Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
|
|
Quyển 1 - Chương 25: Phụ đạo Tháng mười một không khí ngày càng se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi thêm dày đặc, nơi phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ngọn lửa bập bùng cháy đỏ rực lâu lâu lại vang lên vài tiếng tí tách vui tai, Harry ngồi tại sô pha giữa phòng, bên cạnh là Draco. Cả hai đang đắm chìm trong thế giới của sách. Từ lúc Harry trở về, các xà con hưởng ứng vui vẻ, tuy Draco thay thế Harry rất tốt nhưng tính cách Draco quá trầm tĩnh, vài xà con dù có không hiểu bài cũng không dám làm phiền tới cậu. Trái ngược lại, Harry lại tươi tắn sáng sủa hơn rất nhiều, không thể không nói cậu rất được hoan nghênh, cũng rất nhiều người tò mò lý do cậu mất tích, nhưng Slytherin tôn trọng việc riêng tư của người khác. “Harry…” Harry nghe tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt than không cảm xúc của Severus. “Chuyện gì vậy Sev.” – Từ sau lần ấy, Harry đã cho mình cái quyền gọi tên thân mật của Severus, mà Severus cũng không ý kiến gì nên hiển nhiên ai đó cũng mặt dày tiếp tục gọi. “Ừm..” – Nghe thanh âm mềm nhẹ của ai đó, tâm tình của Severus cũng thoáng thoải mái hơn, thanh âm của Harry như tưới gió xuân vào tâm hồn của Severus, đông lạnh lắm nhưng Severus lại thấy ấm áp vô cùng. – “Cậu có muốn học nhóm không?” Nghe thấy Severus hỏi Harry rất vui nhưng mà… không phải Severus học nhóm với Lily sao? “Ừ.” – Nhưng đã nghe Severus mở lời Harry cũng không từ chối, cậu gật gật đầu. “Vậy đi thôi.” – Severus thấy Harry đồng ý thì nắm tay cậu kéo đi. Harry xoay lại rủ thêm Draco đi, Draco nghĩ nghĩ một chút thì cũng đồng ý đi theo, thấy Severus kéo Harry đi Draco hơi ngoài ý muốn, cậu cau mày nghĩ gì đó nhưng rồi cũng đuổi theo kịp. Nhìn bàn tay của mình được tay Severus nắm chặt, Harry có một loại xúc động muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng, hôm nay là lần đầu Severus chủ động nắm tay cậu. Nhưng khi đến thư viện, nhìn ánh mắt bà Pince đang nhìn xoáy về phía họ, Severus mới đi chậm lại cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Đến khi đến gần một bàn thư viện cạnh cửa sồ thấy gương mặt vừa lạ vừa quen đang ngồi, mái tóc đỏ dưới ánh sáng mặt trời trở nên nhu hòa, làn da trắng như sứ cao cấp, đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo thật sự rất đẹp. Lily ngồi đó, im lặng nhưng vừa tỏa sáng lại nhu hòa, vừa thanh thúy như một bức tranh làm người ta sợ hãi không muốn chạm vào. “Lily.” – Severus kéo Harry đi lại rồi gọi cô gái đang mải mê đọc sách. “A.” – Lily ngước đầu nhìn thấy người bạn thân – “Sev, còn có…” – Cô quay đầu nhìn qua thiếu niên đẹp như tượng khắc bên cạnh bạn mình, tóc vàng, mắt tím, da trắng đẹp đến không thể chê trách, không hiểu sao khiến cô muốn thân thiết, người này khiến cô có cảm giác thân quen vô cùng. – “Chào cậu Harry.” – cô cười nụ cười như gió xuân. “Chào Lily.” – Harry thản nhiên tươi cười chào cô, gương mặt bình tĩnh không một tia hoang mang gợn sóng. Nào có ai biết được từ lúc thấy Severus kéo cậu đến gần Lily, Harry đã muốn chạy trốn khỏi bàn tay của Severus đến nhường nào, cậu không phải sợ hãi Lily, chỉ là cậu sợ hãi bản thân mình, cậu sợ mình ganh tỵ với Lily, sợ mình nói gì không phải, sợ ghen tuông làm cậu mất tất cả. Harry tự khinh bỉ bản thân, thật tệ phải không, cậu thật tệ khi còn ganh tỵ với mẹ mình. – Harry, mày thật đáng ghê tởm. Draco nhíu nhíu mày đi tới gần, Draco không phải tên ngốc không biết gì, cậu đã cảm nhận được tình cảm của Harry đối với Severus khác biệt từ lúc xảy ra sự kiện lớp học bay, cậu cũng thấy người Severus thích là cô gái tóc đỏ xinh đẹp đó. Nhưng.. cậu ta không biết tình cảm của Harry cũng được, biết cũng được, thế cậu ta làm gì, để Harry nhìn cậu ta với cô gái đó thân mật ư. Chết tiệt Severus – tôi giết cậu. Harry xoay người lại đã thấy gương mặt của Draco đen hơn đáy nồi, cậu chỉ cười khổ trong lòng, cậu biết Draco đã biết chuyện của cậu. Nhìn Draco, Harry cười cười lắc đầu. Draco cũng dằn cơn giận xuống bước đến ngồi cạnh Harry. “Đây là bạn mình, Draco.” – Harry cười nhìn Lily giới thiệu – “Đó là Lily bạn của Severus.” Draco gật gật đầu tỏ ý chào hỏi. Hiện trường rơi vào trầm mặc. “Ừm, Harry cậu có thể giảng cho mình vài chỗ này không? Mình và Sev không hiểu.” – Lily phá vỡ trầm mặc, cô đưa đến một quyển sách dày, chỉ vào một điểm. Harry nhìn nhìn thấy đó là bài học nói về Protego mà Voldemort từng giảng dạy. “Ừm.” – Harry xem nội dung Lily chỉ, cố gạt tâm tình khỏi tiếng gọi thân thiết của cô với Severus. – “Cậu không hiểu chỗ nào?” “Thật ra bọn mình không thể tạo được một cái Protego hoàn chỉnh.” – Lily đỏ mặt nói, từ lúc nghe về công dụng của Protego, Lily đã cố gắng luyện tập tìm hiểu nhưng hiển nhiên kết quả không như ý muốn, mà Severus cũng không biết rõ điều này nên hai người quyết định hỏi Harry, nhưng mà xảy ra nhiều việc nên phải kéo tới ngày hôm nay. “A.” – Harry gật đầu rồi bắt đầu giảng dạy. – “Protego hoàn hảo không chỉ dựa vào năng lực của pháp thuật lớn hay nhỏ, mà còn là cách bản thân hòa hợp với bản thân đó là sao, sau đó dựa vào nguyên tố ma pháp của từng nhà để phối hợp thật tốt với nó. Slytherin là thủy, Gryffindor là hỏa, Ravenclaw là Phong, và Hufflepuff là Thổ, tùy theo đó mà Protego tạo ra đều có thuộc tính riêng. Cách tốt nhất để tạo ra Protego hoàn hảo là hãy tưởng tượng ma thuật của bản thân truyền vào đũa phép để tạo ra một lá chắn. Khi cầm đũa phép không cần cầm quá chặt mà là để tự nhiên cho ma pháp trôi theo nó….” Severus và Lily nghe đến nhập thần, điều Harry giảng dạy lại khá dễ hiểu, Severus và Lily điều có thể tập trung ma pháp của mình lại một cách dễ dàng hơn. Đến giờ ăn tối, cả bốn người đi đến sảnh đường, khi đám nam sinh đang tròn mắt tò mò, thì đám nữ sinh bắt đầu cắn khăn tay bắt đầu ghen tị các kiểu với Lily. Lily chuẩn bị về nhà của mình ăn tối, cô quay lại đứng trước mặt Harry lắp bắp nói. – “Harry chúng ta có thể tiếp tục học nhóm chứ.” “Ừ.” – Harry cho cô một cái tươi cười rồi gật đầu. Lily cũng vui vẻ đi về phía Gryffindor. Cả bốn người không biết rằng ngày hôm sau Hogwarts có một tin đồn – Hôm qua Lily đã tỏ tình với Harry tại sảnh đường và Harry cũng đồng ý, bây giờ hai người đang bắt đầu hẹn hò. Hết Chương 24 Tiểu Kịch Trường 1: Harry đang ngồi thơ thẩn nhìn cơn mưa dầm dai dẳng như trút nước ngoài cửa sổ. Bất ngờ từ phía sau có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy bờ vai cậu. Biết chủ nhân của vòng tay này là ai, Harry cười ngọt ngào. “Har…” – Severus ôm lấy Harry thấp giọng gọi, hơi nóng phả vào tai Harry khiến cậu đỏ mặt. “Sev…anh mới về sao.” – Harry cười hỏi. Cố quăng cảm giác ngứa ngáy ở tai ra sau đầu. “Ừ, anh rất nhớ em.” – Tiếp theo đó là nụ hôn dài, không ngừng được… “Sev…” – Khi Severus buông Harry ra thì Harry cũng đã vì thiếu dưỡng khí mà thở dốc. Severus cười khẽ ôm lấy ai kia tiến vào trong phòng. Hết Tiểu Kịch Trường 1
|
Quyển 1 - Chương 26: Thi đấu quidditch – lời mời Trận Quidditch đầu tiên của giải đấu là Slytherin đấu với Hufflepuff. Trận đấu diễn ra lúc mười giờ sáng, hôm nay trời khá tốt, nắng ấm, trời trong, mây trắng. Tuyệt vời để bay lượn. Harry cùng Draco đến phía sau sân đấu lúc chín giờ và đang nghe đội trưởng đội Quidditch nói. Đội trưởng đội Quidditch là một học trưởng năm thứ năm tên là Ethan Warony. Một gia tộc nhỏ ở giới phù thủy. Khi đến giờ, cả nhóm Slytherin bắt đầu leo lên chổi, đó là chổi bay mới nhất do Harry với danh nghĩa của Lucifer tặng cho các đội Quidditch, thật ra dù là quý tộc cũng không ai chịu bỏ ra năm ngàn galleon để mua một cái chổi bay mặc dù nó có tốc độ bay cao nhất. Khi Harry tạo ra chổi bay này là dựa theo cây chổi sấm chớp ở thế giới trước đây, màn chắn bảo vệ cũng cực kì an toàn. Cả nhóm Slytherin ngẩng cao đầu bay vài vòng quanh sân, bảy người bay thành hình mũi tên, Harry ở giữa, bên phải cậu là Draco còn bên trái lại là Lucius, cả ba người quá nổi bật, vài nữ sinh phải hét chói tai. Severus hôm nay cũng đến xem trận đấu của Harry, mà các nhà khác cũng đến xem, họ muốn biết hoàng tử Slytherin tài giỏi đến mức nào. Từ sau khi sự kiện tin đồn Harry hẹn hò với Lily trôi qua, cũng khá nhiều nữ sinh đến hỏi cậu, Harry chỉ nhíu mày nói bọn họ là bạn không hơn, sau đó đến lượt James đến hỏi, James cũng không còn lỗ mãng nữa, điều này khiến Harry hài lòng, nhận được câu trả lời của Harry, James cũng gật đầu rồi bỏ đi. Lúc này tiếng nói của thiếu niên vang lên, âm thanh của cậu ta vui vẻ và khá thoải mái. Theo Harry được biết cậu ta là một học sinh Gryffindor, Evan Tomany. – “Chào mừng đến với trận đấu đầu tiên của trường Hogwarts, trận đấu hôm nay, Slytherin sẽ đấu với Hufflepuff.” Sau một màn bay lượn diễu hành hoàng tráng, các tuyển thủ hai đội đứng ở vị trí của mình. “Các cầu thủ hãy trở về vị trí của mình và trận đấu sắp sửa bắt đầu.” – Evan tiếp tục nói trên loa. Lúc này, giáo sư Hooch cũng bước ra giữa sân đấu, trên cổ bà một cái còi bằng bạc. Xác định vị trí làm trọng tài của bà. – “Tôi muốn một cuộc đấu thật đẹp từ các em ,công bằng và không chơi xấu, không thủ đoạn nào diễn ra.” Khi bà nói xong thì bắt đầu mở cái thùng gỗ bên cạnh chân mình, khi bà mở ra cả nhóm tuyển thủ hai đội, trừ Harry và Draco, cùng với nhóm học trò bốn nhà, thêm các vị giáo viên bắt đầu trừng mắt nhìn về phía sân đấu. Trong chiếc rương gỗ không phải những trái bóng thường thấy trước đây mà là một bộ bóng mới hoàn toàn. Vài học trò yêu thích Quidditch lập tức hét lên – Đó là bộ bóng mới nhất phiên bản giới hạn của HL. Cả nhóm người nhìn về phía Harry đang mỉm cười. Không thể trách mọi người ngạc nhiên vậy. Bộ bóng Quidditch của HL được công nhận là bộ bóng tốt nhất mọi thời đại. Với giá thành cũng cao chót vót khoảng một trăm ngàn galleon mà chỉ có hơn hai mươi bộ. Thế mà người ta vẫn tranh nhau mua nó. Đơn giản là vì các quả bóng của bộ bóng HL cực kỳ tốt. Bóng Quaffle: Vẫn là màu đỏ tươi, nhưng lớp da bên ngoài được biết là được bao bọc bởi da của độc giác thú, đường kính 25cm. Dùng để ghi điểm. Bóng Bludger: hai quả bóng này có màu đen, nhưng nó không quái đản, vẫn đập người như thường nhưng cú đập của nó không gây lực sát thương lớn như những quả bóng trước đây vì bên ngoài nó được ếm một thần chú bảo vệ. Đặt biệt nhất là bóng Snitch : Đó là một quả bóng hai màu, bên phải là màu tím với cánh màu đen, bên trái là màu lam với cánh màu trắng, được làm từ hai loại kim loại và đá quý giá nhất giới pháp thuật, nhưng điểm nổi bật của nó chính là khi tầm thủ đội nào bắt được nó thì quả bóng đó sẽ đổi màu, nếu là quả bóng màu vàng có đôi cánh trắng thì có thể thấy được đội của người này không hề gian lận thi đấu tốt đẹp. Còn nếu nó chuyển thành màu đỏ với đôi cánh màu đen thì có thể thấy đội đó đã gian lận. Khi mới ra mắt nó đã tạo nên một làn sóng rất lớn với giới pháp thuật, lúc đó vẫn có vài người không tin nhưng sau khi kiểm nghiệm có thể thấy nó có thể điều tra ra mọi lỗi, và không thần chú nào có thể điều khiển được nó. Khiến bộ bóng này cực kỳ giá trị. Vài người còn nói nó là vị trọng tài công bằng nhất. Harry tặng bộ bóng này ý muốn nói với tất cả mọi người, Slytherin không bao giờ chơi xấu. “Trận đấu bắt đầu.” – Giáo sư Hooch quăng quả Quaffle lên khai cuộc trận đấu. “Hãy nhớ rằng quả bóng Snitch bằng 150 điểm, khi tầm thủ bắt được bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc… Và bây giờ trận đấu bắt đầu.” Khi tiếng còi khai cuộc cất lên thì Draco đang đứng lặng im bắt đầu lao tới bắt lấy quả Quaffle, lách qua truy thủ của Hufflepuff, né mấy quả Bludger bị tấn thủ đập tới, Draco nhanh chóng ghi mười điểm đầu tiên. “Trận đấu chỉ mới bắt đầu hai phút, truy thủ mới của Slytherin đã ghi mười điểm đầu tiên.” – Evan nói lớn. Các xà con mặc kệ phong thái quý tộc cho nó trôi sông mà theo đó la hét. “Hufflepuff bắt đầu phản công, vượt qua một người rồi, hai người rồi…. Có vào không, có vào không..Ôi không thật đáng tiếc.” – Evan điên cuồng la hét. – “Thủ thành của đội Slytherin thật tuyệt vời. Theo như tôi được biết đó cũng là một thành viên mới của Slytherin trong năm nay.” Lúc nãy khi một người bên Hufflepuff đánh bóng về khung thành, thì Lucius nguyên thủ thành của Slytherin đã dùng đầu chổi được ếm Protego đẩy bóng về phía Draco. Draco nhận được bóng bắt đầu theo đồng đội lao đi. Khi cậu chuyền bóng qua cho một Slytherin năm bốn, thì một trái Bludger xé gió lao tới, vài cô gái nhìn thấy hét lên, nhưng Draco lập tức xoay người dùng chổi ếm Protego đánh nó về phía khác, sau cái xoay vòng điêu luyện, Draco cũng lách qua một Hufflepuff thành công nhận bóng từ đồng đội – ghi điểm. Sân bóng lần nữa hét ầm lên vì phấn khích. “Slytherin tuyệt vời ghi thêm mười điểm cho đội nhà, truy thủ mới Draco thật sự quá xuất sắc.” – Evan sau khi tán thưởng Draco thì bất ngờ hét ầm lên làm tất cả mọi người giật mình. – “Đó là… ôi Merlin tầm thủ trẻ nhất lịch sử Hogwarts đang lao xuống với tốc độ thật nhanh…” Theo lời của Evan mọi người nhìn Harry đang lao xuống như tia chớp, Severus nhìn mà tim như muốn rớt ra ngoài. “Ôi Merlin sẽ va chạm mất.” – Evan cầm loa hét lên khiến vài giáo viên vừa xem vừa che tai lại vì sợ bị tàn phá màng nhĩ. Đến lúc mọi người tưởng Harry sẽ cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật thì cậu đúng lúc dừng chổi hướng lên bay ba vòng quanh sân đấu. Nhanh đến không kịp nhìn thấy. Khi Harry dừng lại cũng đủ làm mọi người thót tim, nhưng mọi người lại lần nữa trợn mắt. Cái gì kia. Quần của Merlin. Harry đang cầm trên tay quả Snitch hai màu đang xải cánh vùng vẫy. Mọi người lần nữa chết lặng. Đến khi tất cả hồi hồn thì quả Snitch cũng bắt đầu biến hóa. Harry đưa quả Snitch lên cao, một luồnq ánh sáng màu vàng tỏa ra bap phủ lấy Harry, đôi cánh của Snitch bất ngờ biến lớn, đôi cánh màu trắng bắt đầu xoay vòng Harry, trên người nó vẫn là ánh sáng màu vàng, quang mang bao lấy Harry, giờ phút này ,người ta cảm tưởng cậu là – Một thiên thần. “Slytherin chiến thắng.” – Giáo sư Hooch thổi còi tuyên bố khiến mọi người hồi tỉnh. “Thật tuyệt vời, Merlin ơi…” – Evan kích động tuyên bố – “Trận đấu chỉ diễn ra mười phút thật tuyệt vời. Slytherin chiến thắng.” Sân đấu nổ tung với tiếng vỗ tay, tiếng la hét, kích động, vui mừng, đủ loại sắc thái. Các cầu thủ cũng dừng lại vỗ tay, Draco bay xuống gần Harry. Dưới ánh sáng thần thánh của Snitch, cả hai lần nữa tỏa sáng, Harry và Draco đập tay vào nhau. Thay lời nói – Tốt lắm bạn tốt. Severus cùng Lucius nhìn toàn cảnh một lần trong mọi cảm xúc đang xen khó nói. … Hogwarts, 22 – 12 – 1971. “Harry…” Nghe tiếng gọi, Harry quay đầu lại nhìn Severus đi về phía mình. “Chuyện gì vậy Sev.” – Harry nhìn Severus tò mò. “Giáng sinh cậu có muốn đến nhà mình đón giáng sinh không?” – Severus hỏi. “À mình…” – Harry nghe vậy rất vui mừng muốn trả lời đồng ý thì nghe… “Mình và Lily rất mong cậu tới…” Mình và Lily. Mình và Lily.. Mình và Lily… Harry lập lại câu nói đó trong lòng, cậu và Lily ư, bảo mình đến làm gì đây làm bóng đèn sao…Mình muốn đón giáng sinh với Sev… Mình… “Harry, cậu có muốn đến đón giáng sinh với mình và Lily không?”
|
Quyển 1 - Chương 27: Giáng sinh cô đơn Harry, cậu có muốn đến đón giáng sinh với mình và Lily không? Không, cám ơn Sev. Hôm đó mình bận rồi. …. Biệt Thự Prince. Severus cầm quyền sách trên tay nhưng không yên lòng, cảm giác buồn bực từ ngày hôm đó đến nay vẫn không giảm bớt. Hôm đó, khi Harry từ chối anh, anh đã nghĩ Harry có việc gì bận, nên dù có buồn bực cũng không nói gì, thế mà anh lại nghe Lucius báo rằng gia tộc Malfoy sẽ mở tiệc giáng sinh và đã mời người của gia tộc của Lucifer, nghe nói cũng đã đồng ý. Vậy ra, Harry bận dự tiệc nhà Lucius, không muốn đến tiệc nhà anh hay sao. Hay Harry đã thích cô gái ở gia tộc nào đó, muốn mượn chuyện này để gặp gỡ người ta. Chết tiệt, chết tiệt Harry, cậu xem tình bạn của tụi mình không bằng một đứa con gái hay sao. Severus quăng quyển sách qua một bên, đi đến hầm chế dược. … Lâu đài Hope Light. Draco cùng Alan nhìn Harry đang đọc sách, lễ phục họ đã thay xong. “Harry, vì sao gia chủ như cậu không đi mà lại bảo mình đi hả.” – Draco liếc nhìn tên ngốc nào đó. Cười lạnh nói. “Vì mình lười.” – Harry trả lời mắt cũng không buông khỏi sách. “Cậu đùa mình hả.” – Draco thô lỗ giật quyển sách trong tay Harry. Bắt Harry nói chuyện nghiêm túc. “Được rồi, được rồi. Hôm nay mình bận đến gặp bốn vị ấy.” – Harry thản nhiên nói. “Họ cần gặp cậu, ngay lễ giáng sinh ư.” – Draco nhướng mày không tin tưởng. “Là thật, đã gần tới giờ rồi, hai người đi mau đi.” – Harry lại cầm quyển sách tiếp tục đọc. “Cậu…” – Draco muốn nói gì đó. Thì Alan vẫn im lặng cản lại. “Được rồi em ấy đã nói vậy thì đi thôi” – Alan nhìn Harry một cái không quên nói – “Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.” Nói rồi Alan kéo tay Draco đi ra ngoài, rồi dùng khóa cảng đến biệt thự Malfoy. Khi hai người đi rồi, Harry buông sách xuống. Nhìn biệt thự trống vắng… thở dài một hơi… Nơi bức tranh nào đó, có hai người đau lòng nhìn cậu. … Biệt Thự Prince. Nhìn Lily tươi cười nói chuyện với cha mẹ mình, không hiểu sao Severus vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên khó chịu, Harry giờ chắc đang dự tiệc giáng sinh vui vẻ bên gia tộc Malfoy. “Sev.” – Tiếng Lily gọi kéo Severus về thực tại. Nhìn Severus thất thần, Lily khó hiểu. – “Cậu sao vậy.” “Không có gì.” – Severus cười cười, cố gắng bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Tiệc tan… Tiễn Lily ra về, nhìn quà tặng giáng sinh đang im lặng nằm đó. Anh bước đến ngồi xuống mở ra. Sev… Severus giật mình… không hiểu sao…anh nhớ giọng nói Harry gọi anh. Mở quà giáng sinh ra. Nhìn các món quà khác nhau, Severus im lặng không nói gì. Một gói quà với giấy màu lục cột nơ màu bạc, cách gói quà tao nhã khí chất vô cùng, trên món quà có một tờ giấy nhỏ để một dòng chữ đơn giản, vừa nhìn nét chữ anh đã nhận ra là của ai. Sev, Giáng sinh vui vẻ – Harry. Cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực anh, nhưng khi nghĩ tới gì đó…gương mặt lại âm trầm. Mở ra… là một chiếc khuyên tai. Trong hộp còn một mảnh giấy khác. Khuyên tai phòng ngự này tặng cho cậu, mong cậu thích nó. – Harry. Anh nhìn tờ giấy thật lâu, lại nhìn tới khuyên tai nằm đó, hoa văn hình một đóa hoa hồng màu đen, không chói mắt, nhưng đủ khí chất, âm trầm nhưng mạnh mẽ. Mang khuyên tai lên, gương mặt anh nhu hòa lúc này đến bản thân anh cũng không nhận ra. Khi xem xong hết mọi thứ, anh phát hiện có một phần quà gói giấy màu tím, bên trên là một đóa hoa hồng cùng màu, lạ mắt, nhưng rất đẹp. Trên đó không viết gì cả. Nhưng có thể biết nó an toàn, gia tộc Prince có trận pháp phòng ngự, nếu không an toàn thì không thể lọt vào trong biệt thự được. Severus mở quà ra. Ngạc nhiên nhìn… ……… Lâu Đài Hope Light. Trong căn phòng lớn, ánh sáng nhu hòa không chói mắt, nơi cửa sổ được mở ra, một người ngồi đó, mái tóc màu vàng theo gió tung bay, sắc đỏ ánh lên từ ly rượu chiếu xuống đôi tay trắng nõn, người đó tựa vào bờ cửa sổ lớn, nhìn mặt trăng tròn hoàn hảo trên cao. Bóng người in xuống đất, thật lạnh lẽo, đơn độc. Harry cầm cài áo hình hoa tulip màu tím trên tay… cười khổ. Anh không biết ý nghĩa còn lại của loài hoa này sao. Giáng sinh cô độc, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu rồi, từ kiếp trước đến kiếp này, Bao nhiêu lâu rồi, trái tim cậu chưa đóng lại với anh. Miệng nhấp một ngụm rượu đỏ như máu… Hạ tay xuống… Rơi… Vỡ tan, như trái tim cậu vậy. Vì sao không để cậu quên anh, vì sao cứ khiến cậu nhớ anh. Anh đã có mẹ cậu rồi.. anh đã có Lily rồi mà… làm ơn đi… Merlin con sai rồi, sai rồi phải không… con không, không chịu nổi nữa… Con yêu anh ấy, con yêu anh ấy, con yêu Sev, yêu nhiều, yêu nhiều lắm… Trên gò má trắng nõn, một vệt nước dài trong suốt rơi xuống… rơi xuống kim cài áo màu tím kia. Sev, có anh, cuộc đời u tối của em đã thêm phần ấm áp. Nhưng… nó cũng mở đầu những tháng ngày dằn vặt. Sev, có anh, em mới biết mình không bị bỏ rơi giữa cuộc đời cô độc này, dù em biết với anh đó chỉ là trách nhiệm. Sev, có bao giờ anh biết… có một người luôn bên cạnh anh không. Em biết em tham lam, anh coi em là bạn thân nhất, nhưng em muốn chúng ta không chỉ là bạn… Làm bạn anh…nhìn anh hạnh phúc, người ích kỷ như em không làm được… nhưng rời khỏi anh càng khó khăn. Sev, Em yêu anh. Em thật sự… yêu anh. Gió mùa đông từng cơn thổi vào khiến người ta rét lạnh, nhưng bờ cửa sổ kia, bóng dáng nhỏ nhắn vẫn ngồi đó… tự làm đau mình, tự khóc.
|
Quyển 1 - Chương 28: Giáng sinh Khi Alan và Draco đến biệt thự của gia tộc của Malfoy thì khách khứa đã đến rất đông, cho dù là quý tộc nhưng đến với số lượng đông như vậy không thể nào không ồn ào cho được, Draco nhíu mày, gương mặt cực kỳ âm trầm. Alan đành vỗ vai xem như an ủi. Hai người nhẹ bước đến nơi đám đông tụ tập dễ thấy nhất, nhìn là biết người khiến các quý tộc chú ý như vậy là ai. Khi cả hai bước đến, các gia tộc khác nhìn thấy người lạ mặt nhưng dáng vẻ cực kỳ tao nhã thì khá bất ngờ, không khỏi tò mò nam nhân tuấn mỹ và cậu bé xinh đẹp này là ai. Người khác không biết, nhưng Abraxas Malfoy tất nhiên đoán được, ông ta nở nụ cười chào đón. Alan bước tới, bắt tay của Abraxas, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn quý tộc hoàn mỹ. “Xin chào ngài Malfoy,Tôi thay mặt gia tộc Lucifer, rất vui vì nhận được nhận lời mời của ngài.” “Ôi không thưa cậu Lucifer, chính gia tộc Malfoy mới vinh dự được cậu Lucifer đến thăm.” – Abraxas như một quý tộc hoàn hảo nói. – “Nghe Lucius nói cậu Lucifer đây là giáo viên của Hogwarts, gia tộc Malfoy nên cám ơn cậu mới đúng.” “Là trách nhiệm cả thôi.” Draco nghe hai người khách sáo qua khách sáo lại xoắn cả não, biểu tình càng không tốt mấy. Alan biết cậu buồn chán nên bảo cậu ra đi dạo quanh, Abraxas cũng rất biết điều bảo Lucius dẫn Draco đi. Lucius tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời rồi. … Malfoy không hổ danh là một những gia tộc lớn trong giới quý tộc, biệt thự Malfoy là một trong năm toà biệt thự xa xỉ nhất giới quý tộc pháp thuật nước Anh, và bốn nơi khác là biệt thự Potter, biệt thự Prince, biệt thự Zabini và biệt thự Longbottom Trong biệt thự có đồ trang trí xa hoa, nội thất đẹp đẽ quý giá, lò sưởi đá cẩm thạch và gương mạ vàng. Cửa lớn rất rộng, trên tường treo ảnh, gạch men dưới chân gần như được phủ hết bằng tấm thảm hoa lệ. Đi qua hành lang hoa lệ, tới sân vườn phía sau của biệt thự, một đài phun nước rất cao, một con ngân long đang uy nghi đứng đó, mà bên cạnh đài phun nước lại là những con công trắng rất xinh đẹp, chúng nó bước đi tao nhã như một quý tộc thực thụ. Nơi này còn có những vườn hoa các loại rất lớn, chỉ một từ để hình dung, trang nhã. Draco thích thú đi xem khắp nơi, cậu thấy đi tham quan thế này còn tốt hơn là đi xem đám quý tộc kia khua môi múa mép. Đúng lúc này, nơi thân cây lâu đời nhất trong khu vườn, những con đom đóm màu xanh nhẹ nhàng, vì tiếng động mà vội vàng bay ra khiến khung cảnh đêm trăng tròn thêm huyền ảo, kì bí. Do ở biệt thự Malfoy thời tiết không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nên cho dù bên ngoài tuyết lạnh xé thịt thì bên trong vẫn ấm áp vô cùng. Lâu đài Hope Light cũng có thể làm được như vậy nhưng Harry thích nhìn khung cảnh đổi mùa hàng năm mà tuyết vẫn rơi xé lòng nên không làm thế. Nhớ tới Harry, Draco cảm thấy đáng tiếc cho người bạn từ nhỏ lớn lên, cậu ấy quá mềm lòng, nếu đã yêu thì tại sao phải nhường để bản thân phải đau khổ chứ. Nhưng mà, chính bản thân Draco cũng không biết vì sao mình lại đau lòng. Tay nhẹ nâng chạm vào đom đóm, mới nhận ra, đó là ánh sáng của cây tạo ra, không phải đom đóm, ánh sáng vừa chạm đã tan như những bông tuyết đang rơi bên ngoài, Đom đóm tuy đẹp, nhưng lại dễ dàng chết đi, tuyết tuy đẹp nhưng dễ dàng tan đi, tình người tuy đẹp lại dễ dàng mất đi. Draco không nói gì, tay ngơ ngẩn chạm vào những ánh sáng đang bay, môi nở một nụ cười. Lucius vẫn bên cạnh chứng kiến tất cả, nhìn gương mặt Draco từ tiếc hận đến đau lòng, không hiểu sao, anh vẫn nhìn không chớp mắt. Trong mắt anh lúc này, ngoài Draco ra chẳng còn gì khác, nhìn cậu đứng giữa những đốm sáng lân tinh, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chạm nhẹ như sợ chúng vỡ tan, nhìn đôi mắt cậu mang theo ý cười, nhìn nụ cười mỉm trên môi cậu, Lucius chỉ biết ở trong đầu rằng Draco rất đẹp, đẹp đến kỳ ảo, tay muốn chạm vào, nhưng lại sợ người kia biến mất. Cứ thế Lucius im lặng đứng đó, nhìn về bóng dáng nhỏ bé đứng giữa ánh sáng màu xanh. Đẹp đến khiến người ta muốn bảo vệ yêu thương. … Nếu bên kia là không gian tĩnh lặng thì bên này là sự ồn ào không cần thiết. Alan im lặng đứng đó, mang theo nụ cười trên môi, nhưng có trời mới biết y có thật sự vui vẻ hay không. Nhíu mày nhìn, những quý tộc đến bắt chuyện, hay nói chuyện làm quen các kiểu gì đó thật sự rất khó chịu a~. Alan thà trở về ôm cái vạc bào chế thuốc còn hơn. “Khó chịu sao.” – Một giọng nói từ tính dễ nghe vang lên. Voldemort tay cầm hai ly rượu vang đỏ bước đến. “Ừ…” – Alan tiếp nhận ly rượu trên tay Voldemort, nhấp một ngụm, không để ý ánh mắt trợn tròn không dám tin của đám người. – “Hơi nhức đầu.” Voldemort cười cười, ừ thì với Alan, nụ cười đó anh thường xuyên thấy không quá lạ lùng, nhưng với các quý tộc thì họ khi thấy nụ cười ấy, nữ thì thần hồn điên đảo, nam thì suýt té ngửa vì không dám tin. Và sau đây là một số tiếng lòng của họ. A~~ Chúa tể Voldemort thật đẹp trai quá đi…. Chúa tể Voldemort cười, không lẽ Merlin phản công vua Arthur thành công. Ai nha, chúa tể Voldemort đứng cạnh ngài Lucifer thật xứng đôi, quá moe. Mặc kệ ai nhìn, ai bàn tán, Alan vẫn tiếp chuyện với Voldemort vui vẻ, dù sao nói chuyện với người quen cũng tốt hơn. Nhạc cất lên, Voldemort nghiêng người đưa tay về phía Alan, Alan nghiêng đầu tò mò. Voldemort cười nhẹ giọng nói một câu. – “Có vui lòng để tôi mời cậu nhảy một bài không?” “Được thôi.” – Alan nắm lấy tay Voldemort, không quên bồi một câu. – “Anh nhảy bước nữ.” Giữa khung cảnh buổi tiệc, có hai nam nhân dìu nhau trong bước nhảy, hai người dáng dấp gần giống nhau, chiều cao gần giống nhau nhưng lại phù hợp đẹp mắt đến lạ kỳ, một người mặc lễ phục màu đen, tóc màu đen ngắn, gương mặt anh tuấn kết hợp với đôi mắt màu đỏ trông tà mị thu hút vô cùng, nam nhân đó cùng một nam nhân tóc đen dài, trong bộ lễ phục màu trắng, mắt phượng lưu ly xinh đẹp hút hồn, cả hai dìu nhau trong tiếng nhạc, một đen một trắng đan xen mà hòa hợp. Mặc dù vô số người rớt cằm nhìn đôi nam nam đang khiêu vũ đó, cũng không thiếu người khen gợi thật xứng đôi. Voldemort trong mắt người khác chưa bao giờ ôn nhu như thế, vài người đoán rằng đó có phải là mở đầu cho tình yêu.
|
Quyển 1 - Chương 29: Sinh nhật (1) Nhìn tấm thiệp mời màu xanh dịu mắt trên bàn, Harry cười khổ. Là sinh nhật của Severus, nếu trước đây sinh nhật của anh chỉ có một mình thì bây giờ sinh nhật của anh lại náo nhiệt vô cùng, gia tộc Prince tổ chức sinh nhật cho đứa cháu ngoại kiêm là người thừa kế tương lai, có thể thấy được có cỡ nào long trọng. Nhìn đồng hồ chỉ điểm năm giờ, Harry ngồi dậy chuẩn bị, trên bàn là món quà được gói khéo léo với hai tông màu lam bạc. bên cạnh là một gói khác to hơn với tông tím, bạch kim. … Làn nước ấm chảy xuống cơ thể, trượt theo làn da trắng nõn không tỳ vết,mái tóc màu vàng sũng nước cũng dán chặt vào cơ thể thon gầy, hàng lông mi cong vút khẽ lay động, bên trên còn bám vài giọt nước, làn da trắng trong suốt như pha lê khiến người say mê không lối thoát, cánh môi e ấp bởi vì nước nóng mà thêm đỏ mọng như quả cherry. Dùng khăn lau người, khoác một cái áo tắm bước ra, bên ngoài, King và Hope đang dựa vào nhau say ngủ, Hedwig đậu trên cây cũng đang ngủ thật ngon. Tiếng động làm King tỉnh giấc, nó nhẹ nhàng dùng đuôi đặt Hope sang một bên, bởi vì buổi trưa chúng cùng các sủng vật khác náo loạn tới chiều nên bây giờ Hope mệt ngủ rất say, King cũng không muốn đánh thức nó dậy. King trườn nhẹ nhàng, âm thanh sàn sạt nghe rất nhẹ. Harry buồn cười nhìn con xà nào đó vừa bò vừa nhìn về phía tiểu hồ ly đang ngủ. Phóng một thần chú tĩnh âm, không đũa phép, không tiếng động về phía Hope, xà quái thở phào một hơi trường nhanh về phía Harry, thu nhỏ cơ thể một chút, đặt người lên nằm ngửa trên người Harry, con xà nào đó không hề ngại ngùng mà khoe bụng. Harry dùng tay gãi gãi bụng của King, khiến nó thoải mái rên ư ử. Harry triệu tập khăn lau tới, dùng khăn thấm nước trên tóc, cậu không dùng thần chú khô ráo, đơn giản vì không có lợi cho sức khỏe. [Harry, hôm nay bọn ngươi bận sao.] – King phun cái lưỡi đỏ ra tê tê hỏi. [Ừ, hôm nay là sinh nhật bạn, ta, Draco và Alan phải đến dự, Có lẽ về sẽ trễ, Lát nữa gia tinh mang đồ ăn lên tới, các ngươi nhớ phải ăn đầy đủ, không được ăn đồ ngọt quá nhiều.] – Harry căn dặn King thật kỹ, hết cách rồi, nếu không căn dặn bọn chúng thì có lẽ bọn chúng sẽ ăn tráng miệng thay cơm mất, đừng có mà đùa. [Ta biết rồi, nhưng bọn ta cũng muốn đi chơi a~.] – King ủy khuất nói, bọn chúng ngoại trừ ra vào xung quanh lâu đài Hope Light cùng phòng của bốn vị sáng lập thì không đi đâu được nữa. [Ngoan..]– Harry dỗ King như dỗ một đứa trẻ con, xà quái ngàn năm trước mặt King cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn thôi a~. – [Nghỉ hè sẽ đưa bọn ngươi ra ngoài chơi được không?] [Harry hứa nhé.] – Đôi mắt King sáng rỡ, vừa vui vừa mừng nhìn Harry. [Ừ.] – Harry vừa cười vừa thương tiếc,King thật sự rất đáng yêu, nhưng với thân phận xà quái bị người đời sợ hãi thật ủy khuất cho nó. – [Móc tay nào.]– Harry nói rồi đưa một ngón tay lên. [Ân.] – King lại thu nhỏ thêm một vòng, nó đưa cái đuôi vừa phải móc vào ngón tay của Harry. – [Móc ngoéo.] [Móc ngoéo nào, móc ngoéo nào, ai nói dối sẽ là đồ ngốc.] – Harry và King dùng âm thanh tê tê của xà ngữ để làm một việc trẻ con như vậy khiến người ta nhìn thấy vừa rùng mình vừa buồn cười. … Lâu đài Hope Light. Khi Harry tay cầm gói quà màu lam xuống, Draco và Alan đã ngồi ở sô pha đại sảnh uống trà đợi. Hôm nay Draco tóc buộc lụa xanh, mặc một bộ lễ phục màu lam giống màu mắt của cậu, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khéo léo, hàng nút được làm bằng những viên đá Tanzanite hình lục giác , buộc cổ áo bằng một cái nơ bằng sợi dây lụa màu lam thủy, bên ngoài là khoác áo vest màu xanh kết hợp xanh đen dài đến thắt lưng, nơi cổ áo vest được thêu dây trường xuân màu bạch kim nổi bật, hòa với mái tóc bạch kim của cậu trông đẹp đến không thốt nên lời. Nơi tay áo chỉ có một hoa văn đôi cánh nhỏ đơn giản. Quần ngắn màu lam tới đầu gối, vớ đen dài cùng đôi giày cổ điển trông rất lạ mắt Nếu Draco là đơn giản, thanh tao, thì Alan lại là một quý ông thanh lịch, nhã nhặn, sơ mi trắng kết hợp với nơ cổ màu đen, hàng nút đá lưu ly đen trang nhã, áo khoác ngoài cũng là màu đen nhưng được thêu hoa ly ly trên áo, quần tây trang dài màu đen cùng với đôi giày da đen bóng, tóc được cột bằng dải lụa màu đen, khiến cho y thêm thần bí, mắt phượng phương đông cùng một mặt kính gọng bạc nho nhã trí thức, da trắng như sứ, dáng người cao gầy như tạc càng tôn thêm khí chất của anh. Cả hai buông tách trà trên tay nhìn Harry đang đi xuống. Harry mặc áo sơ mi tím nhạt, phần cổ đứng có nếp bèo dúng, nút áo là đá Amethyst , lụa màu tím thắt thành hai cái nơ nơi cổ, áo khoác ngoài tím đậm dài qua mông, viền bạc, phía sau áo được trang trí bằng một hoa văn của loài hoa không biết trên, đỏ rực nhưng không cầu kỳ, lại phá lệ kiều diễm, trước ngực Harry là một cài áo hình hoa tulip tím kết hợp với mắt cậu càng thêm tinh xảo. Tay đeo chiếc nhẫn hình đôi cánh đen trắng khiến làn da sứ kia đi vào thị giác người khác thêm dễ dàng. Quần tím ngắn kết hợp với đôi boot dài màu đen nơi chân tinh xảo, chỉ lộ một chút làn da trắng nhưng vô cùng kích thích thị giác. Mái tóc vàng được Harry buộc rồi đưa lên trước ngực, tóc mai dài kẹp bằng kẹp violet nhỏ xinh, vàng kết hợp tím càng thêm nổi bật, nhưng nổi bật theo kiểu tuyệt vời khiến người khó lòng dời mắt, so với Draco đẹp thanh nhã, Alan đẹp thần bí, thì Harry lại là tuyệt diễm, vẻ đẹp thần thánh tinh khiết kết hợp cùng vẻ đẹp cấm kị của ác ma khiến Harry vừa như thiên thần vừa như quỷ dữ. Nó khiến người ta tránh xa lại khiến người ta muốn đến gần, gần hơn nữa. “Đã xong rồi chứ.” – Harry nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt tử sắc lưu động. Draco gật gật đầu tỏ ý đã xong. “Đi thôi.” – Trên tay Alan là một hộp nhung màu đen. Còn Draco lại là một hộp gỗ nhỏ khéo léo tinh mỹ. “Ừ.” Harry mỉm cười lấy trong thiệp mời ra một huy hiệu có khắc một loại hoa, theo Harry biết đó là hoa cầu vồng, một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, bên trên đóa hoa là gia huy của gia tộc Prince, và tất nhiên đây còn là một khóa cảng, khởi động khóa cảng, cả ba người giữa sảnh lớn biến mất. Và nơi họ đến chính là Trang Viên Prince. Phiên Ngoại Đin Đin và Pepe 4: Buổi tối Hope tỉnh dậy, King đã cho nó một cái kinh hỷ. *King: Pepe, Harry nói nghĩ hè sẽ đưa chúng ta đi đức chơi đó. *Hope: Thật sao, mà sao ngươi làm cho Harry đồng ý dẫn bọn mình đi chơi thế. *King: *Nheo đôi mắt, chớp chớp vài cái* Mỹ nhân kế. *Hope: …. *King: Hope ngươi sao vậy. *Hope: Ta bị đau trứng… *King: …. ……… Lời tác giả: Nguyệt Dạ: King nha~ sau không đi ngủ đông nha ~King: [Bỏ Pepe một mình nha, không được đâu] *nhìn về phía Hope* xì xì. Nguyệt Dạ: Ngươi vì Hope sao~ Ngươi thiệt thương Hope nha. ~King: [Tất nhiên Hope là tốt nhất.] *Cọ Hope* xì xì… Nguyệt Dạ: *lau mồ hôi* khả năng giao tiếp có giới hạn a~. Hope*chen vào*: [King đi thôi.] Nhìn bóng dáng con xà nịn nọt a nịn nọt nào đó vừa bò theo hồ ly vừa xì xì tác giả chỉ có một câu để nói. Ham mê sắc đẹp bỏ luôn ngủ nướng. ╮(╯▽╰)╭
|