[FanFic EXO] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo
|
|
Chương 20: Byun BaekHyun, cậu không cần tớ nữa sao? Đoàng, sét đánh ngang tai sao? BaekHyun (EXO) và tiền bối hẹn hò BaekHyun (EXO) và TaeYeon (SNSD) chính thức xác nhận chuyện hẹn hò BaekHyun (EXO) tay trong tay cùng tiền bối TaeYeon (SNSD) BaekHyun (EXO) và TeaYeon (SNSD) thân mật trên xe riêng. BaekHyun … BaekHyun … BaekHyun EXO … Phịch. Tiếng động mạnh khiến những người đang mang đầy lo lắng phía ngoài kia lo sợ chạy vào. ChanYeol nằm dưới sàn, chiếc điện thoại rơi xuống, màn hình vẫn sáng rực toàn tin tức của BaekHyun. ChanYeol của hiện tại như sắp ngất đi, thở cũng khó khăn, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người. SuHo ôm chặt lấy cậu, giống như muốn trao cho cậu niềm tin, ChanYeol đang khóc, còn rất lớn, con người như ChanYeol, từ lúc gặp cậu đến giờ, cậu chỉ khóc như vậy một lần, đó là lần người anh mà cậu yêu thương - Kris rời đi. Cậu, hiện tại thực sự đau đớn tột cùng. Bỗng nhiên, ChanYeol cười như điên trước sự trấn an của mọi người nói: - cũng đúng thôi, bọn em cùng 1 giới, lại là người của công chúng, BaekHyun làm đúng lắm, vô cùng đúng, hahaha, vô cùng đúng, chúng tôi sao có thể hahaha sao có thể chứ, sao có thể, sao có thể haha, sao có thể chứ. Mỗi chữ sao có thể cất lên, giọng cậu càng nhỏ dần, rồi tự nhiên lại bật tiếng cười lớn nghe đến rợn người. - ChanYeol à. Mọi người vô cùng lo lắng, họ đều đang rơi nước mắt. - chuyện gì vậy, oppa, hyung sao vậy? Jee Ha lo lắng từ ngoài chạy vào, ngoài kia, cô đã nghe thấy tiếng cười của ChanYeol, cô biết chứ, biết cậu đang rất đau lòng. Cậu đẩy SuHo ra, đứng dậy, nhìn Jee Ha cười trong khi nước mắt đang rơi. - Jee Ha à, đánh anh đi … em đánh anh đi, anh … đang mơ phải không? ChanYeol cầm tay Jee Ha liên tiếp đánh vào mặt mình. - Oppa. Jee Ha nói trong nước mắt. - đau quá, haha, anh thấy đau quá, là sự thật rồi, cậu ấy không cần anh nữa rồi, Byun BaekHyun, cậu ấy ghét anh rồi, haha. ChanYeol hét lên đau đớn, cậu ôm lấy ngực mình rồi ngất lịm. - Oppa/ChanYeol. Mọi người thất thanh. 1 lúc sau: - Park ChanYeol, cậu ngốc lắm, cậu tin tớ đi, tớ xin lỗi cùng yêu cậu rất nhiều. BaekHyun nắm lấy tay ChanYeol, hôn nhẹ lên môi cậu rồi bước đi. Lang thang trên đường, BaekHyun lạc lõng và đau khổ, ai cũng trách cậu, chẳng ai hiểu được cậu. - BaekHyun Oppa. Jee Ha đứng trước mặt BaekHyun gọi. - Jee Ha … nếu em muốn đánh mắng, cứ tự nhiên. BaekHyun cười, một nụ cười gượng gạo và đau khổ nhất từ trước đến nay, đau đến thắt tim. - em biết chuyện mà, cũng không thể trách hyung, hyung cũng vì LuHan hyung. Jee Ha bước đến, nhẹ nhàng nói. - Jee Ha, em biết chuyện sao? Hứa với anh đi Jee Ha, mọi người không được biết chuyện này. BaekHyun lo lắng chạy đến nắm chặt cánh tay Jee Ha - em … em không thể. Jee Ha giật tay lại nói. - Jee Ha, nếu chuyện này bại lộ … sẽ rất tồi tệ. BaekHyun lo lắng, nhìn Jee Ha đầy hy vọng. - đươ … được. Jee Ha lắp bắp nói, cô, sẽ có cách riêng của cô… ChanYeol tỉnh lại, cảm nhận được như BaekHyun vừa hôn mình, rồi lại tự chế nhạo mình, có lẽ giờ này cậu đang hôn người khác, người mà cậu vừa chính thức tuyên bố yêu đương. Rõ là yêu, sao cứ phải trốn tránh, để tình yêu, ngày ngày thêm khổ đau? Kris yêu Tao, nhưng lại hận Tao, anh đang ngồi một góc, nhìn lên trời, biết Tao chỉ bồng bột nói anh là kẻ phản bội, nhưng sao lúc đó đến giờ, anh lại đau và thất vọng nhiều vậy? Kris rời đi, vì yêu Tao, yêu Exo, vì muốn Tao tiếp tục thực hiện mơ ước. BaekHyun vì người bạn, người anh em của mình, chấp nhận đánh đổi bằng tình yêu. Tao là người ở lại, đau khổ và luôn oán trách, nhưng tại sao một chút cũng không hiểu Kris. Còn ChanYeol, anh đau lòng, điều đó không sai, nhưng mong ước rằng, anh sẽ hiểu ra sớm thôi. LuHan và SeHun … rồi Lay và SuHo, họ rồi sẽ ra sao? Park Jee Ha lặng người vì những suy nghĩ. Tại sao, cứ để cô liên tiếp gặp được những chuyện điên rồ này chứ, cô đau khổ và mệt mỏi với số phận lắm rồi.
|
Chương 21: Cứ để vậy đi. - BaekHyun, rốt cuộc là vì chuyện gì hả? XiuMin hét lên, anh thật không hiểu, ChanYeol đã ra nông nỗi này, tại sao lại không thể an ủi cậu ta 1 câu chứ? - BaekHyun, vào an ủi ChanYeol đi. Chen nhẹ nhàng nói, cậu không muốn oán trách, biết rằng có gì đó không đúng, nhưng cậu không thể biết là gì. - BaekHyun, vào đó đi. LuHan cũng nói, giọng điệu đầy mong chờ. Vốn dĩ BaekHyun định vào, nhưng khi LuHan nói, cậu nhìn anh lại nhớ ra, cậu nhớ ra rằng cậu không thể bước vào, cậu không muốn Exo tiếp tục mất đi thành viên nào nữa, cậu quay đi, nén tiếng nấc xuống nói: cứ để vậy đi. Cậu phải đi rồi, cậu có hẹn với … có hẹn với Kim TaeYeon tiền bối mà, hahaha. Tự cười nhạo chính mình trong lòng, BaekHyun bước đi, cứ thể bước đi, để lại người cậu yêu nhất, mà đi hẹn hò cùng một người … con gái, thật nực cười. - BaekHyun a. TaeYeon đứng đó, nhìn BaekHyun cười và gọi thật lớn, BaekHyun cũng cười, thật gượng gạo rồi bước đến. - chúng ta đi. BaekHyun nói, rồi lạnh tanh bước đi, cố tình tránh né đôi tay của cô ta. ChanYeol ngồi trong phòng, khuôn mặt thẫn thờ, nhìn bức ảnh của cậu cùng BaekHyun, cười chua xót. - oppa. Jee Ha hét lên, nhìn phía BaekHyun cùng TaeYeon chạy đến, ôm cứng tay BaekHyun. Kim TaeYeon đang rất muốn đánh người, mặt cô ta đỏ lựng, tay nắm đấm nhìn Jee Ha nói: cô không biết chào 1 tiếng tiền bối sao? - á, tiền bối là gì vậy oppa a. Jee Ha ngây thơ vô (số) tội nhìn BaekHyun, BaekHyun xoa đầu cô sủng nịnh, Jee Ha này luôn miệng nói là người Hàn, nhưng anh cùng mấy người kia đều biết có lẽ cô không phải. - giống oppa với em. - à, chào tiền bối nha. Jee Ha tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chẳng có chút ngạc nhiên nào hờ hững chào, cô a, là biết gọi nhưng cố tình chọc TaeYeon thôi, cô sống ở Hàn từ năm 7 tuổi, đến nay cũng 20 tuổi rồi, ở được 13 năm rồi à nha. - cô … TaeYeon tức đến muốn chửi người lắm rồi, nhưng mà do có BaekHyun ở đây nên nín nhịn, căm phẫn nhìn Jee Ha. - oppa, đi đâu em đi với. Jee Ha vẫn cứ thản nhiên kéo BaekHyun đi, trên đường họ thân mật bỏ lơ TaeYeon. Kim TaeYeon tức giận đến đỉnh điểm, chạy đến kéo BaekHyun ra, lườm Jee Ha hét lớn: cô là cái thứ gì vậy hả, chúng tôi hẹn hò mà đi làm kỳ đà cản mũi, cô nghĩ cô là ai? - là người có thể khiến cô tức giận. Jee Ha nghiêng đầu, thản nhiên nói. - cô … TaeYeon định đưa tay tát Jee Ha thì bị tay của BaekHyun bắt lấy: đủ rồi noona à. - em không biết, cô ta định đánh em sao? Jee Ha rưng rưng nước mắt, chiêu này của cô hiệu quả a, ai trong Exo đều sợ cô khóc, nhất là LuHan, BaekHyun và ChanYeol. - được rồi, được rồi đừng khóc nữa a. BaekHyun ôm gọn Jee Ha vào lòng, xoa đầu cô: TaeYeon noona, có lẽ hôm nay đến đây thôi. Nói rồi, BaekHyun nắm tay Jee Ha dắt cô đi, trông giống y một đôi … tình nhân hạnh phúc. Kim TaeYeon tức giận nắm chặt tay, 2 người dám sao? Park Jee Ha dám đụng đến người đàn ông của cô, cô nhất định sẽ xử lý đẹp cô ta. (người đàn ông của cô … đùa dai a… người ta là phu nhân tương lai nhà họ Park đó…) Vừa rời đi, Jee Ha cũng nói có chuyện phải gọi điện thoại một chút, cô nhớ rồi, cô còn yêu đời và yêu Kimi lắm, cho nên cô nên nhanh chóng có trong tay chữ ký của Kimi cùng với vị cứu tinh của ChanBaek, cô nghĩ đến rồi nha… - Kris hyung … Jee Ha cầm điện thoại nói một hồi. - ưm, hyung biết rồi. Kris ở đầu dây bên kia, cất giọng nói. Jee Ha cười tủm tỉm, haha (??? tủm tỉm), chuyện này, cô thật là thông minh quá đi a. chạy lại khoác tay BaekHyun, nhìn cậu mà không nhịn nổi tiếp tục cười "BaekHyun, hyung không cho em nói với các thành viên, haha, Kris có là thành viên nữa không nhỉ, haha, thánh đã ra tay rồi haha" BaekHyun nhìn cô cười khó hiểu nói: em chập dây nào rồi à?
|
Chương 22: tớ không muốn LuHan hyung tiếp tục rời đi. Hôm đó, BaekHyun ở lại nhà của Jee Ha với cô bạn Jun Mi KTX ngày hôm sau: - mọi người ơi, em có mua gà rán nè. Jee Ha đi vào, trên tay còn cầm bịch gà rán, mọi người hí hửng xúm lại tranh giành. BaekHyun từ ngoài cửa đi vào, nhìn mọi người chào một câu rồi đi thẳng vào WC, mọi người đang ăn ngon lành liền bị BaekHyun phá hoại không khí, tất cả mọi người đều buông đồ ăn trừ Kai. - Kim Jong In, KTX sắp loạn đến nơi rồi em còn ăn được? D.O trừng mắt, Kai nuối tiếc nhìn con gà uất ức hét "huhu, tại sao? sao yêu nhau không thể đến với nhau" ChanYeol vừa bước ra, dù biết là Kai nói đến con gà, nhưng cậu lại cảm nhận câu nói đó dành cho cậu thì sẽ đúng hơn. Vừa bước đến cửa WC thì BaekHyun bước ra, 2 người họ nhìn nhau, không gian như ngừng lại và có lẽ sẽ ngừng hẳn nếu Jee Ha không kéo 2 người họ ra phòng khách. - được rồi, đủ rồi, ức chế lắm rồi, mấy anh ngốc (babo) đủ chưa? - hả, sao em lại hỏi họ ăn cơm (babeul) đủ chưa? SeHun ngơ ngác nói, Jee Ha nhìn anh y hệt nhìn người ngoài hành tinh: oppa, anh chắc không phải người gốc Hàn đâu nhỉ? Hay anh già rồi, em nói là NGỐC KHÔNG PHẢI ĂN CƠM. - hì. SeHun cười ngượng rồi trực tiếp núp sau LuHan. - em không cần phải nói đâu, anh hiểu cậu ấy rồi. ChanYeol lạnh nhạt nói, mà trái tim BaekHyun có cái gì bóp đến tan nát rồi, hiểu cậu ấy rồi, haha, cậu hiểu tớ bao nhiêu chứ ChanYeol. - anh hiểu cái nỗi gì chứ. Jee Ha hét lên, cô mệt mỏi thật rồi, cái đôi này, chỉ cần một chút là có thể hiểu ra vấn đề mà lại … - ChanYeol, BaekHyun, 2 người … XiuMin vừa định nói liền bị xen vào: đủ rồi. Bép, Bép. 2 cái dép an tọa ngon lành trên 2 cái mặt của 2 bạn nhỏ đáng thương. Dép tông thần trưởng ư? Trình độ ném là trúng này mà họ quen biết chỉ có một người duy nhất, nhìn đôi dép tông, quen quen mắt a, thôi xong, hình như là dép tông mết in galaxy, khoan, nhưng sao dép của thánh Kris lại an tọa trên mặt 2 bạn nhỏ??? - 2 cậu không biết kính ngữ đọc thế nào hả? Byun BaekHyun, Park ChanYeol, 2 cậu yêu quá hóa rồ rồi phải không? Tao như chết lặng tại chỗ, tay cậu bám chặt lấy người Chen, nếu không có lẽ hiện tại, cậu đã ngã khụy rồi. Con người này, đang đứng trước mặt cậu, người cậu vừa yêu vừa hận - Ngô Diệc Phàm, là anh sao? - Kris. Mọi người như không tin vào mắt mình, sau đó nhảy bổ vào ôm lấy Kris, hại Tao hoang mang đến suýt ngất đi, chuyện gì đây? - không phải hôm qua hyung còn nói là không biết bao giờ mới quay lại sao? SeHun nhảy lên ôm cứng Kris liền bị LuHan trừng mắt kéo xuống: hết chuyện để làm rồi à? - Tao à, mọi chuyện anh giải thích sau, còn có Baek … Kris quay qua Tao, nói với cậu bằng đôi mắt ẩn chứa bao nhớ nhung, buồn bã, vừa quay sang định nói với ChanBaek thì liền bị một vật thể cái (Jee Ha: cái gì, lão nương mà dám gọi là vật thể cái á? *cầm chảo đuổi theo tác giả*) ôm cứng lấy: Kris hyung, chữ ký Kimi của em đâu? - à, hì, hyung quên rồi, tại vội … á á á. Chưa nói xong liền bị Jee Ha dẫm cho 1 nhát vào chân, Kris thật thê thảm a, ai bảo nhường con gái lắm cơ thánh à… - Kimi rốt cục là gì mà em thích anh ta vậy? LuHan nói, anh từng gặp người này rồi, hiền lành, ấm áp ra phết. - kệ em. Jee Ha mỉm cười, nghĩ về Kimi cô chỉ có hạnh phúc xen lẫn đau lòng. - à đúng, Byun BaekHyun, chú nhìn xem, anh rất ổn phải không? Nếu vì LuHan mà chú làm vậy, để chú cùng ChanYeol chia tay, LuHan cũng chẳng an lòng, vả lại, nếu LuHan phải rời đi, cậu ấy và SeHun sẽ còn liên lạc, còn yêu thương nhau, còn cậu và ChanYeol thì khác, nghĩ lại đi đồ ngốc. Kris nói, rồi xoa nhẹ đầu BaekHyun. - vì tớ? Chẳng nhẽ tớ và SeHun cũng như cậu và Tao, bị phát hiện rồi, và phải có người hi sinh sao? LuHan như không tin vào tai mình, cậu phải làm sao nếu là sự thật. - ưm. - sao có thể. Tao cũng nghe như sét đánh ngang tai, cậu trách nhầm Kris rồi sao? LuHan lắc đầu ngoày ngoạy, không, bắt anh xa SeHun thà bắt anh chết đi, LuHan một mạch chạy thẳng về phòng, SeHun cũng chạy theo, Tao thì đứng như trời trồng, nước mắt rơi tự bao giờ, ChanYeol kéo BaekHyun lại nhìn cậu: chuyện hẹn hò … là vì LuHan hyung? - tớ không muốn LuHan hyung tiếp tục rời đi, Channie, tớ xin lỗi. hai người ôm chặt nhau, như sợ sẽ chia lìa. Lay như sợ một ngày, cậu cũng sẽ như họ, bị dồn ép vào đường cùng, cậu vô thức nép người vào SuHo, rồi ôm chặt lấy anh. XiuMin khóc lớn, anh cũng có suy nghĩ chẳng khác gì Lay, Chen thấy thế liền lao đến ôm lấy anh. D.O mắt mở to hết sức, sau đó ôm chặt Kai, sợ rằng sẽ vụt mất cậu. Kris tiến đến: em không tin tưởng anh một chút sao? 1 chút cũng không? Kris nói rồi bước đến Sopha, ngồi quay lưng lại với Tao Tao như chết lặng, cậu đúng là không tin anh dù chỉ một chút, Jee Ha chạy lại ôm lấy Tao: không thể trách anh mà. Tại phòng HunHan, LuHan ôm chặt SeHun khóc, SeHun càng dỗ, LuHan càng khóc lớn, anh, sắp phải rời xa người anh yêu, rời xa gia đình thứ 2 này thật sao?
|
Chương 23: tình yêu đơn phương của Jee Ha Hôm sau, kí túc xá bỗng nhiên yên bình đến lạ, Jee Ha đột nhiên nhìn 12 con người trước mắt cất tiếng: em đang yêu đơn phương 1 người, em biết, tình yêu là cao thượng lắm, đừng giận nhau cũng đừng oán trách làm gì. Jee Ha nói làm mọi người suy nghĩ rất nhiều, cô nói rất đúng, tình yêu, cao thượng lắm. Jee Ha kể rằng, cô gặp người con trai ấy ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, quê hương của Lay. Hôm đó, trời mưa tầm tã, anh đã đi đến che ô cho cô, sau đó đưa cô trú mưa. Nhìn anh cười hiền lành, mặc kệ mưa gió mà đưa ô cho đứa nhỏ ăn xin, lòng cô dao động khôn cùng, tình yêu này đến với cô rất nhẹ nhàng. Anh tên Kiều Nhậm Lương, là một diễn viên, ca sĩ Trung Quốc, tên tiếng anh là Kimi. Cô yêu anh, nhưng không dám nói, còn anh coi cô như một người bạn bình thường mà thậm chí anh có lẽ không nhớ nổi mặt nổi tên cô. Và anh đã có người yêu, cô ấy xinh đẹp và quyến rũ, Jee Ha biết, cô ta yêu Kimi không đơn giản như vậy. Vì Kimi với cô ta hoàn toàn không hợp, cô ta xinh đẹp nhất nhì trong làng người mẫu, còn Kimi, anh không có một ngoại hình đẹp trai vô cùng, vừa nhìn đã yêu, nhưng khi cô ta biết anh thích cô ta, liền đồng ý yêu ngay. Cô ta luôn vòi vĩnh những thứ đắt tiền và có vài lần Jee Ha đã thấy cô ta ôm những người đàn ông khác nhau đi vào khách sạn. Cô ta trơ trẽn, bẩn thỉu nhưng luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng trước mặt Kimi, khiến anh ngày càng yêu cô ta. Luôn dõi theo Kimi từ sau, Jee Ha đau lòng và không hiểu sao lại càng yêu anh hơn, càng ngày, mối tình đơn phương càng khắc sâu. 1 năm qua cô không khi nào quên được anh, 1 chút cũng không, nếu không phải vì coi tin tức, nhìn thấy LuHan, cô cũng không vác mặt sang Hàn đâu, nhưng mà cô chưa từng đủ can đảm đứng trước mặt anh xin chữ ký, nên tiện thể nhờ Kris luôn, cũng coi như cho Kris niềm tin nào đó dù nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại, dù chỉ là đưa chữ kí cho cô. Kimi, có một nụ cười thực rạng rỡ, anh không đẹp trai ngất trời, nhưng lại hiền lành ấm áp, hình ảnh ấy, một chàng trai yêu màu hồng, hát rất hay với nụ cười và trái tim ấm áp, cứ thế ngày một khắc sâu trong tim cô. - ak, thì ra Jee Ha nhà ta yêu thầm a. Park ChanYeol từ sáng đến giờ, hóa giải được hiểu lầm rồi đâm ra cái máu tửng lại quay trở lại. - em xinh đẹp như vậy, sao không thử công khai theo đuổi? D.O cũng đóng góp ý kiến. - có lẽ nhỏ đó xinh hơn … bốp. Chen vừa phát biểu liền ăn ngay cái bánh bao của Xiu Min vô đầu: im đi. - nhỏ đó bản lĩnh thật. Lay gật gù, phán bằng biểu cảm ngơ nhất có thể. - haha, không chừng nó sexy hơn mình … bép. Vâng, bạn nhỏ Kai lại dính thêm trên mặt một chiếc tông mết in galaxy: dạo này anh thích bắt bẻ kính ngữ lắm đó nghe. Một hồi bàn tán, Jee Ha không chịu nổi liền hét lên: lạy mấy thánh, để con yên. Khi không còn gì để nói, LuHan lại ôm lấy SeHun như sợ cậu biến mất, Tao nhìn Kris cả buổi, khuôn mặt cũng theo đó mà thẫn thờ cả buổi. Jee Ha nhớ Kimi, cười buồn, rồi nhìn Lộc Lộc ca của cô, lại cười, nụ cười này còn buồn hơn, mọi chuyện, sẽ có cách giải quyết, có cách cứu vãn chứ. Giải quyết tình yêu đơn phương của cô, cứu vãn tình yêu sâu nặng của Lộc Lộc ca. Để cô có thể nhìn Kimi hạnh phúc, ít nhất còn có thể cho cô thấy Kimi hạnh phúc, không bị lợi dụng đến đau lòng mà chính anh cũng không biết như thế này nữa. Và để HunHan mãi là couple đẹp nhất, yêu thương nhau nhất, gắn bó nhất và hạnh phúc nhất trong các couple. Cô yêu mến Lộc Lộc ca của mình bao nhiêu, sao nỡ để anh cùng người mình yêu xa cách đau khổ như KrisTao chứ? Nói đến KrisTao, Tao đã biết sự thật rồi, họ còn có thể trở lại như xưa hay không? yêu thương và gắn bó với nhau, như những ngày trước kia hay không?
|
Chương 24: không thể cứu vãn LuHan, hyung đừng buông tay, được không? LuHan, hyung đừng rời đi, được không? Không thể … thật đau lòng. Ngày 10/10/2014, Exo LuHan chính thức khởi kiện SM Ent và tuyên bố rời nhóm. 5 ngày trước đó: Exo hiện giờ … đang ra sao? - LuHan à, hyung sẽ nhớ em. XiuMin ôm lấy LuHan khóc nức nở. - LuHan hyung, xin lỗi … em … BaekHyun cúi mặt, cậu có lẽ vẫn trách rằng, tại sao cậu không thể giấu LuHan lâu hơn, để anh có thể ở lại lâu hơn chứ? - BaekHyun, đừng tự trách mình, em … hạnh phúc nhé. LuHan ôm lấy BaekHyun, rồi quay qua vỗ vai ChanYeol: chăm sóc cậu ấy. - LuHan hyung. Kai nghẹn ngào nói, LuHan quay qua, nhìn Kai cùng D.O, D.O bất ngờ ôm chặt LuHan: em sẽ rất rất nhớ hyung. - em cũng vậy. Chen ôm chặt LuHan cùng D.O nói. - SuHo, chúc em sẽ thành công hơn, Kris đi rồi, hyung cũng đi, em càng mang thêm nhiều gánh nặng, cố lên. LuHan vỗ vai SuHo rồi nhìn Lay: em cố lên, phải hạnh phúc và ở bên SuHo càng lâu càng tốt a. LuHan nhìn Lay cười. - anh, em không muốn anh đi. Tao khóc nấc lên, nhìn LuHan nói, LuHan cười gượng, cố kìm nén nước mắt vỗ vai Tao: anh sẽ về thăm mọi người mà. - Hannie … em … SeHun vừa nói liền bị LuHan ôm chặt lấy: Hunnie à, đừng bỏ anh, đợi anh về được không? Nghe lời anh đừng khóc, mạnh mẽ lên. SeHun nghe xong những lời anh nói, liền cúi xuống hôn anh, một nụ hôn từ biệt, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng ẩn chứa đầy đau khổ. LuHan quay người nhìn 10 con người phía sau, có những người bạn thân thiết của anh và cả người anh yêu nhất. Anh đi rồi, đau lòng, trống vắng. Anh không muốn rời đi, nơi đây, chứa bao kỷ niệm của anh, vui buồn, tình yêu, tình bạn, anh, không muốn buông bỏ. Quay người đi, mắt nai đã phủ lớp sương mỏng, từng bước đi là từng giọt nước mắt rơi, đau đớn lắm. - Hannie a, đừng đi mà. SeHun hét lên, ôm chặt LuHan từ phía sau, khẩn thiết cầu xin anh: xin anh, đừng đi, đừng rời xa Hunnie mà. - LuHan. 9 con người phía sau, đồng thanh gọi anh, anh phải làm sao, nếu bây giờ quay lại, anh biết anh sẽ không thể nào bước đi. Anh gỡ tay SeHun ra nói: anh sẽ trở về vào ngày em sinh ra. Sau đó bước đi không quay đầu nhìn lại. Jee Ha cũng ở đó, nhưng cô không bước ra, cô biết nếu bước ra, cô sợ cô sẽ quỳ ở đó và xin anh đừng đi, anh ở lại, với Exo, với cô, với người anh yêu nhất. Lộc Lộc ca, quay lại đi LuHan, quay lại đi Hannie quay lại đi Lộc Hàm, xin anh quay lại đi …… Không thể rồi, anh đi rồi, bóng cũng dần khuất, bỗng nhiên tiếng gọi lớn làm cho LuHan giật mình, vali trên tay rơi xuống, quay đầu lại đầy ngạc nhiên. Phía kia, Park Jee Ha hét lớn: LỘC LỘC CA, ANH Ở LẠI VỚI TUYẾT NHI ĐI. Tuyết Nhi ư? Tuyết Nhi … Jee Ha … Tuyết Nhi … Tuyết … đôi mắt nai đó … khuôn mặt đó … là Tuyết Nhi sao? - em nói gì? Em vừa nói gì? LuHan chạy nhanh quay lại, nắm lấy bả vai Jee Ha nói. - Lộc Lộc ca, là em, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của anh đây. Jee Ha khóc nấc lên, cô đã dùng đến bước cuối để níu giữ anh, dù rất mong manh: em là Tuyết Nhi, người khi ngã anh đỡ, khi đau anh thổi, thậm chí còn dùng cả thân mình để chặn xe để cứu em, là Tuyết Nhi của anh đây. LuHan như đứng hình tại chỗ, sao anh có thể tin được lời cô đây. Như đọc được suy nghĩ đó, cô tiếp tục nói: Lộc Lộc ca, anh không tin em cũng được, nhưng mà … ba thương anh lắm, thương anh đến nỗi mà nói em hại anh suýt chết mà đuổi em sang Hàn … Jee Ha nhìn LuHan nói, lời nói mang đầy đau lòng kèm oán trách. - em không trách anh sao? LuHan đến giờ mới hiểu ra, nghẹn ngào nói. - không, anh là vì em mà, nhưng ba ác lắm, em … cũng là con gái ba mà. Jee Ha vừa nói xong thì liền bị LuHan ôm vào lòng: anh cuối cùng tìm được em rồi, Tuyết Nhi. - vì em, ở lại thêm 1 thời gian được không? Jee Ha nhìn anh đầy mong mỏi. Anh gật đầu. Tuy nhiên, 5 ngày sau, ngày 10/10, sau 5 ngày, anh vẫn phải ra đi, do sức ép quá lớn từ công ty, anh, thực sự không muốn đi, tuy nhiên SeHun cũng nghĩ thông, ủng hộ và hứa đợi anh trở về. Còn Jee Ha, cô, sẽ quay lại Lộc Gia một lần nữa.
|