Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 2 - Chương 45: Du Uyên Ta nói Huân điện hạ, ngươi trong đêm tối trời yên tĩnh, rốt cuộc chuẩn bị làm gì a?” Tùy tay ném thiếu niên đứng trước bàn đá ngăn cản tầm mắt mình cho Phong Chích Viêm ở bên cạnh, Hồn Quy nhảy tới trước, chỉ vào Dược Vương Đỉnh vốn thuộc về Dược Cơ, hỏi tuyệt mỹ thiếu niên mắt sáng lòe chăm chú nhìn mình. Bị ánh mắt quá mức chói sáng của Cửu điện hạ nhìn chăm chú, Hồn Quy không khỏi cảm thấy sợ hãi, giống như sắp phát sinh chuyện không hay ho lên người mình vậy. Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, Hồn quy bị ý tưởng trong lòng làm kinh hách không khỏi cảm giác yết hầu có chút khát khô. Mà lúc này, đặt trên bàn đá, một bầu rượu đặt trước mặt tuyệt mỹ thiếu niên không xa đập vào mắt Hồn Quy. Đưa tay lấy bầu rượu qua, Hồn Quy không khỏi đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó tán thưởng nói: “Quả nhiên là rượu ngon a, không hổ là rượu dâng cho Lam đế bệ hạ, thơm mát tinh thuần vô cùng mê người. Này khẳng định là từ trong cung mang ra.” Dù sao chính mình hiện giờ cũng cảm thấy có chút khát, Hồn Quy liền nâng bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Phong Diệp đột nhiên bị người ta túm cổ quăng vào lòng Phong Chích Viêm, nhìn thấy bóng dáng đứng trước mặt mình không khỏi rất ảo não. Nhất là lúc nhìn thấy Hồn Quy cư nhiên dám uống rượu trước mặt Huân nhi biểu đệ, thiếu niên không khỏi phẫn nộ: không cho ta ăn thế mà ngươi lại dám uống? Nếu không phải nhìn thấy cơ thể mặc dù gầy nhưng toàn thân lại rất có lực của Hồn Quy, Phong Diệp quả thực rất muốn xông tới túm cổ áo Hồn Quy ném vào lòng ngực ai đó. Bất quá, Phong Diệp uất ức dựa vào lòng nhị ca lập tức phát hiện, cơ thể Hồn Quy tựa hồ có chút không thích hợp. Phong Diệp ngẩng đầu, hỏi nhị ca đang nhìn về phía bàn, lại phát hiện trong mắt nhị ca cũng có nghi hoặc. Hiển nhiên đám Phong Chích Viêm đứng cách Hồn Quy không xa cũng đều phát hiện dị thường. “Hồn Quy, ngươi…” Hồn Quy, ngươi làm sao vậy? Du Uyên không khỏi tiến tới bên người Hồn Quy, lo lắng nhìn thanh niên đang cúi đầu trầm mặc. Thanh niên quá mức im lặng, hơn nữa còn quá đột ngột. Rõ ràng vừa nãy còn bừng bừng sức sống nóng nảy chất vấn, đột nhiên đã chuyển biến như vậy thực sự làm người ta có cảm giác khác thường. “Hồn Quy, Hồn Quy…” Gương mặt thủy chung lộ ra nụ cười ôn hòa của Du Uyên không khỏi biế đổi, trở nên nghiêm túc. “Cửu điện hạ, ngươi bỏ gì trong rượu?” Quay đầu nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu niên vì hưng phấn mà gương mặt đỏ bừng, Du Uyên không khỏi bất đắc dĩ thầm thở dài. Hồn Quy ngu ngốc, rõ ràng biết Huân điện hạ mấy ngày nay dị thường thích chế dược, chỉ kém chưa tìm người thử thuốc mà thôi, hắn thế nhưng còn ngoan ngoãn đưa mình tới cửa. Chẳng lẽ hắn không chịu chú ý tình huống xung quanh một chút sao? Cách đó không xa là Dược Vương Đỉnh vẫn còn bốc khói nhè nhẹ, nhìn lại Lam đế bệ hạ đang nhàn nhã uống rượu, thấy thế nào cũng vô cùng dị thường a! Hơn nữa với sự để tâm của Lam đế bệ hạ với tuyệt mỹ thiếu niên kia, y sẽ cho phép Huân điện hạ uống rượu sao? Nhưng mà trên bàn thế nhưng lại có hai bầu rượu, trừ bỏ một bầu Lam đế bệ hạ đang thưởng thức, cái còn lại rõ ràng rất dụ hoặc! Hồn Quy, ngươi chính là con sơn dương đợi người ta làm thịt a! Thế nhưng lại còn là một con sơn dương không biết giác ngộ. Hi vọng ngươi uống không phải thứ kì quái gì đó. Bằng không, xem bộ dáng hưng phấn của Cửu hoàng tử điện hạ, phỏng chừng sẽ không cho ngươi giải dược. Du Uyên chăm chú nhìn Lam đế bệ hạ vẫn dùng ánh mắt nhu tình dừng lại trên người tuyệt mỹ thiếu niên, âm thầm ước đoán thực lực của mình, cuối cùng chọn lựa từ bỏ, trên người nam nhân này tràn ngập uy nghiêm không thể xâm phạm, chính mình vẫn không cần ảo tưởng có thể bức bách Cửu hoàng tử giao giải dược cho Hồn Quy. Dù sao, khoảng cách với vương giả chính là hồng câu khó có thể vượt qua a! Hồn Quy, tuy ngươi là bạn cùng phòng của ta, nhưng ai bảo ngươi xúi quẩy như vậy, vẫn là tự cầu phúc đi! Dù sao, nhìn dáng vẻ của ngươi thì cũng không chết được. Gương mặt Du Uyên khôi phục nụ cười ôn hòa, nhìn về phía đám Phong Chích Viêm đồng dạng ôm ánh mắt xem kịch vui chăm chú quan sát Hồn Quy ở bên kia, lựa chọn im lặng xem biến. Mà cũng chính lúc này, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên nhìn về phía Hồn Quy. Chỉ thấy thanh niên trầm mặc động. Tê Hoàng uyển giờ phút này im lặng dị thường, mọi người thậm chí còn ngừng thở chờ đợi phát triển kế tiếp. Sau đó, mọi người thấy, Hồn Quy chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi vươn tay nâng gương mặt xinh đẹp của Huân nhi, dùng giọng điệu dị thường ôn nhu nói. “Điện hạ, ta đẹp không?” “A?” “Nôn, ta chịu không nổi.” “Thần a, cứu mạng!” “Người mau tới a, bắt hắn kéo ra ngoài phạt roi.” Cả đám Phong Chích Viêm chờ xem kịch vui vừa nghe thấy lời này thì nháy mắt dại ra, tiếp đó không ngừng có phản ứng khác nhau. Nhất là mọi người đã cùng Hồn Quy ở Cấm Hồn Cư năm năm, khóe miệng không khỏi run rẩy tập thể. Ngay cả Tây Lam Thương Khung cũng ngừng động tác uống rượu, vẻ mặt quái dị nhìn thanh niên. “Trước mặt Huâ nhi biểu đệ hỏi như vậy? Nhị ca, đầu Hồn Quy bị lư đá à?” Phong Diệp nhìn nhìn Hồn Quy bất thường, lại nhìn gương mặt tuyệt sắc yêu dị của Huân nhi biểu đệ, không khỏi hỏi. Mà mọi người nghe Phong Diệp hỏi vậy lại không khỏi quái dị. Dù sao, ở cùng Hồn Quy lâu như vậy, mọi người thật không ngờ một thanh niên bình thường nóng nảy như lửa cũng có một mặt nhu tình như ‘thủy’ thế này, thực đúng là rất thái quá, thực… không tưởng a! Sự tình phát triển quá đột ngột, mọi người nhất thời bị ghê tởm. Mà so với đám Phong Chích Viêm đang hưng phấn, Huân nhi có vẻ bình tĩnh hơn. Dù sao, đối với Hồn Quy, bé hiểu biết không sâu, ở chung cũng không lâu. Mà Hồn Quy hiện tại trong mắt bé chính là thí nghiệm phẩm của bé lần đầu chế dược thành công. Vì thế, mọi người lại quái dị nhìn tuyệt mỹ thiếu niên thế nhưng đang nghiêm túc chăm chú quan sát thanh niên một chốc, sau đó vươn hai bàn tay nhẵn nhụi bóng loáng của mình, cũng nâng mặt thanh niên, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau đó mở miệng. “Bộ dáng không được tốt lắm, còn không bằng một phần mười phụ hoàng.” Tuy diện mạo Hồn Quy cũng có thể coi là một mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm, nhưng so với Tây Lam Thương Khung, vô luận là khí thế hay dung mạo, Hồn Quy đều thua đứt đuôi. Huống chi, trong mắt Huân nhi, không ai có thể so được với phụ hoàng của bé. Mà Tây Lam Thương Khung vốn giận tái mặt vì hành động bất ngờ của Hồn Quy, nghe thấy những lời này của Huân nhi thì không khỏi giãn hàng mày nhíu chặt, lại nhàn nhã uống rượu. Nhưng không tới một khắc, Tây Lam Thương Khung rốt cuộc ngồi không yên. Chỉ thấy Hồn Quy tuyệt không bị lời nói của Huân nhi ảnh hưởng, vẫn chăm chú nhìn Huân nhi, thâm tình nói. “Điện hạ, ngươi lấy ta được không?” Huân nhi có một khắc dại ra, nhìn vào ánh mắt mông lung không có tiêu cự của Hồn Quy đang nhìn mình. Bất quá lập tức, thiếu niên lấy lại tinh thần, kiên định nói. “Không cần, ta không thích làm nghé con nhai cỏ già. Hơn nữa, ta có phụ hoàng rồi.” Phụ hoàng đã nói, người sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Huân nhi, bảo hộ Huân nhi. “Điện hạ, ta thích ngươi!” Hồn Quy vẫn như cũ không tức không giận, chỉ dùng ánh mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn thẳng vào tuyệt mỹ thiếu niên. Nhưng không chờ Huân nhi đáp lời, chỉ thấy Tây Lam Thương Khung không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Hồn Quy. Ném Hồn Quy vào lòng Du Uyên đứng bên cạnh, Tây Lam Thương Khung bình tĩnh nói: “Xem trọng hắn!” “Tất nhiên.” Du Uyên ôm chặt thanh niên không ngừng giãy dụa trong lòng, cười ôn hòa đáp. Nhưng mà lúc lơ đãng cười khẽ, Du Uyên cũng không khỏi ngây ngẩn. Chỉ thấy thanh niên quần áo hỗn độn trong lòng lúc này lại càng hỗn độn hơn, mà vì giãy dụa nên vạt áo trước ngực Hồn Quy đã lỏng lẻo, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh mê người. Mà mái tóc dài đen mướt rối tung cũng vì động tác của thanh niên mà hỗn độn lay động. Giờ phút này, Du Uyên không khỏi cảm thấy cơ thể đột nhiên khô nóng, mà thanh niên trong lòng mình sắc mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mê mang, thế nhưng dị thường quyến rũ cùng gợi cảm. Bình ổn chút hô hấp, Du Uyên lại mỉm cười nói: “Lam đế bệ hạ, không quấy rầy nữa, ta hiện giờ mang Hồn Quy trở về!” Nhưng mặc kệ giọng điệu Du Uyên bình tĩnh thế nào, chỉ cần người khác cẩn thận quan sát sẽ phát hiện biểu tình Du Uyên có chút mất tự nhiên. “Không ngờ Hồn Quy thế nhưng lại thích Huân nhi biểu đệ!” Phong Diệp nhìn tuyệt mỹ thiếu niên hiện tại đã bị Lam đế bệ hạ ôm vào lòng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tuy Huân nhi biểu đệ thực sự rất đẹp, nhưng chính mình thế nào cũng không nhìn ra Hồn Quy thế nhưng lại thầm mến Huân nhi a? “Này có thể sao?” Phong Chích Viêm chăm chú nhìn về phía bóng dáng Du Uyên cùng Hồn Quy biến mất, cười đến quỷ dị. “Nhị ca, Hồn quy rốt cuộc là nam hay nữ?” Xoay người ngẩng đầu, đôi mắt to của Phong Diệp lóe sáng, nghi hoặc hỏi. “Sao lại hỏi vậy? Hồn Quy đương nhiên là nam nhân! Nhìn dáng người hắn, tuy có chút tinh tế nhưng không thể nghi ngờ là nam nhân hàng thật giá thật a!” Cùng Hồn Quy nhận thức lâu như vậy, Phong Chích Viêm hắn chưa từng hoài nghi giới tính của Hồn Quy. Dù sao, nam nhân cùng nữ nhân đối với hắn chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra. “Hồn Quy là nam nhân, chẳng lẽ tâm lý hắn không bình thường? Bằng không, vì cái gì hắn muốn Huân nhi biểu đệ lấy hắn a?” Phong Diệp nghi hoặc. Bất quá… “Bất quá, nhị ca, ngươi cũng nên cẩn thận.” “Ta cẩn thận? Cẩn thận cái gì?” “Đương nhiên là Hồn Quy a!” “Hồn Quy? Chẳng lẽ Diệp nhi nghĩ Hồn Quy muốn ta lấy hắn? Xem ra bộ dạng quá mức tuấn mỹ cũng phiền phức a!” Nhìn Hắc Nguyệt ở bên cạnh, Phong Chích Viêm cười đến đắc ý. “Mới không phải. Ta là sợ Hồn Quy xem không vừa mắt gương mặt tà ác của nhị ca, ngày nào đó hắn kích động lên sẽ hủy dung nhan nhị ca a.” “Ách?” Đối với đoạn nói chuyện vô cùng ngây thơ của Phong Diệp cùng Phong Chích Viêm, Hắc Nguyệt chọn lựa trực tiếp không nhìn tới. Quay đầu chăm chú nhìn thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị, Hắc Nguyệt không khỏi đi tới trước, nhẹ giọng hỏi. “Thần nhi, ngươi cho Hồn Quy uống thứ gì vậy?”
|
Quyển 2 - Chương 46: Bỉ Dực “Thần nhi, Hồn Quy hắn làm sao vậy? Ngươi cho hắn uống thứ gì?” Dù sao cũng là bằng hữu tốt cùng mình sinh hoạt ở Cấm Hồn Cư năm năm, Hắc Nguyệt vẫn quan tâm tới Hồn Quy. Tuy Hắc Nguyệt biết, Thần nhi nhất định sẽ không hại Hồn Quy, chỉ là một vài trò đùa dai mà thôi. “Không biết.” Huân nhi thoải mái rúc vào lòng ngực phụ hoàng, nói. “Ngươi cho người ta uống thứ mà mình cũng không biết là gì? Hồn Quy đáng thương, mong thần chi phù hộ cho ngươi!” Phong gia Nhị thiếu đang nói chuyện với Phong Diệp không khỏi đi tới bên cạnh Hắc Nguyệt, kinh hô nói. Tuy lời nói kia tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Nghiêng đầu dựa lên vai Hắc Nguyệt, hai tay lại được một tấc muốn tiến một thước ôm lấy thắt lưng đối phương, Phong Chích Viêm cười đến tà mị. “Buông tay!” Hắc Nguyệt nhíu mày. Đối với Phong Chích Viêm luôn động tay động chân với mình, Hắc Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ. Nam nhân này luôn không để ý tới ý nguyện của mình, cứ muốn làm gì thì làm. Dĩ vãng đã tạo thành thói quen, Hắc Nguyệt cũng không so đo. Chính là hiện tại… Hắc Nguyệt nhìn ánh mắt to sáng ngời của Thần nhi tràn ngập tò mò chăm chú nhìn mình cùng Phong Chích Viêm, không khỏi có chút chột dạ, muốn đẩy nam nhân đang quấn lấy mình. Mà Phong Chích Viêm cũng giả vờ không thấy gương mặt sa sầm xuống của Hắc Nguyệt, bộ dáng vô lại cười tà mị. “Nguyệt, không cần lạnh lùng như vậy! Trái tim người ta thực yếu ớt a!” “Phong Chích Viêm!” “A, đúng rồi, điện hạ, ngươi vừa rồi luyện dược gì vậy? Thế nhưng làm Hồn Quy có chuyển biến lớn như vậy?” Lại giả vờ không nghe thấy âm thanh có ngầm ý tức giận của Hắc Nguyệt, Phong Chích Viêm hứng thú nhìn Huân nhi. Nghĩ tới hành động dị thường của Hồn Quy khi nãy, Phong Chích Viêm không khỏi dời ánh mắt về phía Hắc Nguyệt. Vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ánh mắt Phong Chích Viêm không khỏi lóe sáng. Không biết Cửu điện hạ còn loại dược này hay không a? Nếu dùng nó trên người Hắc Nguyệt, kia chẳng phải… “A ~a ~a ~a, Nguyệt a, ta…” “Phong Chích Viêm!” Nhìn thấy biểu tình cười đến tà ác trên mặt Phong Chích Viêm, Hắc Nguyệt không khỏi phát lạnh toàn thân. Người này lại nghĩ tới chuyện quỷ dị gì nữa rồi, thế nhưng lại cười tới mức rợn da gà như vậy? Gương mặt thanh lệ tuấn tú của Hắc Nguyệt không khỏi đen xì! Mà bị người mình âu yếm lộ ra vẻ mặt chán ghét, Phong Chích Viêm không khỏi chỉnh chu lại biểu tình đắc ý vênh váo của mình, chuyển thành ôn tình như nước nhìn Hắc Nguyệt, mềm nhẹ nói. “Nguyệt, ngươi gọi ta a?” “Nếu các ngươi muốn liếc mắt đưa tình thì hiện giờ có thể lập tức đi thẳng tới trước.” Tây Lam Thương Khung lạnh lùng nhìn Phong Chích Viêm cùng Hắc Nguyệt, ý bảo cửa lớn Tê Hoàng uyển ở ngay các đó không xa. Y cũng không hứng thú nhìn hai kẻ này giận dỗi trước mặt mình cùng Huân nhi. “Ách.” Lam đế bệ hạ không thể chọc vào a. Phong Chích Viêm cùng Hắc Nguyệt không khỏi an tĩnh lại, biểu tình khác nhau nhìn Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi. Phong Chích Viêm là không sao cả cười tà mị, mà Hắc Nguyệt lại có vẻ thẹn thùng. Nhị ca sao lại càng ngày càng ngốc như vậy a? Nhất là lúc đối mặt với Hắc Nguyệt, nhị ca mà mình vẫn luôn tôn sùng là một người luôn rất quỷ quyệt a. Phong Diệp đứng bên cạnh, không khỏi ím môi bất mãn. Nhưng mà khóe mắt thiếu niên liếc tới Dược Vương Đỉnh ở bên cạnh thì lập tức hồi sinh. “Huân nhi biểu đệ…” Ánh mắt lóe sáng, Phong Diệp không khỏi nhẹ nhàng nhích tới trước mặt Huân nhi, điềm đạm đáng yêu kêu. Nhất là lúc ánh mắt dừng lại ở những món điểm tâm mỹ vị đặt trước mặt Huân nhi, thiếu niên chảy nước miếng, đồng thời cũng không khỏi thầm rơi lệ. Ô ô, Huân nhi biểu đệ có hạ dược lên mấy món điểm tâm kia không a? Tuy bản thân Phong Diệp cảm thấy cho dù ăn cũng không chịu thiệt, nhưng lỡ có độc thì sao? Nhìn biểu tình mong chờ của Phong Diệp cùng Hắc Nguyệt, Phong Chích Viêm chăm chú nhìn mình, mọi người thấy trên bàn tay trắng nõn bóng loáng của thiếu niên xuất hiện một viên thuốc xanh biếc tản mát ra mùi hương thơm ngát. “Đây là…” Này chẳng lẽ chính là thứ mà Hồn Quy uống phải? Ngửi hương vị, mọi người không khỏi cảm thấy nó hẳn là thứ tốt nha! Chính là đối với công hiệu của nó, đám Phong Chích Viêm cũng không muốn lĩnh giáo. “Này là cái gì, Huân nhi cũng không biết. Huân nhi chỉ quăng hết mấy thứ Nhã di cho ta vào Dược Vương Đỉnh mà thôi. Sau đó không bao lâu liền luyện ra hai viên dược hoàn.” Huân nhi nhìn viên dược xanh biếc trong tay, có chút nghi hoặc. Vốn cũng chỉ là lần đầu làm thử, Huân nhi kì thực cũng không hi vọng có thể luyện ra cái gì. “Dược Cơ đạo sư cho? Là nữ nhân cổ quái kia?” Vẻ mặt Phong Chích Viêm trở nên quái dị. Nữ nhân kia am hiểu nhất là độc thuật, nàng cho Huân điện hạ chẳng phải là… “Dược thảo Nhã di cho Huân nhi đều là một ít thứ không có độc, chính là chúng cũng khá hiếm, dược hiệu cũng hơi kì quái một chút mà thôi.” Từ biểu tình trên mặt Phong Chích Viêm nhìn ra nghi hoặc của đối phương, Huân nhi không khỏi mở miệng nói. Huân nhi hiện giờ đối với cổ dược học cũng chưa quá quen thuộc, Nhã di sao có thể cho bé những dược thảo nguy hiểm có độc tính chứ. Không nói tới độc người khác, vạn nhất làm ảnh hưởng tới tiểu điệt tử xinh đẹp mà nàng khó khăn lắm mới nhận thức thì sao a?” “Ta gọi nó là ‘Bỉ Dực’, chính là công dụng vẫn chưa rõ lắm. Bất quá xem bộ dáng của Hồn Quy vừa nãy, Huân nhi cũng hiểu một chút.” Nhìn viên dược hoàn xanh biếc trong tay, Huân nhi không khỏi tươi cười sáng lạn nói. Vốn Huân nhi không cố ý cho Hồn Quy uống bình rượu kia. Bé chỉ bảo Tiểu Di Tử lấy thêm một bình đầy rượu đặt trên bàn, sau đó bỏ ‘Bỉ Dực’ vào trong mà thôi. Về phần cuối cùng là ai uống nó thì phải xem ý trời. Huân nhi vốn có chút lo lắng. Bởi vì ‘Bỉ Dực’ không chỉ có màu sắc làm người ta dễ chú ý, lại còn tản mát ra mùi thơm mát mê người, thực dễ làm người ta phát hiện dị thường mà cảnh giác. Nhất là đám người trong Cấm Hồn Cư đều có sức quan sát rất nhạy bén, sẽ không dễ dàng mắc mưu. Chính là sau khi Huân nhi thả nó vào rượu thì lại kinh ngạc phát hiện: ‘Bỉ Dực’ thế nhưng rất nhanh liền hòa tan vào rượu, nhìn không ra chút dị thường nào. Ngay cả mùi thơm mát vốn có cũng tản đi, nhanh chóng hòa lẫn vào hương thơm tinh khiết của rượu, ngửi không ra mùi gì khác thường. Hơn nữa, bởi vì có nó, mùi rượu lại càng thuần hậu thơm lừng. Vì thế, lúc đám Phong Vô Kỳ tiến vào Tê Hoàng uyển, Huân nhi tuy đang ăn điểm tâm nhưng vẫn lúc có lúc không chú ý động tác kế tiếp của đám Phong Vô Kỳ, Phong Chích Viêm. Tuy rằng cuối cùng là Hồn Quy uống hết ‘Bỉ Dực’, mà dược hiệu của nó tựa hồ cũng có chút vượt khỏi dự đoán của mọi người. Bất quá, Huân nhi nhìn viên dược hoàn trong tay, ánh mắt không khỏi lóe sáng. Chỉ còn lại một viên cuối cùng, nên dùng nó trên người ai đây? Đảo tròn ánh mắt, tầm mắt thiếu niên đảo qua người Phong Chích Viêm, Hắc Nguyệt, Phong Vô Kỳ. Về phần Phong Diệp, sớm đã bị Huân nhi bỏ qua một bên. Phong Chích Viêm? Quá giả dối, hơn nữa lòng dạ sâu không lường được. Đừng nhìn bộ dáng luôn tươi cười của hắn, lúc cần nghiêm túc tính kế, không ai có thể làm đối thủ của hắn. Phong Vô Kỳ? Nam nhân này nhìn cao lớn uy mãnh, trầm mặc ổn trọng, làm người ta có cảm giác đặc biệt an toàn, nhưng trên người hắn lại có một tầng hơi thở thần bí. Hơn nữa, Phong Vô Kỳ tuyệt đối là một cường giả. Tuy theo niên kỉ của hắn hiện giờ, khí thế cường đại mà Phong Vô Kỳ biểu hiện ra ngoài tựa hồ có chút không có khả năng. Mà Hắc Nguyệt? Ánh mắt Huân nhi không khỏi dừng lại trên ấn chú đỏ rực trên mu bàn tay Hắc Nguyệt. Nhã di có nói, ấn chú yêu diễm kia là huyết tế, là ấn ký ngưng tụ từ máu của chính mình. Nghĩ đến Nhã di, Dược Cơ lão sư, người vì mình mà chọn cổ dược học, Huân nhi không khỏi ảm đạm, mẫu thân, người đang ở nơi nào? Nhã si còn có ngoại bà đều nói, người chính là Dạ Cơ, là tỷ muội của các nàng? Chính là vì sao Thần nhi thân là nhi tử của người lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của mẫu thân mình? “Bỉ Dực?” Không chú ý tới khoảnh khắc ảm đạm cùng trầm mặc của Huân nhi, Phong Diệp cũng cảm thấy buồn rầu, mình có nên thần không biết quỷ không hay trộm nó đi không a? Nhìn viên dược hoàn hấp dẫn trong tay Huân nhi biểu đệ, Phong Diệp đồng học không khỏi bắt đầu ngứa tay. Mà đám người Phong Chích Viêm cũng chú ý tới ánh mắt của tuyệt mỹ thiếu niên khi nãy, không khỏi tràn ngập đề phòng cùng chăm chú quan sát động tác của Huân nhi. Xem ra, về sau phải tận lực tránh xa thiếu niên này một chút mới an toàn! Phong Chích Viêm thậm chí còn lo lắng, về sau thấy thiếu niên xinh đẹp yêu dị này có nên ngưng thở để tránh hít phải khí độc không a? “Có lẽ, sống hay chết đúng là vấn đề đáng lo lắng a!” Xoa xoa cằm mình, ánh mắt Phong Chích Viêm di động qua lại giữa thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân cùng thần tình sủng nịch chăm chú nhìn Huân nhi của Lam đế bệ hạ, lâm vào trầm tư! “Nhị ca, ngươi nói gì đó?” Phong Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử tà mị, không khỏi nghi hoặc. “Không có gì, nhị ca đang nghĩ tới vấn đề lớn lao. Tiểu hài tử như ngươi không hiểu được đâu.” Phong Chích Viêm sờ sờ đầu đệ đệ đáng yêu, cười nói. “Có sao?”
|
Quyển 2 - Chương 47: Ám Cung Di Nguyệt “Điện hạ, hiện giờ chúng ta quay về Tê Hoàng uyển sao?” Tiểu Di Tử nhìn tuyệt sắc thiếu niên thân hình tinh tế duyên dáng phía trước, không khỏi có chút si mê. Cửu điện hạ thật đúng là ân tứ hoàn mỹ nhất trên đời này a! Cho đến giờ hắn chưa từng gặp qua nhân nhi nào đẹp hơn Cửu điện hạ! Dung nhan tuyệt mỹ như mộng như ảo, khí chất cao ngạo thánh khiết lại xa cách không thể xâm phạm đều làm người ta có cảm giác tuyệt mỹ thiếu niên kia rất mờ ảo, cả người tràn ngập cảm giác không có thật. Chỉ sợ trong cõi phàm trần này cũng chỉ có nam nhân tuấn mỹ tôn quý, uy nghiêm, cao cao tại thượng như thần chi như Lam đế bệ hạ mới có thể làm oa nhi tự phong ấn bản thân, trống rỗng như không có linh hồn này cười đến khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc mê người như vậy. Đi theo phía sau điện hạ, chăm chú nhìn nhân ảnh mảnh khảnh, dừng lại ở mái tóc đen dài chấm đất lay động theo gió tạo thành một đường cong tuyệt mỹ xẹt qua giữa không trung của tuyệt mỹ thiếu niên, Tiểu Di Tử không khỏi hồi tưởng, từ lúc hắn rời khỏi ám cung, được bảo tới làm nội thị bên cạnh Cửu hoàng tử điện hạ được sủng ái nhất, nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên này bản thân mình đã rung động cỡ nào. Người này chính là Cửu điện hạ sao? Là đứa nhỏ tĩnh mịch, chẳng có chút tức giận nào ngồi bên liên trì ngày đó sao? Nhìn tuyệt mỹ thiếu niên chẳng muốn xa rời rúc vào lòng Lam đế bệ hạ, Tiểu Di Tử không khỏi có chút không dám tin. Đứa nhỏ này trước kia có vẻ đẹp thế này sao? Chẳng qua chỉ là khoảng thời gian sáu năm mà thôi, đứa nhỏ thất sủng tự sinh tự diệt, thậm chí bị đồn đãi là kẻ ngốc ở hậu cung đa biến thành Tây Lam Cửu hoàng tử cao cao tại thượng, không ai dám đắc tội! Thế sự khó lường a! Vận mệnh tựa hồ cũng mở ra một trò đùa không thể đoán trước với bản thân hắn. Lúc trước tiến cung vốn vì bất đắc dĩ. Vì tránh né sự đuổi giết của bọn người đó, hắn mới đành chịu vứt bỏ tên họ, tiến vào hoàng cung Tây Lam tìm kiếm che chở. Mà những người đó cũng không đoán được hắn lại chọn lựa phương thức cực đoan như vậy đi! Tận mắt thấy bi kịch của mẫu thân, lúc đó hắn bất quá cũng chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi nhưng đã hiểu được làm thế nào bảo hộ chính mình, cho dù lựa chọn kiếp sống hèn mọn, vứt bỏ tự tôn, trở thành một tiểu nô tài nhỏ bé không có tiếng nói nào trong hoàng cung Tây Lam. Hắn nghĩ cuộc sống của mình có lẽ chính là như vậy. Ở hoàng cung chậm rãi già rồi chết, không còn lưu lại chút dấu vết nào, cũng không có bất cứ ai để ý một nô tài có cũng được mà không có cũng chẳng sao như hắn. Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Trong hoàng cung, hắn thông minh nhạy bén hầu hạ mỗi vị chủ tử, lấy lòng những người có địa vị cao hơn mình, cho dù đó chỉ là lão nô tài ỷ thế hiếp người. Từ nhỏ vẫn sinh hoạt trong tự ti, yếu đuối, hắn đã sớm quen lúc nào cũng bị người khác khi dễ nhục mạ. Vì thế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc đi trả thù những kẻ muốn giết mình. Dù sao, chính mình căn bản không có thực lực, cũng không có thế lực để trả thù. Hắn chỉ muốn bình bình thường thường sống qua một đời, không bao giờ… trở lại cuộc sống trong quá khứ nữa. So với trước kia, hiện tại tuy địa vị hắn hèn mọn nhưng lại sống càng thoải mái hơn, sẽ không sống trong lừa lọc, sợ hãi ngày nào đó trở thành vật hi sinh của kẻ khác nữa. Tuy gặp gỡ đứa nhỏ xinh đẹp này đã làm chuyển đối cả cuộc đời hắn, nhưng hiện tại, thân là nội thị của Cửu điện hạ, quả thực so với bất cứ thời điểm nào đều thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Đi theo bên người thiếu niên tuyệt mỹ này, hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Mặc dù sâu trong nội tâm hắn vẫn thủy chung còn một phần tăm tối: nam nhân lúc trước mang hắn tiến vào ám cung, sư tôn của hắn. Bất quá hiện tại, Tiểu Di Tử rất thoải mái. Bởi vì nam nhân vẫn luôn ẩn trong bóng tối, cung chủ Ám cung—— Nha, không ở. Tự nhiên, Lam đế bệ hạ luôn sủng nịch quan tâm Cửu hoàng tử điện hạ hiện giờ cũng không ở bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên. Bởi vì Nha là ám ảnh của Lam đế bệ hạ cho nên lúc Lam đế bệ hạ ở đây, Tiểu Di Tử luôn không khỏi trầm mặc cùng câu nệ. Tuy, Lam đế bệ hạ tồn tại chính là để người khác cảm thấy thần phục cùng tự ti! Một vương giả cường đại! “Tiểu Di Tử, ngươi làm sao vậy?” Sao lại đột nhiên dừng lại? Không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Huân nhi đi phía trước không khỏi quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt phức tạp của Tiểu Di Tử, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mới từ lâu dạy cổ dược học được gọi là ‘quỷ ốc’ của Nhã di, Huân nhi đi trên con đường mòn giữa những hàng cây xanh biếc sinh cơ dạt dào trở về Tê Hoàng uyển, đi phía sau chính là nội thị Tiểu Di Tử hầu hạ bên người của bé. Bởi vì hôm nay phụ hoàng có chuyện cần xử lý, vì thế chỉ có một mình Huân nhi đi tới chỗ Nhã di. Bất quá Tây Lam Thương Khung cũng lo lắng Huân nhi có một mình nê bảo Tiểu Di Tử đi theo. Mà Phong Diệp, hôm nay không biết vì sao lại không tới lớp cổ dược học. Có chút bất thường a. Với hành vi cử chỉ bình thường của Phong Diệp biểu ca, rõ ràng rất chú ý tới Dược Vương Đỉnh của Nhã di, ngày nào cũng chạy tới chỗ Nhã di hi vọng có thể ôm nó về Liên Ngâm uyển. Nhất là sau đêm Huân nhi dùng Dược Vương Đỉnh luyện ra hai viên ‘Bỉ Dực’, thiếu niên vẫn canh cánh oán giận Dược Cơ lão sư phân biệt đối xử. Mà ánh mắt thiếu niên nhìn về phía Dược Vương Đỉnh so với trước kia lại càng nồng nàn hơn. Chính là hiện tại, Phong Diệp biểu ca sao đột nhiên chuyển biến rồi? Huân nhi không khỏi nghi hoặc. “Điện hạ, nếu có một ngày…” Tiểu Di Tử lấy lại tinh thần, bước nhanh tới bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên, nhìn người mà hắn thề nguyện trung thành, trên mặt Tiểu Di Tử không khỏi lộ ra do dự cùng u buồn. Đã đi theo bên người Cửu điện hạ một khoảng thời gian không ngắn, Tiểu Di Tử một mực im lặng chăm chú nhìn vị hoàng tử cao quý xinh đẹp tuyệt luân này. Mặc kệ là xa cách cùng đạm mạc đối với người khác hay không muốn xa rời cùng tin cậy đối với Lam đế bệ hạ, thiếu niên đẹp tới mị hoặc này dần dần khắc sâu vào lòng hắn, thậm chí là tận linh hồn. Không giống như những hoàng tộc khác luôn coi rẻ khinh thường người khác, Cửu hoàng tử điện hạ đối xử với ai cũng cao ngạo nhẹ nhàng, không hề xét nét tới thân phận đối phương. Người này hệt như mặt trăng thanh linh cao cao tại thượng trên bầu trời Tây Lam, chói mắt như vậy, mông lung mỹ lệ như vậy. “Có một ngày thế nào? Làm sao vậy?” Huân nhi chăm chú nhìn Tiểu Di Tử đột nhiên im lặng, sắc mặt có chút kinh hoảng không dám nhìn mình, không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu Di Tử hôm nay làm sao vậy? Ấp a ấp úng, tựa hồ không giống người bình thường vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ bên người mình a? Bộ dáng như có tâm sự. Tuy phụ hoàng có nói, mỗi người trong hoàng cung đều có một bí mật của riêng mình không muốn để ai biết, mặc kệ là xấu xa, hắc ám, hay có ẩn tình khác. “A? Tiểu Di Tử nói, một ngày nào đó, điện hạ có trở về Đông Lăng, gặp tộc trưởng của bộ tộc thượng cổ kia không?” Nam nhân từng là huynh trưởng của Cửu điện hạ, nam nhân có thể nói là người đã hại chết điện hạ ở tiền thế! Dao Cơ phu nhân, Dược Cơ lão sư, còn có Hắc Nguyệt, những lời bọn họ nói, Tiểu Di Tử vẫn luôn hầu hạ bên cạnh điện hạ tự nhiên nghe được tất cả những thương tổn mà điện hạ phải chịu. Mà đối với nam nhân từng là huynh trưởng của Cửu điện hạ, Tiểu Di Tử cũng không khỏi oán hận. Tuy, vừa nãy Tiểu Di Tử muốn nói chính là: điện hạ, nếu có một ngày ngươi phát hiện, ta kì thực là người Bắc Tang quốc, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Thực lực Bắc Tang quốc tuy thua kém Tây Lam, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại quốc ở Thương Lam đại lục, có dã tâm rất lớn. Đến lúc đó, điện hạ, ngươi có xem Tiểu Di Tử là gián điệp do Bắc Tang phái tới hay không? “Ta sẽ!” Trầm mặc thật lâu, thấy bọn họ đã tới cửa lớn Cấm Hồn Cư, Tiểu Di Tử còn tưởng điện hạ sẽ không trả lời. Nhưng mà ngay lúc đó hắn lại nghe thấy câu trả lời khẳng định của tuyệt mỹ thiếu niên. Đúng vậy, bé sẽ trở về gặp Đế Luyện Tà. Mặc kệ là vì kiểm chứng bộ tộc Đế Luyện có huy hoàng hay vì thân thể đã từng thuộc về mình mà Nhã di nói, bé đều phải đi gặp nam nhân kia một lần. Lập tức đi vào Cấm Hồn Cư, Huân nhi quay về Tê Hoàng uyển mà mình cùng phụ hoàng cư ngụ, lúc đi ngang qua Liên Ngâm uyển của Phong Vô Kỳ biểu ca, thiếu niên lại đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một trận âm thanh kỳ quái, giống như vừa thống khổ mà lại vui sướng. Huân nhi không khỏi dừng lại cước bộ, nhìn về phía Liên Ngâm uyển, xác định âm thanh kia thật sự từ bên trong truyền ra. Có chuyện gì sao? Ai bị thương à? Chẳng lẽ là Phong Diệp biểu ca, vì thế hôm nay mới không tới chỗ Nhã di? Huân nhi không khỏi chuyển hướng đi về phía Liên Ngâm uyển. “Điện hạ, không cần đi!” Đồng thời nghe thấy âm thanh, Tiểu Di Tử không khỏi biến sắc. Cửu điện hạ không biết âm thanh kì quái này đại biểu điều gì, Tiểu Di Tử lại biết rất rõ. Cũng nhờ vị sư tôn lãnh khốc cường thế kia ban tặng, đối với tình huống này Tiểu Di Tử hoàn toàn không xa lạ. Lần nào, sau khi nam nhân kia thỏa mãn nhu cầu, Tiểu Di Tử đều bị chà đạp vô cùng thể thảm, thậm chí hắn còn không khỏi có chút cam chịu nghĩ, lúc trước tiến cung mình làm gì phí nhiều công sức như vậy, trực tiếp bị tịnh thân cho rồi. Như vậy, hiện tại cũng không cần lo lắng chuyện này bị người khác phát hiện, bản thân cũng không sợ người ta quản chế, phải cam chịu nằm dưới thân nam nhân, mặc người ta không hề biết tác chế mà đòi hỏi. Tuy, Tiểu Di Tử trước kia rất tự ti, yếu đuối, nhưng trải qua sáu năm huấn luyện ở Ám cung cũng không phải vô ích. Có thể được Lam đế bệ hạ thừa nhận, trở thành nội thị của Cửu hoàng tử điện hạ cũng đủ để Tiểu Di Tử lột xác. Bất quá hiển nhiên, Tiểu Di Tử vẫn cản chậm một bước, tuyệt mỹ yêu dị thiếu niên đã bước vào Liên Ngâm uyển. “Phong Diệp biểu ca, ngươi đang nhìn gì đó?”
|
Quyển 2 - Chương 48: Kiền Tương Mạc Tà “Phong Diệp biểu ca, ngươi đang nhìn gì đó?” Tiến vào Liên Ngâm uyển, Huân nhi liền kì quái phát hiện, thiếu niên bình thường luôn thích chạy loạn khắp nơi lúc này thế nhưng vô cùng kì quái đứng bên cửa sổ, đang tập trung nhìn thứ gì đó bên trong, ngay cả bé chạy tới bên cạnh cũng không phát hiện. Mà trận âm thanh dị thường kì quái Huân nhi nghe thấy vừa nãy, lúc này đang đứt quãng lúc cao lúc thấp truyền ra từ bên trong cửa sổ. Nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén giữa thống khổ cùng nức nở, Huân nhi không khỏi cảm thấy âm thanh tựa hồ có chút quen thuộc. Người bên trong là ai? Nơi này không phải Liên Ngâm uyển mà Phong Vô Kỳ biểu ca cùng Phong Diệp biểu ca trụ sao? Nếu Phong Diệp biểu ca đứng bên ngoài, kia bên trong trừ bỏ Phong Vô Kỳ biểu ca thì còn ai nữa? Huân nhi không khỏi đi tới bên người Phong Diệp, từ khe chạm khắc của cửa sổ tò mò nhìn vào bên trong. Kết quả vừa liếc mắt một cái, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên không khỏi nhiễm một tầng đỏ bừng hoa mỹ. Nhìn theo tầm mắt đã dại ra của Phong Diệp biểu ca, Huân nhi nhìn thấy trên chiếc giường lớn khắc hoa bên trong có hai thân hình trắng nõn gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Người phía trên thân hình cường tráng dày rộng tràn đầy sức mạnh kia hiển nhiên chính là chủ nhân nơi này—— Phong Vô Kỳ, mà bị áp trên giường, cơ thể thon dài tinh tế vô cùng yếu ớt bóng loáng kia thoạt nhìn là một thiếu niên còn rất non nớt. Mà thiếu niên này, Huân nhi nhìn kỹ thì phát hiện hắn thế nhưng chính là người đầu tiên bé nhận thức lúc cùng phụ hoàng tới Tây Diệp La học viện—— thiếu niên Mạc Lạc Nhật. Huân nhi đối với người này rất có hảo cảm, vì thế lúc này thấy Mạc Lạc Nhật mang bộ dáng hoa lê đẫm mưa, cam chịu bị nam nhân tráng kiện phía trên không ngừng luật động đánh sâu, thân thể trắng nõn phủ kín dấu vết xanh xanh tím tím, bộ dáng chật vật thê thảm vô cùng, Huân nhi không khỏi muốn tiến tới ngăn cản. Nhất là lúc nhìn thấy nam nhân thế nhưng mạnh mẽ tách đôi chân trắng nõn, thô bạo mà tiến tiến xuất xuất vào trong cơ thể thiếu niên, lại còn có một hỗn hợp bạch trọc màu đỏ không ngừng chảy ra dưới thân thiếu niên, từ gốc đùi chậm rãi chảy xuống. Trong phòng lúc này tràn ngập hương vị kì dị nồng đậm kích thích cảm quan Huân nhi. Chẳng sợ là đang đứng bên ngoài, Huân nhi cũng có thể ngửi thấy rõ rệt. Đối với hình ảnh nhìn thấy lúc này, Huân nhi hiển nhiên bị khiếp sợ. Nhất là lúc nghe thấy Mạc Lạc Nhật nằm dưới thân nam nhân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ chói tai, Huân nhi không khỏi có chút sững sờ cùng không biết làm sao. Đồng thời, trong lòng thiếu niên lại nảy lên một trận cảm giác kì quái. “A! Huân nhi… biểu đệ…” Hiển nhiên, đồng dạng chưa từng rời khỏi Phong phủ, không biết tới tình huống tình dục, thiếu nhiên Phong Diệp cũng bị tình cảnh trước mắt mà mình nhìn lén làm khiếp sợ vô cùng. Nhất là nam nhân đột nhiên biến thành dã thú kia lại chính là đại ca mà Phong Diệp đã sùng kính từ nhỏ, thiếu niên lại càng khiếp sợ gấp bội. Mà Phong Diệp thật vất vả mới tỉnh táo lại từ trạng thái thất thần, một lần nữa bị tuyệt mỹ thiếu niên không biết từ lúc nào xuất hiện bên người dọa hoảng. Hạ thấp âm thanh, Phong Diệp lén liếc mắt nhìn tình huống trong phòng, phát hiện không có gì dị thường. Đại ca tựa hồ đã chìm sâu vào trong khoái cảm cao trào, không còn rãnh chú ý chuyện khác. Mà thiếu niên bên dưới lúc này cũng không sai biệt lắm sắp hấp hối tới nơi, không rãnh để tâm. Vì thế, Phong Diệp hơi lấy lại chút trấn định lôi kéo tuyệt mỹ thiếu niên gò má đã đỏ bừng, lặng lẽ rời khỏi Liên Ngâm uyển, đi tới Tê Hoàng uyển cách đó không xa. “Phong Diệp biểu ca, kia là xảy ra chuyện gì a?” Về tới Tê Hoàng uyển, Huân nhi không khỏi nhỏ giọng truy hỏi. Chuyện vừa nãy làm thiếu niên vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, suy nghĩ vẫn vây trong hình ảnh Phong Vô Kỳ biểu ca làm những chuyện như vậy với Mạc Lạc Nhật ở Liên Ngâm uyển. Phương diện này hoàn toàn bị Tây Lam Thương Khung gạt bỏ không chỉ dẫn cho Huân nhi, mặc dù có vài thời điểm phụ hoàng cũng đè bé mà gặm hôn, nhưng cũng không làm tới bước cuối cùng. Vì thế, đối với chuyện này Huân nhi vẫn rất mờ mịt. Mà đối với hình ảnh vừa thấy lúc nãy, thiếu niên mới cảm thấy rung động cùng chấn động lớn đến vậy. “Ta cũng không biết a! Đại ca vừa thấy thiếu niên gọi là ‘Mạc Lạc Nhật’ kia thì đột nhiên nổi giận!” Nghĩ đến bộ dáng của đại ca lúc này, Phong Diệp hiện giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Vỗ vỗ lồng ngực mình, biểu tình thiếu niên có vẻ rất sợ hãi. “Không biết? Ngươi có phải đã âm thầm làm chuyện gì rồi không?” Huân nhi nghi hoặc nhìn Phong Diệp có vẻ rất chột dạ, ngưng thanh hỏi. Với tính tình ổn trọng thành thục của Phong Vô Kỳ biểu ca, hẳn không có khả năng vô duyên vô cớ mất khống chế như vậy. Phong Vô Kỳ là một cường giả, là một cường giả hiếm thấy ở Tây Lam, thậm chí là cả Thương Lam đại lục. Ngay cả Huân nhi cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Phong Vô Kỳ không giống người thường, có lẽ đã sớm vượt khỏi phạm trù nhân loại bình thường. Tuy Huân nhi chưa từng thấy Phong Vô Kỳ ra tay, chính là theo trực giác vô cùng nhạy bén của thiếu niên, bé vẫn cảm giác được hơi thở áp bách từ thân hình cao lớn của nam nhân. Đó là áp lực tản ra từ cường giả của Phong Vô Kỳ. Chính là một nam nhân có tính khống chế mạnh mẽ, vô cùng lý trí cùng thành thục, lúc nhìn thấy thiếu niên Mạc Lạc Nhật sao lại đột nhiên nổi giận, mất khống chế được chứ? Cho dù lúc đó cảm xúc Phong Vô Kỳ biểu ca quá kích động thì cũng không có khả năng đột nhiên nổi giận đi? Xem nam nhân bình thường luôn trầm trọng uy nghiêm làm người ta tràn ngập cảm giác an toàn kia thế nhưng lại dị thường kịch liệt đối đãi với thiếu niên thanh lệ dưới thân như vậy, Huân nhi không khỏi đỏ mặt tim đập, cơ thể cũng trở nên có chút kì quái. Sao lại thế này? Mặt nóng quá! Chẳng lẽ phát sốt sao? Sờ sờ gò má đỏ bừng của mình, Huân nhi lúc này không khỏi có chút tưởng niệm phụ hoàng. Tuy phụ hoàng rời khỏi mình cũng không bao lâu, nhưng có thể nghĩ tuyệt mỹ thiếu niên không muốn rời xa nam nhân tuấn mỹ cao quý như thần chi kia cỡ nào. Nâng mắt vô tình nhìn về phía Phong Diệp ngồi dối diện, Huân nhi phát hiện, gương mặt Phong Diệp biểu ca thế nhưng đã đỏ tới mức sắp xuất huyết đến nơi. Hiển nhiên, người trở nên kì quái không chỉ riêng gì bé. Mà Phong Diệp, lúc này thần tình vô cùng ủy khuất, dùng biểu tình điềm đạm đáng yêu nhìn Huân nhi, nhỏ giọng thì thào. “Ta thực không làm gì đại ca cả mà. Đại ca lợi hại như vậy, ta có thể làm được gì chứ! Nếu thật sự muốn nói làm gì đó thì cũng làm với Lạc Nhật mới đúng a.” Phong Diệp cũng không dám xuống tay với đại ca, tuy đại ca thực sủng ái mình, bình thường luôn gặp rắc rối, những lúc đó đại ca cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ vỗ đầu mình, trách cứ mình một chút mà thôi. Nếu đại ca thật sự nóng giận thì tuyệt đối cũng đủ làm thiếu niên kinh hồn táng đảm, sợ hãi không dám đối mặt a. “Lạc Nhật? Ngươi làm gì Lạc Nhật?” Huân nhi không khỏi nhíu mày. Lạc Nhật cùng Phong Vô Kỳ biểu ca rốt cuộc có quan hệ gì? Lạc Nhật rõ ràng chỉ là một thiếu niên không có sức mạnh gì, ngay cả việc hắn có thể tiến vào Tây Diệp La học viện nghe nói cũng là ngoại lệ của Cáp Lý Tư gia gia. Mà bắt đầu từ khi gặp Lạc Nhật, Huân nhi cũng không phát hiện hắn có chỗ nào đặc biệt. Nếu nói trên người Lạc Nhật có gì đáng giá làm Huân nhi đặc biệt chú ý thì chính là thanh kiếm bị phong ấn của thiếu niên mang theo bên người. Mà Lạc Nhật, linh hồn hắn tựa hồ cũng không giống nhân loại bình thường. Nhưng cụ thể thế nào thì Huân nhi vẫn chưa thể nói ra có điểm nào bất đồng. Bất quá, Lạc Nhật hẳn không có bất cứ liên quan nào với Phong Vô Kỳ biểu ca a! Nam hài này vẫn là lần đầu tới Tây Lam đế đô, cũng mới tới Tây Diệp La học viện không lâu, hẳn là không biết Phong Vô Kỳ biểu ca. Chính là Phong Vô Kỳ biểu ca lại đối xử với hắn như vậy? Hơn nữa theo bộ dáng Phong Vô Kỳ biểu ca thì tựa hồ rất để ý tới thiếu niên này, để ý tới mức bất thường. Thế nên bộ mặt trầm ổn của nam nhân kia mới xuất hiện vết nứt, lộ ra biểu tình phức tạp như vậy. Mà càng làm Huân nhi nghi hoặc chính là Phong Diệp biểu ca rốt cuộc đã làm gì Lạc Nhật, vì thế mới làm ảnh hưởng đến Phong Vô Kỳ. “Ta đưa ‘Bỉ Dực’ cho Lạc Nhật, sau đó lừa hắn là kẹo, bảo hắn ăn a.” Vò góc áo, Phong Diệp có chút bất an liếc trộm vẻ mặt Huân nhi biểu đệ, sau đó biết lỗi mà cúi đầu. “Cái gì? Ngươi lấy ‘Bỉ Dực’ ở chỗ ta từ khi nào?” Huân nhi không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Phong Diệp. Sau khi xác định ‘Bỉ Dực’ đặt trên người mình đã không cánh mà bay, Huân nhi không khỏi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Phong Diệp. Huân nhi không cho rằng người ta có thể dễ dàng lấy trộm đồ trên người mà bé không hề phát hiện. Là vì lúc đối mặt với Phong Diệp bé quá thả lỏng, hay thiếu niên thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu này cũng không đơn giản như về ngoài? Ít nhất, với nhận biết của Huân nhi về người Phong gia thì không có ai bình thường.” “Cái kia… cái kia… là sáng hôm nay. Chính là cũng không thể trách ta toàn bộ a! Ai kêu Huân nhi biểu đệ đặt nó ở một nơi công khai như vậy, này còn không phải trắng trợn hấp dẫn ta sao! Hơn nữa, người ta còn tưởng là Huân nhi biểu đệ chuẩn bị tặng nó cho ta a! Cho nên… cho nên… ta liền…” Lúc đầu thiếu niên nói có vẻ rất đúng tình hợp lý, bất quá nói xong lời cuối cùng, Phong Diệp không khỏi bắt đầu chột dạ. Nhất là lúc đối mặt với con ngươi sâu thẳm như màn đêm của tuyệt sắc thiếu niên, Phong Diệp lại không khỏi chột dạ cúi đầu. “Nơi công khai?” Nếu bé nhớ không nhầm, bé đặt ‘Bỉ Dực’ trong một cái hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, định hôm sau mang tới cho Nhã di xem. Kết quả, bởi vì sáng nay phụ hoàng đột nhiên nhận được tin tình báo, sau đó nói lập tức phải hồi cung xử lý chuyện quan trọng, vì thế Huân nhi mới uể oải hồi lâu. Kết quả liền quên bén mất cái hộp kia. Chính là, không phải trước lúc ngủ mình đặt nó bên đầu giường sao? Đó là là nơi công khai à? Nhìn Phong Diệp, Huân nhi không khỏi hắc tuyến! Hơn nữa, Phong Diệp biểu ca thế nhưng lại đưa nó cho Lạc Nhật ăn? Bất quá… “Cho dù Lạc Nhật ăn ‘Bỉ Dực’, thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Phong Vô Kỳ biểu ca?” Chẳng lẽ, Lạc Nhật cũng giống như Hồn Quy ngày đó, nhào tới quấy rối Phong Vô Kỳ sao? Chính là cho dù như vậy, Phong Vô Kỳ biểu ca cũng không tới mức tức giận đi? “Diệp nhi cũng không biết! Hôm nay ta cùng nhị ca từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy một thiếu niên thanh lệ đứng bên ngoài Cấm Hồn Cư. Sau đó Diệp nhi thực cao hứng chạy tới bắt chuyện, dù sao hắn là đệ tử đầu tiên ta thấy dám tới Cấm Hồn Cư a. Vì thế, Diệp nhi khó tránh có chút hưng phấn!” Nói tới đây, gương mặt búp bê đáng yêu của thiếu niên lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, ánh mắt lại lóe sáng chớp chớp. “Huân nhi biểu đệ, Lạc Nhật nói hắn tới tìm ngươi a! Sau đó Diệp nhi nghĩ tới ‘Bỉ Dực’ lấy ở chỗ Huân nhi biểu đệ sáng nay. Vốn Diệp nhi còn thực mong chờ, nào ngờ sau khi Lạc Nhật ăn ‘Bỉ Dực’, thế nhưng không thèm nhìn tới ta đang đứng trước mặt, ngược lại nhào vào lòng nhị ca mà cọ a cọ!” Nói tới đây, thiếu niên buồn bực. Sao lại có thể như vậy a? Rõ ràng người cho Lạc Nhật ăn ‘Bỉ Dực’ là mình a! Thiếu niên lúc ấy thực buồn bực nhìn Lạc Nhật ôm chặt thắt lưng nhị ca không buông, thấy tác dụng của ‘Bỉ Dực’ dần dần phát huy trên người thiếu niên, lặp lại tình cảnh mà Hồn Quy gặp phải ngày đó. Nào ngờ… “Nào ngờ, đúng lúc đó, đại ca thế nhưng cũng trở lại! Sau đó đại ca liền thấy một màn kia. Bất quá cũng thực kì quái, đại ca vừa thấy Lạc Nhật thì rõ ràng rất kích động cùng cao hứng nha! Nhưng ngay sau đó lại đen mặt, bộ dáng phẫn nộ bừng bừng. Hơn nữa, lúc ấy đại ca cũng trở nên đáng sợ, còn đánh nhị ca một chưởng. Sau đó mạnh mẽ kéo Lạc Nhật vào Liên Ngâm uyển.” Nhớ tới bộ dáng của đại ca lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, gương mặt âm trầm tràn ngập sát khí, hiện giờ nghĩ lại, Phong Diệp vẫn còn kinh hãi. Nam nhân kia thật sự là đại ca ấm áp như ánh mặt trời của mình sao? Hơn nữa, đại ca muốn làm gì Lạc Nhật? Không phải muốn giết người ta đi? Nhìn bộ dáng tràn ngập sát khí của đại ca, ngay cả nhị ca cũng bị hung hăng đánh một chưởng, kia Lạc Nhật chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nói thế nào, Lạc Nhật cũng là tới tìm Huân nhi biểu đệ, mính há có thể không để ý? Tuy với thân hình gầy yếu của mình hiện tại, khẳng định không phải đối thủ của đại ca đang phát bạo. Không thể cản nổi đại ca, nhưng ít nhất cũng có thể nhặt xác cho Lạc Nhất đi! Ôm ý tưởng không chịu trách nhiệm như vậy, Phong Diệp lặng lẽ tiến vào Liên Ngâm uyển, tránh ở ngoài cửa sổ phòng đại ca, lén nhìn vào trong. Nào biết lại thấy, đại ca thế nhưng thực thô bạo xé y phục Lạc Nhật, không để ý đối phương giãy dụa mà ấn chặt Lạc Nhật lên giường, sau đó… Sau đó, Phong Diệp chợt nghe Lạc Nhật phát ra một tiếng thét chói tai rất thảm thiết. Mà trong phòng, tựa hồ cũng tràn ngập mùi máu tươi khác thường? Nhưng đối với sự thống khổ cùng giãy dụa của thiếu niên Lạc Nhật kia, đại ca lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn thực thô bạo không ngừng sáp nhập, va chạm vào cơ thể thiếu niên dưới thân, trong ánh mắt u ám thoáng hiện lên lửa giận cùng điên cuồng. “Bất quá, Diệp nhi cảm thấy rất kỳ quái chính là, cái tên mà đại ca thâm tình gọi lại là ‘Mạc Tà’?” Thiếu niên kia tuy họ Mạc, nhưng hắn nói, hắn gọi là Lạc Nhật a! Chẳng lẽ, đại ca nhận sai người? Hơn nữa, khoảnh khắc đại ca tiến vào thân thể thiếu niên, Phong Diệp nhìn thấy, trên cánh tay đại ca đột nhiên hiện ra một ấn ký. Sau đó một thanh kiếm tạo hình cổ xưa lại tràn ngập uy thế quỷ dị trôi nổi từ trong cơ thể đại ca ra, vững vàng đứng phía trên chỗ hai người đang dây dưa. Mà cũng đúng vào lúc này, Phong Diệp thấy thanh kiếm vốn treo bên hông Lạc Nhật, thế nhưng giống như đột nhiên thức tỉnh, nháy mắt phát ra quang mang chói mắt. Phong Diệp có một khắc không thể mở mắt, đợi tới lúc tầm mắt khôi phục bình thường, Phong Diệp lại thấy hai thanh kiếm kia thế nhưng đã triền miên dây dưa, giống hệt như hai người đang ở trên giường kia. Này, rốt cuộc là chuyện gì a? “Phong Chích Viêm bị đánh một chưởng? Thế người đâu rồi?” Biểu tình kinh dị nghi hoặc của Phong Diệp cũng làm Huân nhi tò mò theo. Bất quá hỏi Phong Diệp biểu ca, người này hiển nhiên không biết. Vậy chỉ còn nam nhân tà mị Phong Chích Viêm kia. Bất quá, lúc ở Liên Ngâm uyển, Huân nhi không hề phát hiện tung tích nam nhân kia. Hắn đi đâu rồi? “Nhị ca a? ! Hắn hiện giờ sống chết chui vào lòng Hắc Nguyệt ca ca a, nói là bị nội thương rất nặng, tìm kiếm an ủi a!”
|
Quyển 2 - Chương 49: Dạ, Kích Tình Phụ hoàng, ngươi đã trở lại!” “Huân nhi?” Tây Lam Thương Khung xử lý xong tin tức từ Ám tần ở các nơi truyền về, lập tức theo ma pháp trận truyền tống từ Thương Lam điện trở về Tây Diệp La học viện. Nhưng đợi tới lúc y trở lại Tê Hoàng uyển trong Cấm Hồn Cư lại phát hiện tuyệt mỹ thiếu niên có thể tác động tới toàn bộ suy nghĩ của mình lúc này đang đứng trong phòng, dùng ánh mắt tràn ngập vui sướng nhìn mình. Mà trên thân thể mảnh khảnh của thiếu niên chỉ mặc một trường bào bạch sắc mỏng manh, trong bóng đêm có chút u ám có vẻ khó tiếp cận cùng mông lung. Thiếu niên hẳn vừa tắm rửa qua, vì thế cả người đều tản ra hơi thở biếng nhác. Đồng thời cũng làm Tây Lam Thương Khung cảm giác… động tâm khác thường. “Huân nhi, sao còn chưa ngủ?” Hiện giờ đã khuya, Tây Lam Thương Khung vốn nghĩ Huân nhi đã ngủ rồi. Hôm nay Ám tần truyền tin về làm Tây Lam Thương Khung bận rộn một khoảng thời gian dài, vì thế đến lúc y trở lại Tây Diệp La học viện thì đêm đã khuya. Bất quá, y không phải đã bảo Tiểu Di Tử hảo hảo hầu hạ Huân nhi nghỉ ngơi, không cần chờ y trở lại hay sao? Tiểu Di Tử đâu? Tùy ý nhìn lướt một vòng, Tây Lam Thương Khung không phát hiện tung tích thiếu niên thanh tú kia. Xem ra, Tiểu Di Tử hẳn đã bị Huân nhi bảo lui xuống. “Phụ hoàng, Huân nhi đang đợi phụ hoàng!” Chạy tới bổ nhào vào lòng ngực dày rộng của nam nhân, tuyệt mỹ thiếu niên ôm lấy thắt lưng rắn chắc hữu lực của phụ hoàng, làm nũng nói. Mà Tây Lam Thương Khung tiếp được thiếu niên bổ nhào tới, lúc này cũng một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Huân nhi, một tay vuốt ve mái tóc dài rối tung sau đầu của bé. “Huân nhi, làm sao vậy?” Ngửi mùi hương thơm ngát tản mát từ cơ thể thiếu niên, Tây Lam Thương Khung không khỏi cảm thấy tình dục đang ồn ào náo động trong cơ thể. Nhất là Tây Lam Thương Khung chú ý, hôm nay Huân nhi tựa hồ đặc biệt hấp dẫn. Gương mặt đỏ bừng mang theo quyến rũ, ánh mắt mờ mịt lại tràn đầy yêu dị, cơ thể xinh xắn dựa sát vào lòng ngực chính mình, tất cả đều đang dụ dỗ Tây Lam Thương Khung thân là nam nhân bị kích động. Nhất là sau khi y thức tỉnh vào sáu năm trước, nam nhân vẫn luôn bảo hộ tuyệt mỹ thiếu niên chưa từng lâm hạnh đám phi tử trong hậu cung. Mà thiếu niên mà y yêu này lại không có lúc nào không dẫn dụ tình dục của y. Nhưng nam nhân lại không thể không chú ý tới thân thể quá mức non nớt của thiếu niên, sẽ không chịu nổi dục vọng mãnh liệt của y mà cố nhẫn nại. Bất quá nếu cứ cưỡng chế cấm dục như vậy, một khi bùng nổ, tia tuyệt đối là kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Mà giờ phút này, tuyệt mỹ thiếu niên cả người tắm rửa sạch sẽ tràn ngập hơi thở dục vọng cấm kỵ đang khiêu chiến tính tự chủ được xưng là tuyệt đối của Tây Lam Thương Khung. Hơn nữa, không biết có phải y ảo giác hay tâm lý áp lực quá nhiều mà tạo thành hoảng hốt, Tây Lam Thương Khung cứ cảm thấy đêm nay trên mặt Huân nhi mang theo hơi thở tình dục, thân thể trong lòng tựa hồ cũng đang tản ra mị hoặc yêu nhiêu. Chẳng lẽ, bảo bối của y đã tới độ tuổi biết yêu rồi sao? Cũng đúng a! Huân nhi đã mười ba, thân thể cũng chậm rãi phát dục thành thục. Tuy so với những thành viên hoàng tộc khác, Huân nhi vẫn làm người ta có cảm giác mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ theo gió mà tan biến, làm người ta vô thức cẩn thận che chở tuyệt mỹ thiếu niên mông lung mờ ảo như ánh trăng dưới nước này. Chính là Huân nhi dù sao cũng chậm rãi lớn lên, dần dần trở thành một ánh trăng sáng lòa chói mắt trong đêm đen. Huống chi, thiếu niên mười ba tuổi, đối với người xuất thân từ hoàng tộc mà nói, độ tuổi này đã có thể xem là người lớn. Chỉ cần thân thể phát dục thành thục, có dục vọng nam nhân thì đại biểu từ nay về sau có thể kéo dài huyết mạch hoàng tộc, có phi tử thị thiếp của riêng mình. Người trong hoàng tộc phổ biến trưởng thành sớm, đối với việc nam nữ cũng không xa lạ. Này đều không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, Huân nhi là ngoại lệ. Đối với tình dục, Huân nhi tuy thân là Cửu hoàng tử được sủng ái bậc nhất Tây Lam, theo lý thuyết hẳn sẽ có rất nhiều đại thần nghĩ hết biện pháp đưa nữ nhi của mình cho Cửu hoàng tử điện hạ, ý độ kết quan hệ. Nhưng mà Tây Lam Thương Khung tuyệt đối không đáp ứng loại chuyện này. Mà về phương diện khác, tự nhiên là thiếu niên khá trì độn trong vấn đề tình yêu nam nữ. Không nói tiền thế, Huân nhi còn chưa kịp trưởng thành đã chết đi, tâm linh bởi vì chịu thương tổn mà trở nên lạnh lùng, không còn muốn thân cận với người khác. Mà sau khi chuyển sang kiếp khác, trở thành một hoàng tử thấp kém của Tây Lam, từ nhỏ đã snh hoạt trong lãnh cung, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc phương diện này. Mà sau đó, Huân nhi tuy bị đón ra khỏi lãnh cung, lại trở thành tuyệt mỹ hoàng tử thân phận cao quý, không ai dám đắc tội trong hoàng cung, nhưng có Tây Lam Thương Khung bảo hộ, ai dám tiếp cận ánh trăng cao ngạo thanh linh này cơ chứ? Tuy đối với Huân nhi, Tây Lam Thương Khung luôn không nén được dục vọng muốn hôn môi bé, chiếm giữ bé, để bé toàn thân toàn tâm đều thuộc về mình. Chính là hiện tại là ai làm Huân nhi toát ra hơi thở ẩn chứa dục vọng, bộ dáng thỉnh chi sơ khai như vậy? Là ai? Y bất quá chỉ mới rời khỏi Huân nhi chưa tới một ngày, thế nhưng đã có người tiếp cận bảo bối y luôn che chở sao? Ánh mắt Tây Lam Thương Khung không khỏi âm trầm, trên người lại tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý thô bạo. Cánh tay rắn chắc đang ôm vòng eo tinh tế của Huân nhi không khỏi dùng sức siết chặt. “Huân nhi, hôm nay ngươi đã gặp ai? Hay nên nói, ngươi đã gặp chuyện gì?” Nâng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ che kín một tầng đỏ bừng của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung không khỏi lạnh giọng hỏi. Giờ phút này, nhìn bộ dáng ngượng ngùng như mới biết yêu của thiếu nữ, Tây Lam Thương Khung tràn ngập cuồng bạo khó có thể áp chế. Y cảm thấy trân bảo của mình tựa hồ bị kẻ khác trộm đi. “Đau quá. Phụ hoàng, ngươi làm đau ta.” Cảm giác cánh tay bên hông ngày càng siết chặt, Huân nhi không khỏi nhíu mày, nén giận nhìn vẻ mặt lạnh băng của nam nhân tuấn mỹ. Phụ hoàng làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Không phải mới nãy còn rất tốt sao, sao đột nhiên lại tức giận? Phụ hoàng như vậy thực xa lạ, làm Huân nhi không khỏi muốn giãy khỏi người nam nhân. Nhưng chỉ mới hơi kháng cự một chút, Huân nhi liền phát hiện, sắc mặt phụ hoàng lại càng lạnh lẽo hơn. Hơn nữa trong mắt cũng tràn đầy thô bạo. Bộ dạng này của phụ hoàng, Huân nhi chưa từng gặp qua. Nam nhân tôn quý khí phách này trong lòng thiếu niên vẫn luôn là một người ôn nhu thâm tình, cẩn thận che chở, chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của mình, chẳng sợ y là người thống trị cao cao tại thượng của Tây Lam, là đế vương vĩ đại lạnh lùng vô tình trong mắt người khác. Chính là hiện tại, thiếu niên không khỏi kinh hoảng. Phụ hoàng tức giận mình sao? “Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?” Ôm lấy cổ nam nhân, Huân nhi không khỏi lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà, đối với lời nói lo lắng của Huân nhi, nam nhân chỉ mắc điếc tai ngơ. Trong mắt y, lúc này chỉ còn hình ảnh tuyệt mỹ thiếu niên lại kháng cự mình khi nãy, biểu tình tràn ngập lãnh liệt cùng thô bạo. Huân nhi thế nhưng muốn thoát khỏi bên người mình? Là bình thường mình đối xử quá sủng nịch quá ôn nhu sao? Thế nên tuyệt mỹ nhân nhi tràn ngập hơi thở hấp dẫn này thế nhưng đã quên đi, Tây Lam Thương Khung y là người lãnh khốc không từ thủ đoạn? Già Lâu La, ngươi là của ta! Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ngươi cuối cùng chỉ có thể trở lại bên người ta. Cho nên, ta quyết không cho phép, có ai dám cướp đi ngươi. Đã từng, bởi vì ngươi là hoàng thái tử ma tộc nên ngươi thoát khỏi bên người ta, trở về ma giới, cho dù ngươi đã nói, ngươi yêu ta! Chính là hiện tại, ngươi là hài tử của ta, là thuộc về ta. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù thân phận của ngươi và ta hiện giờ chính là phụ tử cùng huyết mạch. “Huân nhi, không nói sao? Không sao, ngươi lập tức sẽ là của ta.” Ôm tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, Tây Lam Thương Khung nhanh chóng rảo bước tiến về phía chiếc giường lớn. “Phụ… phụ hoàng? !” Thiếu niên bị nam nhân đột nhiên chuyển biến làm kinh hách, lúc này không khỏi ngẩng đầu chăm chú nhìn sườn mặt tuấn mỹ lại lạnh như băng của phụ hoàng, hai tay khẩn trương túm lấy vạt áo trước ngực đối phương. Phụ hoàng muốn làm cái gì? Nghi hoặc như thế, nhưng ngay sau đó trong đầu không khỏi hiện lên một màn rung đông làm thiếu niên đỏ mặt không thôi đã thấy hôm nay. Mà cũng chính vì thế, Huân nhi cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên thực kì quái. Toàn thân khô nóng, bình tĩnh không được. Ngay cả lúc tắm rửa, trong đầu thiếu niên cũng không khỏi vựng vựng hồ hồ. Bé đột nhiên hảo muốn gặp phụ hoàng, rúc vào lòng ngực ấm áp của người. Cho nên, Huân nhi một mực chờ, chờ phụ hoàng trờ về. Nhưng mà lúc phụ hoàng thật sự trở lại, Huân nhi rất cao hứng nhưng lại cảm thấy cơ thể mình tựa hồ càng thêm kì quái. Tim đập thật nhanh, mặt cũng không khỏi đỏ bừng, cảm giác khi nhìn thấy phụ hoàng lại càng thêm mờ mịt. Chính là phụ hoàng, người tựa hồ hiểu lầm gì đó? “Phụ hoàng, ngươi nghe Huân nhi nói, Huân nhi… ngô…” Huân nhi vội vàng muốn kể chuyện mình vô tình thấy hôm nay cho nam nhân nghe, nhưng không đợi Huân nhi nói ra thì đã bị nam nhân âm trầm áp lên giường, hôn lên cái miệng nhỏ. Huân nhi khẽ từ chối một chút, say đó không khỏi cảm giác trong miệng đột nhiên có thứ gì đó vói vào mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi mình, dùng lực đạo vô cùng kịch liệt khuấy đảo, dây dưa, không cho thiếu niên có cơ hội cự tuyệt. Mà cơ thể trắng nõn mẫn cảm của Huân nhi rõ ràng cảm giác được bàn tay to mang theo vết chai lúc này đã vói vào trong y phục, không ngừng dao động trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, khiến cho bên trong cơ thể thiếu niên dâng trào một trận tê dại khác thường. “Ngô… phụ hoàng…” Ánh mắt mông lung ướt át lại ngầm có chút tình dục nhìn nam nhân tràn ngập dục vọng áp trên người mình, không khỏi rên rĩ khe khẽ. Mà không biết từ khi nào, nam nhân đã lột bỏ y phục trên người thiếu niên, lộ ra thân thể xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn, trêu chọc dục vọng người khác. “Huân nhi…” Si mê nhìn chăm chăm vào cơ thể tuyết trắng đã nhuộm màu tình dục của tuyệt mỹ thiếu niên, Tây Lam Thương Khung không khỏi cảm giác một trận khát vọng khác thường. Y muốn nhân nhi tuyệt mỹ dưới thân, y muốn Huân nhi trở thành của mình. Mà đêm nay, y tuyệt đối sẽ không ngừng lại, sẽ không kiềm nén khát vọng chiếm giữ thiếu niên của mình . Cúi thân, không ngừng mạnh mẽ gặm cắn cần cổ trắng nõn thon dài của thiếu niên, để lại những vệt hôn ngân thật đậm, sau đó một đường đi xuống xương quai xanh mê người, lưu luyến không rời, hai tay đồng thời theo thân thể mềm mại của thiếu niên chậm rãi trượt xuống, tiến tới thắt lưng tinh tế mảnh mai, dao động qua lại. “Ngô… ân a…” Thân thể bị nam nhân làm trở nên thực kì quái, thiếu niên mê mang hé mắt, nhìn nam tử cường tráng bận rộn trước ngực mình, không khỏi mất khống chế rên rỉ thành tiếng. Nhất là lúc cảm giác được một tay của phụ hoàng thế nhưng không ngừng xoa nắn điểm đỏ bừng trước ngực, tay kia thì lần theo thắt lưng mảnh khảnh tiến tới khe rãnh giữa hai cánh mông, nháy mắt ngón tay nam nhân tiến vào trong cơ thể, thiếu niên không khỏi khó nhịn kêu lên. Thân thể cũng ưỡn cong, ngón chân cuộn lại, bắp đùi tuyết trắng không ngừng ma sát tấm chăn lụa mềm mại. Cùng lúc đó, dục hỏa của nam nhân đang đặt trên người thiếu niên tức thì bị trêu chọc rừng rực, cấp bách muốn giải phóng. “Đừng nhúc nhích, Huân nhi, ta không muốn làm ngươi bị thương.” Cho dù nội tâm nam nhân lúc này vô cùng âm trầm, cho dù dục vọng đang ồn ào náo động, Tây Lam Thương Khung vẫn như cũ kiên nhẫn khai khẩn cơ thể xinh đẹp của Huân nhi, để lát nữa cho dù Huân nhi cất chứa cực đại của mình cũng không đến mức bị thương. “Ô ô… phụ hoàng… không cần…” Cảm giác dị vật lấp đầy bên trong cơ thể, Huân nhi không khỏi liều mạng lắc đầu. Tuy lúc ngón tay phụ hoàng tiến vào, Huân nhi cũng không cảm thấy quá đau đớn. Nhưng, tình dục dũng mãnh dâng trào trong cơ thể không khỏi làm thiếu niên cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi, nao núng. Lần đầu tiên chỗ đó bị người ta xâm nhập, thiếu niên không khỏi điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân tựa hồ đang nhẫn nại thực vất vả, có chút mềm lòng. Chính là nhớ tới hình ảnh Lạc Nhật bị thân hình cường tráng của Phong Vô Kỳ áp trên giường, không ngừng rên rỉ thống khổ mà mình thấy hôm nay, Huân nhi theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng không chờ thiếu niên giãy dụa ngồi dậy, đã thấy Tây Lam Thương Khung biến sắc, sau đó mạnh mẽ tách đôi chân trắng nõn bóng loáng của thiếu niên, tận lực động thân một cái, đem kiên quyết đang kêu gào ầm ĩ của mình toàn bộ tiến vào trong cơ thể thiếu niên. “A… đau quá… đi ra ngoài… không cần…” Thân thể giống như bị xé rách, gương mặt tuyệt mỹ của Huân nhi trắng bệch, thống khổ kêu lên. Thật sự đau quá. Hạ thân có cảm giác bị nhét chật kín, dị vật cứng rắn trong cơ thể không ngừng ma xát dũng đạo mềm mại của thiếu niên, nam nhân trên người không ngừng trừu sáp luật động làm Huân nhi không khỏi lắc đầu, muốn trốn thoát. Nhưng thắt lưng bị phụ hoàng giữ chặt, thiếu niên chỉ có thể bị động thừa nhận điên cuồng của phụ hoàng. Tuy cảm giác đau đớn chỉ giằng co trong chốc lát, sau đó chính là một loại khoái cảm khác thường, là thiếu niên chìm vào dục vọng mãnh liệt mà mờ mịt thất thần. “Huân nhi, ngươi đừng hòng rời khỏi ta.” Ở trong cơ thể thiếu niên không ngừng trừu sáp chiếm giữ, thẳng đến một hồi lâu sau, nam nhân thỏa mãn phóng thích bên trong cơ thể thiếu niên, lúc này mới dừng lại, hơi buông tha tuyệt mỹ nhân nhi đã mệt đến ngất xỉu. Nhìn cơ thể che kín dấu hôn xanh xanh tím tím, thù du trước ngực đã bị mình gặm cắn tới vô cùng thê thảm của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung không khỏi có chút áy náy. Chính mình vừa rồi thực sự rất thô bạo, thế nhưng không để tâm tới đây vẫn là lần đầu tiên của Huân nhi, thân mình mềm mại non nớt, làm thế nào thừa nhận nổi đòi hỏi điên cuồng của mình? Bất quá, y không hối hận đã chiếm giữ Huân nhi! Vuốt ve gương mặt phủ đầy nước mắt của Huân nhi, trên mặt Tây Lam Thương Khung một mảnh thâm tình. “Huân nhi, Già Lâu La của ta a! Đến khi nào ngươi mới có thể nhớ lại ta?”
|