Chính Là Ngươi Nô Lệ
|
|
Chương 50: Thất thủ, dạ tập Trang bị giảm đến ít nhất, Trạch Ninh một thân trang phục, ẩn nấp trong màn đêm. Sát thủ, chân chính có hiệu quả thường thường chỉ có một kích, mang nhiều trang bị chính là trói buộc. “Tôi đi đây, chủ nhân.” Trên mặt Trạch Ninh mang theo nụ cười ấm áp, một điểm cũng nhìn không ra y sắp sửa đi chấp hành một cái nhiệm vụ nhất định phải chết. “Không cần cậy mạnh.” Cuối cùng Ngô Hạo cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, có thật nhiều chuyện hắn bất lực. “Vâng.” Trạch Ninh gật đầu xoay người, chốc lát đã thay đổi thành lạnh lùng quyết tuyệt thuộc về sát thủ. Nằm ở trên cây âm thầm quan sát xung quanh, đúng là thủ vệ nghiêm mật như đã đoán. Năm nước một nhóm mười bước một đội, camera hồng ngoại, lưới laser, khóa điện tử, cần trang bị đều không thiếu một cái. Trạch Ninh rút ra khẩu Colt thêm ống hãm thanh, đối với camera gần nhất làm ra một kích quyết đoán, tiếp theo người đã chuyển đến một thân cây khác. Không bao lâu đã có người phát hiện dị thường chạy tới xem xét, phòng thủ xuất hiện khe hở ngắn ngủi. Trạch Ninh liền thừa dịp khe hở này xuyên qua sân, chỉ để lại một đạo bóng đen chợt lóe mà qua. Đứng ở chỗ bóng ma dưới hàng hiên, Trạch Ninh cẩn thận từ cửa sổ đánh giá tình huống trong phòng. Lạc Dục Đan ở trong phòng khách, chung quanh có ba vệ sĩ, cũng không dễ xuống tay. Vẫn là đến phòng ngủ của hắn cắm điểm sẽ dễ dàng hơn một chút? Chỉ mong hôm nay hắn sẽ không ra cửa. Hoàn toàn bằng trực giác làm ra quyết định, hai tay Trạch Ninh gấp khúc liền mở ra miệng ống thông gió. Bản vẽ mặt phẳng của toàn nhà này Trạch Ninh đã xem qua, y nhờ vào trí nhớ hướng phòng ngủ của Trạch Ninh bò đi. Đi đến một chỗ rẽ y cẩn thận dừng lại, lấy ra một cái bình nhỏ ở trong không khí vẩy vài cái, nhất thời vài tia sáng bạc hiện ra. Quả nhiên, nơi thông nhau đều có lắp đặt lưới laser ẩn hình. Trạch Ninh thầm quyết tâm, bắt đầu kiên nhẫn hóa giải máy phóng tia laser. Hủy máy phát ra hết nửa giờ, Trạch Ninh lau mồ hôi, cảm giác có chút mỏi mệt. Thân thể sau khi điên cuồng, quả nhiên không có khôi phục mau như vậy. Trạch Ninh lấy thuốc kích thích ra tiêm vào, làm cho chính mình có thể tập trung tinh thần, tiếp tục đi tới. Tính ra vị trí đã đến, Trạch Ninh cẩn thận xốc lên một khối thép, nhìn xuống phía dưới, đây đúng là phòng ngủ của Lạc Dục Đan. Tựa hồ Lạc Dục Đã vẫn chưa trở về, vẫn là xuống tìm một chỗ trốn trước. Ngay lúc Trạch Ninh muốn xuống dưới, cửa truyền đến động tĩnh, Trạch Ninh vội vàng dừng động tác lại, lẳng lặng ẩn núp, ngay cả hô hấp cũng đè đến thấp nhất. Vào chỉ có một người, từ góc độ của Trạch Ninh thấy không rõ mặt, cũng không thể quá xác định có phải Lạc Dục Đan hay không, Nhưng quần áo thân hình là nhất trí. Lạc Dục Đan cũng không có lập tức lên giường, hắn ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm ảnh chụp mà ngẩn người, vừa nhìn chằm chằm chính là mấy giờ. Trạch Ninh như trước không có cách nào 100% xác định người nọ có phải Lạc Dục Đan hay không, nhưng thời gian lại từng giây trôi qua, phương đông đã hơi lộ ra cái bụng trắng. Nếu không ra tay, đợi trời sáng, nhiều người đứng lên liền không còn kịp rồi. Cổ tay vừa lật, một mảnh đao bạc liền xuất hiện ở giữa ngón tay của Trạch Ninh. Hai ngón tay vừa cong, mảnh đao bạch liền hướng cái cổ tuyết trắng của Lạc Dục Đan bay đi, không hề tiếng vang. Huyết hoa phiêu tán mở ra, Trạch Ninh xác nhận mục tiêu tử vong. Nhưng ngay khi y theo bản năng nghiêng người, một ám tiễn liền lướt sát bên gáy y bay đi. Không hề do dự, Trạch Ninh đá văng cửa ra, rơi xuống đất lăn một vòng, tránh thoát một loạt viên đạn. Nếu đã bị phát hiện, ở trong miệng ống thông gió nhỏ hẹp y không hề có phần thắng. Đứng dậy, thi thể còn nằm ở trước bàn, mà xuất hiện trước mắt rõ ràng là Vệ Thanh Phong. “Anh đã sớm phát hiện.” Nếu đối phương có thể sớm đã chuẩn bị tốt thế thân, phỏng chừng ngay khi y vừa vào đã bại lộ. “Lúc màn ảnh bị phá hư tôi liền biết có người xâm nhập, tra xuống dưới lại không hề có tung tích, có thể làm đến trình độ như vậy chỉ có cậu.” Trên mặt Vệ Thanh Phong có nét vui mừng không giấu được, hắn nhất định phải bắt được Trạch Ninh, “Ninh, tôi đã sớm nói qua tên Ngô Hạo kia không đáng tin cậy, thế nhưng sẽ để cậu đi làm cái loại nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này. Buồn cười nhất là, cậu thật sự đến đây.” Trạch Ninh cũng không đáp lời, trực tiếp rút ra thanh đao làm từ thép vonfram tấn công lên, Vệ Thanh Phong cũng rút đao đánh trả. Một cái chớp mắt hai người đã đánh mấy chiêu. Vệ Thanh Phong cùng Trạch Ninh là đồng môn, thực lực tương đương, nhưng hắn vẫn nhỉnh hơn một chút. Trăm chiêu trôi qua, Trạch Ninh cuối cùng bắt đến một cái khe hở, y quơ đao tiến lên thẳng đến động mạch chủ nơi gáy của Vệ Thanh Phong. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một viên đạn xé gió bay qua, Trạch Ninh ngạnh sinh sinh dừng tay, nhưng trước ngực vẫn bị vẽ ra một vết máu. “Ngượng ngùng, bây giờ tôi vẫn chưa muốn để cho hắn chết.” Lạc Dục Đan chân chính cuối cùng xuất trướng, mang theo kiêu ngạo quý khí hồn nhiên thiên thành khác biệt với Vệ Thanh Phong, hắn dùng súng nâng cằm Trạch Ninh lên, mắt bắn ra ánh sáng tàn khốc, “Còn cậu, xin mời cậu trước ở chỗ này ngốc vài ngày, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.”
|
Chương 51: Hình tù, phẫn nộ Hai tay bị trói hướng lên trên, mũi chân miễn cưỡng chạm đến mặt đất, trong không khí âm lãnh cùng ẩm ướt phiêu tán mùi máu nhàn nhạt. Nơi này chính là nhà tù chân chính, y phải đối mặt chính là hình pháp sẽ lưu lại thương tổn chân chính, mà không phải trừng phạt ôn nhu của Ngô Hạo. Trạch Ninh nắm mắt, cảm thấy một mảnh thanh minh, Từ một khắc Ngô Hạo đem y đánh vỡ kia, cọng lục bình phiêu bạt như y liền có rễ, y không hề không biết sợ hãi, không hề phủ định mình, y không hề hãm vào trong vũng bùn. Theo một loại ý nghĩa từ mặt khác y đã trở nên mạnh mẽ hơn, trong lòng y một mảnh thanh minh, y biết y chỉ cần vâng theo ý chí nội tâm của mình, phụng dưỡng chủ nhân của y. Tín ngưỡng luôn làm cho người ta trở nên mạnh mẽ dị thường, mà Ngô Hạo chính là tín ngưỡng của y. Cửa bị đẩy ra, vào không phải là Lạc Dục Đan, cũng không phải là đại hán thô lỗ cầm roi, mà là Vệ Thanh Phong. “Ninh, cậu hẳn là cám ơn tôi. Người dừng ở trên tay Lạc Dục Đan không một ai có thể lấy bộ dáng con người đi ra ngoài.” Vệ Thanh Phong đắc ý nói, giống như đang tranh công. “Tôi nói rồi tôi phải có được cậu, Ninh, tên Ngô Hạo kia có thể đánh vỡ cậu, tôi cũng có thẻ, Tôi biết khổ hình không có cách nào làm cho cậu khuất phục, cho nên mấy ngày nay tôi cố ý đi tìm vài tên dạy dỗ sư học tập một chút.” Trạch Ninh ngay cả một ánh mắt lãnh khốc đều lười cho Vệ Thanh Phong, giữa y và Ngô Hạo không chỉ đơn giản là cà rốt và cây gậy như vậy. Ngô Hạo hiểu biết y, thương y, cho y cứu chuộc. Y và Ngô Hạo không chỉ là chủ nô. Trạch Ninh tin tưởng, Vệ Thanh Phong tuyệt đối không thể đánh vỡ ràng buộc giữa y và Ngô Hạo. “Dạy dỗ không phải là roi cùng đường sao. Ninh, cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu vui vẻ tối cao, cũng sẽ cho cậu nếm được cực đoan thống khổ. Một gã dạy dỗ sư từng nói với tôi, bất luận kẻ nào đều sẽ khuất phục dưới đau đớn cực đoan. Ninh, khuất nhục mà cậu từng cho tôi tôi sẽ trả lại gấp bội. Tôi muốn đánh nát cậu, cho cậu phủ phục dưới chân ta làm một cái nô lệ không có tôn nghiêm, chỉ biết vẫy đuôi cầu hoan.” Vệ Thanh Phong càng nói càng hưng phấn, thanh âm của hắn bất giác đề cao tám độ, mặt cũng có chút đỏ lên. Trạch Ninh vẫn không nói gì, y chỉ là nhắm mắt, coi như chính mình không ở trong nhà tù mà là đang nghỉ ngơi ở khách sạn thoải mái nhất. “Ninh, chẳng lẽ cậu bị dạo đến nói không ra lời sao?” Cuối cùng chú ý đến mình là kịch một vai, Vệ Thanh Phong có chút bất mãn hỏi một câu. “Tôi suy nghĩ, Lạc Dục Đan là làm sao mà chịu được anh? Hay là hắn chính là xem ở trên mặt mũi của cha anh mà không thể không chịu đựng.” Những lời này Trạch Ninh nói vô cùng chậm rãi, mang theo rõ ràng trào phúng. Hiển nhiên Vệ Thanh Phong bị chọc giận, hắn giơ roi lên, tiếng gió gào thét rơi xuống, lưu lại trên ngực Trạch Ninh một vết máu vô cùng đập vào mắt. Một roi này của Vệ Thanh Phong là dùng toàn lực, đuôi roi rơi xuống cơ hồ sắp đạt tới vận tốc âm thanh, Trạch Ninh cảm thấy cả người đều bị bổ ra, đau đớn chiếm cứ tất cả ý thức của y. Nhưng y vẫn nỗ lực đem rên rỉ áp chế trong cổ họng, không ngừng thở dồn dập, ý đồ giảm bớt đau đớn không thuộc về mình. “Ninh, cậu tốt nhất nhận rõ tình huống của mình, tôi mới là người khống chế.” Trên khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo của Trạch Ninh xả ra một cái tươi cười vân đạm phong khinh. Y thật sự không muốn để ý tới một Vệ Thanh Phong xấu xí như vậy. Này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Vệ Thanh Phong, roi liền như mưa mà trút xuống. Roi của Vệ Thanh Phong không giống của Ngô Hạo cẩn thận, giàu có kỹ xảo, hắn chính là thuần túy thi ngược. Mỗi một roi hắn đều làm cho Trạch Ninh đau đến chết lặng. Trên thân thể Trạch Ninh chảy ra không chỉ là mồ hôi, cũng có máu. Mỗi một roi đều da tróc thịt bong, giọt máu mỏng manh không ngừng từ miệng vết thương toát ra, hội tụ thành dòng, róc rách chảy xuống. Miệng vết thương ngang dọc che kín thân mình mảnh khảnh của Trạch Ninh, có vẻ vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu Trạch Ninh còn có thể đè nén rên rỉ nơi cổ họng, nhưng thể lực xói mòn cấp tốc làm cho y nhanh chóng ngay cả hô đau đều làm không được, y chỉ có thể nặng nề hô hấp, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Khi Vệ Thanh Phong phát tiết xong tức giận mới phát hiện Trạch Ninh đã sớm chết ngất đi. Hắn có chút vô thố ném roi xuống, chạy tới xác nhận tình huống của Trạch Ninh. Cuối cùng xác nhận là Trạch Ninh chỉ là hôn mê, hắn mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Hắn đối với Trạch Ninh có một dục vọng giữ lấy kỳ quái, hắn hi vọng giữ lấy Trạch Ninh, chà đạp Trạch Ninh, cũng không hi vọng y chết. Hắn bỏ lại roi, đối mình có chút ảo não, hắn nghĩ đến chính mình có thể không chỉ có dùng quất đến phát tiết phẫn nộ. Hắn sớm biết đau là không có biện pháp làm cho Trạch Ninh khuất phục, hắn hẳn là dùng những thứ học được từ chỗ các dạy dỗ sư. Nhưng là…quên đi, hôm nay trước cứ vậy đi. Làm cho người đến trước bôi thuốc cho Trạch Ninh, đợi ngày mai bắt đầu, hắn nhất định phải dạy dỗ Trạch Ninh thật tốt, làm cho y thần phục chính mình.
|
Chương 52: Cường bạo, dục vọng Lúc tỉnh lại, mặc dù ở trên giường, tứ chi lại bị thủ pháp trói không thể giãy dụa cố định. Vệ Thanh Phong biết năng lực của Trạch Ninh, ở phương diện bảo vệ hắn không dám có một tia lười biếng buông thả. Cảm thụ mềm mại dưới thân, Trạch Ninh biết miệng vết thương trên người nhất định được bôi thuốc, Vệ Thanh Phong sẽ không để cho y chết đi dễ dàng như vậy. Xem tư thế này, Vệ Thanh Phong là muốn thực tiễn trò chơi dạy dỗ kia, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Trạch Ninh không thể không thừa nhận kỳ thật chính mình là có một chút sợ hãi, chỉ cần là đau đớn thì không sao, y có thể chịu đựng. Nhưng thêm tính cùng dục thì sao? Khi ở cùng một chỗ với Ngô Hạo thân thể của y quả thật bị cải tạo, y sẽ ở trong lúc chịu ngược được đến khoái cảm, ở trong lăng nhục tìm kiếm giải phóng. Muốn ức chế loại dục vọng bản năng này của thân thể, so với chịu đựng đau đớn càng khó. Chỉ có hể hi vọng kỹ xảo của Vệ Thanh Phong không cần quá tốt. Lúc cửa bị đẩy ra, trên tay Vệ Thanh Phong không có roi. Hắn nhìn thoáng qua Trạch Ninh đã tỉnh lại liền bắt đầu nằm ở trên người Trạch Ninh bắt đầu liếm cắn, từ vành tai đến xương quai xanh, hắn dùng hết tất cả kỹ xảo đến khiêu khích tình dục của Trạch Ninh. Tay hắn thành thạo đặt ở trên phân thân của Trạch Ninh mà xoa nắn, lại ngay lúc phân thân no đủ ướt át lại bóp mạnh một cái, làm cho Trạch Ninh đau đến không thể tự chủ mà kêu lên. Hắn dùng hành động nói cho Trạch Ninh, hắn là nghiêm túc, hắn muốn đánh nát Trạch Ninh, làm cho Trạch Ninh trở thành nô lệ của hắn. Trạch Ninh thực không thích vuốt ve của Vệ Thanh Phong, y là đồ vật của Ngô Hạo, trừ bỏ Ngô Hạo không ai có thể chạm vào y! Nhưng y lại không thể không thừa nhận, càng thật đáng buồn là thân thể thế nhưng ở dưới loại vuốt ve này nổi lên phản ứng. Cho dù đem hết toàn lực áp chế dục vọng, nhưng phân thân vẫn là đứng thẳng lên, nụ hoa dần dần trở nên cứng rắn, tình dục bắt đầu làm đầu óc sũng nước. Vệ Thanh Phong không biết Trạch Ninh có bao nhiêu cám ơn cú bóp mạnh kia của hắn. Phân thân ở bên bờ bùng nổ làm cho Trạch Ninh vô cùng bối rối, dục vọng của y là của Ngô Hạo, không có mệnh lệnh của Ngô Hạo y không thể tới cao trào, y không muốn vi phạm mệnh lệnh của Ngô Hạo! Cú bóp không chút lưu tình kia của Vệ Thanh Phong, dùng đau đớn đem Trạch Ninh từ bên bờ cao trào kéo lại, làm cho dục vọng mà y liều mạng ngăn cản dần bình ổn xuống. Vệ Thanh Phong dùng đầu lưỡi đùa bỡn thù du trước ngực Trạch Ninh, tay đã muốn hướng xuống cúc huyệt của Trạch Ninh mà tìm kiếm. Khi ngón tay của hắn tiến vào, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của Trạch Ninh cứng đờ, còn có chút sợ hãi. Trạch Ninh biết y trốn không thoát, nhưng vẫn không chịu khống chế mà bắt đầu giãy dụa. Khối thân thể này là thuộc về Ngô Hạo, trừ bỏ Ngô Hạo ai cũng không thể chạm vào, thân thể y sao có thể cất chứa dục vọng của những người khác? Trạch Ninh biết Ngô Hạo tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà vứt bỏ y, nhưng y không thuyết phục được bản thân, y không thể dùng thân thể dơ bẩn đi hầu hạ chủ nhân của y! “Vệ Thanh Phong!” Từ lúc bị bắt tới này Trạch Ninh lần đầu tiên mất phong độ rống to, “Vệ Thanh Phong! Anh làm như vậy cũng không chiếm được tôi! Sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét anh! Hận anh!” “Ninh, cậu khẩn trương.” Vệ Thanh Phong vừa tiếp tục động tác trên tay vừa nói, “Cậu khẩn trương đã nói lên tôi làm đúng rồi, đây là nhược điểm của cậu, cậu sợ hãi bất trung với Ngô Hạo. Cậu cùng tôi đều biết, chỉ cần không ngừng gây áp lực lên nhược điểm, điểm kia sẽ trở thành bắt đầu làm cho cả người hỏng mất. Ninh, tôi nhất định phải có được cậu, cho dù là lợi dụng cảm tình mà cậu dành cho người khác.” Vệ Thanh Phong vừa dứt lời, phân thân liền nặng nề đi vào. Hậu huyệt khuếch trương cũng không hoàn toàn, Trạch Ninh cảm thấy một trận đau nhức. Mãnh liệt đau đớn làm thần trí của y thanh tỉnh một chút. Chính mình không nên kích động như vậy, này chỉ biết bại lộ nhược điểm của mình, làm cho Vệ Thanh Phong càng thêm đắc ý. Không phản ứng mới là biện pháp tốt nhất. Trạch Ninh hạ quyết tâm, bất luận Vệ Thanh Phong ở trong cơ thể của mình va chạm thế nào cũng không cổ họng một tiếng. Y cắn chặt môi của mình, dùng đau đớn không cho bản thân bị tình dục mê loạn, đạt tới cao trào. Chỉ cần y còn sống, y sẽ không tiếc hết thảy đi tuân thủ mệnh lệnh mà Ngô Hạo ban cho y. Y không thể bảo trì thân thể trong sạch, ít nhất có thể cam đoan dục vọng trung thành. Khi Vệ Thanh Phong ở trong cơ thể Trạch Ninh phát tiết ra mới phát hiện, người dưới thân của hắn vẫn luôn không có đáp lại hắn chút nào. Tuy rằng dục vọng của Trạch Ninh do tuyến tiền liệt bị kích thích mà đứng thẳng, lại một giọt cũng không phát tiết. Vệ Thanh Phong nhìn đến Trạch Ninh nhẫn nại mà cắn nát môi, lửa giận liền cọ cọ chạy lên. Cậu thế nhưng duy hộ tên nam nhân kia đến mức như vậy! Dục vọng của nam nhân có bao nhiêu khó nhẫn nại, Vệ Thanh Phong là biết đến, Trạch Ninh không phải tính lãnh cảm, y muốn áp chế dục vọng so với chịu được đau đớn muốn khó gấp trăm ngàn lần. Nhưng y vẫn làm như vậy, y vẫn vì Ngô Hạo mà làm như vậy! Hiện giờ trong lòng Vệ Thanh Phong chỉ có ghen tị, điên cuồng mà ghen tị. Hắn ghen tị Ngô Hạo có thể có được một Trạch Ninh như vậy, một Trạch Ninh toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì cậu có thể đối Ngô Hạo trả giá nhiều như vậy, đối tôi lại không nhìn liếc mắt một cái?! Từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Vệ Thanh Phong sẽ không hiểu rõ được nội tâm của Vệ Thanh Phong. Hắn lại càng không giống như Ngô Hạo mà đi lý giải Trạch Ninh, vì Trạch Ninh mà suy nghĩ. Đối với thứ mà mình muốn, cho tới bây giờ hắn chỉ có một động tác – cướp đoạt. Hiện tại hắn đúng là đem Trạch Ninh trói vào trên giường của mình, nhưng vậy thì thế nào? Trong lòng Trạch Ninh tràn đầy đều là nghĩ đến một người nam nhân khác.
|
Chương 53: Kế hoạch, nghĩ cách cứu viện Cả một ngày đều không có tin tức của Trạch Ninh, Ngô Hạo biết kết quả mà hắn không nguyện ý nhìn đến lại có khả năng xảy ra nhất xuất hiện. Mặc kệ thế nào hắn đều phải cứu Trạch Ninh ra, hắn là chủ nhân của y, hắn có nghĩa vụ bảo hộ y. “Phái ra tất cả anh em đi tìm Ninh, tận khả năng làm cho lớn một chút.” Hắn nhất định phải làm cho Lạc Dục Đan biết Trạch Ninh đối với mình có bao nhiêu quan trọng, như vậy Lạc Dục Đan mới có thể đem Trạch Ninh làm như lợi thế đến cùng hắn đàm phán, sự mình mới có đường cứu vãn. Ngô Hạo biết chính mình phải trả giá cái gì, bất luận là muốn Bố Già tán thành đoạn quan hệ này hoặc là muốn cứu Trạch Ninh ra. Mà hắn đã làm tốt chuẩn bị. Có chút thoát lực dựa vào trên lưng ghế dựa, Ngô Hạo có chút phiền chán. Nhưng hiện tại có thể làm chỉ có đợi, đợi Lạc Dục đan đến cùng hắn đưa ra điều kiện. “Ngô Hạo, cậu đang làm gì?” Chat webcam bị cưỡng chế chuyển được, người có quyền lợi này chỉ có Ivano. “Bố Già, tôi đang vì người yêu mất tích mà thương tâm.” Ngô Hạo ngay cả đứng lên đều lười, cứ như vậy mà dựa vào trên ghế nói với Ivano, trong giọng nói có chứa rõ ràng châm chọc. Ivano hiển nhiên không nghĩ tới một Trạch Ninh nho nhỏ, có thể làm cho Ngô Hạo trở nên vô lễ như vậy, hắn hơi hơi nhíu mày: “Ngô Hạo, lệ thường của tổ chức cậu cũng biết. Chúng ta sẽ không vì một cá nhân mà hi sinh đại cục, huống chi là một sát thủ.” Sát thủ, chính là được bồi dưỡng đến xử lý những thứ dơ bẩn, đơn giản là vật tiêu hao. Sát thủ Kim Tinh chẳng qua cũng chỉ là vật tiêu hao hơi sang quý mà thôi. “Bố Già, Ninh vốn không cần đi chấp hành cái nhiệm vụ ngu xuẩn kia. Nhưng y vẫn đi, đơn giản là ngài muốn chứng minh. Y muốn hướng ngài chứng minh y không phải là trói buộc của tôi. Bố Già, nếu y thực sự hy sinh vì tổ chức tôi cũng sẽ không nói gì, nhưng y lại là vì tôi mà đi, muốn mặc kệ y tôi làm không được.” “Cho nên cậu sẽ hy sinh lợi ích của tổ chức để đổi y về?” Ngữ khí của Ivano đã trở nên có chút nguy hiểm, giống như chỉ cần Ngô Hạo đáp sai một câu, hắn sẽ lập tức đối Ngô Hạo hạ lệnh truy sát. “Tôi hi vọng không, cũng sẽ hết sức không làm như vậy. Nhưng, đến lúc bất đắc dĩ tôi cũng không có lựa chọn khác. Dù sao y bị bắt là vì mệnh lệnh của ngài.” Ngô Hạo đã nhận ra cảm xúc của Ivano, nhưng hắn vẫn đem ý tưởng trong lòng nói ra, không né tránh. Mặc dù hắn ở hắc đạo, nhưng có qui tắc của mình, tuyệt không đối Boss mà mình nguyện trung thành nói dối. “Như thế là do ta làm sai?” Ngữ khí của Ivano càng thêm lạnh thấu xương, giống như một thanh đao sắc bén. “Bố Già, ngài để tay lên ngực tự hỏi, nếu người bị bắt là Tô Li ngài sẽ làm thế nào?” Những lời này của Ngô Hạo bắn vào giữa hồng tâm, Ivano bị những lời này đam vào khiến cho đồng tử hơi co rút lại, ánh mắt không tự chủ hướng một bên liếc liếc. “Ngô Hạo, cậu không cần quá cuồng vọng.” “Tôi nói chính là sự thật, Bố Già, tôi tin tưởng ngài có thể lý giải tôi.” Ivano yên lặng nửa ngày, cuối cùng nói: “Được rồi, ta cũng chỉ là muốn trắc nghiệm xem cảm tình của các ngươi có bao nhiêu sâu đậm. Ta cho cậu đi cứu Trạch Ninh, nhưng đồng thời cậu phải cam đoan chuyện ở khu Trung Quốc phải thành công. Chế định ra một kế hoạch, này sẽ tiêu phí của cậu vài ngày, hi vọng trong lúc đó tiểu nô lệ của cậu sẽ không cô phụ hi vọng của cậu, ở chỗ của Lạc Dục Đan không nhịn được hình phạt mà đầu hàng. Ta khuyên cậu không nên hành động lệch lạc, nếu không cho dù cậu cứu y ra, ta cũng sẽ đem y trở thành phản đồ mà giải quyết. Cậu cũng biết rõ kết cục đó là thế nào.” Ivano thỏa hiệp, này cũng đồng thời thuyết minh Ngô Hạo chỉ có thể ấn hắn nói mà làm. Sau khi chat webcam gián đoạn thật lâu, nắm đấm siết chặt của Ngô Hạo đều không có buông ra. Hắn đang nói phục chính mình, thuyết phục chính mình không cần xúc động, thuyết phục chính mình tỉnh táo lại chế định kế hoạch. Bố Già, nói là làm. Hắn vẫn chưa đủ thực lực để đối kháng Bố Già. Cố gắng làm cho chính mình không cần suy nghĩ Trạch Ninh đang trải qua khổ hình gì, Ngô Hạo ấn máy liên lạc, “Đem tình huống của các phân đà Hồng Minh kể lại cho tôi.” ************* Xuân dược, xuân dược cực kỳ mạnh ở trong cơ thể Trạch Ninh kêu gào. Phân thân không biết đã đứng thẳng bao lâu, đầu óc bị tình dục thiêu đốt có chút mơ hồ, mồ hôi đã ướt đẫm chăn nệm, nhưng y vẫn không hề phóng thích. “Ninh, không cần nhịn nữa. Loại chuyện này là không nhịn được. Đây là loại thuốc mới được Phù Quang khai phá, không giải quyết sẽ chết người.” Vệ Thanh Phong muốn đánh nát cái vòng bảo hộ do Ngô Hạo dựng nên, làm cho Trạch Ninh vi phạm mệnh lệnh của Ngô Hạo ở dưới thao túng của hắn mà giải phóng dục vọng. Hắn muốn cho Trạch Ninh biết không ai có thể vì một người khác mà trả giá tất cả mọi thứ, ở dưới tình huống cực đoan mọi người chỉ có thể lo lắng cho chính bản thân mình. Trạch Ninh cho rằng bản thân có thể vì Ngô Hạo trả giả hết thảy chỉ là biểu hiện giả dối. Người là có thể bị cải tạo, Ngô Hạo có thể cải tạo Trạch Ninh, hắn Vệ Thanh Phong cũng có thể. Sẽ chết sao? Bị tình dục đốt cháy sạch thần trí, Trạch Ninh chỉ có thể bắt được vài chữ trong lời nói của Vệ Thanh Phong. Thật ra y không sợ chết, nhưng chủ nhân của y từng hạ mệnh lệnh không cho phép y chết. Tựa hồ không có cách nào a. Chủ nhân, đợi Ninh sau này lại hướng ngài thỉnh tội đi. Không hề áp lực dục vọng đang mãnh liệt dâng lên trong thân thể, bạch trọc tích tụ lâu ngày từng chút phun ra. Vệ Thanh Phong vui vẻ cong cong khóe miệng, hắn nghĩ đến chính mình cuối cùng cũng suy yếu được một bức tường đề phòng trong lòng của Trạch Ninh. Lại không biết Trạch Ninh làm như vậy, vẫn như cũ là vì gìn giữ mệnh lệnh của Ngô Hạo.
|
Chương 54: Chuyển biến, điều kiện Từng chút gây áp lực, Vệ Thanh Phong tin tưởng ở dưới tổ hợp của đường cùng roi, Trạch Ninh nhất định sẽ đối mình khuất phục. Mang khẩu gia cho Trạch Ninh, đem phân thân của chính mình đưa vào trong khoang miệng ôn nhuận của Trạch Ninh, Vệ Thanh Phong cảm thấy một trận sảng khoái. Hắn muốn cho Trạch Ninh biết hắn có được hết thảy của y, hắn muốn cho Trạch Ninh hiểu biết hắn tuyệt đối cường thế, làm cho Trạch Ninh nhớ kỹ hắn là không thể phản kháng. Hoàn toàn không nhìn Trạch Ninh thống khổ vì hít thở không thông cùng hai nắm tay siết chặt, Vệ Thanh Phong tùy ý rút ra chọc vào. Dục hỏa theo từng động tác kế tiếp mà dâng lên, đi theo tốc độ nhanh hơn, thời khắc giải phóng cũng sắp đến. “Ầm” một tiếng, cửa bị mạnh mẽ mở ra. Lạc Dục Đan hoàn toàn không nhìn Vệ Thanh Phong đang làm việc, chỉ trực tiếp ngồi xuống sô pha nói: “Nhanh chút xong việc, tôi có lời muốn hỏi y.” Vệ Thanh Phong bị hành động của Lạc Dục Đan làm cho rơi vào trong cơn giận dữ, nhưng cũng không thể không cưỡng chế dục vọng đang kề cần bùng nổ. Hắn không phải bại lộ cuồng, hắn không thích làm loại chuyện này dưới sự nhìn chăm chú của người khác. Vội vàng thu hồi lão Nhị của mình, Vệ Thanh Phong quay đầu rống giận với Lạc Dục Đan: “Anh tới làm cái gì? Tôi nói rồi y giao cho tôi!” “Vốn đúng là như vậy.” Lạc Dục Đan nói được không vội không nóng nảy, hoàn toàn là phong phạm của vương giả, “Bất quá hiện tại sự tình có biến hóa. Ngô Hạo đang vận dụng tất cả lực lượng tìm y, này thuyết mình địa vị của y không tầm thường.” “Cho nên? Tôi nói rồi, dùng hình với y anh cái gì cũng không ép ra được.” Cơn giận của Vệ Thanh Phong còn sót lại chưa tiêu. “Phải không?” Lạc Dục Đan hỏi ngược lại một câu, hoàn toàn không tin, “Tôi đem y giao cho cậu, chính là cảm thấy y không có giá trị để ép hỏi. Chỉ cần là người, miệng luôn có thể cạy mở. Hơn nữa, tôi thấy phương pháp của cậu tiến triển cũng chẳng ra sao, cứ tiếp tục lề mề như vậy chính là lãng phí thời gian.” “Anh! Anh đừng quên…” “Đừng quên cái gì? Tôi nghĩ cha cậu hẳn là biết hiện tại chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, ông ta không giúp tôi bản thân cũng khó bảo vệ. Cho nên, không cần lại đem cha cậu ra nói.” Lạc Dục Đan đìa bỡn tách trà trong tay, mười phần thản nhiên, hoàn toàn không đem Vệ Thanh Phong nhìn vào mắt. Vệ Thanh Phong lại lần nữa bị nghẹn không lời nào để nói, hắn chỉ có thể căm giận siết chặt nắm tay lui về sau nửa bước. Dù sao nơi này không phải là địa bàn của hắn. Bi ai của sát thủ ngay tại bọn họ vĩnh viễn là giúp người làm việc, không có thế lực của riêng mình. “Nếu như cậu đủ nhẫn tâm, liền ở lại mà nhìn. Nếu không, tôi đề nghị cậu nên đi ra ngoài.” Lạc Dục Đan chỉ nói một câu như vậy với Vệ Thanh Phong liền quay đầu đối vệ sĩ đứng bên cạnh nói, “Bắt y tỉnh táo lại một chút cho ta.” Lập tức có vệ sĩ đi phòng bếp hứng nước lạnh, sau đó cũng không để ý đến chăn tàm ti sa hoa trên giường liền trực tiếp đem nước lạnh hất lên đầu Trạch Ninh. Thần trí mê ly do tình dục cuối cùng thanh tỉnh vài phần. Trong miệng lưu lại mùi vị tanh hôi làm cho y thực không thoải mái. Y nhìn Lạc Dục Đan ngồi trên sô pha lạnh nhạt ưu nhã lại cười đến quỷ dị liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, không muốn để ý tới. “U, cái giá còn thật lớn.” Lạc Dục Đan cũng không giận, hắn nhấp một ngụm trà mới tiếp tục nói, “Vậy ngươi liền nghe đi. Ngô Hạo đang vận dụng tất cả lực lượng đi tìm ngươi, hơn nữa còn là giống trống khua chiêng đi tìm, thật giống như là sợ ta không biết. Ngươi nói đây là vì cái gì?” Trạch Ninh nhắm mắt, tuy rằng nhìn như không hề phản ứng, lại thực bị tin tức này chấn một chút. Y không biết chính mình là vui vẻ càng nhiều một chút vẫn là phiền não càng nhiều một chút. Ngô Hạo đang tìm y, y đương nhiên vui vẻ, nhưng này cũng là nói cho Lạc Dục Đan chính mình giá trị, Lạc Dục Đan nhất định sẽ lấy chính mình làm lợi thế hướng Ngô Hạo làm công phu sư tử ngoạm. Y không muốn Ngô Hạo bởi vì y mà thỏa hiệp, y có thể đương nhiên vì Ngô Hạo dâng ra hết thảy, cũng không thể liên lụy hắn. Lạc Dục Đan nhìn thoáng qua yên lặng Trạch Ninh, tiếp tục nói: “Hắn coi trọng ngươi, không muốn ngươi chết, cho nên mới gióng trống khua chiêng nói cho ta biết ngươi giá trị, làm cho ta đem ngươi làm lợi thế để đàm phán. Ta có thể lý giải như vậy hay không, Ngô Hạo vì ngươi có thể buông tha cho việc làm ăn ở nơi này?” Lạc Dục Đan dừng một chút, đem tách thả lại trên bàn, “Chính là có một chút rất kỳ quái, nếu hắn coi trọng ngươi như vậy, như thế nào lại phái ngươi tới chấp hành nhiệm vụ nhất định phải chết để ám sát ta? Từng bước một đến, hắn không phải không có cơ hội đánh đến ta. Như thế xem ra, kết luận chỉ có một. Nhiệm vụ cho ngươi ám sát ta không phải do hắn hạ đạt, hắn lại vô lực ngăn cản. Nói cách khác trong tổng bộ Mafia của các ngươi có bất đồng.” Lạc Dục Đan nói được tự tin tràn đầy mười phần khẳng định, là giống như hết thả cũng không phải do hắn trinh thám mà là hắn chính mắt nhìn thấy. Ngay cả Trạch Ninh cũng không thể không bội phục hắn. Ý nghĩ cơ trí, tư duy kín đáo, cơ hồ đoán trúng hoàn toàn. “Như vậy đi, ta cung cấp một cái lựa chọn song thắng. Khối bánh ngọt Trung Quốc này ta không muốn làm cho người nước Mĩ đến phân, nhưng cũng không muốn ở lúc hai phe sống mái với nhau làm cho ngư ông đắc lợi. Ta có thể cho các ngươi mượn lực lượt thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Ginovese. Sau đó chúng ta cùng kinh doanh khối địa phương Trung Quốc này, ngươi xem thế nào?” Thật sự là một điều kiện mê người, làm cho người ta muốn không cúi đầu đều không được. Bất quá, nghĩ Trạch Ninh y là đứa ngốc sao? Ở phía sau điều kiện tốt như vậy làm sao không có một phen dao nhỏ sắc nhọn? “Lạc tiên sinh ngài thật đúng là xem trọng tôi, tôi chỉ là một sát thủ nghe lệnh làm việc. Không có năng lực cũng không có tư cách đi đàm cái gì điều kiện, cho nên ngài có chuyện gì muốn nói vẫn là trực tiếp đi tìm chủ nhân của tôi mà nói đi.” Trạch Ninh vừa mở miệng liền lạnh lùng đem tất cả ý tốt của Lạc Dục Đan cản trở về, không chừa lối thoát. “Hảo. Không hổ là Diêm Vương. Tầm nhìn rộng rãi, thực cốt khí.” Lạc Dục Đan cũng không phải là người hở chút ra liền tức giận, mà khi giọng điệu hắn hơi đề cao một chút, nhất định phải có người bởi vì đối hắn vô lễ mà trả giá đại giới, “Bất quá ngươi phải biết rằng, cốt khí là cần đại giới.”
|