Vọng Giang Nam
|
|
Chương 50 CHƯƠNG 49 – CÔ QUẠNH SAU PHÂN LY. Chớp mắt cái đã cuối tháng mười một, cách ước hẹn nửa năm Hiên Viên Phù đưa ra chỉ còn hai mươi ngày. Đại tuyết tung bay, che trời lấp đất. Toàn bộ Lũng Tây bị một màu trắng tinh bao phủ, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Ngồi trong mã xa, Chu Kỳ lạnh tới nỗi cả người run lên bần bật, ấm lô trong tay cũng chả cải thiện được bao nhiêu. Hiên Viên Phù cởi áo choàng trên người khoác lên cho y, cười nói: “Tây Thục cũng có phải bốn mùa như xuân đâu, sao ngươi sợ lạnh hơn cả trước kia vậy?” Y đáp, miệng nhả ra từng đợt khói nhờ nhờ, “Vương gia thì sinh lực long mã, oai hùng cái thế rồi, Chu Kỳ chỉ là thất phu yếu đuối, sao sánh được với ngài.” Gã bật cười, “Sao lại đổ lên đầu Bản Vương?” – nói vậy nhưng khóe môi gã vẫn cong lên, không có vẻ tức giận, “Mà nói đi thì phải nói lại, chẳng phải hôm nay chính ngươi muốn đi ngắm phi tuyết trên cát gì đấy hay sao?” Y lườm gã, chỉnh lời: “Minh Sa tẩu tuyết.” Gã cười lành ỡm ờ đáp: “Rồi, Minh Sa tẩu tuyết thì Minh Sa tẩu tuyết, dù sao cũng là lần đầu tiên Bản Vương nghe thấy.” Y co ro người, “Khoảng trăm năm trước có một nhà đại hiền, tự gọi mình là Vô Danh, viết một bản kỳ thư, tên là Sa Châu đồ kinh. Trên đó có tất tần tật từ thiên tượng của Lũng Tây tới miều thờ di tích, còn có cả tranh minh họa, trước kia khi còn ở Cô Tô ta có từng đọc qua.” – thấy trên môi y khô nứt, gã lập tức rót thêm trà nóng đưa cho y, Chu Kỳ run run tay tiếp nhận, nói tiếp: “Bản kỳ thư Sa Châu đồ kinh có vẽ lại một cảnh tượng thế này: ‘Cát chảy vô định, khi thì đột nhiên hun hút như đáy cốc, khi thì đùn lên cao như gò núi, đỉnh nhọn như gọt vót, khói tỏa như tranh, chiều tà bát ngát’. Mấy hôm trước thời tiết mát mẻ, ta dẫn Tố Huyền đi ngắm thử xem, quả nhiên là thiên nhiên tạo hóa, danh bất hư truyền.” Gã cười bảo: “Thế nên hôm nay ngươi mới tự dưng nổi hứng muốn đi xem cảnh tuyết hở?” Nụ cười ôn hòa cùng với nét mặt cương nghị chả xứng nhau tẹo nào, Chu Kỳ trông thấy cũng chẳng nhịn nổi cười, “Cứ coi là thế đi, thi thoảng cũng phải ra ngoài hít thở khí trời chứ.” * Hai người ở lại Minh Sa sơn hai ngày, sau đó mới lưu luyến mạo hiểm mưa tuyết trở về Lương Châu. Đang trên đường đi bỗng nhận được trinh sát tới bẩm báo: “Vương gia, Thứ sử Thiện Châu cầu kiến, ngày mai sẽ tới.” Hiên Viên Phù nhíu mày, “Đang thái bình thịnh trị, hắn tới làm gì?” Viên trinh sát trộm nhìn sắc mặt gã, thận trọng thưa: “Hình như là có chuyện quan trọng, hắn còn dẫn theo cả nhân mã, ước chừng một trăm người.” Phất tay cho người lui xuống, Hiên Viên Phù quay lại nhìn Chu Kỳ, “Thứ sử Thiện Châu cũng chỉ là quan tứ phẩm, lại dẫn theo cả trăm người xuất hành. Phượng Nghi có thấy lạ không?” Y trầm ngâm trong chốc lát, thở dài, “Từ trước đến nay hắn vẫn sùng bái Vương gia, chắc không gióng trống khua chiêng khiêu khích đâu. Còn nếu có người mượn danh nghĩa của hắn, vậy chứng tỏ đó là một nhân vật tai to mặt lớn có chức quan to hơn hắn muốn tìm Vương gia ôn lại chuyện xưa, không muốn phô trương thanh thế nên xe nhẹ người thưa tới đó mà.” Gã cười khẩy, “Xe nhẹ người thưa?” Vẻ mặt gã âm tình khó đoán, đáy mắt lại nháng lên vẻ ngoan lệ, Chu Kỳ trông thấy mà hoảng hồn, ho nhẹ một tiếng, “Vương gia.” Gã vội đổi tâm trạng, cười bảo “Có khách phương xa tới, Tĩnh Tây Vương phủ ta từ trước tới nay đều lấy lễ tiếp đãi, lấy đạo lý khuất phục người, dù là ai thì cũng lấy cơm nóng rượu ngon ra thết đãi.” Chu Kỳ nghe vậy chỉ oán thầm – lấy lễ tiếp người cái quái gì, có mà tiên lễ hậu binh thì có? Xuất hành có thể dẫn theo mấy trăm người mà không trái pháp chế, kẻ có làm được điều này, ít nhất y cũng quen biết tới năm. Vô luận là ai, thì lần tái kiến này cũng khó tránh khỏi bối rối đi? – Chu Kỳ cười khổ. * Hôm sau, Hiên Viên Phù phái Tư Mã Giai cùng quan lại các cấp Lương Châu ra cổng thành đón chờ, bản thân gã thì cùng Chu Kỳ đứng trên thành lâu nhìn xuống. Chưa tới giữa trưa, quả nhiên có tiếng trống nổi lên, một đoàn người nối đuôi nhau chậm rãi đi vào, tư thái oai phong. Vừa thấy Hiên Viên Phù đã nhận ra, dẫn đầu là xe ngựa của Thứ sử Thiện Châu, mà theo sau là một nóc miên kiệu, bọc vải sắc đỏ, đỉnh kiệu nạm bạc, tám người nâng, so với kiệu liễn thông thường thì có vẻ thoái mái hơn nhiều. Dân chúng đương triều lấy xe ngựa xuất hành, chỉ có hoàng thân hiển quý mới dùng kiệu người nâng, vậy thân phận người này càng sáng tỏ hơn. Đoàn xe chậm chạp đỗ lại, Thứ sử Thiện Châu xuống xe hàn huyên với quan lại Lương Châu một lúc, chủ nhân của miên kiệu lại chưa hề lộ diện. Lần thứ hai khởi giá, có người gõ chiêng, Chu Kỳ tái mặt đếm… Một tiếng, hai tiếng… sáu tiếng, bảy tiếng… mười tiếng, mười một tiếng… Tri huyện xuất hành, chiêng gõ bảy hồi, quân dân nhường đường; Thứ sử xuất hành, chiêng vang chín tiếng, quan lại quân dân nhường đường; chiêng kêu mười một, vô luận là quân dân, quan chức lớn nhỏ, tất cả đều phải nhường đường, vì đó là nhất phẩm đương Triều, tam tỉnh Tể tướng. Hiên Viên Phù cười khẩy, “Xe nhẹ người thưa, Bản Vương thấy hắn tới thị uy thì đúng hơn?” Chu Kỳ ngây dại, ngẩng đầu nhìn gã, “Ngươi nói xem… người tới là Cố Bỉnh, hay nhị ca ta?” Gã nghĩ một lúc, thở dài, “Là ai đi chăng nữa, Bản Vương cũng phải chịu đựng cả.” * Hiên Viên Phù quyết định tiếp kiến người tới ở Vũ Đức điện, trước đó gã gọi Tư Mã Giai, Trần Nhân Hòa tới thám thính. “Người kia lai lịch thế nào?” – gã hỏi thẳng vào vấn đề. Trần Nhân Hòa cân nhắc đáp: “Nói sao nhỉ, Thứ sử Thiện Châu rất kiêng nể người này, chứng tỏ đó phải là cựu thần đông cung.” Hiên Viên Phù cười lạnh, “Quan nhất phẩm trừ Triệu Tử Hi ra thì ai mà chả là cựu thần đông cung, Bản Vương với Triệu Tử Hi không thù không oán, hắn sẽ không dưng tới gây chuyện. Ngươi có thấy người trong kiệu không?” Trần Nhân Hòa lắc đầu, “Không thấy, bất quá nghe tiếng thì có vẻ khá trẻ.” Gã nhíu mày, truy hỏi: “Áo giáp hộ vệ bên hắn có trang trí vật gì?” “Trĩ.” Hiên Viên Phù nhìn về phía y, vẻ mặt thảm đạm, “Nếu là Cố Bỉnh xuất hành, nhất định Bệ Hạ sẽ cắt cử Ưng Dương hộ vệ đi theo, phục sức là Ưng. Trĩ là dấu hiệu của Kim Ngô hộ vệ, người thích dùng những người này phần lớn là con cháu quyền quý.” Chu Kỳ còn chưa kịp mở lời câu nào đã nghe thấy tiếng Hồ tổng quản cao giọng thông báo: “Vương gia, Tử kim quang lộc Đại phu – Thượng thư Tả bộc xạ – Ngụy Quốc công Chu Quyết cầu kiến!” Sau đó, cánh cửa son từ từ được mở ra, Chu Quyết vận áo choàng đỏ tía đứng nơi đó. Hiên Viên Phù thảng thốt, so với lần gặp gỡ tại Lạc Kinh năm kia, Chu Quyết gầy đi trông thấy, đôi mắt hoa đào hõm sâu, xương gò má cũng nhô cao. Ánh mắt hắn sáng rực dạo qua, lẩn khuẩn cả sát khí nơi tận cùng đáy mắt. Chu Kỳ ngơ ngác chôn chân tại chỗ, gần như không thể nhúc nhích, y chưa bao giờ nghĩ, lần thứ hai gặp lại người nhà lại là tình cảnh thế này. Chu Quyết bước vào đại điện, cởi áo choàng ném cho tôi tớ theo sau. Bào gấm tím sậm, phượng trì trường thụ, ngọc đái kim ngư. Bất giác Chu Kỳ nhận ra, nhị ca của hiện tại đã chẳng còn là cậu bé có thể quần nhau với y chỉ vì một miếng bánh hải đường, hay hoàn khố công tử thần thần bí bí kéo y ra khỏi học đường, lừa gạt dẫn y vào thanh lâu, và cả thanh niên tài tuấn tâm sự thâu đêm với y, lưu luyến nói lời tiễn biệt nơi trạm nghỉ nữa. Hắn đã là người của thế giới khác, ở cái thế giới không có những con người sống biết khóc biết cười, mà chỉ còn một đám rối lục đục đấu đá nhau không biết mỏi mệt. Mưu cơ sâu kín, tâm tư trĩu lòng, sát phạt quyết đoán, chẳng hề đắn đo. Chu Quyết từ tốn đứng đối diện Hiên Viên Phù, hận thù trong mắt cũng trút dần đi. “Tĩnh Tây Vương, biệt lai vô dạng.” Đăng bởi: admin
|
Chương 51 CHƯƠNG 50 – CHỈ SỢ ĐƯỜNG LỆ[1] TÀN. Hiên Viên Phù nhìn hắn một lúc lâu, sau mới chậm chạp cười: “Ngụy Quốc công? Thằng cháu của Bản Vương kia cũng hào phóng quá ha.” Cả hai cùng im lặng, chỉ đứng đó đối chọi nhau, hệt như hai con sói trên đồng hoang. Chu Kỳ trông thấy cảnh tượng này cũng không biết nên làm sao, thế là đánh bài chuồn: “Nếu không có việc gì, bỉ nhân xin cáo lui trước.” Chu Quyết không quay đầu nhìn, chỉ quăng lại một câu: “Ngươi về phòng chờ, nửa canh giờ nữa ta qua tìm.” Không có tiếng đáp trả, chỉ có Chu Kỳ lập tức đi ra ngoài điện, đến cửa y còn lạnh lùng liếc Hiên Viên Phù một cái, bắn có gã ánh mắt báo động. Miệng lưỡi đắng ngắt, vậy mà vẫn phải cố nặn ra miệng cười, Hiên Viên Phù ra lệnh, “Còn không mau dọn chỗ dâng trà cho Ngụy Quốc công?” * Vừa uống trà, vừa lạnh lùng nhìn gã, Chu Quyết trầm giọng mở đầu: “Mục đích hạ quan tới đây, chắc Vương gia cũng rõ mười mươi rồi.” Hiên Viên Phù tỉnh queo đáp: “Vậy ư? Ngụy Quốc công không nói, sao Bản Vương biết được?” Chu Quyết mất hứng xua tay, “Ta không muốn vòng vo vô ích với Vương gia, không bằng chúng ta cứ vào thẳng vấn đề đi, lần này ta tới đây, nhất định phải mang Phượng Nghi trở về.” Gã ung dung vuốt ve đường viền ống tay áo, bâng quơ bảo: “Chu công tử là khách quý của Tĩnh Vương phủ, đi lại vốn đã tự do, nếu y muốn đi, Bản Vương muốn giữ cũng không được.” – nói tới đây gã im lặng một chốc, sau rồi gã nhìn Chu Quyết, sâu kín hỏi: “Nhưng nếu y không muốn đi, xin hỏi Chu đại nhân có lập trường nào mà muốn ép buộc y về.” Chu Quyết nện mạnh chiếc chén phỉ thúy xuống mặt bàn, mặt gỗ đàn hương hồng đào cũng bị vạch ra một vết xước. “Bằng vào ta là huynh trưởng của nó!” Tiếng hắn không cao, nhưng chữ nào chữ nấy cũng rõ ràng rành mạch, dù âm điệu phương nam nhẹ nhàng cũng chẳng mảy may cản trở khí thế trong đó. Gã cười hỏi ngược lại: “Vậy nên người huynh trưởng này mới đẩy y một thân một mình vào Lũng Tây làm mật thám, mười mấy năm sau cũng không hỏi han sự sống chết của y? Y giả chết mười năm, rồi lại từ Tây Thục lộn trở về Lũng Tây, cầu Bản Vương xuất binh tương trợ, lúc ấy các ngươi cũng không thăm không hỏi. Quả là huynh đệ tình thâm, Bản Vương mở mang tầm mắt.” Giọng điệu châm chọc kia vào tai Chu Quyết hệt như lưỡi đao sắc lẻm, từng câu từng tiếng đâm chọc thẳng vào tâm can. Hắn hít thật sâu, quay ra nhìn màn tuyết tung bay bên ngoài ô cửa, thì thào như tự nhủ, “Lúc đó Phượng Nghi tuổi trẻ ngông cuồng, toàn tâm toàn ý muốn kiến công lập nghiệp, không chịu yên phận ở Giang Nam, lúc nào cũng chăm chăm muốn vào Kinh thi cử. Mà tình thế trong Kinh khi ấy lại phức tạp khôn cùng, chỉ đạp sai một bước thôi cũng có thể tan xương nát thịt. Ta vốn đã không muốn nó bị quấn vào vòng xoáy tranh đoạt đó nên tìm một cơ hội đẩy nó tới Lũng Tây. Cũng nào có cầu nó kiến công lập nghiệp, chỉ cần nó sống bình bình an an vài năm rồi quay về Lạc Kinh là được rồi, cũng coi như tiện thể vớt vát ít lịch duyệt làm vốn, sau này con đường làm quan cũng bằng phẳng hơn.” Hắn cười khổ, “Nào biết đâu, đồ ngu Giang Ước kia lại làm ra sự tình ở Yên Chi sơn vậy.” Nghe tới đây, đột nhiên Hiên Viên Phù chen lời cắt ngang hắn, “Việc này Bản Vương cũng thấy kỳ quái, nội tình trong đó, ta thấy Chu đại nhân hẳn rõ nhất?” Mắt Chu Quyết chợt nháng lên, rồi sắc mặt lại ảm đạm xuống, “Có lẽ Vương gia cũng nghe được trong đông cung có tay chân của Đột Quyết từ lâu rồi mà…” Gã cười khẩy, “Đã bảo nói thẳng thì cứ thẳng thắn đi, che che lấp lấp vậy làm gì? Những việc vụn vặt trong Triều này Bản Vương cũng chẳng có hứng thú quan tâm, chẳng qua là nó lại dám múa rìu trên đầu Vương gia ta…” Chu Quyết nhắm hai mắt, “Lúc đó đông cung lệnh cho Giang Ước là phải ổn định được tình hình Lũng Tây, nhất nhất không được loạn. Nhưng đến tay Giang Ước thì hắn lại không tiếc giá cả đáp ứng điều kiện của Tả Hiền Vương, cho dù náo động cả Lũng Tây cũng chẳng màng.” Lòng dạ Hiên Viên Phù cũng hỗn tạp, lần trước Chu Kỳ nói với gã về Tần Ương, có lẽ bản thân y cũng thấu hiểu từ sớm. Lúc kia nhầm lẫn nhất thời, mà phá hỏng theo cả cuộc đời y và gã. Nếu không có sự tình tại Yên Chi sơn, có lẽ Chu Kỳ đã trở lại Lạc Kinh hay Giang Nam từ lâu, rồi thành gia lập nghiệp, rồi đoàn viên mỹ mãn. Còn gã, có lẽ cũng buông xuống nỗi nhớ nhung dai dẳng này, dâng phi lập tử. Có lẽ cả hai sẽ trở thành đôi bạn già lâu năm, có lẽ trong những phong thư của y cũng sẽ có một phong cho gã… Nghĩ tới đây đột nhiên gã lại mỉm cười, “Lần sau tới Lạc Kinh, Bản Vương thật muốn đi bái tế Tần đại nhân một lần, cám ơn hắn đã se tơ cho mối nhân duyên nửa đời của Bản Vương.” “Ngươi!” – nghe thấy vậy Chu Quyết lạnh tái mặt. “Vương gia đã rõ đầu cua tai nheo, tất cả đều là hiểu nhầm, vậy sao còn không chịu thả người?” Hiên Viên Phù nghiêm nghị đáp: “Trước kia quả thật Bản Vương có lỗi với Phượng Nghi, giờ nghĩ lại cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình, Bản Vương cũng hối hận không thôi. Nhưng, hiểu nhầm y, lăng nhục y, có thể đó là vì hiểu nhầm thật, nhưng tấm lòng Bản Vương dành cho y, thì là chân chân thiết thiết.” Chu Quyết cười mát, “Cái sự chân thành của ngươi khiến nó dù có phải giả chết cũng nhất quyết đào tẩu đó hả?” Hiên Viên Phù cũng không chịu thua kém, “Dù giả chết nhưng y cũng có quay lại Lạc Kinh hay Giang Nam đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn về bên Bản Vương đó sao.” Bị chọt đúng chỗ đau, mặt Chu Quyết cũng tái đi mấy độ, nghiến răng nghiến lợi mà rằng: “Là nhờ cả vào Vương gia tìm đủ mọi cách nhục mạ nó mà, thằng bé Phượng Nghi kia từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, mắt không tạp trần, đầu óc lại hay nghĩ loanh quanh, vậy mà chuyện kia còn bị Vương gia cho toàn thiên hạ biết, ngay cả đám Thổ Phiên kia cũng rõ ràng, nó còn mặt mũi nào mà về Giang Nam?” Gã không đáp mà chỉ hớp một ngụm trà, hỏi: “Dạo này Mịch La Xích Tâm thế nào?” Lời dù chưa hết, ngụ ý thì rành rành ra đấy, từ trước tới giờ mối quan hệ giữa gã và Mịch La Xích Tâm vốn đã thân thiết, lần trước Thổ Phiên xuất binh tương trợ cũng có phân nửa là công lao của gã. Chu Quyết gần như tuyệt vọng, nói năng cũng không tránh khỏi cay nghiệt hơn, “Không ngờ Vương gia lại vô liêm sỉ tới nhường này, trách sao lại đoạn tử tuyệt tôn, thành trò cười cho thiên hạ. Bất quá, ngay cả khi mọi chuyện đi được tới nước này, dù Vương gia ngươi có thâm tình hơn nữa thì Phượng Nghi có nguyện ý ở lại hay không, ngươi cũng không chắc phải không?” Gã im lặng không đáp, để rồi thật lâu sau mới mệt mỏi rằng: “Kỳ thật, e là ngay từ đầu Ngụy Quốc công đã tìm lầm người rồi, mọi sự giữa ta và Phượng Nghi, căn bản đã không còn do Bản Vương làm chủ nữa.” * Nửa đêm về khuya, ánh nến bập bùng. Tuy rằng có kiệu nâng đi, nhưng ngựa xe đường dài cũng khiến Chu Quyết mệt lử khôn tả, lại thêm tâm tư tích tụ mà đôi mắt cũng ảm đạm đi nhiều. Chu Kỳ rót thêm trà vào chén cho hắn, nhất thời cũng không nên mở đầu từ đâu. “Lúc đó vây cánh đông cung chưa lớn, không thể lập tức đi cứu ngươi, là nhị ca không đúng. Giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, Bệ Hạ cũng đã nhận lời, cho dù đắc tội với Tĩnh Tây Vương cũng phải mang ngươi về. Dọn dẹn đi, sớm theo nhị ca về, nhanh ra thì có thể về kịp giao thừa.” Nội tâm y không oán giận là không thể, vậy mà trông thấy dáng vẻ tiều tụy của Chu Quyết rồi thì bao giận hờn năm xưa đều tan biến cả, tất thảy đều hóa thành nỗi buồn nhớ quê nhà da diết. “Ẩn tình trước kia, đệ hiểu. Thiên mệnh đã là thế, nhị ca không cần áy náy.” Chu Quyết nhìn y, yếu ớt cười, “Bị hiều nhầm nhiều năm như vậy, cũng chịu bao nhiêu khổ mấy năm qua, ngươi vẫn có thể buông xuống được, quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Y trầm ngâm nói: “Mấy năm nay, rốt cuộc đệ cũng thấu hiểu một đạo lý.” “Những gì nên là của ngươi thì là của ngươi, không phải cứ cố gò ép là có tác dụng. Mọi chuyện đệ gặp phải ở Lũng Tây cũng đều xuất phát từ số phận, không liên quan tới người ngoài. Mối liên kết giữa đệ và Hiên Viên Phù, có lẽ ngay từ ngày đầu tiên đệ đặt chân vào Lũng Tây đã được định đoạn rồi.” Chu Quyết nhíu mày, “Phượng Nghi, dù sao đại ca cũng để lại con nối dõi, Long Dương đoạn tụ tuy có kinh thế hãi tục thật, nhưng Triều đại nào mà chẳng có, ta sẽ không phản đối. Cái chính là mọi chuyện xảy ra giữa ngươi và Tĩnh Tây Vương, thật sự nhị ca không thể yên tâm.” Chu Kỳ tha thiết, “Là lúc trước đệ đáp ứng ở lại với gã nửa năm, đến mười tám tháng Chạp mới thôi. Chờ đến ngày ấy, là đi hay ở, nhất định đệ sẽ cho nhị ca hay.” Chu Quyết nheo mắt, bí ẩn mà rằng, “Là đi hay ở à… Tĩnh Tây Vương chiếm phần thắng không nhỏ ha.” ______________ 1. Đường lệ: Cây đường lệ, nhưng vì chữ “lệ” đọc lái như chữ “đệ” nên thường chỉ cả tình huynh đệ. Đăng bởi: admin
|
Chương 52 CHƯƠNG 51 – SAO THẤU ĐẰNG ĐẴNG BIỆT LY. Cuối cùng thì Chu Quyết cứ thế yên tâm thoải mái ở lại Tĩnh Vương phủ, rất có xu thế tuyệt đối không về Kinh một mình, ngày nào cũng lôi kéo Chu Kỳ đi ẩm trà buôn dưa, thưởng tuyết nghe đàn, khiến Hiên Viên Phù bực bội chết thôi mà không làm sao cho đặng. Cho tới tận hôm nay, nhân lúc Chu Quyết ngủ trưa, gã mới có cơ hội kéo Chu Kỳ sang một bên hỏi han. “Nhị ca ngươi…” Chu Kỳ như cười lại như không bảo: “Ta nhận lời Vương gia ở lại Lương Châu nửa năm, giờ còn kéo thêm được cả một người, tính ra Vương gia lãi lắm nhé.” Hiên Viên Phù nhẫn nhịn mà rằng, “Ngụy Quốc công là rường cột trong Triều, công việc bộn bề, sao Bản Vương có thể vì tấm lòng hiếu khách của bản thân mà giữ hắn ở lại Lương Châu được chứ, nhỡ chậm trễ đại sự xã tắc thì sao hở?” Chu Kỳ nói: “Cũng có phải trong Triều chỉ có mình nhị ca đâu, hắn mới từ chiến trường trở về, Bệ Hạ thương huynh ấy chinh chiến vất vả nên đặc biệt cho nghỉ ngơi mấy tháng qua Lũng Tây đoàn tụ anh em đó, đây là Hoàng ân mà, ơn huệ hiếm hoi này đâu phải lúc nào cũng có, sao chúng ta có thể phụ lòng tốt của Thánh Thượng được chứ?” Trong thâm tâm Hiên Viên Phù mắng nhiếc Hoàng Thượng lên bờ xuống ruộng, vậy mà mặt mũi vẫn cứ phải cười cười, “Đã là ý của Thánh Thượng, cũng không ảnh hưởng triều cục thì Bản Vương yên tâm rồi.” Vì thế mà quân dân Lương Châu mấy ngày này thường may mắn bắt gặp cảnh tượng, xe ngựa của Tĩnh Tây Vương bắt đầu ra ra vào vào liên tục, nơi đến thì phong phú vô cùng, có nơi phong nhã, cũng có khi là kỳ sơn dị thủy hiếm thấy, đôi lúc là tửu quán trà lâu, thậm chí, có khi còn là xóm trăng hoa… Sắc mặt Hiên Viên Phù thì mỗi ngày một khó coi, lại ngại tình cảm lẫn thể diện cho Chu Kỳ mà chỉ biết ôm cả rổ tức vào bụng, gồng mình tự chịu, mấy ngày liền rồi, làm đám hạ nhân trong Tĩnh Tây Vương phủ cũng nơm nớp bất an theo, hệt như đứng trên một lớp băng mỏng. * Mười sáu tháng Chạp, đã là ngày thứ mười Chu Quyết ở lại Lũng Tây. Chu Quyết đứng đón gió trên tòa bảo tháp ở Liên Hoa sơn, tay cầm chén rượu, bâng quơ hỏi. “Ngươi đã quyết định theo ta về hay chưa?” Chu Kỳ cũng dựa người vào lan can, không đáp. Chu Quyết liếc nhìn y, vẻ nghiêm túc, “Ngay từ nhỏ ngươi đã có tật xấu là hành sự lúc nào cũng lo đầu lo đuôi, muốn đoạn tuyệt thì phải đoạn tuyệt, muốn lưu lại thì lưu lại, đã tới nước này rồi ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi còn do dự điều gì.” “Đệ…” – y mấp máy muốn nói, rồi lại vì gì đó mà thôi. Trượt ra tiếng thở dài, Chu Quyết kéo bờ vai y, chỉ ngón tay về phương xa. “Hướng kia, thấy không? Biết đó là đâu không?” Y nheo mắt nhìn, nghĩ nghĩ, “Lạc Kinh?” Chu Quyết gật đầu, “Trường An cũng ở hướng đó. Trước khi đăng cơ Bệ Hạ đã từng nghĩ sẽ dời đô tới Trường An, lần này cũng là để ta đi thám thính, kỳ thật con người ta làm gì có lúc nghỉ ngơi nào, đều là công vụ cả, đến Lương Châu cũng là tiện đường ghé thăm ngươi, nếu có thể thì đón ngươi về luôn.” Y không nói, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn chén phỉ thúy trong tay. Thấy y chần chừ không dứt khoát, Chu Quyết tiếp tục nói: “Nếu dời đô thật, thì tám chín phần tương lai chúng ta cũng sẽ phải dọn nhà tới Trường An, địa điểm thì ta đã chấm được một chỗ, tất nhiên là sẽ có một gian cho ngươi. Trường An cách Lương Châu không xa, ngựa khỏe dồn roi cũng chỉ mấy ngày là tới. Dù ngươi chọn lựa thế nào, nhớ thường về thăm nhà đoàn tụ là được.” Chu Kỳ cảm động, rốt cuộc cũng thì thào, “Mối quan hệ giữa đệ và Hiên Viên Phù, chắc nhị ca cũng đã nghe phong phanh. Nam tử tương luyến đi trái đạo lý luân thường đã đành, trước kia gã vũ nhục đệ, nếu đệ mà còn ở cạnh gã…” – đến đây thì y ngừng không nói nữa, Chu Quyết lại rất rõ ẩn ý của y. Nam tử khuất phục dưới thân người khác đã là vô cùng đáng khinh, vậy mà còn là kẻ thù, lại càng khiến người ta thấy hèn hạ hơn. Chu Quyết cười, “Bản thân ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cũng thấy vậy là thấp hèn ư?” Y do dự, lắc đầu, “Đệ tự nhận là do bản thân mình gây nên, cúi ngửa không thẹn.” “Vậy chẳng phải xong rồi sao?” – Chu Quyết cả giận mắng: “Sớm biết thế này, ngày xưa ta không cho ngươi đọc lắm sách vở làm chi, đọc lắm mụ cả đầu, tư tưởng cổ hủ cố chấp đến thế là cùng. Những chuyện xấu xa đơm đặt hiện tại chẳng qua là tiểu nhân công kích nhất thời, mấy năm nữa chẳng phải đều hóa thành mây tan, còn liên quan gì đến chúng nữa, mà chính ngươi cứ canh cánh trong lòng có thoải mái được không, chẳng phải thế càng khiến chúng hả hê sao? Lâu ra thì ngươi sống được trăm năm, so đo lắm thứ, hao phí thời gian, cuối cùng vẫn là bản thân hối hận, kẻ khác mừng vui.” Y nghĩ nghĩ, nói: “Đạo lý huynh nói đệ hiểu cả, ánh mắt người đời không phải đệ chưa từng thấy, nếu tình ý tương thông, núi đao biển lửa cũng có là gì.” Chu Quyết nhíu mày, “Tâm ý của Tĩnh Tây Vương kia với ngươi, ta thấy cũng không phải giả.” Y cười khổ, “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thân còn trên Lư sơn, mà lòng đã mơ hồ.” Xì ra một tiếng cười, Chu Quyết nâng chén rượu, một hơi nốc cạn. Chu Kỳ nhìn hắn, “Thấy đệ đau đầu nhức óc, tiến thoái lưỡng nan mắc cười lắm ư?” Vỗ nhè nhẹ lên đầu y, Chu Quyết nhẹ nhàng bảo: “Ngươi khó xử vậy, chứng tỏ ngươi cũng nào có thờ ơ. Vậy đi, nhị ca hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời.” Y gật đầu. Chu Quyết trầm ngâm, từ tốn nói: “Thứ nhất, Môn hạ Thị trung Triệu Tử Hi có một cô cháu họ xa, năm nay tròn hai tám, gia thế tài mạo đều môn đăng hộ đối với ngươi. Đại ca không còn, trường huynh như cha, ta sẽ làm chủ cho mối hôn sự này, được chứ?” Sắc mặt y đột nhiên trắng nhợt như giấy, đôi môi mấp máy không thành lời. Chu Quyết giơ ngón tay thứ hai, thong thả tiếp tục, “Thứ hai, Trung thư tỉnh đã lập sẵn kế hoạch, Tĩnh Tây Vương Hiên Viên Phù không con nối dõi, sau khi gã qua đời, Triều đình quyết định thu hồi đất phong, thiết lập thành hộ phủ, không phong cho người khác nữa. Song, mấy ngày trước gã có gửi một phong thư cho ta, nói rằng dù ngươi đi hay ở, gã cũng muốn nhận Hoàng trưởng tử do Chu Phi sở sinh làm thế tử.” – Chu Quyết không nói tiếp, hắn chăm chú nhìn Chu Kỳ, chỉ thấy đôi mắt y lập lòe, tầm mắt nhìn ra phía sông ngòi xa xa, con ngươi không nhúc nhích, hệt như một pho tượng Phật. Chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc y cũng ngẩng đầu, nhoẻn cười nhẹ bẫng, “Đệ biết rồi, cám ơn nhị ca.” Đôi mắt hoa đào trong veo lấp lánh, thần sắc sáng láng, Chu Quyết bỗng yên lòng, rồi lại giả bộ thở dài, “Trai lớn khó giữ, giữ đến giữ đi lại kết thù oán…” Cả khuôn mặt y đỏ hồng cả, lại làm ra vẻ không nghe thấy. Chu Quyết lại bảo: “Hai chuyện kia, ta sẽ giúp ngươi thoái thác. Nhưng phải nhớ cho kỹ, độc thân ở Lũng Tây chớ có để cho người ta bắt nạt. Người Chu gia ta không làm ăn lỗ vốn, nếu để ta bắt được tin tức nào nói ngươi lấy lệ rửa mặt thì đừng trách ta đuổi cùng giệt tận đến Lương Châu.” Lòng dạ y cũng xúc động khôn nguôi, lưu luyến dặn dò, “Nhị ca cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, dù sao thì chinh chiến cũng hao tổn tinh lực, ta thấy dạo này khí sắc huynh kém hơn hồi còn trong Kinh nhiều lắm. Ngày thường ráng nghỉ ngơi đầy đủ, tẩm bổ, Lương Châu đây có ít Thiên sơn tuyết liên, quay về để đệ chuẩn bị cho nhị ca mang theo.” Chu Quyết đầy vẻ hí hước chọc y, “Nhị ca ngươi còn khỏe chán, chưa cần phải đại bổ. Nói về chinh chiến vất vả thì Tĩnh Tây Vương còn xếp trên ta kìa, tuổi cũng cao hơn, sợ là gã mới cần xài hơn đấy, nước phù sa không chảy ra ruộng người, Thiên sơn tuyết liên này ngươi cứ giữ lại cho gã dùng dần đi.” Thấy Chu Quyết lại bắt đầu không đứng đắn, y cũng pó tay theo, cũng khỏi cần rụt rè chi nữa, nói chuyện trở lên tùy ý hơn, “Nhị ca quyền thế khuynh đảo triều dã, phong lưu thiên hạ, sao lại để ý mấy thứ thuốc bổ này chứ, là đệ quá lo lắng rồi. Chi bằng thế này, mấy tháng nữa đệ quay về Lạc Kinh ăn Tết, dẫn theo vài cô hồ cơ mỹ nữ hiếu kính nhị ca, nhị ca thấy thế có được không?” Thấy y nói muốn về nhà ăn Tết, mắt Chu Quyết sáng ngời, cười bảo: “Ngươi đã có tâm ý, nhị ca cũng xin miễn cho.” Hai người đối diện nhau bật cười ha hả, chất chứa cả nỗi niềm xúc động không thôi. Chu Quyết nhẹ giọng nói: “Ta dừng chân lại đây cũng đủ lâu rồi, định sáng sớm mai sẽ trở về. Phượng Nghi, ở lại đây phải sống thật tốt, nhị ca đợi các ngươi về đoàn viên.” Đôi mắt y hoe đỏ, lặng lẽ gật đầu. Đăng bởi: admin
|
Chương 53 CHƯƠNG 52 – NĂM THÁNG MÃI LIỀN TAY. Hiên Viên Phù nâng chén rượu, nội tâm vừa lo vừa sợ không yên. Từ nhỏ gã đã hành sự ngang ngược, có lúc nào mà không quyết đoán. Ngay cả khi ở bên Chu Kỳ, dù cả trước kia hay sau này cũng đều chiếm chủ động phần hơn. Vậy mà hôm nay phải đợi chờ người khác quyết định vận mệnh của mình, với gã, có lẽ là lần đầu tiên. Thứ cảm giác này thật khó tả, như đắng lại như ngọt ngào, khi thì cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng như lòng bàn tay, lúc lại thấy xa xăm vô hạn, cùng trời cuối đất. Gã biết Chu Kỳ đang đứng ở nơi nào chờ gã, nơi đó có thể là hi vọng, cũng có khi là đường cùng. * Phương đông dần rạng, mười tám tháng Chạp, đến hẹn đã lên. Hồ tổng quản loanh quanh bên ngoài cánh cửa Diên Ninh điện, cuối cùng cũng không nhẫn nại nổi mà cất tiếng gọi: “Vương gia?” Lâu sau vẫn không có tiếng người trả lời, Hồ tổng quản nơm nớp bất an, vừa chực đẩy cửa đi vào thì cánh cửa chậm chạp mở ra. Hiên Viên Phù sừng sững bên cửa đón nắng mai, hai bên lông mày nhíu chặt, trên gương mặt là một vẻ khó lường bất phân. “Vương gia…” – Hồ tổng quản khom người hành lễ, lại khẽ gọi một tiếng. Giương mắt nhìn sắc trời, sương mù bảng lảng, gã hỏi: “Chu đại nhân đang làm gì?” Hồ tổng quản sững người, “Chu đại nhân nào?” Hiên Viên Phù bắn cho hắn ánh mắt ‘vô dụng’, Hồ tổng quản mới kịp thời phản ứng, vội vàng sợ sệt báo cáo: “Chu đại nhân đang thu dọn hành trang, hình như hôm nay sẽ đi, còn Chu công tử…” Hai hàng lông mày gã nhướn lên, “Thì sao?” “Theo nô tài thấy thì hình như Chu công tử cũng đang thu dọn, chỉ không biết là giúp đỡ hay cũng muốn xuất hành…” Thở dài một tiếng, gã bảo: “Chuyện gì phải tới có trốn cũng không thoát, qua Hoàng Hoa biệt uyển.” * Còn chưa tới Hoàng Hoa biệt uyển đã thấy đoàn nhân mã của Chu Quyết tập kết bên ngoài chờ đợi, lòng dạ gã chợt thấy phiền muộn khôn cùng, đoán chừng hai người họ Chu đang nói lời tạm biệt, hoặc, đang cùng chuẩn bị, gã cũng dứt khoát không vào, kiên nhẫn chờ bên ngoài. Qua nửa canh giờ, Chu Quyết mới ung dung đi ra, Chu Kỳ đi sau hắn, dáng vẻ lơ đãng. Chu Quyết vẫn bận bộ triều phục rườm rà quý phái như khi đến, còn Chu Kỳ lại khoác một thân y phục hoa lệ. Chỉ thấy đầu y đội quan ngọc, thân lụa vân, tay quạt lụa, khóe môi khẽ cong, đáy mắt mang cười. Tầm mắt y chạm tầm mắt gã, nhoẻn cười, ba phần của thoải mái, ba phần của hối tiếc, bốn phần của quyến luyến. Tâm can gã chợt nguội lạnh, chớp mắt cái, ba hồn bảy vía đều bay vút đi đâu, chỉ để lại lục phủ ngũ tạng không thể rời chẳng thể xa, làm gã như nhớ lại ngày đó, ngày nhận được tin Chu Kỳ chết, bàng hoàng thất thố, mờ mịt ngẩn ngơ. “Vương gia, hạ quan quấy rầy lâu ngày, trong Triều còn vài công vụ cần giải quyết, xin cáo từ.” Chu Quyết đứng trước mặt gã, cười đến châm chọc, hệt như hồ ly vừa thực hiện được gian kế. Hiên Viên Phù liếm liếm bờ môi khô nứt, nặn ra miệng cười, “Sao lại nói là quấy rầy, Chu đại nhân không chê Lương Châu hoang vu, Vương phủ quê mùa, trọ lại mấy ngày đã là niềm vinh hạnh của Bản Vương rồi.” Chu Kỳ đứng phía sau Chu Quyết, dù không nói lời nào nhưng vẻ mặt lại như mất kiên nhẫn, chừng như mong muốn đoàn xe mau lên đường. Hiên Viên Phù cúi đầu, trầm ngâm một lúc, rồi bỗng ngẩng đầu, cười nói: “Bản Vương tiễn các người ra đình nghỉ chân.” Chu Quyết liếc nhìn Chu Kỳ, “Ý tốt của Vương gia, hạ quan cung kính không bằng tuân lệnh.” * Nếu sự đời như con đường quanh co khúc khuỷu, thì năm tháng như trạm nghỉ ngắn dài. Đang là tiết rét đậm, hoa cỏ điêu linh, gió bắc cuồn cuộn, con đường dưới nắng vàng yếu ớt càng tăng thêm vài phần tiêu điều xác xơ. Hiên Viên Phù nhìn Chu Quyết, “Bản Vương có thể nói đôi câu với Phượng Nghi không?” “Tất nhiên.” – Chu Quyết quay ra nhìn Chu Kỳ, “Ta lên kiệu trước.” Thấy Chu Kỳ gật đầu đáp vâng, hắn liền xoay người đi. Hiên Viên Phù cảm khái cười, “Không ngờ cũng có ngày này.” Chu Kỳ ngắm nghía quạt lụa trong tay, “Vương gia quả là người giữ chữ tín.” Lời nên nói đã nói cả, nhất thời Hiên Viên Phù cũng nghẹn giọng, lại là một quãng yên lặng đầy rối bời. Rồi đột nhiên, y giơ tay vuốt nhẹ lên hai bên tóc mai điểm sương của gã, “Sau này Vương gia bớt lao lực vất vả đi, cũng ít dồn nén tâm sự đi.” Ống tay áo y dán lên gò má gã, lụa Tô Châu vào đông càng thêm lạnh lẽo. Gã cởi áo khoác trên người xuống, choàng lên người y, “Ngươi vốn sợ lạnh, tiết đông tháng Chạp, một đường đông tiến dù ngồi trong kiệu ấm cũng đừng cậy mạnh, mặc dày một chút.” Y vẫn không để ý, tiếp tục nói: “Ta vẫn thường nghĩ, nếu không có chuyện xảy ra ở Yên Chi sơn, ta và Vương gia sẽ thế nào.” Gã sững lại, làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, “Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo[1]. Ngươi đã quyết trở về, việc quá khứ, coi như chưa từng phát sinh, cũng không cần nhắc lại nữa.” Y cúi đầu, “Nếu Vương gia đến Giang Nam, trên dưới Chu gia ta nhất định sẽ quét thềm đón tiếp.” – thấy gã im lặng không nói, y lại hỏi: “Tương giao đã lâu, mà ta vẫn không biết tên tự Vương gia.” Gã nhẹ nói: “Du Mại.” (bước qua) Y lẩm nhẩm đọc thầm, “Ưu sầu lòng ta, tháng ngày trôi qua, như mây tan gió thoảng… điển cố Tần Thệ, ý nghĩa lắm.” Cài nút áo cho y, gã lưu luyến, “Khi dứt mà không dứt, ắt chịu hậu hoạn. Bản Vương cũng chưa đến mức đuổi cùng giết tận, đường xa trời rộng, ngươi…” – tựa chừng như gã nghẹn lại, “Ngươi vạn lần bảo trọng.” Nghe bốn chữ này, cả hai đều như hoảng hốt, gã thầm than thở, – quả là có chiều lòng y thế nào thì chung quy mười năm vướng mắc vẫn chẳng thể tiêu tan, cõi lòng cũng lạnh như tuyết giá, rồi lại thấy Chu Kỳ kéo khép hai vạt áo, trên mặt cũng nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó là thấy y đột nhiên gật đầu, phất phất tay về phía trước, gã xoay người, thì thấy đoàn xe của Chu Quyết đã từ từ lăn bánh đi. Tấm màn kiệu được vén lên, Chu Quyết bùi ngùi vọng lại, “Vương gia chiêu gọi hiền tài, lấy đức phục nhân, gia đệ ngưỡng mộ Vương gia nhân nghĩa võ đức đã lâu, nay quyết tâm ở lại Lũng Tây góp sức vì Vương gia. Hy vọng Vương gia không chê, quan tâm y nhiều hơn.” – nói rồi quay ra dặn dò Chu Kỳ, “Nếu Tết mà không thấy mặt ngươi, dù có trói ta cũng trói ngươi về.” Chu Kỳ cười đáp với theo, “Tể tướng ra lệnh, hạ quan không dám không theo.” Mã xa dần dần khuất bóng, chỉ để lại một hàng cát bụi mịt mù, và vết bánh xe kéo dài nhợt nhạt. Hiên Viên Phù sực hoàn hồn, kinh ngạc đến tột độ nhìn y, “Ngươi lừa Bản Vương?” Rốt cuộc Chu Kỳ cũng không nín được bật cười ra tiếng, “Vương gia tự ngẫm lại xem, vừa rồi Chu Kỳ có lời nào lừa gạt ngài?” Đột nhiên cả người gã loạng choạng gần như sụp đổ, vịn vội lấy bờ vai y. Chu Kỳ hoảng hốt, “Vương gia!” Hiên Viên Phù lắc đầu, cười khổ, “Cả bó tuổi rồi, không chịu nổi kinh hoảng, nếu hôm nay bộ xương già cỗi của Bản Vương mà bị ngươi giằng co nữa có khi cái mạng này cũng đứt luôn.” Chu Kỳ đỡ lấy gã, lòng chua xót, ngoài miệng vẫn cứ cố móc máy, “Tai họa lưu ngàn năm, Vương gia lại còn là quỷ sứ trần thế, theo ta thấy, chỉ sợ cũng sống dai trường cửu như pho tượng Bồ Tát trong miếu kia.” Gã đứng thẳng người, lại vẫn ngả vào người y, cũng giấu nhẹm đi nụ cười giảo hoạt, “Trước kia, với Bản Vương, mười năm, hai mươi năm hay trăm năm cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, nhưng giờ mỹ nhân đã ôm trong ngực, chết vớ vẩn như thế thì thật đáng tiếc quá.” Hai người cách nhau thật gần, ngay cả hít thở cũng trộn lẫn cả hơi thở của đối phương. Chu Kỳ thoáng do dự, vươn tay ôm lấy gã, ghé vào tai gã thầm thì, “Lần này ta đã hiểu một đạo lý.” “Gì?” “Nếu đã không buông xuống được vậy thà cầm hẳn lên. Trên đời có rất nhiều thứ quá nặng mà một người không thể gánh vác nổi, trước kia ta không hiểu, lúc nào cũng thích bo bo sính cường, kết quả là té ngã, bản thân cũng thảm hại hết nổi.” – y cười cười, như đang hoài niệm. Gã ngẩn người, đan cài mười ngón tay với y, “Có khốn có khó, có Bản Vương nâng giúp ngươi.” So với y, tay gã dày rộng hơn, cũng thô ráp hơn, nhưng ấm áp và thật mạnh mẽ. Chu Kỳ nhoẻn cười. “Mấy ngày nữa, Vương gia theo ta về Giang Nam đi.” _________ 1. Hai câu thơ đã được dịch nghĩa trích từ bài phú nổi tiếng “Quy khứ lai từ” của Đào Tiềm. . – Chính văn hoàn – Đăng bởi: admin
|
Chương 54 CHƯƠNG 53 PN1 – MƯỜI NĂM CÒN THÂN HỮU. Xe ngựa tới sát cổng thành kinh đô hoa lệ, Hiên Viên Phù mới bắt đầu chần chừ. “Phượng Nghi, chúng ta mang theo mấy thứ liệu này có đơn giản quá không?” Chu Kỳ cười nhạo, “Nếu Vương gia muốn tặng lễ vật quý giá khiến nhị ca ta chấn động thì chỉ sợ là phải dùng đến trân châu Nam hải trải đầy Khúc Giang, hay một tòa lầu các xây toàn bằng ngọc thạch thì may ra mới được, nếu Vương gia cảm thấy tài lực Lũng Tây dư dả thì có thể thử một lần xem sao.” Đã chẳng lạ gì với kiểu nói móc kháy của y, Hiên Viên Phù cũng bóng gió vặn lại, “Đúng là Bản Vương lo nghĩ đâu đâu, Chu đại nhân thanh liêm có tiếng, Bản Vương có tặng cả núi vàng núi bạc có khi hắn cũng coi như đồ bỏ mà từ chối thôi?” Miết gã một cái, Chu Kỳ vén màn xe, chỉ thấy trong Lạc Kinh ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường. Hiên Viên Phù thở dài, “Mặc dù đã từng vào Kinh mấy lần, nhưng lần nào Bản Vương cũng phải thán phục trước sự phồn vinh nơi đây.” Khóe miệng Chu Kỳ nhếch lên, “Có lẽ lần này Vương gia thấy sẽ không chỉ có phồn hoa thôi đâu.” Hiên Viên Phù nhìn y, “Ngươi cho là Bản Vương kiêng dè nhị ca ngươi hay Cố Bỉnh thật sao?” “Họ kiêng nể Vương gia, được chưa?” – nói rồi còn không quen tặng kèm theo một cái lườm nguýt khinh khỉnh. Gã còn toan vặn lại, song đúng lúc đó Hồ tổng quan lên tiếng bẩm báo, “Vương gia, Tư không lệnh Tiền đại nhân phủ Tông Chính[1] cầu kiến.” Khi Hồ tổng quản vén rèm lên thì Hiên Viên Phù đã ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, khí thế át người. Tiền Tư Không khom mình thi lễ, “Vương gia, hạ quan được Cố đại nhân phái tới xác nhận lộ trình của Vương gia.” Hiên Viên Phù nhíu mày, “Hành tung của Bản Vương ở Lạc Khinh còn cần báo cáo với Cố Bỉnh sao?” Ngữ điệu gã đầy nghiêm khắc, Tiền Tư Không rúm ró cả lại, sợ sệt sửa lời, “Thật ra ban đầu Cố đại nhân không có nói như vậy.” Hiên Viên Phù cười khẩy, “Vậy à, thế Cố đại nhân ra lệnh thế nào, Bản Vương rửa tai lắng nghe đây.” Vị cẩm y công tử ngồi bên cạnh gã đột nhiên ho nhẹ lên vài tiếng, gã vuốt vuốt cằm, giọng điệu dịu đi, “Thế hắn an bài thế nào?” Tiền đại nhân cẩn cẩn dực dực bẩm, “Cố đại nhân nói, tất nhiên là Vương gia tùy ý đi lại, nhưng Chu đại nhân thì phải tới Lại bộ một chuyến.” – ngó thấy sắc mặt gã không vui, viên quan lại vội vàng giải thích, “Vì Chu đại nhân vẫn là lục sự của phủ Tĩnh Tây Vương, lần này vào Kinh, dựa theo quy củ là phải tới Lại bộ báo cáo công tác. Sau đó… Ngụy Quốc công mời Chu đại nhân về Chu phủ nghỉ ngơi.” Nhác thấy Hiên Viên Phù muốn gây khó dễ, Chu Kỳ nhanh nhảu cướp lời, “Tất nhiên hạ quan sẽ tới Lại bộ báo cáo, nhưng trong Vương phủ còn vài việc lặt vặt chưa xử lý xong, có thể thư thả cho hạ quan vài canh giờ được không?” Bấy giờ Tiền đại nhân mới kịp phản ứng, ra vị cẩm y công tử này chính là Chu lục sự mà Cố Bỉnh nhắc tới, nhất thời hắn cũng có chút bối rối, “Dạ, đã vậy thì… tối nay Thánh Thượng muốn tổ chức tiệc rượu tẩy trần cho Vương gia tại Thái Cực điện, kính mong trước giờ Thân Vương gia có mặt dự thính.” Hiên Viên Phù hầm hầm hừ hừ ra tiếng, Chu Kỳ cười đáp, “Đa tạ Tiền đại nhân đã chuyển lời, đợi Vương gia chuẩn bị xong xuôi, nhất định sẽ tiến cung yết kiến.” Tiễn bước Tiền Tư Không, Hiên Viên Phù nhìn y, “Ngươi sẽ không về Chu phủ ở thật đó chứ?” Chu Kỳ như cười lại như không, “Tết trừ tịch đương nhiên là đoàn tụ người thân rồi, chứ không ta về Lạc Kinh làm gì.” Gã thở dài, “Theo như ngươi nói, chẳng lẽ Bản Vương cũng phải vào cung ở hay sao?” “Ta nghĩ, nếu Vương gia nguyện ý, nhất định Bệ Hạ sẽ vui lắm.” * Kiệu vàng rực rỡ, điện ngọc lung linh. Minh nguyệt tràn Côn trì, dạ quang về Hợp Phố. Gia yến của bậc Đế Vương đương nhiên phú quý phi phàm, chẳng qua lần này có đôi phần kỳ lạ mà thôi. Hiển nhiên, Hiên Viên Chiêu Mân ngồi tại vị trí tối cao, vị trí bắc triêu nam[2], bên tay trái hắn lần lượt là Hiên Viên Phù, Cố Bỉnh, bên phải là cặp huynh đệ Chu Quyết, Chu Kỳ. Trung tâm đại điện trống trải chỉ vỏn vẹn có năm người ngồi, không đàn sáo cung cầm trợ hứng, cũng không mỹ nữ ca múa làm bạn, chỉ có những khuôn mặt lặng câm chăm chăm nhìn mặt đất. Rốt cuộc vẫn là Hiên Viên Chiêu Mân lên tiếng trước nhất, “An Nghĩa ở lại, những người khác lui xuống hết đi.” Thái giám cung nữ nối đuôi nhau lui ra ngoài, Hiên Viên Chiêu Mân tủm tỉm cười, “Đây đều là người một nhà cả, không cần đa lễ.” Lời vừa dứt, Chu Quyết đã lôi kéo Chu Kỳ thao thao bất tuyệt về các món ăn bày trên bàn. “Thức ăn hôm nay đều là Miễn Chi quyết định nên đa số là món ăn Kim Lăng (Nam Kinh). Ngươi xem, thủy bát tiên[3], hạn bát tiên[4], tảo xuân tứ dã, ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia làm gì có mà ăn? Mau mau ăn nhiều một chút.” Bên này huynh đệ tình thâm rôm rả ngất trời, bên kia Hiên Viên Phù và Cố Bỉnh thì nhìn nhau phát ghét. Cố Bỉnh chỉ chăm chăm cúi đầu dùng bữa, Hiên Viên Phù thì chú ý tiếng nói chuyện bên đối diện kia. Hiên Viên Chiêu Mân chống má nhìn, chỉ thấy khung cảnh này thật thú vị, chẳng nhẫn nổi mà bật cười khúc khích. Hiên Viên Phù hỏi: “Bệ Hạ có gì vui ư? Hôm nay lại thoải mái thế.” “Người thân đoàn tụ, cố hữu tương phùng, là chuyện may mắn trong đời, chẳng lẽ không đáng mừng sao?” Hiên Viên Phù gật đầu, “Đích xác, có khi thấy long nhan Điện Hạ rồi, thần mừng lây cũng không chừng.” Hai người còn mải ‘hàn huyên’, Cố Bỉnh đã rót đầy một chén rượu, vòng qua Hiên Viên Phù, đi về phía Chu Kỳ. Thời điểm quen biết nhau tại Lạc Kinh, cả hai đều chưa qua tuổi đôi mươi, rồi khi tạm biệt tới Lương Châu đến nay ước chừng cũng hơn mười năm có lẻ. Giữa dòng đời hỗn loạn, ai cũng có khoảng thời gian phí hoài, có thoải mái, rồi vẫn thư từ qua lại cho nhau, giờ tái kiến, tâm sự bao năm qua, chung quy lại chẳng biết nên mở đầu từ đâu. Cố Bỉnh tỉ mỉ đánh giá y, đôi mắt hoe đỏ. Chu Kỳ mỉm cười, chạm nhẹ vào chén hắn, “Ngày lành cảnh đẹp, sao lại ủ ê thế này?” Cố Bỉnh cúi đầu, thở dài, “Dù tôi không rõ khúc mắc trong chuyện của cậu, nhưng cậu đã lựa chọn ở lại Lũng Tây, tôi cũng không thể nói gì hơn. Chỉ mong cậu bảo trọng, nếu có gì không được như ý cũng đừng chịu đựng một mình, lúc nào cũng có thể trở về.” Sự tình giữa y và Hiên Viên Phù, Cố Bỉnh cũng biết ít nhiều, trước y chỉ hơi hoài nghi, nhưng giờ thấy Cố Bỉnh trực tiếp thăm hỏi, cũng hiểu trong lòng cậu ta đã hai năm rõ mười, nhất thời có chút mất tự nhiên, “Miễn Chi…” Cố Bỉnh quay đầu liếc qua Hiên Viên Phù, vẻ mặt đanh lạnh, “Nghe nói gần đây gã ta rất tốt với cậu, nhưng nói chung tôi vẫn không thích gã.” Hiên Viên Phù để ý thấy Cố Bỉnh đang nhìn về phía mình, gã quay ra nhìn lại, trong mắt cả hai đều là bão tuyết. Chu Kỳ trông mà thấy đau cả đầu, vội vàng lái sang chuyện khác, “Mà cậu vẫn ăn chay tu đạo đấy à? Xưa nay sức khỏe đã yếu, lại trăm công nghìn việc, vẫn nên tẩm bổ thì hơn.” Cố Bỉnh nén sát khí xuống, ôn hòa trả lời: “Cũng không đến mức lao lực, mấy năm nay cũng quen rồi.” Hai người thong thả tán chuyện, hết chuyện này qua chuyện khác, bất giác trăng đã treo giữa trời, rồi như vẫn chưa thỏa tâm nguyện. Hiên Viên Chiêu Mân cười nói: “Miễn Chi, còn nhiều thời gian, Vương thúc với Chu Kỳ đi đường mệt nhọc, cũng nên để mọi người về nghỉ ngơi đi thôi.” Cố Bỉnh ngẩn ngươi, “Là thần vui quá hóa quên, không suy nghĩ chu toàn,” – dứt lời hắn quay ra nhìn Chu Kỳ, “Mai hạ Triều, nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi qua Chu phủ tìm cậu.” Hiên Viên Phù vừa nghe thấy Chu Kỳ phải quay về Chu phủ thì sắc mặt lạnh nhanh như chớp mắt, lại chẳng thể nói gì. Chu Kỳ đi theo Chu Quyết ra khỏi đại điện, bỗng nhiên quay đầu cười rằng với gã, “Vương gia thất thần ra đó là gì, không về phủ nghỉ ngơi sao?” Nụ cười tỏa nắng, sáng bừng bốn phương, chừng như muốn lấn át tất cả đèn đuốc Lạc Kinh. Hiên Viên Phù nhếch môi, cao giọng với theo, “Chờ ta với.” ___________ 1. Phủ Tông Chính: chuyên coi sóc mọi việc của Hoàng Tộc. 2. Bắc triêu nam: Tức mặt quay hướng bắc, lưng hướng phía nam. 3. Thủy bát tiên: là chỉ 8 loại thực vật thủy sinh của Nam Kinh. Nam Kinh lắm sông ngòi, ao hồ dày đặc, là nơi lý tưởng cho thực vật thủy sinh sinh trưởng. 8 loại này là củ sen, ấu đỏ, niễng non, hạt súng, mã thầy, rau cần, giao nhi thái, củ từ, nên có tên là “Thủy bát tiên”. “Thủy bát tiên” là món ăn truyền thống của người Nam Kinh. 4. Hạn bát tiên: Là chỉ 8 loại rau dại sinh trưởng trong đất tại Nam Kinh. Người Nam Kinh nổi tiếng là thích ăn rau dại. Vào mùa thu, mùa thu hoạch, cũng là thời điểm những loại rau dại này chín có thể ăn, vì thế mà trên bàn cơm của ngươi Nam Kinh thường xuất hiện những bát “Hạn bát tiên” tươi mơn mởn. Và 8 loại rau dại này là: lô hao, rau cúc, ngọn hương thung, lá đậu, cây tể thái, ngọn cẩu kỷ, ngọn mã lan, cỏ linh lăng. __________ Tính ra thì muốn post 2 pn 1 lúc vì rằng nó liền mạch với nhau, nhưng vì pn 2 có đoạn thơ thẩn mà tớ vẫn chưa vỡ ra ;___; nên thôi, hẹn em nó vào ngày mai nhé. G9 *chụt choẹt* Đăng bởi: admin
|