Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 3 - Chương 42: Đại Kết Cục (Hoàn Q3) “Huân nhi…” Vội vàng muốn ngăn cản Cửu Phần ma đế tiến vào thông đạo trong luyện ngục huyết trì, Tây Lam Thương Khung bất chấp ma ba tộc đang quấn bên người. Hiện giờ trong mắt nam nhân chỉ còn tuyệt mỹ thiếu niên đang hôn mê bị Cửu Phần ôm trong lòng. Hắn tuyệt đối không cho phép Cửu Phần mang Huân nhi về ma tộc! Cho dù liều mạng đến lưỡng bại câu thương cũng tuyệt đối không để Huân nhi rời khỏi mình. Nhưng động tác của Tây Lam Thương Khung mặc dù nhanh, nhưng có một người khác còn nhanh hơn. Chỉ thấy lúc Tây Lam Thương Khung triệu hồi Đoạn Tội Kỳ Hoan, một kiếm bức lui đám Cốc Kiến thì một đoạn bạch lăng từ phía sau nam nhân phóng thẳng tới, hướng về phía Cửu Phần ma đế. Nháy mắt, Cửu Phần ma đế vốn ôm Huân nhi định nhảy vào thông đạo trong huyết trì nghe thấy tiếng gió truyền tới từ phía sau, hắn không thể không nghiêng người tránh né. Nhưng chờ đến lúc xoay người lại thì thiếu niên mà hắn đang ôm trong tay đã không thấy đâu. Mà theo hướng bạch lăng đánh úp tới, mọi người phát hiện nơi đó thế nhưng đứng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Một nự nhân khí chất thanh cao đoan trang lại thanh lệ thoát tục làm người ta thoáng nhìn thấy liền cơ hồ đui mù, mà thiếu niên đang được nữ nhân xinh đẹp kia ôm trong lòng không phải chính là Huân nhi bị ma đế cưỡng ép bắt đi vừa nãy sao. Nàng là ai? Từ lúc nào xuất hiện ở địa cung? Nhìn những chuyện liên tiếp phát sinh trước mắt, vẻ mặt mọi người ở đây không khỏi khẩn trương cao độ. Nhất là những người bọn họ thấy hôm nay, cho dù tùy tiện lôi một người ra thương Lam đại lục thôi cũng đủ làm nhân loại rung chuyển, đám Nhã Cơ không thể càng cẩn trọng hơn. Tuy vừa rồi nữ nhân đột nhiên xuất hiện này đã ngăn cản ma đế mang Huân nhi đi, nhưng nữ nhân lai lịch không rõ, tu vi lại không tầm thường này vẫn làm đám Nhã Cơ cảnh giác. Mà lúc này, người chấn động dữ dội nhất cũng chính là Cửu Phần ma đế. Nhìn đôi tay trống rỗng của mình, lại nhìn thiếu niên trong lòng nữ nhân cách đó không xa, trong lòng Cửu Phần ma đế kinh ngạc không nói nên lời. Nữ nhân kia, thế nhưng chỉ bằng một đoạn bạch lăng đã có thể cướp Già Lâu La từ tay hắn? Tuy Cửu Phần thừa nhận, vừa nãy bởi vì sắp tiến vào thông đạo nên tinh thần thoáng lơi lỏng, nhưng nữ nhân có thể lợi dụng sơ sẩy nhỏ bé này cướp người khỏi tay hắn cũng không phải tầm thường. Nhất là, nữ nhân này ngay cả hắn cũng dám tính kế. Vốn, vì không muốn kinh động Tây Lam Thương Khung, cho dù biết Già Lâu La ở nơi nào Cửu Phần vẫn cố nhẫn nại không xuất hiện mạnh mẽ mang Già Lâu La đi, sợ Tây Lam Thương Khung cản trở làm hắn không thể thuận lợi mang Già Lâu La trở về ma tộc. Chính là hiện tại, ngay khoảnh khắc hắn sắp thành công, nữ nhân này thế nhưng lại phá nát công sức của hắn. Này có tính là đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu không? Nhất là lúc thấy rõ diện mạo của nữ nhân vừa cướp người khỏi tay mình, đôi mắt u ám của Cửu Phần cũng không khỏi nheo lại. “Minh giới công chúa?” Cẩn thận đánh giá nữ nhân xinh đẹp thoát tục cách đó không xa, trong mắt Cửu Phần ma đế thoáng lóe lên quang mang sắc bén, nhanh đến mức làm người ta cơ hồ không kịp nhìn thấy. “Phiên Nhu công chúa, vì sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa, còn ngăn cản bản tôn mang Già Lâu La quay về ma giới?” Thế nhưng là quỷ công chúa minh giới, là muội muội của tên minh vương âm khí dày đặc kia. Nàng sao không ngoan ngoãn ở minh giới mà chạy tới nhân giới này? Nhìn Phiên Nhu, âm thanh từ tính của Cửu Phần mang theo sắc bén rõ ràng, chân mày cũng nhíu lại. Quỷ công chúa minh giới này, Cửu Phần cũng gặp gỡ không quá ba lần, nhưng đó là chuyện trước lúc hắn ngủ say. Cho nên vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Cửu Phần ma đế không nhận ra ngay. Bất quá sau đó, Cửu Phần sỡ dĩ nhớ ra, trừ bỏ nàng là muội muội bảo bối mà Minh vương sủng ái nhất, thì vì nữ nhân này lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng hắn. Khí chất ôn nhu phóng khoáng, tôn quý mà không kiêu căng, làm người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Bất quá đã lâu không tới minh giới, từ lúc hắn bị trọng thương mà say ngủ đến giờ đã hơn vạn năm a! Vạn năm trôi qua, thiếu nữ non nớt ngượng ngùng lúc trước đã trở nên thành thục đoan trang, mang theo lắng đọng của tuế nguyệt sinh ra hơi thở hàm súc rất quen thuộc. “Khâu Hòa, ngươi buông tha đi, để Thần nhi lựa chọn điều nó thích.” “Ngươi nói cái gì?” Nghe thấy lời nói bi thương cùng ai oán của nữ nhân đối diện, nhất là xưng hô của nàng đối với mình, đôi tử mâu u ám của Cửu Phần thoáng chốc co rút, đồng thời lại mang theo một tia dò xét nhìn quỷ công chúa minh phủ. Nếu Cửu Phần ma đế chỉ thoáng nhíu mày, khí thế sắc bén nhìn nữ nhân kia, thì cách đó không xa, Nhã Cơ, Hắc Nguyệt, thậm chí là Đế Luyện Tà nghe thấy cách nữ nhân kia gọi ma đế đều chấn động. “Ngươi gọi hắn là gì? Ngươi vừa gọi hắn là cái gì?” Khâu Hòa, Khâu Hòa, Đế Luyện Khâu Hòa, kia không phải tên phụ thân sao? Vì cái gì nữ nhân đột nhiên xuất hiện này lại gọi ma đế là Khâu Hòa? Chẳng lẽ, đây chỉ là trùng hợp? Hay là, ma đế đang đứng nơi đó chính là… Đế Luyện Tà vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Cửu Phần ma đế đang nhíu mày đứng cạnh huyết trì, trong đầu là một mảnh mờ mịt. Lúc hắn mở thí luyện thượng cổ trước kia, bởi vì phụ thân đột nhiên vọt vào cản trở nên Đế Luyện Tà đã dùng nam nhân kia, nam nhân đã dưỡng dục hắn, tộc trưởng tộc Đế Luyện khi đó dâng hiến cho ma thần, để linh hồn hắn chống đỡ, giảm bớt nguy cơ thí luyện thất bại vì linh hồn Thần nhi tiêu tán. Theo truyền thừa cổ xưa ghi lại, luyện ngục huyết trì là thông đạo nối liên ma giới cùng nhân giới. Nhất là sau trận thần ma đại chiến, thông đạo giữa ma giới, thần giới cùng nhân giới đều bị đóng lại, sự tồn tại của luyện ngục huyết trì chính là khe hở trong vách tường không gian. Hơn nữa, lúc ấy vì muốn đảm bảo thí luyện thành công, Đế Luyện Tà đã tra xét những ghi chép cổ xưa bị cấm trong tộc, kết quả phát hiện một sự thực kinh người. Bộ tộc Đế Luyện thế nhưng chính là thế lực bí mật mà ma đế lưu lại nhân giới sau trận thần ma đại chiến lần đó. Theo ghi chép, lý do bộ tộc Đế Luyện tồn tại vì muốn phong ấn một thanh kiếm, bảo kiếm thất lạc của thần tộc. Nghe nói đó là thất lạc quyền trượng Đoạn Tội Kỳ Hoang, vũ khí của người thống trị thần tộc trước kia. Bất quá vì thời gian trôi qua, vô luận là thần tộc hay ma tộc, cuối cùng đều biến mất, không còn xuất hiện. Vì thế, tộc nhân Đế Luyện dần dần cũng quên đi lý do tồn tại ban đầu, nhiệm vụ mà Ma đế đã giao cho bọn họ. Thoáng cái đã qua ngàn năm, tuế nguyệt dần trôi, những tộc nhân có huyết mạch ma tộc lúc ban sơ chỉ còn thực ít ỏi, dần dần bị nhân loại đồng hóa, trở thành một sự tồn tại bé nhỏ. Lúc Đế Luyện Tà biết sự thực này, hắn thực sự khiếp sợ vô cùng. Hắn không thể nào ngờ tổ tiên của mình thế nhưng lại là hậu duệ ma tộc. Khó trách, khó trách địa cung của bộ tộc lại có ma khí nồng đậm như vậy. Luyện ngục huyết trì kia căn bản chính là khe hở không gian giữa ma giới cùng nhân giới. Mà luyện ngục huyết trì này nghe nói do chính ma đế cùng ma lực cường đại của mình mở ra trước khi chìm vào ngủ say để ngăn cản ma giới cùng nhân giới hoàn toàn phong bế. Cũng vì thế, Đế Luyện Tà mới thông qua nó hiến tế lên ma đế để đảm bảo thí luyện thành công. Chỉ có một lần cơ hội, Đế Luyện Tà tuyệt đối không cho phép thất bại. Mà sự thật không phải đã thành công sao? Thần nhi đạt được sức mạnh cường đại có thể so sánh với ma tộc, nhân loại cơ hồ hoàn toàn không phải đối thủ. Chính là trước mắt là chuyện gì? Nam nhân kia… Không nói tới Đế Luyện Tà đang khiếp sợ tới trợn mắt há hốc mồm, Hắc Nguyệt cùng Nhã Cơ ở bên cạnh cũng chấn động không kém. “Khâu Hòa, Khâu Hoa, Đế Luyện Khâu Hòa, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có người gọi ngươi là Đế Luyện Khâu Hòa?” Hắn không phải ma đế sao? Lam đế bệ hạ không phải gọi hắn là Cửu Phần ma đế sao? Vì sao hiện giờ lại có người gọi hắn là ‘Khâu Hòa’? Đế Luyện Khâu Hòa, nam nhân mà tỷ tỷ Dạ Cơ yêu nhất không phải đã chết rồi sao, ngay cả linh hồn cũng không còn. “Đế Luyện Khâu Hòa bất quá chỉ là một thần thức vươn lại nhân giới lúc ta chìm vào ngủ say mà thôi. Trải qua luân hồi chuyển thế làm người, trở thành tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện. Bất quá hơn mười năm trước thần thức bản tôn trở về nên ngô cũng thức tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên.” Đối với giọng điệu gần như là chất vấn của Nhã Cơ, Cửu Phần ma đế cười lạnh hướng Tây Lam Thương Khung giải thích. Về phần Nhã Cơ, đôi tử mâu sắc bén nhìn về phía nàng tràn đầy huyết tinh cùng sát khí. Hắn là vương giả cường đại tôn quý nhất ma tộc, sao có thể cho phép một nhân loại nhỏ bé dùng giọng điệu bất kính như vậy đối với mình. Về phần Nhã Cơ, lúc nhìn thấy ma đế dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình thì cả người lập tức lạnh ngắt không ngừng run rẩy. Khí thế cường đại cùng hương vị giết chóc huyết tinh tỏa ra từ người ma đế, một nhân loại như nàng sao có thể chống đỡ. “Khâu Hòa, nể mặt ta, đừng chấp nhặt Nhã Cơ. Buông tha nàng được không?” Có lẽ nhìn ra âm trầm cùng sát ý trong mắt nam nhân, quỷ công chúa minh giới đột nhiên xuất hiện kia thế nhưng dùng thân thể mình chắn trước mặt Nhã Cơ, làm mọi người ở đây không khỏi sửng sốt. Nhất là Nhã Cơ, nàng thế nào cũng không ngờ nữ nhân xinh đẹp ôn nhu này lại vì mình cầu tình. Công chúa minh giới có thân phận cao quý này, Nhã Cơ có thể khẳng định mình không quen biết nàng ta. Nhưng vì cái gì nhìn thấy đối phương đứng trước mặt bảo hộ mình, trong lòng lại cảm thấy cảm động cùng quen thuộc đến vậy? “Nể mặt ngươi? Ha hả, Phiên Nhu công chúa, bản tôn vì sao phải nể mặt ngươi? Nếu là Minh vương thì bản tôn còn hào phóng một lần.” Ngụ ý, trong mắt ta ngươi chưa đủ phân lượng kia. Bất quá công chúa minh giới thế nhưng lại bảo vệ một nhân loại nhỏ bé như vậy quả thực làm Cửu Phần cảm thấy khó tin. “Khâu Hòa, xem ra ngươi không nhớ ta là ai a!” Ngữ khí ai oán chăm chú nhìn nam tử tuấn mỹ lại lãnh liệt đối diện, trong mắt nữ nhân có bi thương thật sâu. Khâu Hòa, hóa ra trong lòng ngươi ta vĩnh viễn luôn nhỏ nhoi như vậy sao? “Có ý tứ gì?” Nhìn công chúa minh giới lộ ra vẻ mặt đau thương, Cửu Phần ma đế nhíu chặt mày, giọng điệu trầm thấp hỏi. “Ngươi thật sự không biết sao? Hay không muốn thừa nhận? Khâu Hòa, ta là Dạ Cơ, là nhân loại Dạ Cơ yêu ngươi.” Vì đi theo ngươi, ta thậm chí từ bỏ thân phận công chúa minh giới một lần nữa luân hồi làm nhân loại, tất cả chỉ vì được bồi bên cạnh ngươi. Chính là, ánh mắt ngươi vĩnh viễn không dừng lại trên người ta. Cho dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Này có tính là bi ai của mình khi yêu một nam nhân vô tình không? Kia đúng là làm trái tim mình đau đớn, trầm luân trong tuyệt vọng cùng thống khổ. “Cái gì!” “Dạ Cơ tỷ tỷ!” “Dạ Cơ? !” Nghe những lời công chúa minh giới vừa nói, trừ bỏ đám Nhã Cơ, Phong Chích Viêm đan xen giữa khiếp sợ cùng vui sướng, người chịu rung động lớn nhất chính là Đế Luyện Tà. Nhìn nữ nhân xinh đẹp thoát tục kia, Đế Luyện Tà mới tỉnh táo lại lại tiếp tục chấn động. Nữ nhân kia, nàng sao còn chưa chết? Mà không biết từ khi nào, Tây Lam Thương Khung đã đứng trước mặt nữ nhân cướp được Huân nhi từ tay Cửu Phần ma đế, từ tay nàng đón lại Huân nhi, ôm chặt vào lòng. Lúc mọi người cùng Cửu Phần ma đế đều bị lời nói của Phiên Nhu công chúa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trừ bỏ Tây Lam Thương Khung đang ôm Huân nhi, không ai phát hiện thiếu niên vừa nãy còn hôn mê đã mở mắt tỉnh lại. “Mẫu thân!” Đôi tử mâu mê mang chăm chú nhìn nữ tử thanh lệ tuyệt nhã, Huân nhi không khỏi gọi khẽ một tiếng. Nữ nhân kia, thế nhưng chính là mẫu thân, thực là mẫu thân sao? Là mẫu thân ôn nhu xinh đẹp trong trí nhớ, lúc mình sáu tuổi đã đột nhiên biến mất sao? Mẫu thân, người rốt cuộc đã trở lại sao? “Thần nhi, hài tử của ta! Hài tử của ta…” Nhìn tuyệt mỹ thiếu niên vừa tỉnh lại đang kinh ngạc nhìn mình, Phiên Nhu, đúng hơn là Dạ Cơ không khỏi nước mắt rưng rưng, kích động nhìn hài tử của mình hiện giờ đã sắp trưởng thành. Hài tử của nàng a, đứa nhỏ đáng thương của nàng. Đứa nhỏ từ khi sinh ra vẫn luôn theo mình chịu khổ, hiện giờ đã trưởng thành rồi. Nhưng nàng thân là mẫu thân lại không hảo hảo chăm sóc, bảo hộ, còn để đứa nhỏ này đơn độc bị thương tổn, nàng thật sự không phải một mẫu thân tốt. Ngay lúc Dạ Cơ kích động cùng áy náy chăm chú nhìn Thần nhi, muốn bước tới ôm lấy hài tử của mình, nàng cùng nhóm Hắc Nguyệt đang chìm trong kích động cùng vui sướng không chí ý tới thông đạo tới ma giới trong luyện ngục huyết trì đang chậm rãi khép lại. Một khi thông đạo đóng lại hoàn toàn thì không ai có thể trở về ma tộc. Điểm này, Cửu Phần ma đế đương nhiên hiểu rõ. Cho nên thừa dịp Dạ Cơ cùng những người khác đang kích động mà lơi lỏng, Cửu Phần đột ngột nhắm về phía tuyệt mỹ thiếu niên. Chỉ cần một khắc trước lúc thông đạo khép kín mang Già Lâu La quay về ma tộc thì những chuyện khác hoàn toàn không cần để ý. Nhưng ngay lúc Cửu Phần ma đế chuẩn bị bất ngờ tập kích về phía Huân nhi, Tây Lam Thương Khung bên người thiếu niên cũng lập tức chặn trước mặt hắn. Bắt đầu từ vừa nãy, Tây Lam Thương Khung liền cảnh giác cao độ, nghĩ đến lát nữa rất có thể Cửu Phần sẽ ra tay. Quả nhiên a! Muốn mang Huân nhi đi tuyệt đối không có khả năng. Bên này, Tây Lam Thương Khung cùng Cửu Phần ma đế bắt đầu lao vào đánh nhau, Đoạn Tội Kỳ Hoang cùng ma kiếm của Ma đế va chạm phát sinh ra dòng khí mãnh liệt làm đám Nhã Cơ phải lùi ra sau ba thước. Bên kia, ba vị bát tế ma tộc cũng không khỏi lao tới, muốn hoàn thành nhiệm vụ Ma đế đã giao phó. Nhưng bất đắc dĩ, nửa đường lại bị nhóm Phong Vô Kỳ, Phong Chích Viêm cản lại, cũng bắt đầu lao vào đánh nhau. Nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, nhất là nhìn phụ hoàng cùng Ma đế có thực lực tương đương đang giao thủ, sắc mặt Huân nhi có chút phức tạp. Một là phụ thân mình từng tôn kính, một là phụ hoàng hiện tại, là nam nhân mà mình yêu thương, Huân nhi không hi vọng bất cứ ai trong bọn họ vì mình mà đánh nhau đến ta sống ngươi chết. Kia không phải điều mà mình muốn. “Phụ vương, người trở về đi. Ta phải ở lại đây.” Chỉ một câu ngắn ngủi đã tỏ rõ quyết tâm của Huân nhi. Nhìn trận đối chiến kịch liệt cách đó không xa, hai nam nhân đều tung ra những chiêu hung hiểm, Huân nhi không khỏi kinh tâm. Cứ việc biết thực lực hai người này đều cường đại vô cùng, không có khả năng gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng cho dù là ai bị thương, Huân nhi cũng không muốn. Mà bởi vì lời nói đột nhiên vang lên của Huân nhi, Cửu Phần ma đế đang đối chiến không khỏi khựng lại. Cũng chính một khắc này, Cửu Phần bị Tây Lam Thương Khung tóm được sơ hở, một chưởng mạnh mẽ hung hăng đánh lên ngực Cửu Phần, khéo léo đánh hắn bay về phía thông đạo u ám trong huyết trì vào khoảnh khắc thông đạo hoàn toàn khép lại. Mà cũng một khắc này, đám Cốc Kiến nhìn thấy Ma đế bệ hạ đã biến mất liền đánh bay đám Hắc Nguyệt, vội vàng nhảy xuống huyết trì đuổi theo Ma đế. Bất quá, khoảnh khắc Ma đế biến mất trong thông đạo, trong không khí văng vẳng một câu. ‘Già Lâu La, ngươi làm phụ vương thực thất vọng.’ “Phụ hoàng…” Nhìn phụ hoàng đã trở lại bên cạnh mình, Huân nhi không khỏi mệt mỏi vùi đầu vào lòng ngực dày rộng của nam nhân, hai tay ôm chặt thắt lưng đối phương. “Huân nhi…” Ai! Tây Lam Thương Khung không khỏi thầm thở dài. Cuối cùng ôm chặt thân thể mềm mại tinh tế trong lòng, cái gì cũng không nói, chỉ thương tiếc ôm lấu tuyệt mỹ thiếu niên, người mà y yêu thương sâu đậm. Vài ngày sau, Tây Lam Thương Khung mang theo Huân nhi rời khỏi Đông Lăng quốc, quay về Tây Lam. Mà đi cùng loan giá bọn họ còn có đoàn Nhã Cơ, Hoắc Đặc Lý đạo sư đã thắng trận trao đổi lần này. Thậm chí còn có cả Phong gia Nhị thiếu luôn sống chết quấn quít Hắc Nguyệt không buông. Mà những chuyện phát sinh ở địa cung ngày đó, không ai nhắc tới nữa, chỉ xem nó là một giấc mộng, dù sao nó thật sự cũng quá mức rung động. Mà Nhã Cơ, lần này vì gặp lại Dạ Cơ tỷ tỷ mất tích đã lâu mà trở nên hưng phấn vô cùng, không còn là nữ nhân thành lục diễm lệ nữa mà hệt như một tiểu nữ hài không ngừng làm nũng với người lớn, cả ngày đều bám dính Dạ Cơ, quấn quít vòi nàng kể mình nghe chuyện minh giới. Thậm chí ngay cả Huân nhi cũng không thể xen vào. Về phần luyện ngục huyết trì, nơi đó đã bị Tây Lam Thương Khung phong ấn. Vì thế nếu Ma đế muốn thông qua nó đi tới nhân giới là không có khả năng. Chờ mọi người về tới hoàng cung Tây Lam, Huân nhi cùng Dạ Cơ cùng sinh sống một đoạn thời gian, sau đó Dạ Cơ liền cáo biệt, nói là phải về minh giới một chuyến. Vì thế cho dù Huân nhi quyến luyến cỡ nào thì cuối cùng Dạ Cơ vẫn rời đi. Bất quá chỉ là cách biệt một thời gian ngắn mà thôi, Huân nhi cũng không quá thương tâm. Ba tháng sau khi trở lại Tây Lam quốc, Đông Lăng vương đột nhiên băng hà, đăng cơ là một người không ai ngờ tới, Đông Lăng Thập Tam hoàng tử Thất Nguyệt, trở thành tân hoàng Đông Lăng quốc. Chuyện này thực sực nhấc lên đủ tin đồn ở các quốc gia khác. Có người nói, Đông Lăng tân hoàng luôn giấu tài, âm thầm đoạt vị. Thậm chí còn giết chết Đông Lăng Tam hoàng tử có khả năng đăng cơ nhất lúc ấy. Cũng có người nói, Đông Lăng Tam hoàng tử đại nghịch bất đạo, vọng tưởng hãm hại Đông Lăng vương nhưng bị Thất Nguyệt hoàng tử bắt tại trận. Sau đó Tam hoàng tử điện hạ cùng đường, ôm phẫn hận mà chết, cũng vì thế mà dọa hoảng những kẻ muốn tranh đoạt vương vị. Nhưng bất luận bên ngoài nói thế nào, Huân nhi từ mật văn truyền từ Đông Lăng quốc đã biết tình huống cụ thể. Đông Lăng Tam hoàng tử xông vào hoàng cung muốn bức vua thoái vị, mưu toan trở thành Đông Lăng tân hoàng, nào ngờ dưới sự trợ giúp của Sát Lục tướng quân Dạ Vô Tàn Mang cùng Bát hoàng tử Đông Lăng Phi Liêm, chắn cuối cùng đã chết trong tay người huynh đệ mình xem thường nhất, thất bại trong gang tấc. Thất Nguyệt lên ngôi, trở thành một vị tân hoàng diễm lệ ẩn nhẫn, ôn nhu nhưng không kém phần cứng cỏi của Đông Lăng. Bất quá, những chuyện này không nằm trong sự quan tâm của Huân nhi. Lúc này, thiếu niên đang khẩn trương nhìn cổ tay mình. Một mạt ấn kí xanh nhạt như ẩn như hiện thoáng chốc trở nên sáng rọi. Hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể giãy ra khỏi cổ tay mình, biến thành một gốc lăng tiêu thật sự. Huân nhi biết, Bảo Bảo lúc này đang tiến hành lần tiến hóa tiếp theo. Có lẽ vì thực lực của Huân nhi gần nhất tăng mạnh nên Bảo Bảo cũng biến hóa. Ngay cả Nguyệt Bán vừa nãy còn lăn lộn làm nũng bên chân mình cũng trở nên xao động, có vẻ nó cũng nối tiếp sau Bảo Bảo, bắt đầu tiến hóa. Bảo Bảo, Nguyệt Bán… Nghe nói đoạn thời gian gần đây, Bảo Bảo thường xuyên mang Nguyệt Bán đi thăm phòng làm việc của Cáp Lý Tư gia gia cùng Phí La Nhĩ gia gia, làm nơi đó hỗn loạn một mảnh rồi nghênh ngang rời đi, không thèm để tâm lúc hai vị gia gia trở về lại rống giận một phen. Hiện tại, Cáp Lý Tư gia gia cùng Phí La Nhĩ gia gia không bao giờ muốn thấy Bảo Bảo cùng Nguyệt Bán nữa đi, ngay cả bộ dáng hưng phấn sống chết chạy tới lãnh cung trông coi lăng tiêu cũng không còn nữa. Bởi vì, hai gia gia đã lâu rồi không tiến cung.
|
Quyển 4 - Chương 1: Tây Ẩn Sơn Tây Ẩn sơn xa xôi yên lặng ở vùng ngoại ô đế đô Tây Lam có thể nói là một tràng săn bắn tự nhiên. Mà nơi này, hơi hai mươi năm trước quả thực chính là khu vực săn bắn của hoàng gia Tây Lam quốc. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì, sau khi Tây Lam quốc đương kim bệ hạ lên ngôi thì nơi này đã bị vị đế vương lãnh liệt trẻ tuổi kia vứt bỏ, biến thành một vùng núi rừng u tĩnh xa xôi ít người lui tới. Bất quá, vì vị trí địa lý cùng hoàn cảnh của Tây Ẩn sơn quả thực rất thích hợp, vì thế mới được tiên hoàng yêu thích. Nơi này, trước khi Tây Lam Thương Khung tại vị, tiên hoàng Tây Lam quốc từng xây dựng một hành cung hoa lệ tuyệt mỹ ở Tây Ẩn sơn làm nơi nghỉ ngơi tạm thời lúc hoàng gia tới săn bắn. Đương nhiên, sau khi tiên hoàng về cõi tây thiên, hành cung Tây Ẩn sơn cũng bị Tây Lam Thương Khung bỏ hoang. Tây Lam quốc Lam đế bệ hạ hiện tại tuy cũng thích săn bắn, bất quá chưa bao giờ trụ lại hành cung mà tiên hoàng xây dựng ở Tây Ẩn sơn mà lại chọn một nơi khác làm chỗ ở tạm thời khi đi săn. Nhóm đại thần Tây Lam quốc tuy rất tò mò về hành vi khác thường của bệ hạ anh minh thần võ nhà mình, bất quá dù sao cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên biết loại bí mật hoàng gia này chẳng khác nào ngọn đèn dẫn đến cái chết, vì thế chẳng ai dám nói lung tung. Vì thế, đối với chuyện bệ hạ không ở hành cung ở Tây Ẩn sơn, tuy mọi người đều cảm thấy kì quái, nhưng ai cũng tự hiểu mà kiêng kị nên chuyện này dần dần cũng bị quên đi. Bất quá, cho dù Tây Ẩn sơn đã không còn là khu săn bắn hoàng gia Tây Lam thì vẫn có rất nhiều con cháu quý tộc tới săn bắn. Cũng có thể nói, từ sau khi Tây Ẩn sơn không còn là khu săn bắn hoàng gia, người tới nơi này lại càng nhiều hơn. Bất quá đại đa số đều là nhóm công tử ăn chơi trác táng của các nhà có tiền có thế ở đế đô Tây Lam, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm mới chạy tới nơi này săn bắn vài con thú nhỏ. Mà ngày nọ, Tây Ẩn sơn tuy vẫn trời trong nắng ấm, gió nhẹ thổi lay động cành lá, núi rừng vẫn u tĩnh cùng an bình như thường, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện trong tiếng gió nhẹ nhàng cùng tiếng lá xào xạc đang xen lẫn một tia ồn ào náo động làm người ta buồn bực. Mà nhóm động vật nhỏ nhát gan ngày thường luôn im lặng cũng trở nên táo bạo hơn hẳn. Tây Ẩn sơn, tựa hồ trở nên tĩnh mịch mà quỷ dị. Mà nguyên nhân chính là tiếng vó ngựa ngày càng tới gần đã đánh vỡ u tĩnh ở Tây Ẩn sơn. “Nam Cung huynh, lần đi săn này ta sẽ không thua ngươi nữa đâu.” Theo âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo cùng vó ngựa tới gần, chỉ thấy ở phía xa xa trong ngừng vó vài bóng người cưỡi ngựa chạy tới. Mà trên lưng mấy con bảo mã cao lớn, vài nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi đang cầm cung săn bắn. Không cần phải nói, kia tự nhiên là đám con cháu phú gia tới Tây Ẩn sơn đi săn. “Này không biết được a. Chi Ngân, trước giờ ngươi chưa từng thắng Liệt Diễm lần nào. Lần này chắc cũng vậy thôi.” Nam nhân cưỡi bảo mã hắc sắc còn chưa nói gì, nam tử bộ dáng tươi cười bất cần đời phía sau đã mở miệng trêu ghẹo. “Câm miệng, Nhai Tế. Đừng có nói xúi quẩy. Còn chưa kết thúc, sao ngươi biết ta sẽ thua?” Hiển nhiên, Lâm Chi Nhân vô cùng bất mãn với giọng điệu khẳng định của bằng hữu. Mà chuyện lần nào đi săn cũng thua Nam Cung Liệt Diễm, Lâm Chi Ngân tâm tính cao ngạo cảm thấy có chút không phục. Cứ việc Nam Cung Liệt Diễm quả thực là một nam tử làm người ta tin phục. Mà năng lực của người này thật sự rất mạnh, làm người ta bội phục từ tận đáy lòng. Có thể nói, trong nhóm con dòng cháu giống ở đế đô Tây Lam quốc, Nam Cung Liệt Diễm có thể xem là một nhân vật đại biểu. Vô luận là thế lực gia tộc hay năng lực bản thân đều làm Nam Cung Liệt Diễm chiếm giữ vị trí đứng đầu trong số con cháu quý tộc. Mà Lâm Chi Ngân trong lòng kỳ thực cũng rất bội phục cùng kính sợ Nam Cung Liệt Diễm, nam nhân cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm này. Nam Cung Liệt diễm, cũng chính là nam tử bị Lâm Chi Ngân khiêu khích. Hoàn toàn tương phản với tên của mình, Nam Cung Liệt Diễm có thể nói là một thanh niên tuấn mỹ đạm mạc lãnh liệt vô cùng. Một thân hoa phục săn bắn mặc trên người nam tử đặc biệt tuấn mỹ bất phàm, khí thế không tầm thường. Hơn nữa nam tử này một thân cao lớn đầy khí phách, thực sự làm người ta tâm phục khẩu phục. Nếu bỏ qua gương mặt không chút biến sắc cùng ánh mắt không hề dao động kia thì nam tử tuấn mỹ này thực có thể mê đảo toàn bộ thiếu nam thiếu nữ a. Bất quá hiển nhiên, cho dù nam tử lãnh liệt thế nào thì hai vị nam tử đồng dạng cũng vô cùng bất phàm bênh cạnh cũng không thèm để ý tới khí lạnh của hắn tỏa ra, vẫn mỉm cười tươi rói. “Ha hả, Chi Ngân thân ái của ta a, ngươi đừng cố nữa. Có lần nào ngươi đi săn thắng Liệt Diễm đâu a.” So với Nam Cung Liệt Diễm, vô luận là thân thủ hay trí tuệ, Vũ Nhai Tế không thể không thừa nhận mình cùng Lâm Chi Ngân thua kém đối phương không phải một chút mà thôi. “Đây là săn bắn, chưa bắt đầu đã nhận thua không phải chuyện mà Lâm Chi Ngân ta sẽ làm.” Vững vàng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt Lâm Chi Ngân quét nhìn xung quanh, cây cung đang cầm trong tay lại càng tôn lên bản tính ngang ngược bất kham của nam tử. Mà lúc Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế nói chuyện, ánh mắt nam tử nọ không hề lơi lỏng, vẫn như cũ chăm chú tìm kiếm con mồi giữa rừng núi u tĩnh, quyết tâm muốn thắng Nam Cung Liệt Diễm trong trận đi săn này. Bản tính tranh cường háo thắng, Lâm Chi Ngân tự nhiên không muốn lần nào cũng làm người thua cuộc. Mà lần này sở dĩ rủ Nam Cung Liệt Diễm cùng Vũ Nhai Tế tới Tây Ẩn sơn săn bắn tự nhiên cũng xuất phát từ Lâm Chi Ngân trẻ tuổi thịnh khí. Đương nhiên, đối với gương mặt băng sơn vạn năm không đổi của bằng hữu này, Lâm Chi Ngân vẫn có chút hồi hợp. Tây Ẩn sơn vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt, yên tĩnh như cũ, không vì vài người đến đây mà trở nên ồn ào náo động. Đột nhiên, Lâm Chi Ngân cảm giác nơi khóe mắt có một mạt màu bạc chói sáng vụt qua. “A, là ngân hồ!” Kéo cung, mũi tên chuẩn xác vọt về phía bóng bạc kia. Nhưng tình huống bắn trúng con mồi trong tưởng tượng của Lâm Chi Ngân không xuất hiện. Mà hướng mũi tên bay tới đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới, chặn mũi tên lại. “Cái gì?” Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế, Nam Cung Liệt Diễm ở bên cạnh không khỏi nghi hoặc nhìn qua, phát hiện phía sau tầng kết giới bồng bềnh là một hài đồng dung mạo tuyệt diễm như tinh linh thất lạc trong rừng cứ vậy đột ngột xuất hiện. Mà theo hài đồng kia hiện thân, tầng màn mỏng nhìn như kết giới kia cũng biến mất.
|
Quyển 4 - Chương 2 “Tiểu hài tử? Hay là, tinh linh?” Nhìn hài đồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện từ sau đại thụ cách đó không xa, ánh mắt Nam Cung Liệt Diễm không khỏi trở nên âm trầm, u quang trong mắt làm người ta không thể suy đoán nam nhân này đang nghĩ gì trong lòng. Đó là một hài đồng bộ dáng rất diễm lệ, thậm chí có thể nói là yêu dị. Tuy thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, tựa hồ chỉ mới bảy tám tuổi nhưng lại có mái tóc ngân sắc cùng đôi mắt tử sắc mộng ảo hiếm thấy trên Thương Lam đại lục. Đặc biệt là ánh mắt trong suốt hồn nhiên của hài đồng làm người ta nảy sinh lòng thương tiếc cùng yêu thương. Bất quá, dã tính cùng nguy hiểm mãnh liệt trên người hài đồng cũng làm người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nhất là Chi Ngân vừa nãy còn tưởng nhầm hài đồng này là con mồi mà công kích lại càng làm hài đồng xinh đẹp kia nảy sinh cảnh giác cùng đề phòng. Bất quá cũng khó trách Chi Ngân nhầm hài đồng là ngân hồ, bởi vì mái tóc ngân sắc chói lóa kia quả thực rất dễ làm người ta chú ý. Nhất là hài đồng này còn mặc một bộ y phục tuyết trắng trên người. “A, tiểu hài tử thật khá! So với tiểu điệt tử bảy tuổi nhà Nhai Tế còn đáng yêu hơn! Hài đồng nhà ai vậy a, thế nhưng lại một mình xuất hiện ở đây?” Phải biết nơi này chính là Tây Ẩn sơn, cách đế đô Tây Lam quốc một khoảng khá xa. Nếu không có người lớn mang tới, hài đồng xinh đẹp này không có khả năng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ phụ thân hoặc người nhà đã đi săn bắn sao? Xoay người leo xuống khỏi lưng con ngựa màu rám nắng, Nam Cung Liệt Diễm, còn có Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế không khỏi đi về phía hài đồng xinh đẹp như tinh linh kia. “Tiểu – đệ – đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Sao lại một mình ở đây? Rất nguy hiểm đó có biết không. Hay là, ngươi bị lạc?” Tây Ẩn sơn trước kia chính là khu săn bắn hoàng gia, vì thế con mồi nơi này khá nhiều, hơn nữa còn có một ít sinh vật nguy hiểm. Một oa nhi xinh đẹp non mềm, thậm chí còn tỏa ra mùi hương thơm ngát có thể nói chính là một bữa tiệc lớn với đám dã thú đói khát! Không biết người nhà hài đồng này chiếu cố thế nào, thế nhưng để hài đồng một mình xuất hiện ở Tây Ẩn sơn này. Thật sự không có ý thức trách nhiệm mà! Lâm Chi Ngân mãi mê suy nghĩ đã hoàn toàn quên tấm màn kết giới đã chắn mũi tên của mình khi nãy, lực đạo mạnh mẽ như thế cũng không thể làm tổn thương chút long tóc nào, hài đồng này sao có thể là đứa nhỏ bình thường. Vì thế, Lâm Chi Ngân có thần kinh thô vượt hẳn người thường cứ như vậy đi tới trước mặt hài đồng xinh đẹp yêu dị, đưa tay tới muốn sờ vào mái tóc dài óng ả của hài đồng. Mái tóc ngân sắc thật dài, quả thực hiếm thấy. Nghe nói Cửu hoàng tử điện hạ mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ bọn họ sủng ái nhất cũng có mái tóc ngân sắc vô cùng xinh đẹp cùng đôi tử mâu quyến rũ yêu dị. Bất quá nghe nói Cửu hoàng tử điện hạ sở dĩ biến thành như vậy, nguyên do là ba năm trước bị pháp thuật hắc ám của ma tộc tập kích ở Tây Diệp La học viện, vì thế mắt cùng tóc mới xảy ra biến hóa. Hiển nhiên, hài đồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Tây Ẩn sơn trước mặt tuyệt đối không phải Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ của bọn họ. Không nói tới bộ dáng thoạt nhìn chỉ mới tám chín tuổi của hài đồng, Cửu hoàng tử điện hạ của bọn nọ năm nay đã là thiếu niên tròn mười sáu tuổi. Cho dù màu tóc cùng màu mắt có giống đến thế nào cũng không nhất định có quan hệ với Cửu hoàng tử điện hạ. Dù sao, vị Cửu hoàng tử điện hạ trong hoàng cung kia kì thực rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp công khai, vì thế trong đế đô có rất nhiều người chưa từng gặp qua vị thiếu niên tuyệt mỹ nổi tiếng mỹ mạo trên Thương Lam đại lục kia. Vì thế, cho dù hiện giờ gặp hài đồng xinh đẹp như tinh linh đột nhiên xuất hiện ở Tây Ẩn sơn, Lâm Chi Ngân cũng không hề liên tưởng tới vị Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ kia. Bất quá, Chi Ngân thần kinh thô hiển nhiên đã bỏ qua dã tính cùng nguy hiểm tỏa ra từ người hài đồng, vì thế lúc tay hắn sắp chạm vào hài đồng làm người ta đỏ mặt tim đập kia, nếu không phải Nam Cung Liệt Diễm đứng bên cạnh nhanh nhẹn đẩy một cái, chỉ sợ hiện giờ không thấy máu thì Lâm Chi Ngân tuyệt đối cũng không hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vậy, lúc Lâm Chi Ngân trở tay không kịp bị đẩy một phát lảo đảo, phẫn nộ xoay người lại nhìn Nam Cung Liệt Diễm mới thấy trong tay hài đồng kia đột nhiên xuất hiện một mảnh lụa trắng vô cùng quen mắt thì lửa giận trong mắt hắn lập tức biến mất không còn chút tăm hơi, càng nhiều hơn chính là vui mừng. May mắn, thật may quá, nếu không phải Liệt Diễm nhận ra nguy hiểm đẩy một cái, hiện giờ cả cánh tay hắn rất có thể đã bị hài đồng này xé toạt chứ không phải chỉ là một mảnh tay áo. Vẻ mặt kinh ngạc chăm chú nhìn hài đồng xinh đẹp trước mắt, Lâm Chi Ngân thật sự không ngờ mười ngón tay non mềm nhỏ nhắn của hài đồng này lại có uy lực cùng sắc bén kinh hồn như vậy, thế nhưng có thể không chút lao lực xẹt một phát đã xé rách ống tay may từ loại bạch y tốt nhất? Lâm Chi Ngân không khỏi liếc mắt nhìn Vũ Nhai Tế. Xem ra, bọn họ thật sự đã xem thường hài đồng thoạt nhìn vô hại này. “Chi Ngân, xem ra ngươi thật sự không được tiểu hài tử thích a!” Nhìn ống tay áo thiếu một mảng thật to lộ ra cánh tay nhỏ gầy trắng nõn của Lâm Chi Ngân, bộ dáng vô cùng chật vật, Vũ Nhai Tế không khỏi bật cười thật thoải mái. Nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười, ngược lại tràn đầy đề phòng với hài đồng đột nhiên xuất hiện kia. Hài đồng này, thế nhưng làm Vũ Nhai Tế có cảm giác rất nguy hiểm. Đây chỉ là ảo giác, hay thật sự là vậy? Nhất là, Vũ Nhai Tế cùng Nam Cung Liệt Diễm hiện giờ có thể cảm giác rõ ràng, hài đồng lúc này hệt như tiểu thú bị chọc giận, bộ dáng thô bạo như chuẩn bị xé Lâm Chi Ngân thành mảnh nhỏ. Là bọn họ ảo giác sao? Hài đồng xinh đẹp này sao lại có dã tính khó có thể phục tùng như vậy? Này vẫn còn là một hài đồng còn rất nhỏ a!
|
Quyển 4 - Chương 3: Kinh Diễm Nam Cung Liệt Diễm lẳng lặng chăm chú nhìn hài đồng tuyệt lệ đột nhiên xuất hiện từ sau đại thụ, ánh mắt sâu thẳng khó lường. Trước lúc quyết định đến Tây Ẩn sơn săn bắn, Lâm Chi Ngân đã ồn ào quyết thắng bại với hắn một phen. Mà mục tiêu cũng chính là con ngân hồ vừa nãy vô tình nhìn thấy trong rừng. Ngân hồ, đối với một nước ở phía tây Thương Lam đại lục như Tây Lam có thể xem là giống loài hiếm có. Vì thế lúc nãy nhòn thấy ngân hồ hiếm thấy mới quyết định chọn nó làm mục tiêu quyết thắng bại. Mà đó cũng là nguyên nhân vừa thất bóng trắng lóe qua Lâm Chi Ngân lại kích động đến vậy. Thắng thua đối với Nam Cung Liệt Diễm mà nói chẳng là gì, nhưng với Lâm Chi Ngân quyết tâm muốn thắng Nam Cung Liệt Diễm một lần thì khác. Tuy đối với người này, Lâm Chi Ngân kỳ thực vẫn thực lòng kính phục. Đồng dạng là con cháu đại gia tộc Tây Lam quốc, tự nhiên có ngạo khí không muốn thua người khác. Mà gia tộc của Lâm Chi Ngân cùng Nam Cung Liệt Diễm, Vũ Nhai Tế có thể xem là có quan hệ thông gia, lui tới tự nhiên cũng thân thiết rất nhiều. Huống chi, Nam Cung Liệt Diễm, Lâm Chi Ngân, còn có Vũ Nhai Tế đều được xem là quý công tử tài hoa anh tuấn tiêu sái, tự nhiên không muốn thua ai. Cho dù người kia có là người mình tin phục cũng vậy. Lần săn bắn ở Tây Ẩn sơn kỳ này cũng không khác gì trước kia, trừ bỏ bọn họ nghiêm túc hơn một chút mà thôi. Nhưng Nam Cung Liệt Diễm cùng bọn Lâm Chi Ngân đều không ngờ lại gặp một hài đồng tuyệt lễ ở vùng núi rừng Tây Ẩn sơn quanh năm u tĩnh không ai thèm đến này. Hơn nữa còn vì hành động lỗ mãng của Lâm Chi Ngân mà dẫn đến hài đồng kia nảy sinh địch ý với bọn họ. Đúng vậy, là địch ý. Từ ánh mắt tràn đầy cảnh giác của hài đồng, Nam Cung Liệt Diễm nhìn ra được hài đồng này đề phòng bọn họ. Hệt như một tiểu thú lạc đường, gương mặt đầy mê mang nhưng vẫn không cho phép người xa lạ tiếp cận. Huống chi, lại còn là một người suýt chút nữa đã bắn chết mình. “Ngươi, lạc đường sao? Hay bị lạc người thân?” Nam Cung Liệt Diễm thật cẩn thận bước tới, cố gắng không làm hài đồng xinh đẹp như tinh linh này kinh hoảng, giọng điệu thực ôn hòa nhỏ nhẹ hỏi. Nơi này là Tây Ẩn sơn người ở rất thưa thớt, trừ bỏ nhóm con cháu thế gia ngẫu nhiên tới đây săn bắn, nơi này có thể nói là cơ hồ không có người ta. Kia, hài đồng này làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ nó thực là tinh linh trong rừng sao? Từ khi ma tộc xuất hiện vào ba năm trước, Thương Lam đại lục bắt đầu tương truyền những chủng tộc thất truyền ở thời thượng cổ sẽ tái hiện. Vì thế đối với loại sủng nhiu xinh đẹp tao nhã như tinh linh, Nam Cung Liệt Diễm cũng tin tưởng nó tồn tại. Huống chi, hài đồng trước mắt quả thực có sức mạnh cường đại vô cùng. Bất quá hiển nhiên, đối với giọng điệu phá lệ ôn nhu của Nam Cung Liệt Diễm, hài đồng tuyệt lệ đối diện không hề cảm kích, vẫn mở to đôi mắt tràn đầy đề phòng chăm chú nhìn hắn, không có bất cứ phản ứng nào. Bất quá, hài đồng kia tuy không có phản ứng nhưng Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế đứng bên cạnh Nam Cung Liệt Diễm lại khiếp sợ dị thường, mở to đôi mắt không dám tin, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Liệt Diễm. Nam nhân lạnh lùng mặt than này thế nhưng lại có ngày phá lệ ôn nhu như vậy? Thần a, là bọn hắn ảo giác hay ông trời ác ý vui đùa a? “Liệt Diễm, ngươi không phải trúng tà gì chứ?” Hôm nay Tây Ẩn sơn này tựa hồ chỗ nào cũng quỷ dị, không còn u tĩnh an tường như trước kia. “Ngươi tên là gì? Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lại đây.” Không để ý tới Lâm Chi Ngân kinh ngạc hô to gọi nhỏ bên cạnh, ánh mắt sâu sắc của Nam Cung Liệt Diễm vẫn tập trung vào hài đồng trước mặt, ánh mắt mang theo cổ vũ cùng trấn an. Hài đồng này rõ ràng rất đề phòng người khác, thậm chí có thể nói là e ngại. Trước kia hài đồng này khẳng định rất ít ở chung cùng nói chuyện với người khác. Từ ánh mắt mờ mịt luống cuống như nai con trên gương mặt xinh đẹp kia có thể thấy được, hài đồng này tuyệt đối không phải tiểu hài tử nhà bình thường. Nam Cung Liệt Diễm ngừng thở, nhìn ánh mắt từ do dự đề phòng dần dần chuyển thành tò mò an tâm, ngay lúc hắn nghĩ hài đồng này sẽ hạ thấp cảnh giác, chậm rãi đi tới bên mình thì một âm thanh trong trẻo thanh thúy như ngọc từ trong rừng đột ngột vang lên, bừng tỉnh tinh linh đang mê mang. “Yêu nhi, lại đây.” “Ca ca!” Đồng âm thanh thúy tràn đầy vui sướng vang vọng trong rừng cây Tây Ẩn sơn, tiếp đó theo làn gió nhẹ nhàng phiêu tán về phía chân trời. Mà hài đồng mới nãy giống như tiểu thú thực cẩn thận đề phòng đám Lâm Chi Ngân lúc này lại vội vàng xoay người, vẻ mặt sáng lạn mỉm cười, từ âm thanh có thể cảm nhận được ỷ lại cùng tín nhiệm sâu sắc, làm Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế vừa nãy còn thấy bộ mặt thô bạo của hài đồng không khỏi kinh dị. Này chính là hài đồng yêu dị suýt chút nữa đã xé toạt cánh tay mình khi nãy à? Sao cảm giác khác biệt lớn tới vậy a! Quay đầu, đám Lâm Chi Ngân, Vũ Nhai Tế không khỏi hưng trí bừng bừng tò mò nhìn về phía người vừa tới đã làm hài đồng tinh linh này biến hóa lớn như trời với đất. Thiếu niên có âm thanh trong trẻo tuyệt vời. Nhưng lúc ánh mắt mọi người dừng lại trên người người vừa tới, bọn họ cũng không khỏi thoáng chốc sững sờ. Thiếu niên quá đẹp! Trong mắt đám người không khỏi hiện lên kinh diễm.
|
Quyển 4 - Chương 4: Hành Cung Tiên Hoàng Đúng vậy, kinh diễm! Đồng dạng là mái tóc dài chấm đất ngân sắc, cũng là đôi tử mâu yêu dị có một không hai. Nhưng phối với dung nhan tuyệt mỹ yêu dị của thiếu niên thì lộ ra nét phong hoa tuyệt thế bất đồng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh phong tình, mị hoặc, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Vẻ mặt xinh đẹp mang theo cấm dục, thánh khiết lại có phần quyến rũ phong nhã, một chữ đẹp không thể nào hình dung được. Là tuyệt thế vưu –vật, hay là thần chi cao cao tại thượng? Khí chất tôn quý không thể xâm phạm trời sinh làm người ta muốn gắt gao chiếm giữ rồi lại khiếp sợ không dám tới gần, tự vi vì thân thể phàm tục của mình. “Yêu nhi, lại đây.” Đối với phản ứng của nhóm người đến Tây Ẩn sơn săn bắn, Huân nhi không để ý tới, chỉ nhìn hài đồng đáng yêu vô luận là bộ dáng hay kinh lịch đều có liên hệ rất sâu với mình, sau khi nghe thấy âm thanh mình liền vui sướng bổ nhào tới. Ba năm a! Đã qua ba năm. Chính mình hiện tại đã sắp mười sáu tuổi, lập tức sẽ trưởng thành. Chăm chú nhìn hài đồng đang ôm chặt thắt lưng mình làm nũng, Huân nhi vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra ở Đông Lăng ba năm trước. Mà cũng chính là lần đó, Huân nhi đã mang hài đồng tin tưởng cùng không muốn rời xa mình trở về. Này vốn là thân thể thuộc về mình, hiện giờ đã có ý thức cùng linh hồn của hài đồng này. Những thứ khác thường luôn là yêu a! Khi đó, Huân nhi cùng đoàn người phụ hoàng trở về Tây Lam quốc, hài đồng mang về từ bộ tộc Đế Luyện này vẫn luôn theo sát bên cạnh. Mà Huân nhi cũng vì thân thể mà mình đã từng dùng suốt mười sáu năm qua, thân thể được thân nhân cùng tộc nhân của mình gìn giữ bảo vệ nên lại càng nuông chiều cùng khoan dung đối với linh hồn tân sinh, hài đồng xem mình là ca ca mà không muốn xa rời này. Bởi vì hài đồng tân sinh chỉ là một đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê không hiểu thế sự, nên sau khi Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung trở về hoàng cung Tây Lam, Huân nhi đã vì hài đồng này đặt một cái tên khác, đại biểu cho một cá nhân độc lập chứ không phải một bóng dáng bị người khác xem là thế thân của mình nữa. Luyện Yêu từ nay về sau chính là tên của hài đồng này. Luyện ngục chi yêu. Đại biểu cho tân sinh cùng sự tán thành của mọi người đối với sự tồn tại của hài đồng. Từ nay về sau, hài đồng trong mắt người khác không còn là kiếp trước của mình nữa. Lúc quyết định mang hài đồng trở về, Huân nhi đã xem hài đồng là đệ đệ mình mà yêu thương. “Tại hạ Lâm Chi Ngân, vừa rồi suýt chút nữa đã vô tình ngộ thương lệnh đệ, thật sự áy náy vô cùng. Không biết vị công tử này là?” Đối với yêu dị thiếu niên vừa xuất hiện, Lâm Chi Ngân tuy tò mò nhưng vẫn cảnh giác đề phòng. Dù sao nơi này cũng là Tây Ẩn sơn, là khu vực săn bắn hoàng gia bị bỏ hoang nhưng vẫn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm thuộc về rừng rậm. Mà thiếu niên đột nhiên xuất hiện này lại làm người ta cảm thấy lai lịch bất phàm, khí thế không tầm thường. Không chỉ dung mạo tuyệt thế phong hoa làm người ta kinh diễm, khí chất cao quý vô tình tỏa ra, còn có ngông nghênh cùng thanh linh tuyệt lễ đều làm người ta vô thức ước ao mà không thành. Đó là một loại xa cách cùng bễ nghễ cao cao tại thượng. Làm người ta cảm thấy cho dù đối phương gần ngay trước mắt nhưng vẫn mê ly, xa xôi tới mức không thể chạm tới. Đây là cảm giác đột ngột ập tới trong lòng Lâm Chi Ngân, Vũ Nhai Tế cùng Nam Cung Liệt Diễm ngay phút đầu tiên nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên. Một tuyệt mỹ thiếu niên không thể chạm tới, vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương. Điều này làm đám quý công tử vẫn luôn nghĩ bản thân gia thế bất phàm, tự nhận có tài hoa xuất chúng mà cao ngạo không khỏi áp lực cùng phiền muộn. Mà nghe âm thanh xa lạ truyền tới bên tai, Huân nhi không khỏi ngẩng đầu đánh giá mấy người trước mặt. Phục sức hoa lệ, vải dệt thượng đẳng, gương mặt tràn đầy sức thanh xuân tương dương, có loại tự tin cùng kiêu ngạo thuộc về quý công tử. Mà hai người khác, một người tao nhã như gió xuân nhưng kì thực đang ẩn dấu một thanh đao sắc bén; một người khác thì ánh mắt sâu thẳm, thoạt nhìn lạnh lùng lãnh huyết, là một nhân vật nguy hiểm. Tới săn bắn sao? Huân nhi chú ý tới một mũi tên cắm cách đó không xa cùng y phục của bọn họ, trong lòng hiểu ra. Bất quá, mặc kệ có phải suýt chút nữa ngộ thương hay không, đối với chuyện đám người đã công kích Yêu nhi nhưng hiện giờ vẫn còn sống, thậm chí là không tổn hao chút lông tóc nào mà nói, Huân nhi không biết nên nói bọn họ may mắn vì mấy năm nay Yêu nhi đã dần nhân tính hóa, không còn hở ra liền thô bạo cùng khó tiếp cận như trước hay kinh ngạc vì thân thủ không tầm thường của bọn họ. Phải biết, Yêu nhi tuyệt đối sẽ không bỏ qua những kẻ dám công kích mình, hài đồng bị lây nhiễm sự hung ác cùng khát máu từ luyện ngục huyết trì chưa bao giờ băn khoăn. Giết người đối với hài đồng vẫn còn ngây thơ này mà nói, tuyệt đối không có bất cứ áp lực cùng cảm giác tội ác nào. Cho dù ba năm nay Huân nhi vẫn để Yêu nhi sinh sống cùng nhân loại, cũng dạy hài đồng không được tùy tiện giết người. Nhưng hài đồng mặc dù toàn thân nhiễm đầy huyết hồng yêu dị vẫn thuần khiết đến mức làm Huân nhi không nỡ trách cứ. Thậm chí lại càng thương yêu nuông chiều hơn. Dã tính của dã thú không phải có thể thuần hóa trong một sớm một chiều. Mà hài đồng không nỡ xa rời mình lại đáng yêu hồn nhiên tới mức làm Huân nhi đau lòng. Huống chi, Huân nhi cũng không phải người cổ hủ ngoan cố, tuân thủ theo đạo đức thế gian. Giết người, đối với Huân nhi mà nói, kỳ thực cũng không bài xích. Đứng trên cao nhìn xuống sinh linh, hết thảy luân lý trong cuộc sống này tự nhiên không thể trói buộc Huân nhi. Bất quá, sở dĩ lần này Huân nhi xuất hiện ở Tây Ẩn sơn này cũng không phải vì săn bắn này nọ. “Yêu nhi, đi thôi!” Kéo bàn tay nhỏ bé trắng nõn, Huân nhi không muốn trao đổi cùng tiếp xúc với bất cứ người nào ở đây. Huân nhi còn chuyện quan trọng cần xử lý, không có nhiều thời gian lãng phí. Hành cung tiên hoàng, Huân nhi đã biết nó ở nơi nào. “Hảo, ca ca!”
|