Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
|
|
Chương 10: Một lũ vô học Lúc này ở doanh trại của Lý Khắc Minh, ánh đèn trong phòng hắn vẫn sáng. Lần này đích thân ra trận, hắn cũng không phải là lần đầu. Tuy hắn ra trận, trận nào cũng bách chiến bách thắng nhưng cũng không vì thế mà chủ quan với địch. Lý Khắc Minh bàn xong chiến lược, sẵn sàng cho ngày mai ra trận mới an tâm bước ra ngoài cửa hóng gió. Hắn bước ra ngoài nhìn trăng sáng vời vợi liền nhớ về hình ảnh người con gái nào đó. Là người đầu tiên khiến hắn mềm lòng, là người đầu tiên bắt Thái tử như hắn giặt quần áo. Chợt nhớ về cảnh hắn và nàng giặt quần áo hôm qua, khóe miệng Lý Khắc Minh có vài phần nhếch lên: - Ngươi làm cái gì vậy! Ướt hết quần áo ta rồi!! Nhìn khuôn mặt ướt nhẹp kia tức giận, Lý Khắc Minh cười vui vẻ tay vẫn để ở chậu nước: - Nàng có muốn nữa không? Lại đây! Nước mát lắm đó! Tạ Uyển Nhã bị hắt nước dĩ nhiên không chịu để yên, chạy đến chỗ một chậu nước khác, cười đắc thắng: - Ta cũng có nước để xem ai hơn ai! Thế là hai người nọ như hai đứa trẻ, hồn nhiên té nước nhau. Lý Khắc Minh cũng ướt, Uyển Nhã cũng ướt. Hai mắt cười chăm chú nhìn theo hành động của đối phương. Trong chậu hắn hết nước bèn đi đến chỗ nàng có ý đồ. Tạ Uyển Nhã đoán được cười “hì” một cái hất hết nước vào người nam nhân kia, dùng hết sức chạy thật nhanh để khỏi bị bắt. Lý Khắc Minh đương nhiên đoán được ý định của tiểu nha đầu kia, né sang một bên chạy theo nàng. Cỏ ở đây có nước vào nên rất trơn, Tạ Uyển Nhã chạy không để ý liền bị ngã nhoài về phía trước. Theo phản xạ, hắn đưa tay ra nắm lấy tay nàng, may sao vẫn còn kịp. Bây giờ cùng là ngã nhưng không ngã dưới đất mà lại ngã trong lòng hắn. Tạ Uyển Nhã vẫn cười, làm cho tinh thần hắn cũng vì thế mà tốt theo. Từ bé tới giờ, hắn chưa đùa nghịch với ai cả. Nàng chính là người duy nhất! Đang trầm ngâm suy nghĩ, từ phía sau Phù công công đi đến giọng lễ phép: - Thái tử điện hạ! Đêm khuya gió lạnh! Người mau đi nghỉ đi ạ! - Ta không sao! Ngươi cứ về nghỉ đi! Ta đứng thêm một lúc rồi sẽ vào! Phù công công muốn can cũng không được, hiểu rõ tính khí hắn nên cũng nghe theo, lui xuống. Lý Khắc Minh ngẩng đầy lên nhìn trăng, lòng lăn tăn gợn sóng. Lần đi này hắn không có ở trong cung không biết có ai ăn hiếp nàng không nữa! Thật là khiến hắn có cảm giác bất an. Sau này cưới nàng về rồi, nhất định mỗi lần đi đâu cũng sẽ kéo nàng đi đến cùng. Vì chỉ có bên hắn, hắn mới yên tâm rằng nàng đang an toàn. Trăng đêm nay trong mắt nam nhân kia như thể đang in bóng bạch y nữ tử nào đó, làm cho hắn ngắm đến mê muội, ngắm mai khôn nguôi. --- Mấy ngày hắn đi, cuộc sống của nàng vẫn diễn ra như thường lệ. Sau khi kết thúc lần phạt ở phòng giặt liền tiếp tục đến học lễ nghi cùng mấy vị tiểu thư kia. Chỉ có điều bây giờ nàng luôn là tâm điểm để bọn họ “vui chơi”. Nàng cũng không phải là nữ nhân yêu đuối, hiền lành tất nhiên sẽ đáp trả cho đủ! Cứ như vậy đã mười ngày nay, trong cung lúc nào cũng có sự đấu đá. Dạo này, Bảo Nhi cùng tên vương gia kia rất hay gặp nhau. Hai người cũng đã thổ lộ rõ ràng, biết hết được tình cảm với nhau. Hắn nói sau khi Thái tử về sẽ lập tức xin cho Hoàng thượng ban hôn, cưới Bảo Nhi về làm vợ. Nhưng Bảo Nhi vì không muốn để Uyển Nhã lại một mình nên nói muốn ở lại hết kì tuyển tú nữ. Uyển Nhã cũng không muốn vì mình mà cản trở hạnh phúc của người khác, nghe Bảo Nhi nói thế một mực khuyên can, bảo nàng ta cứ về phủ còn mình có thể tự lo cho bản thân. Rốt cuộc sau mấy ngày, tâm ý Bảo Nhi cũng bị nàng làm cho thay đổi. Vương Sỹ Anh cũng khá thân thiết với hoàng hậu, đã nói qua về việc này. Hoàng hậu cư nhiên đồng ý, nói rằng Bảo Nhi sẽ không cần đợi cho đến khi Thái tử về, cho Bảo Nhi xuất cung. Hoàng thượng cũng đã viết sẵn chiếu, chờ ngày Thái tử về liền lập tức ban hôn. Vì thế nên trong cung này giờ chỉ có mình nàng thơ thẩn. Bảo Nhi sáng nay vừa xuất cung, cái tên đó... đi cùng với Thái tử nay cũng chưa về. Tóm lại nàng chả có ai để trò chuyện. Đang đi đúng lúc bắt gặp đám Vương Kim Liên đang đi với nhau túm tụm nói chuyện gì đó. Bọn họ nhìn nàng cũng vài phần lép vế. Mấy hôm trước liên tiếp bị nàng đáp trả, giờ không còn mặt mũi nhìn mấy người khác nữa! May sao còn có Vương Kim Kiên. Hiện tại, bọn họ không muốn kiếm chuyện nên cứ thế đi qua, chỉ lườm xéo nàng mấy cái. Tạ Uyển Nhã coi như không thấy gì, tiếp tục bước đi về phía trước. Đang đi bỗng từ phía sau vọng đến tiếng ai như bà lão kêu lên. Ngay sau đó là tiếng quát tháo của mấy cô tiểu thư kia: - Này! Bà không có mắt à? Đi để ý vào chứ! Cái tay dơ bẩn kia của bà động vào áo tôi rồi! Bẩn thỉu! - Chỉ là a hoàn địa vị thấp kém mà ngay cả ứng xử trong cung cũng không biết! Vô tích sự! Tạ Uyển Nhã quay ra thấy bà lão tầm hơn 70 đang ngã ra đất. Bọn người kia thì lại tiếp tục muốn cậy thế mà mắng mà chửi. Bất bình không chịu đuợc liền lên tiếng, vội chạy ra đỡ bà: - Mấy người có đúng là tiểu thư nhà khuê các không? Đối xử với người già như thế nào cũng không biết còn nói mình thanh tao! Bà đã lớn tuổi rồi đi không biết nhìn còn ở đó mà giở cái giọng hống hách! Một lũ vô học! Vương Kim Liên từ nãy giờ không biết đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại vài cô nương kia. Bọn họ nhìn nàng, thấy có phần run sợ nhưng lại nghĩ bên mình nhiều người hơn, lập tức cãi lại: - Người già cái gì mà người già? Đã là nô tì thì chỉ là thân làm trâu làm chó... Chưa nói xong liền bị Uyển Nhã giáng một bạt tai vào má. Vị cô nương nọ không biết làm gì ôm má trợn tròn mắt lên, há hốc mồm: - Ngươi....! Tạ Uyển Nhã tát xong không một chút biến sắc dìu bà lão kia vào ghế ngồi. Để bà ngồi xuống chắc chắn mới quay ra giáo huấn những người kia: - Thế nào là thân phận thấp hèn? Đã là người thì đều như nhau, đều cần được tôn trọng. Ngươi không nhìn thấy bà đã già rồi sao? Đụng phải làm bà ngã không đỡ dậy còn ra vẻ ta đây? Làm cái gì chứ? Ở đời đến cái ứng xử hàng ngày con không nắm rõ, ngươi lấy tư cách gì đòi làm Thái tử phi? Mấy người kia thất thế, lại không biết nói gì liền im lặng nép phía sau vị cô nương kia. Người kia cũng không nói được gì, lườm Tạ Uyển Nhã rồi vứt lại vài câu: - Coi như nể mặt ngươi là con Thái sử đại nhân,ta không tính toán! Vừa nói xong đều lũ lượt bỏ đi. Tạ Uyển Nhã khẽ nhếch mép nhìn đám người nọ rồi trở lại bên ghế, ân cần hỏi bà: - Bà ơi! Bà có đau ở đâu không? Bà lão nhìn nàng, ánh mắt hiền từ khẽ lắc đầu: - Già không sao! Bị như vậy quen rồi! Mà sao tiểu thư lại vì già mà cãi nhau với họ? Như vậy không tốt đâu! Tạ Uyển Nhã nắm tay bà, khẽ nhìn lên mặt bà cười: - Bà! Là họ sai, con chỉ là nói cái đúng cho họ sửa! Hống hách như vậy thì có lợi gì cơ chứ! Coi như con thay mặt họ xin lỗi bà nha! Bà đừng để ý. Bà lão phúc hậu kia ánh mắt có vài phần ngạc nhiên. Giữa hậu cung gian thâm hiểm ác này lại có người con gái lương thiện vậy sao? - Bà ơi! Chân bà bị thương rồi! Hay để con dìu bà về phòng con, con bôi thuốc cho bà được không?- Tạ Uyển Nhã chăm chú nhìn vào vết sưng ở chân bà lão, trong lòng vẫn còn tức giận: Cái xã hội gì đây chứ? Cứ có quyền có tiền là có thể muốn làm gì thì làn sao? - Thôi! Già không làm phiền cô nương nữa! Cô nương mau đi ăn đi, giờ ăn đến rồi! Trễ là không có cơm đâu! - Con không sao! Trẻ như con nhịn một bữa có sao! Bà bám vào vai con, con dìu bà đi! - Vừa nói vừa đỡ bà dậy, dìu bà đi về phía Khanh Vân cung. ---- - Cô nương ở đây một mình sao? - Bà lão ngồi trên ghế, nhìn xung quanh căn phòng. Tạ Uyển Nhã ngồi ở dưới tỉ mỉ thoa thuốc, lễ phép trả lời: - Hồi trước còn có một cô nương nữa ở cùng con nhưng nay muội ấy xuất cung rồi! - Nói chuyện nãy giờ xin hỏi cô nương là...? Uyển Nhã vừa lúc thoa thuốc xong, ngẩng đầu lên nhìn bà tươi cười nói: - Con là Tạ Uyển Nhã con gái của Tạ Quang Lục Thái sử đại nhân. Sắc mặt của bà lão kia cũng có phần giống Bảo Nhi lúc đầu, ngơ ngác hỏi: - Là con thái sử, sao cô... tiểu thư không lên Ninh Sương phòng ngủ? Ở đây có vẻ bất tiện mà! Tạ Uyển Nhã cười, thư thái mang đồ dùng, thuốc thang cất vào chỗ cũ, bình thản trả lời: - Con không muốn làm thái tử phi gì đó! Chuyển xuống cuối sẽ dễ dàng trốn thoát ngôi vị đó hơn! - Tại sao tiểu thư lại không muốn làm thái tử phi? Chẳng phải nếu làm thái tử phi sẽ rất nhiều người nể sợ, sẽ có rất nhiều tiền và sẽ có mọi thứ. Tiểu thư không thấy mấy cô nương khác đều tranh giành nhau ngôi vị đó mà không được sao? - Lão bà đem tâm tư thắc mắc của mình ra hỏi thẳng. Từ xưa đến nay, đã vào cung thì có rất rất rất ít người nói không muốn làm thái tử phi. - Con không muốn làm Thái tử phi đơn giản vì con cần một người chồng yêu thương con, chăm sóc cho con và gia đình. Bà thử nghĩ xem nếu con được chọn mà bị Thái tử ghẻ lạnh, không phải sẽ vô cùng cô đơn sao? Bà lão nghe xong, ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. Tạ Uyển Nhã đi đến gần bên bà, ngồi xuống: - Vì thế con chỉ cần một người chồng bình thường. Không cần phải giàu có, không cần có quyền lực. Chỉ cần người đó có thể yêu thương con suốt đời thì dù có là ăn mày đi chăng nữa, con cũng sẽ cùng đi ăn mày với chàng. Câu nói của Tạ Uyển Nhã vô tình khiến bà lão kia không khỏi thán phục. Ở cái nơi thâm cung này, tìm đâu ra người như nàng đây? Không coi trọng giai cấp, không tham tiền của địa vị lại xinh đẹp tốt bụng, thông minh. Thật là một vị cô nương tốt! - Bà ơi! Bà ngồi đây con đi đổ nước rồi sẽ về ngay! - Uyển Nhã từ từ bê chậu nước ra phía cửa, vọng lại nói với bà. Bà lão cũng gật đầu, nhìn theo bóng nàng từ từ khuất sau cửa. “ Vị cô nương này thực sự quá tốt! Gia đây rất ngưỡng mộ! Không được... không thể để lâu! Bắt nàng về làm cháu dâu thôi! “ - Tâm tư bà lão nảy lên từng hồi suy nghĩ. Đã bao lâu nay bà cất công tìm người con gái như vậy, vậy mà bây giờ ông trời lại đưa đến trước mặt bà! Không thể bỏ qua cơ hội này được! - Thái hậu! Thái hậu! Người ở đâu? - Từ ngoài có vài vị thái giám cùng cung nữ hớt hải đi tìm. - Ta ở đây! Bà lão nọ vừa cất tiếng nói, ngay lập tức công công cùng vị cung nữ tiến vào, trên trán vẫn lầm tấm mồ hôi. - Người... người đi đâu để nô tài tìm khắp nơi! Hoàng thượng đang rất lo lắng đấy ạ! - Tề công công cung kính, vừa thở hổn hển vừa bẩm báo. - Thôi được rồi! Dìu ta hồi cung rồi nói! - Thái hậu phất tay, bám vào người nô tì bên cạnh. Thế là cả ba người từ từ bước ra khỏi Khanh Vân cung, tiến về phía Long Nguyệt điện ( cung của Thái hậu).
|
Chương 11: Nhã nhi ! con muốn xử lí họ ra sao ? - Thái hậu của ta ơi, người còn định thử thách mấy vị cô nương đó tới khi nào nữa? Người không thấy mấy năm rồi có năm nào người tìm được? Đấy! Người xem? Bọn họ còn làm người bị thương nữa! Thật là quá quắt mà! Trong Long Nguyệt điện, tiếng nói tức giận của hoàng thượng khiến ai nấy đều run sợ. Không khí bây giờ im lặng hơn bất cứ khi nào hết. Hoàng hậu từ từ liếc hoàng thượng, ra hiệu cho phu quân bớt giận rồi tiến tới Thái hậu, ân cần hỏi: - Mẫu hậu người đừng để ý Hoàng Thượng! Chàng là lo lắng quá cho người thôi! - Con đó! Cái gì mà ta không tìm ra? Chẳng phải chính ta rước về hoàng hậu cho con sao? Mà hơn nữa, năm nay ta cũng đã tìm được thái tử phi xứng đáng! Công sức bỏ ra thật không uổng phí chút nào! - Thái hậu nhìn về phía hoàng thượng, mắt có phần tức giận. Câu nói của Thái hậu bỗng chốc đẩy hai ánh mắt người kia nhìn nhau. Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều thắc mắc, chung quy một hồi nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu bà chẳng cần nhìn cũng biết con trai và con dâu mình nghĩ gì, vừa nhấm nháp trà, vừa kê khai đầy đủ: - Là tiểu thư Tạ Uyển Nhã, con gái Thái sử đại nhân. Hôm nay chính nàng đã băng bó cho ta, đối xử rất tốt với ta trong khi ta ở thân phận một nha hoàn. Qua cách vị tiểu thư đó tiếp xúc với ta, ta biết đó là một vị cô nương chính trực lại đoan trang,không ham của hám quyền. Nhan sắc lại khuynh quốc khuynh thành, nhìn đã cảm nhận thần thái cao hơn hẳn so với mấy vị cô nương khác. Đáng tiếc, khi ta hỏi nàng ta lại nói không muốn làm thái tử phi! - nói rồi lại đặt ly trà xuống, quay sang nhìn hoàng hậu cùng hoàng thượng - Hai con nghĩ xem... ta có nên bắt cóc nàng về làm cháu dâu không? Hoàng thượng hiện rõ nét mặt hoang mang, nghĩ ngợi điều gì đó. Dường như đang định nói thì Hoàng hậu từ từ nói: - Mẫu hậu... người không nhớ sao? Chúng ta đã hứa cho dù có chọn bao nhiêu phi tần cho Minh nhi cũng sẽ để nó chọn Thái tử phi. Nay con nghe nói, Minh nhi đã có ý trung nhân.... nếu bây giờ áp đặt nó e rằng nó sẽ không đồng ý! Thái hậu cũng ngẫm nghĩ lại, nhớ về những lời mình nói trước đây. Chính bà đã hứa sẽ cho cháu mình chọn Thái tử phi, nhưng còn vị cô nương kia nếu bỏ lỡ thì sẽ vô cùng luyến tiếc. Hoàng thượng nhìn sắc mặt của mẫu hậu, đọc thấu suy nghĩ của bà bây giờ mới lên tiếng: - Theo nhi thần, ta nên chờ Minh nhi về xem sao! Vị cô nương kia ưu tú như vậy, khả năng cao chính là ý trung nhân của nó. Đến lúc đó không phải mẫu hậu vừa có thái tử phi hiền lành đức độ mà Minh nhi lại có nương tử nó yêu thương sao? Tính khí Minh nhi người cũng hiểu! Một khi nó đã không thích cho dù có giết nó cũng sẽ không xuôi theo! Ta cứ để nó về rồi tính! - Lần này Minh nhi đi dẹp loạn cũng đã lâu... bao giờ nó mới về? Bây giờ tình hình nó sao rồi? - Thái hậu sốt ruột, hỏi tới hỏi lui. Vừa đúng lúc, bên ngoài tiếng Tề công công truyền vào: - Thưa Thái hậu, Thái tử cầu kiến! Tức thì sắc mặt ba người nọ lập tức tốt lên. Thái hậu không để phí một giây, nói vọng ra: - Cho vào! Ngay lúc đó, bên ngoài một nam nhân mặc áo giáp sắt thân hình to lớn khỏe mạnh bước vào. Người đó không ai khác chính là Lý Khắc Minh. Hắn từ từ tiến đến gần, hành lễ rồi đi đến bên thái hậu, nở nụ cười: - Nãi nãi! Người quên Minh Nhi chưa? Cả hoàng thượng, hoàng hậu lẫn thái hậu nhìn con người kia bình an trở về, mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Thái hậu khẽ xoa đầu Lý Khắc Minh, trách yêu: - Ta đã dặn đi về sớm! Con định quên luôn ai gia sao? Lý Khắc Minh khẽ nở nụ cười, nắm tay trấn an thái hậu. Hoàng hậu ở phía sau bắt đầu nhắc nhở: - Hoàng nhi... con chuẩn bị đi. Cũng sắp đến ngày chọn Thái tử phi rồi! Rốt cuộc bao giờ con mới cho ta biết nương tử con muốn là ai? Thái hậu thấy thế cũng được nước liền hùa theo: - Đúng vậy! Ai gia cũng chờ lâu lắm rồi! Minh Nhi.... con xem cô nương nhà Tạ thái sử có được không? Gia thấy nàng rất xinh đẹp nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cộng thêm tính nết hiền thục đoan trang! Rất hợp với vị trí thái tử phi! Con nghĩ thế nào? Lý Khắc Minh nghe thái hậu nói lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nén hết ở trong lòng không biểu hiện ra dù chỉ một chút: - Nãi nãi, con đã có ý trung nhân rồi! Còn có phải là cô nương đấy không thì sẽ đến lúc người biết thôi! Thái hậu nhìn hắn, ánh mắt cưng chiều có phần ủ rũ hơn lúc đầu: - Cái thằng nhóc này! Nói ra thì ta sẽ cướp mất của con sao? Thật là... Trong Long Nguyệt cung lúc này, không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhờ sự có mặt của Lý Khắc Minh. Trên mặt ba vị “phụ huynh” giờ cũng chỉ có niềm vui niềm vui và niềm vui. Quay lại với Tạ Uyển Nhã. Nàng trở về Khang Vân cung, tìm bà lão lúc nãy. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đành bỏ cuộc. Quay trở lại phòng thì nàng thấy trên mặt bàn có miếng ngọc bội. Nàng đoán chắc là của bà lão kia để quên nên rất muốn trả lại. Nhưng vì không biết bà lão ở đâu nên đành nhét ở đai bộ y phục, chờ ngày gặp đuợc nhất định sẽ trả lại. Sau đó, Tạ Uyển Nhã lại tung tăng đi ăn cơm. Trong phòng ăn, tất cả các tú nữ đều ngồi chung với nhau riêng chỉ có Tạ Uyển Nhã ngồi một mình. Thế nhưng hình như tai nàng quá thính nên chuyện của mấy vị cô nương bàn bên nàng đều nghe thấy hết. - Nghe nói hôm nay Thái tử đã trở về rồi! Chàng vẫn bình an vô sự.. thật may quá! - Thái tử trở về là một tin vui, nhưng nghe nói ngay ngày mai sẽ lập tức thi tuyển Thái tử phi đó! Ta bây giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa! - Hử? Sao lại nhanh vậy? Thời gian còn chưa đến một tháng mà? - Nghe nói là do Thái hậu và thái tử đều đã chọn được Thái tử phi. Nên ngày mai sẽ lập tức thi tuyển. ... Tạ Uyển Nhã nghe lọt tai chỉ có năm chữ: “ Thái tử trở về”. Nếu tên thái tử đó trở về không phải cái tên đầu heo đó cũng về theo sao? Tính cũng đã gần nửa tháng không gặp hắn, nhanh thật. Mà tại sao nghe tin hắn trở về tim nàng lại vui thế này? Hiện tại, trong đầu óc nàng lúc này tràn ngập hình bóng cái tên đầu heo đó. Liệu hắn có nhớ nàng không? Có suy nghĩ về nàng như nàng suy nghĩ về hắn không? Càng nghĩ Tạ Uyển Nhã càng không thiết đến cơm, cứ vậy đứng lên bỏ đi. --- Từ khi vào cung đến giờ, nàng rất hay ra hồ nước bên ngự hoa viên ngồi. Vì ở chỗ này rất ít người đến, yên tĩnh phong cảnh lại đẹp. Và đây cũng là nơi hắn và nàng hay trò chuyện với nhau. Tạ Uyển Nhã từ từ ngồi xuống bên thành hồ, lấy tay vẩy vẩy nghịch nước. Nhớ lại lời mấy nữ nhân kia nói, mai thi xong thì ngày kia liền lập tức có thể trở về nhà bên cha, bên mẹ, bên ca ca và cả bên Kim Ngân nữa. Nhưng... nếu trở về rồi nàng còn được gặp hắn không? Sao lòng nàng lại có cảm giác không muốn rời đi thế này? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, từ xa Thái hậu đã nhìn thấy Uyển Nhã. Chiều nay bà tiếp tục cải trang thành bà lão hôm trước,tiếp tục thử lòng vị Thái tử phi này. - Sao thế tiểu thư? Tiểu thư có chuyện gì sao? Sao trông mặt tiểu thư lại buồn vậy? Thấy có tiếng nói, nàng xoay người lại nhìn thấy bà lão đem nỗi hoang mang dấu sau nụ cười, lắc đầu: - Con không sao! Mà sao sáng bà đi lại không nói với con? Chân bà như vậy không có ai dìu sẽ bất tiện lắm. Thái hậu từ từ đi đến bên cạnh Tạ Uyển Nhã, ngồi bên cạnh nàng: - Già có một nha hoàn làm cùng chỗ dìu đi. Chân giờ cũng đỡ rồi! Con đúng là mát tay thật! Mà miếng ngọc sáng nay ta để lại con còn giữ không? Uyển Nhã chợt nhớ ra, vội vàng lấy ở đai eo miếng ngọc bội, đưa về phía bà: - Của bà đây ạ! Sáng nay con muốn tìm để trả lại nhưng không có thấy bà đâu. Bây giờ con trả lại cho bà. Thái hậu đón lấy tay Uyển Nhã, ấn ngọc lại vào trong tay cười: - Đây là quà cho con! Tuy mới gặp lần đầu nhưng ta lại cảm thấy rất quý con. - Thôi con không lấy đâu! Miếng ngọc này có vẻ quan trọng đối với bà, con không nhận được. Bà thấy quý con thì sau này cùng con trò chuyện là được mà. Không cần quà cáp gì đó đâu. Như vậy con thấy xa cách quá! - Uyển Nhã một mực nhét miếng ngọc vào tay bà. Thái hậu không muốn nàng khó xử đành cất ngọc đi. Xong lại quay ra hỏi: - Lúc nãy thấy sắc mặt con hơi tệ. Có phải có chuyện gì không? Uyển Nhã khẽ cúi đầu cười, nhìn ra đằng xa trả lời: - Mai đã là ngày tuyển Thái tử phi, con nghĩ đương nhiên mình sẽ không được chọn nên sẽ được về nhà. Vì thế con rất vui nhưng... con lại lỡ thích một người ở đây mất rồi! Nếu về, người đó liệu còn để ý đến con không? Thái hậu nghe nàng nói có ý với người khác đương nhiên hụt hẫng. Nhưng vẫn cố giành giật lấy cơ hội, hỏi cặn kẽ: - Có thể nói cho già biết... nam nhân nào may mắn vậy không? Nàng khẽ thở dài, ngẩn ngơ nói ra mấy từ: - Là Lý Khắc Minh - đội trưởng đội thị vệ ạ! Thái hậu bên cạnh nghe xong không biết diễn tả như thế nào cảm xúc trong lòng mình. Lý Khắc Minh tất nhiên sẽ là Thái tử anh tú nhà bà! Nhưng sao lại có thể từ chức Thái tử cao quý xuống chức Đội trưởng đội thị vệ được? - Tiểu thư? Con có biết tên của Thái tử là gì không? Uyển Nhã hồn nhiên, vô tư trả lời: - Con không biết. Cả hoàng cung này con chỉ biết tên hai nam nhân. Một là Vương Sỹ Anh vương gia, hai là Lý Khắc Minh đó. Chứ thái tử con thực tình chưa bao giờ nghe qua. Thái hậu nghe xong trong lòng thầm mỉm cười. Tiểu tử thối! Rõ ràng thích người ta mà sáng nay bà làm mối cho còn phủ nhận. Lại còn chơi trò che giấu thân phận giống bà! Nhưng dù sao cũng tốt. Cô cháu dâu này rất hợp ý bà, bà không tính toán với hắn. Cả hai người đang trò chuyện với nhau, từ xa một đám tú nữ đi qua. Tình cờ, chính là đám tú nữ sáng nay va phải Thái hậu. Nhìn thấy hai người, mắt họ như thể có lửa, từ từ đi đến dở giọng khiêu khích: - Ây da! Tạ cô nương cùng tầng lớp với nha hoàn này... ngồi cùng nhau làm ta cảm thấy không phân biệt được ai với ai! Tạ Uyển Nhã ngay tức khắc dập tắt nụ cười trên môi, liếc mắt về phía cô nương kia nhếch môi: - Sao? Có vẻ như cái tát sáng nay chưa có đủ mạnh để ngươi thức tỉnh? Có cần ta tặng thêm một lần không? Mấy cô nương phía sau chứng kiến cảnh đấu khẩu của hai người lập tức hùa theo vị cô nương kia: - Ngươi đừng tưởng mình là con Thái sử thì lên mặt ta đây. - Còn chưa biết ai làm thế tử phi đâu! Cứ chờ đấy! Những lời nói kia nàng đều nghe thấy hết nhưng không thèm để ý. Nàng xoay qua định dìu Thái hậu: - Bà ơi, ta đi nơi khác. Nơi này bẩn quá, ở đây sẽ làm bẩn y phục mất. Thái hậu biết rõ thực hư, xác định được Thái tử phi tương lai nên nghĩ cũng chả cần phải đóng giả nữa. Khẽ gỡ tay nàng ra, từ tốn bảo nàng: - Con chờ già một tí! - quay ra với mấy vị cô nương kia - Xin hỏi, mấy vị cô nương đây phụ thân làm chức quan gì? Mấy ả nữ nhân kia nghe xong đồng loạt cất tiếng cười. Duy có ả đứng đầu nhìn Thái hậu, khinh miệt nói: - Sao? Sợ ta sẽ bảo với cha ta cho ngươi đầu lìa khỏi cổ sao? Tạ Uyển Nhã vốn để yên nãy giờ, nghe câu nói xấc xược kia định lên tiếng thì bị Thái hậu cản lại. - Đúng! Ta chính là sợ phụ thân các ngươi chém bay đầu. Xem ra ta phải tìm chỗ dựa thôi. - nói đến nhìn sang bên phải gọi to - Tề công công, mau cho ta biết mấy vị cô nương kia là tiểu thư khuê các nhà vị đại nhân nào! Vừa dứt lời, Tề công công nghiêm chỉnh bước ra đến gần bên mấy ả kia, trừng mắt: - Hỗn xược! Còn không mau tham kiến Thái Hậu! Lời Tề công công vừa dứt, mấy ả kia cùng Tạ Uyển Nhã đứng người vài giây. Sau đó chợt nhận ra tình hình, quỳ xuỗng hành lễ: - Tham kiến Thái Hậu nương nương! Thái Hậu ôn như đỡ Uyển Nhã dậy mặc cho ánh mắt nàng ngạc nhiên hơn bao giờ hết: - Con không cần quỳ, ở đây bẩn sẽ làm y phục trông không đẹp mắt! - vừa nói vừa liếc sang mấy vị tiểu thư lúc nãy - Sao thế các vị tiểu thư? Có thể cho ta biết tên phụ thân của các vị được không? Để ta gửi quà xin lỗi để không bị bay đầu? Mấy vị cô nương kia đầu như dính nam châm hút với mặt đất, dập đầu liên tục miệng khóc than: - Thái hậu tha mạng! Thái hậu tha mạng! Tiểu nữ có mắt như mù không nhận ra Thái hậu. Xin người tha mạng. Thái hậu vẫn chả để lọt vào tai, khẽ cười với Uyển Nhã hỏi: - Nhã Nhi! Con muốn xử lí họ ra sao?
|
Chương 12: Chàng cũng chỉ là của ta Uyển Nhã cứng người nhìn Thái Hậu. Trong phút chốc hiểu rằng bà lão kia không phải người thường mà chính là Thái hậu! Biết rằng những vị cô nương kia nếu Thái hậu không tha ngay lập tức sẽ đầu lìa khỏi cổ, nàng lại không nỡ làm thế đành cấ tiếng xin thay: - Bẩm Thái hậu! Mấy nàng ấy còn nhỏ tuổi.... chưa hiểu hết chuyện đời. Mong Thái Hậu đừng chấp vặt, mở lòng khoan dung tha thứ cho các nàng. Tất cả những con mắt ở Ngự Hoa viên đều mở to nhìn Tạ Uyển Nhã. Thái Hậu mang nét khó hiểu, hỏi: - Các nàng ta đối xử với con như vậy, sao con lại xin cho các nàng tránh tội? Uyển Nhã cúi mặt cung kính, nhỏ nhẹ trả lời: - Nếu con đối xử với các nàng như cách các nàng đối xử với con thì con chính là không khác các nàng ấy. Nhưng con thì không muốn giống như thế chút nào. Dù sao cũng chỉ là thói tự tiêu tự đại của tuổi mười tám... Mong Thái Hậu suy xét khoan dung cho họ. Thái hậu nghe câu trả lời từ phía nàng, lòng càng hài lòng thêm về nàng, gật gù tán thành. Bà ra hiệu cho Tề công công truyền ý: - Nể mặt Tạ tiểu thư Thái hậu tha cho các ngươi! Mau trở về cung, thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Mấy cô nương kia tim vừa thoát khỏi lồng ngực hay tin được tha, vội vàng khấu đầu tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ một lát sau, Ngự hoa viên chỉ còn lại Tề công công, Thái hậu cùng Tạ Uyển Nhã. Đến lúc này, nàng cơ bản vẫn mơ mơ hồ hồ về chuyện lúc nãy. Thái hậu đương nhiên hiểu cảm xúc của nàng, mở lời: - Sao thế? Con biết ta là thái hậu nên không còn muốn trò chuyện với ta nữa sao? Uyển Nhã giật mình, khẽ cúi xuống tạ lỗi: - Tiểu nữ không dám! Sáng nay có phần mạo phạm, cúi xin thái hậu giáng tội. Thái hậu cầm tay nàng, vui vẻ nói: - Mạo phạm gì chứ? Con chính là giúp ta mà! Ta thực lòng rất quý con. Sau này cứ coi ta như bà lão nha hoàn, cùng trò chuyện với ta được không? Tạ Uyển Nhã cúi đầu, lễ phép: - Sao có thể thưa Thái hậu? Người là một người cao quý, sao tiểu nữ lại coi như lão bà nha hoàn được ạ? Thái hậu cười, càng nắm chặt tay Uyển Nhã: - Sao lại không thể? Nếu vậy cứ thế đi nha! Giờ ta còn có việc phải về cung, sau này sẽ nói chuyện với con sau. Tạ Uyển Nhã vẫn chỉ cúi đầu, hành lễ. Mãi khi Thái hậu đi rồi mới dám ngẩng đầu lên. Nàng ngồi phịch xuống bên hồ, khẽ thở dài. Cứ tưởng rằng đã tránh xa được hoàng thất, ai dè lại được Thái hậu để ý. Như vậy càng bất lợi cho con đường về nhà của nàng rồi. Nhưng... lúc nãy nàng nói nang đã thích một người, có lẽ nào Thái hậu vì quý nàng mà sẽ giúp nàng tránh ngôi Thái tử phi không? Nghĩ tới đây, tâm trạng Uyển Nhã bỗng sung sướng hẳn. Nghĩ rồi, sau khi về nhà, sẽ bắt đầu cưa cẩm tên đó, bắt hắn về làm nô tì cho nàng! Nhưng trước tiên phải thoát được kiếp nạn thái tử phi đã. Đang tính đi vào phòng thì cổ áo Uyển Nhã bị ai đó kéo lại,dùng lực đem nàng ôm vào lòng. Tạ Uyển Nhã ngửi thấy mùi hương quen thuộc biết là của ai. Nàng không một chút dãy dụa, tay vòng qua sau lưng hắn khẽ ôm ngang eo giọng nói nhẹ nhàng: - Về rồi à? Đi lâu như vậy quên ta rồi đúng không? Lý Khắc Minh tim có phàn rung lên. Nàng... đang ôm hắn và còn đang thể hiện tình cảm với hắn nữa. Biết nói sao cho hết cái cảm xúc mừng vui trong lòng hắn lúc này. Mấy chục ngày đi dẹp loạn kia đúng là có ích. - Không! Ta chính là một giây cũng nhớ nàng! - Hắn tham lam vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, hít lấy mùi hương thơm dịu từ cơ thể nhỏ bé kia. Lòng Tạ Uyển Nhã cũng bồi hồi, tim nhảy lên từng nhịp từng nhịp nhanh hơn bình thường. Đầu óc nàng lúc này trống rỗng, tựa người vào vai nam nhân kia. Lý Khắc Minh ôm chán chê mới chịu bỏ nàng ra. Hắn yêu chiều véo má nàng, miệng mỉm cười: - Tiểu Bảo bối, ta đi lần này có phải ở nhà rất nhớ ta không? Uyển Nhã có chút ngại ngùng, lúc đầu định trả lời không. Nhưng khi nghĩ lại rằng chỉ còn một ngày được ở bên người nào đó lại theo trái tim khẽ gật đầu: - Nhớ... nhớ nhiều lắm! Lý Khắc Minh vô cùng vô cùng vô cùng cùng hài lòng với câu trả lời của nữ nhân kia. Vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày của hắn biến mất thay vào đó là nụ cười vô cùng ấm áp. - Nói vậy... nàng thừa nhận... yêu ta đúng không? Tạ Uyển Nhã đỏ mặt, khẽ lùi ra vài bước lắp bắp: - Ai.. ai yêu ngươi! Tên đầu heo xấu xí! Lý Khắc Minh trong lòng rất muốn cười. Ai bảo cái nha đầu kia đáng yêu vậy chứ! Vừa mới gặp lại đã khiến hắn vui phát điên như vậy. Xong vẫn mang khuôn mặt khốn khổ, tổn thương: - Có phải nàng chê ta xấu hơn Thái tử, nàng chê ta không phải Thái tử nên mới từ chối ta đúng không? Uyển Nhã nhìn nam nhân kia, mặt càng đỏ hơn. Giọng tự nhiên bé lại bất thường: - Ai... từ chối!? Ngươi... ngươi đã mở lời đâu... mà ta nhận! Hắn nghe được hết cả thảy nhưng vẫn muốn trêu nàng, lại giả vờ: - Nàng nói gì cơ? Ta không nghe rõ! Nàng đỏ mặt, cố gượng lên, nhắm mắt nói to: - Ai bảo ngươi không ngỏ lời! Ta làn sao đồng ý được? Lý Khắc Minh vốn không nghĩ nha đầu này lại nhanh như vậy bị hắn thu phục nay thấy biểu hiện kia mặt mày lại càng hớn hở. Hắn từ từ đi đến gần nàng, hỏi: - Nói như vậy... nếu ta ngỏ lời nàng nhất định sẽ đồng ý? Mặt Uyển Nhã lúc này không thể đỏ hơn nữa, lấy hết dũng cảm nói ra: - Đúng! Là ta đồng ý! Nói xong định chạy một mạch về phòng cho đỡ ngại thì bị nam nhân kia đem khóa chặt trong lòng, nghe hắn thủ thỉ: - Vậy nói cho nàng hay... Ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến những lần gặp nàng... Ta đây đều rất si mê nàng. Và giờ là câu hỏi cho nàng: Nàng có đồng ý làm nương tử của Lý Khắc Minh này không? Tạ Uyển Nhã tuy thẹn nhưng cũng cố gắng nói hết tâm tư: - Nhưng còn..... thi tuyển thái tử phi thì sao? Ta vẫn đang trong danh sách tú nữ. Lý Khắc Minh vẫn ôm nữ nhân nhỏ bé kia trong lòng, giọng vui vẻ nói: - Nàng chỉ cần nói có hoặc không là được! Nàng đành đánh liều, nhắm mắt, giọng kiên quyết: - CÓ..! Hắn bây giờ cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Vì nữ nhân kia đồng ý yêu hắn, đồng ý là nương tử của hắn. Lý Khắc Minh từ từ xoay Uyển Nhã đối mặt với hắn. Do thân hình nàng vốn thấp bé hơn so với nữ nhân cùng tuổi, hắn lại cao to nên khi nói chuyện hắn luôn là người phải cúi đầu. - Nàng nhớ nhé! Từ bây giờ nàng sẽ chỉ là của một mình Lý Khắc Minh ta! Mãi mãi sau này cũng thế! Lời nói vừa dứt, hắn nhẹ nhàng thơm lên má nàng một cái làm nữ nhân kia đỏ mặt tía tai. Nàng chỉ dám gật đầu cười rồi tính chạy vào phòng. Chạy nửa đường lại quay lại, khẽ nhùn lên hôn lướt qua môi hắn ấn định: - Chàng cũng chỉ là của ta! Là mình ta không phải của ai hết! Nói xong ôm bộ mặt đỏ bừng chạy đi. Cái dáng chạy của nàng lạch bạch y như con gấu, không tài nào chạy nhanh được. Lý Khắc Minh nhìn nữ nhân của mình, nụ cười vẫn không nguôi. Thế nhưng suy nghĩ lại một lần nữa làm hắn đau đầu: Nếu lỡ nàng biết hắn chính là tên Thái tử đó, nàng có còn chấp nhận hắn không? Nghĩ đến cảnh nàng lạnh nhạt với hắn cũng đủ làm tim hắn nhói từng hồi. Rốt cuộc hắn nên làm sao đây? --- Sau cuộc gặp với Lý Khắc Minh, Tạ Uyển Nhã gần như vui vẻ hơn thường ngày. Nàng chạy thẳng một mạch đi tắm mà không trở lại phòng. Cảm giác tắm xong được gió thổi vào người làm con người ta khoan khoái đến lạ kỳ. Vừa đi đến cửa Khanh Vân điện đã thấy có đám đông tụ tập. Chưa kịp hiểu ra vấn đề gì, Vương Kim Liên đã ở trước mặt nàng mắt ngắn lệ dài: - Thủ phạm đây rồi! Tạ Uyển Nhã... sao cô lại hèn hạ như vậy chứ? Tất cả con mắt dồn về phía nàng, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng vẫn đứng người không hiểu gì lát sai mới lên tiếng: - Ngươi làm cái gì ở phòng ta? Khóc lóc cái gì cơ chứ? Ta đã đụng đến đồ đạc thân thể gì của ngươi đâu. Vương Kim Liên vẫn hăng say “diễn xuất”, giả vờ khóc lóc: - Nếu ngươi thích cái dây chuyền đó, có thể bảo ta ta sẽ cho ngươi! Đâu phải dở thủ đoạn đó! - Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái dây chuyền nào? - Uyển Nhã tính đi vào phòng xem sự việc gì đang xảy ra chuyện gì thì bất ngờ bị một nữ nhân áo hồng đẩy về phía sau. Mất đà, Uyển Nhã ngồi thụp xuống đất, ngẩng lên nhìn bọn người kia: - Dơ bẩn. Nhà ngươi cũng không phải là nghèo khổ gì, sao lại phải đi ăn trộm ăn cắp? - Ăn cắp cái gì chứ? Ngươi nói cái gì vậy? Đúng lúc nữ tử kia định tiếp tục chửi mắng, Hoàng hậu cùng Trần quý phi đi bên Thái hậu đến. Thái hậu đương nhiên không thể Thái tử phi mà mình yêu quý bị thương. Bà vội vàng đến bên đỡ nàng dậy, ánh mắt thập phần tức giận nhìn mấy người kia: - Mấy ngươi làm gì ở Khanh Vân cung? Làm gì mà xô đẩy khiến Tạ cô nương ngã? Việc gì mà nghiêm trọng phải sử dụng đến vũ lực sao? Mấy nữ tử kia ban đầu không biết người đang nói là ai nhưng nhìn Hoàng hậu cùng Trần quý phi an phận thủ thường đứng sau, quần áo bà lại cao quý dường như đoán ra mọi chuyện. Nữ tử áo hồng lúc nãy giảm nhẹ giọng, tỏ bộ ngoan hiền nói: - Bẩm Thái hậu, vị Tạ cô nương đây đã lấy trộm đồ của Vương tiểu thư. Thỉnh người nói xem nên xét xử nàng ta ra sao? Ánh mắt Thái hậu không tin, quay hướng Tạ Uyển Nhã từ từ hỏi: - Nhã Nhi, nói ai gia nghe! Con có phải bị vu oan không? Uyển Nhã cảm nhận được rằng phần nào mình đang được nhận “ sự ân cần chăm sóc” của mấy vị cô nương kia. Lòng phát ra vài tia ghê tởm, nhìn Thái hậu cười lễ độ: - Bẩm Thái hậu, người cứ để mấy vị cô nương đó nói xem tiểu nữ đã làm gì nên tội. - theo đó, nàng khẽ liếc mắt, cười dịu dàng nhìn bọn họ - Thưa mấy vị tiểu thư? Có thể nói ta phạm tội gì không? - Hư..! Đến giờ còn giả bộ ngoan hiền! Tiểu thư Uyển Nhã đây chẳng phải đã lấy sợi dây chuyền của Vương tiểu thư sao? Dây chuyền cũng được tìm thấy trong phủ ngươi, ngươi còn gì chối cãi? - Nữ tử áo hồng đi đến gàn Uyển Nhã mặt đằng đằng sát khí. - Vậy à! Qua chuyện này ta thấy mình thật sự ngu ngốc quá! - nàng khẽ lấy tay xoa đầu tỏ vẻ hối hận - Lấy món đồ quý giá như vậy sao phải để trong cung của mình để bị phát hiện chứ! Lại còn để chỗ thật dễ phát hiện nữa! Đầu óc ta thật có vấn đề mà! Họng của mấy vị tiểu thư kia cũng nghẹn lại, đúng vậy! Nếu nàng lấy sao lại ngu dại mà để ở nơi bắt mắt như vậy chứ? - Vậy... ý ngươi là sao? - Vương Kim Liên khẽ lên tiếng, sợ rằng âm mưu của mình sẽ bị vạch trần. Vốn sợi dây này chính nàng sai a hoàn bỏ vào Khanh Vân cung với ý định hãm hại Tạ Uyển Nhã, từ đó phanh phui vụ nàng ta có nhân tình. Nếu như để lộ sợ đến cả tính mạng cũng không còn. Uyển Nhã cười, từ từ gỡ cây trâm trên đầu của mình xuống, đặt vào đai eo của Vương Kim Liên. Sau đó lùi lại phía sau, mặt không chút hoảng loạn: - Cái đó cũng giống như Vương tiểu thư đang ăn trộm trâm của ta. Chỉ tiếc là ở đây có người chứng kiến. Còn ta lại không! Vương Kim Liên vội vàng, nhanh chóng lấy eo trả lại Uyển Nhã, mắt khẽ liếc vị cô nương áo hồng lúc nãy. Ngay lúc đó, giọng nói vị nữ tử lên tiếng: - Ta đương nhiên cũng đã điều tra rồi! Ngay sau lúc nàng gặp Thái Hậu, nàng ở đâu với ai? Mất một lúc sau nàng mới đi tắm. Và chính lúc đó cũng là lúc Vương tiểu thư mất dây chuyền. Thấy có nô tì báo cáo rằng, nàng ở Ngự hoa viên ôm ấp với một nam nhân nhưng ta vẫn không tin. Vậy xin hỏi tiểu thư, nàng rốt cuộc ở đâu khi đó? Câu nói của nữ tử này làm tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc bao gồm cả Thái hậu. Uyển Nhã cứng người không biết trả lời ra sao. Nếu nói ở cùng với ai sẽ liên lụy đến Lý Khắc Minh, mình và Tạ phủ cũng không được sống yên ổn. Nếu không nói thì tất nhiên mọi người sẽ hiểu rằng mình là đứa ăn trộm. Phải làm sao đây? - Ta... ta... Lời nói của Tạ Uyển Nhã chưa dứt, phía sau một thanh âm của nam tử chắc chắn vọng đến: - Nàng ấy ở cùng ta! Tức thì tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang nam tử phía sau, đồng loạt theo dõi từng bước chân của nam nhân kia. Chàng ta từ từ lại gần ôm eo Uyển Nhã mặc cho ánh mắt to tròn bất động của nàng cứ thế nhìn nàng. Lúc đi qua hắn còn nhìn thấy nụ cười trên môi Hoàng hậu, Thái hậu và cả sự tức tối ở mặt Trần quý phi. - Ngươi làm gì ở đây? Mau đi đi! - Uyển Nhã nghiến răng, nói rất nhỏ chỉ đủ cho nàng và hắn nghe thấy. Hắn nghe rất rõ nhưng vẫn làm ngơ, xoay ánh mắt sang nhìn mấy nữ tử kia đợi câu hỏi. Dường như mấy nữ nhân kia bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của hắn, một vẻ đẹp hết sức lạng lùng. Không ai bảo ai tất cả đều im như phỗng. Phải nửa ngày sau, nữ tử áo hồng mới lên tiếng: - Hóa ra là nhân tình của Tạ tiểu thư! Cũng rất gan dạ! Lời nói chưa dứt, Phù công công đi đến gần, thét: - Vô lễ! Còn không mau tham kiến Thái tử gia! Ba từ cuối câu của Phù công công làm mấy vị cô nương ở đây trong đó cả Tạ Uyển Nhã đều ngây ngất nhìn nam tử trước mắt, họng như có đá chèn không phát ra một thanh âm nào! -------------------------------- Lề: mấy bạn đọc truyện đáng yêu ơi:* đọc truyện của mình xong dù thích hay không thích cũng cho mình xin ý kiến nha ^^ để có gì sai mình sẽ sửa. Bây giờ thi xong rồi nên mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương nha. Nếu lượt đọc tăng mình sẽ đầy số từ lên 3000 nhé:* giới thiệu để bạn bè cùng đọc nha:* yêu mấy bạn.
|
Chương 13: Nàng chính là bảo bối của hắn Tạ Uyển Nhã đầu óc quay cuồng, não bây giờ không còn đủ năng lượng điểu khuyển tay chân chỉ đủ để suy nghĩ. Cái quái gì đang xảy ra thế? Sao một người từ đội trưởng đội thị vệ lại phắt cái biến thành thái tử thế này? Nàng có nghe nhầm không? Lý Khắc Minh không nói gì, tay nọ ôm chặt nữ tử kia tay còn lại phất tay bảo Phù công công lui xuống. Hắn từ từ ôm nàng đến trước mặt mấy vị cô nương kia: - Sao vậy? Ta hẹn riêng thê tử tương lai ra gặp có phạm luật gì không? Bốn chữ “ THÊ TỬ TƯƠNG LAI” làm tất cả mọi người trước cửa Khanh Vân điện lặng người đi. Vậy là thái tử phi được chọn rồi? Thế cuộc thi tuyển ngày mai có ý nghĩa gì nữa? Ý chí nàng lúc này mới trở lại, nàng vùng ra khỏi Thái tử, mắt vẫn thẫn thờ hỏi: - Thê tử tương lai? Ý của Thái tử tiểu nữ không hiểu! Lý Khắc Minh định bước tới giải thích thì Hoàng hậu bước lên trước, nhìn nàng hiền hậu: - Là muốn nói nó muốn lập con làm Thái Tử phi! Nó muốn cả đời này yêu thương con. Tạ Uyển Nhã miệng khẽ nhếch lên vài cái, mắt định thần trở lại nay ngấn nước. Lý Khắc Minh biết rõ cảm giác của nữ nhân kia, ra ám hiệu bảo mọi người lui. Hoàng hậu nhận ám hiệu từ con, nhẹ giọng nói: - Thôi được! Vật mất cũng đã tìm lại được rồi, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Bây giờ mấy vị tiểu thư lui xuống để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn ngày mai. Tất cả đều đồng thanh “Vâng” một lúc, lặng lẽ lui xuống. Bước chân Vương Kim Liên ngập ngừng quay lại nhìn Thái tử mắt vạn phần nuối tiếc. Càng căm hận Uyển Nhã vì đã cướp vị trí Thái tử phi mà nàng ta cho là của mình. Nhìn một lúc rồi cũng từ từ lui xuống theo mấy vị tiểu thư kia. - Tiểu nữ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi! Mong Thái tử về cho! - Uyển Nhã nuốt hết nước mắt vào, tỏ ra mạnh mẽ đi vào trong. Bất chợt, tay bị người nào kéo lại, giọng nói vài phần ôn nhu: - Nhã Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng xoay người khẽ nhìn đôi bàn tay đang nắm tay mình, thở dài gỡ bàn tay to lớn kia ra, rất nhỏ nhẹ nói: - Tiểu nữ tên Tạ Uyển Nhã, mong Thái tử xưng hô thật đúng! Người mau về đi, tiểu nữ muốn nghỉ ngơi. - Không, ta không về! Nàng làm sao vậy? Vừa nãy nàng đồng ý làm nương tử ta mà? Sao giờ thái độ đã thay đổi rồi? - Tay Lý Khắc Minh vẫn giữ chặt, tim hắn thắt lại vài phần. Tạ Uyển Nhã khẽ cười, mắt không kìm được lăn xuống giọt lệ dài: - Thái tử có lầm lẫn gì không? Người tiểu nữ muốn lấy làm chồng là Lý Khắc Minh - Đội trưởng đội thị vệ! Chứ không phải Thái tử gia Lý Khắc Minh! Người đừng khiến tiểu nữ khó xử! Tim hắn bây giờ đau hơn bao giờ hết. Giọt nước mắt kia rơi xuống liền khiến tim hắn rỉ máu. Hắn đau lòng nhìn nàng, mấp máy môi: - Ta... ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng! Ta chính là Lý Khắc Minh đội trưởng đội thị vệ! Tuy thân phận là giả nhưng tình cảm ta hoàn toàn là thật! Vì nàng không muốn làm thái tử phi nên ta mới nói như vậy! Nàng phải tin ta! Nước mắt nàng không kìm được, lăn dài trên khuôn mặt như thác chảy. Mắt đỏ hoe nhìn hắn cười: - Tin chàng? Không phải ta rất tin chàng sao? Tin chàng nên mới mù quáng yêu chàng, mù quáng đồng ý làm nương tử của chàng! Vậy đổi lại với sự tin tưởng ấy, chàng cho ta cái gì? Tình cảm của ta để chàng đem ra đùa giỡn như vậy sao? Chàng chơi vui chưa? Dày vò trái tim ta đủ chưa? Chàng nhìn ta trong bộ dạng như vậy chàng hài lòng chưa? Lý Khắc Minh nghẹn lời, không nói năng gì được chỉ có thể đứng nhìn nữ nhân mình yêu khóc. Hắn sai... hắn lừa dối nàng! Nhưng hắn không sai khi yêu nàng! Uyển Nhã lấy tay quệt nước mắt cúi người vội vã: - Xin Thái tử thứ lỗi! Tiểu nữ mệt muốn nghỉ ngơi! - vừa dứt câu liền chạy vào phòng đóng cửa lại không để người kia kịp phản ứng. Vào được trong phòng, sức lực cuối cùng của nàng cũng hết. Nàng ngồi bên cửa, khóc lặng lẽ không một chút tiếng xụt xùi. Lý Khắc Minh ở bên ngoài buồn bã, đi về phía cửa, nói: - Ta biết nàng rất giận ta! Nàng ghét ta cũng được, hận ta cũng được! Nhưng phải tin ta! Ta thật sự không có muốn lừa dối nàng. Ta yêu nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Và cách duy nhất để tiếp cận với nàng là che giấu thân phận của ta! Ta yêu nàng là sự thật, không có chút giả dối! Xin nàng tha thứ cho ta được không? Tạ Uyển Nhã nghe những lời của nam nhân bên ngoài, tim thắt lại khó thở từng nhịp. Chỉ là mới yêu chàng có một chút mà sao lại đau? Nàng không phải đã tự nhủ rằng phải sống thật vui vẻ sao? Sao nàng lại không cầm được nước mắt thế này? Cứ thế đáp lại lời Lý Khắc Minh cũng chỉ là tiếng lá bay ngoài trời. Hắn khẽ sờ tay vào cửa, mặt buồn mắt đờ đẫn giọng khàn: - Ta sẽ chờ! Chờ cho đến khi nàng chấp nhận! Thê tử của ta sẽ chỉ có nàng! Sau này ta làm hoàng thượng cũng sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta! Hắn khẽ cụp mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu từ từ rời đi. Cứ đi mỗi bước lại ngoáy lại mong sao có ai đó mở cửa ra nhìn hắn. Nhưng đi hết cả con đường cũng không thấy gì. Uyển Nhã đau như thể có con dao vừa đâm thẳng vào tim nàng . Nước mắt thì vẫn cứ rơi, miệng vẫn mỉm cười. Rốt cuộc mẫu thân nàng nói đúng! Trong cung này sẽ chẳng tin được ai! Điều này rất đúng vì nàng vừa mới tin hắn không bao lâu giờ đây hắn lại lừa dối nàng! Nàng chỉ muốn cùng hắn có một cuộc đời yên ổn, sẽ chỉ có nàng là nương tử của hắn! Chỉ mình nàng được hắn yêu thương! Nhưng là hoàng đế, có ai lại có một vợ? Ở cái thời này thì chuyện đó là bất khả thi! Nên bây giờ... nàng biết trách ai? Trách hắn là thái tử hay trách cha hắn lại là hoàng thượng? Cứ thế những suy nghĩ này đi qua đi lại trong lòng nàng mãi không nguôi. Khóc không biết thế nào lại thiếp đi ở một bên góc cửa. ---- - Bẩm Thái tử! Tạ cô nương từ chiều đến giờ một hạt cơm một giọt nước cũng chưa đụng, cũng chưa ra khỏi Khanh Vân điện. - Phù công công nhìn Thái tử, ánh mắt cũng có phần buồn nhẹ. Theo hắn nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy hắn buồn bã như vậy! Cứ tưởng rằng khi biết hắn là Thái tử nàng sẽ vui mừng, đồng ý làm Thái tử phi không ngần ngại. Thế nhưng ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này. - Tại sao nàng chưa ăn? Không ai báo cho nàng đến giờ ăn tối sao? - Lý Khắc Minh nghe tin, lòng thập phần lo lắng. Giận hắn thì đánh hắn, hận hắn thì chém hắn sao lại phải hành hạ bản thân nàng như vậy? - Bẩm, đã có nô tì đến trước cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời! Ngay khi nhận tin thần liền lập tức báo cho người! Lý Khắc Minh lòng càng sôi sục, không nhẫn nhịn được bước nhanh. Hắn vừa bước vừa ra lệnh: - Bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn bày lên phòng ta! Chẳng mấy bước, hắn đã đứng trước mặt Khanh Vân cung. Hắn cố đập cửa gọi to: - Nhã Nhi! Tiểu Bảo Bối! Nàng có ở trong đó không? Mau trả lời ta đi! Đây là hoàng lệnh! Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Hắn lấy một phàn sức đạp tung cửa ra, vào căn phòng thấy trống không. Quan sát kĩ mới thấy bên góc cửa có thân ảnh nhỏ đã ngất đi lúc nào. Không chần chừ một giây, hắn lao đến bên nàng ánh mắt lo lắng: - Bảo Bối! Nhã Nhi! Nàng sao thế này! Trả lời ta đi! Đừng làm ta sợ! Uyển Nhã vẫn bất động, trên khuôn mặt môi đã bạc màu vài phần khóe mắt còn đọng nước mắt. Lý Khắc Minh ngay lập tức bế nàng, bước nhanh ra ngoài. Mặt hắn bây giờ khiến ai cũng khiếp sợ, nhìn chỉ muốn cách xa vài thước! - Phù công công! Mau gọi Thái y! Lý Khắc Minh đặt nàng trên giường của hắn, khẽ cầm tay nàng luôn miệng gọi tên: - Bảo Bối! Nàng đừng dọa ta mau tỉnh lại đi! - Nhã Nhi! Ta xin lỗi! Mau nói chuyện với ta đi! - Tạ Uyển Nhã! Ta hạ lệnh cho nàng mau tỉnh lại nói chuyện với ta! Nàng có nghe không? Nàng vẫn nằm đấy, một phản ứng cũng không có. Đúng lúc ấy, Phù công công cùng Thái y tức tốc đi vào. Lý Khắc Minh đành sốt ruột lùi ra cho hắn xem bệnh. Lòng hắn đếm từng giây từng khắc, nhìn chằm chằm vị thái y không rời. Một khắc sau, thái y quay ra cung kính bẩm báo: - Bẩm Thái tử điện hạ, tiểu thư chỉ là nhất thời kích động, khóc nhiều gây khó khăn cho hô hấp nên mới ngất đi. Hiện giờ không sao rồi ạ! Giờ sẽ đưa thuốc cho cung nữ sắc! Ngài chỉ cần cho tiểu thư uống, tình trạng sẽ khá hơn! Lý Khắc Minh sắc mặt cũng đỡ hơn. Nhìn Tạ Uyển Nhã lệnh cho mọi người lui ra. Tất cả cung nữ, thái giám cùng Thái ý ngay lập tức lui ra. Hắn từ từ đi đến bên nàng, ngồi xuống bên dưới giường để mặt hắn và nàng ngần nhau. Hắn nhân lúc nàng ngủ nói ra một mạch tâm sự: - Nha đầu ngốc! Nàng dọa bổn vương sợ đến chết rồi! Có hận ta ra sao cũng đừng hành hạ bản thân chứ! Nàng làm gì có lỗi! Ta thật không đáng làm người để nàng yêu! Để nàng xảy ra tình trạng như vậy là lỗi của ta. Nàng mau chóng khỏe lại được không? Ta rất lo cho nàng. Nàng chính là báu vật duy nhất ta quý trọng hơn mọi thứ, là bảo bối số một trong tim ta! Ta thừa nhận rằng đã lừa dối nàng nhưng nếu trách cũng là trách ta yêu nàng ngay từ lần đầu tiên. Cũng vì quá muốn có nàng bên cạnh, muốn chăm sóc lo lắng cho nàng nên mới vậy. Xin lỗi nàng! Ta thực vô dụng. Nàng là nữ nhân duy nhất cho ta cảm giác này. làm ta không kiềm nén được mà.... Nếu được hãy cho ta cơ hội được không? Ta sẽ làm tất cả vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân mình yêu người khác, ta liền có thể bỏ cả hậu cung vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân nàng làm Thái tử ta sẽ từ bỏ ngôi vị vì nàng, cũng nàng sống cuộc sống bình yên sau này! Bảo bối, nàng cho ta cơ hội được không? Uyển Nhã nàng đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố nhắm mắt nghe từng lời từng chữ Lý Khắc Minh nói. Rốt cuộc con gái cũng chỉ là con gái. Đã yêu thì có thể chấp nhận mọi lỗi lầm của đối phương. Nàng cũng vậy, nãy giờ nghe hắn nói, nước mắt nàng rơi lúc nào không biết. Nàng từ từ mở mắt, giọng rất bé, khó nghe vô cùng: - Chàng muốn ép ta vào tội quyến rũ thái tử làm thái tử không lo việc nước sao? Lý Khắc Minh nghe âm thanh bé nhỏ kia, ngước lên nhìn nàng lòng mừng vui khôn xiết. Hắn nắm lấy tay nàng quýnh quáng: - Nàng tỉnh rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có thấy mệt không có thấy đói không? Để ta đi gọi đồ ăn! Lý Khắc Minh dứt lời, xoay ra định đi lấy thức ăn thì nàng kéo tay lại, lắc đầu nguầy nguậy: - Ta không ăn đâu! Chàng đừng đi cho mất công. Lý Khắc Minh hơi sững sờ, nàng là đã tha thứ cho hắn sao? - Được! Không ăn bây giờ để tý nữa ăn cũng được! Nàng còn mệt không? Uyển Nhã vẫn lắc đầu từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường. Nàng nhìn hắn với cặp mắt giận hờn: - Ta vẫn giận chàng! Đừng tưởng ta đã tha thứ! Lý Khắc Minh biết tâm tư nữ nhân kia rốt cuộc cũng đã chịu hiểu cho hắn. Hắn khẽ cười vuốt tóc nàng: - Được! Sau này sẽ khiến nàng hết giận! Uyển Nhã cũng khẽ cười nhìn lại. Thôi thì... thử nhảy hố một lần xem sao! Đây sẽ là lần cuối nàng tin hắn, tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình là chỉ yêu mình nàng. Lý Khắc Minh cười ấm áp, nắm tay nàng: - Ta hứa! Suốt đời sẽ chỉ có mình nàng. Và sau này khi ta lên ngôi, sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta! Uyển Nhã vốn tỏ ra cứng rắn, nghe lời nói này tim bỗng mềm nhũn ra. Không kịp phản ứng bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt: - Tin tưởng ta được không? Ta sẽ chỉ có mình nàng trong tim! Uyển Nhã cũng không do dự, vòng tay ôm hắn giọng độc tài: - Được! Ta tin! Vì chàng là của mình ta Hai người cứ thế ôm nhau trong lòng đầy hạnh phúc. Hắn tuyệt đối sẽ không để ai động đến nàng, sẽ không để ai có cơ hội tổn thương nàng! --- - Sao rồi? Nhã Nhi? Con đã suy nghĩ về chuyện nhận chức Thái tử phi chưa? - Thái hậu ngồi bên giường, nhìn nàng ân cần. Bà cũng vừa mới hay tin liền tức tốc chạy đến đây. - Nãi nãi! Dù nàng có không muốn cũng bị con ép cho đồng ý rồi! Giờ nàng là cháu của nãi nãi rồi đó! - Khắc Minh đứng một bên lên tiếng trả lời hộ nữ nhân e thẹn kia. Thái hậu nghe chữ đồng ý vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện quay sang xác nhận phía nàng: - Nhã Nhi... Minh nhi không bịa đặt đúng không? Con có thực là đồng ý với nó không? Uyển Nhã nhìn gương mặt phúc hậu của bà, mỉm cười gật đầu: - Đúng thế ạ! Nhưng.... người có thể cho Nhã Nhi về phủ không? Nhã Nhi rất nhớ cha mẹ! Thái hậu vui mừng khôn xiết, đáp ứng ngay yêu cầu của nàng: - Được chứ! Con còn phải về phủ để làm lễ cưới nữa chứ! Ta sẽ làm cho các con một đám hỏi thật linh đình! Uyển Nhã vốn không có ý đó, quay sang muốn cầu cứu nam nhân kia. Ai ngờ còn bị phản bội: - Thái hậu! Người mau kêu Phụ hoàng ban hôn đi! Không kéo Thái tử phi sẽ như một con chim bay mất thôi! Nghe lời của cháu trai, Thái hậu thừa hiểu nàng là người đặc biệt với nó. Cháu trai bà từ trước đến nay chưa đối với nữ nhân nào si mê như thế này. - Tất nhiên rồi! Nội trong vòng tháng này, Nhã Nhi nhất định trở thành Thái tử phi! Bây giờ ta sẽ đến Giao Thái điện, bảo hoàng thượng ban hôn ngay lập tức. Hai đứa nghỉ đi nha! Thái hậu nói là làm, ngay lập tức bước vội đi. Nhanh đến mức nàng còn không kịp hành lễ. Sau khi bóng Thái hậu khuất hẳn, nàng ra tiếng trách mắng: - Chàng nói cái gì mà ban hôn chứ! Sao lại vội thế? Mẹ ta... phải làm sao? Bà vốn không muốn ta làm Thái tử phi nay lại nghe tin này hẳn sẽ rất sốc! Ta.... - Tại sao không muốn nàng làn Thái tử phi? Vì có ác cảm với ta sao? - Lý Khắc Minh ngồi bên nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. - Không phải! Bà nói chốn hậu cung nhất định rất thâm độc! Không muốn ta bị cuốn vào đó! Ta cũng thế! Không muốn nhúng vào hậu cung một chút nào! - Tạ Uyển Nhã kéo tay Khắc Minh, chọc tay hắn một hồi mới ngẩng lên. Nhìn thấy nam tử kia nhìn mình không chớp mắt, bất giác hỏi: - Này! Chàng có nghe ta nói không? Hắn nắm lấy tay nàng, cất vào trong lòng miệng bá đạo: - Mẹ nàng và nàng không muốn tranh giành hậu cung. Vậy được! Ta liền đem hủy hậu cung đi! - Đừng! Chàng làm vậy mấy vị cô nương kia phải làm sao chứ! Hoàng cung rộng lớn vậy, cứ để họ sống ở đây cũng được! - Nói đến đây xà vào lòng ai đó lấy lòng - Chỉ cần biết trong lòng chàng có ta và chỉ ta! Thế là đủ! Còn việc mẫu thân ta, ta sẽ xin người! Lý Khắc Minh ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, cưng chiều: - Được! Ta theo nàng hết! Nhưng phải nhớ rõ: lòng ta chỉ có nàng thôi! -------- Tối nay ra
|
Chương 14 : Một Mực Ôn Nhu - Bảo Bối ! Ăn cả cái này vào ! Không ăn rau sẽ không lớn được , sẽ không cao được đâu ! Lý Khắc Minh ở một bên hệt như bảo mẫu gắp từng thứ đồ ăn vào bát cơm của nàng . Nàng đang nhai cơm nghe câu nói kia quay ra , hờn dỗi : - Chàng là chê ta lùn sao ? Chê ta bé sao ? - Đúng vậy ! Nếu nói lùn thì là xúc phạm người lùn ! Thôi được rồi mau ăn đi ! Ăn cá nữa ! Tạ Uyển Nhã bị nhồi nhét không chịu được buông bát xuống : - Ta no rồi ! Chàng ăn đi ! Từ tối qua chăm sóc ta rồi . Lý Khắc Minh khẽ nhíu mày nhìn bát cơm bị bỏ dở : - Tại sao nàng ăn ít như vậy ? Nàng ăn như vậy hỏi tại sao vẫn bé nhỏ như vậy chứ ! Không cần lo cho phu quân nàng đâu ,mau bê bát lên ăn đi . Mấy từ này thốt ra từ miệng Thái tử khiến hàng loạt cung nữ ngạc nhiên . Người vốn máu lạnh vô tình như Thái tử nhà họ còn có mặt này sao ? Vị cô nương kia có phải quá may mắn không ? Uyển Nhã vẫn không ăn , tìm cớ đánh trống lảng : - Hôm nay không phải là ngày tuyển phi cho chàng sao ? Sao chàng không đi ? Lý Khắc Minh không hề dễ bị lừa , bê bát cơm lên xúc một miếng đưa đến miệng người kia , vừa làm vừa nói : - Có nàng là nương tử , ta chọn rồi còn gì ! Còn hoàng hậu , Trần quý phi mà ! Chỉ chọn vài người xuất sắc trong họ để vào làm phi cho ta . Nhưng cũng chỉ giúp tăng só người sống trong cung thôi ! Thôi được rồi mau há miệng ra nào ! Nàng cũng phối hợp , khó chịu mở miệng . Lý Khắc Minh đút cho nàng chờ cho nàng nhai hết lại tiếp tục xúc một miếng đưa tới : - Ta biết nàng định hỏi ta có bao nhiêu phi tử . Nếu không tính nàng thì tròn 20 . Xem ra nàng cũng có nhiều đối thủ đó ! Lo giữ ta cho chặt vào đi ! Không ta sẽ chạy mất đó ! Nàng nhăn mặt một hồi , sau lại cười vui vẻ đáp : - Nếu chàng có gan chạy , ta sẽ cho chàng chạy ! Ta sẽ không giữ đâu ... thay vào đó ta sẽ đi tìm lão công mới . Tự khắc ai đó không gọi cũng về . - nói xong ăn miếng cơm trên thìa của Lý Khắc Minh . Hắn nở nụ cười , hạ bát cơm xuống bàn . Tay hắn chống cằm , miệng khẽ nói : - May cho nàng , gặp một lão công thật tốt như ta . Nếu không hôm qua sẽ chẳng ôm nàng ngủ không thôi đâu . Nàng nhớ về đêm qua , mặt bỗng nhiên đỏ . Đêm qua nàng ngồi nghe hắn kể chuyện xong thiếp đi lúc nào không hay ! Sau chuyện này nên cẩn thận một chút . - Bẩm ... đã có danh sách những người được chọn . Thái tử có muốn xem qua không ạ ? - Phù công công đưa một tờ giấy ghi tên đến , lễ phép nhìn chủ tử . Lý Khắc Minh đang định cho lui thì Uyển Nhã khẽ kéo tay hắn , nũng nịu : - Tướng công ! Thiếp muốn xem ! Lý Khắc Minh nhìn nàng , véo cái mũi nhỏ xinh cười : - Nàng xem để đánh ghen ư ? Nếu đánh ghen thật ta sẽ đứng về phía nàng ! Vừa nói vừa vẫy tay , bảo Phù công công đưa đến . Phù công công dâng danh sách xong ,hiểu tình hình ra hiệu tất cả mọi người cùng lui . Trong cung lúc nãy chỉ có Lý Khắc Minh và nàng . - Vương Kim Liên ? Lưu An Hảo ? Chỉ có hai người thôi sao ? - Uyển Nhã thắc mắc nhìn người bên cạnh . - Năm nay vì đã chọn được Thái tử phi , và lại ta cũng đã có nhiều phi tần nên sẽ không tuyển nhiều . Này ! Nói như nàng là muốn có nhiều tình địch sao ? Uyển Nhã nhún vai , nhìn vào tờ giấy bĩu môi trả lời : - Không ! Tại ta thấy ít như vậy đánh ghen không có đã ! Lý Khắc Minh ngày càng thấy nha đầu này thú vị , hùa theo : - Vậy để ta đi nói Thái hậu và Hoàng hậu tuyển thêm ! Uyển Nhã kéo tay hắn lại , ngước lên mở to mắt thỉnh cầu : - Đừng đi được không ? Nhiêu đây đủ rồi ! Ta không muốn chàng có thêm nhiều đâu ! Ta ích kỉ lắm , đã là của ta ta sẽ không chia sẻ . Đặc biệt là phu quân của ta . Hắn nghe tuy mát dạ mát lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài . Xoay người nhìn nha đầu dưới giường : - Vậy thơm ta một cái đi ! Ta liền không đi ! Nói xong hắn liền cúi xuống , chỉ tay vào má mấy cái . Uyển Nhã quan sát xung quanh thấy không có ai , chiều hắn khẽ thơm chụt vào má . Đạt được mục đích , Lý Khắc Minh càng lấn tới . Hắn chỉ vào má bên còn lại của mình : - Còn bên này nữa ! Nhanh lên ! Uyển Nhã bĩu môi ,lấy tay ẩn mặt hắn ra xa : - Chàng đi tuyển thêm phi đi ! Tuyển nhiều vào nhé ! Lý Khắc Minh tỏ vẻ vô tội , xán lại gần nàng khẽ vỗ về : - Được được ! Không đi đâu hết ! Bên nàng là được ! Uyển Nhã khẽ cười , sau lại nhìn hắn thắc mắc : - Bao giờ thì chàng cho ta về phủ ? Ta rất nhớ cha nhớ mẹ , còn nhớ cả ca ca nữa ! Mau cho ta về nhà đi ! Lý Khắc Minh không nhìn thẳng vào mắt nàng , hướng ra phía cửa mắt nheo lại trả lời : - Ừm ... Thực không muốn để nàng đi chút nào ! Nhưng nếu muốn về sớm , cũng phải xem thái độ của nàng ra sao ! . - Vừa nói vừa liếc mắt nhìn nàng , lòng rất muốn cười nhưng mặt lại không biểu hiện ra . Nàng khẽ thở dài lắc lắc đầu . Sau đó lại tỏ vẻ dễ thương ,mắt mở to miệng khẽ cười giọng ngọt ngào dụi dụi vào người nào đó : - Thái tử của ta , thái tử à thái tử ơi ! Chàng cho ta về nhà được không ? Được không ? Hắn mặc dù rất rất rung động nhưng lại nén ở trong lòng , ra vẻ lạnh lùng : - Chưa đủ thành ý ! Uyển Nhã thấy người này rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt , rời tay khỏi thân thể to lớn kia lui vào bên trong giường : - Được ! Không về thì không về ! Cùng lắm ta trèo tường , nhịn ăn nhịn uống ! Xem chàng ăn nói với thái hậu làm sao ! Lý Khắc Minh cười khì , đứng lên : - Được rồi ! Nếu mai nàng khỏe lại sẽ cho nàng về phủ ! Được chưa !? Uyển Nhã đang chui trong góc , nghe được ý nguyện kia đã thông qua , bò bò ra kéo kéo áo người kia : - Thật không? Chàng sẽ cho ta về đúng không ? Hắn liếc mắt , ngữ khí nhẹ nhàng : - Đúng ! Đây là cách duy nhất để chống lại cái phương pháp kia của nàng ! - Nói xong xoay người ấn nàng nằm xuống kéo chăn lên - Được rồi ! Nàng nghỉ đi ! Ta đi công chuyện một chút Qq Xong ta sẽ về ngay . Nàng cũng ngoan ngoãn nằm xuống , mắt nhắm mắt mở nhìn cho đến lúc hắn đi hẳn mới từ giường bước xuống . - Tiểu thư , người đi đâu vậy ? Thái tử dặn không được cho người xuống giường đâu ! Uyển Nhã ngó tới ngó lui thấy hắn chắc chắn đã đi , vội ôm tay Phù công công : - Phù công công à ! Ta chỉ là có một số đồ ở Thanh Vân cung nên muốn về lấy thôi ! Cho ta về đi ! Một tí thôi . Phù công công vững trãi như núi , lắc đầu : - Không được đâu Tạ Tiểu thư ! Thái tử nhất định sẽ phạt nô tài ! Người mau đi nghỉ đi . Đồ ở Thanh vân cung để nô tài sai bọn nô tì đi lấy cho ! Tạ Uyển Nhã vẫn ôm tay Phù công công tỏ vẻ đáng thương : - Ngươi cho ta đi một tí thôi ! Ta chỉ là muốn riêng tư một chút , sẽ không lâu đâu ! Tâm tư của Phù công công bị cái vẻ mặt kia , mặt đã mềm dẻo hơn nhưng vẫn làm thinh . Uyển Nhã tiếp tục lấn tới , mở giọng ngom ngọt : - Phù công công ! Ngươi biết ta sau này sẽ là thái tử phi ! Ngươi cho ta đi lần này ta sẽ tạc lòng không quên ! Như vậy .... có thể cho ta ra ngoài một chút không ? Phù công công quay ra , cúi đầu cung kính : - Nương nương ! Người sẽ là Thái tử phi điều này ai cũng biết cả ! Nhưng nô tài không hám lợi , chỉ muốn ân cần chăm sóc cho Thái tử . Người đừng bướng bỉnh nữa ! Mau vào trong nghỉ ngơi đi nương nương ! Nàng bĩu môi nhìn Phù công công : - Ngươi thật là ... còn trẻ như vậy đã sớm như ông già rồi ! Phù công công vẫn không nói gì , cúi đầu im thin thít . Nàng tất nhiên muốn gì sẽ lập tức đạt được , đành ngồi lại giường suy nghĩ cách . - A ! Aaaaaaaaa ! Cứu ta với ! Nghe tiếng hét của Uyển Nhã , Phù công cùng đám thị vệ tức tốc lao vào . Khuôn mặt Tạ Uyển Nhã đây vẻ sợ hãi , chỉ chỉ xuống gậm giường : - Trong ... trong đó ! Có ... có con gì gì ý ! Ta ... ta sợ ! Phù công công nghe theo , đám thị vệ cũng theo đó tất cả nhìn xuống gậm giường ! - Tạ tiểu thư , nô tài đâu có thấy gì đâu ? - Phù công công đưa mắt quét ba bốn lần dưới gầm giường nhưng một con muỗi cũng không có . Hắn ngẩng đầu nhìn lên : - Tiểu thư .... thật sự ............ - Đến khi phát hiện ra bóng dáng Uyển Nhã đã biến mất khỏi cung . - Mấy tên đần độn các ngươi , sao lại cúi xuống giường hết như vậy ? Phải trông chừng tiểu thư chứ ! - Hắn tức giận quát đám thị vệ vẫn còn đang lần mò trong giường . Mấy tên lính kia nghe được vội vã đứng lên nghiêm chỉnh . Hắn chằm chằm nhìn bọn chúng , to giọng quát : - Mau đi tìm Tạ tiểu thư ! Nhanh lên ! Lời vừa dứt lập tức tất cả binh lính tá hỏa đi tìm . Tạ Uyển Nhã bây giờ đã sớm rong chơi đến Khanh Vân điện . Vừa đi vừa cười trong đầu nàng thầm đắc ý : - Tên công công ngốc ! Sao mà chống lại được ta ! Cho ta đi ngay từ đầu không phải là tốt sao ? Đang mải suy nghĩ , nàng bỗng đâm sầm vào một người ngã bật ra đằng sau . Mắt còn chưa kịp mở để phản ứng bên kia đã nheo nhéo tiếng kêu lên : - Ngươi đi mắt để đâu vậy ? Đâm vào Vương thứ phi rồi ! Còn không mau xin lỗi !? Uyển Nhã khẽ cười , nhìn thẳng vào mắt nha hoàn kia : - Sao nào ? Không xin lỗi thì làm sao ? Ngươi xem lại đi ! Ai đâm vào ai ? Đi đường dàn hàng hết cả con đường ... không bị xô ngã đập đầu chết là may rồi ! Lại còn đòi lời xin lỗi ! Nha hoàn kia muốn lên tiếng mắng chửi thì bị Vương Kim Liên dơ tay ra hiệu dừng đành im lặng , lườm nàng . Vườn Kim Liên tỏ vẻ hiền thục : - Nghe nói Tạ muội muội bị bệnh ... sao lại đi lung tung ra đây ? Không sợ nhiễm phong hàn rồi lăn đùng ra chết sao ? Nàng cũng không thèm để ý , bám vào cột bên người đứng lên , tay phủi quần áo miệng trả lời : - Nhờ phúc của Vương thứ phi , ta nay vẫn chưa chết mà còn tìm được một lang quân như ý ! Ta nghĩ ... chắc ta sẽ phải cám ơn nàng ...à tỉ tỉ nhiều ! Vương Kim Liên trong lòng rất rất tức giận nhưng đành nén lại , cố gắng mỉm cười : - Ta không dám , muội muội tốt ! Nhưng muội đi đâm vào ta không phải nên xin lỗi sao ? Khóe miệng nàng nhếch lên nhìn người đàn bà trước mặt , cất tiếng cười : - Hahaha ! Tỉ tỉ có cần mời thái y không ? Con mắt nào thấy ta đâm vào tỉ ? Là tỉ đi đâm vào ta ! Ta còn chưa bắt tỉ xin lỗi , lại còn bảo ta xin lỗi tỉ ! Nực cười ! Nha hoàn kia cậy thế là người nhà Thừa tướng lớn giọng : - Ngươi là đồ yêu tinh ! Là đồ hồ ly chín đuôi đi quyến rũ đàn ông ! Đừng tưởng có Thái tử đằng sau là không coi ai ra gì ! Ánh mắt Uyển Nhã thậm chí không đặt vào mặt ả nha hoàn kia , khẽ nói nhẹ nhàng : - Ta thà là hồ ly chín đuôi mà quyến rũ được lão công nhà ta ! Còn hơn cái người ... - nói tới quay ra nhìn Vương Kim Liên - cái người ... có nhan sắc bao nhiêu cũng không ai thèm đụng . Ả kia rốt cuộc không nhịn được , vùng tay của Vương Kim Liên ra đẩy Uyển Nhã ngã xuống . Người nàng vốn bé hơn ả , lại vừa mới ốm dậy nên đương nhiên không chống lại được ,ngã xuống đất . Vương Kim Liên tuy ngoài mặt ngăn cản nhưng nhìn cảnh này lòng lại vui muốn nổ tung . Con nha hoàn này đúng là rất được . Tâm tư ả chưa được hả hê bao lâu thì từ phía sau ả , giọng lạnh như băng vang đến : - Mấy ngươi ... vừa làm gì Thái tử phi của ta ? Giọng nói tuy không chút tức giận nhưng lạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ . Cả ba mắt đều hướng về phía Lý Khắc Minh mắt mở to vô cùng ngạc nhiên . Nha hoàn cùng ả Vương Kim Liên toàn thân run lẩy bẩy , miệng không thốt ra lời , cứ thế nhìn Lý Khắc Minh đi tới bế bổng Uyển Nhã lên một cách dễ dàng . Mãi sau mới cậy mồm , nói rất lễ phép : - Tham ... tham kiến Thái tử ! Lý Khắc Minh mắt không dao động , liếc sang người đang im ắng nằm trong ngực mình . Để ý thấy bên cánh tay phải nàng có vết xước mới , tâm can hắn lửa bùng bùng cháy . Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người nữ nhân đang run lẩy bẩy kia , hằn giọng : - Nói ! ... Các ngươi vừa làm gì nương tử của ta ? Lời nói của hắn buông từng chữ rất chậm , làm người khác chỉ muốn chạy trốn ngay lặp tức vì khiếp sợ . Hai người kia cũng thế nhưng đành phải quỳ xuống , van lạy rối rít : - Nô tì có mắt như mù , không may xô nương nương ngã , mong Thái tử tha tội ! Mong Thái tử tha tội ! Uyển Nhã nhìn cái dáng vẻ của người kia , lòng khẽ phát vài tiếng khinh bỉ . "Vô tình" ? Vô tình thật nha ! - Thái tử ! Là ta không may nên mới va vào họ ngã thôi ! Chàng đừng để tâm nữa ! Chúng ta về cung thôi ! Uyển Nhã nàng không phải là người thích so đo tính toán , biết thế nào nếu nàng không mở miệng hắn sẽ làm tới bến nên đành khuyên can . Lý Khắc Minh vốn định dạy cho bọn họ một bài học , nghe tiếng ngọt ngào của nữ nhân kia trí óc không suy nghĩ gì cứ thế thuận theo nàng . - Được ! Xem như ta bỏ qua lần này ! Nhưng nếu còn ai dám làm tổn thương nàng nữa ..... - Hắn liếc mắt lạnh lùng về phía Vương Kim Liên - ta đảm bảo người đó không thể sống tiếp ! Gương mặt Vương Kim Liên lấm tấn mồ hôi , chứa đầy sự sợ hãi . Tuy ả có là cháu của Vương thừa tướng nhưng tính mạng .... Lý Khắc Minh muốn lấy lúc nào chả được . Mà hắn trước nay có tiếng là người nói là làm ! Sao có thể nói xuông ? Uyển Nhac thấy xem kịch đã đủ , kéo kéo áo hắn nũng nịu : - Về cung thôi ! Ta không muốn ở đây ! Lý Khắc Minh như một con rối , ngay lập tức nghe theo nàng xoay người bước đi . Đi được hai bước bị nàng trong ngực cản lại : - Chàng thả ta xuống ! Ta đâu có què !? Lý Khắc Minh dừng lại , tức giận nhìn về phía nàng : - Nàng còn nói không bị thương ? Không phải ta đã nói nằm yên trên giường sao ? Sao lại nhảy ra đây rồi ! Đấy xem ... rời xa ta một chút là nàng liền có chuyện ! Ngoan ngoãn nằm im đi ! - Ta đâu có bị thương đâu ! Chàng nói lảm nhảm cái gì vậy ? - Cái gì mà lảm nhảm ? Nàng nhìn tay nàng đang chảy máu kìa ! Còn nói không bị thương ! Uyển Nhã đưa mắt mình về phía tay trái , đúng thật có vết xước nhưng không phải nó quá nhỏ để đem ra so đo sao ? - Có chút như vậy ! Không tính là bị thương ! Còn nữa ... ta bị thương ở tay vẫn có thể đi được ! Chàng mau thả ta xuống đi ! Hắn tay càng ôm eo nàng chặt hơn ,giọng cứng rắn : - Cũng là bị thương ! Nàng nằm im đi ! Ta còn chưa xét xử nàng tội kháng lệnh đâu ! Uyển Nhã không muốn nói thêm , đành khoanh tay bĩu môi mặc cho hắn ôm về cung . Hai người kia chứng kiến một cảnh ngọt ngào như vậy dường như sốc rất nặng ! Lý Thái Tử ôn nhu như vậy sao ? Vừa nãy còn giống diêm vương mà sao.... ( đương nhiên là đối xử khác với người anh ý yêu rồi ! Đầu óc bay đi đâu mà không nghĩ nổi ! Ngu quá ! .-. )
|