Nhã nhìn Lý Khắc Minh , nheo mày : - Chàng làm có được không đó ? - Được ! Đương nhiên được . Vì nàng cái gì ta cũng làm được !
|
Chương 21 : Để tỉ thay muội ! - Há mồm ra nào Bảo Bối ! Nàng không chịu uống thuốc sao có thể khỏi được ? Lý Khắc Minh tay dơ thìa thuốc , tay còn lại lay lay người đang úp mặt vào chăn kia . Uyển Nhã vẫn khăng khăng úp mặt vào chăn , lắc đầu. Con người nàng xưa nay ghét nhất là uống thuốc . Càng lớn , các loại thuốc lại càng đắng . Uống vào nàng luôn được 1 trận nôn thốc nôn tháo ra . - Ta không uống đâu ! Chàng mang đi đi ! Lý Khắc Minh giật chăn xuống , nhíu mày nhìn nàng : - Nàng có muốn ta đút cho nàng như tối qua không ? Bùmmm ! Trí nhớ Tạ Uyển Nhã quay lại ngày hôm qua . Hôm qua , nàng cũng không chịu uống thuốc , hắn lại cứ khăng khăng nàng phải uống cho bằng được mới thôi . Kết quả hắn đổ cả chén thuốc vào miệng sau đó dùng đè nàng ra dùng miệng mà truyền hết thuốc vào . Truyền vào rồi còn chờ nàng nuốt hết mới chịu nhả ra . Thân thể nàng khỏe mạnh đã không đấu lại hắn , bây giờ ốm yếu như vậy chỉ có thể mặc hắn . Nghĩ đến hôm qua thật đến là đỏ mặt . Quay về hiện tại , nàng ngơ ngác dùng ánh mắt nai non nhìn hắn . Lý Khắc Minh cười tà , nhún vai : - Đó là vì nàng không chịu uống ta mới phải như thế . Nhưng dùng cách này có vẻ hay . Nào để ta bón thuốc cho nàng . Thấy hắn nhoài người tới , Uyển Nhã đang ngồi tựa vào thành giường trườn xuống lấy tay che kín bưng môi , gắt gỏng : - Chàng ! Không ! Ta không đồng ý . Chàng cứ thử đụng vào người ta xem , ta sẽ từ mặt chàng ! Lý Khắc Minh đang định phản kháng lại thì ngoài cửa , Phù công công vọng vào : - Thái tử người mau thay quần áo . Đến giờ vào triều rồi . Tạ Uyển Nhã càng được đà lấn tới , gẩy gẩy đầu về phía cửa giọng sai khiến : - Kìa ! Thay quần áo vào triều đi ! Lý Khắc Minh vẫn không thay đổi , hơi cúi người xuống nhìn nàng : - Nàng không uống hết thuốc ta tuyệt đối không đi ! Đến lúc đó , các đại thần sẽ nói rằng ta là quá say mê Thái tử phi mà bỏ bê triều chính . Ai da ! Như vậy cũng được cho là lỗi của nàng đúng không ? Nàng nhìn mặt người nam nhân láu cá kia , véo một cái vào má hắn rồi giật bát thuốc lại : - Hảo ! Bổn tiểu thư uống xong chàng nhất định phải lên triều . Vừa dứt lời bèn khí thế đưa bát thuốc chút hết vào trong miệng . Hắn nhìn nàng ừng ực như thế trong ánh mắt có nét cười , sau lại vuốt lưng hộ , ôn nhu : - Từ từ thôi ! Nàng cứ như quỷ vậy đó ! Uyển Nhã trước giờ sợ đắng , uống xong ấm ức khóc to thành tiếng ăn vạ người kế bên : - Đắng quá .... Mau lấy nước cho ta.... mau lấy nước đi ! Lý Khắc Minh nhìn nàng khóc , miệng cười rộng . Cái cô nàng này , lúc đau khổ thì chả thấy khóc toàn khóc vì những chuyện đâu đâu . Hắn nhìn sang người kia , chăm chú vào giọt nước mắt đang lăn . Nàng vừa đắng vừa bực , dơ tay định đấm nam nhân kia một cú lại bị hắn giữ lại , kéo lại gần . Uyển Nhã vô tội , bị kéo gần mặt đỏ bừng , giọng nhỏ dần : - Ta bảo...là đắng .... muốn ... nước ! Lý Khắc Minh nhìn nàng hồi lâu , nghiêng mình áp môi lên cánh môi nhỏ kia tham lam chiếm lấy . Uyển Nhã tất nhiên muốn chống lại nhưng sức lực của nàng đấm vào người hắn cũng chỉ là xoa bóp chứ chả hơn . Mãi sau hắn mới buông nàng ra , bằng giọng vui vẻ đùa cợt : - Hết đắng chưa ? Có muốn nữa không ? Nàng ấp úng đỏ mặt , lườm hắn một lần rồi chui vào chăn vọng ra : - Chàng dám lợi dụng cái đó ... để ... Nói chung chàng rất to gan . Mau lên triều đi . - Được ! Ta đi thay y phục . nàng nghỉ đi ! Nàng vẫn còn yếu lắm . - Biết rồi ! Mau đi đi muộn lắm rồi ! Nghe tiếng nữ nhân kia ngại , Lý Khắc Minh đành lấy ngoảnh mặt bước đi lòng vẫn đầy ắp hình bóng ai đó ở trong chăn . ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Uyển Nhã cả ngày ở trong phòng , chán nản rũ rượi đành gọi Kim Ngân vào tìm cách trốn ra ngoài . Kim Ngân kia đương nhiên không đồng ý nhưng sau lại bị nàng dùng khổ nhục kế làm cho lay động . Cũng may Phù công công đã sớm đi chuẩn bị cho yến hội nên việc trốn ra hoàn toàn dễ . Chỉ có điều giờ thân thể nàng cực kì yếu , đi cũng chỉ có thể dựa vào Kim Ngân mà bước . Kim Ngân lo cho nàng , vừa dìu thỉnh thoảng lại hỏi : - Nương nương , hay người về cung đi ! Nô tì thấy như vậy ... Lời còn chưa dứt nàng đã chặn họng nha hoàn kia , mắng rất nhẹ nhàng : - Ngốc ! Bệnh thì phải đi ra nắng mới tốt cho sức khỏe . Khí trời sẽ làm ta cảm thấy khoan khoái còn tốt hơn là ở trong điện ngột ngạt . Kim Ngân cũng đành chịu , phải tiếp tục dìu nàng đi . Đi một lúc thì đến Ngự hoa viên , Kim Ngân dìu nàng ngồi xuống còn mình chạy đi lấy nước . Uyển Nhã vốn không hề hay biết bên kia Vương Huyền Trân đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng . Ả nhìn nàng ở đó , chỉ hận không thể ra mà giết nàng . Nha hoàn Thanh Tâm bên cạnh lên tiếng : - Nương nương , không ngờ ả đàn bà kia lại tốt đến như vậy . Lần trước nô tì đẩy ả xuống hồ ả thân thể lại không tốt cứ tưởng là đã chết . Vậy mà bây giờ còn khỏe mạnh như vậy . Người có nghĩ đến yến hội nàng ta sẽ biểu diễn không ? Vương Huyền Trân nhếch mép , cười gian xảo nhìn Uyển Nhã : - Cô ta dù thân thể tốt ra sao cũng chỉ là một thiếu nữ . Gặp chuyện như vậy ... ngày mai nhất định không có sức lên trình diễn . Không tin ta hướng ngươi xem . Ả vừa nói vừa tiến gót lại gần nàng , giọng chua ngoa lúc nãy giờ lại rất dịu dàng quan tâm : - Uyển Nhã ! Ta nghe nói muội đang bệnh , sao không ở cung dưỡng bệnh lại chạy ra đây ? Nàng đang ngồi nghe tiếng khẽ ngẩng lên nhìn nàng ta , cười : - Tỷ tỷ ! Muội không sao đâu ! Vương Huyền Trân được dịp lại phô bày hết tài năng diễn xuất của mình ra , ngồi bên cạnh nàng ra bộ lo lắng : - Không sao cái gì nữa ! Muội nên nghỉ ngơi đi . Mai đã là yến tiệc, muội còn phải biểu diễn nữa ! Nghe nàng ta nhắc Uyển Nhã mới nhớ ra . Yến hội đã là ngày mai , nàng lại ốm như thế này . Không có người biểu diễn thay thì sợ rằng sẽ làm sứ giả các nước có suy nghĩ không hay. Bất quá , hay là ... - Tỉ tỉ ! Tỉ nhìn muội giờ bệnh như vậy nhất định không thể biểu diễn được . Chi bằng tỉ đồng ý lên thay muội có được không ? Đạt được ý nguyện , dĩ nhiên nàng ta rất sung sướng nhưng vẫn kìm lòng : - Không được đâu ! Muội là Thái tử phi , ta chỉ là Trắc phi ! Sao có thể thay thế ? Uyển Nhã trong đầu vẫn đinh ninh rằng nàng ta là một người rất tốt , nàng nắm lấy tay ả , năn nỉ : - Tỉ nghĩ sâu xa quá rồi ! Họ sẽ không biết đâu . Lần trước muội tổ chức hôn lễ cũng không có mời sứ giả bên ngoài , họ đương nhiên không biết . Coi như tỉ giúp muội một lần thôi ! Được không ? Ả tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu kèm theo lời " quan tâm" : - Được rồi ! Ta sẽ lên . Vì muội nên ta mới lên đó ! Thôi , bây giờ ta có chuyện phải đi ! Muội ngồi đây nha ? Nàng cười khẽ gật đầu đáp lại , ngồi nhìn theo bóng lưng ả rời đi . Nếu theo con mắt của nàng thì Huyền Trân chính là đẹp hơn nàng nhiều . Vóc dáng cô ta cao hơn nàng cũng mười mấy phân , đường cong lại tuyệt mĩ khuôn mặt cũng là mĩ nhân . Nhìn lại nàng cứ cho không tính khuôn mặt , thân hình nàng nếu ở thế kỉ 21 đi thi hoa hậu chắc chắn bị loại ngay từ đầu . Còn nếu là nàng ta , có khi còn có thể là quán quân nữa . Càng nghĩ càng đau lòng mà . Nàng ngồi một lúc , không thấy Kim Ngân trở lại đành tự mình muốn bước đi . Nhưng đúng lúc mặt trời lại lên cao , chiếu ánh nắng gay gắt xuống . Nàng đi được vài bước cảm giác quay cuồng chóng mặt, mắt lờ đờ cố gắng bước tiếp . Đi thêm một chút va phải thái giám nào đó , không cầm cự được ngã ra đằng sau . Nhưng kì lạ ! Ngã sao lại không đau . Mắt còn chưa kịp mở để xác minh đã nghe tiếng người nào đó quát : - Ngươi có biết ngươi vừa đụng vào ai không ? Người đâu mang thái giám này ra chém đầu ! Uyển Nhã biết là ai , vội vành mở mắt kéo áo hắn van xin : - Đừng trách hắn ! Là ta không khỏe nên ngã thôi ! Chàng đừng phạt người vô tội vì ta ! - Nàng quay ra nhìn thái giám đang khấu đầu van xin kia giọng hiền từ - Ngươi mau đi đi ! Đừng để ý ! Ta không phạt ngươi ! Thái giám giữ được mạng mừng rỡ , ngay lập tức lẩn đi . Uyển Nhã bị người kia bế bổng lên , mắng : - Nàng đang bệnh ra đây làm cái gì ? Đi đứng lung tung rồi ngã ra đấy ! Nếu lúc nãy ta không đỡ nàng sẽ ra sao chứ ? Nha đầu bướng bỉnh , ta biết nàng ham chơi nhưng hiện tại nàng đang bệnh không có ham chơi được đâu ! Tuy là nghe mắng nhưng lòng nàng lại ấm áp lạ thường . Nàng chui sâu vào người hắn , ngước đầu lên tỏ vẻ vô tội : - Lý Khắc Minh ! Thiếp chỉ là sơ sẩy một chút thôi , hơn nữa nếu ngã cũng chìa choáng một chút . Chàng cần gì mà tức giận chứ , không phải có chàng đỡ ta rồi sao ? - Nàng đừng có tỏ ra như chú thỏ con vậy được không ? Như vậy sao ta mắng nàng được ! Thật là ! Lý Khắc Minh rất muốn mắng nàng để nàng nhớ mà không chạy lung tung nữa . Nhưng cái vẻ kia của nàng thì ai có thể mắng được cơ chứ ? Nàng biết không bị mắng ranh ma cười nhìn hắn . Một giây sau khẽ dướn người lên thơm vào má hắn , tinh nghịch : - Cám ơn chàng ! Vì không mắng ta ! Hắn khẽ cười , ôm nàng trong ngực đi về Đông Cung điện . Trên đường đi , Uyển Nhã có vẻ hơi ngập ngừng nói : - Yến hội này ... chàng cho Huyền Trân tỉ tỉ lên thay ta nha ! Ta sợ tình trạng ta thế này ... sẽ không làm được gì đâu ! Bước chân của Lý Khắc Minh chầm chậm lại , hắn vốn là cũng định để Huyền Trân thay nàng vì sức khỏe hiện giờ nàng không thể biểu diễn . Tuy nhiên vẫn có phần nuối tiếc vì không được xem nàng trổ tài . Thấy mặt hắn không biến sắc , nàng cứ nghĩ hắn buồn vội vàng an ủi : - Xin lỗi chàng ! Đều là ta vô dụng , sinh nhật chàng ta lại chẳng thể làm gì cũng không có quà cho chàng ! Hắn chỉ là bất thần suy nghĩ , ai ngờ nha đầu này lại nghĩ hắn buồn . Thôi thì đã đâm lao thì cứ theo lao thôi . - Không cần , Nhã Nhi là món quà to lớn của ta rồi ! Chỉ cần ở bên cạnh ta suốt đời , nàng chính là món quà thượng đế ban cho ta . Nàng cũng chỉ biết cười rồi nhìn hắn . Khắc Minh , chờ ta đến tối mai . Ta sẽ có bát ngờ cho chàng ! ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Chiều hôm đó , hắn cùng hoàng thượng phải đi đón một vài vị sứ giả . Nàng là bị hắn bắt ở trong này , không cho phép ra ngoài . Rốt cuộc không có gì làm lại lăn ra ngủ . Khi hắn về , trời cũng đã tối . Hắn bị phụ hoàng bắt ép ở lại dùng bữa cùng sứ giả không thì đã về với nàng từ rất sớm rồi . Lúc vào đến điện , người nào đó cũng đã ngủ say. Hắn hướng Kim Ngân , hỏi : - Nương nương ngươi đã uống thuốc chưa ? - Bẩm Thái tử , hôm nay nương nương ngủ rất nhiều . Vừa nãy nô tì gọi nương nương đã dậy ăn hết cháo và uống thuốc rồi ạ ! Lý Khắc Minh nhìn bóng người kia , lòng thầm ngạc nhiên . Giờ lại chịu uống thuốc ngoan như vậy sao ? - Được rồi ! Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi sớm đi . Ta thấy trời cũng sắp mưa rồi . Ngay sau hoàng lệnh , đám nô tì cùng thái giám đều ngoan ngoãn lui xuống . Hắn đi đến bên giường , ngồi xuống ngắm nhìn người đang ngủ say . Tay hắn vén tóc bên má nàng , ghé sát thủ thỉ : - Bảo Bối ! Ta về rồi ! Thấy có hơi thở phả vào tai , Uyển Nhã có hơi ngứa cựa quậy một chút rồi lại thôi . Trời cũng bắt đầu đổ mưa , Lý Khắc Minh thì vẫn say sưa nhìn heo ngủ nào đó đang chìm trong mơ . Nhưng giấc mơ nàng đang mơ không phải là giấc mơ đẹp . Nàng mơ thấy bố , thấy mẹ đang chơi với nàng cùng nàng nấu ăn . Cảm giác ngọt ngào đó khiến môi nàng nâng lên ấm áp . Nhưng hình như , họ ngày càng đi xa ngày càng xa . - bố ... Mẹ ! Đừng đi ! Đừng đi ! Lý Khắc Minh nghe được tiếng của nàng vội vàng lay nàng , không ngừng gọi : - Bảo Bối , nàng sao thế ? Bảo Bối ! Bảo Bối ! Sau một lúc , nàng chợt tỉnh dậy , chán toát hết mồ hôi , quay ra nhìn hắn . Lý Khắc Minh lo lắng nắm lấy tay nàng dịu dàng hỏi : - Nàng sao vậy ? Mơ thấy ác mộng à ? Uyển Nhã giờ đây như một đứa trẻ con , gật gật đầu rồi khóc lớn , ôm chầm lấy người kia kể lể : - Ta mơ ... bố mẹ ta không yêu ta nữa ! Họ rời bỏ ta mà đi ! Lý Khắc Minh nghe tiếng nấc nhẹ , dang tay ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành : - Không phải đâu ! Ác mộng thôi , qua rồi ! Đừng nghĩ nữa ! Có ta bên nàng rồi ! Nàng ôm hắn khóc thật lâu , nước mắt còn ướt một bên vai của hắn . Nàng rất sợ , sợ cơn ác mộng đó xảy ra . Nàng biết phải làm sao đây ? Khóc chán chê , một lúc sau nàng rời khỏi lồng ngực hắn , trở về giọng tinh nghịch ban đầu : - Chàng đi đâu sao lại về nuộn thế ? - Ta .... Lý Khắc Minh còn chưa kịp nói , bên ngoài trời đã đánh sấm ĐÙNG ! một cái to . Uyển Nhã sợ hãi lấy 2 tay ôm tai cúi gằm mặt xuống nước mắt dàn dụa . Lý Khắc Minh hơi lo , chạm vào vai nàng , hỏi : - Nhã Nhi ! Nàng làm sao vậy ? Ông trời lại thêm một lần nữa ĐÙNG ! thật to . Khiến cho hồn vía nàng cũng bay mất , theo phản xạ ôm lấy Lý Khắc Minh hét lên . Lý Khắc Minh cũng đã hiểu : Thì ra nha đầu này sợ sấm ! Hơn nữa còn vô cùng sợ . Phù công công ở ngoài nghe tiếng vội đẩy cửa vào xem có chuyện gì . Nhưng đẩy vào lại thấy 2 người đang ôm nhau , Lý Khắc Minh lại ra hiệu tay nên đành lui ra . Uyển Nhã nhát gan , cứ mỗi lần nổ sấm lại hét lên . ĐÙNG ! - Mẹ ơiii ! ĐÙNG ! - Aaaaaaa ! ĐÙNG ! - Cứu với ! Lý Khắc Minh ôm nữ nhân nhát gan này , nửa cười nửa khóc . Lát sau ôm chặt nàng vào lòng , tay xoa lên mái tóc xuôn mượt trấn an : - Ngoan ! Có ta đây ! Đừng sợ . Uyển Nhã vẫn nhắm tịt mắt không chịu mở ra . Tại sao nàng lại ghét mưa thế này cơ chứ ! ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- - Tại sao nàng lại sợ sấm như thế ? Lý Khắc Minh nằm một bên ôm nàng trong lòng , tỏ rõ thắc mắc . Mắt nàng vẫn còn đẫm lệ sau trận mưa kia , giọng hơi run run . - Hồi bé , ta bị bắt cóc nhốt trong một cái kho rất tối . Ta rất sợ , sợ lắm . Hôm đó trời mưa , tên bắt cóc say rượu , cứ mỗi lần sét đánh lại quật ta bằng roi một lần . Ta bị đánh chết đi sống lại , ba ta mới tìm ra ta . Kể từ đó , cứ mỗi lần ta nghe tiếng sấm , ta đều rất sợ muốn trốn tránh nó . Lý Khắc Minh nhìn xuống , lấy tay gạt nước mắt trên má nàng : - Từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng ! Tuyệt đối ở bên nàng ! Uyển Nhã vẫn còn chút sợ hãi , rúc đầu vào lồng ngực hắn cố gắng ngủ . Hắn thì nằm im , chờ cho đến khi nghe được hơi thở đều đều của nàng phát ra mới yên tâm ôm người kia ngủ .
|
Chương 22 : Yến Tiệc - Nàng nằm đó nghỉ ngơi cho khỏe ! Ta sẽ cố gắng về sớm với nương tử ! Uyển Nhã ngồi ở bên mở to đôi mắt chằm chằm nhìn hắn đang khoác hoàng bào . Bắt gặp ánh mắt nàng , hắn cười khẩy lại gần : - Sao ? Sợ vi phu nàng bị ai quyến rũ ư ? Nàng lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu hắn đẩy ra nheo mắt lại : - Này ! Chàng đừng có tưởng bở nữa ! Mau đi đi ! Lý Khắc Minh bị đẩy ra 10 phân thì lại tiến vào 15 phân , cười tà : - Vậy hôn ta một cái đi ! Chắc đến chiều ta mới trở lại . Sẽ nhớ nàng lắm đó. Uyển Nhã lườm xéo hắn một cái , lấy ngón trỏ ấn vào trán hắn đẩy ra : - Chàng đừng mơ nữa ! Mau thay quần áo chuẩn bị đi đi ! Đứng đó mà đòi hỏi . Lý Khắc Minh bị đẩy ra 10 phân thì tiến vào 15 phân , ghé sát vào mặt nàng nũng nịu : - Ta không có đòi hỏi . Nàng là nương tử ta , như vậy có gì là sai chứ ! Còn nếu không muốn chuyện này thì ... Lời chưa dứt khỏi miệng , Uyển Nhã đã nhắm bên má hắn , thơm một cái . Thơm xong , nàng nhìn hắn hỏi : - Như vậy được chưa ? Chàng thật nhiều chuyện ! Hắn đạt được mục đích , đắc ý cười : - Được rồi , không trêu nàng nữa . Ta vào triều đây ! Ta sẽ về sớm với nàng ! Nhớ ăn trưa rồi uống thuốc đầy đủ đó ! Còn nữa , không được tự ý ra ngoài , muốn gì cứ bảo Kim Ngân đi lấy . Nàng xem nàng đó ! Cứ rời ra khỏi tầm mắt ta là lại xảy ra chuyện . Nàng lấy hai tay đẩy vai hắn , nhanh nhảu : - Ây da ! Chàng mau đi đi ! Đứng đó mà càu nhàu ta . Chàng cũng bắt đầu giống mẹ ta rồi đó ! Thật là ! Lý Khắc Minh nhìn nàng một lúc sau khẽ cười gật đầu rồi rời đi. Uyển Nhã rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm . Nàng từ sáng ngơ như vậy là vì hôm nay , nàng sai Kim Ngân đi chuẩn bị địa điểm để tối nay có thể đánh đàn cho hắn nghe . Nàng cư nhiên muốn đi giúp nhưng bị canh chừng nghiêm ngặt , muốn cũng chẳng thể . Tất cả chỉ có thể dựa vào Kim Ngân thôi . Nhưng nàng tin a hoàn này sẽ làm tốt . Hôm qua nàng đã nói kĩ kàng về những thứ cần chuẩn bị với Kim Ngân , nha đầu này lại thông minh. Như vậy chắc sẽ thành công thôi . ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Yến tiệc lần này cũng như mọi khi , có thể gọi là rất lớn . Tất cả sơn hào hải vị đều được bày ra , sứ giả khắp nơi đều đổ về . Những vũ công giỏi nhất đều được mời đến . Tất cả đều nghiêm chỉnh dự yến . - Ly đầu tiên , thần xin chúc hoàng thượng trường thọ vô cương , mãi mãi xây dựng Lý quốc vững mạnh , phát triển như ngày hôm nay . Một vị sứ giả đứng lên nâng rượu về phía hoàng thượng , cung kính mời . Hoàng thượng gật đầu "Được" rồi cùng hắn uống hết ly rượu . Uống xong hắn lại hướng thái tử mời ly thứ 2 : - Còn ly này xin chúc Thái tử sau này sẽ có thể cai quản Lý quốc thật tốt . Lý Khắc Minh cũng không đáp lại , chỉ cầm ly rượu lên một lần uống hết . Tên sứ giả kia chúc xong cũng yên vị ngồi xuống . Lúc này hoàng thượng mới quay ra nhìn Triệu Hán , lên tiếng : - Triệu thái tử ... à không phải.... Triệu vương mới đúng ! Lần này con lập đổ hàng loạt gian thần , kiến thiết xây dựng một Triệu Doãn quốc hoàn toàn mới , có vẻ khó khăn ? Triệu Hán cười khẩy , nhìn hoàng thượng trả lời : - Thực ra , với việc làm này thần đều có toan tính . Nhưng có được ngày hôm nay , cũng là nhờ Lý Quốc đứng ra giúp đỡ . Thần luôn luôn khắc sâu trong lòng . Hoàng thượng tâm trạng hôm nay rất tốt , vỗ đùi gật gật : - Hảo ! Con làm như vậy là rất tốt . Nhưng ... con cũng nên cho đất nước con một mẫu nghi đi chứ ? Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa ! - Thưa , thần chưa tìm được ai vừa ý ! Nếu tìm được , sẽ báo cho hoàng thúc người đầu tiên . Nhắc mới nhớ đến , các sứ giả đều nhao nhao lên hỏi : - Phải rồi ! Chúng thần nghe nói Lý thái tử vừa lập Thái tử phi . Không biết ngài có thể cho Thái tử phi biểu diễn tài nghệ ở đây để chúng ta được mở rộng tầm mắt không ? Hoàng thượng ngưng lại nụ cười trên mặt , hướng ánh mắt về phía Lý Khắc Minh hỏi : - Minh Nhi ? Thái Tử phi của con sẵn sàng chứ ? Lý Khắc Minh nhìn hoàng thượng , gật đầu rồi quay ra sai Phù công công đi báo cho Vương Huyền Trân . Phù công công vừa ra khỏi cửa chưa đến một phút đã có 1 đám vũ nữ đi vào . Trên người họ đều là những bộ cánh có thể nói là rất đẹp nhưng nếu như xét về góc độ của nữ nhân thì nó có vẻ ... lẳng lơ . Tất cả các đường cong đều được lộ hết mức có thể . Ngay lúc đó , Vương Huyền Trân cũng từ từ phô ra điệu múa của mình . Nàng ta hôm nay trang điểm rất đậm , nhan sắc có thể gọi là mỹ nhân . Từng cử chỉ đến nụ cười , biểu cảm khuôn mặt đều được chú ý bởi đám sứ giả . Điệu múa của nàng ta gần giống như điệu múa ở kỹ viện của mấy kĩ nữ . Hoàn toàn lẳng lơ tuy nhiên không ai dám nói ra . Tiếng rì rầm ở dưới khán đài bắt đầu nổi lên : - Vị Thái tử phi này thật xinh đẹp ! Thân hình cũng rất được à nha ! Thật ước mình làm thái tử đêm tân hôn nha ! - Đừng nói linh tinh ! Nhưng ... có phải mắt ta hoa không ? Vị Thái tử phi này ... giống vị Trắc phi mấy lần trước lên khán đài múa ? Họ là chị em sao ? - Đừng nói nữa ! Xem Thái tử phi múa đi ! ..... Một lát sau , Vương Huyền Trân múa xong , cúi đầu hành lễ . Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều liếc nhau , toát mồ hôi lạnh. Nếu để họ phát hiện đây không phải Thái tử phi thật ... hẳn sẽ rắc rối ! - Thái tử ! Người có một nương tử vừa tài năng xuất chúng lại xinh đẹp . Thật là có phúc nha ! - Đúng vậy a ! Thái tử phi đúng là tài sắc vẹn toàn! Nghe được mấy lời khen ngợi của mấy tên sứ giả , Vương Huyền Trân lòng thầm đắc ý . Để họ nghĩ nàng là thái tử phi cũng tốt . Sớm muộn gì nàng cũng dành lại được ! - Ai da ! Hoàng huynh ! Huynh không phải ích kỉ thế chứ ? Thái tử phi của mình giữ có phải quá chặt không ? Tại sao lại có thể lừa dối các vị sứ giả đây ? Vị trên đó đâu có phải là Thái tử phi của huynh ? Nhị hoàng tử từ nãy giờ vốn biết Uyển Nhã bị bệnh nhưng hắn lại rất thích gây khó dễ cho Lý Khắc Minh . Giờ nói xong lại nhìn khuôn mặt lúng túng của hoàng thượng với hoàng hậu lòng lại càng vui . Mấy vị sứ giả nghe xong có chút hỗn loạn quay sang hỏi nhau làm đại điện ồn ào . Chưa kể Vương Huyền Trân đang cứng người trên kia , dường như chỉ muốn lao xuống mà gậm mà cắn tên Lý Tước . Chỉ một khắc sau , những sứ giả bắt đầu lên tiếng , ép Lý Khắc Minh cho họ xem mặt Thái tử phi . - Thái tử , người như vậy là quá đáng rồi ! Chúng t chìa muốn nhìn dung nhan của Thái tử phi một chút , nào có ý dám mạo phạm . Người cũng không thể ích kỉ đến nỗi dấu Thái tử phi mãi được ! - Đúng vậy Thái tử ! Chỉ là ngắm nhìn một chút , đâu có mất mát gì ? Mấy lời nói của bọn họ nghe là biết chĩa mũi nhọn về Lý Khắc Minh . Phù công công thấy nguy đành chạy đi báo tin cho Uyển Nhã . ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- - Nương nương , nương nương ! Người mau giúp Thái tử ! Có chuyện rồi . Phù công công vừa chạy vừa nói còn nghe rõ tiếng thở , quỳ xuống trước mặt Uyển Nhã . Nàng đang nói chuyện với Kim Ngân dừng lại , quay sang hỏi : - Nói đi ! Có chuyện gì ? - Nương nương , người mau đến đại điện , bọn người đó đang náo loạn và nói muốn gặp nương nương . Tất cả đều chĩa vào Thái tử ! Lời của Phù công công nàng nghe không xót một từ . Không suy nghĩ , nàng quay sang bảo Kim Ngân : - Kim Ngân . Chuẩn bị quần áo trang điểm . Chúng ta đến đại điện . - Nhưng mà nương nương , sức khỏe người .... - Không nói nữa , nhanh lên ! Phù công công ! Ngươi đến đại điện kéo dài thời gian cho ta ! Phù công công nghe lệnh , vâng dạ rồi tức tốc chạy đi . Kim Ngân đi lấy quần áo còn nàng thì ngồi lại trang điểm . Ở đại điện bây giờ khung cảnh rất náo loạn . Cứ hết sứ giả này lên tiếng lại đến sứ giả kia tiếp lời . Lý Khắc Minh vẫn im lặng không nói tiếng nào . - Thái tử ! Chỉ là biểu diễn một chút , người cũng không cho ? Thật là không biết lấy đại cục làm trọng . - Ngài thật là ! Chúng tôi đâu có ý gì , ngài việc gì phải dấu nàng như thế ? Cứ thế cứ thế mãi cho đến khi sứ giả của Đại quốc tức giận lên tiếng : - Thái tử ! Ta từ nãy không nói một lời là để ngài biết sai mà sửa . Việc chúng ta qua dự yến tiếc không ngại đường xa lại được báo đáp thế này sao ? Không cho xem Thái tử phi lại lấy người khác để giả mạo ? Rốt cuộc Lý quốc coi chúng tôi là cái gì ? Được ! Ta sẽ về bẩm báo với thánh thượng , để ngài ấy xem nghĩ như nào về quan hệ liên giao giữa 2 nước ! Nói xong , hắn định phất áo bỏ đi . Hoàng thượng Hoàng hậu đương nhiên biết đây là một nước lớn , có sức mạnh cả về chính trị lẫn quân đội . Mất đi mối liên giao với Đại quốc , tổn thất không hề nhỏ . Lý Khắc Minh cùng lúc với Hoàng hậu muốn đứng lên ngăn cản thì từ ngoài Phù công công đi vào lớn tiếng , thông báo : - Bẩm Hoàng Thượng , Thái tử phi đang chuẩn bị trang phục . Nương nương nói muốn chuẩn bị kĩ một chút nên có phần chậm trễ . Mong người thứ tội . Lời nói này lại một lần nữa khiến quần thần trong triều dậy lên tiếng xì xào. - Như vậy là sao ? Tại sao bây giờ mới xuất hiện ? - Hay ... đây chỉ là kế hoãn binh ? Hoàng hậu nhanh trí , tỏ bộ bình tĩnh nói : - Đúng vậy . Ta là muốn nói các người hiểu lầm rồi . Đây chỉ là màn mở đầu. Còn Thái tử phi mới là chính ! Nhưng chưa kịp nói đã bị các ngươi cướp lời ! Thật là ... ! Mấy vị sứ giả kia mặc dù có đôi chút thắc mắc nhưng cũng ậm ừ xuôi theo . Tên sứ giả Đại quốc cũng từ từ nguôi giận ngồi xuống . Cả triều đều thở phào nhìn nhau . Riêng Lý Khắc Minh lại đăm chiêu suy nghĩ : Nàng đang bệnh , cố gắng làm gì ? Không nghĩ sẽ bệnh nặng hơn sao ? Chỉ một lúc sau , công công ở ngoài vọng vào : Thái tử phi giá đáo . Tất cả mọi ánh mắt đều ùa về phía cửa , không chớp . Nhưng không thấy bóng người , chỉ có một dải lụa bay vào . Dải lụa quấn quanh cột ở đại điện , từ từ xuất hiện theo đó nàng bay vào như một tiên nữ . Hôm nay Uyển Nhã có thể nói rất rất đẹp . Bình thường nàng vốn đã như thế nhưng vì hôm nay sắc mặt nhợt nhạt nên bắt buộc phải trang điểm . Nhưng cái dấu đó của nàng không hề qua khỏi mắt Lý Khắc Minh . Hắn biết nàng đã rất mệt mỏi rồi . . Uyển Nhã múa rất nhịp nhàng trên điệu nhạc . Nhạc này làm cho người ta cảm thấy thanh bình yên ả , điệu múa của nàng cũng thể hiện điều đó . Nàng cứ múa từng điệu một trông thật xinh đẹp . Tất cả sứ thần nhìn không hề chớp mắt bao gồm cả Lý Tước và Triệu Doãn . Ở một bên , ả Vương Huyền Trân mang bộ mặt căm giận nhìn về phía nàng . Ả luôn tưởng mình sẽ là đẹp nhất không ngờ ... " Tạ Uyển Nhã ! Ngươi sớm đã thông đồng với nhau để ta ra trước , cho bọn họ xem chán rồi ngươi sẽ xuất hiện . Như vậy chẳng khác bảo ta làm nền cho ngươi . Không đời nào , món nợ này ta nhất định sẽ trả ! Ngươi cứ đợi đấy ! Uyển Nhã cuối cùng cũng kết thúc bài múa . Nàng dừng lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người . Ai cũng đều có một ý kiến chung rằng nàng chính là người đẹp nhất . - Cứ tưởng vị Trắc phi kia đã đẹp , nay vị Thái tử phi lại càng đẹp hơn . Đúng là Thái tử có phúc. - Đâu thể so sánh được ? Vị Trắc phi kia vốn không ngang tầm với Thái tử phi ! Thái tử phi mới chính là tuyệt sắc giai nhân hiếm có ! - Đúng đúng ! Lần này xem ra đi đường dài sang đây dự yến rất đáng ! Uyển Nhã vốn không hề để ý mấy lời nói đó . Tâm trí nàng giờ đang quay cuồng sợ không thể trụ nữa , lui xuống càng nhanh càng tốt . - Mấy vị sứ giả , ta đã múa xong . Vậy ... xin phép cáo lui ! Lời còn chưa kịp dứt , sức lực đã không còn đủ . Nàng lả người đi , ngã về phía sau . May sao Lý Khắc Minh đã nhanh chóng đón được nàng . Hắn bế bổng nàng lên , nhìn từng giọt mồ hôi trên trán nàng sau đó vứt thái độ lạnh lùng cho bọn sứ giả : - Thái tử phi không được khỏe . Ta mạn phép đưa nàng về phòng trước ! Mấy tên sứ giả bị sự lạnh lùng của hắn làm cho đóng băng , chỉ dám im lặng nhìn hắn bế nàng ra khổ đại điện . Hoàng thượng thấy không khí căng thẳng đành tự mình đứng ra dàn xếp . - Được rồi các vị ! Mặc kệ Thái tử , chúng ta uống tiếp ! Mấy vị sứ giả ậm ừ nhưng vẫn phải nâng ly , kính rượu hoàng đế . Rốt cuộc , chỉ có Vương Huyền Trân bị vứt bỏ ở 1 góc . Ả không can tâm , dậm chân tức giận rồi lẳng lặng đi ra . -------- #lề : Cám ơn các bạn đã theo đọc SCMNLHHCT của mình . Mình mới học lớp 8 nên văn chương cũng bình thường .còn về lịch đăng mình kh xác định đc vì còn phải có ý tưởng nữa . Nhưng mình sẽ cố đăng sớm nha ! Nhân dịp 1k lượt đọc nahh. Cám ơn các bạn ^^ mong các bạn luôn ủng hộ chuyện ! Love you
|
Chương 23 : Món quà Lúc Uyển Nhã tỉnh lại , trời cũng quá trưa . Mắt vừa mở chưa hết đã nghe tiếng người ở bên ân cần mà ôn nhu lay người : - Nhã Nhi ! Bảo bối ? Nàng ổn chứ ? Uyển Nhã người không còn một chút sức lực nào , quay ra cố gắng mỉm cười nhìn nam tử bồn chồn bên cạnh : - Ta không sao mà ! Chàng đừng lo . Lòng Lý Khắc Minh có một chút rung lên . Cái nữ tử này kiệt sức như vậy còn kêu không sao ! Trước mặt hắn đâu cần tỏ ra mạnh mẽ như thế làm gì ! Hắn từ từ nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của nàng , giọng rất nhẹ nhàng : - Nàng đã như vậy , sao còn cố gượng đến Đại điện . Bọn người ở đó chỉ cần ta nói thì sẽ không dám hé răng . Đâu cần nàng như vậy ! Nàng khóe miệng hiền hòa cong lên , đặt 1 tay lên tay hắn , giọng nói yếu ớt phát ra : - Khắc Minh ! Ta và chàng đã là vợ chồng , vì thế không có lý nào người vợ nhìn người chồng khó khăn lại ở một bên im lặng . Ta biết chàng là một Thái tử quyền uy đầy mình , mọi lúc có thể bảo vệ che chắn cho ta . Nhưng cái ta muốn không phải đứng sau lưng chờ chàng bảo vệ mà là cùng chàng cố gắng , cùng chàng trải qua mọi thứ. Lý Khắc Minh chú ý từng câu từng chữ của nàng , sau không nhịn được khẽ đem nàng ôm vào lòng , cưng chiều : - Được , được ! Ta cùng nàng cố gắng . Mọi thứ sẽ cố gắng cùng nàng . Bây giờ , ăn điểm tâm một chút nhé ? Uyển Nhã ở trong lòng hắn khẽ gật đầu nhẹ . Cảm nhận được sự đồng ý của nàng , hắn liếc Phù công công bảo mang đồ ăn lên . Ngay sau đó , hàng chục món ăn được bày ra trước mặt nàng và hắn . Uyển Nhã lười nhác nhìn đồ ăn cau mày : - Nhiều như vậy , ta và chàng sao có thể dùng hết chứ ? Hay là ... Kim Ngân , Phù công công . Còn cả mấy nha hoàn kia nữa . Các ngươi cũng ăn đi . Đồ ăn nhiều như vậy nếu bỏ đi sẽ rất phí . Mọi nha hoàn trước nay đều cung kính với nàng , không phải vì nàng chức sắc cao mà vì nàng đối với những cung nữ theo hầu hay mọi cung nữ trong cung đều rất tốt . Khác xa so với những vị nương nương kia , cứ một tiếng đánh một tiếng chửi . Hôm nay còn nhìn thấy tài nghệ nàng bây giờ lại nghe như vậy càng sùng bái nàng bội phần . Tuy thế nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của thái tử thì không ai dám lên tiếng . Uyển Nhã vốn là người thông minh , biết rõ người họ sợ là ai . Nàng hơi dùng lực ở tay kéo mạnh hắn , đợi cho hắn cúi xuống nhìn nàng thì nhíu mày một cái . Lý Khắc Minh đương nhiên thương hoa tiếc ngọc tiểu yêu tinh trong lòng , đành cất tiếng : - Các ngươi cũng ăn đi , đừng phụ lòng Thái tử phi . Câu nói của hắn đều làm mấy hạ nhân trong cung ngạc nhiên đến há hốc mồm . Họ đã tự an ủi mình rằng tuy Thái tử phi muốn nhưng Thái tử không muốn thì ngay cả hít mùi hương họ cũng không có quyền . Nhưng giờ sự sủng ái của Thái tử với Thái tử phi hình như ... quá ngọt ngào rồi . Phù công công nghe lệnh hắn , lớn tiếng nhắc nhở : - Thái tử đã có lệnh , vậy các ngươi cũng động đũa đi . Mấy nha hoàn nhìn nhau , lúc sau mới dám đứng lên ăn . Đồ ăn này đúng là dành cho Thái tử có khác , ngon quá mà ! Từ trước đến giờ họ cũng không ngờ sẽ được ăn loại thức ăn hảo hạng như vậy trong đời . Uyển Nhã nhìn cung nữ bắt đầu ăn cũng ngước lên nhìn thái tử đang yên lặng dục dã : - Thái tử , người cũng ăn đi ! Lý Khắc Minh không nói gì , bê bát cơm lên từ từ xúc đưa lên miệng nàng : - Nàng ăn , bổn cung cũng sẽ ăn ! Uyển Nhã liếc nhìn bọn người đang ăn thấy không ai để ý đành đưa miệng ra đớp lấy chỗ cơm trong thìa rồi nhồm nhoàm trả lời : - Àng ó ! A ó ể ự ình ăn ược à ! ( Chàng đó ! Ta có thể tự mình ăn được mà !) Nhìn cái bộ dạng vừa ăn vừ nói của nàng trông rất đáng yêu . Hắn khẽ cười rồi xúc một miếng cơm đưa lên miệng mình ăn . Hành động đó rơi vào mắt của nàng khiến nàng có chút ngượng ngùng : Ăn chung một thìa có gọi là hôn gián tiếp không nhỉ ? Hắn đương nhiên hiểu cái suy nghĩ của nàng bây giờ . Lòng thầm cười nhưng lại không để lộ biểu tình trên khuôn mặt , lại xúc một miếng cơm đưa cho nàng . Cứ thể nàng 1 miếng ta 1 miếng . Trông thật hạnh phúc . ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Buổi tối , rốt cuộc nàng cũng đã đỡ hơn . Tuy không đi được vững nhưng cũng có thể đánh đàn . Nàng nhờ Kim Ngân thay quần áo trang điểm thật lộng lẫy rồi đến khu vườn ở phía sau Ngự Hoa viên . Ở đó , Kim Ngân đã sớm chuẩn bị theo ý nàng , tất cả đều rất rực rỡ . Nàng ngồi vào vị trí giữa với cây đàn , nháy mắt với Kim Ngân bảo nha đầu kia đi mời hắn . Hắn sau bữa tối liền đến thư phòng xem tấu chương . Hắn muốn làm thật sớm để có thể về với nàng . Cái nữ nhân kia cứ làm hắn đứng ngồi không yên . Rời xa nàng phút nào là tâm trạng hắn lại bồi hồi . Đang phê dở tấu , Phù công công cúi người bước vào : - Bẩm Thái tử , Thái tử phi cho mời người đến Ngự hoa viên ạ . Tấm mắt đang dán chặt nơi giấy bút nghe đến nàng liền rời đi , nhìn Phù công công : - Thái tử phi ? Nàng mời ta đến Ngự hoa viên làm gì ? - Nô tài cũng không rõ . Nương nương chỉ nói muốn mời Thái tử , không rõ mục đích ạ . Nếu là nàng đương nhiên hắn tuyệt đối không do dự . Hắn phất áo , nhanh chóng rời đến Ngự hoa viên . Lúc đi đến Ngự hoa viên , nơi này đã tràn ngập ánh nến . Những cây nến được thắp sáng theo hàng , tạo thành lối đi . Lý Khắc Minh có phần ngây ngô đi theo dần dần nghe được tiếng đàn ở sau hàng cây . Bước chân hắn nhanh hơn , đi ra sau đó . Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn bây giờ rất lung linh , lung linh đến khó tả . Những cây nến được xếp rất công phu , đến hoa cỏ cung được tỉa rất cẩn thận . Trên bục , ở chính giữa có một nữ nhân tuyệt sắc đang đàn một khúc nhạc rất đặc biệt . Chính là nàng , nữ nhân làm hắn phát điên suốt thời gian qua . Nhưng ... nàng chuẩn bị nó từ khi nào ? Hắn từ từ đi đến , ngồi ngay trước mặt nhìn từng cử chỉ của nàng . Uyển Nhã từ tốn đàn hết khúc nhạc , thanh nhã mà dịu nhẹ đi len lỏi vào lòng hắn . Nàng kết thúc , để hai tay duỗi thẳng nhoài người về phía hắn tinh nghịch : - Sao rồi ? Thần thiếp đàn như vậy có khiến Thái tử vui lòng không ? Cảm xúc của hắn ngưng đọng trong giây lát , thì ra mấy hôm nàng biến mất là vì nàng đến đây luyện đàn , đến để tạo bất ngờ cho hắn . Vậy mà hắn nghi oan cho nàng ,đối xử tệ nhạt với nàng . Hắn đúng là một kẻ tồi tệ . Hai tay hắn vòng qua sau lưng nàng , nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực giọng áy náy : - Nhã Nhi ! Là ta sai , nghi oan cho nàng . Nàng sao lại không nói với ta , nàng vì ta nên mới cố tình lẻn đi suốt mấy hôm đó ? Để ta như vậy với nàng , là ta không tốt . Ban đầu nàng còn có phần ngượng ngùng , sau cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc chắn của hắn nhẹ nhàng : - Nếu nói cho chàng thì đâu còn là bất ngờ nữa . Ta không sao ! Sau này chàng bù đắp cho ta một chút là được . Hắn khẽ rời khỏi nàng , búng nhẹ vào mũi nàng sủng nịnh : - Được ! Sau này nàng muốn gì ta liền cho nàng ! Dùng cả đời này bù đắp ! Nàng lấy hai tay chống cằm tạo hình bông hoa , giả bộ ngây thơ hỏi : - Thái tử ! Người thấy thần thiếp tài nghệ ca múa có giỏi không ? Hắn nhìn nàng , phát hiện ra cái tình nghịch ngợm của nàng ngày trước cũng đã trở lại bèn giả bộ giận dỗi , kéo giọng ậm ừ : - Nương tử của ta ... ừmm múa đương nhiên đẹp . Tài đánh đàn cũng rất hảo hạng . Nhưng phu quân ta đây thật không muốn để tài nghệ của nàng cho ai xem cả . - Tại sao ? Nếu để người khác biết chàng có một nương tử tài nghệ ca múa tốt há không phải chàng cũng được tiếng tốt sao ? Hắn khẽ liếc dáng bộ nàng , sau lại dùng giọng độc chiếm giải thích : - Mấy tên đó nhìn ngắm sắc đẹp của nàng , ta đây đã không muốn huống chi nhìn nàng ca múa ? Nàng là nương tử của ta , vậy chỉ cần cứ yên vị làm nương tử của ta là được . Mấy thứ tài nghệ này cứ để mình ta thưởng thức là được ! Nàng nhìn hắn khẽ bĩu môi , nhướng mày : - Chàng như vậy là quá độc chiếm rồi ! Ích kỉ ! Hắn nở nụ cười tà mị , ghé sát vào khuôn mặt nàng : - Đời này ta chỉ ích kỉ có mình nàng ! Nghĩ đến ích kỉ nàng cũng rất ích kỉ . Nàng muốn hắn chỉ là của riêng nàng . Nếu ở hiện đại thì tốt rồi . Nhắc đến mới nhớ nếu hắn biết nàng không phải Tạ Uyển Nhã ở thế giới này liệu hắn có thay lòng đổi dạ ? - Khắc Minh , nếu ta không phải Tạ Uyển Nhã vậy chàng còn yêu ta như bây giờ không ? Nghe câu hỏi kì lạ của nàng , hắn có phần khó hiểu : - Không phải Tạ Uyển Nhã.... nàng không là nàng thì là ai ? Nàng khẽ lắc đầu , bỏ đàn ra lấy đùi hắn làm gối nhẹ nhàng nằm xuống lấy tay áo hắn nghịch ngịch , mồm kể hết : - Thực ra ta vốn không phải là Uyển Nhã , con gái của thừa tướng . Ta là Uyển Nhã ở thế kỉ 21 xuyên không về đây . Vốn dĩ nước ta có tên Việt nam chứ không phải Lý quốc. Ở đó có rất nhiều thứ khác biệt ở đây . Từ thức ăn , con người , trang phục , đầu tóc hay cả về vợ chồng nữa . Tất cả dêuf không giống ở đây . Ta sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại Việt Nam , không còn ở bên chàng nữa . Lời nàng nói tuy có chút khó hiểu đói với hắn nhưng hắn cũng đã hiểu nàng vốn không phải ở thời đại này . Nhưng cái hắn quan tâm chính là việc nàng hiện giờ đang ở đây với hắn , là nương tử của hắn . Thấy thái độ của hắn vẫn một mực im lặng nàng tiếp lời : - Ở thời của ta , dù nghèo khổ hay giàu có cũng đều có quyền bình đẳng như nhau . Dù nam nhân hay nữ tử cũng đều không phân biệt giai cấp địa vị . Mỗi nam nhân đều sẽ chỉ thành hôn với duy nhất một người con gái không có người thứ 2 . Chính vì thế , ta cũng không quen với chế độ năm thê bảy thiếp của chàng bây giờ . Ta biết , ta là quá tham lam . 1 người tài giỏi như chàng , dung mạo lại xuất chúng . Việc chàng có nhiều thê thiếp là việc bình thuờng . Nhưng ta thật chỉ có ý định sẽ cùng 1 người nam nhân , không phải tranh giành với nữ nhân khác để có được tình cảm . 1 người sẽ cùng ta sống đến hết đời . Hắn khẽ vuốt tóc nàng , dịu dàng hỏi : - Vậy tại sao ... nàng lại quyết định ở lại bên ta ? Không phải nàng cũng biết , Thái tử thì đương nhiên sẽ có nhiều cơ thiếp . Hơn nữa việc tranh đoạt sự sủng ái cũng rất khắc nghiệt . Sao nàng vẫn ở lại với ta ? Uyển Nhã giả bộ thở dài , mệt nhọc nói : - Haizz ! Ai kêu ta lỡ yêu chàng chứ ? Mà đã yêu là tin tưởng vào đối phương . Ta tin chàng sẽ yêu ta chân thành nên mới ở lại . Hơn nữa khi đó nhìn chàng đau lòng như vậy ta cũng thống khổ không kém . Vì vậy , chỉ có thể an phận mà ở lại thôi . Lý Khắc Minh nghe mấy lời đó của nàng , đáy lòng cũng ấm áp . Hắn cúi người , nói với nàng : - Nếu ta nói , ta chưa từng đụng vào nữ nhân , nàng có tin không ? Uyển Nhã hướng mặt lên , có phần ngại ngùng hỏi : - Chẳng phải ... đêm đó ... chàng ăn sạch ta rồi sao ? Hắn nhìn 2 phiến má hồng của nàng , cười to thành tiếng sau lại nhỏ giọng lại nói với nàng : - Hôm đó , ta chỉ đơn thuần bế nàng đi tắm . Nàng là mệt vì lễ cưới chứ ta chưa hề đụng đến nàng . Nàng không để ý sao ? Trên ga giường tân hôn không hề có vết lạc hồng . Đúng là nha đầu ngốc ! Ta chỉ là nhìn hết của nàng từ đầu đến cuối thôi . Tuy là nghe mấy lời đó của hắn có 8 9 phần là biến thái nhưng lòng nàng cũng thở phào . Dù sao thì ... nàng cũng không làm trái phép tắc , chưa đủ 18 tuổi đã làm cái đó . Nhìn vẻ mặt của nữ nhân , hắn khẽ cười hỏi : - Chứ nàng nghĩ ... ta làm gì nàng ? Uyển Nhã cảm thấy vấn đề này không nên kéo dài đành trả lời lảng sang vấn đề khác : - Chàng nói chàng không động vào nữ nhân , nhưng nhỡ đâu ... chàng đụng qua nam nhân ? Ta đâu có đoán được ! ( Ây da ==! Nhã tỷ cũng quá cao tay rồi .-. Người ta đường đường một nam nhân cường tráng lại bị tỷ nói thành ... tiểu muội đây bái phục lòng dũng cảm của tỷ ! :3 ) Lý Khắc Minh nhận thấy mình bị trêu đùa , giọng biến sắc : - Nàng nói ta đụng nam nhân ? Vậy để ta cho nàng xem ta đây muốn động nam nhân hay nữ nhân . Uyển Nhã dè chừng , cẩn trọng ngước mắt lên nhìn hắn : - Chàng ... chàng muốn làm gì ta ? Lý Khắc Minh gian tà nhìn nàng , tay nhanh chóng nhằm chỗ eo nàng cù kì : - Ta cù nàng ! Cù tới khi nào nàng biết ta đây vẫn đụng nữ nhân . Uyển Nhã bị cù , cười vui vẻ vặn vẹo nói ngắc ngứ vài từ : - đừng.... đừng cù ..... cù ... haha đừng cù ... đừng cù nữa . Hai người cứ thế vui vẻ bên nhau ở sau ngự hoa viên . Nụ cười của nàng và hắn làm vạn vật đều cảm nhận được hạnh phúc . Tất cả đều ghen tị với hạng phúc mà họ đang có . ----------- tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Alo alo các bạn tớ xin lỗi vì để các bạn chờ lâu .-. Mi an nê Hí hí nhưng mà tui cũng trở lại rồi . Mấy nàng đừng bơ tui ... à ko đừng bơ SCMNLHHCT mới đúng .-. Ai đọc thì vote đi nà kh hay thì góp ý để sửa nà tuii mai danh ẩn tích là để tìm tình huống mà viết chs cho mấy nàng thôi -.- vì thế ủng hộ tui nha yêu mấy nàng quá >< sẽ cố gắng tung chap mới nhanh nhất có thể . Ủng hộ tuii điiii
|
Chương 24 : Ta không muốn chàng mệt mỏi nữa ! Sau yến tiệc sinh nhật của Thái tử , tâm điểm bàn tán của hoàng cung lẫn bá quan văn võ đều là Thái tử phi . Các sứ giả khen ngợi nàng không ngớt làm cho các bá quan cũng không kìm nén sự tò mò . Còn Hậu cung của Lý Khắc MInh thì nổ ra muôn vàn sự ghen tị . Nhìn nàng được vị Thái tử mà vốn lạnh lùng của họ chăm sóc cẩn thận , lo lắng từng li từng tí một có ai không cảm thán cho được . Họ cũng rất muốn thể hiện ra cho nàng rằng : Thái tử không phải chỉ của mình nàng mà là còn của họ nữa ! Chỉ có điều là Thái tử phi đang dưỡng bệnh chưa ra được khỏi cung nên họ chẳng thể làm gì được . Nhưng chắc chắn rằng chuyện cung đấu sẽ sớm xảy ra thôi ! Về phần Tạ Uyển Nhã nàng vẫn đang dưỡng bệnh , bị Lý Khắc Minh cấm cung đến nay đã là ngày thứ 10 . Nàng trong cung suốt ngày chỉ ăn rồi lại ngủ thế nhưng lại chẳng thể béo lên được . Giờ tuy đã gần trưa nhưng nàng vẫn đang say sưa trong giấc mộng . Mặc cho Kim Ngân hò hét dọa nạt ra sao nàng vẫn say sưa ngủ . Lý Khắc Minh vừa từ triều trở về liền tức tốc trở về Nguyệt Hà cung với nàng . Thấy con heo ham ngủ kia vẫn chưa chịu dậy , bất giác nở nụ cười sai người hầu ra ngoài hết . - Này ! Nàng định ngủ đến khi nào ? Trời đã quá trưa rồi ! - 5 phút nữa thôi ! 5 phút nữa thôi ! . - Nàng mau dậy đi ! Như vậy đâu còn là phép tắc của Thái tử phi cung kính nữa ! Nàng xem ! Các phi tần khác giờ này đã dậy hết rồi ! Còn náng thì vẫn say sưa mà ngủ ! - Vậy chàng đi tìm bọn họ đi ! Ta đâu có cấm ! - O hay ? Thái tử phi của ta là nàng hay là bọn họ ? Thôi được rồi đừng cứng đầu nữa mau dậy đi ! - Dậy làm gì cơ chứ ? Chàng suốt ngày cấm cung ta , ta lúc nào cũng chỉ có thể lảng vảng ở cung Nguyệt Hà hết ăn lại ngủ ngủ lại ăn ! Chán muốn chết đi được ấy ! Lý Khắc Minh nhìn đống chăn cuộn tròn ở một góc , lắc đầu . Tiểu nha đầu này lúc nào cũng ham chơi . Hắn cũng đâu muốn cấm cung nàng ? Nhưng nàng còn bệnh trong người , nếu không cấm cung thế nào cũng chạy đi chơi khắp nơi . Với lại , mấy hậu cung nham hiểm kia thấy nàng ra ngoài thế nào chả gây dễ ? - Được rồi ! Mau dậy đi ! Từ nay sẽ không cấm cung nàng nữa ! Uyển Nhã nghe tin được thả , bật dậy như xác sống mừng rỡ hướng hắn hỏi : - Thật sao ? Chàng không lừa ta đó chứ ? Lý Khắc Minh cau mày nhìn nàng : - Nàng xem nàng đó ! Cứ ham chơi như trẻ con , khéo bị dụ dỗ bắt cóc đi bây giờ ? Quân tử nhất ngôn nói được làm được ! Nàng cười "hì hì " ngả vào lòng hắn , nghịch ống tay áo thuyết minh 1 hồi : - Ta đâu phải ham chơi ! Ta là muốn biết rõ hoàng cung này có những ai để làm tròn bổn phận của mình . Ta là muốn biết xem ngoài ta , chàng còn những nương tử tuyệt đẹp nào . Biết đâu trong số đó ta lại tìm được tỉ muội tốt ? Nói tóm lại không phải ta ham chơi ! - Còn nói nữa ? Nàng nghĩ bọn họ thân thiện vậy sao ? Ra ngoài đấy rồi bọn họ hãm hại nàng đấy ! Đừng tin người như thế ! Mà chẳng phải lúc đầu nàng không chịu gả cho ta cũng vì lý do đó à ? - Đúng là lý do đó nên ta mới trốn tránh không muốn nhập cung ! Thế nhưng cũng không phải vì lí do đó mà khép kín , không giao tiếp với ai ! Trong số quý thiếp của chàng hẳn là sẽ có những người tốt ! Chàng đừng quá đa nghi ! Hơn nữa chàng nghĩ ta ngốc đến nỗi để họ bắt nạt sao ? Lý Khắc Minh trầm tư suy nghĩ , tay hơi nghịch tóc của nàng . Thực sự là hắn rất lo sợ , hắn không thể bên nàng suốt ngày . Còn nàng thì cứ như con bé lên ba , không mưu toan tính kế gì cả . Nhóm người trong hậu cung kia sẽ chẳng có chuyện để nàng yên . Chưa nói đến được hắn sủng ái , chỉ riêng thân phận thái tử phi của nàng thôi cũng đủ để nàng bị hại thê thảm . - Được rồi ! Chàng buông ta ra ! Hôm nay ta đến chỗ Vương tỉ chơi một chút ! Lâu rồi ta chưa gặp tỉ ấy ? - Vương tỉ ? Vương Trắc phi ? Nàng thân với nàng ta lắm sao ? - Chưa thân ! Nhưng rồi sẽ thân . Ta thấy tỉ ấy rất tốt , lại nhẹ nhàng thân thiện . Chắc sẽ dễ để hòa đồng cùng tỉ ấy ! - Nàng cho rằng ai cũng như vẻ bên ngoài của họ sao ? Chơi với Huyền Trâu từ nhỏ , ta cũng hiểu được phần nào tính cách muội ấy ! Hồi nhỏ muội ấy rất xấu tính nhưng không hiểu sao từ lúc vào cung lại thay đổi ! Nhưng không sao , nàng là nương tử của ta nên chắc muội ấy sẽ thân thiện thôi ! Uyển Nhã ngồi dậy nhìn hắn rồi xua tay : - Ra ngoài đi ! Ta muốn thay đồ ! - Ra ngoài ? Chẳng phải ta nhìn thấy hết của nàng rồi sao ? Có nhất thiết phải ra ngoài không ? Nàng tức giận , ném gối về phía hắn , vừa ném vừa mắng : - Nam nhân thối tha ! Ra không thì bảo ? Chàng nói thêm là đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa ! Làm được người kia ngượng, vị này đương nhiên vừa lòng . Hắn đem cái gối để vào giường cho nàng , trước khi đi còn thản nhiên nói vài ba câu : - Lần này để Kim Ngân thay cho nàng ! Lần sau đến lượt ta nhé ! Lời nói của hắn làm nàng tức điên lên . Có Thái tử nào mà biến thái như hắn không ? Vậy mà mọi người cứ ca tụng lạnh lùng , nghiêm nghị ? Đúng à sói già đội nốt cừu non ! - Kim Ngân ! Mau vào thay quần áo cho ta ! Chúng ta đến điện Lưu Ly chơi một chuyến ! ------- Tớ là giải phân cách đáng yêu ----- Vì nàng là người hiện đại mà trang phục là của cổ đại nên nàng luôn ưu tiên những trang phục nhẹ nhàng không quá cầu kì . Hôm nay nàng chọn trang phục màu tím , ngắn tay cộng thêm mấy phụ kiện nữa trông nàng giống 1 con nhóc hơn là 1 vị thái tử phi . Trên đường đi đến cung Lưu Ly nàng có gặp một người . Nhìn bộ dạng có vẻ rất giống quý thiếp , khí thái thì cao ngạo . Nàng ta nhìn thấy nàng nhún người , hạ giọng : - Thần thiếp bái kiến Thái tử phi nương nương ! Uyển Nhã mải chơi nhìn thấy nàng ấy cúi xuống chỉ cúi người cười rồi định bước qua . Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế ? Người nàng vừa lướt qua chính là Chân quý thiếp tên thật là Chân Mai Hạ , nổi tiếng khó tính chỉ sau Vương Huyền Trân trong hậu cung nhưng kĩ thuật diễn xuất cực kì cao thủ . Cô ta đứng dậy , khẽ đẩy cung nữ của mình để va vào Uyển Nhã làm cả nàng và cung nữ kia đều ngã . kim Ngân do lúc đó đã đi qua nên cũng không chứng kiến được , chỉ nhìn thấy cung nữ kia ngã làm nàng ngã theo . Tình cờ đúng lúc đó , Uyển Nhã đang ở chỗ bậc thang nên khi nàng ngã có va đập vài chỗ va đập mạnh . Kim Ngân luống cuống ra đỡ . - Nương nương ? Người không sao chứ ? Kim Ngân đỡ nàng đứng dậy , có thể thấy rõ vết trầy xước ở khuỷu tay và một vết xước nhỏ ở trán . Nhưng sau lớp váy , nàng còn bị trầy một vết rất to ở chân nên hoàn toàn dựa vào Kim Ngân để đứng lên . Lúc này Chân Mai Hạ mới bùng nổ diễn xuất . Ả tỏ ra hoảng hốt nhìn nàng quan tâm sau lại quay ra quát nạt vị cung nữ kia : - Thái tử phi người không sao chứ ? Đều tại ta dạy dỗ cung nữ không nghiêm ! Còn ngươi đó cung nữ Hạ ! Đi đứng sao lại bất cẩn như vậy ? Làm nương nương ngã bị thương nặng , ngươi có gánh được không ? - Nhưng nương nương , chính người ... Dường như biết cung nữ kia sẽ nói ra , ả nhanh tay vung lên tát người cung nữ kia một cái : - Câm miệng ! Đã làm sai rồi còn mạnh mồm ? Ngươi còn muốn sống không ? Uyển Nhã nàng nghe mấy lời ngập ngừng từ miệng cung nữ kia hiểu rõ những chuyện gì đã xảy ra . Nàng cẩn trọng lên tiếng : - Nếu người của quý thiếp đã phạm trọng tội , vậy chi bằng giao cho ta xử lí ? Chân Mai Vũ hơi ngập ngừng . Ả không ngờ nàng sẽ xử lí theo hướng này . Cô Hạ cung nữ này chỉ vừa mới nhập cung ả ít ngày , chưa phải thân cận . Có mất đi cũng không sao . - Được ! Vậy số mệnh con tiện tì này giao cho nương nương . Uyển Nhã gật đầu hướng về phía cung nữ đang thút thít khóc vì lo sợ kia : - Ngươi ! Theo ta về cung Nguyệt Hà ! Nghe lệnh của nàng , Kim Ngân dìu nàng đi trước rồi dẫn theo Hạ cung nữ đằng sau . Trước khi Hạ cung nữ rời đi , Chân Mai Hạ khẽ kéo tay nàng ta lại , thì thầm vào tai : - Người nhà của ngươi vẫn còn trong tay ta đấy ? Giữ lấy cái mồm thì ta sẽ để họ yên phận mà sống ! Cung nữ kia đương nhiên sợ , không dám mở lời nhanh chóng nhịn đau đi theo Uyển Nhã . ------- Tớ là giải phân cách đáng yêu ----- Ngay khi về đến cung , lập tức ngự y được mời vào để băng bó vết thương cho nàng . Uyển Nhã trước khi băng bó nhìn Kim Ngân nói : - Kim Ngân à ! Lấy thuốc băng bó cho vị cung nữ khi nãy đi ! Cô ta ngã cũng không phải nhẹ đâu ! - Nương nương ? Người bị ra vậy rồi sao còn thời giờ lo lắng cho người khác chứ ? - Ngươi không hiểu rồi ! Cô ấy không hề có lỗi ở chuyện này ! Hơn nữa suy cho cùng nếu không gặp ta thì cô ta cũng không ngã ! Ngươi đừng có ích kỉ như thế ! Mau đi băng bó cho người ta đi ! Kim Ngân mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng vì nghe lệnh nên cũng miễn cưỡng làm theo . Còn Uyển Nhã được các cung nữ cùng Thái y bôi thuốc cho rất cẩn thận . Sau khi bôi thuốc , tạm thời nàng không di chuyển được mà phải nhờ vào Kim Ngân để bước đi . Kim Ngân dìu nàng về giường . Lúc này người Hạ cung nữ kia vội quỳ xuống khóc lóc van xin : - Thái tử phi ! Nô tì đáng chết , làm người bị thương nặng ! Xin người trừng phạt nô tì ! Trên trán Uyển Nhã truyền đến một cơn đau , nàng xua tay : - Bỏ đi ! Dù sao cũng không phải lỗi của ngươi ! Ta biết là do ai gây nên mà ! Sợ nàng biết sự thật sẽ tìm Chân Mai Hạ làm loạn , đến lúc đó ả sẽ tưởng là do cô khai như vậy người nhà cô sẽ chẳng bao giờ yên ổn được ! Cô vội quỳ rạp xuống , nhận hết tội về mình : - Nương nương ! Là nô tì vô ý đẩy người ngã , hoàn toàn không có ai gây nên cả ! Người hiểu lầm rồi nương nương ! - Ta biết mà ! Ngươi không cần sợ ! Ta sẽ không chạy đến chỗ chủ ngươi để làm loạn đâu . Ta biết thế nào người kia cũng dọa ngươi gì đó như sẽ làm hại người nhà của ngươi . Vậy nên ta cũng không ép ngươi làm to chuyện làm gì ! Lấy ngươi về đây cũng để ngươi không bị người kia làm khó ! Ngươi cũng mệt rồi ! Lui xuống nghỉ ngơi đi ! Lời nói của nàng làm tất cả ai nấy trong phòng lúc này đều ngạc nhiên . Kim Ngân thì có phần tức giận vì tại sao nàng luôn tốt bụng quá như vậy . - Tạ ơn nương nương ! Hạ cung nữ thật sự rất cảm kích nàng . Từ khi sinh ra đã là một tiện tì , chưa có ai coi trọng cô và thương cảm cô như nàng ! Lần sau có dịp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp nàng để báo đáp nàng ! ------- Tớ là giải phân cách đáng yêu ----- Do bị thương 1 vết ở trán và bị trầy xước ở trên chân và tay rất nhiều nên có phần mệt mỏi nhưng vẫn không dám ngủ vì sợ Lý Khắc Minh về bất chợt . Rốt cuộc không chịu được đành gọi Kim Ngân vào dặn dò : - Ta mệt quá nên muốn ngủ . Nếu Thái tử có đến thì nhắn lại là ta hôm nay chơi nên ngủ sớm . Nếu Thái tử nhìn thấy vết thương của ta thì cứ nói ta chạy chơi bất cẩn mà ngã , đừng nói thêm bất cứ việc gì ! Trong mắt Thái tử nhà ngươi chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản đâu . Với lại , ... ta không muốn chàng mệt mỏi nữa ! Những chuyện trong triều là quá đủ rồi ! - Nhưng nương nương ! Rõ ràng là vị quý thiếp kia có gì đó mờ ám ? Người định cứ như vậy mà bỏ qua sao ? - Chuyện đó ... ta không có bằng chứng nên chả thể làm gì được nàng ta ! Dù sao cũng chỉ là vài vết xước , khi khác rồi nghĩ cách trả đũa sau ! Do mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống nàng đã có thể ngủ say . Kim Ngân chờ nàng ngủ rồi khẽ kéo chăn cho nàng , lui ra . Vừa bước ra ngoài đã đụng mặt Lý Khắc Minh đang đứng ở đó không lên tiếng nào . - Thái tử ... người nghe hết rồi sao ? - Ừ ! Tất cả ! Và ta cũng nghe việc cung nữ họ Hạ kia nữa ! Được rồi ngươi lui xuống đi . Lý Khắc Minh từ từ bước vào căn phòng kia , đến ngồi bên cạnh người đang ngủ . Qua lớp áo mỏng vẫn có thể nhìn được rằng vết trầy khá to . Lại nhìn lên khuôn mặt vẫn còn một vết trầy ở trán . Lý Khắc Minh khẽ thở dài . Cái cô nương ngốc này bao giờ mới đỡ ngây thơ đi chứ ? Cứ như vậy để người ta bắt nạt suốt thì sao ? #lề : Truyện ra lò rồi nà mấy nàng nhớ vote ủng hộ nha đọc cả truyện " Vợ tôi là nấm " ủng hộ tôi nha :'<
|