Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 4 - Chương 60: Hồng Hoang Cổ Mộ Thế kỷ hai mươi mốt. Rừng núi nguyên thủy, cây cối tĩnh mịch, xa xa có một nhóm người không ngừng gạt đám cỏ dại rậm rạp xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó, dần dần đi về phía này, đồng thời cơn gió thoang thoảng còn truyền tới âm thanh oán giận đứt quãng. “Anh cả, cái nơi này ngay cả chim cũng không thèm làm ổ, rắn cũng không thèm ngủ đông, anh xác định chúng ta có thể tìm ra cổ mộ thần bí sao?” “Cứ từ từ tìm đi, giác quan thứ sáu của công chúa nhỏ sẽ không sai.” Đẩy gọng kính trên mũi, nam tử trẻ tuổi được gọi là ‘anh cả’ kia ôn hòa nói. “Gì mà giác quan thứ sáu, rõ ràng đứa nhóc kiêu căng kia xem TV đến hỏng đầu rồi, thế nhưng bảo chúng ta tới nơi này tìm lăng nữ nhân được bồi táng cùng Tần Thủy Hoàng gì đó. Đùa gì chứ. Lăng của Tần Thủy Hoàng dễ tìm vậy sao? Phần mộ tổ tiên cổ xưa dễ lấy vậy sao? Lão hoàng đế tàn bạo hung ác lưu danh thiên cổ kia so với hồ ly còn đa nghi hơn. Thỏ khôn còn có ba hang, lăng mộ của lão không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái, này bảo chúng ta làm sao mà tìm?” Đầu năm 2010, sau khi bộ phim điện ảnh Thần Thoại được trình chiếu dâng lên một cơn sốt làm biết bao nam nữ hưng phấn. Đương nhiên, việc này vốn chẳng liên quan gì tới loại người như bọn họ. Dù sao họ vốn chẳng có hứng thú gì với loại phim truyền hình dài tập này, cũng cơ hồ không xem tới. Nào ngờ, công chúa nhỏ của ông chủ nhà bọn họ vô tình cũng yêu thích. Đối với chuyện tình tuyệt đẹp trong Thần Thoại, công chúa nhỏ chỉ mới tám tuổi không có cảm giác gì, bất quá lại vô cùng thích thú với tình tiết Lệ phi được bồi táng cùng lăng Tần Thủy Hoàng sau ngàn năm vẫn bất biến ở cuối phim, cả ngày cứ muốn bọn họ đi đào phần mộ tổ tiên người ta, xem xem có trùng hợp gặp được cổ nhân ngàn năm trước hay không. Công chúa nhỏ kích động một trận, nào ngờ ông chủ vốn vẫn cưng chiều công chúa thế nhưng lại mặc kệ đứa cháu gái mỗi ngày lẽo nhẽo theo sau, quấn quít, bảo bọn họ chui vào rừng sâu núi thẳm, từ nay về sau cắm rễ trong rừng làm người rừng nguyên thủy. Thần a, này xem là báo ứng sao? Báo ứng hành động tàn ác bị gọi là ‘lũ sâu mọt của giới khảo cổ’, ‘đám trộm mộ hung ác’, ‘những kẻ cướp bóc kinh hoàng’ trước kia sao? Làm kẻ trộm mộ chuyên nghiệp cũng có thể xem là đột khảo cổ tư nhân a, tuy tiếng tăm của bọn họ trong giới khảo cổ không tốt, thậm chí có thể nói là làm nhóm lão già cũ kỹ nghiêm cẩn trong giới tức đến giơ chân, hận không thể rút xương lột da, quất roi, nhưng bọn họ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp nha. Ít nhất, sau khi lấy hết những thứ giá trị, bọn họ vẫn giữ nguyên xi như trước, chờ sau này nhóm khảo cổ tiến vào thực thuận tiện, không cần bận rộn đào xới a. Tuy nhóm lão già cũ kỹ kia tựa hồ không hề cảm kích. Lần nào cũng cẩn thận công tác chuẩn bị, sau đó đầy vui sướng tiến vào, đối mặt là cổ mộ trống rỗng. Những thứ lưu lại cơ hồ rất ít, vì thế nhóm khảo cổ học bận rộn nửa ngày lại tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn thoáng chốc há hốc mồm, tức tới muốn hộc máu. Cứ việc đám trộm mộ kia làm bọn họ hận đến nghiến răng, hơn nữa lần nào cũng chuẩn xác đánh cắp trước bọn họ một bước, tuy hận không thể lột da rút xương quăng vào chảo mà nấu nhưng cũng không thể không thừa nhận trình độ của ‘tai họa giới khảo cổ’ kia rất cao. Thậm chí so với nhóm khảo cổ học chuyên nghiệp bọn họ còn chuẩn xác hơn. Ngay cả vị trí của cổ mộ mà nhóm khảo cổ chuyên nghiệp có dụng cụ đầy đủ không biết chính xác, thế nhưng đám trộm mộ kia lần nào ra tay cũng thần không biết quỷ không hay. Đợi đến lúc bọn họ tìm được thì đại đa số đều là những bức bích họa khắc trên tường không thể mang đi được linh tinh. Thật khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng hộc hết ba lít máu. Đương nhiên, đám trộm này sở dĩ có thể trở thành ‘châu chấu trong giới khảo cổ’, ‘cơn lốc bạc càn quét giới khảo cổ’ không thể không nói tới công của công chúa nhỏ nhà ông chủ. Đứa bé gái kia từ khi sinh ra đã rất thông minh, hơn nữa giác quan thứ sáu chính là máy chỉ đường chính xác cho công việc đào bới của bọn họ. Đám lão già của giới khảo cổ kia muốn so tốc độ với bọn họ tự nhiên có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Chính là lần này giác quan thứ sáu của công chúa nhỏ có phải đã bị lỗi không a? Hoặc này căn bản là trò đùa dai của công chúa nhỏ? Gì mà bảo bọn họ tới đây tìm hồng hoang cổ mộ, có lầm không a? Nơi này thực sự có cổ mộ sao? Không phải công chúa nhỏ xem TV riết rồi thấy ảo giác đi? “Hồng hoang cổ mộ, hồng hoang cổ mộ, chúng ta rốt cuộc phải tìm lăng Tần Thủy Hoàng hay là hồng hoang cổ mộ a? Công chúa nhỏ rốt cuộc nói là người nào? Chúng ta rốt cuộc phải tìm thế nào a? Ở đây trừ bỏ cây thì chính là cây, ngây người gần một tháng cũng không thấy tòa hồng hoang cổ mộ mà công chúa nhỏ nói a!” Buồn bực gãi đầu, một người dáng vẻ cao to khôi ngô gào lên. “Đúng vậy! Công chúa nhỏ tuy thông minh, chỉ số thông minh cao tới thái quá, bất quá dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới tám tuổi thôi a.” Một đứa nhỏ tám tuổi, có thể trông chờ cái gì? Cho dù công chúa nhỏ có chỉ số thông minh cực cao, so với đám nhóc đồng lứa cũng thành thục hơn, nhưng dù sao vẫn chưa trải nghiệm nhân sinh a! “Vì cái mao gì chúng ta phải tới cái nơi rừng sâu núi thẳm chim cũng chê này a, chẳng lẽ không còn nơi nào khác để đi sao?” Cầm nhánh cây thô trong tay mạnh mẽ gạt đám cỏ dại mở đường, một thanh niên dáng người gầy gò trong đội không khỏi oán giận. “Ở trong này tìm gần một tháng rồi, nếu còn tìm không thấy, sau khi trở về tôi nhất định phải hung hăng đánh mông công chúa nhỏ một phen, để nhóc con tinh quái mỗi ngày giả vờ làm người lớn kia biết tay. Xem còn dám xem thường tôi không.” “Haiz! Này là bảo chúng ta đi tìm lăng Tần Thủy Hoàng hay tìm Atlanis mất tích vậy.” “Atlanis? Đó là gì vậy?” Người cao lớn nghi hoặc. “A Lôi, bình thường bảo cậu đọc nhiều sách một chút rồi mà không chịu nghe, hiện giờ mới thất học như vậy, bảo chúng ta nói sao đây hả? Chúng ta chính là những nhà khảo cổ hoàn mỹ nhất, sao có thể cái gì cũng không biết? A Túy, cậu giải thích cho cậu ta hiểu cái gì là Atlanis mất tích đi!” “Hắc hắc, cậu cũng biết tôi từ nhỏ không thích đọc sách rồi. Vừa nhìn thấy sách liền buồn ngủ, thật vất vả tỉnh tỉnh mê mê học xong trung học, rốt cuộc cũng được giải thoát. May mắn, tay nghề tổ truyền trong nhà ta học thực giỏi, thực hứng thú với công việc đào mộ a.” Người cao to gãi gãi đầu cười ngốc nói. “Atlanis là A Đặc Lan Đế Tư, một thành phố mất tích. Được xem là nền văn minh siêu việt hơn mười sáu ngàn năm trước công nguyên, là thế hệ thứ tư của nhân loại, cũng được xem là thời điểm có nền văn minh cao nhất, cuối cùng bị hủy diệt trong một trận đại hồng thủy khủng khiếp.” Nam nhân bị điểm danh đẩy gọng kính trên sóng mũi, thản nhiên nói. “Nghe nói, trước khi trận đại hồng thủy ập tới, trên địa cầu có tồn tại một mảnh đại lục được gọi là ‘đại tây châu’. Nơi đó sau này đã chìm nghỉm dưới đáy biển. Thẳng đến một thế kỷ nay, các nhà khảo cổ học ở đại tây dương đã tìm được di tích nền văn minh tiền sử, tựa hồ muốn xác minh sự tồn tại của đại tây châu.” “Ách… đừng nói ngày nào đó công chúa nhỏ ngây thơ muốn chúng ta đi tìm nền văn minh tiền sử siêu việt kia chứ? Mũi của ta còn chưa tiến hóa đến mức có công năng tự do hít thở mà tung tăng bơi lội ở đáy biển sâu một ngàn mét đâu a!” Tiếng kêu rên vang dội! “-__-||| … Atlanis… May mắn lần này muốn chúng ta chui vào rừng sâu núi thẳm tìm kiếm hồng hoang cổ mộ, ta không muốn đeo bình dưỡng khí mà lượn lờ dưới biển đâu.” “-__-||| … Aha ha ha, ách, cái kia, sức tưởng tượng của công chúa nhỏ đúng là vô hạn, thực phong phú a! Ha ha ha!” Nghe mấy người đi trước nói chuyện, vẻ mặt của đám người đều trở nên túng quẫn, cảm giác chân mày của mình cũng bắt đầu run rẩy. “Sau khi trở về nhất định phải đề nghị ông chủ, vì an toàn sinh mệnh của chúng ta, nhất định phải bắt công chúa nhỏ tránh xa TV. Cho dù là máy tính cũng phải cách ly nốt.” Bằng không ngày nào đó công chúa nhỏ lại thấy cái gì đó, tỷ như ‘thám hiểm khoa học— tìm kiếm thành phố Atlantis mất tích’ thì bọn họ phải làm sao bây giờ a! “Đây là nhiệm vụ gian khổ bậc nhất, quá xa xôi nặng nề với chúng ta a!” Công chúa nhỏ tuy chỉ mới tám tuổi nhưng chỉ số thông minh lại không giống những bé gái bình thường. Ngay cả tính tình cũng không ngây thơ hay khờ dại như đám trẻ cùng lứa. Lúc năm tuổi, đứa bé kia đã được xem là cao thủ máy tính, năm bảy tuổi đã hack được máy tính của anh. Làm một cao thủ hacker số một số hai trong giới, có thể xem là quân sư trong đội ngũ ‘khai quật tư nhân’, tuy lần đó vì quá xem thường cùng sơ ý mới bị công chúa nhỏ xâm nhập thành công, nhưng quả thực cũng đã phá vỡ thành tích bất bại trước đó. Không thể không thừa nhận, kia thật sự là đứa bé gái thực thông minh gian xảo. Nghĩ tới ác ma trong khu nhà cao cấp kia, mọi người đồng loạt rùng mình một cái, không khí nhất thời có chút nặng nề. Mà lúc này, thanh niên mở đường đột nhiên kinh hỉ hô to. “A, anh cả, mau tới xem này, tìm được rồi, nơi này có một cánh cửa đá. Khẳng định là cửa vào tòa hồng hoang cổ mộ mà công chúa nhỏ nói trước lúc chúng ta đi.” “Ở đâu? Xem ra giác quan thứ sáu của công chúa nhỏ lại linh nghiệm. Tuy lần này phí thời gian không phải dài bình thường a.” Nhìn cánh cửa bí mật nằm ẩn sau bụi cỏ dại, nam tử hòa nhã dẫn đầu không khỏi cười nhẹ. Hồng hoang cổ mộ thời viễn cổ, kì thực trong lòng bọn họ cũng thực hiếu kì. Dù sao bọn họ cũng vì thực yêu thích đối với đồ cổ nên mới chọn lựa nghề này a! Cho dù thanh danh trong giới khảo cổ chỉ là loài sâu hại. Bất quá cũng may, tất cả mọi người đều không để tâm cái nhìn của người khác. Cứ tùy tâm thôi! Lấy dụng cụ chuyên dùng để trộm mộ, mọi người phối hợp thực ăn ý, thoáng chốc đã mở được cửa đá. Nam tử dáng người cao lớn thủ phía sau, mọi người cẩn thận đi vào tòa hồng hoang cổ mộ mà có lẽ sẽ kiếm được thu hoạch ngoài ý muốn theo giác quan thứ sáu của công chúa nhỏ. Có lẽ chủ nhân của cổ mộ này không phải nhân vật lớn thời xưa, vật phẩm bồi táng thật sự đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với những cổ mộ chất đầy vật phẩm tinh mỹ mà bọn họ trộm trước kia. Nhưng cố tình trong tòa cổ mộ trống trải trang trí qua loa này, lúc đi đến nơi sâu nhất thế nhưng lại phát hiện một gian cổ thất tràn ngập cảm giác thần bí. Trong cổ phòng, nơi nơi là màn trắng nhẹ nhàng phấp phới, thậm chí lúc bọn họ đi vào còn cảm nhận rõ rệt cơn gió mát thổi quất vào mặt. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cổ mộ này thông gió? Này căn bản không có khả năng. Cổ mộ làm gì có chuyện thông gió? Nhưng này không phải điều làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Làm cả đám trợn mắt há hốc mồm chính là lúc bọn họ vô tình ngẩng đầu thì phát hiện đỉnh cổ thất này cư nhiên là một bức tranh sao trời thần bí. Những ngôi sao lấp lánh che kín đỉnh thất, thoáng nhìn qua chúng đang chuyển động theo một quỹ tích thần bí, làm ý thức người ta dần dần bị hút vào đó. Mà hình ảnh làm bọn họ cảm thấy hít thở không thông lại là thứ khác, giữa bầu trời sao thần bí đó là một tuyệt diễm thiếu niên tôn quý như thần linh, dung mạo xinh đẹp đến không giống người phàm đang nhắm chặt hai mắt, lơ lửng trên một trận pháp sao sáu cánh màu tím nhạt lẳng lặng ngủ say. Mái tóc màu bạc dài chấm đất của thiếu niên nhẹ nhàng phấp giới, giữa tầng tầng màn trắng lại càng tăng thêm phần mông lung. Mà trên đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu niên, hàng mi dày dường như khẽ rung động, cứ như tinh linh say ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại chứ không phải chủ nhân đã sớm chết đi của tòa cổ mộ. “Đây là…”
|
Quyển 4 - Chương 61: Công Chúa Nhỏ Phù Diêu “Đây là…” “Cậu út, bộ dạng anh trai này thật là đẹp a, Phù Diêu thực thích anh trai xinh đẹp này! Chính là vì sao anh trai xinh đẹp không tỉnh lại? Là đang ngủ sao? Cậu út, hóa ra anh trai xinh đẹp cũng thích ngủ như Phù Diêu a!” Trên giường lớn king size mềm mại, tuyệt mỹ thiếu niên mặc cổ phục phức tạp lẳng lặng ngủ say, mái tóc dài mềm mượt óng ả xõa tung trên giường. Nhất là quần áo trên người thiếu niên, tầng tầng gấm vóc lụa là, cổ phục đỏ rực như lửa, trên cổ tay áo rộng thùng thình là hình thêu dây leo quấn quanh tinh mỹ thần bí, vô tình lại thiếu niên đang say ngủ tăng thêm phần mị hoặc cùng thần bí cổ xưa. “Đấu Hoàng, cậu nói thiếu niên này chính là chủ nhân của hồng hoang cổ mộ kia? Cậu còn phát hiện gì ở đó không?” Ở bên giường lớn, một nam nhân tuấn nhã dáng người thon dài nắm tay một đứa bé gái tám tuổi trầm ổn khàn khàn hỏi thanh niên ôn hòa lẳng lặng đứng bên kia, giọng nói mang theo trầm tư cùng khác thường rõ rệt. Mà rõ ràng, thanh niên gọi là ‘Đấu Hoàng’ kia chính là anh cả của nhóm‘cơn lốc càn quét giới khảo cổ’, có tiếng là sâu mọt trong giới. “Ông chủ, thiếu niên này có phải chủ nhân cổ mộ kia hay không, ta không thể xác định, dù sao không ai biết thời kì cổ xưa kia mai táng thế nào. Bất quá, thiếu niên cao quý cùng xa cách như thần linh này quả thực say ngủ ở nơi sâu nhất trong cổ mộ. Hẳn chính là chủ nhân của nơi đó. Bất quá…” Giờ phút này, trong căn phòng bố trí xa hoa u nhã, ngoại trừ Đấu Hoàng cùng nam nhân tuấn nhã vừa trò chuyện khi nãy, bên cạnh Đấu Hoàng còn có một đội viên, người có thể xưng là quân sư trí tuệ của nhóm đào mộ. Đứng giữa nhóm nam nhân thành thục ổn trọng, bé gái duy nhất đang mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm tuyệt mỹ thiếu niên nằm trên giường lớn, ánh mắt cười thành hình trăng khuyết, hai lúm đồng tiền ngọt ngào trên má cũng lộ ra làm người ta có cảm giác dị thường đáng yêu. Mà bộ dáng đứa bé gái kia quả thật rất dễ thương, hệt như một búp bê xinh đẹp. Mái tóc dài đen bóng cúp bên má từng lọn từng lọn xõa dài xuống bên thắt lưng, trên đỉnh đầu là một cái nơ bướm màu phấn hồng, hơn nữa trên người còn mặc bộ váy công chúa xinh xắn càng làm đứa bé tăng thêm phần đáng yêu sang trọng. Giống như một công chúa nhỏ xinh đẹp làm người ta không đành lòng quở trách. “Chú Đấu Hoàng, lúc chú mang anh trai về có gặp nguy hiểm gì không? Cổ mộ hồng hoang không giống các lăng mộ cổ đại bình thường, bên trong cho dù không có cơ quan phức tạp khó giải hay bẫy rập linh tinh gì đó, nhưng muốn thuận lợi ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Nghe nói, hồng hoang cổ mộ bình thường đều có linh thú bảo hộ. Chú Đấu Hoàng, mọi người có gặp không?” “Công chúa nhỏ, có phải con đã sớm cảm nhận được gì đó nên mới bảo chúng ta lúc đi tìm hồng hoang cổ mộ này phải mang theo vũ khí phòng thân đúng không?” Thanh niên ôn hòa đẩy gọng kính, khóe miệng nhếch lên ý cười hàm xúc không rõ. Phía sau thấu kính, ý cười trong mắt nam nhân thoáng chốc biến mất. “Chú Đấu Hoàng, sao chú lại nói vậy a?” Ánh mắt khẽ lóe sáng, bé gái đáng yêu không ngừng đảo loạn, chính là không dám đối mặt với ánh mắt dường như nhìn thấu hết thảy của thanh niên. Nhất là lúc nhìn tới chiếc kính mắt trên mũi chú Đấu Hoàng, trong lòng bé gái đều có chút lo sợ. “Nga, công chúa nhỏ chẳng lẽ không cố ý giấu diếm chuyện gì đó, làm chúng ta ở cổ mộ ăn chút khổ sao?” Tiếp tục nhìn chằm chằm bé gái mỉm cười, thanh niên cười thực khẽ nhưng lại làm đối phương thoáng chốc dựng đứng lông tóc. Ô ô, đã nói Phù Diêu sợ nhất là chú Đấu Hoàng cười như vậy a, cảm giác thực khủng khiếp. Chú Đấu Hoàng quả nhiên là phúc hắc mà, một chút cũng không ôn nhu như vẻ bề ngoài. “Chú Đấu Hoàng, Phù Diêu cũng lo lắng, sợ mọi người gặp nguy hiểm nên mới tốt bụng nhắc nhở mọi người mang vũ khí theo mà. Dù sao cổ mộ luôn có rất nhiều cơ quan bẫy rập này nọ, phải mang theo vũ khí phòng thân a!” “Phù Diêu chính là bé gái xinh đẹp nhất đáng yêu nhất cùng lương thiện nhất thế giới, Phù Diêu sao có thể cố ý không nói, để nhóm chú Đấu Hoàng không kịp trở tay mà ăn khổ được chứ. Tuy Phù Diêu có giác quan thứ sáu nhưng dù sao cũng không phải cái gì cũng biết a.” “Phải không? Kia công chúa nhỏ có thể giải thích một chút, lúc chúng ta đi con đột nhiên nhắc nhở bảo chúng ta tốt nhất nên mang theo vũ khí có hỏa lực cường đại là sao? Chẳng lẽ lúc trộm mộ, giải cơ quan thuận tiện thử súng luôn hả? Sao chú chưa từng nghe nói đi trộm mộ còn phải vác theo một khẩu AK 47 thế a?” Bọn họ là trộm mộ chứ đâu phải đi chiến đấu. “Ách… Phù Diêu đau đầu, Phù Diêu đau đầu quá, nhất định là dùng não quá độ nên giờ xuất hiện di chứng. Cậu út…” Tròng mắt đảo tròn, cuối cùng bé gái đột nhiên xoay người ôm lấy chân nam nhân anh tuấn bên cạnh, làm nũng gọi. “Ha hả, công chúa nhỏ, lần nào cũng dùng chiêu này để trốn, cũng là ông chủ quá cưng chìu a.” “Đấu Hoàng, mọi người rốt cuộc gặp thứ gì trong cổ mộ kia?” An ủi vỗ vỗ đầu bé gái, nam nhân bị gọi là cậu út kia không khỏi ngẩng đầu hỏi Đấu Hoàng. Chú ý tới trước đó Đấu Hoàng đột nhiên có chút khựng lại, hiện giờ nghe cậu ta nói chuyện với Phù Diêu, nam nhân tuấn nhã trầm ổn không khỏi có chút nghiêm nghị. Tuy thực lực của nhóm Đấu Hoàng không kém, hơn nữa mỗi lần đi đều có Phù Diêu tiên đoán nhắc nhở, không gặp chuyện gì nguy hiểm, thậm chí là uy hiếp tới tính mạng. Chính là lần này, rõ ràng bất đồng. Đầu tiên, vị trí cùng niên đại của tòa cổ mộ không bình thường. Lăng mộ vua chúa cổ đại bình thường, với trình độ của nhóm Đấu Hoàng mà nói sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Dù sao, có thể làm nhóm học giả chuyên gia kia tức tới giơ chân hộc máu sao có chuyện chịu thua những lăng mộ bình thường. Hơn nữa còn không kịp trở tay như vậy. Tiếp đó, thiếu niên ngủ say được nhóm Đấu Hoàng ngoài ý muốn mang về từ cổ mộ này chính là một kì tích không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật sự giống như suy đoán của Đấu Hoàng, thiếu niên ngủ say kia chính là chủ nhân cổ mộ thì người này rốt cuộc đã được bảo tồn trong cổ mộ kia bao lâu rồi? Hơn nữa, dung mạo của thiếu niên này thoạt nhìn vẫn đầy sức sống, da thịt hồng hào bóng loáng như ngọc, thanh cao thoát tục, cảm giác không giống một người đã chết. Lại càng không giống một thi thể trường tồn nằm trong cổ mộ. Cho tới giờ anh chưa từng nghe nói thi hài trong cổ mộ thời kì xa xưa lại có thể bảo trì dung mạo tươi mới, hệt như đang ngủ chứ không phải đã chết đi, yên lặng như vậy, an tường như vậy thật sự làm người ta si mê cùng trầm luân. Huống chi, từ miệng Đấu Hoàng biết được tình cảnh tìm thấy tuyệt mỹ thiếu niên trong cổ mộ, quả thực cũng làm người ta rung động cùng chờ mong, hi vọng thiếu niên như thần linh này chỉ là ngủ say một giấc khá dài, sau đó sẽ tỉnh lại, mở to đôi mắt chăm chú nhìn bọn họ. “Ông chủ, lúc đó chúng ta theo chỉ thị mà công chúa nhỏ chỉ dẫn tìm kiếm gần một tháng trong vùng rừng rậm nguyên thủy kia, cuối cùng mới tìm được cánh cửa đá kia. Cũng chính là lối vào cổ mộ.” “Lúc đi vào hết thảy đều thực thuận lợi, thậm chí là thuận lợi tới dị thường, căn bản không hề gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, thậm chí ngay cả cơ quan cũng không có.” “Lúc ấy A Lôi còn nói, không phải cổ mộ này là lăng mộ thời hoang sơ nên ngay cả cơ quan cũng đơn giản đến thê thảm, căn bản không có tác dụng cản trở. Chúng ta đều thực hiếu kỳ, bất quá cũng vì quá yên tĩnh nên trong lòng mọi người đều căng cứng, đề phòng cẩn thận. Không ngờ…” “Lúc đi tới chỗ sâu nhất trong cổ mộ, chúng ta thế nhưng tìm được một thạch thất thần bí. Khi đó, tình cảnh bên trong thật sự không thể miêu tả được, mọi người đều sửng sốt thật lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần. Bầu trời đầy sao đang di chuyển theo một quỹ tích biến ảo kì dị, làm người ta khiếp sợ chìm đắm vào đó.” “Mà cũng ở nơi đó, chúng ta thấy thiếu niên này đang lẳng lặng ngủ say trong một trận pháp sao sáu cánh tỏa ra ánh sáng màu tím thần bí. Mà xung quanh thiếu niên, những ngôi sao đang xoay tròn. Hệt như một vị thần đang lơ lửng giữa dải ngân hà.” “Sau khi cùng bọn A Túy thương lượng một phen, cuối cùng chúng ta quyết định mang chủ nhân của cổ mộ đó về. Không ngờ, cổ mộ khi đó không hề giống lúc mới tiến vào mà đột nhiên phát sinh trạng huống. Vách đá cổ mộ không biết từ khi nào phủ đầy dây leo xanh biếc ngăn cản không cho chúng ta rời đi.” “Quỷ dị hơn nữa là lúc chúng ta ra khỏi thạch thất thì thế nhưng trong đại điện có một con yêu thú thượng cổ ngăn cản con đường duy nhất rời khỏi đó.” Nghe giọng điệu tự thuật trầm thấp bình ổn từ miệng Đấu Hoàng, cho dù nam nhân không tận mắt nhìn thấy hình ảnh nguy hiểm khi đó cũng biết nhất định nhóm Đấu Hoàng đã trải qua một trận trốn chạy gian nan mới rời khỏi cổ mộ, an toàn trở về nơi này. Hơi xoay người, nam nhân tuấn nhã không kiềm được cúi đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên ngủ say trên giường, ánh mắt thâm sâu u ám. Có lẽ đã bị mê hoặc, hoặc là kìm lòng không đậu, nam nhân đột nhiên vươn tay muốn nhẹ nhàng vuốt ve gò má bóng loáng như ngọc của thiếu niên say ngủ. Cũng ngay lúc này, một trận ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên phát ra từ quần áo phức tạp trên người thiếu niên, tạo thành một kết giới lăn tăn gợn sóng ngăn cản hết thảy những kẻ bên ngoài muốn tiếp cận. Giờ phút này, kết giới mà Dạ Cơ thi triển trên cung trang, món phục sức tự tay nàng làm tặng cho đứa con rốt cuộc cũng bị mở ra trong lúc thiếu niên mất đi ý thức. “Sao lại như vậy? Này…” Kế tiếp, làm bọn họ cảm giác khiếp sợ dị thường chính là từ cổ tay của thiếu niên đang ngủ chậm rãi mọc ra một cọng dây leo xanh biếc, lan tràn bao quanh kết giới vờn quanh người thiếu niên, hệt như muốn bảo hộ một báu vật cực kì trân quý. “Đây là… đây là thứ gì?” Bị kết giới ngăn cách không cho tới gần, nam nhân tuấn nhã không khỏi khiếp sợ. Mà càng hoảng sợ hơn nữa chính là Đấu Hoàng cùng A Túy đã từng tiến vào hồng hoang cổ mộ.
|
Quyển 4 - Chương 62: Yêu Thú Cổ Đằng “Thím Tường, thím có cảm thấy biệt thự gần đây hình như có thứ gì đó không sạch sẽ không, có cần phái người tìm hòa thượng hay đạo sĩ linh tinh gì đó tới khử tà ma không nhỉ?” Một nam nhân trung niên thoạt nhìn chất phác thành thật lo sợ nói với người phụ nữ nghiêm cẩn trước mặt, trong giọng nói còn mang theo một tia câu nệ cùng lấy lòng? “Chú Dư, chú nói gì vậy. Tốt xấu gì chú cũng làm nghề này mười mấy năm rồi, gì mà biệt thự có thứ không sạch sẽ chứ. Mấy lời vớ vẫn này cũng nói được sao?” Hiển nhiên, đối với những lời nam nhân vừa nói, người phụ nữ kia nghiêm khắc quát lớn. Thím Tường đã làm người làm ở Lăng gia nhiều thế hệ, sống ở nhà tổ này cũng hơn ba mươi năm, từ nhỏ đã nhìn thiếu gia tiểu thư nhà mình chậm rãi lớn lên, đối với Lăng gia có thể nói là vô cùng trung thành tậm tâm, tự nhiên không cho phép đám người làm lắm mồm, thậm chí là thì thầm sau lưng. “Thím Tường, chú Dư nói cũng không sai mà, gần nhất nhà tổ thật sự có chút quỷ dị. Nhất là đoạn thời gian trước thiếu gia đột nhiên bảo lầu ba là khu cấm, bất luận là ai cũng không cho phép tới gần, thậm chí ngay cả người quét dọn cũng không cho lên. Hơn nữa gần nhất thiếu gia cũng thực kỳ quái, cứ ngây ngẩn cả ngày, chỉ có lúc bị tiểu thư kéo xuống lầu ăn cơm mới hơi nhíu mày một chút.” Ở bên kia, một người phụ nữ đồng dạng cũng không còn trẻ không khỏi sầu lo mở miệng. Người này cũng giống thím Tường, có thể nói là vú em chăm sóc thiếu gia tiểu thư tử nhỏ đến lớn, địa vị ở Lăng gia tự nhiên rất cao. Lăng gia mấy trăm năm nay vẫn là một gia tộc lớn hào phú, tự nhiên địa vị hiển hách, gia cảnh giàu có. Hơn nữa thế hệ tổ tiên lại cưới danh môn vọng tộc tiếng tăm ở Anh quốc, huyết mạch quý tộc chảy trên người lão phu nhân lại càng làm người ta không dám xem thường thế lực Lăng gia. Người thừa kế thế hệ này của Lăng gia, cũng chính là thiếu gia Phù Tô Gula cực kỳ xuất sắc, không chỉ tương lai là một gia chủ ưu tú, hơn nữa cũng là người thừa kế được gia tộc Gula của tổ mẫu xem trọng. Gia tộc Gula tới đời này con cháu rất ít, thậm chí huyết mạch trực hệ đã dần biến mất, chỉ còn lại một đứa cháu gái không nên thân. Mà lão phu nhân năm đó có thể xem là nhành hoa hồng của gia tộc Gula, đứa cháu trai của bà tự nhiên cũng được yêu thương, coi trọng. Sau khi anh trai mất đi, lão phu nhân trở thành chủ gia tộc Gula, hiện giờ tuy đã lớn tuổi nhưng không ai dám xem thường uy nghiêm của bà. Lão phu nhân sinh ra ở Anh quốc, tự nhiên thích cuộc sống phương tây. Bởi vậy theo tuổi ngày càng lớn, nhà tổ Lăng gia ngược lại lại để trống. Thẳng đến khi thiếu gia Phù Tô sinh ra mới được lão gia mới đưa về để tiếp nhận dạy dỗ gia tộc. Mà lão phu nhân vẫn ở gia tộc Gula, không đón thiếu gia tới Anh quốc tiếp nhận giáo dục quý tộc. Hiện giờ, Phù Tô thiếu gia đã trưởng thành thành một thanh niên xuất sắc có thể tự đảm đương một phía. Mà nhóm lão gia cũng dần dần an tâm giao gia nghiệp cho thiếu gia quản lý, chính mình thì chạy đi khắp các nước du lịch. Vài năm trước, thiếu gia từ Anh quốc du học trở về mang theo đứa cháu gái Phù Diêu khi ấy chỉ mới năm tuổi, đứa con duy nhất của chị gái đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ về nhà chính. Mấy năm qua thật sự bình yên, trừ bỏ thỉnh thoảng công chúa nhỏ Phù Diêu lại đùa dai thì cuộc sống thực ấm áp, thỏa mãn. Không ngờ, gần nhất nhà tổ cư nhiên lại xảy ra chuyện. “Thím Tường, ta nghe bác Diêu làm vườn nói, vườn hoa bên kia không biết vì sao xuất hiệt thiệt nhiều dây leo, thậm chí còn lan vào cườn hoa, phá hư thiệt nhiều loại hoa quý. Mà bác Diêu mỗi ngày đều cực khổ cắt tỉa chúng nó gọn gàng nhưng hôm sau lại mọc đầy. Sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh, căn bản không thể diệt được.” “Này…” Nghe vậy, thím Tường cũng không khỏi do dự. Trong lòng bà sao lại không biết gần nhất nhà tổ có thiệt nhiều chuyện quỷ dị cơ chứ. Rất nhiều người làm sắc mặt tái nhợt thất kinh chạy tới khóc lóc kể lể, nói nửa đêm nghe thấy tiếng con nít cười trong phòng hoặc ngoài hành lang. Lúc trước thím Tường còn tưởng là tiếng của công chúa nhỏ Phù Diêu đáng yêu kia nên cũng không quản, thậm chí còn la đám người làm kia một phen. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người làm hoảng sợ, nói tiếng cười ban đêm kia căn bản không phải tiếng bé gái, nó rõ ràng là tiếng cười khanh khách vui vẻ của bé trai. Một khắc đó, thím Tường cảm thấy đứng ngồi không yên. Nhất là ngày nọ bà lơ đãng hỏi tiểu thư, biết tiểu thư căn bản không thức dậy lúc nửa đêm, thậm chí buổi tối bà còn tự mình tới phòng tiểu thư kiểm tra, biết tiểu thư ngủ thật say, khi đó trong lòng bà liền lạnh ngắt. Chẳng lẽ, nhà tổ thật sự có thứ không sạch sẽ? Thím Tường biết, thiếu gia Phù Tô từ nhỏ đã thích những thứ quỷ dị cổ xưa, thậm chí còn đào tạo ra một nhóm trộm mộ, chuyên săn tìm những lăng mộ cổ xưa. Thím Tường từ nhỏ đã nhìn thiếu gia lớn lên, tuy có chút khó hiểu với sợ thích cổ quái của thiếu gia, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mình nhìn từ nhỏ đến lớn, trong lòng bà đã sớm xem thiếu gia là con mà yêu thương, vì thế cứ nhắm một mắt mở một mắt tùy ý thiếu gia. Chính là hiện giờ, từ lúc đội trưởng Đấu Hoàng của nhóm đào mộ kia đột nhiên mang về một người thì thiếu gia đột nhiên trở nên kì lạ. Không chỉ cả ngày dành hơn phân nửa thời gian ở lì trên lầu ba, thậm chí còn không cho phép bất cứ ai bước vào lầu ba, này rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu niên từ khi mang về vẫn chưa tỉnh lại kia là ai? Xem ra tối nay bà phải tới phòng tiểu thư hỏi một phen xem rốt cuộc thiếu gia bị làm sao? Bất quá, nghĩ tới tiểu thư tinh quái đáng yêu kia, thím Tường lại cảm thấy đầu mình bắt đầu phát đau. Tiểu thư tuy chỉ có tám tuổi nhưng không thể xem công chúa nhỏ xinh đẹp kia là một đứa bé khờ dại không hiểu chuyện. “Thím Tường, thím xem chúng ta rốt cuộc nên làm gì giờ? Nếu không thím đi hỏi thiếu gia xem? Nhà chính có thể thật sự xuất hiện thứ tà khí gì đó. Hiện giờ buổi tối đám người hầu trong biệt thự hoàn toàn không dám đi lại một mình, chỉ sợ đụng phải thứ gì đó. Hơn nữa ban đêm mấy hôm nay tôi quả thực cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nào cả. Thím cũng biết, lớn tuổi rồi, trái tim cũng không còn tốt, kinh hoảng một cái là không chịu nổi đâu a!” Có lẽ thật sự già rồi, gần đây ông cũng ngày càng mê tín. Thà tin là có còn hơn không a! Mấy chuyện này ai có thể nói rõ được chứ. “Này… để tôi xem thử. Bữa trưa chuẩn bị xong chưa, tiểu thư cũng đói bụng rồi đó.” Lăng gia tiểu thư Phù Diêu Gula, cũng chính là bé gái đáng yêu từ nhỏ đã có chỉ số thông minh cực cao kia lúc này đang chống cằm lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đang say ngủ trên giường lớn, ánh mắt to tròn đầy tò mò. “Cậu út, cậu có tra được chủ nhân của cổ mộ kia là ai không? Còn thứ này là gì, sao không cho Phù Diêu tới gần anh trai xinh đẹp a? Thực chán ghét, thực chán ghét, Phù Diêu muốn tới gần nhìn anh trai xinh đẹp.” Vươn ngón tay trắng nõn non mềm chọt tầng kết giới phát sáng trước mặt, bé gái không khỏi dẩu mỏ. Sao lại có thể như vậy! Phù Diêu không có hảo hảo sờ anh trai xinh đẹp, bị ngăn không cho tới gần? Hơn nữa, thứ quấn quanh người anh trai xinh đẹp là gì a, sao lại hệt như hoa lăng tiêu được ghi chép trên sách vậy? Từ vài ngày trước nhìn thấy hình ảnh rung động quỷ dị kia, bé gái liền vội vàng lên mạng tra tìm loại dây leo này. Chính là trên mạng nói nó là một loại dây leo thực bình thường a. Trừ bỏ sinh mệnh ương ngạnh ở nơi nào cũng có thể sinh tồn thì không có điểm nào kỳ quái, nhưng vì sao bên người anh trai xinh đẹp lại có thứ này? “Cậu út, chú Đấu Hoàng nói loại dây leo này chính là loại bọn họ từng gặp trong cổ mộ, chính là từ cổ mộ xa xôi như vậy sao lại chạy tới nhà chúng ta? Chẳng lẽ thật sự giống như trong sách cổ viết, bọn chú Đấu Hoàng đã vô tình gặp phải lời nguyền gì đó nên bị nó bám dính?” “Phù Diêu…” Đồng dạng chỉ có thể cách một tầng kết giới trong suốt ngắm nhìn tuyệt mỹ thiếu niên, nam nhân tuấn mỹ không khỏi xoa đầu bé gái bên cạnh, vẻ mặt dở khóc dở cười. Phù Tô GuLa, nam nhân máu lai, trên người chảy một phần tư dòng máu ngoại quốc, trừ bỏ ánh mắt bên sâu sắc hơn người châu á bình thường cùng có màu xanh thẳm thì vẻ ngoài nam nhân Phù Tô yêu thích nghiên cứu lịch sử Hoa Hạ cổ đại này kì thực lại càng thiên về phía người châu á thần bí. “Cậu út, anh trai xinh đẹp rốt cuộc đến khi nào mới tỉnh lại a! Vốn Phù Diêu còn định tặng một nụ hôn để đánh thức hoàng tử ngủ say, chính là hiện giờ Phù Diêu không thể tới gần, ai tới đánh thức hoàng tử bây giờ?” Mấy ngày nay, từ lúc Đấu Hoàng mang người đẹp ngủ say từ cổ mộ về nhà tổ, vô luận là thiếu gia Phù Tô Gala, hay tiểu thư Phù Diêu Gula, phần lớn thời gian đều chạy tới ngắm nhìn tuyệt mỹ nhân nhi đang lẳng lặng say ngủ. Tuy bị ngăn một tầng kết giới không thể tới gần, cũng không thể đụng chạm, nhưng dù sao ngắm mỹ nhân vẫn thực thích mắt. Nhất là mỹ nhân thân phận thần bí này lại còn đẹp tới mức không thể tả nổi. Da thịt non mềm nõn nà như ngọc, mái tóc màu bạc mềm mại bóng loáng dài tới tận mắt cá chân, dung mạo tuyệt mỹ mị hoặc, khuynh quốc khuynh thành. Vô luận là điểm nào cũng đều hệt như kiệt tác của thần, hoàn mỹ đến không tưởng. “Cậu út, Phù Diêu đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Dù sao cũng chỉ là đứa bé tám tuổi, đang ở thời kì trưởng thành, tự nhiên không chịu đói nổi. Tuy bé gái này kì thực cũng không nguyện ý rời khỏi căn phòng của hoàng tử say ngủ. “…ừ!” Nhìn tầng kết giới trong suốt trước mắt, chăm chú nhìn thiếu niên đang an tưởng ngủ kia một cái, Phù Tô lúc này mới kéo tay đứa bé gái, xoay người rời đi. Nhưng trước lúc rời khỏi phòng, nam nhân không khỏi quay đầu lại nhìn vào trong thật sâu. Vừa nãy, anh tựa hồ cảm giác không khí trong phòng thoáng dao động. Mà những sợi dây leo bảo hộ thiếu niên đang ngủ say trên giường lớn tựa hồ cũng khẽ rung lên. Là anh ảo giác sao? Ví sao anh cứ cảm thấy đám dây leo này rất quỷ dị, tựa hồ đang sống? Không phải loại thực vật bình thường chỉ lẳng lặng sinh trường cùng tiến hành quá trình quang hợp mà đầy sức sống như một con người?
|
Quyển 4 - Chương 63: Yêu Thú Cổ Đằng Sau khi dùng xong bữa cơm tây phong phú, Phù Tô chậm rãi buông dao nĩa, sau đó tao nhã cầm một chiếc khăn tay trắng lau miệng. Tiếp đó nam nhân trên người tràn đầy hơi thở quý tộc đứng lên chuẩn bị trở về phòng. Không ngờ… “Thiếu gia, tôi…” “Thím Tường, thím có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Nhìn người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị buồn rầu đứng trước mặt, do dự muốn nói lại thôi, Phù Tô vốn chuẩn bị lên lầu không khỏi ngừng lại, xoay người nghi hoặc hỏi. Thím Tường là người tử nhỏ đã chăm sóc anh lớn lên, nam nhân tự nhiên có cảm tình sâu đậm với người phụ nữ này, thím Tường tuy là người hầu Lăng gia nhưng vẫn luôn là một người mẹ hiền lành trong lòng Phù Tô. Bởi vậy lúc đối mặt với thím Tường, anh cũng kiên nhẫn cùng tôn kính hơn. “Thiếu gia, thiếu niên mà ngài Đấu Hoàng mang về lần trước tỉnh lại chưa? Đã vài ngày rồi sao không thấy đứa nhỏ kia xuống ăn cơm?” Mỉm cười hiền lành, thím Tường cuối cùng vẫn hỏi. Dù sao đó cũng là chuyện của thiếu gia, bà không nên lắm miệng. “Chưa. Thím Tưởng, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Tôi cũng không biết đến khi nào cậu ta mới có thể tỉnh lại.” Thiếu niên thần bí như thần linh kia nếu thật sự là chủ nhân của hồng hoang cổ mộ, kia rốt cuộc đã ngủ say bao lâu? Hơn nữa còn tiếp tục ngủ bao lâu nữa? “Vẫn chưa tỉnh? Như vậy sao được. Một người không ăn không uống lâu như vậy sao có thể chịu được?” Nghe thiếu gia nói vậy, lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt cùng trầm tư của thiếu gia nhà mình, thím Tường không khỏi nhíu mi. Sinh mệnh của con người kì thật thực yếu ớt, nếu không ăn uống gì liền có chuyện, bà sao không thể lo lắng. Tuy lai lịch của thiếu niên có thể không đơn giản, hơn nữa mấy ngày nay lại phát sinh chuyện quỷ dị. Bất quá trong lòng thím Tường vẫn ẩn ẩn lo lắng cho đứa nhỏ kia. “Thím Tường, không cần lo lắng, không có việc gì.” Biết ý tứ thím Tường, Phù Tô không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Anh nên nói thế nào đây? Nói thiếu niên kia kỳ thật không cần dinh dưỡng gì đó, nói tuyệt mỹ nhân nhi kia thậm chí đã say ngủ trong cổ mộ suốt mấy ngàn năm? Nói đứa nhỏ đẹp đến mị hoặc kia tràn đầy thần bí, thậm chí còn không cho phép bất kì kẻ nào tới gần? Cứ như vậy lẳng lặng ngủ say, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào với bên ngoài, cho dù vẫn còn sống như hơi thở lại như có như không. Rốt cuộc ngày nào thiếu niên kia mới tỉnh lại, mới mở to đôi mắt xinh đẹp kia? “Cậu út, anh trai xinh đẹp nhất định sẽ tỉnh lại. Có công chúa Phù Diêu xinh đẹp ở đây, hoàng tử nhất định sẽ mở mắt, từ đó về sau cùng Phù Diêu hạnh phúc sống bên nhau a. Oh ho ho ho, hoàng tử cao quý là của Phù Diêu, trước lúc hoàng tử tìm được người yêu của mình, hoàng tử chính là của Phù Diêu! Oh ho ho ho, ai cũng không được giành với Phù Diêu…” “…” Nam nhân trầm mặc. Công chúa nhỏ đáng yêu của nhà anh từ khi nào trở nên quỷ dị như vậy, rốt cuộc là ai dạy hư Phù Diêu? Ngay lúc Phù Tô hắc tuyến, một âm thanh vang dội như tiếng sấm từ đại sảnh truyền tới. Tiếp đó, tám thành viên của đội trộm mộ được gọi từ sâu mọt tới ong bắp cày đều đi vào. Người đi đầu cao lớn là A Lôi, cười thật ngây ngốc kêu lớn: “Ông chủ, ông chủ, chúng ta tới ăn ké a. Thuận tiện xem xem mỹ nhân kia đã tỉnh lại chưa.” “Đấu Hoàng, A Túy, A Lôi, mọi người đều tới ngồi đi.” Nhìn đám người, Phù Tô không khỏi cười khẽ, tâm tình hiển nhiên thực thả lỏng. Mà thím Tường đứng bên kia khi khìn thấy đám Đấu Hoàng liền tự giác rời đi. Những người này cũng không phải chỉ là quan hệ chủ tớ xa cách, bọn họ có thể nói là bằng hữu được thiếu gia thừa nhận, bình thường cũng thường tới nhà chính ăn cơm, thím Tường tự nhiên rất quen thuộc. “Ông chủ.” Đi vào đại sảnh, Đấu Hoàng không khỏi cười cười chào hỏi, tự nhiên nói chuyện phiếm, không hề câu nệ. “A, a a, ông chủ hôm nay sao lại ăn cơm sớm vậy? Tôi cố ý chọn giờ mới tới a, sao lại bỏ lỡ rồi. Ông chủ, anh cũng gian xảo quá đi, sao giờ cơm cũng chính xác đến vậy? Tôi bất quá chỉ tới muộn vài phút thế mà anh đã giải quyết xong đại sự nhân sinh rồi?” Nhìn bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, A Lôi cao lớn không khỏi u oán. Đương nhiên, với gương mặt thô kệch hào hùng của A Lôi thì hoàn toàn không nhìn ra chút biểu cảm oán giận nào. “Ông chủ!” “Ông chủ! Anh vẫn thực quý tộc như trước, không hổ là quý công tử tuấn mỹ từng học ở học viện hoàng gia. Có ông chủ ở, hiện giờ chúng ta thật sự sướng muốn chết, muốn đào chỗ nào thì đào chỗ đó. Ông chủ quả nhiên là tấm khiên kiên cố của chúng ta a.” Những người khác đều tự chào hỏi theo cách của mình, giọng điệu thoải mái tự nhiên mà trêu đùa. “Hì hì… khanh khách… khanh khách…” Trong bầu không khí vui vẻ, đám Đấu Hoàng vừa tiến vào đại sảnh trang trí xa hoa ngồi xuống không bao lâu thì một trận tiếng cười của trẻ nhỏ đột nhiên vang lên, làm mọi người hoảng sợ đến nhảy dựng. “Là ai? Đi ra!” Nhìn xung quanh, cho dù là Phù Tô có cảm giác sắc bén cũng không phát hiện được âm thanh kia rốt cuộc phát ra từ đâu. “Hì hì, các ngươi đều là lũ ngu ngốc, thế nhưng ngay cả Bảo Bảo ở nơi nào cũng không phát hiện. Quả nhiên nhân loại yếu ớt không có sức mạnh cường đại gì cả. Bộ dạng này thế mà cũng dám mang chủ nhân của Bảo Bảo đi. Hừ, nếu không phải Bảo Bảo cùng Nguyệt Bán cố ý thả đi, các ngươi chết là cái chắc.” “Có ý tứ gì? Rốt cuộc là ai? Đi ra.” Đấu Hoàng cùng những người khác nghe nói vậy, nhất là giọng mũi thuộc kiêu căng của đứa bé cùng ý tứ ẩn trong đó, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cứ việc theo âm thanh, người nói chuyện có vẻ chỉ là một đứa bé thực đáng yêu. Bất quá làm nghề như bọn họ, tính cách tự nhiên vô cùng cẩn thận, chỉ cần là một chút bất thường thì trong mắt bọn họ đều phóng đại lên n lần. Mà cũng chính điều này đã cứu bọn họ rất nhiều lần. “Khanh khách… ta là ai? Ta là Bảo Bảo a! Là hoa chi tinh tinh, chuyên phụ trách bảo hộ an toàn của chủ nhân. Lúc chủ nhân còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ say, Bảo Bảo cùng Nguyệt Bán phụ trách bảo hộ, không cho phép bất cứ ai tiếp cận.” “Ngủ say? Bảo hộ? Hoa chi tinh linh? Có ý tứ gì?” Nghe sao có cảm giác huyễn tưởng rồi lại đương nhiên như vậy? Hệt như có dính với tòa hồng hoang cổ mộ kia, cũng liên quan với mỹ nhân say ngủ mà bọn họ mang về? “A! Cậu út mau nhìn kìa, ở trên giàn đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu chúng ta.” Đúng lúc này, bé gái Phù Diêu trong lúc vô tình ngẩng đầu không khỏi la hoảng, ngón tay chỉ về phía đỉnh đầu mọi người, vẻ mặt không thể tin nổi. “Cái gì?” Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu, quả nhiên, ngay trên giàn đèn thủy tinh xa hoa trang trí trong đại sảnh có một búp bê đáng yêu tầm tuổi Phù Diêu mặc quần áo tơ lụa màu xanh nhạt, hình thức có chút kỳ lạ, đang lắc lư cẳng chân trắng nõn của mình vui cười nói với bọn họ. “Quỷ con từ đâu tới, mau leo xuống cho bản tiểu thư.” Chống nạnh, Phù Diêu là người đầu tiên gào lên. Bất quá hiển nhiên, đứa nhỏ trên giàn đèn thủy tinh căn bản không sợ chút nào, thậm chí còn dùng ánh mắt khiêu khích trừng Phù Diêu, ánh mắt to tròn đáng yêu vô cùng. “Bảo Bảo vì cái gì phải nghe lời. Ngươi cũng chỉ là quỷ con mà khẩu khí dám cuồng ngạo như vậy. Bảo Bảo lợi hại hơn, hẳn phải là ngươi nghe lời Bảo Bảo mới đúng! Cường giả vi tôn, nơi này Bảo Bảo lợi hại nhất. Đương nhiên, không tính chủ nhân.” “Mi… mi từ đâu ra, trèo lên đèn treo nhà tôi làm gì? Mi có biết không được chủ nhà cho phép đã chui vào nhà người ta là phạm pháp không? Mi đây là tự ý xông vào nhà dân, Phù Diêu là chủ nhân nơi này, đương nhiên mi phải nghe lời Phù Diêu. Nếu không bản tiểu thư bảo người bắt mi tống vào tù bây giờ.” “Ngươi cho là Bảo Bảo nguyện ý à! Nếu không phải đám nhân loại các ngươi mang chủ nhân đi. Bảo Bảo mới không xuất hiện ở nơi này. Huống chi, ngươi là ai, dựa vào cái gì mà bắt Bảo Bảo? Chủ nhân của Bảo Bảo là hoàng tử, trừ bỏ chủ nhân cùng Lam đế bệ hạ, Bảo Bảo ai cũng không sợ. Ngươi bắt được Bảo Bảo rồi hãy nói.” Tiếp tục đong đưa cẳng chân, Bảo Bảo không chút e dè sợ hãi nói. Ỷ được chủ nhân dung túng, Bảo Bảo tuy không thể xuất hiện trước mặt người khác, nhất là đám cung nữ cung phi này nọ. Bất quá tâm tính bảo bảo thực hoạt bát, cả ngày chạy tung tăng khắp hoàng cung Tây Lam, nhất là tẩm cung của đám phi tử. Lúc rảnh không có việc gì lại chạy tới dọa các nàng một phen, nhìn bộ dáng hoảng sợ chột dạ của đám người kia, Bảo Bảo cảm thấy dị thường thích thú. Dù sao, chủ nhân cũng không thích đám nữ nhân kia, cho dù Bảo Bảo đùa dai, chỉ cần không để chủ nhân biết, hơn nữa không nháo lớn chuyện, chủ nhân sẽ không quản tới hay trừng phạt Bảo Bảo. Cho nên, ở hoàng cung Tây Lam, Bảo Bảo có thể hói là hoành hành vô kỵ, chẳng sợ ai cả! Đám phi tử kia căn bản không có khả năng biết tới sự tồn tại của Bảo Bảo. Huống chi, chủ nhân của Bảo Bảo thân là hoàng tử tôn quý nhất Tây Lam, ai dám bắt Bảo Bảo? Có ai? Có ai chứ? Xem thử lúc đêm hôm khuya khoắt bảo bảo có tới tìm hắn không! “Chủ nhân? Hoàng tử? Lam đế bệ hạ? Chủ nhân của mi… Mi nói chẳng lẽ là… chẳng lẽ là… thiếu niên ngủ say trong cổ mộ kia…” Danh từ đại biểu cho thân phận tôn quý này rõ ràng là xưng hô vương quyền phong kiến ở thời cổ đại. Chẳng lẽ, tòa hồng hoang cổ mộ kia thật sự là lăng mộ của hoàng tộc cổ đại? Mà tuyệt mỹ thiếu niên bị bọn họ mang về chính là hoàng tử điện hạ của một triều đại cổ xưa nào đó? Bất quá, Lam đế bệ hạ? Hình như trong các vị vua thời cổ không có xưng hô nào như vậy đi? “Đương nhiên. Chủ nhân rất lợi hại. Nếu không phải lúc tế thiên nhất thời trở tay không kịp bị trận pháp lục mang mở ra từ máu của người chung huyết thống kia giam cầm, chủ nhân sao có thể bị khống chế ma lực, thậm chí vì không gian truyền tống bạo động mà bị thương nặng đến mức không thể không lâm vào say ngủ để tự trị liệu.” “Đều tại Đế Luyện Tà. Nếu không phải phút cuối hắn vọt vào trận pháp ôm lấy chủ nhân, chủ nhân sao có thể không khống chế được ma lực mà xuyên tới nơi này, thậm chí còn mất đi ý thức tiến vào trạng thái hôn mê. Bằng không, đám nhân loại các ngươi mới không có khả năng mang chủ nhân đi.” “Hiện giờ, Bảo Bảo chỉ có thể chờ Lam đế bệ hạ tới tìm chủ nhân. Thế mới nói, Đế Luyện Tà đúng là tên đáng ghét nhất. Luôn thích đánh chủ ý lên chủ nhân. May mắn cuối cùng cũng bị chủ nhân đánh bay ra ngoài, bằng không Bảo Bảo mới không muốn nhìn thấy nam nhân kia.” Nghiêng đầu, mọi người nhìn búp bê đáng yêu kia đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại lầm bầm. “Cơ mà trước đó chủ nhân có lẽ không nên đánh bay cái tên kia ra ngoài. Cứ để hắn trải qua nguy hiểm xuyên qua không gian, trực tiếp để hắn bị không gian bạo động cắn nuốt cho rồi. Với thực lực của hắn, nhất định sẽ không chịu nổi xung kích mãnh liệt của không gian truyền trống.” “Cho dù là Bảo Bảo cũng không chịu nổi. Thời điểm đó nếu không phải Bảo Bảo ngoan ngoãn ở trong thân thể chủ nhân, hiện giờ y phục của Bảo Bảo nhất định cũng bị xé thành mấy mảnh nhỏ để dành làm kỷ niệm. Oa oa oa, thật là khủng khiếp a, Bảo Bảo không muốn bị xé nát đâu. Chủ nhân…” Nói xong, mặc kệ đám Phù Tô, Đấu Hoàng trợn mắt há hốc mồm còn chưa kịp phản ứng, búp bê ngồi trên dàn đèn thủy tinh đong đưa cẳng chân đột nhiên hoảng sợ la to, sau đó đột ngột biến mất. “Người đâu rồi? Sao lại không thấy? Ông chủ, anh cả, hai người thấy đứa nhóc quỷ dị kia biến mất thế nào không? Sao thoáng một cái đã không thấy bóng rồi? Cứ hệt như nãy giờ toàn là ảo giác á?” Phù Tô cùng Đấu Hoàng bị điểm danh không khỏi nhìn nhau cười khổ, trong lòng quả thật có chút hiểu ra, này khẳng định có liên quan rất lớn tới thiếu niên tuyệt mỹ đang ngủ say trên lầu ba kia. Chủ nhân trong miệng búp bê kia rõ ràng chính là thiếu niên mà bọn họ mang về từ cổ mộ. “Lên lầu ba.” Quả nhiên, lúc đám người đi tới căn phòng đặt thiếu niên say ngủ thần bí cổ xưa kia liền thấy búp bê ngồi trên dàn đèn khi nãy đang ngồi bên mép giường, ánh mắt to tròn lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ nhân nhi đang nhắm mắt. Mà bên người búp bê đáng yêu, một con thú nhỏ xinh xắn có ấn ký tia chớp trên trán đang càu nhàu càu nhàu ngủ, miệng còn không ngừng thở phì phò.
|
Quyển 4 - Chương 64: Thức Tỉnh “Đó là… đó là cái gì? Trời ạ, đó không phải yêu thú thượng cổ dị thường khủng bố trong cổ mộ sao? Sao nó lại teo nhỏ nhiều như vậy?” Đám người xông lên lầu, nhất là thành viên của nhóm đào bộ từng trực tiếp diện kiến con thú dữ tợn sau khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, biểu tình lập tức khiếp sợ cùng không dám tin. “Đây là… đây là có chuyện gì? Nó thật là yêu thú thượng cổ trong cổ mộ kia sao, là cái con yêu thú dữ tợn làm chúng ta suýt chút nữa là khỏi về nhà, cho đến giờ vẫn còn sợ hãi? Quả nhiên, làm trộm mộ lâu ngày rốt cuộc cũng đụng quỷ.” Ai có thể tưởng tượng được, con quái vật mà bọn họ suýt chút nữa đã táng thân vào miệng nó sau khi thu nhỏ lại ngây thơ đáng yêu xinh xắn đến vậy? Yêu thú từng làm người ta kinh hồn táng đảm giờ phút này đang nằm trên giường lớn mềm mại, ngoan ngoãn ngủ? Thậm chí bộ dáng ngáy khò khè còn thực ngây thơ đáng yêu? Hiện giờ nó làm gì còn bộ dáng hung ác dữ tợn, thô bạo điên cuồng, chỉ cần nhẹ nhàng chụp một vuốt, gào một tiếng thì hơi gió phun ra cũng đủ thôi bay bọn họ ở cổ mộ hôm nọ? Giờ phút này hiền lành ngủ bên cạnh thiếu niên như vậy, ai tin trước kia chỉ hơi há mồm là có thể dễ dàng cắn đứt cổ bọn họ? Nó như vậy, vô luận là ai cũng cảm thấy thực đáng yêu, chỉ muốn ôm nó về làm thú cưng. Thân hình sau khi thu nhỏ, yêu thú viễn cổ rõ ràng chỉ là một con chó Bắc Kinh mà các vị phu nhân quyền quý thường ôm trong tay. Hiển nhiên, so sánh hai bên làm mọi người bị đánh sâu mãnh liệt, thế nên ngay cả người hàm hậu như A Lôi cũng suýt trật quai hàm, miệng há to tới không thể tin nổi, ngây ngốc bị vây trong khiếp sợ cùng sững sờ tột độ. Nhưng Phù Diêu vì chân quá ngắn mà không thể không bị A Lôi ôm lên lúc này hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm con thú nhỏ trắng như tuyết nằm trong kết giới, đầy hưng phấn cùng kích động. “Thực đáng yêu, thực đáng yêu a, thực muốn bắt nó làm thú cưng đặc biệt của Phù Diêu a!” “Anh cả, này… này… chẳng lẽ con yêu thú thượng cổ kia cũng rời khỏi cổ mộ, tìm tới nơi này?” Đoạn thời gian trước nghe anh cả từ chỗ biệt thự ông chủ về nói thấy mớ dây leo trong cổ mộ quấn quanh người mỹ nhân say ngủ, cả đám người không tin, không ngờ, hiện giờ ngay cả con thú bảo hộ cũng đã chạy tới. Rung động khi tận mắt nhìn thấy rõ ràng vượt hẳn lúc nghe người ta kể lại a! Loại đánh sâu trực diện này, cho dù là người có thần kinh thô cũng không chịu thấu khi chuyển quỷ dị cứ liên tục phát sinh như vậy! “Nếu không phải cảm thấy ấn ký trên trán nó thực quen thuộc, ta quả thật không nhận ra vật nhỏ đáng yêu này cùng con thú dữ tợn khủng bố trong cổ mộ kia là cùng một con. Quả nhiên, sự tình phát triển thực quỷ dị, dần dần đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Ông chủ, anh cả, giờ chúng ta phải làm sao?” Đối mặt với yêu thú cùng dây leo quỷ dị kia, tuy trong số nhân loại bọn họ có thể nói là có thân thủ không tồi, có thể xem là xuất sắc vượt trội, nhưng quả thực cũng chỉ là thân xác người phàm, không chịu nổi sức phá hoại của cự thú kia a! “Cái gì mà quái vật khủng bố? Nguyệt Bán một chút cũng không khủng bố. Nguyệt Bán chính là khế ước thú bảo hộ của chủ nhân.” Nghe lời nói của đám người ngoài cửa, Bảo Bảo ngồi trong kết giới không khỏi đột nhiên quay đầu, tức giận lớn tiếng nói. “Thú bảo hộ? Cậu út, cổ mộ quả nhiên có thú bảo hộ trấn thủ.” Hơn nữa, nghe ý của nhóm chú Đấu Hoàng, con thú nhỏ đáng yêu kia nhất định rất lợi hại, bằng không chú Đấu Hoàng, chú A Lôi sẽ không giật mình cùng rung động tới vậy. “Phù Diêu cũng muốn có một con khế ước thú lợi hại như vậy a!” “Nguyệt Bán? Thú bảo hộ?” Hiển nhiên, lời nói của Bảo Bảo làm đám người trầm tư. Tòa cổ mộ cổ xưa kia rốt cuộc thuộc niên đại nào? Tuyệt mỹ thiếu niên say ngủ bên trong rốt cuộc có thân phận ra sao, vì sao y phục trên người lại phức tạp xa hoa đến vậy? Còn có, văn minh của thời đó rốt cuộc thần kỳ cỡ nào, thế nhưng lại có thú bảo hộ suốt ngàn vạn năm? Thời kì cổ xưa cho dù là quý tộc cao quý cỡ nào, lăng mộ to lớn xa hoa cỡ nào cũng không thể sánh bằng y phục vô giá được chế tác thủ công tỉ mỉ mặc trên người thiếu niên. Tạm thời không để ý tới những chuyện này, dù sao niên đại cũng đã quá lâu, bọn họ không thể khảo chứng. Giờ phút này, Phù Tô từ lúc Bảo Bảo xuất hiện vẫn không thể bình tĩnh. Đứa bé kia, đứa bé tự xưng là Bảo Bảo kia, nó thế nhưng có thể vẫn luôn sinh sống trong cổ mộ, làm bạn bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên? “Bảo Bảo, mi có thể nói cho chúng ta biết, chủ nhân của ngươi, cũng chính là tuyệt mỹ nhân nhi ngủ say trong cổ mộ không biết có niên đại bao nhiêu kia rốt cuộc có thân phận gì không? Vì sao lại chìm vào ngủ say? Còn nữa, chúng ta cần phải làm gì thì chủ nhân mi mới tỉnh lại?” Câu cuối cùng, giọng điệu của nam nhân tuấn nhã không khỏi tràn đầy lo lắng cùng bất an, ánh mắt co rút không che dấu được chờ mong cùng kích động. “Thân phận của chủ nhân? Không phải các ngươi đã biết rồi sao, chủ nhân là hoàng tử tôn quý nhất hoàng triều Tây Lam, là nhi tử mà Lam đế bệ hạ sủng ái nhất. Đây là chuyện mà cả Thương Lam đại lục đều biết, các ngươi sao lại có kiến thức hạn hẹp như vậy a! Ngay cả Bảo Bảo chưa từng rời khỏi Tây Lam quốc mà còn biết nữa là.” “Hoàng triều Tây Lam? Thương Lam đại lục? Đó là nơi nào? Sao chúng ta chưa từng nghe nói trong lịch sử có một triều đại như vậy a? Hơn nữa, chỗ này của chúng ta được gọi là châu á, từ khi nào đổi tên thành Thương Lam đại lục vậy?” Bị một nhóc con ngây thơ mới tám tuổi chỉ vào mũi mắng kiến thức hạn hẹp, tâm tình đám Đấu Hoàng có thể nói là vô cùng phức tạp. Bọn họ chính là những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp a, là người mà nhóm khảo cổ vừa yêu vừa hận, tự nhiên vô cùng hiểu biết về lịch sử và các triều đại vua chúa này nọ. Bằng không, nếu không cẩn thận phá hỏng vật bồi táng quý giá nào đó, hoặc không biết giá trị của chúng, lúc đi trộm làm sao biết đường mà trộm chứ? Phải biết, có đôi khi cái thứ mà bạn nhìn bất quá chỉ là một cái chén bể kì thực lại là văn vật có niên đại cổ xưa a! “Hoàng tử? Thiếu niên kia thế nhưng là hoàng tử?” Đối với tâm tình kì quái của đám Đấu Hoàng, Phù Tô không biết, lúc này trong lòng nam nhân chỉ một mực nghĩ đến thân phận của tuyệt mỹ thiếu niên mà mình vừa nghe được từ miệng Bảo Bảo. Không ngờ, thế nhưng lại tôn quý như vậy? Hoàng tử được đế vương một nước yêu thương nhất, tự nhiên là tôn vinh vô cùng. Không để ý tới sắc mặc cùng biểu tình khác nhau của đám người, có lẽ Bảo Bảo đã lâu lắm không nói chuyện với ai, vì thế hiện giờ thực thích lẩm bẩm, cũng không quản là có ai nghe hay không. “Chủ nhân cứ một mực ngủ say, Bảo Bảo ở một mình thực nhàm chán! Đều tại Đế Luyện Tà. Nam nhân kia thực xấu xa, là đồ tồi. Nghe Hắc Nguyệt cùng phụ hoàng mà chủ nhân thích nhất nói, nam nhân kia khi trước là ca ca cùng cha khác mẹ của chủ nhân, bất quá bản tính thực xấu, không chỉ muốn giết Dạ Cơ phu nhân, lại còn có mục đích mà tiếp cận chủ nhân. Cuối cùng đoạt đi địa vị tộc trưởng của chủ nhân không nói, còn dám chế luyện chủ nhân thành con rối, thành vũ khí khát máu của hắn.” “Sau đó nếu không phải nhờ Hắc Nguyệt, Bảo Bảo cũng không được gặp chủ nhân, không được hóa thành hình người, trở thành hoa chi tinh linh của chủ nhân. Thế mới nói, Đế Luyện Tà gì đó đúng là chán ghét. Bảo Bảo không thích hắn, không thích không thích. May mắn, cuối cùng chủ nhân cũng không thích hắn, bằng không Bảo Bảo cho dù bị bôi đen cũng phải cắn chết hắn.” “Mi vừa mới nói cái gì? Gì mà hóa thành hình người? Gì mà hoa chi tinh linh?” Bọn họ nghe nhầm rồi sao? Là tập thể nghe nhầm sao? Hay là triệu chứng lãng tai của người già xuất hiện hơi sớm? Sao cảm thấy lạnh như vậy, thực lạnh lẽo thực quỷ dị a. Nghe nhầm, nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm. Bọn họ cái gì cũng không nghe thấy. “Các ngươi đây là biểu tình gì a? Bảo Bảo là hoa chi tinh linh thì sao, kì thị chủng tộc à! Nói cho các ngươi biết, Bảo Bảo cao cấp hơn các ngươi, cho dù kì thị thì cũng phải là Bảo Bảo kì thị các ngươi.” Nhìn bộ dáng cứng ngắc, vẻ mặt trốn tránh lừa người dối mình của đám người kia, Bảo Bảo không khỏi tức giận. “Hoa chi tinh linh…” Đám A Lôi thực hỗn loạn. Thế giới này, chẳng lẽ đã bị thần ma hóa rồi sao? Bọn họ tiếp nhận giáo dục của đảng, hun đúc chủ nghĩa duy vật nhiều năm như vậy, thẳng đến hôm nay mới biết có một người hoàn toàn không thể dùng lẽ thường của thế giới mà đối đãi? Hơn nữa Bảo Bảo nói mình là hoa chi tinh linh, hình như chính là đám dây leo đột nhiên lan tràn trước mặt đi? Kia lẽ nào chính là bản thể của đứa nhóc đáng yêu trước mắt? A Lôi cùng những người khác không khỏi muốn khóc… “Đế Luyện Tà? Bảo Bảo, theo lời mi nói thì Đế Luyện Tà là anh của chủ nhân? Chẳng lẽ thiếu ngủ say cũng vì người đó?” Không để ý tới những người khác, suy nghĩ của Phù Tô vẫn như cũ đặt trên người thiếu niên. Theo lời Bảo Bảo, Phù Tô cơ hồ có thể tưởng tượng ra một vương triều phồn hoa. Có thể hiểu được vì tranh quyền đoạt thế, vị anh trai cùng cha khác mẹ kia của thiếu niên đã đối đãi thế nào với vị tuyệt mỹ hoàng tử xinh đẹp thuần khiết như thần linh này. “Đúng vậy! Nghe nói Đế Luyện Tà ngay cả phụ thân thân sinh của mình cũng giết. Lúc đầu còn muốn giết cả Dạ Cơ phu nhân, bất quá cuối cùng cũng nhờ vậy mà giúp Dạ Cơ phu nhân trở về sớm.” Bảo Bảo có thể nói là vẫn luôn ở trong thân thể Huân nhi, Huân nhi ở nơi nào, Bảo Bảo cơ hồ cũng ở ngay đó. Tuy lúc nghe thấy những chuyện này Bảo Bảo không ra ngoài, nhưng không có nghĩa là Bảo Bảo không biết. Ngược lại, Bảo Bảo vẫn luôn nhớ thật kỹ. “Giết phụ thân của mình? Chẳng lẽ chính là Lam đế bệ hạ mà mi nói à?” Dù sao vừa rồi cũng nói tới chuyện cùng cha khác mẹ, Phù Tô cùng mọi người tự nhiên đều nghĩ vậy. “Không phải, sao có thể là Lam đế bệ hạ. Phụ thân của Đế Luyện Tà chính là một tia thần niệm của Ma đế thôi.” “Ma đế! ! !” Mọi người lại mất bình tĩnh. Lúc Phù Tô cùng Bảo Bảo trò chuyện, tòa cổ mộ hồng hoang mà lúc đầu tìm thấy thiếu niên ngủ say. Trong chính gian thạch thất có đầy ngôi sao vờn quanh kia đột nhiên xuất hiện một trận ma lực dao động, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh. Thẳng đến một hồi lâu sau, không gian trong gian thạch thất thoáng chốc vặn vẹo, bóng dáng vài người đột nhiên xuất hiện. Trong đó, nam nhân tuấn mỹ chói mắt nhất rõ ràng chính là Lam đế bệ hạ, Tây Lam Thương Khung mà Bảo Bảo vừa nói tới. Mà phía sau Tây Lam Thương Khung, phân biệt là ba người. Di Nguyệt, Khúc Vị Trì vốn là người của thế giới này, cùng Lãnh Hạ La không biết vì sao cũng theo tới.
|