Vọng Giang Nam
|
|
Chương 40 CHƯƠNG 39 – CỬU BIỆT HỐT TƯƠNG PHÙNG. Chu Kỳ đang say ngủ trong khách *** thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa ầm ầm, nhịp đập dồn dập như thể tới đòi mạng. Cực chẳng đã, Chu Kỳ đành phải đứng dậy, khoác thêm ngoại sam, rảo chân tới cửa. “Ai đó?” – Chu Kỳ hỏi vọng ra. “Tào Vô Ý.” Chu Kỳ thở phào một hơi, mở cửa tiếp hắn vào. Tào Vô Ý vừa ngồi xuống bàn, chẳng bận tâm bình trà đã nguội ngắt nguội ngơ từ tối qua, hắn rót vội vào chén, sau đó ực một hơi uống cạn. “Có chuyện gì thế?” Tào Vô Ý khản giọng bảo: “Một tin xấu, một tin tốt.” Chu Kỳ nhíu mày, “Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi.” “Tin tốt là Thổ Phiên phái sứ đoàn tới Lạc Kinh, thành công nghị hòa với Triều đình, ít ngày nữa sẽ xuất binh cứu viện, còn về phần tin xấu…” – hắn liếc nhìn Chu Kỳ một cái, ngập ngừng nửa muốn nửa không, “Tĩnh Tây Vương tập trung hỏa lực ở Khánh Châu, uy bức Phượng Tường phủ, thủ quân(trưởng quan) Trường An đào thoát ngay trong đêm.” Chu Kỳ nặng nề đặt chiếc chén ‘cạch’ xuống bàn, lặng nhìn hắn, “Có đôi khi ta thực sự nghi ngờ liệu ngươi có phải là thám tử của Hiên Viên Phù hay không, ta đoán giờ phút này ngay cả Thánh Thượng cũng không linh thông tin tức bằng người đi?” Tào Vô Ý cười khổ, “Trời đất chứng giám, nếu ta mà cùng Tĩnh Tây Vương ngấm ngầm qua lại thì ta chết không tử tế, vĩnh viễn bị đầy xuống a tì địa ngục. Về phần tin tức ở đâu ra thì ta không thể nói cho ngươi biết được, ngươi chỉ cần tin thôi, ta tuyệt đối không có ác ý với ngươi.” Chu Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, rốt mới nhẹ nhàng nói: “Nếu thật vậy thì vừa rồi ta lỡ lời, đắc tội.” Hai người đều trầm ngâm không nói, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve râm ran mỗi khi bay qua. * “Nửa đêm canh thâm, đề phòng củi lửa!” Nghe thấy có tiếng người gõ mõ cầm canh, một hồi nhanh ba nhịp chậm, bấy giờ Chu Kỳ mới nhận ra, canh tư đã tới. * Tĩnh Tây Vương đột nhiên đại giá quang lâm, đáng ra phải là chuyện tốt, nhưng đằng này, thăm thú kiểu gì mà cả ngày chẳng đi đâu, đã thế còn dẫn theo mấy vạn binh mã, doanh trướng kéo dài từ ngoài thành vào tận trong thành, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy Tĩnh Tây Vương phủ có lời giải thích ngọn nguồn nào. Tờ mờ sáng, Thứ sử Khánh Châu dẫn theo quan lớn quan nhỏ tới quỳ trước chủ trướng, nào ngờ lại nhận được lời truyền ra, Vương gia chưa dậy. Hiên Viên Phù ngồi trên tháp ẩm trà, tiện thể nghe Trần Nhân Hòa hồi báo chiến cuộc. “Thổ Phiên đã nhận lời xuất binh, chặn đứng quân Tây Thục Vương tại Ích Châu, đẩy lùi chúng về phía tây. Đồng thời, Triều đình cũng điều động quân đội phủ nha tập kết tại Kiếm Nam đạo, căn cứ theo tình hình hiện tại thì Tây Thục Vương chiếm phần thắng không lớn.” “Đột Quyết phái ra ba vạn viện binh trú đóng ở Điều huyện, gia nhập với đạo quân của Yến Vương hợp thành thế bao vây quân đội của Hoàng Thượng.” “Quân Triều đình ngày đi ba mươi dặm, nhưng vì gặp phải mưa lớn ngày đêm nên bị ngưng trệ ở ngoài thành U Châu, Lâm Tri Vương vẫn bặt vô âm tín.” Báo cáo xong, hắn cung kính đứng tại chỗ, thi thoảng liếc mắt nhìn Hiên Viên Phù. Chẳng biết đã qua bao lâu, ấm trà cũng đổi lại mấy lần mới thấy gã bâng quơ hỏi: “Quân sĩ thao luyện thế nào rồi?” Trần Nhân Hòa nghiêm trang đáp: “Bẩm Vương gia, các tướng sĩ đều sục sôi sĩ khí, chỉ trông chờ ngày được xuất kích, xông pha trận mạc vì Vương gia, giương cao uy phong Lũng Tây ta!” Hiên Viên Phù gật đầu, “Vậy thì xuất phát đi, nội trong hai ngày phải tới được Trường An.” Trần Nhân Hòa lĩnh chỉ, đi được mấy bước thì đột nhiên xoay người hỏi: “Vương gia, chúng ta là muốn đánh?” Rót thêm cho mình một chén trà, Hiên Viên Phù lười nhác hỏi ngược lại, “Ngươi nói xem, Bản Vương muốn đánh ai?” Trần Nhân Hòa tự biết bản thân đã lỡ lời, “Hạ quan không dám phán xằng quyết sách của Vương gia!” Hiên Viên Phù phất tay, “Đi xuống đi.” Trần Nhân Hòa bước ra ngoài, tấm mành liêm vén lên cuốn theo một luồng gió, sau đó thì khép trở lại. Hiên Viên Phù mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại, ai cũng bảo tác chiến như tâm chiến, gã ép sát từng bước, đâu đâu cũng tính toán, nhưng cuối cùng vẫn không rõ, rốt cuộc là gã muốn ép ai. Mười năm, mười năm không thấy tung tích Chu Kỳ, có lẽ y đang thoải mái tự tại lắm, có khi đã sớm lấy vợ sinh con, hòa thuận vui vẻ rồi cũng nên? Còn gã thì, dồn nén tới mức tâm lao lực tận, héo hon lạc hồn. Thư hồi âm của Cố Bỉnh tuy chỉ vỏn vẹn đôi chữ nhưng cũng đủ để gã biết, Chu Kỳ chưa chết. Tuy rằng theo tính cách của y, có khi chưa chắc y đã chịu gặp mặt mấy người Chu Quyết, Cố Bỉnh, nhưng Hiên Viên Phù thì lại rất rõ, chỉ cần giờ phút này gã dẫn binh tới Lạc Kinh, nhất định sẽ buộc y phải xuất đầu lộ diện. Nhưng thấy y rồi thì sao? Giết thê nhi của y như quá khứ đã từng giam hãm y ở Lương Châu? Hay đưa cả nhà y tới Lương Châu rồi từ xa lặng lẽ ngóng nhìn? Hay chỉ cần gặp y một lần, rồi sẽ thả y đi vĩnh viễn? Nghĩ tới đây, gã lại kìm chẳng đặng mà cười khẩy, là kiểu nào thì cũng ngu xuẩn như nhau. Mà nhắc tới ngu xuẩn, chẳng lẽ trước kia gã không ngu sao? Chẳng những là thưởng thức y, ngưỡng mộ y, tín nhiệm y, chất vấn y, cưỡng bức y, hay những hồi ức đầy bóng dáng y… Chu Kỳ, Chu Kỳ, y quả là thủ đoạn, mười năm trước hay mười năm sau đều khiến Hiên Viên Phù gã tiến thoái lưỡng nan, cũng yên hận lưỡng nan. Cơ nghiệp Lũng Tây, kế thừa hương khói, miệng lưỡi thế nhân, thậm chí cả khi Giang Ước ám sát trước đó, dường như tất cả đều chẳng quan trọng… Nửa đời trước, trong mắt Hiên Viên Phù gã chỉ có Đột Quyết, mà nửa đời sau, ngoài Chu Kỳ, gã chẳng còn thấy bất cứ thứ gì khác cả. * Cuối cùng thì quân đội Lũng Tây cũng dừng chân ở Hàm Dương. Đồng thời nhận được tin tức, quân do Hoàng Thượng dẫn đầu đã đại phá Yến quân tại Bắc cương, Tây Thục Vương cũng liên tiếp bại trận rút về. Lúc này, Hiên Viên Phù đang khoanh tay đứng trên một gò đất, nhìn thẳng về thành Trường An phía xa, dường như vẫn có thể thấp thoáng trông thấy hoàng cung Hán gia như cũ. “Vương gia.” – Hồ tổng quản đứng sau lưng gã. “Sườn núi này gọi là gì?” – Hiên Viên Phù thản nhiên hỏi. Hồ tổng quản cúi đầu, “Dạ, là Lạc Phượng pha.” Hiên Viên Phù sững một chút, “Lạc Phượng pha chẳng phải ở Đức Dương, Tây Thục sao, sao ở đây cũng có một cái?” “Bẩm Vương gia, triền núi này quá nhỏ, không thấy có ghi chú trên địa đồ, tên gọi cụ thể cũng là thuộc hạ đi hỏi thăm thôn dân địa phương mới biết, còn về nguyên do thì thuộc hạ không rõ.” Hiên Viên Phù trầm ngâm một lúc, phân phó: “Truyền lệnh xuống, tên này không may, sửa.” Hồ tổng quản liếc mắt trộm nghía gã một cái, cẩn thận ướm hỏi: “Đổi thành gì ạ?” Xa xa có đàn hồng nhạn liệng qua, thẳng cánh về hướng trời Giang Nam. Hiên Viên Phù đột nhiên rút bội kiếm, tùy tay múa vài đường trên phiến đá lớn ngay bên cạnh, bụi đá bay tứ tung. Hồ tổng quản chăm chú nhìn, chỉ thấy ba chữ cực to “Đắc Phượng pha.”(đắc: được, có), vừa bá đạo lại vừa phóng túng, sâu tới một tấc. “Vương gia võ học tinh thâm, đúng là anh hùng đương thời, ngay cả Sở Bá Vương cũng không sánh kịp!” – Hồ tổng quản không quên phụ họa mấy câu. Hiên Viên Phù lại chẳng buồn để tâm tới hắn, chỉ lẳng lặng nhìn phiến đá kia, cứ chăm chú nhìn như thể phiền đá có thể nở hoa tới nơi. Hồ tổng quản cũng thấy sượng mặt, đành đứng một bên cười lành không dám nói leo. Rồi đột nhiên Trương Khuê thúc ngựa phi tới, kéo theo cả dải bụi mù. “Dám thất lễ trước mặt Vương gia, muốn đầu thai rồi hả?” – Hồ tổng quản giành trước trách móc. Trương Khuê vội vàng nhảy xuống ngựa, lắp bắp: “Vương gia, không… không xong, à không, tốt quá rồi, Vương gia!” Hiên Viên Phù nhíu mày, “Có gì mà xong với không xong, nói năng lưu loát xem nào.” “Bẩm, có binh lính bắt được một người ngoài cổng thành, người nọ không có văn điệp thân phận, nhưng mà…” Hiên Viên Phù xoay người nhìn hắn, ánh mắt bén như gươm, “Nhưng sao?” “Người nọ có năm phần tương đồng với bức họa Chu công tử, hơn nữa, y muốn diện kiến Vương gia!” * Hiên Viên Phù ngồi yên trong trướng, nội tâm phập phồng, tim giã như trống nổi. Hồ tổng quản vén rèm tiến vào, thần tình vẫn còn vương đôi phần ngây dại, “Vương gia…” Hiên Viên Phù nặng nề hỏi: “Là y thật ư?” Bấy giờ, Hồ tổng quản mới hắng giọng: “Bẩm Vương gia, Chu Kỳ Giang Nam cầu kiến!” Sau đó, Hiên Viên Phù thấy, Chu Kỳ vén rèm bước vào, cảnh xưa y cũ. __________________ * Chú thích nho nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Có 1 nghi vấn đặt ra trong chương này, đó là: – Tại sao ông Hiên Viên Phù nhà ta đòi đổi tên núi? Vâng, chính nó, chữ “Phượng” trong tên ngọn núi là chữ “Phượng” trong tên bạn Chu Kỳ đó à (tất nhiên là ai còn nhớ tên tự của bạn nhà ;_;), tên tự của bản là: Chu Phượng Nghi đóóóóóó – Lạc Phượng pha: (Sườn núi) lạc mất Phượng. – Đắc Phượng pha: (Sườn núi) được Phượng Giờ thì khỏi bàn cãi về cái sự sến súa của anh nhà nữa nhá xD~ Đăng bởi: admin
|
Chương 41 CHƯƠNG 40 – UNG DUNG TRONG MẮT NGƯỜI Hồ tổng quản dẫn Chu Kỳ vào rồi cũng kiếm đại cái cớ chạy biến ra ngoài. Trong chủ trướng chỉ còn lại Hiên Viên Phù, và Chu Kỳ. Hiên Viên Phù vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đầu khẽ ngẩng lên quan sát y. So với dáng vẻ gầy yếu tái xanh khi còn ở Lũng Tây khi xưa, thì nay, tuy chỉ vận bố y đại chúng, nhưng dường như Chu Kỳ đã sống khá hơn nhiều lắm, chỉ rằng không biết mấy năm nay lưu lạc nơi nao, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm phần trắng bếch. Thời gian cũng chỉ để lại những dấu vết thật mờ nhạt trên khuôn mặt y, nếu bỏ qua vẻ hốc hác, đôi mắt lạnh nhạt, đoản sam sơ sài, thì chẳng khác là bao với thiếu niên đắc ý mới vào Lương Châu năm xưa. Bất giác hít sâu một hơi, tầm mắt Hiên Viên Phù đưa lên, chạm vào tầm mắt y. Đôi mắt hoa đào trong trẻo xinh đẹp tuyệt trần nguyên sơ giờ trở nên thật tĩnh lặng, tựa như giếng cổ sâu trong lòng Giang Nam, lại như đầm Hưu Chư tận cùng biển cát, chẳng dậy nổi nửa cơn gợn sóng. Khuôn mặt y không biểu tình, chỉ chăm chú nhìn gã như đang đối diện với một kẻ xa lạ. Rồi y nhẹ nhàng nói: “Vương gia vạn phúc.” * Cả chặng đường từ Gia Châu về phương bắc, Chu Kỳ đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nếu gặp lại Hiên Viên Phù, y nên làm gì, nên nói gì mới có thể khuyên nhủ gã an phận thủ thường, trọn chức tận trách của đạo quân thần. Dắt theo đủ loại tâm tư vào quân doanh của Tĩnh Tây Vương, chỉ thấy quân kỳ phấp phới, quân dung túc mục, sát khí vẫn ào ạt như trong dĩ vãng. Lại thấy ngoài chủ trướng Trương Khuê đang đứng, trong màn có Hồ tổng quản trông coi, nhất thời lòng y dấy lên thứ cảm xúc thật khó tả, đã bao nhiêu năm đi qua, lưu lưu chuyển chuyển, vậy mà những việc được chứng kiến, những người được tương phùng, dường như chưa hề thay đổi. Cho tới khi được dẫn vào bên trong trướng, trông thấy Hiên Viên Phù. Không biết có phải vì gã đang ngồi hay không mà so với thân hình to lớn vĩ ngạn trong ấn tượng xưa kia ấy, giờ đây trông gã gầy đi trông thấy. Lại gần mấy bước y mới giật mình thảng thốt, chẳng biết mấy năm nay gã đã gặp phải những chuyện gì, mà hai bên tóc mai đã điểm bạc, khóe mắt uốn lượn từng nếp nhăn nhàn nhạt, giữa hai hàng mày cũng lõm một đường nông cạn, cả thân y phục đen tuyền trước kia cũng trở nên xác xơ quá đỗi. Khiến những thiết tưởng ban đầu của y, như “Nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng” hay “Đã lâu không thấy, ngài vẫn bình an chứ” đều ứ lại mà phải nuốt trở về, cuối cùng cũng chỉ ngây dại hai tiếng “vạn phúc” nghẹn ngào vô lực. * Thật lâu sau, Hiên Viên Phù mới gật đầu đáp lễ: “Dạo này Chu công tử thế nào?” Chu Kỳ cười cười: “Nhờ phúc Vương gia, cũng không tệ lắm.” Lòng rối bời là thế song khuôn mặt gã vẫn treo ý cười, vui vẻ như gặp lại bạn cũ lâu năm. “Bản Vương cứ ngỡ ngươi sẽ trở về Giang Nam, nhưng tìm khắp cả Giang Nam mười sáu đạo vẫn chẳng bắt được tung tích nào của ngươi. Mấy năm nay, ngươi ở đâu?” Gã hỏi thật nhẹ nhàng, song âm thanh lại ép xuống tới cực điểm, nếu đổi lại là người khác, e đã sớm lạc giọng rồi. Chu Kỳ đan hai tay trong tay áo, dáng đứng thẳng tắp: “Bẩm Vương gia, hạ quan… bỉ nhân trồng trà ở Nhã Châu.” Hiên Viên Phù hoảng hốt ngẩng đầu nhìn y, thần tình phức tạp. Chu Kỳ thấy vậy thì nhíu mày, y nhìn quanh trướng một vòng, cuối cùng dừng trên án kỷ trước mặt Hiên Viên Phù. Bên cạnh đôi chén trà phỉ thúy, là một bao giấy dầu. Chu Kỳ biết, bên trong là ba lạng Cam lộ Mông đỉnh. Hiên Viên Phù mấp máy môi, chừng như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn lặng thinh. Chu Kỳ hiểu, cuối cùng cũng nhẹ hỏi: “Vương gia định khi nào thì quay về Lương Châu?” Hiên Viên Phù buồn bực nhìn y, lặng mất quá nửa chén trà mới hỏi ngược lại: “Khi nào thì ngươi quay về Tây Thục?” Chu Kỳ nhắm mắt, chầm chậm mỉm cười: “Nếu Vương gia không chê, Chu Kỳ nguyện trở thành trâu ngựa, suốt đời hầu hạ dưới trướng Vương gia.” Lúc này đây nắm tay vẫn giấu dưới ống tay áo mới dần buông lỏng, gã gọi vọng ra: “Trương Khuê!”, khuôn mặt gã cũng chẳng vui sướng là bao, “Truyền lệnh xuống, khởi giá hồi Lương Châu.” * Chu Kỳ mang theo một thân nhuốm gió bụi, chỉ kịp tắm rửa qua loa đã bị nhét vào mã xa. Cảnh vật bên ngoài vội vàng lao ra sau, để rồi bỗng dưng khiến y nhớ về mười mấy năm trước, mười mấy năm trước ấy xe nhẹ đường đơn, đai ngọc mũ trổ, một mình dấn thân vào Lương Châu, mà giờ đây, chỉ áo vải mộc mạc lại có mấy vạn thiết kỵ theo tòng, so ra cũng chỉ có thể thán một tiếng số mệnh vô thường. Buồn vui trên đời nào ai thấu, cảnh vật thay đổi nào dễ tha… “Đói không?” Chu Kỳ đang mải thương cảm sự đời thì đột nhiên Hiên Viên Phù cất tiếng hỏi. Thoáng ngẩn người, Chu Kỳ lắc đầu, “Cũng bình thường.” Hiên Viên Phù lấy thực hạp từ trong góc xe, bày ra trước mặt y: “Đều là điểm tâm bình thường trong phủ, ngươi ăn tạm đi.” Y nhìn hộp điểm tâm hiếm hoi lắm mới xuất hiện ở Lũng Tây, sau thì chăm chăm nhìn gã, cười hỏi: “Sự việc của Giang Ước, Vương gia đã điều tra rõ chưa?” Gã bốc một chiếc cho vào mồm, miếng bánh vừa vào đã tan, ngọt, xốp, mềm, vậy mà gã lại nhịn chẳng đặng mà nhíu chặt mày, “Chuyện trước kia, quả thật là Bản Vương trách lầm ngươi, nhưng…” Nói tới đây thì gã thoáng ngập ngừng, rồi như thở dài nói: “Việc đã làm với ngươi cũng là xuất phát từ chủ tâm, Bản Vương không hối hận.” Ác mộng bao năm đằng đẵng đeo bám vậy mà lại bị gã gạt phăng đi chỉ bằng một câu nhẹ nhàng bâng quơ, khiến bao nỗi phẫn uất, bất cam, nhục nhã và bất đắc dĩ đột nhiên trào dâng trong y, để rồi cuối cùng giận dữ hóa thành trào phúng, y cười lạnh, “Được Vương gia sủng ái, Chu Kỳ vô cùng cảm tạ ơn Vương gia đã cất nhắc.” Gã nhẹ nhàng nói: “Về Lương Châu, chuyện giường chiếu Bản Vương sẽ không ép bách ngươi. Ngươi chỉ cần ở lại Lương Châu, còn về sự tình ở Bắc Cương, Bản Vương tự có quan tâm.” – thấy vẻ mặt y không tốt, gã lại bổ sung thêm: “Chỉ cần không tổn hại tới cơ nghiệp Lương Châu và thanh danh của Bản Vương, mọi yêu cầu của ngươi, Bản Vương đều sẽ tận lực đáp ứng.” Da đầu phát run, gân xanh nổi lên chằng chịt, ngay cả thở cũng muốn đứt hơi, y dứt khoát nhắm chặt mắt, cho tới khi nhịp thở bình ổn trở lại mới chậm rãi nói: “Nếu ta muốn Vương gia xuất binh tấn công Yến Vương, Vương gia có nguyện ý?” Gã chau mày, “Bản Vương không đánh huynh đệ trong nhà, bất quá… Bản Vương có thể xuất binh phạt Đột Quyết.” “Được, vậy nếu ta để Vương gia nghị hòa với Đột Quyết, vĩnh viễn không xuất binh thì sao?” Gã thẳng thừng đáp, “Diệt Đột Quyết trả thù quốc đòi hận nhà, là tâm nguyện cả đời của Bản Vương, e là chuyện này Bản Vương cũng không thể đáp ứng ngươi.” Chu Kỳ cười lạnh, “Điều này không được, chuyện kia chẳng ưng, rốt cuộc Vương gia có thể đáp ứng tại hạ cái gì?” Hiên Viên Phù chăm chú nhìn y, “Ta biết, ngươi vẫn canh cánh nỗi oán tránh với Bản Vương, … nửa năm rồi một năm, ba năm hay năm năm, có lẽ từng ấy thời gian cũng chẳng thể tiêu tan hết bao nhiêu chuyện đã qua.” – gã vén mành xe, phóng mắt nhìn theo từng chuỗi bụi cát mịt mùng, “Bản Vương đã gần bốn mươi, nếu mệnh ngắn thì có lẽ chỉ sống được chục năm nữa, mong là ngày Bản Vương gặn nạn ấy…” “Vương gia!” – có tiếng Trương Khuê bấm báo bên ngoài mã xa. Hiên Viên Phù bị người cắt ngang, giận dữ quát: “Chuyện gì?” Trương Khuê cẩn trọng ướm lời: “Vương gia, Trần đại nhân cầu kiến.” Chừng như chợt nhớ ra gì đó, gã liếc nhìn Chu Kỳ, “Trần Nhân Hòa?” Có lẽ là do hiểu biết tính tình của gã mà Trần Nhân Hoa chỉ quỳ gối bên ngoài mã xa, chưa tiến vào. “Hạ quan chuẩn bị lên đường, trước khi đi bạo gan tới hỏi Vương gia, gặp Bệ Hạ phải trả lời thế nào.” Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào đôi mắt y, “Bản Vương nguyện xuất binh từ cánh trái chặn Đột Quyết, giải vây Bắc Cương.” Người ngồi bên như thở phào ra thật khẽ, biếng nhác dựa vào bên ô cửa nhìn bốn xung quanh, tâm can cũng đột nhiên nhẹ bẫng, tựa như bao nhiêu chuyện sau năm Vĩnh Gia thứ tư ấy, chưa hề phát sinh. Chưa từng có vạn lý Tây phong, tương tư vô lối. Cũng chẳng còn mộng mị mười năm, mưa gió thiên nhai. Đăng bởi: admin
|
Chương 42 CHƯƠNG 41 – TOAN TÍNH SAU LY BIỆT Trước khi mã xa tiến vào cổng thành Lương Châu, Chu Kỳ ngoái lại nhìn con đường vừa mới đi qua, tưởng chừng như vẫn còn trông thấy đầu kia của lãnh thổ Thiên Khải. Hai bên cổng thành là hai hàng quan to quan nhỏ cúi đầu đứng chầu chực sẵn, Hồ tổng quản khẽ đánh tiếng, “Vương gia?” Chu Kỳ nhíu mày, Hiên Viên Phù liếc nhìn y, rồi ra lệnh: “Tiến thẳng vào.” Bỏ lại đám quan lại khổ cực đợi chờ, mã xe chậm rãi lăn bánh vào trong thành, sau đó thì dừng ngay sân trước của Vương phủ. Hiên Viên Phù xuống trước, sai người lấy đệm thêu, vén rèm xe lên. Chu Kỳ lười khẩy, “Tại hạ nào cần chiều chuộng đến mức vậy.” – dứt lời, y vén vạt áo, nhảy xuống. Khuôn mặt gã thoáng cứng lại, “Ngươi…” Chu Kỳ thấy gã muốn nói lại thôi, thở dài hỏi: “Vương gia có gì chỉ giáo?” Hồ tổng quản thấy thế liền chạy ra hòa giải, “Không biết Chu đại nhân muốn ở chỗ nào? Diên Ninh điện hay là…” Chu Kỳ cũng chẳng buồn nhìn hắn, “Diên Ninh điện là tẩm cung của Vương gia, Chu Kỳ thân phận thấp hèn, không dám mạo phạm. Hồ tổng quản chỉ cần thu xếp cho tại hạ một gian gọn gàng là được, sạch sẽ thì phòng củi cũng không sao.” Hồ tổng quản lúng túng, quay ra cầu cứu Hiên Viên Phù, người kia khẽ thở dài một tiếng, uể oải ra lệnh, “Dẫn Chu công tử về Hoàng Hoa biệt uyển.” * Còn cách Hoàng Hoa biệt uyển hơn mười dặm, Chu Kỳ đã trông thấy cây Vân Sam năm kia tự tay vun trồng sừng sững một phương. Lại gần rồi y mới giật mình, từng tán xanh tươi một màu, cao hơn mười trượng, chẳng mấy nữa mà có thể che cả trời. Có hạ nhân mở cổng cho y, trong viện vẫn hệt như năm kia, bàn ghế đá sáng bong đến độ soi được bóng, luống rau con con nơi góc vườn xanh ngát, giàn nho cũng kết trái trĩu nặng, trông hãy còn xanh, nhưng cũng chẳng mấy chốc mà có thể hái ăn. “Chu công tử, từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi viên gạch viên ngói trong biệt uyển đều chưa hề di chuyển một phân nào.” – Chu Kỳ nhận ra người đang nói này, dường như là lão nhân trong biệt uyển năm đó. Y do dự hỏi: “Nha hoàn tên Thanh Thương kia, hiện giờ đi đâu rồi?” Lão bộc cung kính đáp: “Theo như công tử dặn dò, Vương gia đã cho ngân lượng, thả về nhà rồi.” Lòng nhẹ nhõm, y đẩy cửa phòng, chẳng ngờ bên trong đã lâu không có người ở, vậy mà nửa mùi ẩm mốc cũng không có. Bày trí cũng y như trước kia, chiếc bàn con[1] trên giường La Hán[2]khê sát cửa sổ có đặt một chậu Lan quân tử, trên tháp vẫn trải chiếc áo ngủ gấm. Lão bộc lại nói thêm: “Công tử không phải lo lắng, ngày nào cũng có người dọn dẹp biệt uyển, mọi thứ đều giống hệt trước kia.” Chu Kỳ ngồi trên tháp, “Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài trước đi.” Căn phòng lại trở về với hoang vắng, Chu Kỳ đổ người lên tháp, bật cười thành tiếng. Mười năm xưa ấy, y mai danh ẩn tích, trốn vào thâm sơn, nào có ngờ được lại đổi lấy kết quả như thế này. Vẫn tòa thành trí đó, vẫn hai con người đó, lại như nhật nguyệt trên trời, giang hà dưới đất. Nhưng Chu Kỳ của hôm nay, vận mệnh điêu tàn, dung nhan tàn tạ, tâm tư nặng trĩu, còn đâu dáng dấp thiếu niên khi xưa? Thứ đánh đổi, lại là thanh xuân? * Ngủ một giấc dài, hôm sau Chu Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, dường như có người đang quạt cho y. Giật mình choàng tỉnh, rồi ngẩn ngơ. Hai mắt ậng nước, thảm thảm thương thương kia, không phải Tố Huyền, thì còn ai? “Thiếu gia.” – Tố Huyền nghẹn ngào gọi. Chu Kỳ ngồi dậy, cầm tay cậu, môi khẽ run, lại chẳng bật được lời nào. Y chưa từng nghĩ Tố Huyền lại vẫn ở Lũng Tây, Thanh Thương cũng thả rồi, chẳng có lý nào Hiên Viên Phù giữ Tố Huyền ở lại cả. Là trở về rồi mới quay ngược lại, hay căn bản chưa hề rời nơi đây? Hai mắt Tố Huyền đã sưng u lên như hai trái hạch đào, nhìn cũng biết, nhất định là đã khóc ròng cả đêm qua. Chủ tớ hai người nhìn nhau không nói gì một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Chu Kỳ khàn giọng hỏi: “Sao ngươi còn ở Lương Châu?” Tố Huyền đã qua hăm mươi, vậy mà vẫn thút tha thút thít hệt trẻ con, “Lúc trước Tĩnh Tây Vương đã thả mọi người về Giang Nam, là mấy hôm trước, đột nhiên Vương phủ phái người tới bảo Thiếu gia đã quay về Lương Châu. Ban đầu mọi người còn ngờ ngợ Vương gia lừa vậy, nhưng ngẫm lại thì một tiện nô như Tố Huyền, Vương gia lừa làm gì cho nhọc công. Thế là nghĩ có thể có cơ hội gặp lại Thiếu gia, ta liền trở lại…” “Ngốc nghếch,” – Chu Kỳ lắc lắc đầu, lại hỏi: “Vậy mấy năm nay đã lấy vợ lập gia chưa?” Tố Huyền gãi đầu, cười đến ngây ngô, “Rồi ạ, trước có cưới con gái nhà phú hộ bên thành đông, sau đó nạp một tiểu thiếp.” Chu Kỳ nhíu mày, “Cái đồ giảo hoạt này, cưới cô nương nhà người ta còn không đối xử tử tế đã đi nạp thiếp?” Tố Huyền vội vàng kêu oan: “Thiếu gia, không trách tiểu nô được đâu, đây là vì vợ cả không có lớn bụng được, ba tội bất hiếu, vô hậu lớn nhất, ta mới không thể không…” Chu Kỳ xua tay, bất đắc dĩ, “Rồi rồi, đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Phải rồi, Trung thúc giờ ra sao?” Thấy Tố Huyền ỉu xìu xuống, lòng y chợt lạnh, gặng hỏi: “Ông làm sao?” Tố Huyền vần không nói, y thở dài ảo não, “Mất rồi à?” Cậu lắc đầu, “Mất thì không, nhưng thân thể thì không tốt, nằm liệt giường mấy năm nay rồi. Thiếu gia trở về lần này, Trung thúc thật sự không thể tới, nhờ Tố Huyền vấn an thiếu gia.” Hai mắt hoe đỏ, y cười khổ, “Chẳng biết đời này, ta còn có cơ hội gặp lại ông nữa không.” Tố Huyền bất ngờ quỳ bụp xuống, dập đầu ba cái thật vang, “Đây là của Tố Huyền.” Lại ba cái nữa, “Đây là Tố Huyền thay mặt vợ con trong nhà.” Chu Kỳ vội vàng kéo lên, nhưng lại chịu thua sức cậu chàng, thêm ba cái dập đầu nữa. “Ba cái này là của Trung thúc. Trước khi đi ông đã nhất nhất dặn dò, mấy năm nay ông sống rất tốt, thiếu gia không cần lo lắng.” Nhớ về vẻ mặt hiền lành của ông, cùng bao nhiêu năm hầu hạ, bất giác sống mũi chợt cay, một giọt lệ rơi chẳng kịp phòng. Từ khi nhập Lương Châu tới nay, trừ đêm đó tại Yên Chi sơn ra thì y chưa từng rơi lệ, vậy mà giờ này lệ đẫm tràn mi, khiến Tố Huyền cũng hoảng hốt theo. Nhận ra bản thân thất thố, Chu Kỳ lau nước mắt, “Mà nói tiếp, ngươi một mình tới Lương Châu, thế thê nhi thì sao?” Tố Huyền cười hì hì bảo: “Nhị công tử đã dặn, nên khi tới Lạc Kinh đã dọn vào quý phủ của ngài ấy rồi.” Nhắc tới Chu Quyết, vẻ mặt y khẽ thay đổi, “Hẳn Nhị ca đang ở Bắc Cương đi? Trong phủ dạo này thế nào? Có tin gì từ Bắc Cương không?” Tố Huyền gật đầu, “Trong phủ không thay đổi mấy, có điều… Thái phu nhân đã quy tiên mấy năm trước.” Đến đây thì y chợt nhận ra, có lẽ vì đã thấy quá nhiều chuyện sinh tử, mà ngoài thương cảm một chốc một lát ra thì chỉ còn lại chút ít chết lặng. “Trước khi nhắm mắt, lão thái phu nhân có nhắc tới thiếu gia.” Chu Kỳ bần thần hỏi, “Vậy các ngươi nói sao?” Tố Huyền thì thào, “Kỳ thật lúc đó thiếu gia mất tích, mọi ngươi cũng không rõ thiếu gia sống hay chết. Nhị thiếu gia không đành lòng nói cho thái phu nhân, đành bảo thiếu gia kiến công lập nghiệp ở Lũng Tây.” Chu Kỳ bật cười thành tiếng, “Kiến công lập nghiệp? Sống hoài ba mươi năm, kiến công gì, lại lập được nghiệp gì?” _____________ Đăng bởi: admin
|
Chương 43 CHƯƠNG 42 – ĐÊM QUẠNH NÂNG CHÉN TỬU. Đã ba ngày từ sau hôm đó, Hiên Viên Phù chưa từng xuất đầu lộ diện, trừ vị Hồ tổng quản thi thoảng có tới vấn an thăm hỏi, đưa một vài món đồ mới lạ ra thì biệt uyển xem như khá thanh tĩnh. Chu Kỳ vẫn lười biếng qua ngày như xưa, sáng dạy chăm sóc hoa hoa thảo thảo trong vườn, ngâm mấy chén trà xanh, đọc vài tác phẩm đang thịnh hành đương thời, sau bữa trưa thì ung dung ra khỏi Vương phủ bách bộ, ẩm trà nghe hát, thường thì tới nửa đêm mới mò về. Mười năm trước khi còn ở Lũng Tây, Hiên Viên Phù vốn đã rất vô tư với chi phí ăn ở của y, nhưng so với hiện tại thì đúng là vẫn phải vái làm sư phụ. Chỉ cần tới giờ dùng bữa, Chu Kỳ nhướng mày nhìn hạ nhân dâng bao mỹ thực chế biến tinh xảo từ tứ sứ các nơi tới bàn, nào thịt nướng váng sữa Hồ nhân của Ba Tư, nào dê đỏ đào ướp từ Tây Thục, nào đậu hủ Văn tư[1] Giang Nam, thậm chí có lần y được ăn một mâm toàn cá là cá. Chu Kỳ không mảy may nghi ngờ, nếu y mở miệng, có khi nào Hiên Viên Phù phái người tới Lĩnh Nam vận chuyển hẳn “Phi tử tiếu[2]” về hay không. 2. Phi tử tiếu: Đây chính là quả vải đó các bạn à, nhưng vì sao tớ không dịch hẳn ra thì mời các bạn kéo xuống dưới nếu muốn tìm hiểu thêm và yy giống tớ :”> * Tới vội vàng, lại gặp chiến loạn cả dọc đường đi, Chu Kỳ gần như không mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào. Vừa gặp Hiên Viên Phù tại Hàm Dương xong thì mấy ngày liền ròng rã ngựa xe, chẳng có cơ hội tắm rửa thay đồ ra hồn. Đặt chân được tới Lương Châu rồi cũng chỉ thấy toàn thân mỏi rã rời như thể vừa chạy ba ngày ba đêm xong lại lăn lộn trong bãi bùn sình. Thế nên vừa về tới biệt uyển là y lập tức đi tắm rửa huân hương, Tố Huyền đứng bên, tay cầm khay, trên khay là y phục tơ tằm thêu vân bóng mà y vẫn thường mặc khi còn ở nhà, chẳng qua là trông mới tinh, có lẽ là dựa theo kiểu dáng ban đầu mà mới may ra. “Còn nhớ mà mang y phục từ nhà tới cho ta, coi như nhà ngươi có tâm, không uổng công ta thương ngươi.” – Chu Kỳ mặc cho mái tóc dài ướt rượt, cứ thế khoái chí nằm trên tháp. Tố Huyền ngẩn tò te, vội đáp: “Tiểu nhân biết đâu, tới nơi thì Vương phủ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, ta còn tưởng là thiếu gia lưu lại chứ.” Ý cười chợt nghẹn trên khuôn mặt y, “Vậy à?” * Đêm mồng mười tháng bảy, Chu Kỳ vốn đã ngủ, đang giữa cơn tỉnh tỉnh mê mê thì nghe thấy có tiếng cánh cửa lay động, y mở choàng mắt, thì thấy Hiên Viên Phù tay xách vò rượu, dựa người vào khung cửa, như muốn nói rồi lại vì gì đó mà thôi. Chu Kỳ ngồi dậy, chau mày nhìn gã, “Đêm khuya tới thăm, Vương gia có công chuyện gì muốn làm?” Hiên Viên Phù liếm liếm môi, chậm rãi đáp: “Mấy ngày trước bận bịu sự tình Bắc cương, Bản Vương không có thời gian tới gặp ngươi. Giờ đại thế đã ổn, ta nghĩ có lẽ có vài tin tức mà ngươi muốn biết, nên thuận đường ghé thăm một chút.” Chu Kỳ cười lạnh, “Thuận đường? Diên Ninh điện nằm giữa Vương phủ, Hoàng Hoa biệt uyển thì ở góc tây, từ đó tới đây cũng tới hai dặm, Vương gia quả là xuất thân từ nhà binh có khác, thật khác người thường.” Hiên Viên Phù tiến gần lên mấy bước, cho tới khi cách y mấy trượng thì dừng lại, ngồi bệt xuống đất. “Những điều Bản Vương muốn nói đều là tin tức tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn biết một chút nào sao?” Chu Kỳ liếc nhìn vò rượu trong tay gã, “Vậy nên Vương gia mới mang rượu tới đây ăn mừng, rồi sau đó không say không về?” Thẳng tới khi tìm được đôi chén con, rót rượu, gã mới bâng quơ nói: “Cố nhân nói nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm, Bản Vương không ngại thử một lần xem sao.” Không có ánh nến, chỉ có trăng khi tối khi sáng, y không thấy rõ khuôn mặt gã, vậy mà từng dòng rượu oánh bạc lại được chiếu rọi, ánh lên thứ ánh sáng tiêu điều. Sau nỗi hoảng hốt vô danh, y khoác áo đứng dậy, rồi ngồi đối diện gã. Dường như có tiếng gã khẽ cười, đưa cho y một chén, “Sợ là ngươi không uống quen, Hoa điêu Thiệu Hưng đấy.” Chu Kỳ nhận, nhấp một ngụm, “Mấy năm nay không uống rượu, chỉ sợ là sẽ say.” Uống cạn một hơi, Hiên Viên Phù đau đáu nhìn y, sau đó mới thì thào: “Đã mười năm Bản Vương chưa từng chạm vào chén rượu.” Y không lên tiếng, gã cũng chẳng nhiều lời, hai người chỉ đối diện nhau ẩm tửu. Cho tới khi vò rượu chỉ còn phân nửa, Hiên Viên Phù mới nói: “Tiền phương có báo, Bệ Hạ thân chinh dẫn quân trí thủ tại Triệu Châu, bất ngờ tập kích đại bản doanh viện quân Đột Quyết.” Mắt Chu Kỳ nháng lên vẻ mừng rỡ, “Thật ư?” Hiên Viên Phù gật đầu, “Đứa cháu này của Bản Vương, vừa năng văn vừa thiện võ, quả thực là một trang anh hùng.” Chu Kỳ nâng chén, hưởng thụ mỹ tửu thuần hương, hoan hỉ nói: “Mặc dù chưa từng vào đông cung ngày nào, nhưng ta biết, có thể khiến phụ thân và huynh trưởng nhất mực theo tòng, nhất định không phải hạng tầm thường.” Hiên Viên Phù chăm chú nhìn y, khóe môi bất giác cong lên, khóe mắt cũng nheo lại từng nếp hoa, “Không những thế, Khả Hãn Kim Đốn của Đột Quyết đột nhiên bị nô bộc ám sát, lại thêm lương thảo cho viện quân đều bị đốt sạch, Đột Quyết muốn rút khỏi Thiên Khải cũng đã bị Bản Vương phái người chặn đứng, nếu thuận lợi, có thể nhân cơ hội này mà đoạt lại Cam, Qua hai châu.” Chu Kỳ chợt sững người, ngẩng đầu nhìn gã, “Bị nô bộc ám sát? Nô bộc thế nào?” Hiên Viên Phù cũng thoáng kinh ngạc với câu hỏi của y, song vẫn kiên nhẫn trả lời: “Nghe nói là một hạ nhân thiếp thân rất xấu xí theo hầu Kim Đốn mười mấy năm, hình như tên nô bộc này còn từng cứu mạng hắn.” Từ góc độ này nhìn ra ngoài ô cửa, vừa hay có thể thấy rõ nguyệt tỏ mây trôi, ngân hà sao dệt. Y rót đầy chén rượu, rót lên mặt đất, Hiên Viên Phù chỉ nhìn y, không nói gì. Chu Kỳ lại châm một chén mới, thì thào: “Hoa điêu… Hoa điêu… ở Giang Nam, nếu là nữ tử sớm từ xuân xanh, người nhà sẽ khui một vò Hoa điêu, không chỉ là truy điệu, mà còn phần nhiều của đau thương.” Hiên Viên Phù cẩn thận ướm hỏi: “Ngươi biết người này?” Chu Kỳ mỉm cười, “Vương gia, ngươi chưa từng hỏi, khi nhảy hồ tự sát trước mắt bao người, rốt cuộc ta thoát thân thế nào, lại tới Tây Thục ra sao đi.” Gã chỉ thấy miệng trong đắng ngắt, song vẫn cố vặn lại: “Ngươi không muốn nói, Bản Vương cần gì phải hỏi?” Chu Kỳ như tìm về kí ức, “Tên nô bộc xấu xí trong miệng các ngươi nguyên danh là Dương Nhạc Viễn, mật thám trong đông cung. Bệ Hạ sắp xếp cho hắn ẩn nấp mười lăm năm tại Lũng Tây… vừa qua đôi mươi, hắn đã vâng mệnh xâm nhập vào Đột Quyết, vì tướng mạo khác với người Hồ mà hắn không ngần ngại tự hủy dung nhan của mình. Hắn cũng nói rất sõi tiếng Đột Quyết, đại khái là chẳng ai nhận ra, kỳ thực hắn là một người Hán đi?” Y ngừng một lúc mới nói tiếp: “Thời điểm ta rời nhà tới đây cũng là do nhị ca nhắc qua, chỉ tới khi vạn bất đắc dĩ mới liên lạc với người này, vòng qua Đột Quyết, thoát khỏi Lũng Tây. Vì thế nên ta liền nghĩ cách viết thư cho hắn, thông đồng với Thanh Thương, giả chết trốn vào Đột Quyết. Từ A Lạp Thiện[3] vượt núi Hạ Lan[4], nhập Quan Nội.” Hiên Viên Phù lẳng lặng nghe tới đây thì đột nhiên ngắt lời y, “Bản Vương phái người tới Lạc Kinh, Giang Nam tìm kiếm nhưng không thu hoạch được tin tức nào của ngươi. Sao ngươi lại chọn Kiếm Nam?” Vò rượu đã rỗng không, y lắc lắc, sau cùng mới cụt hứng hẩy nó sang một bên, “Thật là, Hoa điêu mà uống như Vương gia quả là phung phí của trời quá.” Gã không tiếp lời y, giữa bóng tối, đôi mắt gã càng thêm u tối. Hít hà dư hương sót lại trong chén, y bâng quơ nói: “Ngày hè ẩm Hoa điêu, phải thêm cả mơ xanh, lại phải dùng lửa vừa đun thật chậm, ý say mới hương thuần.” Gã đột nhiên mỉm cười, “Bản Vương sai người lấy đến, thanh mai hâm tửu, cũng là thi thú.” “Thôi khỏi.” Đăng bởi: admin
|
Chương 44 CHƯƠNG 43 – CHỞ RƯỢU DẠO CHỐN XƯA. Hiên Viên Phù sững lại, để rồi mất một lúc lâu mới thì thào: “Cũng phải, đã canh năm rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.” Cánh cửa gỗ mở một nửa, bóng lưng gã được lớp sáng yếu ớt bao bọc, trông càng thêm vẻ cô đơn. Chu Kỳ từ từ đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, “Thiên địa bao la, đối tửu đương ca nên chọn nơi cao xa thông thoáng, nghênh tiễn gió thu, việc gì cứ phải co quắp trong nhà làm gì?” Hiên Viên Phù giật mình, như mừng lại như lo, gật đầu lia lịa, “Hảo, Bản Vương đi bố trí.” * Chinh chiến nửa đời người, bản lĩnh chỉ đạo của Hiên Viên Phù được ví với sấm rền chớp giật cũng không ngoa. Chỉ quá thời gian nửa chén trà con, mọi thứ cho chuyến xuất hành đã được chuẩn bị xong xuôi. Gã đứng bên mã xa, nhẹ nhàng nói: “Mời.” Chu Kỳ gật đầu, lên xe, vừa ngồi xuống thì Hiên Viên Phù cũng theo kịp, ngồi vào vị trí đối diện y. Trương Khuê ngồi bên cạnh phu xe, dò hỏi vọng vào: “Vương gia, đi đâu ạ?” Hiên Viên Phù không đáp, quay ra nhìn Chu Kỳ, “Ngươi nói đi.” Trương Khuê nghe vậy thì líu lưỡi, lòng bất chợt nôn nóng, lại thấy Chu Kỳ không mặn không nhạt nói: “Yên Chi sơn.” Sắc mặt gã biến đổi, ngón tay bấu chặt vào lớp lông lót bên dưới, chẳng thốt được lời nào. Chuyện trước kia ở Yên Chi sơn, tất nhiên Trương Khuê có biết, chốn cũ về lại, ai mà thích thú cho đặng. Trương Khuê chần chừ nhìn về phía Hiên Viên Phù, chỉ thấy gã nhắm mắt, gật đầu. * Mã xa lọc cọc đi về hướng tây, để lại hai hàng bánh xe nông cạn trên quan đạo. Rành là tam phục thử thiên[1] (thời kỳ nóng nhất trong năm), sức nóng nướng cháy cả chín thước hoàng sa, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên đốt cháy vạn vật. Vậy mà trong xe lại là một khung cảnh khác, Hiên Viên Phù với khuôn mặt lạnh như băng, hai hàng mày nhíu thật chặt, mà Chu Kỳ thì ung thung thư thái, bên miệng còn treo ý cười châm chọc. Ai cũng không mở miệng, cho tới tận khi mã xa ngừng bánh. “Vương gia, đã tới chân núi Yên Chi.” – Trương Khuê cung kính đứng ngoài xe thông báo. Hiên Viên Phù còn đang thất thần, chưa kịp trả lời, Chu Kỳ đã lên tiếng dặn bảo: “Đỗ xe ở chân núi là được rồi, ta với Vương gia lên núi.” Bấy giờ gã mới sực tỉnh, phân phó: “Phong tỏa chân núi, chưa được Bản Vương đồng ý thì bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện lên.” Chu Kỳ lẳng lặng nhìn gã xách thực hạp với rượu xuống xe, xong mới thong thả nói: “Nếu có mục dân hay sơn dân vì sinh nhai muốn lên núi, chẳng lẽ Vương gia cũng cố tình ngăn cản họ ở dưới núi, mặc họ sống chết ư?” Giọng điệu y đầy bất hòa, ngay cả mấy người Trương Khuê thấy oai phong Vương gia nhà mình bị tổn hại cũng khó chịu thay, vậy nhưng Hiên Viên Phù chỉ cười, “Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, Trương Khuê, nếu là sơn dân hay mục dân muốn vào núi, nhớ bù cho họ ngân lượng thỏa đáng.” * Hiên Viên Phù dẫn binh nhiều năm đất Lũng Tây, Chu Kỳ mười năm trồng trà trên Mông sơn, lại đều là nam tử tráng niên, Yên Chi sơn cũng không hiểm trở nhiều, với cả hai đi không khác dẫm trên đất bằng là bao, chỉ mất độ nửa canh giờ đã lên tới đỉnh. Hiên Viên Phù đích thân thu xếp, tìm một bóng râm, trải chiếu trúc, bày thực hạp. Tới khi gã mở vò rượu, châm vào trong chén, Chu Kỳ mới nhận ra gã có thả mơ vào từ trước, lại còn như đã ướp lạnh không ít canh giờ, chén rượu bốc khói, lành lạnh. Thấy y tỏ vẻ ngạc nhiên, gã giải thích: “Năm nào cũng thế, cứ vào hạ là Lũng Tây nóng bức rất khó chịu, khi phụ vương còn sống có bố trí hầm băng trong Tĩnh Vương phủ, nhưng từ khi ta kế vị, thấy phiền nên phá bỏ.” Chu Kỳ tỉ mẩm nhâm nhi chén rượu, không để ý gã đổi danh xưng, “Vậy sao giờ Vương gia lại đột nhiên muốn tạo hầm?” Gã chia thức ăn cho y, từ tốn: “Lũng Tây bất đồng với các nơi khác, lá trà vào Lũng Tây xong cũng vì thời tiết hanh hao mà khó lưu trữ, nên mới phân phó hạ nhân làm lại hầm băng, giả như có gặp năm hạn hán tai ương cũng có thể phân phát để giảm bớt thiệt hại.” Chu Kỳ sững người, rồi bật cười nói: “Ta không nhớ Vương gia có thói quen uống trà đấy.” Hiên Viên Phù nhìn y, thật sâu, “Sau khi ngươi đi, ta cũng ngừng rượu, chưa hề uống lại, chỉ phẩm trà.” Ánh mắt gã nóng cháy, bị nhìn thế một lúc khiến y mất tự nhiên, người khẽ nghiêng đi tránh tầm mắt gã. Hiên Viên Phù lại nói tiếp: “Mặc dù chả phải người phong nhã, nhưng trước ta cũng phái người đi thu thập danh trà trong thiên hạ, phàm là có tiếng tăm đều từng nếm qua, sơn trà Động Đình Cô Tô, Lục an Lư Châu, Ngân châm Quân sơn, cả… Cam lộ Mông đỉnh.” – gã cười khổ, “Cũng thật buồn cười, khi đó thương nhân trà tới chào hàng, Bản Vương nào nghĩ rằng đó chính là trà ngươi một nắng hai sương trồng ra, không thể ngờ, ta lại dồn ép ngươi tới nông nỗi phải làm công việc ruộng vườn vất vả thế này.” Chu Kỳ lắc lắc Hoa điêu trong chén, trầm giọng nói: “Ta trồng trà cũng là tay làm hàm nhai, mưu cầu ấm no, chẳng hay có liên can gì với Vương gia không?” Gã đặt chén xuống, nghiêm mặt nói, “Hôm nay ngươi đã chọn nơi đây, hẳn là muốn phân rõ trắng đen chuyện cũ với Bản Vương đi?” Chu Kỳ cúi đầu, tầm nhìn dừng trên đôi đũa ngọc, “Kỳ thật, vào ngày Chu Kỳ ra đi đó đã nói rất rõ ràng, không biết Vương gia còn nhớ hay không?” Gã siết chén rượu nơi tay, khàn giọng: “Từng câu từng chữ đều nhớ, nhớ tường tận, muốn quên cũng không sao quên được.” Thâm tâm bỗng rối loạn, từ nơi nào đó cũng nhói lên từng cơn đau buốt âm ỉ, y vội vàng nuốt một ngụm rượu, “Vậy Vương gia cũng hiểu ý tứ của ta rồi, sau này cần gì cứ phải cố bức ta lộ diện?” Gã bần thần nhìn y, rồi đột nhiên bật cười ra tiếng, cười như điên dại, “Ngươi phất tay áo rồi, nhàn mây dã hạc rồi, an ổn cõi niết bàn rồi, lại hẩy hết lại cho ta, xa người thương, gần người ghét, cầu mà không được[2], cuối cùng chỉ để lại mỗi câu bảo trọng là xong?” Giọng điệu gã đầy ai oán, câu lời như đao gươm, sắc và lạnh. Chu Kỳ bị trách cứ cũng nổi giận, “Vương gia nói cũng thật nực cười, trước kia là ai làm nhục ta bằng mọi cách, ta có so đo với Vương gia ư, giờ Vương gia còn phê phán chỉ trách ta? Tẫn thân vì chủ, moi móc hết tài năng, nửa đời trước của Chu Kỳ, không có lỗi với đông cung, không khiến Chu gia thất vọng, cũng không phụ lòng Vương gia!” Chạm đúng nơi xúc động, đột nhiên y đứng bật dậy, “Vừa mới tiến quan trường đã đi vào Lương Châu, thống lĩnh mật thám Lũng Tây, nhưng ta tự hỏi, câu nào câu nấy của ta với Vương gia đều là chân thực, thậm chí cả thân phận cũng chưa hề giấu diếm. Ân oán giữa hai ta cũng chỉ do hiểu nhầm, còn bị kẻ khác đùa bợn, vậy mà Vương gia hồ đồ tin theo mới làm ra loại sự tình trái luân thường đạo lý, chẳng lẽ việc này cũng trách ta? Hiểu lầm đã sớm tiêu tan, ân oán cũng nên cởi bỏ, Chu Kỳ đã chết, có gặp nhau cũng là hai người xa lạ không quen không biết, tội gì Vương gia cứ phải tự đâm đầu vào rối rắm buồn khổ làm gì?” Đôi mắt gã chan chứa đau thương, “Phải, phải, Chu Kỳ ngươi từ xưa tới nay vẫn là con người toàn vẹn nhất trong thiên hạ. Đi ngược luân thường là Bản Vương, táng tận lương tâm là Bản Vương, hồ đồ ngu xuẩn, sống chết đeo bám cũng là Bản Vương… Nhưng nếu có nhân quả báo ứng, mười năm qua không đêm nào Bản Vương có thể chợp mắt, ngày ngày ưu tư, nghiệp chướng trước kia ta gây ra cũng coi như trả được một nửa rồi phải không?” Chu Kỳ chua chát nói: “Không cần ngươi trả, vẫn là câu nói kia, không cần biết trước kia giữa chúng ta có chuyện gì, nhưng một khi đã buông tay rồi, từ nay về sau cũng quên hết đi, như thế không phải tốt hơn sao?” Gã cũng chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt y, cúi đầu, nhìn y, “Bệ Hạ bây giờ, khi còn là Thái Tử tới Lũng Tây lần đó, cũng từng nói chuyện này với Bản Vương.” – để ý thấy cả người y chợt cứng lại, gã tiếp tục nói: “Hắn đề xuất điều kiện đưa ngươi trở về, ngươi đoán, Bản Vương trả lời thế nào?” “Ta cũng muốn xem một người ti tiện hèn hạ như ta đây rốt cuộc có giá trị bao nhiêu, có phải là vì giá ra quá ít nên Vương gia không vừa lòng?” Gã thản nhiên đáp: “Ca ca ngươi đồng ý bỏ ra ba mươi vạn lượng, Thái Tử thì lớn hơn – hắn nguyện ý dâng Qua Châu cho Bản Vương.” Chu Kỳ hoảng hốt thụt lùi ra sau, giãn ra một khoảng với gã, “Ta thấy Vương gia chọn sai rồi.” “Thật vậy sao?” “Nếu ta là Vương gia, trước hết ta sẽ đòi ba mươi vạn lượng kia ra tu sửa Vương phủ hưởng lạc xa hoa, sau đó là đòi Qua Châu. Lập Vương phi, sinh hai thế tử, sau này phong tước, một người trị vì Lương Châu, một người cai quản Qua Châu.” Hiên Viên Phù vươn tay, từ góc nhìn của gã, bóng dáng hai người đang đứng chung một chốn, bóng gã ôm bờ vai y. “Cho dù giờ khắc này Bệ Hạ có đứng trước mặt Bản Vương đi chăng nữa, nhất định Bản Vương cũng sẽ nói y hệt ngày hôm đó.” “Trừ phi ta chết…” ____________ 1. Tam phục thử thiên: chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu. 2. Ba trong tám thứ khổ trong phật giáo: Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, xa thứ ta thích là khổ, gần thứ ta ghét là khổ; không đạt được những điều mong muốn là khổ, khổ do năm sắc thái: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nguồn: Wiki Đăng bởi: admin
|