Viên Ngọc Kề Bên
|
|
Chương 15 Đàm U kinh hãi, không kịp bắt lấy tay Lưu Quang, đến khi tiếng nước soàm soạp vang lên mới đọc chú ngữ, sử dụng pháp thuật tách từng tầng nước ra. Nhưng dưới đáy nước không hề có người, càng không có Lưu Quang. Chẳng lẽ là ve sầu thoát xác? Không, không thể nào! Đàm U nhíu mày, định tìm chung quanh, thì cảm thấy trên ngực chợt nóng lên. Tâm hắn nảy lên, vội lấy trân châu cất trong ngực ra, hạt châu so với bình thường tỏa sáng hơn vài phần, chung quanh bao phủ một lớp hào quang ngũ sắc, đẹp mắt cực kỳ. Như thể… Như thể trong nháy mắt tiếp theo sẽ nát vụn. Trong chớt mắt, Đàm U đã hiểu ý Lưu Quang. Hắn không chút do dự, lập tức nắm chặt viên ngọc trong tay, sau đó cúi đầu cắn tay mình, đưa lên không trung vẽ một phù chú. Thoáng chốc ánh sáng chói lòa. Đàm U được bao bọc trong hào quang, có điều chỉ trong nháy mắt, đã biến mất tăm chỉ còn hạt trân châu rơi trên mặt đắt, lăn tròn mấy vòng. Trời đất xoay chuyển. Đàm U nhắm chặt mắt, đợi cảm giác choáng váng đi qua mới mở mắt nhìn chung quanh ── chân đạp trên nền cát xốp, tầm mắt có thể thấy cả biển khơi bao la không giới hạn. Nơi xa xa biển trời hòa một màu, chân trời rực rỡ bảy sắc mây bay, cảnh sắc đẹp vô cùng; gần đó có một phiến đá nổi, một nam tử áo đen đang đứng trên đó, bóng lưng thon gầy đơn bạc, tựa như gió thổi sẽ tan vào hư không. Đàm U biết đã tìm đúng nơi, không khỏi nở nụ cười, bước lên trước, cất cao giọng: “Không thể ngờ bên trong viên ngọc bé nhỏ lại là cả một động tiên.” Nghe vậy, nam tử áo đen quay đầu trở lại, gương mặt lạnh nhạt có một tia rung động: “Điện hạ sao lại đến đây?” “Thiên hạ to lớn, có nơi nào ta không thể đến?” “Nhưng nơi này khác những nơi khác.” “Đúng, đây có thể coi là lãnh địa của em, dù ta có bản lĩnh thông thiên, ở chỗ này cũng không dùng được.” Đàm U từng bước đến bên cạnh Lưu Quang, nở nụ cười tự nhiên, “Nếu em muốn báo thù, hiện tại là thời cơ tốt nhất.” “Thù ư?” Lông mày Lưu Quang cau lại, chợt nở nụ cười, “Tôi và điện hạ thì có thù gì?” “Em không hận ta chia rẽ em và Bạch Thất Mộng ư?” “Nếu trong lòng ngài ấy có tôi, thì dù điện hạ giở thủ đoạn hèn hạ nào cũng không hữu dụng. Huống chi hận một người còn nhọc công hơn yêu một người, tôi lấy đâu ra tinh lực?” Lưu Quang vừa nói, vừa ngồi xuống, nhìn mặt biển đến ngây người, không để ý tới Đàm U. Đàm U xưa nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã bao giờ bị lạnh nhạt như vậy? Trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại, nhưng thấy bên mặt tái nhợt của Lưu Quang, lại không nhịn được cười ha hả. Thật buồn cười. Hắn hao hết tâm tư, nhưng cả sự thù hận của người này cũng không chiếm được. Có phải là vì không chiếm được, nên càng không thể từ bỏ không thể buông tha, có phải không? Nghĩ đến đây, Đàm U cũng theo Lưu Quang ngồi xuống, nhìn mặt biển lặng yên không cơn sóng, “Đây là Đông Hải trong trí nhớ của ngươi? Ngươi sinh ra ở đây sao?” Lưu Quang không trả lời, nét mặt có phần ngây ngẩn, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Lúc ban đầu, bốn phía đều một màn đen, ngoài hơi lạnh cái gì cũng không thấy, cũng không cảm nhận được. Sau đó không biết tại sao, có thể nghe thấy thanh âm của người khác, cảm giác được sự náo nhiệt xung quanh, nội tâm bắt đầu biết đến tịch mịch, rất muốn mở mắt nhìn trộm thế giới thử xem.” “Sau đó thì nhìn thấy Bạch Thất Mộng?” Đàm U khinh thường hừ một tiếng, “Vậy chỉ có thể nói tên kia vận tốt. Nếu em lần đầu mở mắt thấy người khác, e cũng sẽ yêu như thế thôi.” “Có lẽ vậy.” Lưu Quang không phủ nhận, còn thoải mái nói, “Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại là Bạch Thất Mộng.” “Lưu Quang.” Tâm tư Đàm U khẽ động, bất giác cầm lấy tay cậu, “Chúng ta ở đây đã khá lâu, hẳn là nên đi ra ngoài thôi.” Lưu Quang lắc đầu, ngẩng mặt nhìn trời. “Điện hạ đúng là nên đi ra ngoài, tôi muốn ở lại.” Trong lúc nói chuyện, mặt biển chợt nổi cơn giông tố, trời thoáng chốc trở nên đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới, phảng phất như lập tức sẽ có mưa to. Đàm U biến sắc, nắm chặt lấy bàn tay Lưu Quang, nói: “Năng lực của em đã cực hạn rồi, ảo cảnh này rất nhanh sẽ tan vỡ.” “Đúng.” “Em thật sự định tự hủy nguyên thần?” Lưu Quang mỉm cười, cuộc đời cậu, có lẽ hôm nay là ngày cười nhiều nhất. “Làm người mệt mỏi quá, có lẽ làm một viên ngọc bình thường vẫn hơn.” Vẻ mặt cậu đạm nhạt, nhưng nụ cười lại đẹp vô cùng, khiến toàn thân như thể phát ra hào quang. Đàm U nhìn không rời mắt. Nháy mắt tiếp theo, mạnh mẽ kéo Lưu Quang vào trong ngực, hỏi: “Nếu ta thật tâm, kết quả sẽ khác chứ?” Lưu Quang suy nghĩ, nhắm mắt lại: “Làm sao có thể.” Đàm U không lên tiếng, chỉ dùng một tay kéo Lưu Quang đứng dậy, quay đầu đi. “Điện hạ?” “Giờ đi vẫn còn kịp, thứ ta muốn, sao có thể bị hủy diệt như vậy.” Họ vừa nói vừa chạy về phía trước, bên tai vang lên tiếng nổ đùng đùng, mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, chân trời u ám kia cũng bắt đầu rạn nứt, từng khối đá khổng lồ thi nhau rơi xuống. Đàm U đoán không lầm, ảo cảnh trong trân châu này sẽ sớm vỡ tan. Trong lòng Lưu Quang lo lắng, không khỏi kêu lên: “Điện hạ nếu không rời khỏi đây, e là cũng bị ảnh hưởng.” “Ta đi, ta sẽ dẫn em theo.” “Tôi? Tôi đã quyết tâm…” “Quyết tâm vứt bỏ tất thảy?” Đàm U cười, thay cậu nói tiếp, “Chỉ gặp một vài vướng bận đã đầu hàng thế sao? Lưu Quang ta biết không phải người nhát gan như vậy.” Lưu Quang cứng họng, nói: “Hẳn điện hạ đã nhìn lầm người.” “Không, em nhất định sẽ đi theo ta.” Đàm U ở đây không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể kéo theo Lưu Quang né tránh những tảng đá kia, bộ dạng có vẻ chật vật, nhưng nụ cười bên môi không đổi. “Nếu tôi không đi, điện hạ cũng ở lại sao?” “Đúng vậy.” “Thứ điện hạ muốn đã đoạt được, còn điều gì không hài lòng? Việc gì phải làm như thế?” “Vì em là Lưu Quang.” Đàm U siết chặt cổ tay Lưu Quang, đôi mắt đen thẳm như dậy sóng, từ tốn nói từng từ, “Trời đất ngàn vạn tuổi, trong ngàn năm vạn năm, chỉ có một Lưu Quang.”
|
Chương 16 Lưu Quang giật mình, đột nhiên hoảng hốt. Cậu không biết, tại sao vị Nhị điện hạ mây mưa thất thường này lại cố chấp đến vậy, vì một người không chiếm lấy được mà hao hết tâm tư, có đáng không? Nhưng đến giờ khắc này, cậu cũng chẳng có sức lực nào đi lo người ta hư tình giả ý nữa, dùng sức một cái giãy ra khỏi tay Đàm U, nghiêm mặt nói: “Điện hạ cố chấp không tha, xin đừng trách tôi thủ hạ vô tình.” Ngày càng có nhiều đá từ trên trời rơi xuống. Mái tóc đen của Lưu Quang không gió mà bay, càng làm nổi bật gương mặt đang tái nhợt đi. Như Đàm U đã nói, nơi này là lãnh địa của cậu, dù có là Nhị điện hạ bản lĩnh thông thiên ở đây cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng Đàm U chẳng hề nhúc nhích, người lại nghiêng đầu nhìn hắn, đáng thương nói: “Vô tình? Từ khi quen biết, em với ta còn chưa đủ vô tình sao?” Lưu Quang chán nản. Đàm U tiếp tục: “Dù thế nào ta cũng không đi đâu, em ở chỗ nào, ta tất nhiên cũng ở nơi đó.” Lúc nói chuyện, mặt đất dưới chân vẫn không ngừng chấn động. Có mấy tảng đá còn sượt qua má Đàm U, quả có phần kinh tâm động phách. Lưu Quang không nhìn được nữa, khẽ thở dài: “Ngài đối với tôi đâu có thật tâm, sao phải vậy?” “Đúng thế, lúc trước ta tìm mọi cách tiếp cận em, chỉ là để trêu chọc em. Còn nhớ đêm đó em đã nói gì không? Ta muốn chứng minh cho em thấy, trên đời này không có thứ gì ta không chiếm được.” Đàm U gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, cười nói, “Nhưng…” Lời còn chưa dứt, hắn bỗng biến sắc, vội bổ nhào tới ôm Lưu Quang, ôm lấy hắn lăn một vòng trên đất. “ẦM ẦM!” Tiếng nổ dữ dội vang lên đinh tai nhức óc. Nơi bọn họ vừa đứng, không biết từ lúc nào nhiều thêm một cái khe, bên dưới là vực thẳm vạn trượng sâu không thấy đáy. Lưu Quang nhắm mắt lại, lưng áp trên mặt đất thô ráp, trước mắt đỏ một màu máu, nhưng kỳ lạ là, dù tay chân cậu tê dại, nhưng thân thể lại không thấy đau. Một hồi lâu sau, mới phát hiện máu kia không phải của mình. Đàm U vẫn ôm chặt lấy Lưu Quang, trên trán xây xát, bị thương không nghiêm trọng, nhưng máu tí tách chảy xuống thật khiến người ta trông mà phát sợ. Nhưng hắn lại chẳng quan tâm, thuận tay vuốt trán một cái, nhẹ nhõm cười: “Đáng tiếc ở nơi này ta không thể sử dụng pháp thuật, thiếu chút nữa là không bảo vệ được em rồi. Trước mắt Lưu Quang mờ đi một màu đỏ, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, đưa tay lên vết thương trên trán Đàm U. Cậu tự cho là mình rất hiểu vị Nhị điện hạ này, nhưng giờ lại thấy mê man. Người này có thể vì người khác mà bị thương sao? Thực không thể tưởng tượng nổi. Đàm U lập tức nắm lấy tay Lưu Quang, ánh mắt sáng rực, nói tiếp lời còn dang dở: “Ta lúc trước đúng là hư tình giả ý, nhưng giờ phút này là thật tâm.” Dừng lại, cúi đầu hôn môi Lưu Quang, dịu dàng nói: “Em có khả năng khiến ta xao xuyến, ta thích em, vậy có ngại gì?” Khóe miệng người này cong lên, trên mặt vẫn là nụ cười trước sau như một, đẹp không tỳ vết, khiến người ta không rõ thật giả. Lưu Quang nghe đến ngây người, mơ hồ cảm thấy giọng điều dáng vẻ người này rất cổ quái, đột nhiên như đã nghĩ ra chuyện gì, bật thốt: “Ngài căn bản không hiểu tình là thứ gì!” “Hiểu chứ. Em là người đầu tiên khiến ta động tình.” Đàm U thản nhiên cười, kéo Lưu Quang đứng dậy, “Từ giờ ta sẽ học, hẳn vẫn còn kịp?” “…” Lưu Quang còn biết nói gì nữa, chỉ biết trợn mắt nhìn. Đàm U đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hoàn toàn không để ý vết thương trên trán, giọng khàn khàn hỏi: “Lưu Quang, cho ta một cơ hội, được không?” Lưu Quang không nói một lời. Ở trong ảo cảnh sắp sụp đổ, còn bị một kẻ vô lại bám chặt không buông, cậu lại suýt bật cười. Khó trách Đàm U sao lại hào hứng muốn hủy diệt tâm của cậu, thì ra hắn hoàn toàn không hiểu thích một người là cảm giác thế nào. Hắn cho rằng nhân tâm cũng như đồ chơi, chết đi rồi, lập tức có thể đưa một người khác vào trong. Nhưng Lưu Quang cậu thì sao? Lưu Quang đúng là vì một trò chơi vớ vẩn của Nhị điện hạ tùy hứng làm bậy mà mất hết hy vọng với Bạch Thất Mộng. A, đúng là rất buồn cười. Bả vai Lưu Quang run lên, cười đến không thể dừng, đến khi cổ họng khàn đi, mới nghiến răng siết chặt nắm tay, cảm nhận vị đắng trong miệng. Cậu đã hết hy vọng với Bạch Thất Mộng, chẳng lẽ cũng hết hy vọng với chính bản thân mình sao? Ngay cả mình còn không yêu chính mình, sao có thể mong người khác yêu mình? Chung quanh đã là núi băng sông lửa. Lưu Quang cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ không đứng nổi, lại cảm thấy từng đầu ngón tay lạnh buốt, chưa từng lạnh như vậy. Dù cố gắng nhiều thế nào, trong mắt người khác, cậu vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi. Nếu đã thế, sao phải đợi người khác tới cứu? Thiên hạ to lớn, có thể cứu lấy mình… chỉ có mình mà thôi. Lưu Quang hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu đối mặt với Đàm U. Đàm U lập tức nở nụ cười, giọng dịu ngọt như đường: “Lưu Quang, Bạch Thất Mộng vốn không xứng với em, em đáng giá hơn thế.” “Đúng vậy.” Lưu Quang lần này gật đầu, vẻ mặt không vui không buồn, lặng lẽ đáp, “Đáng tiếc, người đó không phải ngài.” Dứt lời, tung một chưởng đẩy Đàm U vào vực sâu vạn trượng kia. Đàm U không đề phòng, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, rồi bật cười ha hả. Thân thể hắn cứ thế rơi xuống, vẫn mơ hồ trông thấy Lưu Quang đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt đạm nhạt, rồi lạnh lùng, rồi lại như dịu dàng, khiến người ta tâm động. Hắn bất giác càng cười lớn tiếng, kêu lên: “Lưu Quang, ta thích em nhất ở điểm này.” Sau đó, như bị hắc ám vô biên áp tới, thân thể bị cuốn vào lốc xoáy. Khi mở mắt, đã thấy mình nằm trên hành lang Huyễn Hư đảo. Viên ngọc kia vẫn lăn trên mặt đất, rực rỡ đủ màu, không hề bị tổn hại. Lưu Quang cả người ướt sũng ngồi ở gần đó, vì bị hàn khí ảnh hưởng, ho không ngừng. Đàm U mừng thầm, vội vàng nhào tới vỗ lưng hắn, cười nói: “Lưu Quang, ta biết em nhất định sẽ đi ra.” Lưu Quang liếc nhìn hắn, lạnh lùng đáp: “Điện hạ không sợ bị nhốt ở đó sao?” “Sao phải sợ? Em vẫn luôn rất mềm lòng.” Lưu Quang ngẩn ngơ, giọng vẫn lạnh băng: “Dù thế nào, điện hạ đã mạo hiểm quá mức.” “Có lẽ,” Đàm U cười, đôi mắt đen tĩnh mịch như nước, hời hợt nói, “Nhưng ta chưa từng thua ván bạc nào.”
|
Chương 17 Lưu Quang nhíu mày, không hiểu người này lấy sự tự tin đó ở đâu, dứt khoát quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Có điều vừa nãy nhảy xuống hàn khí đã thâm nhập đến vào tim, khiến cậu ho mãi không ngừng. Ánh mắt Đàm U trở nên nghiêm túc, lập tức cầm tay cậu, vừa nghĩ, linh lực đã truyền sang. Lưu Quang chợt cảm thấy ngực ấm áp, hàn khí trong người bị quét sạch, nhưng vẫn không lộ biểu cảm nào, chỉ nói: “Điện hạ nều còn sức lực, hẳn trước nên trị thương cho bản thân mình.” “Lưu Quang, thế này có tính là em quan tâm đến ta?” Tâm tình Đàm U rất tốt, lập tức sáp lại hôn lên mặt hắn. Đáng tiếc chưa được hưởng thụ, đã thấy cổ mát lạnh. Lưu Quang không biết từ lúc nào đã hóa ra một thanh đoản kiếm, giờ phút này, mũi kiếm bén nhọn đang chỉ ngay vào cằm hắn. Đàm U cười, thức thời lui ra sau, không quá phận nữa. “Tinh thần tốt như thế, hẳn thân thể đã không còn đáng ngại.” Lưu Quang không đáp, tay chống xuống đất, chầm chậm đứng dậy. Thân thể cậu hơi lảo đảo, nhưng lưng thẳng tắp, trông rất an ổn, y như lúc Đàm U mới gặp vậy, chỉ đứng đó mà có thể cản cả thiên binh vạn mã. Mắt Đàm U lóe lên ánh nước, cố nén không tới dìu cậu, chỉ nhặt viên ngọc kia lên, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay, “Ta sẽ nghĩ biện pháp để Bạch Thất Mộng trở về Thiên Giới.” “Điện hạ?” “Không phải em đã nói rồi sao? Thực sự thích một người, sẽ không nỡ khiến hắn thương tâm.” “…” Lưu Quang giật mình, không biết trong lời này có mấy phần thật giả, nửa ngày sau mới nói: “Vậy phải cảm tạ điện hạ rồi. Mỗi người đều có duyên phận của mình, xin điện hạ đừng tự ý sửa nhân duyên người khác nữa.” Giọng hắn rất lạnh nhạt, khiến lòng Đàm U xao động, bật thốt: “Em đã hết hy vọng với Bạch Thất Mộng?” Lưu Quang lặng đi một lát, đưa mắt nhìn nơi khác, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nói: “Cả đời này, tôi chỉ yêu mình y.” Chỉ là không còn cuồng dại nữa rồi. Chỉ là đã tỉnh táo ra rồi, cầu không được, thì buông tay đi. Yêu thích một người, cũng không nhất thiết phải là cùng người ta nắm tay đến cuối đời, chỉ yên lặng mà nhớ cũng đã đủ rồi. Đàm U rất thích bộ dạng này của Lưu Quang, đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh kỳ lạ, lập tức nói: “Trước khi Bạch Thất Mộng trở về, em cứ ở Huyễn Hư đảo dưỡng thương đi.” Dừng một chút lại bổ sung: “Ta chỉ lo lắng cho thân thể của em, không có ý uy hiếp đâu.” “Tôi hiểu, nếu điện hạ muốn làm chuyện xấu, hẳn nhất định sẽ khua chiêng gõ trống, khiến mọi người đều biết mới cao hứng.” Những lời này của Lưu Quang rất không khách khí, rõ ràng là đang trào phúng, nhưng Đàm U không hề bực tức, ngược lại còn cười ha hả, ánh mắt càng dịu dàng, “Lưu Quang, không ngờ em hiểu ta đến thế.” Lưu Quang không phản bác được, chỉ khẽ hừ một tiếng quay đầu bước đi. Đàm U tất nhiên sải bước theo, sai người quét dọn một gian phòng cho Lưu Quang ở lại, còn đích thân tìm vài nhánh Chu Tiên Thảo, sắc thành thuốc cho hắn trừ hàn. Lưu Quang biết thân thể không tốt, nên rất phối hợp, nằm trên giường ngủ một giấc. Tỉnh lại không biết đã là lúc nào, chỉ cảm thấy tinh thần đã khôi phục hơn nhiều, trong phòng tranh tối tranh sáng, Đàm U đang bưng một cái bát ngồi bên giường. Trong chén là nước thuốc đen sì, còn bốc khói, đương nhiên không phải vừa mới sắc mà là Đàm U cố ý sử dụng pháp thuật giữ ấm. Tuy không phải việc gì ghê gớm, nhưng nếu là do vị Nhị điện hạ vô cùng kiêu ngạo làm, khó có thể cảm thấy không kỳ lạ. Thế nên, Lưu Quang không khỏi nhíu mày. Đàm U vội vươn tay xoa điểm giữa lông mày hắn, nói: “Uống thuốc.” Lưu Quang nói tạ, ngồi dậy, tự mình uống một hơi cạn sạch bát thuốc. Đàm U hiếm khi thấy cậu nghe lời như thế, không khỏi híp mắt lại: “Sau này sẽ không tìm chết nữa chứ?” “Chết một lần đã quá khốn khổ, chẳng lẽ còn cần nhiều lần?” Thanh âm Lưu Quang như nước lạnh, thẩm thấu mà lạnh buốt xương. “Đúng vậy,” Đàm U cười, đưa ngón tay quấy lấy tóc Lưu Quang, “Địa phủ âm khí quá nặng, nếu em thật sự trở thành hồn phách, ta lại phải nghĩ cách đưa về. Đến đến đi đi rất hại thân thể.” Lời hắn nói ngụ ý rõ ràng, dù Lưu Quang sinh tử thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay hắn. Trong lòng Lưu Quang rất rõ, nên liếc mắt qua rồi không hề để ý người kia nữa. Đàm U cũng không dây dưa, chỉ lấy viên ngọc kia ra vuốt ve, ngón tay thanh thoát mơn trớn một hồi, đột nhiên nổi hứng lấy dải lụa ngũ sắc chăng vào viên trân châu, cúi đầu buộc ở hông mình. Hắn một thân áo tím đã đầy quý khí, giờ lại thêm viên ngọc rực rỡ như vậy, lại càng đẹp mắt. Đàm U nhìn một lát, thấy thỏa mãn, còn cười hỏi Lưu Quang: “Thế nào? Đẹp chứ?” Lưu Quang không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ co khóe miệng, coi như nở nụ cười: “Điện hạ không cần tốn tâm tư. Từ nay về sau tôi không phải đồ trong tay người khác, tôi chỉ là của chính mình.” Giọng điệu nghiêm túc như thế, diện mạo tuy bình thường nhưng lại có khí chất khiến người ta động lòng. Đàm U cũng nghiêm túc nhìn, đầu ngón tay mơn trớn viên ngọc, nghiêng đầu cười. Hắn bình thường đã quen bá đạo, dù đôi lúc dùng lời ngon tiếng ngọt, cũng rất kiêu ngạo, tuyệt không như hiện tại, môi mỏng mỉm cười, ánh mắt tràn nhu tình như nước, ngắm Lưu Quang thật lâu. “Ai nói em là đồ vật?” Hắn nghiêng người tới, nhẫn nại đã lâu, cuối cùng cũng hôn lên môi Lưu Quang, khàn giọng nói, “”Em là Lưu Quang, là người yêu của ta… Đàm U.”
|
Chương 18 Lưu Quang đúng là chịu ở lại Huyễn Hư Đảo. Cậu suýt chết một lần, đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hiểu ra rằng muốn Bạch Thất Mộng bình an trở về, không thể lấy lệ trước mặt Đàm U. Có điều vị Nhị điện hạ bá đạo này không dễ ứng phó chút nào, không chỉ thích táy máy tay chân, còn bị bệnh ảo tưởng nghiêm trọng, mỗi động tác mỗi ánh mắt đều có thể khiến hắn ta hiểu lầm. “Lưu Quang, hôm nay em nhìn ta nhiều hơn.” “Lưu Quang, quả nhiên em thích ta rồi.” “Lưu Quang…” Lưu Quang không chịu nổi sự quấy rầy của hắn. Nhất là mỗi sáng sớm, chỉ cần mở mắt là thấy ngay gương mặt tuấn mỹ của Đàm U kề sát, miệng mỉm cười cất lời gọi cậu: “Lưu Quang.” Giọng như gió xuân ấm áp, nhẹ như thế dịu như thế, phảng phất như thể Lưu Quang đúng là người hắn thương yêu. Lưu Quang đôi lúc thấy hoảng hốt, gần như quên đi mình đang ở nơi nào, đợi tới lúc phục hồi tinh thần thì thường là không khách khí đá thẳng Đàm U xuống giường. Đàm U tất nhiên không sợ chiêu này, nhưng vì muốn lấy lòng Lưu Quang, luôn rất biết điều ngã xuống đất, còn vờ vịt lăn mấy vòng, sau đó mới dùng bộ dạng nhếch nhác dạt lại, gọi Lưu Quang Lưu Quang không dứt miệng. Lưu Quang chỉ có thể thở dài. “Điện hạ hôm nay lại muốn tặng tôi thứ gì? Kỳ hoa dị thảo hay pháp bảo thông thiên?” Lưu Quang khoác áo lên vai đứng dậy, không hề bị mấy trò đó làm xao động, “Cứ tiếp tục thế này, chờ tới lúc tôi đi, e là phải mang cả Huyễn Hư đảo đi cùng.” “Không phải lo,” Đàm U chớp mắt mấy cái, rồi lập tức lại gần hôn hắn một cái, “Em chỉ cần nhớ mang theo ta là đủ rồi.” “Điện hạ…” “Được rồi được rồi, nhanh lên nào. Thứ hôm nay nhất định em sẽ thích.” Dứt lời, lấy tay thay lược tự mình chỉnh mái tóc đen của Lưu Quang. Lưu Quang đành chịu, đành nhanh chóng buộc lại thắt lưng, sửa quần áo chỉnh tề rồi theo Đàm U ra khỏi cửa. Hai bên đường đình đài lầu các rợp quanh, phong cảnh rất đẹp. Đàm U cười cười nói nói, hăng hái mua vui cho Lưu Quang, chỉ một lát, họ đã rời khỏi hành lang, bước vào rừng cây yên tĩnh. Trong rừng cây cối tươi tốt, từ xa vang tới tiếng ca ưu mỹ, thoáng mơ hồ như ca khúc ngày nào Lưu Quang bước chân lên đảo được nghe. Là con chim Phượng kia đang ca hát? Trái tim Lưu Quang run lên, không nhịn nổi nhìn quanh. Nhưng Đàm U đã bước tới cầm tay cậu kéo đi mấy bước, nói: “Ở đây.” Tầng tầng lớp lớp cây lá bị gạt ra, Lưu Quang chợt thấy phía trước sáng rực, nơi đó mặt hồ không lớn không nhỏ lấp lánh. Lúc này gió nhẹ, hồ gợn từng cuộn sóng lăn tăn, phản chiếu bầu trời xanh lam, nếu so với cung điện tráng lệ, lại có vẻ đẹp động lòng người khác lạ. Khiến cho người ta kinh ngạc, là giữa hồ nước lại có một cặp uyên ương đang nghịch nước. Lưu Quang ngẩn ngơ, hỏi: “Đây là…” “Cho em đấy.” Sự vui vẻ trong mắt đàm U quá nồng, không che lấp nổi, dường như còn hơi đắc ý. Lưu Quang lại cảm thấy kinh ngạc. Cậu ở Huyễn Hư đảo dưỡng thương mấy ngày nay, Đàm U không ngày nào không nghĩ cách khiến cậu vui, đồ đem tới tặng đều là báu vật Thiên Giới, không hiểu lần đôi uyên ương kia là có ý tứ gì? Đàm U dường như nhìn ra thắc mắc của cậu, ngón tay búng ra, trên tay liền có một tấm gương tinh xảo, đẩy vào tay Lưu Quang: “Em có thể nhìn thấy kiếp trước của chúng.” Lưu Quang lập tức đoán được đây là Gương Tiền Kiếp nổi tiếng, tập trung nhìn, thì thấy trong gương là một đôi nam nữ, nam thanh lịch nho nhã, đúng là một thư sinh chuẩn mực, nữ thì quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt sắc. Gương mặt hai người họ vô cùng quen thuộc. Lưu Quang nghĩ ngợi một hồi, chợt kêu lên: “Thì ra là Nhện Tinh kia.” Lúc mới gặp Đàm U, cậu từng tới nhân giới trừ yêu, thấy cảnh Nhện Tinh và phu quân nàng sinh ly tử biệt không khỏi cảm khái vì người hữu tình lại không thể được bên nhau. Không ngờ, Đàm U cả việc nhỏ ấy cũng nhớ rõ. Lưu Quang kinh ngạc nhìn đôi uyên ương đang nghịch nước, nhất thời không nói ra lời. Đàm U nắm chặt tay cậu, cười nói: “Lúc em tới nhân giới trừ yêu, có vẻ không hài lòng chút nào, ra tay lại hạ thủ lưu tình, thiếu chút nữa đã khiến mình bị thương. Giờ tốt rồi chứ, đôi tình nhân đó chuyển sinh làm uyên ương, cuối cùng có thể bạch đầu giai lão rồi.” “Sao điện hạ lại hiểu lòng ta nghĩ gì?” “Lưu Quang,” Đàm U bình thản nhìn cậu, nụ cười đầy cưng chiều, “Tâm tư em ghi cả lên mặt mà.” Dù là như vậy, cũng phải dành công sức suy đoán phải không? Nếu là người không muốn để tâm, dù cậu có biểu hiện rõ ràng thế nào, người ta cũng chẳng quay đầu. So với kỳ trân dị bảo lúc trước Đàm U đưa tặng, đôi uyên ương này tầm thường không có gì đặc biệt, nhưng tâm tư đặt vào đó, lại hơn xa những thứ khác. Tim Lưu Quang đập rộn, bỗng dưng mở mắt, nửa ngày sau mới nói: “Điện hạ làm thế e là trái Thiên Quy.” “Thế thì có làm sao? Chỉ cần em vui là được rồi.” Đàm U cười, không thèm để ý nói, “Dù ta có đảo tung Thiên Giới này lên, ai dám có bản lĩnh sắp đặt lại.” Lưu Quang lập tức im lặng. Người này… luôn tự phụ như thế. Nhưng cậu lại không hề khó chịu, , thậm chí còn thấy muốn cười, thong thả đưa trả tấm gương, nói: “Đa tạ điện hạ, tôi ghi tạc điều này. Chỉ là điện hạ thật sự không cần hao tâm tổn trí đến thế…” “Tại sao?” Đàm U nhướn mày, hỏi, “Thích một người, không phải là nên như thế sao?” Lưu Quang không biết phải giải thích thế nào cả, bên tai đột nhiên vang lên những lời Đàm U từng nói. Hắn nói, cậu là người hắn yêu. Đôi mắt chăm chú như thế, giọng nói nghiêm túc như thế, chẳng giống như đang giả vờ chút nào. Trái tim Lưu Quang rối bời, cảm thấy dường như tâm trí mình hồ đồ cả rồi, mở miệng: “Điện hạ dễ dàng bỏ nhiều tâm sức như thế, chẳng lẽ không hề sợ hãi?” “Sợ gì chứ?” “Tôi có thể trở thành nhược điểm của ngài.” Nghe vậy, Đàm U cười ha hả. “Không sai, nếu người khác muốn đối phó với ta, sẽ ra tay với em.” Hắn tự tiện vuốt lọn tóc mai của Lưu Quang, nụ cười không mảy may suy chuyển, “nhưng há ta lại sợ? Nếu cả người trong lòng cũng không bảo vệ được, thì còn gì có tư cách nắm lấy thiên hạ, thay gió xua mưa?”
|
Chương 19 Người trong lòng? Lưu Quang lại được nghe cách nói này, nhưng vẫn không biết thật giả thế nào. Nếu lời Đàm U là thật, thì thứ tình cảm này thật khó có thể lý giải. Nếu là giả, thì quả là không tưởng tượng nổi – chẳng lẽ hắn hao tâm tổn trí đến thế, chỉ là để chơi đùa mình thôi sao? Lưu Quang gần như đã nghi ngờ còn âm mưu nào đang ẩn giấu. Nhưng nghĩ thế thật nực cười, cậu chỉ là một viên ngọc tầm thường, có gì đáng để người khác phải tốn âm mưu lừa gạt? Tùy tiện chọn một vật trong những thứ Đàm U đem tặng, đã giá trị hơn cậu ngàn lần rồi. Nghĩ không ra, nhắm mắt lại cho xong, không để lại trong lòng. Dù sao cậu chỉ cần không để ý tới sự tồn tại của Đàm U, không để người kia vào mắt, thì còn sợ âm mưu quỷ kế gì nữa. Nhưng với đôi uyên ương ấy, Lưu Quang đúng là vô cùng yêu thích, không thể nhịn được cứ đến xem, gần như là ngày nào cũng ra hồ. Đàm U lúc đầu còn đi cùng, sau bận rộn nhiều việc, nên để cậu tự đi. Sau mấy lượt vào rừng, Lưu Quang dần quen cảnh vật xung quanh, đã thăm thú hết cảnh đẹp bên hồ. Chỉ là tiếng ca sầu thảm triền miên kia từ trước đến nay như luôn mơ hồ không dứt. Sám sớm hôm ấy, cậu như thường ngày tới hồ, vừa đứng đó một lúc, tiếng ca kia liền từ xa vọng tới, như khóc như than, cảm động lòng người. Lưu Quang nghe đến thất thần, không kìm lòng được cất bước, tìm theo tiếng ca. Càng đi, cây cối càng rậm rạp. Tiếng ca dần rõ ràng. Lưu Quang cuối cùng cũng tìm đúng hướng, nhìn xuyên qua lớp cây lá, thì thấy có một con chim lớn đậu trên cây, cổ dài nhỏ ngẩng lên, ánh mặt trời như kim tuyền phủ lên cánh chim ngũ sắc, mỹ lệ vô cùng. Dù Lưu Quang là người vốn điềm đạm, cũng không ngăn được mình kêu lên một tiếng. Chim phượng hoàng kia nghe thấy tiếng người, vội vỗ cánh bay từ trên cây xuống, lượn một vòng duyên dáng giữa không trung rồi biến thành một thiếu niên, nhào vào ngực Lưu Quang. “Người đến rồi.” Giọng nói trong veo, ngữ điệu càng đẹp, chẳng khác nào đang hát. Lưu Quang ngẩn ngơ, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, cũng kinh ngạc, khuôn mặt đỏ bừng lên lui lại sau mấy bước, cuống quít nói: “Xin lỗi, tôi nhận lầm người.” Cậu bé im lặng, đôi mắt đen lay láy mở to, lại hỏi: “Anh là ai? Sao lại đi vào cánh rừng này?” Lưu Quang không biết vì sao, vừa nhìn thấy cậu ta đã thấy thích, nên lập tức nói tên mình. Thiếu niên vẫn giữ khoảng cách với cậu, vẻ mặt cảnh giác dò xét trên dưới một hồi, rồi nói: “Anh có vẻ không giống người xấu.” Lưu Quang bất giác bật cười. “Người xấu không đến Huyễn Hư đảo được.” “Cũng đúng.” Thiếu niên gật gù, vừa len lén nhìn Lưu Quang, vừa cẩn thận bước tới trước. Vẻ mặt rất thú vị chẳng khác nào thú con, vô cùng đáng yêu. Lưu Quang từng nghư Đàm U khen dung mạo tiểu phượng hoàng này, hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết lời không sai. Mới chỉ lần đầu gặp mặt, lòng hắn đã thấy muốn thân cận, nên mở miệng: “Em tên là gì?” Thiếu niên lại bước lại gần thêm một bước, hình như cuối cùng cũng xác định Lưu Quang không phải người xấu, nhẹ nhàng đáp: “Phượng Tử Hi.” “Tên hay lắm.” Nghe thế, Phượng Tử Hi đỏ mặt lên, có vẻ ngượng ngùng, nhưng rồi lại lập tức nở nụ cười: “Anh là người thứ hai nói thế.” Lưu Quang nghe liền hiểu, hỏi: “Người kia… là người em đang đợi?” “Vâng. Bình thường rất ít người đến cánh rừng này, nên em nghe thấy tiếng lại tưởng là người ta đến.” Cậu không nói rõ người kia tên gì, nhưng Huyễn Hư đảo đâu phải nơi người bình thường có thể tới, cánh rừng này còn bị coi là cấm địa, nên ngoài vị Nhị điện hạ kia, còn có thể là ai? Lưu Quang chợt nhớ tới vẻ khinh thị của Đàm U khi nhắc đến phượng hoàng, đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Người nọ thật ra đã dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ để lừa thiếu niên trước mắt này ngốc nghếch đợi ở đây? Còn bẻ gẫy cánh của nó? Hay là cố ý dỗ ngon dỗ ngọt, nụ cười dịu dàng giả dối? Giống như… giống như đối với cậu vậy. Đầu tiên là cước đoạt hết mọi thứ, rồi chọn thời điểm người ta tuyệt vọng nhất bố thí cho chút ngọt ngào, biện pháp này của Đàm U đã sử dụng tới nhuần nhuyễn rồi. Lưu Quang thầm cười lạnh, nhưng gương mặt lại chẳng để lộ điều gì, “Tôi thường nghe thấy em hát.” Đôi mắt Phượng Tử Hi sáng ngời, cười nói: “Em chỉ nổi hứng hát chơi, nhưng người kia nói tiếng ca của em êm tai lắm. Thế nên mỗi ngày em ngồi trên tàng cây này hát, hy vọng nếu người ấy đi qua cánh rừng này thì có thể nghe được.” Lúc cậu nói, đôi mắt híp lại, nụ cười ngọt như mật, cũng y như giọng nói của cậu vậy. Lưu Quang thở dài, không đành lòng nói ra sự thật. Chỉ nâng tay xoa mái tóc đen tuyền, nói: “Người kia nếu nghe được, nhất định sẽ rất vui.” Phượng Tử Hi cười không nói. Không biết có phải vì đã trò chuyện với Lưu Quang rồi không, cậu bé thư thái hẳn, thậm chí động tác cũng trở nên thân mật, níu lấy tay Lưu Quang hỏi: “Lưu Quang… Lưu Quang ca ca à, anh là khách trên đảo này sao?” “Đúng thế, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây, nên muốn nghe em hát nhiều hơn một chút.” “A, nếu thế em sẽ hát.” Phượng Tử Hi tuy là dễ xấu hổ, nhưng tính tình hoạt bát, quay tới quay lui một lúc, rồi nhẹ nhàng nhảy lên một trạc cây, nghênh đầu cười rộ. Lưu Quang thấy cậu bé đáng yêu như thế, không cầm nổi lòng thương cảm, mới hỏi: “Nếu người em đợi không bao giờ đến… thì định thế nào?” Phượng Tử Hi hình như chưa từng nghĩ tới điều này, ngẩn người ra, rồi đáp không do dự: “Sao có thể? Người ấy đã hứa, nhất định sẽ đến.” Ánh mặt trời đổ đầy mặt đất. Mái tóc đen của thiếu niên xõa tung, quần áo mỏng manh, nhưng môi vui vẻ nở nụ cười, hai chân đung đưa cất tiếng ca triền miên động lòng người: “Hỡi người xinh đẹp, gặp không thể quên. Ngày không thể gặp, điên cuồng tương tư.”
|