Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 40: Chuẩn Bị Trước Nghi Lễ “Bệ hạ, Lễ Bộ đại thần đã tới rồi.” Ngay lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi nhàn nhã tận hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy ở Thủy Tạ, tổng quản Nội Vụ Tang Đạt đột nhiên đi tới bẩm báo. Chuyện ngày đó đã qua thật lâu, giữa Tây Lam Thương Khung và Huân nhi không còn giữ lại ngăn cách gì nữa. Tuy Huân nhi vẫn một mực tự trách, nhưng Tây Lam Thương Khung đâu thể để bảo bối của y tự oán trách như vậy. Hơn nữa nói ra thì Huân nhi đã giúp y một đại ân mới đúng. Cơ thể y hiện giờ có nguồn sức mạnh vượt xa phạm trù nhân loại, ngay cả Tây Lam Thương Khung cũng không biết nó đạt tới trình độ nào. Tuy tình huống ngày đó thật sự rất nguy hiểm, huyết của Huân nhi giống như một bước ngoặc, cộng hưởng với tâm linh Tây Lam Thương Khung. Ngự ấn là nơi phát ra sức mạnh, ấn kí thần kí cổ xưa rất dễ gây chú ý, Tây Lam Thương Khung đương nhiên không dễ dàng để người khác biết. Vì thế mấy ngày nay y cố sức thao túng nó thành thục, hiện tại rốt cục cũng làm nó hoàn toàn ẩn giấu ở giữa trán mình. Mang theo Huân nhi vô tình đi tới Thủy Tạ yên tĩnh nhất trong hoàng cung, Tây Lam Thương Khung lúc này mới nhớ ra ngày cử hành nghi thức hoàng gia cho Huân nhi cũng không còn lâu. Vì thế Lễ Bộ đại thần chủ trì nghi thức lần này tự nhiên bị y nhớ tới. “Bảo hắn vào đây.” Không ngẩng đầu, Tây Lam Thương Khung vẫn đặt hết tâm tư vào người bảo bối Huân nhi, thuận tiện dùng nhãn thần u ám nhìn chằm chằm cảnh cáo bảo bảo ở bên kia đã sắp khóc tới nơi. “Chủ nhân…” Bảo bảo thực ủy khuất nhìn chủ nhân bị nam nhân hung hăng ôm trong lòng, oa oa oa, bé cũng muốn chủ nhân ôm a, chính là nam nhân này thực hung, không cho bé tiếp cận chủ nhân. “Huân nhi, để bảo bảo trở lại đi, có người đến đây.” Tây Lam Thương Khung thấy bảo bảo bĩu môi hung tợn nhìn mình, khóe môi nhấc lên một nụ cười không hảo ý. “Ân, phụ hoàng. Bảo bảo, trở về.” Huân nhi ngoan ngoãn dựa vào ngực phụ hoàng, nghe y nói thì ngắc tay với bảo bảo đáng thương hề hề ở bên kia. “Không muốn không muốn, bảo bảo không muốn. Chủ nhân, bảo bảo muốn ôm một cái.” Lắc đầu kịch liệt, bảo bảo nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân xinh đẹp, bé không muốn trở về cơ thể chủ nhân. Bảo bảo thật vất vả mới được đi ra một lần, sao lại trở về ngay như vậy. “Bảo bảo….” “Nếu bảo bảo không muốn trở lại, Huân nhi cứ chìu ý nó đi.” Bảo bảo cảnh giác nhìn Tây Lam Thương Khung. Tên này có ý gì đây, vừa nãy không phải chính y bảo chủ nhân gọi bé về sao, sao bây giờ lại nói vậy? Nam nhân đáng ghét này nhất định có âm mưu. Bảo bảo biết, y là người xấu! “Phụ hoàng…” Sao phụ hoàng lại nói vậy? Huân nhi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nam nhân ôm mình. Bảo bảo là hoa tinh linh, không thể xuất hiện trước mặt nhân loại, bằng không nhất định sẽ gây ra chấn động rất lớn, phụ hoàng không phải đã biết sao. Tuy bộ dáng của bảo bảo bây giờ căn bản không thể nhận ra là hoa tinh linh, nhưng một đứa bé đột ngột xuất hiện bên người phụ hoàng nhất định sẽ làm người ta ngờ vực vô căn cứ. Dù sao phụ hoàng cũng là đế vương Tây Lam. “Lễ Bộ đại thần Lê Tạ đi theo phụ hoàng nhiều năm như vậy vẫn không có đứa nhỏ, nếu bảo bảo không muốn trở về, đến lúc gặp Lê Tạ, cứ nói bảo bảo là nhi tử trẫm muốn ban cho hắn. Huân nhi thấy sao?” Tây Lam Thương Khung buồn cười nhìn gương mặt khiếp sợ đến không thể ngậm miệng lại được của bảo bảo, xấu xa nói. “Phụ hoàng, người dọa bảo bảo.” Thấy biểu tình bảo bảo như sắp khóc tới nơi, đáng thương như động vật nhỏ bị người ta vứt bỏ, Huân nhi cũng cười khẽ. Tuy biết phụ hoàng chỉ đang hù dọa bảo bảo thôi, nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột của bảo bảo, Huân nhi cũng không lên tiếng trách móc được. “Oa oa oa, chủ nhân đừng đưa bảo bảo cho người ta a.” Nhìn chủ nhân thế nhưng đang cười, bảo bảo không khỏi gào khóc thực thương tâm, đều là lỗi của tên kia, chủ nhân ngày nào cũng ở chung một chỗ với y, không thèm để ý bé. Bây giờ nam nhân này còn muốn chủ nhân đưa bé cho người khác, bảo bảo chán ghét y, chán ghét y. Nếu không phải hiện tại bảo bảo không đánh lại y thì bảo bảo nhất định đã cắn chết y rồi. Xem xem y có dám dành chủ nhân với bảo bảo nữa không. “Bảo bảo đừng khóc, phụ hoàng chỉ dọa bảo bảo thôi.” Thấy bảo bảo khóc thật, Huân nhi không khỏi vươn tay ôm bảo bảo vào lòng dỗ dành. “Thật sao? Vậy chủ nhân không được không cần bảo bảo nga.” Dụi sát vào lòng chủ nhân, bảo bảo nghe chủ nhân hứa hẹn xong lập tức hóa khóc thành cười. Vẫn là cảm giác trong lòng chủ nhân tốt nhất, bảo bảo thực thích hương vị trên người chủ nhân. “Ân, thật sự. Bây giờ bảo bảo phải ngoan nga, không được để người khác thấy, biết không?” Kì thực thời gian hóa thành hoa tinh linh thực ngắn ngủi, bảo bảo chỉ mang bộ dáng bé con 2, 3 tuổi, nhìn thấy gì cũng tò mò, rất dễ bị người ta phát hiện, vì thế bây giờ tốt nhất là nói rõ với bảo bảo, nếu không đến lúc đó lại phiền toái. Tuy sự tồn tại của bảo bảo sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại bé còn quá yếu, đối mặt với lòng tham, không từ thủ đoạn để chiếm lấy sức mạnh tinh linh của nhân loại, bé căn bản không thể bảo toàn an toàn của bảo bảo. Mặc dù có sự bảo hộ của phụ hoàng nhưng bé cũng không muốn phụ hoàng lo lắng. “Bảo bảo biết rồi.” Cọ cọ mặt chủ nhân một chút, bảo bảo còn quay về phía Tây Lam Thương Khung làm mặt quỷ sau đó mới ngoan ngoãn trở lại ấn kí trên cổ tay chủ nhân. Mà lúc này, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi đã nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiếng tới. Bảo bảo biến mất không lâu thì bóng dáng của Lễ Bộ đại thần đã xuất hiện trước mặt Tây Lam Thương Khung. “Thần Lễ Bộ Lê Tạ tham kiến bệ hạ.” “Miễn lễ. Lê ái khanh, ngươi biết trẫm tìm ngươi tới vì việc gì không?” Tây Lam Thương Khung nhìn nam nhân quỳ trước mặt hất tay, chậm rãi nói. “Theo suy đoán của thần, bệ hạ triệu kiến hẳn vì chuyện cử hành nghi thức hoàng gia cho Cửu điện hạ không lâu nữa đi.” Này không cần đoán cũng biết a. Hiện tại chuyện bệ hạ sủng ái Cửu điện hạ là chuyện thiên hạ đều biết, mà gần nhất bệ hạ luôn để Cửu điện hạ ở bên người, lúc này triệu kiến hắn, trừ bỏ chuyện nghi thức hoàng gia sắp tới thì còn lí do nào nữa đâu? Thân là Lễ Bộ đại thần, đây là lần đầu tiên được bệ hạ gọi tiếp kiến. Mà nguyên nhân lại còn là vì Cửu điện hạ đột nhiên được bệ hạ sủng ái. Cho dù hắn vốn là bạn chơi từ nhỏ với bệ hạ, nhưng cho tới giờ vẫn chưa được đặc biệt triệu kiến thế này a. Ô ô, bệ hạ, đây lã đãi ngộ khác biệt a! “Hiện tại chuẩn bị thế nào rồi.” Ngày cử hành nghi thức chính danh của hoàng nhi không còn lâu, hiện tại mọi việc cũng sắp xếp tốt rồi đi. “Bẩm bệ hạ, trừ bỏ vài chi tiết cần cân nhắc lại thì nghi thức hoàng gia cơ bản đã được an bài thỏa đáng.” Đây là nghi thức hoàng gia được Tây Lam đế vương lưu tâm, hắn nào dám chậm trễ a. “Vậy à, thế là tốt rồi.” Chú ý bệ hạ dường như đang suy nghĩ gì đó, lúc này Lê Tạ mới dám lớn mật ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ trong lòng bệ hạ. Đây là Cửu điện hạ gần nhất được bệ hạ sủng ái nhất đi, quả nhiên là đứa nhỏ tuyệt mỹ tinh thuần như tinh linh, trách không được bệ hạ để ý nó như vậy. Bất quá, sắc mặt đứa nhỏ này rất hồng nhuận, không giống như lời đồn đãi a.
|
Quyển 1 - Chương 41: Tin Đồn Đồn rằng Tây Lam Cửu hoàng tử từ nhỏ sống trong lãnh cung, mẫu phi còn bị người ta kích thích tới phát điên, vì thế cơ thể điều dưỡng không tốt, rất gầy yếu. Mà nghe đâu trong cung đồn rằng, nghe nói lúc bệ hạ gặp Cửu hoàng tử, đứa nhỏ đó không biết vì sao lại bị rơi vào Liên trì. Nghe nói lúc ấy bệ hạ triệu tới một đám tế tự tiến vào Thương Lam điện, hơn nữa còn được sắp xếp trụ lại gần đó, mỗi ngày đúng giờ sẽ tới trị liệu cho Cửu điện hạ một lần. Nhìn các vị tế tự mỗi lần trị liệu cho Cửu điện hạ xong đều mệt tới kiệt sức, người trong cung lại càng tin rằng cơ thể của Cửu điện hạ nhờ tế tự không ngừng trị liệu mới có thể kéo dài, vì thế tin đồn Cửu điện hạ suy nhược lan ra rất được nhiều người tin tưởng. Hơn nữa vị Cửu điện hạ này cứ ở mãi trong tẩm cung đế vương, trừ bỏ cung nữ Thương Lam điện, những người khác căn bản không thể gặp mặt, vì thế có tin đồn là kì thực Cửu điện hạ ốm liệt giường. Bất quá hiện tại xem ra lời đồn quả nhiên không thể tin. Nhưng các vị tế tự là chuyện gì? Theo nguồn tin đáng tin cậy thì bọn họ quả thực mỗi ngày đều trị liệu cho Cửu điện hạ, hơn nữa còn mệt đến không còn chút hơi sức, ngay cả đại tế sư cũng vậy. Vì sao lại thế? Có bí mật gì không muốn người ta biết sao? Ánh mắt Lê Tạ thoáng hiện lên nghi hoặc, nhưng hắn không ngu xuẩn tới mức chạy tới hỏi bệ hạ. “Ngươi lui xuống trước đi.” Tây Lam Thương Khung hồi phục tinh thần, chú ý thấy Lê Tạ đang nhìn chằm chằm bảo bối của mình, không khỏi nhíu mày. Tuy Lê Tạ cùng mình lớn lên, là người đáng tin, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn không muốn người khác biết nhiều về chuyện Huân nhi. “Dạ, bệ hạ.” Lê Tạ lưu luyến nhìn đứa nhỏ tuyệt mĩ lần cuối, lúc này mới không cam lòng rời đi. Thật xinh đẹp, thấy thế nào cũng thực thuận mắt, đáng tiếc bệ hạ cứ như hổ rình mồi, nếu hắn còn không chịu đi, nói không chừng vĩnh viễn không cần đi nữa. Bệ hạ gần nhất thực lạnh lùng a! Vẫn không nên đi nhổ lông hổ thì tốt hơn. Lê Tạ vừa ra ngoài, còn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy bóng dáng một cô gái vội vàng chạy về phía Thủy Tạ, mà sau lưng cô gái còn có một nữ nhân, có vẻ là cung nữ. Cô gái kia chính là Tây Lam Lục công chúa Y Liên Hoa. Lê Tạ nhìn bóng dáng công chúa Y Liên Hoa vội vàng chạy vào Thủy Tạ, trong lòng đột nhiên nảy lên cơn xúc động muốn quay lại xem thử, chính là nhớ tới gương mặt lạnh lùng bất cận nhân tình của bệ hạ, tầm quan trọng của sinh mạng liền vượt qua mọi thứ. “Quên đi, về sau sẽ còn cơ hội tìm hiểu. Đâu cần nôn nóng nhất thời.” Lắc lắc tay áo, Lê Tạ tiêu sái hất văng chút do dự vừa nảy lên. Mà phía sau hắn, trong Thủy Tạ lại là một tình cảnh khác. “Cửu hoàng đệ, Cửu hoàng đệ, ta mang một người đến cho ngươi nga, ách?” Y Liên Hoa vốn rất kích động vọt vào Thủy Tạ, nhưng lúc nhìn thấy nam nhân lạnh lùng lại tuấn mĩ khí phách ngồi ở đấy lại lập tức lạnh run, rút lời lại. Ô ô, sao phụ hoàng lại ở đây? Nếu nói trong hoàng cung này Y Liên Hoa sợ người nào nhất, kia nhất định là phụ hoàng lạnh như băng của nàng. Trước mặt phụ hoàng, cho dù Y Liên Hoa bình thường hoành hành kiêu căng cũng lập tức biến thành công chúa hoàng thất nhu thuận đoan trang. Trong lòng Y Liên Hoa, phụ hoàng của nàng là đế vương vĩ đại nhất của Tây Lam, tuấn mỹ khí phách ngạo thị sinh linh, đồng thời còn mang theo hàn ý khó tiếp cận. Từ lúc nàng bắt đầu có ý thức, nàng chưa từng thấy bất cứ biểu tình nào trên gương mặt lạnh lùng của phụ hoàng, cho dù là trước mặt mẫu phi của nàng. Mà mẫu phi có nhiều lúc cũng rất kì quái, đối với sự lạnh lùng của phụ hoàng, mẫu phi một chút vẻ mặt cô đơn cũng không có, ngay cả lúc thấy nhóm cung phi trang điểm xinh đẹp, mẫu phi cũng chỉ mỉm cười vô vị, không để tâm. Y Liên Hoa từng hỏi mẫu phi, nhưng mẫu phi lại vỗ đầu nàng, nói một câu nàng không hiểu được: bởi vì mẫu phi từng là thánh nữ Tây Lam a! Thánh nữ cùng việc không ăn giấm có quan hệ gì sao? Y Liên Hoa không hiểu. Bất quá sau này nàng sẽ biết thôi, bởi vì nàng chính là thánh nữ tiếp theo của Tây Lam quốc a, đến lúc đó nàng sẽ hiểu được ý của mẫu phi nói đi. “Y Liên!” Nhìn thấy cô gái vội vàng chạy vào dường như đang xuất thần, Tây Lam Thương Khung không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Công chúa của y từ lúc nào thân thiết với Huân nhi như vậy? Sao y lại không biết. Đương nhiên, Tây Lam Thương Khung không biết Y Liên Hoa cũng từng xuất hiện ở lãnh cung vào cái hôm y lo lắng chạy tới tìm Huân nhi. Thời điểm đó, trong mắt Tây Lam Thương Khung chỉ có Huân nhi bị Nhược phi tổn thương, toàn bộ những thứ khác đều không nhìn tới. Bởi thế y không thấy cô gái bị té xỉu ngay chân tường đổ nát. “Phụ, phụ hoàng!” Y Liên Hoa thấy gương mặt không chút biến đổi của phụ hoàng thì run rẩy gọi. Ô ô, phụ hoàng tức giận sao? Sớm biết vậy thì nàng đã tìm thời điểm không có phụ hoàng mới tìm Cửu hoàng đệ a. “Y Liên, ngươi tới tìm Huân nhi có việc gì?” “Phụ hoàng, là Hoán nhi muốn gặp Cửu hoàng đệ, Hoán nhi chính là cung nữ trước kia luôn chăm sóc Cửu hoàng đệ ở lãnh cung, vì thế Y Liên nghĩ có lẽ Cửu hoàng đệ muốn gặp nàng, liền mang nàng tới đây.” Ù ù cạc cạc bất bỉnh ở lãnh cung, lúc Y Liên Ha tỉnh lại đã nằm trong tẩm cung mẫu phi, đồng thời bên người lại có một cung nữ xa lạ. Nghe mẫu phi nói, nàng bị tổng quản Tang Đạt bên người phụ hoàng đưa về, mà cung nữ này chính là người ôm nàng. Y Liên Hoa lúc ấy chăm chú nhìn nữ nhân đứng bên giường, cảm thấy rất quen mắt, sau đó nghĩ lại một hồi mới nhớ đây không phải cung nữ ở lãnh cung kia sao. Không chờ Y Liên Hoa vì bừng tỉnh mà hô to, nữ nhân vốn im lặng nhìn mình đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẫu phi nàng, sau đó khóc lóc cầu xin mẫu phi để nàng gặp Tiểu điện hạ một lần, chính là Cửu hoàng tử mà nàng đã chiếu cố 7 năm. Y Liên Hoa lúc này mới nhớ tới nữ nhân điên ở lãnh cung đột nhiên phát cuồng muốn bóp chết Cửu hoàng đệ, cẩn thận nghị lại thì nữ nhân điên kia không phải Nhược phi sao? Mà Nhược phi không phải mẫu phi của Cửu hoàng đệ sao, sao tự nhiên lại muốn giết đệ ấy a? Cửu hoàng đệ thực đáng thương, ngay cả mẫu phi thân sinh cũng muốn giết mình. Hơn nữa nhìn cung nữ này khóc thảm như vậy, Y Liên Hoa lập tức gật đầu đồng ý mà không hề suy nghĩ, muốn dẫn nàng đi gặp Cửu hoàng đệ. Tuy lúc ấy người mà cung nữ Hoán nhi thỉnh cầu chính là mẫu phi của nàng. “Hoán nhi?
|
Quyển 1 - Chương 42: Hoán Nhi “Hoán nhi?” Tây Lam Thương Khung nhìn cung nữ theo sau Y Liên Hoa, vừa tiến vào đã lập tức quỳ xuống, có chút đăm chiêu. Cung nữ này chính là nữ nhân luôn chăm sóc Huân nhi sao? Thời gian trước, Tây Lam Thương Khung sau khi biết tiền thế của Huân nhi liền quyết định tăng số mật thám ở Đông Lăng, âm thầm phát triển thế lực của mình ở đó, sau này sẽ nghiêm khắc trừng trị đám người dám thương tổn Huân nhi. Chờ đến lúc an bài xong mọi việc mới nhớ ra trong lãnh cung còn một cung nữ luôn chăm sóc cho Huân nhi. Lúc phái Tang Đạt tới lãnh cung xem thử thì phát hiện nàng ta đã biến mất, có lẽ đã cùng Nhược phi tới hành cung tiên hoàng ở Tây Ẩn Sơn đi. Mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao cung nữ kia cũng thật tâm chăm sóc Huân nhi suốt 7 năm qua, bất quá Tây Lam Thương Khung cũng không phái người đón nàng về. Bởi vì cung nữ kia luôn ở cùng một chỗ với Nhược phi, nói không chừng đã biết bí mật của Huân nhi. Dù sao, au cũng không thể cam đoan Nhược phi có nói lung tung hay không. Không ngờ bây giờ nàng lại xuất hiện, hóa ra là theo bên người Y Liên a. “Hoán di!” Lúc này bé con trong lòng ngực cũng đột nhiên nhìn về phía nữ nhân đang quỳ trên mặt đất, gọi khẽ. “Tiểu điện hạ.” Hoán nhi ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, thấy đứa nhỏ được đế vương tuấn mỹ trẻ tuổi cẩn thận ôm trong lòng, Hoán nhi rốt cuộc yên tâm. Tiểu điện hạ của nàng xem ra không có chuyện gì, ngược lại còn được vị đế vương lạnh lùng vô tình kia chiếu cố rất tốt. “Ngươi chính là cung nữ đã chiếu cố Huân nhi trước kia, có vẻ Huân nhi cũng rất thích ngươi, vậy từ giờ trở đi, ngươi tới Thương Lam điện phụ trách chăm sóc Huân nhi đi.” Nhìn biểu tình chân thật của nữ nhân quỳ gối bên dưới, Tây Lam Thương Khung uy nghiêm nói. Nếu Huân nhi không chán ghét tiếp xúc với nữ nhân này, vậy để nàng ở bên cạnh Huân nhi y cũng an tâm một chút. Dù sao lúc mang Huân nhi về Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung đã biết Huân nhi của y rất chán ghét người khác đụng chạm. Vì thế trong Thương Lam điện, Tây Lam Thương Khung không phái người luôn hầu hạ bên người Huân nhi, vì bé không thích. Mà trước mắt cung nữ này đã chiếu cố Huân nhi 7 năm, Huân nhi đối với nàng cũng có một chút ỷ lại nhất định đi. “Tạ ơn bệ hạ!” Hoán nhi nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ tuyệt mĩ trong lòng bệ hạ, rốt cục mỉm cười. “Phụ hoàng, Y Liên có thể mang Cửu hoàng đệ tới ngự hoa viên chơi không?” Nhìn hài đồng tuyệt mĩ im lặng trong lòng phụ hoàng, cô gái thấp thỏm bất an nói. Tuy nàng thực e ngại uy nghiêm của phụ hoàng, chính là Cửu hoàng đệ thực đáng thương, không có ai bồi đệ ấy. Hơn nữa Cửu hoàng đệ bây giờ đang rất thương tâm đi, bị mẫu phi của mình tổn thương thật sâu. Vốn cơ thể Cửu hoàng đệ đã rất yếu, hiện tại nhất định càng nghiêm trọng hơn, bằng không vì sao nhóm tế tự ngày nào cũng chạy tới Thương Lam điện mà cơ thể Cửu hoàng đệ vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Chư bao giờ thấy Cửu hoàng đệ ra ngoài chơi đùa, nhất định là vì cơ thể không khỏe vì thế mới ở trong Thương Lam điện mãi. Nghe cung nữ Thương Lam điện nói, Cửu hoàng đệ yếu tới mức đi đường cũng khó khăn, luôn được phụ hoàng ôm. Bất quá hiện tại nhìn bộ dáng Cửu hoàng đệ tựa hồ đã tốt hơn nhiều, hẳn là có thể cùng nàng ra ngoài chơi, chính là phụ hoàng có đồng ý không a? Tây Lam Thương Khung nhìn Y Liên Hoa có chút luống cuống đối mặt với mình, trầm tư một lát sau đó mới cúi đầu nói với bé con im lặng trong lòng mình. “Huân nhi, ngươi cùng Y Liên ra ngoài chơi đi. Bất quá đừng đi lâu quá, phụ hoàng ở Thương Lam điện chờ Huân nhi về ăn ngọ thiện.” “Ân.” Nhìn thật sâu vào mắt phụ hoàng một chốc, Huân nhi lúc này mới đi theo cô gái vô cùng hưng phấn ra khỏi Thủy Tạ. “Tang Đạt, ngươi đi theo Huân nhi đi, hảo hảo chiếu cố.” Lo lắng cho Huân nhi, Tây Lam Thương Khung phân phó Tang Đạt bên người. “Dạ, bệ hạ.” Nhìn thấy Y Liên Hoa cùng Huân nhi rời đi, Tây Lam Thương Khung trầm mặc thật lâu. Sỡ dĩ cho phép Huân nhi ở cùng Y Liên Hoa, y cũng có suy nghĩ của mình. Y Liên Hoa tuy là công chúa hoàng thất Tây Lam, nhưng nàng rất hồn nhiên, cũng không bị ô nhiễm thứ tư tưởng tranh quyền đoạt lợi phổ biến trong hoàng thất, này không thể không nói chính là công lao của Hoàng Hậu Y Tô Na. Y Tô Na từng là thánh nữ Tây Lam, tự nhiên biết làm thế nào để bạo hộ nội tâm hồn nhiên của đứa nhỏ của mình. Huống chi Y Liên Hoa còn là người đề cử cho vị trí thánh nữ tiếp theo, đối với Huân nhi đúng là một người bạn tốt để chơi đùa. Huân nhi hiện tại bất quá chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, nhưng nội tâm của bé rất tịch mịch. Mỗi lần nhìn thấy Huân nhi lộ ra vẻ mặt cô đơn, Tây Lam Thương Khung cảm giác thực đau lòng, đối với bé con này lại càng thêm yêu thương. Đã biết chuyện tiến thế của Huân nhi, y không thể tha thứ cho tên nam nhân dám can đảm tổn thương bé, Tây Lam Thương Khung y làm thế nào có thể bỏ qua. Đông Lăng sao? Nếu Đông Lăng đã che chở hắn, vậy đừng trách sao y vô tình. “Đông Lăng vương, đây là ngươi tự tìm. Tự cho là mình chiếm được sự trợ giúp của hậu duệ bộ tộc luyện kim sư thượng cổ là có thể húng bá thiên hạ sao, bất quá chỉ là tự chui đầu vào rọ mà thôi.” Ngươi cho là Tam đại quốc biết bộ tộc thượng cổ Đế Luyện quy thuận Đông Lăng sẽ không làm gì để mặc Đông Lăng lớn mạnh, sau đó uy hiếp sự tồn tại của bọn họ sao? Khờ dại! Bộ tộc Đế Luyện tuy đã xa lánh đời mấy ngàn năm, thế gian đã sớm quên mất sự tồn tại của bọn họ, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của luyện kim sư vang danh ngàn năm, nắm giữ bí mật cổ xưa làm gì có chuyện không làm người ta chú ý. Nếu hiện tại Tam quốc khác đều đang lưu truyền bộ tộc luyện kim sư thượng cổ dốc sức phục vụ Đông Lăng, Đông Lăng vương, ngươi nói kết quả sẽ thế nào? Hiện tại thời kì luyện kim sư hưng thịnh đã quá xưa, cả ngàn năm trước. Luyện kim thuật được ghi lại và phát triển đến hiện tại đã rất hiếm hoi, rất nhiều kỹ nghệ luyện kim đã thất truyền. Ngươi nói nếu vương thất các quốc gia khác biết sự tồn tại của bộ tộc Đế Luyện, bọn họ sẽ làm gì? Sự tình phát triển thật đáng chờ mong a! Người thương tổn Huân nhi, y sao có thể để hắn sống khá giả. Phất tay áo rời khỏi Thủy Tạ, Tây Lam Thương Khung mang nét mặt lạnh giá tiêu sái quay về ngự thư phòng. Y phải lên kế hoạch thật kĩ càng về hành trình đi đến Đông Lăng sau này.
|
Quyển 1 - Chương 43: Thánh Linh Chi Hoa [1] Tuy đã phái nhiều người chuẩn bị chậm rãi ăn mòn Đông Lăng, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn thành một sớm một chiều. Bất quá y cũng không nóng lòng, dù sao Huân nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, y còn thời gian. Mà Huân bi bị Y Liên Hoa công chúa mang đi đủ chỗ trong hoàng cung, tự nhiên không biết phụ hoàng của bé đang làm gì. Nếu phụ hoàng muốn bé ra ngoài một chút, Huân nhi cũng không phản đối. Dù sao bé cũng muốn quen thuộc với nơi phụ hoàng sinh sống, đây là cung điện của phụ hoàng. “Cửu hoàng đệ, có mệt không, có muốn ngồi nghỉ một lát không?” Y Liên Hoa nhìn Cửu hoàng đệ thoáng có chút hốt hoảng bên cạnh, quan tâm hỏi. Cửu hoàng đệ dù sao cơ thể cũng bị suy yếu, khẳng định không thể đi bộ quá lâu. “Điện hạ!” Hoán nhi vẫn đi theo phía sau nghe Y Liên Hoa công chúa hỏi vậy cũng không khỏi lo lắng nhìn bóng dáng bé nhỏ phía trước. Đồng thời tổng quản Tang Đạt đi song song với Hoán nhi đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, cũng lo lắng hỏi. “Cửu điện hạ, nếu không nghỉ ngơi một chút đi?” Tuy Tang Đạt tổng quản cũng không biết vì sao Y Liên Hoa nhìn Cửu điện hạ bằng ánh mắt thương tiếc như vậy, bất quá cửu điện hạ vẫn chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, tự nhiên không thể để bị mệt, nếu không người bị bệ hạ trách phạt chính là hắn a. Nghĩ tới bộ dáng sủng nịch Cửu điện hạ của bệ hạ, Tang Đạt tổng quản lập tức bị suy nghĩ của mình làm choáng váng. Trời ạ, bệ hạ của hắn thực đáng sợ, bộ dáng kia. Đã quen nhìn bệ hạ lãnh tĩnh vô tâm, đột nhiên chuyển thành ôn nhu thực sự làm người ta không thể thích ứng. “Không cần.” Đánh giá hàng cột to lớn được điêu khắc tinh mĩ ở lâu thai đình các, ánh mắt tò mò của Huân nhi tràn ngập tán thưởng. Quả nhiên là hoàng cung của đế vương a, làm người ta kinh thán. “Cửu hoàng đệ, chúng ta tới ngự hoa viên đi.” Cửu hoàng đệ thực làm người ta đau lòng a, bộ dạng xinh đẹp như tinh linh, cơ thể lại yếu như vậy. Bản công chúa quyết định, bản công chúa sau này phải làm tế tự, phải chữa khỏi cơ thể suy yếu của Cửu hoàng đệ. Đám tế tự kia thực vô dụng, nhiều người như vậy mà chả dùng được. Các tế tự thực đáng thương a, về sau đều phải trải qua kiếp sống tế tự bi thảm trong hoàng cung dưới ánh mắt lạnh lùng của Y Liên Hoa công chúa. Đương nhiên, đây là nói sau. “Không cần, không đi chỗ đó.” Huân nhi nghiêm túc cự tuyệt, không hề có chút do dự, điều này làm Y Liên Hoa không hiểu nỗi. “Sao vậy, Cửu hoàng đệ.” Cửu hoàng đệ vì sao lại không muốn tới ngự hoa viên? Nơi đó rất đẹp a! Có đủ loại hoa cỏ được nhóm hoa tượng tỉ mỉ tỉ tót, còn có những loài hoa rất quý hiếm. “Nơi đó rất đơn điệu.” Huân nhi không thích đám kiều hoa ở ngự hoa viên, chúng nó làm bé cảm thấy sinh mệnh thực yếu ớt. Đóa hoa mềm mại thực dễ dàng héo tàn, không chịu nổi chút gió táp mưa sa. Tuy có thể nở rộ lên thành những đóa hoa rất xinh đẹp, nhưng chính vì được nhóm hoa tượng tỉ mỉ chăm bón lại làm bé có cảm giác hơi chói mắt mà thôi. Bất cứ sinh mệnh nào nếu không có nghị lực ương ngạnh thì chỉ có thể tiêu vong trong bi thảm. “A!” Y Liên Hoa cái hiểu cái không nhìn đứa nhỏ bên người, nghi hoặc. Cửu hoàng đệ có ý gì a? Sao nàng cảm giác được trên người Cửu hoàng đệ có chút bi thương thản nhiên, vì cái gì mà bi thương? “Điện hạ…” Hoán nhi gọi khẽ, có chút bi thương nhàn nhạt. “Chúng ta trở về thôi. Phụ hoàng đang chờ.” Không muốn đi tiếp, Huân nhi xoay người chuẩn bị đi tìm phụ hoàng của bé. Hoàng cung tuy đẹp nhưng xem một hồi chỉ cảm thấy chán ghét, bé hiện tại chỉ muốn trở lại bên cạnh phụ hoàng, như vậy mới thấy an tâm. “Cửu hoàng đệ, từ từ chờ ta a….” Mọi người xoay người rời đi không biết vì một câu vô tâm của Huân nhi hôm nay, thế nhưng lại trở thành Thánh Linh Chi Hoa Tây Lam nổi tiếng khắp Thương Lam đại lục. “Bệ hạ, không tốt, không tốt, xảy ra chuyện rồi.” “Chuyện gì?” Nhìn Tang Đạt hô to gọi nhỏ vội vã chạy vào, Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Tuy vì hành vi đột ngột chạy vào tẩm cung đánh gãy y đang uy Huân Nhi ăn sáng của Tang Đạt có chút bất mãn, nhưng chuyện làm Tang Đạt ở bên cạnh y nhiều năm hoảng hốt tới vậy, không thể xem nhẹ. “Bệ hạ, ngự hoa viên xảy ra chuyện.” Tuy biết mình quấy rầy thời khắc ăn sáng ấm áp của bệ hạ cùng Cửu điện hạ, nhưng sự tình quá cấp bách, Tang Đạt tổng quản chỉ có thể vừa kiên trì vừa nơm nớp lo sợ đối mặt với lãnh nhan của bệ hạ. “Nga? Ngự hoa viên làm sao?” Tiếp tục uy Huân nhi uống hết bát canh, Tây Lam Thương Khung không để ý hỏi. Huân nhi hiện tại đang là thời kì trưởng thành, phải bồi bổ thật tốt. Vì thế bữa ăn hàng ngày của Huân nhi đều căn dặn người tỉ mỉ chuẩn bị, căn cứ theo tình trạng cơ thể Huân nhi mà điều phối. “Huân nhi sao không ăn nữa?” Thấy Huân nhi đẩy bàn tay đưa muỗng tới bên miệng bé của mình ra, Tây Lam Thương Khung ôn nhu hỏi. Bé con trong lòng ngực lộ ra ánh mắt hiếu kì, làm nam nhân biết bảo bối của y rất để ý chuyện Tang Đạt vừa nói. “Ân, ăn no.” “Vậy Huân nhi có muốn cùng phụ hoàng tới ngự hoa viên xem thử không?” Lấy ti quyên được dệt tinh xảo bên cạnh, Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng xoa lên cánh môi anh đào của Huân nhi, sau đó mới cười hỏi. “Hảo.” Huân nhi không biết biểu đạt tình cảm của mình thế nào, chỉ là bé không muốn rời khỏi phụ hoàng, vô luận phụ hoàng ở đâu, bé cũng muốn đi theo bên cạnh. Không muốn một mình, một mình rất cô tịch. Lúc Tây Lam Thương Khung mang Huân nhi tới ngự hoa viên cũng cảm thấy chuyện trước mắt thực kinh dị. Khó trách Tang Đạt kinh hoảng đến vậy, nếu không được gặp Huân nhi, nhìn một màn này y cũng rất kinh ngạc đi. Dù sao một loại thực vật xa lạ đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung Tây Lam, chính mình lại là Tây Lam đế vương, tự nhiên sẽ suy nghĩ rất nhiều. “Bệ hạ, người xem…” Nhìn ngự hoa viên bị phá hư đến rối tinh rối mù, một chút cũng không còn bộ dáng xinh đẹp trước kia, Tang Đạt tổng quản khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy, cái thứ kia là gì a? Sao lại đột ngột xuất hiện trong ngự hoa viên? “Đây là…”
|
Quyển 1 - Chương 44: Thánh Linh Chi Hoa [2] Tình trạng trước mắt làm Tây Lam Thương Khung trầm mặc. Chỉ thấy ngự hoa viên vốn có trăm hoa đua sắc đã sớm mất đi phong thái xum xuê xanh tốt, hiện tại chỉ còn một mảnh tiu đìu chán chường. Mà màn đằng kì dị quấn chặt khóm hoa trân quý, trải rộng cả ngự hoa viên. Đối lập với đóa hoa mềm mại bị tra tấn đến suy tàn, hoa mạn đằng nở rộ ra màu hồng phất vừa xinh đẹp lại câu hồn đoạt phách. Mĩ lệ yêu nhiên nhưng không hề yếu ớt, sinh khí bừng bừng, tràn ngập sức mạnh ương ngạnh, bất tri bất giác làm người ngắm nhìn nó cũng cảm thấy nghị lực tràn đầy. Đồng thời, trong lòng không biết vì sao lại có dòng nhiệt lưu mãnh liệt xông lên, cảm giác vô cùng khao khát sinh mệnh. Đây là cảm giác gì, vì sao cảm thấy dường như nó là một loại cộng hưởng? Cộng hưởng với đóa hoa hồng nhạt xinh đẹp trước mắt? Nhìn đóa hoa hồng nhạt động lòng người trước mặt, Tây Lam Thương Khung không khỏi cúi đầu nhìn Huân nhi, lại buồn cười phát hiện bé con đang dùng biểu tình vô tội nhìn lại mình. “Huân nhi, ngươi có thể nói cho phụ hoàng biết đây là sao không?” Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Huân nhi, Tây Lam Thương Khung dịu dàng hỏi. Nếu y không đoán sai thì đóa hoa hồng nhạt trước mắt chính là ấn kí trên cổ tay Huân nhi đi. Còn có đám mạn đằng xanh nhạt giăng khắp nơi chính là kiệt tác của Hoa tinh linh bảo bảo đi. “Ta không biết a.” Bé cũng không biết đây là chuyện gì a? Bảo bảo cũng không nói với bé tiếng nào đã nghịch ngợm. “Bệ hạ, đám mạn đằng quỷ dị này trong một đêm đột nhiên xuất hiện trong ngự hoa viên, không ai biết chúng nó tới thế nào, vừa rồi nô tài cũng hỏi nhóm hoa tượng chuyên trách ngự hoa viên, bọn họ bảo không biết gì cả, sáng sớm hôm nay vừa tới đã thấy ngự hoa viên biến thành bộ dáng này.” Tuy rất khó hiểu vì sao bệ hạ lại hỏi Cửu điện hạ, giống như Cửu điện hạ biết nguyên nhân vậy, nhưng Tang Đạt tổng quản dù sao cũng sinh sống nhiều năm trong hoàng cung, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi a. Huống chi, Cửu điện hạ luôn ở bên cạnh bệ hạ, sao biết được chuyện quỷ dị trong ngự hoa viên a. Cho dù là hắn, cũng vì sáng nay có người tới báo mới biết xảy ra chuyện. “Hơn nữa, nghe thủ vệ trưởng trong cung nói, hắn từng phái người tới diệt trừ đám mạn la, nhưng đã thất bại, hình như chúng nó là loại thực vật có ma lực, phương pháp đối phó bình thường căn bản vô dụng.” “Vậy sao? Thực vật ma lực a!” Hoa tinh linh nắm giữ thực vật trong tay đương nhiên không phải mạn đằng bình thường. Bất quá bảo bảo lần này đã nháo lớn chuyện. Hiện tại có thể cả hoàng cung đã biết chuyện phát sinh ở ngự hoa viên, thậm chí không bao lâu nữa, nhóm đại thần không có việc gì làm cũng chạy tới góp một chân cho xem. “Trước phái người canh giữ nơi này. Tang Đạt, ngươi lập tức phái người thỉnh viện trưởng học viện Hoàng Gia Cáp Lí Tư và Phí La Nhĩ vào cung, để bọn họ cẩn thận nghiên cứu đám mạn đằng này.” Nếu giấu diếm không được thì cứ để toàn thiên hạ biết đi. Huống chi, đám mạn đằng này tuy bất phàm nhưng cũng không làm người ta liên tưởng tới hoa tinh linh, dù sao hoa tinh linh đã trở thành truyền thuyết, không ai ngờ thứ thực vật xuất hiện trong hoàng cung là phiền toái bảo bảo nghịch ngợm kia gây ra. Hơn nữa để hai lão viện trưởng rất yêu thích nghiên cứu ma lực vào hoàng cung, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến. “Dạ, bệ hạ.” Nếu đã biết là họa do ai gây ra, Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ không đứng ở ngự hoa viên nữa. Ôm lấy Huân nhi có chút bất an nhìn mình, Tây Lam Thương Khung liền muốn tức khắc quay về Thương Lam điện. Y muốn hảo hảo thẩm tra hoa tinh linh vô pháp vô thiên kia một trận, không thể vì tập tính vui chơi của mình mà mang phiền phức tới cho Huân nhi. Nhưng sóng này chưa qua sóng khác đã tới, không đợi y rời khỏi ngự hoa viên đã thấy nhóm cung phi từ xa xa kinh hoảng phóng thẳng tới đây. “Bệ hạ, nô tì sợ quá, một thứ thực vật khủng khiếp xuất hiện trong tẩm cung nô tì, ô ô ô, bệ hạ…” “Bệ hạ, tẩm cung nô tì cũng…” “Bệ hạ….” “Ách?” Các cung phi vốn sáng nay vừa rời giường đã bị kinh hách định nhân cơ hội hiếm hoi này tìm kiếm an ủi, chuẩn bị lao vào ôm ấp của bệ hạ nhưng lúc chạy tới gần mới phát hiện đã có người nhanh chân tới trước. Ôm ấp của bệ hạ đã bị người ta chiếm mất! Mà người này lại còn là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ chỉ vài tuổi! Nó là ai? Bởi vì bị bệ hạ ôm vào lòng ngực nên các nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng gầy yếu và mái tóc dài đen mướt tuyệt đẹp của đứa nhỏ. “Bệ hạ, đứa nhỏ này là…” Nhóm cung phi đương nhiên tò mò. Phải biết đế vương cho tới giờ luôn lạnh lùng, cho dù lúc thị tẩm cũng không dễ dàng để phi tử đụng chạm người mình, huống chi là cẩn thận che chở như thế này. Bất quá đứa nhỏ được bệ hạ bảo hộ như thế cũng chỉ có Cửu hoàng tử gần nhất được sủng ái nhất đi. Chẳng lẽ đứa nhỏ đang rúc vào ngực bệ hạ chính là Cửu điện hạ mà nghe đồn là yếu ớt tới mức ngay cả đi lại cũng không được? Hơn nữa nhìn niên kỉ quả thực khoảng 6, 7 tuổi. Theo đồn đãi trong cung thì vì cơ thể Cửu hoàng tử rất suy yếu nên ít khi rời khỏi Thương Lam điện. Hơn nữa bệ hạ vì không muốn quấy rầy Cửu hoàng tử nghỉ ngơi nên hạ lệnh bất luận kẻ nào không được y cho phép cũng không được tới gặp. Bởi vậy, nhóm cung phi tuy rất hiếu kì đứa nhỏ lớn lên ở lãnh cung có thể đặc biệt cỡ nào, thế nhưng làm đế vương lạnh lùng sủng ái đến vậy, nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm ý chỉ của bệ hạ. Nhìn đế vương tuấn mĩ trẻ tuổi dịu dàng ôm đứa nhỏ, thực không ngờ bệ hạ cũng có bộ mặt ôn nhu thế này, nhóm cung phi không khỏi kinh hãi, rối rắm. Các nàng hầu hạ bệ hạ lâu như vậy, ai lại chưa từng có hi vọng xa vời. Nhưng bây giờ nhu tình chân thực này đã thực sự xuất hiện trước mắt, điều đáng buồn hơn nữa là nó lại giải thoát các nàng. Đúng lúc nhóm cung phi đang chìm trong chua xót thì đứa nhỏ trong lòng bệ hạ đột nhiên xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng đồng dạng như bệ hạ nhìn các nàng. Loại ánh mắt này rõ ràng không có bất cứ ý tứ hàm xúc nào, nhưng lại làm nhóm cung phi bị nhìn chăm chăm cảm thấy lạnh tới tận xương.
|