Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
Quyển 2 - Chương 45: Bất ngờ – chuyện tốt không báo trước «Đinh, Đinh, Đinh." Tiếng thìa chạm cốc thủy tinh tạo ra một âm thanh đinh đang không quá chói tai khiến học sinh sau phân viện với nhiều cung bậc cảm xúc phải ngừng suy nghĩ mà hướng mắt về phía người giáo sư bạch phát, nhưng mặc một bộ áo chùng màu tím đính đầy ngôi sao cùng mặt trăng nổi bật, ai nấy đều phải ca thán rằng – Gu thẩm mỹ của giáo sư Dumbledore thật mới…lạ. “Lần nữa chào mừng các trò đến với Hogwarts! Trước khi bắt đầu tiệc tối,thầy muốn giới thiệu với các trò những giáo viên mới, Thầy Edward Grellgellint sẽ thay thế vị trí của giáo viên môn sinh vật huyền bí.” – Theo lời của hiệu trưởng Dumbledore một người đứng lên, đó là một người có gương mặt không đến ba mươi lăm , mặc một thân áo chùng màu chàm, mái tóc màu vàng xoăn, ngắn đến vai, đôi mắt lam thủy tuyệt đẹp không một chút tạp chất,gương mặt đẹp không cười khá lạnh nhạt nhưng lại toát lên nét đáng tin tưởng khiến người ta bất giác muốn đến gần. “Giáo sư Lucar Frederick sẽ dạy môn cổ ngữ Runes” – Người thứ hai đứng lên là một người trẻ tuổi, vẫn là tóc vàng nhưng hiển nhiên mắt người này có màu xanh đậm hơn giáo sư Edward, đôi mắt ấy như hồ sâu mùa thu như muốn hút người vào đó, giáo sư Lucar mặc một thân áo chùng màu lam thủy, gương mặt tươi cười nhàn nhạt khiến các cô gái thoáng chốc tim đập đỏ mặt. “Còn lại là giáo sư Edric Rosemany đây các em cũng biết rồi thầy ấy sẽ dạy môn Muggle học.” – Vị này lại mang một thân áo chùng phù thủy màu đen, gương mặt lại anh tuấn nổi bật với đôi mắt màu lam xám ,cùng là màu lam xám nhưng cũng bất đồng với cả Lucius và Draco, nếu đôi mắt của Lucius cùng Draco khiến hai người làm người khác ngẩn ngơ thì đôi mắt người này lại khiến người ta muốn trầm mê vào đó, và mái tóc màu vàng dài,trên gương mặt vị trẻ tuổi này là nụ cười thường trực nhưng rất thân thiện. Dumbledore tủm tỉm cười giới thiệu từng người. Đám học sinh ồ lên rồi vỗ tay. Nhìn ba người đang đứng , một người cười nhàn nhạt, một người lạnh lùng, còn một người thân thiện, Harry cảm giác ê răng vô cùng. Cậu có linh cảm cực kỳ, cực kỳ xấu. “Cậu sao vậy Harry.” – Severus ngồi bên cạnh nhìn biểu tình của Harry, khó hiểu hỏi. “Sev nè, mình có cảm giác rất tệ nha.” – Harry quay mặt lại nói với Severus. “Tại sao.” – Severus không hiểu xoay mặt nhìn về phía ba giáo viên mới, sau đó anh bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ khiến anh khó chịu, cả ba người đó đang nhìn chằm chằm vào Harry, sau khi thấy ánh mắt của anh thì xoay đi ngay nhưng mà.. anh có cảm giác nguy cơ… Xoay mặt lại nhìn Harry đang tao nhã ăn uống. Anh nhíu mày xoay mặt lại. – “Mình cũng thấy rất tệ.” “Ừm, Sev nè có phải cậu lại lo ôm vạc mà không ăn uống đúng không !? so với lần trước khi mình ghé thăm cậu ốm hơn rồi..” – Harry thật ra cũng cảm nhận được có người nhìn mình, nhưng hiển nhiên với cậu mà nói Severus quan trọng hơn, nhìn này nhìn này chỉ không gặp một thời gian anh đã ốm hơn rồi. Lấy một phần bò nướng, Harry cắt nhỏ từng miếng rồi đẩy đĩa bò qua trước mặt Severus, nhìn gương mặt trắng bệch của anh, cậu chỉ để lại ba từ.. – Ăn cho hết. Severus bất đắc dĩ nhìn người nào đó đẩy một đĩa lớn bò nướng về phía mình, nhưng mà anh nhìn Harry đang ăn rất có cảm giác không thật, tại sao cái người này ăn như vậy mà lại không tăng cân tý nào Bò nướng (¯﹃¯) Severus bất đắc dĩ nhìn người nào đó đẩy một đĩa lớn bò nướng về phía mình, nhưng mà anh nhìn Harry đang ăn rất có cảm giác không thật, tại sao cái người này ăn như vậy mà lại không tăng cân tý nào. Thật ra trước đây Severus luôn nghĩ Harry là lười ăn nên mới ốm thành cái dạng này, nhưng hiển nhiên anh sai rồi, Harry khá thích ăn chỉ là cậu không thích các loại dầu mỡ quá nhiều, còn một cái nữa là dù Harry ăn nhiều cỡ nào cũng ốm tong ốm teo, cả người không dư ra bao nhiêu thịt, sự thật này đã được kiểm chứng khi Harry làm khách tại Trang Viên Prince. Lúc đó mẹ của anh, phu nhân Eileen khi thấy Harry cả người gầy ốm cũng rất bất mãn, cô đã dùng tay nghề cao của mình nấu vô số thức ăn ngon với ý định là vỗ béo Harry bé nhỏ, nhưng dù Harry ăn nhiều cỡ nào, tăng cân vẫn là một mơ ước cực xa vời. Lúc đó phu nhân Eileen chỉ có thể lắc đầu mà nói một câu – Đám con gái sẽ ganh tỵ với con lắm đấy Harry. Severus ăn đang ăn bò nướng Harry lại đẩy cho anh thêm một ly nước ép, có lẽ nhóc nào đó sợ Severus mắc nghẹn. Severus đành bất lực tiếp tục ăn bò nướng của mình. Thấy Harry đã ăn xong Severus im lặng đẩy một phần tráng miệng đẹp mắt đến. Nhìn miếng bánh kem socola trước mặt, lại nhìn Severus đang ăn bò nướng, Harry cười cười nhận mệnh ăn bánh kem. Draco nhìn hai người đối diện đang ăn vui vẻ, lại nhìn cái người nào đó đang bí mật đẩy một phần khoai tây nghiền cùng với bò nướng cắt nhỏ về phía mình, cậu thở dài ngoan ngoãn ăn Bánh socola. Draco nhìn hai người đối diện đang ăn vui vẻ, lại nhìn cái người nào đó đang bí mật đẩy một phần khoai tây nghiền cùng với bò nướng cắt nhỏ về phía mình, cậu thở dài ngoan ngoãn ăn… Draco nhìn hai người đối diện đang ăn vui vẻ, lại nhìn cái người nào đó đang bí mật đẩy một phần khoai tây nghiền cùng với bò nướng cắt nhỏ về phía mình, cậu thở dài ngoan ngoãn ăn Khoai tây nghiền. … Năm nay hiển nhiên thủ tịch lại không có gì thay đổi, nhưng có vài thứ lại khác theo trí nhớ của cậu, cậu nhớ rằng Draco từng nói rằng cha của cậu, ngài Lucius Malfoy đáng kính ấy năm thứ ba đã trở thành thủ tịch nhà, nhưng mà bây giờ không phải vẫn là thủ tịch năm hay sao, nhìn con công nào đó đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Draco, mà Draco lại rất lạnh lùng trả lời câu có câu không. Nhìn cảnh này tự dưng Harry nhớ một câu nói của Trung Hoa, chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Harry ngẩng mặt nhìn trần nhà suy nghĩ, chỉ trách Draco EQ quá thấp. (EQ: chỉ số tình cảm.) Thủ tịch chiến kết thúc, Harry cùng Draco và Severus bước về phía phòng thì Voldemort gọi cả ba người lại. Cả ba khó hiểu xoay đầu lại nhìn Voldemort. “Thật ra là thế này, vì phòng ngủ của học sinh năm hai ba người ngủ cùng nhau thì rất chật chội.” – Voldemort dừng một chút lại nhìn gương mặt khó hiểu của ba học trò tiêu biểu. – “Nên năm nay các trò hai người một phòng nha, vì số học sinh là số lẻ nên thành dự định để một trò ngủ chung phòng với một năm ba, các trò không ý kiến gì chứ.” – Voldemort mỉm cười hỏi. Bình thường gương mặt của Voldemort rất lạnh lùng, không thường xuyên cười, hôm nay y lại nở nụ cười, nhưng nhóm Harry nhìn sau cũng thấy nụ cười này… có vẻ gian tà vô cùng, nhưng trên mặt lại viết một dòng chữ – Ta đây vô hại. Severus và Harry đúng lúc này lại có cùng một suy nghĩ – Vậy phải tách ra với Harry/ Sev sao? Nhưng khi hai người này đang tiếc nuối thì Voldemort đã tiến lại chỗ của Draco, đứng trước mặt cậu vỗ vai cậu một cái. – “Lần này ủy khuất cho em rồi, nhưng em cứ yên tâm, thầy đã sắp xếp em ở chung phòng với Lucius, trò ấy sẽ chiếu cố cho em.” (Dạ: Voldy, anh là một tên phúc hắc.) Harry và Severus cùng với Alan quay phắt mặt lại nhìn Draco và Voldemort. Đúng lúc này Draco đang híp mắt nhìn Voldemort đang cười đến vô hại đứng đối diện mình. Nghĩ một chút, lại xoay qua nhìn nhìn Harry với Severus, sau đó làm vẻ mặt, ta chấp nhận hi sinh vì đại cục mà gật gật đầu. Nhưng còn lâu mới chịu cho rằng bản thân cũng khá háo hức khi nghĩ đến việc ở cùng một phòng với Lucius. – Chấp nhận đi Draco cậu chính xác là một tên biệt nữu. Voldemort nhận được lời chấp thuận của Draco rất vui vẻ mà xoay mặt lại, lúc này y lập tức chạm với ba ánh mắt khinh bỉ của Alan, Harry, và Severus. Voldemort giật giật khóe miệng, nhưng trong lòng thầm nhủ, vì con ‘zai’ đỡ đầu. Anh nhịn. Và như thế phòng ngủ tương lại của mấy năm sau quyết định một cách vô căn cứ không khoa học đã được thành lập như thế. … Lucius đang nằm ở phòng ngủ, anh nhìn cái giường đối diện mà giật giật khóe miệng. Chết tiệt Merlin, Chết tiệt vua Arthur. (Vua Arthur và Merlin lúc này cùng có cảm nghĩ vì cái đinh gì mà bọn họ không làm cái chi cũng bị lôi ra mắng, không công bằng.) Vì sao Lucius tức giận ư, lúc nãy ngoài cửa phòng anh nhớ vẫn nhìn thấy cửa chỉ có tên của anh, nhưng vào phòng lại nhìn thấy có hai giường ngủ,hai tủ quần áo, hai bàn học, hành lý của anh cùng hành lý của một người khác. Được rồi anh biết là dù anh là người gia tộc Malfoy cũng không được đặc quyền gì nhưng hiển nhiên cha đỡ đầu của anh, ngài Voldemort hai năm trước đây vẫn cho anh một phòng ngủ riêng biệt một mình. Anh, Lucius không quen cùng phòng với bất cứ ai khác có được hay không. Chết tiệt a~, Sét đánh cái tên cùng phòng với anh đi. Anh không muốn cùng phòng với tên đó, tên ngu ngốc chết tiệt, cha Voldemort chết tiệt, bla bla… (Dạ: Anh sẽ hối hận, nhất định hối hận, tuyệt đối hối hận, – Điều quan trọng nhắc lại ba lần.) Voldemort đang vui vui vẻ vẻ đi về phòng của mình thì liên tục hắc xì ba cái, Alan đi bên cạnh y nhíu mày hỏi. – “Anh bệnh à, có cần tôi làm độc dược cho anh không?” – Voldemort lắc lắc đầu ý bảo mình không sao, đưa tay vuốt vuốt mũi tiếp tục đi về phòng. Cạch. Một tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ cùng nguyền rủa của Lucius, một mái tóc bạch kim làm Lucius ngớ người. Draco mở cửa vào phòng thấy Lucius đang nằm trên giường mà ngẩn người thì vẫn mặt lạnh không nói gì bước vào phòng, sau đó cậu đến bên hành lý của mình bắt đầu sắp xếp. Quần áo bỏ vào tủ, sách để lên kệ, dụng cụ học tập như da dê, bút viết thì để trên bàn… Sau một thời gian ngẩn người, lúc này Lucius mới giật mình hồi tỉnh lại. – “Draco, cậu ở đây sao.!?” Hỏi xong Lucius lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình, vì cái chi mà mình lại hỏi câu ngu ngốc như đám lửng Hufflepuff vậy chứ. “Ừ…” – Draco nhìn qua Lucius gật đầu, nhưng Lucius có thể thấy đó là một ánh mắt khinh bỉ anh ngốc. Lucius tự dưng muốn tự vả miệng mình. “Tôi đi tắm trước.” – Nhìn quần áo của Lucius vẫn như lúc ở sảnh đường Draco lấy áo ngủ của mình để cho anh một câu rồi bước vào phòng tắm. (Thiên: Có cảm giác thế này. Tiểu thụ nói: Em đi tắm trước. Tiểu công trả lời : Ừ, có muốn anh cùng tắm với em không? o(////-////)o.) (Dạ: Tiểu Thiên, GJ (=′∇’=)b) Nhìn người kia đi vào phòng tắm rồi, Lucius lúc này mới thấy cả người nóng ran, lỗ tai nhiễm một màu đỏ đỏ đáng nghi, anh trấn định lại, suy nghĩ một chút thì ra cùng phòng với anh là Draco, tự dưng anh có xúc động muốn hôn Merlin ngàn cái. (Arthur: Merlin là của riêng ta, cút. Merlin: o(////-////)o) Lúc nãy anh còn rủa xả Draco bị sét đánh nữa chứ. A phi~, lần thứ hai Lucius muốn cắn đứt lưỡi của mình. Lại suy nghĩ tới việc anh chửi cha đỡ đầu, Lucius đỡ trán, lúc này anh chỉ muốn nói một câu – Cha đỡ đầu, cảm ơn người, con yêu người chết mất, chúc cha đỡ đầu mau chóng rước được Alan về làm mẹ đỡ đầu. Hắc xì, hắc xì, hắc xì… Hiện tại ở hai nơi, có hai người cùng ngửa mặt lên trời mà hắc xì ba cái, Voldemort vuốt mũi, chẳng lẽ bệnh rồi sao, chắc mai phải nhờ Alan làm chúc độc dược, cũng có thể nói chuyện với Alan một chút. (Dạ: Anh đừng không có tiền đồ như vây có được không hả, Voldy. Voldermort: Thế tại ai mà tới giờ ta vẫn chưa có được Alan hả???. Dạ: Tại tiểu Thiên… giờ là em ấy viết mà. Thiên: *phi thân bay về nơi xa.*). Mà Alan đang điều chế một ít độc dược cảm mạo cho người nào đó quệt mũi một cái, suy nghĩ – Bị lây bệnh rồi sao. Sau đó người nào đó đang chế dược lại suy nghĩ – Voldy thích độc dược có vị gì nhỉ… Ừm, Bạc hà chắc sẽ tốt hơn…. Mà lúc Alan đang xoắn tít vì độc dược lại có hai người vô cùng bối rối đang đỏ mặt trong phòng tắm. Một là Draco, cậu đang tựa vào cửa mà mặt thì đỏ bừng như quả dâu đã chín,tay ôm áo ngủ hồi lâu, cậu lắc lắc đầu trấn định lại bình tĩnh tắm rửa. Người còn lại là ai, chính là Harry đang ngâm mình trong bồn tắm gương mặt cậu chẳng khác nào quả cherry đỏ mọng, cả gương mặt cậu lúc này cũng đã rút xuống nước chỉ còn lộ hai mắt Người còn lại là ai, chính là Harry đang ngâm mình trong bồn tắm gương mặt cậu chẳng khác nào quả cherry đỏ mọng, cả gương mặt cậu lúc này cũng đã rút xuống nước chỉ còn lộ hai mắt. Cậu đưa tay vỗ vỗ hai má một cái, ngâm mình một hồi đợi đến lúc mặt bớt đỏ, Harry mới dám mặc quần áo bước ra. Severus lúc này đã sắp xếp hành lý của cả hai ngay ngắn đâu vào đó, thấy Harry bước ra, anh mới cầm áo ngủ của mình bước vào phòng tắm Severus lúc này đã sắp xếp hành lý của cả hai ngay ngắn đâu vào đó, thấy Harry bước ra, anh mới cầm áo ngủ của mình bước vào phòng tắm. Harry ngồi lên giường mình lau tóc cho khô, một thời gian trôi qua, Severus bước ra. Thấy Harry đang lau khô tóc, anh cũng bước tới giường lau tóc, bình thường người nào đó thường sử dụng thần chú khô ráo, nhưng bị ai kia biết được lập tức bác bỏ, nên mới có hiện tượng có hai người cùng lau tóc, tóc của Severus ngắn hơn của Harry nên nhanh chóng khô hơn, anh bước đến giúp Harry lau tóc, Harry cũng cười vui vẻ để anh giúp mình. Cố gắng bình tâm trái tim đang đập thình thịch. Khi tóc đã khô, dự định đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, Severus lúc này đánh bạo, hôn một cái chụt lên trán Harry. Harry bị bất ngờ ngơ ngác nhìn Severus, Severus lúc này mới cười nói. – “Hôn chúc ngủ ngon.” – Sau đó liền đi về giường mình đắp chăn nằm xuống, lúc ngủ còn không quên tắt đèn, mặc dù chính Severus tỏ vẻ không có gì nhưng có Merlin biết anh hồi hộp đến cỡ nào. Mà Harry trong trạng thái ngơ ngác, đầu óc đình chỉ hoạt động cũng ngốc hồ hồ mà nằm xuống, gương mặt đã đỏ lên lần nữa vì nụ hôn chúc ngủ ngon ban nãy.Harry nghĩ với Severus đó là nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường, nhưng với cậu…Còn Severus vẫn vương vấn dư âm nụ hôn lúc nãy. Đêm nay lại có hai người mất ngủ. Mà Hogwarts lúc này còn có một người mất ngủ khác… Phòng hiệu trưởng. Dumbledore ngồi ở bàn hiệu trưởng, ông ngửa mặt nhìn trần nhà, đôi mắt xanh sâu hun hút sau cặp kính bán nguyệt đang suy nghĩ gì đó mà vô thần, gương mặt già nua nhưng khiến người ta thân thiết bất giác lại thiếu đi nụ cười thường trực. Hôm nay, ông cảm nhận được, cảm nhận được luồng ma thuật quen thuộc đã rất lâu rồi ông mới gặp lại, ông biết là người kia đã đến đây. Không biết chính xác là ai, nhưng ông biết rõ người đó. Người từng làm tim ông rung động, cũng khiến tim ông đau đến vỡ tan. Gellert, anh lại xuất hiện để làm gì…Anh tìm gì ở Hogwarts này, hay anh đến để trả thù tôi…Người giam cầm anh suốt thời gian qua… Dumbledore suy nghĩ cả đêm, đó là lần đầu tiên trong đời vị hiểu trưởng đáng kính đến món ngọt cũng không quan tâm, cứ thế mà ngẩn người. Đêm nay là một đêm thật dài ở Hogwarts.
|
Quyển 2 - Chương 46: Đùa giỡn – hoặc là… bị đùa giỡn (1) “Dạo này, cậu bé Draco không đến đây nữa phải không?” – Salazar Slytherin nhìn Harry đang vuốt bụng con xà màu đen đang cực kỳ nhu thuận nằm ngửa bụng cầu vuốt ve. “Ân, năm nay cậu ấy không ở cùng phòng với tôi.” – Harry nhìn Salazar nói. Cậu dạo này cũng không dễ dàng gì, học kì mới đã bắt đầu ba ngày rồi hiển nhiên cậu rất muốn đến thăm nhóm bốn vị phù thủy vĩ đại và nhóm sủng vật thân thương, nhưng mà… thân là thủ tịch năm và là học sinh gương mẫu tiêu biểu cậu bị xoắn tít đến đau cả đầu mấy ngày nay cuối cùng mới có thời gian đến đây. Mà lúc gần đây cậu lại thường cùng học nhóm với Severus và Draco nên thời gian trống càng ít đến đáng thương, hôm nay nhân lúc Severus không nghiên cứu độc dược mà đi ngủ sớm mà Harry mới ếm cho anh thần chú ngủ say rồi mới đến đây. Nhưng khi nhớ đến việc đi ngủ sớm, Harry lại cảm thấy thẹn thùng.. Dạo này khi đi Harry chuẩn bị đi ngủ thường được Severus tặng cho một nụ hôn chúc ngủ ngon kinh điển. Salazar cùng Godric Gryffindor nhìn cậu bé trước mặt đang suy nghĩ cái gì đó sau đó lại bỗng dưng đỏ mặt, cả hai nhướng mày, mà Rowena Ravenclaw cùng với Helga Hufflepuff, hai người phụ nữ đang uống trà trò chuyện bên cạnh cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Dạo này bốn nhà thành lập cũng có vẻ vô cùng tốt, cảm giác không còn buồn chán như trước, cái này là phải nhờ đến đám sủng vật cực kỳ bất đồng của Harry. King đã quá quen thuộc không đáng nhắc đến, mà Hope lại rất lạnh lùng với mọi người, nhưng tên này lại rất ôn nhu với King, đến cả người có trình độ EQ thấp như Salazar và Godric cũng nhìn ra sự khác biệt kia, mà với chuyện này thì hai nữ thành lập Hogwarts tỏ vẻ rất thích thú, vậy nên hai người còn có thêm một cái thú vui tao nhã chính là quan sát và ghi chép chuyện thường làm của hai con sủng vật. Rowena còn rất không phúc hậu mà chọc ghẹo King đến xù lông(mặc dù nó vốn không có lông), mà mỗi lần như thế luôn có một việc chính là Hope hiên ngang đứng ra bảo vệ King. Salazar và Godric lại có cái thú vui khác là cùng với Hera và thành viên sủng vật xanh lá mới tham gia là Candy nghiên cứu các trò chơi từ xưa đến hiện đại, hai nhà thành lập cũng buồn chán hơn ngàn năm nay rồi nên dù là Salazar lạnh lùng có phẩm vị cũng tham gia vào những trò chơi này, tỷ như những trò ngồi một chỗ như, cờ vua, cờ tướng, hay cờ cá ngựa, Hay đến các trò vận động như bóng bàn, vân vân và mây mây. Mà các dụng cụ để chơi dĩ nhiên là Harry lo rồi. [Harry nha, cậu đỏ mặt. Severus làm gì cậu …ưm ưm.] – King một bên nhìn Harry đỏ mặt rất vô tư mà nói Harry rất nhanh tay chụp cái miệng của nó lại nhưng hình như tác dụng không lớn cho lắm. [Severus là ai vậy King.] – Salazar hiếu kỳ hỏi, thật ra lần đầu tiên thấy Harry bối rối như vậy nên tất nhiên ngài xà vương Slytherin rất hứng thú với cái người tên Severus kia. [Là bạn của Harry nha.] – King rất khó khăn thoát khỏi tay Harry, tê tê nói. [Bạn sao? Nhìn có lẽ không đơn giản vậy đâu nha.] – Salazar nhìn ai đó rất không tin tưởng khả năng này. [Nga… Không biết nữa, Hope nói là Harry với Severus là một đôi nha~.] – King rất không phúc hậu mà bán đứng luôn Hope. [Hope….] – Harry gào lên một tiếng. Mà Hope thì đã rất nhanh chân mà chạy mất tích rồi. Kính nhờ nó cần mạng của mình hơn a ~[À…] – Salazar sờ cằm. Mà Godric bên cạnh đã rất nóng lòng muốn biết rồi. Hắn kéo kéo Salazar, Salazar sờ sờ đầu hắn rồi nói lại những gì King đã nói. Mà Rowena cùng Helga bát quái cũng tham gia vào. “Ai nha, tiểu Harry nha, còn nhỏ như vậy đã biết yêu rồi nha, cái cô bé tên Severus kia như thế nào a~.” – Godric chậc chậc mấy tiếng rồi hỏi. [A~] – King ngạc nhiên nhìn Godric. – [Thật ra…] – Nó muốn nói gì đó nhưng hiển nhiên miệng rắn của nó không trơn tru bằng miệng người. “Đúng nha, có ảnh không cho bọn ta xem mắt đi a~” – Rowena cũng nói thêm vào. “Hai đứa tiến triển tới đâu rồi? quen nhau chưa, tỏ tình chưa?nắm tay chưa?? hôn chưa???” – Helga cầm quyển vở liên tiếp hỏi như nả pháo. “Ai ta nói, còn nhỏ sau không lo học hành nha, lại yêu đương làm gì, nhưng mà nha cô gái đó có xinh đẹp như tiểu Harry không a~, đừng làm con gái người ta khi đứng với cậu phải xấu hổ đó.” – Godric tiếp tục ‘dạy dỗ’ Harry. Harry đứng một bên giật giật khóe miệng, họ nghĩ Severus là con gái, với lại họ đang đùa giỡn mình hay sao a~. Cả ba nhà thành lập nói liên miên không dứt, Harry cảm giác đầu cũng muốn bể rồi. Salazar uống trà không xen vào. Thật sự mà nói thấy một hồn ma uống trà đúng là khá kì lạ nhưng mà hiển nhiên có một câu nói rất chính xác vào lúc này. – Nhìn quá nhiều sẽ quen. [Ta nói nha, ba người kia bị gì a~.] – King tê tê nói – [Severus là nam mà, là bạn cùng phòng của Harry đó.] Phụt… Salazar phun trà ra, trông thấy King đang vô tội nhìn mình, mà Harry bên cạnh cũng bất đắc dĩ đỡ trán. [Severus kia là con trai.] – Salazar hỏi kỹ King. [Ừ đúng rồi.] – King phun lưỡi nói. “Nó nói cái gì vậy Sal?” – Godric ở một bên dạy dỗ Harry cũng không quên để ý Salazar. “Khụ.. khụ…” – Salazar ho khan hai tiếng,nhìn Godric háo hức bất đắc dĩ nói. – ” Severus là một cậu bé.” – Lời ít ý nhiều. “Ôi, Merlin… thiệt hả.” – Rowena so với lúc nãy còn háo hức hơn, mà đôi mắt sau cặp kính của Helga cũng lóe sáng. ( Dạ: Hủ nữ a~, đó là một sinh vật đáng sợ có mặt ở khắp nơi. Mà ta cũng là một trong những sinh vật đáng sợ đó, khà khà. Thiên: *tự dưng rùng mình*) Sau đó hai người còn dùng đôi mắt không rõ ý tứ nhìn hai người bạn của mình, còn chậc chậc hai tiếng, rồi tụm lại bàn bạc cái gì đó. Godric nhìn Harry một chốc, suy nghĩ cái gì đó trong vẻ mặt thật sâu xa, thật ra ở giới pháp thuật, nam và nam với nhau cũng có thể kết hôn, cũng có thể sinh con như nam và nữ, nó không thành kiến và khó chấp nhận như ở thế giới Muggle kia. [Ngươi suy nghĩ cái gì a Godric, ngươi với Sal không phải cũng như vậy sao.] – King tiếp tục vô tư nói. Phụt… Ngụm trà thứ hai rất vui vẻ mà bị phun ra. Salazar nhìn King đang kéo kéo tay vui vẻ nói với Harry. – [Harry nha, ta nói cho cậu nghe, Sal với Godric là một đôi đó, còn kết hôn luôn rồi, chỉ thiếu sinh con nữa thôi, thật là Godric chưa kịp có thai đã xảy ra chuyện rồi a.] – Harry giật giật khóe miệng, nhìn Godric lại nhìn Salazar, thì ra là có quan hệ như vậy à. Thật ra thì từ đầu Harry đã thấy hai người này rất thân thiết, không ngờ đã kết hôn luôn rồi a, đúng là lịch sử truyền miệng không thể tin mà. “Sal, King nói gì vậy.” – Godric nhìn Harry và King nói chuyện với nhau, Harry còn nhìn hai người rồi cười hắc hắc, tự dưng có linh cảm xấu quá. “À, em sẽ không muốn biết đâu.” – Salazar lắc đầu. Chỉ là lúc này, Harry đã bước đến chỗ của Rowena và Helga, mà Hera cùng Candy cũng đang tụm lại chỗ hai người xem hai người đang bàn chính sự. “Rowena…” – Harry gọi một tiếng, Rowena quay lại tò mò nhìn cậu.- “King nói, Salazar với Godric đã kết hôn rồi có phải không a?” “Hắc hắc, đúng rồi nha, ngồi xuống để bọn ta kể cho mà nghe.” – Rowena bảo Harry ngồi xuống kể chuyện của Salazar và Godric cho cậu nghe, trọng tâm câu chuyện cuối cùng bị chuyển dời như thế đó. Godric nhìn Rowena hưng trí bừng bừng mà kể chuyện, nhìn Harry cười tủm tỉm , có một cảm giác chính là… Đùa Giỡn Người, còn bị người đùa giỡn lại. Thất bại a~. Hết Chương 44. Phiên Ngoại Pepe và Đin Đin. Pepe đang ở lâu đài HL mà lánh nạn, ai~ chỉ trách nó quá ham vui mà thôi, chuyện chi cũng nói với Đin Đin, riếc rồi còn bán luôn cả cậu chủ Harry của mình. William ở trong tranh cùng với Alina thấy Hope đi tới đi lui một bộ đáng vô cùng lo lắng mới ngồi chồm hổm mà hỏi nó. – Ngươi sao vậy a~. – Ta lỡ nói xấu Harry. – Hope nhìn William trả lời. -Thế nha, chúc ngươi lên đường bình an. – William không phúc hậu mà cười nhạo Hope. -Ngươi cái tên ngốc chết tiệt. – Hope xù lông. -Ngươi dám mắng ta. – William xoắn tay áo, nếu không phải ông ở trong tranh có thể cả hai đã liều mạng với nhau không chừng. – Ta mắng ngươi thì sao, cái tên tóc trắng chết tiệt. … Alina xoa trán nhìn một người một thú chửi nhau đến vui vẻ quên trời đất. Lúc này có một cái bóng đang trườn ra từ cái tủ biến mất. Pepe – King phun lưỡi. Đin đin, ngươi đến đây làm gì nha. – Hope không thèm chửi nhau với William nữa mà chạy tới cạnh King. Không muốn để ngươi một mình, ta có đem ít kẹo cho ngươi nè, của Harry làm đó, chúng ta cùng ăn nha. – King cọ cọ Hope nói. Được, cùng ăn. – Hope nói nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc nào đó ăn luôn em. Hết.
|
Quyển 2 - Chương 47: Đùa giỡn – hay là…bị đùa giỡn (2) Năm học thứ hai của Harry bắt đầu không quá ồn ào hay náo nhiệt, mọi cảm xúc hay cảm giác đều là từ từ, êm dịu, cùng với bình lặng. Lớp của giáo sư McGonagall vẫn nghiêm khắc như thế, của giáo sư Filius Flitwick vẫn gây ra vài chuyện buồn cười trong lớp học của mình, giờ của giáo sư Cuthbert Binns môn lịch sử pháp thuật vẫn nhàm chán như thế, đến ngay cả Harry, Draco hay Lily đều không thể mở mắt thanh tỉnh đầu óc đến cuối giờ, có thể nói lúc này Harry thật sự rất bội phục Hermione, chỉ có Hermione chỉ mới có thể đủ sức lắng nghe ông giảng bài một cách chăm chú. Giờ của Alan và Voldemort vẫn rất thú vị, Alan vẫn ăn nói mềm mại nhưng thật ra dù y có mắng cũng không ai nhận ra, chắc đó là đặc quyền của Alan, Harry còn nhớ có một Gryffindor vì làm sai bước cuối cùng mà làm nổ vạc, Alan đã rất ‘tận tình’ mà ‘dạy dỗ’ cậu ta, nhưng dù thế cậu ta vẫn vô cùng cảm động, chỉ có Harry và Draco lắc lắc đầu, Severus lúc đó vẫn không hiểu nên hỏi Harry, sau đó Harry rất thông cảm mà giải thích, khi Severus nghe xong thì mặt là một tạo hình ‘đần’. Voldemort thì có khi vô cùng nghiêm khắc, có lúc lại rất vui tính, có khi u ám, có lúc trời quang, có thể nói tiết học của y là đủ cung bậc cảm xúc nhất, Harry cũng phải chậc lưỡi tán thán cái hiệu ứng cánh bướm của cha mình quá mạnh mẽ. Hắc xì…. Alina đang ngồi trong tranh đọc sách nhìn chồng mình William đang uống trà bên cạnh hắc xì một cái rõ to thì hỏi – “Anh sao vậy…” William lắc đầu, tay vuốt mũi. – “Không sao, tại sao trong tranh mà vẫn hắc xì được vậy chứ. Ai~ lỗ tai thiệt ngứa a~.” Alina buồn cười lắc đầu tiếp tục đọc sách. Mà còn một vấn đề chỉ có bốn người Harry, Draco, Severus và Lucius lâu lâu sẽ gia nhập nhóm này biết được, Voldemort đích thị là một tên cuồng ngược, nhìn Voldemort bị Alan sai tới sai lui, vậy mà vẫn mĩm cười vui vẻ, Lucius rất có cảm xúc muốn chọt đui hai mắt của mình, vì anh sợ rằng mình sẽ bị cha đỡ đầu diệt khẩu. … Hôm nay là giờ dạy đầu tiên của giáo sư dạy môn sinh vật huyền bí Edward, còn đặt biệt hơn chính là hôm nay chỉ có Slytherin học nhưng lại là năm hai học cùng với năm ba. Edward xuất hiện với mái tóc màu vàng kim, áo chùng màu chàm đơn giản, gương mặt khá lạnh lùng nhưng không khiến người ta ghét. – “Chào mừng các trò đến với lớp sinh vật huyền bí, tôi là Edward Grellgellint, các trò có thể gọi tôi là giáo sư Edward, hi vọng chúng ta sẽ là thấy tốt trò giỏi trong năm học này và những năm sắp tới.” – Edward lên tiếng, tiếng nói của ông cũng như bản thân ông vậy, có vẻ rất lạnh lùng, nhưng giọng nói trầm thấp cũng khá êm tai. – “Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm ra học, một nhóm bốn người. Các em hãy tự phân nhóm.” Sau khi nghe thế các học trò của Slytherin rất im lặng nghe lời mà phân ra một nhóm bốn người. Slytherin rất tao nhã, không ồn ào như Gryffidor, không ngơ ngác như Hufflepuff, lại không quá nghiêm túc như Ravenclaw. Năm hai và năm ba của Slytherin là số lẻ, năm hai dư ba và năm ba dư một, Edward rất nghiêm túc quăng Lucius vào nhóm của Harry. Đây là đội hình gì… Cả bốn người ai cũng chói mắt, tài giỏi, luôn có sở trường riêng, ai cũng tỏa sáng riêng, không ít Slytherin dù có tao nhã cỡ nào cũng phải nghiêm túc tấm tắc, nếu như Gryffidor có nhóm đạo tặc thì Slytherin lại có một nhóm vương tử, đấy chính là nhận định của đại đa số người ở Hogwarts, tất nhiên, cái này là về sau. “Hôm nay chúng ta sẽ đến Rừng Cấm, dĩ nhiên chỉ bên ngoài thôi.” – Edward nói, sau đó bước đi nhưng vẫn không quên ra hiệu cho nhóm xà con theo sau mình. Đi đến bên ngoài Rừng Cấm, Edward đứng lại, nhóm Harry cũng đứng lại, nhóm xà con cũng đứng lại một cách ngay ngắn. “Hôm nay chúng ta học về Augurey.” – Khi Edward nói xong thì từ trong rừng cấm vài con chim ngoan ngoãn bước ra, Augurey nhìn giống như một con Phượng Hoàng hay như một con kền kền nhỏ,Nó có bộ lông màu xanh lá cây đen, với chiếc đuôi dài và mỏ sắc nhọn. – “Augurey có nguồn gốc từ Ireland,bất cứ khi nào trời mưa, người ta có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương của nó tràn ngập ban đêm, vậy nên chúng được sử dụng như dự báo thời tiết. Tiếng kêu của Augurey cũng là điềm báo cho việc ai đó sắp qua đời. Augurey chủ yếu ăn côn trùng, đom đóm và ruồi mà nó săn lùng được trong mưa. những sinh vật này rất là nhút nhát và thường làm tổ trong các bụi mận gai. Sau đó mỗi nhóm được phân ra cho một Augurey để quan sát, và ghi chép, đề sau buổi học sẽ làm một bài luận văn về sinh vật này, sinh vật nhỏ này có vẻ rất nhút nhát, hình như ai chạm vào nó sẽ lập tức tránh né,vậy nên nhiều học trò dù muốn vuốt ve... Hình minh họa Augurey. Sau đó mỗi nhóm được phân ra cho một Augurey để quan sát, và ghi chép, đề sau buổi học sẽ làm một bài luận văn về sinh vật này, sinh vật nhỏ này có vẻ rất nhút nhát, hình như ai chạm vào nó sẽ lập tức tránh né,vậy nên nhiều học trò dù muốn vuốt ve nó cũng phải luyến tiếc mà rút tay lại. Harry nhìn cậu bé màu xanh đang ngoan ngoãn đứng cho mọi người quan sát, nó dùng đôi mắt to nhìn bốn người bọn họ, sau đó dừng lại trước mặt Harry rất lâu, không chịu dời mắt, Harry buồn cười nhìn chú nhóc trước mặt, đưa tay vuốt đầu nó một cái, ấy thế mà nhóc kia không những không tránh né còn rất nhu thuận để Harry vuốt ve. Draco rất bội phục mà nhìn Harry, cái tên này dù con vật nhút nhát nào cũng làm thân được. Được một lúc thì Augurey kia càng đến gần Harry hơn, nó vươn cánh bay lên đôi vai nhỏ của Harry, sau đó bắt đầu cọ mặt cậu, khi cọ cọ dường như rất thoải mái khiến nó kêu vang lên vài tiếng dễ nghe. Nhóm học trò được âm thanh gây chú ý thì lúc này mới để ý cục diện bên này, vài người còn rất khó tin nữa. Harry nhìn Augurey trên vai mình cọ cọ mặt bản thân, cậu cười cười đưa tay vuốt ve nó, cậu nhỏ còn rất ngoan ngoãn. Vậy nên lúc này dưới ánh nắng ban chiều, một thiếu niên xinh đẹp đứng đó với mái tóc vàng kim tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên vai cậu là một con chim với màu xanh dịu mắt tinh mỹ, chiếc đuôi dài rủ xuống, con chim kia rất thân thiện mà cọ vào mặt thiếu niên, thiếu niên còn cười mà ôn nhu xoa đầu nó. Không ít người chứng kiến cảm thán đây chính là cảnh đẹp ý vui, thật ra trên đời này có mấy ai nhìn thấy được chứ. … Tan học, Edward sau khi cho lớp học tan, không biết vì sao bảo Harry ở lại, Severus rất không hài lòng mà nhíu mày, anh có một dự định chính là ở lại với Harry, nhưng Harry ý bảo sẽ không sao, bảo Severus đi. Severus dù không muốn cũng phải đi, hỏi vì sao anh không vui, anh không quên ánh mắt người này nhìn Harry lúc ở buổi tối khai giảng đâu. Hừ. “Ái chà, xem ra cậu ta xem tôi là kẻ thù rồi.” – Edward nhìn Severus sau khi khuất bóng mỉm cười ngả ngớn nói, giống như cái người mặt lạnh lúc nãy không phải là ông vậy. “Này ông già, đừng có mà đùa giỡn cậu ấy.” – Harry liếc xéo Edward một cái. “Chậc, bảo vệ dữ, tôi cũng không có làm gì cậu ta, cậu hiểu mà.” – Edward nhúng nhúng vai một cái. – “Với lại tôi mà làm gì người thương của cậu…Cậu tha tôi chắc.” “Ha, bản thân ông mà biết sợ ai.” – Harry cười nhạt. “Sợ nha, tôi sợ làm tổn hại người-thương của cậu lắm.” – Edward nói, rất không phúc hậu mà nhấn mạnh từ người thương. “Haha…” – Harry cười khan hai tiếng. – “Muốn chết à.” “Được rồi, Người thương thì người thương cần gì phải sợ a~. Mà nếu đã yêu tới vậy rồi, tại sao không giành lấy.” – Edward nói. “cậu ấy yêu người khác, ông tốt nhất giữ mồm giữ miệng cho tôi.” – Harry gằn giọng. “Được rồi…” – Edward vừa nói vừa đưa hai tay lên làm bộ đầu hàng. – “Mà tôi muốn biết nếu tôi không giữ mồm giữ miệng thì cậu làm gì.” “Tôi sẽ…” – Harry nói… nhưng chỉ là chưa đợi cậu nói hết câu Edward đã nói vào. “Nếu là sẽ nói với người trong lòng tôi rằng tôi ở đây thì sẵn tiện nói với người đó là tôi thích người đó luôn giùm, cảm ơn trước.” “Không, tôi chỉ nói là ông để ý con đỡ đầu của người đó thôi.” – Harry chậc chậc vài tiếng. – “Chắc người đó nhìn không ra ông vậy mà còn luyến đồng… haha…” – Cười vài tiếng, Harry lủi đi luôn. “…” – Edward cấm ngữ. Sau đó suy nghĩ một chút cười một cái. – Dám đùa giỡn ông, vậy ông không nói luôn chuyện đó, cho cậu ta chờ chết luôn. Trước đây, khi cậu ta đến gặp ông, Edward đã từng hỏi rằng… “Vì cái gì cậu phải làm như vậy, làm mọi thứ vì một người không yêu mình, có đáng hay không?” Harry nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt thật xa xăm. “Nếu là ông, ông có làm vì người kia không?” – Nghe cậu hỏi vậy, ông im lặng… – “Trên đời này không có ai nói được là đáng hay không đáng… chỉ có bản thân mình biết được mình muốn gì, cần gì, và nên làm gì. Tôi biết bản thân mình yêu anh ấy, muốn anh ấy hạnh phúc, cần bảo vệ anh ấy, và nên làm mọi thứ để có thể cho anh ấy cái hạnh phúc đó. Với tôi vậy là đủ….” Dưới ánh nắng ráng chiều, thiếu niên đó vẫn kiên định mà nói như thế… Cậu ta như ông… Vì yêu mà có thể trả giá đại giới…
|
Quyển 2 - Chương 48: Mộng – báo hiệu trước cơn bão Trong không gian màu đen tĩnh lặng nhưng méo mó, cậu đứng đó vô thức lại không chân thật, xung quanh cậu là hắc ám bao phủ, là mê man, là nơi tận cùng không lối thoát. Đây là đâu… vì sao cậu ở đây… Khi cậu còn đang lạc lối giữa bóng tối vô cùng tận, một điểm sáng lóe lên phía xa, cậu nhìn thấy trong điểm sáng ấy xuất hiện một bóng người quen thuộc.. Là anh, là người cậu yêu nhất… anh ở đó… đang đứng đó đợi cậu… Sev… đợi em với, đừng đi, em xin anh.. Cậu chạy theo bóng dáng anh, chạy thật lâu thật lâu, chạy đến lúc cả đôi chân mõi nhừ, đến sức cùng lực kiệt, mà anh vẫn trước mặt, cách nhau thật gần nhưng dường như không thể chạm tới. Đó có phải là khoảng cách xa nhất của một người không, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Cậu nức nở. Vì sao đến cuối cùng vẫn không thể chạm vào anh. Lúc này ánh sáng kia lại lần nữa khuếch đại, nó to lớn bao trùm lấy cơ thể cậu, lại ấm áp vô cùng như vòng tay của anh, vòng tay của anh.. giật mình cậu giương mắt nhìn. Là anh, là gương mặt thân quen ấy, là đôi mắt hắc diệu thạch bình lặng ấy, là cái người luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu. Là giáo sư, không phải Severus… là giáo sư đã chết vì cậu ở tiền kiếp… “Giáo, giáo sư…” Giáo sư buông cậu ra mím môi, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu… chỉ là không để cậu nói gì hình ảnh đã biến đổi, lần nữa trước mặt cậu là một người khác… là anh, Sev của cậu. Người này so với người kia trẻ hơn, không có lạnh lùng quyết tuyệt, không có những lời nói cay độc, không có những oán hận cùng hối hận, chỉ có anh như một người bạn bên cạnh cậu. “Sev…” Anh mĩm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như thế, cậu mỉm cười nụ cười hạnh phúc thật sự từ trong tim, cậu đã hiểu rõ, từ trước đến nay cậu luôn nhìn anh để nhớ đến người kia, người giáo sư đã chết vì cậu, người hi sinh cuộc đời để bù đắp cho cậu, cậu luôn nhớ luôn mơ hồ tình cảm cho giáo sư… nhưng giờ cậu đã hiểu đối với giáo sư, đó là cảm kích, là hối hận, cậu luôn đem nó giữa thương tiếc và tình yêu… hai trăm năm cuối cùng cậu cũng hiểu. Nhưng với người trước mặt, anh không phải Severus Snape ở quá khứ kia, không phải giáo sư độc dược, anh chỉ là anh, là Severus Snape Prince, và cậu yêu anh, dù tình cảm anh có dành cho Lily thì sao, được bên anh đã là thứ tốt nhất. Cậu không phải là Potter vì theo đuổi tình yêu mà bất chấp tất cả, cậu chỉ là Harry vì người mình yêu có thể làm mọi thứ, chỉ cần người đó hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi… “Sev…” – Cậu ôm lấy anh, cảm giác được ấm áp…Cậu thốt ra lời tự dưới đáy lòng. – “Em yêu anh.” – Phải, em yêu anh, yêu rất nhiều ,rất nhiều. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu hôn lấy cánh môi màu hồng nhạt như cánh hoa đang e ấp kia, cậu giật mình cảm nhận xúc cảm lành lạnh trên môi, ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không để cậu ngạc nhiên quá lâu, nụ hôn phớt kia trở nên sâu lắng vô cùng. “Sev…” Lời chưa kịp thốt ra đầy đủ, anh đã thuận theo đó mà đưa lưỡi mình vào trong, bắt đầu xâm lược từng nấc từng tất trong khoang miệng, khiến nụ phớt kia trở nên sâu hơn, ngọt ngào hơn… Ưm… Anh ôm lấy eo cậu, lưỡi đưa vào trong miệng cậu cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh , gương mặt cậu cứ thế ửng hồng, nhưng cậu không ghét mà thêm yêu thích nó, cậu ôm lấy cồ anh để nụ hôn kia cứ thế sâu thêm, đến khi cả hai dường như không thể thở nổi anh mới buông cậu ra,gương mặt cậu vì khó thở và ngại ngùng mà trở nên đỏ bừng… Anh lại lần nữa ôm lấy hôn cậu, nụ hôn từng chút chuyển đến má, cổ, xương quai xanh tinh xảo, cậu nghe tiếng anh cởi lấy áo cậu, hôn vào cổ cậu, cả tiếng mút chùn chụt cũng nghe thấy rõ ràng… tay anh chạm vào ngực cậu, đôi bàn tay không tính là mịn màng của anh chạm nhẹ vào hai khỏa đậu nhỏ khiến cậu bất giác rùng mình. Ân… Tiếng rên rỉ mị hoặc vì động chạm càng phá lệ rõ ràng trong không gian tĩnh mịch… Anh cúi đầu bắt đầu ngặm cắn hai điểm nhỏ, mút nhẹ, lại dùng răng nanh chà đạp một bên ngực khiến nó trở nên đỏ bừng, nhưng tay còn lại vẫn không quên an ủi bên ngực còn lại. Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu rùng mình, tiếng rên rỉ bắt đầu trở thành nức nở nhưng mèo kêu. Sev…Sev… Nhưng anh bỗng dưng dừng lại, Harry bất ngờ mở mắt… Sau đó đôi tử sắc mở to trở nên đậm màu vì kinh hoảng, Severus trước mặt cậu, trên cổ bắn ra máu tươi, không ngừng chảy, máu đỏ thấm ướt cả bộ áo chùng màu đen. Gương mặt anh vì mất máu mà trở nên tái nhợt như tờ giấy.. Sev.. Không… không. Cậu phóng tới, ôm lấy thân hình sắp đổ của anh… Cậu bật khóc, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt tuyệt mỹ, anh đưa tay chạm vào mặt cậu, mỉm cười nhợt nhạt – “Harry, Look at me…” Sev.. không… đừng bỏ em… Nổi đau như xé tan trái tim cậu, như đốt cháy linh hồn cậu, Sev là lẽ sống là tình yêu của cậu, là tất cả của cuộc đời cậu, làm ơn… làm ơn đừng mang Sev đi, đừng mang ánh sáng của cuộc đời cậu đi, được không… Làm ơn… … “Harry…Harry…” Severus lo lắng gọi tên Harry, mong có thể đánh thức cậu, khi đang nấu độc dược, anh nghe thấy tiếng Harry hét lớn, khi bước đến xem xét đã thấy Harry dù đang ngủ nhưng nước mắt vẫn chảy, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ, lo lăng bất an khiến anh lay Harry dậy, nhưng vô ích… Đến lúc anh định đánh vào má Harry thì cậu mở mắt ra bật dậy… Sau đó lại ngơ ngác dường như không nhớ gì. “Harry, cậu làm sao vậy…mơ thấy ác mộng sao?” – Severus lo lắng hỏi, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi Harry. “Sev…” – Harry nhìn thấy Severus thì nhào đến ôm chầm lấy anh…Cậu không nhớ giấc mơ của mình, chỉ là muốn ôm Sev mà thôi… “Chuyện gì vậy, mơ thấy ác mộng sao..” – Severus cảm nhận được Harry run rẩy, anh đau lòng vỗ vỗ lưng cậu, như muốn trấn an vật nhỏ trong lòng. Harry ngước nhìn Severus rồi mờ mịt lắc đầu… – “Mình không nhớ..” “Được rồi, không nhớ thì thôi, không sao đâu…” – Severus vuốt tóc Harry, sau đó bước phòng tắm lấy ra một chiếc khăn thấm nước lau mặt cho Harry. Đêm đó vì lo lắng mà Severus đã bảo Harry ngủ với mình, nhìn Harry vùi đầu vào ngực mình ngủ say, Severus thở dài… Giấc mơ không lành như điềm báo tiên tri cho tương lai sóng gió, nhưng đáng tiếc thay… Harry lại không nhớ khiến cho lúc máu tanh xảy ra đã khiến cậu hối hận đến cỡ nào…. Nhưng đó vốn là về sau… … Cùng lúc đó một người khác vì ác mộng quấy nhiễu mà tỉnh lại còn có Draco, Lucius nhìn người trong lòng khóc đến sưng mắt thì đau lòng, nhưng khi hỏi Draco cũng không nhớ rõ giấc mơ của mình là gì. Khi Draco lần nữa say giấc nồng Lucius lo lắng mà thức trắng đêm… … Tại một nơi khác ở Hogwarts, dưới ánh trăng, một thiếu niên tóc vàng đang đứng, gương mặt thiếu niên vô hồn không sức sống, đôi mắt màu xanh không chút tiêu cự. Một người đàn ông tóc vàng bước ra từ chỗ tối ôm lấy thiếu niên kia, hắn ta mặc một thân áo chùng đen hòa vào màn đêm,trong miệng hắn ta có hai răng nanh lộ ra, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt trắng nõn của thiếu niên, đến khi gương mặt thiếu niên đã nhợt nhạt tái xám, hắn ta mới nguyện ý buông thiếu niên ra, vết thương trên cổ cậu ta biến mất giống như những thứ vừa nãy chỉ là ảo giác, thiếu niên như con rối nghe lệnh bước ra ngoài không hề sợ hãi hay có bất cứ cảm xúc nào. Dưới ánh trăng người đàn ông tóc vàng liếm môi trên mặt là nụ cười tà mị như vị công tước bóng đêm tìm kiếm con mồi. “Harry… ra em tên là Harry… tôi sẽ bắt lấy em… chú mèo nhỏ à.” Mọi thứ trong đêm nay giống như điềm báo trước cơn bão, mà những người đón nhận cơn bão đó có lẽ cả đời cũng không quên được…
|
Quyển 2 - Chương 49: Lời nguyền [1] — bóng tối bắt đầu di chuyển Xoảng… Khi Alina đang ngồi đọc sách và chồng bà là William đang thưởng thức trà bên cạnh. Thì âm thanh đánh rơi tách trà thanh thúy ở bên cạnh khiến Alina giật mình, Alina nhìn qua thì thấy chồng mình đang ngơ ngẩn, trong lòng Alina thoáng giật nảy, bà hỏi chồng mình. “Anh à, sao vậy?” “Chúng ta phải ra khỏi chỗ này thôi.” – William lắc đầu, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng nói. – “Đến lúc rồi.” “Harry… sẽ không sao chứ.” – Alina hỏi. “Anh không biết Ali.” – William đứng dậy nói. … Tại nơi sâu nhất trong lâu đài HL, nơi mà ngay cả Harry, Draco hay Alan đều không biết đến, có một căn hầm bí mật, nơi đó lúc nào cũng im lặng nhưng hôm nay từ đó lại phát ra một ánh sáng ấm áp nhu hòa, cùng vài tiếng đinh đang của chuông gió vang lên, ánh sáng ấy lúc chớp lúc tắt, lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng, như có như không, sau đó là ánh sáng kia phát ra cực đại trong chớp mắt rồi lại chớp tắt như ban đầu, cứ như vậy suốt mấy ngày liền rồi sau đó không thấy nữa, giống như ánh sáng phát ra những ngày qua là ảo giác vậy. Nếu như Harry ở đây sẽ thấy rằng, nơi bức tranh lớn được treo ở đại sảnh lúc này đã biến thành một màu trắng toát, mà hai người trong tranh cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. …. Hogwarts. “Harry, có chuyện gì vậy!?” Severus dừng bút khỏi bài luận văn dài 10 tất anh nói về độc dược trị bệnh cảm mà giáo sư Alan vừa cho ngày hôm trước,nhìn gương mặt Harry đang có cung bậc cảm xúc khá xấu, mặc dù làm bài tập nhưng chính bản thân Severus luôn để ý đến Harry, nên khi Harry vừa có biểu hiện bất ổn thì anh so với Draco còn phát hiện nhanh hơn. Lúc này Draco và Lucius đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Harry – đang thấp thỏm – Lucifer. Lại nói, vì sao Lucius vốn là học sinh năm ba lại xuất hiện trong nhóm học năm hai của Harry, chúng ta trở lại hai ngày trước. Ngày hôm đó là một ngày đầy sương mù, nhóm học trò năm hai đang trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Voldemort, hôm đó được học về quỷ lùn, một loại sinh vật hắc ám khá là ác độc. “Quỷ lùn,là sinh vật hắc ám bị thần bỏ rơi, nó có hình dạng khá giống gia tinh, yêu tinh và người lùn, nhưng có những đặc điểm khác duy nhất của nó chính là mắt quỷ lùn có màu đỏ, trên đầu nó còn có sừng giống như satan trong truyền thuyết quỷ satan ở giới Muggle, à để thầy giới thiệu với các em luôn thật ra trong giới phù thủy cũng có quỷ satan, nhưng nếu trong thế giới Muggle có truyền thuyết nói về Satan và Lucifer thì tất nhiên giới phù thủy cũng có. Nhưng Satan và Lucifer vốn là hiển diện cho hai thế lực bóng tối khác nhau, nếu Lucifer là tổng quản của địa ngục, người trông coi địa ngục khiến địa ngục đi vào nề nếp nên có, Lucifer lại cai quản bóng tối khiến chúng không thể làm hại ánh sáng, trái ngược với Lucifer, satan lại là mặt tiêu cực nhất của bóng tối, nó thích đùa giỡn những tình cảm như ganh tỵ, tham lam, độc ác, háo sắc …của con người thích đem những cảm xúc vô cùng tận ấy thành thức ăn của bản thân. Mà thầy muốn nói luôn nhé – Ở thế giới phù thủy cũng có các vị thần mà các em từng nghe trong các truyền thuyết khác ở giới Muggle, nếu muốn biết chi tiết các em có thể tìm thấy trong thư viện.” – Voldemort cười cười, nhìn thoáng qua Harry và Draco sau đó nói tiếp. “Quỷ lùn: thích nhất là lừa gạt, gặm nhắm cảm xúc tốt đẹp nhất của con mồi, nếu như trái tim quá yếu đuối có thể trở thành đối tượng tốt để quỷ lùn chọn lựa, quỷ lùn không quá mạnh về pháp thuật nhưng lại mạnh mẽ về mê hoặc.Vậy nên khi đối mặt với quỷ lùn, hãy chắc là bản thân các em đã đủ dũng cảm và mạnh mẽ.” … Sau buổi học, Voldemort gọi nhóm ba người của Harry ở lại, với nụ cười mang thương hiệu Voldemort mà được y xem là thân thiện nhất…. (Dạ: Âm phong từng trận…) “Draco, trò ở chung với Lucius tốt chứ.” – Voldemort dùng giọng điệu được bản thân cho là tốt đẹp nhất ‘nhẹ nhàng’ hỏi. “Rất-tốt, thưa-giáo-sư.” – Draco cơ hồ nghiến răng để nói ra từ này, có Merlin mới biết ở chung với Lucius khiến cậu lúng túng đến cỡ nào,mỗi lần đối mặt với Lucius là trái tim cậu đập nhanh một nhịp, đến cả đọc sách cậu cũng không hứng thú nhiều nữa. Merlin a~ thiệt khổ không nói nên lời. Harry và Severus ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu bó tay, mặc dù hai người bọn họ được ở riêng với nhau và Harry ngày nào cũng được một nụ hôn chúc ngủ ngon ngay trán nhưng mà Harry không phải là người chỉ biết bản thân không lo cho bạn bè nhưng nhìn gương mặt Voldemort hài lòng đến độ trên mặt còn thiếu viết bốn chữ – Ta cố ý đấy. Harry đành nuốt ý định xin phép cho Draco trở về phòng mình vào bụng, mà Severus đứng bên cạnh cũng thấy rõ biểu cảm đó của Voldemort nên trong lòng mặc niệm vài từ – Draco xin lỗi cậu tự cầu nhiều phúc, giáo sư Voldemort nhìn cỡ nào cũng rất phúc hắc tụi mình không giúp được. “Vậy các trò có thể để cho Lucius gia nhập với nhóm học của các trò không !? Các trò biết đó Lucius rất ít bạn bè, lại không có ai muốn học nhóm cùng với nó, nếu như Severus đã là bạn thân của nó mà Draco lại là bạn cùng phòng thì các em nên giúp đỡ Lucius nhiều hơn chứ.” – Voldemort lần nữa mỉm cười ‘dịu dàng’ trên mặt nếu như không viết rõ bốn chữ – ta nói dối đó, thì thật rất cảm động. Harry nhìn mà gào thét trong lòng, Lucius mà thiếu người học nhóm, nói dối đến trình độ siêu việt ghê, anh ta chỉ cần lên tiếng thì con gái đuổi theo anh ta học nhóm không phải như vịt sao, đừng nói là con gái, con trai cũng vậy, đừng tưởng bọn này không biết anh ta rất được các thiếu niên yêu thích nhé. “Tụi em là năm hai, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến học trưởng Malfoy.” – Draco cắn răng từ chối, cậu không muốn đến cả học nhóm cũng bị lúng túng vì Lucius. “Không sao, không sao… Các trò đều rất giỏi sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Được rồi quyết định vậy nhé, lát thấy sẽ nói với Lucius.” – Voldemort không kịp để ai lên tiếng từ chối nữa tự mình quyết định rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng tiến đến văn phòng của ai kia, trong lòng tự hỏi – Không biết Alan đang làm gì,hôm nay Alan không có lớp, ghé qua xem mới được. Mà Lucius đang trong lớp học năm ba cảm thấy mũi rất ngứa nhưng vì phong thái quý tộc mà cố gắng chịu đựng, hắc xì cũng không dám. Trong lớp học lúc này chỉ còn Draco triệt để hóa đá, gió hiu hiu thổi từng mảng từng mảng bong tróc như cõi lòng cậu bị tổn thương nặng nè. Harry và Severus rất ăn ý mà mỗi người vỗ vỗ một bên vai của Draco, ngụ ý đơn giản dễ hiểu. – Chia buồn với cậu. … Vậy nên như bây giờ thấy rất rõ ràng Lucius gia nhập nhóm học của Harry, thật ra Lucius rất cảm ơn cha đở đầu vì mình mà giúp đỡ. Vốn dĩ lúc đầu Lucius chỉ vì Draco mà tới nhưng sau vài ngày tiếp xúc Lucius thật tâm muốn làm bạn với Harry. Harry rất thông minh, luôn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nếu kết hợp với khuôn mặt than của Draco đúng là bổ khuyết cho nhau nhưng nếu kết hợp với bạn của anh Severus thì đúng là vô cùng xứng đôi. Draco nhìn Harry chốc lát, dạo này cậu hay làm mặt than với Lucius ở che giấu cảm xúc nhưng nhìn vẻ lo lắng của Harry, mặt than gì cũng bay theo gió hết. – “Sao vậy.” – Draco ếm một thần chú vòng tròn tĩnh âm xung quanh bốn người rồi hỏi. “Không biết, có cảm giác xấu.” – Harry xoa xoa trán – “Nhưng không biết là gì.” “Harry, có lẽ là sau lưng cậu có giải đáp đó.” – Lucius bất đắc dĩ chỉ chỉ phía sau Harry. Severus cũng hết biết nói gì. Harry và Draco nhìn biểu hiện của hai người cũng tò mò xoay mặt lại, sau đó thì trợn mắt. Sau lưng Harry lúc này là hơn mười con bạch kỳ mã lớn nhỏ, chúng nó bào bào móng chân, lắc lắc đầu dường như muốn tìm Harry nhưng không qua được vòng tròn tĩnh âm, Draco thu hồi vòng tròn lại, lập tức những Bạch kỳ mã liền quay quanh Harry, chúng kéo kéo tay áo Harry dường như muốn cậu đi theo mình. Mà ở thư viện lúc này may mắn không có nhiều người cho lắm, nhờ bà Pince báo với cụ Dumbledore lại từ trong tâm trí ra lệnh cho Hope báo với Alan sẵn tiện nhờ Alan gọi Voldemort (Vì Hope có khế ước chủ tớ với Harry nên Harry có thể gọi Hope bất cứ lúc nào. Miễn trong phạm vi cho phép.). Sau đó cả nhóm bốn người của Harry sau khi chờ đợi nhóm người Alan tới, mà ngoại trừ Dumbledore, Alan, Voldemort còn có thêm giáo sư Edward. Sau khi Voldemort bảo nhóm Draco, Severus và Lucius trở về không được thì đành bất đắc dĩ đi theo bạch kỳ mã. Nhóm tám người đi rất lâu, rất lâu trong rừng cấm, tưởng chừng đã đến trung tâm rừng cấm, trong lúc đi Dumbledore hỏi mọi chuyện xảy ra, Lucius nhận mệnh từ mắt của Draco kể hết mọi chuyện xảy ra, vì theo tình huống lúc này có thể Harry không muốn nói gì đi. Đến khi nhóm bạch kỳ mã dừng lại, thì Harry cũng nhìn thấy trước mặt, một bạch kỳ mã đang nằm thoi thóp, hơi thở của nó yếu đến nỗi khiến người ta không cảm nhận được, tứ chi bạch kỳ mã kia bị biến đen hoàn toàn, và nó đang từ từ lan rộng toàn thân bạch kỳ mã, bạch kỳ mã nhìn thấy có người đến, nó giương đôi mắt màu đen lay láy nhìn nhóm người trước mặt. Harry biến sắc nhìn cảnh tượng trên, hốt hoảng chạy tới bên cạnh bạch kỳ mã, miệng lớn tiếng gọi – Victoria. Phải, bạch kỳ mã đang nằm kia chính là nữ hoàng bạch kỳ mã mà Harry quen thuộc. Khi Harry muốn chạm vào, thì Victoria thở phì phì nói từng lời đứt quảng khiến tay Harry sựng giữa không khí, mà lời nói đó chỉ có ba người Harry, Draco, Alan hiểu. Sau đó là im lặng, im lặng tĩnh mịch, Harry nhìn bạch kỳ mã bị biến đen hoàn toàn nằm đó, mà nhóm bạch kỳ mã xung quanh cũng kêu vang từng đợt. Alan bước tới, phóng vài thần chú kiểm tra về phía Victoria, Dumbledore cũng bước tới, ông cau mày, miệng chỉ thì thầm hai từ. – “Lời nguyền.” “Là lời nguyền, nhưng không biết là gì.” – Alan nói. – “Victoria chưa chết, nhưng lại bị…giống như là hóa thạch.” – y cau mày. “Không phải như hóa đá bình thường, mà như là đã hóa thạch mấy ngàn năm rồi vậy.” – Edward cũng quan sát rồi nói. Alan gật đầu. Cả nhóm người rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Harry còn có Draco và Alan đang suy ngẫm câu nói cuối cùng của Victoria. “Bóng tối đang di chuyển, Harry cậu phải cẩn thận.”
|