Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 35 : Sinh Nhật Ngọt Ngào Nàng hớt hải nghe theo lời của Chấn Phong và Kim Ngân chạy theo hướng vườn hoa . Chạy rất nhanh , nàng chạy với tất cả sức lực của mình . Uyển Nhã vừa chạy miệng vẫn không ngơi nghỉ : - Chàng nhất định không được có chuyện gì ! Nhất định thế ! Nhất định không được !!! Mải mê đến nỗi đến gần vườn hoa nàng bị một bóng đen bịt miệng , kéo đi . Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay người kia ,hắn liền ôm lấy nàng . Nàng chợt nhận ra vòng ôm quen thuộc đó . - Nhã Nhi ! Là ta ! Lý Khắc Minh để nàng im lặng trong vòng tay hắn rồi mới bỏ nàng ra . Hắn xoay nàng về phía sau đã được trang trí công phu bằng nến . Uyển Nhã có phần khó hiểu , định mở lời hỏi thì bị ngón tay của hắn chặn ở môi . - Đừng hỏi gì cả . Xem ra có gì cho nàng nhé ! Nàng bất tri bất giác nghe theo hắn , quên quấy cái chuyện giận dỗi mới vừa nãy thôi . Lý Khắc Minh cười , nụ cười đẹp dịu dàng mang theo cả nét cưng chiều . Hắn cầm cây sáo , đứng trước mặt nàng ngân lên những nốt nhạc thanh thoát . Uyển Nhã chợt hiểu ra , lần trc là nàng dọa ốm hắn giờ là hắn dọa chết nàng . Tên này không những lấy được gốc mà còn lãi nữa . 4 mắt nhìn nhau không rời cảnh tượng đơn giản mà ấm áp . Nàng khẽ cúi mặt , lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình . Bằng kinh nghiệm học sáo của mình nàng thừa biết âm sáo của Lý Khắc Minh không chuẩn hay nói cách nặng nề là khó nghe . Nhưng nó lại khiến nàng vui hơn cả 1 người thổi sáo chuyên nghiệp . Lý Khắc Minh thổi sáo xong , bạc môi cong lên đắc chí hỏi : - Nương tử ? Phu quân thổi sáo đã đủ làm nàng vui chưa ? Hắn tiến dần về phía nàng , hai người chỉ còn cách nhau một bước chân . Nàng dơ tay ngăn hắn lại : - Đừng tiến đến nữa ! Lý Khắc Minh ngưng bước , nhíu mày hỏi : - Tại sao ? - Bởi vì ... - nàng vừa nói vừa tiến đến chủ động ôm lấy hắn - chàng bước đến bên ta nhiều như vậy hãy để phần bước cuối , ta sẽ bước đến bên chàng . Sau này lỡ cách nhau xa quá , chàng cứ bước , khi nào mệt lại thôi . Còn ta ... sẽ bước phần còn lại đến bên chàng . 2 ta cùng bước ... vì yêu là phải cùng nhau cố gắng chứ không thể dựa vào một phía . Nghe mấy lời này , Lý Khắc Minh cưng chiều véo hai má của nàng : - Ta nghĩ nàng chỉ có cơ hội bước bước cuối cùng . Vì ta sẽ chẳng bao giờ mệt khi bước đến bên nàng . Lời vừa dứt , hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của nàng . Nàng không kháng cự , cứ thế mà thuận theo hắn . 2 người dây dưa một lúc lâu hắn mới buông nàng ra , tựa vào vai nàng mà thì thầm : - Uyển Nhã ! Sinh nhật vui vẻ ! Hép bi bớt đây ! Câu nói cuối của hắn làm nàng bật cười hỏi : - Sao chàng biết happy birthday ? Hắn nhún vai chỉ vào đầu : - Trí nhớ của ta rất tốt đấy . Nàng phì cười nhìn hắn . Đã có một hôm nàng kể cho hắn nghe về chuyện của thế kỉ 21 . Trong khi đó có nhắc về sinh nhật của nàng . Thảo nào hôm đó hắn cứ bảo nàng nhắc đi nhắc lại từ happy birthday . Nàng còn dạy hắn cả kí hiệu trái tim chỉ là ... chắc hắn quên rồi . Nàng đang nhớ lại thì hắn mở tay nàng ra , vẽ lên đó hình trái tim bảo : - Ta yêu nàng ! Lần này Uyển Nhã cảm động thật sự , nhón chân lên ôm lấy hắn , tựa vào vai hắn thủ thỉ : - Cám ơn chàng vì món quà ý nghĩa này ! Lý Khắc Minh cũng quàng tay , đem thân thể nữ tử bé nhỏ ôm vào lòng .Nàng cũng vòng tay , ôm lấy hắn . Ở phía xa xa , có 3 kẻ đang dòm ngó cảnh hạnh phúc yên ấm của gia đình nhà Thái tử . Kim Ngân ngồi ở phía dưới cùng bằng ánh mắt long lanh , tay vỗ nhẹ cảm thán : - Ai da ! Trên đời này thật chẳng có ai có thể sánh bằng Thái tử ! Thái tử chính là độc nhất vô nhị mà ! Vừa đại đại soái , lại còn là vua tương lai của một nước . Trẻ tuổi như vậy đã anh dũng vô cùng . Đúng là làm tan nát cõi lòng của thiếu nữ . Chấn Phong đứng trên cùng có vẻ chột dạ , tầm mắt đưa xuống chỗ Kim Ngân : - Đâu phải là không thể ? Nam nhân bọn ta đầy người có thể làm như thế . Chẳng qua là ... cần phải gặp đúng người thì mới ... Kim Ngân chả để ý đến vẻ lúng túng của Chấn Phong , vẫn lắc đầu trề môi dè bỉu : - Huynh nói thế nghe làm sao được ? Kể cả là nam nhân thường thôi cũng chưa chắc cưng chiều vợ mình như Thái tử đâu ! Haizzz ... nương nương hẳn phúc lắm nên mới có người chồng như vậy ! - Muội nói như vậy chẳng phải tội cho nam nhân bọn ta sao ? Nói cho muội biết , nam nhân bọn ta một khi gặp đúng người thì sẽ chả bao giờ phai lòng đâu ! Nhìn 2 người cứ một trên một dưới cãi qua cãi lại , Phù công công ở giữa trồi lên vẻ mặt vô cùng ai oán : - Ta xin hai người ! Đừng nhắc đến chuyện tình cảm nam nam nữ nữ trước mặt một Thái Giám chứ ? Trái tim bé bỏng của ta đang rạn nứt vì tổn thương đây ! Kim Ngân với Chấn Phong nhìn nhau sau đó không ai bảo ai cùng vỗ lưng an ủi người đang thút thít khóc kia . Dứt cãi nhau , cả 3 cùng nhìn về phía nơi ánh nến lung linh huyền ảo kia . - Ế ? Người đâu rồi ? Phù công công như thể đã đoán hết , thở dài giải thích : - Lúc nãy 2 ngươi cãi nhau to như vậy , với cái tai sắc bén nhà Thái tử chả nhẽ không nhận ra ? Người ta đi tìm không gian của người ta rồi ! Kim Ngân một bên đầy nuối tiếc , phụng phịu . Phù công công tay phải kéo Chấn Phong tay trái kéo Kim Ngân : - Đi thôi ! Về cung đợi đôi vợ chồng ấy ! Lúc nãy , quả thật Lý Khắc Minh đã sớm biết là có 3 con mèo nhiều chuyện ngồi nghe lén mới kéo nàng chạy đi trong im lặng . Uyển Nhã ban đầu cũng chả hiểu gì cả , cứ hết hơi mà chạy theo hắn không nói câu nào . Đến khi chạy không còn hơi nữa mới xua xua tay : - Ta ... ta mệt lắm ... lắm rồi ! Không đi nổi đâu ! Ngược lại với nàng , Lý Khắc Minh đến một chút biểu hiện mệt cũng chẳng có , nhìn nàng cười một hồi . Sau đến ngồi trước mặt nàng : - Lên đi ! Ta cõng nàng đi ! Uyển Nhã tay đang ôm ngực thở thấy đột nhiên lại được cõng , chẳng do dự gì mà trèo lên , động tác rất ư trẻ con . Hắn chờ nàng lên hẳn mới đứng dậy cất bước đi . Nàng được hắn cõng giờ đây nhiều như cơm bữa , vì đơn giản là tối nào vợ chồng nhà bọn họ rảnh là lại cùng nhau đi tản bộ . Uyển Nhã thì lại rất lười , đương nhiên luôn bắt Lý Khắc Minh cõng . Nàng còn lấy cớ là tập luyện thể lực cho hắn nữa . Lần này khác mấy lần trước là hắn chọn một con đường dài hơn con đường trở về cung . Để có thể bên nàng lâu hơn , ít nhất là đêm ý nghĩa này . Uyển Nhã ở trên lưng hắn , áp một bên má , để đầu tựa lên vai hắn : - Lúc nãy sao chàng lại dắt theo ta bỏ chạy ? Có gì à ? - Không có gì . Chỉ là vài ba con mèo nhỏ tò mò lo chuyện bao đồng . Ta ích kỉ , không muốn chúng nghe được chuyện giữa ta và nàng thôi . - Chỉ như vậy thôi sao ? Có thế mà chàng cũng dẫn ta đến chỗ tối um này . Ở chỗ kia nến lung linh đẹp đẽ biết bao ... haizzz Lý Khắc Minh cười , nheo mày hỏi : - Tiểu nha đầu ? Nàng đang tiếc đấy hả ? Không sao ? Năm sau ta lại làm cho nàng ! - Thật sao ? Thấy bạn nhỏ Uyển Nhã hứng thú như thế , Lý Thái tử cũng gật đầu một cái làm nàng sướng điên lên . Nhưng chợt nghĩ đến chuyện nào đó , nụ cười trên môi nàng chợt tắt , thay vào đó là vẻ mặt băn khoăn . Cảm nhận được sự thay đổi thái độ của nàng , hắn bước chân chậm lại . trầm giọng hỏi : - Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Nàng lặng thinh một lúc lâu , hồi sau mới áp mặt vào lưng hắn , tay ôm cổ hắn chặt hơn , giọng buồn buồn : - Chàng biết tại sao chiều hôm nay ta đang vui vẻ với chàng tự nhiên lại thay đổi rồi gắt lên không ? - Vì nàng tức ta bởi ta vô tâm , ta không quan tâm đến nàng ! - Không phải ! Nếu là như vậy , ta sẽ chỉ ở lỳ trong phòng , chờ đến khi chàng tự động mò đến tìm ta chứ ta không bao giờ đi tìm chàng . - Nàng vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn . - Vậy tại sao ? Uyển Nhã nhoẻn miệng cười , từ từ nói : - Thực ra ta mỗi ngày vắng chàng đều trốn Kim Ngân chạy đến Đông Cung điện xem chàng đang làm gì ? Đang ở đâu ? Tại sao không đến tìm ta ? Ngày nào cũng vậy cho đến một ngày , ta kiên nhẫn chờ ngoài cửa chàng thì thấy một bóng phụ nữ bước ra . Ta còn tưởng mình nhìn nhầm cung của ai đó nhưng khi nhìn lên bảng thì đúng là Đông Cung . Đêm hôm đó về , ta đã nghĩ rằng chàng là Thái tử một nước , đâu thể chỉ ân sủng mình ta và ta cho rằng ta sẽ phải chấp nhận việc chàng có người mới . Nói đến đây giọng nàng bắt đầu nghẹn lại , hốc mũi hơi cay cay . - Ta nghĩ mãi nghĩ mãi , cố ép cho bản thân có cái suy nghĩ cao thượng đó nhưng chẳng tài nào được . Ta không thể nào chấp nhận việc người đàn ông mình yêu thương san sẻ tình yêu cho một người phụ nữ khác không phải ta . Chàng nói ta ích kỉ cũng được , nói ta tệ bạc cũng chả sao . Rồi chiều hôm nay ta đến tìm chàng , vì muốn nói cho chàng . Cứ nghĩ chàng sẽ nể tình hôm nay sinh nhật ta chịu ra nói chuyện với ta ai ngờ chàng lại hất tay ta ra mà nói bận việc . Điều đó thật sự làm ta không ngừng được mà muốn rơi lệ ngay khi ấy . Người đàn ông ta yêu lại viện cớ vì nước vì dân mà đến bên nữ nhân khác lại còn lén la lén lút . Ta thực sự đã rất giận , giận đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy chàng nữa . Cho đến lúc nãy nghe tin chàng trúng tên độc ta mới tức tốc chạy đến . - Tại sao giận ta còn quan tâm đến ta ? - Vì sợ mãi mãi mất đi chàng . Chàng bên nữ nhân khác ta không nói gì vì ta biết chàng bình yên nhưng việc mất chàng mãi mãi .... ta căn bản nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến . Giận thì giận thật đấy nhưng lại không nỡ nhìn chàng biến mất . Uyển Nhã có phần ngừng lại một lúc rồi mới ngập ngừng nói tiếp : - Khắc Minh ? Sau này chàng có thể chỉ có một mình ta được không ? Bước chân Lý Khắc Minh ngừng hẳn lại để nàng có thể nói hết . - Thực sự ta không nghĩ mình xuyên không tới đây sẽ tốt số mà trở thành Thái tử phi . Vốn chỉ muốn cùng một anh chàng nông dân kết vợ kết chồng mà sống qua ngày . Dù nghèo dù xấu cũng chẳng sao miễn người ấy có một mình ta . Nhưng nay ta là vợ chàng , là Thái tử phi . Chàng lại là Thái tử vừa soái lại vừa tài dũng song toàn . Sau này sẽ có bao nhiêu nữ nhân vây quanh chàng chứ . Ta không cao thượng như mấy vị hoàng hậu khác , không thể chịu được cảnh hậu cung ba ngàn mĩ nữ ! Vì vậy sau này chàng đừng có thêm ai được không ? Lý Khắc Minh còn chưa kịp đáp đã bị nàng chặn lời nói thêm : - Còn nữa , sau này giả sử chàng có chán có ghét có hận ta , cứ nói 1 câu . Không cần thánh chỉ , không cần vàng bạc châu báu không cần nịnh nọt , ta tự khắc sẽ rời đi để chàng hạnh phúc theo cách chàng muốn . Nhưng khi chàng ở bên ta thì đừng dùng vòng tay ôm nữ nhân khác về ôm ta , đừng dùng những lời nói với nữ nhân khác để nói với ta ! Đã bên ta thì chỉ yêu một mình ta đừng gần gũi thân thiết với nữ nhân khác ? Chàng làm được không ? Hắn ngước lên nhìn nàng , cười ấm áp : - Chẳng phải khi rước nàng về , ta đã đồng ý rồi sao ? Ta đương nhiên sẽ chỉ có một mình nàng ! Nương tử yên tâm ! Vi phu sẽ không để ai dụ dỗ . Lời nói đó của hắn làm nàng vui vẻ bật cười , vuốt má hắn nhẹ nhàng sủng nịnh : - Được ! Phu quân ngoan ! Đừng làm ta thất vọng !
|
Chương 36 : Cho Mượn Chồng ! Ngay sau hôm sinh nhật nàng , Vương thừa tướng lập tức được mời vào cung của Vương Huyền Trân . Cô ả vốn hàng ngày được ông ta cưng như vàng , giờ vào cung lại bị hắt hủi đương nhiên ấm ức . Nhưng vì tình tình kiêu ngạo nên chỉ buông ra vài lời cực kì vô tình : - Cha ? Cha không nhìn con gái mình thất sủng sao ? Sao có thể ngồi đó hưởng thụ một mình chứ ? Lão thừa tướng nhấm nháp ly trà , ánh mắt cười gian xảo : - Con gái ! Được ân sủng thì sao chứ ? Chỉ cần chưa có long bào là được . - Nhưng ... ta ngay cả nắm tay Thái tử cũng chưa từng động ... Cứ như vậy sớm muộn gì con ả kia cũng có long bào . Cha ? Người không nghĩ mình nên có cách gì sao ? Thừa tướng bật cười lớn , chỉ tay về phía con gái mình : - Trắc phi của ta ơi ? Cách thì lúc nào cũng có nhưng cũng phải chờ thời cơ chứ ! Vương Huyền Trân nhíu mày , giọng ngu ngơ hỏi : - Thời cơ ? Ý cha là gì ? Thừa tướng liếc mắt , ý bảo ả cho lui tất cả người hầu đi rồi từ từ tiến lên , đưa vào tay nàng 2 gói thuốc . - Con nghe cho rõ . Gói ở trong bọc màu xanh là dịch xuân dược , đúng ngày trăng tròn tháng này , con cho Thái tử uống . Đảm bảo nhất định con sẽ mang long thai . Đến lúc đó , Thái tử phi là cái thá gì chứ ! Vương Huyền Trân nở nụ cười nhan hiểm , chỉ vào gói màu đỏ còn lại : - Còn gói này ? - Gói thuốc đỏ này con phải đặc biệt cẩn thận . Đây chính là thứ làm mất đi đứa bé trong bụng . Ta đưa con gói thuốc này để nếu chẳng may , Thái tử phi mang thai trước thì con tùy cơ mà ứng biến ! Ả cầm cả 2 gói thuốc , vỗ tay cha : - Được rồi được rồi ! Cha yên tâm . Chỉ còn con còn sống , ả còn lâu mới có thể yên ổn . Cha nhớ giữ kín chuyện này , chỉ cần lọt ra ngoài , không chỉ tính mạng của cha con ta mà cả .... - Được rồi được rồi ! Ta là ai mà cần con nhắc về mấy cái hình phạt đó chứ ? Yên tâm đi . Con chỉ cần lo cho mình là được ! Lão vừa nói vừa đứng dậy , lấy mũ quan bảo : - Con nghỉ ngơi cho khỏe đi , đừng nghĩ nhiều ! Ta đi lo công chuyện một chút . Khi khác lại đến ! Vương Huyền Trân gật đầu , lại cúi xuống nhìn 2 gói thuốc . Lần này để xem 2 người hạnh phúc thế nào nữa ! ---------- Vì vụ việc trên nên Vương Huyền Trân quyết định tổ chức yến tiệc . Uyển Nhã không hay biết , chỉ là mấy hôm nay thấy trong cung tấp nập sinh ra tò mò . Nàng hỏi Kim Ngân với Chấn Phong : - 2 người có biết vì sao cung điện hôm nay lại tấp nập thế không ? Sắp có yến tiệc gì sao ? Kim Ngân đến gần nàng trả lời : - Bẩm nương nương , Vương Trắc Phi thông báo muốn mở yến tiệc . Chắc có lẽ là quên nên chưa cử người đến mời nương nương . Chấn Phong ở đằng sau vu vơ lại nói một câu : - Quên hay là không muốn ? Nương nương ! Thần thấy vị Trắc Phi này còn nhiều âm mưu hơn cả mấy vị nương nương khác ! Ngoài mặt thì bạn bên trong thì xem nương nương như kẻ thù . Càng người lương thiện càng phải cẩn thận ! Kim Ngân một bên cũng gật đầu đồng ý quan điểm . Chấn Phong như thể được tiếp thêm sinh lực , lại tiếp tục thuyết trình : - Nương nương không biết thôi , những khi nương nương được Thái tử sủng ái cưng chiều , lúc nào Vương Trắc phi kia nhìn bằng vẻ mặt cực kì căm tức . Như thể chỉ muốn xông vào đẩy 2 người ra thôi . Thần thấy vị Vương trắc phi này thực sự không đơn giản chút nào . Riêng nàng vẫn lắc đầu mặc cho Chấn Phong với Kim Ngân khuyên nhủ thế nào : - Các ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người . Vương tỉ tỉ là người tốt , không giống mấy người kia đâu ! Sở dĩ nàng nói như vậy là vì trước mặt nàng , Vương Huyền Trân vẫn luôn giữ hình tượng là một người phụ nữ thanh cao hiền từ nhưng khi không có nàng thì lại thay đổi đến chóng mặt . Chẳng trách nàng lại không nghĩ ả là người xấu xa . Chấn Phong và Kim Ngân hay đi sau nàng , đương nhiên biết được mấy vụ việc đó . Nói ra là để nàng đề phòng nhưng nếu nàng không tin như thế này thì đành ở phía sau tiếp tục dè chừng thay nàng thôi . Vừa lúc đó , nha hoàn Thanh Tâm của Vương Huyền Trân đi đến gâng nàng , theo lễ nghi cúi xuống thưa : - Bẩm Thái tử phi , Vương Trắc phi nhờ nô tì đến mời người sang Lưu Ly cung một chuyến ạ ! Chỉ một mình người thôi ạ ! Các nô tì thị vệ xin cho lui ạ ! - Được ! Ta sẽ sang đó ngay . Nói xong , Thanh Tâm đi phía trước . Uyển nhã định bước đi thì bị Kim Ngân kéo lại to nhỏ : - Nương nương ! Sao lại cho chúng thần lui chứ ? Lẽ nào ... có ý đồ với người sao nương nương Nàng nhoẻn miệng cười , phủ nhận : - Chắc không phải đâu ! Các ngươi đều biết ta đến cung Lưu Ly mà . Nếu mà có xảy ra cớ sự gì , Trắc phi làm sao gánh được ! Yên tâm đi . Thanh Tâm thấy nàng lâu la bèn quay lại nhắc nhở : - Thái tử phi ! Nương nương đang đợi ạ ? Nàng vỗ tay Kim Ngân lại nhìn cả Chấn Phong bảo : - 2 người cứ về đi ! Ta tự biết lo cho bản thân mà ! Nàng nói xong thì bước về phía Thanh tâm . Kim Ngân cùng Chấn Phong chán nản nhìn nhau . Đúng là ngây thơ quá mà . Nàng vừa bước vào cửa cung , Vương Huyền Trân đã hạ lệnh cho lui hết cung nhân xuống . Ả cười nói vui vẻ chạy đến bên nàng : - Nhã Nhã , muội chịu đến đây tỉ thấy rất vui ! Nàng cũng cười theo lắc đầu : - Không có gì ! Tỉ đừng khách sáo như vậy ! Vương Huyền Trân hết sức nhã nhặn , kéo nàng ngồi xuống ghế : - Nào ! Ngồi đi ! Người đâu ! Mang trà lên . Uyển Nhã nhìn ả , hỏi : - Tỉ ? Tỉ gọi muội đến đây có chuyện gì sao ? Ả ta bằng ánh mắt thanh tao nhẹ nhàng bảo : - À ... thực ra .... Là thế này . Tối nay là sinh nhật ta . Ta ... ta có làm một yến tiệc nho nhỏ .... nhưng .. nhưng ta chỉ muốn ... mời Thái tử đến một chút ... Muội .. muội cũng biết mà . Thái tử trước nay luôn lạnh nhạt với ta mà ta ... ta lại rất yêu chàng . Cho nên ... muội có thể giúp chàng ... chàng đến dự yến tiệc tối nay với ta được không ? Uyển Nhã nghe xong câu hỏi , nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo . Vừa mới mấy hôm trước nàng bảo hắn là chỉ được có một mình nàng , nay chả lẽ nàng lại đẩy hắn cho nữ nhân khác . Nhưng người tỉ tỉ kia suy cho cùng cũng không phải nữ nhân khác . - Muội muội ! Ta chỉ mượn Thái tử một hôm thôi mà ! Với lại ... Thái tử đối với muội sâu đậm như vậy sao có thể có ý gì với ta ? Ta chỉ mong hynh ấy nể tình người muội muội này mà đến một chút . Muội giúp ta có được không ? Uyển Nhã thấy vẻ mặt tội nghiệp của ả thì động lòng . Thôi được ! Chỉ là cho mượn chồng một chút thôi mà ! Nhân tiện cũng thử lòng Khắc Minh một chút xem sao ! - Được tỉ tỉ ! Để ta về bảo huynh ấy . Tỉ cứ yên tâm đi ! Ta nhất định sẽ khiến huynh ấy đến đây tối nay . Thấy sự quyết đoán của nàng , Vương Kim Liên vô cùng yên tâm . Nhưng trong lòng Uyển Nhã thì một bầy mây đen kéo đến . Cung Nguyệt Hà . Từ ngoài cung Kim Ngân và Chấn Phong đã nghe hết tiếng ăn vạ của Tạ Uyển Nhã . Bên trong cung Lý Khắc Minh cũng đau cả đầu với nàng . Từ lúc chập tối đến bây giờ nàng cứ nằng nặc đòi hắn phải đến cung Lưu Ly . Mà hắn thì vẫn kiên định từ chối . Nàng đành phải giở chiêu cuối , ngồi ôm chân hắn ăn vạ . Thật là ! Mất hết hình tượng rồi ! - Khắc Minh chàng phải đến đó . Hôm nay là sinh nhật tỉ ấy ! - Ta không đi ! - Nhưng ta hứa với tỉ ấy rồi . - Đó là việc của nàng ! - Chàng phải nể tình ta mà đến đó ! Mà không nể tình ta cũng nể tình tỉ ấy , nể tình Vương Sỹ Anh cả Vương thừa tướng chứ ! - Ta vốn không nể mặt họ lâu rồi ! Năn nỉ mãi không được nàng tức tối hét lên : - Rốt cuộc chàng muốn thế nào mới chịu đi ? Nói đi muốn ta phải làm gì ? Lý Khắc Minh cười nham hiểm , nhìn gương mặt phụng phịu của người kia : - Sao ? Nàng hỏi ta muốn làm gì à ? Uyển Nhã kiên cường gật đầu . Hắn giả vờ suy nghĩ rồi dần cúi xuống : - Ừm... nếu ta nói muốn "ăn" nàng thì sao ? Nàng nghe xong đỏ bừng mặt , đẩy hắn ra ấp úng : - Ăn cái gì chứ ! Hôm nào chúng ta chẳng ăn tối ăn trưa cùng nhau ! Hắn nhìn vẻ mặt giả ngơ ngượng ngùng của nàng nhoẻn miệng cười đến gần nàng nói tiếp : - Nàng đừng giả ngốc nữa . Ta biết nàng hiểu mà ! Sao ? Đồng ý không ? Nếu được ta sẽ đi ! Uyển Nhã thầm nghĩ trong lòng . Cứ đồng ý đi ! Đến khi chàng đi về rồi ta giả vờ ngủ xem chàng làm được gì . Mà nếu cảm giác không an toàn nữa thì kêu Kim Ngân khóa cửa lại . Nghĩ xong kế sách chu toàn , nàng mới yên tâm đồng ý : - Được ! Chàng cứ đi đi . Rồi về muốn ta làm gì cũng được . Lý Khắc Minh hí hửng , chỉ đến đó ngồi một lúc mà lại ăn được nàng . Đúng là quá hời mà ! Thế là hắn đến gần thơm nhẹ vào má nàng một cái rồi chào tạm biệt : - Vậy ta đi một chút sẽ về ngay ! Không để nàng chờ lâu !! Nhìn bóng hắn dời đi , Uyển Nhã tức giận đỏ cả mặt ! Cái gì mà không để nàng chờ lâu cái gì mà về sớm ! Nàng càng mong hắn đi luôn không về ấy chứ ! Còn Lý Khắc Minh ra khỏi cửa hì hửng bảo Phù công công đốt đèn di chuyển đến Lưu Ly cung . Nhìn hắn vui vẻ mà bước ra cả 3 người là Chấn Phong , Kim Ngân và Phù công công mồm miệng cứ há hết ra . Kim Ngân và Chấn Phong xúm lại bàn tán : - Này muội thấy là lạ sao ấy ! Rõ ràng vừa nãy Thái tử còn nhất quyết không chịu nhận lời ... sao giờ lại có vẻ hí hửn đến vậy sao ? - Đúng vậy ! Thật là mờ ám ! Thử vào xem Thái tử phi xem , nhỡ hai người cãi nhau nên Thái tử mới bỏ đi thì sao ? Nói xong 2 người hớt hải chạy vào nhìn nàng nằm sõng xoài ra giường tưởng nàng đau buồn bèn cất tiếng an ủi : - Nương nương ! Người đừng quá đau buồn ! Em nghĩ Thái tử chỉ là tức giận nhất thời nên mới bỏ đi đến cung Lưu Ly . Chán là lại về thôi ! Người đừng lo mà ! - Đúng vậy nương nương ! Người đừng quá thất vọng . Uyển Nhã chỉ là mỏi lưng nên mới nằm sấp xuống nghỉ một chút . Nàng bật dậy nhìn 2 người kia bằng ánh mắt kì lạ : - Ý 2 người là sao ? Giận dỗi gì cơ ? Sao ta nghe không hiểu chút nào vậy ? 2 người đang đứng mồm ngừng luyên thuyên cùng nhìn nàng khó hiểu . Kim Ngân gãi đầu , ngây ngô : - Không phải Thái tử giận người nên mới rời đi sao ? Nàng nhìn 2 người vỗ trán bất lực thở dài : - Giận dỗi gì tên đó ! Ta mong hắn giận còn không được ấy ! Cùng hoàn cảnh với 2 người này , Phù công công cũng khó hiểu . Tưởng hắn giận nàng đến phát điên nên ra lời nói đỡ : - Điện hạ đừng tức giận . Chắc nương nương chỉ là không muốn mất hòa khí nên mới bảo ngài đi ... suy cho cùng ... - Ta tức giận lúc nào ? Thấy hắn dừng bước , Phù công công cũng đứng lại thanh minh : - Không phải người vì tức giận nên mới rời đi sao ? Hắn bật cười , bạc môi khẽ cong trả lời : - Ai bảo ? Là nàng ấy cho mượn chồng thôi . Chứ làm sao mà giận được ! Bớt lắm lời đi ! Mau đi nhanh còn về . ---- #vaigiabenle : Mấy bạn ơi đọc truyện nhớ vote và cmt ủng hộ mình đi nà để mình còn động lực viết tiếp nữa
|
Chương 37 : Rút Cuộc Cũng Bị Xơi Gọn ! Ở cung Lưu Ly , Thanh Tâm đang cẩn thận trang điểm cho Vương Huyền Trân . Thực ra Vương Huyền Trân cũng được cho là một mỹ nhân . Thế nhưng vì muốn đẹp hơn nên thường ngày cũng có trang điểm . Bởi vậy nên giờ khi trang điểm trên nàng ta cũng không thực sự khác mấy so với thường ngày . Nhưng vì muốn ả vui , Thanh Tâm vẫn khen lấy khen để : - Nương nương ! Người rất đẹp ! Nếu Thái tử nhìn thấy người nhất định sẽ say đắm đến không thể rời mắt . Vương Huyền Trân nhìn mình trong gương , mặc dù trong lòng rất vui nhưng không để lộ ra ngoài , giả bộ thở dài : - Đừng nói nữa ! Giúp ta thay đồ mau đi ! Chắc Thái tử sắp tới rồi đó ! Ả cầm tay Thanh Vân đứng dậy , đi đến bên một ngắm nhìn bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn . Bộ quần áo rất mỏng lại thêm bằng màu đỏ tươi mắt tạo cảm giác cực kì cuốn hút . Vương Huyền Trân chạm vào áo , say sưa ngắm nhìn , tưởng tượng mình trong bộ y phục đó , tưởng tượng Lý Khắc Minh sẽ vì mình mà say đắm . Chợt nhớ ra việc gì đó , Vương Huyền Trân quay ra bảo Thanh Tâm : - Ngươi chuẩn bị thuốc đó sao rồi ? Thanh Tâm mỉm cười tâm đắc : - Nương nương người yên tâm . Dịch Hoan dược được nô tì bôi trong cốc của Thái tử rồi ạ ! Ả ta cười thỏa mãn rồi bảo Thanh Tâm lui xuống chỉ một mình chuẩn bị . Lòng ả thầm nghĩ : Uyển Nhã à ! Coi như xong lần này cô chả là gì cả ! --- Lý Khắc Minh đến cung Lưu Ly nụ cười lúc nãy thu lại . Hắn không muốn bị hiểu rằng vì đến đây nên mới vui như vậy . Lý Khắc Minh câm ly rượu nên định uống thì Thanh Tâm cúi đầu thưa : - Bẩm Thái tử ! Trắc phi nương nương tới rồi ạ ! Lý Khắc Minh không nói năng gì , để cốc rượu xuống một tay chống , ngả đầu nhìn có vẻ chán nản mệt mỏi . Không có ý gì là khinh thường tài sắc của Vương Huyền Trân cả nhưng thực sự trong mắt hắn ngoài cái nha đầu kia thực sự chẳng để được ai vào ! Ngay sau câu nói của Thanh Tâm tiếng nhạc bắt đầu vang lên theo âm hưởng vui tươi tiếp theo đó , Vương Huyền Trân trong bộ y phục màu đỏ ban nãy kiều diễm bước ra . Tài nghệ múa của Vương Huyền Trân nếu nói về phương diện múa thì phải gọi là cực đỉnh . Từng động toát thoát lên cái tính chất mà bài múa . Thế nhưng Vương Huyền Trân chỉ đen đủi ở điểm nếu nàng ta là cực đỉnh thì Tạ Uyển Nhã nàng lại là cực đại đỉnh ! Cả về sắc đẹp lẫn cách múa , thấy người ta không bằng vợ mình Lý Khắc Minh chỉ cười thầm trong lòng : Xem ra nha đầu kia cũng không tính là vô tích sự . Nghĩ về hình ảnh nàng , Lý Khắc Minh khẽ bật cười . Nụ cười đó đã bị Vương Huyền Trân nhìn thấy , ả liền tưởng hắn là cười với mình liền tự đương tự đắc trong lòng . Lý Khắc Minh xem múa thấy chán nản liền cầm ly rượu lên uống . Vương Huyền Trân liếc thấy liền đẩy bài múa lên cao trào , dùng lụa buộc trên cột nhà , bay đến ngồi ngay cạnh trong lòng Lý Khắc Minh . Thanh Tâm ngay khi đó cũng đuổi hết cung nữ nhạc công ra ngoài đóng cửa lại . Do vừa mới uống nên dịch hoan dược chưa có tác dụng . Cho nên điều Vương Huyền Trân muốn chính là kéo dài thời gian cho đến khi thuốc có tác dụng . Thế nhưng ai ngờ .... ---- Tạ Uyển Nhã đang quấn chăn quanh người phòng bị cho tên chồng sói sắp về thì cửa cung bị đẩy mạnh đến gần như muốn bung ra . Nàng hốt hoảng xoay người lại thì thấy Phù công công mướt mát mồ hôi đang dìu Lý Khắc Minh người run bần bật tiến vào . Phù công công để Lý Khắc Minh xuống giường khóc lóc cầu xuống xin nàng : - Thái tử phi ... người người ... người phải cứu Thái tử . Nhất định ngài phải cứu Thái tử . Nàng thấy thái độ của Phù công công lại quay sang thấy Lý Khắc Minh người cứ run run , mặt đỏ bừng lại quằn quại như thể rất đau đớn . Nàng lơ lắng , mắt đỏ hoe gặng hỏi : - Cứu ... Cứu cái gì ? Thái ... Thái tử làm sao ? Phù công công ngập ngừng nhìn Thái tử quằn quại trên giường . Lý Khắc Minh gào lên , ném cái gối về phía hắn bằng lực rất mạnh : - Đừng có nói ! Nếu ngươi nói ta sẽ giết ngươi ! Thái độ của hắn càng làm nàng lo lắng hơn . Phù công công nước mắt ngắn nước mắt dài ánh mắt van xin nhìn nàng . Nàng mặc kệ Lý Khắc Minh , nghiêm giọng nhìn Phù công công : - Nói ! Nói cho ta biết Thái tử bị làm sao ? Nếu Thái tử trị tội ta gánh thay ngươi ! - Nương nương , Thái tử bị Vương Trắc phi cho uống Dịch hoan dược . Loại thuốc này uống vào sẽ gây cảm giác thèm muồn làm ... chuyện đó . Nếu ... nếu như - Nếu như sao ? - Nếu như sau 12 giờ mà không làm thì Thái tử sẽ chết ! Nàng đờ đẫn nhìn người đang quằn quại trên giường , suy nghĩ hồi lâu rồi hạ lệnh : - Ngươi cho tất cả người hầu lui xuống . Việc còn lại để ta lo ! Phù công công thấy tình hình gấp gáp liền nhanh chóng đưa hết người hầu đi . Nàng định đến gần bên hắn thì giọng hắn khàn khàn vang lên : - Đừng ... đừng có đến ! Nàng vẫn không dừng lại đi đến bên hắn , hắn lại gào lên : - Ta kêu nàng đừng có đến ! Nàng vẫn tiếp tục bước chân tiến về phía hắn đứng trước thành giường . Do thuốc phát tác dụng lại nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương bấy lâu , Lý Khắc Minh nhào về phía nàng ép nàng xuống giường . Mắt hắn đỏ ngầu nhìn nàng : - Nàng điên sao ? Tại sao biết ta như vậy còn đến gần ? Nàng mỉm cười , tay nhỏ áp lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn mắt long lanh : - Thế chàng nói ta phải làm gì ? Giao chàng cho nữ nhân khác à ? Chàng là phu quân của ta ? Sao ta phải làm như vậy . Với lại sớm muộn chuyện này cũng bắt buộc phải trải qua , dù gì ... ta cũng phải có Bảo bảo , năm nay ta cũng 18 rồi . Hắn nhìn nàng , mặt có vẻ cảm động . Sau không kiềm chế được mới đặt môi hắn lên đôi môi bé nhỏ của nàng . Bên ngoài này , mấy vị thái giám và cung nữ đều được cho lui hết , chỉ còn 3 người là Phù công công , Kim Ngân và Chấn Phong ở lại . Kim Ngân tò mò nhìn Phù công công hỏi : - Phù công công ? Không phải giả chứ ? Một người tinh nhuệ như Thái tử lại để bị lừa sao ? Thật đáng thất vọng mà ! Phù công công lau giọt lệ ở khóe mắt , thản nhiên nói : - Là giả đấy ! Đời nào điện hạ lại không biết ! Cả Kim Ngân và Chấn Phong đều hốt hoảng nhìn Phù công công mà há hốc mồm miệng . Vậy mà lúc nãy người này lại làm như sắp cháy nhà đến nơi rồi ! Thật đúng là diễn sâu quá đi ! - Vậy ... tại sao ... Thái tử lại như thế kia ? Không phải là diễn kịch chứ ? Phù công công lau mồ hôi , thở dài trả lời : - Cũng không hẳn ! Chuyện là như này . Nhớ lại chuyện ban nãy : Lý Khắc Minh vốn đã biết trong rượu có dịch hoan dược . Lúc Vương Huyền Trân xuống , cố gắng lại gần hắn hắn chỉ thả ra một câu : - Muội làm như vậy có phải thủ đoạn quá không ? Biết rõ ta đối với muội chỉ là tình nghĩa huynh muội còn cố tình làm vậy ? Có ý gì ? Vương Huyền Trân cố giả ngơ hỏi : - Thái tử ? Người nói như vậy là có ý gì ? Lý Khắc Minh đứng dậy , lắc lắc ly rượu trong tay , ánh mắt sắc lạnh nhìn phía nàng ta : - Muội cho thứ gì vào đây ? Ta đều biết cả ! Vương Huyền Trân run bần bật , vẫn cố nở nụ cười gượng gạo : - Vậy sao người còn uống ? Hắn nở nụ cười , lướt qua nàng không nói gì , bỏ đi . Vương Huyền Trân đang đứng bỗng ngồi thụp xuống . Rốt cuộc cũng lấy nàng làm cái cớ để đến với con hồ li tinh đó . Nó thì có gì hay ? Sao lúc nào nàng cũng là người thiệt ? Vừa nghĩ ả vừa ném cái ly xuống đất , gào rú như một con thú vì tức giận . Nghe Phù công công kể đến đó , 2 cái miệng mở to của đôi nam nữ kia mới khép lại . Kim Ngân nheo mày , nhìn vào trong điện : - Vậy là Thái tử phi đáng thương của chúng ta vì lương thiện mà bị xơi gọn rồi ! Nhưng Thái tử làm thế ... có phải hơi tiểu nhân không ? Chấn Phong lại nhô lên bình luận : - Tiểu nhân nhưng giữ được vợ là được rồi ! Sau này ta cũng nên học tập . - Thôi , cũng trễ rồi ! Các ngươi đi nghỉ đi ! Kệ 2 người họ . Nói đến đây 3 người đều tản ra trở về nơi nghỉ của mình . Phù công công đi một hướng riêng , còn Chấn Phong và Kim Ngân thì đi cùng nhau . Mà thực chất là Chấn Phong đưa Kim Ngân về nơi nghỉ rồi mới an tâm trở về . Trên đường đi , Chấn Phong hỏi : - Kim Ngân ? Muội ... có để ý nam nhân nào chưa ? Kim Ngân nghe xong câu hỏi có vẻ bất ngờ , sau lại cười : - Để ý gì chứ ? A hoàn như muội thì làm gì có quyền để ý ? Thân phận nữ nhi vốn đã là thấp hèn nay lại là nô tì thì có quyền gì cho riêng mình chứ . Chỉ mong sống an phận đến hết đời xem như cũng là hạnh phúc rồi ! Chấn Phong thấy nét mặt của Kim Ngân buồn bã , vội thêm lời : - Tại sao không thể chứ ? Nếu có người ... để ý muội ... muội có đáp lại không ? Bước chân của Chấn Phong dừng hẳn lại nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô gái đằng trước . Kim Ngân cũng dừng lại nhưng không ngẩng mặt lên : - Đáp lại thì làm được gì ? Cuộc sống của bọn nô tì như muội chỉ có thể dựa vào chủ nhân , làm gì có quyền mà xin mà xỏ ? Giống như kể cả muội có tình cảm với huynh cũng chẳng thể nói ra ! Chấn Phong ngây người , nhìn Kim Ngân đang quay lại , mắt rớm lệ nhìn mình : - Huynh không hiểu được đâu ! Vì huynh là nam nhân , sao hiểu được nữ nhân bọn muội ? Nữ nhân bọn muội có khi rất yêu thích một người nhưng lại đem tất cả giấu kín trong lòng . Có khi rất yêu người ấy nhưng lại để người ấy cưới một nương tử khác không phải mình . Vì nữ nhân bọn muội rất ích kỉ . Đã yêu ai thì chỉ muốn người ấy thuộc về riêng mình , hoàn toàn không chịu được khi nhìn thấy nam nhân mình yêu cứ lả lướt bên cạnh mấy nữ nhân đó . Mà ở cái thời đại này , nam nhân nào chả năm thê bảy thiếp . Dù cho là không muốn nhưng vì giống nòi thì cũng chấp nhận . Bởi thế , bọn muội ai cũng ít nhất có một lần suy nghĩ rằng mình chẳng cần một phu quân , thà cứ sống khổ cực lam lũ cho hết đời là xong . Nói rồi Kim Ngân lại nhìn vào mắt Chấn Phong chân tình mà nói : - Huynh là người có tướng mạo , võ công lại giỏi thì có biết bao cô nương theo chứ ? Phận nô tì như ta không xứng đúng không ? Bỏ đi ! Được người mình yêu xem là bạn cũng tốt rồi ! Huynh cứ xem như ta chưa nói gì đi ! Kim Ngân mắt ngấn lệ , xoay người muốn bỏ đi thì bị Chấn Phong nắm tay kéo lại ôm vào lòng : - Tại sao muội không nói sớm hơn ? Có biết ngay từ khi vào hoàng cung này ta để ý muội thế nào không ? Ta .. ta thấy muội vô tâm với ta lại cứ tưởng muội ghét ta nên ta không dám nói . Tại sao muội không nói sớm ? À không ... Là ta sai ! Là ta không nói sớm . Vậy nếu bây giờ ta ngỏ ý muốn làm phu quân muội , muội sẽ đồng ý chứ ? Kim Ngân run lên đưa tay ôm lại nam nhân mặc đồ đen , giọng ngập ngừng : - Nhưng ... sao có thể ? - Nhất định có thể ! Mai ta sẽ xin với Thái tử và Thái tử phi , nếu bọn họ không để chúng ta bên nhau cùng lắm ta dùng kinh công của ta đưa muội rời khỏi hoảng cung ! Dù sao cũng không để muội bị sao cả ! - Nhưng như vậy ta thấy có lỗi với Thái tử phi ! - Thái tử phi có Thái tử bảo vệ mà ! Với lại , ta đã có một căn nhà ở ngoài thành sẵn rồi . Chúng ta sẽ chỉ trước cho nương nương căn nhà ấy . Để đến khi nương nương gặp khó khăn có thể tìm chúng ta ! - Ừ ! Cũng được ! Vậy cứ như thế đi ! ------- #chuyenbenle : Mấy gái follow and vote cho tui di TTATT Đừng vô tâm như vậy chứ . Dự định sắp tới một tuần tôi cho ra 1 chương thôi vì vào năm học rồi , daddy ít cho chơi máy ~.~ Mấy má tính sao đây ><
|
Chương 38 : Nhanh Như Vậy Sao ? Sáng hôm sau , khi nàng tỉnh dậy cảm thấy người đau nhức tột độ . Ngay cả muốn ngồi dậy cũng không thể nữa . Nàng nhìn xuống cánh tay đang vắt ngang eo mình , cẩn thận nhẹ nhàng gỡ nó ra . Ai dè còn bị người sau lưng ghì chặt hơn . - Chàng làm cái gì vậy ? Bỏ ta ra ! - Mới sáng sớm , nàng quậy làm gì ? Ngủ thêm một chút nữa đi ? - Chàng đi mà ngủ ! Ta không buồn ngủ ! Lý Khắc Minh chống tay cạnh đầu , cứng ngắc hỏi : - Uyển Nhã ? Không phải nàng ngại đó chứ ? Mặt Tạ Uyển Nhã nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng , ngấp ngứng : - Đâu ... đâu có ! Ngại cái gì chứ ! Điên à ! Nàng vừa nói vừa gạt tay hắn ra , cầm lấy chăn chạy đi thay đồ . Còn hắn thì được mùa ngồi cười mãi không ngớt . ---- - Thế là hóa ra hôm qua chàng lừa ta ? Khuôn mặt Uyển Nhã xám xịt mây đen khi nghe được toàn bộ sự thật . Vậy mà còn làm cao ? " Đừng đến đây ! " Khốn nạn mà . Rốt cuộc tốt bụng quá nên bị hại mà . - Không phải tại ta ! Chính nàng hứa tối hôm qua sẽ cho ta ăn ? Không đúng à ? Với lại cũng chính nàng đẩy ta lại với Vương Huyền Trân nên mới có thứ thuốc đó . Nhìn bộ mặt làm mà không nhận của hắn , nàng chỉ muốn nhảy đến mà cào mà đánh mà cắn hắn . - Chàng còn dám nói ? Tránh xa ta ra ! Nàng tức giận đập đôi đũa xuống bàn , lườm hắn tức giận bỏ đi . Lý Khắc Minh cũng lúng túng định chạy theo . Nào ngờ vừa ra đến cửa thì gặp Thái hậu . Hai người vừa nãy còn đang cãi nhau bỗng lại ngưng lại . - Hai con ... làm sao vậy ? Lý Khắc Minh đến gần ôm eo nàng , vui vẻ cười : - À ... bọn con không sao . Chỉ đang đùa nghịch một chút . Đúng không Thái tử phi ? Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn , sau đành miễn cưỡng mà phối hợp : - Đúng vậy ! Người xem bọn con chỉ là đùa nhau một chút . Không có gì không có gì . Thái hậu thấy 2 người ngọt ngào với nhau mỉm cười mãn nguyện . Bà quay lại đằng sau , lấy gói thuốc ấn vào tay Lý Khắc Minh : - Minh nhi ! Đây là thuốc bổ giúp dễ mang thai . Con thường xuyên dỗ Nhã Nhi uống đi , nó lười uống thuốc lắm . Nàng nuốt nước bọt , nhìn đống thuốc trong tay hắn mà sợ : - Thái hậu . Thực ra bọn con .... - Được ạ ! Con sẽ cho nàng ấy uống đều đặn . Người cứ yên tâm . Sau này sẽ sinh thật nhiều Bảo Bảo cho người ẵm . Đôi mắt nàng trợn to , tay vòng ra sau véo vào eo hắn . Lý Khắc Minh chẳng hề hấn gì lại còn tươi cười nhìn nàng . - Vậy 2 đứa nghỉ ngơi đi . Chắc hôm qua mệt mỏi rồi . Minh nhi ! Hôm nay ở lại cung chăm sóc nương tử đi . Ta sẽ bảo phụ hoàng con là hôm nay con không lên triều . Bà nói xong nhanh chóng bỏ đi . Còn nàng ở cửa mặt lại một lần nữa đỏ như trái cà chua . Nàng đẩy hắn ra , giận dữ : - Vui lắm à ? Còn nhận thuốc mà Thái hậu đưa ? Chàng muốn chọc ta tức chết sao ? Lý Khắc Minh nhìn bộ dạng của nàng không nhịn được mà bật cười : - Ta cảm thấy bộ dạng tức giận và bộ dạng xấu hổ của nàng rất đáng yêu . Sau này có lẽ nên trêu nàng nhiều một chút ! Nàng tức đến điên mất , xoay người định bỏ đi thì bị hắn kéo vào lòng ghì chặt . 2 tay hắn xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng . Nàng như con mèo nhỏ tha hồ mà vùng vẫy mà đẩy . Hết sức mèo nhỏ nhón chân lên , cắn thật mạnh vào bả vai của hắn . Lý Khắc Minh để yên cho nàng cắn , chỉ hơi nhíu mày lại . Tạ Uyển Nhã thấy hắn không than vãn , bỏ ra ngơ ngác hỏi : - Không đau à ? Hắn liếc nhìn nàng , bế thốc nàng lên : - Nương tử vẫn đói sao ? Được ! Ta để nàng ăn ta . Coi như chúng ta hòa ! Hắn định tiến về phía giường thì nàng hét lên : - Bỏ ra xuống nếu không ta không nhìn mặt chàng nữa ! Lý Khắc Minh cười nham hiểm dừng bước lại nhưng vẫn không đặt nàng xuống . Hắn ghì xuống cổ nàng , cắn vào cái cổ trắng nõn của nàng . Đợi đến khi hắn rời khỏi cổ nàng , hắn mới đặt nàng xuống . Nàng dùng chân dí mạnh chân hắn gằn giọng : - Ta rõ ràng bảo chàng bỏ ta xuống mà chàng dám cắn ta ? Xem ta bơ dẹp chàng ra sao ! Nàng nói xong vùng vằng bỏ đi . Lý Khắc Minh bèn mang bộ dạng tội nghiệp chạy theo . Thành ra trong cung xuất hiện một cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào . - Nương tử ! Đừng giận nữa ta biết lỗi rồi mà ! - Chàng tránh xa ta ra ! - Ta xin nàng đó nương tử à ! "Ăn" vợ mình cũng là có lỗi sao ? - Chàng không lừa ta thì ta có nói gì không ! Mau biến đi . Đừng có đi theo ta ! - Nương tử ? Rút cuộc ta phải làm sao nàng mới chịu tha thứ cho ta ? Nàng nói đi ? Cái gì ta cũng làm hết . Bước chân Uyển Nhã chợt chậm lại , nàng ma lanh quay lại nhìn người đằng sau : - Thật là cái gì chàng cũng làm sao ? Thấy người kia có vẻ nguôi giận , bạn Thái tử mừng rỡ cười : - Đúng vậy ! Chỉ cần nàng đừng giận nữa ! Nàng cười khúc khích đến gần nịnh nọt hắn : - Chàng ... cho ta về phủ với cha mẹ nhé ? Lý Khắc Minh tươi cười xoa đầu nàng : - Chỉ thế thôi sao ? Vậy mai ta sai người chuẩn bị cho nàng ! Đi ! Về cung thôi ! Hắn xoay người định kéo nàng đi thì nàng níu lại : - Còn nữa ... ta muốn ra ngoài thành chơi được không ? Nụ cười Lý Khắc Minh chợt tắt , hắn nghiêm mặt : - Không được ! Ngoài thành quá nguy hiểm ! Ta không thể để nàng ra ngoài đó ! - Có Chấn Phong bảo vệ ta , hơn nữa .... - Không là không ! Về phủ thì có thể nhưng ra ngoài thành thì không . Đi thôi về cung . Không bàn về chuyện này nữa ! Nàng lủi thủi bị hắn kéo về . Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn làm nàng muốn phản kháng cũng không được . --- - Nương nương , nô tì ... nô tì .. Uyển Nhã thấy Kim Ngân cứ ngấp ngứng mãi bèn cho lui hết các người hầu ra . Thấy Chấn Phong đứng lại nàng nhíu mày hỏi : - Chấn Phong ? Ngươi không định lui ra à ? Chấn Phong bèn đi đến bên Kim Ngân , nắm chặt tay 2 người lại với nhau : - Nương nương ... thần và Kim Ngân có tình cảm với nhau từ lâu . Bọn thần mong nương nương cho phép . Tạ Uyển Nhã vẫn bình thản uống trà mãi sau mới bảo : - 2 người muốn ở bên nhau thì cứ ở , việc gì phải nói với ta ? Kim Ngân e dè nhìn nàng : - Nhưng nương nương ? Chuyện người hầu trong cung như nô tì không có ... không có quyền yêu đương . Chỉ có ... xuất cung ... - Kim Ngân ? Em nói nhăng bậy gì vậy ? Ta coi em và Chấn Phong như người trong nhà , việc gì mà phải quy củ phép tắc ? À phải ... sau cung Nguyệt Hà còn có một căn phòng trống . 2 người dọn đến đó mà ở . Kim Ngân nhìn Chấn Phong trao đổi ánh mắt lo lắng . Uyển Nhã cũng hiểu , tư tưởng về phận đàn bà con gái dưới thời này khắc nghiệt như thế nào chứ ? - Chấn Phong ! Ngươi ra ngoài trước , ta có chuyện riêng muốn nói với Kim Ngân ! Uyển Nhã đợi cho Chấn Phong ra ngoài rồi mới gọi Kim Ngân đến gần , nắm tay chân tình mà bảo : - Kim Ngân ! Từ khi ta đến đây em là người thân thiết nhất với ta . Ta coi em như muội muội ruột vậy . Ta đương nhiên mong em hạnh phúc . Ta không muốn em xuất cung không phải không tin tưởng Chấn Phong . Mà ... em cũng biết đấy ! Ta ở trong cung không có em bầu bạn chắc ta buồn chết mất . Cho nên ... em hãy cứ tạm ở trong cung đi ! Kim Ngân nghe vậy cũng gật đầu đồng ý . --- Mấy ngày rồi mấy tuần trôi qua , Uyển Nhã gần như chán không thở nổi ở trong tẩm cung . Chấn Phong và Kim Ngân cứ rảnh là lại đi riêng với nhau . Lý Khắc Minh thì bận tối mày tối mặt vì xử lý mâu thuẫn với Nhị hoàng tử . Tạ Uyển Nhã chán quá đành lăn vào bếp chơi . Tay nghề của nàng mới đầu làm nhà bếp rối tung lên sau lại có thể gọi là điệu nghệ . Nàng làm hết món này đến món nọ . Lý Khắc Minh chính là vật thử thí nghiệm mấy món đó . Hắn cũng chả biết diễn tả thế nào , chỉ biết khi ăn món nàng hương vị tuyệt nhiên khác hẳn mấy món mà nhà bếp dâng lên . Có hôm hắn về sớm liền chạy đến nhà bếp xem thử . Vào đến cửa thì thấy bóng dáng cặm cụi bé nhỏ đang nhào bột , bột trắng dính đầy mặt . Hắn vòng ra đằng sau , khóa nàng vào trong lòng . Uyển nhã hơi giật mình , chợt thấy mùi hương quen thuộc thì cười , tiếp tục nhào bột : - Hôm nay sao chàng lại đến đây ? Về cung đi . Ở đây dầu mỡ không thích hợp với Thái tử đâu ! Hắn vẫn không bỏ ra , kề mặt vào cổ nàng : - Tại vì nàng làm đồ ăn thơm quá ta không chịu được nên mới tới ! - Nhưng ... ta đã thổi lửa bếp mà nấu được món nào đâu ? Lý Khắc Minh nhìn khu bếp xung quanh đúng là trống trơn ( Uyển Nhã có khu bếp riêng nhé ) , chột dạ : - Thì ... mùi người nàng thơm làm ta nhầm sang đồ ăn . Thôi ! Hôm nay tướng công giúp nàng làm đồ ăn ! Thế là hôm đó , cặp Thái tử - Thái tử phi náo loạn cả nhà bếp . Bộ dạng dưới bếp của Lý Khắc Minh chắc chỉ có nàng là nhìn thấy được . Bữa trưa hôm đó , sau khi ăn xong nàng nằm lên đùi hắn mà nghỉ . Nàng nhìn chiếc bánh trên tay mình , nói : - Nấu ăn cho chàng , ta bỏ hết tăm tư tình cảm vào đó . Cho nên bánh làm cho chàng và bánh làm cho người khác có vị rất khác nhau . Cũng như tình cảm của ta với chàng khác với tình cảm của ta cho người khác . Lý Khắc Minh cười , xoa đầu nàng . Thấy có vẻ hắn tâm trạng tốt , Uyển Nhã lân la vào vấn đề : - Chính vì thế .... ta muốn thử xem ngoài kia hương vị thức ăn ra sao , có món ăn như thế nào ! Cho nên .... chàng cho ta ra ngoài nhé ? - Trong cung cung nữ biết rất nhiều món ăn , bảo họ chỉ là được . Không cần phải ra ngoài đâu ! Nàng bức bối ngồi dậy , nũng nịu : - Nhưng mà bọn họ tay nghề làm sao giống ở phố được ! Chàng nể tình mấy ngày qua ta nấu ăn lăn lộn vì chàng mà cho ta đi đi ! - Ta không cần nàng làm vậy ! - Chàng cho ta đi một chút thôi ta sẽ về . Ta có Chấn Phong bảo vệ mà ! - Không ! Nàng hết cách , lao đến áp môi mình lên môi hắn : - Một lần thôi ? - ... Lại hôn một cái nữa . - Chỉ ra đó một chút thôi mà ! Lý Khắc Minh cuối cùng không chịu được liền gật đầu đồng ý : - Được ! Được ! Ta thua nàng rồi . Sáng mai cho nàng đi chơi một chút . Nhưng nhớ phải chú ý an toàn cho bản thân . - Chàng yên tâm ! Ta sẽ cải trang làm thường dân ! Thuyết phục được nàng hí hửng nhìn hắn . Lý Khắc Minh đưa tay lên véo má nàng : - Nàng lớn rồi tại sao cứ ham chơi như vậy chứ ? - Ham chơi là bản tính của ta . Yêu ta chàng phải yêu được nó chứ ! - Nhưng mà nó làm nàng gặp nguy hiểm đấy ? - Tại sao chàng cứ nghĩ quá lên ấy nhỉ ? ---- Hôm qua được sự đồng ý của hắn , nàng cùng Kim Ngân và Chấn Phong cầm theo một ít tiền vàng cải trang làm dân thường ra ngoài thành chơi . Thế nhưng ... vì vẻ ngoài quá kiều diễm nên nàng vẫn bị để ý . Uyển Nhã chả quan tâm , cứ thấy cái gì hay hay là lại chạy đến . - Ông chủ ? Cái dao bé bé này để làm gì vậy ? Người chủ tiệm thấy nàng vừa nhìn là biết khác người liền ra sức quảng bá : - Vị tiểu thư này thật tinh mắt ! Cái dao này dùng để xua đuổi tà ma đem lại may mắn . Cô xem ! Ngọc bích trông rất đẹp đúng không ? Đối với phụ nữ mang thai , nếu đưa người chồng giữ nhất định con cái sau này có thể bình an mà đến với thế giới này ! Vật như vậy tôi phải đi rất xa mới lấy được đấy . Uyển Nhã vừa cầm con dao bằng ngọc bích lên vừa xem , miệng cứ cười tủm tỉm . Kim Ngân thấy vậy đến bên bảo : - Nương nương ? Người thích thì chúng ta mua nhé ? Nàng nhanh chóng gật đầu . Chấn Phong lấy tiền ra trả . Hắn nhìn Kim Ngân hỏi : - Muội có thích cái gì không ? Kim Ngân chỉ lắc đầu nhìn hắn . Hắn thì lại đảo mắt , nhìn thấy có cái trâm cài đầu màu trắng rất đẹp liền lấy tiền mình ra mua sau đó gài lên đầu Kim Ngân : - Coi như tín vật , đánh dấu chủ quyền muội đã có chủ ! Cả ba đang vui vẻ thì từ xa có tiếng người con gái cực kì thảm hại : - Con cầu xin các ngài ! Đừng bắt mẹ con con rời xa nhau ! Uyển Nhã nhìn về phía đó , người phụ nữ đang ôm lấy đứa bé sơ sinh đang khóc òa lên . 3 người đàn ông to lớn nói không một chút ngượng miệng : - Xin xin cái gì ? Mày chửa hoang mang tiếng cho cái làng này lại còn đi ăn cắp nữa ! Đưa đứa bé đây tao vứt quách nó đi cho xong ! Còn mày... tướng tá cũng không đến nỗi . Vào làm việc với Tú bà ở lầu xanh là có cái ăn cái mặc . Làm gì phải khổ sở ? - Con xin ngài ! Con chỉ cần con con thôi con không cần gì cả . Các ngài làm ơn làm phước cho con . 3 người đàn ông vẫn không chịu buông bỏ , giành giật đứa bé với người phụ nữ khốn khổ . Lực quá mạnh làm đứa bé bay đi . Chấn Phong thân thủ nhanh nhẹn , bay lên đỡ được đứa bé . Kim Ngân nhận từ tay hắn , ra sức vỗ về . Uyển Nhã tức giận nhìn ba người đàn ông kia : - Mấy người điên à ? Tí nữa là giết con người ta rồi ? Ba người đàn ông xông vào ăn hiếp một người phụ nữ ? - Mày chen vào làm gì ? Chuyện của mày à ? Có giỏi bỏ tiền ra mà mua nó ? Chồng nó bán nó cho bọn tao rồi ! Nàng càng nghe càng giận . Làm gì có thể loại chồng nào mà lại bán vợ mình chứ ? Nàng lấy túi tiền của Chấn Phong vứt cho bọn người đó , lãnh khốc bảo : - Cầm lấy tiền ! Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con họ nữa ! Nếu thiếu , vào cung gặp ta ! Ta coi như bố thí cho loại chó má như ngươi ! Đám người đó nghe nàng nói đột nhiên lấy làm lạ . Đang không hiểu gì thì từ đằng xa có người ăn mặc quý tốc bước đến cất tiếng gọi : - Thái tử phi ? Sao người lại ở đây ? Tất cả mọi người trong chợ đều bất ngờ nhìn nàng . Người lúc nãy chính là Vương phi của phủ Thừa tướng . Nếu đã vậy , hóa ra đây là Thái tử phi ư ? Người mà mọi người ở ngoài kia đang tung hô rằng tốt bụng , nhân từ sao ? Đám đông tự động tách ra , ba tên khi nãy thì sợ đến run chân run tay . Chấn Phong lạnh lùng tiến lên nói một chữ : - Cút ! Bọn chúng cực kì sợ hãi , cong chân chạy khỏi . Nàng lại đến gần người phụ nữ khốn khó đang quỳ ở đấy đỡ cô ta dậy , ân cần hỏi han : - Cô không sao chứ ? Người đàn bà kia cực kì vui mừng , khóc quỳ rạp xuống chân nàng : - Đội ơn Thái tử phi cứu mạng . Đội ơn Thái tử phi cứu mạng . Nàng vẫn ân cần đỡ bà ta dậy , cười bảo : - Đi theo ta ! Ta kiếm cho bà chỗ ăn chỗ ở . Nói đến nàng lại ngẩng lên nhìn người con gái đằng trước cười vui vẻ : - Bảo Nhi ! Lâu lắm không gặp muội ! Ta nhớ muội quá ! Nhắc lại đôi chút : Lương Bảo Nhi chính là tỉ muội tốt của nàng khi nàng vào cung tuyển tú nữ , Bảo Nhi thành thân với Vương Sỹ Anh con trai của Vương Thừa Tướng , cũng là hunh cả cả của Vương Huyền Trân . Bảo Nhi cũng lại gần nàng vui vẻ : - Tỉ tỉ ! Sao hôm nay lại đường đôt xuất hiện ở đây ? - À ! Ta có việc thôi . Mà có chuyện muốn nhờ muội đây ! --- - Ừm . Để cô ta ở lại phủ muội cũng được ! Dù sao phủ vẫn còn chỗ trống ! Uyển Nhã nhờ vả được , quay sang nhìn cô gái đó : - Đấy ! Cô cứ yên tâm ở lại đây , chăm sóc đứa bé ! Có gì khó khăn cứ nói với Bảo Nhi ! Cô ấy sẽ thay ta giúp cô . Cô gái kia ôm đứa con trong lòng , cảm động tột cùng khóc thút thít . Lương Bảo Nhi bảo a hoàn bên cạnh mình : - Đưa cô ta đi tắm rửa đi ! Nhớ chăm sóc cả cậu bé kia nữa . À .. mang thiếu gia ra đây ! Uyển Nhã nghe được ngạc nhiên hỏi : - Thiếu gia ? Bảo Nhi ? Muội có nhi tử rồi ? Lương Bảo Nhi cười , nhìn nàng : - Đúng vậy . Muội vừa sinh ba tháng trước . Hôm nay vừa mới được ra ngoài thì gặp tỉ . Tỉ đó ! Muội muội có mang cũng chả biết ! Uyển Nhã cực kì hứng thú , nàng rất thích trẻ con . Bởi vì chúng cực kì đáng yêu . Đúng lúc a hoàn mang một đứa bé sơ sinh ra . Nàng nhanh nhàu bảo : - Đưa đây cho ta bế một chút ! A hoàn nhìn Bảo Nhi thấy nàng ta gật đầu mới đưa đứa bé cho nàng . Nàng bế cực kì cẩn thận , nhìn nó cười vui vẻ . Đứa bé rất đáng yêu , thấy có người nói chuyện thì cười toe toét . - Thấy tỉ thích trẻ con như vậy ... sao không sinh cho Thái tử một đứa ? Lời nói của Bảo Nhi làm nàng ngượng ngùng không nói gì từ từ đưa đứa trẻ cho người hầu . Nàng đang định nói thì cơn nôn ọe ập đến , nàng nôn thốc nôn tháo , mặt xanh xao . Lương Bảo Nhi lo lắng , nhìn nàng : - Tỉ tỉ ? Tỉ làm sao vậy ? Uyển Nhã chỉ xua tay ý bảo không sao . Kim Ngân chạy đến bảo : - Nô tì cũng không biết nương nương làm sao . Chỉ biết dạo này người thường xuyên như vậy , ăn uống rất kém còn hay chóng mặt nữa . Lương Bảo Nhi nheo mắt nhìn nàng . Uyển Nhã nghi ngờ hỏi : - Muội sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó ? - Tỉ tỉ ? Có phải tỉ đang có thai không ? Nàng hết sức ngạc nhiên , tay sờ bụng mình : - Có ... có thai ? Bảo Nhi gật đầu : - Đúng vậy ! Theo những nguyên nhân như Kim Ngân nói thì đúng vậy ! Hồi trước muội cũng giống tỉ khi mang thai ! Tỉ tỉ ? Tháng này tỉ có cái đó chưa ? Cái đó mà Bảo Nhi nói chính là cái mà con gái vẫn bị hàng tháng . Đúng là tháng này nàng chưa có bị . - Vậy thì đúng rồi ! Tỉ tỉ ! Tỉ có hỉ rồi ! Nàng ngỡ ngàng , sờ bụng mình : - Ta ... ta có con rồi . Nhưng ... sao lại nhanh vậy chứ ? Đầu Uyển Nhã ong ong , nhớ lại lời cô Sinh trên lớp vẫn hay nói : " Một lần là đủ rồi ! " Bất giác cảm giác lại vui đến lạ thường . Đúng thế ! Nàng làm mẹ rồi ! - Để ta cho người đi kêu đại phu . Tỉ ngồi đó nghỉ đi . Vận mệnh cả một đất nước không thể lơ là được . Nàng gật đầu nhìn Bảo Nhi . Nói vậy cũng đúng . Nhưng ... chuyện này có phải nên giữ bí mật không ? --- #le : Tuần này đăng 2 chương mà chương này còn dài hơn nhớ -^- ưu tiên thế còn rề . Nhưng không biết tuần sau ra seo đây -.- Mấy nàng nhớ vote và follow tui nheee
|
Chương 39 : Ta Vẫn Bình Thường Mà ! Tạ Uyển Nhã cũng nghi nghi . Nàng gật đầu đồng ý cho Bảo Nhi mời đại phu . Khi đại phu tới , Bảo Nhi đưa nàng ra sau rèm ngồi để che giấu thân phận của nàng và cũng là để bảo vệ nàng . Bảo Nhi cho lui hết người hầu ra , chỉ đề Kim Ngân cùng đại phu ở lại . Đại phu khi bắt mạch có vẻ trầm ngâm làm cả 3 người phụ nữ trong phòng đều nghẹt thở . Uyển Nhã ngước lên nhìn Kim Ngân , nhận được ánh mắt trấn an . Một lát sau , đại phu mới bỏ tay ra khỏi : - Xin được mạn phép hỏi ... lần cuối phu nhân đây làm chuyện đó là bao giờ ? Nàng mặt ngượng đỏ , ngấp ngứng trả lời : - Chắc cũng gần một tháng rồi ! Nhưng đại phu ... tôi thật sự có thai sao ? Đại phu đứng dậy cúi người nhìn nàng giọng vui vẻ : - Nếu vậy ... xin chúc mừng ! Phu nhân đây đúng là có hỉ rồi ! Mặc dù thai nhi rất bé nhưng tôi vẫn có thể nghe được nhịp tim . Phu nhân đây nên về bồi bổ và chăm sóc tốt cơ thể của mình ! Mọi người đang có mặt trong phòng đều như vỡ òa trong niềm vui . Uyển Nhã bất động , tất cả mọi thứ trước mắt cứ như dừng lại . Kim Ngân vui mừng , lay vai nàng : - Nương nương !!!! Người ... người có hỉ rồi ! Nàng nắm lấy tay Kim Ngân , mắt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên : - Kim ... Kim Ngân ! Ta ... ta có thai .. có thai rồi ? Ta ... ta có con rồi ? Kim Ngân gật đầu nhìn nàng : - Đúng vậy nương nương ! Người có hỉ rồi ! Nàng đưa tay sợ bụng mình , nó vẫn chẳng thay đổi vậy mà trong đó ... lại có một đứa trẻ sao ? Bảo Nhi đứng dậy tiễn đại phu ra về , ra ngoài cửa gặp Chấn Phong , thấy anh ngơ ngác thì bảo : - Ngươi vào được rồi ! Đưa nương nương về cung nhớ phải cẩn trọng ! Chấn Phong chạy vào , nhìn thấy nàng đang nước mắt lưng tròng thì hốt hoảng hỏi một tràng dài các câu hỏi : - Nương nương ? Sao người lại khóc ? Có phải người không thoải mái ở chỗ nào không ? Hay là ... vừa nãy đại phu nói chuyện gở ? Thấy bộ dạng sốt sắng của hắn , cả Kim Ngân và Tạ Uyển Nhã đều bật cười . Hắn thì vẫn cứ ngơ ngác , thật sự chằng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa . Bảo Nhi từ từ bước vào , vừa khép cửa lại vừa bảo : - Không phải chuyện gở , mà nương nương nhà ngươi có hỉ rồi ! Chấn Phong nghe xong , não bắt đầu hoạt động ... 1 ... 2 ... 3 ... có hỉ ... có hỉ ...! - Nương nương ... người ... người ! Thần thần phải về báo với Thái tử ! Nhất định ngài ấy sẽ rất vui ! Hắn vừa nói xong liền định phóng đi nhưng nàng lại lên tiếng : - Chấn Phong ! Chuyện này khoan hãy tiết lộ ra ngoài đã ! Bước chân Chấn Phong chợt ngưng lại , hắn khỏ hiểu quay lại nhìn nàng : - Nương nương ? Sao lại không thể tiết lộ ? Uyển Nhã cười hạnh phúc : - Ta muốn đợi đứa bé lớn thêm đôi chút rồi hãy nói . Với lại hậu cung thâm độc bí hiểm , dù có bảo vệ bao nhiêu đứa trẻ này vẫn có khả năng gặp nguy hiểm . Nếu để nó lớn lên trong im lặng , có lẽ sẽ an toàn cho nó hơn ! Vả lại , ... thoắt cái cũng chuẩn bị đến sinh nhật Thái tử , đứa bé này coi như quà sinh nhật cho chàng đi ! Cả căn phòng đều gật đầu đồng ý , dù gì nàng cũng là Thái tử phi , nàng đã muốn còn có thể trối lệnh sao ? Thế là truyện này được bọn họ thống nhất sẽ không nói ra ngoài . Còn về thái y kia , chắc ông ta chưa biết nàng là ai nên cũng sẽ không nói ra . Sáng hôm đó , Chấn Phong cấp báo về cung , nói với Thái tử cho kiệu đi đón Thái tử phi . Lý Khắc Minh nghe xong cực kì cực kì thắc mắc , không hiểu quyết định đó là ai đưa ra . Thường ngày nàng là người không thích gây sự chú ý , chủ thích rong chơi . Nhưng sao hôm nay lại ... Mặc dù khúc mắc khó hiểu , Lý Khắc Minh vẫn căn dặn chuẩn bị kiệu đi đón nàng . Thực ra ý kiến cũng không phải của Tạ Uyển Nhã mà là ý kiến của 3 cái người cứng đầu kia . Họ cho rằng nếu đi bộ trở lại cung , chẳng may chợ đông đúc xô nàng ngã , đến lúc đấy không hiểu sẽ thế nào . Nghe hậu quả mà 3 người kia phóng đại lên , nàng đành gật đầu miễn cưỡng mà đồng ý . Trước khi nàng rời đi , Bảo Nhi còn căn dặn vô số việc . Nào là ăn gì , uống gì , hoạt động thế nào , ..... Cứ tất cả những gì Bảo Nhu lamg lúc mang thai đều truyền lại cho Uyển Nhã . Uyển Nhã nghe đến chóng cả mặt , chỉ gật gật đầu cho qua . Chỉ nhớ là tuyệt đối giữ gìn thân thể . Khi nàng trở về cung , bóng dáng to lớn của Lý Khắc Minh đã hiện lên ở cửa Nguyệt Hà điện . Hắn lầm lì nhìn nàng gắt gỏng : - Hay lắm ! Nàng dám bỏ ta đi ! Giờ này mới chịu về ? Nàng nhìn bộ mặt tức giận của hắn , chằng những không giận mà còn cười , bởi nàng nhớ mình đang mang trong mình giọt máu của người đang đứng trước mặt . Nàng không giống như mấy lần trước , hất cằm lên mà cãi vã . Nàng chỉ dịu dàng khoát tay hắn , giọng cực kì ấm áp : - Có phải chàng chờ ta lâu lắm không ? Ta xin lỗi , lần sau ta hứa sẽ về sớm . Lý Khắc Minh không hề nghĩ phản ứng của nàng sẽ như thế , hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên . Hắn quay sang , dùng ánh mắt mà hỏi hai người đi cùng nàng xem chuyện gì đã xảy ra . Câu trả lời thì không có , chỉ có một nụ cười đáp lại . Lý Khắc Minh ngồi ăn cơm , mắt vẫn cứ liếc nhìn nàng . Nàng ăn rất vui vẻ , thỉnh thoảng còn ngân nga câu hát . Hắn cực kì hãi hùng , chả hiểu sao nàng lại thay đổi đến thế . Hắn đã có lần nghe mấy binh lính nói rằng phụ nữ khi ghen thường hay giả bộ vui vẻ sau đó ám sát chồng từ đằng sau . Nghĩ lại với hoàn cành nàng bây giờ , ... hình như cũng có chút tương đồng . Mà khoan ? Hắn đã làm việc gì có lỗi đâu ? Vậy thì vì sao ? Lấy hết can đảm mình , hắn mạnh bạo cố gắng tỏ ra tự nhiên hỏi : - E hèm ..! Nhã Nhã ? Nàng hôm nay có chuyện gì vui sao ? Uyển Nhã đang ăn bỗng dừng lại ngước lên nhìn "hả" một tiếng . Thậm chí tiếng "hả" nghe cũng cự kì thơ ngây nữa . Lý Khắc Minh dự cảm không lành , cơm nuốt cũng chẳng trôi . Hắn cố nghĩ lại lần nữa xem hôm nay mình có làm gì dính dáng đến nữ nhân không . Tua lại bộ óc , hắn dừng lại ở việc sáng nay đã vô tình liếc qua cô cung nữ dọn bàn ăn . Không biết cô có nhìn thấy không nữa . Thế là bạn Thái tử nọ đành kích đểu : - Nhã Nhã ! Ta bảo này ! Nàng đang ghen sao ? Miếng cơm trong miệng nàng chút nữa thì phụt ra . Nàng ôm miệng đầy cơm , cười : - Chàng nói nhảm cái gì vậy ? Lý Khắc Minh hạ bát xuống chăm chăm nhìn nàng : - Nàng lạ lắm .... Hôm nay cứ cười suốt . Chẳng giống mọi khi tí nào ! Nói ? Rốt cuộc có chuyện gì vui mà nàng cứ khúc khích nãy giờ ? Uyển Nhã đang ngây ngô , không biết nên làm thế nào , đành đánh trống lảng : - Không có gì ! Hôm nay ta gặp Bảo Nhi nên vui vậy thôi ! Chàng đa nghi rồi ! - Có gặp Bảo Nhi mà nàng vui như vậy ... Tại sao gặp ta thì nàng lại như chả có chuyện gì ? Nàng liếc xéo hắn bằng áng mắt tội lỗi , sau lại phủ nhận : - Chàng không thấy như vậy mới tốt sao ? - Tốt ? - Ta nói chàng nghe , người ta ở với người thân suốt ngày , thấy người thân thì phản ứng đương nhiên bình thường . Ta đối với chàng như vậy chẳng phải vì ta coi chàng là người trong nhà sao ? Lý Khắc Minh nhìn nàng , ánh mắt tra hỏi . - Coi như nàng nói thật ! Uyển Nhã thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng cũng qua ải 1 . --- Lúc này ở cung Lưu Ly , Vương Huyền Trân đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc . Chợt Thanh Tâm từ ngoài bảo : - Bẩm nương nương , có người ở phủ xin vào cấu kiến , nói là có chuyện gấp ạ . Vương Huyền Trân thấy trời cũng đã khuya , bà ta lại vào gấp gáo hắn có chuyện to lớn gì đó . Nàng ta đồng ý cho vào , ngồi ra điện lớn . Người đàn bà kia không ai khác chính là vú em của đứa bé nhà Bảo Nhi . Bà ấy cũng là gián điệp được Vương Huyền Trân thuê để theo dõi nhất cử nhất động ở đó . Bà ta quỳ xuống hành lễ , chờ đến khi Vương Huyền Trân miễn lễ mới dám đứng lên . - Khuya vậy rồi ? Ngươi còn vào đây làm gì ? - Bẩm nương nương , thần có chuyện hệ trọng muốn nói , nương nương cho lui mấy cung nữ kia đi ạ ! Vương Huyền Trân nhìn Thanh Tâm gật đầu . Một giây sau , tất cả cung nữ đều lui hết , chỉ có bà ta và Vương Huyền Trân trong điện . - Được rồi , nói đi . - Bầm nương nương , mong người giữ bình tĩnh . Thực ra hôm nay , Thái tử phi có đến chơi phủ ta với Vương phi họ vương . Hôm nay khi đến , nàng ra liên tục nôn khan , họ Vương nghĩ nàng ta có thai liền mời Thái y chuẩn đoán , không cho ai vào . Nghe đến đây , nàng ta chết lặng người . Đợi sau khi lấy lại tinh thần mới hỏi : - Rồi sao ? Ngươi có nghe ngóng gì nữa không ? Người đàn bà đó lại tiếp tục : - Theo như nô tì nghe ngóng , ả đúng là đã mang long thai . Nhưng ả lại không muốn cho ai biết vì muốn lấy đó làm quà cho Thái tử . Thần thấy có vẻ nguy cấp nên đêm nay xin vào để bẩm báo với nương nương . Cũng là để không ai trong phủ nghi ngờ gì . Cảm xúc trong lòng Vương Huyền Trân đóng băng . Nàng ta còn chưa được sủng mà ả đã có thai ? Lại còn lấy đó làm quà sinh nhật ? - Thanh Tâm ! Lấy tiền đưa cho bà ấy rồi đưa bà ta về . Xong ngươi cũng ở ngoài đó , không cần vào . Ta muốn ở một mình . Chờ cho đến khi tất cả người hầu cung nữ ra rồi , chỉ một mình Vương Huyền Trân ở đó suy nghĩ . Nàng ta vẫn oán hận nàng từ sau cái vụ Lý Khắc Minh uống dịch hoan dược sau đó bỏ đi . Vương Huyền Trân đi về phía hộp tủ , nhìn gói thuốc còn lại mà cha đã đưa nàng ta hôm nọ , miệng nhếch mép cười đáng sợ . "Được ! Cứ hạnh phúc như ngươi muốn ! Ta sẽ xem ngươi hạnh phúc được bao lâu ! Muốn tặng quà ? Được vậy ta cũng tặng ? Các ngươi được hạnh phúc sao ta lại không ? Đừng cứ nghĩ , có đứa bé ngươi có thể làm mọi thứ . Đó đáng lẽ phải là ta ! " Tình trạng bây giờ của Vương Huyền Trân thật sự đáng thương , đáng thương đến tội nghiệp , đáng thương đến nỗi tàn bạo . Sự tàn bạo ẩn sau một vẻ ngoài hiền thục , kiều diễm . Nàng ta đầu tiên là một người lương thiện , tốt bụng . Nhưng từ sau khi vào cung , sự đố kị tham lam làm nàng ta mù quáng . Cũng bởi vì tham muốn độc chiếm 1 người mà nàng ta bây giờ không khác gì người điên . Suy cho cùng , đó cũng không phải lỗi duy nhất của nàng ta , chỉ trách rằng nàng ta lại chọn người đã si mê một người con gái khác . --- #chuyenbenleabcxyz Tớ vẫn đăng đủ chap cho chúng cậu này ~.~ rất đáng được tuyên dương phải không ? Các cậu vote điii chứ ! À mà ... mấy hôm nay tớ đã đi in SCMNLHHCT ra bản giấy rồi haha !! Dự là khi nào ra hết sẽ bán lấy tiền hehe .
|