Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 25 : Tạ Uyển Nhã không dễ bị bắt nạt ! Có thể trông em như những hạt thủy tinh trong suốt ! Nhưng em không dễ tan vỡ như thế --- Glass Bead - GFriend ---- Khi nàng tỉnh trời lúc này cũng đã giữa trưa . Vừa mở mắt ra , định vươn vai thì phát hiện bị ai đó ghì chặt . Quay lại thì nhìn thấy bạn thái tử nào đó đang say giấc ngon lành . Uyển Nhã hoảng hốt nhìn lại quần áo mình . Phù ! May ra hắn còn có lương tân . Không lợi dụng lúc nàng ngủ mà chiếm tiện nghi . Kiểm tra quần áo rồi , Uyển Nhã mới ngắm nhìn lại gương mặt của tên heo kia . Chà ! Hắn đúng là trời sinh đã rất đẹp trai . Nếu ở hiện đại mà có người chồng vừa giàu vừa đẹp trai lại yêu thương vợ như hắn chắc chắn chả có ai hạnh phúc được như nàng , Nàng dơ tay , khẽ chạm vào mũi hắn thì tay bất ngờ bị giữ lại : - Nàng chưa xin phép đã say sưa ngắm ta . Giờ còn chạm vào người ta . To gan thật . Uyển Nhã hai mắt trợn tròn nhìn hắn : - Chàng ... chàng dậy từ khi nào ? Lại còn giả vờ ngủ !! Ai cho chàng leo lên giường ta ngủ ? Tránh ra ! Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích . Hắn kéo nàng lại gần hơn , ôm chặt nàng từ phía sau . - Chàng ... chàng làm gì thế ? Lý Khắc Minh nhắm mắt , vùi đầu vào cổ nàng : - Nàng tốt hơn nên nằm im một chút , cho ta ôm nàng một chút . Ta còn chưa hỏi tội tại sao nàng lại để mình bị thương ? Uyển Nhã giờ mới chợt nhớ ra chuyện mình đang bị thương . Không biết giải thích thế nào đành ậm ừ : - Ta ... ta chỉ là ... - Không cần giải thích ! Tối qua , lúc nàng dặn dò Kim Ngân ta đứng ngoài đều đã nghe cả . Lần này ta sẽ coi như không biết gì như đúng ý nàng muốn . Thế nhưng phải hứa với ta đừng khoan dung với đám nữ nhân hậu cung đó . Ta rất ghét nhìn thấy nàng bị ức hiếp . Ta lần này không thể bảo vệ cho làng ... ta thật sự ... Lời đang nói dơ , bất ngờ Uyển Nhã tươi cười , xoay người vòng tay ôm lấy hắn ngỏ lời : - Chàng yên tâm . Ta là ai chứ ? Tạ Uyển Nhã này tuyệt đối không phải người dễ ức hiếp . Đúng là lần này bị nàng ta đẩy ngã và ta có ý định giấu chàng . Nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ chịu đựng . Ta biết , chàng nghĩ vì ta mà chàng khổ sở . Tuy nhiên , ta đã chấp nhận làm thái tử phi của chàng thì cũng có nghĩa ta sẽ cùng chàng vượt qua mọi thứ . Và ta luôn luôn sẵn sàng đón nhận nó . Vậy nên dừng nghĩ linh tinh nữa ! Trong lòng Lý Khắc Minh tràn đầy cảm xúc ấm áp . Hắn đưa tay ôm chặt cả thế giới của mình vào tay chỉ sợ khẽ buông ra là nàng sẽ rời đi . Hắn nhất định sẽ không để ai đem nàng đi , không để ai đụng đến thế giới của hắn . Bên nàng , dù có bỏ cả ngôi vị Thái tử hắn cũng có thể làm được . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Mấy ngày sau đó , Lý Khắc Minh đặc biệt căn dặn Kim Ngân không cho nàng ra ngoài dù là có việc gì đi nữa . Vừa mới được thả ra ngoài chưa được bao lâu giờ lại tiếp tục bị nhốt lại , Tạ Uyển Nhã nàng đương nhiên bực bội . Hồi trước ngày còn ở hiện đại , chả bao giờ nàng ở trong nhà cả . Với lại thời đó phương tiện , internet rất nhiều , đâu có nhàm chán như ở đây . Nàng đành chờ đến lúc Kim Ngân đi ra ngoài mới dám trốn ra ngoài trong trang phục của thái giám . Nàng cảm thấy mặc trang phục thái giám này đi lại quá là thoải mái đi . Tha hồ đi khắp nơi , làm mọi việc mà không bị dòm ngó nhắc nhở , cũng chả cần mấy cái lễ nghi rườm rà . Và thế là thái giám "Tạ Uyển Nhã" dạo chơi khắp nơi trong cung điện . Nàng đi từ phòng may vá đến phòng nấu ăn đến cả khu giặt giũ mà trước đây nàng bị phạt . Đi khắp nơi cuối cùng tính ra Ngự Hoa viên ngồi nghỉ . Đi được một đoạn thì nghe được tiếng nói chuyện từ đằng xa : Ngươi mang thuốc này đổ vào thức ăn của nàng ta . Sau đó , đem hoa dạ hương đặt vào phòng . Hai thứ này tác dụng với nhau tự nhiên sẽ hại nàng ta , làm nàng ta không ra khỏi cung được trong thời gian dài . Uyển Nhã nhanh trí núp vào bụi cây nghe tiếp . Người còn lại cũng lên tiếng : - Nhưng Trần quý phi ... thần thiếp sợ ... sợ rằng nếu bị phát hiện ... cả nhà thần thiếp đến mạng sống cũng không còn . - Ngươi đừng có hèn nhát như thế . Nếu không nhanh chóng làm nàng ta thất sủng , ngươi đến cuối đời cũng chỉ giường đơn chiếc bóng trong hậu cung này . Nàng khẽ nhún chân ngó ra nhìn 2 bóng dáng kia thì nhận ra rằng người vừa lên tiếng với Trần quý phi kia chính là Vương Kim Liên . Vậy ... lẽ nào người họ nói là .. nàng ? Nếu vậy thì thật tốt nàng sẽ có sự chuẩn bị cho vụ đầu độc này . Đúng lúc đang nghe ngóng , Uyển Nhã mất đà chân khẽ giẫm gãy cành cây làm ra tiếng động . Hai người kia đang nói dở , nghe tiếng động vội chạy ra . - Ai đó ...? Cả hai người đều hoảng hốt nhìn người trước mắt , đồng thanh kêu lên : - Thái ... thái tử ? Uyển Nhã nàng đã nhắm mắt chặt chuẩn bị tâm lý cho sự việc này . Nghe đến 2 từ kia bỗng giật mình mở mắt ra thì bóng dáng cao lớn của hắn từ khi nào đã bao trùm che chở cho nàng . Lúc đó tay hắn còn đang vòng ra đằng sau nắm chặt tay nàng : - Ta đang đi bộ , bất cẩn làm cành cây gãy . Không biết có làm phiền cuộc nói chuyện của hai người không ? Trần quý phi ? Trần quý phi muốn thử nhìn xem cái tên thái giám lấp ló đằng sau kia là ai nhưng vì nhìn vào ánh mắt của Lý Khắc Minh đành phải ậm ừ rồi dẫn Vương Kim Liên đang sợ hãi vì sợ kế hoạch bại lộ kia bỏ đi . Lý Khắc Minh chờ đến khi 2 người kia đi hẳn , hắn mới quay lại trừng mắt nhìn cái tên thái giám đang tỏ vẻ ngây thơ kia . Uyển Nhã thấy bộ dạng đáng sợ của hắn , cả người đều bị dọa mềm ra . Nàng cúi mặt ,tay dứt khẽ áo hắn, ăn năn : - Ta xin lỗi vì không nghe lời chàng trốn ra khỏi cung . Nhưng chàng cũng nên hiểu cho ta chứ . Ở cung 1 mình rất chán . Ta chỉ là dạo chơi một chút thay đổi không khí chứ không có ý đi luôn . Lý Khắc Minh nhìn cái hành động của nàng lại thấy giống con mèo nhỏ đang xin lỗi chủ vì lỡ ăn vụng cá . Hắn không nỡ trách phạt đành ôm nàng vào lòng : - Được rồi . Ta sẽ không cấm nàng ra ngoài nữa . Vì có cấm nàng cũng sẽ tìm cách trốn ra . - Cám ơn chàng ! Nghe lại ngữ điệu vui vẻ của nàng , hắn cười buông nàng ra , ngồi xuống trước mặt nàng : - Lên đi . Ta cõng nàng đi dạo . Uyển Nhã thấy không bị phạt lại được đãi ngộ thêm , hào hứng trèo lên lưng hắn , thong thả để hắn cõng đi . Thực ra cũng không biết vì hắn khỏe hay là vì nàng nhẹ mà cõng nàng mệt mỏi một chút cũng chả thấy . Đi được một đoạn , hắn mới tò mò hỏi : - Nhã Nhi ! Tại sao nàng lại nói ở cung rất chán ? Thường ngày ở nhà nàng cũng giống như ở cung . Sao lại nói chán ? Câu hỏi này làm Uyển Nhã hơi ngập ngừng : - Thực ra nói thì cũng dài .. Nếu ta nói , ta không phải người ở đây .. chàng nghĩ sao ? Bước chân Lý Khắc Minh bỗng khựng lại : - Không phải người ở đây ? Ý nàng là sao ? Uyển Nhã nghĩ đây cũng là cơ hội để hắn biết sự thật . Nhỡ sau này , nàng có phải quay về hiện đại ..... hắn sẽ không thắc mắc . - Thực ra ... ta là người ở tương lai cách đây rất nhiều năm về sau . Ta ... Vì khi đó , bố mẹ ta đều bị sát hại đột ngột , không có ai bên cạnh ta không còn muốn sống nên có ý muốn tự tử . Lúc đó ... ta thực ước rằng mình có thể đi theo bố mẹ , biến mất khỏi thế giới đó . Rồi ta nhảy từ tên cao xuống nhưng khi tỉnh lại ta lại trở thành tiểu thư nhà họ Tạ . Tuy người nhà Thái sử nếu nói trắng ra không phải người thân thật sự của ta .. Nhưng đâu đó trong cơ thể này ... ta vẫn thương họ rất nhiều . Như ... gia đình đã mất của ta ! Nhớ về cái ngày kình hoàng đó , hốc mắt Uyển Nhã chợt đỏ hoe . Nàng khẽ gục đầu vào vai hắn . Lý Khắc Minh có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nàng đang rơi . Hắn không đành lòng thấy nàng khóc , lên tiếng vỗ về : - Ta yêu nàng , yêu người đang nói chuyện với ta lúc này . Dù cho nàng có thế nào đi nữa , ta vẫn yêu nàng . Kiếp trước có lẽ ông trời cảm thấy có lỗi khi phá hủy cuộc sống của nàng nên mới đưa nàng đến đây để ta có thể bù đắp cho nàng . Ta sẽ không để nàng đau khổ nữa . Tay nàng xiết chặt hơn , ôm lấy người đang cõng mình mặc kệ nước mắt cứ chảy xuống . Dù nàng không nói ra nhưng nàng rất sợ . Sợ một ngày nào đó , nàng phải trở lại thế kỉ 21 và rời xa hắn mãi mãi . Còn Lý Khắc Minh cõng nàng trên vai , cứ để nàng khóc . Hắn thấy hạnh phúc vì có thể bên nàng khi nàng khóc . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- - Bẩm hoàng thượng ! Quân ở phủ Tây Lam đang làm loạn . Thương tưởng quân nói rắng nếu không có tiếp viện e là không thể bảo toàn thành trì lâu . Lý Khắc Minh cùng Hoàng thượng đang bàn việc chính sự , nghe tin từ người binh sĩ kia thì ngừng lại nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng . - Ngươi lui xuống trước đi ! Lý Khắc Minh hạ lệnh cho người binh sĩ lui xuống rồi nhìn phụ hoàng mình nói : - Nhi thần nghĩ ta nên cử nhanh chóng quân tiếp viện để dẹp hết bọn phản loạn lần này . Nếu cứ để kéo dài , hẳn không phải kế sách hay . - Đúng vậy ! Ta cũng nghỉ giống con . Nhưng lần dẹp loạn này ... ta muốn con dẫn theo Tạ Quang Thiếu trực tiếp chỉ huy toàn quân . - Nhưng ... Tạ tướng đã rất tài giỏi . Hơn nữa Tây Lam bạo loạn cũng chưa phải lớn lắm . Cứ để Tạ tướng xử trí là được . Lý Khắc Minh bình thường nếu những việc trận mạc thế này sẽ đứng ra nhận hết . Nhưng việc trốn tránh đi phủ Tây Lam lần này là vì nghĩ đến tiểu nha đầu kia . Mọi việc còn chưa đầu vào đâu , giờ lại để nàng ở cung một mình . Hắn đời nào yên tâm ? Hoàng thượng đương nhiên hiểu ý con mình vì trước kia ông hoàn toàn giống thế : - Ta biết .. con vừa thành thân chưa bao lâu , bắt con xa nương tử là điều khó . Nhưng vụ bạo loạn lần này không chỉ đơn thuần là 1 cuộc bạo loạn bình thường . Con cứ nghĩ kĩ , một phủ bé nhỏ như Tây Lam , làm sao đủ nông dân để chống lại triều đình ? Hơn nữa , chính sách đãi ngộ của ta với người dân Tây Lam rất tốt . Sao họ lại có thái độ như vậy được ? Chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây . Cử con đi lần này là muốn con dùng trí óc suy luận của mình tìm ra kẻ đó để sớm ngày diệt trừ . Lý Khắc Minh giờ mới để ý thấu hiểu lại toàn bộ sự việc . Hắn chả cần suy nghĩ , nhận luôn mệnh lệnh : - Vậy theo ý người ... lần này con sẽ đi Tây Lam một chuyến . Nhưng mà .. còn một chuyện là ... Cũng ngay lúc đó cũng là lúc Vương Kim Liên mang cây dạ hương lấy cớ cây quý đến tặng sau đó giả vờ níu lại mời nàng dùng cơm . Uyển Nhã vốn đã biết cả , đã ngấm ngầm sai người đi điều tra mọi thứ . Được ! Đã muốn chơi với nàng , nàng sẽ chơi đến cùng ! ~ #LỀ : sorry cả nhà lâu lắm mới up lại chuyện >< tại mình bí ý tưởng quá Thôi dạo này trí tưởng tượng cao xa sẽ cố gắng chăm chỉ up nha
|
Chương 26 : Tạ Uyển Nhã không dễ bị bắt nạt (2) Em chính là ánh sao của anh cõi lòng anh Khi bên em anh như bay bổng trong mộng mị Em là ánh sao sáng khiến lòng anh nhộn nhịp Tình yêu của em với anh chính là một món quà ! --- starlight - Taeyeon ft. DEAN ---- Uyển Nhã chờ cho đến khi người của Vương Kim Liên đặt cái cây đó về phía nàng , cố tình hắt xì một cái rồi giả vờ có lỗi bảo : - Cảm phiền tỉ tỉ cho ta đặt cây dạ hương kia ở phía tỉ được không ? Mũi ta có phần nhạy cảm với mùi hương của nó ! Vương Kim Liên có phần ú ớ , không dám từ chối đành phải chiều theo ý nàng . Chỉ 1 lúc sau , cơm đã được dọn lên . Vương Kim Liên khẽ lướt qua trao đổi ánh mắt với một trong số các cung nữ vừa bê đồ ăn lên để kiểm tra xem liệu nhiệm vụ đã thành công chưa . Cô cung nữ kia nhìn ả rồi gật đầu . Cuộc trao đổi trong im lặng này hoàn toàn lọt hết vào mắt của Tạ Uyển Nhã . Nàng cười thầm trong bụng : Tốt , cứ như thế đi . Uyển Nhã sớm đã biết được mấy thủ đoạn này . Nàng đã sai người thăm dò kĩ xem rốt cuộc ả cho thuốc vào món nào . Và rồi sau đây , nàng sẽ chơi lại bọn người này theo cách chúng định làm với nàng . - Này cung nữ kia ? Ngươi thử hít thử cây dạ hương kia xem có thơm không ? - Nàng vừa chỉ người cung nữ lúc này theo lệnh Vương Kim Liên vừa ra lệnh . Cung nữ kia sớm đã được nghe hết kế hoạch của Vương Kim Liên , từ khi vào phòng đã tránh xa cây dạ hương . Nay bị nàng đích thân chỉ điểm có phần hoang mang . - Còn đứng đấy ? Nương nương bảo ngươi ngửi ? Có nghe không ? Ngươi muốn kháng lệnh sao ?- Kim Ngân lên tiếng dằn mặt ả . Bọn người này đúng là to gan , dám động vào nương nương nhà nàng . Cung nữ kia sợ sệt , đành vội hít một hơi hường hoa , run run trả lời : - Dạ .. bẩm nương nương rất thơm ! Uyển Nhã cười rồi nói tiếp : - Vậy sao ? Ngươi thật lạ ! Cây thơm như vậy lại đứng xa không dám lại gần . Thôi được rồi , ngươi tới thử xem đồ ăn này có độc không đi ! - Sao .. sao ạ ? - Cung nữ kia hoảng hốt . Như này há chẳng phải bảo nàng tự lao vào hố độc sao ? - Ta bảo ngươi đến đây thử đồ ăn ! - Nhưng .. Nhưng nương nương ... nô tì không phải người thử đồ . Để thần thiếp đi ... Câu nói ả chưa kịp nói hết đã bị Kim Ngân lớn giọng chặn lại : - Nương nương nói ngươi thử thì ngươi phải thử ! Thắc mắc cái gì ? Có phải ngươi chán sống rồi không ? Cung nữ kia bị ép đành run run cầm đũa đi khắp bàn ăn . Cô nàng ăn rất bình thường cho đến khi món cuối chính là món bị bỏ thuốc thì khựng lại không dám gắp . Vương Kim Liên sợ bị bại lộ , đá chân nàng ta ý bảo nàng ta phải mau chóng ăn . Vì thuốc này sau nửa canh giờ mới phát huy tác dụng làm da bị mẩn đỏ sần sùi . Cung nữ kia hiểu rõ nếu mình không ăn thì Vương Kim Liên chắc chắn không để yên cho cô sống qua ngày . Cô ta đành nhắm mắt gắp một miếng món kia đưa vào mồm . - Bẩm nương nương ! Miếng này không có độc ạ ! Tạ Uyển Nhã nghe xong hướng Vương Kim Liên nói : - Tỉ tỉ ! Nếu đã không có độc vậy .. ta bắt đầu ăn thôi . Vương Kim Liên gật đầu gượng cười , tay bê bát lên . Chưa gắp được gì liền bị nàng gắp cho đầy 1 bát cái món được cho thuốc . - Tỉ ăn nhiều món này vào ! Món này rất ngon . Vương Kim Liên hơi sợ sệt nhưng nghĩ lại muốn lợi dụng cơ hội này ép nàng ăn món đó . Nàng ta định gắp lại nhưng bị nàng chặn ngay lập tức : - À tỉ ăn đi , không cần gắp cho muội ! Không hiểu sao , dạo này khẩu vị muội không hợp món này lắm . Nên hôm nay muội xin phép không ăn món này . Vương Kim Liên nghe hết lời nàng chợt hiểu như thể mình đang tự hại mình sao ? Không biết làm gì đành ngậm ngùi ăn hết chỗ đó . Uyển Nhã cùng Kim Ngân nhìn nàng ta ăn đều không thể nhịn được cười . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Trưa hôm đó , Lý Khắc Minh vì bận bàn chiến sự cùng Tạ Quang Thiếu mà không về ăn cơm với nàng được . Hắn nghĩ mình sẽ đích thân nói với nàng về chuyện đi chinh chiến sau nên chỉ sai Phúc công công nói với nàng mình cần bàn bạc một số chuyện chứ không nói nhiều . Tạ Uyển Nhã cũng thấy bình thường vì là Thái tử , ai mà chả bận . Được ngày không có hắn , nàng sai Kim Ngân dọn bữa nhẹ đến Ngự Hoa viên ăn cho thoải mái . Quả thật , ngồi ở Ngự Hoa viên gió thổi rất thoải mái , tâm trạng theo đó cũng tốt hơn . Dùng bữa song , Uyển Nhã nhận tin rằng Vương Kim Liên và cung nữ kia đang nổi mẩn khắp mặt đang mời ngự y náo loạn cả cung lên . Nàng cũng chả có biểu hiện gì nhiều . Đây là nàng đáp lễ cho hành động của bọn chúng thôi . Ăn trưa xong , Uyển Nhã ngồi nghỉ bên cạnh hồ . Đúng lúc ấy một giọng nam cất lên : - Thái tử phi của ca ca sao lại phải ra Ngự Hoa Viên giữa trưa thế này ? Uyển Nhã quay sang , nhìn thấy tên Nhị hoàng tử lần trước khiến nàng cãi nhau với Lý Khắc Minh . Sau vụ đó , thiện cảm của nàng đối với hắn một chút cũng không còn . Nàng lườm hắn hỏi : - Có ảnh hưởng đến Nhị hoàng tử sao ? Lý Tước nhìn bộ dạng giận dữ của nàng đó đến là nghĩ nàng đáng yêu . Từ cái lần cố tình ôm nàng trước đó , hắn thấy rất lạ . Khi ôm nàng , luôn cảm giác rất thoải mái . Cảm giác mà ôm bất kì nữ nhân nào cũng không sánh được . Dung mạo nàng lại rất xinh đẹp ! Đúng là không cưỡng được . Nhưng mà không được . Nàng là Thái tử phi , là nương tử của kẻ thù của hắn . Hắn đâu thể phải lòng nàng : - Đệ đây đâu có ý gì . Chẳng là đi ngang qua , thấy hoàng tẩu ngồi đây liền ra hỏi thăm ! Uyển Nhã nhớ lại chuyện khi trước bị hắn hại đến thê thảm , càng sôi máu quay ra cười điệu gượng ép : - Nhờ phúc hoàng đệ ! Ta đây vẫn chưa xuống hoàng tuyền được ! Lý Tước nhìn bộ dạng của nàng càng muốn trêu đùa với nàng hơn , khẽ ngồi xuống ghế đối diện nàng . Uyển Nhã nhìn hắn ngồi xuống hơi giật mình , trừng mắt : - Sao ngươi lại ngồi đây ... à ý ta là không phải đệ có rất nhiều việc cần giải quyết sao ? Sao lại thảnh thơi ở đây ngồi với ta ? Lý Tước khẽ lướt con mắt tinh xảo nhìn về phía nàng . Không hiểu sao cái mong muốn chiếm hữu nàng ngày càng lớn trong hắn mà hắn chẳng thể kìm nén được . - Ây ? Người bận rộn bây giờ phải là ca ca chứ ! Chẳng lẽ tẩu không biết ca sắp đi chinh chiến xa sao ? Tạ Uyển Nhã nghe Lý Tước nói , chỉ một chút nữa là phun ngụm trà trong miệng mình ra . Nhưng nàng lại khẽ trấn tĩnh lại , đặt nhẹ tách trà xuống : - Đúng vậy ! Phu quân của ta thật sự rất bận . Không ngờ hoàng đệ lại quan tâm chàng đến vậy ! Đúng là tin tốt đó nha ? Lý Tước nhìn sao lại không ra rằng nàng đang diễn trò trước mặt hắn , nhưng thôi trêu nàng đến đây là đủ . Hắn nói vài câu tạm biệt rồi cũng biến mất dần . Lúc này nàng mới buông lỏng đầu óc suy nghĩ về điều hắn vừa nói . Chinh chiến xa ? Tại sao hắn lại biết còn nàng thì không ? Hay có chuyện gì sau đó ? - Nương nương , người mau hồi cung đi . Ngoài này nắng nóng , rất dễ bị cảm nắng ! Đang ngẩn ngơ suy nghĩ , Kim Ngân cầm ô khẽ đi đến bên nàng nhắc nhở . Uyển Nhã chỉ ậm ừ rồi đứng dậy trở về cung . Trên đường đi về cung nàng cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện Lý Tước nói . Suy diễn hết thứ này sang thứ kia . Nhỡ đâu chàng lấy cớ đi chinh chiến rồi gian díu với nữ nhân khác thì sao ? Lúc về đến cung , Uyển Nhã vào trước còn Kim Ngân nói đi chuẩn bị nước tắm cho nàng . Lúc bước vào phòng , nàng không để ý thoải mái nắm luôn ra giường . Đột nhiên nàng cảm thấy có gì cộm cộm dưới tay , theo thói quen nàng thò tay vào xem có vật gì bên trong . Nào ngờ , nàng bị cắn một cái cảm giác đau truyền đến làm nàng không chịu được " A" một tiếng . Kim Ngân từ ngoài nghe tiếng nàng vội vã chạy vào hỏi : - Nương nương người có làm sao không ? Uyển Nhã nhìn vào vết cắn , lát sau mới đờ đẫn trả lời Kim Ngân : - Hình như ... hình như ta bị rắn cắn mất rồi . Kim Ngân nghe có đến từ "rắn " vội vàng chạy đến hất chăn lên thì thấy mấy con rắn đang ngoe nguẩy trên giường . Uyển Nhã nhìn vào cũng thấy kinh hãi bị Kim Ngân vội vàng kéo đứng dậy . Đúng lúc đó , Hạ cung nữ cũng tình cờ đi qua nhìn thấy cảnh mấy con rắn thì chạy vào . Sau khi nghe rõ tình hình , nàng ta ngập ngừng nói : - Phải rồi , sáng nay nô tì thấy Lưu An Hảo cùng Hàn quý thiếp sai người đi lấy thứ gì đó . Nô tì bám theo liền thấy mấy con rắn trong túi đó . Nô tì cứ tưởng hai nương nương đó làm gì .. Lời chưa kịp dứt liền bị nàng hỏi : - Hai người đó đang ở đâu ? - Bẩm nương nương họ đang ở Từ Hoa cung của Hàn quý thiếp ạ . Uyển Nhã nghe xong lấy hết can đảm mình tới cầm tấm chăn , gói từng con rắn vào rồi chạy vội đi đâu đó . Hạ cung nữ biết nàng bị thương muốn gọi lại bảo nàng đi băng bó nhưng bị Kim Ngân chặn lại : - Mấy con rắn đó chỉ là rắn thường không có độc nên không cần lo . Ngươi ở đây đi đừng đi đâu cả , để ta đi xem nương nương ra sao . Nói rồi Kim Ngân chạy đi luôn . Hạ cung nữ không biết phải làm gì chợt nghĩ ra chạy đi đến chỗ Lý Khắc Minh thông báo . Còn Uyển Nhã ôm chỗ rắn đó chạy thẳng đến cung Từ Hoa . Đúng lúc ấy nàng đứng ngoài nghe được cuộc trò chuyện của 2 người trong kia : - Lần này chắc ả đang khóc thét vì sợ rồi . May cho ả lần này người của ta chỉ lấy được rắn thường . Nếu không ả sớm đã nằm im trong tiếng khóc ở Tạ phủ rồi . - Hàn quý thiếp , muội thấy ... làm như vậy hình như ... Mà cho dù nàng ta có biến mất , cũng chưa đến lượt tỉ muội ta được sủng ? - Muội như vậy thì sao mà được Thái tử để ý chứ ? Trước hết cứ trừ khử nàng ta , cho nàng ta biến mất trước đã . Nàng rốt cuộc không chịu được nghe tiếp , nhẹ nhàng bước vào giọng trêu đùa : - Hai tỉ muội các người cũng khoan hồng cho ta quá ? May sao giờ ta vẫn đứng đây nghe hai người nói được ? Hai người kia vừa quay ra thì bị nàng ném cả đám rắn vào người , hét toáng lên đứng chạy toán loạn . Hàn Nhung Nguyệt trừng mắt nhìn nàng : - Ngươi đừng tưởng ngươi là Thái tử phi thì muốn làm gì cũng được . Uyển Nhã quyết định , với cái loại người như thế này , nàng sẽ cho chúng biết nàng như thế nào . Nàng đi về phía ả , dùng giọng dọa nạt : - Vậy ngươi cho là với thân phận quý thiếp như ngươi cùng tội danh muốn mưu sát thái tử phi ? Ngươi muốn cả nhà ngươi sống thế nào ? Nói đi ? Hàn Nhung Nguyệt hốt hoảng lùi về phía sau : - Ngươi ... người làm gì có chứng cứ ? Uyền Nhã cứ thế áp sát nàng ta : - Thật sao ? Ngươi nghĩ nếu không có chứng cứ sao ta lại chạy đến cung Từ Hoa của nhà ngươi ? Mà cho dù không có chứng cứ thì như các ngươi nói , ta được sủng như thế . Vài ba câu nói của ta là đủ đề chàng đem các ngươi đi phế ? - Ngươi ... ngươi ... - Nhưng hôm nay cảnh cáo ngươi chỉ với mục đích để ngươi nhận ra . Chẳng lẽ ngươi không biết có thể Thái tử sẽ đến nghỉ ở chỗ ta ? Nếu chẳng may mấy con rắn đó cắn phải Thái tử ngươi nghĩ mệnh cả gia tộc nhà ngươi ra sao ? Ngươi nên nhớ , chỉ cần mạo phạm đến Thái tử là cả nhà ngươi đều sẽ không thể yên ổn . Nói xong nàng định phất áo bỏ đi , sau nghĩ ra gì đó , không cần quay đầu miệng nói : - Các ngươi cũng thôi ngay mấy trò tranh sủng vớ vẩn đi ! Nếu Thái tử muốn sủng các ngươi , ngay từ đầu khi chưa có ta thái tử nên đến với các ngươi rồi ! Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa ! Uyển Nhã nói xong liền bỏ đi không thèm để ý đến sự ngơ ngác của hai cô nàng phía sau . Nàng trở về cung , chờ Kim Ngân bôi thuốc xong liền bảo Kim Ngân ra ngoài . Nàng khẽ ngồi xuống bên một góc giường , thoải mái khóc cho đã . Thực ra , nàng rất sợ rắn . chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nàng muốn ngất đi rồi . Nàng quá buồn với cuộc sống ở đây . Mọi người đều hắt hủi nàng , không như ở hiện đại có bạn có bè cùng quan tâm nhau . Ở đây , lúc nào nàng cũng phải phủ lên mình lớp bọc mạnh mẽ , y hệt một con nhím đang xù lông tự vệ . Được một lúc , Lý Khắc Minh bỗng đẩy cửa mạnh vào , tâm trạng lo lắng vô cùng : - Uyển Nhã ? Nàng có sao không ? Đã gọi Ngự y chưa ? Lúc nãy khi Hạ cung nữ kia đi báo cho hắn , hắn vội hủy mọi việc chạy về đây tức tốc . Tâm trạng lo lắng không khỏi bất an . Đám nữ nhân kia như vậy là quá lắm rồi . Lần này nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho họ một lần nào nữa . Nhưng ... nhìn qua cả cung lại chẳng có ai . Hắn khẽ gọi một lần nữa : - Uyển Nhã ? Nàng đâu rồi ? Nàng đang khóc , nghe tiếng hắn bỗng nín bặt , lau hết nước mắt đi , đứng lên : - Ta ở đây . Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng , nhẹ đến bên nàng , đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh . Nhìn vào hốc mắt vẫn còn đầy nước của nàng , hắn buồn rầu : - Nàng khóc sao ? ---- Lề : Mình sẽ cố gắng 1 tuần ra từ 1 đến 2 chương nha >< dạo này cô giao nhiều bài tập quá ahihi .
|
Chương 27 : Có những lúc em chỉ muốn bật khóc Em biết anh sẽ đến và ôm em thật chặt For you - Lovelyz Uyển Nhã hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lý Khắc Minh , giả vờ bật cười : - Đâu có ! A ha ha chắc gió thổi bụi nó bay vào mắt ta ! Mặc cho nàng nhìn hắn cười thế nào , khuôn mặt Lý Khắc Minh một chút cũng không thay đổi . Uyển Nhã thấy không ổn , nhẹ giọng : - Bụi bay vào mắt thật mà ! Lý Khắc Minh nhìn nàng rồi nhìn đến cái tay đang sưng lên của nàng đứng dậy : - Ta đi tìm mấy người nữ nhân đó ! Như này là quá lắm rồi . Uyển Nhã đương nhiên ngăn cản vì cái người kia không biết nàng đã xử lí rồi . Nàng đành giả vờ ngã xuống kêu lên : - A ! Đau quá ! Bạn kia vừa đi vài bước thấy người đằng sau kêu đau vội vàng xoay người chạy đến rối rít : - Đau ? Nàng đau ở đâu ? Người ... Lời nói ngắt quãng bởi Uyển Nhã nhanh chóng thơm nhẹ lên môi cái người vội vã kia làm Lý Khắc Minh đơ trong giây lát . Nụ hôn chỉ lướt qua rất nhẹ mà lại làm cho hắn có cảm giác điên lên . - Nàng làm như vậy là có ý gì ? Nàng cười hì hì , lấy đùi người kia làm gối nằm xuống bình thản : - Ngăn chàng chứ làm gì ? Người gì đâu chưa nghe người ta nói cứ đùng đùng đòi đi tìm mấy người kia . Ta đã giải quyết họ song lâu rồi . Chàng không cần phải lo . Lý Khắc Minh bằng giọng nghi ngờ : - Nàng giải quyết ? Vậy sao nàng khóc ? - Ta chỉ là mệt mỏi khi lúc nào cũng bị cô lập rồi lúc nào cũng phải mang vẻ ngoài mạnh mẽ khi ở đây thôi ! Nói rồi nàng khẽ gục mặt xuống bên hắn , giọng có phần nức nở : - ... Với lại ... ta chỉ có thể yếu đuối khi bên chàng . Nên là ... Hắn nghe mấy lời từ nàng , môi không chịu được khẽ nở nụ cười . Nhưng hắn sẽ không để yên thế này đâu . Chợt nhớ ra điều gì đó , Uyển Nhã vùng dậy ngồi cách xa hắn , mặt mếu máo hỏi : - Chàng sắp phải đi đâu ? Mau nói cho ta nhanh lên ? Lý Khắc Minh hơi ngơ , nhìn biểu cảm của nàng không dám nói dối đành khai thật : - Ta ... ta đi dẹp loạn ở Tây Lam .. nhưng mà .. - Tại sao chàng không nói ta biết ? Có phải là chàng dấu ta để đến đó làm việc gì bất chính ? Có phải đến đó chàng sẽ tìm người mới xinh đẹp hơn ta rồi ... Hắn nhìn cái kiểu vừa khóc vừa lo của nàng bật cười . Nàng thấy hắn cười , quay ra tức : - Chàng còn cười ? Cười cái gì ? - Nhã Nhã ? Nàng đang lo lắng ta bị người khác cướp mất sao ? Uyển Nhã đang luyên thuyên nghe xong câu đó mặt đỏ bừng , chối bay biến : - Đâu có đâu . Chàng đừng tưởng bở . Thẹn quá , Uyển Nhã quay mặt về đằng sau không dám nhìn cái tên đang cười điên cười đảo kia . Lý Khắc Minh càng nghĩ càng mừng , rốt cuộc ai đó cũng biết ghen rồi . Hắn từ từ tiến đến , từ đằng sau ôm khẽ nàng vào lòng thủ thỉ : - Nàng biết ta chờ mãi để nàng ghen không ? Suốt từ lúc về đây nàng chưa bao giờ ghen tuông với mấy người khác . - Ơ .. - Ta mong nàng ghen vô cùng ấy . Rốt cuộc giờ cũng thấy cái sự đáng yêu của nàng khi ghen rồi . Người ta nói ghen nhiều là yêu nhiều đấy . Uyển Nhã đến là cạn lời với ông này . Sao có thể lầy lội đến thế . Nàng cứ tưởng mấy ông chồng hiện đại sẽ mong vợ mình dễ dãi không ghen sao ... ông này lại khác ? Hay là do thời đại nên quan niệm khác nhau ? --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Cung Lưu Ly Nha hoàn Tú Ly bưng trà cho Vương Huyền Trân vừa luyên thuyên mồm miệng : - Nương nương , có vẻ mấy người trong cung bây giờ đều rất sợ Tạ Uyển Nhã từ sau vụ cô ta dằn mặt Hàn Nhung Nguyệt . Ngay cả thái độ của Thái Tử ngày hôm qua cũng khiến bọn nữ nhân đó hồn bay phách lạc . Chúng ta nên làm gì tiếp đây nương nương ? Vương Huyền Trân vừa nhâm nhi tách trà vừa nhớ lại chuyện hôm qua . Thái hậu biết chuyện Uyển Nhã bị rắn cắn liền triệu hết các cung tần của Lý Khắc Minh đến , cảnh cáo một lần rất rõ ràng . Đỉnh điểm hơn , khi Thái hậu đang nói Thái tử từ đâu bước vào , thẳng thừng tuyên bố luôn nếu sau này còn ai dám đụng vào Uyển Nhã liền xử tội không tha . Các cung phi nghe xong ai nấy đều nín bặt . Vốn có Thái tử làm hậu thuẫn đã đủ mạnh , đây cô ta có cả Thái hậu cả Hoàng Hậu đứng ra che chở . Thử hỏi có ai dám đụng . Nhưng Huyền Trân nàng không giống mấy con chuột nhãi chỉ biết sợ sệt đó . Nàng sớm đã lên kế hoạch mọi thứ . - Ngươi cho rằng cứ có Thái Hậu , Thái Tử là ta sợ ả ? Chỉ là chưa đến lúc ta ra tay thôi . Vương Huyền Trân vừa nói vừa cười nham hiểm . Ai là hình nộm thế thân cho kế hoạch lần này của ả , ai là người gánh chịu rồi sẽ rõ . Hôm nay là rằm tháng bảy , trăng rất tròn và sáng nên Uyển Nhã muốn tự mình đi dạo một chuyến . Kim Ngân nghĩ sau vụ nương nương mình trở nên khác lạ với Hàn Nhung Nguyệt như thế , sẽ không có ai dám đụng vào nàng nữa nên đành cho nàng đi chơi một lúc . Uyển Nhã đi đến hồ bên ngự hoa viên , nhìn trăng sáng bỗng thấy nhớ cuộc sống ở hiện đại . Nhớ lại , mỗi lúc đêm rằm đều quây quần bên bố mẹ , cùng đi khắp nơi , cả gia đình thật vui vẻ . Đang suy nghĩ từ đằng sau có bóng đen bịt miệng nàng kéo nàng đi mất . Uyển Nhã giãy dụa cũng vô ích vì tên kia rất khỏe còn nàng với sức lực kia thực chẳng thấm vào đâu . Nàng bị hắn kéo đến một nơi trống vắng rồi bị hắn ném xuống rất mạnh . Bọn chúng có hai tên , cả hai đều mặc đồ đen . Uyển Nhã sợ sệt nhìn bọn chúng : - Các ngươi là ai ? Tại sao bắt ta ? - Thái tử phi nương nương, người thật là xinh đẹp quá . Mình Thái tử không chia sẻ cho người khác không phải rất phí sao ? Hay là người chiều ta một chút ? Tên áo đen kia vừa nói vừa tiến đến gần nàng hơn bỗng tên phía sau ngăn lại : - Ngươi tính làm gì ? Nhiệm vụ là thủ tiêu thì thủ tiêu thôi , tham lam cái gì ? - Ây da ? Làm xong thủ tiêu cũng không muộn . - hắn vừa nói vừa hất tay tên áo đen kia ra hướng về phía nàng - Nào ! lại đây với ta ! Thái tử phi xinh đẹp . Thấy hắn nhào về , Uyển Nhã hoảng quá , sờ trong tay áo thấy có con dao mấy hôm trước Lý Khắc Minh đưa nàng để phòng thân , nàng lấy ra đưa về dọa chúng . - Các ngươi thử đến đây xem ? Xem ta sẽ làm gì các ngươi ? Chúng nhìn nhau cười rồi quay ra nàng hỏi : - Thái tử phi , người nghĩ ta có sợ không ? A sợ quá ! Làm sao đây ? Chúng ngày càng đến gần nàng hơn , Uyển Nhã sợ quá hét lên : - Lý Khắc Minh cứu ta ! Lúc này Lý Khắc Minh đang bàn bạc công việc như thể thấy bất an , liền xin hoàng thượng cáo lui chạy tức tốc về cung Nguyệt Hà . Không thấy nàng đâu , tâm trạng hắn như lửa đốt chạy đi tìm . Tên áo đen kia tiến đến , đè nàng xuống bịt mồm nàng lại : - Thái tử phi , nàng ngoan ngoãn một chút . Sau đó ta liền cho nàng xuống Hoàng tuyền gặp gia tiên . Uyển Nhã sợ lắm , cảm giác không thở được nữa . Nước mắt nàng chảy ra đã ướt đẫm cả khuôn mặt . Tên đó hung bạo xé đi lớp áo ngoài của nàng . Uyển Nhã hoảng quá lấy chân đá mạnh hắn một cái làm tên đó đau ngã quỵ xuống . Tên còn lại thấy nàng chạy , định cản liền bị nàng lấy cái dao kia đâm cho một cái vào cánh tay . Nhờ đó nàng có cơ hội để chạy thoát . Hai tên đó dù bị thương nhưng vẫn bám theo rất nhanh . Uyển Nhã cứ chạy một hồi , không thấy ai cả , nàng sợ hãi lẩm nhẩm trong miệng : - Khắc Minh chàng đâu rồi? Tại sao .. không cứu ta ! Chạy đến khi thấm mệt , hai tên kia cũng gần đuổi tới thì nàng thấy bóng đuốc ở phía xa . Nàng cố gắng chạy thật nhanh bằng sức lực cuối cùng . Đúng ! Đúng là chàng rồi . Chính là Lý Khắc Minh mà nàng đang ngóng . Uyển Nhã thật nhanh vừa chạy nước mắt vừa rơi : - Khắc Minh ! Cứu ta với . Lý Khắc Minh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng , mừng rỡ chạy thật nhanh đến . Uyển Nhã xà vào lòng hắn một cách yếu ớt , áo mỏng đã bị xé rách trông thật đáng thương . Nàng ôm thật chặt hắn , miệng không thôi kêu khóc : - Cứu ta với ! ta sợ lắm ! Khắc Minh ! Cứu ta với ! Nhìn bộ dạng nàng lúc này , Lý Khắc Minh như muốn điên lên . Hắn cởi áo choàng mình khoác lên người nàng , cúi xuống ôm con người đang run bần bật vì sợ kia : - Không sao ! Có ta đây rồi ! Không sao đâu ! Ta bảo vệ nàng ! Lý Khắc Minh tay không rời Uyển Nhã , bằng con mắt máu lạnh hơn bất cứ khi nào nhìn 2 tên phía trước . Bọn chúng chính là người làm nàng ra như vậy . Chúng chết cũng chưa đủ để trả : - Người đâu ? Bắt hai tên kia lại cho ta ! Lính thị vệ đằng sau rất đông , nghe lệnh hắn nườm nượp tiến lên . Hai tên kia sợ hãi bỏ chạy thật nhanh . Lúc này chỉ còn lại nàng và hắn bên nhau , bàn tay Uyển Nhã vẫn ôm hắn không nguôi miệng vẫn không ngừng nói : - Khắc Minh ! Cứu ta ! Bọn chúng bọn chúng ... Nói đến nàng đã ngất đi lúc nào không hay . Lý Khắc Minh hoảng hốt , lay nàng rồi nhanh chóng bế nàng về cung . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Uyển Nhã trong khi bất tỉnh đầu cũng nhớ về kí ức kinh hoàng đó . Nỗi sợ đó làm nàng không chịu được khẽ bật dậy hét lên : - Khắc Minh cứu ta với ! Lý Khắc Minh nãy giờ ngồi bên cạnh thấy nàng hoảng hốt liền ôm lấy nàng : - Ta ở đây ! Ngoan đừng sợ ! Chúng bị bắt rồi ! Không ai hại nàng nữa . Uyển Nhã vẫn sợ hãi , nàng gục đầu vào vai hắn , tay ôm chặt lấy hắn thút thít : - Ta .. ta sợ ! Chúng định ... Tại sao ... sao chàng không đến sớm ? Ta đã chờ chàng mãi .. tại sao ? - Được được là lỗi của ta . Nàng đừng khóc nữa ! Lý Khắc Minh nhẹ nhàng vỗ về Uyển Nhã trong tiếng khóc nấc lên của nàng . Qua truyện này hắn không thể bỏ nàng một mình . Nàng hẳn đang rất sợ . Hắn còn chưa dám đụng vào nàng mà bọn chúng ... Hắn nhất quyết sẽ không để chuyện này tiếp tục . Phải mất một lúc sau , Uyển Nhã mới thôi khóc . Nhưng tâm trí nàng vẫn rất sợ hãi , sợ đến nỗi đến ngủ cũng không dám ngủ một mình . Lý Khắc Minh không đành lòng rời đi đành nằm xuống bên cạnh nàng , nắm chặt tay nàng để nàng có thể ngủ ngon . - Chàng đừng đi có được không ? Chờ ta ngủ rồi chàng đi có được không ? Ta rất sợ ! Lý Khắc Minh cầm chặt tay nàng , khẽ vuốt tóc mai của nàng dịu dàng : - Được ! Ta không đi đâu cả . Ngoan ngủ đi . Phải đến một lúc sau , khi đã chắc chắn hắn không bỏ đi nàng mới yên tâm chợp mắt . Hắn nhìn nàng ngủ thấy trên đôi mắt của nàng vẫn còn đọng nước , tâm can càng đau hơn . Không hiểu nếu hắn không tới kịp liệu nàng sẽ ra sao . Càng nghĩ hắn lại càng thấy tức hai tên đó . Nhưng nếu không có người ở sẵn trong cung hỗ trợ bọn chúng chắc chắn không thể lọt vào trong cung nghiêm ngặt này . May sao , hắn tới kịp . Nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của nàng khi đó , nhớ lại lúc nàng chạy thật nhanh đến ôm lấy hắn mà khóc rồi ngất lịm đi , váy áo đã bị xé toạc , lòng hắn càng oán hận hơn . Nhìn nàng ngủ , hắn khẽ kéo nàng lại gần , ôm lấy nàng thật chặt như thể sợ nếu buông tay sẽ mất nàng lúc nào không hay . Hắn gục đầu ở vai nàng lòng tự nhủ : Lần này sẽ là lần cuối nàng bị ức hiếp .
|
Chương 28 : Hạnh phúc Rồi khi mưa đã vừa qua Sao vẫn đứng lặng nhìn em Chỉ nói vu vơ từng câu như gió Sợ rằng khi chợt tỉnh giấc Em đã chẳng còn gần bên Điều muốn nói - Rhy Tạ Uyển Nhã sau cái vụ hôm đó liền sinh ra hoảng sợ . Lý Khắc Minh thấy tình hình nàng có vẻ không ổn đành cho mời mẹ nàng vào cung . Uyển Nhã ngồi trong cung , thẫn thờ một mình khuôn mặt bơ phờ . Tạ phu nhân vừa bước vào cửa nhìn con gái đành cố nén nước mắt vào , bê canh do chính mình chuẩn bị đi đến bên con , nhẹ nhàng : - Nhã Nhã ngoan ? Sao con lại không ăn uống ? Sao lại bỏ bữa thế ? Uyền Nhã đang thất thần , nghe giọng nói của mẹ nàng quay ra . Nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của mẹ , nước mắt nàng chợt òa ra ôm chầm lấy bà như đứa con nít : - Mẹ ! Con sợ lắm ! Con nhớ mẹ lắm ! Tạ phu nhân thấy con như vậy , lòng đau hơn bao giờ hết . Bà khẽ vuốt tấm lưng con gái , vỗ về : - Không sao ! Mọi chuyện qua rồi ! Nhã Nhã ngoan mau quên đi ! Cả buổi hôm đó , nàng y hệt đứa con nít ngồi khóc bên mẹ . Mặc dù , bà không phải mẹ thật của nàng , nhưng đâu đó trong cơ thể nàng cứ nhìn thấy bà lại không thể kiềm chế được . Thế mới báo dù có lớn đến đâu đối với mẹ chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ . Có mẹ rồi , cảm giác thật chẳng còn sợ gì nữa ! Nàng và mẹ ngồi được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng hô : - Thái hậu nương nương giá đáo ! Ngay sau tiếng hô , Thái hậu bước vào trong bộ y phục thường ngày vốn đã lộng lẫy . Thấy bà cả Uyển Nhã lẫn mẹ đều định cúi xuống hành lễ . Thái hậu vội đỡ nàng dậy xua tay : - Không cần hành lễ đâu ! Là người một nhà cả ! Bà ngồi gần nàng ân cần hỏi thăm : - Sao rồi Nhã Nhi ? Con đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ? Nàng khẽ cười nắm lấy bàn tay bà : - Nãi nãi ! Con có thể làm sao chứ ? - Đứa trẻ này ! Con có biết nghe tin con bị như vậy ta liền chạy đến đây không ? Còn nói không sao ? Con xem con , chân tay đều bị hại cho đến bầm tím rồi ? Uyển Nhã không biết nói gì chỉ biết cười nhìn mẹ . Tạ phu nhân thấy con gái mình được quan tâm vui mừng : - Thấy Thái hậu chiếu cố cho Uyển Nhi nhà thần , thần đây rất lấy làm biết ơn . - Sao có thể không chiếu cố được ? Nhã Nhã ngoan ngoãn lại hiền lành , bề ngoài lại nghiêng thành . Ta đây phải biết ơn khi ông trời lại cho ta một Thái tử phi như vậy chứ ? Đúng lúc ấy , từ ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm làm tất cả đều bất ngờ : - Nhi thần có mạo làm phiền đến cuộc nói chuyện của người không thưa mẫu hậu ? - Hoàng thượng ? Hoàng hậu ? Hai con đến từ lúc nào vậy ? Tạ phu nhân cũng theo lễ nghi , cúi người hành lễ . Hoàng hậu đích thân đi đến bên cạnh bà , đỡ bà , nói không cần hành lễ . - Uyển Nhã ? Con không sao chứ ? Thấy hoàng hậu hỏi thăm , nàng cũng đáp : - Thần thiếp không sao . Hoàng hậu đừng lo ! - Con biết không , sáng nay vừa nghe tin con bệnh , hoàng hậu liền kéo ta đến đây . Hơn nữa còn xin ta một bất ngờ cho con nữa ! Uyển Nhã nhìn hoàng thượng thắc mắc : - Bất ngờ ? Cho con sao ? Hoàng hậu cười hiền hậu , gật đầu . - Người đâu ? Mau vào đi ! Mọi con mắt đều hướng về phía ngoài cửa . Từ từ , 2 người đàn ông bước vào làm nàng không khỏi bất ngờ . - Cha ? Ca ca ? Hai người ... Mọi người ? Tạ Quang Lục cùng Tạ Quang Thiếu cũng nhau tiến đến bên nàng . - Con gái ? Sao con lại để mình bệnh chứ ? - Con bé ngốc này ! Không có ca ca lo thì muội phải tự lo cho mình chứ ? Sao lại để mình bệnh thế này ? Nhận được sự quan tâm từ mọi người , Uyển Nhã thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết . Chỉ có điều là không biết cái người kia đâu rồi ? - Là Khắc Minh mời mọi người đến cho con đấy ! Nó chắc giờ đang ra khu quân lương rồi . Nó nói muốn cho con có sự động viên từ những người con yêu thương . Nghe được lời của mẹ , nàng bỗng chợt hiểu ra tất cả . Cái người kia mấy ngày qua bỏ hết mọi việc cứ ngồi bên nàng ép nàng ăn cái này ăn cái nọ . Rồi đến khi ngủ cũng không rời nàng nửa bước . Hẳn là hắn lo cho nàng lắm . Cả buổi hôm đó , mọi người cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- - Bẩm Thái Tử , đoàn quân lương đang trên đường tiếp tế cho Tây Lam đã khởi hành . - Được ta biết rồi ! Chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện ngựa . Ngay sau lệnh của hắn , hai con chiến mã một đen một trắng chạy quanh một vòng tròn hắn đứng trên . Hắn quất cho hai con ngựa tiếp tục chạy . Đang huấn luyện , Uyển Nhã bỗng từ phía cửa chạy vào . Có lẽ vì khu huấn luyện rất to nên nàng không nhìn thấy có ngựa đang chạy . - Khắc Minh ? Chàng đang làm gì đó ? Lý Khắc Minh huấn luyện quen hiểu ngựa sẽ không thể dừng lại liền ngay lập tức liền chạy đến chỗ nàng , lấy thân mình ra che chắn cho nàng . - Nhã Nhã ! Cẩn thận . Ngựa đang chạy nhìn thấy chủ mình nằm trước tung vó lên hí một tiếng . May sao khoảng cách không quá gần , hắn và nàng đều không sao . Chờ đến khi chắc chắn an toàn hắn mới thả nàng ra , nhìn nàng trách mắng : - Sao nàng lại ngốc vậy ? Có biết đây là đâu không ? Sao lại tự tiện đi vào ? Nếu không có ta nàng biết phải làm sao ? Uyển Nhã nằm dưới hắn nghe hắn trách mắng bỗng làm nũng : - Ta chỉ là .. chỉ là đến gặp chàng . Như vậy cũng bị mắng sao ? Nhìn bộ dạng đó của nàng , Lý Khắc Minh đành đỡ nàng dậy phủi phủi quần áo cho nàng ân cần hỏi : - Có sao không ? Không bị thương chứ . Uyển Nhã cười hì hì lắc đầu nguầy nguậy : - Ừm ... Không sao ! Lý Khắc Minh nhìn nàng cười lòng cũng nhẹ hơn . Mấy hôm rồi không thấy được cái bộ dạng này của nàng . Đúng lúc ấy , Vương Sỹ Anh chạy đến : - Thái tử , thái tử phi người không sao chứ ? Uyển Nhã vừa định chào hỏi thì bị Lý Khắc Minh ngăn lại : - Bọn ta không sao . Ngươi ở lại lo huấn luyện tiếp đi . Ta trở về cung với nàng ấy . Nói xong , hắn liền kéo nàng đi bỏ lại Vương Sỹ Anh đang cúi đầu . Đi được một lúc nàng mới lên tiếng hỏi : - Chàng ... mời tất cả mọi người đến Nguyệt Hà cung vì ta sao ? Lý Khắc Minh vẫn bước đi , tay vẫn nắm chặt tay nàng : - Đương nhiên rồi . Nhìn nàng ủ rũ như vậy ta đây không đành lòng . Vậy nên mới xin Phụ hoàng mời người nhà của nàng đến . Mặc dù như nàng nói nàng không phải người ở đây . Nhưng chí ít thấy người nhà Tạ gia tâm trạng có thể sẽ tốt hơn . Giờ nhìn nàng như vậy chắc cũng khá hơn rồi ! Câu trả lời dường như được đoán trước của hắn có ai ngờ làm nàng cảm động đến thế chứ . Nàng khẽ ôm từ đằng sau hắn , áp má vào tấm lưng vững chắc thì thầm : - Thực sự cảm ơn chàng . Đúng là sau khi gặp người thân , nỗi sợ hãi của ta cũng vơi đi . Nhưng giờ ta tin bên chàng ta sẽ không thấy sợ nữa . Chẳng phải dù thế nào chàng cũng sẽ không để ta bị hại sao ? Vậy còn gì để sợ khi có Thái tử của Lý quốc bảo vệ chứ ? Lý Khắc Minh nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra , quay lại nhìn nàng hôn lên trán nàng một cái rồi xoa xoa : - Xóa hết ký ức không đẹp đi . Đó là cách mẫu hậu đã làm cho ta lúc nhỏ , ta chưa dùng cho ai cả . Tất nhiên là ngoài nàng . Nàng chợt hiểu ra , cười thật tươi khoác tay hắn : - Đi thôi ! Chúng ta về ăn cơm . Lý Khắc Minh nhìn nàng tươi cười môi cũng tự khắc cười theo . Từ đằng xa , Vương Huyền Trâm theo dõi tất cả thảy hành động của bọn họ . Trong lòng không khỏi tức tối . Tú Ly nhìn thấy , bĩu môi lên tiếng : - Con ả hồ ly tinh đó , cứ dính Thái tử mãi không thôi . Không hiểu bị dọa nhiều lần như vậy rồi sao cô ta không biết điều chút ? Vương Huyền Trâu nở nụ nhan hiểm : - Nếu không biết điều chúng ta cứ tiếp tục chơi thôi . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- - Ra chiến trường cùng chàng ? - Ừ ! Tình hình thế này , ngoài chiến trường còn an tâm hơn . - Lý Khắc Minh vừa gắp cá cho nàng vừa thản nhiên . Uyển Nhã ở hiện đại đã xem qua khá nhiều những bộ phim về chiến tranh . Nàng thích thú nhìn Lý Khắc Minh hỏi : - Có phải nếu thế ta sẽ có thể cưỡi ngựa , có thể tập võ . Oa sau đó còn được mặc quân phục . Rồi còn được ngủ trong lều trại . Nhất định rất vui ! Lý Khắc Minh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng : - Phu nhân của ta ? Ta chưa thấy nữ nhân nào như nàng ? Ra chiến trường nguy hiểm lại còn nói rất vui ? Đáng lẽ nàng lên nói " Lại phải ra chiến trường sao ? Ta thật sự rất sợ " . Như vậy mới đúng . Uyển Nhã nhìn màn giả nữ nhân của Lý Khắc Minh , không nhịn được phụt cười : - Ta không thể như thế !! Ta đâu có giỗng nữ nhân khác ? Chẳng lẽ chàng muốn ta giống họ sao ? - Nàng khẽ ghé sát vào mặt hắn , giọng nịnh nọt - Thái Tử ~ ? Hắn búng tay vào chán nàng : - Nghịch ngợm . Mau ăn cơm đi ! - Nhưng mà .. lần này sao lại phải đi phủ gì đó ? Chẳng phải lần trước khi tuyển trạch chàng đã đến đó một lần sao ? - Đúng là ta có đích thân đến đó một lần . Tưởng chừng đã dẹp yên tất cả thì lần này dân chúng lại nổi loạn thêm một lần nữa . Phụ hoàng nghĩ có kẻ đứng sau nên muốn ta đích thân đi lần nữa . Lần này còn có cả huynh trưởng nàng nữa ! - Hử ? Ca Ca sao ? - Đúng vậy . Ngoài ra còn có Vương Sỹ Anh nhà Vương thừa tướng nữa. Uyển Nhã nghe xong gật đầu liên tục . Đi viễn chinh mà dẫn theo toàn thành phần đẹp trai như vậy , nàng đi cũng đáng . - Được ! Vậy mấy ngày nữa ta theo chàng đi viễn chinh ! - Tốt nhất là nàng nên cẩn thận một chút . Chiến trường là nơi nguy hiểm , không thể đùa được ! - Biết rồi mà ! --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Chiều hôm đó , Lý Khắc Minh vì bận chuẩn bị để ngày kia lên đường nên không ở lại lâu với nàng . Uyển Nhã đành cùng Kim Ngân đi dạo một vòng , ai ngờ gặp một người làm nàng hết sức vui mừng : - Ca ca ? Sao huynh lại ở đây ? Huynh chưa về sao ? Tạ Quang Thiếu từ từ đi đến bên nàng , xoa đầu : - Ta có việc phải bàn với Hoàng thượng . Bàn xong rồi muốn tìm muội nói chuyện một chút , ai ngờ gặp muội ở đây . - Được vậy ta với huynh ra vườn Ngự Uyển nói chuyện . Nói rồi , nàng đến bên cạnh Quang Thiếu , hạ lệnh cho Kim Ngân lui xuống . - Lần này ca ca cũng xuất chinh với Thái tử sao ? - Ừ ! Ca ca của muội phụ trách an nguy của Thái tử sao lại không đi được ? Nàng và hắn cùng ngồi xuống bên cạnh hồ . Tạ Quang Thiếu nhìn vào mặt hồ , thoáng cười : - Nhã Nhã muội còn nhớ không ? Hồi bé có một lần ta ngã xuống hồ , chỉ có muội ở đó . Muội mặc dù không biết bơi nhưng lại nhảy xuống để cứu ta . Rốt cuộc cả hai đứa đều bị cảm suốt mấy ngày . - Muội có sao ? - Ừ ! Chắc muội mất trí nhớ nên không nhớ thôi . Từ nhỏ đến lớn , ta và muội cùng nhau làm mọi thứ , bên nhau suốt ngày để tìm những thứ hay ho rồi nghịch . Suốt ngày ta và muội bị mẫu thân quở trách . Cái ngày ta phải đi huấn luyện xa , muội khóc nức nở không cho ta đi khiến phụ thân phải mắng muội một trận . Nghe Tạ Quang Thiếu kể , đâu đó trong cơ thể nàng bây giờ đột nhiên nhớ về kỉ niệm của hai người hồi trước . Chắc có lẽ kí ức vẫn chưa bị xóa hắn . - Vậy ra , muội nghịch như vậy là nhờ huynh cả sao ? - Ta cũng chỉ mong thế ! Muội đó ! Trông có giống nữ nhân nào đâu ? Cứ tưởng lớn lên sẽ thôi nghịch ngợm ai ngờ càng lớn muội càng nghịch . Ta đây lại mang tiếng hàm oan là dạy hư muội . - Vậy sao ? Vậy chỉ cần huynh không để ý đến muội là sẽ tránh được thôi ! Đâu cần kể khổ . - Ngốc nghếch ! Không để ý sao được . Muội là muội muội của ta , không để ý muội thì để ý ai ? Thực ra ... lúc nghe tin muội được tuyển làm Thái tử phi , hôm đó ta thực sự bối rối . Ta chỉ là tướng quèn bên Thái tử , cũng không chắc có thể bảo vệ cho muội . Hậu cung thì hiểm ác , ta thì lại suốt ngày rong ruổi ở sa trường . Hôm nay nhìn muội gầy gò như vậy , ta chỉ muốn bê nguyên cả Ngự Thiện Phòng đến tống vào miệng muội thôi ! Uyển Nhã trong lòng bỗng cảm thấy vui . Ở hiện đại nàng là con một , không có ai quan tâm ngoài bố mẹ . Giờ xuyên không về tự nhiên lại có một người anh trai quan tâm thế này , thật là phúc quá . - Nhớ đó ! Muội phải đảm bảo an toàn cho mình dù có ở bất cứ đâu . Đừng yếu đuối trước mặt mấy nữ nhân đó . Nếu có gì uất ức cứ nói , ca ca sẽ làm chủ cho ? Uyển Nhã nghe mấy lời đó vỗ ngực : - Huynh nghĩ muội muội huynh là ai ? Sao có thể dễ dàng khuất phục được chứ ! Nói rồi cả hai cũng cười với nhau vui vẻ .
|
Chương 29 : Lần Đầu Viễn Chinh Sáng sớm , Uyển Nhã đã bị đánh thức bởi tiếng hò hét của Kim Ngân . Vậy mà nàng lại suýt quên mất hôm nay là ngày nàng cùng Lý Khắc Minh viễn chinh ra Tây Lam . Nàng hấp tấp bảo Kim Ngân chuẩn bị cho để kịp giờ . Lý Khắc Minh đang đứng ở đầu thành , xem lại tất cả binh sĩ hành lý đều đã chuẩn bị đầy đủ . Chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian vì biết nữ nhân nào đó sẽ đến muộn so với thời gian dự định . Đúng lúc ấy , Uyển Nhã trong bộ quân phục cùng Kim Ngân hùng hục chạy đến . Nàng đến gần hắn , thở hồng hộc vỗ ngực : - Ây da mệt quá ! Sao lại khởi hành sớm như vậy chứ ? Lý Khắc Minh quay ra nhìn nàng : - Sớm hơn dự tính của ta đó ! Nàng cũng cho là đáng khen đi ! Uyển Nhã bĩu môi nhìn hắn rồi bỗng há hốc mồm kinh ngạc : - Oa ! Hùng vĩ như vậy sao ? Thật là tiếc mà ! Không có máy ảnh để chụp lại ! Lý Khắc Minh nghe hai từ "máy ảnh" đâm ra khó hiểu : - Máy ảnh ? Là thứ gì vậy ? - Là một loại công cụ ở thời đại của ta . Nó chỉ cần bấm một nút liền ghi lại hết được các cảnh đẹp mà ta muốn có . Lý Khắc Minh cũng gật đầu cho qua rồi phất tay lên ra hiệu với Tạ Quang Thiếu ở dưới . Tạ Quang Thiếu nhận chỉ thị từ hắn , vội vàng chỉnh đốn quân đội bằng 4 tiếng : - Chuẩn bị xuất phát ! Lý Khắc Minh từ từ đi cùng nàng xuống dưới , dắt nàng đến bên một cái kiệu được trang hoàng khá đẹp : - Nàng lên kiệu đi . Tạ Uyển Nhã đang hí hửng sẽ được trải nghiệm cưỡi ngựa bị câu nói của hắn làm cho hụt hẫng : - Hả ? Không phải chứ ? Khắc Minh đừng mà ! Chàng nhìn ta ăn mặc như vậy sao có thể ngồi kiệu chứ ? Với lại ta cũng biết sơ sơ về cưỡi ngựa rồi . Chàng cho ta cưỡi ngựa đi ! - Nhưng nếu nàng cưỡi ngựa Kim Ngân sao có thể đi bộ mà dắt ngựa cho nàng ? - Cho muội ấy ngồi kiệu đi ! Đằng nào kiệu cũng bỏ trống . Kim Ngân có phần ngài ngại , dù gì nàng cũng chỉ là người hầu , leo lên kiệu của chủ sao mà được . Nhưng Lý Khắc Minh cũng chẳng để Kim Ngân phản kháng , một lời quyết định : - Được ! Vậy Kim Ngân ngồi kiệu còn nàng cưỡi ngựa với ta . Nàng thấy đúng ý , vui mừng reo lên như đứa con nít . Thấy Kim Ngân định từ chối liền chạy đến an bài : - Kim Ngân ! Ngươi cứ nghe theo ta . Ngồi trong kiệu đi ! - Nhưng mà nương nương ... - Không nhưng gì hết ! Mau lên đi ! Nàng cố chờ cho đến khi Kim Ngân vào kiệu rồi mới chạy đến Lý Khắc Minh hí hửng : - Xong rồi ! Chúng ta đi thôi . Lý Khắc Minh đỡ nàng lên con tuấn mã màu đen cực kì hùng dũng rồi mình cũng trèo theo : - Hả ? Ta với chàng cưỡi chung ngựa sao ? - Ừ ! Ta sợ nàng sẽ sớm ngủ gật mà ngã ngựa mất . Không thì cũng làm con ngựa đó chết vì lao phải gốc cây nào đó . Uyển Nhã lại một lần nữa bĩu môi nhìn hắn . À mà không ? Lần đầu tiên cưỡi ngựa lại được cưỡi cùng soái ca , có gì mà phiền muộn chứ ? - Được ! Nể tình chàng là phu quân ta , lại có chút nhan sắc . Vậy hôm nay , ta cưỡi ngựa cùng chàng . Lý Khắc Minh nhìn nàng yên vị ngồi trước minh chỉ mỉm cười . Hắn dơ tay ra lệnh : - Toàn đội xuất phát ! Đội quân theo lệnh Lý Khắc Minh rầm rộ lên đường . Lý Khắc Minh và nàng đi đầu , Tạ Quang Thiếu và Vương Sỹ Anh đi ngay sau . Đi một đoạn liền đến bìa rừng . Sở dĩ không chọn đường trong kinh thành vì sợ rằng sẽ có nhiều người biết gây náo loạn . Lần đầu tiên ngồi trên ngựa để đi ngao du mà còn được đi cùng trai đẹp , tâm tư nàng đương nhiên rất tốt . Nàng bắt đầu ngồi trên lưng ngựa nghêu nga câu hát : Thật lòng em mơ , mơ cùng anh đi đến tận cùng Tận cùng trên mây vượt núi cao hay biển sau Biết mấy là yêu cho vừa giết mấy thời gian cho vừa Khi yêu ta mơ về nhau Lý Khắc Minh mặc cho không hiểu gì nhưng vẫn có ý trêu đùa : - Nàng hát coi chừng chim sẽ rơi đầy đầu chúng ta vì khó nghe đấy ! - Xí ? Ta hát hay như vậy chim rơi chỉ có thể là vì quá hay thôi . Nhưng mà ... chúng ta phải đi bao lâu ? - 3 ngày 3 đêm . - Cái gì ? 3 ngày 3 đêm ? Thiên địa thánh thần ơi ! Tận 3 ngày 3 đêm hả ? Nghĩ thôi cũng đã rất buồn ngủ rồi . Lý Khắc Minh khẽ cười , nhìn nữ nhân trước mặt . Cái bóng dáng nhỏ bé khoác lên quân phục làm người ta nhìn mà muốn mệt thay cho nàng . Tuy nhiên mái tóc được búi cao gọn gàng lại khiến người ta khó mà tránh khỏi say mê . Đoàn quân đi hết rừng này đến núi khác , nhìn mãi cảnh dọc đường cũng làm Uyển Nhã thấy mệt mỏi . Nàng ngước lên nhìn Lý Khắc Minh , giọng ngái ngủ : - Khắc Minh ... ta buồn ngủ quá ! Chàng cho ta ngủ nha ! Lý Khắc Minh ngay từ đầu đã biết con heo ngủ này không sớm thì muộn sẽ không chịu được cảnh nhàm chán nên mới đem theo kiệu . Vậy mà người nào đó lại nhất quyết không chịu lên . Hắn đành bất lực vỗ vai : - Vai đây ! Mệt thì dựa vào ta ! Uyển Nhã chẳng cần do dự nữa , cứ thế mà dựa vào vai người nào đó ngủ thiếp đi . Mặc dù qua một lớp áo sắt thế nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm , vẫn cảm nhận được cảm giác quen thuộc của bờ vai mà nàng hay tựa vào . Tạ Quang Thiếu thấy nàng thiếp đi , thúc ngựa lên hỏi : - Thái tử ? Có cần dìu muội ấy vào kiệu không ? Lý Khắc Minh dơ tay , nhẹ nhàng : - Không cần ! Cứ để nàng ngủ như vậy là được . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Tạ Uyển Nhã ngủ mãi cho đến khi bụng réo không ngừng vì đói mới tỉnh dậy phát hiện mình đã ở doanh trại từ lúc nào . Vén tấm cửa doanh ra , nàng phát hiện không khí ở đây không khác gì trại hè ở hiện đại . Nàng ngó tới ngó lui cuối cùng phát hiện Tạ Quang Thiếu bên đống lửa ,liền chạy ra ngồi xuống bên cạnh : - Ta đói quá ~ Huynh ... có gì cho ta ăn không ! Tạ Quang Thiếu khẽ lườm lườm nàng : - Nhìn lại muội xem . Thật giống một con heo . Hết ăn rồi lại ngủ . Mang theo muội đúng là tổn hại lớn . - Đâu có . Con người ta có 2 lý do để sống là để ăn và ngủ . Muội chỉ là làm tròn nhiệm vụ của con người theo cách chăm chỉ thôi . Có gì mà giống heo chứ . Huynh đó ! Cứ suốt ngày gọi ta là heo ! Cứ chờ đó ! Có ngày ta không chơi với huynh nữa ! Tạ Quang Thiếu vừa nhìn nàng , tay vừa đưa một vật từ sau lưng ra : - Thật là không chơi sao ? Bị dụ bởi món cá nàng vốn yêu thích , Uyển Nhã không cầm được lòng , giật từ tay người đối diện hí hửng : - Ừm ... chuyện đó để sau hẵng nói ! Vừa dứt lời , Uyển Nhã liền hơ hơ con cá vào đống lửa bập bùng . Nhớ đến người nào đó , nàng bất giác hỏi : - Huynh còn cá không ? Ta nướng cho Khắc Minh một con ! - Xem kìa ! Ta bên muội suốt mười mấy năm , muội không thèm nướng cho ta . Giờ mới bên Thái tử được mấy tháng liền quan tâm Ngài . Muội đúng là trọng sắc mà ! Mặc dù nói thế nhưng Tạ Quang Thiếu vẫn đưa một con cá được xiên sẵn vào que cho nàng . Uyển Nhã hai tay bận rộn xoay xoay con cá . Rốt cuộc , nàng cũng có cơ hội trổ tài ở nơi đây . Uyển Nhã cố gắng nướng chín để không bị cháy cả hai con cá . Trong lúc nướng , cảm giác hơi ngứa mặt nên đưa tay dụi . Chắc khi đó vô tình làm mặt nàng dính lại vết nhọ , nhìn rất buồn cười . Tạ Quang Thiếu nhìn thấy nhưng cũng không nói gì , chỉ nói đi có việc rồi chuồn luôn . Lý Khắc Minh vừa đúng lúc xong việc , quay lại doanh trại tìm nàng nhưng không thấy . Bước ra ngoài thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi bên bếp lửa . Hắn từ từ đi đến gần , ngửi được mùi cá nướng thơm thơm thì lòng khẽ cười : - Nàng đang làm gì đó ? Nàng biết thừa người vừa nói là Lý Khắc Minh , nàng không quay đầu lại , chỉ vẫy vẫy tay bảo : - Mau mau ngồi xuống đây ! Cá sắp chín rồi ! Lý Khắc Minh nhìn vào trong đóm lửa thấy 2 con cá được nướng khá đều liền đi đến bên cạnh nàng . Vừa đúng lúc , Uyển Nhã quay sang đưa hắn một xiên , hí hửng cười : - Cá ta nướng , chàng nhất định ăn cho bằng hết ! Nhìn vào bộ mặt lem luốc của nàng lại thêm cái điệu cười đáng yêu kia , Lý Khắc Minh vừa nhận cá vừa cất tiếng cười to : - Nàng nướng một con cá thôi mà như thể đem tất cả bụi tro đưa lên mặt mình rồi đấy ! Uyển Nhã chột dạ , xoa xoa mặt mình hỏi : - Đây sao ? Đây hả ? Hay chỗ này ? Vì tay nàng bẩn nên mặt bị nàng lau giờ chỗ nào cũng đính bẩn . Lý Khắc Minh nhìn nàng , khẽ lấy áo mình từ từ lau nhẹ những vết bẩn ở trên mặt nàng . Xong nhìn nàng tươi cười : - Hết rồi ! Thấy hắn cười , Uyển Nhã cũng nở nụ cười theo rồi dơ cá lên ý bảo cùng ăn thôi . Lý Khắc Minh cũng đưa cá lên miệng cắn những miếng đầu tiên . Thực ra , đây cũng không phải lần đầu hắn cùng đi chinh chiến với nữ nhân . Thái hậu cứ thi thoảng lại tìm đến một nữ nhân mới để đưa cho hắn . Thậm chí còn rất nhiều lần gửi đến cả nơi đang có chiến tranh nữa . Nhưng có điều mấy nữ nhân đó chỉ chăm chăm mặc những bộ đồ hở hang , ỏng ẹo để tiếp cận hắn . Hắn thì một chút hứng thú cũng chả có . Nhưng đi cùng nàng lại mang một cảm giác rất khó hiểu . Chẳng hề đụng chạm thân thể mà vẫn hạnh phúc hơn gấp bội lần so với những lần trước . --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- Rốt cuộc vòng vèo mấy ngày cũng đã đến được cửa thành phủ Tây Lam , nơi đây đúng là loạn lạc . Lý Khắc Minh nghe tiếng của đao kiếm vội sai Tạ Quang Thiếu đưa nàng vào trong còn mình thì trực tiếp đưa quân đi ứng chiến Tạ Quang Thiếu đưa nàng vào một căn phòng trông có vẻ cũng sang trọng ở trong phủ dặn dò nàng cẩn thận , không được ra ngoài còn mình thì chạy đi ứng phó với bọn bạo loạn bên ngoài . Uyển Nhã trong lòng lo lắng khôn nguôi . Vừa nãy nghe tiếng hét rồi tiếng đao kiếm thế kia , không biết Lý Khắc Minh ngoài đó có sao không nữa . Nàng cứ đi qua đi lại trong phòng làm Kim Ngân không chịu được kêu lên : - Nương nương , người đừng đi nữa ! Nô tì chóng mặt lắm rồi . - Nhưng mà ... ta lo cho Khắc Minh lắm . Chàng liệu có an toàn không ? - Nương nương , người đừng lo . Thái tử nhất định không sao . Lúc đó ngoài chiến trường , Lý Khắc Minh cùng Vương Sỹ Anh phối hợp với Thương tướng quân đang cho quân đi dẹp loạn ở phía ngoài thành . Nhìn vào lượng quân lòng Lý Khắc Minh không khỏi nghi ngờ : - Tại sao chỉ là một phủ mà lại có số lượng dân lớn như vậy ? Chắc chắn có kẻ đứng phía sau tiếp sức hoặc mượn danh người dân mà đứng lên tạo phản . - Thần nghĩ cứ dẹp bọn chúng sang một bên trước rồi ta tìm hiểu nguyên nhân sau ! - Vương Sỷ Anh ở một bên góp ý . Lý Khắc Minh gật đầu đồng thời hô lớn với Thương tướng quân đang chống cự bên dưới : - Dồn bọn chúng lại , bắt sống hết cho ta ! Thương tướng quân nghe được lệnh liền điều chỉnh quân lính , dồn bọn chúng vào một chỗ . Bên đối phương có một tên tướng áo đen làm chủ chốt . Hắn ta thấy tình hình có vẻ khó đoán liền một mình chạy đi đâu đó . Lý Khắc Minh đứng trên tường thành vốn đã nhìn thấy hành động bất thường của người đó ngay lập tức đuổi theo tên đó . Do cách di chuyển của Lý Khắc Minh rất nhẹ nên mãi đến khi đuổi gần hắn mới biết có người theo sau . Thấy ít người hắn đành liều mạng quay lại rút đao ra giao chiến với Lý Khắc Minh . Đương nhiên , một tay thiện kiếm như Lý Khắc Minh chỉ cần vài nhát kiếm liền hạ gục được hắn ở dưới . Lý Khắc Minh nhìn người kia , hỏi : - Ai sai các ngươi tạo phản ? Người kia nhìn Lý Khắc Minh cười khẩy : - Ai sai ? Ngươi nghĩ là ai sai ? Các ngươi thì sống trong bổng lộc sung sướng biết gì đến nỗi khổ dân chúng vùng này . Hạn hán rồi lũ lụt , dân chúng nghèo khổ lầm than triều đình có đoái hoài gì không ? Thử hỏi bức xúc như vậy người dân có đứng lên không ? - Vậy sao ngươi bỏ chạy ? - Hừ ..nếu các ngươi bắt hết toàn bộ nam nhân ở phủ này thì ta về kêu gọi mọi người còn lại trong phủ nổi dậy . Thà là chết chứ cứ sống khổ cực như này sao chịu nổi ? - Ngươi nói triều đình không ai tiếp tế gì dù hạn hán hay lũ lụt ? - Đúng vậy ! Ngươi có biết bao nhiêu người mất nhà mất cửa rồi bao nhiêu người chết vì đói trong khi các ngươi đang hưởng thụ cuộc sống trong cung không ? Vua có mà như không thì sao bọn ta phải ngồi im ? Lý Khắc Minh rốt cuộc đã hiểu . Suy cho cùng cũng không phải lỗi của người dân . Hắn rút thanh kiếm từ trên cổ người kia xuống , trực tiếp đưa tay ra : - Đứng lên đi ! Người kia có vẻ ngạc nhiên trước việc làm của Lý Khắc Minh , cầm tay đứng dậy . Lý Khắc Minh vẫn một vẻ lạnh lùng bảo hắn : - Tập trung người dân ở trước cổng thành đi . Ta có chuyện muốn tuyên bố . Nói rồi Lý Khắc Minh bỏ đi , để lại tên áo đen với tâm trạng đầy bất ngờ . Tạ Uyển Nhã lúc này không chịu nổi nữa , đành đẩy cửa đi ra ngoài định chạy đi tìm Lý Khắc Minh . Đúng lúc cửa vừa đẩy ra cũng chạm trán Lý Khắc Minh . Nàng vội vàng ngắm nghía sờ soạn khắp người hắn , vội vàng hỏi : - Chàng không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Không đau ở đâu chứ ? Lý Khắc Minh khẽ liếc mắt bảo Kim Ngân lui ra , còn mình thì kéo nàng vào trong . Hắn để nàng ngồi bên cạnh mình , từ từ nói hết sự tình cho nàng . - Vậy ý chàng là chàng muốn ra ngoài kia nói với dân chúng sao ? - Ừ ! Hiện tại chỉ có cách đó để trấn an dân chúng . Uyển Nhã dường như suy nghĩ điều gì đó , rồi kéo tay hắn : - Ra ngoài đi ! Ta có cách rồi ! Đảm bảo bọn họ phục sát đất !
|