Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
|
|
Chương 20 Hầu như qua gần một canh giờ, Triệu Trường Thanh mới giật mình. Y cả người còn đang bởi vì nhiệt tình mới vừa rồi mà đau nhức. Chậm rãi đứng thẳng dậy, thấy bọc nhỏ bên người là một túi thơm phi thường tinh xảo, diện vô biểu tình, nhặt lên ném xuống vách núi. Đoản kiếm cầm trên tay, truyền tới một trận băng lãnh tận xương. Y hai mươi mấy năm vẫn chưa từng có nguy hiểm gì, không cần cái gì mà phòng thân, chính là từ khi gặp phải hai tên ma quỷ kia mới bắt đầu không may, muốn phòng thì chỉ có phòng bọn họ. Thế nhưng nếu bọn họ đã đối với y không có hứng thú, vậy thanh đoản kiếm cũng không cần dùng để phòng thân nữa. Y nhẹ nhàng ném đi, đoản kiếm kia cũng rơi xuống vách núi. Kỳ thực Giang Hàn Yên cũng không có ly khai vẫn ở trong cốc, cảm thấy một trận kình phong vuông góc hạ xuống, lắc mình tách ra, nhìn một trọng vật ở trên mặt đất trước mặt tạo thành một hố to, nhưng đoản kiếm vẫn không tổn hao chút nào. Giang Hàn Yên nhịn không được thì thào: “Ta nói sai rồi, kỳ thực hắn tính tình rất nóng nảy. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài.” Lạc Vân Phi ở trước mặt hắn cười cười: “Sao vậy, ngươi hối hận rồi sao?” “Có hối hận cũng có tác dụng gì, đã thích thượng... đành chờ kiếp sau đề phòng một ít. Thấy mỹ nhân cẩn thận đề phòng, lại không dễ dàng rơi vào, nhưng ngươi bình thường mới có thể khiến cho ngươi khó mà phòng được.” “Khó có được ngươi nói ra những lời sâu xa như vậy.” “Lạc Vân Phi, lẽ nào ngươi không phải cũng vậy sao?” “Ta chỉ là nhất thời bị lý trí che mắt, bằng không sao có thể đến phiên ngươi theo ta cướp người.” “Nhất thời sao? Ngươi nhận thức hắn đã bao lâu a?”Giang Hàn Yên liếc hắn. “Khụ khụ, chúng ta cứ chiếu theo kế hoạch mà tiến hành a. Hắn tựa hồ thích ngươi hơn 1 chút, ta cho hắn hắn không lấy, ngươi đưa cho hắn, hắn chắc sẽ lấy.”Lạc Vân Phi thần tình buồn bã. “Đó là bởi vì ngươi ngốc. Ngươi nói với hắn, nếu như hắn không lấy, thì sẽ quấn lấy hắn không tha, hắn cũng không dám ném đi đâu.” “... Ngươi thực sự là đanh đá.” Lạc Vân Phi từ trước đến nay nhã nhặn cũng nhịn không được hạ lời bình. ... Yên lặng đi thật lâu, Triệu Trường Thanh tới một trấn nhỏ. Trên người y mặc chính là tơ tằm cực kỳ sang quý, vì nhẵn túi, liền đến hiệu cầm đồ đem y phục trên người ra cầm, vốn nội sam cũng muốn đem cầm, nhưng vải vóc cứng rắn ma sát tại nhũ thủ như trước mẫn cảm, làm y đứng ngồi không yên, thế là không có bị thay thế. Cuộc sống phóng túng quá lâu khiến y đánh mất ngôn ngữ cùng năng lực hành vi bình thường, nói chuyện đều rất gian nan, hiện ra bộ dạng thập phần trì độn. Cùng lão bản hiệu cầm đồ nói rõ cũng mất nửa canh giờ, mới đem sự tình làm thỏa đáng, thay đổi một thân quần áo bình thường xuất môn. Ở bên cạnh ăn một chén mì, ăn xong buông bát, sờ soạng thật lâu từ trong lòng móc ra 1 văn tiền, đặt lên bàn. Mới đi được vài bước, liền bị một tiên sinh xem bói kéo lại. “Vị này, ta xem ngươi số mệnh khác thường, không bằng đến chỗ ta xem cho ngươi 1 quẻ, không chính xác không lấy tiền.”Thầy bói mỉm cười chờ đợi, có vài phần tiên phong đạo cốt. “Không... Ta... không muốn bói toán.”Triệu Trường Thanh bỗng nhiên bị người kéo, cả người một trận run rẩy, ba năm dằn vặt kia đã làm cho sự phản kháng của y cũng trở nên thập phần yếu đuối. Thầy bói khí lực lại lớn kinh người, đem y kéo đến chỗ mình đang xem bói kiếm tiền. “Tiểu huynh đệ thầy tướng số tuy nói tính không chuẩn được như thần, nhưng cũng không quá mức sai sót. Bát tự bao nhiêu?” “...” “Không có bát tự, cũng không phải không thể tính.”Lão tiên sinh cầm lên, tung 1 quẻ. Nhìn Triệu Trường Thanh một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong miệng nói lẩm bẩm. “Không... tính....” “Ngươi muốn tính cũng phải tính, không muốn tính cũng phải tính!” “...” Lão tiên sinh dừng lại, nhìn hắn, lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Mạng ngươi rất đào hoa, nhưng lại phá không được...” “Hàm hồ, nói bậy.”Loại tướng mạo này, lấy đâu ra đào hoa chi tướng? Hiển nhiên đây là một tên lừa đảo nói nhảm. “Phá không được cục diện song long hí châu(1).”Lão tiên sinh chậm rãi nói cho hết lời. Triệu Trường Thanh ngây người ngẩn ngơ, cũng không để ý tới, xoay người rời đi. Y đi cũng không nhanh, từng bước một thập phần trì độn. Đợi y đi về phía trước một đoạn khá xa, chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện hai tuấn mỹ nam tử vây quanh thầy bói. “Tôn tiên sinh nói nhảm lung tung, nói dối lộ liễu như vậy cũng được sao? Nói thành như vậy, hắn làm sao có thể tin?”Lạc Vân Phi nhíu mày. Thầy bói lạnh lùng liếc hắn một cái: “Lạc công tử, ngươi muốn ta gạt người, ta đã gạt. Nhưng quẻ ra thế nào, lão đây không có khả năng điều khiển.” Giang Hàn Yên có chút suy nghĩ nói: ” Ý tứ của Tôn tiên sinh là, quẻ này là sự thật?” Tôn tiên sinh thần sắc chậm rãi, nhưng đối với câu hỏi của Giang Hàn Yên từ chối cho ý kiến: “Chín phần do người, 1 phần do trời.” Giang Hàn Yên và Lạc Vân Phi liếc nhau, không hề nói gì. Thấy thần tình đối phương đều là vui mừng cùng buồn lo bất minh, Giang Hàn Yên nhịn không được nói: “Ngươi nói hắn tin hay không?” Lạc Vân Phi lắc đầu nói: “Ta cũng không tin, “ Tôn tiên sinh sắc mặt nhất thời trầm xuống, Lạc Vân Phi liền lập tức áy náy. ... Triệu Trường Thanh tìm thật lâu, một đường cũng không có nhà nào cần người làm. Thẳng đến tại 1 hộ nhà giàu cần người làm tạm thời, y rốt cuộc mới có chỗ cư trú. Muốn về Thiên Phong sơn trang thì không được, nhưng nếu muốn tìm một nơi giống như vậy, cũng không thể lập tức tìm được. Nhà này tuy rằng là võ lâm Giang Nam kim đao Mã gia vì muốn tổ chức hôn sự cho nhi tử, nên trong thời gian ngắn sức người không đủ, vì vậy mới tìm vài người làm giúp một tháng ── Triệu Trường Thanh cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Bởi vì là người làm trong thời gian ngắn, tự nhiên cũng không có thời gian thanh nhàn như khi làm tổng quản. Mỗi ngày múc nước chẻ củi, thập phần mệt nhọc, ngày qua cực nhanh. Chỉ là buổi tối vắng vẻ, nghe được tiếng gió thổi rền vang bên ngoài, những người ngủ cùng 1 giường bên cạnh lại phát sinh mùi mồ hôi nồng nặc của nam tử, nơi đã từng bị chà đạp qua sẽ khổ sở mà đau khổ đứng lên. Triệu Trường Thanh biết đây không phải đau nhức sinh lý. Qua nửa tháng, chỗ bị thương đã tốt lên nhiều lắm, chỉ là hai bên nhũ thủ còn lưu lại lỗ nhỏ, nhất thời cũng không thể khép lại, nhưng thời gian lâu dài, sẽ không lưu lại vết tích. Chỉ là tâm lý đã để lại vết thương không xóa được, mỗi đêm đều khó ngủ chờ mong có người an ủi. Chú giải: (1) song long hí châu: ý là nói em Thanh có 2 chồng ý mà^^. 1 châu mà 2 con rồng a^^
|
Chương 21 Cả một đêm vẫn tiếp tục làm một người khó ngủ. Gió xuân ấm áp dường như gợi lên một tia trêu chọc làm khơi lên dục niệm trong lòng, những người tâm tư trầm ổn từ lâu đã ngủ say, chỉ còn 1 mình Triệu Trường Thanh ở trên giường lật qua lật lại. Đã uể oải đến cực hạn, nhưng làm sao cũng không thể ngủ được. Có thể tưởng tượng được hoàn cảnh ngày mai sẽ là thế nào: trầm trầm mơ màng nên làm sai chuyện, bị quản công quở trách, khấu trừ tiền công. Chỉ mới nghĩ như thế này, nhũ thủ cũng đã bởi vì lo lắng mà trở nên vừa tê vừa ngứa. Triệu Trường Thanh âm thầm trách cứ bản thân không còn dùng được, đã nhịn không được lấy tay nhập vạt áo, hướng về hai điểm trước ngực đã cứng rắn kia, xuất phát từ tuyệt vọng và thống khổ mà hung hăng vuốt ve, chóp mũi không khỏi cảm thấy chua sót. Không ngờ bản thân mình không thể thoát khỏi hai tên ma quỷ kia, lúc này khi nhớ tới trêu đùa tà ác của hai người kia, cùng khuôn mặt tuyệt sắc, sẽ đạt được khoái cảm. Triệu Trường Thanh càng nghĩ như thế, hạ thủ lại càng tàn nhẫn, hầu như là phải đem hai điểm kia chà xát đến mức nát ra, chỉ chốc lát liền chết lặng, mất đi cảm giác tê ngứa khó chịu trước kia, nhưng đã sưng tới sung huyết, nhẹ nhàng chạm 1 cái, đau nhức lập tức truyền tới cột sống, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn nại, thế nhưng sau này, y mỗi ngày buổi tối cũng chỉ có thể dùng loại hình thức tượng tự an ủi này để đi vào giấc ngủ, hầu như càng ngày càng ghê gớm hơn, cuối cùng chỉ có thể dùng thứ gì đó để đưa vào cái nơi càng ngày càng cảm thấy trống rỗng kia mới có thể ngủ được. Phát giác tuy hai kẻ tuyệt mỹ ma quỷ kia để cho y đi, thế nhưng sớm đã ở trong lòng y gieo 1 khỏa độc thảo, theo thời gian trôi qua, khỏa độc thảo này từ từ trưởng thành 1 cây đại thụ che trời, ở trong lòng y đã khảm vào thâm căn, cho dù rút ra, cũng thành một đống thối rữa, không bao giờ có thể quay về trầm tĩnh như ban đầu được nữa. Dịch thể ướt át tuyệt vọng trong mắt chảy ra, Triệu Trường Thanh nhịn không được khoát y phục đứng dậy, đi ra cửa. Trăng rằm như họa. Ánh trăng tĩnh lặng chiếu vào một chỗ hẻo lánh trong sân, lặng lẽ không tiếng động. Triệu Trường Thanh ở bên cạnh giếng trong sân dừng lại, cầm lấy dũng thủy(1). Cởi quần áo. Từ sau khi y xuất cốc không hề ở trước mặt người khác thoát y phục, cho dù hiện tại không có ai, Triệu Trường Thanh vẫn đang cảm thấy thứ gì đó đang châm chích rất khó chịu. Y múc 1 gào nước lạnh, hướng thân thể nóng cháy của mình đổ xuống. Cho dù đã tới mùa xuân, nhưng nước suối vẫn lạnh lẽo đến tận xương. Triệu Trường Thanh nhẫn nại khiến khớp hàm không nhẹ run lên, chậm rãi lau thân thể, run rẩy phủ thêm y phục, không chú ý tới ở góc kia có 1 đôi mắt đang nhìn y. Đây là tôi tớ tiểu Tam của Mã phủ. Vì tân hôn của thiếu gia mà chọn vào, tiểu Tam liền nghĩ cái tên Triệu Ngũ này hẳn là có chuyện. Mỗi ngày nửa đêm không ngủ được, chạy tới nơi này xối nước, nói không chừng là không người xấu thâm nhập vào làm mật thám, xối nước chính là ám hiệu liên lạc. Mới bước chân vào giang hồ nếu muốn không đắc tội với người khác thì đúng là khó khăn, muốn thừa dịp thiếu gia Mã phủ thành thân nghĩ đến chuyện gây rối nhất định là có khối người. Tiểu Tam nhìn Triệu Trường Thanh dùng tên giả là Triệu Ngũ đần độn tha cước bộ đi trở về trong phòng, càng xem càng nghĩ y rất lén lút. Báo cáo cho lão gia rất có thể sẽ nhận được tiền thưởng cùng thăng chức. Ôm theo suy nghĩ này, tiểu Tam cũng không thể ngủ tiếp, ngay trong đêm lập tức bẩm báo Mã lão gia. Ai ngờ Mã lão gia vừa nghe, đã mắng cho hắn 1 trận, bảo hắn trở về ngủ. Tiểu Tam vạn phần ủy khuất không thể làm gì khác hơn là trở lại vị trí trên giường chung của mình. Trái lo phải nghĩ không rõ vì cái gì lão gia lại đối với chuyện này làm như không thấy. Có thể là vì không muốn đả thảo kinh xà. Lão gia đã biết, nhất định là có phòng bị, chờ chuyện này qua đi sẽ thưởng cho hắn. Tiểu Tam liền cảm thấy đắc ý, vô cùng cao hứng mà ngủ. Chú giải: (1) dũng thủy: gàu múc nước
|
Chương 22 Thiếu gia của Mã gia tuy rằng không phải võ công tuyệt cao, phong tư phi phàm, nhưng cũng là thiếu niên anh hùng so với đồng lứa trên giang hồ, địa vị của kim đao Mã gia trong chốn giang hồ cũng không tầm thường, bởi vậy việc mời khách cho hôn nhân lần này cũng khác người bình thường. Ban đầu Mã gia hạ nhân cũng có nghị luận rằng ai sẽ đến. Bởi vì cùng ở Giang Nam, có Đình Vân công tử và Lưu Thủy kiếm khách đương nhiên là được mời, chỉ là không biết Giang Hàn Yên có thể tới hay không mà thôi. Nghĩ đến chỉ mới một tháng lại cùng hai người kia gặp mặt, Triệu Trường Thanh cũng có chút run rẩy. Ban đầu lúc ký kết khế ước, tuyệt không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, nếu hôm nay rời đi không chỉ không nhận được tiền công, còn có thể mang tội bội ước, cho nên chỉ có thể như vậy một ngày đêm chờ đợi cái ngày làm cho ba người xấu hổ đó đến. Nhưng có thể xấu hổ chỉ là một mình y mà thôi, hai người kia da mặt dày có thể so với tường thành, đương nhiên sẽ không xấu hổ. Khi tới ngày nào đó, giờ lành chưa đến, Mã phủ giăng đèn kết hoa, tân khách đều đã tới rồi. Triệu Trường Thanh vốn là làm việc tại hậu viện, bởi vì tiền viện nhân thủ không đủ, mặc dù tướng mạo y thì không có trở ngại, nhưng có chút tay chân vụng về, vẫn bị phái đến tiền viện tiếp chuyện với khách nhân. Để thêm không khí vui mừng, hạ nhân ở tiền viện làm việc mặc áo ngắn đỏ tươi, khăn đội đầu cũng là đồng nhất 1 màu đỏ. Làm hạ nhân dù có ý kiến không tốt về chủ nhân chỉ có thể hàm trong miệng, chúng tôi tớ đương nhiên chỉ có thể mặc theo. Dưới phục sức hồng đến cực kỳ diễm lệ này, muốn lẩn trốn cũng không phải chuyện dễ như vậy. Triệu Trường Thanh yên lặng, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Tam cùng làm việc ở tiền viện. Phát hiện tiểu Tam giương 1 một đôi hoả nhãn kim tinh(1) nhìn y. Không khỏi chột dạ chuyển mắt sang hướng khác. Ngay tối hôm trước, y ở bên cạnh giếng phát hiện tiểu Tam ở một bên nhìn trộm, nhưng bởi vì bản thân hành động cũng khá mờ ám, nên y cũng không có ý định chất vấn người khác, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ tiểu Tam rốt cuộc thấy được cái gì. Y càng nghĩ càng hoang mang, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này bỗng nhiên nghe được người bên ngoài thông báo: “Đình Vân công tử Lạc Vân Phi đến …. “ Mặc dù đã biết trước là phải gặp, nhưng trên tay vẫn không yên ổn, ly chén liền rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Không biết là bởi vì danh hào của Đình Vân công tử, hay bởi vì thanh âm chói tai của ly chén bị vỡ, trong hỉ đường hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, tiếp theo liền khôi phục tiếng xôn xao ồn ào, không ít người đều tiến lên, muốn cùng Đình Vân công tử kết giao. Triệu Trường Thanh đang muốn tìm một chỗ trốn, chí ít cũng tránh khỏi người này. Ai ngờ tiểu Tam nhi không biết là vô tình hay cố ý ngăn cản lối đi của y: “Triệu Ngũ, ngươi muốn đi đâu?” “Ta... Ta...”Bị người kia nhìn như kẻ trộm, hiển nhiên vô luận muốn đi đâu cũng đều không thể đi. Triệu Trường Thanh còn chưa kịp nói lắp xong, liền thấy một thanh niên hoa phục phong nghi tuyệt thế chậm rãi đi vào nội đường, toàn bộ hỉ đường đều phát sinh một tiếng thở dài. Hào quang còn vượt qua cả đôi tân giai nhân. Mã phủ chủ nhân Mã lão gia không cho rằng là ngang ngược, trái lại đứng dậy tiến lên chào. Lạc Vân Phi lộ ra một dáng tươi cười ôn hòa: “Mã lão gia tử, Vân Phi xin chúc ngài.” Mã lão gia vuốt râu cười, liên thanh nói: “Chung vui, chung vui!” Nghe được thanh âm Lạc Vân Phi, Triệu Trường Thanh hơi quay đầu, lại thấy Lạc Vân Phi đối với y ý vị thâm trường mà cười. Y lúng túng tránh đi ánh mắt kia. “Triệu Ngũ ngươi đi nhanh như thế, ngươi phải là muốn đi hạ độc hay không?”Tiểu Tam theo đuổi không bỏ mà hỏi. “...” “Ngươi thành thật đi, đừng nghĩ tránh được ánh mắt sáng suốt của ta, nói, rốt cuộc có phải là muốn hạ độc hay không?” “...” Triệu Trường Thanh tốc độ nói chuyện hiển nhiên không thể so với tiểu Tam, dưới hàng loạt lời như truy vấn kia, Triệu Trường Thanh không thể làm gì khác hơn là chọn ngậm miệng không đáp, nhưng đây cũng càng khiến cho tiểu Tam thêm nghi ngờ. “Ngươi muốn độc chết ai?” Cái này tựa hồ hẳn là nên đi hỏi trù phòng mới đúng a. Triệu Trường Thanh không phản ứng lại những … vấn đề nhược trí này của hắn, nhưng nhất thời cũng không đi được, không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó bất động. Chú giải: (1) hoả nhãn kim tinh: mắt đỏ á, nhưng ta thấy lại giống như chinh ưng săn mồi thì có^^
|
Chương 23 Triệu Trường Thanh và tiểu Tam thanh âm rất thấp, người chung quanh cũng không nghe được, nhưng bộ dạng Triệu Trường Thanh bị tiểu Tam kéo vạt áo lại bị Lạc Vân Phi thấy. Lạc Vân Phi nhíu mày, đang muốn phát tác, lúc này người thông truyền lại báo lên, Giang Hàn Yên đã đến. Giang Hàn Yên uy nghi có thể so với Lạc Vân Phi ít hơn, nhưng dung nhan diễm lệ của hắn làm cho người ta nhịn không được len lén nhìn. Một thân khinh bào thoải mái, y phục được thêu rất tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Hàn Yên dĩ nhiên đem mọi người đang đối với tân nương mà huyễn tưởng đều xoay hết xuống phía dưới. Đối mặt đông đảo chú mục, Giang Hàn Yên không hờn giận hừ nhẹ một tiếng, mọi người mới nhận thấy bản thân đã thất lễ, đều làm bộ như đang làm việc khác, so sánh với Lạc Vân Phi, mọi người phản ứng đều là yên lặng không gây ra tiếng động lớn, không hề có 1 tí âm thanh nào. Triệu Trường Thanh thấy ngay cả Giang Hàn Yên cũng tới, sắc mặt càng tái mét, nhưng lại bị tiểu Tam bám chặc không thể thoát thân, chỉ có thể đứng ở hỉ đường, giống như một đầu gỗ. Bất quá không lâu sau, tân giai nhân liền được đón ra. Tân lang tuy rằng cũng được xưng tuấn mỹ, nhưng so với hai người Lạc Giang, vẫn kém đến xa. Mọi người thấy Lạc Giang hai người cư nhiên cũng nhận thấy, khi đứng cạnh nhau, giống như một đôi bích nhân, đều nhịn không được nhẹ giọng tán thán, cái này hỉ đường tuy nói là thành thân của người khác, nhưng phong thái của hai người Lạc Giang đã vượt xa người bên ngoài. Triệu Trường Thanh vốn muốn coi thường hai người đối với y là quá xuất sắc kia nhưng cũng khó có thể làm như không thấy. Vô cùng may mắn vì Lạc Giang quá xuất sắc, ngay đến tiểu Tam cũng quên đề ra nghi vấn, ở ngoài mấy tầng người mà kiển chân xem lễ. Triệu Trường Thanh thật vất vả rút tay bị nắm ra, đang chuẩn bị ly khai, liền nghe người xướng lễ kêu lên: “Nhất bái thiên địa …. “ Nhưng có một người đúng lúc kêu lên: “Chậm đã!” Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa chậm rãi đến gần là một đám người, đều mặc hắc y, người dẫn đầu trong tay cầm một khối bài tử, nói “Việc hôn nhân không thể cử hành.” Thấy hôn sự bị cản trở, Triệu Trường Thanh trong ngực bỗng nhiên có loại cảm giác ” quả nhiên như thế “. Không biết vì cái gì, vừa thấy Giang Hàn Yên và Lạc Vân Phi, y biết sẽ xảy ra chuyện, cũng không phải y thông minh đến mức có thể dự cảm được sẽ phát sinh cái gì, mà là nghĩ Lạc Giang hai người đều là môi tinh(1), vừa xuất hiện là không có chuyện tốt. Mọi người đều nói: “Ngươi là ai? Bằng cái gì phải nghe lời ngươi?” Hắc y nhân kia nói: “Chỉ bằng Trương Long thần lệnh trong tay ta đây.” Có người nói: “Long thần lệnh có cái gì mà ngạc nhiên, loại mộc bài này ta trong một ngày một đêm có thể làm hơn mười cái.” Hắc y nhân cười nhạt không đáp. Hữu hảo hai bên trái phải có tâm hướng hắn giải thích nói: “Long thần lệnh này là tộc trưởng Vụ Ẩn thần long tộc chi lệnh, Vụ Ẩn thần long tộc không phải là 1 môn phái, mà là một tộc nhân thần bí, bởi vì thể chất bất đồng với thường nhân, võ công kinh người, nhưng rất ít khi xuất hiện.” Người nọ tiếp tục không sợ chết mà nói: “Võ công kinh người? Ta không...”Hắn nói còn chưa nói xong, tất cả mọi người đã sợ hãi kêu lên một tiếng, nguyên lai người kia đã té trên mặt đất mà thổ huyết. “Còn không biết sợ chết sao?”Hắc y nhân chỉ cười nhạt, mọi người đều tứ tán né ra, lộ ra hỉ đường ở giữa một mảnh trống trãi, chỉ có một một chưởng mà đã bị đánh cho thổ huyết. Hỉ đường vốn đông đúc, thoáng chốc đã thưa thớt. Đôi tân giai nhân từ lâu đã không thấy, trong số khách nhân chỉ có mấy người trong giang hồ lá gan lớn không sợ chết mới ở lại, Lạc Vân Phi và Giang Hàn Yên rõ ràng là 2 trong số đó. Chỉ thấy toàn bộ hỉ đường là 1 trận hỗn chiến, một đám người đấu cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, không kịp nhìn. Triệu Trường Thanh đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại thấy 1 mạt kiếm quang hướng trước ngực mình đâm tới. Ngay phía sau, một bóng người nhào tới phía trước y, vì y cản một kiếm. Triệu Trường Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy người này, liền thấy người này cư nhiên là Giang Hàn Yên. Chú giải: (1) môi tinh: nghĩa đen thì làm bào tử nấm mốc, còn nghĩa bóng thì chắc là muốn chửi 2 thèng này là đồ xấu xa không phải thứ tốt lành gì, được ví như thứ nấm mốc đáng vứt đi^^. Cứ thế mà phát huy nga em Thanh của ta, hắc hắc^^
|
Chương 24 Giang Hàn Yên nằm ở trong lòng Triệu Trường Thanh, gian nan nói: “Thanh... Ta không được rồi...” Triệu Trường Thanh mở rộng miệng, nhưng một chữ cũng chưa nói. Người chung quanh hình như quên mất bọn họ, tiếp tục ngươi tới ta đi, đánh liên tục. Giang Hàn Yên nắm tay Triệu Trường Thanh tiếp tục nói: “Thanh... Trước khi chết, ta còn có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta không?” “...” Giang Hàn Yên sắc mặt thập phần tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, phảng phất như một đóa hoa nở rộ đang dần dần héo rũ: “Thanh, nói cho ta biết, ngươi có thích ta một điểm nào hay không?” “Ta...”Triệu Trường Thanh nhíu nhíu mày, nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục không nói lời nào. “Thanh, ta biết, ngươi là có điểm thích ta, không thừa nhận cũng không quan hệ. Chung quy ta cũng sẽ chết, Thanh, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu cuối cùng hay không?” “...” “Thanh, ngày hôm nay là ngày hoàng đạo thành thân, ngươi có thể gả cho ta hay không? Thỏa mãn tâm nguyện... cuối cùng của ta?”Giang Hàn Yên nói xong, ho khan vài tiếng. Triệu Trường Thanh cứng ngắc ôm lấy hắn, một câu cũng nói không nên lời, gấp đến độ Giang Hàn Yên đổ cả mồ hôi lạnh, thực sự là tự làm bậy, không thể sống, đem Triệu Trường Thanh khiến cho thành nói lắp như vậy, chính mình cũng chiếm không được cái gì tốt. Bên kia Lạc Vân Phi một người địch bảy, trên người từ lâu đã vết máu loang lổ. Lúc này nghe được Giang Hàn Yên nói, hơi phân thần, bụng bị người ta chém 1 nhát, tiên huyết chảy ròng. Kêu lên: “Trường Thanh... Hàn Yên, đừng quên còn có ta nữa!” Triệu Trường Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Vân Phi, chậm rãi nói: “Ngươi... Các ngươi...” Giang Hàn Yên âm thầm lo lắng, chính mình phải cố một hơi thở: “Thanh... Thanh... Đáp ứng ta đi.” Triệu Trường Thanh vẫn đang tiếp tục nói lắp: “Các ngươi... Các ngươi...” Lạc Vân Phi thầm mắng Giang Hàn Yên không nói nghĩa khí, cư nhiên vào lúc nguy ngập lại biến thành một mình hắn cầu hôn, may là Triệu Trường Thanh ôn hoà hiền hậu tinh khiết thiện lương, không quên mất mình. Kêu lên: “Trường Thanh...”trong ngực ngọt ngào khó có thể dùng văn chương hình dung. “Các ngươi... ngoạn chưa đủ sao?”Triệu Trường Thanh không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng cũng đem một câu nói xong. Lúc này đến phiên Giang Hàn Yên cứng người lại.”Trường Thanh, ngươi nói cái gì?” “Ta nói cái gì a?”Triệu Trường Thanh tự giễu mà cười, “Không nên... diễn nữa.” Giang Hàn Yên da mặt tái đi, cũng có chút xấu hổ, từ trong lòng y đứng lên, đứng thẳng thân thể, nhìn nam nhân trước mặt: “Nguyên lai ngươi đã nhìn ra.” Mọi người còn đang quần ẩu cũng ngừng lại, hắc y nam tử xông vào hỉ đường nhàn nhàn nói: “Lạc công tử, Giang công tử, ta sớm đã nói, loại biện pháp này là không thể thực hiện được.” Giang Hàn Yên nói: “Câm miệng ngươi lại, không đến phiên ngươi nói chuyện. Long vương nhà ngươi chưa từng nói không thích hợp.” Hắc y nam tử không thể tránh được: đó là bởi vì Long vương lười nhác, để cho một đám người bọn họ bị người mượn đi cũng lười hé răng, đến đây biểu diễn vở kịch thấp kém này, làm mất hết mặt mũi của Vụ Ẩn long tộc. Nhân sĩ giang hồ bị hắc y nam tử đánh cho một chưởng thổ huyết cũng la lên: “Xong? Xong sao không nói một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất rất lạnh a!” Lạc Vân Phi đầu đầy hắc tuyến: “Ngươi sao cũng đứng lên chứ?” Nhân sĩ giang hồ kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Giang công tử hành động quá kém, khó có thể phối hợp. Có người bị người một kiếm đâm trúng sắp chết, còn có thể chịu đựng lâu như thế sao?” Lạc Vân Phi gật đầu nói: “Nói có lý.”Quay đầu đối Giang Hàn Yên nói, “Hàn Yên, ngươi hành động quá kém a.” Giang Hàn Yên hừ một tiếng: “Ta cầu hôn thì ngươi ở bên cạnh chen miệng vào? Ta cũng đã sắp chết, đương nhiên là ta trước, sau này cũng sẽ không quên ngươi, ngươi sao không có việc gì lại chen vào 1 câu để làm chi?” Lạc Vân Phi nói: “Ai biết ngươi có thể đã quên ta hay không? Nói không chừng ngươi là cố ý.” Giang Hàn Yên ho khan một tiếng, nói: “Nói cho cùng cũng không phải lỗi của 1 mình ta.” Lạc Vân Phi giận dữ nói: “Nguyên lai ngươi thật đúng là cố ý! Xem ra ta không đánh ngươi là không được!”
|