Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 3 - Chương 18: Thi Đấu (2) Thái tử Bắc Tang Á Tô Nhĩ Lý • Tang Tư • Lạc Lý • Tái Đề Lạp Tư, hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc khi gặp vị hoàng huynh Đại hoàng tử Bắc Tang Khải Á Nhĩ • Tang Tư • Lạc Lý • Tái Đề Lạp Tư ở nơi này. Dù sao, bởi vì người này là đại ca, đại hoàng tử Bắc Tang quốc từng có lần uy hiếp địa vị hoàng thái nên bị hắn cùng mẫu hậu oán hận cùng xa lánh. Phỏng chừng nếu không phải thế lực bên gia tộc mẫu hậu quá lớn, chỉ sợ hiện giờ hoàng thái tử không phải là hắn. Bởi vậy đối với vị Đại hoàng huynh được dân chúng Bắc Tang kính yêu này, Á Tô Nhĩ Lý thật sự rất chán ghét. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì, vị đại huynh mà hắn chán ghét kia thế nhưng lại rời khỏi hoàng cung, không biết đi tới nơi nào. Đương nhiên, nếu đại hoàng tử Khải Á Nhĩ rời cung thì không còn uy hiếp đến địa vị của hắn nữa. Hơn nữa mỗi lần thấy bóng dáng cường tráng cao to của Đại hoàng huynh, Á Tô Nhĩ Lý cảm thấy áp bách mãnh liệt, làm hắn không tự tại chút nào. Bởi vậy lúc Khải Á Nhĩ rời đi, Á Tô Nhĩ Lý thật sự rất cao hứng. Bất quá hiện tại, Khải Á Nhĩ đại hoàng huyng lại xuất hiện ở Đông Lăng, lại còn ngay trước mắt hắn, như thế làm trong lòng Á Tô Nhĩ Lý có chút lo lắng. Nhưng lúc nhìn thấy y phục lính đánh thuê thô tục mặc trên người Đại hoàng huynh, Bắc Tang thái tử không khỏi châm chọc. Hơn nữa, liếc mắt nhìn đám người bên cạnh Khải Á Nhĩ, đồng dạng đều là đám lính đánh thuê, càng làm hắn xem thường cùng khinh miệt. Nói thế nào thì Khải Á Nhĩ cũng là hoàng tử Bắc Tang quốc, sao có thể trộn vào đám người thô tục không chịu nỗi này, thật sự là mất hết mặt mũi Bắc Tang quốc. Tôn nghiêm cùng cao quý của hoàng thất đều bị người này làm bẩn. Phỏng chừng nếu không phải Khải Á Nhĩ có cơ bắp săn chắc, cả người tỏa ra khí thế áp bách làm người ta kiêng kị, phỏng chừng Á Tô Nhĩ Lý đã hảo hảo dạy dỗ vị Đại hoàng huynh dám bôi đen tôn nghiêm hoàng thất Bắc Tang này. Bất quá hiện tại, Bắc Tang thái tử hơi hất cằm, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạng đi qua người Khải Á Nhĩ, ngay cả liếc mắt nhìn đám người bên cạnh cũng không có. Nhưng từ sắc mặt cũng hiểu rõ hắn thực khinh miệt cùng xem thường những người thô lỗ này. Nhất là ánh mắt kia, quả thực làm đứa nhỏ gia tộc Dạ Vô tức tới bốc hỏa, bộ dáng hận không thể xông lên đánh cho cái tên lỗ mãng kia một trận. Bất quá cuối cùng Dạ Vô Tê Hoa cũng nhẫn nhịn xuống. Chẳng qua trong lòng thầm tính toán, mình có nên tìm cơ hội dạy tên thái tử bảo cỏ chán ghét kia một bài học không a? Cho dù nói thế nào, đó là cũng thái tử Bắc Tang, nếu mình trực tiếp xông lên đấm vào mặt tên kia thì không ổn, nếu để hai quốc gia tranh chấp thì hỏng bét, nhưng nếu âm thầm hành động thì ai biết được. Ai làm mình khó chịu thì phải cho nó một bài học. Đây chính là tổ huấn của gia tộc Dạ Vô a! Chính mình vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh a. “Khải Mạt Nhĩ lão đại, ngươi thật sự là Bắc Tang Đại hoàng tử Khải Á Nhĩ sao? Người vừa nãy…” Uy Nhĩ Tư • Lai Đặc Lôi Ân không khỏi có chút do dự hỏi, nhưng ai cũng nhìn rõ sự phức tạp toát ra từ ánh mắt hắn. Dù sao bọn họ đã ở chung nhiều năm, là huynh đệ tốt vào sinh ra tử. Hiện giờ đột nhiên biết thân phận của mình cùng lão đại thua kém xa cỡ nào, trong lòng mỗi người đều cảm thấy khổ sở. “Này Nhĩ Tư, ta…” A Á Khải Mạt Nhĩ • Lạc Lý, không, hiện giờ là Bắc Tang hoàng tử Khải Á Nhĩ • Tang Tư • Lạc Lý • Tái Đề Lạp Tư không khỏi có chút áy náy khi phải đối mặt với những người huynh đệ tốt này. Dù sao chính mình thật sự đã che dấu thân phận, nhưng tình nghĩa giữa bọn họ đều là thật. “Hoàng tử có thân phận cao quý a…” Uy Nhĩ Tư không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Dù sao quả thực giống như lời Bắc Tang thái tử nói, thân phận của bọn họ chỉ là lính đánh thuê ti tiện, sao có thể xưng huynh gọi đệ với hoàng tử cao quý, cho dù Khải Mạt Nhĩ lão đại không để ý, nhưng cách biệt thân phận vẫn hệt như một cây gai đâm vào lọng bọn họ. “Này Nhĩ Tư, kỳ thực ngươi không cần để ý thân phận của ta, bởi vì từ khi rời khỏi Bắc Tang quốc ta đã không còn là hoàng tử Bắc Tang. Hiện giờ ta là đội trưởng A Nỗ Bỉ Tư, là huynh đệ đồng sinh cộng tử với các ngươi.” Nhìn biểu tình Uy Nhĩ Tư, Khải Á Nhĩ không khỏi cười khổ. Bất quá sau đó giọng nói lại càng mạnh mẽ hơn. Đám Uy Nhĩ Tư là huynh đệ của mình, vĩnh viễn là vậy, sự thực này sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Tin tưởng sau khi nghe những lời kiên định đầy tín nhiệm này của Khải Á Nhĩ, đám Uy Nhĩ Tư nhất định sẽ đồng cảm. Bọn họ là huynh đệ đồng sinh cộng tử! Điểm này không ai có thể phủ nhận, mấy năm qua ở cùng Khải Mạt Nhĩ lão đại đã tạo nên cảm tình rất sâu đậm. Còn có A Nỗ Bỉ Tư, đó là tâm huyết của bọn họ a! Huynh đệ đồng sinh cộng tử a! Nghe những lời này của Khải Mạt Nhĩ lão đại, những thành viên A Nỗ Bỉ Tư không khỏi tiêu tan cảm giác suy sụp khi biết thân phận lão đại. Đồng thời lý tưởng hào hùng trong lòng lại dâng trào mãnh liệt. Cho dù lão đại là hoàng tử Bắc Tang thì sao, bọn họ ở cùng lão đại hai năm nay không lẽ còn không nhìn ra tính cách của hắn sao? Thay vì nói lão đại là hoàng tử thân phận cao quý, không bằng nói hắn là một anh hùng tiêu sái tự tại có một không hai, làm người ta vô thức muốn đi theo. Lúc này, đám người thở phào một hơn rồi khôi phục lại thái độ tùy ý trước kia, cũng không vì thân phận lão đại thay đổi mà câu nệ. Nhưng vừa giải tỏa nỗi lòng xong thì không khỏi nhớ tới tên Bắc Tang thái tử đáng giận vừa nãy. “Người vừa nãy có thái độ gì vậy a, cho dù là Bắc Tang thái tử thì sao chứ, ai chẳng miết thái tử Á Tô Nhĩ Lý của Bắc Tang là một bao cỏ, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm không nói, lại còn thích cướp bóc mồ hôi nước mắt của dân chúng, nguyền rủa hắn sớm muộn gì cũng chết trên người nữ nhân. Hơn nữa nếu sau này hắn thực sự trở thành Bắc Tang quốc vương thì quốc gia sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay hắn.” Tạp Lạp Kỳ • Khắc La Nhĩ trẻ tuổi nhiệt huyết không khỏi căm giận, làm một động tác thông dụng trên đại lục chỉa về phía Bắc Tang thái tử rời đi. “Khắc La Nhĩ, im miệng.” Nhìn về phía Dạ Vô Tê Hoa cùng Khải Mạt Nhĩ lão đại đứng bên cạnh, Uy Nhĩ Tư không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao tên hoàng tử Á Tô Nhĩ Lý kia cũng là hoàng đệ của lão đại, câu này của Khắc La Nhĩ khác nào làm lão đại xấu hổ cùng khổ sở a. “A, thực xin lỗi, lão đại! Ta chỉ giỏi nói bậy.” Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Tạp Lạp Kỳ cười áy náy. Vừa rồi quá tức giận nên quên bén chuyện lão đại cũng là hoàng tử Bắc Tang. Bất quá vì sao thái tử Bắc Tang quốc lại không phải Khải Mạt Nhĩ lão đại a! Lão đại lợi hại như vậy, hơn nữa đối xử với người khác cũng thực hào khí khoan dung, tốt hơn hẳn cái tên Á Tô Nhĩ Lý vừa nãy. Hơn nữa, nếu sau này lão đại trở thành Bắc Tang quốc vương thì Bắc Tang bọn họ nhất định sẽ vồn vinh lớn mạnh. Bắc Tang lão quốc vương kia đúng là không có mắt, khẳng định là mắt có bệnh rồi! “Không có gì, Khắc La Nhĩ. Uy Nhĩ Tư, tiểu huynh đệ, chúng ta vào thôi. Giải đấu có lẽ sắp bắt đầu rồi.” Khải Mạt Nhĩ cười thực hào khí, giống như hoàn toàn không để chút chua xót vừa nãy trong lòng, nói với Dạ Vô Tê Hoa cùng Trừu Đao. Dẫn đầu đi vào hội trường diễn ra giải đấu trao đổi lần này, ánh mắt A Á Khải Mạt Nhĩ không khỏi quan sát một vòng, muốn tìm một chỗ tốt trên khán đài có thể quan sát rõ các trận đấu. Bất quá hiển nhiên bọn họ đã đến muộn. Hiện giờ trong hội trường đã đông nghịt người, muốn tìm vị trí tốt chỉ sợ rất khó. Bất quá hiển nhiên lần này thành viên A Nỗ Bỉ Tư đã gặp may mắn vì gặp được tiểu thiếu gia của Dạ Vô gia. Vì thế lúc A Á Khải Mạt Nhĩ còn đang nhìu mày vì người trong hội trường quá nhiều nên không tìm thấy vị trí tốt thì đã bị Dạ Vô Tê Hoa kéo tới chỗ khách quý. Dạ Vô là một trong những gia tộc cổ đại của Đông Lăng quốc, tộc trưởng tương lai lại chính là Sát Lục tướng quân nổi tiếng của Đông Lăng, tự nhiên, Dạ Vô Tê Hoa muốn vào khu khách quý là chuyện rất dễ dàng. Huống chi, với sự sủng ái của lão cha dành cho hắn, tự nhiên không có chuyện để hắn phải chen lấn cực khổ với người khác. Thân thể tiểu nhi tử nhà hắn yếu ớt như vậy, nếu không cẩn thận bị người ta giẫm đạp bị thương thì sao a! Vì thế, dong binh đoàn A Nỗ Bỉ Tư đúng là may mắn, có thể thoải mái ngồi trên ghế khách quý quan sát giải đấu. Hơn nữa tầm mắt còn thực rõ ràng. Tới chỗ ghế khách quý, anh mắt thiếu niên nhà Dạ Vô không khỏi bắt đầu nhìn loạn khắp nơi. Vị trí cao nhất cách chỗ bọn họ không xa cũng chính là vị trí chuẩn bị dành cho nhóm hoàng tộc, dù sao lần này Đông Lăng vương mời rất nhiều hoàng tộc tới xem. Vị trí của bọn họ tự nhiên không thể so sánh. Mà nhìn xuống phía dưới hội trường thì phát hiện người hôm nay không phải nhiều bình thường, phải nói là vô cùng tấp nập, khắp nơi đều người. Khu người dự thi nghỉ ngơi thì khá im lặng, chẳng qua bầu không khí có chút khẩn trương. Nhìn một chốc, Dạ Vô Tê Hoa thậm chí còn nhìn thấy cái tên Việt Dương Liên kia đang hất cao cằm, làm ra bộ dáng khổng tước cao ngạo ở một góc khu Đông Lăng. Nếu không phát hiện mấy giọt mồ hôi từ đầu hắn chảy xuống, Dạ Vô Tê Hoa quả thực nghĩ hắn đã nắm chắc. Bất quá, tên kia luôn tự cao tự đại, sớm muộn gì cũng có ngày bị thiệt. Quay đầu nhìn qua hướng khác, ánh mắt Dạ Vô Tê Hoa đảo từ Đông Lăng qua Bắc Tang, Nam Khê, cuối cùng dừng lại ở khu tuyển thu Tây Lam. Những người ở đó dù đứng, ngồi, dựa vào lan can đều là những thiếu nam thiếu nữ tuấn mỹ bất phàm. Lần này Úc Thu Lan cử hành thi đấu trao đổi, mỗi học viện chỉ phái tới bảy người. Không thể nghi ngờ, số lượng người dự thi của Tây Lam ở khu nghỉ ngơi cũng chỉ có bảy. Bảy phong cách khác nhau nhưng đều là nam tử tuấn mỹ, hay đúng hơn là nữ nhân cực suất thực hấp dẫn! Đúng vậy, cái người lạnh lùng đứng bất động như một cây thương kia quả thực là một nữ nhân. Tuy từ bề ngoài, ai cũng không thể nào tưởng tượng được vẻ anh tuấn khí khái như vậy lại xuất hiện trên người một nữ nhân. Dạ Vô Tê Hoa tự nhiên cũng không nghĩ đến. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, Dạ Vô Tê Hoa thậm chí còn cảm thán, một nam nhân tuấn mỹ cỡ nào a! Nếu không phải sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở phần ngực của nam nhân cao ngất mà hắn vừa tán thưởng, Dạ Vô Tê Hoa tuyệt đối không muốn tin đây là sự thật. Vì cái gì a, ngươi nói xem đây là vì cái gì, một nữ nhân lớn lên lại tuấn mỹ bất phàm như vậy, đây là thế đạo gì a! Tin chắc nếu mình cùng đối phương đứng cạnh nhau, chắc chắc người bị xem là nữ chính là mình. Về điểm này, đứa nhỏ nhà Dạ Vô thực bất mãn. Người ta nói Tây Lam là nơi sinh ra mỹ thiếu niên còn không tính đi, vì sao ngay cả nữ nhân cũng có bộ dáng suất đến vậy? Sớm biết vậy sao mình không được sinh ra ở Tây Lam đi a. Nếu không thì trước lúc sinh mẫu thân cũng nên tới Tây Lam quốc du lịch một phen, thuận tiện sinh mình ở đó rồi hẵng trở về a. Tủi thân thật mà! Ánh mắt Dạ Vô Tê Hoa nhìn nữ nhân kia tràn ngập ai oán, hệt như một con chó con bị vứt bỏ. Chỉ thiếu hai cái tai chó ở trên đầu. Mà lúc này, trận đấu giữa các học viện đến từ các quốc gia cũng sắp bắt đầu. Theo một tiếng thông báo: ‘Đông Lăng vương, Tây Lam Lam đế bệ hạ, Nam Khê Ám hoàng bệ hạ, Bắc Tang quốc vương đến!’ Sau đó mọi người trong hội trường, mặc kệ là người đến xem hay người dự thi của các học viện, tất cả ánh mắt đều đồng loạt tập trung về phía đài cao. Nơi đó, dần dần xuất hiện những vị đế vương mặc phục sức hoa lệ của tứ đại quốc. Đồng thời, bên người bọn họ còn có một ít hoàng tử cùng công chúa được sủng ái đi cùng. Trong đó, làm người ta chú ý đến không thể dời tầm mắt tự nhiên là nam nhân tuấn mỹ cùng tuyệt mỹ thiếu niên mộng ảo hệt như ánh trăng của Tây Lam. Tây Lam quốc Lam đế cùng hoàng tử được y sủng ái nhất, giờ phút này đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, làm đám người bên cạnh đều ảm đạm thất sắc. Đương nhiên, trừ bỏ một người, chính là Nam Khê Ám hoàng, vị đế vương đồng dạng cũng vô cùng tuấn mỹ tỏa ra khí thế cường đại kia.
|
Quyển 3 - Chương 19: Thi Đấu (3) Theo Đông Lăng vương cùng nhóm Tây Lam Lam đế bệ hạ đến, cuộc thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Đi theo phụ hoàng đi đến vị trí được sắp xếp dành riêng cho bọn họ, Huân nhi theo ý phụ hoàng ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt không khỏi lẳng lặng nhìn đám nhân loại nhỏ bé bên dưới, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thấy hết hứng thú. Bất quá lúc ánh mắt Huân nhi nhìn tới khu nghỉ của nhóm dự thi của học viện Tây Diệp La, bé không khỏi cười thật khẽ. Bọn Hắc Nguyệt đến rồi a. Huân nhi nhìn bảy người phong thái độc đáo riêng biệt đều hấp dẫn ánh mắt người khác ở bên dưới, ánh mắt lạnh lùng không khỏi trở nên nhu hòa. Nhất là lúc Huân nhi nhìn tới nữ nhân xinh đẹp thuần thục nhưng nụ cười lại làm người ta rởn da gà thì sắc mặt cũng dịu đi hẳn. Nhã di cũng đến a! Cũng đúng, trước lúc khởi hành Huân nhi có nghe phụ hoàng nói, cuộc thi đấu lần này do Nhã Cơ lớp cổ dược học cùng đạo sư Hoắc Đặc Lý dẫn dắt mọi người đến Úc Thu Lan học viện. Quả nhiên, theo tầm mắt dời qua, Huân nhi liền thấy Hoắc Đặc Lý đạo sư đang tỏ ra thực chính khí ngồi bên cạnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lên án, thậm chí còn có chút e dè người đồng sự của mình. Dù sao Nhã Cơ lớp cổ dược học của Tây Diệp La học viện tuyệt đối là một nữ nhân điên cuồng, nàng ta có hứng thú điên cuồng đối với việc dùng cơ thể người sống để làm thực nghiệm, thực làm người ta không thể nào lý giải được. Mà Hoắc Đặc Lý đạo sư tự giác bản thân đã một bó tuổi, thân thể già cả không thể chịu nổi mớ dược vật kỳ quái này. Vì thế, vẫn ít chọc nàng ta thì hơn! Nữ nhân này tuyệt đối là một kẻ điên không thể nói lý. Tuy dung mạo thật diễm lệ, nhưng sự điên cuồng trong nội tâm nàng ta làm người ta nảy sinh cảm giác không nên lại gần! Mà lúc Huân nhi tập trung quan sát nhóm người Tây Diệp La học viện, bé không hề hay biết trên dãy ghế khách quý cách đó không xa, A Á Khải Mạt Nhĩ cùng đám Uy Nhĩ Tư đang trợn mắt há hốc khiếp sợ nhìn mình cùng Tây Lam Thương Khung ngồi bên cạnh. Đương nhiên, đồng thời làm A Á Khải Mạt Nhĩ giật mình vẫn còn một người, đó chính là Nam Khê Ám hoàng đang ngồi bên cạnh Huân nhi… Ám Thiên Thích Lâu. Mà ngay lúc này, cuộc thi đấu trao đổi của Úc Thu Lan học viện cũng bắt đầu. Bất quá lúc này cũng không đến phiên nhóm Hắc Nguyệt lên sân khấu. Những người đang thi đấu bên dưới đều là những nhân loại yếu ớt, thực làm Huân nhi không có chút hứng thú nào. Đương nhiên, những nhân loại yếu ớt chỉ trong mắt Huân nhi mà thôi, nếu đặt vào nơi khác tuyệt đối có thể xem là kẻ mạnh, ít nhất không vô dụng như trong mắt thiếu niên. Hơn nữa bởi vì tham gia lần này cơ hồ đều là những đệ tử trẻ tuổi, sau này trưởng thành tiềm lực của bọn họ vẫn rất lớn. Cuộc thi đấu trao đổi lần này áp dụng phương thức thi đấu khá an toàn thường dùng, đơn chiến. Đối với thi đấu thì có thể áp dụng đơn chiến hoặc quần chiến. Bất quá vì quần chiến khá hỗn loạn, hơn nữa tỷ lệ bị thương cũng lớn, bản lĩnh cá nhân cũng khó thể hiện, vì thế các trận đấu thường dùng hình thức đơn chiến. Huống chi, học viện bọn họ cũng không phải học viện quân đội, phải luôn chú ý tinh thần đồng đội cùng năng lực chỉ huy nổi trội. Vì thế hình thức quần chiến có chút không thích hợp. Lần trao đổi này có thể nói là cơ hội để hoàng tộc coi trọng mình, có thể trở thành rường cột nước nhà, một bước lên mây, vì thế tất cả đều ôm chí tiến thủ dốc hết sức lực. Đế vương của tứ đại quốc đồng thời xuất hiện ở một chỗ, này có thể nói là chưa từng xảy ra. Bọn họ sao có thể không nắm chặt cơ hội được chứ. Kỳ thực trước đó, trận đấu trao đổi ở Úc Thu Lan học viện đã tiến hành vài ngày, những trận hôm nay bất quá là trận chung kết mà thôi. Những người yếu kém đều bị đào thải, số còn lại đều là anh tài rường cột tương lai. Bởi vậy cho dù kết quả cuối cùng thế nào, bọn họ đều có thể xem là đã thành công. Mấy trận đấu nhàm chán này, Huân nhi đều dựa vào lòng ngực phụ hoàng mơ màng sắp ngủ mất. Bất quá lúc nghe thấy tiến thông báo người ra sân kế tiếp, bé lập tức bật dậy, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía đài chiến đấu bên dưới. Tây Lam quốc Tây Diệp La học viện Lãnh Hạ La đấu với Đông Lăng quốc Úc Thu Lan học viện Trảm Huyết Minh. Lãnh Hạ La? Lúc ánh mắt Huân nhi chống lại bóng dáng cao ngạo lạnh lùng trên đài, thiếu niên híp mắt hiểu ra vì sao mình cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Nhìn từ phía sau thì dáng người anh tuấn suất khí của người này đủ làm đám nữ nhân đỏ mặt tim đập. Nếu bỏ qua bộ ngực cao ngất kia thì thực sự không có ai cảm thấy đây là nữ nhân. Bất quá sự thật, người này chính là nữ, chẳng qua là một nữ nhân không hề thua kém nam nhân, thậm chí lại càng lạnh lùng cường đại hung ác hơn. Mà đáng nói nhất chính là đối thủ của Lãnh Hạ La, Trảm Huyết Minh của Đông Lăng quốc. Trảm Huyết Minh là đứa nhỏ của một trong bốn gia tộc cổ xưa, nhưng hắn cũng là một người có chủ nghĩa nam tử rất lớn. Nguyên nhân chính là gia tộc của hắn, Trảm Huyết gia tộc thờ phụng quân nhân thiết huyết vô tình. Nam nhi của gia tộc Trảm Huyết từ nhỏ đã được dưỡng dục theo chế độ quân nhân, bọn họ chỉ nhiệt huyết sôi trào khi lâm trận giết địch, còn lại cơ hồ không hề có chút hứng thú nào. Bất quá có một điểm làm Trảm Huyết gia đặc biệt chính là đối với bọn họ, nữ nhân phải ở nhà giúp chồng chạy con, ôn nhu hiền lành. Trong lòng bọn họ vẫn cho rằng, nam nhân chí nên ở tứ phương, mà nữ thì phải im lặng đứng phía sau hảo hảo chăm lo gia đình. Lúc bọn hắn chiến thắng trở về có thể thấy bóng thê tử xinh đẹp ôn nhu đứng chờ ngoài cửa phủ, nhu tình như nước chăm chú nhìn trượng phu trở về. Vì thế có thể tưởng tượng lúc Trảm Huyết Minh đứng trên đài, kết quả phát hiện đối thủ của mình là nữ không nói đi, thế nhưng lại còn là một nữ nhân không hề có vị nữ nhân lại còn không hề có chút nào gọi là ôn nhu dịu dàng. Này đối với hắn quả thực là kích thích quá mãnh liệt. Bộ dạng tuấn mỹ không phải lỗi của ngươi, nhưng gương mặt suất thế này lại sinh trưởng trên người một nữ nhân đáng ra phải rất xinh xắn lanh lợi thì chính là lỗi của ngươi. Trong lòng Trảm Huyết Minh, nữ nhân phải dịu dàng xinh đẹp, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người chứ không phải lạnh như băng như nữ nhân đối diện. Vì thế, sự tình cứ vậy diễn ra trước mắt công chúng. Nam nhân đang đứng trên đài chiến đấu hất cằm, nói một câu làm người ta hết biết nói gì với Lãnh Hạ La đối diện. “Này, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Sao trưởng thành thành bộ dáng này? Nữ nhân phải thướt tha yếu ớt, ánh mắt dịu dàng xinh đẹp, giống như…” Quay đầu nhìn đám người xung quanh, ánh mắt Trảm Huyết Minh cuối cùng dừng lại trên người ngôi sao tế tự Khúc Vị Trì trên khán đài của Tây Lam Thương Khung, sau đó đưa tay chỉ thiếu nữ ngồi cạnh Huân nhi. “Phải giống nàng ta ấy!” Là tế tự, hơn nữa còn là tế tự có thực lực cao thâm, trên người Khúc Vị Trì tự nhiên liền tỏa ra một loại khí chất làm ấm lòng người, làm ai nhìn vào cũng cảm thấy đấy là một thiếu nữ thiện lương xinh đẹp. Bởi vậy, Khúc Vị Trì hiện giờ có thể nói là hình tượng thiếu nữ hoàn mỹ nhất trong lòng Trảm Huyết Minh, tự nhiên ánh mắt hắn cũng bị nàng hấp dẫn, dừng lại thật lâu trên người đối phương. Nếu là người khác, với tính cách của Lãnh Hạ La, nàng có thể mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng hiện giờ nam nhân này lại chỉ Khúc Vị Trì, điều này đã hoàn toàn chọc giận nàng. Lãnh Hạ La nhìn ra ánh mắt nam tử Trảm Huyết Minh này nhìn Khúc Vị Trì tuyệt đối không tinh khiết, trong đó tràn ngập cảm giác làm nàng chán ghét. Cho dù trong mắt người khác, ánh mắt này bất quá chỉ là chút tình cảm khi nhìn thấy thiếu nữ mình ngưỡng mộ mà thôi. Cho nên hiện tại, mọi người chỉ thấy Lãnh Hạ La trên đài lạnh lùng phun ra hai chữ ‘muốn chết!’, sau đó chỉ thấy nàng tấn công về phía nam nhân đối diện. Trảm Huyết Minh có chút chật vật tránh đòn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không ngờ bộ dáng bất nam bất nữ nhưng lại lợi hại như vậy, suýt chút nữa đã làm mình bị thương. Xem ra mình quả thực đã xem thường nàng ta a! Mặc dù vóc người của nữ nhưng mặc kệ là sức mạnh hay phản ứng đều vượt qua nam nhân rất nhiều. Ai nha nha, từ lúc nào nữ nhân cũng bưu hãn như vậy rồi a. Trảm Huyết Minh vừa chật vật né tránh công kích của nữ nhân lãnh liệt kia vừa thầm cảm khái: nữ nhân Đông Lăng quốc hắn thiệt ôn nhu, nhu tình hệt như nước a. Xem ánh mắt ướt át thẹn thùng quan sát trận đấu kia, cho dù ngươi cương mãnh cỡ nào cũng mền nhũn ngay. Nhưng cũng ngay một phút này, nhóm người trên khán đài cũng nhìn thấy nữ nhân bộ dạng tuấn tú kia đột nhiên bay lên tung một cước đá bay Trảm Huyết Minh cao lớn uy mãnh rớt thẳng xuống dưới đài. Sau một trận tĩnh mịch, đột nhiên vang vọng tiếng trầm trồ khen ngợi cùng gào thét chói tai. Mà những âm thanh hưng phấn vô cùng kia đều xuất phát từ các thiếu nữ mà Trảm Huyết Minh gọi là yêu kiều thướt tha, nhu tình như nước, chim nhỏ nép vào người kia. Lúc này Trảm Huyết Minh trầm mặc. Cảm giác, thực buồn bực. Trận đấu giữa Đông Lăng Úc Thu Lan học viện cùng Tây Lam Tây Diệp La học viện, cuối cùng vì Trảm Huyết Minh thực lực không bằng rơi xuống đài mà kết thúc. Điều này thực sự đả kích rất lớn với người có tự tôn nam tính rất mạnh như Trảm Huyết Minh, vì thế lúc nhìn qua nữ nhân thế nhưng đã thắng mình, trong lòng hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Tinh thần cũng có chút hồn bay phách lạc. Bất quá may mắn, bộ dạng nữ nhân này có chút giống nam nhân nên có thể miễn cưỡng tiếp nhận, ít nhất Trảm Huyết Minh có thể tự lừa mình dối người rằng hắn đã thua một nam nhân. Ít nhất cũng không phải thua trong tay một nữ nhân yếu đuối. Kia mới gọi là mất mặt, không bằng tự đào cái hố chôn mình cho rồi. Lạnh lùng nhìn lướt qua Trảm Huyết Minh sắc mặt dính chút bụi đất, cuối cùng tầm mắt đụng phải ánh mắt rối rắm của Khúc Vị Trì ở giữa không trung, sau đó quay về bên cạnh đám Hắc Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Mà trận kế tiếp cũng chính là hắc mã của Tây Diệp La, Mạc Lạc Nhật.
|
Quyển 3 - Chương 20 Nhìn gương mặt bình tĩnh tiêu sái của thiếu niên trên đài, ngay cả Huân nhi cũng không thể không thừa nhận Mạc Lạc Nhật đã không còn là thiếu niên ngây thơ hay ngượng ngùng làm việc có chút lỗ mãng lúc trước. Mạc Lạc Nhật biến hóa rất lớn, có thể nói là kinh người. Chỉ sợ đám bạn đồng niên của hắn, thậm chí là thân nhân cũng nhận không ra. Huân nhi nhìn thiếu niên dưới hội trường, không khỏi cẩn thận đánh giá thiếu niên đã biến đổi hoàn toàn sau khi mình rời khỏi học viện không lâu trước mắt. Chỉ thấy trừ bỏ khí tức trở nên cường đại cùng áp bách, dung mạo của Mạc Lạc Nhật cũng thay đổi. Trước kia vốn là một thiếu niên thanh tú sáng sủa thì hiện giờ lại tăng thêm phần nhu hòa tuyệt mỹ. Thậm chí nếu cẩn thận quan sát, ngươi thậm chí còn phát hiện khóe mắt thiếu niên thế nhưng có chút quyến rũ yêu nhiêu, thanh lệ thoát tục. Vốn là một thiếu niên thực thanh tú tựa hồ trở nên diễm lệ, hệt như ánh trăng mông lung mờ ảo vừa tỉnh giấc, làm người ta vừa nhìn qua liền cảm thấy miệng lưỡi khô, trong lòng cũng có chút khô nóng khó chịu. Nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, thiếu niên yêu nhiêu ngay trước mắt mọi người đột nhiên lại trở nên thuần khiết khả ái, thực làm người ta nghi ngờ lúc nãy mình vừa bị ảo giác. Mà ngoại trừ Mạc Lạc Nhật, ở phía khác của đài thi đấu là một học viên của Úc Thu Lan học viện đang bước lên. Huân nhi nhìn học viên Úc Thu Lan, đối thủ của Mạc Lạc Nhật thì không biết vì sao không thích nổi. Nam tử kia thoạt nhìn ôn nhu văn nhã, luôn mang theo nụ cười trên gương mặt, hệt như một vị quý tộc ưu nhã thong dong. Nhưng nụ cười hệt như chưa bao giờ biến hóa kia làm Huân nhi cảm thấy thực giả tạo, làm người ta chán ghét. Hơn nữa, Huân nhi nhíu mày, không biết vì sao nụ cười của học viên Úc Thu Lan kia có vẻ thực ôn nhu nhưng bé vẫn cảm thấy có chút xem thường cùng cao ngạo của đám quý tộc lẫn trong đó. Mặc dù đối với đám đệ tử quý tộc thì đây là chứng bệnh quá thông dụng. Mà lúc này, chỉ thấy nam tử cười đến ôn hòa kia của học viện Úc Thu Lan bước lên đài, tự giới thiệu với thiếu niên mỉm cười ngại ngùng, thậm chí có chút khẩn trương đối diện. “Ta là Thủy Nguyệt Kiến của Úc Thu Lan, xin chỉ cháo.” “Xin chào, ta là Mạc Tà… a, xin lỗi, là Mạc Lạc Nhật của Tây Diệp La học viện. Ta quên mất tên mình hiện giờ là Lạc Nhật.” Bên dưới khán đài vang vọng giọng nữ gào thét ‘Thủy Nguyệt đại nhân’ thực chói tai, thiếu niên Mạc Lạc Nhật cười ngượng ngùng nói với nam tử ưu nhã. “Vậy, chúng ta bắt đầu đi.” Ánh mắt lóe sáng, Thủy Nguyệt Kiến vẫn sừng sững như một ngọn núi không hề nhúc nhích, bất quá toàn thân bắt đầu phòng bị. Mặc dù Thủy Nguyệt Kiến rất tự tin về thực lực bản thân, nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận việc mình sẽ thua người khác. Chính là thiếu niên Mạc Lạc Nhật của Tây Diệp La học viện này lại làm hắn có áp lực rất lớn. Mạc dù bộ dáng thiếu niên có vẻ rất đơn thuần nhưng Thủy Nguyệt Kiến lại không cảm thấy vậy. Nếu người này thực sự vô hại như vẻ ngoài thì sao Tây Diệp La học viện lại phái hắn tham dự cơ chứ. Phải biết, lần thi đấu trao đổi này không giống trước kia, nó là trận đấu, thậm chí có thể nói là mặt mũi quốc gia, có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Vì thế lần này, học viện Úc Thu Lan bọn họ mới xem trọng như vậy, phí rất nhiều tâm tư. Ngay cả những người tham dự lần này đều có thực lực khó có thể tưởng tượng hoặc là hậu duệ của gia tộc có huyết mạch cổ xưa. Vốn viện trưởng ký thác nguyện vọng rất lớn với tiểu thiếu niên nhà Dạ Vô, ai cũng biết gia tộc này có huyết thống cường đại, linh hồn tràn đầy huyết tinh cùng khủng bố mà người ta khó có thể ức chế. Bằng không, Dạ Vô Tàn Mang cũng không trở thành ‘Lục Sát tướng quân’ mà người người đều kính sợ. Mặc dù Dạ Vô Tê Hoa vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch Sát Lục cổ xưa nên vẫn còn rấy non nớt yếu đuối, nhưng lỡ đâu vì cuộc thi lần này mà tiểu hài tử nhà Dạ Vô kia bị ép phải thức tỉnh thì sao. Bất quá cho dù lão viện trưởng tính toán tốt cỡ nào thì kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, tiểu hài tử nhà Dạ Vô thế nhưng bỏ nhà chạy đi! Hơn nữa thoáng cái đã biến mất chẳng biết chạy tới nơi nào. Thế là lão viện trưởng không còn cách nào chỉ có thể từ bỏ gia hỏa có tiềm lực vô hạn kia mà tuyển chọn một người khác trong học viện. Đương nhiên, đối với việc này Thủy Nguyệt Kiến không để tâm lắm. Dù sao, mặc dù bọn hắn đều là đệ tử của học viện nhưng số lần hắn gặp tiểu hài tử nhà Dạ Vô cũng không nhiều, mà gia tộc Dạ Vô cùng gia tộc Thủy Nguyệt bọn hắn cũng không qua lại thân thiết. Với con đường quân sự của Dạ Vô gia tộc cùng chính trị của Thủy Nguyệt gia tộc, giữa bọn hắn kỳ thực không có điểm chung nào. Ngược lại, nếu phải so sánh xem gia tộc nào thân thiết với Dạ Vô nhất thì chính là gia tộc Trảm Huyết nổi tiếng thiết huyết. Ít nhất, trong mắt Dạ Vô Tê Hoa, gia tộc Trảm Huyết lưng hùm vai gấu có vẻ thô cuồng hoạt nhìn dễ tiếp cận hơn đám Thủy Nguyệt nham hiểm luôn giả vờ thân thiết ôn hòa. Hơn nữa, xem bộ dáng của đại ca cùng Trừu Đao, Dạ Vô Tê Hoa càng hi vọng tương lai mình trưởng thành cũng cường tráng như vậy. Thế là, tiểu hài tử nhà Dạ Vô mỗi ngày đều âm thầm cầu nguyện, hi vọng huyết mạch tiềm ẩn trong cơ thể có thể mau mau thức tỉnh để hắn có thể xây dựng nghiệp lớn như đại ca. Đương nhiên, đối với thân thể yếu nhớt của thiếu niên lúc này thì đó vẫn chí là hi vọng xa vời. Trở lại đài thi đấu. Mạc Lạc Nhật không hổ là hắc mã của Tây Diệp La học viện, chỉ thấy từ lúc thiếu niên rút thanh kiếm đeo sau lưng thì khí chất liền thay đổi, làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhất là hào quang lóng lánh sắc tím tỏa ra từ thân kiếm, Huân nhi cảm giác được sự tàn bạo. Mặc dù có thêm một chút nhu hòa, một chút áp bách nhưng vẫn không thể lấn át được lệ khí vốn có. Bởi vì bị phong ấn quá lâu, hoặc vì mất đi oán khi vốn có của nó. Hiện giờ, chủ nhân của nó rốt cục cũng trở về. Mạc Tà kiếm cũng thức tỉnh. Kết quả của trận này, từ lúc Mạc Lạc Nhật rút Mạc Tà kiếm thì đã có thể đoán được người chiến thắng. Dù sao, Thủy Nguyệt Kiến mặc dù có thể xem là thiên tài hiếm có nhưng không thể nào so sánh với thiếu niên cầm Mạc Tà Kiếm đã trải qua biết bao tuế nguyệt này. Nhìn những trận đấu nối tiếp bên dưới, Huân nhi không khỏi nghĩ: lần này Tây Diệp La có thể xem là làm bừa không a, dám công khai khi dễ đám tiểu bối như vậy? Dù sao, những người được Tây Diệp La học viện phái đi lần này đều là những kẻ có thực lực mạnh đến biến thái. Thân phận thần bí không nói, lại toàn là những kẻ sống lâu đến bất thường, thậm chí có cả chuyển kiếp. Nhất là lúc Huân nhi nhìn thấy biểu ca Phong Vô Kỳ trầm ổn cao ngất như một ngọn thái sơn sừng sững thì ý tưởng trong lòng bé lại càng rõ ràng hơn. Lần thi đấu này ở Úc Thu Lan không biết thuần thúy là trùng hợp hay có người cố tình sắp xếp, Úc Thu Lan cùng Tây Diệp La học viện đụng nhau tới bốn trận. Trừ bỏ trận bắt đầu của Trảm Huyết Minh với Lãnh Hạ La, Thủy Nguyệt Kiến với Mạc Lạc Nhật thì vẫn còn Phong Vô Kỳ và cuối cùng là Hắc Nguyệt. Hắc Nguyện hiện giờ vẫn chưa lên đài, sau lượt Mạc Lạc Nhật là biểu ca Phong Vô Kỳ của Huân nhi. Phong Vô Kỳ quả thực là một cường giả làm người ta thuần phục, ít nhất lúc nhìn thấy hắn tùy ý vung kiếm một cái thôi, kết quả kiếm khí tỏa ra bốn phía va chạm với kết giới gây ra một trận chấn động cũng đủ nói rõ hắn mạnh cỡ nào. Dù sao kết giới này có thể nói là không thể nào phá vỡ nỗi! Bởi vì đế vương của tứ đại quốc đều ngồi trên đài quan sát, viện trưởng Úc Thu Lan sao có thể không để tâm tới an nguy của bọn họ. Vì thế lần này lão viện trưởng lập kết giới, không nói tới số lượng, hiệu quả đều là số một số hai. Mà trên đài thi đấu, lúc nhìn thấy Phong Vô Kỳ phát ra kiếm khí cường liệt thì đối thủ của hắn liền chủ động nhận thua. Nếu biết rõ không có chút hi vọng nào thì cần chi phải phí thời gian vô ích. Điểm này, đại diện Úc Thu Lan, đối thủ của Phong Vô Kỳ hiểu rõ. Bất quá hành vi này thực sự làm lão viện trưởng Úc Thu Lan tức giận, bộ mặt thoáng cái đã xanh mét. Không phải vì đệ tử không cố gắng chút nào đã bỏ cuộc, dù sao thực lực đối phương mạnh như vậy, hắn có cố gắng cỡ nào cũng phí công, nguyên nhân là lão viện trưởng biết rõ tính cách của đệ tử mình. Đều là những đứa lười biếng điển hình, đặc biệt là nhóc ấu tử nhà Lam Nha kia. Trử bỏ bốn đối thủ người Đông Lăng của đám Phong Vô Kỳ, ba thành viên còn lại của đoàn Tây Diệp La học viện chính là Hồn Quy, Du Uyên cùng đại hán Man Sát của lớp cổ dược học, đối thủ của bọn họ trừ bỏ Đông Lăng, Nam Khê cùng Bắc Tang thì còn một người đến từ một tiểu quốc vô danh trên Thương Lam đại lục. Đối thủ của Hồn Quy cũng hệt như hắn, một võ sĩ tình tình nóng nảy. Bất quá đối với Hồn Quy có thể xưng bá ở Tây Diệp La học viện thì tính tình nóng nảy của đối thủ chính là một nhược điểm chói lọi. Tính ra, trong năm năm Hồn Quy đồng học ở Tây Diệp La học viện, trừ bỏ đụng phải cặp phụ tử biến thái Tây Lam Thương Khung thì hắn chưa từng bại trong tay ai. Mặc dù ở Tây Diệp La học viện, Hồn Quy không nhất thiết phải chạy đi so đấu với từng người trong Cấm Hồn Cư, nhưng cũng vì chưa từng bị bóng ma tâm lý thua trận lần nào nên lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi vừa dọn tới hắn đã chạy tới thu thập. Hồn Quy có thể nói là người sung mãn nhất trong Cấm Hồn cư, tính tình không quá ngoan cố lại khá chính trực. Nhưng Cấm hồn cư không có loại người gọi là chính nhân quân tử. Đương nhiên không nói tới lớp ngụy trang bên ngoài. Lúc này, theo đệ tử từ một tiểu quốc trên Thương Lam đại lục giành được thắng lợi, cuộc thi đấu cũng tiến hành hơn phân nửa. Mà theo những trận đấu kết thúc, không khí ở hội trường cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Bất quá nếu có ai ngẩng đầu nhìn về phía Đông Lăng vương trên đài cao chắc hẳn sẽ phát hiện biểu tình của lão lúc này khá ngoạn mục. Từ đỏ qua trắng, lại từ trắng qua đen, Huân nhi ngồi bên cạnh cũng không khỏi thở dài tán thưởng, biểu tình của Đông Lăng vương thiệt phong phú a. Theo lý mà nói, vừa nãy đại diện Úc Thu Lan của Đông Lăng quốc giành được thắng lợi, Đông Lăng vương phải cao hứng mới đúng, nhưng vì sao biểu tình của lão lại khó coi như vậy? Đương nhiên, này không khỏi nói tới tỉ số thắng thua hiện giờ. Đại diện Úc Thu Lan của Đông Lăng quốc cùng Tây Diệp La của Tây Lam quốc, hai học viện lớn này bất luận xét về khía cạnh nào cũng là học viện tốt nhất Thương Lam đại lục, hàng năm đều hấp dẫn cả đám người tranh đấu ta chết ngươi sống để giành quyền nhập học, có thể thấy được thực lực của hai học viện này. Chính là hiện giờ, Đông Lăng cùng Tây Lam so đấu bốn trận, trừ những trận thắng khi gặp các đối thủ từ các quốc gia khác, ba trận gặp Tây Lam đã thua triệt để, này bảo Đông Lăng vương để mặt mũi ở đâu. Nhất là nụ cười tràn đầy chế giễu trên mặt lão quốc vương Bắc Tang bên cạnh, bảo sắc mặt lão tốt sao được. Thế là Đông Lăng vương sa sầm mặt nhìn về phía lão viện trưởng Úc Thu Lan học viện ngồi dưới khán đài khách quý, ánh mắt càng lúc càng sắc bén làm lão viện trưởng hệt như đang ngồi trên bàn chông. Bất quá cáo già cuối cùng vẫn là cáo già, sao lão có thể ngồi im nhìn trận cuối cùng cũng thua nốt. Nhất là trận này còn quyết định vấn đề mặt mũi của Đông Lăng quốc thì lại càng không, Đông Lăng vương nhất định không để kết quả tương tự phát sinh. Ba trận trước Đông Lăng đều thua Tây Lam, trận cuối cùng tuyệt đối không thể. Chính là nhìn người đại diện cuối cùng của Úc Thu Lan học viện, khóe mắt Đông Lăng vương không khỏi run rẩy. Kia thế nhưng lại là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ niên kỉ không lớn yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay! Lão viện trưởng Úc Thu Lan rốt cuộc tuyển người kiểu gì vậy, thế nhưng lại chọn một nữ nhân yếu ớt như vậy? Ánh mắt Đông Lăng vương nhìn về phía Úc Thu Lan viện trưởng có thể nói là sắp bốc lửa. Một nữ nhân thoạt nhìn vô dụng như vậy bảo lão muốn Đông Lăng thắng thế nào đây? Chẳng lẽ sử dụng mỹ nhân kế? Nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu nữ hệt như sắp ngất tới nơi, nếu nói nàng ta có tuyệt chiêu bí mật gì đó, Đông Lăng vương tuyệt đối không tin tưởng. Suy tính một chút, ánh mắt Đông Lăng vương không khỏi chuyển về phía nam tử đứng cách mình không xa, quốc sư Đông Lăng—— Đế Luyện Tà!
|
Quyển 3 - Chương 21: Thi Đấu (5) Cảm nhận được ánh mắt Đông Lăng vương đặt lên người mình, Đế Luyện Tà lập tức hiểu ý. Hẳn là lão muốn mình nghĩ cách cam đoan Đông Lăng đạt được thắng lợi trong trận đấu cuối cùng với Tây Lam. Nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt ngồi dưới khu nghỉ ngơi, lại nhìn đệ tử Tây Diệp La, Đế Luyện Tà không khỏi lắc đầu. Vô luận nhìn thế nào thiếu nữ kia cũng không phải đối thủ của Tây Lam quốc a! Nếu bảo nàng ta lên đài thì Đông Lăng thua là không thể nghi ngờ. Tuy lần trao đổi này Đông Lăng thắng hay thua Đế Luyện Tà cũng không để tâm, nhưng nếu đã là ý của Đông Lăng vương, Đế Luyện Tà không thể mặc kệ. Dù sao, hiện giờ lão cáo già giả dối kia vẫn ngồi trên vương vị Đông Lăng quốc. Vì thế, liếc mắt nhìn xuống hội trường nào nhiệt một cái, Đế Luyện Tà không khỏi đứng lên hành lễ với Tây Lam Thương Khung ngồi trên cao nói: “Lam đế bệ hạ, Tây Lam quốc thực sự là lắm nhân tài a, lần này nhóm thiếu niên tham gia thực sự rất lợi hại, làm ta nhìn mà không nén nổi xúc động. Không biết Lam đế có thể đáp ứng cho ta chọn một đệ tử trong tộc dự thi trận cuối để thỉnh giáo tinh hoa võ học của Tây Lam quốc hùng vĩ hay không?” “Ha hả, Đông Lăng vương, ngươi có ý gì đây, chẳng lẽ Đông Lăng quốc không còn người sao? Thế nhưng phải phái người của bộ tộc Đế Luyện ra giúp Đông Lăng tỉ thí trận này a.” Tây Lam Thương Khung còn chưa đáp lời, Bắc Tang quốc vương ngồi cạnh đã mở miệng. Bất quá lời nói tràn ngập ý tứ trào phúng cùng châm biếm, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa. “Ngươi…” “Bắc Tang quốc vương nói vậy là sai rồi. Tộc của ta chính là người của Đông Lăng, sao có thể nói là giúp Đông Lăng quốc cơ chứ. Hơn nữa, tứ đại gia tộc của Đông Lăng đều có thể nói là hậu duệ của gia tộc thượng cổ, trong thân thể bọn họ có huyết mạch cổ xưa không thể khinh thường. Tỷ như Sát Lục tướng quân của Đông Lăng, tin rằng Bắc Tang quốc vương cũng không lạ. Như vậy sao có thể nói là không có người tài.” Không đợi Đông Lăng vương bị lời Bắc Tang quốc vương chọc giận, Đế Luyện tà đã nhanh chóng tiếp lời. Tôn nghiêm này nọ của Đông Lăng quốc, Đế Luyện Tà không để tâm, nhưng này không biểu thị hắn chấp nhận người khác châm chích, thậm chí là vũ nhục khinh thường mình. Dù sao, Đông Lăng quốc hiện giờ chính là hòn đá lót đường của hắn. Đá càng cao thì càng chứng tỏ hắn càng có lợi, tiếp cận mục tiêu càng gần. “Ngươi…” Đối với lời Đế Luyện Tà, Bắc Tang quốc vương tuy có ý muốn phản bác nhưng bất đắc dĩ lại không tìm ra từ nào. Hơn nữa nói tới Sát Lục tướng quân của Đông Lăng, Bắc Tang quốc vương quả thật có chút sợ hãi nam nhân tràn ngập sát khí cùng huyết tinh kia. Nam nhân kia thật sự là một kẻ làm người ta cảm thấy uy hiếp từ tận đáy lòng. “Ha hả, Lam đế bệ hạ, ta thật sự muốn kiến thức thực lực của bộ tộc Đế Luyện. Nghe nói bọn họ là truyền nhân của gia tộc thượng cổ, nhất định có lưu lại rất nhiều vũ kỹ thần bí xa xưa đi. Nếu tộc tưởng Đế Luyện đã nói vậy, ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ.” Nam Khê Ám hoàng vẫn thờ ơ ngồi bên cạnh lúc này không khỏi cười khẽ nói. Nhìn vị tộc trưởng trẻ tuổi Đế Luyện Tà này, Ám Thiên Thích Lâu thật ra có chút hứng thú quan sát diễn biến tiếp theo. Dù sao, chỉ cần liên quan tới gia tộc thưởng cổ, hắn đều có hứng thú rất sâu. Mà hiện giờ không phải một cơ hội tốt sao! Chẳng qua, xưng hô tộc trưởng Đế Luyện chứ không phải Đông Lăng quốc sư mà Nam Khê Ám hoàng dành cho Đế Luyện Tà, thực sự đáng để suy nghĩ. “Nếu Ám hoàng bệ hạ cùng Bắc Tang quốc vương đều có hứng thú biểu hiện của bộ tộc Đế Luyện, kia Tây Lam tự nhiên sẽ không làm mọi người mất hứng. Quốc sư đại nhân, ngô đồng ý đề nghị của ngươi, trận kế tiếp cứ để tộc nhân bộ tộc Đế Luyện tiến hành. Tin tưởng sẽ rất phấn khích a.” Tây Lam Thương Khung quay đầu nhìn về hướng Đế Luyện Tà, biểu tình trên mặt thực bí hiểm làm người ta đoán không ra tâm tư. “Như vậy, thỉnh Lam đế bệ hạ, Ám hoàng bệ hạ cùng Bắc Tang quốc vương chờ mong.” Lui xuống, Đế Luyện Tà xoay về phía đấu trường, sắc mặt bình thản, sau đó thản nhiên gật đầu với thị vệ phía sau. Sau đó chỉ thấy thị vệ kia sau khi được tộc trưởng phân phó thì nhanh chóng biến mất. Không bao lâu sau, thị vệ kia lại vô thanh vô tức trở về bên cạnh Đế Luyện Tà, đồng thời hướng hắn ra hiệu đã mang người tới. Mà lúc này, dưới đài thi đấu cũng đang tiến hành trận đấu giữa Nam Khê cùng Bắc Tang. Mặc kệ kết quả trận này thế nào, lúc này nhóm đế vương thân phận tôn quý đang ngồi trên đài cao đã không còn tâm tư quan sát, ánh mắt đều tập trung vào hội trường, tầm mắt dao động chăm chú nhìn những nhân tài xuất chúng trong các trận trước. Tỷ như Phong Vô Kỳ của Tây Lam quốc, nam nhân kia đúng là nhân tài đáng chiêu mộ. Bất quá đang tiếc, hắn là người Tây Lam, mặc khác tay chân của những quốc gia khác tạm thời chưa vươn xa đến vậy, hơn nữa bọn họ cũng tự nhận không có thực lực cường hãn để cướp người dưới mí mắt Lam đế. Bất quá nói đến Phong Vô Kỳ, tầm mắt Nam Khê Ám hoàng cùng Bắc Tang quốc vương không khỏi chú ý tới thiên niên ngồi bên cạnh. Thiếu niên Mạc Lạc Nhật kia tuy không lợi hại như Phong Vô Kỳ, không làm linh hồn cùng thị giác người ta rung động mãnh liệt, cũng không có khí thế tràn ngập mãnh liệt, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không khỏi chú ý tới hắn, còn có… Còn có… thanh kiếm trên người thiếu niên. Thanh kiếm sắc bén kia lóng lánh sắc tím tỏa ra khí tức cổ xưa làm người ta cảm giác rất hoa lệ, đồng thời cũng chứa đựng sức mạnh cường đại. Lại nói tiếp, ánh mắt Ám Thiên Thích Lâu cũng không khỏi chú ý, trên người nam tử Phong Vô Kỳ kia tựa hồ cũng có một thanh kiếm cổ xưa. Hàn quan mấp máy, vừa nhìn đã biết là danh khí. Ngay cả những người xem thường hành động cướp đoạt cũng không khỏi vì thanh kiếm kia mà có chút động tâm. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, Ám Thiên Thích Lâu lại cảm thấy danh kiếm trong tay thiếu niên Mạc Lạc Nhật cùng Phong Vô Kỳ cộng hưởng lẫn nhau. Hệt như phân thành thư hùng, liên tưởng tới người cầm kiếm thì không khỏi cảm thấy bọn họ có quan hệ phu thê. Nhìn bảy người bảy phong thái dưới khu nghỉ ngơi của Tây Lam, ánh mắt Ám Thiên Thích Lâu không khỏi quỷ dị. Mà lúc này, trận đấu giữa Nam Khê và Bắc Tang cũng chấm dứt. Mà trận tiếp theo cũng chính là Hắc Nguyệt của Tây Lam cùng tộc nhân Đế Luyện mà Đông Lăng vừa thay đổi. Bất quá lúc nhìn thấy tộc nhân Đế Luyện lên đài thi đấu, vô luận là Nam Khê Ám hoàng, Bắc Tang quốc vương hay Tây Lam Thương Khung, Huân nhi, thậm chí là quần chúng dưới khán đài đều cảm thấy choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Ngay cả Đông Lăng vương vốn rất tin tưởng quốc sư, sắc mặt lúc này cũng không tốt đẹp chút nào. Thậm chí có thể nói là suýt chút nữa lửa giận đã bốc cao ba trượng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. “Ha ha, Đông Lăng vương, đây là người mà Đông Lăng quốc cử ra thi đấu trận này sao?” Nhìn tộc nhân Đế Luyện đứng trên đài, biểu tình của Bắc Tang quốc vương nhìn Đông Lăng vương có thể nói là vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ Đông Lăng quốc thật sự hết người rồi à, thế nhưng lại phái một hài đồng nhỏ như vậy lên chịu chết? “Tộc trưởng Đế Luyện chọn người thật thú vị a!” Nhìn hài đồng sắc mặt không chút biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng lẳng lặng đứng trên đài thi đấu, Ám Hoàng Thích Lâu cũng không khỏi khó hiểu. Xem ý tứ của Đế Luyện Tà vừa nãy, hắn hẳn rất nắm chắc trận này. Nhưng hiện giờ trên đài lại là một hài đồng non nớt tinh tế thế kia, sao có thể… Mái tóc ngân sắc dài chấm đất phấp phới tung bay theo gió, đôi tử mâu không chút cảm xúc, còn có dung nhan lạnh băng như tuyết, vô luận nhìn thế nào thì hài đồng yêu dị này cũng chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng biểu tình trên mặt nó lại rất dị thường. Chẳng hề có chút biểu tình nào của nhân loại. Chẳng lẽ hài đồng yêu dị này lại chính là bảo bối của Đế Luyện Tà? Mà giờ phút này, người xúc động mãnh liệt nhất chỉ sợ ngoài Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi ngồi trên đài cao thì chỉ còn đám Hắc Nguyệt ở khu nghỉ ngơi Tây Lam. Đám Phong Vô Kỳ, Mạc Lạc Nhật, Man Sát chưa từng gặp Huân nhi tiền thế, tự nhiên không biết yêu đồng đứng trên đài là ai, nhưng Hắc Nguyệt, Nhã Cơ, thậm chí là Hoắc Đặc Lý đạo sư đã từng gặp qua hài đồng yêu dị kia, oa nhi yêu dị không hề có linh hồn kia chính là thân xác của Huân nhi hiện tại, Thần nhi tiền thế. Con rối bị Đế Luyện Tà khống chế. “Thần nhi…” Nhìn yêu đồng bất quá chỉ mới bảy tám tuổi kia, Nhã Cơ cùng Hắc Nguyệt đều không khỏi toát ra bi thương. Mà ngẩng đầu nhìn lên tộc trưởng Đế Luyện, hiện giờ là Đông Lăng quốc sư đang ngồi trên đài cao lại tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Đế Luyện Tà, ngươi sao có thể đối xử với Thần nhi, đệ đệ ruột của mình như vậy? Cho dù trong lòng Hắc Nguyệt cùng Nhã cơ đều biết rõ, Thần nhi hiện giờ tốt lắm, linh hồn đã được chuyển thế, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chính là cơn giận trong lòng không thể nào buông xuống. “Đứa nhỏ kia…” Ngay từ lúc yêu đồng lạnh băng kia xuất hiện trên đài, Tây Lam Thương Khung đã không khỏi chăm chú quan sát phản ứng của Huân nhi. Quả nhiên, lúc nhìn thấy con rối oa nhi bên dưới, sắc mặt Huân nhi thoáng chốc tái nhợt. “Huân nhi…” Cúi đầu, có chút lo lắng gọi bảo bối của mình, lúc này Tây Lam Thương Khung hận không thể để kẻ làm Huân nhi thương tổn nhanh chóng biến mất. Ôm chặt tuyệt mỹ thiếu niên vào lòng, trên Tây Lam Thương Khung tỏa ra khí tức ầm trầm lạnh như băng, làm Đông Lăng vương, Nam Khê Ám hoàng, thậm chí là Đế Luyện Tà đều nhìn qua. Lam đế tức giận? Vì cái gì? Chẳng lẽ Lam đế cảm thấy Đế Luyện Tà đang trêu chọc mình, thế nhưng lại phái một tiểu quỷ xuất trận, chẳng lẽ hắn xem thường Tây Lam quốc sao? Chính là cũng có vẻ không phải a. Ám Thiên Thích Lâu suy đoán tâm tư Tây Lam Thương Khung, đồng thời ánh mắt lại không khỏi chú ý tới dị thường của thiếu niên đang bị Lam đế ôm chặt trong lòng. Huân nhi sao vậy, sao sắc mặt đột nhiên lại tái nhợt? Ám Thiên Thích Lâu không khỏi lo lắng, nhưng theo tình huống lúc này, hắn không nói gì mà quyết định che dấu tâm tư bản thân. Bất quá đối với Đông Lăng vương mà nói, sắc mặt khó coi của Tây Lam Lam đế không khỏi làm lão lo sợ. Vì thế, Đông Lăng vương bị dồn vào thế khó xử không khỏi quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn Đế Luyện Tà, lão tin tưởng quốc sư, kỳ vọng người này có thể nói ra một lý do chính đáng, không làm Đông Lăng quốc bị người ta cười nhạo. “Quốc sư!” “Ngô vương bệ hạ, Lam đế bệ hạ, Ám hoàng bệ hạ, Bắc tang vương bệ hạ, Thần nhi là ấu đệ của ta, thực lực không thể xem thường.” Không chỉ không thể xem thường mà còn làm người ta e ngại. Một câu này của Đế Luyện Tà hiển nhiên làm sắc mặt Đông Lăng vương dịu lại, tuy không hết hẳn là hoàn toàn hết nghi ngờ nhưng cũng làm cơn tức của lão cáo già này nguội lạnh. Nếu quốc sư của lão đã tự tin với yêu đồng kia như vậy thì hẳn cũng là nhân vật rất lợi hại. Tuy nhìn niên kỉ thì thật sự không sức thuyết phục chút nào. Bất quá, gương mặt yêu dị của hài đồng làm người ta vô ức e ngại, hẳn nó có thực lực rất cường đại đi. Tuy Đông Lăng vương vẫn khá bất mãn vì Đế Luyện Tà phái một hài đồng nhỏ như vậy thi đấu, bất quá hắn đã cam đoan thì lão cũng an tâm một chút. “Nếu quốc sư đã nói vậy thì chúng ta liền dõi mắt chờ xem đi.”
|
Quyển 3 - Chương 22: Thi Đấu (6) Hài đồng nhỏ bé cứ vậy lẳng lặng đứng trên đài thi đấu, trên mặt không có chút biểu tình, trong mắt cũng không có cảm xúc dao động, không nói tiếng nào, cũng không khẩn trương cùng luống cuống khi bị nhiều người quan sát như những đứa nhỏ khác, thậm chí hệt như một bức tượng băng tuyết đầy yêu dị không hề có sinh mệnh. Nhất là mái tóc ngân sắc chói lóa kia thực sự làm người ta có cảm giác quỷ dị dị thường. Những sợi tóc ngân sắc lóng lánh kia hệt như có suy nghĩ, không hề có ngọn gió nào nhưng vẫn phiêu động quanh thân thể hài đồng xinh đẹp, thoạt nhìn phá lệ mê người, cũng vì thế mà phá lệ tăng thêm chút sức sống cho yêu đồng băng tuyết. Bất quá lúc này, ánh mắt Bắc Tang quốc vương không khỏi dao động giữa hài đồng yêu dị kia cùng thiếu niên tuyệt sắc khuynh thành bên cạnh Tây Lam Lam đế. Bộ dáng bọn họ thoạt nhìn… “Lam đế bệ hạ, hài đồng bên dưới không phải cũng là hoàng tử của ngươi đi, thoạt nhìn giống hệt như Cửu hoàng tử bên cạnh ngươi.” “Bắc Tang vương thực thích nói đùa, hoàng tử của trẫm sao có thể xuất hiện ở Đông Lăng. Hơn nữa trẫm không nhớ rõ mình tới Đông Lăng khi nào mà còn để lại huyết mạch hoàng tộc Tây Lam. Huống chi, kia lại còn là ấu đệ của tộc trưởng Đế Luyện.” Đối với lời nói nghi vấn thoạt nhìn chỉ là lời nói đùa của Bắc Tang quốc vương, Tây Lam Thương Khung vẫn bình thản hồi đáp. “Cũng đúng, xem ra ta thật sự già đến hồ đồ rồi, sao có thể nghĩ ấu đệ tộc trưởng Đế Luyện là hoàng tử của Lam đế bệ hạ a.” Bất quá, hài đồng băng tuyết kia thật sự rất giống tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh Lam đế. Không riêng gì dung mạo tuyệt mỹ, còn có cảm giác. Nhất là mái tóc ngân sắc bóng mượt như tơ, còn có đôi tử mâu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nhân loại. Này, chẳng lẽ là trùng hợp? Nghe thấy lời nói có vẻ như vô tình của Bắc Tang quốc vương, Đông Lăng vương, thậm chí là Đế Luyện Tà cũng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ thật sự có quan hệ bí ẩn nào đó với hài đồng bên dưới? Ánh mắt dao động giữa Tây Lam Cửu hoàng tử cùng Thần nhi, sắc mặt Đế Luyện Tà cũng không khỏi trầm xuống. Nếu nói Thần nhi là nhi tử Lam đế, Đế Luyện Tà tuyệt đối không tin tưởng. Bởi vì chuyện của Thần nhi Đế Luyện Tà biết rõ nhất. Kia dù sao cũng là hài đồng hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Bất quá Thần nhi cùng vị Tây Lam Cửu hoàng tử kia quả thực có tồn tại quan hệ bí ẩn gì đó, làm trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Chẳng lẽ vấn đề từ người mẫu thân của Thần nhi? Hay là, mẫu thân của Thần nhi có quan hệ gì đó với hoàng tộc Tây Lam? Đế Luyện Tà chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì mẫu thân của Thần nhi chính là một tai họa ngầm trong lòng hắn. Mà đối với lời của Bắc Tang quốc vương, Đông Lăng vương không khỏi bực tức. Chẳng lẽ Đông Lăng quốc của lão không thể sinh ra một hài đồng tuyệt sắc yêu dị sao? Bất quá, Đông Lăng vương cũng không lộ ra mà đặt nó trong lòng. Nhìn hài đồng yêu dị xinh đẹp bên dưới, lúc này sắc mặt Đông Lăng vương cũng có chút biến đổi. Mà đồng thời, theo Hắc Nguyệt của Tây Diệp La bước lên, ánh mắt mọi người lại bị đài thi đấu hấp dẫn. Nhìn thanh niên Tây Lam quốc chậm rãi bước lên, đi tới trước mặt hài đồng, mọi người trên khán đài đều ngừng thở. Trong lòng bọn họ, kết quả không thể nghi ngờ chính là thanh niên kia giành chiến thắng. Dù sao, thực lực song phương quá cách biệt, mặc kệ là hình thể hay niên kỷ, một hài đồng không tới tám tuổi sao có thể là đối thủ của một nam tử trưởng thành khỏe mạnh? Tuy dáng người Hắc Nguyệt cũng không cường tráng chút nào, nhưng dù sao vẫn hơn một hài đồng trói gà không chặt đi. Vì thế, ánh mắt mọi người nhìn về phía hài đồng xinh đẹp không khỏi tràn ngập đồng tình. Đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ cùng xấu hổ thay cho kẻ lòng dạ hiểm độc nỡ bắt đứa nhỏ đáng yêu như vậy tham gia thi đấu nguy hiểm. Hài đồng này còn không có lực sát thương bằng thiếu nữ nhu nhược ban nãy. Vì thế, ánh mắt của mọi người nhìn về phía lão viện trưởng Úc Thu Lan tràn ngập khinh thường cùng chỉ trích. Mà lão viện trưởng Úc Thu Lan tựa hồ chọc tức nhiều người như vậy hiện giờ đang gãi gãi mũi, cảm thấy mình thật oan ức. Ta vô tội a, thực oan quá mà, tiểu hài đồng kia đâu phải ta gọi lên a! Bất quá này cũng chỉ là tiếng lòng của lão viện trưởng, không thể nào lớn tiếng thanh minh. Bất quá, Đông Lăng vương bệ hạ rốt cuộc có ý gì, sao lại phái một hài đồng nhỏ như vậy lên đài? Nhìn đối thủ lần này của Đông Lăng quốc là một thanh niên sắc mặt thực khó coi, thậm chí có thể nói là sát khí đằng đằng, lão viện thầm cảm thấy nhất định lại thua. Mà ý tưởng này, chỉ sợ cũng là suy nghĩ của đại gia số quần chúng, trừ bỏ người đã biết thực lực của hài đồng yêu dị kia, còn số người biết Đế Luyện quốc sư làm vậy khẳng định nắm chắc phần thắng. Bởi vậy, lúc có kết quả cuối cùng của trận đấu, có thể nói là làm người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Bất quá lúc này, Hắc Nguyệt trên đài thi đấu đã không còn chú tâm tới biểu tình cùng suy nghĩ của người khác, ánh mắt chỉ đặt lên người Thần nhi ở đối diện. Không, không thể nói yêu đồng không có linh hồn kia là Thần nhi, đó chỉ là một khối thân thể không có linh hồn, lại còn là con rối bị Đế Luyện Tà thao túng. Đế Luyện Tà, mình tuyệt đối không thể tha thứ. Cứ việc Hắc Nguyệt biết rõ Thần nhi hiện giờ đã biến thành Tây Lam Cửu hoàng tử, Thần nhi chưa chết, thậm chí còn sống rất tốt. Hơn nữa hiện giờ Thần nhi là hoàng tử có thân phận cao cao tại thượng, là vị thần cao quý xinh đẹp tuyệt mỹ mà người ta phải bảo hộ. Nhưng lúc hắn chân chân chính chính đối mặt với thân xác tiền thế của Thần nhi, Hắc Nguyệt vẫn không thể khống chế oán hận mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Đế Luyện Tà, sao ngươi có thể vô tình như vậy? Ngươi cướp đi vị trí tộc trưởng vốn thuộc về Thần nhi, còn cướp luôn tính mạng, hại Thần nhi phải đóng băng trái tim cùng trải qua vô tận tra tấn trong luyện ngục huyết trì. Hiện giờ, thế nhưng ngay cả thân xác Thần nhi ngươi cũng không buông tha? ! Trận đấu giữa Hắc Nguyệt của Tây Diệp La Tây Lam quốc cùng Đế Luyện Thần của Úc Thu Lan Đông Lăng quốc chính thức bắt đầu. Mà theo đó, mọi người trên đài quan sát cũng không khỏi trợn mắt há hốc, đồng thời trong thoáng chốc hiểu ra một điều. Đó chính là, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Đừng thấy hài đồng kia nhỏ tuổi, bộ dáng hệt như tát một cái cũng bay mà xem thường, một khi bắt đầu vào trận thì thật sự lợi hại vô cùng. Không làm thì thôi, ra tay một cái thật sự làm người ta kinh ngạc a! Nhìn không ra tốc độ hài đồng kia rốt cuộc nhanh cỡ nào, những người có thực lực yếu kém thậm chí không thể nhìn ra hài đồng di chuyển thế nào. Hơn nữa, ngươi không thấy thanh niên của Tây Diệp La học viện đã bị đánh đến không ngừng thối lui, không thể cản nổi sao? Đương nhiên, này cũng vì người trước mắt là Thần nhi nên Hắc Nguyệt mới khoanh tay chịu đòn không phát huy thực lực bản thân. Chính là Huân nhi hiểu rõ, cho dù Hắc Nguyệt dốc toàn lực cũng không phải đối thủ của hài đồng yêu dị kia. Hài đồng kia cường đại hơn Hắc Nguyệt. Cứ việc lúc chăm chú nhìn hài đồng kia Huân nhi cảm thấy thực quái dị nhưng đó vẫn từng là thân thể của bé a! Tuy lúc tỉnh lại từ băng quan vạn năm, bộ dáng thân thể kia cũng trở nên yêu dị dị thường. Mà lúc đó Huân nhi vẫn còn bị Đế Luyện Tà khống chế nên bé không hề để tâm tới thân thể bị thu nhỏ hay dung mạo biến đổi của mình. Hiện giờ, từ một góc độ khác nhìn thân thể không có linh hồn bị người ta khống chế bên dưới, trong mắt Huân nhi khó tránh phức tạp. Đã qua hơn mười năm, chính mình hiện giờ gặp lại bản thân tiền thế, bản thân yếu ớt mang đầy tuyệt vọng kia. Mà ngay lúc Huân nhi cảm thán, Tây Lam Thương Khung cũng đang lo lắng nhìn bé thì đột nhiên nghe thấy bên dưới truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Chờ Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy tình huống trên đài thi đấu khá nguy hiểm. Thực lực của Hắc Nguyệt trong nhân lại tuy có thể xem là khá lợi hại, nhưng đối mặt với hài đồng yêu dị không có cảm giác không có suy nghĩ, thậm chí còn là mình để ý nhất ở tiền thế, Hắc Nguyệt hệt như đang lấy trứng chọi đá. Vì thế, lúc giao thủ với yêu đồng, Hắc Nguyệt dần dần chống đỡ hết nổi. Mà lúc đối mặt với công kích không chút lưu tình của hài đồng, trên người Hắc Nguyệt đã bắt đầu xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ làm người ta cảm thấy màn huyết tinh trước mắt thực khủng bố. Đám người Diệp Tây La vốn nhàn nhã ngồi xem cũng vì thế mà bật dậy, ngay cả Nhã Cơ cùng đám Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng không khỏi trẩn trương nhìn tình huống trên đài, trong lòng ẩn ẩn bất an. Mà giống như xác minh bất an trong lòng đám Nhã Cơ cùng Hoắc Đặc Lý đạo sư, mọi người thấy Hắc Nguyệt đột nhiên lảo đảo, sau đó bị con rối oa nhi kia một chưởng đánh bay xuống đất. Nhìn Hắc Nguyệt té ngã xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại khó khăn giãy dụa bò dậy, nhóm Nhã Cơ, Hoắc Đặc Lý đạo sư, Hồn Quy không khỏi kinh hô một tiếng, vẻ mặt lo lắng nhìn Hắc Nguyệt. Bọn họ biết tình huống của Hắc Nguyệt hiện giờ khẳng định không ổn. Nội thương nghiêm trọng không nói, chủ yếu là người gây ra thương tổn chính là hài đồng yêu dị không chút cảm xúc kia. Mà nhìn hài đồng lạnh như băng tuyết tổn thương Hắc Nguyệt, nói thật, Nhã Cơ cũng cảm thấy rất khổ sở. Dung mạo của hài đồng kia rõ ràng chính là Thần nhi mà trước kia mình từng biết. Chính là hiện giờ gặp lại thì đã cảnh còn người mất. Cái này bảo sao Nhã Cơ không khó chịu, hài đồng kia chính là cháu nàng a! Gương mặt Nhã Cơ không khỏi lộ ra thống khổ, con ngươi đau thương nhìn chằm chằm hài đồng trên đài thi đấu. Mà lúc này trên đài, bóng dáng yêu đồng kia đột nhiên biến mất. Nhưng sau đó mọi người lại thấy yêu đồng có mái tóc ngân sắc dài chấm đất kia một lần nữa xuất hiện trước mặt Hắc Nguyệt đang bị thương, hơn nữa còn vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn dày đặc hàn khí kia, ngay trước mắt mọi người dùng sức giữ chặt cổ Hắc Nguyệt. Mà tay kia thì thong thả nâng lên. Chỉ nháy mắt sau đó, phần móng trên những ngón tay thon gầy đẹp như bạch ngọc kia đột nhiên dài ra như lưỡi dao sắc bén đâm về phía ngực Hắc Nguyệt. Mà khoảnh khắc cấp bách này, ai cũng không thể ngăn cản công kích trí mạng của hài đồng kia, cho dù là Đế Luyện Tà ám mắt âm trầm ngồi trên đài cao cũng không được. Thần nhi tuy là con rối bị hắn khống chế, nhưng Đế Luyện Tà cũng không thể điều khiển dễ dàng như cử động ngón tay. Huống chi hiện tại, Đế Luyện Tà còn ẩn ẩn cảm thấy Thần nhi tựa hồ đã mất khống chế. “Không…” Nhóm Nhã Cơ, Hồn Quy nhìn thấy móng tay sắc bén của hài đồng đánh úp về phía Hắc Nguyệt nhưng chỉ đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay lúc mọi người đều nghĩ thanh niên trên đài kia phải chết không thể nghi ngờ thì chỉ thấy Huân nhi đang ngồi cạnh Tây Lam Thương Khung đột nhiên lên tiếng nói với con rối oa nhi kia. “Dừng tay!” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu niên khuếch tán cả đấu trường. Nhưng ai cũng không ngờ ngay lúc lời Huân nhi vang lên, bàn tay lạnh băng đang vươn về phía Hắc Nguyệt của hài đồng cũng đột nhiên ngừng lại, chỉ cách lồng ngực Hắc Nguyệt không tới một li. Đầu móng tay lóe lên quang mang sắc bén, chỉ cần hài đồng kia dùng lực thêm chút nữa thì hoàn toàn có thể moi tim Hắc Nguyệt. Hiện trường thoáng chốc tĩnh mịch. Mọi người thở phào một hơi, sau đó đồng loạt dời ánh mắt về phía đài cao. Nơi đó, một thiếu niên thanh lệ tuyệt sắc như thần chi đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Con ngươi mộng ảo liễm diễm kia tựa hồ ẩn chứa bão tố. Thiếu niên cứ vậy lẳng lặng đứng trên cao, ánh mắt hờ hửng nhìn xuống nhân loại nhỏ bé nhưng vẫn như cũ làm lòng người rung động. Mái tóc ngân sắc rũ sau người, dù không có gió nhưng vẫn phiêu động yêu dị. Cung trang hoa lệ phiêu dật càng làm thiếu niên hệt như không nhiễm chút bụi trần. Mà đôi tử mâu kia giờ phút này càng như bao quát vạn vật, tràn ngập mê ly cùng hấp dẫn, làm người ta thất thần thật lâu. Phối với vòng trang sức tinh mỹ trên trán, thiếu niên lúc này hệt như một vị thần đầy sức quyến rũ lại cao cao tại thượng không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn. Một khắc này, tuyệt mỹ thiếu niên trong mắt mọi người vừa xinh đẹp, cao quý, lại còn thần bí đến không thể tiếp cận. Bất quá lúc mọi người sững sờ, một chuyệt đột ngột phát sinh lại càng làm Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung khiếp sợ hơn. Chỉ thấy không biết vì nguyên nhân gì, hài đồng yêu dị vừa nghe thấy lời Huân nhi đã dừng lại kia lại đột nhiên biến mất trên đài thi đấu, một khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt Huân nhi. Hơn nữa trước lúc Huân nhi kịp phản ứng, yêu đồng bị mọi người xem là con rối kia lại đột nhiên bổ nhào vào lòng Huân nhi, dịu ngoan hô: “Ca ca!”
|