Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 50 : Không Thể Nhầm Được ! Từng ký ức bên nhau dần nhạt phai Tựa làn khói trắng bủa vây lấy ta Nụ cười rạng rỡ nơi chàng dần tan biến Ta sợ một ngày sẽ lãng quên chàng Đã khép chặt hàng mi Sao bóng người vẫn hiện ra ? Con tim nhớ mong , người có thấu chăng ? Misty Road - Ben (Ost Moonlight Drawn By Clouds ) 5 năm sau , đất nước Lý quốc đi vào nền tảng chính trị vững mạnh . 3 năm trước khi Hoàng đế nói muốn nhường ngôi cho con trai là Thế tử Lý Khắc Minh , người ta đã lo lắng rằng khi Thái tử lên sẽ không thể trị vì đất nước như cha mình đã làm . Nhưng chính hắn đã làm mọi suy nghĩ đó thay đổi . Các cải cách về chính trị , kinh tế đất nước đều được vị vua mới này thực hiện . Đời sống nhân dân ấm no , nhà nhà ngập trong tiếng cười . Thế nhưng từ khi hắn lên ngôi , hậu cung của hắn đều bị loại bỏ hết duy chỉ còn có một vị Quý phi họ Vương được giữ lại .Người ta cứ tưởng rằng hắn sủng ái người nữ nhân này nhưng hoàn toàn trái ngược lại . Trong suốt thời gian trị vì , hắn hoàn toàn không đụng đến tửu sắc . Hắn giữ nàng ta lại giống như vứt bỏ nàng ta vào lãnh cung . Cả tháng trời có khi không đụng đến nàng ta một lần . Sau đó là đến cha của nàng ta - Vương thừa tướng. Các quan lại trong triều những ai dính líu đến Thừa Tướng đều lần lượt bị loại bỏ bởi các vụ bê bối chính trị . Ông ta giống như bị cô lập bởi người đang nắm quyền chính là Lý Khắc Minh . Vì lo cho việc hậu duệ của nhà Lý , có rất nhiều quan lại đã từng thưa với hắn rằng phải lập thêm phi tần . Cũng có nhiều quan không ngại tiến cử những mỹ nhân hàng đầu ở bất cứ đâu bất cứ hoàn cảnh nào : thiết triều , buổi yến tiệc , buổi tối , ..... nhưng đều thất bại . Ít có ai lý giải được điều này nếu như không biết về sự việc 5 năm trước . Còn những người biết chuyện 5 năm trước thì truyền nhau một lời đồn rằng hồn ma Thái tử phi năm nọ đang ám lấy Thái tử bọn họ , khiến ngài mờ mắt . Nhưng không ! Người đó vẫn đang sống sờ sờ đây mà ! Tạ Uyển Nhã sau 5 năm vẫn vậy , vẫn giống như người con gái tuổi 18 , trẻ trung , năng động . Sau khi rời khỏi hoàng cung , với sự giúp đỡ của Lý Tước và cặp vợ chồng Kim Ngân , Chấn Phong nàng đã vượt qua lần khủng hoảng đó . Giờ nàng sống vui vẻ ở một căn nhà ngay sát nhà Chấn Phong và Kim Ngân , buổi sáng thì nấu đồ ăn bán còn buổi tối thì lại nghiêng về bốc thuốc cứu người . Thực ra nàng vốn không biết gì về nghề thuốc . Nhưng nhờ có Lý Tước có truyền dạy cho nàng một số phương pháp chữa bệnh thông thường nên nàng nghĩ giờ trình độ cũng đã khá lên rồi ! - Bà chủ ! Cho một tô cháo Tô Hoa ! Tạ Uyển Nhã trong bếp bận bịu tay chân , đáp lớn : - Được ! Có ngay ! Đúng lúc đó , một bóng dáng bé nhỏ lon ton chạy đến gần , túm lấy áo nàng : - Mẹ Tô Hoa ! Để Tiểu An bê ra cho ! Uyển Nhã nhìn xuống , thấy cậu bé 5 tuổi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang tròn xoe hai mắt nhìn mình . Một lúc sau cũng thêm một cô bé năm tuổi , hai bím tóc búi hình na tra lật đật chạy ra : - Không ! Để muội bưng ra ! Muội muốn phụ mẹ Tô Hoa . - Muội còn nhỏ , để ta ! Để ta giúp mẹ Tô Hoa ! - Không được ! Hôm qua huynh đã giúp mẹ rồi ! Hôm nay tới lượt ta ! Nhìn hai đứa con nít giành nhau , Uyển Nhã không khỏi bật cười : - Được rồi ! Hai con ra ngoài kia cho Tiểu Miêu ăn đi ! Việc này để mẹ Tô Hoa làm ! Hai đứa bé rất nghe lời , nhanh chóng bê bát đồ ăn dành cho chú mèo đang nằm ở góc nhà đi . Chúng lại gần vuốt ve , nói chuyện với con mèo đó bằng giọng điệu rất ngọt ngào : - Tiểu Miêu ! Ngoan ? Có nhớ tỷ không ? - Cả ca nữa ! Tiểu Miêu có nhớ ca không ? Hai đứa trẻ thì cứ liến thoắng liên mồm còn chú mèo lười biếng chỉ kêu meo meo vài tiếng rồi đi đến bên bát thức ăn được hai đứa trẻ , lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ nếm thử . Hai đứa nhỏ này lại tiếp tục tranh luận : - Tiểu Miêu ? Muội nói xem có phải muội quý ta hơn không ? Tiểu An lại nhảy dựng lên , nhìn tiểu muội muội của mình : - Tiểu Hạ ? Muội nói gì vậy ? Tiểu Miêu đương nhiên quý ta hơn ! Uyển Nhã vừa bê cháo ra cho khách thấy hai đứa đang chí chóe nhau thì vội vàng đến gần , ngồi xuống cạnh hỏi han : - Sao vậy ? Tiểu An ? Tiểu Hạ ? Hai đứa lại cãi nhau sao ? Tiểu Hạ mặt phụng phịu , chu đôi môi nhỏ thanh minh : - Mẹ Tô Hoa ! Ca ca ăn hiếp con ! Rõ ràng Tiểu Miêu thích con hơn ! Huynh ấy cứ khăng khăng cho rằng Tiểu Miêu thích huynh ấy hơn ! Mẹ Tô Hoa ! Mẹ phải phạt huynh ấy ! Tiểu An bên này trước nay luôn được dạy dỗ rằng phải nhường với muội muội nên cũng không ngang tàn cãi lại . Chỉ là thấy oan ức nên có phần muốn nói : - Nhưng mà mẹ Tô Hoa ! Tiểu Miêu cũng rất thích con mà ! Uyển Nhã thật chẳng biết làm gì với hai tiểu ma vương này . Nàng cúi xuống , vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Hạ rồi quay sang nhìn Tiểu An : - Các con đó ! Ta thấy Tiểu Miêu là đều quý cả hai như nhau . Đừng tranh cãi nữa ! Đúng lúc ấy , tiếng bên ngoài vọng vào : - Tiểu An ! Tiểu Hạ ! Thúc thúc về rồi ! Ánh mắt của cả ba lúc này đều hướng về phía cửa . Một nam nhân rất trẻ , ăn mặc cực kì đẹp hơn nữa còn có chút quý tộc đang nở nụ cười tươi nhìn về phía này . Cả hai đứa bé đều thi nhau chạy về phía đó , miệng không ngừng hô vang : - Hoan hô ! Lý thúc thúc về rồi ! Lý thúc thúc về rồi ! Uyển Nhã nhìn bọn trẻ bao vây lấy Lý Tước , mình đứng lên đi vào bếp , giọng nhẹ nhàng : - Huynh về rồi ? Lần này trong triều lại có chuyện gì vậy ? Hai cây kẹo hồ lô trên tay Lý Tước đều lần lượt được chia cho hai đứa bé nghịch ngợm kia . Hắn nhìn nàng có vẻ mệt mỏi : - Cũng chẳng có gì mới mẻ cả . Chỉ là tranh chấp giữa các quan lại , đều đã được Hoàng thượng giải quyết ổn thỏa rồi ! Uyển Nhã chỉ cười nhẹ một cái rồi cũng không hỏi gì thêm . Suốt năm năm qua , mối quan hệ giữa Lý Tước và Lý Khắc Minh đã cải thiện đến mức khó tin . Lý Khắc Minh sau cái ngày nàng đi lãnh đạm hơn trước , ngày càng lạnh lùng . Chỉ có Lý Tước mới có can đảm ở lại bên cạnh hắn . Trần quý phi là mẹ của Lý Tước do có dính líu đến cuộc đảo chính mấy năm trước nên đã bị truất ngôi Quý phi giờ đã vào chùa làm ni cô . Lý Tước được xác định không phải là con của Lý hoàng đế đương thời nên đã định từ chức về đây sống cùng nàng . Nhưng Lý Khắc Minh biết hắn là người tài nên giữ lại cùng trị vì đất nước . Thêm nàng ở phía sau khuyên hắn nên ở lại . Thế là suốt mấy năm Lý Khắc Minh trị vì , Lý Tước cũng ở bên góp phần làm nên một Lý quốc vững mạnh . Cũng chính vì thế , cho dù nàng có xa Lý Khắc Minh thế nào , hắn đau ốm vui buồn nàng đều biết hết . - Ấy ? Kim Ngân với Chấn Phong đâu ? Sao lại để muội trông hai tiểu ma đầu này ? Uyển Nhã cười , ngồi xuống chỗ đối diện hắn : - Nghe nói , đoàn thuyền từ Triệu quốc sắp cập bến . Trên đoàn thuyền đó có rất nhiều loại vải chất lượng tốt . Kim Ngân nói muội ấy muốn đi chuyến này đặt nhiều vải một chút mà muốn xem vải tốt thì phải đến tận nơi xem xét . Chấn Phong lại không muốn để muội ấy nữ nhân một thân một mình đi đường xa . Vậy nên hai người họ xuất phát từ hai hôm trước rồi . Lý Tước "ừ" một tiếng rồi lại chuyển sang vấn đề khác : - Dạo này làng kế bên có dịch bệnh đúng không ? - Ừ ! Dịch mới bùng phát thôi . Đặc biệt trẻ con rất dễ khiễm bệnh . Vì thế ta rất lo cho Tiểu An và Tiểu Hạ . Người dân ở đây không có ai biết chữa bệnh này ngoài ta cả . Dạo này ta nhận được rất nhiều lời mời đi khám bệnh . Nhưng cũng không dám nhận vì không dám bỏ hai đứa nhỏ lại . Giờ có huynh rồi ! Mai ta lên trên rừng , lấy chút thuốc về cho bọn họ . Lý Tước nhìn nàng , nhíu mày : - Muội lên rừng ? Đi một mình quá nguy hiểm ! Không thể được ! - Có gì không được chứ ? Võ công huynh dạy ta cũng học rồi ! Cải trang nam nhân ta cũng biết ! Sẽ không sao đâu ! Vừa lúc đó cũng có khách tới , Uyển Nhã lại tiếp tục bận bịu với công việc bếp núc . Lý Tước thì có phần phân vân . Sở dĩ lần này , hắn có thời gian về đây là vì Lý Khắc Minh nói sẽ đi trinh sát một chuyến . Hắn thực sự không biết Lý Khắc Minh sẽ đi đâu . Giờ lại để nàng ra ngoài , hắn thực sự có phần không yên tâm . --- - Hoàng thượng ? Thật sự phải đi đến tận Tam Xuyên sao ? Nhìn bộ mặt Phù công công đã có tuổi giờ lại nhăn nheo méo mó trông rất buồn cười . Lý Khắc Minh ngồi ở trên , vừa phê duyệt tấu chương vừa nói : - Đã rất lâu rồi ta chưa ra khỏi hoàng cung . Chuyến này đi đến đó cũng khuây khỏa luôn . Với lại ta cũng nghe tin ở đó mới bùng phát bệnh dịch . Ta đến đó một chuyến thử xem có nghiêm trọng không để còn biết mà phòng tránh . Phù công công thấy đúng thật . Nhưng đường xá xa xôi , một thân hoàng thượng không thể không lo . - Nhưng điện hạ ! Từ đây đến đó rất xa xôi . Điện hạ lại một thân một mình đến đó ? Quả thực rất nguy hiểm . - Ta còn có Từ thị vệ nữa ! Đừng lo lắng ! Từ thị vệ mà hắn nói là Từ Phi , là tay kiếm được Triệu Hán cử sang sau cuộc đảo chính lần trước . Từ thị vệ này tính tình tuy trầm lặng nhưng võ công cao cường , lại một mực vì chữ trung nên được hắn tín nhiệm giữ bên mình . Phù công công biết mình nói gì cũng chẳng ngăn được Lý Khắc Minh nữa nên đành mở miệng báo cáo tình hình : - Ngựa và tiền bạc tư trang thần đều đã chuẩn bị cho điện hạ . Sáng mai có thể lên đường rồi ạ . Sự im lặng của Lý Khắc Minh chính là câu trả lời cho lời nói của ông . Phù công công cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài . Ông biết trước giờ hắn vẫn thích im lặng một mình . Cho đến khi trong điện trở nên im ắng , Lý Khắc Minh mới buông lơi bản tấu chương trên tay , thoải mái ngả đầu về phía sau . Hắn giơ bàn tay phải lên , ngắm nhìn hai chiếc nhẫn một xanh một hồng trên tay mình . Chính hắn cũng không hiểu sao lần này mình lại đến Tam Xuyên . Chỉ biết trong thâm tâm dường như có gì đó hối thúc rất rõ ràmg mà lại rất mơ hồ . Lý Khắc Minh cuộn bản tấu chương lại , bước chân nhanh rời khỏi Chính điện . Hắn đi lại lối mòn quen thuộc mà hắn vẫn thường đi , ngắm lại cảnh vật mà hắn vẫn từng ngắm . Bước chân hắn dừng lại ở nơi hắn đã từng lui đến rất nhiều : cung Nguyệt Hà . Nó giờ đã thành cấm cung , bất cứ ai cũng không thể vào . Hắn vẫn hạ lệnh châm nến , lau dọn mỗi ngày . Nhưng hắn vẫn chẳng thể bao trùm được sự cô đơn đàn che phủ toàn bộ nơi này . Một sự cô đơn đáng sợ . --- Tối hôm sau , Uyển Nhã đã thăm bệnh chính xác cho người làng kế bên . Họ là bị tắc nghẽn mạch máu , làm máu bị tụ lại ở một số nơi gây ra nhiều vết bầm tím . Vì không thể để tình trạng này kéo dài nên nàng quyết định sẽ đi luôn vào rừng để kiếm thảo dược . Vì làm nghề thầy thuốc nên để đảm bảo chất lượng của thảo dược đảm bảo tiêu chuẩn , nàng có dựng một căn nhà nhỏ ở gần rừng . Cũng vừa hay , Lý Khắc Minh cũng đã đến Tam Xuyên . Hắn gửi ngựa ở một quán trọ , còn mình cùng Từ Phi thì đi dạo để có thể hòa nhập được với người dân . Vương thừa tướng biết chuyện , sớm đã sai một đám thích khách ra tay với Lý Khắc Minh . Đang đi bị chặn đường , Từ Phi vung 2 kiếm , vứt sang chỗ hắn một thanh . Đón được kiếm , hắn vung tay dùng kĩ thuật của mình tiêu diệt được mấy tên . Vương thừa tướng đã vô cùng am hiểu về năng lực võ của Lý Khắc Minh nên sai lực lượng thích khách rất đông đến . Sau một hồi chém giết , Lý Khắc Minh bị một nhát kiếm vào lưng . Nhát kiếm sâu , lực lại mạnh làm hắn không đứng vững tromg vài giây sau đó . Từ Phi thấy thế , áp sát lưng vào lưng hắn bảo : - Điện hạ ! Chúng ta phải chia ra ! Lý Khắc Minh hiểu ý , "ừ" một cái . Lập tức Từ Phi dùng kiếm , dẹp bọn thích khách sang một bên sau đó đẩy hắn chạy đi còn mình đứng lại cản bọn thích khách . Lý Khắc Minh tuy bị thương nhưng thân thủ cao siêu nên chỉ một lúc sau hắn đã chạy vào trong rừng , mất hút . Từ Phi thấy tình hình có vẻ ổn nên lại một lần nữa dẹp bọn chúng sang một bên chạy về hướng ngược lại . Bọn thích khách chia ra làm hai , đuổi theo cả Từ Phi lẫn Lý Khắc Minh . Lý Khắc Minh sau khi chạy vào trong rừng , máu chảy không ngừng . Hắn cố bước thêm vài bước thì nhìn thấy ánh đèn từ đèn mà ai đó đang cầm . Hắn bước về phía đó , hy vọng có thể tìm thấy sự giúp đỡ . Tạ Uyển Nhã cầm đèn , cẩn thận bước từng bước . Nàng cảm giác như có ai đó đang đi theo mình . Đến khi quay lại đằng sau thì một thân thể nặng nề chợt đè lên nàng . Tạ Uyển Nhã là thân nữ nhi lại bị một nam nhân thân thể cường tráng đè lên , suýt nữa là không đứng nổi . Nàng định đẩy người đó ra thì ngửi được mùi hương quen thuộc , cảm nhận được cảm giác quen thuộc . Nàng rưng rưng , mắt đong lệ khẽ thốt lên : - Lý Khắc Minh ? Nàng làm nghề y , cảm nhận được mùi máu trên người hắn thì nước mắt tràn mi , đau lòng hỏi : - Rốt cuộc chàng đã làm gì ? Đã làm gì mà lại bị thương như vậy ? ---- p/s : mấy hôm trước ngược quá nên mấy má bơ tuôi nhé >< baayh chuẩn bị sủng k hết đường sủng rồi ! Cứ chờ đi !!
|
Chương 51 : Ta Rất Nhớ Nàng ... Rất Nhớ Nàng Ta rất nhớ nàng , rất nhớ nàng Nhưng lại không thể để lộ ra Ta vẫn khẽ kiễng chân mà hoài niệm Vẫn còn giữ lại ký ức quấn quanh ấy Vẫn nhắm mắt để mặc nước mắt rơi . --- Anh rất nhớ em - Sodagreen --- Tạ Uyển Nhã đưa Lý Khắc Minh trở về ngôi nhà nhỏ ở trong rừng , đặt hắn nằm xuống sàn nhà . Nàng nhanh chóng xử lý vết thương sau lưng hắn . Nhìn từng giọt máu hắn chảy xuống , hình như nàng đang đau thay hắn , từng giọt nước mắt nàng cũng chảy xuống . Mất một lúc nàng mới dám đưa thuốc đến miệng vết thương hắn . Vết thương được sát trùng nên rất đau , tay hắn vô thức nắm chặt tay nàng đang để trên vai hắn . Hắn nằm nghiêng , quay lưng lại với nàng . Tạ Uyển Nhã chợt ngưng lại , muốn dứt tay ra khỏi hắn lắm . Nhưng ... sợ hắn sẽ tỉnh dậy , nàng không thể kìm lòng được nên lại để yên . Băng lại vết thương , tình trạng cơ thể hắn đã đỡ hơn . Uyển Nhã vẫn không nỡ để hắn một mình nên ở lại với hắn . Đôi tay hắn vẫn nắm rất chặt đôi tay nàng . Hơi ấm của nàng giống như đang san sẻ cho hắn . Trời đã quá đêm , Lý Khắc Minh mơ hồ tỉnh lại , ánh mắt lờ đờ nhìn nàng . Hắn ngắm nàng rất lâu , chính nàng cũng nhận ra điều ấy . Trong nước mắt , nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn : - Chàng nhìn gì vậy ? Lý Khắc Minh xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nàng , bạc môi khẽ mở : - Nhìn nàng . Cả tầm mắt này đều nhìn vào nàng . - Tại sao lại nhìn ta ? - Để chắc chắn rằng ... ta đang nhìn thấy nàng . Và nhìn thấy nàng chịu ở bên cạnh ta . Nghe mấy lời này , trái tim nàng như thể bị bóp chặt . Nàng vẫn cố nở nụ cười , hỏi : - Tại sao ? Đôi mày hắn chợt nhíu lại , đáy mắt có vài phần buồn bã lại có vài phần vui mừng : - Suốt 5 năm qua , ngay cả trong giấc mơ nàng cũng không chịu ở cạnh ta . Giờ thì thật hạnh phúc . Nàng về bên ta rồi . Nàng đang ở ngay cạnh ta ! Uyển Nhã nhìn hắn , con người này ở ngoài đường đường là một hoàng đế lạnh lùng , tàn độc vô tình . Vậy mà giờ sao lại ở trước mặt nàng yếu đuối như vậy . Năm năm trải qua rồi , cứ khép mi xuống nàng lại nhớ về hắn . Nàng muốn quên hắn nhưng không thể nào quên được . Bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt nàng . Cứ như vậy bảo nàng làm sao rời xa hắn cho được ? - Đúng vậy ! Trong giấc mơ này ta ở bên chàng . Nhưng đó chỉ là trong mơ thôi . - Chỉ là trong mơ nhưng ta rất hạnh phúc vì ta có thể nhìn thấy nàng . Thực sự ta không muốn thức dậy nữa . Nhìn nụ cười mãn nguyện của hắn , nàng thực sự rất đau . 3 năm trước , nàng vẫn còn căm ghét hắn rất hận hắn . Mặc dù có nghe chuyện hắn đuổi Triệu Nhi về nước nhưng nàng nghĩ rằng đó chỉ là hành động của một kẻ phản bội khi bị phát giác . Có thể hắn chưa có gì với Triệu Nhi nhưng không có nghĩa là hắn không có ý đó . Hắn lại thiếp đi , đôi tay đang nắm chặt chợt buông lơi . Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi dứt tay khỏi hắn , cẩn thận đắp chăn lại cho hắn . Nàng cúi xuống , ôm lấy hắn một lúc cho thỏa nỗi nhớ . Nhưng rồi lại buông ra ngay vì chợt nhận ra mình đã không còn là gì của hắn . Nàng khoác áo trở lại , mở cửa rời đi . Từng bước từng bước của nàng thật nặng nề . Trước nay việc đi trên con đường từ bỏ hắn chưa bao giờ dễ cả . Nhưng nàng vẫn phải đi , vẫn phải bước dù có biết nó như thể đang đâm nát trái tim nàng . Nàng cứ tưởng nó đau một lần rồi sẽ biến mất nhưng không ngờ tới giờ phút đây khi nhìn thấy hắn , lòng nàng lại không kìm được mà muốn xà vào vòng tay ấm áp của hắn . --- Nàng bước vội về quán ăn trong cơn mưa phùn giá lạnh mùa đông . Đôi tay run run giơ lên gõ cửa . Lý Tước là người có võ nên khả năng nghe vô cùng tốt . Mặc dù đang ngủ rất say nhưng hắn vẫn có thể tỉnh táo ngay khi nghe tiếng gõ cửa . Vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng đầu trần , gương mặt tái đi vì lạnh cùng quần áo ướt nhẹp đang đứng ở cửa . Lý Tước vội vã kéo nàng vào nhà cùng giọng nói lo lắng : - Muội sao vậy ? Sao lại để cả người ướt như vậy ? Lỡ bị cảm thì sao ? Lý Tước ấn nàng ngồi xuống ghế còn mình nhanh chóng lấy tấm khăn bao chùm lấy thân hình bé nhỏ đang run run của nàng . Tạ Uyển Nhã cũng không biết mình đang run lên vì lạnh ... hay vì mình khóc quá nhiều . Lý Tước đưa đến trước mặt nàng một ly trà nóng , ân cần hỏi : - Muội sao vậy ? Sao lại bơ phờ thế này ? Xảy ra chuyện gì sao ? Hốc mắt nàng lại đỏ lên . Câu nói của của Lý Tước làm nàng nhớ lại hình ảnh Lý Khắc Minh trong căn nhà gỗ nhỏ đó lại hiện lên trong mắt nàng . Nàng khóc , khóc òa khi nghe câu hỏi đó . Lý Tước thấy nàng khóc thì bối rối , chuyển sang ngồi cạnh nàng vỗ về : - Đừng khóc đừng khóc ! Muội phải bình tĩnh kể ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì chứ ? Trong tiếng nấc , hắn nghe nàng thút thít nói : - Ta ... ta gặp lại người đó rồi ? - Người đó ? Ý muội là Hoàng thượng ? Nàng gật gật , từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi : - Ta gặp hắn trong rừng . Khi đó hắn đang bị thương . Ta đã nghĩ ta phải bỏ mặc hắn , dù hắn chết cũng không liên quan đến ta . Nhưng ta không cản mình được , ta còn chăm sóc hắn thậm chí còn nói chuyện với hắn , ôm hắn . Ta rất sợ ... sợ mình không kìm nén được mà quay lại với hắn . Ta phải làm sao bây giờ ! Lý Tước nhìn nàng khóc thì kéo nàng lại , ôm nàng vào trong lòng : - Ta nói này ! Nếu muội không chịu được thì hãy trở về với hắn đi . Hắn trước nay vẫn như một , vẫn rất yêu muội . Chuyện 5 năm trước ... ta cũng nói với muội rồi mà . Hắn nói hắn không biết chuyện hôn lễ mà Vương thừa tướng nói với muội . - Làm sao ta tin những lời đó là thực chứ ? Tất cả là giả dối thôi . Hơn nữa ... bây giờ hắn cũng độc sủng Vương Kim Liên rồi . Hắn đâu cần ta nữa . Lý Tước chợt buông nàng ra , để nàng nhìn thẳng vào mắt mình , nhẹ nhàng bảo : - Muội biết mà . Hắn vẫn luôn cần muội . Suốt mấy năm qua hắn vẫn luôn chờ muội . Giữ lại Vương Huyền Trân là để dằn vặt nàng ta . Không phải độc sủng gì cả . Ta biết trong lòng muội không thể quên hắn . Đừng gượng ép bản thân nữa . Trở về với hắn đi . Tạ Uyển Nhã nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Lý Tước mà lòng chợt nhói lại . Nàng biết tình cảm của hắn dành cho nàng suốt trong thời gian qua nàng đều biết cả . Chính vì lý do này mà nàng càng không thể đến với Lý Khắc Minh . Nàng nợ hắn quá nhiều . Nhớ lại ngày hôm đó , nữ tử yêu Lý Tước say đắm là Tô Hạ khóc lóc nói với nàng , rằng hắn năm năm trước đã có cảm tình với nàng , hết lần này đến lần khác vì nàng mà hy sinh . Càng nghĩ lòng càng thêm rối . Lý Tước biết sự rối ren trong mắt nàng là từ hắn mà ra . Lần đó , lúc Tô Hạ nói tất cả cho nàng chính hắn cũng không biết nên mừng hay là lo lắng nữa . Nàng biết tất cả rồi , không phải sẽ quan tâm hắn hơn sao ? Nhưng sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt Tô Hạ rơi , lòng hắn lại trăn trở đến như vậy ? Là lòng thương hại sao ? Cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể xác nhận tình cảm đối với Tô Hạ ? Lòng hắn rất rõ là yêu Uyển Nhã ? Hắn sợ nàng bị thương , sợ nàng đau khổ , sợ có ai làm hại nàng . Nhưng trong lòng hắn đến cả một chút lòng tham chiếm hữu nàng cũng không có . Tại sao lại như vậy ? Lý Tước nhìn vào nét mặt đang có chút lo lắng của nàng , chợt hiểu nàng là đang lo lắng điều gì . Hắn vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng , ánh mắt dịu dàng : - Muộn rồi ! Muội vào ngủ đi ! Đừng suy nghĩ nữa . Ta lên trên đó xem Hoàng thượng sao rồi ! Nàng biết Lý Tước thân thủ cao cường nên cũng không ngăn cản . Dẫu sao người gặp nguy hiểm bây giờ chính là Lý Khắc Minh . Rừng núi âm u , hắn lại đang bị thương . Để Lý Tước bên cạnh hắn cũng tốt . - Vậy huynh đi cẩn thận . Lý Tước nhanh chóng cầm thanh kiếm rồi rời đi . Nàng đóng cửa lại , đi đến bên bàn ngồi đó suy nghĩ . Suốt mấy năm qua , nàng ở cạnh Lý Tước vốn dĩ là vẫn rất thân thiết với hắn . Nhưng hoàn toàn không phải là thứ tình cảm nam nữ đó . Dường như rất quen thuộc . Không phải với nàng ... mà là chủ nhân cơ thể này . --- Lý Khắc Minh khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau . Mặc dù trên lưng có vết thương . nhưng với thân thể mạnh mẽ của hắn vẫn hoàn toàn có thể cử động như thường . Hắn ngồi dậy , tầm mắt đảo quanh căn nhà này . Cách bày trí này ... hắn dường như thấy rất quen . Rất giống như ... một góc của Nguyệt Hà điện . Rũ bỏ lớp chăn được đắp cẩn thận trên người , hắn khẽ sờ tay vào vết thương . Nhìn xuống nút thắt được buộc lại thành hình chiếc nơ , lòng hắn không khỏi kinh ngạc . Kiểu thắt này ... trước giờ chỉ có nàng thắt cho hắn . Còn chẳng kịp mặc áo , hắn mở tung cánh cửa , giọng điệu run run : - Uyển Nhã ? Nàng đang ở đâu ? Ta biết , hôm qua chính là nàng ở bên ta , hoàn toàn không phải mơ . Nàng có thể thôi dằn vặt ta không ? Ta thật sự rất nhớ ... rất nhớ nàng ! Lý Khắc Minh nói xong , thân thể giống như không còn sức sống , gục xuống ở góc hiên nhà . Đúng lúc Lý Tước trên đường đi lấy thảo dược về , nhìn thấy Lý Khắc Minh đang ngã gục như thế , hốt hoảng chạy đến : - Hoàng thượng ? Người sao vậy ? Tại sao lại ra ngoài này ? Lý Khắc Minh ngẩng lên nhìn Lý Tước , bạc môi run run nhìn hắn : - Nói cho ta biết ? Ai cứu ta ? Ai chăm sóc cho ta ? Lý Tước nhìn vẻ mặt bất ổn của hắn , hiểu rằng có lẽ hắn đã nhìn thấy nàng . Lý Tước ngập ngừng không trả lời làm tâm trí hắn như phát điên . Hắn gầm lên : - Là ai ? Ngươi mau nói đi ! Lý Tước giương mắt nhìn hắn , trả lời : - Là một người ... lúc đi hái thuốc nhìn thấy người nên mới cứu người ở đây . Trùng hợp là người đó lại là người quen của ta . Nghe nói vết thương người có vẻ nghiêm trọng , người đó sợ người gặp nguy hiểm nên mới chỉ chỗ cho ta đến đây . Hoàng thượng ... người có chuyện gì sao ? Lý Khắc Minh nhắm mắt , gợi nhớ lại hình ảnh đêm qua , cảm giác đó rất chân thực . Hắn mở mắt nhìn Lý Tước , lúc này giọng điệu cũng không kích động như trước nữa : - Có thể đưa ta đến gặp người đó không ? Ta muốn nói lời cảm ơn . Ánh mắt Lý Tước đong lại , cứng đờ người nhìn Lý Khắc Minh . --- - Tô Hoa ! Ta về rồi ! Quán ăn vẫn tấp nập như trước . Lý Khắc Minh vừa bước vào đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm phức của món cháo . Hắn nghĩ hình như .. mùi này hắn đã ngửi rất nhiều rồi thì phải . Nó gợi một cảm giác thật khó tả . Còn đang bận quan sát thì bất ngờ nghe tiếng con nít réo vang vì vui mừng : - Lý thúc thúc về rồi ! Lý thúc thúc chưa đi . Lý Khắc Minh cúi xuống nhìn 2 nhóc con đáng yêu đang chạy đến ôm chầm lấy Lý Tước . Chúng tíu tít thay phiên nhau : - Lý thúc thúc đi đâu sao lại không nói với Tiểu Hạ ! Tiểu Hạ rất lo cho Lý thúc thúc ! - Tiểu An cũng thế ! Lý thúc thúc rõ ràng đã hứa dạy con học võ mà ! Vậy mà lại bỏ đi . Đang nói dở , chúng chợt phát hiện ra Lý Khắc Minh đang đứng gần đó . Tiểu Hạ có vẻ hơi sợ khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó của hắn . Cô bé núp sau Lý Tước , giọng run run : - Thúc thúc ! Người đó là ai vậy ? Biết con bé có vẻ sợ , Lý Tước ngồi xuống bên giải thích : - Là người quen cũ của mẹ con . Yên tâm ! Thúc ấy không phải người xấu . Tiểu An nghe là người quen của mẹ thì nghĩ phải gọi mẹ ra liền cất giọng gọi to : - Mẹ ơi ! Có thúc thúc đến tìm mẹ . Lời của Tiểu An làm người Lý Tước cứng lại còn ánh mắt Lý Khắc Minh thì hướng cặp mắt ra phía cửa bếp . - Vậy sao ? Mẹ ra đây ! Dứt lời , một bóng nữ tử từ trong đi ra với trang phục thường dân làm 2 mắt Lý Khắc Minh chấn động không nhỏ .
|
Chương 52 : Rốt cuộc cũng gặp lại Kim Ngân từ trong nhà bếp đi ra , thấy Lý Khắc Minh đang đứng đó thì ngạc nhiên vô cùng , miệng cất tiếng gọi Chấn Phong : - Chấn Phong ! Chàng mau ra xem có ai đến này ! Sau tiếng gọi , Chấn Phong lớn giọng vọng từ trong bếp ra : - Được ! Đến đây ! Kim Ngân gượng gạo nở nụ cười với Lý Khắc Minh . Đã lâu ngày không gặp , hắn đúng là lạnh lùng hơn rồi . - Hoàng thượng ! Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây vậy ? Lúc lướt qua Lý Tước , Kim Ngân có nói nhỏ : - Uyển Nhã hôm nay lên đường về phủ rồi ! Lý Tước nghe có vẻ hiểu ra vấn đề . Thường thường cứ tầm 1 tháng gì đó là nàng lại trở về thăm cha mẹ . Năm năm trước , Tạ phu nhân đã cực kì suy sụp vì mất đi đứa con gái . Nhưng sau đó một thời gian ngắn , bà được Lý Tước báo tin , đã nhanh chóng cùng Tạ lão gia khởi hành đến Tam Xuyên . Gặp được nhau nhưng chả bên nhau được bao lâu . Cha mẹ nàng rất yêu thương nàng , nghe nàng nói nàng không muốn ở lại trong cung nữa cũng gấp rút trở về phủ , sợ sẽ làm phiền nàng . Nhưng nàng cứ mỗi tháng lại về thăm họ một lần , dù gì họ cũng đã mất Tạ Quang Thiếu rồi ! Nàng không nỡ nhìn họ cứ cô đơn như vậy . Kim Ngân mới Lý Khắc Minh ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ còn mình đi lấy nước . Hắn nhìn vào hai đứa bé đang núp sau Lý Tước , hỏi : - Hai đứa bé này là con của Kim Ngân và Chấn Phong sao ? Lý Tước còn chưa kịp trả lời , Tiểu An đã đứng ra dõng dạc lên tiếng : - Đúng vậy ! Con và muội là con của mẹ Tô Hoa nữa . Mày của Lý Khắc Minh chau lại , nhìn cô bé : - Mẹ Tô Hoa ? Cái tên Tô Hoa này khi nhắc đến giống như quét lại một phần ký ức của Lý Khắc Minh về nàng . Đã có lần vu vơ , hắn hỏi nàng rằng nếu sau này sinh con nàng sẽ đặt tên con là gì . Nàng trả lời hắn rằng con trai sẽ đặt Lý Hàn còn con gái sẽ đặt Lý Tô Hoa . Có lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp ? Kim Ngân bước ra , tình cờ nghe thấy lời nói của bé Tiểu Hạ mới đánh trống lảng đi : - À ! Là hàng xóm nhà ta thôi ! Quán ăn này cũng là của cô ấy . Nhưng mà bây giờ cô ấy đi vắng rồi ! - nói rồi Kim Ngân lại nhìn Tiểu An và Tiểu Hạ , giọng đầy âu yếm - Hai con ra ngoài chơi với Lý thúc thúc đi . Cha mẹ có chuyện muốn nói với Điện hạ . Hai đứa bé này từ ngày còn bé đã qua lại với Lý Tước , được Lý Tước kể về Lý Khắc Minh rất rất nhiều . Cũng có lần chúng được nhìn thấy Lý Khắc Minh , nhưng chúng chỉ được nhìn từ xa chứ không được lại gần . Ấn tượng của chúng về Hoàng thượng qua lời kể của mọi người rất tốt , kể cả là lời của Uyển Nhã . Nhưng chúng thì lại nghĩ hơi khác . Vì cứ mỗi khi có ai nhắc đến Hoàng thượng là mẹ Tô Hoa của chúng lại lủi thủi khóc một mình . Trong đầu óc của chúng , chúng nghĩ là Hoàng thượng đang bắt nạt mẹ chúng . Suy nghĩ là thế nhưng đứng trước một người với vị thế cao cao thượng tại , chúng vẫn rất nhút nhát hay nói cách khác là sợ hãi . Nghe mẹ nói Lý thúc thúc sẽ cho đi chơi , đương nhiên chúng vui vẻ đồng ý . Lý Tước thấy mình ở đây cũng chẳng làm gì nên chiều ý tụi nhỏ , dẫn chúng ra ngoài chơi . Chấn Phong cũng từ đó đi ra , còn mang theo cả bát cháo ra nữa , giọng điệu vui vẻ : - Ra rồi ! Ra rồi ! Lý Khắc Minh nhìn Chấn Phong hồi trước cầm kiếm đánh giặc là thế mà giờ lại trong bếp lủi thủi nấu cháo , nghĩ đến là thấy buồn cười : - Chấn Phong ? Cháo là do ngươi làm à ? Chấn Phong có vẻ không ngờ được vị khách mà Kim Ngân nói là Lý Khắc Minh . Bê tô cháo trên tay , Chấn Phong có vẻ lưỡng lự . Lỡ như ăn được , Lý Khắc Minh nhớ lại mùi vị mà Tạ Uyển Nhã vẫn hay nấu thì lớn chuyện rồi . Hắn cười gượng gạo ,xoay người định bê tô cháo vào : - Đúng vậy là ta nấu ! Cho nên điện hạ , tốt hơn người đừng ăn .... - Không ! Cháo ngươi nấu đương nhiên ta phải ăn thử rồi . Mang lại đây đi . Cả Kim Ngân và Chấn Phong đều ngơ ngẩn nhìn nhau . Mãi một lúc sau , hắn mới đặt tô cháo xuống bàn . Lý Khắc Minh chăm chú nhìn bát cháo trong khi đó 2 người bên cạnh thì cãi nhau không một tiếng động : - Chàng làm cái gì thế ? Sao lại mang cháo ra ? - Ta đâu có biết là Điện hạ đến ? Tại sao nàng không nhắc ta ? - Tự dưng chàng mang cháo ra làm gì ? Có ai nhờ mang ra đâu ? - Ai đề ra luật khách đến nhà thì phải mới cháo ? Mỗi người một lời , cãi nhau xong đành đưa mắt chăm chú nhìn vào hành động của Lý Khắc Minh . Thía cháo vừa đưa đến miệng , Lý Khắc Minh chợt cảm thấy những ánh mắt là lạ đang nhìn mình . Ngước lên thấy hai người nhìn mình như thể mình là vật thể lạ vậy : - Hai người nhìn cái gì vậy ? Không nỡ để ta ăn sao ? Cả hai người phía đối diện đều xua tay cười cười : - Không không ! Chờ đến lúc Lý Khắc Minh ăn thìa cháo đầu tiên , ý thức hắn như thể bùng nổ vậy . Chính là cái mùi vị khi xưa hắn vẫn thường ăn . Chính là mùi cháo thân quen mà nàng vẫn hay nấu . Tô cháo này ... chính là nàng nấu . Hai người này nói tiệm ăn này là người hàng xóm làm chủ . Vậy có khi nào người đó là nàng không ? Hắn trầm giọng nhìn hai người kia , đôi mắt có vài phần xúc động : - Người hàng xóm mấy ngươi nói ... đang ở đâu ? Nhìn vào ánh mắt đầy tâm tình của hắn , cả hai người đều nhất thời bối rối , không cất được tiếng nói . Hắn nhìn tô cháo , ánh mắt đượm buồn , giọng nói thậm chí còn run run : - Cầu xin mấy người nói cho ta biết ! Đó có phải nàng không ? Là nàng đúng không ? --- Tạ Uyển Nhã ngồi trong phủ nhìn mẹ mình , ánh mắt ngờ vực : - Vậy là con còn một người ca ca đã mất cách đây 24 năm trước sao mẹ ? Mẹ nàng ánh mắt đượm buồn , không kìm nén được xúc động : - Ừ ! Năm đó mẹ sinh đôi Quang Thiếu và Quang Minh , nhưng hai đứa nó khuôn mặt lại không hề giống nhau . Chúng chỉ có điểm chung ở chỗ trên cổ bên trái có một vết bớt hình ngôi sao màu đỏ . Giờ Quang Minh chết rồi , số phận cũng đưa Quang Thiếu ra khỏi mẹ nữa . Mẹ chỉ còn có mình con thôi . Nhìn nước mắt bà rơi , thâm tâm Uyển Nhã cũng co rút lại . Liệu suy đoán của nàng có đúng không ? Có phải Lý Tước chính là huynh trưởng của nàng không ? Nàng đến bê Tạ phu nhân , ngồi xuống cạnh bà , hỏi nhẹ nhàng : - Mẹ ! Có khi nào Quang Minh huynh còn sống không ? Mẹ Uyển Nhã nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe , tâm sự : - Ta làm mẹ mà ngay cả mặt con mình cũng không biết . Năm đó , ngày ta sinh ra 2 huynh của con , có một phù thủy nói hai huynh con sinh vào giờ xấu , cần đưa lên chùa làm phép . Cha con lập tức cho người cẩn thận đưa hai huynh con lên núi . Sau đó , khi sức khỏe ta hồi phục muốn nhanh chóng đón hai huynh con về thì mới nghe tin , Quang Minh huynh của con đã mất vì sức khỏe yếu . Hôm đó , ôm đứa trẻ lạnh ngắt trong tay , ta vẫn cảm thấy có lỗi ! Cho đến giờ lòng vẫn không thôi day dứt . Nàng ôm mẹ mình vào lòng , không dám nói về suy nghĩ của mình . Chuyện còn chưa chắc chắn , cho bà hy vọng sẽ không có ích lợi gì cả . Đúng lúc một giai nhân đi vào , tay cầm trên tay một con chim bồ câu , báo : - Bẩm tiểu thư ! Có thư gửi cho người . Uyển Nhã buông mẹ mình ra , tiến về phía chỗ người giai nhân , nhận lấy con chim bồ câu rồi cho anh ta lui xuống . Rút mảnh giấy ở dưới chân chim ra, trong đó có dòng chữ : " Uyển Nhã ! Người làng kế bên không xong rồi ! Mau về đi ! " Nàng chợt nhớ ra , đại dịch bùng phát , nàng chưa khắc phục mà đã chạy đến đây , đúng là vô tâm rồi . Nàng lấy vội chiếc áo choàng vắt trên ghế , vừa mặc vừa nhìn mẹ mình : - Mẹ ! Con có việc phải đi rồi ! Khi khác con lại về thăm cha mẹ sau ! Khi nàng vừa quay bước đi , Tạ phu nhân gọi lại hỏi : - Uyển Nhã ! Con không định quay lại với Điện hạ sao ? Chẳng phải con biết được tấm lòng thật sự của người rồi mà ? Bước chân nàng khựng lại , trong lòng có phần lưỡng lự . Nàng quay lại nhìn mẹ , nở nụ cười nhẹ nhàng : - Con sẽ trở về với chàng , nhưng ... còn một chuyện con phải xác minh đã ! Quả thật , nếu Lý Tước không phải huynh trưởng của nàng , nàng sẽ không tài nào để lương tâm mình cho phép mình quay lại với Lý Khắc MInh . Nàng nợ Lý Tước quá nhiều ! --- Do kĩ thuật cưỡi ngựa của nàng tốt nên buổi chiều đã có thể về đến nhà rồi . Quán ăn hôm nay vắng khách , có vẻ như Kim Ngân và Chấn Phong đã chạy sang làng bên xem xét tình hình ra sao rồi . Uyển Nhã buộc ngựa vào cột phía sau nhà sau đó từ cửa sau , bước thẳng vào phòng đựng thuốc của mình . Nàng cho những dược liệu hôm qua vừa lấy được , cẩn thận phân loại ra từng thứ một . Nàng cất tiếng gọi : - Lý Tước , Lý Tước ! Huynh ở đâu ? Có thể ra đây muội nhờ tý không ? Lý Tước vừa mới dỗ được Tiểu An và Tiểu Hạ ngủ , nghe tiếng nàng vội vàng chạy ra : - Suỵt ! Suỵt ! Nhỏ thôi ! Hai bạn nhỏ ấy khó khăn lắm mới ngủ được mà ! Nàng cười tươi nhìn Lý Tước , buộc tay nải và tư trang vác lên người , bảo : - Muội sang làng bên trị bệnh cho họ, chắc mấy hôm mới về . Nếu huynh có việc gì gấp , có thể đóng quán ăn rồi gửi Tiểu An và Tiểu Hạ cho bác Tư bên cạnh . Còn nếu không huynh chỉ cần trông bọn nhóc thôi . Quán ăn tạm thời đóng của đi ! Dù sao nguyên liệu cũng sắp hết mà ta chưa kịp mua ! Lý Tước vẫn không hề biết chuyện giữa 3 người hồi sáng nói chuyện . Lúc hắn dẫn 2 đứa trẻ về , đã thấy Lý Khắc Minh rời khỏi đó , nói đi tìm Từ Phi . Sau đó 2 vợ chồng nhà kia cũng lần lượt lên đường sang làng bên , nói là xem xét tình hình trong lúc chờ nàng về . x Hắn chợt nghĩ về Tô Hạ . Chuyến này hắn đi lâu như vậy , sợ Tô Hạ lo lắng bất an . Hắn quay sang nhìn nàng bảo : - Uyển Nhã ? Hay ta dắt Tiểu An và Tiểu Hạ về phủ ta chơi mấy hôm nhé ! Đằng nào chúng nó cũng lớn rồi ! Cho tụi nó đến phủ sau này sẽ quen hơn . - Được thôi ! Ta sẽ bảo lại với Kim Ngân và Chấn Phong ! Nàng đi qua Lý Tước , rồi chợt nhớ lại chuyện sáng nay nàng nói với mẹ thì chạy vào gần sát hắn , hạ giọng : - Lý Tước ! Huynh cúi xuống muội bảo ! Lý Tước cũng chiều theo ý nàng , nàng bảo cúi hắn sẽ cúi . Lúc hắn cúi xuống , nàng tranh thủ lấy ánh sáng từ đèn dầu , nhìn kĩ trong cổ hắn . Thực sự ... thực sự có vết bớt hình ngôi sao . Nàng vui sướng giống như vỡ òa lên vậy . Nàng cứ nhìn vết đó , cười mãn nguyện . Nhìn nàng cứ nhìn cổ mình rồi cười cười , Lý Tước lấy làm lạ . Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái , hỏi : - Muội làm cái gì thế ? Tạ Uyển Nhã chợt nhớ ra , cách xa hắn ra một tiếng , lúng túng giải thích : - À .. à thực ra cũng không có gì ! Không có gì ! Tránh để hắn thắc mắc , nàng chạy đi , đánh trống lảng : - Muội đi đây ! Khi khác gặp lại huynh sau ! Nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu An và Tiểu Hạ đấy ! Lý Tước cũng giơ tay lên chào , đáp " Ừ ! " một tiếng . --- Lúc Tạ Uyển Nhã sang đến làng bên cạnh , tâm trạng từ vui bỗng chuyển sang thương cảm . Nàng bước vào làng , đâu đâu cũng mùi bệnh tật . Làng này lấy nước từ ngọn suối chảy dài , không biết bắt nguồn từ đâu nên rất hay gặp nạn bệnh . Theo bản năng , làng vào ngôi đình to lớn giữa làng . Quả thật , Kim Ngân và Chấn Phong đang tất bật ở đó , loay hoay khám cho mọi người . Nàng chạy đến , bỏ tay nải sang một bên , giọng sốt sắng : - Những người ở đây sao rồi ? Có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều không ? Còn chịu đựng được lâu nữa không ? Kim Ngân đang bắt mạch cho một người phụ nữ , nhìn thấy nàng tỏ vẻ trách mắng : - Sao người bây giờ mới đến chứ ? Người mau vào căn phòng bên trong đi ! Có một bệnh nhân nguy kịch lắm rồi ! Nghe đến 2 chữ nguy kịch , Uyển Nhã nhanh nhảu chạy đi ngay . Lúc nàng đi rồi , Chấn Phong với Kim Ngân mới ngồi bàn lại với nhau : - Chàng nghĩ nương nương người liệu có giận ta không ? - Làm sao giận được chứ ? Chúng ta chỉ gián tiếp đưa đẩy họ nhanh hơn thôi mà ! Đằng nào họ cũng sẽ gặp nhau ! Với lại nương nương cũng có ý muốn gặp điện hạ mà ! Thấy có vẻ đúng , Kim Ngân gật gật đầu tán thành . Sau mấy giây , lại nhắc nhở Chấn Phong tiếp tục bắt mạch cho người dân . Uyển Nhã đi vào căn phòng đó . Căn phòng tối đen , làm nàng chẳng phân biệt được thứ gì với thứ gì . Nàng lên tiếng để yêu cầu người trong phòng mở đèn : - Này ! Ai ở trong phòng này làm ơn mở đèn đi ! Giọng nói vừa dứt , nàng liền bị ai đó từ đằng sau ôm chặt lấy . Người đó ghì đầu vào hõm cổ nàng, có vẻ xúc động . Nàng định hét lên thì người đằng sau lên tiếng : - Cuối cùng ... cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi ! Câu nói này , giọng điệu này ... mỗi lúc phát ra đều khiến nàng cứng người , ngơ ngác . Tim nàng , đầu óc nàng giống như là ngừng hoạt động trong lúc này . Trong căn phòng yên tĩnh , nàng thậm chí còn có thể cảm thấy được hơi thở của hắn ... có phần nức nở ! --- E hèm! Hôm nay dành riêng món quà tặng mấy nàng đấy nhé ! Phải ra net đánh vì máy tính bị hỏng >< cho nên mấy nàng yêu thương tôi thì vote cho tôi đi ><
|
Chương 53 : Xa Nhau Là Điều Không Ai Muốn Cả ! Bất ngờ bị hắn ôm chặt như thế , lòng nàng có vài phần rung động . Mấy năm nay , rào cản Lý Tước , Vương Huyền Trân nàng không cách nào vượt qua được . Bây giờ hiểu hết rồi , thật chỉ muốn quay lại , lẩn trốn mọi thứ trong sự bao bọc vững vàng kia . Nhưng xa cách lâu như vậy , hắn liệu có đúng như nàng nghĩ không ? Là một mực yêu nàng , một mực chung thủy đợi nàng . Nhỡ đâu ... hắn có nữ nhân rồi trăng hoa bên ngoài , nàng biết phải làm sao ? Nàng chợt vùng khỏi cái ôm ấm áp của hắn , mặc dù nàng chẳng muốn chút nào . Trong bóng tối , vẫn có thể cảm nhận hắn đang đứng đối diện nàng . - Ngươi là ai ? Tại sao ở đây ăn nói lung tung ? Hắn vẫn cứ tưởng do xa cách lâu ngày , nàng đã quên hắn . Hắn không giận , tìm được nàng thôi hắn đã mãn nguyện lắm rồi . - Uyển Nhã ? Là ta ! Lý Khắc Minh , phu quân nàng ! Giọng nàng dữ dằn hơn cũng to hơn : - Ta không có phu quân nào cả ! Ta không có quen biết người nam nhân nào miệng nói phu quân của nữ nhân này lại chạy đi ôm ấp nữ nhân khác . Lý Khắc Minh nghe Kim Ngân nói lúc nãy , cứ tưởng nàng đã hết giận rồi , giờ sao lại như vậy chứ ? - Ta hoàn toàn không có nữ nhân nào bên cạnh cả . Lần đó là nàng mắc mưu Thừa tướng thôi ! Ta ... - Nghe ngươi mạnh mồm như vậy chắc cũng không phải bệnh tật gì cả ! Ta ra ngoài trước ! Nàng xoay người định bước ra ngoài . Bất ngờ tay bị hắn nắm lấy , cả người bị hắn dùng lực kéo vào lòng . Nàng vô thức đấm vào ngực hắn , giãy dụa để thoát khỏi vòng tay hắn . - Bỏ ta ra ! Bỏ ta ra ! Ngươi điên à ? Nắm đấm của nàng không làm hắn đau ở bên ngoài . Hắn dùng một lực vừa đủ để khóa nàng lại trong lòng . Nhìn nàng giãy dụa , hắn , hắn dịu dàng ôm nàng , miệng bảo : - Nàng đừng đánh nữa ! Ta biết lỗi ta lớn rồi ! Ta để nàng chịu khổ lâu như vậy là ta sai ! Nàng đừng đánh nữa ! Tay nàng đau , ta cũng đau theo nữa . Uyển Nhã trong lòng hắn sớm đã mềm lòng , giờ nghe mấy lời của hắn , không kìm được tủi thân khóc nấc lên : - Tại sao lâu như vậy chàng không đi tìm ta ? Tại sao cứ khiến ta hiểu nhầm như thế ? Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng , chàng nghĩ thế là hay à ? Hắn ôm nàng , nghe rõ tiếng khóc của nàng . Tay hắn vỗ vỗ lưng nàng , giọng trầm trầm an ủi : - Ta xin lỗi ! Là ta không tốt ! 5 năm trước là cho nàng thời gian để nàng có thể nhận ra tình cảm của ta . Bây giờ thì dù thế nào cũng sẽ không buông nàng ra nữa ! Nhất định không ! Hai người cứ như vậy bên nhau trong cái sự im lặng của căn phòng . Ngay lúc này , Lý Khắc Minh cảm thấy không thể nào hạnh phúc hơn nữa . Tìm được nàng , đưa nàng về bên mình là điều hắn vẫn khao khát muốn làm trong suốt thời gian qua . Ôm nàng trong lòng thôi cũng đủ để hạnh phúc . Chẳng cần mọi thứ xa hoa , thứ duy nhất mà đới này hắn muốn có là nàng . --- - Được rồi ! Chàng ngồi trong này đi đừng đi ra ngoài ! Bệnh này có khả năng lây truyền , đặc biệt người chàng đang có vết thương . Nghe lời ta ngồi im trong này . Chờ ta chữa khỏi cho mọi người sẽ lập tức quay lại với chàng . Nàng dặn dò cẩn thận xong , mỉm cười xoay người muốn rời đi . Hắn lại một lần nữa kéo nàng lại , để nàng ngồi lên đùi mình . - Nàng không ra ngoài được không ? Lỡ nương tử của ta gặp bệnh , ta biết phải làm sao ? Nàng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn , nở nụ cười : - Ta không sao . Ta nói với chàng ta đến từ hiện đại đúng không ? Mấy bệnh này đều được các đại phu ở đó phòng ngừa cho rồi . Cho nên ta không bị sao đâu . Dù có tiếp xúc như thế nào đi nữa . Nàng gỡ gỡ tay hắn đang ôm chặt thắt lưng nàng nhưng mãi không ra . Uyển Nhã liếc mắt nhìn hắn , nhẹ gầm gừ : - Này ! Chàng không thả ra làm sao ta ra ngoài ? Bên ngoài còn rất nhiều việc phải làm . Chàng làm hoàng thượng , phải biết nghĩ cho dân chứ ? - Nghĩ cho dân nhưng nương tử vẫn phải bảo vệ ! - Không phải ta nói ta không sao rồi à ! Mau thả tay đi ! - Không ! Trừ khi .... Ánh mắt hắn gian manh nhìn nàng . Nàng không ngại ngùng , mở to mắt đối mắt với hắn : - Trừ khi làm sao ? Hắn xoay má sang , giọng bá đạo : - Nàng hôn ta một cái . Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ đỏ bừng , nhìn hắn trách móc : - Chàng là trẻ con sao ? Đến giờ còn bày ra trò này ? Hắn vẫn cứng cổ giữ nguyên cả tư thế lẫn giọng điệu : - Cho nàng 5 giây ! Còn không nàng đừng mong ra khỏi đây . - Được rồi ! Được rồi ! Nàng thở dài một hơi , nhắm mắt chu môi nhắm thẳng đến má hắn . Lý Khắc Minh tranh thủ nàng nhắm mắt , xoay người lại hôn môi nàng thật sâu . Nhận ra mình bị lừa , nàng muốn vùng dậy nhưng bị hắn khống chế , không cho phản ứng . Dây dưa một lúc , hắn mới buông tha cho nàng . Mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua , đứng bật dậy , chân bước nhanh về phía cửa còn miệng thì lẩm bẩm : - Đồ điên ! Đồ thần kinh ! Đồ ... có bệnh ! Hắn tai rất thính , nghe được lòng bỗng cảm thấy vui lạ thường . Đã rất lâu rồi hắn mới được nghe nàng mắng yêu như thế . Lại sờ lên đôi môi của mình , nhớ về bộ dạng ngại ngùng của nàng , cỗ máy ấm áp trong lòng hắn trào dâng một cảm giác cực khoái chí . Hôm nay quả thật rất vui . Uyển Nhã đóng cửa phòng , đi ra gian chính chưa gì đã nhận được ánh mắt đen tối của Kim Ngân cà Chấn Phong nhìn mình . Nàng ngơ mặt nhìn 2 người đó : - 2 người nhìn cái gì vậy ? Mặt ta dính gì sao ? Cả 2 nở nụ cười gian tà , xua tay phủ nhận : - Không có gì ! Không có gì ! - Thật là ... ! Mọi chuyện sao rồi ? Triệu chứng ra sao ? Kim Ngân lập tức trở lại thái độ nghiêm túc , đối với mạng người không thể đùa cợt được : - Bọn họ đều nổi nốt đỏ ở khắp người . Ngoài ra một số còn lên cơn sốt . Còn một số người chưa khám nữa . Em và Chấn Phong đã cho bọn họ những loại thảo dược để tạm thời chống lại bệnh rồi . Nương nương , người nghĩ sao ? - Ta nghĩ là ta đoán đúng rồi . Bệnh này thực ra không nguy hiểm gì cả . Chỉ là ngộ độc hoặc côn trùng đốt . Thảo dược ta chuẩn bị cả rồi nhưng do không ngờ lại nhiều người như vậy nên không mang xuống nhiều . Hơn nữa lá cây đó phải chặt cả cành mới có tác dụng , nặng quá nên ta không bê được ! Như này đi , Chấn Phong, Kim Ngân tý nữa sau khi khám hết tất cả mọi người , hãy phân họ ra từng nhóm theo biểu hiện giống nhau . Còn ta sẽ nhờ Lý Khắc Minh lên rừng lấy thảo dược về . Trị bệnh phải trị từ gốc , ta sẽ lên đầu nguồn của dòng suối trong làng , tìm ra nguyên nhân gây bệnh . Chia nhau ra làm , sẽ nhanh hơn . Hai người kia gật gật , lao vào công việc . Nàng chợt nghĩ lại lời Kim Ngân vừa gọi : Hai người này chưa gì đã gọi nàng là nương nương ! Có phải sớm quá không ? --- Từ Phi không biết khi nào đã vào phòng Lý Khắc Minh . Hai người đang bàn chuyện , nghe tiếng gõ cửa thì nói "Mời vào ! " Tạ Uyển Nhã bước vào , nhìn thấy cả Từ Phi thì vui mừng ra mặt : - Hay quá ! Có hai người như vậy càng tốt . Hắn chau mày , nhìn nàng : - Tốt cái gì ? Nàng đang nói cái gì vậy ? Nàng cũng chẳng ngại , nói thẳng tuột vào vấn đề : - Là như này ! Dược liệu còn thiếu mà ở đây rất cần ta , ta không thể lên núi được . Nên đành nhờ hai người một chuyến , lên căn nhà nhỏ trên rừng , mang đống dược liệu đó xuống đây . Có được không ? Nàng nhìn Từ Phi , hắn lãnh đạm trả lời : - Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý , ta sao cũng được ! Nói xong hắn cũng đi ra ngoài luôn . Nàng lại một lần nữa nhìn con người đang ngồi trước mặt , vẻ đáng thương : - Chàng ... sẽ giúp chứ ? Hắn gian manh nhìn nàng , cười : - Còn xem thái độ của nương tử sao đã . Nàng nhìn hắn , bắt đầu lộ ra vẻ sư tử cái : - Này ! Thần dân là của chàng . Ta chữa bệnh miễn phí , chàng nên cảm ơn ta mới phải . Đây ta nhờ chỉ lên rừng lấy xuống , cũng không khó khắn gì mà chàng cũng đòi hỏi . Chàng làm hoàng thượng kiểu gì hả ? Hắn để nàng nói một mạch , sau cùng nhếch môi nhìn nàng : - Lúc nào nàng nhờ vả cũng là dáng điệu như này sao ? Vậy mà họ cũng giúp nàng ?! - Là chàng đòi hỏi nên ta mới thế ! Bình thường ta rất hiền lành ngoan ngoãn lại thương người ! Không ai không quý cả ! Hắn phì cười , vẻ khinh khỉnh nhìn nàng : - Nàng có nói quá không ? Thật chẳng giống sự thật gì cả ! - Tóm lại chàng phải giúp ta lên rừng lấy đống dược liệu đó ! - Nói cho nàng biết , hoàng thượng như ta lên rừng lấy củi là vượt phép tắc của một đế quân rồi . Nếu như ta không muốn không ai có thể ép ta . Còn việc trị dân , cùng lắm ta cho người về sai quân từ kinh thành xuống đây , sau đó lên rừng lấy dược liệu . Như vậy là đối xử rất tốt rồi ! - Không được ! Như vậy quá chậm để cứu họ ! Bệnh sẽ nặng hơn . - Đúng vậy ! Cho nên nàng phải hy sinh cho họ ! Cho ta xem thành ý đi ! Uyển Nhã cứng lưỡi , thật không biết đối xử thế nào với hắn ! Chờ mà xem ! Nợ này ta sẽ trả đủ . Nàng vội giấu cái vẻ hung hăng kia đi , thay vào đó bộ mặt dịu dàng , ngồi xuống bên hắn . Tay khoác vào tay hắn , đầu dụi dụi ngực hắn nũng nịu : - Hoàng thượng đẹp trai đáng quý à ! Có thể không giúp ta đi mà ! Hắn nhìn nàng , vẫn tỏ ra lãnh đạm . Nàng đành dụi tiếp , giọng giống hệt con nít : - Đi mà ! Đi mà ! Đi mà ! - Được được ! Ta thua rồi ! Ta giúp nàng ! Mắt nàng giống như ngôi sao , sáng lên nhìn hắn : - Chàng nói thật à ! Nhận lời rồi nhé ! Hắn cười cười , mãn nguyện gật đầu : - Đúng vậy ! Tại nàng đáng yêu quá ! Ta không chịu được . Đạt được mục đích , nàng trở lại trạng thái ban đầu . Nàng vùng dậy , nhìn hắn : - Được ! Tối nay chàng xuất phát luôn đi ! Hắn biết con người nàng , vẫn luôn hồn nhiên như thế . Vẻ mặt ai oán của hắn đặt lên nàng : - Nương tử ! Nàng thật biết cách hành hạ phu quân ! - Được rồi ! Ta còn có việc ! Ta ra ngoài trước . À cũng nói cho chàng biết , bệnh này không truyền nhiễm , chàng có thể ra ngoài rồi . - Vậy tại sao cả làng lại mắc bệnh ? - Tại vì họ đều lấy nước ở một con suối , có lẽ đó là nguyên nhân . Mai ta sẽ lên nguồn đầu của suối , giải quyết vấn đề này . Ánh mắt lo lắng của hắn nhìn nàng làm nàng phải nói thêm một câu nữa : - Ta và một số người nữa sẽ cùng đi . Có lẽ mọi việc đến đây là xong , nàng định bước ra ngoài thì đằng sau , tiếng hắn vang lên : - Uyển Nhã ! Nàng có muốn trở về Hoàng cung với ta không ? Câu hỏi có phần đột ngột khiến nàng hơi lưỡng lự : - Tại sao lại sớm vậy ? Chàng và ta vừa mới gặp nhau thôi mà ! Chưa gì đã nóng vội muốn giam ta vào chỗ hoàng cung chán ngắt ấy ? Hắn đi tới chỗ nàng , xoay nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình : - Ta không có ý muốn giam nàng . Nhưng đất nước không thể vắng vua quá lâu . Từ Phi vừa nói với ta Vương thừa tướng đang chuẩn bị kế hoạch gì đó . Ta muốn nhanh chóng quay lại giải quyết . Để nàng lại đây ta không yên tâm , khó khăn lắm mới tìm được nàng mà . Nhưng nàng yên tâm , nếu nàng về cung ta sẽ chăm chỉ cùng nàng ra ngoài thành chơi ! Được không ? Nàng biết hắn muốn đưa nàng về cung để bảo vệ , để bao bọc nàng . Nàng yêu hắn như vậy , nhìn hắn khổ tâm sao nàng có thể từ chối ? Nàng vòng tay qua ôm hắn , miệng thì thầm . - Được rồi ! Ta theo chàng về . Nhưng phải chờ sau khi dịch bệnh được chữa khỏi đã ! Lý Khắc Minh cũng cúi xuống ôm lấy nàng . Bóng dáng nàng bé nhỏ , hắn mà đứng thẳng khéo nàng phải kiễng lên mới có thể ôm được . - Nói giam nàng cũng phải . Nàng cả ngày như chú chim nhỏ , cứ bay nhảy khắp nơi làm ta lo lắng không hết lo lắng . - Tại sao chứ ? Không phải ta lớn rồi sao ? - Nàng rất bé nhỏ so với thế giới rộng lớn này . Ta rất sợ chú chim nhỏ đó bị thương , chú chim nhỏ đó bị hại sợ nhất chính là không thể tìm thấy nó nữa . Cho nên , ... thế giới này quá to để ta có thể buông nàng ra khỏi vòng ray ta . Lòng nàng nghe hắn nói cảm thấy ấm áp tột cùng . Rốt cuộc nàng cũng chọn được cho mình cái thứ mà người ta vẫn hay gọi là điểm tựa . Nó vững chãi , ấm áp và mềm mại , đủ để nàng cảm thấy hài lòng . Xa nhau mấy năm mới có thể hiểu đối phương quan trọng như thế nào đối với mình . Giống như nàng và hắn , 5 năm tựa như mấy đời người . Sau khi nhận ra rồi thì sẽ mãi mãi muốn hàn gắn lại với người đó . Cho nên không phải cứ xa mặt cách lòng là phải chia tay là phải chấm dứt . Có khi , đó chỉ là thử thách mà ông trời tạo ra để thử lòng loài người với trái tim tham lam . Có đến được với nhau hay không là do hai người trong tình cảm chứ không phải do khoảng cách , thời gian .
|
Chương 54 : Xe ngựa trở lại hoàng cung Lý Khắc Minh và nàng đã thỏa thuận . Hắn là vua phải về trước để thi hành công việc trị nước . Hắn cho nàng 3 ngày để giải quyết dịch bệnh . Nếu sau ba ngày dịch bệnh không hết thì nàng vẫn phải trở về cung . Tất nhiên hắn sẽ cho người đến đây giải quyết . Tạ Uyển Nhã năn nỉ mãi hắn mới cho 3 ngày . Hắn nói có lại được nàng rồi thì phải giữ chặt nàng , không cho nàng đi đâu cả . Đem nàng hắn vào hắn 24/24 . Thiên thần thánh địa ơi ! Hắn nghĩ nàng là kẹo cao su chắc . Hắn còn nói cùng lắm là mang nàng lên thiết triều cùng hay cái gì mà người xưa hay gọi là nhiếp chính . Mọi quy tắc đều bị hắn phá vỡ rồi . Sáng sớm , hắn đã lấy hết số thuốc về rồi tính rời đi luôn . Rời đi thì rời đi , lại còn cố dây dưa với nàng mãi không dứt . Hết thơm má rồi hôn , thế nào lại nổi lên nàng đành để hắn ôm một lúc lâu . Ở đâu ra cái người nam nhân cứ gặp là dính chặt lấy nàng như thế ! Ha ! Uy nghiêm hoàng thượng không biết vứt đâu rồi . Tiễn hắn xong , nàng cũng một mình lên đường đi tìm nguyên nhân của nhiễm bệnh . Mặc dù là hơi nguy hiểm nhưng không sao ! Nàng có võ mà ! - Thảo dược này đem phát cho nhóm bị nổi mẩn nhưng không sốt , bảo họ ngắt lá xay nhuyễn rồi bôi lên người . Còn chỗ lá cây không thì phát cho những người bị sốt , bảo họ giã nhỏ sau đó đem trộn với ít nước , uống một hai ngày là khỏi . Dặn dò Kim Ngân , nàng cũng tiện thể xem lại đồ dùng của mình . Kim Ngân hơi lo lắng , nhìn nàng hỏi : - Nương nương ? Người đi một mình như vậy có nguy hiểm quá không ? Hay nói Chấn Phong theo người đi ? Trên đó nghe nói còn có vài tên cướp nữa ! - Em lo lắng cái gì chứ ! Ta cũng thuộc dạng biết võ . Lo gì mấy têb cướp đó . Ánh mắt bà lão và ông lão ngồi bên này nhìn chằm chằm nhau . Họ bàn bạc chuyện gì đó rồi lôi nhau ra trước mặt nàng , khóc khốn khổ : - Ân nhân ! Mong người chuyến này đi cứu vớt con gái chúng tôi ! Xin người cứu nó ! Đứa con gái tội nghiệp của chúng tôi . Nàng cúi xuống , lễ phép đỡ hai người dậy . Họ cũng chạc tuổi cha mẹ nàng , nhưng số phận nghèo khổ làm việc quần quật nên trên làn da đen nhẻm còn có vài vết chân chim , nếp nhăn cũng hiện rõ . Lòng thương cảm của nàng bỗng nổi dậy , giọng nàng nhẹ nhàng , nhìn họ mà hỏi : - Thúc thúc ? Dì ? Có chuyện gì cứ nói . Nếu ta giúp được gì nhất định sẽ giúp . Họ vui vẻ nhìn nàng , dáng bộ mừng rỡ : - Tiểu thư ! Uyên Nhi nhà tôi mấy hôm trước lên núi hái chè . Vậy mà nó đi luôn không thấy về . Có anh thanh niên nói nó bị toán cướp Châu Lai đó bắt rồi . Chúng tôi tuổi già sức yếu , vô dụng không thể cứu nó . Cầu mong cô , quỳ gối xin cô hãy cứu nó . Cả nhà tôi sinh mãi mới được nó , một mực nâng nó trong tay . Giờ nó mà có mệnh hệ gì , chúng tôi thực sự không sống nổi ! Hai mắt ông lão đỏ hoe , giọng nói cũng khản đặc . Nàng định lên tiếng đồng ý thì ông trưởng làng đó lớn tiếng quát nạt : - Hai cái người này ! Tôi biết anh chị thương con gái nhưng cũng phải nghĩ cho người ta chứ ? Người ta thân là nữ nhi , dù biết võ công nhưng làm sao đấu lại mấy tên to lớn thân hình vạm vỡ như thế . Người ta lại là ân nhân của làng chúng ta ! Đâu thể để cô ấy mạo hiểm ? Ông đừng làm người ta khó xử ! Ông lão nghe xong có vẻ buồn tủi , không dám nhìn nàng nữa , định kéo bà lão trở về chỗ . Nhìn dáng vẻ đáng thương của hai bậc đáng tuổi cha mẹ mình , nàng không thể làm ngơ được ! - Khoan đã ! Con nhận lời giúp hai người ! Nhất định mang con gái hai người trở về . - Cô nương ! Cô đừng vì hai người này mà liều cả tình mạng ! Cô là ân nhân của chúng tôi , chữa bệnh không lấy tiền chúng tôi đã rất cảm động rồi ! - Ông trưởng làng nói . Nàng cười nhẹ một cái rung động lòng người , nhìn về phía cặp vợ chồng kia : - Ta đương nhiên biết sức mạnh mình ở mức nào . Nhưng chúng ta cũng nên đồng cảm cho họ . Đặt vào trường hợp các vị có con cái bị mất tích , khéo còn van nài ta hơn cả họ ! Làm người sống trên đời thì phải biết giúp đỡ nhau . Cho nên ta phải giúp họ , làm việc đúng với đạo lý trong thâm tâm ta . Mọi người không cần để chuyện ta bốc thuốc chưa trị cho mọi người lần này trong lòng đâu ! - Như vậy sao được ! Có ơn phải đáp , đó là lẽ đời . Nàng ngập ngừng suy nghĩ một lát , bọn họ đông như vậy mà rất nhiều người đòi trả công cho bằng được . Cứ từ chối cũng không phải cách hay . - Như vậy đi ! Nếu thực sự muốn trả ơn ta thì giúp ta một việc là được ! Tất cả đều chăm chú nhìn nàng nghe nàng phân tích việc họ phải làm : - Trong ngày hôm nay , sau khi được chữa trị , hãy trở về nhà mình dọn dẹp cho ngăn nắp . Tất cả chum nước đều phải đặt ra ngoài . Quần áo bẩn toàn bộ đều đem đi giặt . Còn nữa ! Sau khi đã dọn nhà mình xong , hãy tự bảo nhau cùng dọn đường làng ngõ xóm , đừng làm nó bừa bộn như bây giờ . - Cô nương ? Cô bảo chúng tôi làm như vậy là có dụ ý gì ? - Cũng không có gì cả ! Chỉ là muốn mọi người biết cách phòng tránh việc bệnh này tái phát . Nhớ đề phòng các loại côn trùng , chúng là một trong những nguyên nhân gây bệnh . Ta cũng tuyên bố luôn , từ khi ta đi cho đến khi ta trở lại tuyệt đối không được đụng đến nước của con suối trong làng . Mấy người dân nghe đến ý cuối cùng thì ánh mắt trở nên ái ngại nhìn nhau : - Không có nước ? Vậy làm sao mà sống ? - Đúng vậy ! Rau mùa cũng sắp khô héo cả rồi . ... Tạ Uyển Nhã đương nhiên hiểu vấn đề này . Nàng nhìn Kim Ngân ý bảo em giài quyết đi . Kim Ngân nhận được ánh nhìn đó , cười cười : - Mọi người yên tâm ! Sau làng ta có một con sông rất trong xanh . Mọi người có thể lấy nước ở đó . Chỉ có điều sẽ phải đi xa hơn một chút . - Không thành vấn đề ! Có nước là tốt rồi ! Nghe bọn họ nói vậy nàng cũng yên tâm . - Được ! Mọi người trong lúc chờ được phát thuốc thì ăn đồ đã được phát cho đi ! Mấy người đó từ hôm qua tới giờ bỏ bụng rất ít đồ ăn , được phát đồ ăn đương nhiên chăm chú vào ăn . Nang lại gần cặp vợ chồng nọ , ánh mắt an ủi kiêm cả quan tâm nhìn nàng : - 2 bác yên tâm ! Cháu sẽ cứu muội ấy về ! Nghe có người nói cứu con mình , họ mừng kinh lắm . Cảm ơn nàng rối rít , đôi mắt già nua vốn ủ rũ nay lại trở nên vui vẻ ngập tràn . --- Nàng nhanh chóng lên đường , lúc trước khi đi có nhét con dao nhỏ vào trong người để phòng thân . Chấn Phong muốn đi theo cũng bị nàng dúi ở nhà . Đi đến đầu nguồn con suối , nàng nheo mắt nhìn . Sự trong suốt của con suối này đã giảm đi nhiều , thậm chí còn nhiều sạn nữa . Liếc xung quanh thêm một chút nữa , vẫn không thấy có gì lạ . Nàng cúi người xuống , phát hiện toàn bộ sỏi ở suối đều biến mất . Sỏi đầu nguồn ở đây vốn là thứ làm dòng nước trong xanh . Rốt cuộc là ai lấy chứ ? Chợt nghe có tiếng người , nàng nhanh trí lấp sau tảng đá , nghe ngóng . Là giọng hai người đàn ông , chắc vẫn còn trẻ . - Tao nói này , lần này đại ca tìm được con nhỏ đó đúng là ngon hết biết ! - Đúng vậy ! Cũng tại nó mà hôm nào anh em mình cũng phải ra suối lấy sỏi về cho nó . Chả hiểu sỏi thì có cái quái gì hay ! Nhưng làm vì mỹ nhân cũng không mệt lắm ! Nàng khẽ nghiêng người ngó ra nhìn bọn chúng . Hai tên này thân hình nhỏ con, không phải đối thủ của nàng . Nhưng nàng sợ bọn chúng đông quân , sẽ nhanh chóng kéo đến . - À mà lần này đại ca đi lâu không ? Mà đến đó làm gì ? Dẫn hết cả người đi thế này , chỉ còn chúng ta và lão Nhị , nhỡ con nhỏ đó chạy mất thì sao ? - Con nhỏ đó không biết võ công lại suốt ngày bị trói trong phòng lão Nhị ! Chạy thế nào ! 3 người nam nhân như chúng ta chẳng lẽ không xử được nó ? - Lão Nhị mà đàn ông cái gì ? Rượu chè be bét , đấm ruồi cũng không nổi nữa ! Chẳng qua là sư đệ của lão Đại không thì cũng ra đường ăn xin thôi . Bọn chúng lấy xong sỏi liền rời đi . Nàng bám theo vào hang ổ của bọn chúng , phát hiện đúng thật chỉ có 3 tên . Một tên trong số đó mặt đỏ bừng , ăn mặc có vẻ cao hơn hai tên nàng nhìn thấy . Giọng hắn lèm nhèm đúng chuẩn người say rượu : - Mang rượu ra đây cho ông ! Ông uống xong còn chơi gái . Hai tên kia nghe thì hốt hoảng : - Lão Nhị ? Anh nói gì vậy ? Không thể chơi con nhỏ đó ! Lão đại còn chưa đụng nó nữa . Tên say rượu ném bình rượu vỡ xoảng , nhìn hai kẻ hầu hạ kia : - Chúng mày thì biết cái gì mà cứ chõ mõm vào chuyện của tao . Chơi nó xong thì giết nó rồi bảo nó bỏ chạy mình bắt lại lỡ tay mới giết . Cùng lắm ông cho hai chú mày chơi cùng là được chứ gì ? Ánh mắt nàng căm phẫn nhìn chúng đang nổi máu dê với một cô bé mới mười bốn mười lăm tuổi đầu . Chúng không thấy ngượng sao ? Sao lại có thể có cái ý nghĩ đó ? - Được rồi ! Theo ta ra ngoài có chút việc đã ! Con nhỏ này tý nữa ta chơi xong sẽ tới chúng mày . Bọn tay sai nghe có mỹ nữ để chơi , đương nhiên phải ngoan ngoãn tuân lệnh . Chờ bọn chúng đi ra cả rồi , nàng nhanh chóng chạy vào , lay người cô bé rồi cởi trói : - Cô bé ! Cô bé ! Mau tỉnh dậy đi ! Ta đến để cứu muội ! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé kia trắng bệch , thân thể đầy vết thương . Thật không hiểu bọn súc sinh kia đã làm gì với một cô bé ngây thơ như vậy . May sao , nàng đến kịp thời , nếu không nó sẽ mãi là một vết nhơ trong đời cô bé này . Nếu như mất trinh tiết ở hiện đại đã kinh khủng thì ở cổ đại còn kinh khủng gấp vạn lần . Cô bé dần dâng tỉnh lại , nhận ra thân thể mình đang được cởi trói, mừng đến phát khóc . Có lẽ do hoảng hốt quá , ngay khi dây trói được cởi , cô bé nhào đến ôm lấy nàng . Nàng hiểu cái cảm giác sợ hãi này , khẽ vỗ lưng an ủi : - Được rồi ! Không sao rồi ! Có tỷ cứu muội mà ! Bây giờ nghe này ! Chúng ta phải rời khỏi đây , càng tránh va chạm với bọn đó càng tốt . Cô bé gật đầu , rón rén đi sau nàng . Vừa định mở cửa thì cánh cửa bỗng bật tung , bọn chúng trở lại rồi . Người nam nhân được gọi là lão Nhị , nhìn thấy nàng cánh môi nhếch lên cười nhan hiểm : - Ây yo ! Sao từ một mỹ nhân lại hóa hai mỹ nhân thế này ! Đúng là phúc đức mà ! Định chạy hả ? Không dễ đâu ! Khỉ , Lợn ! Lên bắt chúng nó cho tao ! Hai tên lúc nãy lao lên . Nàng kéo người cô bé ra sau lưng mình , rồi dùng võ nàng đã học đánh bọn hắn túi bụi . Cho đến khi hai tên kia nằm bẹp dưới sàn , nàng lại tung cước đá nốt tên cuối cùng , khiến cả ba bọn họ đều nằm cọ quậy ngựa nguậy dưới đất . - Muội tên gì ? - Muội .... muội là Tiêu Hoa ! Nàng nhìn Tiêu Hoa , cười dịu dàng : - Được , Tiêu Hoa ! Muội với ra cùng trở về . Nàng kéo tay Tiêu Hoa đi nhưng có gì đó khiến cô bé đứng lại . Nàng băn khoăn nhìn cô bé hỏi : - Muội sao vậy ? Tiêu Hoa khóc nức nở nhìn nàng : - Tỷ tỷ ! Muội thực sự rất muốn về nhà ! Nhưng ... nhưng muội bị bắt đi lâu ngày như thế , bọn họ sẽ nghĩ muội không còn trong sạch nữa . Rồi cả nhà muội sẽ bị hắt hủi . Muội không muốn bản thân liên lụy cha mẹ . Nàng khẽ cười , vỗ tay Tiêu Hoa an ủi : - Muội suy nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Chỉ cần bảo muội rơi xuống hố không ai cứu là được rồi . - Có thể sao ? Nhìn cô bé hai mắt đong lệ nhìn mình , nàng khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô bé : - Đương nhiên có thể ! Muội tin ta mà đúng không ? Tiêu Hoa nhìn nàng , quả quyết gật đầu : - Đúng vậy ! Muội tin tỉ tỉ ! - Được vậy chúng ta rời khỏi đây thôi ! Cả hai người rời đi , không để ý tên lão Nhị lẩm bẩm bằng ánh mắt căm giận : - Cứ đắc chí đi ! Tao nhất định không tha cho mày ! --- Mọi chuyện sau đó rất suôn sẻ , cô bé Tiêu Hoa cũng không bị gặng hỏi nhiều . Nàng cũng nói trước với Kim Ngân rằng ngày mốt sẽ về hoàng cung . Mọi đồ đạc đều đã được thu xếp cẩn thận . Bệnh tình của dân làng cũng dần dần bình phục . Giờ tất cả đều cực kì xem trọng nàng , xem nàng như thần thánh vậy . Nhưng có điều , xe ngựa trở lại hoàng cung lại đến sớm hơn một ngày . Họ nói là hoàng thượng sai đến sớm , vì muốn đón nàng về sớm . Đúng lúc , cô bé Tiêu Hoa đang ở đó . Con bé há hốc mồm miệng , thậm chí còn hoan hô cho nàng . Còn Kim Ngân thì khóc lóc vì phải xa nàng . Nhưng đến lúc nàng rủ về cung cùng thì lại từ chối nhiệt tình . Trước lúc lên xe , nàng vấy tay chào rất vui vẻ . Nhưng cho đến khi lên xe ngựa thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấn giẻ vào mồm . Cái giẻ đó chứa thuốc mê làm nàng bất tỉnh nhân sự . Kim Ngân không thấy nàng ngó đầu vẫy tay lại thì là lạ : - Nương nương chẳng lẽ nóng lòng về cung vậy sao ? Cũng không vẫy lại chào . Riêng Tiêu Hoa thông minh , nghĩ có chuyện chẳng lành thì lén lén đến gần xe ngựa , nghe lỏm . Có tiếng đàn ông ồm ồm vang lên : - Hoàng hậu tương lai sao ? Haha ! Đúng là tuyệt sắc thiên hương . Đúng là con cá lớn ! Mau ! Mau đánh xe đi ! Tiêu Hoa nhận ra tiếng nói đó , chính là lão đại của bọn cướp . Còn đang định hô to lên thì chiếc xe chạy đi với tốc độ rất nhanh là cô bé ngã dúi ngã dụi . Kim Ngân thấy thì ra đỡ : - Tiêu Hoa ? Muội sao vậy ? Tự nhiên chạy ra đấy làm gì ? Tiêu Hoa ho sặc sụa , nước mắt cứ chảy ra : - Nương nương , nương nương .... cứu nương nương ! Đó không phải xe của hoàng cung !
|