Viên Ngọc Kề Bên
|
|
Chương 25 Trái tim Lưu Quang tưởng như ngừng đập, thất tha thất thểu đi tới trước, mới dám gọi tên người thiếu niên kia: “Tử Hi…” Phượng Tử Hi nghe thấy, con mắt khẽ chuyển động, trên mặt cuối cùng cũng có chút sinh khí, mong manh đáp: “Lưu Quang ca ca.” Khi cậu mở miệng, tiếng nói như thể ngậm đá trong miệng vậy, thô mà khàn. … hoàn toàn khác giọng nói như chuông bạc trước kia. Chân Lưu Quang mềm nhũn, lập tức nhào tới nắm lấy tay hắn, run rẩy nói: “Tử Hi, sao em lại ở đây?” Phượng Tử Hi chớp mắt, dường như không hiểu nổi, phải hỏi lại: “Em ở đâu cơ?” Lưu Quang thấy bộ dáng cậu như thế, đành phải hỏi lại: “Giọng em bị làm sao vậy?” Cậu đã mơ hồ đoán được, nhưng suy nghĩ đó quá đáng sợ, nên không dám thừa nhận. Phượng Tử Hi ngẩn ngơ hồi lâu, rồi cũng tỉnh táo hơn, miệng nhếch lên, lộ ra muốn cười mà không cười nổi. “Nhị điện hạ không thích nghe ta hát, nên bảo ta uống thuốc.” Vẻ mặt cậu vẫn ngây thơ hồn nhiên như thế, “Ngài không khiến ta câm hẳn, nên vẫn là đã nương tay rồi, phải không?” Lưu Quang nghẹn thở, làm sao có thể đáp được? Tay cậu kịch liệt run rẩy, ngực đau đớn như trời rung đất chuyển. Cậu thật ngu xuẩn, cho rằng Phượng Tử Hi đã sớm rời Huyễn Hư Đảo, sao có thể ở đây chịu tra tấn. Hiện giờ nhớ lại, Đàm U chỉ nói sẽ sắp xếp thỏa đáng rồi đưa phượng hoàng đi, nhưng nào có nói là ngày nào, đến cùng thì ai biết hắn muốn sắp xếp đến ngày tháng năm nào chứ? Từ đầu tới cuối, chì là tự cậu hiểu lầm thôi. Cậu vốn đã hiểu rõ tính Đàm U, thế mà lại dễ dàng tin tưởng hắn, cho rằng hắn vì khiến mình vui chuyện gì cũng làm được. Thật ra cậu là ai chứ? Cũng chỉ là một Phượng Tử Hi khác mà thôi. Lưu Quang vừa nghĩ, vừa nắm chặt tay Phượng Tử Hi, nói: “Tại anh cả, nếu không phải tại tôi cầu xin hắn thá em đi, hắn sẽ không đối với em như thế.” “Anh cầu xin ngài thả em ra?” Phượng Tử Hi chậm rãi ngồi dậy, khiến xích sắt kêu lên leng keng, “Sao có thể, ngài làm sao có thể? Dù đã chơi chán, cùng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ngài.” Lưu Quang và Đàm U bên nhau lâu thế, đương nhiên hiểu rõ cách hành xử của hắn, nhất thời không nói nên lời. Phượng Tử Hi tựa đầu vào tường đá, đầu óc cũng hồ đồ rồi, ánh mắt cứ như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, khẽ khàng lẩm bẩm: “Cha ta là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, mẹ ta thân phận lại thấp, từ khi có ký ức ta đã bị bạn bè bắt nạt, cuối cùng trở thành lễ vật bị đưa đến Huyễn Hư đảo này. Lúc mới ban đầu, ta còn phản kháng kịch liệt, dù cánh bị bẻ cũng không chịu cúi đầu, cho đến khi…” “Cho đến khi, em thích nhị điện hạ?” Phượng Tử Hi thở dài một hơi, môi nở nụ cười, ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ: “Làm sao có thể không thích? Ngài là người đối xử với ta tốt nhất, ngài gọi tên ta, khen giọng hát của ta. Khi ngài một lòng đối tốt với ai, thì quả là có thể đem cả thiên hạ ra lấy lòng người trước mắt, dù người ta không cam lòng thế nào, rồi cũng bất tri bất giác sa vào thôi.” “…Ừ.” Lưu Quang miễn cưỡng lên tiếng, hàn ý như tơ giăng trong lòng, mặt chết lặng đi. Khi Đàm U quấn quít lấy hắn, hẳn cũng giống như thế? Ánh mắt ôn nhu, thái độ si tình, phảng phất như nguyện ý đem cả thiên hạ tới đổi một nụ cười của hắn. Nhưng mà, sau này thì sao? Trong lúc hoảng hốt, cậu không thể phân biệt rõ, trước mắt là Phượng Tử Hi, hay… bản thân tương lai? Cách một hồi lâu, giọng Lưu Quang mới vang lên trong động tối tăm: “Hắn chiếm được đến tay, thì không còn hứng thú với em nữa?” “A, ngài nào có hứng thú gì với em? Mãi sau này em mới hiểu, lúc trước trăm phương ngàn kế lấy lòng, tìm mọi biện pháp khiến em động tâm, chỉ vì một bí mật của tộc Phượng Hoàng.” Lưu Quang ngẩn ra, lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không thể truy hỏi chuyện này nữa. Mà Phượng Tử Hi dường như đã hoàn toàn chìm trong suy tưởng bản thân, tự mình nói tiếp: “Nhị điện hạ thân phận tôn quý, bản lĩnh cao cường, hô phong hoán vũ ở Thiên Giới không ai có thể sáng bằng, nhưng dù lợi hài ra sao vẫn có nhược điểm. Từ nhỏ thể chất ngài đã âm hàn, khắc tinh duy nhất là Huyền Nhật Tiễn do phượng hoàng bắn ra.” “A?” “Lần đầu em nghe chuyện này, cũng kinh ngạc như anh vậy, nên không đợi hắn hỏi đã đem bí mật này nói ra – Tuy chúng ta có thể dùng lửa phượng hoàng tạo ra Huyền Nhật Tiễn, nhưng nếu làm thế thì phải trả giá bằng tính mạng. Tên một khi bắn ra thì cũng dầu hết đèn tắt, cách ngày chết không xa. Nếu không phải vì thâm cừu đại hận, nào có phượng hoàng nào cam tâm bỏ đi tuổi thọ trời cho mà làm chuyện ngu xuẩn ấy? Thế nên căn bản không phải là uy hiếp với điện hạ.” “Thì ra là thế. Khi hắn biết chân tướng, thì đã khiến em…” “Đã bỏ mặc em thôi.” Phượng Tử Hi nhắm chặt mắt, trong con ngươi như có gì lấp lánh, “Đã không còn giá trị, thì còn gì đáng xem?” “Nhưng em vẫn một lòng với hắn.” Nghe thế, Phượng Tử Hi cúi đầu nở nụ cười. Tiếng nói khàn đặc nghèn nghẹt kia lại vang lên, hoàn toàn khác giọng tuyệt đẹp trước đây. “Đúng vậy, em vẫn chờ ngài, em không tin ngài lại vô tình như vậy.” Nụ cười của cậu, rõ ràng là tuyệt vọng, lại đẹp đến đáng sợ, “Em vì muốn người quay đầu, nên nói cho ngài một bí mật khác.” Lưu Quang vẫn không hỏi, mà chờ cậu nói tiếp. Quả nhiên, Phượng Tử Hi cười xong, thì hạ giọng: “Huyền Nhật Tiễn tuy là khắc tinh của điện hạ, nhưng nếu ngài muốn vẫn có một cách thay đổi thể chất âm hàn của mình. Chỉ cần… ngài có thể tìm được một vật…” “Với khả năng của hắn, có gì không tìm được?” Phượng Tử Hi lắc đâu, “Không hẳn thế.” “Đến cùng đó là gì?” Phượng Tử Hi rất mệt mỏi, cúi đầu ho khan vài tiếng mới nhẹ nhàng nói ra vài chữ: “Linh châu ngàn năm từ Đông Hải.” Lại là vài chữ giản đơn, lại như nổ tung trong đầu Lưu Quang, cậu đột nhiên thả tay Phượng Tử Hi ra. Ngực như có một tảng băng không ngừng tỏa ra khí lạnh, đau đớn không đến không thể ức chế. Cậu mở miệng ra, giọng nói còn khàn hơn Phượng Tử Hi, đến cậu cũng giật mình. “Trân châu Đông Hải… cũng không phải thứ gì hiếm có.” “Đúng thế, nhưng nhị điện hạ muốn dùng thuật thải bổ, trân châu bình thường có tác dụng gì? Mà trong ngàn vạn viên trân châu, có mấy viên có thể hấp thụ linh khí trời đất biến thành người?” ——— —————— —————— ——————— Thuật thải bổ: Khái niệm chúng ta hay nghe hơn là thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm. Tóm lại là đối tượng A rút sức mạnh/sinh khí/tiên khí của đối tượng B để nâng cao cho bản thân, thường được tả là bằng cách XXX
|
Chương 26 Nghe trọn lời ấy, Lưu Quang đã hiểu cả rồi. Cậu lập tức cảm thấy thân thể đông cứng cả lại, tay chân lạnh ngắt. Thì ra là vậy! Cậu vẫn lẫy làm lạ, vị Nhị điện hạ tôn quý vô cùng kia sao lại vừa mắt mình? Giờ thì đã hiểu mọi việc đều có nguyên do. Khó trách từ lần đầu gặp mặt, hắn đã luôn quấn lấy mình. Khó trách hắn dùng mọi thủ đoạn, cũng muốn trái tim Lưu Quang. Khó trách hắn tò mò về thân thế bản thân, dò hỏi nhiều lẫn. Thì ra, hắn chỉ đơn thuần muốn lợi dụng cậu thôi. Lưu Quang tuy sớm biết Đàm U không hẳn là thật tâm, nhưng khoảnh khắc biết được chân tướng vẫn cảm thấy miệng đắng chát, không thể nói rõ đây là cảm giác gì nữa. Thì ra ánh mắt si tình kia, nụ cười ngọt ngào ấy, tất cả đều là giả dối. Từ trước đến nay, chưa từng có ai thích cậu như vậy. Nghĩ đến đây, Lưu Quang đột nhiên muốn cười. Cậu không biết mình nên thấy may mắn vì chưa sa vào quá sâu, hay là… tiếc rằng mình tỉnh lại quá sớm? Trong lúc Lưu Quang vẫn còn ngẩn ngơ, Phượng Tử Hi lại dùng giọng thô khàn kia hát lên, lời hát đứt quãng, lẫn vào lời lẩm bẩm mơ hồ: “Ta biết thứ đó ở đâu, ta vẫn chờ hắn tới hỏi ta. Nhưng hắn không đến, hắn còn nói ghét giọng nói của ta…” Phượng Tử Hi vừa nói vừa ho, ánh mắt đục hẳn, hiển nhiên đã mất đi lý trí, tứ chi bị xích sắt khóa chặt vùng vẫy, chẳng mấy chốc mà máu chảy ra. Lưu Quang lúc này mới hoàn hồn, vội vã ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: “Giờ em đã thấy rõ bộ mặt thật của người kia, dù sao cũng đỡ hơn chờ đợi cả đời.” Phượng Tử Hi nghiến chặt răng, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn chẳng rõ giai điệu gì. Một hồi lâu sau mới chịu yên, tựa đầu vào vai Lưu Quang, đôi môi đã khô cứng, nước mắt chầm chậm chảy ra: “Lưu Quang ca ca, ta cảm thấy mình như nằm mơ, giờ tỉnh lại rồi chẳng còn gì cả.” Tiếng cậu nhỏ đến gần như không thể nghe được, thân thể không ngừng run tẩy, giống nhau đau khổ đến cùng cực. Lưu Quang gắt gao ôm cậu vào lòng, ruột gan cũng quặn thắt, lặp đi lặp lại: “Tỉnh là tốt rồi, tốt rồi…” Không sai, Phượng Tử Hi đã tỉnh mộng rồi. Mà cậu thì sao? Trái tim cậu, có phải đã bị ai kia nắm lấy? Lưu Quang chỉ cần nghĩ thế, đã thấy khó mà thở được, không dám suy nghĩ xa xôi hơn nữa, chỉ chuyên tâm vỗ về Phượng Tử Hi trong lòng. Phượng Tử Hi giương mắt nhìn về chốn không tên nào đó, gương mặt vô cảm lẩm bẩm: “Lưu Quang ca ca, ta không muốn làm cá chậu chim lồng nữa. Nhưng giờ cánh ta đã gãy, không bay được nữa, làm sao bây giờ?” Trái tim Lưu Quang máy động, lập tức nói: “Anh sẽ cứu em ra!” “Không thể nào… không ai có thể trốn khỏi Huyễn Hư đảo…” “Là tôi hại em thành ra thế này, dù thế nào anh cũng sẽ cứu em.” Lưu Quang dừng lại, chần chừ một chút rồi nói tiếp, “Huống chi, ta cũng phải rời đi, trở lại… với người mình thích.” Nói xong câu đó, dường như trong lồng ngực cậu dường như trống rỗng, gió lạnh cứ thế thổi qua không hô hấp nổi. Người cậu thích ở nơi nào chứ? Cậu đã sớm vứt bỏ si mê với Bạch Thất Mộng. Thiên hạ rộng lớn, không ai muốn ở bên cạnh cậu. Phượng Tử Hi hiển nhiên không tin vào khả năng có thể chạy thoát, nên nghe lời Lưu Quang cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lại tiếp tục hát, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng Lưu Quang. Lưu Quang biết nơi này không thể ở lâu, nếu không Đàm U sẽ nghi ngờ, nên đợi Phượng Tử Hi ngủ rồi thì chống tay đứng lên, theo đường cũ mà ra. Cậu theo dòng nước bơi đi, khi người ướt đẫm leo lên thì bờ mặt trời đã ngả về tây. Lòng dạ Lưu Quang rối bời, tay chân vẫn còn run rẩy, nhưng hắn lại tỏ vẻ bình tĩnh, về phòng thay quần áo rồi đi ăn chiều như không có việc gì. Đợi Đàm U tiếp khách xong tìm gặp hắn, thì đã không phát hiện được dấu vết những việc hôm nay nữa rồi. “Lưu Quang,” Đàm U vừa vào cửa đã ôm lấy cậu, nói những lời ngon ngọt đã thành quen, “Ta rất nhớ em.” Dối trá! Bên tai Lưu Quang như có tiếng quát lên, nhưng mặt cậu vẫn bình thản, đá cho người kia một cái như thường. Đàm U rõ ràng có thể né tránh, nhưng lại cười dài mặc kệ, còn giả vờ kêu vài tiếng, nói: “Mấy đứa em của ta càng ngày càng thú vị, thường ngày ta rất thích gặp chúng, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, chỉ thấy rất sốt ruột muốn về gặp em.” Vừa nói vừa nắm lấy tay Lưu Quang hôn mấy cái, cười hỏi: “Em thì sao? Nhớ ta không?” Lưu Quang bình tĩnh nhìn Đàm U, không nói lời nào. Trong đầu cậu có rất nhiều ý nghĩ, có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều việc muốn hỏi, nhưng không nói ra nổi một chữ. Cậu nếu muốn cứu Phượng Tử Hi ra ngoài, lúc này tuyệt không thể đánh rắn động có, trở mặt với Đàm U. Dù lời Phượng Tử Hi là thật giả thế nào, Đàm U đúng là tâm ngoan thủ lạt, lần trước cậu mới gặp Phượng Tử Hi một lần đã hại em ấy thành ra thế, giờ sao có thể tiếp tục mạo hiểm. Vào lúc này, Lưu Quang chẳng hề suy nghĩ tới tính mạng mình, mà lại nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, vừa mở miệng đã hỏi một câu chính mình cũng không ngờ: “Điện hạ có thể nhận ra ta giữa nhiều trân châu như thế, đã giở chiêu gì vậy?” Lông mày Đàm U cong lên, cười vô cùng sung sướng. “Bí mật.” Hắn chớp mắt, rồi nhanh chóng thêm một câu, “Chờ đến khi em thích ta, ta sẽ nói cho nghe.” Lưu Quang lập tức quay đầu mặc kệ hắn. Đàm U liền cúi đầu cười, rồi lại ngửa mặt nhìn Lưu Quang, như thể xem mãi không chán, dịu dàng nói: “Lưu Quang, ta thích em.” Giọng điệu ấm áp vô cùng, lại có thể khiến người ta kinh hãi dậy sóng. Lưu Quang vội khép mắt lại, không nhìn, không nghe. Biết rõ là hư tình giả ý. Biết rõ đối phương chỉ có ý đồ lợi dụng mình. Thế nhưng vì sao, nhớ tới ngày hôm đó, Đàm U tìm được cậu giữa cả phòng sáng rực trân châu rồi quay đầu nở nụ cười, trái tim cậu lại đau như thế?
|
Chương 27 Kể từ ngày hôm ấy, Lưu Quang còn đến gặp Phượng Tử Hi vài lần nữa. Cậu biết mọi việc trên Huyễn Hư đảo khó mà qua mắt Đàm U được, nên mỗi lần đều vô cùng cẩn thận. May mà người em kia của Đàm U còn ở lại đảo này vài ngày, khiến Đàm U phân tâm, đỡ cho Lưu Quang phải lo lắng nhiều. Lúc mới mắt đầu, Phượng Tử Hi tuyệt vọng không hề có ý định bỏ trốn, nhưng Lưu Quang khuyên bảo lâu, cũng dần lay chuyển, ánh mắt có vài phần sinh khí. Nhưng hai người phải đi như thế nào, lại là một chuyện đau đầu. Huyễn Hư đảo không hề có thủ vệ, nhưng bốn bề đều là biển nước mênh mông, hàn khí trong nước rất nặng, tùy tiện nhảy xuống tất chỉ có đường chết. Hơn nữa dù dùng mạng ra đặt cược cũng chưa chắc thoát khỏi tay Đàm U. Hai người bọn họ cân nhắc nhiều lần nhưng chẳng nghĩ được biện pháp gì hay, cuối cùng Phượng Tử Hi nói: “Ta ở trên đảo đã lâu, quen với địa hình nơi này rồi, chỉ cần có khả năng chịu nổi hàn khí trong nước thì cũng không phải là không có đường trốn. Nhưng Nhị Điện Hạ nắm rõ mọi sự trên đảo, Lưu Quang ca ca đến thăm ta nhiều lần thế này đã mạo hiểm lắm rồi, huống hồ trốn đi? Trừ phi…” “Trừ phi thế nào?” “Trừ phi có thể khiến Nhị điện hạ tới Nhân giới. Bản lĩnh hắn cao cường nhưng đến Nhân giới rồi, cũng khó mà khống chế việc trên đảo.” Ngắt lời, cười khổ, “Nhưng nhị điện hạ trời sinh cao ngạo, chỉ là đặt chân xuống Nhân Giới e là đã làm ô uế chân hắn, sao có thể ở lại cái nơi ấy?” Trái tim Lưu Quang run rẩy, bỗng dưng nhớ tới chuyện nào đó, kinh ngạc không nói nên lời. Lúc đó Lưu Quang phụng mệnh tới nhân gian bắt yêu, Đàm U từng lặng lẽ đi theo hai ngày, sau đó còn theo hắn dạo chơi mấy tòa thành, thậm chí còn định mua trân châu tặng hắn. Xem ra, muốn vị Nhị điện hạ kia ở lại nhân gian vài ngày không phải là việc khó. Chỉ là không biết… cậu còn cái sức hút khiến người đó nghe lời hay không? Lưu Quang nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy may mắn mình chưa động tình, không nhì vị Nhị điện hạ có mới nới cũ đó đã sớm vứt cậu đi xó nào rồi, cả liếc cũng không thèm liếc. Lưu Quang suy nghĩ thật nhanh, rồi lập tức quyết định, nhưng không nói cho Phượng Tử Hi biết, chỉ trấn an vài câu rồi lại đi. Đêm hôm đó, Lưu Quang tỏ ý muốn đi Nhân giới. Lúc đó cậu và Đàm U vừa nằm xuống giường, Đàm U không ngừng ôm ôm hôn hôn, vừa nghe tất nhiên là rất kinh ngạc: “Đang yên đang lành, sao lại muốn tới đó chơi.?” “Không phải là chơi.” Lưu Quang đã sớm tìm cơ, thản nhiên nói, “Ta muốn thăm Bạch Hổ đại nhân.” Bạch Thất Mộng hạ phàm đầu thai mới được có một năm, giờ vẫn là đứa bé miệng ngậm sữa, có gì đáng xem?” Giọng điệu Đàm U rất lạ, không giấu ý ghen tị.” Nhưng lúc này, Lưu Quang cũng không cười, mà hỏi ngược lại: “Cả một đứa bé đang bú mẹ điện hạ cũng ghen?” Chuyện mất mặt như thế, Đàm U đời nào chịu thừa nhận? Lập tức khoát tay, nói: “Thôi đi, đợi ta đuổi thằng nhóc kia đi, rồi đi với em tới nhân gian một chuyến.” “Điện hạ nếu bận, đâu cần phải cố theo.” “Sao thế được?” Đàm U cong hai tay, càng ôm chặt Lưu Quang hơn, nhẹ nhàng thở vào tai hắn, “Ta vừa rời em đã thấy ngớ rồi.” Lưu Quang không ngờ lại thuận lới đến thế, thân thể căng thẳng cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vừa thở ra một hơi đã bị Đàm U cắn vào tai: “Lưu Quang, việc gì ta cũng nghe em, em không cảm ơn ta sao?” Thân thể Lưu Quang run lên. “Ý điện hạ là…?” “Sờ ta đi.” Đàm U vừa hôn hai má cậu, vừa nắm tay cậu kéo xuống dưới, giọng nói đã khàn đi mấy phần, “Chỉ cần em hầu hạ ta vui vẻ, tất nhiên ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Mắt đảo qua, con ngươi đen thắm lại sâu thêm mấy phần. Trái tim Lưu Quang máy động, tay chân trở nên nóng rực, để mặc Đàm U nắm tay cậu kéo xuống, bao lấy thứ cứng rắn đã rất phấn chấn. Vật nóng bỏng trong tay cậu lại lớn lên. Lưu Quang vội nhắm mắt, theo cử động của Đàm U mà thả tay. Tiếng thở dốc như có như không vang lên trong phòng. Rõ ràng là việc đáng xấu hổ như thế, Lưu Quang lại thấy cơ thể có gì khác thường, cũng nóng lên không tự chủ được mà kề sát Đàm U. Cậu không biết thuật thải bố ấy cần điều kiện gì, mà Đàm U không có trái tim của cậu không được. Cậu nhớ tới Phượng Tử Hi vẫn đang chờ đợi. Lúc trước, có phải Phượng Tử Hi cũng từng bị quyến rũ như thế này? Có phải cùng từng… khó kìm lòng nổi thế này? Cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Lưu Quang lại chạy tới chỗ Phượng Tử Hi. Cậu biết được đi nhiều lần quá, độ nguy hiểm sẽ tặng lên, nhưng nếu gặp Phượng Tử Hi ít hơn một chút, chỉ e… chỉ e cậu không thể giữ nổi quyết tâm. Lưu Quang và Phượng Tử Hi vừa gặp đã nói lại kế hoạch, cậu tính lừa Đàm U tới Nhân giới, rồi tranh thủ cơ hội cho Phượng Tử Hi trốn thoát. Phượng Tử Hi vừa nghe đã lắc đầu: “Không được! Có đi thì hai chúng ta phải cùng đi, sao có thể để Lưu Quang ca ca một mình mạo hiểm?” “Nếu không làm thế, sao có thể lừa Nhị điện hạ rời Huyễn Hư đảo?” “Nhưng mà…” “Sau này ta sẽ còn cơ hội đi. Hơn nữa, ta ở lại là có lý do.” Từ đầu tới cuối, cậu chỉ nghe lời từ một mình Phượng Tử Hi chứ không hề hỏi qua Đàm U, không thể ra đi mà không rõ ràng như vậy. :Nhị điện hạ là loại người nào? Nếu biết mình bị lừa chắc chắn sẽ không tha cho anh.” Lưu Quang nhắm mắt lại, cười. “Thế thì đó là mệnh ta rồi.” “Lưu Quang ca ca…” “Ngoan đi.” Lưu Quang vuốt tóc Phượng Tử Hi, giọng rất thản nhiên, vẻ mặt rất kiên định, không để cho người đối diện cự tuyệt, “Dù thế nào ta cũng muốn cứu em, nếu lúc này em không đi, hai người chúng ta đều không đi được.” Phượng Tử Hi ngẩn ra, gần như muốn khóc, vất vả lắm mới nghiến răng chịu đựng, lục trong túi một chuỗi hạt, rồi lấy từ trong đó ra một viên ngọc đỏ rực tháo ra đưa cho Lưu Quang. Giọng cậu bé run rẩy, nói rất khẽ: “Đây là thánh vật của của tộc Phượng Hoàng chúng ta, ăn vào tuy không thể cải tử hồi sinh, nhưng lỡ như kế hoạch thất bại, Nhị điện hạ muốn gây bất lợi cho anh… ít nhất có thể giữ mạng.”
|
Chương 28 “Tử Hi…” “Lưu Quang ca ca, anh tốt với em như thế, em không nỡ để anh chịu nguy hiểm.” Phượng Tử Hi vừa nói vừa vùi đầu vào lòng la, nghiêm túc nhắc lại, “Anh nhất định phải bình an.” Trái tim Lưu Quang mềm nhũn, bàn tay vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu bé, đáp “ừ” một tiếng rất khẽ.” Hai người họ cẩn thận bàn lại vài chi tiết nữa, hai ngày sau, Lưu Quang lấy một thanh kiếm từ trong đám bảo vật Đàm U tặng cậu, dễ dàng chém đứt xích trói Phượng Tử Hi. Bởi vì luôn lo nghĩ chuyện chạy trốn, tinh thần Phượng Tử Hi khá hơn rất nhiều, dần dần cũng hiện nụ cười. Hai người họ đều biết tiền đồ mờ mịt, trốn đi rồi khó biết sẽ sống chết ra sao, nhưng ánh mắt Phượng Tử Hi sáng lên mỗi lần tưởng tượng tương lai sau này khiến Lưu Quang rất đau xót. Trước ngày rời khỏi Huyễn Hư Đảo, để Phượng Tử Hi không lo lắn, Lưu Quang đã nuốt thánh quả màu đỏ kia trước mặt cậu bé. Hai người ôm nhau một hồi mới lưu luyến chia tay. Ngày hôm sau lên đường đến Nhân Giới, Lưu Quang càng nghĩ càng sợ, nếu không phải người em trai kia của Đàm U đeo bám rất chặt khiến hắn phân tâm, thì tuyệt không thể thuận lợi như thế. Có điều vừa đến Nhân Gian, tâm tư cậu đã thay đổi hắn. Bởi vì cậu đã gặp được chuyến thế của Bạch Thất Mộng. Lúc này Bạch Thất Mộng vẫn là một đứa bé, ngồi trên giường i a học nói, tuy không có khí độ phong lưu trước nay, nhưng mi thanh tú mục đáng yêu lắm, lớn lên nhất định là một công tử hào hoa. Lưu Quang vừa thấy y, dù đã không còn tình cảm ái mộ xưa cũ, vẫn cứ thấy đau lòng. Từng yêu thương đến thế. Từng nhớ nhung là thế. Đến phút này, lại chẳng khác nào một kiếp khác. Có lẽ tình yêu là như thế. Có lẽ yêu có đậm sâu bao nhiêu, theo thời gian cũng sẽ tiêu tán hết. Lưu Quang quá xúc động, không nhịn nổi ôm lấy tiểu Bạch Thất Mộng, hỏi: “Khi nào Bạch Hổ đại nhân mới có thể về Thiên Giới?” Đàm U hừ một tiếng, cười lạnh: “Sao phải nóng vội, ít nhất hắn cũng phải trường thành đã. Trở về Thiên Giới bằng cái địa vị này, không phải là để người ta cười cho rụng răng sao?” Dừng một chút, đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của thằng bé, cười híp mắt: “Tên họ Bạch này tốt số thật, đầu thai cũng chui vào lốt đẹp thế này, thật khiến người ta hâm mộ.” Nghe thế, Lưu Quang không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Đàm U lập tức rụt tay lại, cười nói: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, chưa có làm gì hết, càng không tính hủy dung hắn.” Hắn chưa đánh đã khai như vậy, thành ra lại chọlaijho Lưu Quang nhếch miệng, khẽ cười. Đàm U rất yêu nụ cười ấy, lập tức vứt Bạch Thất Mộng vướng tay vướng chân qua một bên rồi xông vào thay thế, môi mỏng cọ vào má Lưu Quang: “Em gặp Bạch Thất Mộng rồi, giờ đi được rồi chứ?” “Nhưng tôi chỉ vừa gặp Bạch Hổ đại nhân…” "Liếc nhìn thôi là nhiều quá rồi.” Đàm U dùng môi chặn miệng Lưu Quang, giọng điệu rất cường ngạnh. Tâm trí Lưu Quang rối tung, đỏ mặt thở hổn hển, không nói được tiếng nào. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là chơi không, nụ hôn vừa dứt lập tức kéo Đàm U ra khỏi chỗ ở ctm, cố gắng điều chỉnh hô hấp, ra vẻ không có việc gì nói: “Hiếm khi đến Nhân Gian, tôi muốn đi dạo một chút.” Tâm tình Đàm U đang rất tốt, nên không cự tuyệt đề nghị của cậu, lập tức đáp: “Nếu em thích.” Họ ăn cơm xong, trời cũng xẩm tối, có thể đi chơi chợ đêm. Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đàm U nhân cơ hội nắm chặt tay Lưu Quang, kéo cậu đi khắp nơi, nói liên miên đủ chuyện. Lưu Quang nhờ thế mới biết Đàm U quả là ghét Nhân Giới, nhưng vài lần đến nơi này đều là vì cậu. Cậu càng nghĩ, càng thấy loạn, nên chọn không nghĩ nữa, chỉ thưởng thức cảnh vật chung quanh. Đi một lát, nhực cậu bỗng chốc nóng rực, chẳng khác nào cơ thể đang tự bốc cháy. Chỉ chớp mắt thôi mà trời đất đảo lộn, chút nữa thì ngã xuống đất. Đàm U vội bắt lấy tay cậu, hỏi: “Em sao thế?” Lưu Quang cũng biết mình hơi kỳ lạ, nhưng hít sâu một hơi lại không thấy cảm giác lúc nãy nữa, lắc đầu nói: “Không sao, chắc là hơi mệt.” Đàm U ngẫm nghĩ rồi cũng cho là vậy, đỡ cậu ngồi xuống ven đường, mắt đảo chung quanh rồi cười rộ lên, chỉ vào hàng người đang xếp hàng mua bánh nước: “Ta ra mua thứ kia.” A? Lưu Quang ngẩn ngớ, rồi mới nhớ lúc nãy mình có nhìn sạp hàng đó mấy lần, không ngờ Đàm U lại để bụng. Để đường đường Nhị hoàng tử Thiên Giới xếp hàng mua bánh nướng quả là chuyện dựng gáy tóc, Lưu Quang định ngăn lại, nhưng Đàm U đã đứng lên bước nhanh về phía ấy. Ánh trăng lạnh phủ kín mặt đất Tuy không đẹp như cảnh sắc Huyễn Hư Đảo, nhưng lại rất động lòng người. Lưu Quang bỗng nhớ tới ngày ấy uống rượu ở lương đình, khi Đàm U mỉm cười nhìn cậu đôi mắt lại không dấu nổi nỗi cô đơn. Cậu không quan tấm dung nhan tuấn mỹ, không quan tâm quyền thế ngập trời của hắn, nhưng lại không thể dứt bỏ vẻ mặt ấy. Nếu tất cả đều chỉ là giả dối, chẳng lẽ giây phút này cũng thế sao? Liệu chẳng hay, một giây một phút nào đó, người đó thực sự động chân tình? Lưu Quang biết nều mình muốn trốn chạy, giờ là thời cơ tốt nhất, Phượng Tử Hi có lẽ đã thoát khỏi Huyễn Hư Đảo, chỉ cần cậu che giấu hơi thở của mình lẫn vào trong biển người, Đàm U nhất định sẽ không tìm được. Người ấy có thể nổi trận lỗi đình, thậm chí phá hủy trân châu bên hống, nhưng muốn tìm được cậu thì khó như mò kim đáy bể. Chỉ là không biết tại sao, đôi chân Lưu Quang như bị chông xuống đất, một bước cũng không đi nổi. Cậu chỉ mở to đôi mắt ngóng trông về phía trước, nhìn Đàm U chen vào hàng người thật dài, nhìn Đàm U quay đầu nhìn cậu nở nụ cười. Trái tim cậu đau đớn, chỉ khóe miệng vẫn cong lên, kìm lòng không nổi trả lại hắn một nụ cười. Đây là cạm bẫy tự cậu đặt ra, cậu thân đã gọn trong bẫy rồi. Thiên hạ rộng lớn, có thể trốn đi đâu? Lúc người ta gặp hiểm nguy, có người sẽ chọn quay đầu né tránh, cũng có người lại mỉm cười, nuốt ly rượu độc.
|
Chương 29 Lưu Quang biết mình không phải là kẻ lý trí, không thể thuyết phục mình bỏ đi cho được. Hơn nữa dù chân tương thế nào, cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nên cậu ngồi yên chờ Đàm U mua đồ về. Lúc tay nhận bánh nướng vẫn còn nóng hôi hổi, cậu cắn một miếng, hương vị chẳng có gì, chỉ có hơi ấm bốc lên nhòa cả mắt. Đàm U vẫn đang cười nhìn cậu, thấy thế vội đưa tay giúp cậu lau mắt, rồi nhẹ giọng mắt, “Sao lại bất cẩn thế?” Giọng nhẹ nhàng như thế, ấm áp như thế, ngón tay còn nóng lướt qua gò má khiền trái tim người ta run lên, không tự chỏ đập dồn. Lưu Quang bỗng thấy, thời khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu chính là hiện tại. Dù là thật hay giả, ít nhất cậu cũng là người được yêu. Ánh trăng như nước. Lưu Quang hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại, cẩn thận nhai từng miếng bánh nướng. Cậu ăn rất chậm, như thể đang cầm món ăn ngon nhất trên đời, khi ăn xong miệng cuối cùng, Đàm U đột nhiên cầm lấy tay cậu, liếm đi mảnh vụn còn sót lại. Lưu Quang đỏ bừng mặt. Đàm U đắc ý cười, lại nắm chặt tay cậu kéo đi tới trước. Rất nhanh đã đi hết con phố nhỏ. Nhưng hai người họ vẫn không có ý dừng lại, cứ như vại ra tận ngoài thành, dù đang ở nơi hoang dã vẫn tay trong tay, không nói lời nào. Cuối cùng Đàm U vẫn là người mở miệng trước, “Mệt chưa? Về Huyễn Hư đảo luôn hay ở lại đây vài hôm?” Lưu Quang lắc đầu, mở miệng muốn nói. Đàm U lập tức thêm một câu: “Không được gặp lại Bạch Thất Mộng!” Lưu Quang nghe thôi đã bật cười, nghiêng đầu nhìn Đàm U vừa bá đạo vừa trẻ con trước mặt, nghiêm mặt nói: “Tôi…” Cậu vừa mở miệng, đã phải đưa tay lên ngực, sắc mặt thay đổi hẳn. Cảm giác nóng rực lúc trước lại bốc lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tứ chi bách hài đều như bị thiêu đốt, ngực đau bức bối. Lưu Quang không nhịn được gập lưng xuống, há miệng thể, đau đớn không thể chịu nổi. Đàm U luôn ở bên đương nhiên lập tức phát hiện ra, vồi vàng ôm cậu vào lòng hỏi: “Chuyện gì vậy? Thân thể em lại không thoải mái?” Lưu Quang nghiến răng, vừa sợ hãi vừa khó hiệu, cậu không bị thương, sao lại đau đớn thế này? Nghĩ mãi không hiểu nổi, chỉ có thể nắm lấy tay Đàm U. Đàm U vừa nghĩ, lập tức thông qua bàn tay nắm chặt của hai người, truyền linh khí bản thân qua. Ai ngờ được Lưu Quang lập tức phát run, dường như càng đau đớn hơn, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh. Đàm U kinh ngạc kêu lên, vội triệt bỏ linh lực của mình, hỏi: “Lưu Quang, mấy ngày gần đây em có ăn thứ gì lạ không?” Lưu Quang cảm thấy trong người như có lửa thiêu đốt, không những chân tay mất khống chế, cả thân chí cũng mơ hồ, vốn chẳng hiểu Đàm U nói cái gì. Hắn hỏi vài lần, cậu mới nghe ra được. Nhưng mầy ngày nay tâm sự chất chồng, làm sao nghĩ được đồ ăn có gì? Ngoài bánh nướng Đàm U hôm nay tự mình mua, chỉ có… “Một quả… một quả trái cây đỏ…” “Vị ra sao?” “Mùi tanh rất nồng.” “Ăn vào lúc nào?” “Hôm qua.” Nghe lời đáp đứt quãng của cậu, Đàm U rủa thầm một câu mơ hồ “Độc tinh đã thâm”, rồi lại càng ôm chặt cậu hơn. Lửa vẫn thiêu đốt trong người. Tai Lưu Quang ù đi, trước mắt hoa lên đủ năm luồng ánh sáng, thân thể nhẹ nhàng như muốn bay lên rồi lại bị đau đớn kịch liệt kéo lại, liên tục bị tra tấn. Cậu cũng biết việc không bình thường, chắc chắn đã bị người ta âm mưu gì, nhưng sức nóng trong người không để cậu suy nghĩ, tập trung còn không nổi. Nóng. Nóng quá. Cậu sợ hãi vô cùng, cuối cùng không chiujd dược mở miệng kêu, nhưng lại không hiểu mình nói những gì, chỉ cảm thấy Đàm U ôm chặt cậu, tay luốt qua mái tóc, nhẹ nhàng gọi: “Lưu Quang, Lưu Quang…” Ngón tay thon dài ấy vô cùng lạnh lẽo, khiến cho hơi nóng lui đi một chút. Lưu Quang không khỏi kề sát lại. Sau đó cậu nghe Lưu Quang hít một hơi, giọng khàn hơn nhiều: “Lưu Quang…” Kỳ lạ quá. Đột nhiên cậu rất thích thanh âm ấy, chỉ mong Đàm U tiếp tục gọi tên mình. Cậu thậm chí còn cười khẽ, không ngừng vặn vẹo thân thể, dùng miệng mình tìm kiêm nơi lạnh lẽo phát ra, hôn lấy không chịu buông. Sau đó thì trời đất đảo lộn. Cậu ngã ra trên đất vừa lạnh vừa cứng, lưng đau muốn chết, nhưng lại cứ như đang nằm trên mấy, bất tri bất giác ôm chặt lấy người phía trên mình. Trí não mơ hồ cả rồi, chỉ biết chỉ có người này có thể giảm đi thống khố cho mình. “Lưu Quang, đây là do em chủ động, tỉnh lại rồi không được trở mặt đâu.” Cùng với tiếng thở dài nỉn non, một nụ hôn thật nhẹ rơi xuống. Lưu Quang thở hổn hển, cảm giác đau đơn trong ngực đã vơi bớt đi, nhưng hơi nóng vẫn từ sâu trong cơ thể tràn ra, khiến cậu không thể không mở miệng cắn lấy miệng Đàm U, triền miên lưu luyến. Tay cậu cũng hoạt động nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lột quần áo vướng víu giữa hai người. Cậu không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng là tay chân mềm nhũn không cử động nổi, thế mà sức lực lại lớn đến thế. Đầu óc như chỉ có tương hồ, ngoài Đàm U ra chẳng còn gì cả. Người ấy hôn cậu, cậu cúi đầu gọi. Nơi tay người ấy chạm vào, vừa lạnh vừa nóng, cả đau đớn đều không còn đáng kể. Thình thịch, thình thịch. Ngực vang như đánh trống. Giữa một mảng sương mù, cậu nghe được tiếng tim mình đập. Vội vã như thế. Gấp gáp như thế.
|