Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 3 - Chương 3: Khuynh Quốc Họa Thủy “Vị đại nhân này, giờ các ngươi chuẩn bị muốn đi đâu a?” Nếu đã không cần lo lắng chính mình bị người ta cắt cổ, thiếu niên tự xưng là Đoạn Thủy không khỏi lần thứ hai khôi phục bộ dáng tràn đầy sức sống. Hiển nhiên lần làm sơn tặc này vì đụng phải cao thủ mà suýt chút nữa đi ăn canh mạnh bà, bất quá nếu đã bám được cây đại thụ có vẻ rất tiền này, hắn cùng Trừu Đao không cần lo lắng vấn đề cơm nước nữa. Hơn nữa, nhìn y phục mặc trên người bọn họ, này tuyệt đối là vải dệt tốt nhất, ngay cả y phục của người hầu cưỡi con ngựa màu rám nắng kia cũng không phải người bình thường có được. Nói cách khác, kỳ thật lần này bọn họ cướp thành công. Chẳng qua là từ trắng trợn cướp của người nghèo chia cho người giàu biến thành giàu tinh thần hiệp nghĩa ra tay tương trợ, nguyện ước ban đầu vẫn không hề thay đổi, chính là giải quyết vấn đề quan trọng nhất trong nhân sinh—– có tiền ăn cơm. Bất quá, thiếu niên đồng thời cũng thực buồn bực cùng chán nản. Nhất là nhìn ba người nhàn nhã cưỡi ngựa bên cạnh, chính mình lại phải lết hai cái đùi đi bộ, thiếu niên không khỏi bất bình. Vì cái gì không cho mình cưỡi chung a! Tuy năm người hai ngựa có vẻ không hợp lý lắm, chỉ tính thể trọng thôi cũng đủ đè chết con ngựa thoạt nhìn có thân hình mập mạp tráng kiện kia. Bất quá vì cái gì nhất định phải đi a! Lại còn đi lâu như vậy! Đợi đến được nơi có trạm nghỉ thì không biết phải đi bao lâu nữa, đến lúc đó mình có thể đã mệt chết rồi. Ô ô, tốt xấu gì mình cũng được xem là thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt chứ đâu có khỏe như trâu như Trừu Đao đâu chứ. Vì lông gì lại không đặc biệt chiếu cố mình a! A! Vì cái gì a! A! Quay đầu chuẩn bị thảo luận vấn đề phân phối ngựa với nam tử lãnh liệt rõ ràng rất có thân phận cùng quyền quyết định đang ngồi trên con thiên lý mã mà mình thèm nhỏ dãi kia, bất quá lúc ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh như băng vô tình liếc qua của nam tử tuấn mỹ, thiếu niên không khỏi im lặng. Này, thân phận hiện tại của mình hình như là—– tù binh đi? Đúng không nhỉ? “Đoạn Thủy, ngươi có mệt không? Muốn ta cõng ngươi đi không?” Trừu Đao hiển nhiên rất quan tâm thiếu niên, vì thế chú ý thấy vẻ mặt buồn bực rõ rệt của thiếu niên thì nam nhân chất phác không khỏi lo lắng hỏi. “Ngươi muốn cõng ta? Tốt lắm, ngồi xổm xuống đi.” Thiếu niên buồn bực quay đầu nhìn Trừu Đao đồng dạng cũng lết bộ bên cạnh, sắc mặt không khỏi càng thêm bực bội. Quả nhiên là con trâu ngốc tinh lực tràn đầy, đi lâu như vậy không lộ ra chút mệt mỏi, ngược lại càng có vẻ như thần thanh khí sảng, này không phải muốn đả kích mình à. Hiển nhiên đối với Trừu Đao, Đoạn Thủy đã sớm biết người này không phải lợi hại bình thường. Bất quá hiện giờ, nếu Trừu Đao vẫn không đỏ mặt không thở gấp như cũ, kia cõng mình trên lưng cũng không tính là quá đáng đi. Vì thế, lúc nam tử chất phác vẫn cười ngây ngốc chăm chú nhìn thiếu niên, Đoạn Thủy liền không khách khí leo lên lưng đại ngốc. Tuy lúc rúc trên tấm lưng cường tráng của nam tử, gò má thiếu niên bất giác đỏ ửng một mảnh. Đương nhiên, đáng ăn mừng chính là nam tử cường tráng vẻ mặt thành thật kia cũng không phát hiện vệt đỏ ửng bất thường trên mặt hắn. Bằng không, người nào đó thẹn quá thành giận khẳng định sẽ tỏ ra tức giận với tấm lưng của nam nhân trung hậu. “Đoạn Thủy, chúng ta vì sao lại đi cùng bọn họ a?” Hiển nhiên, nam nhân lúc này đang đưa lưng về phía thiếu niên không biết, cũng không phát hiện sự khác thường của thiếu niên, hiển nhiên có vẻ chất phác. Bất quá cảm nhận được thân thể mảnh khảnh của thiếu niên trên lưng giờ phút này gắt gao dựa sát vào mình, mái tóc đen mềm mại xõa bên sườn mặt, dừng lại trên cổ mình, nam nhân chất phác cũng không khỏi cảm thấy có chút không thích hợp. Đoạn Thủy rất nhẹ, nhẹ đến mức làm hắn cảm thấy không có sức nặng. Chỉ sợ thanh đao bảng to mà mình vẫn luôn sử dụng còn nặng hơn thiếu niên. Vì thế dù cõng thiếu niên trên lưng, nam nhân cũng không cảm thấy gánh nặng gì cả. Hơn nữa, trong lòng thậm chí còn có cảm giác tràn ngập hạnh phúc. Hắn hảo muốn, cứ như vậy cõng người nãy, vĩnh viễn như vậy! “Ngu ngốc, đương nhiên là vì đi theo bọn họ có thịt ăn a!” Đối với vấn đề của Trừu Đao, thiếu niên không khỏi bực mình. Hiện giờ trên người bọn họ chẳng còn mấy đồng, sao đủ cho cái người này ăn chứ! Vì thế hiện giờ vất vả lắm mới có một thanh tiến tuấn mỹ thoạt nhìn giàu có chịu mang theo bọn họ, sao hắn không đồng ý cho được. Huống chi, cho dù không đồng ý, chẳng lẽ để nam nhân đáng sợ kia làm thịt bọn họ à? Hắn cũng không có cốt khí kia. Phải biết, người phiêu bạt giang hồ tốt nhất không dính tới đao thương. Thân thể chính là tiền vốn, phải hảo hảo bảo vệ! “Đoạn Thủy, chính là không phải chúng ta không muốn về sao? Nếu đi cùng bọn họ, không phải ngươi sẽ quay về phủ sao?”Nam tử chất phát không khỏi lo lắng. Đều tại hắn không tốt, không bảo vệ tốt Đoạn Thủy mới để Đoạn Thủy bị người ta uy hiếp. Đều tại hắn thất trách. “Đã nói ngươi ngốc mà. Đây là đường đi tới kinh thành a, đi theo bọn họ đương nhiên sẽ về kinh rồi, cùng mục tiêu của chúng ta trước đó giống nhau, vì thế không cần lo lắng. Hơn nữa gần nhất trận giấu giao hữu của học viện Úc Thu Lan đã sắp bắt đầu, bọn họ khẳng định tới xem đi. Nhỏ giọng, lúc dần dần bắt kịp nhóm người, thiếu niên nằm trên tấm lưng dày rộng của nam tử khẽ nói tiếp. “Huống chi, Đông Lăng vương còn nhân cơ hội này mời hoàng thất các quốc gia trên Thương Lam đại lục, lúc đó hẳn lại càng náo nhiệt hơn. Có rất nhiều người muốn tới kinh thành cũng là chuyện bình thường. Bất quá điểm không biết chính là, mục đích của đám người này là trận đấu của Úc Thu Lan học viện hay yến tiệc của Đông Lăng vương?” Thiếu niên nhìn mấy người ngồi trên ngựa phía trước. Nam tử tuấn mỹ uy phong lẫm lẫm kia, không khỏi có chút tò mò. Bất quá ngay lập tức, thiếu niên không khỏi dùng sức lắc đầu. Bọn họ tới Đông Lăng xem đấu giao hữu hay vì lí do khác cũng được, không phải chuyện mình quan tâm! Mình vẫn không nên hỏi nhiều, thành thành thật thật chờ trở lại kinh thành lại tiếp tục tiêu dao đi. Ai, cũng tại mình tiêu hết lộ phí, nếu không Trừu Đao cũng có cái để ăn, về phần đi một đường cướp một đường, cuối cùng lại cướp ngược về kinh thành à? Thiếu niên không khỏi thở dài! Thật bất đắc dĩ quá a! Mình có thể đi tới đây chủ yếu là dựa vào cướp bóc, khụ khụ, sai rồi, là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bất quá, vì lông gì đối tượng hắn cướp thành công đều là một đám sơn tặc? Lại còn là những tên không ra hồn. Dựa vào tấm lưng dày rộng của Trừu Đao, thiếu niên không khỏi buồn bực. Còn người bị xem là nô dịch lại hoàn toàn không cảm thấy thống khổ, ngược lại vui vẻ chịu đựng nghe thấy lời thiếu niên thì không khỏi sửng sốt. “Đoạn Thủy, ngươi biết bọn họ muốn tới nơi nào trong kinh thành sao? Chính là nếu đã biết sao khi nãy ngươi còn hỏi nữa?” Trừu Đao nghi hoặc. “Ngu ngốc, chúng ta không thể tỏ ra quá thông minh, bằng không sẽ chết sớm a! Ngươi chẳng lẽ không nghe câu ‘người tốt không sống lâu, tai họa để ngàn năm’ sao? Người đại lương thiện xuất môn cũng luyến tiếc giẫm chết một con kiến như chúng ta sao có thể không cẩn thận một chút chứ.” Gõ cái đầu ngốc của Trừu Đao một cái, thiếu niên lộ ra biểu tình ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’. “Nga!” Xuất môn cũng luyến tiếc giẫm chết một con kiến? Hóa ra Đoạn Thủy mỗi lần ra ngoài đều nhìn trái nhìn phải một cái, hóa ra là nguyên nhân này a! Trừu Đao không khỏi ngộ ra gật gật đầu, thiếu niên nhìn thấy thì không khỏi câm nín. Vì sao mặc kệ hắn nói gì, đầu gỗ này đều không hề suy nghĩ đã gật đầu đồng ý a? Thật là kẻ ngốc mà! Nhưng mà, vì sao trái tim hắn ấm áp như vậy? “Trừu Đao, đi tới bên cạnh bọn họ đi.” Vỗ vỗ nam tử cường tráng không chút cố sức cõng mình, thiếu niên chỉ thiếu niên thanh tú đang cưỡi con ngựa rám nắng phía trước. Mà Trừu Đao ngẩng đầu nhìn thiếu niên xa lạ nhưng rất lợi hại, thế nhưng có thể đánh ngang sức với mình, sau đó không có bất cứ nghi ngờ nào đẩy nhanh cước bộ, đi tới bên cạnh thiếu niên mà Đoạn Thủy chỉ, bước chân không hề rối loạn, có vẻ ổn trọng cùng bình tĩnh. Giống như bản thân nam nhân này vậy, làm người ta có cảm rất an toàn cùng tin cậy. Tin tưởng người này có thể bảo hộ mình rất tốt. “Này, ta hỏi ngươi a, cái kia…” Dựa trên lưng Trừu Đao, thiếu niên rất không tình nguyện ngẩng đầu nhìn thiếu niên nhàn nhã ngồi trên con ngựa rám nắng cao lớn, không khỏi bĩu môi hỏi. Nhưng lúc lực chú ý vô lức di động tới chỗ tuyệt mỹ thiếu niên được nam tử tuấn mỹ ôm trong lòng, Đoạn Thủy không khỏi trầm mặc. Thiếu niên này, lúc nam nhân lạnh như băng không hề có chút biểu tình kia quyết định mang hắn cùng Trừu Đao đi cùng, trong lúc vô tình ngẩng đầu Đoạn Thủy đã thấy được gương mặt khuynh thành của thiếu niên được nam nhân gắt gao bảo hộ trong lòng. Quả thật là mỹ đến kinh người, xinh đẹp mị hoặc, khuynh quốc khuynh thành làm người ta vô thức trầm luân trong đó. Nhất là đôi tử mâu biến ảo không biết đang nghĩ gì kia từ khi nào đã chăm chú nhìn mình, thế nhưng lóng lánh lưu quang khác thường, làm người ta muốn trầm luân nhưng cũng vô thức cảm thấy nguy cơ, hệt như con cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt, cảm xúc lúc đó vừa nao núng lo sợ nhưng lại không thể trốn tránh. Người nọ, thật sự là nam sủng của nam nhân lãnh liệt kia sao? Giờ phút này, Đoạn Thủy không khỏi nghi hoặc, bởi vì trong đôi tử mâu của tuyệt mỹ thiếu niên căn bản không có sự tự ti cùng ti tiện thuộc về nam sủng. Ngược lại, đôi mắt quyến rũ lóng lánh lưu quang kia tràn ngập cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có một phần bễ nghễ. Từ ánh mắt kia, Đoạn Thủy không tìm được chút yếu đuối hay đau thương nào, ngược lại cao cao tại thượng như thần linh không hề quan tâm, thậm chí là coi rẻ phàm trần… Người đáng sợ như vậy, dung mạo tuyệt thế như vậy lại chấp nhận làm nam sủng thần phục dưới thân nam nhân sao? Tuy nam nhân đang ôm người nọ lại càng làm người ta cảm thấy đáng sợ hơn, khí thế trên người cũng càng làm tim người ta đập loạn cùng không dám phản kháng. “Ngươi lại nghĩ mấy chuyện dơ bẩn gì đó, đó là thiếu gia nhà chúng ta, dẹp cái ánh mắt đó của ngươi cho ta.” Chú ý tới ánh mắt tràn ngập suy tư như kẻ trộm của tên sơn tặc khi nhìn về phía Cửu điện hạ, Di Nguyệt liền trợn mắt nhìn đối phương. “Hả? Thiếu gia? Kia, nam nhân kia…” “Đó là lão gia nhà chúng ta.” “…” Nhìn nam tử tuấn mỹ dùng ánh mắt nhu tình như nước chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, thiếu niên không khỏi câm nín. Nam nhân kia, có phải hơi trẻ không? Thiếu niên nghĩ gì, Di Nguyệt không cần đoán cũng biết. Tuy đối với quan hệ sâu sa giữa Lam đế bệ hạ cùng Cửu điện hạ, Di Nguyệt tuy cũng hoảng sợ nhưng cũng không khỏi cảm thấy đương nhiên. Quả thật, hoàng tử sinh ra trong nhà đế vương không có lý nào được hoàng đế sủng nịch mà không có lí do, huống chi đối tượng còn là Lam đế bệ hạ có thể nói là một đế vương lãnh huyết lãnh tình, y lại càng không có khả năng sủng ái hoàng tử của mình như vậy. Trừ phi… đế vương vô tình lạnh lùng kia đột nhiên yêu thương một người, một người có thể làm y từ cương hóa thành nhu. Nghĩ đến đây, Di Nguyệt không khỏi bình thường trở lại. Tuy lúc trước, lần đầu tiên ý thức được quan hệ không bình thường giữa Lam đế bệ hạ cùng Cửu điện hạ hắn cũng chấn kinh cùng bất an hồi lâu. Bởi vì, Cửu điện hạ cùng Lam đế bệ hạ dù sao cũng là phụ tử a, là người nắm quyền thế cao nhất Tây Lam, nếu tình cảm cấm kỵ giữa bọn họ bị người ta biết thì hậu quả… Nghĩ cũng không dám nghĩ a! Vì thế đối với chuyện người khác hiểu lầm điện hạ là nam sủng của Lam đế bệ hạ, Di Nguyệt mới khẩn trương cùng mẫn cảm như vậy. Đương nhiên, thiếu niên đang lo âu kia cũng không biết, điện hạ cùng Lam đế, trừ bỏ là đế vương cùng hoàng tử Tây Lam của Thương Lam lục địa còn một thân phận khác làm người ta khiếp sợ cùng cúng bái, chính là… Chủng tộc viễn cổ cường đại thức tỉnh!
|
Quyển 3 - Chương 4: Sát Phạt Dạ Vô Tộc “Bệ hạ a, người mau trở lại đi!” Nhìn loan giá đế vương rộng thùng thình, Tang Đạt tổng quản không khỏi xanh mặt. Tự nhiên, nếu vị đế vương nào đó trên đường tới một quốc gia khác đột nhiên mang theo hoàng tử mình sủng ái nhất rời đi, tin tưởng làm một nội vụ đại tổng quản bên người đế vương giờ phút này đều đau đầu. Huống chi, Tang Đạt tổng quản còn đang oán niệm. Vì cái gì vệ hạ không mang theo cả Tang Đạt, ít nhất cũng phải để hắn theo hầu hạ chứ! Bệ hạ a, sao người có thể chỉ mang theo nội thị bên người của Cửu điện hạ thôi a? Tuy biết mấy năm qua hắn cũng béo lên không ít, bất quá cũng không đến mức đè chết một con ngựa cường tráng đi? Oán niệm a oán niệm! Nhìn loan giá xa hoa trống rỗng, vẻ mặt Tang Đạt tổng quản tràn ngập ai oán. Từ lúc vượt qua sông Y La Đa Nhĩ, mọi người lên bến cảng Đông Lăng quốc, trong sự tiếp đãi của quan viên Đông Lăng bắt đầu khởi hành trên quan đạo tới kinh thành Đông Lăng quốc. Nhưng mà lúc đi được nửa đường, bệ hạ luôn không làm theo lẽ thường của hắn thế nhưng cứ vậy bỏ xuống hết thảy mang theo Cửu hoàng tử điện hạ rời đi? Nói là muốn xem phong thổ nhân tình Đông Lăng quốc, thuận tiện đi tới kinh thành? Nghĩ tới bóng dáng quyết tuyệt của bệ hạ cùng Cửu hoàng tử lúc đó, Tang Đạt tổng quản không khỏi khóc không ra nước mắt. Lúc này, bọn họ đang đi trên quan đạo tới kinh thành Đông Lăng. Bởi vì trước khi đi bệ hạ đã phân phó bọn Tang Đạt cố gắng đi thật chậm, lùi lại thời gian tới kinh thành Đông Lăng, vì thế nhóm Tang Đạt tổng quản một đi khá thong thả, làm nhóm quan viên Đông Lăng đi cùng không khỏi lo lắng vạn phần. Nhưng bởi vì lực ảnh hưởng của Lam đế trên Thương Lam đại lục, quả thật không có ai dám quấy rầy Lam đế bệ hạ nghỉ ngơi. Vì thế, Tang Đạt làm tổng quản được Lam đế bệ hạ tín nhiệm nhất trở thành đối tượng được bọn họ tìm tới nhiều nhất. Thế là Tang Đạt tổng quản phải vừa ứng phó nhóm quan viên Đông Lăng rắc rối này, vừa thầm lo lắng. Bệ hạ, người vẫn nhanh nhanh trở về đi a! Phải biết, tuy bọn họ cố ý giảm tốc độ loan giá nhưng bất tri bất giác cũng tới trước kinh thành Đông Lăng rồi a! Đến lúc đó, nếu người tiếp đón loan giá Lam đế bệ hạ phát hiện thì lớn chuyện a… Xuyên qua lớp màn thêu hoa lệ, ánh mắt Tang Đạt tổng quản mờ mịt không có tiêu cự nhìn ra xa xa, suy nghĩ sớm không biết đã bay tới đâu. Mà cũng chính vào lúc này, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. “Tang Đạt tổng quản, Tứ hoàng tử điện hạ tìm ngươi.” “Tứ hoàng tử tìm ta?” Nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền vào, quả thật là người hầu bên người của Tứ hoàng tử điện hạ. Tang Đạt tổng quản hồi phục tinh thần không khỏi có chút do dự, sau đó bước ra ngoài, đi theo sau người hầu nọ. Quả thật, hiện tại hắn cũng có chút chuyện muốn tìm Tứ hoàng tử điện hạ thương lượng! Ánh tà dương rọi chiếu từ chân trời, ánh mặt trời óng ánh vẫn chói mắt như cũ, lúc này loan giá Tây Lam đế vương chầm chậm tiến về phía kinh thành Đông Lăng quốc, ai cũng không biết chuyến này Đông Lăng quốc sẽ đón nhận điều gì. Là huy hoàng, hay tịch dương? Mà ngay lúc đoàn người khổng lồ trên quan đạo chậm rãi tiến về kinh thành, Tây Lam Thương Khung cũng đã mang bảo bối của y tới nơi, được Đoạn Thủy Trừu Đao dẫn đường đang ngồi trong một tửu lâu tinh xảo nổi danh nhất kinh thành Đông Lăng quốc, hưởng thụ những món ngon tuyệt vời. “Tửu lâu này quả thật toàn là món ngon. Không chỉ sắc hương vị đầy đủ, càng hiếm có chính là mỗi người ăn vào lại cảm thấy hương vị khác biệt. Bình thường muốn ăn cũng không dễ. Nếu không phải vì bổn đại gia hiện giờ không có tiền, ta…” Đoạn Thủy đang lang thôn hổ yết nuốt một ngụm thức ăn, lúc này trên mặt đang lộ ra biểu tình hận không thể cướp đầu bếp mang về nhà. Dạo gần đây vô cùng nghèo túng nên hắn hiện giờ nhìn thấy thứ gì cũng muốn cướp. “Xem ra trước kia ngươi thường xuyên tới đây, nhà ngươi ở kinh thành?” Cẩn thận nhấm nháp ly rượi trong tay, trên mặt Tây Lam Thương Khung cười nhạt, nhưng tinh quang trong mắt lại làm người ta rùng mình, phát lạnh tận đáy lòng. Nơi này rõ ràng không phải ai cũng có thể vào, nhất là bố trí lịch sự tao nhã không hề thô tục, rượu cùng thức ăn đều là thượng phẩm, chỉ sợ muốn tiến vào cũng không có khả năng. Giá cả quá cao làm người ta chùn bước. Nhưng thiếu niên này lại có vẻ giống khách quen ở đây, bộ dáng dương dương tự đắc vô cùng hưởng thụ. Sơn tặc mà thế này sao? Xem ra, thân phận của thiếu niên này rất đáng chờ mong a! “Ách? Này, ta quả thật ở kinh thành.” Thiếu niên bị câu nói ẩn chứa ý tứ không rõ làm kinh hách không khỏi run tay, miếng thịt vất vả lắm mới gắp tới bên miệng cứ như vậy rớt xuống… Thiệt lãng phí quá a! Ách, không đúng, hiện tại không phải lúc than thở vấn đề lãng phí. Vừa rồi nam nhân đáng sợ kia nói vậy là có ý gì? Y đã biết gì rồi sao? Thiếu niên không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt không rõ ý tứ của nam nhân kia thẳng tắp dừng lại trên người mình, làm thiếu niên không khỏi thầm phát lạnh một trận. “Ngươi đã ở đây, vậy nhất định biết vị quốc sư thần bí khó lường của Đông Lăng quốc kia? Nghe nói, hắn còn là tộc trưởng của bộ tộc thượng cổ di tộc!” Khóe miệng nhếch lên một mạt cười châm biếm, Tây Lam Thương Khung lúc này làm người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, hận không thể lập tức chạy trối chết, tốt nhất là đánh chết cũng không muốn xuất hiện trước mắt y nữa. “Ách? Quốc sư? Ách, ta thân phận hèn mọn, sao biết chuyện quốc sư được a? Chẳng qua chỉ biết chút tin đồn mà thôi. Bất quá, chẳng lẽ đại hiệp có hứng thú với quốc sư của nước ta sao?” Thật cẩn thận liếc mắt nhìn nam nhân vừa nhắc tới quốc sư thì sắc mặt liệt trở nên âm lãnh tới đáng sợ, thiếu niên thông minh quyết định không nói. Huống chi, đối với vị quốc sư trẻ tuổi thần bí kia, hắn quả thật cũng không biết nhiều. Mặc dù ở Đông Lăng quốc, hiện tại tựa hồ có rất nhiều người yêu kính vị tộc trưởng tuấn mỹ của gia tộc thượng cổ kia. Bất quá, thiếu niên cũng rất tỉnh táo, quốc sư kia tuy bộ dạng tuấn mỹ bất phàm nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, tà khí trên người đối phương làm hắn không khỏi rợn gai ốc. Cho dù chỉ đứng nhìn từ xa, thiếu niên cũng không thể che dấu sự sợ hãi của mình. “Cảm thấy hứng thú? Ha hả, đúng vậy, rất có hứng thú a!” Luyện ngục huyết trì, thông đạo giữa nhân giới cùng ma giới, tên tộc trưởng kia có biết hay không? Hay là… Giống như, vách chắn không gian giữa nhân giới cùng ma giới xuất hiện một khe nhỏ, chính là lúc tộc trưởng tiến hành hiến tế với Ma đế mở ra, thân là tộc trưởng hẳn phải biết sẽ xuất hiện hậu quả này. Hay là, kẻ này cũng thích kết quả này, thậm chí là cố ý? “Cái kia, các ngươi đến Đông Lăng quốc chẳng lẽ vì…” Gặp quốc sư? Thiếu niên thật cẩn thận hỏi ra miệng nhưng còn chưa nói xong đã bị một âm thanh phẫn nộ mang theo ý tứ châm chọc đánh gảy. “Yêu, này không phải tiểu thiếu gia Dạ Vô gia sao? Sao vậy, không phải nghe nói ngươi bỏ nhà đi rồi sao, sao giờ lại trở lại a! Hay là, cuộc sống bên ngoài không cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa như ở nhà nên chịu không nổi chạy về? Ha hả, quả nhiên là đồ vô dụng chỉ biết ăn chơi trác táng, thật là mất hết thể diện Dạ Vô gia mà.” “Việt Dương Liên, ngươi không phải càng là kẻ ăn chơi trác táng hơn cả ta sao, còn dám nói ta, ngươi có biết xấu hổ không hả…” Quay đầu đi, thiếu niên không khỏi thấy phía sau không biết từ lúc nào có người đứng đó. Thật xúi quẩy, sao lại đụng ngay cái tên chán ghét này. Hơn nữa, sao hắn lại biết mình rời nhà đi ra ngoài? “Dạ Vô • Tê Hoa, kẻ vô dụng yếu ớt như ngươi sao không bị sơn tặc cướp sạch ở bên ngoài đi, tốt nhất là đừng trở lại nữa. Thấy mặt ta liền muốn bóp chết ngươi.” “Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chăm sóc đám sơn tặc, tuyệt đối sẽ không thả ra ngoài đánh cướp ngươi. Vì thế ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu vận khí của ngươi quá kém, thật sự gặp phải sơn tặc tới cướp thì ngươi cứ về nói với ta, ta nhất định sẽ hảo hảo răn dạy bọn họ. Sao có thể không có mắt nhìn như vậy được. “Dạ Vô • Tê Hoa, tên đáng ghét này…” “Đồng ý, ta cũng hiểu, ngươi là một tên đáng ghét a.” “Cái kia, hắn là ai vậy?” Nhìn hai người tranh cãi túi bụi, Huân nhi không khỏi hỏi Trừu Đao, nam tử chất phác đi cùng thiếu niên. Từ lúc nãy bắt đầu, thiếu niên niên kỉ sấp sỉ Đoạn Thủy vẫn luôn dùng vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía bọn họ, hóa ra là vì nhìn thấy Đoạn Thủy a! Bất quá hiện tại, nên gọi thiếu niên này là Dạ Vô • Tê Hoa sao? “A, hắn a, hắn là bạn học cùng học viện Úc Thu Lan với thiếu gia. Bất quá, hai người này không vừa mắt nhau, cứ gặp là ầm ĩ như đụng phải cừu nhân.” Đối với trường hợp này, nam tử chất phác có vẻ đã nhìn thành thói quen, mỉm cười hàm hậu nói với tuyệt mỹ thiếu niên. Bất quá, Huân nhi thầy thế nào cũng cảm thấy, có lẽ nam nhân thoạt nhìn hàm hậu thành thật này cũng không chất phác như vẻ ngoài của hắn a! Là cơ trí giả ngu sao? Mà lúc này, một người bạn đi cùng thiếu niên tới đây dùng cơm không khỏi đi tới, lôi kéo thiếu niên đang cãi nhau ầm ĩ với Dạ Vô • Tê Hoa, có chút e dè khuyên nhủ. “Việt Dương, chúng ta mau đi thôi. Lúc nói tới vị tướng quân này, thân thể thiếu niên rõ ràng có chút run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Dạ Vô • Tê Hoa cũng tràn ngập sợ hãi. “Sợ gì chứ, ta mới không sợ đâu… ta đói bụng, đi ăn cơm!” Hiển nhiên, đối với vị ‘Sát Lục tướng quân’ trong miệng đồng bạn, thiếu niên vẫn có chút cố kỵ cùng sợ hãi. Bất quá vì không để người khác nhìn ra mình khiếp đảm, thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu như cũ, hệt như một chú chim công kiêu ngạo vô cùng khí thế tiêu sái bỏ đi, trọng tâm là phải bỏ qua bước chân phù phiếm hơi run rẩy của hắn. Lục Sát tướng quân của Đông Lăng quốc, đối với một thiếu niên chưa từng trải qua nhân sinh quả thật rất kinh sợ. “Lục Sát tướng quân sao?” Nhìn vẻ mặt rõ ràng có chút ảm đạm của thiếu niên, khóe miệng Tây Lam Thương Khung hơi nhếch lên. Lục Sát tướng quân Đông Lăng, nam nhân cả người đẫm máu kia, Tây Lam Thương Khung cũng từng nghe nói qua. Kia quả thật là một chiến sĩ cường đại dũng mãnh cùng cứng cỏi, cũng vì thế mới được xưng là chiến thần Đông Lăng. Không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt lại chính là đệ đệ của nam nhân kia! Sát Lục chi Dạ Vô tộc sao? Nhìn đám người lui tới dưới lầu, trong mắt Tây Lam Thương Khung lưu chuyển quang mang khó hiểu. Mà cũng trong bầu không khí tĩnh lặng này, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận náo loạn.
|
Quyển 3 - Chương 5: Sát Phạt Dạ Vô Tộc Ngươi là đệ tử học viện Úc Thu Lan? Vậy ngươi cũng tham gia trận đấu giao lưu giữa các học viện trên Thương Lam đại lục sao?” Trên mặt tuyệt mỹ thiếu niên lộ ra một mạt cười yêu mị, hỏi sơn tặc thiếu niên đang sững sờ. Sát Lục chi Dạ Vô tộc a, Huân nhi không biết đó là gia tộc thế nào, thế nhưng có thể làm phụ hoàng lộ ra vẻ mặt hứng thú như vậy. Bất quá đối với trận đấu giao hữu tiến hành ở học viện Úc Thu Lan, Huân nhi thật sự khá chờ mong. Nói thế nào đi nữa, bé không phải cũng là đệ tử Tây Diệp La học viện sao, sao có thể không chờ mong trận đấu lần này được chứ? Huống chi, trận đấu lần này náo nhiệt vô cùng a! Ý nghĩ còn bất đồng bình thường. Chính là không biết bọn Hắc Nguyệt có đến Đông Lăng không nữa. Nếu không có gì bất ngờ, nghe nói lần này tới tham gia trận đấu ở Đông Lăng quốc đều là những người bé rất quen thuộc. Tỷ như, Hắc Nguyệt, Hồn Quy, Du Uyên cùng Phong Vô Kỳ ở Cấm Hồn Cư. Trong học viện Tây Diệp La thì có Lãnh Hạ La cùng đại hán Man Sát ở lớp cổ dược học. Đương nhiên, vì danh sách tham gia trận đấu với học viện Úc Thu Lan của Đông Lăng tới bảy người, vì thế trừ bỏ sáu bọn họ thì có thêm một người nữa. Mà còn là một người có thực lực không thể lường được làm người ta muốn rớt tròng mắt ra ngoài— Mạc Lạc Nhật. Trong trận cạnh tranh kịch liệt ở Tây Diệp La học viện để giành quyền tham gia giao đấu, ngay cả tỷ đệ Tàn La trong ban bọn họ, còn có Man Tộc đều thua, ai cũng không ngờ thiếu niên đặc biệt trúng tuyển vào học viện vì được Cáp Lý Tư viện trưởng hiếu kì lại mạnh đến vậy? Trời ạ, đất a, mẹ Thương Lam a, ai có thể giải thích cho bọn họ không, Mạc Lạc Nhật sao có thể trở thành anh hùng vô địch như vậy không a? Đương nhiên, không ai nhảy ra nói nguyên nhân cho bọn họ biết, vì thế đám người Tây Diệp La học viện đều cho là trước kia Mạc Lạc Nhật cố ý giấu diếm thực lực, vì thế hiện giờ mới biểu hiện lợi hại đến vậy. Đương nhiên, suy đoán này truyền ra từ một người quen biết Mạc Lạc Nhật trước kia, là ‘thanh mai trúc mã’ vẫn luôn ở chung một chỗ với hắn. Mà theo tin tức từ chỗ phụ hoàng, Huân nhi biết, lần này mang bọn Hắc Nguyệt tới Đông Lăng chính là Hoắc Đặc Lý đạo sư, còn một người nữa… chính là đạo sư cổ dược học Dược Cơ Nhã di. Về phần người tham gia trận đấu lần này vì sao không có Phong Chích Viêm, nghe nói hắn bỏ quyền. Nguyên nhân không rõ. Bất quá được tuyển hay không cũng vậy, bé biết vị biểu ca kia nhất định cũng tới Đông Lăng, hơn nữa mục đích còn không được trong sáng. Bên này, tuyệt mỹ thiếu niên rúc vào lòng nam nhân tuấn mỹ trầm tư. Bên kia, thiếu niên Dạ Vô Tê Hoa bị đột nhiên hỏi tới lại đang đỏ mặt ngây ngốc vì nụ cười diễm lệ tuyệt luân của Huân nhi. “A? A! Không phải, ta không phải đại biểu tham gia trận đấu giao hữu lần này. Tuy ta quả thật là đệ tử của Úc Thu Lan học viện, nhưng không thích tham gia mấy hoạt động này. Dạ Vô Tê Hoa nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng Tây Lam Thương Khung, không khỏi hồi đáp. Này cũng là nguyên nhân thiếu niên vừa nãy phẫn nộ khi nhìn thấy hắn như vậy. Bởi vì lúc học viện quyết định người tham gia trận đấu trao đổi lần này, hắn đã công khai rời nhà đi ra ngoài. So với Việt Dương Liên có thể nói là kiêu ngạo, tự kỷ cùng khoe khoang như khổng tước kia, hắn làm yêu tử Dạ Vô gia có thể nói là vô cùng khiêm tốn. Này không chỉ vì uy danh làm người ta kinh sợ của đại ca, huyết thống làm người ta sợ hãi của Dạ Vô gia, cũng vì hắn từ nhỏ quả thật đã không giống đứa nhỏ của Dạ Vô gia. Nếu nói đại ca cường đại như một vị chiến thần khó có thể chiến thắng, như vậy kẻ làm đệ đệ như hắn hoàn toàn không kế thừa khí lực mạnh mẽ của Dạ Vô gia, hệt như một phế vật trong huyết dịch cổ xưa kia. Mỗi lần nhìn thấy đại ca, hắn luôn vô thức cảm thấy tự ti. Tuy đại ca đối với hắn rất tốt, cũng rất nuông chiều, hơn nữa cũng không bắt hắn phải học vũ kỹ Dạ Vô gia. Chính là hắn lại cảng khổ sở, càng cảm thấy bực bội a. Mình thật sự là đứa nhỏ Dạ Vô gia sao? Thật là Dạ Vô Tê Hoa sao? Vì cái gì hắn cứ cảm thấy không đúng? Có đôi khi, hắn còn hoài nghi thân thể thoạt nhìn yếu ớt mảnh khảnh của mình thật sự có huyết mạch cổ xưa đại biểu cho chiến thần của Dạ Vô gia sao? Vì sao có đôi lúc hắn cảm thấy, so với mình, nam nhân chất phác thành thành vẫn làm bạn bên cạnh còn phù hợp với huyết thống của Dạ Vô gia hơn? Có phải có sai lầm gì không? Kỳ thật Trừu Đao mới là đứa nhỏ Dạ Vô gia đi? Quay đầu, Dạ Vô Tê Hoa đột nhiên nhìn qua Trừu Đao, sau đó trước mắt mọi người nâng đầu nam nhân, cẩn thận đánh giá. Không nói thì thôi, vừa xem thì lại càng cảm thấy bộ dạng rất giống đại ca. Không nói tới thân hình cường tráng rắn chắc đồng dạng, ngay cả thần sắc vô tình toát ra từ ánh mắt cũng có vài phần uy nghiêm của đại ca. Nếu không phải Trừu Đao vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ, lại còn luôn mang bộ dáng thành thật chất phác, hắn quả thật sẽ cảm thấy như vậy. Hơn nữa, nói thật ra, bộ dáng Trừu Đao tuyệt không kém, có sự thô cuồng của nam nhân nhưng cũng tuấn lãng sáng sủa, là một nam nhân trung hậu làm người ta vừa nhìn liền có hảo cảm cùng tin tưởng. Nếu mình là cô nương, thật sự muốn gả cho Trừu Đao. Như vậy, khẳng định thực hạnh phúc! “Thiếu gia, làm sao vậy?” Trên gương mặt ngây ngô có chút quan tâm, trong mắt Trừu Đao có ảnh ngược của thiếu niên. Mà nhìn Trừu Đao như vậy, Dạ Vô Tê Hoa không khỏi thở dài. Vẫn ngốc như vậy, nam nhân hàm hậu này sao có thể là đệ đệ của đại gia giả dối lại khôn khéo vô cùng của mình của được chứ? Xem ra, mình mới là quái thai của Dạ Vô gia a! “Này, Trừu Đao, ta nói ngươi này, lát nữa về nhà mà gặp phải đại ca, ngươi…” Thiếu niên còn chưa kịp nói xong thì tửu lâu đã truyền tới một trận xôn xao, mà từ chỗ bọn họ trên lầu hai nhìn xuống lại phát hiện đám người bên dưới cũng rối loạn vô cùng, giống như đang chen chúc nhau nhìn gì đó. “Sao lại thế này?” “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Không biết a…” “Nhìn kỹ hẵng nói…” Ngay cả khách nhân trên lầu hai cũng đều rời khỏi chỗ ngồi chạy tới lan lan lầu hai nhìn xuống. Tự nhiên, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi ngồi bên lan can lầu hai cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn trận rối loạn kia. “Đó là… Nam Khê…” Híp mắt, trong mắt Tây Lam Thương Khung hiện lên một mạt tinh quang sâu thẳm. “Trời ạ, đó là đội tuần hành của hoàng tộc Nam Khê đế quốc. Chẳng lẽ, hoàng đế bệ hạ Nam Khê đã tới Đông Lăng sao? “Vừa thấy thì biết rồi, đó là Nam Khê quốc nha. Không biết Tây Lam Lam đế bệ hạ khi nào mới tới. Bất quá hẳn là sắp rồi, nghe nói loan giá Tây Lam hoàng đế bệ hạ đã tới Ly Ngạn thành, cách nơi này nhiều nhất cũng mất một ngày mà thôi.” “Chờ mong đại biểu của tứ đại quốc đã lâu, nhưng không ngờ lần này toàn bộ hoàng thất của các quốc gia trên Thương Lam đại lục đều tới, đến lúc đó quả là náo nhiệt khó có a. Huống chi, nghe nói trận đấu tổ chức ở Úc Thu Lan học viện cũng hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Nhìn thấy không, nhóm thiếu niên phục sức khác lạ trong tửu lâu này hẳn đều là đệ tử của các học viện tới tham gia trận đấu đi.” “Nghe nói, đại biểu Úc Thu Lan học viện dự thi lần này chính là…” “Nghe nói…” … Nhìn thấy đội tuần hành long trọng của Nam Khê quốc tới gần, bên tai thỉnh thoảng lại truyền tới một ít tin tức về các quốc gia được mời tới yến tiệc long trọng ở Đông Lăng quốc lần này cùng trận đấu trao đổi sắp cử hành ở Úc Thu Lan học viện, ánh mắt Tây Lam Thương Khung cũng không khỏi đặt trên loan giá xa hoa chói mắt ở trung tâm đội tuần hành kia. Nơi đó, chính là Ám hoàng của Nam Khê quốc đi. “Ám hoàng Nam Khê quốc, nghe nói mới đăng cơ không tới ba năm nhưng đã nắm vững thực quyền Nam Khê quốc trong tay, hơn nữa còn trở thành đế vương thực chuyên chính độc tài. Hơn nữa, nghe nói ở quốc nội Nam Khê, rất nhiều người sợ vị hoàng đế bệ hạ tân kế vị này. Bởi vì…” Thiếu niên Dạ Vô Tê Hoa không biết từ lúc nào cũng chạy tới nhìn đội tuần hành khổng lồ của Nam Khê tới gần chậm rãi nói. “Bởi vì, nghe nói Ám hoàng Nam Khê đã sát phụ sát huynh mới có được ngôi vị hoàng đế.” “Xem ra ngươi rất hiểu biết chuyện Nam Khê quốc!” Thu hồi ánh mắt, Tây Lam Thương Khung không khỏi quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng dựa bên lan can, cười khẽ, trong ánh mắt lại tràn ngập suy tư khó hiểu. Ám hoàng Nam Khê, quả thật giống như lời Dạ Vô Tê Hoa, là sát phụ sát huynh mới có được ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, ba năm trước, lúc vị hoàng đế trẻ tuổi này đăng cơ, theo tin tức từ mật thám truyền về, vị Ám hoàng Nam Khê này thế nhưng lại là người lãnh khốc tâm ngoan thủ lạt không chút lưu tình. Tính cách âm tình bất định, thủ đoạn âm độc, đối với địch nhân không hề nương tay, nhanh chóng diệt trừ toàn bộ những thế lực dám can đảm phản kháng hắn, trở thành đế vương hào chấn vô nghi ở Nam Khê quốc. Nói thật, đối với vị đế vương trẻ tuổi vừa kế vị này, Tây Lam Thương Khung kì thật cũng khá thưởng thức. Dù sao, muốn trở thành đế vương nhất định phải đủ vô tình cùng lạnh lùng. Bỏ qua những thứ dơ bẩn hoặc thân tình không tồn tại, có thể vì bản thân mình mà không chút lưu tình khai đao với những kẻ cản trở. Chẳng hề có chút thương hại. Kỳ thật, chính mình không phải cũng là một kẻ ích kỷ như vậy sao. Chỉ cần có ai dám cản trở y cùng Huân nhi ở cùng một chỗ, Tây Lam Thương Khung tuyệt đối có thể làm ra chuyện càng tàn ác hơn Ám hoàng Nam Khê. Chẳng sợ bỏ qua hết thảy. “Ha hả, này cũng chỉ biết một chút mà thôi, dù sao chuyện Ám hoàng Nam Khê quốc kế vị cũng không phải bí mật gì.” Huống chi, đại ca nhà mình thân là tướng quân Đông Lăng quốc, tự nhiên biết càng nhiều hơn so với người khác. Mà hắn, bất quá cũng chỉ vô tình nghe được mà thôi. Dạ Vô Tê Hoa nhìn ánh mắt u ám khó hiểu của Tây Lam Thương Khung, không khỏi ngượng ngùng nói. “Ám hoàng Nam Khê cũng tới rồi a!” Ánh mắt chăm chú nhìn loan giá xa hoa đi qua trước mắt, trên mặt Tây Lam Thương Khung không nhìn ra bất cứ biểu tình nào.
|
Quyển 3 - Chương 6: A Nỗ Bỉ Tư Sau khi dùng cơm ở Đông Nghênh lâu xong, Tây Lam Thương Khung liền bảo Di Nguyệt đi tìm một khách điếm để đêm nay có chỗ trụ lại tạm thời. Dù sao nhóm Tang Đạt hẳn ngày mai mới tới, vì thế hiện giờ bọn họ có thể hảo hảo dạo chơi kinh thành Đông Lăng một phen. Đi giữa phố xá phồn hoa ở kinh thành Đông Lăng quốc, Tây Lam Thương Khung thật cẩn thận che chở thiếu niên tuyệt mỹ bên người, bên cạnh còn có thiếu niên bỏ nhà trốn đi Dạ Vô Tê Hoa không ngừng giảng giải những món ăn ngon của Đông Lăng quốc, cùng đại ngốc Trừu Đao đang hưng trí bừng bừng đi theo phía sau. “Đúng rồi, lâu như vậy, ta còn chưa hỏi các ngươi là người nước nào nha?” Ánh mắt không ngừng thèm thuồng nhìn những món ăn ngon truyền tới thơm nức mũi ở ven đường, Dạ Vô Tê Hoa vì túi tiền trống rỗng mà chỉ có thể vất vả chịu đựng. Bất quá nhìn nam nhân tuấn mỹ cùng tuyệt mỹ thiếu niên ăn mặc cùng khí chất đều không thua lém nhóm đại quý tộc, Dạ Vô Tê Hoa thật sự mong chờ nam nhân kia đột nhiên nhân từ mua thức ăn cho mình. Bất quá hiển nhiên, này chỉ là mơ mộng hão huyền, bởi vì lực chú ý của Tây Lam Thương Khung căn bản chưa từng dừng lại lâu trên người hắn. “Tây Lam.” Ánh mắt thình thoảng liếc nhìn đám người tới lui, Tây Lam Thương Khung chú ý kinh thành Đông Lăng quốc thật sự rất náo nhiệt, có thể là vì sắp cử hành sự kiện long trọng chưa từng có ở Đông Lăng quốc đi, vì thế hấp dẫn rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau trên Thương Lam đại lục tụ tập về đây. “A, các ngươi là người Tây Lam quốc a! Vậy các ngươi có gặp qua Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ nổi danh thần bí xinh đẹp khắp Thương Lam kia chưa? Nghe nói dung mạo của Tây Lam Cửu hoàng tử có thể sánh với tinh tinh xinh đẹp tuyệt diễm nhất trong truyền thuyết.” Nghe thấy câu trả lời thản nhiên của Tây Lam Thương Khung, Dạ Vô Tê Hoa đột nhiên hưng phấn dị thường. Dù sao, kia chính là hoàng tử điện hạ truyền kì của Tây Lam quốc a. Phải biết từ sáu năm trước, Tam hoàng tử điện hạ phi thường kiêu căng của Đông Lăng bọn họ tới Tây Lam, tham gia nghi thức hoàng gia long trọng được tổ chức vì Tây Lam Cửu hoàng tử xong thì cuối cùng lê một thân chán chường trở về. Hơn nữa, gương mặt vốn dị thường anh tuấn thế nhưng đã bị người ta rạch thành một vết sẹo thật dài, có vẻ dị thường dữ tợn. Tin tức lan truyền từ Tây Lam quốc không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói trong bữa tiệc hoàng tộc ở Tây Lam, Tam hoàng tử điện hạ đã vô cùng chật vật bị Cửu hoàng tử lúc ấy chỉ mới bảy tuổi làm mất hết mặt mũi, hơn nữa còn bị lan truyền khắp Thương Lam đại lục với tốc độ nhanh khủng khiếp. Dù sao, trong bữa tiệc đó có rất nhiều đặc phái viên đến từ rất nhiều quốc gia trên Thương Lam đại lục. Cũng vì thế, sau khi trở lại Đông Lăng quốc, Tam hoàng tử điện hạ lại càng âm trầm cùng khủng bố hơn. Nhất là phối hợp với vết sẹo dữ tợn cắt ngang qua cả gương mặt làm người ta không khỏi hoảng sợ. Hiện giờ Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ có thể nói là cấm kỵ của Đông Lăng Quân Nghêu, ai cũng không thể chạm tới. Nhưng đối với Dạ Vô Tê Hoa mà nói, vị hoàng tử xinh đẹp của Tây Lam kia vẫn làm hắn vô cùng tò mò. Nhất là gần nhất xuất hiện sự kiện ma tộc, tựa hồ cũng có mối liên hệ thần bí không hề tầm thường với vị hoàng tử Tây Lam kia. “Tây Lam Cửu hoàng tử… ta cùng cha bất quá chỉ là thương nhân bình thường, cùng lắm chỉ có chút gia tài mà thôi, sao có thể gặp hoàng tử trong hoàng cung Tây Lam được.” Nghe khẩu khí hưng phấn cùng kích động khi nói tới mình của Dạ Vô Tê Hoa, Huân nhi không khỏi thu ánh mắt từ nhóm người bán hàng rong hai bên đường trở về. Cái kia, có tính là đang khen mình không? Tuy đối với sự hình dung về dung mạo của mình, Huân nhi cảm thấy không đúng lắm. “Cũng đúng, nghe nói Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ rất ít lộ diện, vẫn luôn ở trong hoàng cung, bên ngoài cơ hồ không có người từng thấy tận mắt. Chỉ sợ nếu không có nghi thức hoàng gia long trọng cử hành sáu năm trước làm tất cả mọi người trên Thương Lam đại lục biết tới sự tồn tại của Tây Lam Cửu hoàng tử, thì hẳn không ai biết Tây Lam Lam đế bệ hạ còn có một đứa nhỏ như vậy đi.” Dạ Vô Tê Hoa không khỏi đồng ý gật đầu. Dù sao, hoàng tử được Lam đế sủng ái nhất sao có thể dễ dàng gặp được. Hơn nữa, hai người này, tuy thoạt nhìn thân phận bất phàm, chính là muốn tiến cung gặp vị tuyệt mỹ hoàng tử Tây Lam kia thì sao có thể? Trừ phi… Trừ phi bọn họ là hoàng thân quốc thích! Bất quá, nghe nói Tây Lam Lam đế bệ hạ hiện giờ tựa hồ không có huynh đệ gì cả a? Nghe nói hơn hai mươi năm trước, lúc Lam đế bệ hạ lên ngôi, nhóm hoàng tử của tiên hoàng Tây Lam quốc không chết trong trận tranh đoạt đã được Lam đế bệ hạ ban đất, rời khỏi đế đô rất xa. Màn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ở Tây Lam quốc khi đó chỉ sợ không chỉ huyết tinh như màn Ám hoàng Nam Khê lên ngôi, thậm chí còn ác liệt hơn. Nếu không vì sao đến nay Tây Lam Lam đế vẫn là sự tồn tại cấm kỵ. “…” Này, mình nên cảm thấy may mắn sao? Ít nhất hiện tại người biết phụ hoàng có bao nhiêu hoàng tử tựa hồ có rất nhiều, hơn nữa sau sự kiện ma tộc, chỉ sợ hiện giờ tất cả mọi người trên khắp Thương Lam đại lục đều biết. “Thật muốn nhìn thấy Cửu hoàng tử Tây Lam trong truyền thuyết kia a! Bất quá hẳn cũng sắp rồi, nghe nói loan giá Tây Lam quốc của Lam đế bệ hạ đã tới Ly Ngạn thành, không bao lâu nữa sẽ được nhìn thấy hoàng tộc của tứ đại quốc trong yến tiệc Đông Lăng quốc rồi a. Đến lúc đó khẳng định có thể nhìn thấy vị hoàng tử điện hạ như tinh linh trong truyền thuyết kia.” Lần này, nghe nói Lam đế bệ hạ có mang theo hoàng tử thần bí tuyệt mỹ kia cùng đến Đông Lăng a. Tuy chính mình bất quá chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Úc Thu Lan học viện, bất quá đại ca nhà mình tốt xấu gì cũng là tướng quân Đông Lăng, mà Dạ Vô tộc bọn họ nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc rất có địa vị, đến lúc đó mình nhất định có cơ hội cùng đại ca tới thịnh yến Đông Lăng vương tiếp đãi các vị kia. “Ly Ngạn thành…” Bọn Tang Đạt đã tới ly ngạn thành rồi sao? Nhìn thiếu niên Dạ Vô Tê Hoa ở bên cạnh, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi không nói gì. Chính là không biết, lúc thiếu niên này nhìn thấy vị hoàng tử trong truyền thuyết kia thì trên mặt sẽ lộ ra biểu tình gì đây. “Đúng rồi, các ngươi nhất định vẫn chưa biết Ly Ngạn thành đi. Ly Ngạn thành là thành trì gần kinh thành nhất, tuy không phồn hoa bằng kinh thành nhưng cũng là một thành lớn số một số hai, lộ trình đến kinh thành nhiều lắm cũng chỉ một ngày mà thôi. Hơn nữa, nghe nói thành chủ Ly Ngạn thành chính là…” Lời nói của thiếu niên đột nhiên biến mất trong một âm thanh hùng hậu tràn đầy kích động cùng hưng phấn. “Linh… Vụ Linh… Vụ Linh…” “Cái kia, nam nhân bên kia hình như đang gọi ngươi a!” Xoay người, Dạ Vô Tê Hoa liền thấy một nam tử cao lớn cường tráng, vẻ mặt hưng phấn kích động ở phía sau đang chạy về phía này, mà ánh mắt người này thẳng tắp dừng lại trên người tuyệt mỹ thiếu niên ở bên cạnh hắn. Dạ Vô Tê Hoa không khỏi quay đầu nhìn qua tuyệt mỹ thiếu niên, chỉ thấy người này căn bản không hề phản ứng, hệt như không hề nghe thấy, chỉ nhàn nhã cùng nam nhân tuấn mỹ tiếp tục đi tới trước. Dạ Vô Tê Hoa không khỏi vươn tay giữ chặt Huân nhi, ý bảo bé chú ý. “Gọi ta? Ai?” Đột nhiên bị giữ chặt, Huân nhi không khỏi nghi hoặc nhìn Dạ Vô Tê Hoa. Bé cùng phụ hoàng đều là lần đầu tiên tới kinh thành Đông Lăng quốc, sao lại có người nhận thức bé? Chẳng lẽ là người Tây Lam? Nghĩ đến đây, Huân nhi không khỏi suy đoán người này có phải đệ tử học viện Tây Diệp La học viện hay không? Hắc Nguyệt cùng nhóm Phong Vô Kỳ biểu ca tới rồi sao? Quay đầu nhìn lại phía sau, căn bản không thấy bóng dáng bọn Hắc Nguyệt. Hơn nữa, vừa rồi bé cũng không nghe thấy ai gọi tên mình a! Huân nhi không khỏi nghi hoặc hỏi Dạ Vô Tê Hoa rõ ràng cũng không hiểu tình huống này cho lắm. “Nam nhân kia gọi ngươi kìa, ngươi không biết à?” Chỉ vào người cường tráng cao to đang chạy tới gần, vẻ mặt Dạ Vô Tê Hoa cũng mờ mịt. Vừa nãy rõ ràng người cao to kia gọi thiếu niên tuyệt mỹ bên cạnh mình a, vì sao biểu tình của thiếu niên lại hệt như căn bản không hề quen biết gì người này, ánh mắt lại trực tiếp bỏ qua. “Hắn? Hình như từng gặp qua ở đâu rồi.” Nhìn về hướng Dạ Vô Tê Hoa chỉ, Huân nhi quả nhiên nhìn thấy một nam nhân vẻ mặt kích động chạy tới. Gương mặt rất quen thuộc, có vẻ đã từng gặp qua ở đâu đó. Huân nhi vươn những ngón tay tinh tế thon dài sờ sờ cằm, cười đến khuynh quốc khuynh thành kèm theo chút giảo hoạt. Mà lúc này, nam tử cũng đã tới bên cạnh Huân nhi, vè mặt kích động nhìn tuyệt mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành này. “Linh… Vụ Linh, thực là ngươi a, ngươi cũng tới Đông Lăng quốc sao?” A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý luống cuống chăm chú nhìn tuyệt mỹ tinh linh làm hắn ngày đêm mong nhớ muốn gặp lại này, trên mặt là nụ cười ngây ngô chất phác, tuyệt đối không có chút nào là quyết đoán cùng khôn khéo của đội trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ lúc bình thường. “Ngươi là… A Á… A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý…” Nghĩ tới, này không phải một trong số nam tử bé gặp ở Ngọc Dịch Quỳnh Lâu ở Tây Lam đế đô ngày đó sao? Khó trách cảm thấy quen mắt như vậy, hóa ra thực sự từng gặp qua a! Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại gặp nam nhân này ở kinh thành Đông Lăng quốc! A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, bằng hữu của Thất hoàng huynh!
|
Quyển 3 - Chương 7: A Nỗ Bỉ Tư (1) “Ngươi là… A Á… A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý…” “Đúng vậy đúng vậy, hóa ra Vụ Linh vẫn còn nhớ rõ ta a. Ha hả…” A Á Khải Mạt Nhĩ sờ sờ đầu mình, không khỏi cười ngây ngô. Bất quá từ đó, A Á Khải Mạt Nhĩ cũng không khỏi tìm kiếm khắp nơi. “Vụ Linh, sao Vụ Lan không ở bên cạnh bảo hộ ngươi a?” Hắn chính là ca ca của Vụ Linh a, sao có thể để Vụ Linh ở giữa đám người thế này. Như vậy rất nguy hiểm, phải biết với mỹ mạo yêu dị tuyệt luân khuynh quốc khuynh thành của Vụ Linh, quả thật rất dễ dàng khiến người ta ham muốn. “Thất ca? Thất ca bị cha giữ lại coi nhà rồi.” Lén chú ý tới biểu tình của phụ hoàng đứng cạnh, thấy gương mặt người đã đóng băng, cả người đều tản mát ra từng trận hàn khí. Mà cánh tay thiết vòng quanh thắt lưng bất giác siết chặt hơn làm Huân nhi biết giờ phút này phụ hoàng có thể đang rất tức giận. “A, Vụ Lan không tới à! Kia vị này khẳng định cũng là ca ca của Vụ Linh đi. Xin chào, ta gọi là A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, là bằng hữu của Vụ Lan.” Theo khí thế mãnh liệt tỏa ra từ người Tây Lam Thương Khung, A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý không thể không chú ý tới nam tử tuấn mỹ bất phàm bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên. Bất quá nghĩ tới nam nhân nghiêm nghị này có thể là một vị ca ca của Vụ Linh, A Á Khải Mạt Nhĩ có chút khẩn trương. Dù sao, nhìn biểu tình trên mặt nam nhân tựa hồ không hề hoan nghênh mình tiếp cận Vụ Linh. Cũng đúng, nếu mình có một đệ đệ tuyệt mỹ khuynh thành như Vụ Linh, hẳn cũng không thích người khác tiếp cận đi. “Huân nhi, ngươi nhận thức người bên ngoài lúc nào? Sao cha không biết?” Đối với sự ân cần thăm hỏi của A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, Tây Lam Thương Khung hoàn toàn không nhìn tới, hơn nữa ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt long lanh ánh nước của tuyệt mỹ thiếu niên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một mạt tươi cười làm Huân nhi không rét mà run. “Cha, chính là ngày đó Thất ca mang ta ra ngoài, vô tình đã đụng phải bằng hữu mà hắn quen biết bên ngoài. Vì thế chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Cha, ngươi tức giận sao? Huân nhi biết sai rồi, Huân nhi về sau không bao giờ lén trộm ra ngoài nữa. Hơn nữa, cha cũng phạt Huân nhi rồi a!” Nghĩ tới bộ dáng cuồng bạo thô lỗ của phụ hoàng, Huân nhi không khỏi có chút sợ hãi. Cho nên lúc phát hiện hàm nghĩa sau mạt tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ của nam nhân, Huân nhi không khỏi vội vàng đổi thành biểu tình điềm đạm đáng yêu để lấy lòng nam nhân lãnh liệt này. Bé đã vài ngày không thể xuống giường, chỉ có thể tùy ý để nam nhân ôm mình nữa. Phải biết, hiện tại đã tới Đông Lăng rồi, sao bé có thể để người khác chú ý mình có điểm dị thường được. Huống chi, nơi này còn có tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện! Còn cả nam nhân từng là huynh đệ của bé! “Cha? Vụ Linh ngươi nói là, y là… phụ thân của ngươi? ! Sao có… có thể..” Ách? Trời ạ, không thể nào, thần A Nỗ Bỉ Tư a, trò đùa này không hề buồn cười chút nào a. Nam nhân tuấn mỹ hệt như thần chi trước mắt sao có thể là phụ thân của Vụ Lan cùng Vụ Linh a? Bộ dáng y thoạt nhìn cao lắm cũng chỉ hai tám, hai chín, không tới ba mươi, sao có thể có nhi tử lớn như Vụ Lan? A Á Khải Mạt Nhĩ từng nghe Vụ Lan vô tình nói qua, nhà bọn họ có chín nhi tử, Vụ Lan xếp thứ bảy, mà Vụ Linh khẳng định là nhi tử nhỏ nhất, như vậy phụ thân bọn họ nói thế nào cũng phải trung niên đi, sao có thể là nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ trước mắt? Cao lắm cũng là đại ca của Vụ Lan mà thôi. Là mình bị lãng tai sao? Nhưng rõ ràng tuyệt mỹ thiếu niên trước mắt gọi y là ‘cha’ a! Thần A Nỗ Bỉ Tư a, người có thể nói cho ta biết, một nam tử trẻ tuổi không tới ba mươi làm sao có thể sinh ra một nhi tử mười bảy tuổi không a? Hơn nữa trên nhi tử kia còn có tới sáu ca ca? “Vụ Linh? Ha hả…” Này khẳng định là tên Vụ Dịch đặt cho Huân nhi lúc ở ngoài đi. Tây Lam Thương Khung cười khẽ, nhưng ý cười không hề có trong đáy mắt. Nhất là nhìn thấy ảnh mắt của nam nhân gọi là A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý này chăm chú nhìn bảo bối của mình, ôn nhu cùng thâm tình hệt như đang nhìn cô nương mình yêu mến, Tây Lam Thương Không không khỏi cảm thấy hình phạt mình dành cho Thất nhi tử vì tội thích chuồn ra cung quá nhẹ nhàng a! “Đây là… ngươi là lính đánh thuê!” Lúc ánh mắt vô tình liếc qua cánh tay lộ ra ngoài của nam tử sau khi biết mình là phụ thân Huân nhi liền tỏ ra rất câu nệ kia, trong mắt Tây Lam Thương Khung thoáng hiện lên một mạt tinh quang. “A, sao người biết?” Nói thật, tâm tình A Á Khải Mạt Nhĩ lúc này thực phức tạp cùng mất tự nhiên. Nhất là lúc biết phụ thân của tuyệt mỹ thiếu niên làm mình gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên lại trẻ như vậy, hơn nữa thoạt nhìn hệt như xấp xỉ mình, A Á Khải Mạt Nhĩ thoáng chốc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Hắn thật sự yêu thích Vụ Linh, chính là phụ thân Vụ Linh sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Nam tử tuấn mỹ tôn quý lại có khí thế uy nghiêm như vậy. Từ trên người y, A Á Khải Mạt Nhĩ rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu, đó là cảnh cáo nhằm vào mình. Y đang cảnh cáo mình sao? A Á Khải Mạt Nhĩ chăm chú nhìn vào đôi mắt lãnh liệt sâu sắc của nam nhân, ý đồ phát hiện được chút tình tự nào trong đó. Nhưng mà, không có. Trong mắt nam nhân tuấn mỹ là phụ thân của Vụ Linh kia chỉ có u quang bí hiểm cùng cao ngạo bễ nghễ. “Hình xăm đầu sói, là dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ đi.” Đối với ánh mắt bất an không yên cùng rung động của A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, Tây Lam Thương Khung cũng không giải thích cùng chú ý. Giờ phút này, ánh mắt nam nhân không khỏi dừng lại trên cánh tay rắn chắc của A Á Khải Mạt Nhĩ, chăm chú nhìn một chốc thì khẳng định nói. Tây Lam Thương Khung chú ý, trên phần cánh tay có một hình đầu sói vô cùng hung tợn. Đây là dấu hiệu của dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ có thực lực mạnh nhất Thương Lam đại lục, Tây Lam Thương Khung sao có thể không biết? Tuy y là đế vương Tây Lam, đại đa số chỉ xử lý chính vụ quốc gia, chính là đối với những chuyện phát sinh trên Thương Lam đại lục, ám truyền tin về cũng vô cùng tường tận thấu đáo. Cho nên, Tây Lam Thương Khung thời thời khắc khắc chú ý tới các quốc gia trên Thương Lam đại lục, nhất là tam đại quốc khác, sao có thể không biết đến dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ sức mạnh tràn đầy đột nhiên nổi lên ở Thương Lam đại lục. Nghe nói, đội trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ này tựa hồ có quan hệ thần bí với hoàng thất Bắc Tang quốc. Mà nơi dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ nổi lên đầu tiên cũng chính là Bắc Tang quốc. Không biết, trong đó có quan hệ thế nào. “A, này, ha hả, đúng vậy! Là A Nỗ Bỉ Tư!” Nhìn thấy chính mình vì vội vã chạy tới khi nhìn thấy bóng dáng Vụ Linh mà vô tình lộ hình xăm đầu sói, A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi đầu. A Á Khải Mạt Nhĩ thật không ngờ, phụ thân Vụ Linh thế nhưng lại chú ý tới họa tiết nhỏ như vậy trên cánh tay mình, lại còn nhận ra nó. Nghe Vụ Lan nói, phụ thân hắn là một người rất lạnh lùng cùng uy nghiêm, hiện giờ xem ra, quả thật rất đúng a! Hơn nữa, lần trước sở dĩ gặp được Vụ Lan mang Vụ Linh ra ngoài, nghe nói cũng là Vụ Lan lén lút thừa dịp phụ thân không ở mà chạy đi. Kia xem ra, chuyện lần trước Vụ Lan lén trốn ra ngoài đã bị phụ thân Vụ Lan phát hiện? Vì thế hiện giờ mới tức giận như vậy? Ngay lúc A Á Khải Mạt Nhĩ nghĩ tới tình huống hiện giờ của Vụ Lan thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào từ sau lưng truyền tới. “Khải Mạt Nhĩ lão đại, Khải Mạt Nhĩ lão đại, ngươi thấy tuyệt thế mỹ nữ hay sao mà chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.” Từ rất xa truyền tới một tiếng quát to của nam tử, hấp dẫn ánh mắt Huân nhi cùng đám người Tây Lam Thương Khung đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy cách đó không xa có bốn nam tử đang chạy về phía A Á Khải Mạt Nhĩ, còn vừa chạy vừa cười đùa. Hiển nhiên, từ khẩu khí có thể thấy được bọn họ hẳn rất thân thiết với A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, vì thế mới không chút cố kị, đùa giỡn như đã làm bằng hữu với nhau rất nhiều năm rồi. “Khải Nhĩ Đặc, Uy Nhĩ Tư, Tạp Lạp Kỳ, Bối Đức Gia Lỗ, các ngươi… cái kia, ta không phải đã bảo các ngươi về trước rồi sao? Sao các ngươi lại tới đây?” A Á Khải Mạt Nhĩ nghe tiếng xoay người lại hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc khi thấy bốn người nọ, hay nói đúng hơn là xấu hổ. Nhất là lúc chú ý thấy tuyệt mỹ thiếu niên cùng phụ thân của thiếu niên lúc này cũng đang nhìn bọn Khải Nhĩ Đặc đi đến, trong lòng A Á Khải Mạt Nhĩ liền khẩn trương cùng phức tạp không nói nên lời. Nếu bọn Tạp Lạp Kỳ cùng Bối Đức Gia Lỗ nói gì mạo phạm Vụ Linh, kia nam tử tuấn lãnh đứng bên cạnh Vụ Linh sẽ đối xử với bọn hắn thế nào đây? Dù sao bọn hắn đều là những kẻ lính đánh thuê có chút thô tục, quanh năm vào nam ra bắc, nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng. Mà xem ngôn hành cử chỉ cùng khí chất cao quý tôn vinh của phụ thân Vụ Linh, chỉ sợ sẽ lại càng xem thường bọn hắn. Huống chi, thiếu niên lại yếu ớt tinh tế hệt như nhành liễu trước gió, liệu có bị đám người này dọa hoảng hay không? Về phần Khải Nhĩ Đặc, Uy Nhĩ Tư, A Á Khải Mạt Nhĩ không lo lắng lắm, bởi vì bọn hắn dù sao cũng quen với những trường hợp lớn, biết đúng mực, nhưng hai cái thiếu niên nhiệt huyết sôi trào cùng tràn ngập hiếu kì thuần khiết Tạp Lạp Kỳ cùng Bối Đức Gia Lỗ, nếu bọn nó nhìn thấy Vụ Linh thì… Nhưng mặc kệ A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý lúc này muốn cấp tốc đóng gói đám huynh đệ vất về thế nào thì đám Uy Nhĩ Tư cũng đã đứng trước mặt Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi, hơn nữa còn sững sờ cùng ngây ngốc chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh Tây Lam Thương Khung. “Ách? Khải Mạt Nhĩ lão đại, này chính là tuyệt thế mỹ nhân làm ngươi nhất kiến chung tình à? Khó trách vừa thấy mặt đã làm lão đại ngươi thần hồn điên đảo, hóa ra thật sự là hồng nhan khuynh thành a! Ngay cả ta nhìn mà tim cũng đập thình thịch. Ha hả, Bối Đức Gia Lỗ, ngươi nói xem có đúng không?” Uy Nhĩ Tư vừa lấy lại thần trí, thấy Bối Đức Gia Lỗ vẻ mặt đỏ ửng đột nhiên không nói tiếng nào ở bên cạnh thì không khỏi lôi kéo hỏi. Quả thật là tuyệt mỹ thiếu niên vừa liếc mắt đã có thể làm người ta trầm luân, khó trách ngay cả nam nhân hào sảng như Khải Mạt Nhĩ lão đại cũng vừa gặp liền nhớ mãi không quên. Từ xưa, anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân a! Bất quá, nam nhân tuấn mỹ bên người tuyệt mỹ thiếu niên là ai a? Không phải tình địch của Khải Mạt Nhĩ lão đại đi? Nếu thật là vậy thì xem ra Khải Mạt Nhĩ lão đại chỉ có thể nén bi thương từ bỏ mà thôi. Bởi vì, nam nhân kia rõ ràng không phải người bình thường a. Sờ sờ cằm, Uy Nhĩ Tư đồng tình chăm chú nhìn vẻ mặt đột nhiên ửng đỏ của Khải Mạt Nhĩ, lão đại dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ của bọn họ a. “Này Nhĩ Tư!” “Ha hả, ngươi chính là Vụ Linh đi. Ta là phó đoàn trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’, Uy Nhĩ Tư Lai Đặc Lôi Tư.” Không để ý tới âm thanh cảnh cáo cùng tức giận của lão đại A Á Khải Mạt Nhĩ, phó đoàn trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ vẻ mặt hào sảng tươi cười hướng về phía tuyệt mỹ thiếu niên tự giới thiệu bản thân. Mà đám người bên cạnh hiển nhiên cũng lấy lại tinh thần sau phút rung động vì lần đầu nhìn thấy thiếu niên, đều vọt tới trước mặt Huân nhi. “Xin chào, Vụ Linh, ta gọi là Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư, cũng là phó đoàn trưởng ‘A Nỗ Bỉ Tư’. Ngươi có thể bảo ta là Khải Nhĩ Đặc đại ca.” “Khải Nhĩ Đặc đại ca, ngươi tránh qua một bên đi, đừng có cản trước mặt ta. Tới lượt ta, ta là Tạp Lạp Kỳ Khắc La Nạp Nhĩ. Mặc dù niên kỷ có thể xem là nhỏ nhất ‘A Nỗ Bỉ Tư’, bất quá đừng xem thường ta nga, ta rất lợi hại, bằng không sao có thể gia nhập ‘A Nỗ Bỉ Tư’ a.” “Ta gọi là Bối Đức Gia Lỗ A Lý La. Cũng là một thành viên của ‘A Nỗ Bỉ Tư‘. Ngươi cứ bảo ta là Bối Đức Gia Lỗ được rồi. Ha hả…” Gãi gãi đầu, người liều lĩnh cuối cùng có vẻ khá ngượng ngụng nói. “Các ngươi…” Huân nhi nhìn đám người đột nhiên vọt tới trước mặt mình, không khỏi cẩn thận đánh giá bọn họ. Bốn người hiển nhiên đều ăn mặc theo kiểu lính đánh thuê. Hai người kia hiển nhiên xấp xỉ A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, đều là bộ dáng thô lỗ cuồng nhiệt cùng tính cách sang sảng làm người ta có ấn tượng rất tốt. Thật giống như đại ca Lân gia, ngay thẳng, không hề tỏ vẻ chút nào. Hai người còn lại hiển nhiên trẻ tuổi hơn rất nhiều, lại còn là đám nhóc gan dạ lang thang kiếm sống, trên mặt mang theo nụ cười chói lọi chân thành hệt như ánh mặt trời. Bất quá, dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’? Dong binh đoàn được cho là lớn mạnh nhất trên Thương Lam đại lục thế nhưng chính là đám người trước mắt… “Ha hả, Khải Mạt Nhĩ lão đại, này hẳn là bằng hữu Vụ Lan mà ngươi nói vô tình nhận thức đi.” Nhìn nam tử tuấn mỹ lạnh lùng im lặng đứng bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên không nói lời nào, Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư không khỏi cười hì hì hỏi. Vốn bọn họ chính là một đám lính đánh thuê, đối với bằng hữu tự nhiên rất thẳng thắn. Huống chi, bằng hữu mà Khải Mạt Nhĩ quen biết ở Tây Lam, nhất là tuyệt mỹ thiếu niên vừa gặp đã làm hắn mất hồn, đám thành viên ‘A Nỗ Bỉ Tư’ có thể nói là cấp dưới kiêm bằng hữu không có gì không thể nói của Khải Mạt Nhĩ lão đại tự nhiên vô cùng tò mò. Rốt cuộc là tuyệt sắc cỡ nào, thế nhưng có thể làm Khải Mạt Nhĩ lão đại cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như nhóc con ngây thơ vừa chìm vào bể tình như vậy? Bọn họ thực hiếu kỳ a! Vì thế lúc nãy chú ý thấy vẻ mặt bất thường của Khải Mạt Nhĩ thì cả đám liền lén lút bám theo phía sau, muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể bắt nam nhân hào sảng này làm tù binh. Bất quá, nghe tiếng không bằng gặp mặt a! Tuy từ miệng Khải Mạt Nhĩ lão đại đã biết thiếu niên kia tuyệt mỹ yêu dị khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc thật sự nhìn thấy thiếu niên vẫn không tránh khỏi rung động. Quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành a! Bất quá, nam nhân tuấn lãng đứng bên cạnh thiếu niên đang tản mát ra lãnh khí cùng hàn ý kia là ai a? Sao lại âm trầm nhìn bọn họ, hệt như hận không thể làm thịt bọn họ ngay lập tức a? Chẳng lẽ không phải là Vụ Lan, ca ca của tuyệt mỹ thiếu niên mà Khải Mạt Nhĩ lão đại đã nói sao? Hay là, Khải Mạt Nhĩ lão đại đã làm chuyện gì đắc tội người ta? “Khụ khụ, cái kia, y không phải Vụ Lan, y là phụ thân của Vụ Lan cùng Vụ Linh.” Nhìn sắc mặt của nam nhân tuấn mỹ đã âm trầm tới biến thành màu đen, A Á Khải Mạt Nhĩ không khỏi lộ ra bộ dáng xấu hổ cùng bất an. Cái kia, phụ thân Vụ Linh có cảm thấy lời nói của đám Uy Nhĩ Tư quá lỗ mãng cùng quá đáng hay không? Phải biết những quý tộc có thân phận cùng địa vị đều xem thường việc giao tiếp với lính đánh thuê, cũng rất khinh thường bọn họ. Điểm này, A Á Khải Mạt Nhĩ có thể nói là đã gặp qua vô số. Huống chi, nhìn khí chất cùng cách ăn mặc của Vụ Linh cùng phụ thân, rõ ràng đều không phải quý tộc bình thường. “Ách? Phụ thân…” Uy Nhĩ Tư Lai Đặc Lôi Tư nghẹn họng. “A? Cái gì, phụ thân…” Nụ cười trên mặt Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư cũng cứng lại. “Phụ… thân…” Vẻ mặt Tạp Lạp Kỳ thì hệt như bị đả kích. “…” Bối Đức Gia Lỗ A Lý La thì không nói nên lời. Hiển nhiên, lời A Á Khải Mạt Nhĩ nói thật sự quá chấn động, vì thế cả bốn người đều phản ứng có chút thái quá, không thể tin nỗi mà đồng loạt nhìn chằm chằm gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ nhưng lạnh lùng không có chút biểu tình nào của Tây Lam Thương Khung. Nam nhân này, đã làm cha của vài đứa nhỏ? “…”
|