Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 69: Kết Giới [4] “Là tên tiểu tặc chết tiệt nào, thế nhưng dám đụng vào kết giới của ta!” Cáp Lý Tư • Phỉ Nhĩ Phất Đức cùng Phí La Nhĩ • A Luân Đức hiện giờ có thể nói là vô cùng tức giận. Bọn họ vừa mới từ hoàng cung trở về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi thế nhưng lại cảm giác kết giới của mình bị người ta đụng vào, thế nhưng lại không chỉ một lần, cái này bảo bọn họ làm sao không sốt ruột. Phải biết, gốc lăng tiêu trong lãnh cung kia có thể xem là mệnh của bọn họ a, có người muốn mệnh của bọn họ, bọn họ còn không nổi trận lôi đình sao? Nhất là lúc chạy vào hoàng cung, kết giới lại một lần nữa bị người ta đụng vào, còn không chỉ một người, bọn họ có thể không phẫn nộ sao? Mà lúc này đám người trong lãnh cung nghe thấy tiếng rống giận này thì trên mặt đồng loạt biến sắc. Phải biết, tính tình hai lão viện trưởng của học viện ma vũ hoàng gia Tây Lam bọn họ đã sớm nghe nói, kia không phải người dễ chọc. Lão nhân một bó tuổi, không phải dễ lừa như một đứa nhỏ, đây là lão nhân đã thành tinh rồi a! Ngoại trừ Đông Lăng Tam hoàng tử cùng Bắc Tang thái tử biến sắc, Huân Nhi cũng thực buồn bực. Làm sao bây giờ? Nên giải thích thế nào về chuyện mình phóng kết giới bên trong kết giới của hai lão giả râu bạc kia a? Hơn nữa cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang mím môi, bất an túm chặt góc áo mình, Huân nhi thật sự đau đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Vì thế ngay lúc Đông Lăng Tam hoàng tử cùng Bắc Tang thái tử nhìn thấy hai lão nhân tức sùi bọt mép phóng như bay vào lãnh cung, tức đỏ mắt nhìn bọn họ thì đứa nhỏ mới nãy còn đứa trên tường cao đã biến mất không thấy đâu. Đứa nhỏ xinh đẹp như tinh linh kia đến cùng đi hệt như nhau, bọn họ hoàn toàn không biết đứa nhỏ kia làm thế nào biến mất. Mà người duy nhất nhìn thấy Tây Lam Cửu điện hạ làm thế nào biết mất chính là thiếu niên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ xinh đẹp như tinh linh kia—— Đông Lăng Thập Tam hoàng tử. Không nói tới ánh mắt phức tạp của Đông Lăng Thập tam hoàng tử khi thấy đứa nhỏ yêu dị kia biến mất, cũng không quản đám người trong lãnh cung bị hai lão viện trưởng ‘chăm nom’ thế nào, nhân vật chính đáng yêu của chúng ta—— Tây Lam Cửu hoàng tử Tây Lam Linh Huân điện hạ đã mang Bảo Bảo đáng yêu của mình nhanh chóng chạy trốn khỏi lãnh cung. Với chấp nhất không đạt được mục đích thề không bỏ qua của hai lão gia gia râu bạc kia, nếu để bọn họ biết mình có thể không đếm xỉa gì tới kết giới bọn họ lập ra, đến lúc đó người bị bọn họ bám dính rất có thể là mình. Huân nhi nhìn Bảo Bảo đáng yêu bên người, ánh mắt dâng trào tia đồng tình. Tiểu sơn dương đáng thương bị ánh mắt đói khát của sói nhìn chằm chằm a! Tuy gần nhất Bảo Bảo an phận rất nhiều, cũng không còn chạy ra ngoài, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Huân nhi cứ cảm thấy Bảo Bảo hình như ốm đi một chút. Cái cằm nhỏ tròn tròn đáng yêu tựa hồ nhọn hơn một chút, cơ thể chậm rãi cao hơn. Tuy chỉ biến hóa một chút, nhìn từ ngoài thậm chí không nhận ra gì, nhưng không thể nghi ngờ, Bảo Bảo hình như đã trưởng thành một chút. “Phụ hoàng, phụ hoàng…” Sau khi rời khỏi lãnh cung, Huân nhi nhanh chóng trở về tẩm cung trong Thương Lam điện, muốn nhào vào vòng tay rộng lớn ấm áp làm mình an tâm vô cùng kia. Nhưng chờ Huân nhi về tới Thương Lam điện thì bé phát hiện không có nam nhân làm bé muốn được dựa vào. Thương Lam điện chỉ có bóng dáng đại tổng quản hoàng cung Tang Đạt, hệt như đang chờ đợi gì đó, lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ kia trở về, gương mặt Tang Đạt tổng quản cười tươi như hoa, cung kính nói với tiểu nhân nhi mà bệ hạ đang tìm kiếm. “Cửu điện hạ, người đã trở lại, bệ hạ vừa rồi còn hỏi nô tài Cửu điện hạ đã đi đâu. Cửu điện hạ, Cửu điện hạ…” Tang Đạt tổng quản còn chưa kịp lải nhải, chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiểu điện hạ đã chạy về phía dục trì sâu trong Thương Lam điện. “Kỳ quái, Cửu điện hạ sao lại biết bệ đang tắm rửa trong dục trì? Chẳng lẽ mình vô tình nói ra à? Bản tổng quản sao lại không nhớ mình đã nói gì a, chẳng lẽ bản tổng quản thật sự già rồi, ngay cả mình nói gì cũng quên mất?” Nghĩ đến đây, chỉ thấy Tang Đạt tổng quản rất nhanh lấy một cái gương nhỏ trong ống tay áo, sau đó cẩn thận dòm dòm hình ảnh bên trong, cuối cùng mới thở phào một hơi, lẩm bẩm. “Không có a, bản tổng quản thoạt nhìn vẫn trẻ trung như vậy, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có.” Đối với hành động buồn cười tự ‘thương xót thân mình’ của Tang Đạt tổng quản, Huân nhi tự nhiên không chú ý tới, hiện giờ bé chỉ cấp bách muốn gặp phụ hoàng, nói cho phụ hoàng biết chuyện mình vừa phát hiện. Nhân nhi nhỏ bé vừa mới chạy vào dục trì rộng lớn liền thấy bóng dáng phụ hoàng như ẩn như hiện trong màn hơi nước bốc lên dày đặc. Không hề suy nghĩ, Huân nhi liền nhảy về phía phụ hoàng. Trong nháy mắt sắp rớt xuống nước quả nhiên có một đôi tay mạnh mẽ đón được cơ thể bé. Đợi Huân nhi thấy rõ tình huống trước mắt thì đã thấy phụ hoàng vừa cười vừa sủng nịch nhìn mình. “Huân nhi, đã xảy ra chuyện gì? Hay là Bảo Bảo lại gây chuyện?” Tây Lam Thương Khung đón được đứa nhỏ xinh đẹp bổ nhào vào lòng mình, buồn cười nhìn oa oa mũm mĩm đang núp sau trụ lớn hình rồng bên ngoài dục trì, thỉnh thoảng lại lú đầu ra liếc nhìn về phía mình. Lúc phát hiện Tây Lam Thương Khung thế nhưng đang nhìn mình, lại rất nhanh rụt đầu trở lại. Nhưng không bao lâu sau, lại lén nhú cái đầu đáng yêu, tò mò nhìn nam nhân trong dục trì cùng chủ nhân trong lòng y. Lúc nghe nam nhân kia nói mình ‘lại gây chuyện’, Bảo Bảo núp sau bàn long trụ nhanh chóng lú đầu ra, hô to: “Bảo Bảo mới không có gây rối, Bảo Bảo thực ngoan, người xấu không được nói xấu Bảo Bảo đáng yêu.” Sau khi hét xong, Bảo Bảo giống như e ngại gì đó lại lùi về, trốn sau bàn long trụ, thật lâu cũng không dám lú đầu ra nữa. Cắn ngón tay, Bảo Bảo trốn sau bàn long trụ, không dám nhìn Tây Lam Thương Khung. Hơi thở của nam nhân hiện giờ trở nên thật đáng sợ, Bảo Bảo thậm chí còn không dám đứng bên người y. Ô ô, chủ nhân Bảo Bảo thích nhất a, Bảo Bảo cũng muốn cùng chủ nhân nghịch nước. Rất muốn, rất muốn, rất rất muốn…. nhưng Bảo Bảo không dám qua đó a. Ô ô ô ô… “Phụ hoàng, Huân nhi vừa rồi ở lãnh cung nhìn thấy nhân loại thực đáng ghét trong yến tiệc kia, hắn có ý đố gây rối Bảo Bảo, lại còn ẩn nình trong lãnh cung rình coi thân thể Bảo Bảo a.” Nhân nhi nhỏ bé đưa tay ôm cổ nam nhân, mím môi bất mãn nói. “Nhân loại thực đáng ghét trong yến tiệc?” Là Đông Lăng Tam hoàng tử kia sao? Huân nhi thế nhưng lại gặp người này trong lãnh cung. Tây Lam Thương Khung suy nghĩ một chút liền biết người Huân nhi nói là ai. Một tay nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo đã ướt nhẹp trên người Huân nhi, Tây Lam Thương Khung một tay ôm đứa nhỏ trong lòng, nói. “Huân nhi, ngươi làm gì hắn?” Với hiểu biết của Tây Lam Thương Khung về đứa nhỏ tuyệt mĩ trong lòng, Huân nhi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Đông Lăng Tam hoàng tử, huống chi mơ ước của người này chính là Bảo Bảo của Huân nhi. Không biết Đông Lăng Tam hoàng tử kia đã chết chưa, hi vọng hắn còn sống, dù sao cũng là sứ thần Đông Lăng quốc phái tới chức mừng mình, tốt hơn vẫn không nên đưa một thi thể trở về. Đợi lát nữa bảo Nha đi thăm dò thử, xem lãnh cung lại xảy ra chuyện náo nhiệt gì, thế nhưng làm Huân nhi phải chạy về tìm mình. “Phụ hoàng, Huân nhi cái gì cũng chưa làm nga, Huân nhiu chẳng qua chỉ quất hắn một roi, làm mặt tên nhân loại Đông Lăng đáng ghét kia chảy chút máu. Thật sự, chính là chỉ một chút máu thôi. Không chết người được, ngay cả choáng váng cũng không có.” Tuy mặt mũi tên Đông Lăng Tam hoàng tử kia say này sẽ có sẹo. Bất quá so với mất cả tính mạng, hắn thật sự đã rất may mắn, hiếm lắm bé mới hảo tâm buông tha hắn. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là không đủ thời gian. “Huân nhi quất hắn một roi?” Đông Lăng Tam hoàng tử kia tuy trong mắt y chỉ là một nhân loại không có chút uy hiếp, nhưng ở Đông Lăng lại có thế lực rất lớn. Dù sao cũng là nhi tử Đông Lăng vương hài lòng nhất, tâm cơ thủ đoạn so với hoàng tử bình thường thâm sâu hơn rất nhiều. Lần này hắn đến Tây Lam bị Huân nhi làm mất mặt trong yến tiệc không nói, hiện giờ còn suýt chết trong tay Huân nhi, trong lòng khẳng định đã hận tới thấu xương đi. Một nam nhân tương lai có thể làm Đông Lăng vương, hắn tuyệt đối sẽ không để Huân nhi trở thành uy hiếp của mình. “Phụ hoàng, Huân nhi không thích hắn. So ra thì Huân nhi càng thích Đông Lăng Thập Tam hoàng tử kia hơn. Tuy người này yếu ớt cực kì, nhưng chỉ cần cho người này sức mạnh, tuyệt đối sẽ không thua kém tên Đông Lăng Tam hoàng tử kia đâu nga.” Hơn nữa, lăng tiêu của Bảo Bảo không phải được hai lão gia gia kia chứng minh có thể giúp người bình thường có được sức mạnh sao? “Đông Lăng Thập Tam hoàng tử?” Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Thiếu niên thoạt nhìn khúm núm trong yến tiệc kia sao? Vì sao Huân nhi lại chú ý tới người này? “Phụ hoàng, Huân nhi nghĩ ra một biện pháp tốt nga, có thể làm Đông Lăng Tam hoàng tử kia mỗi ngày đều thấy ác mộng, để xem hắn còn dám khiêu khích phụ hoàng, mơ ước tới Bảo Bảo nữa không.” Huân nhu dường như nhớ ra gì đó, cười đến dị thường sáng lạn. Mà Tây Lam Thương Khung lại nhìn bảo bối của mình, tò mò nhướng mi. “Mạn La, ra đi.” Theo âm thanh nho nhỏ của bé con, một thiếu niên xinh đẹp lập tức xuất hiện bên bờ dục trì, quỳ một gối cạnh đứa nhỏ tuyệt mỹ. “Chủ nhân!” “Mạn La, ngày mai sứ thần Đông Lăng rời khỏi Tây Lam về nước, ta muốn ngươi đi theo bọn họ, sau đó tùy thời lẻn vào hoàng cung Đông Lăng.” Âm thanh mềm mại của đứa nhỏ lúc này lại lạnh như băng, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng nhìn về phía thiếu niên.
|
Quyển 2 - Chương 1: Sáu Năm Bệ hạ, đây là đến từ quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân cùng tài vụ đại thần Đa Lý Tư. Còn đây là tấu chương về biên chế cùng trang bị quân sự cùng huấn luyện tinh binh của Y Nặc đại nhân, bệ hạ, người xem…” Đại tổng quản hoàng cung Tang Đạt cầm hai quyển tấu chương trong tay, cung kính trình lên cho đế vương tuấn mỹ ngồi sau ngự án. “Bệ hạ, bệ hạ!” Đợi nửa ngày cũng không thấy bệ hạ có phản ứng gì, Tang Đạt tổng quản không khỏi cẩn thận ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bệ hạ cao cao tại thường. Lúc này mới phát hiện bệ hạ người, thế nhưng lại đang ngẩn người! Trời ạ, thần a, đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Bệ hạ lạnh lùng lạnh nhạt vô tình vô tự mà hắn hầu hạ hơn hai mươi năm thế nhưng lại đang ngẩn người! Tuy từ sau khi bệ hạ gặp Cửu điện hạ đã có biến đổi rất lớn với vẻ lạnh lùng trước kia, so với trước kia nhân tính hóa hơn rất nhiều, còn biết mỉm cười ôn nhu. Đối với người ta còn biết quan tâm chăm sóc, đương nhiên, có thể hưởng thụ đãi ngộ này từ bệ hạ chỉ có mình Cửu điện hạ xinh đẹp như tinh linh kia. Chính là Tang đạt làm tổng quản bên cạnh bệ hạ, lại chưa từng thấy bệ hạ uy nghiêm tuấn mỹ có biểu tình thế này. Hay là, kì thực bệ hạ từng có mà hắn chưa thấy qua? Bất quá, mặc kệ là tình huống nào, có thể làm bệ hạ nghĩ tới xuất thần, kia đối với Tang Đạt chính là đại sự. “Bệ hạ!” Tang Đạt nhìn đế vương tuấn mỹ trước mắt, lại nhỏ giọng gọi. Hắn không dám lớn tiếng, bằng không lát nữa người không hay ho chính là mình. Nhìn dung mạo tuấn mỹ của bệ hạ, Tang Đạt không thể không khỏi cảm thán: bệ hạ đã sắp bốn mươi đi, nhưng bề ngoài vẫn tuấn mỹ trẻ tuổi hệt như bộ dáng lúc hai bảy, hai tám tuổi, tuyệt đối không tìm thấy chút dấu vết năm tháng trên người y. Loại thời gian ngừng đọng này từ khi nào xuất hiện trên người bệ hạ? Tang Đạt tổng quản không rõ. Nhưng hắn vô tình phát hiện đã qua sáu năm, nhưng bệ hạ vẫn có bộ dáng hệt như vài năm trước, cho tới giờ vẫn chưa từng biến đổi, Tang Đạt tổng quản cuối cùng chậm rãi nhớ lại những chuyện phát sinh mấy năm qua. Dung mạo bệ hạ không hề biến hóa, vẫn duy trì bộ dáng lúc y còn trẻ tuổi nhất, hình như từ sau khi buổi tiệc sau nghi thức chính danh của Cửu điện hạ, Đông Lăng Tam hoàng tử kia hiến một thanh thần khí cho bệ hạ đi. Tuy sự thực chứng minh vũ khí của đại thần cường đại thời viễn cổ kia quả thật là thần khí, hơn nữa bệ hạ tựa hồ cũng rất thích thanh kiếm kia. Bất quá Tang Đạt tổng quản khó hiểu là, thanh thần khí được Đông Lăng hiến cho bệ hạ sáu năm trước, vì sao Cửu điện hạ lúc đó chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt cư nhiên lại có thể cầm lấy nó? Phải biết lúc ấy hắn phải dùng hết sức bình sinh mới có thể làm ra vẻ tình tĩnh mà cầm thanh kiếm kia a! Mà Cửu điện hả chỉ một tay liền nhấc lên được. Bàn tay nhỏ bé trắng ngoãn kia vừa nhìn đã biết quen sống an nhàn sung sướng, làm người ta chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm. Chẳng lẽ kì thật một người trưởng thành cao lớn như hắn thế nhưng khí lực ngay cả Cửu điện hạ mảnh mai cũng không bằng? Điều này làm Tang Đạt tổng quản bộ dáng mạnh mẽ khó chấp nhận a! “Ô ô, thương tâm chết Tang đại tổng quản ta. Trách không được hiện giờ mỗi lần thấy Cửu điện hạ đều tự ti. Ô ô…” Tang Đạt tổng quản chìm đắm trong hối hận cùng ai oán, lại không biết đế vương tuấn mĩ, bệ hạ mà hắn luôn hầu hạ đang hắc tuyến nhìn bộ dáng khóc tới hoa lê đẫm mưa của hắn. “Tang Đạt!” Tây Lam Thương Khung dở khóc sở cười nhìn nội vụ tổng quản từ nhỏ vẫn luôn hầu hạ bên người mình, đang không ngừng đưa khăn chấm chấm khóe mắt, nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện khóe mắt nội vụ đại tổng quản trừ bỏ một ít nếp nhăn thì không có gì khác. “A, bệ hạ!” Bị âm thanh uy nghiêm của đế vương làm cả kinh, Tang Đạt tổng quản nhìn bệ hạ đen mặt chăm chú nhìn mình, trong chớp mắt hắn lập tức đổi thành biểu tình nghiêm túc, nói lại một lần chuyện mình bẩm báo khi nãy. “Bệ hạ, quên vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân cùng tài vụ đại thần Đa Lý Tư. Còn đây là tấu chương về biên chế cùng trang bị quân sự cùng huấn luyện tinh binh của Y Nặc đại nhân, bệ hạ, người xem…” “Nga, biên chế cùng trang bị quân sự cùng huấn luyện tinh, đặt đó đi.” Tây Lam Thương Khung xoa xoa đầu chân mày, nhìn hai bản tấu chương đặt trên mớ tấu chương khác, trong lòng cũng có cân nhắc. Ngày tháng thoi đưa, thời gian trôi đi như dòng nước. Trong nháy mắt đã qua sáu năm. Tuy sáu năm này đối với y mà nói không có gì, bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng đối với nhân loại có tuổi thọ ngắn ngủi thì đã là một đoạn nhân sinh không ngắn a. Hơn nữa sáu năm qua, Tây Lam Thương Khung nhìn đứa nhỏ kia chậm rãi lớn lên, đối với mình hạnh phúc mỉm cười, luôn bồi bên cạnh y, trong lòng chậm rãi hòa tan thành nước, nhu tình tựa biển. “Tang Đạt, Cửu điện hạ hiện giờ đang làm gì?” Nghĩ đến đứa nhỏ kia, biểu tình cứng nhắc trên gương mặt uy nghiêm như cẩm thạch của Tây Lam Thương Khung lập tức mềm mại, khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Đứa nhỏ lúc trước không hề có sinh khí, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, làm y không khỏi đau lòng, hiện giờ đã biết làm nũng với y, dần dần trở thành một thiếu niên tuyệt mỹ. Không hề giữ lại chút nào chuyên chú sủng nịch đứa nhỏ kia, mặc kệ bé làm gì, Tây Lam Thương Khung đều mỉm cười. Mặc dù có lúc y cũng dở khóc dở cười. “Cửu điện hạ ở…” Tang Đạt tổng quản còn chưa kịp nói thì chỉ thấy bóng dáng Cửu điện hạ bước chân vào cửa thư phòng, sau đó nhào vào trong lòng ngực nam nhân ngồi sau ngực án, mềm mại gọi nam nhân tuấn mỹ. “Phụ hoàng!” “Huân nhi…” Tây Lam Thương Khung nhìn Huân nhi nhào vào lòng mình đã trưởng thành thành thiếu niên, ánh mắt không khỏi u ám. Thiếu niên yêu dị tuyệt mĩ đầy hị hoặc quyến rũ, mái tóc đen bóng dài chấm đất mềm mại xõa dài ở sau lưng, phụ trợ cho thân hình mảnh khảnh của thiếu niên. Đường cong cơ thể như ẩn như hiện làm người ta cho dù không muốn hay không có lòng dạ nào cũng rơi vào tay giặc, vô thức dệt thành hơi thở dục vọng, cho dù Tây Lam Thương Khung biết Huân Nhi của y vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt không biết tư vị tình dục. Y chịu đựng dục vọng không muốn thương tổn nhân nhi tinh tế xinh đẹp này, bảo hộ bảo bối của y chậm rãi lớn lên. Hiện giờ, sáu năm có thể nói dài mà cũng có thể nói ngắn đã trôi qua. Sáu năm trước, trong bữa tiệc tổ chức cho nghi thức chính danh của Tây Lam Cửu hoàng tử, y một lần nữa thu hồi vũ khí của mình, cũng một lần nữa có lại trí nhớ mình đã quên đi. Mà lúc ấy Huân nhi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, y không nói cho Huân nhi biết bé là Già Lâu La. Bởi vì, hiện giờ đứa nhỏ này mới hoàn toàn thuộc về mình, không hề có trí nhớ viễn cổ, trong lòng trong mắt đều là bóng dáng của mình. Mà cũng vào sáu năm trước, thiên hạ đều biết Lam Đế bệ hạ chiếm được thần khí thượng cổ bị phong ấn. Mà Tây Lam vốn đứng đầu tứ đại quốc ở Thương Lam, sau khi Lam đế thực lực cường đại có được thần khí thì không ai dám xúc phạm tới y. Lam đế thực lực sâu khôn lường cùng tính tình lãnh khốc vô tình làm bọn họ vốn đã có cố kỵ, huống chi bây giờ còn có thêm một thanh thần khí. Tự nhiên, không ai dám đánh chủ ý với Lam đế. Mà đối với Đông Lăng đã dâng thần khí, những quốc gia khác cũng thèm thuồng chăm chú nhìn thật lâu. Dù sao, nếu bộ tộc Đế Luyện có thể tùy tiện lấy ra một thanh thần khí hiến cho Lam đế bệ hạ, như vậy Đông Lăng quốc được bộ tộc đế luyện quy thuận chẳng phải có rất nhiều bảo bối sao? Bí mật cổ xưa lưu truyền từ thời viễn cổ a, tài phú mấy ngàn năm từ gia tộc thượng cổ còn sót lại, sao có thể không làm người ta đỏ mắt mặc đối phương độc chiếm. Vì thế mấy năm nay Đông Lăng có thể nói là sứt đầu mẻ trán, áp lực vô cùng, tuy trong đó không ít lần được Tây Lam âm thầm trợ giúp. Về phần Đông Lăng Tam hoàng tử làm Đông Lăng gặp phong ba, sáu năm trước sau khi trở về Đông Lăng, không chỉ gương mặt bị hủy, trên mặt có một vết thương dữ tợn nhìn thấy ghê người. Mà cũng vì hành trình tới Tây Lam lần này làm Đông Lăng vương dần dần bất hòa với nhi tử mà hắn hài lòng nhất. Tuy thế lực duy trì Đông Lăng Tam hoàng tử vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng âm thầm dần dần có một thế lực mới đang vùng lên, ở khắp nơi áp chế Đông Lăng Quân Nghiêu, làm hắn cơ hồ làm gì cũng gặp trắc trở, không khỏi thấp thỏm nóng nảy. Về phần thiếu niên khúm núm trong yến tiệc kia, sau khi trở về Đông Lăng vẫn như cũ không có tiếng tăm gì, yên lặng trong hoàng thất huyên náo của Đông Lăng. Mà Bắc Tang thái tử từng có ý đồ gây rối ở lãnh cung, sáu năm trước thần khí thượng cổ đột nhiên xuất hiện ở Tây Lam đã làm rung động một phen, tất cả mọi người đều hưng phấn chờ đợi tin tức, thế nhưng lại có một chuyện lớn khác phát sinh. Tuy chuyện này chính là Bắc Tang thái tử thế nhưng có ý đồ đùa giỡn Đông Lăng hoàng tử mà bị Tây Lam trục xuất về nước. Đương nhiên, vụ hoàng tử bị đùa giỡn này, cũng không biết vì thiếu niên Đông Lăng mảnh khảnh kia thật sự không có cảm giác tồn tại, hay Đông Lăng Tam hoàng tử trong bữa tiệc quá chói mắt. Tóm lại, rơi vào miệng dân chúng thì trở thành Bắc Tang thái tử có ý đồ gây rối Đông Lăng Tam hoàng tử, vì thế bị Đông Lăng Tam hoàng tử đánh cho suýt bán thân bất toại. Tuy chuyện này có rất nhiều người hoài nghi, Bắc Tang thái tử thế nhưng lại có lá gan dám đùa giỡn nam nhân Đông Lăng âm ngoan thủ lạt kia? Hơn nữa Bắc Tang thái tử không phải có sở thích các thiếu niên dáng người mảnh khảnh sao? Theo bọn họ biết, dáng người Đông Lăng Tam hoàng tử không thể dùng từ tinh tế để miêu tả, hắn đã sớm vượt khỏi phạm trù thiếu niên, Bắc Tang thái tử sao lại coi trọng hắn? Nhưng vô luận người ta suy đoán thế nào, đương sự vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ tự nhiên cũng không hiểu hết ngọn nguồn trong đó. Mà cũng vì thế mà hoàng gia mất hết mặt mũi, trở thành câu chuyện cười cho dân chúng, làm quan hệ của Đông Lăng cùng Bắc Tang nhất thời kém tới cực điểm. Ngoài những điều đó thì gần nhất là các mật văn từ các quốc gia trên Thương Lam đại lục truyền bá, tình hình Thương Lam đại lục dường như từ khi Tây Lam Lam đế vì Cửu hoàng tử cử hành nghi thức chính danh sáu năm trước đã chậm rãi biến đổi. Tây Lam Thương Khung nhìn mật văn mật thám từ Đông Lăng truyền về, bên trong là những chuyện lớn nhỏ đã phát sinh trong Đông Lăng sáu năm qua, hơn nữa nhìn mật văn còn báo cáo chi tiết về Đông Lăng vương, mày Tây Lam thương Khung nhíu chặt. Bởi vì thứ y quan tâm nhất là tin tức liên quan tới bộ tộc Đế Luyện ở Đông Lăng. Nam nhân đã tổn thương Huân nhi—— Đế Luyện Tà, tộc trưởng của bộ tộc Đế Luyện, trừ bỏ chuyện được Đông Lăng phong làm quốc sư thì không thu hoạch được gì khác. “Phụ hoàng, người suy nghĩ gì đó?” Thiếu niên thấy nam nhân đang ôm mình đột nhiên thất thần, không khỏi mím môi bất mãn hỏi. “Huân nhi, phụ hoàng có chọn cho ngươi một kiện lễ vật, Huân nhi xem có thích không. Nha, đem người tới chưa?” Tây Lam Thương Khung nhìn thiếu niên tuyệt mĩ trong lòng bất mãn vì mình không để tâm tới bé, không khỏi sủng nịch cười cười. Sau đó quay người lại, thản nhiên nói. “Lễ vật?” Lễ vật gì? Thiếu niên nhìn nam nhân tuấn mỹ tà nịnh trước mắt, không khỏi nghi hoặc. Mà lập tức, thiếu niên liền chú ý phía sau phụ hoàng, một nam tử cả người tối đen đột nhiên xuất hiện. Nam tử cả người hệt như chìm vào bóng đêm, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ làm người ta có cảm giác mơ hồ không rõ, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra phần cằm. Đây là Nha, người vẫn luôn âm thầm nghe lệnh phụ hoàng? Huân nhi chăm chú nhìn nam tử cả người chìm trong bóng tối kia, trong lòng khẳng định gật đầu. Theo hơi thở trên thân người này, Huân nhi biết hắn quả thật chính là người bí ẩn bé cảm giác được ở bên cạnh phụ hoàng. Tuy Huân nhi luôn cảm giác bên người phụ hoàng có người như vậy, nhưng đâu là lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện trước mắt mình, Huân nhi tự nhiên có chút tò mò. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn, Huân nhi không khỏi nhớ tới Hắc Nguyệt ở bộ tộc Đế Luyện kiếp trước. Hắc Nguyệt, cũng là ám ảnh của tộc trưởng a! “Bệ hạ, người, Nha đã mang tới.” Hắc y nam tử cung kính quỳ một gối trên mặt đất, tuy trả lời câu hỏi của đế vương nhưng âm thanh truyền tới không có chút dao động nào. Sau đó không biết hắn làm thủ thế gì đó với phía sau, một thiếu niên thân thể thoạt nhìn rất gầy yếu đột nhiên xuất hiện. Hiện giờ đang quỳ gối phía sau Nha. Thiếu niên tuy cũng một thân hắc y, nhưng so với Nha thì làm người ta có cảm giác hắn đang hoảng hốt. Dù sao người ở đây, bất luận là người thống trị Tây Lam, hay Huân Nhi từng trải qua huyết trì ở bộ tộc Đế Luyện đều làm người ta có cảm giác bản nhân bị vùi lấp. Màu đen tĩnh mịch như đêm tối cũng không có nhiều cảm giác. “Phụ hoàng, hắn chính là lễ vật?” Thiếu niên quay đầu nhịn nam nhân đang ôm mình ở phía sau, khó hiểu hỏi. Nhìn nam nhân mỉm cười gật đầu khẳng định, Huân nhi lại càng nghi hoặc hơn, phụ hoàng vì sao lại muốn tặng một thiếu niên cho mình? Hơn nữa trên người thiếu niên này bé lại cảm thấy có chút quen thuộc. “Ngẩng đầu lên!” Âm thanh thanh thúy lại cao ngạo ra lệnh cho thiếu niên đang quỳ gối bên kia. Lúc thiếu niên nâng gương mặt vẫn cúi thấp nãy giờ, Huân nhi lẳng lặng nhìn hắn, lại phát hiện mình thật ra không biết thiếu niên này. Nhưng vì sao lại có cảm giác mình đã gặp qua ở đâu rồi?
|
Quyển 2 - Chương 2: Nội Thị Huân nhi, sau này hắn chính là nội thị của Huân nhi, phụ trách âm thầm bảo hộ an toàn cho Huân nhi, ngoài mặt là tiểu nô tài phụ trách chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Tây Lam Cửu hoàng tử.” Huân nhi vì luôn cùng y ở Thương Lam điện, bên người trừ bỏ cung nữ chiếu cố bé từ nhỏ đến lớn thì không còn cung nhân nào khác. Cho dù y tìm cho Huân nhi vài nô tài cũng không làm người ta đặc biệt chú ý. Dù sao so với các hoàng tử khác, nô tài cung nữ bên người Cửu hoàng tử được Tây Lam đế vương sủng ái ít hơn nhiều lắm. Mặc dù ở Thương Lam điện có một đám nô tài cũng nữ hầu hạ đế vương, còn Huân nhi được bệ hạ sủng nịch cho phép sinh hoạt ở tẩm cung đế vương. Còn cung điện của Cửu hoàng tử điện hạ đương nhiên cũng được đãi ngộ giống như đế vương. Nhưng Tây Lam Thương Khung tự nhiên cũng biết người bên cạnh Huân nhi quá ít, nhưng y cũng không để tâm lắm. Dù sao Huân nhi vẫn luôn ở cùng một chỗ với y, người hầu hạ ban đầu vốn đã ít, hơn nữa đột ngột chọn một ít người đặt cạnh Huân nhi cũng không hợp lý lắm. Chỉ một người là đủ. Lúc đầu vẻ ngoài hờ hững của Huân nhi làm người ta cảm thấy không chân thật, Tây Lam Thương Khung trừ bỏ muốn ôm bé thật chặt trong lòng ngực thì không quan tâm tới những chuyện khác. Huống chi, Huân nhi cũng không thích bên người có thêm hơi thở xa lạ. Chính là hiện giờ, Huân nhi của y đã trưởng thành, là một thiếu niên tuyệt mĩ cả người tản mát ra hơi thở yêu mị. Tuy biết trên đời này không có bao người có thể tổn thương Huân nhi của y, nhưng bên cạnh không hề có người đáng tin cậy âm thầm ở cạnh Huân nhi. Tây Lam Thương Khung không thể nào yên tâm. Dù sao ở bên cạnh Huân nhi, mặc dù có Hoán nhi cẩn thận ôn nhu chăm sóc bé, nhưng Hoán nhi chỉ là một nhân loại bình thường, không hề có năng lực vũ lực. Mà thiếu niên y cố ý chọn lựa cho Huân nhi đã được Nha đích thân dạy dỗ, thực lực trong mắt Tây Lam Thương Khung không tính là gì, nhưng trong Tây Lam, thậm chí là Thương Lam đã là không tầm thường. “Nội thị? Phụ hoàng, Huân nhi trước kia có phải đã từng gặp hắn ở đâu không?” Thiếu niên tuyệt mỹ nghiên đầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng thiếu niên đang quỳ gối trước mặt. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra mình từng gặp người này ở đâu. Nếu chưa từng gặp qua thì vì sao cảm thấy quen thuộc như vậy? Vì sao bé lại cảm thấy hơi thở trên người thiếu niên dường như đã từng gặp qua? Nhìn thiếu niên theo lệnh mình ngẩng đầu lên, Huân nhi trừ bỏ cảm thấy bộ dáng hắn có chút thanh tú thì không có ấn tượng đã từng gặp qua. Hơn nữa, Huân nhi cũng không cảm thấy trí nhớ mình kém đến vậy, ngay cả người từng gặp cũng không nhớ rõ. “Ta hỏi, có phải ngươi đã từng gặp ta? Ở đâu?” Nếu không nhớ được, vậy trực tiếp hỏi đi. Bé không cần vì một nội thị phụ hoàng ban cho mình mà phiền não. Trừ bỏ phụ hoàng, Huân nhi không nguyện liếc mắt đến bất cứ điều gì khác. “Bẩm Cửu hoàng tử điện hạ, nô tài từng gặp qua điện hạ, ở Cổ liên trì.” Chính là ở đó, hắn đã gặp đứa nhỏ xinh đẹp, tinh thuần hệt như tinh linh, nhưng cũng chính ở đó, hắn cắn răng nhẫn tâm muốn đẩy đứa nhỏ này vào hồ nước. Tuy lúc đó bị người ta bức bách, nhưng mưu hại một đứa nhỏ làm người ta yêu thương thế này, nội tâm thiếu niên không khỏi dày vò. Nhưng để sống sót trong hoàng cung này, không thể không làm ra bộ dáng nhu thuận, nghe lời. Bất quá làm thiếu niên âm thầm thở phào chính là đứa nhỏ kia chẳng những còn sống, còn trở thành hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, thiếu niên cuối cùng cũng an tâm. Tuy biết kết cục như vậy, bản thân mình có thể bị Viện phi giết người diệt khẩu, nhưng không biết vì sao, trong lòng thiếu niên lúc ấu không hề kích động chút nào, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Chính mình bất quá chỉ là một tiểu nô tài nhỏ bé không đáng kể, cho dù một ngày nào đó đột nhiên biến mất không còn dấu vết trong hoàng cung này thì cũng không có ai biết. Này không phải kết cục mà hắn đã biết từ sớm rồi sao, hiện giờ chỉ là sớm hơn dự đoán của hắn mà thôi. Chết sớm hay muộn có gì khác nhau, hiện giờ bị giết thì đỡ phải gánh chịu cơn giận của nữ nhân xấu tính kia. Huống chi, cho dù hắn chết nữ nhân kia cũng không có kết cục tốt đẹp hơn hắn là bao. Ngay lúc thiếu niên chờ đợi tử vong tiếp cận, âm thầm cười khổ với kết cục của mình thì một nam nhân toàn thân đen thui, vừa thấy đã biết là rất nguy hiểm. Nhưng lúc nhắm mắt lại cũng không hề thấy trường hợp máu huyết bắn tung tóe, thiếu niên thực không ngờ đại ca hắc y kia lại không giết mình, chỉ ôm mình nhảy lên cung tường, lao vun vút trên nóc nhà hoàng cung. Chẳng lẽ giết người diệt khẩu còn phải lựa một nơi tốt? Thiếu niên nghi hoặc, nhất là xem ý tứ của vị đại ca hắc y này, dường như không giống tìm chỗ chôn xác mình a! Hiện giờ nghĩ lại, lúc ấy người này căn bản không có ý muốn giết mình. Bằng không hiện giờ mình cũng không thể đứng ở đây, lại nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp ngày ấy đã trở thành một thiếu niên yêu dị. Nhìn đế vương tuấn mĩ ngồi trên cao, thiếu niên rất cảm kích, bệ hạ có thể cho hắn một cơ hội, có thể đứng bên người Cửu điện hạ, bảo hộ người, đi theo người. Cũng cho hắn biết đừng có ngây ngô dại dột nữa, phải biết rõ mục tiêu của mình. “Cổ liên trì? Đó là đâu? Phụ hoàng?” Thiếu niên yêu dị quay đầu, nhìn nam nhân sau lưng, nghi hoặc hỏi. Mặc dù đã sinh sống trong hoàng cung lâu như vậy, lại được công chúa Y Liên Hoa nhiệt tình dẫn dắt mấy năm nay, đi tới những nơi nàng quen thuộc trong hoàng cung. Nhưng Cổ liên trì này, Huân nhi không có ấn tượng gì. Hay nên nói là, Huân nhi kì thật đã tới nhưng bé không biết tên của nó mà thôi. Vì thế hiện giờ bị người ta nói tới, Huân nhi mới cảm thấy xa lạ với tên gọi của nó như vậy, chính mình từng gặp thiếu niên này ở đó sao? “Huân nhi không nhớ rõ sao? Đó là nơi lần đầu tiên phụ hoàng gặp Huân nhi.” Lúc ấy đứa nhỏ này cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh hồ nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của y, làm y thật lâu cũng không thể dời ánh mắt mình khỏi người đứa nhỏ này. Mà cũng chính lần tương ngộ đó, y từ đó về sau cho dù dùng sinh mạng mình cũng không luyến tiếc bảo hộ thiếu niên tuyệt mĩ này. “Nơi đó chính là Cổ liên trì?” Huân nhi làm biểu tình ‘thì ra là thế’. Nhớ rõ nơi lần đầu tiên mình gặp phụ hoàng là một hồ nước nở đầy hoa sen, Huân nhi cũng không ngờ tên nó là ‘Cổ liên trì’, dù sao trong hoàng cung to lớn hoa lệ này, hồ nước nở đầy sen như vậy ít nhất cũng không dưới năm cái. “Đúng rồi, lúc đó quả thực có người có hơi thở rất giống hắn tiếp cận ta!” Nghe phụ hoàng nói vậy, Huân nhi cũng chậm rãi nhớ ra. Thời điểm bé bị nữ nhân kia ồn ào sắp chịu không nổi, hình như có một bóng dáng thiếu niên chậm rãi tiếp cận mình. Chẳng qua lúc ấy bé cảm giác người tiếp cận mình không có uy hiếp gì nên cũng không chú ý, không ngờ lại chính là nội thị phụ hoàng tìm cho mình! Bất quá, hắn không phải đi theo Viện phi kia sao? Vì sao hiện giờ lại trở thành người phụ hoàng chọn cho bé, hơn nữa có vẻ thực lực cũng không tệ lắm? “Huân nhi, lúc trước phụ hoàng thấy tiểu nô tài này thiên phú không tệ, hơn nữa nhu thuận lanh lợi, hiểu biết tình thế, vì thế mới có chủ ý để hắn hầu hạ bên người Huân nhi, chẳng qua lúc đó hắn còn quá yếu, cho dù ở bên cạnh cũng không làm được gì. Vì thế phụ hoàng bảo Nha mang hắn đi.” Tây Lam Thương Khung tự nhiên biết bảo bối trong lòng đang nghi hoặc điều gì, vì thế chậm rãi nói. Vuốt ve mái tóc đen mềm tản mát sau lưng Huân nhi, Tây Lam Thương Khung nhìn thiếu niên quỳ gối bên dưới, tràn ngập oai phong cùng đạm mạc. Thiếu niên này y quả nhiên không nhìn lầm, thiên phú không tồi, thế nhưng có thể trong vòng sáu năm xuất sư từ tay Nha, chứng tỏ thực lực của hắn đã được Nha thừa nhận. Mặc dù trên vài phương diện vẫn còn chưa đủ, bất quá để hắn hầu hạ bên người Huân nhi hẳn là có thể. Nếu chỉ bằng thực lực này, thiếu niên này tuyệt đối không thể so với người xuất chúng, huống chi thực lực của Huân nhi vốn đã cực cao. Nhưng Tây Lam Thương Khung không phải tìm một người có thực lực cường đại hầu hạ bên cạnh Huân nhi, cái y cần là một nội thị trung tâm có thể linh hoạt xử sự, có thể phát huy tác dụng trong những lúc tất yếu. Phải biết với thân phận Tây Lam đế vương của y, muốn người nào lại không được, sao có thể coi trọng một thiếu niên thực lực không đặc biệt xuất sắc ở bên người Huân nhi. Cho dù thiếu niên có thiên phú tốt cỡ nào cũng chỉ là một nhân loại mà thôi, cùng lắm là nhân loại được huấn luyện sáu năm. “Các ngươi đứng lên đi!” “Dạ, bệ hạ!” “Ngươi tên là gì?” Nhìn thiếu niên đứng dậy cung kính đứng thẳng nơi đó, Huân nhi lại không có ý cự tuyệt. Người này, bé cũng không chán ghét, giữ ở bên người cũng không sao. Huống chi, hiện giờ hấp dẫn ánh mắt Huân nhi là Nha đứng bên cạnh thiếu niên—— ảnh tử được phụ hoàng tin cậy. Tự nhiên Huân nhi không phải chú ý tới trang phục tối đen hay thực lực của hắn. Huân nhi chăm chú nhìn chính là ánh mắt duy nhất mà nam nhân biểu lộ ra ngoài, lúc vô tình nhìn qua thiếu niên đứng bên cạnh, ánh mắt thực phức tạp a! “Bẩm Cửu điện hạ, Tiểu Di Tử! Nô tài gọi là Tiểu Di Tử!”
|
Quyển 2 - Chương 3: Xuất Cung Hoàng cung Tây Lam rất hoa lệ to lớn, đình thai lầu các điêu lan ngọc đống đều lộ ra phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, cảnh sắc hợp lòng người. Nhưng mà trong một đình tạ tràn ngập cảm giác thanh lịch tinh xảo, đế vương tuổi trẻ của Tây Lam mang theo hoàng tử y sủng ái nhất, tinh linh xinh đẹp nhất Tây Lam—— Tây Lam Cửu hoàng tử Tây Lam Linh Huân, đang nhà nhã ngồi trong đình tạ, thưởng thức phong cảnh yên tĩnh bên ngoài, hưởng thụ bầu không khí hợp lòng người. Mà Tang Đạt tổng quản vẫn luôn hầu hạ bên người Lam đế bệ hạ cùng nội thị Tiểu Di Tử gần nhất mới được an bài hầu hạ bên người Cửu hoàng tử đang cung kính đứng hai bên lối vào đình tạ, thực thức thời không tiến vào quấy rầy bệ hạ cùng Cửu điện hạ đang ôm ấp tình cảm phụ tử. Ách, mặc dù bầu không khí của bệ hạ cùng Cửu điện hạ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút… ám muội… Khẳng định là mình đa tâm rồi. Tiểu Di Tử quay đầu lại nhìn nhìn hai người đang thân mật ngồi cùng nhau trong đình tạ, trong đó một người là Tây Lam Lam đế bệ hạ vĩ đại, nam nhân làm tất cả người trong thiên hạ vừa sợ hãi lại sùng kính, một là Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ, thiếu niên yêu dị xinh đẹp lại ngạo thị chúng sinh. Hai người bọn họ vô luận là ai cũng có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của người khác, làm ánh mắt người ta dõi theo thật lâu. Nhưng hiện giờ trong đình tạ, hai người này lại xem như không có gì mà thân thiết. Lam đế bệ hạ thậm chí vẫn ôm Cửu hoàng tử điện hạ ngồi trong lòng ngực mình, ánh mắt sủng nịch chăm chú nhìn thiếu niên tuyệt mĩ. Tiểu Di Tử thậm chí kinh hồn táng đảm nhìn thoáng qua, hoàng đế bệ hạ lạnh lùng tưa hồ, hình như, có lẽ là đang… hôn Cửu điện hạ?… ha hả, nhất định là mình nhìn lầm rồi. Cửu điện hạ chính là đứa nhỏ của bệ hạ a, bọn họ sao có thể hôn môi cơ chứ. Bất quá hiển nhiên, tiếng rên rỉ đột nhiên từ phía sau truyền ra thuộc loại quyến rũ đặc biệt của thiếu niên làm cơ thể Tiểu Di Tử lập tức cứng ngắc một chút. Tuy sau đó Tiểu Di Tử lập tức điều chỉnh biểu tình trên mặt thành bình thường, nhưng lúc biết hoàng đế bệ hạ thế nhưng có quan hệ cấm kị với chủ tử của mình, Tiểu Di Tử bị đả kích cũng là phản ứng bình thường. Tiểu Di Tử thậm chí cảm thấy có lẽ mình bị sư phụ mang đi khỏi nhân thế quá lâu, bằng không vì sao tình huống hiện giờ làm hắn cảm thấy xa lạ như vậy? Cái kia, theo hắn biết, Cửu điện hạ thực sự là hoàng tử của Lam đế bệ hạ đi, hay mình xuất hiện ảo giác? Đứa nhỏ đáng thương! Tang Đạt tổng quản dùng ánh mắt đồng tình nhìn thiếu niên cách đó không xa đã lâm vào trạng thái dại ra, nội tâm yên lặng cầu nguyện, hi vọng Tiểu Di Tử không cần bị đả kích tới choáng váng, bằng không bản tổng quản thực khó khăn. Tuy lúc trước dần dần ý thức được bệ hạ đối với Cửu điện hạ có tình cảm khác thường, bản thân Tang Đạt cũng bị hoảng sợ. Bất quá mấy năm qua hắn vẫn bồi bên người bệ hạ, nhìn bệ hạ cùng Cửu điện hạ sáng tối không rời, hiện giờ có thể nói là nhìn như không thấy. Bất quá nội thị vừa mới đi theo bên người Cửu điện hạ hiển nhiên là lần đầu tiên thấy hình ảnh cấm kị này, khó trách bị dọa. Cũng đúng, cho dù là mình có tâm linh được tôi luyện cứng cỏi vô cùng, lúc thấy bệ hạ hôn môi Cửu điện hạ, tim còn đập thình thịch. Huống chi là một nội chị chưa trải đời. Bất quá Tiểu Di Tử làm nội thị của Cửu điện hạ, sau này khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh, xem ra mình phải tìm cơ hội truyền thụ kinh nghiệm cho tiểu tử này, mài dũa đứa nhỏ này, để nó biết cái gì là thấy biến bất kinh, ân, giống như mình vậy. Tang Đạt tổng quản say mê gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Di Tử lòe lòe sáng. Tự nhiên, tiểu nội thị đang chìm trong kinh hách không chú ý tới. Đương nhiên, mặc kệ là Tang Đạt tổng quản có chủ ý dạy bảo người, hay Tiểu Di Tử lấy lại chút tinh thần, Tây Lam Thương Khung đều không rảnh để ý tới, hiện giờ y đang chìm đắm trong vị ngọt ngào mê người của thiếu niên trong lòng ngực mà không thể kiềm chế. Đầu lưỡi linh hoạt tàn sát bừa bãi trong khoang miệng, không ngừng quấy rối, lôi kéo đầu lưỡi thiếu niên cùng mình dây dưa. Tây Lam Thương Khung ôm nhân nhi tuyệt mĩ trong lòng kích động hôn thật lâu, thẳng đến khi tiếng rên rỉ quyết rũ bật ra từ đôi môi anh đào đỏ sẫm của thiếu niên. Nhìn thiếu niên vô lực rúc vào trước ngực mình thở hổn hển, đôi môi anh đào bị mình liếm mút đến đỏ tươi không ngừng khép mở, Tây Lam Thương Khung không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi mê người của Huân nhi, sau đó mới chịu buông tha thiếu niên. “Huân nhi, ngươi muốn xuất cung không?” Thưởng thức những lọn tóc đen tùy ý xõa trước ngực Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhẹ giọng hỏi. Huân nhi vẫn luôn ở trong hoàng cung, tuy y luôn ở cùng Huân nhi, nhưng dù sao Huân nhi cũng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa được mười ba tuổi, đối với thế giới bên ngoài nhất định rất hiếu kì đi. “Xuất cung? Phụ hoàng, chúng ta muốn xuất cung sao?” Nghe phụ hoàng đột nhiên hỏi vậy, thiếu niên dựa trong lòng ngực dày rộng của phụ hoàng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tây Lam Thương Khung mặc dù có chút mờ mịt nhưng vẫn tràn ngập chờ mong. Cuộc sống bên ngoài hoàng cung Tây Lam có bộ dáng gì, Huân nhi hoàn toàn không biết. Từ khi sinh ra ở lãnh cung, bé chưa từng xuất cung. Mặc dù có những lúc nghe Hoán di kể về cuộc sống của nàng lúc còn ở bên ngoài, nhưng đó cũng chỉ là trí nhớ của người khác, bé chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa cho dù trước kia từng ở bộ tộc Đế Luyện, nhưng bởi vì lánh đời nên nếu không có chuyện đặc biệt trọng đại, tộc nhân căn bản sẽ không rời khỏi tộc. Mặc dù trước sáu tuổi, Thần nhi cũng chỉ sinh hoạt trong Đông Lăng mà thôi. Xuất cung sao? Huân nhi không phủ nhận mình thực chờ mong có thể ra ngoài ngắm nhìn thần dân của phụ hoàng, Tây Lam của phụ hoàng. Trong hoàng cung tuy lớn, lại có rất nhiều kiến trúc hùng vĩ xinh đẹp, nhưng cũng có một ít người đáng ghét, những người luôn dùng ánh mắt kì quái nhìn phụ hoàng, những nữ nhân đáng ghét vô cùng. “Quân phụ đại thần Phong Nham Ngạn chính là ngoại công của Huân nhi, cũng là thần tử trung tâm của phụ hoàng, mà Huân nhi dù sao cũng là đứa nhỏ của Nhược phi, là ngoại tôn của Phong Nham Ngạn. Hiện giờ Huân nhi đã sắp mười ba, vì thế lần này phụ hoàng sẽ để Huân nhi xuất cung tới phủ Phong Nham Ngạn ở lại một thời gian, Huân nhi muốn đi không?” Nghĩ tới quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn sáng nay đột nhiên cầu kiến mình, cố nói tới nói lui, cuối cùng mới nói trọng điểm là muốn thăm Cửu hoàng tử điện hạ. Tây Lam Thương Khung lúc này mới nghĩ đến, lão nhân gần trăm tuổi này cho dù cố chấp đến cỡ nào thì Huân nhi cũng là thân nhân của hắn, là ngoại tôn của hắn a. Mà Huân nhu từ khi được mình đón ra khỏi lãnh cung đã qua sáu năm, trừ bỏ những ngày lễ long trọng, Phong Nham Ngạn cơ hồ chưa từng được gặp qua Huân nhi, được nói chuyện nhiều với Huân nhi. Quả thực mình đã sơ sót. Phong Nham Ngạn dù sao cũng là phụ thân của Nhược phi, ngoại công của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung suýt chút nữa đã quên hắn cùng Huân nhi có tầng quan hệ huyết thống này. Là mình đã xem nhẹ, hay đến bây giờ cũng không muốn nghĩ tới? Cho rằng người duy nhất Huân nhi có thể ỷ lại là mình, cũng chí có mình mình là thân nhân của Huân nhi? “Ngoại công?” Huân nhi đối với ngoại công mà phụ hoàng nói tới không có nhiều cảm xúc, thậm chí có thể nói là mờ mịt. Ngay cả mẫu phi cùng bé sống trong lãnh cung bảy năm, nếu không phải phụ hoàng nhắc tới, bé suýt chút nữa đã quên luôn nữ nhân đáng giận kia. “Phụ hoàng, phụ hoàng muốn Huân nhi xuất cung ở chỗ ngoại công sao? Kia phụ hoàng thì sao? Phụ hoàng có ở cùng Huân nhi không?” Xuất cung tuy rất đáng mong chờ, nhưng Huân nhi lại càng muốn phụ hoàng có thể đi cùng mình. Dù sao đột nhiên nói tới ở Phong phủ, không chỉ xa lạ mà đối với người gọi là ngoại công kia, trong lòng Huân nhi có cảm giác rất phức tạp. Đó là người thế nào, vì sao mình ở trong hoàng cung lâu như vậy lại hoàn toàn không thấy bọn họ tới tìm mình? Đương nhiên quan trọng là nếu mình ra cung ở, mà phụ hoàng không có ở bên cạnh, kia chẳng phải nói mình thật lâu không được thấy phụ hoàng sao? Này bất luận thế nào Huân nhi cũng không muốn. “Phụ hoàng tự nhiên phải đi cùng Huân nhi rồi, bằng không phụ hoàng làm sao yên tâm để Huân nhi một mình xuất cung. Huống chi gần nhất Tây Lam cũng không có đại sự gì cần xử lý gấp, mà chính vụ gần nhất trẫm chỉ cần vài ngày là xử lý tốt rồi. Nếu muốn mang Huân nhi xuất cung, trẫm sao có thể không chuẩn bị.” Nhìn thiếu niên tuyệt mĩ trong lòng dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong chăm chú nhìn mình, Tây Lam Thương Khung lập tức biết Huân nhi đang nghĩ gì trong lòng, không khỏi sủng nịch nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của bé, cười nói. Qua vài ngày nữa liền mang Huân nhi xuất cung xem Tây Lam của trẫm, thiên hạ của trẫm. “Hảo!” Biết phụ hoàng sẽ cùng mình, thiếu niên cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến không bao lâu nữa, mình có thể cùng phụ hoàng ra ngoài cung, tuy tới ở trong phủ của ngoại công bé, bất quá ai cản được bé cùng phụ hoàng ra ngoài cơ chứ. Ngoan ngoãn dựa vào người phụ hoàng, gương mặt Huân nhi tràn ngập biểu tình nôn nóng làm Tây Lam Thương Khung không khỏi sủng nịch mỉm cười. Nhưng ai cũng không ngờ, lúc này trong phủ quân vụ đại thần, nhuyễn kiệu hoa lệ chậm rãi được nâng từ cửa chính vào. Người ngồi bên trong là một phụ nhân bộ dáng thướt tha, khí chất cao quý nhìn chưa quá bốn mươi tuổi. Phụ nhân này chính là phu nhân của quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân, mẫu thân của Nhược phi, cũng chính là ngoại bà của Tây Lam Cửu điện hạ, Phong phủ lão phu nhân mới từ Tây Ẩn Sơn dưỡng bệnh trở về.
|
Quyển 2 - Chương 4 Vài ngày sau, ngự giá của Lam đế từ hoàng cung dưới dự nghiêm mật bảo hộ của thị vệ tiến vào phủ đệ của quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn. Mà câu chuyện về Cửu hoàng tử trong truyền thuyết của Tây Lam đang dần dần yên lặng theo thời gian một lần nữa sôi trào. Ngự giá của đế vương còn chưa tới, Tang Đạt tổng quản đã thấy quân vụ đại thần cùng một đám người quỳ bên ngoài phủ đệ. Đợi đến gần, nội vụ đại tổng quản sắc mắt phát hiện cơ thể lão nhân luôn uy nghiêm cứng ngắc không cười không đùa kia tựa hồ hơi rung rung, mà ánh mắt nâng lên nhìn về phía ngự giá đế vương cũng có chút kích động. Tròng mắt vừa chuyển, Tang Đạt tổng quản liền làm bộ lý giải nhìn lão nhân đang quỳ trên mặt đất. Phong Nham Ngạn đại nhân khẳng định rất muốn gặp ngoại tôn đi, dù sao Cửu điện hạ cũng là nhi tử của nữ nhi Phong Nham Ngạn đại nhân yêu thương nhất, muốn nhìn điện hạ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Cửu điện hạ lại xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, di truyền bảy phần mỹ mạo của Nhược phi, hơn nữa thân là hoàng tử có khí chất cao quý nên so với Tây Lam đệ nhất mỹ nữ Nhược phi năm đó lại càng thêm yêu dị, mị hoặc sinh linh. “Bệ hạ, Cửu điện hạ, đã tới phủ đệ của Phong Nham Ngạn đại nhân.” Tang Đạt tổng quản đợi đội ngũ nghi giá hoàn toàn dừng lại, lúc này mới đi tới trước ngự giá, cẩn thận nhấc màn liêm hoa lệ trước ngự giá, cung kính bẩm báo với đế vương tuấn mỹ bên trong. Tây Lam Thương Khung đi xuống ngự giá hoa lệ thật lớn, nhìn mọi người đang quỳ trên mặt đất, sau đó xoay người ôm Huân nhi trong ngự giá xuống, bễ nghễ đứng trước mặt đám người đang quỳ gối trước cửa Phong phủ. “Cựu thần cung nghênh bệ hạ, Cửu điện hạ.” “Đều bình thân đi.” Nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, Tây Lam Thương Khung lúc này mới cẩn thận đánh giá những người có thể xem là thân nhân của Huân nhi trước mặt. Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn vẫn là bộ dáng không cười không đùa rất nghiêm nghị như thường, Tây Lam Thương Khung tự nhiên biết đây là tính cách của lão nhân đã cống hiến cho Tây Lam vài thập niên. Mặc dù có chút không hợp nhân tình, nhưng lại thích hợp nhất với vị trí quân vụ đại thần. Mà đứng bên cạnh Phong Nham Ngạn, trừ bỏ Đông Địch tướng quân mà Tây Lam Thương Khung rất quen thuộc, còn có hai nam nhân thoạt nhìn rất tao nhã. Tây Lam Thương Khung biết, quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn tổng cộng có ba nhi tử, một nữ nhân. Người đứng ở đây hiện giờ, trừ bỏ tiểu nhi tử Phong Đông Địch kế thừa tính cách bình tĩnh nghiêm nghị của Phong Nham Ngạn, hai người kia là đại nhi tử cùng nhị nhi tử của Phong Nham Ngạn đi. Nghe nói trừ bỏ tiểu nhi tử Phong Đông Địch tính tình giống quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn nhất nguyện ý trở thành tướng quân nổi danh của Tây Lam, hai nhi tử khác không hề di truyền tính cách cương nghị lạnh lùng của phụ thân, ngược lại thích vũ văn lộng mặc, tính cách ôn nhu, nghe nói di truyền từ mẫu thân nhu nhược—— thê tử của quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn, Dao Cơ phu nhân. Dao Cơ phu nhân vì cơ thể quá yếu, hàng năm sinh bệnh, vì thế thường không ở phủ đệ mà ra ngoài an dưỡng. Nghe nói cho dù năm đó nữ nhi Nhược phi tiến cung, Dao Cơ phu nhân vẫn ở bên ngoài dưỡng bệnh, không về nhìn nữ nhi xinh đẹp nhà mình xuất giá. Hơn nữa vì Phong Nham Ngạn đại nhân luôn bề bộn việc triều chính, đối với thê tử nhu nhược trong nhà không thể thời thời khắc khắc quan tâm, vì thế trọng trách làm bạn cùng chiếu cố Dao Cơ phu nhân liền nằm trên người trưởng tử cùng thứ tử của Phong phủ. Cũng vì thế, tính cách của trưởng tử cùng thứ tử hàng năm cùng Dao Cơ phu nhân sinh hoạt bên ngoài Phong Phủ bị mẫu bóng dáng hưởng rất lớn, trở nên không thích đao thương, ngược lại luôn ôn tồn lễ độ. Tự nhiên, quân vụ đại thần cảm thấy thua thiệt thê tử đối với tính cách yếu ớt của nhi tử cũng không nói gì. Ngược lại, bởi vì có bọn họ làm bạn với thê tử, Phong Nham Ngạn đại nhân cũng yên tâm rất nhiều, không hề cưỡng ép nhi tử trở thành quân nhân. Mà vài ngày trước, quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đến hoàng cung cầu kiến thì y cũng nhận được tin từ mật thám truyền tới, Dao Cơ phu nhân ở bên ngoài tịnh dưỡng suốt ba năm đã trở về Phong phủ. Tây Lam Thương Khung không biết Phong Nham Ngạn muốn gặp Huân nhi vì Dao Cơ phu nhân tưởng niệm ngoại tôn, hay vì muốn nhìn đứa nhỏ của Nhược phi. Bất quá nếu lúc trước mình đón Huân nhi ra khỏi lãnh cung, Phong gia không có phản ứng gì lớn, hiện giờ đã qua sáu năm, Huân nhi đã thành một thiếu niên sắp mười ba tuổi, bọn họ hiện giờ cũng không thể làm gì đi. Có chút đăm chiêu nhìn một nhà Phong phủ trước mặt, Tây Lam Thương Khung suy nghĩ về tin tức liên quan tới Phong phủ có thể xem là một đại gia tộc khổng lồ này. Phong gia thật sự không phải là một đại gia tộc đơn giản, cho dù Dao Cơ phu nhân cơ thể yếu ớt nhiều bệnh này mấy năm nay đi đâu dưỡng bệnh, thế nhưng không ai biết, ngay cả nhóm mật thám được Tây Lam huấn luyện nghiêm khắc cũng không tra ra được. Nếu không phải lần này Huân nhi phải trụ ở Phong phủ một thời gian, Tây Lam Thương Khung phái người điều tra tình huống gia tộc Phong phủ cùng những người thường lui tới thì có lẽ y cũng không biết Dao Cơ phu nhân đã trở về. Tuy đối với chuyện Nhược phi, Tây Lam Thương Khung không cảm thấy có gì truy cứu, dù sao năm đóc Nhược phi độc hại hoàng tử đã là tử tội, y vì nể mặt mũi Phong gia, chỉ nhốt nàng vào lãnh cung đã xem là xử nhẹ. Mà hiển nhiên, Phong gia đối với nữ nhân thất sủng kia có thể nói là từ bỏ đi, dù sao những năm Nhược phi bị biếm lãnh cung, Phong gia không hề có ai nhìn tới, thậm chí là nhắc tới cũng không. Hiện giờ nghĩ lại, Tây Lam Thương Khung không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Nhược phi thật là nữ nhi được Phong phủ yêu thương nhất sao? Vì sao lúc nàng bị biếm lãnh cung, thậm chí bị nói là phát điên, Phong gia cũng không hề có động tĩnh gì? Trước kia Tây Lam Thương Khung vì chán ghét tính cách ngang ngược của Nhược phi, vì ôm ảo tưởng với mình mà làm mọi người trong hậu cung đều cảm thấy bất an, cuối cùng còn dám can thiệp vào không gian cá nhân của y, cũng vì thế y mới không thể chịu được nàng. Sau khi biếm Nhược phi vào lãnh cung, Tây Lam Thương Khung hoàn toàn quên mất nữ nhân này. Cuối cùng nếu không phải vì Huân nhi, một nữ nhân trong lãnh cung, lại còn là nữ nhân y chán ghét, Tây Lam Thương Khung sao rảnh để tâm chuyện của nàng. Hiện giờ, Phong gia có tính toán gì? Chưa từng hỏi tới nữ nhi của mình, ngược lại chỉ muốn gặp Huân nhi? Ánh mắt người nhà Phong gia cũng không nhìn ra ác ý gì, Tây Lam Thương cũng tin tưởng Phong Nham Ngạn thật lòng trung tâm với mình, vì thế mới đáp ứng yêu cầu của Phong Nham Ngạn. Nhưng ánh mắt Tây Lam Thương Khung nhìn về phía Phong Nham Ngạn vẫn không khỏi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Người của Phong phủ, trừ bỏ quân vụ đại thần bị Tây Lam Thương Khung nhìn tới mất tự nhiên, ánh mắt những người còn lại đều tập trung trên người thiếu niên yêu dị dị thường đứng bên cạnh Lam đế bệ hạ. Đó là Cửu điện hạ a, quả nhiên so với lời đồn đãi còn làm người ta rung động hơn. Hai vị công tử khác của Phong phủ dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Tây Lam Cửu hoàng tử, nhi tử của muội muội kiều ngạo kia của bọn họ. Tuy di truyền vài phần mỹ mạo của muội muội nhưng lại làm người ta kinh diễm tới không mở mắt nổi, so với muội muội kia của bọn họ quả nhiên phải diễm lệ hơn nhiều lắm a. Hơn nữa so với muội muội bị chìu hư cái gì cũng không biết kia, đứa nhỏ này lợi hại hơn nhiều lắm. Nghe nói trong bữa tiệc chiêu đại sứ thần các nước trong hoàng cung Tây Lam sáu năm trước, giọng điệu của đứa nhỏ này đã chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu rúc vào người Lam đế, hai vị công tử Phong phủ thực nghi hoặc. Không phải nói đứa nhỏ này rất bướng bỉnh cao ngạo sao? Sao thoạt nhìn vô hại như con mèo nhỏ thế này? Chẳng lẽ đồn đãi nói quá, hay vốn chính là vậy? Hy vọng tiểu ngoại sanh của bọn họ đừng làm người ta thất vọng, bằng không mẫu thân đại nhân sẽ thực phẫn nộ. “Bệ hạ, Cửu điện hạ, đây là hai đứa nghịch tử bất tài còn không có chí tiến thủ của cựu thần, để bệ hạ chê cười rồi.” Thấy ánh mắt bệ hạ cùng Cửu điện hạ đều dừng lại trên người đại nhi tử cùng nhị nhi tử của mình, quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn vội vàng có chút mất tự nhiên nói. “Bệ hạ, Cửu điện hạ!” Hai vị công tử được phụ thân nhắc nhở hiển nhiên cũng ý thức được, ánh mắt của mình lúc nãy dừng lại trên người đứa nhỏ xinh đẹp kia đúng là quá làn càn. Huống chi hoàng đế bệ hạ của bọn họ đang đứng ngay bên cạnh Cửu hoàng tử điện hạ, mình thế nhưng dám dùng ánh mắt tràn ngập dò xét chăm chú nhìn đứa nhỏ kia như vậy. Bất quá cũng may, dù sao cho tới giờ vẫn chưa được gặp ngoại sanh trong truyền thuyết này, bọn họ có thể giải thích là mình quá kích động. Bằng không, một nam nhân đáng sợ như Lam đế bệ hạ, bọn họ thật không biết mình có lộ ra điểm gì khả nghi hay không. Nhất là dưới ánh mắt sâu thẳm tràn ngập khí tức áp bách kia nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh nhạt lại lạnh như băng kia đã biểu hiện rõ Lam đế bệ hạ là một nam nhân làm người ta sợ hãi đến cỡ nào. Đế vương Tây Lam trẻ tuổi tuấn mỹ, nam nhân có thể làm phụ thân bọn họ một mực nguyện trung thành. Tính cách lãnh khốc vô tình cùng thủ đoạn biến ảo vô thường đã biểu thị công khai với thế nhân sự cường đại đáng sợ của y. Nam nhân có thể làm Tây Lam trở thành nước đứng đầu trong tứ đại quốc Thương Lam sao có thể là một người bình thường. Huống chi, Lam đế bệ hạ còn có một thanh thần khí, nghe nói còn sót lại từ thời viễn cổ. Nội tâm bọn họ thực hiếu kì về uy lực của thanh thần khí kia, dù sao bọn họ cũng không tham gia yến tiệc từng làm mọi người khiếp sợ sáu năm trước. Hơn nữa cho dù là phụ thân cùng đệ đệ tham gia yến tiệc kia cũng không thấy uy lực của thần khí kia, bọn họ tự nhiên tò mò. Bất quá, so với sinh mệnh của mình thì bọn họ không muốn chọc giận Lam đế bệ hạ chút nào, huống chi, bọn họ cũng không có lá gan đó.
|