Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 15 : - Tạ Quang Lục ! Chàng mau đi cướp Nhã Nhi về cho ta ! Tại sao nó lại được chọn ? Chàng trả lời ta đi ! Chàng mau đi ... mau đi đón nó về ! Ta tin nó không muốn làm thái tử phi đâu ! Trong Tạ phủ lúc này , những giọt nước mắt của Tạ phu nhân cứ thế rơi xuống không ngừng . Tạ Quang Thiếu tay ôm mẹ , mặt cũng không một chút vui vẻ . Chính hắn cũng thắc mắc : Tiểu nha đầu nhà hắn trong đợt tuyển tú nữ này biểu hiện rất rất tệ ! Cả nhà hắn đã vui mừng vì điều đó mà nay sao nó lại được chọn ? Không chỉ là Thứ phi mà còn là Thái tử phi ! - Phu nhân ! Bà bình tĩnh đã ! Trên triều tôi chỉ nghe được có thế , tôi cũng biết gì hơn ? Hơn nữa .... hoàng thượng còn nói Nhã Nhi là do đích thân Thái tử chọn , không hề do sự sắp đặt của Thái hậu hay Trần Quý Phi . Chính tôi cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh thế này ! Nay ... chỉ có thể chờ con nó về rồi ta tính tiếp ! Tạ Quang Lục từ từ an ủi vợ . Vốn dĩ hôm nay Tạ phủ đã bày tiệc chào đón Nhã Nhi nhưng không ngờ lại nhận được tin này . Sở dĩ ông không muốn cho con gái vào làm phi cũng là lý do mà Tạ phu nhân trăng trở từ lâu . Thử hỏi trên thiên hạ này , bao nhiêu người có dung mạo mĩ miều hơn con gái ông ? Tài đức hơn con gái ông ? Thái tử sao có thể không rung động sao ? Thế rồi ... con gái ông ? Con gái của ông biết phải làm sao ? - Theo con nghe nói , ngày mai Uyển Nhã sẽ được đưa về để chuẩn bị hôn lễ . Ta ... chờ xem ý kiến của nó thế nào ! Cũng có thể nó yêu Thái tử rồi cũng nên ! Ánh mắt Quang Thiếu có vài phần ái ngại nhìn ra ngoài cửa . Sáng nay chàng có nghe tên thị vệ nói Uyển Nhã được thái tử chăm sóc rất chu đáo , sự chu đáo mà chưa vị nương nương nào nhận được . Đối với sự cám dỗ từ thái tử thì vị cô nương nào có thể chống đỡ ? Cả Tạ phủ đều lặng đi trong suy nghĩ về lo lắng cho người con gái nào đó . ---- - Được rồi để thiếp tự làm ! Chàng có công chuyện còn chưa đi sao !? Uyển Nhã muốn với , giật thuốc từ trong tay người nam nhân kia . Ai dè hắn dơ tay lên trợn mắt nhìn nàng : - Nàng ! Ngồi im đó ! Tại ai chứ ? Ai kêu nàng chạy lung tung ! - Chỉ là vết thương nhỏ tí ! Chàng giận cái gì chứ ? - Nàng cứng rắn nhìn người kia , ánh mắt không một chút nhượng bộ . Hắn ghé sát xuống mặt nàng , tà ác dọa : - Thế lỡ không phải vết thương nhỏ thì sao ? Lỡ cô ta đẩy nàng vào chỗ nào khác thì sao ? Chỗ có mảnh sành vỡ ? Chỗ có lửa ? Vậy , ta biết làm sao ? Nhìn cái bản mặt của hắn , nàng không chịu được lấy tay đẩy ra miệng phụng phịu : - Chàng là trù ẻo ta có chuyện ? Chàng vui vẻ quá ha ! Chưa để nàng có cơ hội giận dỗi , Lý Khắc Minh kéo nàng lại . Cho nàng nằm lên đùi mình lấy tay bị thương kia khẽ bôi thuốc . Hắn làm rất chuyên nghiệp làm nàng một chút cũng không kêu ca được . - Chàng .... làm thấy thuốc sao ? Sao lại thành thục băng bó vậy chứ ? - Uyển Nhã hướng hai mắt to tròn lên , chuyển động theo từng cử chỉ của hắn . Lý Khắc Minh làm một lúc cũng xong , nhìn người đang nằm khẽ búng mũi nàng một cái giọng âu yếm : - Không làm thầy thuốc giỏi , sao có thể là lão công một nha đầu nghịch ngợm như nàng ? Uyển Nhã không nói gì , với lấy tay hắn mắt long lanh : - Khắc Minh ... ta .. ta muốn về nhà ! Hắn khẽ nhíu mày , giọng có phần nghiêm ngặt : - Đây không phải nhà của nàng sao ? Nói vớ vẩn cái gì đó ! Nàng tức giận , rút tay khỏi tay hắn nhìn sang hướng khác : - Chàng thừa biết ta muốn gì mà ! Đừng có giả bộ thơ ngây ! Lý Khắc Minh nghe đương nhiên hiểu . Hắn xoay mặt nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , dịu giọng : - Ta biết ! Chẳng phải ta đã nói mai sẽ cho nàng về sao ? Uyển Nhã vùng dậy , ngồi trong lòng hắn dụi đầu vào ngực người kia : - Nhưng ta muốn về luôn ! Chàng cũng biết mà ! Về sớm sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ hôn lễ của chúng ta ! Ta còn có thể thuyết phục nhạc phụ nhạc mẫu của chàng để họ tin tưởng chàng nữa ! Chàng xem xem làm gì hại , toàn có lợi thôi ! Hắn thừa biết cái nha đầu kia chẳng qua là muốn về nhà nên mới ngọt ngào như vậy . Nhưng sao lòng hắn lại vui đến mức này đuợc chứ ? - Được rồi ! Chiều nay cho nàng về được chưa ! Nha đầu thối ! Sao nàng cứ muốn xa ta vậy hả ? Nàng nhìn hắn khúc khích cười chu cái môi nhỏ xinh lên : - Đâu có muốn xa đâu . Nhưng là nghĩ cho hai ta nên mới thế ! - Được ! Xem như nàng nói thật ! - Hắn nheo mắt liếc nhìn nàng. Nàng cười ngại ngùng mở to mắt long lanh nhìn hắn . Một hai giây sau nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn . Nàng chỉ đơn giản là hôn phớt lờ rồi lui lại phía sau : - Quà tạm biệt cho chàng . Ai ngờ người nào đó cười tà , phút chốc tiến lên đè ngửa nàng ra bá đạo triền miên chiếm lấy cánh môi ngọt ngào của nàng mà gặm mà nhấm . Cứ thế dây dưa mãi không ngừng , mãi cho đến lúc nàng không thở được hắn mới tiếc nuối rời xuống chiếc cổ mảnh mai chiếm lấy mùi hương của nàng . - Nàng chính là đang dụ dỗ ta đúng không ? Ta là chờ đến đêm tân hôn nhưng ... Nàng như vậy bảo ta phải làm sao ? Mấy lời nói ki của hắn cứ theo từng hơi thở phả vào mặt nàng làm hai gò má ửng hồng . Uyển Nhã đẩy hắn ra muốn vùng dậy nhưng dường như hắn một chút nhúc nhích cũng không có . Nàng đành nhìn hắn , mặt tỏ vẻ giận dữ : - Chàng ... chàng muốn làm gì ? Biết thừa rằng vị cô nương kia sớm đã bị dọa , hắn cười đắc ý bế bổng nàng lên : - Nàng nghĩ ta muốn làm gì ? Không che dấu được vẻ sợ hại nữa ,nàng cười nhìn hắn : - Chàng không phải bảo đến đêm tân hôn sao ! Đừng làn trái với tiếng lòng chứ ! Bây giờ đi ngủ đi ! Chiều ta về rồi nên bây giờ muốn ngủ ! - Được ! Đi ngủ ! Để ta ôm nàng ngủ ! - Lý Khắc Minh vẫn tiếp tục tiến tới không một chút e dè Bất quá Uyển Nhã đành phải đồng ý . Với loại người như hắn , không bị ăn bây giờ đã may mắn rồi ! - Được ! Vậy đi ngủ ! Ta buồn ngủ rồi ! Lý Khắc Minh theo đó , đặt nàng xuống trước còn mình cũng tiếp đó kéo chăn lên chui vào ôm gọn nữ nhân kia vào lồng ngực của mình. Bị nam nhân ôm chặt , Uyển Nhã loay hoay vặn vẹo một hồi mới tìm được tư thế ngủ thích hợp , cả trí óc từ từ chìm sâu vào giấc ngủ . Lý Khắc Minh thì vẫn chưa hề chợp mắt một lúc nào . Hắn cứ say sưa ngắm nhìn thân ảnh kia trong lòng vang lên thanh âm ấm áp hơn bao giờ hết . Hắn cúi xuống , tham lam hít lấy thân thể thơm mùi hương thảo . Hắn cũng không biết là hắn yêu cái nha đầu ngốc này đến mức nào nữa . Chỉ biết lúc nãy nhìn nàng bị đẩy một cái tâm can hắn lập tức điên lên . Nếu không phải nữ nhân này tốt bụng cản lại chắc hai vị cô nương kia đã không yên ổn như vậy với hắn . Lần này thả nàng về Tạ phủ , hắn chính là rất lo . Tuy bên nàng có Quang Thiêys là người hắn tin tuởng nhưng cũng không thể đảm bảo bên nàng ngày ngày đêm đêm được . Hơn nữa xa nàng là một việc hắn chưa bao giờ muốn . Liệu hắn có nên dùng vương quyền của mình mà bắt nàng ở luôn đây không ? Để nàng mãi mãi là của riêng hắn . --- - Phu nhân ! Tiểu thư về rồi ! Uyển Nhã tiểu thư về rồi ! - Một tên người làm vừa thấy kiệu của nàng ở phía xa đã vội càng chạy vào cấp báo Tạ phu nhân vốn đang buồn bã xào nấu trong bếp , nghe tin con cứ thế bỏ đấy chạy ra cửa . Kiệu của nàng từ từ dừng lại trong sự vui mừng của mọi người . Uyển Nhã thân mặc y phục màu hồng cánh sen. trên tóc còn điểm mấy cây trâm vén mành bước xuống . Nàng vui hơn bao giờ hết , nhìn thấy Tạ phu nhân một bên khóe mắt đã đọng nước , không chần chừ đến bên ôm chầm lấy bà khóc nức nở : - Mẫu thân ! Uyển Nhã nhớ người thực sự rất nhớ người ! Tạ phu nhân đau lòng , khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nàng , nấc lên thành tiếng : - Nhã Nhi ngoan ! Ta cũng nhớ con ! Nhớ con nhiều lắm. Mau vào phủ đi ! Ta đã chuẩn bị nhiều món ngon cho con lắm ! Nàng rời khỏi bờ vai của mẹ , cười tươi lấy tay lau nước mắt , gật đầu . ... - Con ăn món này vào ! Đây là món con thích ăn nhất , ta đã gỡ xương rồi ! Mau ăn đi chắc con đói lắm ! Tạ lão gia hạnh phúc nhìn con gái , đũa đưa từng miếng cá vào bát con . Cảm xúc bây giờ của Uyển Nhã như thể sinh viên xa nhà về quê nhân ngày nghỉ , vui vẻ vô cùng . Nàng gắp từng miếng cá , bỏ vào mồm nhai rất ngon . Tạ phu nhân nhìn con ăn , lòng nứt ra : - Tội nghiệp con bé ! Chắc nó ở trong cung không được ăn món này ! Nhìn đi ... trông nó gầy hơn bao nhiêu ! - Con không sao ! Con còn khỏe lắm mà ! Mẹ đừng lo ! - Nàng cười khẩy , trấn an mẫu thân rồi lại tiếp tục ăn . - Vậy ... còn việc chọn Thái tử phi ... là do con bị ép buộc đúng không ? Thái tử có yêu con không hay ... là do sắp xếp của Thái hậu ? - Tạ Quang Lục buông lời , mắt như có hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp . Nàng đang ăn , nghe câu trả lời khẽ buông đũa nhìn cha mẹ , chính trực trả lời : - Nếu nói ép buộc cũng không đúng ! Thực ra ... từ đầu Thái tử giấu con về thân phận thật sự rồi cùng con tâm sự nhiều lúc . Vậy nên con yêu lúc nào không hay . Cho đến khi tuyển thái tử phi con mới biết sự thật . Nhưng chàng đã hứa vì con mà làm tất cả nên .. con cũng ... thuận theo nên ... Ngay sau tiếng lắp bắp của nàng , Tạ phu nhân khẽ thở dài , không biết diễn tả cảm xúc ra sao : - Đúng là nữ nhân khi rơi vào lưới tình ! Làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả ! Con thử nghĩ xem bên Tháu tử biết bao người tài sắc ? Làm sao con biết người có thể chung thủy với con mãi ! Con là quá tin người rồi ! Uyển Nhã phụng phịu , nũng nịu như con mèo nhỏ : - Con tin chàng mà ! Chàng sẽ không làm gì có lỗi với con đâu ! Mẫu thân cũng xem như tin tưởng chàng đi ! Tạ phu nhân lắc đầu , tâm trạng tuy không tốt cũng cố nhìn con cười . Uyển Nhã cũng không nói gì thêm , nhìn mọi người rồi lại cặm cụi ăn cơm . ---- - Ta không phải không tin Thái tử không thể bảo vệ con mà là sợ rằng còn quá nhiều mối nguy hiểm mà con và người không lường trước được ! Con xem , bao nhiêu phi tần xinh đẹp ngời ngời như vậy người lại chọn nha đầu ngốc là con ! Không hợp lí chút nào ! Tạ phu nhân ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng , xoa đầu con giảng giải - Con cũng đã từng nghĩ như người vậy ! Tại sao chàng lại yêu nữ nhân như con ... ! Nhưng khi nghe chàng nói trong lúc con ngủ , tâm tư con lại giao động khó tả. Chắc có lẽ con yêu chàng quá nhiều ! Con chỉ còn biết tin tưởng vào lời hứa của chàng thôi ! - Ta hiểu ! Con yêu Thái tử như thế nào ! Nhưng chỉ sợ khi Thái tử chán con rồi sẽ tìm một nữ nhân khác ! Con biết mà ! Người là bậc cửu ngũ chí tôn , có ai mà không muốn được người ân sủng ! Ta không hề phản đối việc con được lập làm Thái tử phi , chỉ mong con nhớ rằng nếu ở trong cung quá uất ức thì có thể về bên ta ! Ta và cha con sẽ làm mọi cách để con được an toàn . Thấu được hết tâm tình của mẫu thân , sống mũi nàng có phần cay cay dụi vào vòng tay ấm áp của bà ngủ lúc nào không hay . Tâm sự của bà mẹ nào cũng thế ! Dù làm bao nhiêu , làm nhiều thế nào cho đến cuối cũng chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc . Việc hôn nhân đại sự là việc cả đời , làm sao có thể không lo cho được ! --- - Tiểu thư ! Người mau dậy đi ! Thái tử đến ! Thái tử đến ! - Kim Ngân ở bên giường lay lay tay nàng . Ở thời này không phải đến trường nên khi ở nhà , cứ phải đến gần giờ cơm trưa nàng mới mở mắt . Giờ mới chỉ là sáng bình minh , lại gọi con heo ngủ là nàng dậy thật không dễ chút nào ! - Kim Ngân ngoan ! Đừng gọi nữa ! Để ta ngủ một lát thôi ! - Không được đâu tiểu thư ! Thái tử gia đang ở đây ! Ngài mang của hồi môn đến nữa ! Tiểu thư , người mau tỉnh lại đi ! Tạ Uyển Nhã nghe lời Kim Ngân nói , giật mình bật dậy , đầu tóc bù xù quay sang hỏi nha đầu kia : - Ngươi nói gì cơ ? Của hồi môn ? Kim Ngân chưa kịp nói gì , bóng dáng người kia đã biến mất khỏi phòng : - Tiểu thư ! Người còn phải chải đầu nữa ! Tiểu thư ! Lao ra đến phòng khách , nàng đã thấy Thái tử và cha mẹ nàng trong trạng thái trang nghiêm đang ngồi trên ghế . Cả ba ánh mắt đều hướng về phía nàng bằng sự kinh ngạc . Nàng cũng mở to mắt nhìn về phía Lý Khắc Minh dò hỏi . - Nhã Nhi ! Con mau về phòng chỉnh đốn y phục ! Mặc như vậy là vô lễ với Thái tử ! Tạ Quang Lục tỏ vẻ nghiêm túc , quát mắng . Nàng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Khắc Minh đã chặn lời : - Không sao thưa nhạc phụ ! Nàng là nương tử của con , mặc như nào thì vẫn là nương tử của con thôi . Uyển Nhã liếc mắt lườm hắn một cái rồi bước đến bên cạnh Tạ phu nhân ngồi xuống . Cả phòng lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở . - Thái tử ! Chuyện này có phải quá vội vã không ? - Nhạc phụ ! Đây là ý chỉ của phụ hoàng ! Người muốn nhân dịp thái tử Triệu quốc sang thăm nên tổ chức luôn ! Với lại mọi thứ đã có hoàng hậu lo ! Nhạc mẫu cũng nhạc phụ không cần lo lắng ! Tạ phu nhân ném ánh mắt về phía nàng rồi lại tiếp lời : - Nhưng trong một tuần ! Thực sự quá gấp ! Một tuần ??? Tâm tư nàng cũng không ngờ nam nhân kia lại nóng lòng đến thế ! Nàng về phủ còn chưa đến mấy ngày vậy mà muốn nàng trở về cái hoàng cung chán chết đó ! - Nhạc mẫu ! Ta hứa sau khi thành thân sẽ cũng Nhã Nhi về thăm ! Người đừng lo ! Nàng khẽ dùng ánh mắt nói chuyện với hắn : " Chàng làm cái gì mà vội vậy chứ ! " Lý Khắc Minh cũng ngọt ngào đáp lại bằng mắt : " Ta là nhớ nàng quá thôi !" - Vậy được ! Vi thần nghe theo Hoàng thượng cùng Thái tử ! Tạ lão gia suy nghĩ lúc lâu đứng lên đồng ý trong sự ngạc nhiên của hai người kia . Lý Khắc Minh cười thỏa mãn , cúi người : - Tạ ơn Nhạc phụ ! Giờ con xin phép được cùng nương tử trò chuyện ! Vừa dứt lời hắn liền kéo nàng đi . Tạ phu nhân cùng lão gia đành lắc đầu nhìn nhau . Rốt cuộc cũng chỉ có thể trông đợi ở tấm lòng của thái tử với con gái họ . Uyển Nhã bị kéo ra hồ , khó chịu vùng tay ra hét : - Chàng làm gì đó ! Nắm chặt như vậy ! Lý Khắc Minh xoay người , cúi xuống nhìn nàng : - Bảo bối ? Giọng nói này là đang giận ta chuyện gì phải không ? Nàng không nói không rằng đi về phía hồ , ngồi xuống ném sỏi . Hắn cũng đi theo ngồi xuống cạnh nàng mở giọng dỗ dành : - Nha đầu ! Nàng rốt cuộc làm sao ? Mau nói ta biết đi ! - Uyển Nhã ! Nàng trả lời đi chứ ! Rốt cuộc ta làm nàng phật ý chỗ nào ? - Bảo Bối ! Nói đi ! Nàng muốn gì ? Uyển Nhã rốt cuộc không chịu được , nhìn hắn phụng phịu : - Sao phải vội vậy chứ ! Ta còn chưa chơi được bao lâu ... chàng lại lôi ta vào chốn hoàng cung chán chết đó! --- Chương này có vẻ hơi nhạt ^^ thôi thì chương sau bù nha :*
|
Chương 16 : Hôn lễ - Bảo Nhi ! Muội tính bao giờ thì cử hành hôn lễ với Vương Sỹ Anh ? - Uyển Nhã chống tay lên cằm , chán nản quay sang nhìn Bảo Nhi . Trong quán trọ , nàng và Bảo Nhi vừa vào ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý . Uyển Nhã chỉ ngồi đấy , trông chờ cho vị muội muội kia gọi món . Tiểu nhị trong lúc ghi món cũng đến thẫn thờ trước vẻ đẹp của hai vị cô nương trước mặt . Cũng như lần trước Uyển Nhã ra ngoài cùng mẹ , quán trọ lần này cũng sớm đông đến kín bàn . Bảo Nhi gọi món song cũng bắt chước dáng bộ của nàng , chống tay trả lời : - Muội ? Muội chờ ăn tiệc của tỷ xong mới tính tiếp ! Uyển Nhã mang bộ mặt không hài lòng , lấy tay nghịch tóc Bảo Nhi phụng phịu : - Ta vốn chẳng muốn vào cung tí nào ! Chán chết đi được ! - Ây da ! Tỉ được lên làm Thái tử phi đó ! Đừng có như vậy chứ ! Làm như đi ngục không bằng ấy ! Nàng khẽ thở dài , lắc đầu : - Khác gì đi tù đâu ! Muội nghĩ xem vào đó chẳng có gì để làm cả ! Chán lắm ! Ai bảo Thái tử phi là sướng đâu ! Hay là ...- Lời nói lưỡng lự hướng về phía Bảo Nhi - ta nhường chức Thái tử phi cho muội đó ! Mày đẹp của Bảo Nhi nhíu chặt , miệng hô to : - Tỉ tỉ ! Đừng có đùa như vậy ! Muội chả ham gì cái chức đó đâu ! Có lão công của muội .... chả cần ai nữa ! Với lại nếu tỉ mà bỏ trốn khỏi Thái tử xem chừng ... hắn có thể lật tung cả đất nước này mà tìm tỉ đó ! Tốt nhất an phận thủ thường mà ngồi im đó chờ hắn rước về đi ! Đầu óc Uyển Nhã đang chăm chú suy nghĩ theo lời nói của Bảo Nhi : nếu một ngày nàng biết mất ... hắn sẽ ra sao nhỉ ? - Hai vị tiểu thư ! Đồ ăn có rồi ! Mời dùng tự nhiên nha ! Bảo Nhi lấy đũa , đưa đến trước mặt Uyển Nhã : - Này ! Tỉ cầm đi ! Ăn đi , vào cung không được ăn mấy " cao lương mĩ vị " thế này đâu ! Nàng ngẩng lên , tay nhận lấy đôi đũa từ Bảo Nhi , lặng lẽ gắp thức ăn . - Bảo Nhi ! Muội làm sao chắc Vương Sỹ Anh sẽ yêu thương muội chứ ? Bảo Nhi miệng vẫn đang nhai miếng thịt bò , mắt đảo suy nghĩ : - Thì ... muội là đặt lòng tin ở huynh ấy thôi ! Muội tin người ta sẽ không phản bội lại tấm lòng của muội ! - Nhưng không phải ... nam nhân rất dễ phai lòng sao ? - nàng chọc chọc miếng thịt trong bát , giọng có phần đa nghi . Bảo Nhi vẫn một mực bao che cho lão công , trong mắt dường như có vài phần tự hào : - Không đâu ! Khi một nam nhân nào đó yêu tỉ thật lòng , dù có cho bao nhiêu mĩ nữ đứng trước mặt hắn hắn cũng chẳng lung lay đâu ! - Đang mơ màng , Bảo Nhi quay sang trách móc nàng - Này ! Tỉ là thông qua muội tìm hiểu ý của Thái tử sao ? Uyển Nhã sớm đã bị nhìn thấu ,đành cứ thế thừa nhận : - Xem ra bị muội nhìn hết tâm tư rồi ! Ta cũng chưa biết ... hắn là có yêu ta thật lòng không ? Bảo Nhi khẽ cười , lấy tay vỗ vai nàng trấn an : - Tỉ đừng lo ! Theo tướng công nhà muội nói trước nay Thái tử chưa đụng nữ nhân nào hết ! Chỉ có tỉ là duy nhất ! - Đó là trước đây ! Bây giờ và sau này ... sao có thể chắc chắn chứ ! - Tỉ tỉ ! Tỉ nghĩ quá nhiều rồi ! Tỉ ngẫm xem nếu người ta không yêu tỉ thật lòng giữa bao nhiêu nữ nhân lại chọn tỉ làm Thái tử phi ? Thôi không nói nữa ! Tỉ mau ăn đi ! - Vừa nói , Bảo Nhi lại đem rau gắp vào bát Uyển Nhã . Mặc dù thế , nhưng tâm trí nàng vẫn bay về mấy phương trời xa xôi kia . Liệu nam tử như hắn chống lại sự hấp dẫn của mấy nữ nhân kia được bao nhiêu lâu ? Lại đến một buổi đêm nọ , Uyển Nhã không ngủ được liền bảo Kim Ngân cùng mình ra hồ ngồi ngắm trăng . - Tiểu thư ! Người cũng đừng quá xem trọng mấy lời phu nhân nói ! Thực ra cũng có nhiều đế vương tuyệt nhiên chỉ yêu một mình chính phi của mình . Thái tử gia theo nô tì nghĩ cũng sẽ như vậy mà đối với người thôi ! Kim Ngân thấy tâm tình của tiểu thư không vui , ngồi bên cạnh lên tiếng . Uyển Nhã cũng không hiểu sao lòng cứ có cảm giác hoang mang cực độ . Lẽ nào cô nương đến ngày cưới nảy sinh nghi ngờ với vi phu ? - Tiểu thư ! Tiểu thư ! Nha đầu Kim Ngân tức tốc lay người nàng , cuống quýt gọi . Trở về từ cõi mơ hồ , nàng ngơ ngác nhìn : - Hả ? Nha đầu này có vẻ sợ hãi , chỉ tay về phía tường : - Có ai kìa tiểu thư ! Uyển Nhã theo tay Kim Liên hướng mắt về phía tường nhưng tầm mắt lại bị ai đó chắn . Ngước lên thì bị người đó bịt miệng , cười vui vẻ : - Nương từ ! Ta đến thăm nàng đây ! Kim Ngân thừa biết người kia là ai , nàng cười khúc khích từ từ lui xuống . - Chàng ! Chàng đến đây làm gì ... Sao lại phải bịt miệng ta ! Nàng vừa nói vừa dùng mấy ngón tay nhỏ nhắn gỡ bàn tay kia ra . Hắn vẫn ngồi trước mặt nàng , cười : - Nếu ta không bịt miệng nàng sợ ... giờ này nhạc phụ và nhạc mẫu đã sớm tỉnh hết rồi. ! Uyển Nhã nhìn người kia , mặt cáu kỉnh : - Chàng đến đây làm gì ? Chẳng phải mấy ngày nữa là ta vào cung cùng chàng rồi sao ? Lý Khắc Minh từ từ ngồi xuống cạnh nàng , nhìn trăng rồi nhìn hồ vẩn vơ trả lời : - Hình như ta bị nàng bỏ bùa ... không gặp mấy ngày đã nhớ nhung khó tả ! Như thế này ta phải phạt nàng ! Uyển Nhã tuy biết lời nói của người kia chính xác là hoang đường nhưng cũng hùa theo , mở to mắt vô tội : - Chàng muốn phạt ta cái gì ? Lý Khắc Minh giả vờ ngẫm nghĩ sau đó đưa tay lên véo yêu má nàng , giọng độc tài: - Phạt nàng bên ta suốt đời , không được rời xa nửa bước ! Uyển Nhã nghe lời đường mật từ phía kia , lòng mặc dù sướng điên đảo nhưng lại tỏ vẻ giận dỗi : - Đáng ghét ! Như vậy không công bằng ! Lý Khắc Minh nhanh chóng ngả đầy xuống đùi nàng , giọng rất mệt mỏi : - Không được ! Ta đã quyết , nàng chỉ có thể chấp nhận không có quyền kháng lại ! Đây là hoàng lệnh ! Nàng ban đầu có phần ngỡ ngàng về hành động của Lý Khắc Minh sau lại thuận theo , đưa tay khẽ vuốt tóc hắn : - Vậy ta cũng phạt chàng ! Hắn vẫn nhắm mắt , hỏi : - Phạt ta ? Tại sao phạt ta ? - Vì... chàng quá đáng yêu ! Đáng yêu đến nỗi khiến ta bỏ bùa mê để chàng nhớ ta ! Cái giọng nhí nhảnh của nàng làm khóe miệng hắn cong lên rõ rệt . Hắn mở mắt nhìn lên khuôn mặt bé nhỏ kia : - Vậy nàng muốn phạt ta gì ? Nàng vui vẻ , dơ tay đếm từng điều : - Thứ nhất : chỉ được yêu mình ta , không có nữ nhân nào hết ! - Thứ hai : chỉ cần là ta còn sống không cho phép chàng đụng chạm với nữ nhân nào cả . - Thứ ba : ngoan ngoãn suốt đời làm phu quân của ta ! Không được buông tay dù có lý do gì đi nữa ! Tâm can Lý Khắc Minh lúc này cực kì vui vẻ . Ai ngờ tiểu nha đầu kia lại ngọt ngào thế chứ ? - Được ! Thái tử gia nhận hình phạt này ! Thể rồi hai mắt nhìn nhau cười một hồi . Lý Khắc Minh từ từ thả lòng , chợp mắt một chút . Tạ Uyển Nhã nhớ về mấy câu hỏi lúc trước nàng hỏi Bảo Nhi , nhìn lên ánh trăng giọng thanh tĩnh : - Khắc Minh ! Liệu sau này chàng còn giống như bây giờ ? Yêu thương chiều chuộng ta nữa không ? Biết rõ tâm trạng của nữ nhân nọ lúc này lúc khác , Lý Khắc Minh khai thật tâm: - Tất nhiên rồi ! Bây giờ là nàng , sau này cũng chỉ có nàng ! Ta không quan tâm ngoài kia ra sao cho dù núi có đổ sông có tràn trong lòng ta vẫn chỉ có duy nhất mình nàng là nương tử ! Sao thế ? Không tin tưởng ta ? Uyển Nhã lắc đầu nguẩy nguậy , miệng nhỏ dịu dàng : - Không phải ! Nếu không tin tưởng chàng vậy gả cho chàng làm gì chứ ? Rất hài lòng với câu trả lời , Lý Khắc Minh nắm lấy tay nàng , giọng kiên quyết : - Nhã Nhi ! Ta nói rồi ! Đời này sẽ chỉ có nàng là nương tử trong lòng ta ! Nàng đừng lo lắng ! Cho dù thân xác này không còn nữa , ta cũng sẽ bảo vệ nàng đến cùng ! - Nhưng không phải sau này , sẽ có nhiều mĩ nữ xinh đẹp tài giỏi sao ? Đến lúc đó ta già nua , xấu xí mặt đầy nếp nhăn tính tình cũng không có tốt nữa ! Chẳng phải đám mĩ nữ kia sẽ hấp dẫn hơn nhiều sao ? - Lão bà của ta ! Đến khi đó ta cũng đã già nua rồi , không còn ham gì cái chuyện trai gái nữa ! Đám mĩ nữ đó dù có làm gì thì ta cũng chỉ thích bên mỗi lão bà của ta thôi ! Ngoan , đừng có lo lắng nữa ! Vi phu nhất định bảo vệ nàng ! Từ đáy lòng của nàng bị lời nói kia làm cho ấm áp vô cùng . Đúng ! Nhiệm vụ từ giờ trở đi là tin tưởng hắn bên hắn và giúp đỡ hắn ! Nàng tin hắn sẽ không bao giờ phụ bạc nàng ! --- Thời gian đúng là trôi đi không đợi một ai ! Mới đây thôi thời gian cử hành hôn lễ đã tới . Sáng sớm hôm nay , nàng được gọi dậy từ rất sớm để trang điểm làm tóc . Nhưng cũng không hiểu sao nàng hôm nay một chút chậm trễ cũng không có , thức dậy rất đúng giờ . Uyển Nhã vốn đã xinh đẹp rạng ngời nay thêm một chút son phấn càng làm sắc đẹp đó vụt xa hơn . Nước da trắng trẻo lại mịn màng chính là thứ làm nàng nổi bật trên nền đỏ của lễ phục . - Nhã Nhi ! Vừa lúc chải tóc xong , thanh âm run run từ phía cửa phát ra . Nàng quay ra nhìn , thấy Tạ phu nhân đang đứng đó mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng tâm trạng lại khốn khổ hơn bao giờ hết . - Mẹ ! Tạ phu nhân ra hiệu cho người làm lui xuống , đến bên vòng tay ôm con gái nhìn vào trong gương tán thưởng : - Con gái của mẹ hôm nay đẹp lắm ! Nàng nắm lấy vòng tay ấm áp ấy , mắt khẽ đong lệ . Nước mắt thường trực muốn tuôn ra ngoài ngay lập tức . - Ngoan ! Con đừng khóc ! Hôm nay là ngày đại hỉ , khóc sẽ không hay đâu ! Nước mắt sẽ làm nhòe phấn mất . Nàng cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong lòng , gật đầu nhìn bà . Nàng biết mẹ nàng chính là rất khổ tâm vì chuyện này ! Nhìn bà như thế tâm trạng nàng không khỏi cũng cố gắng mạnh mẽ hơn . - Tân lang đến rồi ! Từ ngoài , tiếng ma ma đã vọng vào nơi phòng của nàng . Nàng cùng mẹ nhìn nhau một lúc , chợt bà nắm lấy tay nàng nhắn nhủ : - Uyển Nhã ! Giờ con đã là nương tử của người nhưng không vì thế mà con không phải là con gái của ta và cha con nữa ! Nếu ở cung chịu uất ức nhờ người nói với ta , ta lập tức sẽ đưa con đi một nơi thật xa ! Đừng sợ được không ? Nàng gật đầu , lòng rưng rung nhìn bà lấy khăn trùm đầu đỏ trùm lên . Tạ phu nhân từ từ dắt nàng đi , ra đến cửa chính thì Tạ Quang Thiếu đã ngồi xuống , giọng cứng rắn : - Lên đi ! Ta cõng muội ! Uyển Nhã không chút do dự , từ từ leo lên lưng Quang Thiếu . Tạ Quang Thiếu thân hình to lớn , cơ bắp rắn chắc cõng nàng y như hổ đang cắp trên lưng một con thỏ bé nhỏ . Ra đến cửa phủ , Lý Khắc Minh đã chờ sẵn . Quang Thiếu từ từ hạ nàng xuống , nhẫn nại nói với nàng : - Sau này nếu bị bắt nạt , nói với ca ca ! Ca ca sẽ trừng phạt ai bắt bạt muội được không ? Nàng sau tấm khăn đỏ nước mắt gần như đã tuôn ra , chưa kịp gật đầu nghe tiếng Lý Khắc Minh đắc lợi : - Ta tuyệt nhiên sẽ không để nàng bị bắt nạt ! Huynh yên tâm đi ! Nói xong , liền dắt nàng ra kiệu . Hắn trực tiếp bế nàng đặt vào kiệu sau đó kéo rèm cẩn thận rồi mới về ngựa . Vừa ngồi xuống kiệu , Uyển Nhã bắt đầu để mặc cho nước mắt tuôn rơi . Chỉ là đi lấy chồng , sao lại khóc nức nở thế này chứ ? Khắp dọc đường , tất cả mọi người chú ý vào tân lang sắc đẹp ngời ngời , ánh mắt lạnh lùng . Nhìn từ xa đã có thể cảm nhận được khí thế bức người của hắn . Mấy vị cô nương nhìn thấy hắn hận mình không phải là người con gái trong kiệu kia ! Tại sao lại có thể may mắn lấy được phu quân cái gì cũng có . Là thái tử sắc đẹp ngời ngời văn bõ song toàn . Tất cả những yếu tố tuyệt vời trên thiên hạ đều hội tụ ở hắn . Vì là hôn lễ của Thái tử nên cả triều đình đều có mặt đông đủ . Ngay khi nàng vừa xuống ngựa , hắn lập tức đến bên cùng nàng sánh đôi . Tuy là chỉ đi gần bên nhưng nàng nhận rõ được sự an toàn khi ở bên hắn . Nàng như dựa vào người hắn, bước đi trên sảnh lớn . " NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA " " Nhị bái cao đường " " phu thê giao bái " " Đưa vào động phòng !" Sau khi thực hiện hết tất cả các nghi lễ , nàng được ma ma dìu về phòng tân hôn . - Nương nương ! Người phải chờ để Thái tử cởi khăn trùm đầu , không thể tự tháo xuống biết không ? Nhìn thấy cái gật đầu ở phía nàng , xin phép rồi lui xuống . 1 ... 2 .... 3.... Khăn trùm đầu trên đầu nàng bị nàng tự tay tháo xuống vứt ở một bên . Tiếp đó mũ miện cũng bị gỡ xuống . Nàng tháo hết đồ trang sức , nhẹ nhàng nằm uỵch xuống giường . Nàng nằm ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay . Thời điểm Lý Khắc Minh vào phòng , nha đầu kia vốn đã ngủ say như chết . Hắn hôm nay vì nghĩ nàng sẽ không thích mùi rượu nên từ chối rượu mời vì nàng . Vào đến phòng , thấy tiểu bảo bối của mình đã ngủ say , hắn không kìm được lòng ghé sát giường nơi nàng đang nằm thì thầm : - Nha đầu thối ! Nàng định ngủ tới khi nào nữa ? Vốn giường lạ ngủ không quen , lại nghe tiếng nói quen thuộc Uyển Nhã mở mắt , lông mi chớp chớp vài cái giọng mơ hồ : - Tướng công thối ! Đi lâu như vậy mới về ! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia tỏ vẻ giận dỗi , hắn cười vui vẻ : - Nàng quên đây là đêm tân hôn của chúng ta sao ? Sao lại có thể ngủ quên trời quên đất như thế chứ ? Thật là ! Thấy hắn giận dỗi , nàng cũng muốn dỗ dành . Nàng khẽ vòng tay qua cổ , ôm lấy hắn ghé vào tai thì thầm : - Chúng ta đi tắm đi ! Ta muốn ngủ ngon ! Tâm tình Lý Khắc Minh bây giờ vừa vui lại vừa náo loạn : Cái nha đầu này không ngờ lại chủ động đến thế ! - Được ! Ta đưa nàng đi tắm ! Lúc tắm , Uyển Nhã vẫn chỉ biết ngủ và ngủ , mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm . Lý Khắc Minh phải khổ sở lắm mới kiềm chế được thú tính nổi dậy bên trong . Tắm rửa xong xuôi , hắn lấy áo choàng qua cho nàng , ôm nàng như con mèo con đang say ngủ trở lại phòng . Hắn ngồi trên ghế , đặt nàng trên đùi mình hỏi : - Nhã Nhi ! Có đói không ? Chắc cả ngày nay nàng không ăn gì rồi ! Uyển Nhã lười nhác , dụi đầu dán vào lồng ngực người kia : - Đút cho ta ! Ta muốn ngủ ! Lý Khắc Minh bây giờ chính là mồi dâng đến tận miệng , không ăn sẽ cực kì nuối tiếc . Hắn nhìn thân ảnh bé nhỏ mắt nhắm chặt kia , cười tà ác : - Được ! Để lão công đút cho nàng ! Tay hắn lấy một miếng thịt đưa lên mồm nhai rồi dùng miệng , truyền thức ăn cho nàng . Nàng khẽ cau mày , phát hiện mình vừa bị ăn đẫu hủ , vẫn cố chấp không mở mắt ra : - Chàng chỉ cần đưa thức ăn tới miệng còn .... Lời chưa nói xong liền bị đôi môi của hắn cúi xuống chiếm lấy tiện nghi . Hắn cứ tha hồ đùa giỡn , mút mát lấy cánh môi ngọt ngào của nàng . Chẳng chần chờ gì nữa , cứ thế bế nàng đến bên giường đè người kia xuống hôn lấy hôn để . Uyển Nhã vốn mệt mỏi lại thêm cơn buồn ngủ , không có cách nào đành theo nhịp phối hợp cùng hắn . Chỉ một lát sau , tấm áo choàng trên người nàng cũng bay xuống đất . Da thịt nàng trắng nõn , làm hắn không kiềm chế được cứ thế mà tiến tới . Lại thêm hai gò má phiến hồng khêu gợi khiến thú tình của hắn cứ thế mà bộc phát ! Lạ thật , hắn trước giờ chưa bao giờ là mất kiểm soát như vậy trước mặt nữ nhân ! Nàng là người duy nhất !
|
Chương 17 : Ta muốn có Bảo Bảo ! Sáng hôm sau , người thức dậy đương nhiên là Lý Khắc Minh . Kể từ nay cơ vẻ cuộc đời hắn sẽ vui hơn rất nhiều vì có tiểu mĩ nhân là nàng bên cạnh . Hắn từ từ vén ngọn tóc mai của nàng , tay chống đầu say sưa ngắm người kia ngủ . Lúc vạch chăn ra nhìn trên thân nàng có vài vết máu tụ lại , hắn lại thâm trách mình hôm qua không kiềm chế được . Nữ nhân kia có vẻ vẫn ngủ say , cảm nhận chăn bị vạch ra liền rúc vào ngực hắn ,tiếp tục ngủ . Lý Khắc Minh mỉm cười hạnh phúc , vòng tay ôm lấy tiểu nhân nhan trong lòng , để nàng tựa vào người hắn ngủ . Mùi hương từ tóc Uyển Nhã làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu khoan khoái . Mặt trời lúc này đã lên cao , trong phòng hai người kia vẫn ngủ chưa có dấu hiệu thức dậy . Uyển Nhã khẽ cựa quậy , thấy thân mình đau nhức mở mắt ra lại nhìn thấy nam nhân kia đang ôm mình ngủ . Chết tiệt ! Ngủ thôi mà hắn cũng đẹp vậy . Tay nàng không tự chủ được đưa lên khẽ chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt hắn , vừa nhìn hắn miệng nhỏ lại khẽ cười. Đúng lúc cái tay đang di chuyển đến môi hắn liền bị bắt lại bởi đôi tay to lớn . Nhìn sang khuôn mặt hắn thì nam tử kia đã dậy từ lâu : - Chào buổi sáng , nương tử ! Uyển Nhã ngại ngùng rút tay lại,quay sang lấy chăn chùm kín người . Cái bộ dạng ngại ngùng của nàng làm hắn không nhịn được , cất tiếng cười : - Nương tử ! Nàng ngại đó à ? Nàng vẫn không dám đáp lại , cảm nhận đầu óc bây giờ trống rỗng vẫn nằm in sau tấm chăn . Lý Khắc Minh vươn tay , đem thân thể dưới tấm chăn kéo lại gần dùng giọng nói bá đạo thì thầm vào tai nàng : - Không phải sau đêm qua , ta tưởng sẽ không ngại nữa ? Nàng kéo chăn xuống đưa mắt nhìn hắn rồi lại kéo chăn lên nhòm vào trong chăn . Lý Khắc Minh cũng đưa theo mắt nàng nhìn vào trong chăn , mặt đầy niềm vui . Đầu óc nàng suy nghĩ chán chê , rốt cuộc cũng hiểu vấn đề hôm qua người kia nói là gì lại nhìn thấy ánh mắt người kia cũng đang nhìn vào trong chăn liền đẩy đầu hắn ra : - Này ! Chàng làm cái gì đó ? Lý Khắc Minh nhún vai vô tội , nhìn nàng : - Ta đâu có làm gì đâu ? Chỉ là nhìn một chút.... Với lại hôm qua... cái gì muốn thấy cũng đã thấy rồi ! Nàng ngại gì chứ ? Nàng liếc qua thân hắn , thấy hắn vẫn mặc quần áo vội vàng kéo chăn che người mình , giọng cáu kỉnh : - Sao... chàng lại mặc quần áo , còn ta thì không ? - Thì ta dậy trước , đi tắm rồi quay lại ngủ với nàng ! - Sao hôm qua ... ta với .. chàng lại .. ? Ta nhớ là ta đang ngủ mà ? - Thì ta đã gọi nàng dậy rồi ! Với lại... - hắn vừa nói vừa gom cả chăn lẫn nàng bế bổng lên - vi phu và nương tử đêm tân hôn làm thế có gì lạ ? Bước chân hắn không đợi nàng trả lời cứ thế bước đi . Uyển Nhã vùng vẫy , khó chịu hỏi : - Chàng đưa ta đi đâu ? Lý Khắc Minh dừng ở trước cửa nhà tắm , ánh mắt trêu đùa nhìn nàng : - Đi tắm ! Mặt nàng bây giờ đỏ ửng không nói câu nào nằm gọn trong lòng hắn . Lý Khắc Minh thấy tiểu cô nương kia đã ngoan ngoãn , cười bước vào nhà tắm . Sau khi tắm xong , Uyển Nhã cũng bớt ngại ngùng hơn hẳn . Dù gì nhìn cũng đã nhìn , làm vợ hắn cũng đã làm rồi đành thuận theo chiều gió mà thôi . Nhưng cái tính thích tắm của nàng dù ở hiện đại hay ở cổ đại vẫn không thay đổi . Nàng đành phải bắt hắn ra ngoài trước để nàng thoải mái tắm . Vừa lúc mặc quần áo xong , nghe từ bên ngoài truyền lại : - Cúttt ! Bước ra khỏi cửa thì thấy một nha hoàn đang run cầm cập quỳ xuống trước Lý Khắc Minh . A ! Vậy ra cái tin nói hắn trước giờ không đụng vào nữ nhân thì ra bao gồm cả nha hoàn .. ! Nàng thương nha hoàn kia vô tội bèn tới gần , giọng trách móc : - Chỉ là mặc y phục chàng có phải căng thẳng như vậy không ? - nàng quay ra nhìn nha hoàn kia , khẽ cười - Ngươi mau lui xuống đi ! Để ta làm cho ! Nha hoàn kia trong lòng cảm ơn vô cùng tận đối với sự giúp đỡ khi nãy của nàng . Nếu chuyện vừa rồi mà để tổng quản biết nàng có còn nguyên vẹn nổi không ? Thấy nàng , lúc này cơ mặt Lý Khắc Minh mới dãn ra , hắn nở nụ cười ngọt ngào kéo nàng lại gần : - Ta trước nay vẫn thế ! Nàng còn chờ gì nữa ? Mau thay đồ cho ta , phụ hoàng và mẫu hậu đang đợi đó ! Nàng lúc này mới sực nhớ ra , trong mấy truyện cổ trang có viết sau đêm tân hôn , tân lang cùng tân nương phải đến thỉnh an cha mẹ chồng . Mà bây giờ ... ăn cơm trưa còn muộn ! Vậy nàng ... ? - Chàng không nhắc ta ? Mau mặc nhanh lên ! Giờ đã muộn lắm rồi ! Tay nàng theo nhịp điệu nhanh nhảu của giọng nói , đưa hoàng bào đến bên cho Lý Khắc Minh . Hắn càng nhìn nữ nhân kia càng cảm thấy nàng đáng yêu không muốn nàng sợ đành lên tiếng trấn an : - Nàng đừng lo ! Khéo họ còn mong ta với nàng đến muộn là đằng khác ! Hai tay đang bận rộn của nàng chợt dừng lại , nàng lườm người kia một cái : - Chàng là nhi tử , sao lại không nhanh đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu thân , còn ở đó nói nữa ! Lý Khắc Minh tranh thủ nàng đang mặc áo cho mình , kéo nàng lại gần ôm chặt : - Có sao đâu ? Ta đảm bảo họ sẽ giờ này đang cá cược xem ta và nàng có đến không đó ! ------- - Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu , hoàng thượng hoàng hậu nương nương ! Hoàng thượng vẻ mặt tươi cười , giọng điệu vui vẻ : - Các con ! Đứng lên đi . Đều là người nhà cả ! Không cần thi lễ ! Uyển Nhã cũng theo ý , từ từ đứng lên . Ngẩng đầu lên là một màn kịch hay không tưởng . - Ta đã nói với người rồi Thái hậu ! Minh Nhi và Nhã Nhi ngoan như thế sao có thể không đến thỉnh an ! Lần này xem ra người thua con rồi ! Thái hậu nhìn hoàng thượng rồi ném cái nhìn về phía Khắc Minh trách mắng : - Con đó ! Sớm như vậy đã đến !? Hôm qua không mệt sao ? Để mai đến cũng được ... Hại ta thua phụ hoàng con rồi thấy chưa ? Lý Khắc Minh trong mắt đầy ý cười , liếc sang phía Uyển Nhã cảm nhận nữ nhân kia đang ngượng ngùng vì lời nói của Thái hậu . Biết thế hôm nay chàng sẽ không ra ngoài chỉ vỏn vẹn là ở bên nàng thôi ! Hoàng hậu lắc đầu , cười nhìn về phía Thái hậu với Hoàng thượng . Trước giờ họ luôn vui vẻ thế này , trong thâm cung quả là hiếm thấy . Lát sau mới ra lệnh : - Thôi được rồi ! Hai con mau dâng trà đi rồi chúng ta vào ăn cơm ! Cũng đã muộn rồi ! Sau khẩu lệnh đó , mấy cung nữ được chờ sẵn bê trên tay chén trà đến gần đưa cho nàng và hắn . Nhi thần mời phụ hoàng/ mẫu hậu dùng trà ! Ngay sau đó , Uyển Nhã cầm ly trà còn lại, vui vẻ đến bên Thái hậu : - Thái hậu ! Mời người dùng trà . Thái hậu một tay bưng trà,tay còn lại vuốt tóc nàng tâm trạng rất tốt: - Tốt ! Nhã Nhi ngoan ! Sau này cố gắng sinh cho Minh Nhi thật nhiều nhi tử , để ai gia được bồng chúng trước khi đi gặp tổ tiên nha ! Tức thì cả điện đều vang lên tiếng cười , chỉ có nàng là ngượng ngùng cúi đầu không đáp . Hoàng hậu thấy nàng cũng giống mình năm xưa vào cung , hiểu ý đành góp lời : - Mẫu hậu ! Nhã Nhi và Minh Nhi đều còn rất trẻ ! Điều này không cần vội , sớm muộn người cũng có cháu bế thôi ! Thái hậu vẫn định tiếp lời thì từ dưới điện Lý Khắc Minh hăm hở mở lời: - Nãi nãi yên tâm ! Con sẽ cố gắng ! Nhưng mà chỉ sợ ... vị Thái tử phi mà nãi nãi yêu quý không đồng ý thôi ! Thái hậu trợn to mắt nhìn nàng , thăm dò : - Nhã Nhi ! Con ... có muốn sinh cho Minh Nhi một hoàng thái tôn không ? ( là con ý :)) ) Mọi người trong điện giờ hoàn toàn chú ý đến nàng . Sau nửa ngày , bất đắc dĩ nàng mới thẹn thùng gật đầu một cái . Ngay sau đó như hiệu ứng âm thanh , mấy người còn lại đều cười rất vui vẻ . Nàng bây giờ chỉ hẩn không thể xuống đấm một phát cái tên xấu xa kia . Khơi mào đổ trách nhiệm gì chứ ? Chẳng phải hắn cũng ... "ăn" nàng rồi sao ? Nàng trong đầu thầm nghĩ nhưng không biểu lộ ra ngoài lẳng lặng lui xuống đứng cạnh tên đáng ghét kia . - Được rồi được rồi ! Bây giờ cũng đến giờ dùng bữa . Minh Nhi , Nhã Nhi các con đã ăn gì chưa ? Có muốn ăn cùng mấy ông già bà già này không ? Nàng khỏi phải hỏi , bụng bây giờ rất đói . Chỉ ước ngay bây giờ có thể cho cái gì vào bụng . Nào ngờ chưa kịp suy nghĩ xong , Lý Khắc Minh đã vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần không hỏi gì cứ thế trả lời : - Thưa , nhi thần và Uyển Nhã đã ăn rồi . Hoàng Hậu cùng hoàng thượng và nãi nãi cứ dùng đi . Bọn con có chuyện muốn nói với nhau . Uyển Nhã mở to con mắt trừng trừng lên nhìn người kia trong lòng oán hận . Nào ngờ đáp lại hắn chẳng những không đổi ý còn vuốt ve bên má nàng đam mê mà diễn : - Bảo Bối ! Không phải lúc nãy nàng bảo có chuyện muốn nói sao ? Chờ một tí ra ngoài kia nói được không ? Ở phía trên , hoàng thượng vẫn cố níu giữ : - Thật sự ăn rồi sao ..? Thái hậu phẩy phẩy tay , dùng mặt gắt gỏng nhìn hoàng thượng : - Con đó ! Để chúng nó riêng tư đi ! Người già chúng ta ăn với nhau là được rồi ! - Thể rồi lại quay sang nhìn cặp kia hiền từ - Hai con muốn đi đâu thì đi đi ! Đều là tân lang , tân nương vẫn nên trò chuyện một chút ! Nàng cười gượng gạo , tay cố gỡ tay hắn đặt ở eo nàng nhưng càng gỡ lại càng chặt . Lý Khắc Minh chỉ chờ nghe xong bèn xin lui : - Vậy ... Minh Nhi xin lui trước ! Mong phụ hoàng mẫu hậu và nãi nãi ăn ngon miệng ! Hắn xoay người , vẫn một mực không buông nàng ra bước đi . Nàng cứ lườm hắn rồi lại nói nhỏ bảo hắn bỏ ra nhưng hóa ra lại ngược lại . Hắn dừng ngay trước cửa , giả bộ hỏi : - Sao ? Đau người ư ? Được ! Để ta bế nàng . Lời vừa dứt nàng còn chưa nhận ra sự việc đã bị nam nhân kia bế đi . Mấy bô lão trong điện lúc này đều nhìn nhau cười , trong đầu toàn ý nghĩ : Thế là sắp có Hoàng Thái tôn rồi ! Về mặt nàng và hắn , vừa ra khỏi cửa Long Nguyệt cung , nàng đã giẫy giụa , đấm vào ngực hắn : - Chàng thả ta xuống ! Ta đâu có đau ở đâu đâu ! Chàng nói vậy làm gì cơ chứ ! Bước chân hắn dừng lại , liếc mắt bảo Phù công công cùng mấy nha hoàn lui xuống . Chờ đến khi chỉ còn hắn với nàng , hắn mới ghé sát mặt nhìn nàng : - Nương tử ! Ta chỉ muốn bế nàng một chút thôi ! Đừng giẫy nữa ! Ngã đó . Hơi nóng phả vào mặt như tăng thêm nhiệt độ khiến hai gò má nàng đỏ ửng . Nàng nhìn hắn chớp mắt vài cái áy náy hỏi : - Ta ... không nặng hả ? Lý Khắc Minh nhìn cô nương bé nhỏ kia , vừa cười vừa nâng nàng lên rồi lại hạ xuống tỉnh bơ : - Nàng nhẹ như kiến ấy ! Ta chả có một tí cảm giác nào cả . Nàng có phải ở phủ rất lười ăn đúng không ? Uyển Nhã thân đã bé nhỏ lại gặp một người dáng vóc cao to như Lý Khắc Minh nên nàng với hắn chẳng khác nào kiến với voi . Nàng đang định trả lời thì cái bụng nàng lại kêu lên trả lời thay . Hắn nghe thấy cũng bật cười , cọ mũi vào nàng sủng nịnh : - Đói rồi đúng không ? Ta dẫn nàng đi ăn . Để mà nói thật ra , nàng đúng là đang rất đói . Cả ngày hôm qua đã không ăn được gì , buổi tối lại bị hắn cho ăn nửa chừng sáng ra cũng chưa có gì vào bụng nên rất đói . Đói đến mức đến sức phản kháng hắn cũng không có . Thế là đành phải nằm im trong lồng ngực hắn. Đi một đoạn gần về đến phủ lại bắt gặp một nữ nhân rất xinh đẹp . Vẻ ngoài nàng trông rất xinh xắn nhưng hình như .... lớp phấn hơi dày rồi . Ngược lại với nàng , nàng từ trước đến nay quá lắm cũng chỉ là son . Trừ buổi hôn lễ ra thì chưa từng động vào phấn . - Muội về từ bao giờ thế ? Nghe giọng nói của hắn , nàng bất giác ngẩng lên : Hai người này quen biết nhau sao ? Mặt khác lại quay sang nhìn người phụ nữ kia . Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ đáy mắt cô ta còn có đố kỵ ghen ghét . Nhưng cũng không để lộ lâu , lập tức khoác ngoài bộ mặt cừu non tươi cười nhìn hắn trả lời : - Ừm ! Thiếp chỉ vừa mới về thôi ! Nàng ta nói thế xong dùng một lượt ánh mắt lướt qua người nàng như đang kiểm tra. Nàng ta chính là rất rất ghen tị với nàng . Nàng vào cung đã rất rất lâu từ năm 14 tuổi nhưng hắn dù chỉ là đụng tay cũng chưa đụng . Nữ nhân kia là ai mà bên hắn lị khiến hắn cười vui lại còn được hắn bồng bế như thế nữa ! - Đây là .... ? Uyển Nhã biết nói mình , cựa quậy ý bảo hắn cho nàng xuống để tự nàng giới thiệu nhưng hắn đến cả cho nàng vùng vẫy cũng không có . Hai tay đang ôm lại siết chặt lại , giọng ôn nhu nhã nhặn : - Nàng đang mệt lại rất đói ! Nằm im đó đi ! Huyền Trân muội là muội muội ta , cũng là người một nhà ! Không cần hành lễ. Vương Huyền Trân trong lòng hiện lên vài tia giễu cợt chính mình . Bên chàng lâu như vậy cũng chưa bao giờ được chàng đối xử như thế . Tuy nàng đã làm Vương Trắc phi của hắn nhưng lòng hắn thế nào cũng một mực coi nàng là muội muội. Lý Khắc Minh thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời , quay ra Huyền Trân giới thiệu : - Là nương tử của ta! Tạ Uyển Nhã! Mặc dù bây giờ sự đố kỵ trong lòng vương Huyền Trân rất lớn nhưng cô ta vẫn giả nai non mỉm cười với nàng coi như chào hỏi. Bụng Uyển Nhã một lần nữa lại reo lên , làm hắn mỉm cười với nàng sủng nịnh . Song liền nói với Vương Huyền Trâu : - Ta đi trước đây ! Thái tử phi có vẻ đói bụng rồi ! Khi khác trò chuyện với muội sau ! Còn chưa để Vương Huyền Trâu trở lại trạng thái, Lý Khắc Minh đã bế nàng đi qua . A hoàn Tú Ly vốn đã theo Vương Huyền Trân đã lâu , tính tình nham hiểm cũng y hệt . Cô ta nhanh nhẹn thêm lời : - Đúng là một con hồ ly tinh ! Nhanh như vậy đã khiến Thái tử mê mệt ! Nương nương ! Người không định xử lí sao ? Vương Huyền Trân lúc này mới lộ ra bản chất . Cô ta mở giọng đểu cáng khóe miệng nhếch lên : - Ngươi nghĩ ta có để yên cho ả tiện nhân đó cướp Thái tử dễ như vậy không ? Một lời nói này cũng đủ hiểu cô ta toan tính chuyện gì . Tú Ly cũng vào hùa , cười theo cô ta một cách ghê tởm . ------ Lúc sau , vừa về đến phòng cơm canh đều đã dọn ra sẵn . Nhìn thấy đồ ăn cái bụng đói meo của Uyển Nhã không khỏi sướng rơn lên đồng thời làm con mắt nàng sáng lung linh. Nhìn mấy biểu cảm đó. Lý Khắc Minh từ từ ngồi xuống để Uyển Nhã ngồi lên đùi mình , cầm đôi đũa đưa nàng dịu dàng : - Nàng mau ăn đi ! Nàng đói rồi ! Tay nàng vừa cầm đôi đũa , mắt xoay 180° nhìn hắn thắc mắc : - Chàng không ăn sao ? Sáng giờ chàng đã ăn gì đâu ? Hắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào , vòng tay ôm lấy eo nhỏ để cằm tì lên cổ nàng , tỏ vẻ nũng nịu : - Vậy ... nàng đút cho ta đi ! Uyển Nhã nàng đói lắm rồi , không còn sức bắt tội nữa đành chiều ý hắn . Nàng gắp một miếng bỏ vào miệng sau đó lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng hắn . Cứ như vậy , hai người ngồi ăn trông thật thân mật . Hắn kiên nhẫn chờ nàng đến khi ăn xong rồi mới mở miệng , khẽ thơm vào má nàng thì thầm : - Ta muốn có Bảo Bảo !
|
Chương 18 : Chàng không tin ta (1) Uyển Nhã đang uống dở môi canh nghe xong phụt ra , sặc nước ho khù khụ . Lý Khắc Minh nhìn nàng không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng . Một lúc sau nàng mới quay ra dùng ánh mắt tội nghiệp bảo : - Nhưng ... ta mới chỉ 17 tuổi thôi mà ! Sinh con là sớm quá! - 17 tuổi còn sớm gì nữa ! Bây giờ con nàng phải đến 3 tuổi rồi ấy chứ ! - hắn mở giọng độc đoán . Ơ phải rồi ! Thời đại này là thời đại phong kiến . Nữ nhân 12 13 tuổi lấy chồng là chuyện bình thường . - Nhưng ... ta không muốn sớm quá ! Chúng ta chờ đến khi ta qua 18 tuổi rồi bàn tiếp được không ? Nhìn dáng vẻ nàng vừa nắm tay kéo kéo hắn lại vừa dùng ngữ điệu cầu khẩn , hắn không thể nào từ chối được đành gật đầu: - Được ! Chờ nàng sẵn sàng rồi tính ! Nàng biết đạt được mục đích sướng rơn lên , không tự chủ được vòng tay qua cổ ôm hắn : - Cám ơn chàng ! Thực sự cám ơn chàng ! Hắn ngỡ ngàng trước cái ôm của nàng sau cũng vòng ra sau lưng ôm nàng . Đúng ! Hạnh phúc đơn giản của hắn chỉ đơn thuần là được bên nàng , có nàng trong vòng tay là được ! Ôm một hồi , nàng bất giác rời ra thỏ thẻ với hắn : - Chàng ... có thể cho Kim Ngân vào cung hầu hạ ta được không ? Ta ở đây rất buồn chán , rất nhớ Kim Ngân . Hắn bây giờ chính là nàng nói 1 làm một nàng nói 2 thì liền làm 2 . Không do dự hắn véo yêu mủi nàng , cười : - Được ! Chỉ cần nàng muốn thì ai cũng được . Rồi như chợt nhớ ra một điều , hắn bế bổng nàng lên nói : - Phải rồi ! Ta đưa nàng đến một nơi ! Đang bước đi , hắn bị nàng ở trong ngực khẽ kéo áo , quở trách : - Ta ăn no rồi ! Có thể tự đi được mà ! Thả ta xuống đi ! Lý Khắc Minh bất đắc dĩ thả nàng xuống , giọng đầy nuối tiếc : - Tiếc thật ! Ôm nàng đang sướng vậy mà lại phải rời ! Nàng đứng cạnh hắn chỉ cao đến vai hắn , tủm tỉm cười nắm tay nam nhân kia ngước lên ngọt ngào : - Không ôm vậy nắm tay cũng được . Lý Khắc Minh chính là bị trúng bùa bởi sự đáng yêu của nàng . Hắn cười với nàng rồi từ từ kéo tay nàng đi . Trông hai người giống như một đôi uyên ương vậy , nhìn đi nhìn lại thấy rất hợp với nhau . Hắn dắt nàng đi tầm 100 bước thì đến một cung điện to lớn , nguy nga . Bước vào bên trong mọi thứ đều rất đẹp , mọi thứ đều rất lung linh . Nàng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó không chịu được than : - Ôi ! Đẹp quá ! Nhìn điệu bộ của nàng , hắn khẽ cười đi đến vòng qua ôm nàng từ phía sau : - Nàng có thích không ? - Tất nhiên là thích rồi ! Nó đẹp vậy mà ! Lý Khắc Minh hết sức hài lòng , thơm một cái vào má nàng rồi nói : - Đây là nơi ở của nàng đấy ! Là nơi do chính ta chuẩn bị cho nàng đó ! Xem ra cất công bao lâu để nàng thích như vậy thật không uổng . Uyển Nhã nhìn hắn , lòng cảm động vô cùng tay nắm vào tay hắn hỏi : - Cung này là của ta sao ? Chàng chuẩn bị cho ta à ? Lý Khắc Minh sờ bàn tay bé nhỏ của nàng , gật đầu thật chậm để xác minh . Nàng vui quá không nhịn được thơm kêu vào má hắn : - Cám ơn chàng nhiều lắm ! Nhìn nàng vui vẻ , theo đó tâm tư hắn cũng tốt lên . Hắn dắt nàng đi xem hết cung , nói : - Ta đặt đây là Nguyệt Hà cung . Nguyệt là trăng , Hà là nước . Có nghĩa là ánh trăng ở dưới nước , thứ mà nàng vẫn mong muốn . Nghe xong , hốc mắt Uyển Nhã không hiểu sao cay cay rồi rơi lệ lúc nào không hay . Lý Khắc Minh nhìn thấy , rối rít lau đi giọng cưng chiều : - Nha đầu ngốc ! Sao lại khóc thế này ? Nín đi nào ! Khóc như này không xinh tí nào cả ! Uyển Nhã nhìn hắn , nước mắt không ngừng tuôn , mặt nàng chàng đầy hạnh phúc . nàng kiễng chân lên , ôm lấy hắn giọng thút thít : - Cám ơn chàng ! Cám ơn chàng nhiều lắm . Hắn cũng theo nàng , cúi thấp người xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ đang cặm cụi lau nước mắt . Điện này là do chính tay hắn bày biện các đồ dùng , màu chăn cũng là do hắn chọn . Tất cả đều là vì nàng , vì hắn muốn nàng biết nàng quan trọng với hắn ra sao . ------ Lý Khắc Minh cũng giữ đúng lời nói của mình . Ngay chiều hôm đó cho Kim Ngân vào cung còn mình lại chạy đi xử lí công việc . Uyển Nhã bây giờ đang Nguyệt Hà điện sắp xếp đồ đạc cũng Kim Ngân . Kim Ngân nhìn nàng hồi lâu mới chạy ra hí hửng : - Nương nương ! Người ngẩn người như vậy là nhớ Thái tử sao ? Tay xếp đồ của nàng dừng lại , nàng khẽ nhíu mày nhìn Kim Ngân trách : - Nhớ gì chứ ? Nói bậy bạ ! À phải ! Thứ ta bảo ngươi mang vào cung đâu ? Kim Ngân nghe lệnh lật đật chạy đi . Lát sau ôm ra một cây đàn tranh , ngoan ngoan : - Nô tì đương nhiên nhớ ! Đàn của người đây . Uyển Nhã đỡ lấy cây đàn , từ từ nở nó ra nhìn lòng nhớ về ký ức xưa : ở hiện đại , hứng thú của nàng đó là những bộ môn nghệ thuật âm nhạc . Ví dụ như đàn , hát , múa ... Năng khiếu của nàng có lẽ trời ban đã tài giỏi . Tập đàn tranh một thời gian liền được đi tranh giải Quốc tế . Nhưng nàng lại từ chối , nói không muốn vì vậy mà ảnh hưởng học hành . Ngoài ra nàng còn rất giỏi múa , hát cũng hay ... có thể nói nàng là một người đa tài mặc dù bản thân vốn rất lười . - Kim Ngân ! Ta với ngươi đi tìm chỗ luyện đàn ! Nàng vừa nói vừa kéo Kim Ngân đi về phía cửa . Kim Ngân cũng biết ý đi theo nàng . Hoàng cung rộng lớn như vậy chả lẽ lại không có nỗi một chỗ để nàng luyện đàn ? Đi mãi đi mãi đến khi ra sau Ngự hoa viên còn có một lối ra thông đến một nơi tuyệt đẹp. Nàng kéo Kim Ngân ngồi xuống , mắt vẫn không ngừng nhìn cảnh vật nơi đây lòng thầm than đẹp . Ngắm hồi lâu nàng cũng từ từ chậm rãi mở đàn ra . Kim Ngân có phần thắc mắc , không nhịn được lên tiếng hỏi : - Nương nương ! Người có cung sao lại ra đây tập đàn ở đây ? Lại còn bí mật như vậy nữa ! Uyển Nhã ngồi vào thế chuẩn bị đàn , mắt vẫn đặt ở đàn giọng bình thản : - Sắp tới sinh nhật Thái tử , ta muốn làm gì đó cho chàng ! Nếu tập ở trong cung nhỡ đâu chàng nghe được sẽ bại lộ mất nên đành phải ra ngoài thôi ! - Nương nương , nô tì nghe nói lần này sinh nhật Thái tử sẽ tổ chức yến tiệc rất lớn mời rất nhiều sứ giả khắp nơi . Người định biểu diễn ở đó sao ? Uyển Nhã đang định đàn nghe Kim Ngân nói thì dừng lại trầm ngâm suy nghĩ : Nàng là thái tử phi , chắc chắn sẽ phải góp tiết mục rồi . Nhưng vốn là muốn chỉ mình chàng nghe tiếng đàn của nàng thôi ... - thôi được rồi ! Để khi đó rồi tính ! Giờ ta phải thử đàn xem sao ! Vừa dứt lời Uyển Nhã bắt đầu lướt những ngón tay thon dài trên dây đàn . Thêm nữa hôm nay nàng mặc thêm bộ y phục màu hồng , giờ lại ngồi giữa thảm cỏ xanh tựa như đóa hoa sen thơm ngát trên mặt hồ . Kĩ thuật gẩy đàn của nàng rất tuyệt hảo . Kim Ngân ngồi bên gần như chìm đắm theo tiếng đàn . Cũng không hiểu sao , ngay từ khi còn bé Tạ Uyển Nhã nàng đã rất thích những loại nhạc cụ truyền thống đặc biệt là đàn tranh và sáo . Chính vì thế từ khi lên 7 nàng đã có thể thông thạo về đàn tranh , lên lớp 3 thì liền đi thi đánh bại những đối thủ lớn hơn nàng rất nhiều tuổi . Nhưng sau đó , cũng vì một số chuyện nên nàng chỉ âm thầm học và không đi thi , cùng lắm cũng chỉ là lên biểu diễn cho mọi người nghe chứ không chấp nhận bất cứ cuộc thi nào . Còn về mặt múa , nàng chính là nàng tiên trong giới này . Tại vì mỗi cử chỉ , điệu bộ của nàng khi múa liền khiến ai đã lướt qua cũng không thể không nhìn . Bản nhạc kết thúc , cũng là lúc tiếng vỗ tay ở phía Kim Ngân vang lên. Kim Ngân nhìn nàng bằng con mắt thán phục , lòng hớn hở: - Nương nương , người học đàn khi nào vậy ? Người đàn hay quá !!! Uyển Nhã phủi phủi tay , nhìn Kim Ngân cười nhẹ : - Ta chỉ là học lỏm lúc ở trong cung ! Không có gì . Kim Ngân nhìn nàng , rồi lại lướt xuống cây đàn : - Sao người không đàn trong yến hội ? Như vậy người chắc chắn sẽ được ca ngợi ngưỡng mộ rất nhiều. Thái tử cũng sẽ được khen rằng chàng có một nương tử tài đức vẹn toàn . Như vậy chẳng tốt sao ? Uyển Nhã đáp lại ánh mắt ngây thơ của nha hoàn kia một cách bình thản , nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài kia hoàng hôn đang dần dần buông xuống : - Đàn là thứ ta quý nhất , cũng là thứ để dành cho người ta yêu nhất . Đâu thể mang ra cho những người kia cùng thưởng thức . Với lại , tài múa của ta cũng không đến nỗi tệ . Đến lúc đó múa một bài cho bọn họ xem là được . À phải rồi , năm nay ngoài ta ra còn ai biểu diễn nữa không ? - Theo nô tì biết , hằng năm đều là Vương Trắc phi nườn nương trổ tài . Nhưng vì năm nay có người nên nương nương sẽ không biểu diễn nữa . - Sao lại thế chứ ? Tỉ tỉ nhất định sẽ rất buồn đó ! Cho cả tỉ ấy biểu diễn cũng không mất gì ! Thấy thái độ của Uyển Nhã lo lắng cho Vương Huyền Trân , Kim Ngân có chút không vừa lòng , lên tiếng : - Nương nương ! Sao người lại lo cho vị Trắc phi đó ! Đó là đối thủ của người mà ! Uyển Nhã khẽ tựa vào đàn , trầm ngâm nói : - Ta thấy Khắc Minh vốn chỉ coi Huyền Trân là muội muội , hoàn toàn không có ý gì khác . Vả lại , sáng nay ta gặp tỉ ấy cũng đâu có thấy tỉ ấy có chỗ nào xấu ? Kim Ngân nhìn thất nàng ngây thơ như thế , nhất quyết không để yên : - Nương nương , người là quá ngây thơ đi ! Vị trắc phi đó không như người thấy đâu . Nô tì nghe nói , nàng rất độc ác . Bất cứ ai liếc mắt đưa tình với Thái tử đều ngấm ngầm hành hạ thôi . Người không nên tin nàng ta dù là bề ngoài hay lời nói ! - Ngươi ...thật là ! Chắc gì mấy lời đó đã là thật ! Ta nghĩ họ là ganh ghét với sự thân thiện của Thái tử với tỉ ấy nên mới bày trò thôi ! Mà thôi đừng nói nữa , ngươi mau dọn đồ , cùng ta trở về Nguyệt Hà điện . Khắc Minh chắc cũng về rồi . - Nhưng ... người chỉ mới tập có một chút ! Hơn nữa ... cũng chỉ còn rất ít thời gian là đến ... - Giọng Kim Ngân ngập ngừng nhưng tay vẫn cẩn thận cất đàn . - Không nói nữa ! Nhanh chóng trở về trước khi chàng về . Nếu không chàng sẽ nghi ngờ , như vậy đâu còn là bí mật ? Lời cò chưa dứt , bước chân nàng đã nhanh chóng rời đi . Nam nhân kia đặc biệt cản thận , nếu nàng để lộ sơ hở thì ... Thoáng chốc đã đi đến cửa Nguyệt Hà điện . Uyển Nhã cắm cúi bước đi thì bị một bóng dáng cao lớn chặn lại . Không để ý nàng va phải , cái đầu bị đụng đến phát đau . Đang định ngẩng lên chửi vài câu thì bị người kia làm cho hốt hoảng : - Khắc ..Khắc ... Minh ! Chàng... chàng làm gì mà đứng ngoài này ? Người kia hạ thân thể to lớn xuống , mắt nheo lại nhìn nàng : - Nàng vừa đi đâu về ? Sao không ở trong điện chờ ta ? Uyển Nhã bị sự dò hỏi kia làm cho có chút ngập ngừng , lại nhớ ra nha đầu kia đang ôm đàn đi về phía này . Nguy to ! Nếu để chàng nhìn thấy vậy là lộ hết rồi ! Suy nghĩ vừa hiện lên thì nha đầu Kim Ngân lại tiến thêm một bước nhìn thấy nàng . Uyển Nhã quay lại nhanh chóng liếc mắt ra ám hiệu . Lý Khắc Minh nghi ngờ , ngẩng cổ lên định nhìn thì bị nữ nhân nào đó nhún chân lên lôi mặt xuống nhìn : - Nói chuyện với ta , ai cho nhìn đi chỗ khác ! Chàng hư quá ! Bị cái vẻ mặt của người kia hớp hồn , hắn lúc này còn chả có tâm trí để nghi ngờ , một tay tựa vào cửa cười khẩy : - Nữ nhân to gan ! nàng còn dám nói ta hư ? Được , ta hư ! Vậy nàng phạt ta cái gì ? Biết thừa người kia đang có ý định gì , nàng nhắm tịt hai mắt khẽ chu môi lên thơm vào má hắn rất nhanh , sau đó cười : - Đó ! Giờ đi ăn cơm ! Ta đói chết vì chờ chàng rồi . Hắn bị nữ nhân kia kéo vào phòng , tay còn lại xoa ở vùng nàng vừa thơm . Cái nữ nhân này , đánh trống lảng rất giỏi . ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Mấy ngày liên tiếp đi tập đàn , nàng liên tục bị hắn nghi ngờ nhưng nàng một mực chối , nói chỉ đi ngự hoa viên chơi . Lý Khắc Minh tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng hoang mang không ngừng . Nữ nhân kia ... không phải chán hắn nên mới ra ngoài tìm nam nhân khác chứ ? - Tạ Uyển Nhã ! Mau trả lời cho ta biết ! Mấy hôm nay buổi chiều nàng đi đâu , làm gì , với ai ? Người kia đang cắm cúi ăn cơm , đũa dừng lại dùng con mắt ngây thơ hỏi lại: - A ! Ta đi đâu đâu ? Chàng nói gì vậy ? Lý Khắc Minh dơ đũa chỉ về phía nàng , mày cau lại : - Nói thật ! Mấy hôm trước nàng đi đâu ? Sắc mặt Uyển Nhã có phần ngưng lại . Sau một lúc đứng dậy , lảng sang vấn đề khác: - Ta ăn no rồi ! Đi tắm đây ! Lý Khắc Minh nhìn theo bóng dáng nữ tử kia , giọng gọi to : - Tắm cái gì chứ ? Mau trả lời ta ! Nàng đừng có đánh trống lảng . Sau sắc mặt lại trầm xuống , liếc sang bát cơm đối diện : - Cho dù có đánh trống lảng cũng đừng bỏ bữa chứ ! Tiểu heo ngốc nghếch ! Nàng rời đi trong tâm tư hắn bỗng lao xao lạ thường . Mới chỉ tổ chức hôn lễ mấy ngày , sao nàng lại đi tìm nam nhân khác được . Nhưng ... cũng không phải không thể ! Tới đây hắn cũng buông đũa , lao ra ngoài theo bóng nàng . Còn Tạ Uyển Nhã , đang loay hoay tìm Kim Ngân thì va vào ai đó . Nàng ngã ngửa về đằng sau liền bị người kia ôm chặt . Mùi hương người đó xông thẳng vào mũi tuy rất thơm nhưng lại khiến nàng khó chịu . Đây không phải là mùi của hắn ! Ngẩng đầu lên một nam tử vẻ đẹp cực kì khủng khiếp nhưng cũng cực kì đào hoa nhìn nàng . Mặc nàng vùng vẫy , chống cự hắn vẫn ôm trọn nàng trong tay . - Ngươi làm cái gì đó ! Bỏ ta ra đồ chết tiệt ! Đang khốn khổ vùng vẫy thì từ đằng sau , giọng nói lạnh lùng phát ra : - Thả Thái tử phi của ta ra ! Tức thì cả hai cặp mắt đều quay lại nhìn chằm chằm vào thanh âm đó .
|
Chương 19 : Chàng không tin ta (2) - Chàng phải tin ta ! Cái người đó với ta không có gì hết ! Giọng hối lỗi có chút thỉnh cầu của Tạ Uyển Nhã phát ra từ trong ngực Lý Khắc Minh . Khi hắn thấy nàng với cái tên đó ôm nhau , không hiểu sao một chút tức giận cũng không có ! Chỉ là bước đến lôi nàng từ ngực hắn ra sau đó bế nàng trở lại phòng . Mặc cho nàng giải thích bao nhiêu hắn cũng không trả lời , chỉ lẳng lặng đưa nàng về phòng . Hắn đặt nàng xuống giường còn mình thì ngồi xuống , ngước lên nhìn nắm tay nàng : - Nhã Nhã ! Ta tin nàng ! Dù ra sao cũng sẽ tin nàng ! Tất nhiên nhìn thấy nàng ôm nam nhân khác ta rất ghen tị , nhưng ghen thì ghen ta vẫn tin tưởng nàng . Vì ta yêu nàng và ta biết nàng cũng yêu ta . Uyển Nhã không kìm được ,lòng nàng vui lắm , khẽ nhoài ra ôm cổ người đằng trước thì thầm : - Cám ơn chàng ! Ta sẽ không khiến chàng phải thất vọng đâu . Lý Khắc Minh cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng . Chắc do hắn quá đa nghi . Nhã Nhi của hắn nhất định sẽ không phản bội hắn , nhất định sẽ không . ---- Hôm nay , Lý Khắc Minh đích thân đi đón Triệu Hán . Hắn có bảo nàng đi cùng nhưng nàng không đi . Thời gian yến tiệc cũng không còn nhiều , nàng vừa phải tập múa lại vừa tập đàn thời gian đâu có thừa để đi gặp Triệu Hán chứ . Hôm nay vẫn ở chỗ đó , nàng ngồi tập đàn . Bài nàng đang đàn chính là biến tấu từ bài " See you again" ở hiện đại . Tuy bản gốc rất mạnh mẽ lại sôi động nhưng đến khi sang đàn tranh đột nhiên nghe rất hợp tai . Nàng đã đàn bài này từ khi see you again phát hành mấy ngày . Nhưng vì vào cây đàn không quen với cây đàn ở cổ đại nên giờ có vẻ hơi khó . Nàng đã luyện tập rất lâu , hiện tại cũng đã ăn nhập rất nhiều . Đàn xong , nàng hơi cảm thấy đói bụng liền giấu đàn lại chỗ cũ , chạy đi tìm Kim Ngân . Ai ngờ lại đụng phải ai đó làm nàng ngã bịch cái xuống đất. Ngẩng lên thì miệng tức giận , ai oán nhìn người kia : - Lại là ngươi ? Nhị hoàng tử ? Lý Tước là nhị hoàng tử , con của Trần Quý Phi . Hắn và Lý Khắc Minh luôn luôn là kỳ phùng địch thủ . Tuy cùng một cha nhưng tính cách mỗi người một vẻ , nếu Lý Khắc Minh chưa đụng tới nữ nhân thì hắn mỗi ngày lại thay một người . Chính là công tử đào hoa nhất Lý quốc . Hôm qua Lý Khắc Minh cũng đã nói qua cho nàng về người này . - Sao vậy , Thái tử phi ? Chẳng lẽ lại không muốn gặp đệ đệ đây . Nhìn hắn cười cười nhờn nhợt đùa như thế Uyển Nhã nàng thật rất muốn đánh hắn một trận . Hôm qua suýt làm Lão công nhà nàng ghen hôm nay lại còn đùa trêu nàng như vậy . Nhưng cái người này dáng người to cao hệt như Lý Khắc Minh , động thủ người thua xác định là nàng . - Đệ đệ ! Lần sau đi đứng cẩn thận một chút ! Tránh xa ta ra là được ! Cám ơn Vừa nói xong nàng định bước đi thì hắn lại đứng chắn đường . Nàng đang định chửi rủa thì hắn lại tiếp tục kéo nàng vào ngực ôm . Mắt hắn vốn đã thấy Lý Khắc Minh ở bên đang nhìn về hướng này . Vốn biết Uyển Nhã nàng là điểm yếu của hắn lúc này , lợi dụng một chút cũng không sao ! - Ngươi làm cái gì đó ! Điên à ? Uyển Nhã vùng vẫy từ tay hắn ra , mặt đỏ lên vì giận . Lại thấy tầm mắt hắn nhìn nơi khác cũng đảo mắt theo . Tức thì nhìn thấy bóng dáng của Lý Khắc Minh không khỏi tác động . Đầu óc bây giờ nổ BÙM một cái thật to . Làm thế nào bây giờ , không phải nam nhân kia cố ... Mặc kệ Lý Tước ở một bên đang cười đắc ý , nàng vội vã đuổi theo bóng dáng nam nhân kia . Theo đến Ngự hoa viên cũng kéo được áo hắn . Nàng kéo áo hắn hồng hộc thở : - ... Chàng ... chàng .. nghe ta .. nghe ta giải thích ! Lý Khắc Minh tuy tự nhủ lòng mình kiềm chế nhưng không tự chủ được hất mạnh tay nàng ra quay lại : - Giải thích ? Nàng muốn ta nghe lọt từ này mấy lần đây ? Mấy ngày nay ta tưởng nàng đang làm gì đó cho sinh nhật ta sắp tới . Hóa ra là cùng hoàng đệ ta ở một chỗ . Nghe giọng nói khinh bỉ nàng lại được phát ra từ chính miệng người nàng đang yêu sâu đậm , nàng muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ : - Chàng ... nghĩ ta và Lý Tước làm chuyện đó ? Lý Khắc Minh thêm tiếp một chút nhấn nhá vào giọng nói hiện rõ sự khinh bỉ nhìn về phía nàng : - Chả lẽ không phải ? Nếu lúc nãy ta không nhìn thấy không biết Thái tử phi của ta và hoàng đệ định làm gì tiếp theo ! - Ánh mắt đảo quanh người nàng - Thái tử phi của ta ơi ! Ta còn chưa đủ thỏa mãn nàng sao , còn ra ngoài tìm người khác ? Uyển Nhã không nén nổi , nước mắt từng đường rơi xuống . Nàng thất vọng nhìn hắn : - Đây chính là sự tin tưởng chàng dành cho ta sao ? - Nàng khẽ cười khẩy - Dù sao cũng cám ơn chàng đã tin tưởng ta như vậy ! Nàng dứt lời liền rời đi bỏ mặc hắn ở đấy . Lý Khắc Minh tức điên lên . Cái nữ nhân đó rõ ràng sai rành rành , còn ở đó tỏ bộ trong sạch thanh cao cái gì ? Nhưng sao ... nhìn nàng khóc hắn lại không nói được gì .. lòng lại rất đau ! ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- - Nương nương , người ăn chút gì đi ! Từ sáng đến giờ người chưa vào bụng cái gì cả ! Cứ tập đàn như vậy người sẽ kiệt xức đó . Kim Ngân nhìn chủ tử mình cảm giác cũng thương xót. Nhìn nàng mọi khi lúc nào cũng tươi cười nghịch ngợm bây giờ lại lặng im chăm chú với cây đàn . Từ lúc sáng khi nàng trở lại đã thấy có bất thường , giờ nàng một giọt nước cũng không đụng cứ thế hết tập đàn rồi múa khiến tâm tư của Kim Ngân thực sự không biết là gì . Uyển Nhã hồi lâu mới hoàn hồn lại , ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của nha hoàn vội cười trừ , lắc đầu tỏ ra vui vẻ : - Lúc nãy ta lén ngươi đi ăn rồi ! Giờ không đói . Đừng có lo lắng dư thừa ! Nhìn bộ dạng nàng tỏ ra vui vẻ như thế kia , Kim Ngân ngồi xuống vỗ vai nàng : - Nương nương ! Người đừng cố gắng kiên cường ! Muốn khóc người cứ khóc trước mặt nô tì đi ! Nô tì sẽ không nói với ai một lời nào đâu ! Mấy lời an ủi đó càng làm mấy giọt lệ đang đọng lại ở hai mắt muốn lăn xuống . Nhưng sau một giây lại bị nàng nuốt hết vào bụng , lại trang bị trên mặt nụ cười : - Ta không sao thật mà ! Ngươi nghĩ lung tung . Nói tới lại lảng sang một vấn đề khác nhìn trời ngạc nhiên : - Oa ! Trời tối rồi à ! Mau về Nguyệt Hà điện thôi ! Ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi ! Kim Ngân dùng ánh mắt ái ngại hướng về phía nàng , tay vẫn đều đặn cất đàn ở chỗ cũ . Sau đó lập tức theo bóng dáng nàng chạy tới . Hai người đi về đến điện thì bắt gặp Lý Khắc Minh ở ngoài cửa điện . Kim Ngân khẽ nhún người hành lễ , Uyển Nhã cũng nhún theo , đồng thanh : - Tham kiến Thái tử điện hạ ! Lý Khắc Minh nhìn nàng, mắt có vài phần rung động . Làm sao nàng chỉ trong vài canh giờ liền biến thành người khác như vậy . Cái vẻ hoạt bát ngây thơ vốn có giờ đã ở đâu ? Tâm tư hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng nhưng nghĩ đến lúc trước , nàng cư nhiên trong lòng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp làm hắn tức giận tột cùng. Hắn khẽ mở giọng khinh bỉ , hướng phía nàng : - Trông Thái tử phi của ta có vẻ mệt mỏi .... Không biết tối như vậy mới về rốt cuộc là làm việc gì ? Kim Ngân và Phù công công đằng sau trong lòng phập phồng vì ngạc nhiên và kinh sợ . Thái tử vốn rất cưng chiều Thái tử phi sao giờ lại . - Bẩm Thái tử , chiều nay Nương nương cùng ... - Kim Ngân cho rằng hắn đang hiểu lầm muốn giải thích lại bị nàng chặn ngay ở đầu lời : - Ta cùng Kim Ngân đi ngự hoa viên chơi , sau đó ngủ quên . Sao vậy Thái tử ? Chẳng lẽ điều đó không được ? Hắn trong mắt bây giờ hoàn toàn là lửa . Tại sao không để nha hoàn kia nói tiếp , rốt cuộc đã làm gì mà phải giấu ? Được ! Nàng muốn cùng ta chơi , ta liền cùng nàng chơi - Phù công công , đêm nay đến tẩm cung của Vương Trắc phi nghỉ ngơi ! Xem ra Thái tử phi hôm nay mệt rồi ! Chứng kiến màn đấu khẩu của hai người , Kim Ngân vừa tức vừa buồn . Nương nương sao lại ngăn cản nàng chứ ? Để nàng nói hết sự thật chẳng phải là xong sao ? Còn làm Thái tử giận bỏ đu cung phi khác ! Người thật là rất ngốc đi ! Uyển Nhã cúi đầu , tim đang rỉ máu chảy từng hồi . Nhưng không lộ ra ngoài , vẫn cung kính : - Vậy ... Thái tử đi thong thả ! Nghe lời này của nàng , Lý Khắc Minh không biết diễn tả ra sao ! Cái nha đầu bướng bỉnh này đang đổ thêm dầu vào lửa sao ? Tâm trạng như thể lửa cháy nghi ngút , hắn rời khỏi Nguyệt Hà cung chỉ trong nháy mắt bỏ lại nữ nhân đang cúi đầu phía sau . Nàng nhẹ giọng , cười mỉm nhìn Kim Ngân ra lệnh : - Kim Ngân ! Ngươi mệt rồi ! Mau về nghỉ đi ta cũng mệt rồi ! Muốn ngủ ! - Nhưng mà ... - Không nói nữa ! Nghe lời ta , ngoan ngoãn nghỉ đi ! Khi nào có việc ta sẽ gọi . Kim Ngân ái ngại nhìn nàng , sau một hồi vâng một tiếng rồi lui xuống . Uyển Nhã cũng đi vào phòng , đóng cửa lại . Chậm lại một phút , nàng cởi giày trèo lên giường thu hồi về một phía góc giường thút thít cho nước mắt rơi . Nàng cứ vừa khóc vừa ngân nga câu hát . Có biết khi em bảo anh đi đi ! Là chỉ mong anh sẽ ở lại Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao ... Nước mắt rơi để làm gì anh ơi? Là để thay níu kéo bằng lời . Là để anh biết người con gái anh yêu thật yêu đuối . Nàng hoàn toàn không biết rằng tiếng khóc của nàng đều bị Kim Ngân ở ngoài nghe thấy hết . Nàng biết chủ tử vốn luôn có khuôn mặt tươi cười nhưng ẩn sau lại là hàng ngàn nỗi mất mát . Mấy câu hát kia tuy nghe không hiểu nhưng theo nhạc mà nói có thể gọi là rất buồn . Vừa nãy Thái tử còn như vậy nữa , xem ra họ còn chiến tranh lâu dài . ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Lý Khắc Minh rời khỏi Nguyệt Hà điện liền đi tới trước cửa điện của Vương Huyền Trân . Sau một khắc ngừng lại , lại phất áo bỏ đi trở về Đông cung điện . Không biết điều đó làm cho Vương Huyền Trân trong kia phấn son đầu tóc đầy đủ , đang mừng rỡ chờ lại một phen bị đẩy xuống vực thẳm . Cung nữ Thanh Tâm bên cạnh nàng thấy khuôn mặt tức giận của ả , vội vã thêm lời : - Nương nương , người yên tâm ! Điện hạ nhất định lần sau sẽ đến . Vương Huyền Trân như thể hổ thấy thịt sống ngay trước mặt không thể ăn , gào lên : - Sẽ đến gì chứ ? Chàng là bị ả hồ ly tinh kia làm cho mu muội rồi ! Từ ngày có ả , dù chỉ một chút quan tâm cũng không có . Chàng đối với ta như người thừa vậy ! Thanh Tâm biết rõ ả là người như thế nào , cất tiếng lót lời : - Vậy ... nương nương ... người muốn xử ả sao đây ? Vương Huyền Trân cười bí hiểm ngoắc tay kéo tai Thanh Tâm lại gần , thì thầm to nhỏ . Không biết nói cái gì nhưng sau khi nghe Thanh Tâm cũng y hệt bộ dạng nàng ta , cười . Cả đời này , ta chưa chết thì chàng tuyệt đối đừng mong yêu ai ! - Nương nương ! Cũng sắp đến thọ yến của Thái tử . Người ... bị ả hồ li tinh kia đoạt mất màn biểu diễn đó ... - Ngươi quên kế hoạch ta nói sao ? Thực hiện nó trước khi yến tiệc xảy ra là được ! Không cần lo lắng . Thanh Tâm cũng nhìn Vương Huyền Trân , miệng nhếch một mép trông đến quỷ dị . Nàng ta bề ngoài nho nhã , thân thiện mà bên trong lại là một con rắn độc làm người ta đến phát kinh tởm . ------------ tớ là giải phân cách đáng yêu -------- Uyển Nhã gần đây ăn uống không đều , mỗi khi ăn chỉ được một hai thìa liền thôi . Đêm về lại không kìm được khóc cho thỏa nỗi lòng nên bây giờ nàng phải dùng phấn để che đi sự nhợt nhạt của mình . Nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi , nàng hôm nào cũng siêng năng luyện đàn , tập múa để chuẩn bị cho yến hội . Nàng hi vọng có thể làm tốt để Lý Khắc Minh sẽ không phải hổ thẹn vì có nương tử như nàng . Gần đây , hắn vẫn vì việc hiểu lầm đó mà xa cách nàng . Thậm chí còn cố tình ôm ấp nữ nhân ngay trước mặt nàng , đối xử với nàng tàn nhẫn nhưng dù một giọt nước mắt nàng cũng không rơi trước mặt hắn . Nước mắt của nàng luôn gìn giữ vào buổi đêm , cái buổi chỉ có nàng với màn đêm . Hôm nay vẫn như mọi hôm , nàng tập đàn ở khu vườn phía sau Ngự hoa viên . Vừa lúc dứt tiếng đàn , Kim Ngân cũng vội vã chạy đến khuôn mặt hốt hoảng : - Nương nương ! Nương nương ! Nguy to rồi ! Khuôn mặt hớt hải của Kim Ngân làm nàng có phần lúng túng , không khỏi nhanh nhảu hỏi : - Có chuyện gì ... từ từ nói đừng vội . Kim Ngân hơi thở đứt quãng , vội vàng bẩm báo : - Người ... người mau đến .. đến Đông ... Đông Cung điện . Thái tử ... Thái tử trúng tên rồi ! Tay đang cầm đàn của Uyển Nhã đột nhiên buông thõng , không còn một chút sức lực nào . Nàng theo cảm tính chạy vụt đi không chút nghĩ suy nào . Chỉ biết trái tim mách bảo nàng phải đi và không cho chậm trễ một giây nào nữa . Chạy nhanh hết mức có thể. cuối cùng nàng cũng đến trước cửa Đông Cung điện . Ở đây đang có rất nhiều người bao gồm Thái y , hoàng thượng hoàng hậu thái hậu và mấy vị cung phi nữa . Nàng đi đến cửa Thái hậu đã sớm nhìn thấy , bèn lên tiếng : - Nhã Nhi ! Từ từ thôi ! Mau vào đây . Mọi người nghe tiếng đều quay ra nhìn nàng . Từ trong nhìn ra vẫn có thể nhìn rõ mấy giọt mồ hôi trên trán , còn có cả tiếng thở hồng hộc . Nàng đi đến trước mặt Hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ rồi bước đến bên cạnh giường Lý Khắc Minh chăm chú nhìn hắn . Thái y ở một bên nhìn nàng , cúi đầu nói : - Bẩm Thái tử phi , Thái tử điện hạ bị trúng tên nay đã không sao . Chỉ cần chăm sóc cho hạ sốt là sẽ trở lại bình thường . Thần đã kê toa thuốc sẵn , đến trưa sẽ sai nha hoàn đi sắc thuốc . Uống một chút Thái tử sẽ nhanh chóng khỏe lại . Nàng tất cả đều nghe hết lời Thái y nhưng một câu cũng không nói , chỉ dán ánh mắt vào người đang nằm trên giường. Nàng nhìn , nhìn đến khi lòng phát đau cũng không rời tầm mắt đi đâu . Thấy sự lo lắng trong ánh mắt nàng , Thái hậu bông lại vui vẻ . Nàng như vậy chứng tỏ cũng không phải cãi nhau to gì với Minh Nhi , vẫn là nên cho chúng nó có khoảng thời gian riêng . - Được rồi ! Thái tử cũng không sao . Giờ tất cả lui xuống để Thái tử phi chăm sóc cho Thái tử . - Nói đến lại quay ra dịu dàng nắm tay nàng - Ta giao Minh Nhi cho con . Uyển Nhã cố gắng , gật đầu cái nhẹ rồi lại trầm tư nhìn hắn ở trên giường . Vương Huyền Trân thấy thế nổi cơn ghen lên nhưng vẫn giả giọng tao nhã : - Thưa Thái hậu , Thái tử phi chân tay vụng về sợ sẽ làm Thái tử lâu khỏi . Chi bằng để ... Lời nói chưa xong nàng ta đã bị Thái hậu lên giọng dọa nạt : - Từ khi nào Vương Trắc phi lại muốn chống đối ai gia vậy ? Lui xuống đi . Ả không làm gì được đành ôm cục tức , từ từ lui xuống . Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng cũng cùng Thái hậu đi ra khỏi phòng sau cùng . Rốt cuộc cả phòng cũng chỉ còn lại nàng và hắn . Nàng dùng giọng lạnh nhạt , sai bảo nô tì đi lấy khăn và nước ấm mang lên . Sau đó tự mình vén tay áo lên lau người cho hắn , động tác rất ôn nhu . Lý Khắc Minh sốt cao , người nóng bừng bừng mê man gọi tên : - Nhã Nhi ... Nhã Nhi ! Đừng đi ... đừng đi . Mấy lời đó cứ thế chui thẳng vào tim nàng , làm nó nhức nhói điên đảo . Cuối cùng không kìm được nước mắt nàng rơi lã chã , nắm lấy tay hắn trấn an : - Ta ở đây ! Ta sẽ không đi , không rời khỏi chàng ! Tuy mê man nhưng dường như mấy lời nói của nàng ,hắn nghe đều hiểu . Không còn cựa quậy , nắm thật chặt tay nàng ngủ thiếp đi . Nàng cũng để yên cho hắn nắm , cắn môi lòng bộn bề suy nghĩ : Sao chàng không tin ta chứ ? Để đến bây giờ làm ta với chàng thành ra như thế này ... có đáng không ?
|