Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
Quyển 2 - Chương 40: Sau trận chiến “Harry…” Thấy Harry đứng trước lều gia tộc Lucifer, trái tim treo trên cổ họng của Severus rốt cuộc hạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. Còn nhớ sau khi đợt tấn công kia vừa trôi qua, màn chắn biến mất, tất cả mọi người đều muốn tránh đi nơi đó nhanh nhất có thể, có người còn dùng cả độn thổ, nhưng náo động vẫn là không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi một số người vừa bước ra ngoài đã hét thất thanh, vì bên ngoài vô số xác khô của những phù thủy canh giữ, thế là không còn biết quý tộc hay không quý tộc đều chia năm chia ba ra khỏi nơi đó càng sớm càng tốt, do chen lấn mà khi Severus, Lucius, Voldemort và Abraxas cùng với ba người nhà Prince tập họp lại đã thấy nhóm ba người Harry đã biến mất. Nỗi bất an cứ chực trào trong lòng Severus. May mắn Voldemort đã trấn an cậu, Lucius cũng nói rằng có thể Harry đã trở về lều. “Sev…” – Harry mỉm cười nhìn Severus đang chạy tới gần, gương mặt anh lo lắng vô cùng, Harry cảm thấy vô cùng cao hứng, anh lo lắng cho cậu phải không. Cũng cảm thấy có lỗi khi khiến Sev phải lo lắng như vậy. – “Cậu không sao chứ.” “Ừ, còn cậu. Lúc nãy không thấy cậu, mình sợ cậu có việc gì.” – Severus vừa nói vừa đặt tay lên má Harry, hơi ấm của Harry làm anh yên tâm. Nhưng người ngoài xem tình huống này có hơi ái muội. Mà Harry dù không biểu hiện gì nhưng lỗ tai đỏ như cà chua đã bán đứng cậu. Draco và Alan nhướng mày – Nhìn xem kìa, có ai tin được cái người giết ‘thú’ không ngừng tay lúc nãy là cậu ta không ? “Mình không sao mà, tại lúc nãy người chen lấn đông quá,nên…” – Harry cười nói, nhưng trong lòng thì… – còn lâu mới dám nói là do cậu sợ bị phát hiện mà phải bảo Mirrorry né chỗ khác. “Mọi người cũng mệt rồi, hay là vào lều nghỉ ngơi tý đi, bây giờ mà về lều của mọi người thì cũng khó khăn lắm.” – Alan ho khan vài tiếng phá vỡ cái cảnh ái muội của hai đứa nhỏ. “Ừ…” – Voldermort gật đầu tán thành. (Dạ: Bản tính thê nô lòi ra rồi.) Bên trong lều gia tộc Lucifer rất lớn, mười người vào cũng thấy rộng lãi, trang trí lại trang nhã cao quý làm người ta không thể không khen ngợi, nhóm người lớn cũng không tiếc vài lời khen. Nhờ gia tinh pha trà, mang điểm tâm được chuẩn bị sẵn ra. Abraxas nhấp một ngụm trà, trà vừa thơm vừa ngọt có vị hồng trà nhưng còn có mùi vị gì đó thơm, ngọt. “Trà này là trà gì? Mùi vị rất tuyệt.” – Kullever cũng rất thưởng thức trà nên muốn biết. “À là hồng trà, nhưng trong đó có thêm hoa cúc và hoa hồng.Cùng ít thảo dược..” – Alan đặt tách trà xuống nói. “Trà này là anh Alan làm ra,” – Harry bên cạnh nói vào. – “Mà thảo dược lại là Draco trồng.” Eileen nhìn cả nhóm đàn ông bàn chuyện vui vẻ, lúc này bà nhìn xuống những món tráng miệng tinh tế đẹp mắt được xếp lên dĩa, nhiều món rất lạ mắt hình như không phải tráng miệng Pháp hay Anh. “Những món này là…” – Eileen nhìn Harry nghĩ rằng cậu sẽ biết, bà dù sao cũng rất tò mò với những món này. “Dì Eileen, đây là tráng miệng của phương Đông, nó ít ngọt ít béo hơn món phương Tây.” – Harry tận tình chỉ và giới thiệu từng món. – “Đây là bánh tiramisu trà xanh, bánh đậu đỏ, bánh kem mochi.” “À đúng rồi….” – Harry nghĩ gì đó rồi gọi gia tinh ra dặn dò vài câu, lát sau gia tinh mang ra một cái dĩa bằng gỗ, bên trên là vài con cá vàng như đang bơi lội trong nước, bên cạnh là ít viên nhỏ trong suốt như thủy tinh, vài viên bên trong là ít cánh hoa, xinh đẹp, vô cùng tinh xảo. “Đây là….” – Eileen là một phụ nữ cũng khá thích cái đẹp, bà nhìn dĩa gỗ trước mặt không chớp mắt. “Dì Eileen, đây là bánh giọt nước, thạch hoa, và thạch cá vàng.” – Harry đơn giản giải đáp. “Là thức ăn sao.” – Eileen ngạc nhiên hỏi. “Dạ vâng.” – Harry gật đầu. – “Cô ăn thử đi.” “Ân…” – Eileen dùng muỗng nhỏ lấy bánh ăn thử, mùi vị thanh ngọt, không ngán, lại thơm hương hoa vô cùng. Rất ngon miệng. – “Rất ngon, Đến. Sev, mau ăn thử. Sẽ hợp khẩu vị của con đó.” – Eileen không nói nhiều đẩy dĩa tráng miệng đến trước mặt Severus. “Dạ” – Không dám từ chối, Severus mới dùng muỗng ăn thử một ít, kết quả khá bất ngờ là chính anh cũng thích, đây khác biệt hoàn toàn với những món mà cha Dumbledore của anh thích. – “Rất ngon….” – Severus không tiếc lời khen ngợi. “Harry, món này là ai làm vậy, có thể bảo người ta chỉ dì không.” – Eileen thấy con trai cưng của mình thích thì vui mừng, do lẽ là vì Severus từ trước đến nay không hề thích đồ ngọt nhưng lại thích mấy món này, phải học để làm cho con trai cưng ăn chứ. “Dạ…cái này…” – Harry gãi đầu cúi mặt không dám nói ra, khiến cho mọi người khó hiểu. “Bánh này là cậu ấy tự làm đó dì Eileen.” – Draco không ngại ngần nói thay Harry. “Thật sao…” – Eileen tròn mắt ngạc nhiên. – “Thế cháu nhất định phải đến trang viên của dì làm khách một lần nha. Dì rất muốn học món này đó.” – Sau đó mỉm cười nói. “Vâng thưa dì.” Buổi nói chuyện vui vẻ diễn ra, vui vẻ kết thúc, giống như sự kiện ở sân vận động là không có thật, bây giờ nơi này, ngoài vui vẻ ra chỉ còn hạnh phúc và ấm áp. … Dạo gần đây, báo chí ngày nào cũng đưa tin về vụ diễn ra ngày cúp Quidditch thế giới, chuyện ma cà rồng xuất hiện cũng làm chấn động mọi người, ai ai cũng lo lắng, sau đó là cố gắng truy quét, lão Fudge vẫn lên tiếng trấn an mọi người, Harry nhiều lúc vẫn không hiểu tại sao thời gian này vẫn là lão Fudge làm bộ trưởng, hình như hiệu ứng bươm bướm xảy ra diện rộng, những người đời trước thế nào, đời này vẫn như thế ấy. Mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát. Sự xuất hiện của ma cà rồng chính là khởi đầu cho nó. Báo chí vẫn truy tìm ba người anh hùng đã bảo vệ mọi người ở Cúp Quidditch, trên báo chính là hình ảnh, ba người đàn ông cưỡi rồng uy phong bảo vệ và chém giết các quái vật. Phiên Ngoại ngắn. Gia chủ Malfoy đứng trước cánh cổng đóng chặt, người run run nhìn vào bên trong, bắt gặp 2 đôi mắt lam xám của hai đứa trẻ nhỏ ngây thơ nhìn hắn. – Scorpio, mở cửa cho cha được không? – Lucius thảm thương nhìn con trai. – Để con đi hỏi ba…? – Scorpio lanh lẹ trả lời, lanh lẹ chạy vào biệt thự, không kịp để Lucius lên tiếng ngăn cản. Lát sao nó chạy ra dắt tay em trai Aries của mình vào nhà sau đó bắn qua cho cha của mình một cái biểu tình – Cha, người tự cầu nhiều phúc. Lucius nhìn hai con trai vào nhà, đưa tay vuốt mặt, anh cũng không muốn vậy mà, anh chỉ đi xả giao với đám quan chức cấp cao của bộ pháp thuật thôi mà. Dù sao bộ trưởng như anh… haiz… Lucius thở dài không dám nói gì nữa, nhìn áo khoác trên tay trên đó còn là dấu son môi đỏ của một cô gái, Lucius khi nhìn thấy nó, cũng biết. Mình chết chắc rồi. Lát sao cổng lớn mở ra, biết ái nhân đã tha thứ, Lucius vội vã bước vào, bên trong không có ai, chỉ có một phần thứ ăn còn nóng, có canh ngon ngọt để ở trên bàn cho anh. Anh biết Draco của anh đã tha thứ cho anh rồi. Draco luôn như thế, lạnh lùng nhưng luôn nhẹ nhàng với anh, bình tĩnh nhưng luôn đầy yêu thương, cậu không nồng nhiệt nhưng luôn khiến cho tim anh ấm áp, ăn xong bữa tối, Lucius quyết định lên phòng xin lỗi ‘vợ yêu’ người dành cho anh tình cảm chân thật nhất chỉ có cậu mà thôi. Hết Phiên Ngoại nhỏ
|
Quyển 2 - Chương 41: Làm khách – nhận ra “Harry, cậu đến rồi.” Severus cười chạy đến nắm lấy tay Harry, còn nhớ sau khi trở về Anh quốc, Harry đã nhận được lời mời của phu nhân Eileen ngay sau đó, nên cậu cùng Draco và Alan liền đến thăm biệt thự Prince một lần, theo chân Severus đi tới đại sảnh, dọc đường đi, Harry lúc này mới quan sát biệt thự thật kỹ, lần trước quá gấp gáp khiến cậu không thể quan sát. Lướt qua tường rào bọn họ có thể thấy rõ tòa thành phong cách cổ xưa tràn ngập dấu ấn thời gian. Nghe nói biệt thự Prince hình thành chỉ muộn hơn Hogwarts một chút, địa điểm ngay phía trên mảnh đất cũ của gia tộc thời sơ khai, nơi từng bị Muggle phá hủy. Nhìn từ ngoài vào biệt thự Prince mang phong cách kiến trúc của thế kỷ 17, khuôn viên ngôi nhà rất rộng, bên cạnh biệt thự là một hồ lớn với đầy đủ các sinh vật huyền bí, kế đó là hai khu nhà kính dùng để nuôi trồng các loại thảo dược. Trên cửa không có tay cầm, không có lỗ khóa, chỉ có gia huy gia tộc Prince trải rộng. Cũng như Hogwarts, bên trong trang viên Prince trang trí rất nhiều áo giáp hạng nặng. Nơi này dường như không phải gia tộc độc dược nổi tiếng, ngược lại giống gia tộc kỵ sĩ ở Muggle. Bên trong ngôi nhà, hành lang được chạm trổ với nhiều hình ảnh thảo dược xinh đẹp, họa tiết dây trường xuân màu xanh kết hợp với màu xanh ngọc của biệt thự khiến nó thêm đẹp mắt. Dưới sự hướng dẫn của Severus, bốn người đi vào một hành lang dài, trên tường hai bên treo rất nhiều bức tranh, bức tranh có nữ có nam, bọn họ đa số đều rất tò mò nhìn nhóm người Harry. Cũng có một số người không có hứng thú đối với họ, vẫn tự bận rộn chuyện của mình như cũ. Bằng ánh mắt rất tốt của mình Harry thấy được những bức tranh không quan tâm đều đang điều chế dược hoặc chuẩn bị dược liệu. Cho dù là đã chết cũng muốn tiếp tục nghiên cứu độc dược, thật đúng là gia tộc độc dược ngàn năm nổi tiếng. Severus đã dẫn bọn họ đi tới cuối hành lang. Có một cánh cửa, trên cửa cũng có bức tranh gia huy Prince thật lớn. Cửa mở ra, bên trong không còn là khung cảnh bữa tiệc xa hoa Harry từng thấy nữa mà chỉ còn lại khung cảnh ấm áp của gia đình, gia đình Prince vẫn đang tràn ngập trong vui vẻ, bữa ăn trưa vẫn chưa được động vào, có lẽ ba người trong sảnh vẫn đang đợi họ. “Harry, chào mừng cháu đến thăm biệt thự Prince.” – Eileen vui vẻ bước đến, trên gương mặt là tươi cười dễ nhận biết, hòa nhã, gần gũi, tất nhiên là tràn đầy mẫu tính. “Cảm ơn lời mời của dì, Dì Eileen.” – Harry mỉm cười thân thiết nói. “Nào, các cậu bé mau ngồi xuống dùng bữa trưa nào.” – gia chủ Prince, Kullever vui vẻ nói. Tất cả nghe thấy ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. … Làm khách ở trang viên Prince rất vui vẻ, Harry khi thì cùng Severus chơi cờ phù thủy, khi thì cùng dì Eileen làm tráng miệng, Alan thì cùng chú Tobias đánh cờ vua, Draco có khi lại nói chuyện với ông Kullever về các sự kiện trong sách hay thần chú này nọ, hay sau đó Harry cùng theo Severus tham gia điều chế độc dược, cải biến gì đó. Harry rất vui vẻ, có lẽ là vì được ở cạnh Sev, được hưởng sự ấm áp Sev ban tặng, được Sev yêu thương chiều chuộng, được lấp đầy trái tim lạnh lẽo. – Sev ước gì em có thể mãi mãi bên anh. … Nhìn ý cười trong mắt Harry, Severus có một loại cưng chiều khó nhịn được, anh muốn chạm vào gương mặt cậu, chạm vào cánh môi phấn nộn kia, muốn ôm chặt cậu giữ cậu cho riêng mình, Severus biết suy nghĩ của mình kì quái nhưng anh không nghĩ gì khác hơn cả. Vì anh vẫn cứ nghĩ đối với Harry đó là tình bạn thân thiết như người nhà, như em trai của mình. Thỉnh thoảng Severus vẫn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong năm nhất, nhớ bàn tay Harry vươn ra với anh, nhớ những lúc bị nhóm đạo tặc làm khó chính Harry giải vây cho anh, nhớ lúc Harry bay lượn trên bầu trời nụ cười trên môi luôn chân thật, nhớ đến đôi mắt ý cười luôn dành cho riêng anh,còn nhớ vòng tay ấm áp của cậu khi bảo vệ anh khỏi móng vuốt của người sói, anh nhớ rõ, khắc sâu mọi thứ trong tâm khảm. Severus cũng nhận ra bản thân đang có tính chiếm hữu như thế nào, Severus không thích đám con gái cứ lén lút nhìn Harry, không thích Harry cười với ai khác, không thích Harry ôn nhu với ai ngoài anh, muốn Harry luôn trong tầm mắt anh, không muốn Harry được ai khác chạm vào… Severus vẫn đinh ninh đây là tình cảm anh em sâu sắc nhất. Anh muốn mạnh hơn để bảo vệ đứa em trai Harry của mình. Severus nghĩ như thế lại không biết rằng tình cảm của anh đã vượt qua phạm vi đó từ lâu rồi… chỉ là lúc này anh không nhận ra mà thôi. … Hôm nay, có một sự việc mà có lẽ cả đời này cả Severus và Harry đều không thể quên. Ở hầm chế thuốc, Harry và Severus đang đều chế một loại dược khá khó khăn, khi đang tới bước cuối, Severus lại bốc nhầm số lượng gai nhím bỏ vào nồi, thật ra thì sai lầm này cũng không khiến nổ vạc chỉ là độc dược dâng lên bắn tung tóe ra ngoài, Harry lại gần vạc độc dược, thấy Harry sắp bị độc dược bắn trúng, Severus liền kéo tay Harry ra, loạn choạng thế nào Harry ngã về phía bàn ghi chép, Harry ngã xuống, Severus thấy vậy muốn kéo lại, nhưng sự thật là lực hút trái đất quá mạnh mẽ, cả hai cùng ngã xuống. Harry cảm thấy môi mình bị đập mạnh, có gì đó lành lạnh ở trên đó, mở đôi mắt vì té mà nhắm nghiền lại, nhìn thấy người trước mặt là ai, Harry chấn kinh đôi mắt mở to, cảm xúc lành lạnh ở môi vẫn vậy, mũi ngửi được mùi hương thảo dược khiến mặt Harry thoáng chốc đỏ bừng. Mà người luống cuống như vậy không chỉ có Harry. Severus ê ẩm người cảm nhận mình đè lên cái gì đó thật mềm mại, môi chạm vào thứ gì đó ấm ấm ngọt ngọt, nhìn lại thì thấy cả người mình đang đè lên Harry, môi đang chạm môi Harry, đôi mắt Harry đang mở to ngạc nhiên, nhưng Severus không thể không nói, xúc cảm rất không tệ. Ân, Harry rất thơm nữa. Nếu… tiến xa hơn thì thế nào… Biết bản thân đang nghĩ gì Severus lập tức đứng bật dậy… Bối rối đỡ Harry đang ngơ ngác. Merlin chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này. – Severus rủa xả bản thân. Sau khi hỏi Harry có bị sau không, nhận được cái lắc đầu không sao, Severus mới tung cửa khỏi hầm chạy trối chết. Đưa tay chạm nhẹ vào môi, nhìn nơi Severus chạy đi, Harry cười nhưng đôi mắt ánh lên đau khổ, tim cậu thắt lại, quả nhiên… Severus rất ghét. Harry mày là đang đợi cái gì…. đợi cái gì… đợi chờ anh ấy cho mày tình yêu sao… mày thật ngu ngốc, thật ngu ngốc… … Trong lúc Harry đau khổ, Severus đang tắm dưới làn nước lạnh, nhìn thứ phía dưới, Severus lắc đầu đôi mắt là sự hiểu rõ… cảm giác trái tim loạn nhịp, cảm giác cả người nóng như lửa, cảm giác từ lúc nào Harry đã đi vào tim anh , đi rất sâu….cảm giác vì sao không muốn ai chạm vào cậu ấy… anh bây giờ mới hiểu rõ… Bất tri bất giác từ lúc nào… Anh đã yêu cậu, anh yêu Harry, yêu một cách sâu sắc. Nhưng Harry là một người bình thường, cậu coi anh như bạn thân, còn anh lại có cảm xúc tệ hại này, anh lấy quyền gì, lấy quyền gì mà yêu cậu…yêu một người hoàn hảo như cậu chứ. Dưới làn nước lạnh, nơi khóe mi Severus, một giọt lệ chảy xuống.
|
Quyển 2 - Chương 42: Quà sinh nhật Nhìn ngày tháng trong không trung, Severus lập tức ngồi bật dậy, hàng số màu vàng rõ ràng hiện rõ 08 – 08. Anh biết rõ ngày này là gì, là sinh nhật của Harry, anh cư nhiên không nhớ sinh nhật của Harry. Severus ngồi phịch xuống giường, mắt anh lúc này hiện rõ sự ưu buồn khó nói hết, đưa một tay ôm mặt, anh nhớ rõ từ ngày hôm đó, từ ngày mà anh nhận rõ tình cảm của mình, anh lại vô thức trốn tránh Harry, anh đang làm gì, chính bản thân anh cũng không biết, anh sợ hãi mình sẽ vấy bẩn Harry. Severus tự ghê tởm bản thân mình. Nhưng bây giờ thì thế nào đây, hôm nay là sinh nhật Harry, bao nhiêu ngày qua anh tự chìm đắm trong độc dược đến cả sinh nhật của cậu ấy anh cũng không nhớ, vậy mà anh lại tự nhận mình yêu cậu, anh tự nhận mình yêu Harry, nhưng kể cả sinh nhật của cậu, anh lại không hề nhớ đến, trên môi ẩn hiện nụ cười tự giễu, anh ngã xuống giường, tay đặt lên mắt như che đi nội tâm xấu hổ của bản thân. – Severus, mày thật tệ hại, mày đã làm gì, quên đi sinh nhật của người ấy, người xem mày là bạn, người mày tự nhận là yêu sâu sắc, mày vô dụng thật. Tự mắng chửi, sỉ vả bản thân đủ rồi, Severus ngồi dậy, anh nhanh chóng lao vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, bước đến lò sưởi, tay cầm một ít bột màu trắng, quăng toàn bộ vào lò sưởi, một ngọn lửa màu xanh bốc lên nhưng hiển nhiên nó không hề nóng, anh bước vào trong miệng thì thầm hai tiếng – “Hẻm Xéo.” Ngọn lửa màu xanh bao trùm lấy thân hình anh, sau đó Severus biến mất. … Severus dạo khắp nơi trong Hẻm Xéo nhưng có lẽ vận số anh không may mắn cho lắm, hiển nhiên anh không tìm được thứ gì tốt, hay xứng với Harry cả, Severus chau mày thật sâu, trên mi tâm ẩn hiện ba đường rảnh thật sâu biểu hiện rõ chủ nhân của nó đang rất khó chịu. Hẻm Xéo lớn vậy làm sao mà không có thứ gì được chứ, nhưng mà… do Severus quá khó chọn thôi, theo như Severus là thế này, Harry là người tốt nhất, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất nên cần phải tặng thứ xứng với cậu ta, nhưng mà không có thứ nào hoàn hảo xứng với Harry cả, nên đi cả buổi Severus vẫn không tìm được thứ gì mà cửa hàng ở Hẻm Xéo Severus đã đi gần hết, chỉ còn những cửa hàng HL thôi, nhưng mà kính nhờ có ai mua hàng của người đó đi tặng người đó không. Vậy nên Severus lập tức phủ định. Khi Severus còn đang đảo tới đảo lui ở hẻm xéo tới vòng thứ ba thì Severus nhận ra một cửa hàng rất nhỏ ở một góc không thu hút người, tại sao anh đi tới đi lui nãy giờ mà không chú ý tới cửa hàng này… Severus chỉ nói ba chữ – Không quan tâm. Suy nghĩ trong chốc lát Severus bước vào trong cửa hàng, đây là một cửa hàng trang sức nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, không quá lớn, toàn cửa hàng chỉ có vài kệ tủ trang sức mà thôi. Chủ cửa hàng là một nam nhân trung niên tóc vàng khá tuấn mỹ, ngũ quan hoàn hảo đoan chính. Nhìn thấy Severus bước vào, ông ta cười lên tiếng chào đón, Severus nhìn ông chủ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi xem sản phẩm trong cửa hàng. Trang sức có đủ kiểu loại, từ dây chuyền đến nhẫn, kim cài áo, kẹp tóc, nhưng không có quá nhiều hàng mà sản phẩm được đặt ngay ngắn ở tủ trưng bày, không nhiều nhưng Severus có thể thấy thủ công những món trang sức này rất tinh tế, đơn giản nhưng đủ trang nhã, Severus từng nhìn thấy rất nhiều trang sức nhưng những thứ này có thể nói là rất đẹp. Khi đi đến một kệ tủ riêng lẻ, Severus bị thu hút ngay bởi thứ trưng bày trong đó, trong kệ tủ là một cặp vòng màu bạch kim, có hoa văn hình một con xà quái uốn lượn cùng dây trường xuân, nhưng xà quái này không như những con xà quái khác giương nanh múa vuốt mà nhu thuận nằm bên trường xuân, đôi mắt xà quái được khảm ngọc màu đen thâm thúy, chiếc còn lại cũng gần giống như vậy nhưng xà quái lại quấn quanh với loại cây khác như là nguyệt quế mà mắt nó lại là tử ngọc. Vòng tay làm như thật khiến người ta nhìn không dời mắt. “Xin hỏi vòng tay này là bao nhiêu?” – Severus quay đầu lại hỏi ông chủ. “À vòng này tôi chỉ có một cặp duy nhất trên đời này.” – Ông chủ bước đến nhìn vòng tay tươi cười giải thích. “Đây là do ông tự làm.” – Severus ngạc nhiên nhìn ông chủ. “Phải a. Vòng này là một cặp, bạn bè mỗi người một chiếc…” – Ông chủ nói. “Vậy tôi lấy cặp này, giúp tôi gói lại một chiếc.” – Severus ngẫm nghĩ nhìn cặp vòng tay rồi nói. “Được, xin hỏi ngài muốn gói lại chiếc nào.” – Ông chủ lấy vòng ra quay sang hỏi Severus. “Chiếc này.” – Severus cầm vòng tay có ngọc màu tử sắc lấy ra. “Được..” … Sau khi tiễn Severus ra khỏi cửa hàng, người bán hàng lập tức sờ sờ cằm, nhìn theo bóng dáng Severus ý vị thâm trường mỉm cười. “Nga~, lúc nãy tôi còn chưa nói hết a. Nếu người mang vòng này có tình cảm với nhau thì sẽ là một đôi vòng có sức mạnh cộng hưởng,cũng không bao giờ tháo ra được, cùng chết cùng sống với nhau cả đời này.” – Sau đó ông lấy ra một tấm ảnh, tay ve vuốt như báu vật của bản thân. – “Con đỡ đầu của em rất đáng yêu, Al.” Lúc này, gương mặt của ông chủ cũng đã thay đổi hoàn toàn trong trẻ hơn lại rất nhiều, nếu Harry có mặt ở đây sẽ dễ dàng nhận ra người đó là ai. Người đó không phải ai khác chính là chúa tể hắc ám thứ nhất, Gellert Grindelwald. Nói về vị chúa tể hắc ám này sau khi nói chuyện với Harry ngày đó, ông đã suy nghĩ rất chuyên tâm, sau đó khi hay tin cuộc tấn công của Quidditch thế giới thì đã không ngồi yên được, sau khi sai bảo thánh đồ điều tra và tìm hiểu xem con trai đỡ đầu của Dumbledore là ai thì phủi tay phủi chân mà chạy đến Anh quốc, khi thuộc hạ báo cáo về tình bạn của Harry và Severus ông cảm thấy hơi kì lạ, lại hay tin Severus muốn mua quà sinh nhật cho cậu bé tên là Harry kia thì ông bày ra cửa hàng này, mọi thứ chỉ hoàn tất trong bốn giờ đồng hồ chỉ để ông tiếp xúc với Severus hai mươi phút, ông cảm nhận được đôi mắt của Severus rất dịu dàng khi nói về người bạn của mình. Cái gì mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường chính là như vậy, vì sao ông biết hai người kia có tình cảm với nhau, vì khi ông tới đây từng gặp Harry một lần, ông có hỏi về Severus, vậy nên chỉ cần quan sát là biết ngay. Giờ thì cam đoan một trăm phần trăm rồi. – “Chậc chậc, chắc phải phụ đạo cho nhóc Severus này rồi.” – Cứ như thế số phận phụ đạo của Severus cứ thế mà thành lập. … Lâu Đài Hope Light. Harry đang thẩn thờ ngồi ở một góc hoa viên uống trà chiều, Draco đang bên cạnh đọc sách, còn Alan thì đi chăm vườn thảo dược mất rồi. Mấy ngày trước Harry và Draco đã nhận thư nhập học năm thứ hai, sau đó Harry tiếp một cuộc viếng thăm nho nhỏ của vị chúa tể hắc ám đời thứ nhất, sau khi bàn về cuộc tấn công Quidditch thế giới thì tới chuyện Severus là con đỡ đầu của Dumbledore, lúc đó thật sự thì Harry khó có thể tin được. Khi nghĩ đến Dumbledore và Severus là cha con đỡ đầu tự dưng Harry cảm thấy ê răng. Đang vùi đầu suy nghĩ thì một gia tinh tên Lizy xuất hiện trước mặt cậu, cung kính cúi đầu. “Thưa chủ nhân, bên ngoài lâu đài có một người đang đứng là phù thủy, người đó muốn tìm chủ nhân Harry.” “Là ai, có biết không?” – Harry nhấp một ngụm trà hỏi. “Người ấy nói mình là Severus Prince.” Phụt…. Ngụm trà chưa kịp nuốt của Harry cứ thế phun vào gia tinh đang quỳ. Cậu bật dậy, luống cuống, cách một trời một vực với chủ nhân lạnh lùng lúc nãy, làm gia tinh cũng to mắt nhìn, cặp mắt tenis lúc này như muốn rớt ra ngoài, ngạc nhiên làm nó cũng quên đi việc lau nước trà trên người. “Im lặng.” – Draco buông sách xuống nhìn Harry như nhìn thằng ngốc. – “Cậu bình tĩnh xíu, đâu phải lần đầu cậu gặp Severus.” “Ừ…” – Harry hít sâu vài hơi bình tĩnh, bảo Lizy đi mời Severus vào phòng tiếp khách, bản thân sẽ đến ngay. Gia tinh nghe lệnh biến mất. Khi Severus được mời vào phòng tiếp khách, anh ngồi xuống, trên bàn là một tách trà nóng và điểm tâm, nhìn gói quà nhỏ trên tay tự dưng mất bình tĩnh, thật ra anh dự định gửi đến bằng cú mèo nhưng suy nghĩ thế nào lại tự đi, đi đến nơi mới thấy toàn cảnh trống trải, anh mới nhớ là không có khóa cảng không vào được lâu đài, đứng một lát thấy mình khờ, dự định trở về thì một gia tinh đi ra hỏi, anh mới nói muốn gặp Harry, rồi báo thân phận của mình. Yên vị rồi anh mới hốt hoảng, anh né tránh Harry bấy lâu nay tự dưng hôm nay xuất hiện, vậy nên đối mặt với cậu ấy thế nào? Nên nói gì với cậu ấy? Cậu ấy có giận mình không?…. “Sev..” giọng nói quen thuộc của Harry vang lên bên tai Severus, câu hỏi trong đầu anh lập tức đứt dây đàn mà đình chỉ vô thời hạn. Anh xoay qua nhìn lại, Harry vẫn vậy, vẫn đẹp đến hoàn hảo, nhìn cậu lúc này anh mới thấy bản thân muốn gặp Harry đến nhường nào. Trái tim đứng trước nụ cười của Harry không ngừng binh binh bang bang đập mạnh. “Harry…” – Severus bước đến, không biết có phải do cảm xúc chi phối hay không, anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt, thật lâu, ôm cho thỏa mong nhớ, ôm cho vơi đi cô đơn trong lòng, ôm cho tự anh biết được rằng, anh không xa Harry được, anh biết rằng, anh sẽ ở bên cạnh Harry, bảo vệ cậu, dù với tư cách một người bạn anh cũng nguyện ý. – “Sinh nhật vui vẻ Harry.” – Severus ôm cậu thầm thì một câu nhẹ nhàng. “Sev…” – Harry ngạc nhiên, Severus chúc mừng sinh nhật cậu, còn ôm cậu, ôm rất chặt, cậu mỉm cười ôm lại anh, với Harry như vậy là đủ rồi… cậu không tham lam đòi hỏi gì nữa.
|
Quyển 2 - Chương 43: Đến hogwarts Draco rất là bất lực, thật sự vô cùng bất lực, nhìn cái người cầm vòng tay mà cười khúc khích như tên ngốc kia, Draco rất có cảm giác người này là giả mạo, cậu ta không phải người bạn thân của mình. Cậu ta không phải Harry, không phải gia chủ nhà Lucifer. Tất chân của Merlin a… “Harry, khép lại ngay cái miệng cười ngu ngốc của cậu.” – Draco lấy tay xoa xoa mi tâm nói. “Được rồi Draco, đừng có cứng nhắc như thế đây là sinh nhật đầu tiên của mình được Sev tặng quà đó. Cậu không thể để mình vui vẻ thêm một chút nữa sao?” – Harry lập tức phất phất tay tỏ ý không hề gì mà nói. “Được… Nhưng cũng không đến mức cậu trở thành như thế này a.Nhìn cậu như một tên khổng lồ ngu ngốc vì được tặng một món quà mà như sủng vật được chủ nhân thưởng cho vậy.” – Draco giật giật khóe miệng rất không nể tình mà phun nọc. “Draco Lucifer, cậu có cần nói mình như thế hay không?” – Harry vô cùng ‘hạnh phúc’ lần nữa bị Draco dùng nọc rắn rửa người. “Được rồi, cậu Harry Lucifer, tôi thiết nghĩ bây giờ tôi cần đi ngủ chứ không phải ở đây nhìn cậu ‘hạnh phúc’ đến ngu người, ngày mai chúng ta còn phải đi hẻm xéo mua sách.” – Draco cầm quyển sách không nhanh không chậm đứng lên đi lên lầu về phòng ngủ. Khi Draco đi ngang qua Harry, thứ gì đó trên tay cậu ta hấp dẫn sự chú ý của Harry, Harry nhìn theo bóng dáng Draco khuất sau cầu thang dài, đưa tay sờ sờ cằm, chậc chậc vài tiếng, rất không phúc hậu mà cười khẽ. —Ta là phân cách tuyến sau khi Draco lên phòng— Draco về phòng, đặt quyển sách đang đọc dở dang lên tủ cạnh giường, cậu ngồi xuống giường, vén tay áo lên mà nhìn, trên cánh tay bạch ngọc xinh đẹp lúc này có một vòng tay tinh mỹ, màu bạch kim, được thủ công vô cùng tinh xảo với hình một con ngân long đang ngoan ngoãn nằm ngủ,trong vô cùng nhu thuận, trán ngân long được đính viên ngọc lam sắc hình tròn, cánh ngân long nửa khép nửa mở trong nó rất an nhàn. Draco vuốt ve vòng tay, trên miệng cậu là nụ cười nhàn nhạt mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra được. Draco lấy từ trong áo khoác ra một tấm thiệp màu trắng được trang trí thêm một đường viền màu lam, bên trên thiệp là một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp màu lam ngọc. —— Sinh Nhật Vui Vẻ. – Lucius Malfoy. Vuốt ve tấm thiệp trên tay. Cảm xúc trong lòng Draco rất khó diễn tả, khi lần đầu cậu nhìn thấy Lucius, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc, sau đó là biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cái cảm giác quen thuộc ấy càng thêm tăng dần. Theo ngày tháng, nó càng thêm khuếch đại. Nhiều lúc Draco nghĩ, có phải chăng bản thân điên rồi…Cậu dường như có một tình cảm khó nói đối với Lucius. Suy nghĩ khiến cậu mất ngủ cả đêm dài, phải gần đến sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Mà mất ngủ như Draco, còn có ba người khác. Harry, ôm tâm tình thư sướng ngắm nhìn vòng tay xinh đẹp,vuốt ve rồi cười ngu ngơ một mình, đến cả Hope và King không hiểu nổi thì đi qua phòng của đám Hera mà ngủ, trong phòng chỉ còn mình cậu tiếp tục cười a cười. Sau đó lại suy nghĩ vu vơ, trằn trọc cả đêm dài, từ lúc trăng treo đầu ngọn đến khi trăng lặng lẽ chuẩn bị nhường ngày mới cho bình minh, Harry mới yên giấc nồng. Còn ở biệt thự Prince, Severus nhìn vòng tay đang an nhiên mà nằm trên cổ tay của mình, anh còn khá ngỡ ngàng, còn nhớ lúc nói với Harry vòng tay này có một cặp mà anh với cậu mỗi người đeo một chiếc biểu hiện tình bạn của cả hai. Nhìn đôi mắt Harry mở to như mèo con nhìn anh, Severus cảm thấy cả người ngứa ngáy muốn ôm cậu vào lòng, nhưng hiển nhiên là không thể nên Severus đành đè nén, sau khi Harry vui vẻ đồng ý, anh rất nhanh chóng mà lấy vòng đeo vào cổ tay thon gầy của cậu. Harry cũng lấy vòng tay anh đang cầm mà ‘vui vẻ’ đeo vào tay anh. Trong phút chốc anh có suy nghĩ cả hai như đang trao nhẫn, gắn kết trăm năm cho nhau. Thật ra, Severus lúc đầu chỉ muốn giữ thứ gì đó mà gắn kết anh với Harry, thứ gì đó của riêng hai người, anh sợ khi Harry biết được sẽ không đồng ý cùng anh. Nhưng Harry rất vui vẻ đón nhận, Severus cảm thấy cả ngày đi tìm quà cho Harry thật không hề uổng phí, thấy nụ cười ấm áp như nắng ban mai giữa ngày đông của Harry, Severus cảm nhận mình đã quá lời rồi. Mà giờ đây anh cũng có một thứ chung với Harry rồi không phải sao. Đặt nhẹ một nụ hôn lên vòng tay, Severus mỉm cười mãn nguyện, miệng còn lẩm bẩm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ. – “Ngủ ngon, Harry của tôi.” Cũng mang tâm trạng mất ngủ, tại biệt thự Malfoy, Lucius lần đầu tiên mặc kệ vẻ ngoài và hình thức quý tộc đã ăn sâu vào máu, treo trên mặt hai mắt cú mèo mà đi đi lại lại trong phòng,. Trời đã khuya nhưng Lucius cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đang có một suy nghĩ, Draco có nhận quà của mình không?, Draco có vui không?, Draco có ghét bỏ nó không?. Bao nhiêu câu hỏi trào vào đầu của anh, nhưng hình như chỉ mãi xoay quanh một người, chính là Draco. Lucius cào cào tóc vài cái, sau đó lại lượn tới lượn lui theo vài chục vòng mới dừng lại, nếu như để cha của anh, ngài Abraxas bắt gặp, chắc sẽ hét thảm lên rồi ngất xĩu cũng không chừng. Lucius ngồi bệch xuống giường, tay phải nâng lên, trên đó không có gì, nhưng khi Lucius chạm nhẹ, trên tay anh hiện ra một chiếc vòng tay xinh đẹp, nếu Draco ở đây chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên vì vòng tay này giống với của cậu như tạc, chỉ khác trên trán ngân long là một viên ngọc lam sắc hình lục giác. Nói về món trang sức này thì phải quay lại mấy giờ trước, thật ra lúc đó Lucius đang uống trà nói chuyện cùng cha đỡ đầu của mình,Tom Riddle hoặc chính xác hơn là ngài Voldemort đáng kính tại trang viên Riddle. Khi đang nói về học kỳ mới, vị chúa tể hắc ám nào đó liền nhớ tới cái gì đó, sau đó thầm kín nhìn về con đỡ đầu của mình, y cười xấu xa một cái. “Luc, hôm nay là ngày bao nhiêu.” “Dạ, Ngày 8 tháng 8.” – Dù không hiểu cha đỡ đầu của mình tự dưng tại sao lại hỏi ngày tháng,nhưng Lucius vẫn thành thành thật thật trả lời. “Nga.” – Voldemort sờ sờ cái cằm trơn bóng không một cộng râu của mình. Gương mặt ‘đăm chiêu’ như đang cố nhớ cái gì đó. – “À ta nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của nhóc Draco nha.” – Voldemort đập hai tay lại với nhau rồi phát biểu một câu ‘kinh hồn’. “Khụ khụ.” – Ngụm trà trong miệng của Lucius lập tức nghẹn ứ ngay cổ họng. Anh dùng hết sức vỗ vỗ ngực mình. Voldemort bên cạnh chậc chậc hai tiếng, lần đầu tiên thấy người mắc ngẹn nước trà a.Có chết hay không a. Sau khi thông thuận rồi, Lucius thở phào một hơi rồi nhớ tới gì đó đứng bật dậy. – “Cha đỡ đầu, con bận việc phải làm, xin lổi con đi trước.” Sau khi nhận được cái phất tay của cha đỡ đầu, Lucius rất tao nhã mà đứng dậy cúi chào rời khỏi. Dù vẫn giữ phong phạm quý tộc nhưng nhìn bàn tay dưới áo chùng đang nắm lại cũng biết được anh đang khá là gấp gáp. Nhìn con trai đỡ đầu khuất bóng, Voldemort rất bình thản mà nhấp một ngụm trà, con trai của y thật sự quá non nớt đi, đến cả sinh nhật của người trong mộng cũng không nhớ được thì đến bao giờ mới theo đuổi được người ta. Chậc, Voldemort chậc lưỡi một cái. Lười biếng chống cằm nhìn nước trà trong tách, suy nghĩ vu vơ, chắc phải giúp nó một chút thôi, không thể để con đỡ đầu của mình thất bại như vậy được. ( Dạ: Chậc!!! Voldy, cưng nói vậy mờ hởm biết nhột hả. Cưng đã theo đuổi được Lany chưa !?. Voldy: *ho khan* Khụ khụ, *nhìn trời góc bốn lăm độ* Lạc đề rồi, đừng nói chuyện này nữa!!!! Thiên: *đứng một bên khinh bỉ nhìn Voldy*.). Chính vì thế mà Lucius Malfoy, quý tộc trong các quý tộc, lấy tốc độ ánh sáng đi lật banh hẻm xéo cũng không tìm thấy món nào thích, sau đó anh nảy ra một ý tao nhã đi về trang viên Malfoy, đi đến kho chứa bảo vật của gia tộc Malfoy, quăng đi phong thái quý tộc u nhã mà lật banh tiếp kho gia tộc, gần như Lucius đã lật từng ngóc ngách trong kho gia tộc mới tìm thấy cặp vòng tinh xảo được cất trong một hộp gỗ sang trọng, Lucius khi nhìn thấy nó thì nghĩ ngay đến Draco, anh biết nó rất hợp với Draco, nhìn chiếc còn lại không biết tại sao anh lại nghĩ nó là dành cho bản thân. Khi Lucius mang vòng đi, anh không thấy được chiếc hộp gỗ kia phát sáng , trong chớp mắt một dòng chữ màu hoàng kim hiện lên giữa kho gia tộc Malfoy. – Tình lữ gắn kết bằng cả trái tim và linh hồn – Ngàn năm ,vạn năm. Một đời, một kiếp,. Mãi không tách rời. Ngã vật xuống giường, dừng lại hồi tưởng Lucius chạm nhẹ vào vòng tay, trên môi ẩn hiện một nụ cười thật tâm xinh đẹp. Mệt mỏi cả ngày, cộng thêm suy nghĩ nhiều khiến anh đi vào mộng đẹp. Thế nhưng, cả Harry, Draco, Severus hay Lucius đều không biết rằng khi họ đi vào mộng đẹp, vòng tay trên cổ tay họ phát ra ánh sáng màu trắng ấm áp kì lạ, giữa ánh sáng trắng hiện lên một câu cổ ngữ. –Gắn kết tình lữ, cộng hưởng linh hồn. Sau đó ánh sáng biến mất, mọi thứ lại bình thương như chưa bao giờ tồn tại chỉ là linh vật ở những vòng tay kia như có sức sống, mở đôi mắt ra, rồi lại nhắm lại như những hành động kia chỉ là tưởng tượng. … Ngày 01 – 09. “Sev…” Lily xinh xắn với mái tóc xoăn đi tới bên cạnh thiếu niên tóc đen đang đứng một góc. Phía sau cô còn một cái đuôi với gương mặt non nớt nhưng hiện rõ nét anh tuấn phía sau đôi kính cận, cùng mái tóc rối bù. Nhưng khi cái đuôi này nhìn thiếu niên tóc đen với đôi hắc diệu thạch âm trầm, thì gương mặt vẫn hiện ra một tia khó chịu. Severus lúc này đang đợi Harry, họ đã hẹn nhau cùng lên tàu, nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Lily, Severus mới giật mình nhận ra, bao lâu rồi anh không nhớ tí gì về cô, hình như trong đầu anh. Mỗi tấc mỗi nấc, mỗi giây mỗi phút chỉ có gương măt tươi cười dịu dàng của Harry. Lại nhìn gương mặt của tên Potter phía sau đang khó chịu nhìn mình, Severus nhướng mày, sau đó bỏ qua. “Sev…” – Lily lên tiếng lần nữa gọi Severus, cô nhìn thấy Severus nhìn về phía này, rồi lại đen mặt bỏ qua cũng biết Potter phía sau cô đang làm trò gì. Nghĩ hè, Severus không như trước đây đến thăm cô nữa mà người thường xuyên lui tới là James Potter. Cô không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ có lẽ Severus bận, dù sao Severus cũng là bạn thân nhất của cô, nhìn James làm vẻ mặt khó chịu, Lily cũng lườm về phía James. Thấy mình bị liếc xéo, James ngoan ngoãn thu hồi ác ý với Severus. “Lily…” – Severus gật gật đầu cười với Lily. Dù xác định tình cảm bản thân với Harry, nhưng Severus không có ý định tránh mặt Lily, dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên của anh. “Cậu đứng đây làm gì sao không lên tàu nha.” – Lily khó hiểu hỏi bạn thân. “Mình đang đợi Harry.” – Severus trả lời. “Harry. Vậy mình cũng đợi, mình có vài chỗ không hiểu muốn hỏi Harry.” – Lily nghe thấy tên Harry thì lập tức hưng phấn. Cô luôn thấy Harry là một người vô cùng giỏi, không gì không biết, không gì không hiểu, vậy nên đó là đối tượng mà Lily cô cần phải học tập. “Cậu không hiểu gì có thể hỏi mình mà.” – James ngoan ngoãn nãy giờ hình như cảm thấy nguy cơ gì đó liền nói. “Hỏi cậu.” – Khóe miệng Lily giật giật vài cái. Sau đó rất không nể tình mà nói. – “Cậu biết tác dụng của cây túc anh, cậu biết về con Xà Lân, cậu biết về cái tốt và xấu của Protego và Diffindo. Cậu biết cách sử dụng độc dược thôi miên, cậu biết cổ ngữ Runes,cậu biết sử dụng thần chú một cách chính xác.” (Dạ: Toàn ta chế không đó.) James bị Lily xả một tràng lập tức im miệng mà đứng một góc, y như một con sư tử rụng móng bị bỏ rơi. “Chậc chậc, cậu làm mất mặt quá đi James.” Một giọng nói vang lên, khá quen thuộc khiến ba người nhìn qua, thì thấy nhóm ba người còn lại của nhóm đạo tặc đang đứng một chỗ nhìn James như xem kịch, Peter rất không tốt bụng mà cười vài tiếng. Remus đứng một bên nhìn James lắc đầu, Sirius thì như đang xem một cảnh đẹp ý vui. “Các cậu ở đây bao lâu rồi.” – James đỏ bừng mặt hỏi. “Bọn tớ…” – Sirius nhìn ba người còn lại đang đứng đối diện. Nhìn gương mặt James xấu hổ rất vui vẻ mà nói. – “… thấy toàn bộ.” James lập tức hóa đá, một cơn gió thổi qua, đá kia lập tức vỡ nát. Sirius lập tức cười phá lên, khiến vài người chú ý. Chỉ có Remus là tốt bụng dời lực chú ý của mọi người cứu giúp James một lần. – “Mọi người đứng đây làm gì?”. “Bọn tớ đợi Harry.” – Lily trả lời, trong nhóm đạo tặc chỉ có Remus là hiền lành nhất, thế nên cô rất có cảm tình với cậu ta. “Harry.” – Remus reo lên vui mừng. Severus nhướng mày, nhìn Remus đỏ mặt lại như vui mừng cái gì đó, cảm giác nguy cơ trong lòng anh tự dưng vang lên tới mức báo động đỏ. “Sev…” – Nhưng không để anh suy nghĩ lâu, một giọng nói thanh thúy, lại ngọt ngào[trong cảm nhận của Severus.] vang lên. Severus vô thức nhìn qua, mà Lily và nhóm đạo tặc cũng nhìn qua. Harry đang đi tới, theo sau cậu là Draco và Alan, hôm nay Harry mặc một cái áo sơ mi đen cổ dúng đứng, tay lửng để lộ cánh tay trắng như ngọc, trên cổ cột nơ màu đen , quần ngắn màu đen, mang vớ đen trên vớ còn có một đường họa tiết đơn giản màu trắng, chân mang giày da trắng đen, tóc cột cao tùy ý,trên đầu còn có một kính mát màu nâu vừa năng động vừa cổ điển, Severus nhìn là biết đây là quần áo Muggle. Draco bên cạnh thì mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn hai màu lam nhạt và đậm, quần bò ngắn màu nâu, đầu đội nón thể thao cùng màu với áo, chân mang giày thể thao màu trắng, tóc buộc thấp ở phía sau. Alan lại mặc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi đen bên trong để mở hai nút lộ ra da thịt trắng nõn trên đó còn có một cái kính mát lớn. Ba người mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. “Ba người…” – Lily nhìn ba người Harry mặc quần áo thời trang kiểu này rất mới lạ, nhưng phải công nhận là rất hợp. “Lúc nãy đi dạo ở mấy cửa hàng Muggle, nên mới mặc thế này.” – Alan giải thích cho Lily. “A, là vậy. Nhưng Harry nè, cậu mặc đồ này nhìn cũng rất hợp đó.” – Lily rất vui vẻ khen ngợi.Sau đó cô quay sang nhìn Severus đang ngây người hỏi. – “Có phải không, Sev??” “Ừ…” – Severus lúc này mới giật mình trả lời. – “Rất đẹp.” “Cảm ơn cậu.” – Harry cười cười. “Har…Harry.. nhìn cậu rất hợp với quần áo này.” – Remus nãy giờ bị Harry cuốn hút cũng lên tiếng. Lời nói vừa nói ra, thì nhóm ba người còn lại lập tức xoay người nhìn về phía cậu, thấy Remus thẹn a thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu, chân chà chà đất. Cả hai người James và Peter. sờ sờ cằm, hứng thú nhìn… như nhìn kì quan thiên nhiên. Chỉ có Sirius không hiểu sao hơi khó chịu, xoa đầu Remus mấy cái. Nhưng lực tay hơi mạnh, làm Remus ngẩng đầu ủy khuất nhìn cậu ta. Sirius nhìn đôi mắt sói con làm nủng đó cũng đành mềm nhũn mà nhẹ tay… “Cảm ơn.” – Harry hướng Remus cười cảm ơn Remus rất nhanh bị hút hồn, lắp bắp lắc lắc đầu. Sirius thấy vậy liền kéo cậu ta đi. James cùng Peter cũng đuổi theo. James khi đi còn quay lại liếc nhìn Lily một cái. Mà Severus nhìn thấy Harry cười với Remus cũng đen mặt, mà càng ngày càng đen, càng lúc càng đen hơn đáy nồi. Sau đó không nói gì kéo tay Harry đi vào ga 9 ¾ . Draco và Alan đứng một bên xem kịch nãy giờ, nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu hai cái, rồi mời Lily đang nhìn Severus và Harry với hai mắt phát sáng như đèn huỳnh quang đi vào nhà ga.
|
Quyển 2 - Chương 44: Xung đột – năm thứ hai bắt đầu Bước lên xe lửa, nhóm học sinh vô cùng nhốn nháo, tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện,cộng với tiếng cú mèo kêu eng éc, tiếng ếch, hay tiếng mèo vang lên từng đợt, âm thanh phải nói vô cùng hỗn loạn, Severus nắm tay Harry bước đi trong toa tàu rất nhanh, nhìn bàn tay bị Severus nắm Harry mỉm cười tủm tỉm, nhưng rất nhanh nụ cười ấy không duy trì nổi. “Lucifer, mày sẽ không vui vẻ bao lâu đâu.” Âm thanh thiếu niên dù có cố gằn giọng vẫn lộ rõ sự non nớt chưa từng trải, Harry nhíu mày quay lại nhìn, Severus cũng bực mình tự hỏi – Tên chết tiệt nào dám nói chuyện với Harry của anh như vậy. Anh tự hỏi như thế rồi rất nhanh bị suy nghĩ của mình dọa sợ – Harry của anh sao. Ai đây – Đó là câu hỏi đầu tiên khi Harry nhìn người ở phía sau mình. Harry nhíu mi tâm, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ cậu đang lo lắng hay gì đó nhưng nếu có Draco và Alan ở đây sẽ biết, vì chỉ có Draco và Alan biết được một chuyện, chính là Harry chắc chắn không nhớ người kia là ai. Suy nghĩ suy nghĩ… Vẫn không nhớ ra. “Cậu Adrew Hitt, nói chuyện nên lịch sự một chút.” – Severus cười lạnh nói. Chậc, cuối cùng Harry cũng a một tiếng nhớ ra người này là ai. “Prince, máu lai như mày câm miệng, hay từ lúc nào mà Prince của mày làm người hầu cho gia tộc Lucifer.” Draco và Alan sau khi đưa cô nàng Lily đến toa tàu, trở lại vừa vặn nghe được câu này cũng đen mặt, nói thật sự khó nghe. “Đây là cách hành xử của cậu sao, cậu là quý tộc mà nói chuyện chẳng khác nào một đứa lưu manh không được giáo dục.” – Harry cao giọng, muốn chết dám nói xấu Sev trước mặt cậu. “Mày nói gì.” – Adrew tức giận hét, phong thái quý tộc gì nó đều vứt xuống sông. Ngay sau tiếng hét của nó thì vô số người tụ tập lại, mục đích chính là nhiều chuyện và xem trò vui. “Tôi không nghĩ cậu kể cả nghe cũng không rõ đấy, cần tôi nhắc lại.” – Harry cười lạnh. – “Vậy tôi nói cho cậu nghe lại, cậu là quý tộc hay là lưu manh, một chút giáo dục cũng không có.” Draco và Alan đứng một bên lắc đầu, bĩu môi – Hết chuyện rồi đi nói xấu Severus, đó là nghịch lân của Harry, lần này Adrew còn không bị chỉnh chết hay sao. Cái này gọi là tự chơi ngu không thể sống a~. “Mày dám.” – Adrew nóng giận chỉ đũa phép về phía Harry, đôi mắt nó ánh lên ngọn lửa tức giận một cách triệt để, từ nhỏ Adrew đã được gia đình yêu thương, nuông chiều thành thói,nâng như trứng, hứng như hoa, phủng như ngọc, thế nào mà nó có thể chịu được sự sỉ nhục (theo suy nghĩ của nó) của Harry chứ. – “Mày chỉ là một thằng không cha không mẹ mà dám nói tao như thế.Dòng họ Lucifer nhà mày chỉ toàn những kẻ bỏ đi.” – Ngay sau đó là tiếng hít khí của nhóm người vây xem. Vài người còn nhíu mày hiển nhiên rất không hài lòng với câu nói của tên nhóc kia. “Câm miệng.” – Severus quát lớn, tay nắm đũa phép của anh run run biểu lộ sự tức giận mạnh mẽ, mà Alan và Draco đang đứng sau lưng anh cũng mím môi, họ không nói gì, nhưng đôi mắt là những tia sắc lạnh. Tên nhóc này, tại sao dám nói như thế, một đứa trẻ được yêu chiều từ nhỏ như nó làm sao hiểu được cảm giác của Harry chứ. “Vậy sao.” – Trái ngược với sự tức giận của ba người bên cạnh, Harry rất điềm nhiên. – “Tôi không cha, không mẹ, nhưng so với cậu, giáo dục của tôi còn tốt gấp trăm ngàn lần loại người có cha mẹ… như cậu.” – Sau đó đối mặt với gương mặt hết trắng lại đỏ của cậu nhóc đối diện, Harry mỉm cười nhẹ nhưng nơi đáy mắt lại là sự lạnh lùng quyết tuyệt. – “Thưa giáo sư Voldemort, em thật sự rất không hiểu đây chính là giáo dục của quý tộc Nhà Hitt.” Theo tiếng nói của Harry, đám học trò giật mình nhìn lại, lúc này mới nhận ra sau lưng nhóm của Harry, Voldemort và Lucius đang lạnh mặt đứng phía sau, tại sao lạnh mặt, có hai lý do. Một tất nhiên là cậu nhóc tên là Adrew kia mắng người thương của hai người, dù sao cả Alan lẫn Draco đều là họ Lucifer, cho nên thương ai thương cả đường đi lối về, dù hướng công kích của tên kia nhắm vào Harry cũng thành công chọc vào hai tổ ong vò vẽ. Cái thứ hai là sao, chính là Gia tộc Hitt, một là bầy tôi trung thành của Voldemort một là quý tộc quan hệ tốt của Malfoy. Ai, cái đám quan hệ dây mơ rễ má này nhiều lúc khiến Harry nhức đầu vô cùng. Thật ra Harry đã nhận ra Voldemort và Lucius đứng phía sau nên mới không nói gì, muốn mắng cậu rất dễ, cậu có thể làm như không nghe thấy, nhưng nếu mắng gia tộc cậu, hay cha mẹ cậu. Thì đừng hòng cậu bỏ qua. Vì đó là những thứ Harry cậu trân trọng nhất. Adrew sau khi nhìn thấy Voldemort và Lucius gương mặt nó lúc này… Ừm phải nói thế nào nhỉ, là một màu xám xanh như người chết, không còn tệ hơn ấy chứ. Nó cắn răng cúi đầu bỏ chạy, không nói được một lời xin lỗi, mà tất nhiên vì điều này mà khiến gia tộc của nó chật vật một thời gian,bởi vì nó vô cùng ‘may mắn’ chọc giận bốn gia tộc lớn nhất giới pháp thuật nước Anh, dĩ nhiên chuyện này là về sau. … “Harry.” – Severus đứng bên cạnh quan sát người trong lòng mình đang đứng tại đó, gương mặt không có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt lại chứa một nỗi đau sâu sắc nhất, thân hình nhỏ bé đứng im lặng, dù đoàn tàu đã rời bến vẫn không khiến cậu quan tâm, năm người còn lại lúc này nhìn bóng dáng thiếu niên cảm giác rõ ràng một sự cô đơn vô hạn. “Mình không sao, đi đến toa tàu thôi.” – Harry nhìn Severus mỉm cười, sau đó kéo tay đến toa tàu dành cho gia tộc. Cậu càng cười càng khiến người ta cảm thấy, cậu đang bị tổn thương. … “Cậu nghĩ thế nào, James.” – Sirius ngồi trong toa tàu của gia tộc Potter với nhóm đạo tặc, tất nhiên náo loạn lúc nãy không thể loạt khỏi tai bọn nó. “Không nghĩ gì..” – James phất tay, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ý rất rõ ràng muốn đứng ngoài cuộc nói chuyện này. “Harry thật đáng thương.” – Remus buồn rầu nói. Sirius thấy vậy liền dùng tay chà đạp mái tóc mềm mượt của Remus. Remus đáng thương dùng đôi mắt sói con sủng nước lên án hành động của Sirius, Sirius bất lực đành không biết làm sao, hạ xuống lực tay vỗ đầu Remus nhè nhẹ. Lúc này Remus mới hài lòng mỉm cười. Peter rất vô tư mà tiếp tục tàn phá thức ăn vặt. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc. Trên bầu trời mây xanh nhẹ nhàng trôi lượn lờ, dưới mặt đất đoàn tàu đỏ đen lao vun vút trên đường ray xe lửa, ai cũng trôi theo suy nghĩ riêng mình, trạm dừng tiếp theo chính là nơi bắt đầu năm học thứ hai đầy những thứ kì lạ của họ. … Sảnh đường Hogwarts sau một thời gian trống vắng, lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt, khi nhóm học sinh bốn nhà chờ đợi nhóm học sinh năm nhất thì có một số lại nhìn lên bàn giáo sư, không thể trách tại sao bọn nó lại tò mò như vậy, đơn giản là vì vị trí giáo sư từ lúc nào đã có thêm ba người rất mới, mà ba người đều là tóc vàng mắt xanh, còn khá trẻ, điển trai, đám con gái lại nhìn về phía bàn của Voldemort và Alan, Alan vẫn mỉm cười ôn hòa như thế , mà Voldemort vẫn lạnh lùng như cũ, lại nhìn về ba người giáo sư trẻ tuổi khác, đám con gái hưng phấn bưng mặt gào thét trong lòng. – Thật nhiều người đẹp trai, thật hạnh phúc a~. “Harry, mấy người giáo viên mới đó là…” Draco híp mắt mà nhìn về phía ba người ngồi rất nổi bật trên bàn giáo viên. “Rất hiển nhiên, trong số ba người đó có người quen vĩ đại của chúng ta, nhưng tớ không biết là ai.” – Harry nhìn ba người đang ngồi tươi cười với học sinh, bắn ra hocmon tứ phía rất bó tay mà đỡ trán, cậu biết trong đó có một người là Gellert Grindelwald đang trà trộn để truy ‘vợ’. – “Nhưng Lucius tại sao anh lại ngồi ở đây.” – Harry rất không nể tình mà bắn pháo về phía thủ tịch năm thứ ba Lucius đang ngồi sát bên Draco, theo như cậu được biết thì thủ tịch sẽ không ngồi chỗ này. “Khụ khụ, là cha à không… giáo sư Voldemort bảo tôi ngồi ở đây.” – Lucius rất cho rằng mình ‘vô tội’ mà bán đứng cha đỡ đầu của mình. “Vậy sao.” – Harry xoay mặt nhìn về phía Voldemort tặng cho y một cái tươi cười phong xuân phơi phới, nhưng Voldemort lại cảm thấy một trận băng phong thổi qua. Run lên một cái. “Rất lạnh à.” – Alan khó hiểu nhìn người bên cạnh mình đang run lên. “Không….” – Voldemort lắc đầu, lần đầu tiên chúa tể như y bị dọa sợ nha, y sờ sờ cằm. – Rất thú vị nha. Severus ngồi bên cạnh Harry buồn cười nhìn Harry ‘cảnh cáo’ chúa tể hắc ám vĩ đại, anh đưa tay sờ đầu Harry. Harry cảm nhận được bàn tay quen thuộc quay đầu lại, Severus đã đẩy một ly nước cam cho cậu ý bảo – Uống đi. Harry ngoan ngoãn cầm ly lên uống một ngụm. Lucius đang uống trà rất quý tộc mà nhìn hai người đối diện đang ‘tình anh ý em’, lại nhìn về phía Draco ngồi bên cạnh mình đang cầm một quyển sách nhỏ, đẩy ly nước trái cây về phía Draco, thấy cậu xoay qua nhìn mình khó hiểu, đôi mắt mê người chớp một cái. Kìm nén bàn tay đang muốn như Severus sờ đầu Draco, Lucius làm một cái khẩu hình, chỉ có Draco nhìn thấy – Uống nước đi, rồi lại đọc tiếp. Draco cúi đầu, tay cầm ly nước uống. Lucius hài lòng ngẩng đầu nhìn thẳng với vẻ quý tộc chuẩn mực, nếu như anh chịu khó nhìn lâu một chút sẽ thấy lỗ tai Draco đang từ từ nhiễm đỏ. Alan trên bàn giáo viên nhìn một nhóm bốn người bên dưới đang trong trạng thái phấn hồng tình cảm bắn ra bốn phương tám hướng, dùng tay chống cằm, chậc chậc hai tiếng, trên mặt để đúng một hàng chữ,rảnh rỗi xem kịch vui. Lại nhìn một tách hồng trà nóng đang được người nào đó bí mật đẩy về phía mình, Alan nhướng mày, cầm tách hồng trà nhấp một ngụm – Hồng trà hôm nay, thật ngọt. … Cửa lớn ở đại sảnh mở ra, nhóm học sinh năm nhất với gương mặt trắng bệch vì bị các hồn ma ở Hogwarts dọa sợ bước vào trong. Lát sau, một tiếng ca khàn khàn vang lên, mọi người trong sảnh đường như bị ai đó dùng búa đấm vào tai, nhóm năm nhất vì gần nón phân viện nhất nên lãnh đủ, nhóm bốn nhà gương mặt ai cũng cực kỳ ‘thối’. Nhóm xà viện có vẻ tốt hơn một chút nhưng trừ trên năm thứ ba ra, mặt các học viên đều có cùng chung một biểu tình như ăn phải ruồi bọ, nhóm xà con năm hai nhìn vẻ mặt thủ tịch và phó thủ tịch nhà mình rất thản nhiên mà vô cùng thán phục, ma âm xuyên óc thế này mà các anh ấy rất…Ừ rất vô tư…. Haiz… Harry nhìn vẻ sùng bái của các bạn năm hai, rất vui khi người gặp họa, cậu có một tật xấu đó chính là chỉnh người, vậy nên Harry rất vô tư mà quên không nhắc các xà con ấy rằng – Các cậu là phù thủy đấy. Phù thủy có thứ gì tốt nhất, chính là phép thuật đấy. Thế là đám rắn nhỏ nào đấy, rất xui xẻo mà đứng hứng cho trọn một bài hát…cực ‘hay’. … Bài hát kết thúc, giáo sư McGonagall bắt đầu gọi tên, báo hiệu năm thứ hai – Đã Bắt Đầu.
|