Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
Quyển 1 - Chương 10: Cuộc chiến thủ tịch (1) “Vinh Quang…” Thủ tịch già đọc mật khẩu vào nhà thì quay lại nói với các học viên năm nhất phải nhớ kỹ̉, khi cậu ta quay lại vẫn không quên liếc nhìn Harry và Draco. Harry, Draco đi theo huynh trưởng qua các cầu thang quen thuộc, càng tiếp cận địa bàn Slytherin, những điêu khắc hình rắn càng ngày càng nhiều. Harry, và tất nhiên cả Draco đều có thể nghe thấy những con xà điêu đó đang tiến hành bình luận về các tân sinh. Cuối cùng, tất cả đi tới trước một mảng tường đá thấp, Harry biết, trên tường đá không phải không có gì. Nó vốn có một bức tranh xà quái được vẽ trực tiếp lên tường, chỉ có điều nhiều năm trôi qua, nó sớm đã bị rêu xanh bao phủ . Slytherin tương ứng với yếu tố Thủy. Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ở dưới mặt đất (có thể là nằm dưới hồ Hogwarts, do đó nhà Slytherin luôn gắn liền với tính Thủy) với những bức tường bằng đá thô và đèn tròn màu xanh lá cây treo trên trần nhà. Căn phòng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá. Phong cách tổng thể rất cứng rắn, lãnh ngạnh. Hành lang cùng bậc thang được xây dọc theo vách đá dẫn xuống dưới, đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, nơi nơi đều có họa tiết, trang sức hình rắn, ngay cả trên đèn treo cũng chạm trổ hình những con rắn nhỏ. Đây là một gian phòng bán trong suốt được xây dưới đáy hồ, vừa bước vào cửa đã thấy hai bên có hai bức tượng rắn bạc to lớn, cao ngất chạm tới trần. Tường được xây bằng đá cẩm thạch màu đen, trên mặt đất được lót bằng gỗ của cây bạch dương và trường thanh quế màu xanh. Trần nhà là một mặt trăng bán nguyệt bằng thủy tinh trong suốt được điêu khắc, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe ngay trên đỉnh đầu. Trung tâm căn phòng có một bộ đèn treo thật lớn rũ xuống, cùng với các ngọn đèn nhỏ được điêu khắc thành mấy hình rắn nhỏ xung quanh làm cả căn phòng chiếu sáng trưng, cực kì thích hợp với việc đọc sách. Ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi âm tường đuổi đi sự âm lãnh của căn hầm, phía trước trải thật nhiều thảm lông dê, xung quanh còn đặt khá nhiều tấm đệm mềm mại, đa số là màu bạc cùng màu xanh… Thoạt nhìn hết thảy tràn ngập cảm giác ấm áp, lại không hề mất phong phạm quý tộc! Hai bên vách tường phòng nghỉ treo rất nhiều tấm thảm tinh mỹ được dệt từ tài liệu phép thuật, thoạt nhìn như những sợi tơ bạc nhưng lại phảng phất như có ánh sáng luân chuyển. Trên mảng tường đối diện với cửa ra vào điêu khắc “Slytherin thủ tục”, tổng cộng một trăm điều do Salazar tự mình khắc lên. Đám xà con lập tức đứng ngay ngắn tại phòng sinh hoạt chung. Lúc này huynh trưởng Thomas Ederson mới phát biểu: “Slytherin hành vi thủ tục một: bảo trì tao nhã. Từ bây giờ các vị đã là học sinh của nhà Slytherin, nên phải bảo trì một hình tượng tao nhã mọi lúc mọi nơi. Slytherin không chấp nhận những kẻ ngu ngốc.” Sau khi bảo tất cả ngồi xuống thì Voldemort cũng tiến vào, Harry ngạc nhiên khi thấy Alan cũng đi cạnh anh ta. Voldemort mặc một bộ trường bào màu đen, ẩn ẩn có lưu quang của hoa văn màu bạc, cài một chiếc kim châm được khảm vào một viên đá quý màu đỏ trong suốt rực rỡ, điệu thấp mà hoa lệ. Chân chính làm cho người ta tán thưởng là khuôn mặt của hắn, hai mắt như đá quý đen thâm thúy mà mê người, chính là, từ giữa tản ra hào quang khiến người ta không cầm giữ được muốn rơi vào, rõ ràng là màu đen khiến cho người ta thấy áp lực hít thở không thông, rồi lại có thể khiến cho người ta không thể tự thoát ra. Mày kiếm y đen nhánh ẩn giấu khí thế sắc bén, chiếc mũi cao thẳng càng làm cho khuôn mặt y giống như pho tượng Hy Lạp được bàn tay thượng đế điêu luyện sắc sảo mà điêu khắc thành. Đôi môi mỏng hơi hơi mím lại, gợi lên độ cong thích hợp, ôn nhu mà lại lạnh mạc,tóc ngắn màu đen bóng loáng chỉnh tề, không gió mà động, hắn cũng không giống các quý tộc khác dùng quá nhiều keo tạo kiểu để cố định tóc, mà để nó ôn nhu rũ xuống, lại ngoài ý muốn khiến mọi người cảm thấy ung dung tùy ý. Đẹp như thế, cao ngạo như thế nhưng khi Alan đứng cạnh anh ta cũng không hề thua kém, Alan không chói lọi nhưng vẫn hoàn mỹ. “Các trò từ giờ là học sinh Hogwarts, thành viên của Slytherin. Ta là Voldemort từ giờ ta sẽ là chủ nhiệm của các trò trong bảy năm tới ” Giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Voldemort cất lên khiến nhiều học sinh bất giác rùng mình. ” Slytherin đa mưu, Slytherin túc trí, Slytherin cao quý, Cho nên, ta không thể không cảnh tỉnh các trò: Ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô ích ! Hy vọng mọi người hiểu được, tại Hogwarts các trò có thể gặp phải những…… hiểu lầm . Nhưng ngay cả như vậy, từ lúc ban đầu thành lập, Slytherin liền đem vinh dự đặt ở đệ nhất. Chúng ta hưởng thụ kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, khâm phục cùng kính ngưỡng mà Slytherin ban cho, chúng ta phải dùng hành động thực tế để hồi báo cho cái học viện vĩ đại này— Đấy là ưu tú cùng tôn quý của Slytherin trong nghìn năm qua. Ở trong này, các ngươi có thể có được đồng bọn thân thiết nhất, có được sự tín nhiệm vững chắc nhất…. Các ngươi có thể có được quyền lực, địa vị,… thậm chí hết thảy, chỉ cần các ngươi chân chính hiểu được cái gì là Slytherin vinh quang! Chúng ta bước ra từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta tao nhã tự giữ, chúng ta cũng không hối hận, chúng ta là Slytherin, Slytherin cẩn thận thiện mưu, nghĩ kĩ mới hành động. Đương nhiên , ở trong này, các ngươi có thể tiếp tục chơi các tiểu xiếc nho nhỏ , âm hiểm của các ngươi… Nhưng mà, đừng để ta biết vinh quang của Slytherin hủy trong tay ai ! Slytherin dũng cảm không hề thua Gryffindor, Slytherin trí tuệ không hề kém Ravenclaw, Slytherin thành thực cũng không hề ít hơn Hufflepuff. Như vậy tại sao các ngươi lại không thể có dã tâm? Tại sao lại không thể kiêu ngạo? Hãy thể hiện dã tâm và kiêu ngạo của các ngươi ra, làm cho mọi người có thể ủng hộ Slytherin! Đây mới là điều mà một Slytherin phải làm. Là một Slytherin, phải thời thời khắc khắc nhớ kĩ các ngươi cùng Salazar. Slytherin vĩ đại có cộng đồng vinh quang!” Đám học sinh năm nhất trấn định cùng tự hào. Lúc này Huynh Trưởng Ederson đứng dậy tuyên bố. “Khiêu chiến thủ tịch bắt đầu.”
|
Quyển 1 - Chương 11: Cuộc chiến thủ tịch (2) Voldemort biến ra một cái võ đài thu nhỏ xung quanh lại thêm mấy hàng ghế dành cho các học viên, y cùng với Alan thì ngồi một hàng ghế dành cho giáo viên, thủ tịch các năm bắt đầu bước lên võ đài nhận khiêu chiến từ các học viên. Bước lên đầu tiên là thủ tịch nhà là Thomas Ederson. Khi cậu ta bước lên thì theo sau đó là những người muốn bước lên khiêu chiến, Thomas dùng tay vuốt ve đũa phép miệng nở một nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn. “Cùng lên hết đi.” Thomas thiêu mi nói. Cả đám người khiêu chiến nhíu mày, thật sự đúng là Thomas rất mạnh nhưng vẻ tự kiêu này trong mắt quý tộc lại là khiêu khích. “Đừng tự kiêu Ederson.” Một người bước lên nói. “Vậy cứ xông lên thử.” Thomas cười nhạt nói. Một tốp người nhanh chóng tiến đến phóng thần chú về phía Thomas. Thomas cười lạnh, chỉ khoảng không tới mười thần chú đã đánh bại bọn họ. Voldemort vỗ tay khen ngợi. “Làm tốt lắm Thomas, vậy thủ tịch nhà vẫn là Thomas Ederson.” Tiếp theo là cuộc khiêu chiến của các thủ tịch năm, các phép thuật của các học viên ở lúc này có vẽ mạnh mẽ hơn tương lai rất nhiều, thần chú hắc ám cũng rất dễ dàng phóng ra. Harry xem đến thú vị. Phải nói Slytherin so với các nhà khác thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi đến thủ tịch năm hai thì Lucius bước lên, Harry thấy Draco bên cạnh thoáng run rẩy, cậu nhíu mày nhìn qua thì thấy đôi mắt Draco vẫn nhìn về phía Lucius, một thoáng hốt hoảng, Draco thu hồi tầm mắt. Harry thở dài trong lòng, yêu quá đậm sâu thì dù có thế nào cũng không dễ dàng quên được. Lucius rất mạnh, cách chiến đấu lại tao nhã như khiêu vũ, rất nhiều học sinh năm nhất nhìn không chớp mắt. Harry dời tầm mắt khi xoay qua bên cạnh, mới chấn động nhận ra mình đang ngồi cạnh Severus, anh vẫn đang chăm chú nhìn bạn mình trên sàn đấu, Harry giữ gương mặt bình tĩnh dù trong lòng đang rung động. Harry đưa mắt nhìn về sàn đấu đang đến hồi kết, sau khi Lucius đánh một cái bùa choáng về phía người cuối cùng trận đậu cũng kết thúc. Nhanh chóng Lucius trở thành thủ tịch năm hai. “Khiêu chiến thủ tịch năm nhất bắt đầu.” Khi Thomas tuyên bố thì các xà con năm nhất bắt đầu tiến đến, trong trận đấu có một nhóm năm con xà rất mạnh, dẫn đầu là một thằng nhóc to con tên Adrew Hitt. Theo Harry, Adrew là một tên nhóc tự mãn, sau khi trên sàn đấu chỉ còn năm người bọn chúng, thì nó liếc mắt về phía Harry và Draco. Severus cũng nhìn về phía hai người, anh không thích chiến đấu với anh ai làm thủ tịch cũng được, nhưng nhìn hai cậu bé xinh đẹp bên cạnh, anh cảm thấy Adrew rất quá đáng, nó có năm người lại khiêu chiến với hai người đây là cái luật gì. Harry cười nhìn về phía Draco, cậu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào cậu ta. Draco quay mặt nhìn khó hiểu, Harry nhướng mày về phía Adrew cười bảo. “Hứng thú không? Cậu hay mình đi.” “Cậu.” Draco trả lời chắc chắn. “Đánh nhanh còn về phòng.” Câu sau Draco nói chỉ mình cậu ta và Harry nghe thấy. Harry cười cười gật đầu. Harry tao nhã bước lên sàn đấu. “Cùng lên đi.” Harry bĩu môi nói. “Mi coi thường bọn ta.” Adrew nóng nảy nói, gương mặt cũng đỏ lên vì tức giận. “Không.” Harry cười nhạt. “Chỉ muốn kết thúc nhanh thôi.” Khi cả bốn người bên Adrew xong lên, Harry lập tức rút đũa phép ra, từ đũa phép màu đen một sợi tơ màu vàng xuất hiện. Bốn người kia đánh rất nhiều bùa chú về phía Harry nhưng Harry nhẹ nhàng tránh thoát, lại nói sợi dây tơ vàng trên đũa phép Harry như có sự sống mà lượn lờ rồi nhanh chóng trói được một người rồi hai người. Alan ngồi trên ghế hai chân bắt chéo tao nhã, tay chống cằm trong lười biếng nhưng rất nhã nhặn, nhìn Harry đánh nhau mà như đi dạo, y rất buồn cười. Draco ngồi xem cũng cười nhạt, lâu rồi cậu ta không thấy Harry đùa giỡn như vậy. Pháp thuật này được Harry tạo ra, sợi dây được tạo từ đũa phép chính là pháp thuật cậu ấy truyền vào mới như có sự sống như vậy, nó theo đầu óc Harry mà duy chuyển, cũng có linh hồn riêng, Harry gọi nó bằng một cái tên khá đáng yêu, Oscar. (Oscar: có nghĩa là người bạn hòa nhã.) Voldemort cũng khá thích thú với loại ma pháp này, y nhìn rất chăm chú — Harry này không đơn giản. Severus cũng bị cuốn hút bởi loại ma pháp mới này, anh cũng muốn học nó. Lucius thì cảm thấy nên làm quen với gia tộc này. Sau trói hết bốn người của Adrew, Oscar đáng yêu còn chộp luôn bốn cây đũa phép mang về cho Harry. Harry cười nhận lấy quăng qua cho một cậu nhóc năm nhất đứng phía sau. “Cầm giúp tý nhé, thưa ngài.”Còn khuyến mãi thêm một nụ cười nhã nhặn khiến cậu bé bị sốc đứng ngây ra như tượng. Sau đó Harry quay mặt về phía Oscar. “Giỏi quá, đập tay cái nào.” Harry dơ tay lên Oscar cũng tụ lại thành hình một bàn tay bé xíu đập tay với Harry. Sau đó làm động tác OK và mời với Harry. Khiến vài cô nàng phải nhỏ giọng thốt lên đáng yêu. Draco bất đắc dĩ, Alan sờ mũi, Severus thì nở một nụ cười nhạt thể hiện tâm trạng có lẽ cũng buồn cười, Lucius cũng muốn cười nhưng vì phong thái quý tộc mà đành nhịn, Voldemort sờ cằm thú vị. Đám học viên thì dù giữ phong cách của mình cũng không nhịn được tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ có Adrew thì tức đến không thở được. Cậu ta lập tức đánh về phía Harry một cái thần chú everte statum (thần chú ném ngã). “Protego.(lá chắn)” Harry lập tức phóng ra một câu thần chú ngăn lại. Adrew ngay lập tức lại phóng ra một cái bùa hóa đá (duro). Lá chắn của Harry vẫn còn tác dụng. “Avis(bùa chú tạo ra chim)” Cậu hô ra một thần chú mới, một đàn chim lập tức tấn công Adrew. “Protego,…Protego.” Adrew phả̀i chật vật phóng ra hai lá chắn để chống lại. Harry không để Adrew có cơ hội “Expelliarmus…(bùa giải giới[tước vũ khí]).” Thành công lấy đi đũa phép của đối phương. Trận đấu kết thúc. “Còn ai muốn khiêu chiến nữa không.” Thomas sau dư âm trận đấu trấn định lại hỏi. Thấy không ai còn ý kiến nữa cậu ta tuyên bố. “Vậy Harry Lucifer sẽ trở thành thủ tịch năm nhất.” Harry cầm lấy đũa phép của năm người, sau đó mang trả lại. Sau khi nghe Voldemort nói vài lời thì những xà con bắt đầu phân tán ra hai hướng trở về phòng ngủ. Phòng ngủ của Slytherin ba người một phòng, cùng phòng với Harry là Draco và… Severus. Mệt mỏi cả ngày, cả ba người không nói gì nhiều ngoài mấy câu xã giao rồi nhanh chóng đi tắm rửa và lên giường ngủ.
|
Quyển 1 - Chương 12: Biến hình – bùa chú Buổi Sáng. Khi Harry mở mắt ra, vì ở dưới hầm nên Harry không biết là lúc nào, phất tay một cái trong không khí hiện ra là 5 giờ 30 phút. Harry bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân và tắm rửa, thay quần áo bước ra thì Draco cũng tỉnh dậy. Draco cũng nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân. Draco và Harry đều buộc tóc bằng một dả̃i lụa, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, trông càng thêm đáng yêu kỳ lạ. Bữa sáng bắt đầu lúc 8 giờ và lớp học bắt đầu lúc 9 giờ. Nhìn đồng hồ lần nữa chỉ mới 6 giờ 30 phút, Harry thấy Severus vẫn còn ngủ thì quyết định để anh ngủ thêm một lát. Phòng ngủ của Slytherin khá rộng, một phòng ba tủ quần áo lớn, ba kệ sách, ba bàn học, ba giường đơn, vì thiên về tính thủy nên phòng ngủ hơi âm hàn, vậy nên mỗi phòng đều có một lò sưởi khá lớn. Phòng ngủ có màu ngọc lục bảo và màu bạc, không quá cầu kỳ, chói mắt mà nhẹ nhàng. Harry cùng Draco ngồi trên sopha, mỗi người cầm một quyển sách để trôi theo thế giới của riêng mình. 7 giờ 30 phút. Harry bước đến bên giường Severus nhẹ nhàng lay anh dậy. “Snape, Snape…” Harry rất muốn gọi là Sev nhưng cậu nhịn xuống. Severus rất nhanh tỉnh lại. “Chào buổi sáng, Snape.” “Chào buổi sáng, Lucifer.” Severus lên tiếng chào. Draco nghe thấy rất nhanh lên tiếng. “Cậu nên gọi tên đi, rất dễ nhẩm lẫn đấy.” Harry nhìn Severus ngượng ngùng cười cười nói. “Đừng nghe cậu ấy, cậu nên rửa mặt đi còn 25 phút nữa tới giờ ăn sáng rồi.” Severus gật gật đầu bước vào nhà vệ sinh. Thật ra Severus bây giờ tóc đã không còn đầy dầu, da không còn vàng, gương mặt cũng không còn hốc hác như xưa, anh bây giờ anh tuấn vô cùng, có lẽ vì kiếp này cha mẹ đã thay đổi khiến anh hạnh phúc hơn chăng. Harry mong.. anh sẽ mãi như vậy. Hạnh phúc, dù phải đứng sau nhìn anh, cậu cũng chấp nhận. Harry, Draco và Severus bước ra ngoài, sau khi theo chân các đàn anh dẫn đường cho các xà con của Slytherin đến đại sảnh. Bữa sáng trôi qua rất bình thản, Draco ăn rất ít nhưng so với Harry vẫn nhiều hơn, cậu nhíu mày nhìn Harry chỉ ăn một miếng bánh nhỏ cùng một tách trà mà gần hai mươi phút. Cả Severus ngồi đối diện cũng nhíu mày khi thấy cậu ăn ít vậy. “Harry, ăn ít vậy. So với mèo còn ít hơn.” Draco trách. Severus đồng ý gật đầu, một số học viên khác cũng gật đầu phụ họa, Harry thất sách cười cười. “Mình không đói mà Draco.Mình ăn ít cậu biết từ lâu rồi mà.” “Alan với bà Pomfrey đang nhìn cậu kìa.” Draco lập tức dội nước lạnh lên người bạn thân. Harry nhìn lại thì thấy quả nhiên Alan đang rất ‘yêu thương’ nhìn cậu mà bà Pomfrey lại rất ‘hiền lành’ nhìn cậu. Quân tử phải biết đi đúng lúc, Harry sau khi thấy các xà con năm nhất đã ăn xong thì lập tức tiến hành việc của một thủ tịch năm nhất, dẫn đường đến lớp học, ‘chạy bỏ của lấy người’. Lớp thứ nhất của ngày hôm nay là Biến hình. Với địa hình của Hogwarts, Harry đã thuộc nằm lòng, cậù dễ dàng dẫn các xà con năm nhất đến lớp sớm nhất. Còn 20 phút nữa mới vào học, vẫn chưa có ai ngoài các vị Slytherin, Harry nghĩ chắc là bị lạc đường rồi. Lâu đài Hogwarts cực kỳ rắc rối khó đi, cầu thang lại hay thay đổi liên tục. Bị lạc đường là đều tất nhiên. Harry, Draco kéo theo Severus lên phía đầu của dãy bàn Slytherin ngồi, Severus cũng không quá lạnh lùng nên đồng ý, Trên bàn giáo viên không có ai, chỉ có một con mèo. Đáng yêu thật đó nhưng tốt nhất không nên đụng vào. Mười phút sau, Ravenclaw lục tục bước vào, mười lăm phút sau thì là Hufflepuff cũng rối rắm đầy mồ hôi chạy vào, khi còn một phút thì bắt đầu giờ học, Gryffindor mới bán sống bán chết chạy vào. Chín giờ. Cả nhóm học sinh lục tục náo động. Không thấy giáo sư. Nhiều bé con tự hỏi. Không lẽ giáo sư đi trễ a. Trên bàn giáo sư chỉ nhìn thấy một con mèo. Đang lúc cả nhóm náo loạn. “Phốc” một cái, mèo đen phóng về phía trước biến hình thành một quý phu nhân. Chính là giáo sư dạy tiết biến hình của chúng ta. Giáo sư McGonagall. Đa số học sinh bên Ravenclaw đều biết đây là thuật biến hình Animagus(Phép thuật hóa thú). Nên không thấy sợ hãi mà chỉ thấy thú vị. Cô ngiêm khắc ngắm nhìn các học sinh năm một, quơ đũa phép biến bàn giáo viên thành một con heo rồi lại biến trở về. “Biến hình là môn học dạy biến đổi hình dạng của các vật, đôi khi tạo ra vật mới. Điều này được thực hiện bằng cách tập trung tinh thần”.Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói “Biến hình là môn học khó nhất cũng nguy hiểm nhất trong chương trình học của các trò. cho dù là ai, nếu muốn quấy rối trong tiết học của ta, sẽ bị mời ra ngoài không cho học nữa. Ta đã cảnh cáo các trò rồi đó!” Sau đó bà phát cho mỗi học sinh một hộp diêm nhỏ. “Bài học hôm nay của các em là biến hộp diêm này thành một cái cốc thủy tinh. Nào bắt đầu.” Các học sinh ba nhà ra sức vẫy đũa phép đọc thần chú. Nhóm Slytherin nhìn thủ tịch nhà mình vẫn chưa bắt đầu nên vẫn ngồi im. Harry nhìn nhóm học sinh chờ mình thì bắt đầu lấy đũa phép ra, đọc thần chú. Hộp diêm lập tức biến thành một chiếc cốc thủy tinh, có hoa văn phượng hoàng tinh xảo. “Thần chú biến hình hoàn hảo, Slytherin cộng mười điểm.” Giáo sư McGonagall nhìn chiếc cốc tán thưởng. Draco cũng nhanh chóng biến được một chiếc cốc khác, trên cốc là hoa văn một con rồng tuyệt đẹp, giáo sư McGonagall không ngần ngại tặng thêm cho Draco mười điểm. Severus cùng các xà con cũng nhanh chóng làm được. Lily ngồi gần Harry nhất chỉ cách một lối đi, cô vẫn chưa làm được, thấy vậy Harry xoay qua nói. “Tưởng tượng hình dáng chiếc cốc trong đầu cậu, rổi dẫn ma lực vào đũa phép là được.” Harry nói không quá lớn nhưng đủ để các học trò mới nghe thấy. Lily theo lời Harry lập tức làm được, cô vui mừng xoay qua nói cám ơn Harry, Harry cười cười tỏ ý không có gì. Các học trò khác theo lời Harry nói đều có thể làm được một chiếc cốc đơn giản, McGonagall nhìn Harry với đôi mắt tán thưởng. Chỉ có James hơi hơi bĩ̉u môi không cam lòng. Các học trò nhà khác thì nhìn Slytherin với con mắt khác, ít nhất là với Harry, cậu trong mắt bọn chúng là một người ôn hòa. Sau khi ăn trưa, Harry bắt đầu dẫn đám xà con đến lớp tiếp theo. Đến giờ học thần chú, Harry cũng dễ dàng đến lớp trước. Harry cùng đám xà con vừa bước vào lớp đã thấy giáo sư Filius Flitwick đang dùng thần chú trôi nổi sắp xếp lại giá sách. Nhìn thấy Harry, giáo sư Flitwick hét lên làm giật mình một đám xà con. Harry cười nhẹ với ông rồi bước vào chỗ ngồi. Lát sau nhóm ưng con, lửng con và sư tử con cũng bước vào. Bắt đầu giờ học. Giáo sư Flitwick sau khi đứng lên một chồng sách cao đặt trên ghế thì bắt đầu nhìn một vòng học trò. “Bùa chú dạy Cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẫy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp. . Như vậy, các trò đều có sách rồi, thần chú trôi nổi, chính là cái ta vừa dùng để làm mình trèo lên đống sách này, đương nhiên các trò muốn đạt tới này mục tiêu còn phải cố gắng. Thần chú đọc lên là Wingardium Leviosa.” Vẫn là Harry dẫn đầu hoàn thành đầu tiên, được giáo sư Flitwick tặng cho mười điểm, Draco và Severus tiếp bước theo sau, cuối cùng là nhóm xà con ai cũng dễ dàng làm được. Đừng có đùa, nhóm quý tộc thường ngày ở nhà vẫn được chỉ bảo nghiêm khắc cỡ nào, nếu thần chú này không làm được thì bọn chúng bị đóng gói đem bỏ đi mất. Bên nhà Hufflepuff không biết làm như thế nào, có một cậu bé làm nổ cả sợi lông màu trắng, Lớp học hôm đó kết thúc trong tiếng cười giòn giã̉ của các học sinh.
|
Quyển 1 - Chương 13: Lớp độc dược Lớp độc dược đầu tiên của tân viên năm nhất khiến mọi người tò mò, thật ra tất cả chỉ tò mò với vị giáo viên ưu tú của gia tộc Lucifer thôi, các học viên năm trên sau khi học đều khen ngợi vị giáo viên đó, khiến tất cả nóng lòng muốn học, lần đầu tiên trong đời Harry thấy các học sinh mong ngóng lớp độc dược đó, nếu là trước kia thì….Ừm, chúng sẽ run rẩy khi nhắc tới lớp học. Cậu nhớ rằng trước đây đã từng có một cuộc bầu chọn những môn học đáng sợ nhất, lớp độc dược của Severus chính là đứng đầu với gần như trăm phần trăm số phiếu bầu chọń. Nhớ lại chuyện này khiến Harry cảm thấy bất đắc dĩ, bản thân cậu trước kia cũng là một trong những người không thích lớp học ấy, chỉ là không biết từ lúc nào, đôi mắt cậu luôn dõi theo anh, quan sát anh, ngắm nhìn anh, quan tâm anh, chờ đợi anh, bảo vệ anh, cuối cùng là thầm lặng yêu anh. Severus hận Harry nhưng quan tâm cậu một cách chân thật, anh ăn nói độc ác nhưng xét kỹ sẽ nhận thấy trong lời nói đó luôn hàm chứa sự quan tâm. Anh sẽ mắng cậu ngu ngốc khi cậu bị thương nhưng vẫn bào chế độc dược vì cậu, anh sẽ lạnh lùng với cậu nhưng sẽ quan tâm cậu khi cậu không chú ý, anh hận cậu vì cậu giống James lại bảo hộ cậu vì cậu là con Lily, hết thảy mọi thứ, khiến bất giác trong tim cậu từ lúc nào có vị trí duy nhất dành cho anh, không phải tình cha con như Sirius, không phải tình bạn bè như Draco,Ron, Hermione. Không phải kính trọng như với Dumbledore, mà là một tình yêu vẹn nguyên dù qua một năm, hai năm, mười năm, hay hai trăm năm,vẫn đong đầy theo thời gian. Dừng hồi tưởng,cậu ngồi trong phòng học. Lớp độc dược vẫn âm trầm như thê,́ nhưng có lẽ theo bàn tay của Alan nó đã ấm áp và có sức sống hơn, dù vậy không hiểu sao lại khiến Harry nhớ tới lớp học lạnh giá của anh. Nhìn sang Severus bên cạnh, anh đang cắm cúi đọc sách. Có lẽ từ lúc này anh đã không độc miệng như trước, cũng hay nói đùa với cậu nhưng hiển nhiên anh vẫn độc miệng đúng nơi, phun nọc đúng lúc. Điều đó khiến Harry vui, có lẽ cậu vẫn quen với một Severus xà vương phun nọc độc khắp nơi mà phải không. (Nguyệt Dạ: Ra Har là M hả Har.~~ Harry: Ân*cười toe toét*) Alan bước vào, cửa chính cửa sổ cũng theo bước chân của anh mà đóng lại. Bước đến bàn giáo viên. Anh vung nhẹ tay, một ánh sáng màu huỳnh quang chiếu sáng cả phòng học, chúng linh động lượn lờ như những con đom đóm, xanh nhẹ dịu mắt. Nhưng nếu ta chạm vào, nó sẽ vỡ ra rồi tan biến như tuyết mùa hạ. Vài học sinh nữ còn cảm thấy lãng mạng. Alan cất đũa phép vào và nở một nụ cười mà các học viên cho là hòa ái nhất. – “Chào mừng các trò đến với lớp đầu tiên thầy dạy , đây là lớp học chuyên về độc dược tất nhiên sẽ không cho phép sử dụng đũa phép bừa bãi trừ việc các trò làm nổ vạc phải tự bảo vệ bản thân, độc dược có thể là thứ kỳ diệu nhất của thế giới pháp thuật, nó có thể là một thứ tiêu khiển, tạo ra những trò vui, nhưng nó cũng có thể cứu mạng người, hoặc giết người. Nên nhớ không bao giờ đùa giỡn với độc dược khi chưa biết rõ nó. Độc dược không khó học, dĩ nhiên cũng không dễ dàng nếu các trò không nghiêm túc, ở lớp của thầ́y đều đầu tiên các trò nên nhớ chính là hai từ ‘Nghiêm Túc’, một đại sư độc dược giỏi có thể thay thế thiên thần, cầm chân thần chết. Tất nhiên nếu có ai đó không nghiêm túc, thầy sẽ không ngần ngại ‘quăng’ người đó ra khỏi lớp.” Lời phát biểu của Alan nhẹ nhàng như hát, Harry nghĩ như vậy, bởi vì cậu từng nghe lời phát biểu sắt bén hơn nhiều. “Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên sẽ có người trong số các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy … Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.” Cả Alan và Severus đều nói độc dược có thể cầm chân thần chết, điều đó vào những năm chiến tranh Harry đã nhận rõ, Harry không biết bao nhiêu lần đi vào cửa địa ngục và được độc dược cứu vớt ra, có thể nói độc dược là thứ cứu mạng y nhiều lần nhất. Từ đó khiến cậu cảm thấy có hứng thú và yêu quý độc dược một cách kỳ lạ, có lẽ vì vậy mà cậu hiểu anh vì sao thích độc dược đến thế. Kéo suy nghĩ trở về, Alan chỉ huy phấn viết lên bảng một quá trình điều chế độc dược, Harry nhìn thì biết đó là thuốc trị mụn ghẻ, bài học độc dược đầu tiên của năm nhất. “Harry.” Alan gọi tên cậu. “Vâng thưa giáo sư.” “Trò cho ta biết khi bào chế thuốc trị ghẻ này, cần chú ý cái gì nhất.” Alan hỏi khiến tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Harry. “Thưa giáo sư khi chế biến độc dược này cần chú ý ba điều, nhất là với các bạn chưa từng tiếp xúc với độc dược.”Harry dừng một lát nhìn thấy Alan gật đầu ý bảo nói tiếp. ” Thứ nhất là phải khuấy độc dược đủ với số vòng đã nói, thứ hai là phần gai nhím cần bỏ vào sau khi tắt lửa, không được bỏ vào khi lò vẫn bật lửa dù là lửa nhỏ, thứ ba quan trọng nhất là khống chế ma lực khi chế biến độc dược một cách chính xác tất nhiên điều này khó với các học trò muggle khi mới tiếp xúc độc dược.” “Tốt lắm Harry, đây chính là điều thầy muốn nói, khi chế biến độc dược nếu ma lực không chính xác có thể dẫn đến độc dược thất bại, tệ hơn là nổ vạc khiến mình bị thương. Vậy Harry chắc em có cách để việc này không xảy ra.” Alan cười nói. Harry nhíu mày liếc Alan một cái sắt lẹm, mà Alan thì cười cười giả vờ không thấy, mà Draco cũng bụm miệng muốn cười khi thấy người gặp họa, Severus thì bất đắc dĩ. Một đám người nhìn Harry, có ác ý, có lo lắng, cũng có hiếu kỳ. “Thưa giáo sư tất nhiên có…” Harry cắn răng rít ra từng chữ mà đều này khiến cả đám học viên năm nhất ngạc nhiên, ngay cả các đại sư có tiếng còn chưa làm được điều này mà một cậu bé mười một tuổ̀i lại làm được. “Chỉ cần thay đổi số vòng khuấy độc dược, hai mươi tư vòng theo kim đồng hồ, ta thay đổi thành bảy vòng ngược kim đồng hồ và ba vòng theo kim đồng hồ là được.” “Tốt lắm, Slytherin cộng thêm mười điểm, trò ngồi đi.” Alan nói sau đó nói tiếp. ” Lát nữa nhóm trò sẽ làm theo lời trò nói để kiểm chứng, còn các trò còn lại thì làm theo những gì trên bảng. Được rồi bắt đầu.” Đối với nhóm học trò Muggle có thay đổ̀i thì cũng bình thường, nhưng với các học trò máu trong và quý tộc thì lời Harry nói nếu được nghiệm chứng thành công thì giới độc dược có thể bước lên một khái niệm mới, không phải ai cũng sẽ có thể thay đổi quy luật từ ngàn xưa đến nay, Harry có thể là một nhân tài, tối nay phải gửi thư về cho cha me,̣ đó là nhận định chung của nhóm Slytherin. Làm độc dược nhìn chung thường là hai người một nhóm, nhưng tân sinh năm nay lại là số lẻ, khi Severus muốn tách ra làm riêng mặc dù anh cũng rất muốn xem cách làm mới của Harry nhưng không thể làm khác, anh đâu thể phá hoại Harry với Draco phải không. (Nguyệt Dạ: Thụ và Thụ không có hạnh phúc đâu, Severus anh cứ chen vào chính giữa đi…=))) Khi Severus muốn tách ra thì Harry nắm tay anh lại. ( Nguyệt Dạ: A…. nắm rồi, nắm tay rồi kìa*nhảy tưng tưng*). Severus khó hiểu nhìn Harry, Harry chỉ cười nhìn về phía Alan nói. “Giáo sư, bên chúng em dư ra một, chúng em có thể tạo nhóm ba người không?” “Được chứ Harry.” Alan vui vẻ đồng ý. Harry cười cười nói cảm ơn rồi xoay về phía Severus, bĩu môi “Giáo sư cũng đồng ý rồi, cậu còn tính đi đâu, mau giúp mình với Draco lấy dược liệu đi.” “Được.” Severus gật gật đầu. Severus không hề hay biết trong khoảnh khắc anh cảm thấy tim mình như ôm ấp, cái gì đó vỡ ra sưởi ấm trái tim cô đơn của anh, trong khoảnh khắc nhẹ nhàng lưu lại biết bao rung động. . …. Theo lập luận của Harry và sự phối hợp chặt chẽ của Severus,Draco. Độc dược phá vỡ truyền thống nhanh chóng được tạo ra, thành phẩm tuyệt hảo. Tất nhiên cũng khiến nhiều người ngạc nhiên, có trời mới biết nhiều người còn thấy bị sốc như thế nào. Merlin a~, có ai mà ngờ Harry lại có thể phá vỡ cái truyền thống cả ngàn năm như thế chứ. Harry vẫn hay nhìn lén Severus khi anh làm độc dược, anh vẫn nghiêm túc như thế, gương mặt khi chăm chú của anh vẫn khiến Harry rung động. Quần của Merlin, nếu không phải bế quan bí thuật giúp đỡ có lẽ cậu đã muốn nhào vào vòng tay của anh. Khi Harry mang thành phẩm của mình đến bàn giáo viên cho Alan, nhìn thành phẩm hoàn hảo đến bất ngờ, anh cười đánh một cái điểm O. Harry bước trở về thì.. «Ầm.." Thật ra bên cạnh bàn Harry là một nhóm Gryffindor nhỏ. Ngồi kế hai sư tử con là nhóm sư tử khác. Bên trong dãy bàn, một cái vạc nổ tung. Vì bị tiếng nổ làm giật mình, vạc thuốc của hai chú sư tử còn lại cũng phát nổ theo. Hai vạc thuốc không biết thế nào cùng nổ lại gây ra phản ứng hóa học. Khiến bàn học bị ăn mòn nhanh chóng. “Protego.” Harry thấy độc dược sắp bắn ra bốn phương tám hướng liền nhanh chóng dùng một cái Protego(lá chắn Charm) diện rộng. Ngoài bốn chú sư tử bị dính độc dược, thì người may mắn còn lại là Harry, Protego bảo vệ diện rộng thật ra có một nhược điểm vô cùng lớn, khi nó bảo vệ cho những người khác thì màn chắn của người sử dụng rất mỏng manh. Mà sự việc lại diễn ra quá nhanh, Harry không thể dùng Shieldy kịp. Vậy nên mới có chuyện Harry bị thương nặng như vậy. Thế là Harry đáng thương chỉ có thể lấy tay đỡ lấy, và cơ thể bị oanh tạc bởi độc dược xói mòn. Quần áo, da thịt bị ăn mòn, máu chảy vô cùng nhiều. Harry cắn răng nén chịu đau đớn xé thịt. Vài cô bé hét lên sợ hãi, không biết cậu may mắn hay xui xẻo, nhưng phần lớn độc dược theo hướng công phá có một phần ba là đổ lên người cậu, hai phần còn lại chia đều cho bốn người còn lại. “Harry, Harry…” Severus, Draco, và Alan là phản ứng nhanh nhất, ba người cùng chạy đến. Thấy Harry sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,quần áo loang lổ, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Cả ba người lập tức sầm mặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy dáng vẻ đó của cả ba người, Harry cười khổ không không thôi ,cậu bị thương lại phải an ủi lại họ. “Mình không sao, nhưng có thể đưa mình và mấy trò bị thương đến bệnh thất không?” “Được rồi Draco, Severus, hai trò giúp thầy đưa các bạn đến bệnh thất, còn các trò khi thầy không có ở đây thì không được sử dụng thần chú linh tinh.” Alan nghiêm khắc nói. Khi cả ba người dùng thần chú trôi nổi đưa năm người bị thương đến bệnh thất thì ở lớp độc dược đang bàn tán ồn ào. Vài bạn nữ cảm động với hành động của Harry nói. “Không biết cậu ấy có sao không?” Vài người ác ý nói lớn, “Chỉ giỏi giả vờ làm người tốt.Không phải chỉ bị chảy máu một chút thôi à có phải đã chết đâu.” Slytherin và vài người tức giận, Slytherin dù là quý tộc nhưng vẫn là những cậu bé cô bé mười một tuổi, được người ta giúp đỡ đương nhiên cũng cảm động, từ lúc Harry cứu họ, họ đã nhận định Harry là thủ tịch được họ công nhận, thủ tịch của mình bị nói xấu dù có là quý tộc cũng muốn phản bác. Còn những người còn lại thì có nhiều suy nghĩ riêng nhưng phần lớn chính là,Harry chỉ là thủ tịch của nhóm Slytherin, cậu ấy chỉ cần cứu Slytherin là được, nhưng cậu ấy cứu tất cả những người khác, đó là một hành động đáng trân trọng. Những lời nói ác ý thì thật đáng phỉ nhổ. Chỉ là chưa kịp để Slytherin phản bác thì có một người nói lớn. “Chảy máu một chút, cậu có giỏi thì bị thương kiểu đó đi không thì lấy một ít độc dược còn sót kia đổ lên người thử xem, không làm được như người khác thì câm miệng lại.” Người nói câu ấy lại chính là James Potter người được xem là những người không thích Harry. Đều này khá bất ngờ với nhiều học trò.
|
Quyển 1 - Chương 14: Phòng chống nghệ thuật hắc ám Harry từ lúc bị thương vẫn không kêu la một lần, thật ra so với những năm chiến tranh, hai trăm năm sống trong tranh đấu, vết thương này có là gì, đau đớn thể xác có thể bằng đau đớn tâm hồn sao, mặc dù rằng cả thể xác lẫn tâm hồn Harry đều đã chai sạn. Có lẽ mọi người nghĩ rằng Harry bị thương là vì muốn cứu mọi người nhưng Harry hiểu rõ bản thân mình, cậu không cao thượng như thế, cậu ích kỷ, thật sự ích kỷ,cậu chỉ là không muốn thấy anh bị thương mà thôi. Harry biết rõ, Severus hiện tại không phải là người cậu từng yêu, họ chỉ là giống nhau mà thôi, mặc dù biết rõ điều đó, nhưng lý trí so với trái tim vẫn yếu đuối hơn không phải sao? Từ lúc nhìn thấy anh lần nữa trái tim cậu lại thuộc về anh rồi, có lẽ cậu từng quên, nhưng mà tình yêu không có lỗi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Harry rất muốn cười, có phải anh cũng quan tâm đến cậu phải không? Sau khi được bà Pomfrey ca một bài giáo huấn dài, Harry mới thở phào nhìn hai người trước mặt. “Được rồi Draco,Severus đừng có mà nhìn mình như vậy được không?” Harry cười nhìn sắc mặt tối đen của người bạn thân. Còn về Severus cậu nghĩ mình được quyền gọi tên của anh rồi, dù bây giờ không phải là người dòng họ Potter thì cậu cũng mặt dày sẵn rồi. “Ngu ngốc…” Draco nói một câu, chính xác nhanh gọn. “Cậu Harry nghĩ rằng mình là thần hay sao, nếu cái đầu của cậu không chứa đầy cỏ lác như những con cự quái thì phải biết chuyện gì nên làm không nên làm, ngu ngốc.” Severus không nể tình phun nọc độc ướt đầu Harry. “Được rồi mà.. hai cậu không lẽ không thể thương cảm cho một người bệnh nhân như mình hay sao?” Harry đáng thương nói. “Hừ…” Severus và Draco cùng hừ lạnh không nói. Harry mếu máo không biết nói gì chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chịu đựng ánh mắt sắt lẻm của hai người bạn (đúng hơn là một người bạn một người cậu thầm yêu) bắn tới. Chỉ sang ngày hôm sau, Harry được bà Pomfrey thả về, nhưng mà Harry vẫn phải chịu tra tấn gần một tiếng đồng hồ, bởi vì cậu quá ốm. Khi Harry bước đến sảnh đường, cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, không muốn quan tâm quá nhiều chuyện, cậu thản nhiên đi tới chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống Harry đã nhận ngay một phần bò beefsteak được cắt nhỏ cẩn thận, nhìn nhìn thật lâu, đưa ánh mắt như cầu cứu với Draco mới nhận ra người quăng dĩa thịt bò cho cậu chính là Draco, biết không cầu xin được, liền nhìn qua Severus nhưng có ai ngờ Severus còn đẩy qua thêm một ly nước trái cây. Sau đó cậu ta trừng mắt về phía Harry ý bảo – ăn cho hết. Cả bàn Slytherin nhìn gương mặt xanh xanh trắng trắng của Harry mà ai nấy nhịn cười đến nội thương, nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng quý tộc cho mình. Sau đó những xà con năm nhất cảm thấy thủ tịch của họ quá gầy, cực kỳ gầy thế là ngay tắp lự, Harry nhận được những đôi mắt laser nhìn mình. Tất cả đều như muốn nói – Cậu quá gầy, mau ăn cho hết. Tất chân của Merlin, cậu không ngờ Slytherin quý tộc cũng có đôi mắt như vậy. Biết rõ trốn không thoát, cậu chỉ đành cùng dĩa thịt bò mắt to trừng mắt nhỏ, hung hăng gặm thịt. Alan trên bàn giáo viên không nhịn được bật cười, Voldemort bất ngờ nhìn thấy nụ cười ấy, than nhẹ một câu đáng yêu. Các nhà khác cùng với các giáo viên cũng không nhịn được cười thầm, ai nói cho họ biết vì sao Slytherin có người đáng yêu như Harry không. …. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (Defence Against Dark Arts) dạy những phương pháp và kỹ thuật chống lại nghệ thuật Hắc ám và các sinh vật Hắc ám (dark). Voldemort không phải tự nhiên được hoan nghênh khi dạy môn này, mà là vì y có cách dạy khá mới lạ và dễ hiểu đối với các học sinh, y không chỉ dạy về cách phòng chống NTHA mà còn dạy cách sử dụng thần chú hắc ám một cách hợp lý. Voldemort còn chỉ dạy các học trò cách chiến đấu, tự vệ, hoặc bảo vệ ai đó. Harry cũng nghĩ đây là một đều tốt. Voldemort nhìn một vòng học trò, cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, y nói không lớn nhưng vẫn nghe được dễ dàng, cũng kéo chú ý các học trò về phía mình. “Hôm nay chúng ta học về Lá chắn Charm (Protego), đây là bùa chú bảo vệ hoàn hảo nhất hiện giờ, lá chắn không phải là một thần chú dễ học nên hôm nay thầy sẽ giảng cho các em về nó, còn làm được hay không là do các em.” – Voldemort nhẹ nhàng nói, Harry nhìn Voldemort cũng hiểu Protego không phải ai cũng làm được, trước đây khi còn là thần sáng, Harry nhận thấy vài thần sáng trưởng thành cũng không thực hiện được một lá chắn hoàn hảo, nhưng nó lại cực kì cần thiết. “Protego tạo ra một lá chắn ma thuật để làm chệch hướng thực thể vật lý và phép thuật, để bảo vệ một người hay một khu vực nhất định, Protego nếu đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ các trò khỏi các lời nguyền chết chóc, Protego cũng có thể sử dụng theo các hình dạng khác nhau. Chúng ta sẽ nhờ một bạn lên làm thử. Harry Lucifer..” – Voldemort nhanh chóng gọi Harry lên. “Vâng giáo sư.” – Harry cầm đũa phép bước lên. “Harry, em đã sử dụng được Protego phải không?” – Voldemort hỏi. “Dạ vâng.” “Vậy bắt đầu nào, Avis (bùa tạo ra một đàn chim.)” – Voldemort đọc thần chú tạo ra một đàn chim bay về phía Harry. “Protego.” – Harry thong thả tạo màn chắn nhưng màn chắn này lại bao lấy đàn chim lại không cho chúng thoát đi. “Tốt lắm, đây chính là một dạng hình khác của Protego, Slytherin cộng mười điểm.” – Voldemort hài lòng nói. – ” Nếu cố gắng các trò cũng sẽ làm được.”
|