Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Tác Giả : Ám Dạ Tàn Nguyệt
Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không
Số Trang : 54
Trạng Thái : FULL
Beta:Truy Thể Loại: Đam Mỹ, Đồng Nhân Văn, Hiện Đại, Ma Pháp, Sinh Tử, Xuyên Qua, Nhất Thụ Nhất Công. Ôn Nhu, Thông Minh Mỹ Thụ. Độc Mồm, Độc Miệng Biệt Nữu, Lạnh Lùng Công. HE. CP: Chính: Severus Snape x Harry Lucifer (Harry Potter) Phụ: Lucius Malfoy x Draco Lucifer (Draco Malfoy) Tom Riddle(Voldemort) x Alan Lucifer Các Cp khác Cậu trãi qua hai kiếp người đã tôi luyện sớm trở thành người cứng rắn không còn vô tư như trước. Cậu lạnh lùng thờ ơ với mọi việc. Cậu trãi qua Hỷ, nộ, ái , lạc. Đủ để cậu buông xuôi. Hơn hai trăm năm chôn sâu một đoạn tình cảm. Hơn hai trăm năm, có đủ để quên một người? Cậu… Kẻ lưu lạc trở về. Anh… Kẻ cần người cứu rỗi. Một linh hồn gậm nhắm nỗi đau từng ngày. Một linh hồn chôn vùi tất cả… —Đừng nhìn tôi rồi tìm kiếm người ấy… tôi chỉ là tôi, một kẻ yêu anh thầm lặng. Tôi mãi mãi không phải là người đó. Vậy nên đừng tổn thương tôi nữa được không? Nếu có thể hãy cùng tôi đi vào bóng tối vì nơi ánh sáng kia… không dành cho tôi.
|
Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử Đời Thứ Nhất: Kẻ Được Chọn. Thiếu niên đứng đó… nhìn thật xa xăm. Nơi ngôi mộ hoang vắng, không người tiễn biệt. Cậu cúi đầu thật thấp… tay nắm chặt, móng tay cấm sâu vào da thịt đến bật máu. Nước mắt nóng ấm, từng giọt chảy ra từ hốc mắt. Môi cậu, thầm thì một cái tên thật lâu. Sev… Sev… Severus Snape, giáo sư độc dược của cậu. Người dùng nữa đời bảo hộ cậu, người dùng nữa đời để đau khổ khi đối mặt từng ngày với cậu. Harry từng nhiều lần tự hỏi bản thân. Anh từng dùng tâm tình gì để bảo vệ cậu. Bảo vệ đứa con trai của người anh yêu nhất, cũng là, đứa con trai của kẻ anh hận nhất. Anh từng nhìn gương mặt của cậu để nhớ đến cha cậu, James. Kẻ thù của anh. Nhìn đôi mắt để nhớ đến mẹ cậu, Lily, người anh yêu nhất. Thế đã bao giờ anh nhìn thấy tình yêu của chính cậu, Harry Potter chưa? Phải, nghiêm túc mà nói… Cậu, Harry Potter yêu anh, Severus Snape. Vừa yêu anh, vừa hận anh…. Trong mắt anh, cậu chỉ là con trai của James Potter và Lily Potter. Chứ không phải là một Harry toàn vẹn yêu anh. Để đến lúc anh chết đi, vẫn chỉ nhìn thấy… đôi mắt của Lily. Ừ thì cậu cũng từng muốn quên anh mà lợi dụng tình cảm của Ginny. Cuối cùng nhận ra tình cảm cho Ginny vẫn chỉ là tình anh em mà thôi. Vì lẽ đó, Ron cắt đứt tình anh em với cậu, Hermione thì vì gia đình chồng… Cuối cùng suốt bao nhiêu năm cậu cũng chỉ có một mình… Cậu nhớ anh.. Nhớ đôi mắt đen sâu hun hút như trời đêm không trăng ấy. Nhớ dáng nghiêm túc khi anh nghiên cứu độc dược. Nhớ nụ cười nửa miệng và lời nói khiêu khích của anh. Nhớ vòng tay ấm áp bảo vệ, dù…không thật sự dành cho cậu. Cậu nhớ anh… nhớ tất cả thuộc về anh. Đưa tay gạt nước mắt, xoay người bước đi khỏi nơi đó. Cậu còn có nhiệm vụ của bản thân. Tiêu diệt những Tử Thần Thực Tử còn lại. Đời Thứ Hai: Kẻ Hỗn Huyết. Hắn mở mắt lạ lẫm nhìn cảnh vật xung quanh, đây là đâu…. Hắn đang ở đâu khi bản thân vốn đã chết… Bị chính một thành viên Hội Phượng Hoàng giết chết, buồn cười quá phải không? Sau hơn bốn mươi năm sống và chiến đấu cuối cùng hắn lại chết trong tay người mình tin tưởng. Trước mặt hắn lúc này xuất hiện hai người, một nam một nữ. Xinh đẹp,cao quý. Đó là thứ đầu tiên hắn suy nghĩ… Hai người trước mặt hắn xinh đẹp đến độ không từ ngữ nào có thể miêu tả. Hai người lúc này… ôm lấy hắn tha thiết vui mừng gọi là con. Hắn lúc này mới nhận ra. Hắn sống lại trong một cuộc sống khác. Chỉ là hắn không ngờ mình lại sống lại mà biến thành một người có sức mạnh hỗn huyết của Thiên Thần và Ác Quỷ. —Ta là phân cách tuyến hai trăm năm sau— Nơi cung điện xa hoa nhưng lạnh lẽo. Nam nhân ngồi đó, tại chính giữa đại điện, mặc một bộ trang phục màu trắng lạ mắt, vạt áo dài xẻ đôi điểm tô vài họa tiết đơn giản của dây trường xuân, lại không lộ bất cứ da thịt nào, tay áo dài nhưng không bồng bềnh mà bao lấy cánh tay thon dài mảnh mai. Đối lập màu trắng tinh khiết của trang phục là thắt lưng màu đen sang quý nơi eo nhỏ và một dải lụa dài đen huyền như bầu trời đen điểm tô vài ngôi sao … dải lụa dài như có sự sống riêng của bản thân, nó bao lấy hai cánh tay của nam nhân rồi nhẹ nhàng lượn lờ đầy sức sống…. Hắn ngồi đó, trên ngai vàng cao quý. Ngắm nhìn từng gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Họ đang cầm vũ khí, chĩa mũi dao về phía hắn. Chỉ vì cha, một quốc vương cao quý nhất, đã giao ngai vàng cho hắn. Mà những người dưới kia nào có xa lạ với hắn. Một là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, còn một người lại là hôn thê của hắn. Hắn nghiêng người, tay chống cằm, cười nhạt. Thật ra hắn rất muốn cười lớn. Người đàn bà vì danh lợi mà leo lên giường em trai hắn còn đáng để hắn xem là hôn thê sao? Hắn biết… biết rằng sức mạnh của mình vượt xa với sức mạnh của cả đám người phía dưới hợp lại. Chỉ là… hắn nhìn Frendy, đứa em trai bản thân từng yêu thương hết lòng. Từ lúc nào. Mọi thứ đã thay đổi đến vậy. Làm anh em suốt hai trăm năm. Cuối cùng lại biến mất theo ngai vàng này sao? Hắn thất vọng, thật sự thất vọng. Hắn giương mắt nhìn.Những kẻ dưới kia một lần nữa. Hắn đẹp, thật sự rất đẹp… đó là lời bất cứ ai cũng sẽ thốt ra đầu tiên khi nhìn hắn Mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh như ngọc, không hề chải chuốt được thả tự do khẽ lay động … không loạn, không cầu kì lại toát lên sự quý phái kỳ lạ. Làn da hắn trắng nõn như mặt trăng không tì vết, hệt như sứ Thanh Hoa quý giá, được người khác trân trọng. Sống mũi cao, môi mỏng xinh đẹp như cánh hoa đào, bên má trái của hắn, một cái bớt hình đôi cánh nhỏ kiêu ngạo ánh lên. Đặt biệt hơn cả là đôi mắt không giống nhau to tròn xinh đẹp. Mắt trái màu tím như ngọc tử sắc, mắt phải màu lam như mặt biển không gợn sóng. Trong màu tím huyền bí, màu lam linh động lại ánh thêm chút lục khiến cho nó thêm sinh động. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, ta có cảm giác như lạc vào cả bầu trời lam tử sắc lấp lánh tinh quang. Không thể không nói nam nhân này mang vẻ đẹp hoàn hảo của thiên thần và cả ác ma… Nơi hắn sống cả một đời chia làm ba thế giới ba thế lực khác nhau. Thiên giới: nơi ở của thiên thần. Nhân giới: thế giới của nhân loại. Quỷ giới: còn gọi là địa ngục. Nơi ở hoa mỹ của ác ma. Nếu bây giờ bạn nhìn kỹ sẽ thấy phía sau lưng hắn là một đôi cánh có hai màu khác nhau. Đúng, bạn không nhìn lầm… là hai màu… cánh bên phải hắn có màu trắng như tuyết sạch sẽ đến tinh khiết. Cánh bên trái lại là màu đen bất đồng khiết người khác liên tưởng đến đôi cánh của thần chết… Mẹ hắn là Alina vốn là một thiên thần xinh đẹp của thiên giới,một lần tình cờ thì chạm mặt cha hắn, William, vốn là Ma Vương của Quỷ giới, cái gọi là tiếng sét ái tình, kết tinh tình yêu chính là hắn mang dòng máu lai ra đời. “Ngươi thèm khát quyền lực đến vậy sao Fren…?” Hắn lạnh lùng hỏi. “Anh không xứng với ngai vàng này, Har.” Hắn muốn cười, cười thật lớn bởi vì sự ngu ngốc của em trai. Nó không biết rằng đây là một cạm bẫ̉y hay sao? Hắn đứng lên, bước ra khỏi cung điện. Không buồn nhìn lấy em trai một lần. Chỉ để lại vỏn vẹn một câu. “Ngai vàng đó, nếu muốn cứ lấy Fren. Nhưng… hãy là một vị vua sáng suốt.” …. “Chủ nhân” Một con rồng to lớn, toàn thân hắc sắc nhìn thiếu niên đơn bạc đứng ở ngọn lửa cao lớn màu đen mị hoặc. “Chủ nhân, chẳng lẽ không còn cách nào khác?” Hắc long vừa nói vừa bay đến gần ngăn cản bước đi của thiếu niên. Hắn gượng cười vuốt ve sủng vật. “Chỉ có ta có thể, hiến dâng mạng sống của ta mới cứu được Frendy. Nó dù sao cũng là em trai ta.” “Hắn không đáng. Hắn đã phản bội chủ nhân trước.” Hắc long gầm lên giận dữ. “Vì hắn ngu ngốc mới bị người khác lợi dụng, bị bỏ độc… hắn đáng chết…” “Ngoan nào…” Hắn ôm lấy hắc long an ủi. “Là ta nợ nó tình thương của cha suốt hai trăm năm.. Và ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa….” Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy hắc long ra… bước vào ngọn lửa… Ngọn lửa, như có sự sống, cắn nuốt đi mọi thứ. “Chủ nhân…” Hắc long gầm lên một tiếng hét dài. Một ánh sáng từ nó chiếu rọi. Nó buông mình nhảy vào ngọn lửa, ôm lấy chủ nhân tôn kính của nó… như muốn bảo vệ. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng từ sợi dây chuyền trên cổ hắn tỏa sáng bao bọc lấy một người một rồng… Khi đạo ánh sáng kia dừng lại, thì mọi thứ cũng biến mất… Cứ thế mọi thứ biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại…. Hết Tiết Tử.
|
Quyển 1 - Chương 2: Lần nữa sống lại “Look At Me…” Nam nhân nằm đó, mái tóc đen dính vào gương mặt vàng nhưng không giấu được sự tái nhợt, máu từ cổ cứ thế chảy ra ướt đẫm trường bào màu đen, đôi mắt đen như hắc diệu thạch giữa trời đêm tĩnh mịch, không tiêu cự không sức sống, từng cái len lỏi vào đôi mắt lục bảo đối diện. “Giáo sư….” Thiếu niên gọi nam nhân, đến sau cùng nam nhân trút đi hơi thở cuối cùng, thiếu niên vẫn ngồi đó ôm lấy nam nhân. “Sev… Sev… đừng bỏ rơi em….xin anh…” Mọi thứ như chìm vào tiếng gọi tuyệt vọng của thiếu niên. Xung quanh không có ai. Chỉ có hai người. Sev…. —— Cảm giác chèn ép trái tim khiến Harry cảm thấy khó thở, mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đều là bóng tối vô cùng tận. “Là đâu….” Bóng tối mê người khiến cậu thấy lạnh…. Cơ thể không thể cử động… A, cậu vốn đã chết. Nhưng, chết rồi cậu sẽ đi về đâu. Linh hồn cậu sẽ đi về đâu. Harry không biết nên làm gì nên ra sao, cậu mệt mỏi, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Lần nữa mở mắt vẫn là bóng tối ảm đạm ấy, Harry bước đi, đi vô định, đi đến không biết nơi nào,đi thật lâu, đi đến khi cả người cậu thật sự mỏi mệt, thế rồi trước mắt cậu một ánh sáng ấm áp đập vào mắt cậu, như bắt được phao cứu sinh, Harry chạy thật nhanh về phía đó, ấm áp, thật sự rất ấm áp… —Ta là phân cách tuyến khi Harry tỉnh lại— Harry mở mắt ra,đập vào mắt là một căn phòng sang trọng. Đưa tay dụi dụi mắt, Harry nhìn căn phòng một lần nữa.Nhìn mình lại lần nữa, tay chân ngắn ngủn, người bé xíu. Ân, Harry cảm giác mình muốn phóng cả ngàn cái ác chú vào người của Merlin. Quần của Merlin chết tiệt, cậu lại lần nữa sống lại. Cảm giác ma lực trong cơ thể vẫn dồi dào trọn vẹn của hai tiền kiếp. Harry không biết nên vui hay buồn. Đưa đôi chân ngắn ngủn của bé con leo xuống giường, Harry bước đi xuống đại sảnh, Harry có thể thấy đây là một lâu đài cổ kính, phong cách trung tây kết hợp khiến nó thêm phần huyền bí. Nhưng vẫn toát lên một sự cao quý và tao nhã. Khi bước đến đại sảnh, nhìn một bức tranh lớn ở giữa, bên cạnh là hai cửa sổ lớn, Harry nhìn bức tranh thật lâu, trong tranh vẻ một nam một nữ, Nam mặc âu phục màu đen, tóc bạch kim, mắt màu tím, nữ thì mặc một bộ váy theo phong cách Gothic màu đen, mắt màu lam, tóc vàng óng. Cả hai người đều đẹp đến không từ ngữ nào có thể chê trách. Nhưng… Harry nhận ra họ là ai. Cha, mẹ… là cha mẹ kiếp thứ hai của cậu. “Cha mẹ….” Harry run giọng gọi, giọng nói có vui mừng, có nhung nhớ. Hai người trên bức họa thoáng chốc cử động, nhìn hài nhi bé xíu của mình thật lâu. “Har…con đến rồi…” Alina nhìn đứa con trai của mình đôi mắt hơi ửng đỏ, dù bà bây giờ là một bức tranh nhưng tình yêu thương của bà dành cho Harry vẫn toàn vẹn. “Mẹ…” Harry gọi mới thấy giọng mình nghẹn ngào, hóa ra cậu đã khóc từ lúc nào. “Har…con vẫn như ngày nào..chỉ là hơi mít ướt rồi..” William cười ôn hòa nhìn con trai. “Sao cha mẹ lại ở đây…” Harry lau nước mắt nói. “Thật ra, cha mẹ sau khi chết vẫn ở đây đợi con. Trước đây cha từng tình cờ nhìn thấy giấc mơ của con Har…” William nhìn Harry một cái rồi nói tiếp. “ Tất nhiên cũng biết tiền kiếp của con thế giới trước đây con sống, tất nhiên cả người con yêu nữa con trai.” Câu nói William thành công khiến gương mặt Harry thoáng đỏ. Harry bĩu môi nhìn cha mình. “Không được chọc con…” “Được rồi…” William đưa hai tay lên cười nói tiếp. “Ta biết con hối hận vì không cứu được ai như thế nào, may mắn ta và Alina tìm được thế giới con từng sống, bọn ta trở về lúc sự việc bắt đầu, tạo dựng nơi này cho con, tiếc là việc ta xâm nhập thời không này đã là quá hạn, còn lại là do con phải tiếp tục, khi ta và Alina chết đi ta đã ếm một phép thuật vào sợi dây chuyền đó.” William chỉ vào sợi dây chuyền Harry đang đeo. “Khi con mất đi, phép thuật của sợi dây chuyền khởi động, đưa con đến nơi này. Chỉ là… sao con lại chết trong lửa địa ngục. Một lời nguyền đã đi theo con…” William sầm mặt xuống. “Ân…con cũng cảm nhận được lời nguyền đó…” Harry cười. “Cảm ơn người… cha mẹ..là con nợ Fren…” “Con không nợ nó cái gì cả Har, là do nó quá ngu ngốc….” William nhớ đến đứa con còn lại của mình thì thở dài. “Được rồi Will.. Em hiểu rõ vì sao con làm vậy mà.” Alina đưa tay vỗ vai an ủi chồng mình rồi trìu mến nhìn con. “Har.. khi cha mẹ đến đây cũng đã tạo ra một gia tộc quý tộc ở giới phù thủy, tất nhiên gia tộc của chúng ta trong mắt họ vẫn luôn là một gia tộc huyền bí. Nhưng họ biết chúng ta huyền bí nhưng đủ mạnh mẽ,sau này sẽ không khiến con quá khó khăn.” “Con hiểu rõ rồi mẹ..” Harry hiểu rõ ý của cha mẹ mình, muốn làm nhiều thứ cũng cần có thực lực và thế lực. Mà nhất quyết cậu cũng phải là một quý tộc. “Thật ra thế giới này khi có sự xuất hiện của cha mẹ cũng hơi thay đổi rồi.” William sờ càm nói. “Thế phải xem là biến đổi theo chiều hướng tốt hay xấu đã, với lại con còn muốn biết con vì sao được sinh ra đây…” Thật ra Harry muốn biết mình vì sao có thân thể này, cha mẹ… khụ khụ… đâu thể làm được chuyện này a…. “Thật ra thì ta từng lấy máu của con, rồi cùng Alina truyền pháp lực tạo thân thể này, nhưng do ta và Alina chết nên không thể nuôi con lớn được, ừm hai tuổi cũng được rồi ha..” William nói. “Ân.. cũng tốt rồi cha à, còn lại cứ để con vậy. Con cũng cần thời gian để làm quen với thân thể này đã.” “Cha mẹ cũng có tên cho con rồi…. Harry Helios Lucifer.” Alina cười nói. Harry nhìn cha mẹ của mình, có thể thấy sự yêu thương trong mắt họ, Harry chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cả hai vì tất cả.
|
Quyển 1 - Chương 3: Draco “Chủ nhân…” Bụp một tiếng, một con gia tinh , đôi mắt to như banh tenis,mặc trang phục với gia huy một đôi cánh màu trắng đen xuất hiện trước mặt Harry. “Có chuyện gì Zene?” Harry đang đọc sách, thấy gia tinh xuất hiện thì hỏi. “Ruby trong rừng Gaea phát hiện một cậu bé, không nguy hiểm nhưng có dao động của ma lực.” Zene cúi đầu đến cả mũi cũng chạm đất. “Mang cậu bé vào đại sảnh, ta sẽ đến ngay.” “Vâng, chủ nhân.” Zene nói xong thì bụp một tiếng biến mất. —Đại sảnh. Khi Harry bước đến thì đã thấy Ruby biến ra một cái giường nhỏ, trên đó có một cậu bé nhỏ đang nằm, cho Ruby và Zene lui xuống. Hai gia tinh cúi đầu rồi biến mất. Harry bước đến giường nhỏ, trên giường là một cậu bé chỉ mới năm tuổi, bằng với tuổi của Harry lúc này, tóc màu bạch kim, gương mặt thanh tú toát lên nét xinh đẹp non nớt, gương mặt lúc này khiến Harry khá quen thuộc. “Cậu bé này có dấu vết thời gian…” William ở trong bức tranh quan sát cậu bé tóc bạch kim đưa ra kết luận. “Cậu bé này đã vượt thời gian đến đây, chỉ là cha không rõ là quá khứ hay tương lai. Chấn động thời gian khá mạnh nhưng mà… không ảnh hưởng sức khỏe, chỉ là hơi ưu thương.” Harry trong lòng vừa có một kết luận rất kinh người, có lẽ là cậu ấy không? Cậu không biết được… Harry đưa hai ngón tay đặt trước trán cậu bé, ngón tay phát ra một ánh sáng màu vàng kim. Cậu đang dùng một ma pháp ở tiền kiếp mình từng học, len lỏi vào thâm tâm của người khác mà không gây nguy hiểm cho họ. Khi Harry mở mắt ra, trước mặt cậu là một cánh cửa màu bạch kim. Harry mở cửa bước vào, trong căn phòng đó không có gì, chỉ có một người ngồi trên ghế, gương mặt quen thuộc vô cùng, mái tóc bạch kim, đôi mắt lam xám đầy mỏi mệt. “Draco…” Harry gọi tên người ngồi trên ghế. Draco Malfoy người duy nhất cũng là người cuối cùng coi Harry là bạn, khi Ron tuyệt giao, Hermione bỏ mặc, người duy nhất coi cậu là bạn chỉ có Draco, khi Draco biết Harry yêu cha đỡ đầu của mình thì cậu chỉ cười buồn vỗ vai cậu. Harry cũng biết được Draco có một tình yêu sâu sắc nhưng cấm đoán, cậu yêu cha mình, Lucius Malfoy. Khi trận chiến thứ hai kết thúc, ông và mẹ Draco chết đi, một phần trong trái tim Draco cũng chết. Không ai biết tình yêu đó trừ Harry ra, Draco cuối cùng cũng kết hôn sinh con nhưng sau đó cậu chìm đắm trong công việc, độc dược để tìm quên. Draco và cậu giống nhau, điều là những kẻ ngu ngốc trong tình cảm. “Ai…” Draco nhìn người xa lạ trước mắt, vừa quen vừa lạ. “Là tớ… Harry…” Harry nhìn người bạn thân run giọng nói. “Đầu Sẹo…” Draco thở ra một hơi dài. “Tớ tưởng cậu đã chết.” “Draco chuyện rất dài,tại sao cậu lại ở đây…” Draco: Sự cố độc dược… tớ thật sự mõi mệt. Harry: Cậu… vẫn thế à. Draco: Cậu cũng thế thôi, hai chúng ta như nhau mà. Đều là những tên ngốc. Tớ nhớ người ấy.. Harry: Dra, mọi thứ không thể thay đổi. Draco: Đầu Sẹo, giúp tớ một chuyện. Harry: Chuyện gì cậu nói đi? “Chôn sâu những ký ức này, tớ biết chúng ta đã đến thế giới mới, tớ muốn mọi thứ được chôn sâu, muốn sống một cuộc sống mới… Harry giúp tớ…” Lần đầu tiên Draco gọi tên cậu.Draco đưa tay che mắt từ khóe mắt cậu nước mắt trong suốt như pha lê chảy ra, Draco lần đầu tiên khóc trước mặt cậu. “Dra..nhưng mà…” Harry bối rối nhìn bạn thân. “Giúp tớ.” Đôi mắt chứa mỏi mệt, ưu thương của Draco nhìn vào Harry như cầu xin. “Được…” Harry gật đầu. “Cảm ơn cậu, bạn tốt.” Draco nhắm mắt nói lời cảm ơn. Cảm ơn người bạn tốt vì tất cả. Harry bước ra ngoài căn phòng, đóng lại cánh cửa bạch kim. Một thần chú phong ấn phát ra. Cánh cửa biến mất, Harry mệt mỏi thở dài. …. “Cậu là ai?” Cậu nhóc bạch kim hỏi cậu bé tóc vàng trước mặt. “Cậu là con nuôi của gia đình mình? Cậu bị mất trí nhớ.” Harry cười nói. “Chúng ta là người nhà?” Cậu bé bạch kim nói một câu hỏi nhưng lời lẽ là khẳng định. “Phải người nhà… Tớ là Harry Helios Lucifer. Gọi tớ là Harry, còn cậu là Draco Coeus Lucifer. Còn kia là cha mẹ của chúng ta.” Harry vừa nói vừa chỉ vào bức tranh lớn ở đại sảnh. “Chào con Draco.” Alina dịu dàng nói. “Chào mừng con, con trai…” William cười nói. “Chào cha mẹ.” Draco cúi đầu theo tiêu chuẩn của một quý tộc. Cũng không hề ngạc nhiên với chuyện một bức tranh biết nói, có lẽ những thứ đó đã ăn sâu vào máu của Draco. Harry nhìn bạn thân nói chuyện với cha mẹ, khóe môi cậu khẽ nhếch, như vậy cũng tốt. Cậu không muốn Draco phải đau khổ nữa. Harry đã dùng ma pháp giúp Draco làm người thân của mình, dù sau này có chuyện gì, Draco ở tương lai không được sinh ra, thì người bạn trước mắt mình cũng không biến mất. Rồi cuộc sống của hai người bạn thân bắt đầu, mở đầu cho con đường tràn ngập ánh sáng, nơi tình yêu và giả dối lần nữa mở ra
|
Quyển 1 - Chương 4: Cuộc sống mới – thế giới mới Giới pháp thuật mấy năm gần đây thay đổi rất lớn, Voldemort trở thành một trong những người có pháp thuật hắc ám mạnh mẽ nhất mọi thời đại, hắn cũng trở thành giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts trở thành giáo sư được hoan nghênh nhất. Pháp thuật hắc ám ở Anh quốc cũng không quá khắc khe như trước nữa, Voldemort vẫn trở thành lãnh đạo của các quý tộc, nhưng gia tộc giàu có nhất không phải là Malfoy mà là Lucifer mặc dù gia tộc này luôn thần bí không hề xuất hiện. Nhưng các cửa hàng của Lucifer vẫn tiếp tục xuất hiện ở các nước. Các cửa hàng chổi bay, cửa hàng thảo dược, cửa hàng sách, bệnh viện, khu vui chơi của gia tộc Lucifer vẫn mở rộng ngày càng lớn. Voldemort và các quý tộc cũng rất muốn biết về Lucifer nhưng mọi tin tức về gia chủ của gia tộc này được giấu kín. Gia tộc Prince nhờ sự cố gắng thuyết phục của gia chủ Kullever Prince , mà Eileen Prince cùng chồng cô là Tobias Snape trở về. Được sự cho phép của các gia chủ, Severus Snape được thừa kế Prince trở thành Severus Snape Prince. Tobias Snape lúc đầu khi biết Eileen là phù thủy cũng rất sợ hãi nhưng tình yêu với bà khiến ông mặc kệ hết thảy. Severus vẫn vậy, một thiên tài độc dược, nhưng bây giờ được bồi dưỡng rất tốt bởi gia tộc của mình, anh không còn bị đối xử tệ bạc nữa mà được gia đình cha mẹ yêu thương, nhưng anh vẫn yêu quý Lily Evans. Người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhưng Harry vẫn vui vì Severus được hạnh phúc. Sev… … Cuộc sống của Harry và Draco ở lâu đài Hope Light (HL) vẫn theo một quy luật nhất định. Buổi sáng dùng dể học lễ nghi, lịch sử, pháp thuật.Buổi trưa thì học và nghiên cứu độc dược. Buổi chiều học các loại thần chú, đánh nhau, tự vệ các loại, nghiên cứu phép thuật trắng và phép thuật hắc ám. Tối thì làm đều mình thích. Harry lúc này vẫn dùng máu nuôi Hope, thú nuôi ở tiền kiếp, con vật trung thành nhất của cậu. May mắn là nó vẫn theo cậu trở về từ lửa địa ngục, nhưng bị phong ấn, nên cậu vẫn dùng máu nuôi nó. Thú nuôi của Draco là một con ngân long, một trong các chủng rồng mạnh mẽ nhất, còn là loài duy nhất có pháp thuật, có thể biến thành một con vật nuôi nhỏ tùy thích. Draco gọi nó là Hera. Cả hai mỗi người còn có một con phượng hoàng, phượng hoàng của Draco màu trắng tên Moon, còn của Harry lại là màu tử lam, tên Hedwig. Harry vẫn tưởng nhớ cô bé cứu mèo ở quá khứ. Thật ra hai con phượng hoàng này có thể là có một không hai trên đời này, hỏi ở đâu có… không biết được, do cha William tặng họ mà. … Thời gian gần đây Harry đang nghiên cứu một loại ma pháp mới. Khi nghiên cứu một số ma pháp của trung hoa, Harry tìm được một loại ma pháp tạo tinh linh từ các sức mạnh nguyên tố, Sau đó đi sâu vào nghiên cứu Harry tìm được cách vật dụng hai sức mạnh ánh sáng và bóng tối trong cơ thể của mình tạo thành một loại vật sống có linh hồn, có tình cảm, có sức mạnh, mà Harry gọi là tinh linh. Có sức mạnh có thể kết hợp với thuật luyện kim thích hợp để tạo ra những tinh linh có linh hồn này. Mặc dù tạo ra những thứ này không hề dễ dàng, pháp lực cần rất lớn. Khi Draco biết được cũng hứng thú tham gia với cậu. Sau khi Hope thành công ra đời thì Harry và Draco để nó và Hera ở lại bảo vệ lâu đài rồi đi khắp nơi tạo ra các tinh linh nguyên tố. Họ đến ngọn núi lửa lớn nhất dùng sức mạnh tạo ra Firey(Tinh linh Hỏa). Kẻ điều khiển lửa. Đến dòng suối cội nguồn tạo ra Watery( Tinh Linh Thủy). Chủ nhân của nước. Đến ngọn núi cao nhất có ngọn gió mạnh nhất tạo ra Windy ( Tinh Linh Phong). Thiên thần của gió. Đến cánh rừng mạnh mẽ nhất tìm cây ngàn năm tạo ra Woody ( Tinh linh Mộc). Nàng công chúa của cây cối và rừng. Mượn tia sấm sét của một bộ tộc bí ẩn tạo thành Thundery( Tinh linh Sấm). Chàng trai mạnh mẽ của sấm. Đi sâu xuống hàng ngàn mét đất để tìm nguyên tố đất tạo ra Earthy (Tinh linh đất). Cậu bé điều khiển đất. Mất thời gian gần một năm Harry và Draco mới trở về. Mỗi người điều có sáu tinh linh mới, sáu sức mạnh khác nhau,nhưng tên gọi không khác nhau bọn họ đều trú ngụ trong một vật phẩm luyện kim của Harry và Draco. Sau đó Harry dùng thời gian tạo ra một sợi dây chuyền sử dụng loại hợp kim phép thuật mạnh mẽ nhất. Mặt dây chuyền thì tạo từ đá ánh trăng và đá mặt trời có thể dễ dàng đổi màu. Các tinh linh cũng kết nối với dây chuyền. Chỉ cần chủ nhân chúng gọi, dây chuyền sẽ thay đổi màu sắc và nổi lên một kí tự đại diện cho một tinh linh. Lúc đó chúng sẽ đến với chủ nhân của mình. Cũng trong thời gian đi mạo hiểm, Harry đã dạy cho Draco Vạn Linh ngữ, ngôn ngữ của vạn vật có linh hồn. Hai người đều dễ dàng nói chuyện với những sinh vật khác. Khi trở về hai người đã 9 tuổi, còn hai năm nữa họ sẽ đến Hogwarts. Lúc này Harry và Draco trở về sức mạnh càng thêm lớn, hai người phải học cách điều khiển sức mạnh to lớn này. Mà William là người dạy dỗ hai người. Trong thời gian học tập này, Draco không tạo ra thêm tinh linh nào mới còn Harry lại tạo ra thêm một số tinh linh khác. Tinh linh Lighty ( Ánh sáng) nắm giữ sức mạnh ánh sáng Tinh linh Darky (Bóng tối) kẻ điều khiển bóng tối. Tinh linh Breaky (Phá vỡ) tinh linh phá vỡ, hóa giải những lời nguyền cứng đầu nhất trừ lời nguyền của Harry. Tinh linh Timey (Thời gian) có thể dễ dàng điều khiển một đoạn thời gian nhất định gần nhất. Tinh linh Mirrory ( Gương) có thể mô phỏng giúp Harry giả dạng bằng bất cứ ai không ai có thể nhận ra kể cả Voldemort mà nó càng không có giới hạn thời gian như thuốc đa dịch. Tinh linh Shieldy (khiên) có thể đỡ tất cả đòn đánh ma thuật và vật lý kể cả ba lời nguyền không thể tha thứ, không ai thấy được nó trừ người sử dụng. Harry cũng tạo cho Draco một tinh linh giống vậy. Tinh linh Snowy (Tuyết) tạo ra tuyết và băng có thể dùng nó tấn công. Tinh linh Fly ( Bay lượn) có thể giúp người bay lượn, lơ lửng, còn tạo ra một màn chắn khó phá vỡ. Harry không muốn tạo quá nhiều vì dễ bị rối loạn. Theo thời gian Harry lúc này chỉ chờ đợi thời điểm nhập học để gặp anh… Severus.
|