Minh Kính Đài
|
|
Quyển 1 - Chương 9 Đệ cửu chương Trương Trung sắc mặt âm trầm mà mở miệng: “Trọng Nhân, ngươi có đối sách gì không Tên Lưu Dụ khốn kiếp kia đến chết cũng không chịu nói là ai tiếp ứng cho hắn. Ta thật không nghĩ tới hắn lại là kẻ ăn cây táo, rào cây sung dám ở sau lưng ám toán ta, không lóc thịt hắn xem như là tiện nghi cho hắn!” Y Trọng Nhân rủ mắt, thanh âm không cao không thấp mà nói: “Hiện tại việc cấp bách là phải một lần nữa lấy được tín nhiệm của Hoàng Thượng, có Hoàng Thượng ở đó, những đại thần kia dù có làm lớn chuyện cũng không được gì. Việc này còn muốn Ti Sử đại nhân ra mặt.” “Ta” Tôn Quý Vũ nhíu mày, “Ta còn có thể làm cái gì Hoàng Thượng căn bản là không muốn gặp ta.” Y Trọng Nhân thản nhiên nói: “Hoàng Thượng chỉ là đang nổi nóng. Đừng quên, người hiện tại Hoàng Thượng tối sủng ái là ai.” Tôn Quý Vũ cùng Trương Trung hai người ánh mắt sáng ngời. Trương Trung ra tiếng: “Cầm phi” Y Trọng Nhân gật gật đầu, nói: “Cầm phi rất được sủng ái, để nàng ra mặt vỗ về Hoàng Thượng gặp Ti Sử đại nhân một lần.” “Hoàng Thượng tuy rằng đối với Thái tử giận chó đánh mèo, nhưng Hoàng Thượng chỉ có Thái tử là nhi tử duy nhất, thiên hạ sau này sẽ là của Thái tử. Việt Vương tay cầm trọng binh, cho dù hắn hiện tại không phản, ngày sau Thái tử đăng cơ hắn cũng sẽ phản. Ti sử đại nhân phải khiến Hoàng Thượng hiểu được, đệ đệ có thân đến đâu cũng không bằng Thái tử, Việt Vương đã trở mặt, cho dù hắn đồng ý hồi tâm chuyển ý, trong lòng cũng không có khả năng tiêu trừ được gút mắc này.” “Còn một điều nữa, Việt Vương Thế tử quả thật không phải do chúng ta động tay vào, khó đảm bảo là không phải cừu gia của Việt Vương làm. Mà hai vị Vương phi là tự sát, người của chúng ta còn chưa tới các nàng đã chết, cũng không thể đổ trên đầu chúng ta được. Cho dù là lúc bắt Việt Vương, chúng ta cũng không hề dùng đại hình với hắn, nói là chúng ta bức Việt Vương mưu phản, quá mức gượng ép.” Y Trọng Nhân nói hết lời, trên mặt Tôn Quý Vũ cùng Trương Trung lập tức hiện lên một tia vui mừng. Đúng vậy! Việt Vương Thế tử mất tích, Vương phi tự sát đều không quan hệ tới bọn họ a! Ai biết thế tử là bị người nào mang đi, nói không chừng có lẽ đây là mưu kế của Việt Vương Y Trọng Nhân tiếp tục nói: “Về phần hài tử kia, ôm một đứa nhỏ khác tới là được. Ta nghĩ, chỉ sợ Việt Vương cũng không biết đứa con trai này của hắn lớn lên là hình dạng gì đi.” “Đúng vậy!” Trương Trung vỗ đùi, ” Hài tử mới vừa sinh ra một ngày một dáng, chúng ta nói là nhi tử Việt Vương, ai có thể nói không phải Ta lập tức phái người đi tìm hài tử thích hợp.” Y Trọng Nhân nói: “Cái này không được nóng nảy, trước hết mời Ti Sử đại nhân tiến cung trấn an Hoàng Thượng tốt nhất là nên đi cùng Quý Phi nương nương. Một người là đệ đệ sau này còn có khả năng làm phản, một người là thân sinh nhi tử, bên nặng bên nhẹ, Hoàng Thượng phải làm sáng tỏ mới phải.” “Đương nhiên, Việt Vương vẫn phải được trấn an. Nếu có thể đem những thế lực muốn tìm đến Việt Vương nương tựa thu về, lấy danh nghĩa của Hoàng Thượng truy cứu việc Việt Vương bất trung bất nghĩa, tội danh phản nghịch mưu phản không phải là ai cũng dám gánh, đến lúc đó chúng ta cũng không phải không có phần thắng.” “Tốt, tốt, không hổ là Trọng Nhân!” Sắc mặt Trương Trung bớt vài phần âm trầm vừa rồi, lại mang theo vài tia rạng rỡ. Tôn Quý Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Lời của Trọng Nhân nói quả thật rất có đạo lý. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền tiến cung.” Trương Trung lập tức đứng dậy: “Vậy làm phiền Ti Sử đại nhân. Hỗ An Vệ trước hết khai đao từ gia quyến những của loạn phỉ, ta cũng không tin bọn họ có thể không quan tâm sự đến sống chết của người nhà. Ti Sử đại nhân trực tiếp tìm Cầm phi, nàng sẽ nghĩ biện pháp trấn an Hoàng Thượng.” “Như vậy rất tốt, ta lập tức tiến cung.” Cũng không ở lại lâu, Tôn Quý Vũ mang theo tâm phúc của hắn ly khai. Hắn vừa ly khai, Trương Trung cũng cho tâm phúc của mình rời đi, chỉ để lại Y Trọng Nhân. Không có người ngoài ở đây, trên mặt Trương Trung hiện lên vài phần khó lường, hạ giọng hỏi: “Trọng Nhân, hiện nay không có người ngoài, việc này ngươi có có tinh toán gì khác không” Trương Trung hiểu rõ Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân tuy rằng cùng Như Quý phi thân mật, nhưng lại thủy chung duy trì khoảng cách nhất định với Tôn Quý Vũ, Trương Trung tin tưởng Y Trọng Nhân trung thành tuyệt đối đối với mình cùng Tôn Quý Vũ bất đồng. Tình huống hiện tại đối hắn phi thường bất lợi, Y Trọng Nhân tổng sẽ thay hắn ngẫm nghĩ. Y Trọng Nhân đứng dậy đi đến bên cạnh tháp tọa, đúng ngay vị trí vừa rồi Tôn Quý Vũ ngồi, cùng Trương Trung cách một bàn vuông nhỏ, nghiêng người qua. Trương Trung thấy thế lập tức đưa lỗ tai lại gần, hắn chỉ biết Y Trọng Nhân có tâm tư khác. “Lần này thất bại, chúng ta đều phải chết, nếu không bại, Ti Sử đại nhân đối với Đốc Công đại nhân sợ là sẽ có hiềm khích.” Trương Trung hí mắt. Y Trọng Nhân nhếch khóe miệng, mặt mang vẻ chê cười nói: “Đốc Công đại nhân động Việt Vương, chủ yếu nhất là bởi vì Ti Sử đại nhân, hiện tại tình huống biến thành như vậy, Đốc Công đại nhân hẳn là không phải không nhìn ra Ti Sử đại nhân có chút bất mãn đi” Ánh mắt Trương Trung trầm đi vài phần. “Việt Vương tự nhiên sẽ có chút thành kiến với Đốc Công đại nhân, nhưng còn chưa tới mức trở mặt, nếu không phải Ti Sử đại nhân không ngừng lấy lý lẽ thuyết phục ngài, đại nhân hà tất cố hết sức đi làm chuyện không thu được kết quả gì này Chỉ cần đại nhân không động Việt Vương, Việt Vương sẽ không theo đại nhân gây khó dễ, nhiều năm như vậy, Việt Vương nếu muốn nhằm vào đại nhân thì đã sớm động thủ, không phải sao” Trương Trung nắm chặt tay. “Đại nhân, ngay từ đầu ta đã không tán thành đối Việt Vương ra tay, nhưng Lưu Dụ bọn họ đều đi theo Ti Sử đại nhân đồng thời khuyên bảo ngài, thuộc hạ cũng không tiện nhiều lời.” “Đại nhân ngài hãy ngẫm lại, cho dù sự thành, đại nhân có thể đạt được bao nhiêu lợi ít Ti Sử đại nhân là Quốc Cữu, ngày sau Thái tử đăng cơ, Ti Sử đại nhân mới là chân chính dưới một người trên vạn người, đến lúc đó, đại nhân ngài lại bị cho là cái gì Có chỗ dựa là Hoàng Thượng, có Ngự Thân Vệ, Ti Sử đại nhân còn có thể dung hạ đại nhân sao” “Chỉ cần diệt trừ đại nhân, thay người của hắn vào, Ti Sử đại nhân trong tay nắm Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ, sợ là Hoàng Thượng chuyện gì cũng đều nghe hắn, lại không có Việt Vương uy hiếp, Ti Sử đại nhân thật sự là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đại nhân, ngài còn nhìn không rõ sao” Trương Trung cắn răng, hai mắt đỏ bừng: “Khó trách Lưu Dụ khi đó cả ngày bên tai ta nói Việt Vương đối với ta có nhiều nguy hiểm, nguyên lai Lưu Dụ thằng nhãi này đã sớm cùng người khác thông đồng một giuộc sau lưng ta!” Y Trọng Nhân lạnh nhạt nói: “Việt Vương đào tẩu việc này có lẽ cùng Ti Sử đại nhân cũng thoát không khỏi liên quan. Đại nhân đừng quên, Nguyễn Hình Thiên bọn họ mặc chính là binh phục Ngự Thân Vệ.” “Tôn Quý Vũ!” Trương Trung hung hãn nện mạnh vào bàn, “Hắn dám đùa giỡn tâm nhãn trên đầu của ta! Ta tuyệt đối không buông tha cho hắn!” Y Trọng Nhân tiếp tục phân tích: “Việt Vương cũng không muốn giết thuộc hạ, hắn muốn bắt sống thuộc hạ, nhưng có người sau lưng Việt Vương lén bắn tiễn. Thời điểm thuộc hạ bị thương, trên mặt Việt Vương không phải giả vờ giật mình, rõ ràng hắn không có an bài người ám sát thuộc hạ.” “Việt Vương hỏi tthuộc hạ đứa bé kia ở nơi nào, nhưng không hỏi Thế tử ở nơi nào, có khả năng Việt Vương biết được tung tích của Thế tử. Việt Vương cho rằng hài tử ở trên tay của thuộc hạ, nên hỏi như vậy, mới không nghĩ đến sẽ giết thuộc hạ. Đại nhân, ngài nói, ai muốn giết thuộc hạ Thuộc hạ chết, đối với người nào có lợi nhất” Trương Trung bị chọc cho tức điên. Tâm phúc phản bội, hiện tại ngay cả Tôn Quý Vũ cũng dám chém một đao ở sau lưng của hắn, thật sự cho Trương Trung hắn là kẻ ăn chay sao Hắn lập tức hỏi: “Ngươi có ý kiến nào hay Ta tuyệt không tha thứ cho Tôn Quý Vũ!” Đuôi mắt hồng tuyến của Y Trọng Nhân như một ngọn lửa rực cháy. “Giết!” Trương Trung cười lạnh: “Ngươi nói không sai. Tôn Quý Vũ là quốc cữu, hắn hiện tại không giết ta, về sau cũng sẽ giết ta. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường.” Y Trọng Nhân lại một lần nữa ghé sát vào, dường như dán vào lỗ tai Trương Trung nói: “Không chỉ là Tôn Quý Vũ.” Trương Trung chờ đối phương giải thích. Y Trọng Nhân thấp giọng nhắc nhở: “Hoàng Thượng đối đại nhân đã có bất mãn. Tôn Quý Vũ có Thái tử, còn ngài” Trương Trung hít sâu một hơi, nhưng lập tức, thần sắc của hắn liền hiện lên một tia ngoan độc, nói: “Muốn làm như thế nào!” Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng! Y Trọng Nhân đem thanh âm áp đến thấp nhất, như vậy như vậy mà nói thật lâu, Trương Trung nghe được không ngừng gật đầu. Lúc Y Trọng Nhân thối lui ra sau, Trương Trung hỏi: “Hài tử kia muốn hay không…” rồi làm cái thủ thế giết. “Giao cho thuộc hạ đi. Về phần những gia nhân loạn đảng, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, dùng mệnh bọn họ kiềm chế loạn đảng. Bọn họ còn sống đối chúng ta mới rất có lợi.” “Tốt, vậy liền nghe lời ngươi!” Trương Trung hiện tại đối Y Trọng Nhân là tín nhiệm tuyệt đối, có kế sách của Y Trọng Nhân, Trương Trung càng thêm nhẫn tâm. Thế cục hiện tại, hắn không chết thì người khác vong, Trương Trung đương nhiên rõ ràng nếu chính mình bị kéo xuống ngựa sẽ thê thảm cỡ nào, hắn phải nắm giữ quyền chủ động. Cùng Trương Trung thương nghị xong, Y Trọng Nhân liền ly khai Trương phủ, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến cỗ kiệu đứng ở cửa lớn trong cung. Y Trọng Nhân không nói hai lời lên cỗ kiệu, Ách Ba không đi theo y. Ngồi ở bên trong kiệu, khóe miệng Y Trọng Nhân câu lên tạo thành một tia tươi cười không rõ ràng.
|
Quyển 1 - Chương 10 Đệ thập chương Bên trong tẩm cung Như Quý phi, toàn bộ cung nữ thái giám bị Như Quý phi đuổi ra ngoài, chỉ có một người lưu tại trong tẩm cung. Như Quý phi một bên khóc một bên mắng: “Bổn cung cùng Thái tử đều không có làm gì, lại bị Hoàng Thượng trách mắng một hồi, hiện tại tiện nhân Cầm phi kia đều ngồi trên đầu Bổn cung. Nếu không phải chỉ có một đứa con trai là Thái tử, sợ là Hoàng Thượng ngay cả Thái tử cũng muốn phế đi. Ta tuyệt đối không tha cho tiểu tiện nhân kia! Trọng Nhân, ngươi phải giúp Bổn cung xả được cơn tức này!” Y Trọng Nhân tay cầm khăn lụa lau nước mắt Như Quý phi, tuy rằng thần sắc vẫn là lạnh băng như cũ, nhưng động tác cũng rất là ôn nhu. Như Quý phi tựa vào nửa bên người bị thương của Y Trọng Nhân, một tay nhẹ nhàng chạm lên: “Công phu của ngươi lợi hại như vậy, sao lại để kẻ khác khiến cho mình bị thương” Y Trọng Nhân không lập tức trấn an, mà là chờ cho Như Quý phi bình tĩnh một chút, sau đó mới không nhẹ không nặng mà mở miệng: “Nô tài cũng thực buồn bực, vì sao lại để cho kẻ khác khiến mình bị thương. Việc này, quá kỳ quái.” Như Quý phi ngồi dậy, thanh âm trầm xuống: “Cái gì kỳ quái” Y Trọng Nhân không nói thẳng, chỉ nói: “Từ khi Việt Vương hồi kinh đến khi hắn khởi binh, mọi nơi đều lộ ra kỳ quái. Việt Vương có thể ở dưới mí mắt Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ tẩu thoát vốn đã kỳ quái, chuyện không may này vừa xảy ra, Hoàng Thượng liền giận chó đánh mèo lên người nương nương cùng Thái tử, nương nương sao không ngẫm lại” Như Quý phi hai mắt mở to, nàng đem chuyện trước sau tỉ mỉ suy nghĩ một phen, không khỏi hít một hơi lãnh khí: “Có người muốn hại Bổn cung cùng Thái tử!” Y Trọng Nhân lạnh lùng mà nói: “Ti Sử đại nhân là phụ thân của nương nương, nô tài lại là người nương nương tín nhiệm, nếu nô tài chết, sự che chở của Hỗ An Vệ đối với nương nương cùng điện hạ liền giảm đi. Hiện tại Ti Sử đại nhân tự thân khó bảo toàn, nô tài chết đi, ai có lợi lớn nhất” Như Quý phi giận dữ: ” Lão bất tử Trương Trung kia, cũng dám đem chủ ý động đến trên đầu Bổn cung! Hắn thật to gan!” “Nô tài cái gì đều chưa nói.” Y Trọng Nhân thần sắc lạnh hơn vài phần, “Bất quá nô tài chưa bao giờ để mặc người khác áp bức, nương nương hẳn là rõ ràng nhất.” “Dàm động đến ngươi, chính là gây khó dễ Bổn cung! Trọng Nhân, Bổn cung trong lòng chỉ thấy ngươi là người xứng với chức Đốc Công của Hỗ An Vệ nhất. Bổn cung tuyệt không buông tha Trương Trung!” Như Quý phi có thể ngồi vào vị trí này hôm nay, có năng lực có được huyết mạch duy nhất của Hoàng Thượng, tự nhiên tâm cơ không phải người bên ngoài có thể so sánh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng là sủng phi bị Hoàng Thượng giận chó đánh mèo, mà Trương Trung tìm tới tiện tỳ kia cho Hoàng Thượng lại có thể trấn an ngài, mà ngay cả cha của nàng tiến cung gặp Hoàng Thượng cũng phải thông qua tiện tỳ kia. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nàng thất sủng trước mặt Hoàng Thượng, bước cờ này của Trương Trung thật sự là cao minh. Y Trọng Nhân mặc dù là tâm phúc của Trương Trung, nhưng nếu bàn tới, Trương Trung không tín nhiệm Y Trọng Nhân bằng Lưu Dụ, phỏng chừng việc Lưu Dụ phản bội cũng là một chiêu để che mắt của Trương Trung. Như Quý phi dường như thấy được thanh đao của Trương Trung vung lên ở trước mặt nàng cùng Thái tử, nàng chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh run. “Bổn cung lập tức phái người thỉnh phụ thân lại đây!” “Không thể.” Như Quý phi khó hiểu: “Vì sao không thể Bây giờ có thể chống lại Hỗ An Vệ chỉ có Ngự Thân Vệ.” Y Trọng Nhân chỉ nói một câu lại khiến Như Quý phi phải bỏ suy nghĩ này “Nương nương định sau khi Thái tử đăng cơ còn muốn dựa dẫm vào Ti Sử đại nhân sao” Tâm Như Quý phi nhất thời nhảy lên một nhịp. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, quyền thế của nương gia đối với nàng mà nói là một con dao hai lưỡi. Nàng là Quý phi, nhưng rất nhiều chuyện đều bắt buộc phải dựa vào phụ thân. Thái tử bây giờ còn nhỏ thì không có gì, chờ ngày sau Thái tử đăng cơ, nàng sẽ làm Thái hậu, nếu khi đó còn muốn ỷ lại vào phụ thân, nàng cùng Thái tử liền sẽ giống như hai con rối. “Nương nương, đã đến lúc phải cắt đứt, nếu không sau này sẽ khó lường.” Trên mặt Như Quý phi hiện lên tia tàn nhẫn cùng hung ác nham hiểm. Nàng là Quý phi, tương lai là Thái hậu, phàm là người nào gây trở ngại, đều là địch nhân của nàng, chẳng sợ đối phương là người thân của nàng! “Trọng Nhân, ngươi nói Bổn cung hiện tại phải làm như thế nào” “Chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi.” Nhãn tình Như Quý phi sáng lên, sau đó âm hiểm mà nở nụ cười. ※※※ Cầm phi quả nhiên trấn an được Gia Chính đế, Tôn Quý Vũ gặp được Hoàng Thượng. Dựa theo lời Y Trọng Nhân đã nói, Tôn Quý Vũ một phen nước mắt nước mũi giàn giụa mà đem chuyện này giải thích một lần nữa. Bọn họ nhiều lắm là có chút nóng vội, nhưng mặc kệ là Thế tử mất tích hay là Vương phi tự sát, kỳ thật đều không quan hệ tới bọn họ. Tôn Quý Vũ phân tích đầy đủ trước sau cho Hoàng Thượng, kết luận chính là mặc kệ Hoàng Thượng phải trấn an Việt Vương như thế nào, e rằng không có việc này, Việt Vương khẳng định cũng sẽ phản. Việt Vương lần này lấy danh nghĩa “Thanh quân trắc” khởi binh, nghe đến hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật có lòng xấu xa “Ép buộc thiên tử lấy lệnh chư hầu”. Huống chi, Hoàng Thượng chỉ có Thái tử là con trai, nếu Việt Vương giết Thái tử, vậy ngôi vị Hoàng đế tự nhiên vẫn là ở trong tay Việt Vương. Nếu đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, lấy hài tử của Việt Vương làm chất tử hoặc là trực tiếp giết. Gia Chính đế nghe xong lời nói củaTôn Quý Vũ, cảm thấy có chút đạo lý, Cầm phi lại ở một bên hợp thời khuyên bảo, Gia Chính đế càng nghĩ càng cảm thấy hắn có một đệ đệ tâm tư ác độc, trước đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ ghét hận, lập tức liền biến thành cừu thị với đệ đệ. Quả nhiên vì ngôi vị Hoàng đế trước mặt, cái gì thân tình đều là giả. “Nô tài vì giang sơn của Hoàng Thượng tận tâm tận lực, khó tránh khỏi sẽ đắc tội đến một số người, những người đó thấy gió chiều nào theo chiều ấy, nên nhân cơ hội hãm hại nô tài. Nô tài đối Hoàng Thượng trung tâm trời đất chứng giám, nếu không phải Việt Vương quả thật có tâm mưu phản,nô tài sao dám vu hãm Việt Vương” Sắc mặt Gia Chính đế dị thường khó coi, hỏi: “Hài tử kia đâu” “Hiện tại đang ở chỗ Y Trọng Nhân, sau khi nô tài cùng Trương Trung thương lượng cảm thấy đặt hài tử ở nơi y sẽ tương đối an toàn. Y Trọng Nhân võ công cao cường, người trong phủ công phu đều không kém, nếu để ở trong cung, khó bảo toàn sẽ không bị người đánh cắp trộm đổi. Chỉ cần cho Việt Vương biết hài tử ở trong tay Hoàng Thượng thì Việt Vương muốn hài tử hay là muốn ngôi vị hoàng đế cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.” Gia Chính đế vừa lòng gật đầu: “Vậy đặt ở chỗ Y Trọng Nhân đi. Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ lần này cần phối hợp đại quân đánh lui Việt Vương, tâm của trẫm dối với hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo. Lấy danh nghĩa của trẫm phát chiếu thư, tất cả dồn sức bắt lấy phản tặc.” “Dạ.” Trong lòng Tôn Quý Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng vừa lòng mà nở nụ cười. Y Trọng Nhân quả nhiên là người túc trí đa mưu, bất quá người như vậy ở lại bên người Trương Trung đối với mình cũng một tai họa. Chờ sau khi sự tình kết thúc, nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ Y Trọng Nhân! ※※※ Thái độ Hoàng thượng xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Trương Trung tự nhiên cũng đặc biệt cao hứng, với Y Trọng Nhân lại càng thêm tín nhiệm. Gia Chính đế vừa ra chiếu thư, cũng có nghĩa là Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ một lần nữa chiếm được tín nhiệm của Hoàng Thượng, những đại thần buộc tội bọn họ tự nhiên không có kết quả tốt. Bất quá Y Trọng Nhân cản đồ đao của hai người lại, chỉ nói hiện tại quan trọng nhất là khôn nên làm mọi chuyện thêm phức tạp, trước giải quyết Việt Vương sau đó mới xử những người này cũng không muộn, dù sao bọn họ cũng chạy không thoát, miễn lại khiến cho Hoàng Thượng bất mãn. Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ tiếp nhận đề nghị của Y Trọng Nhân, không hề động tới những người này. Trong lúc nhất thời, nhân tâm trong triều hoảng sợ, những quan viên thượng tấu buộc tội bọn họ đã chuẩn bị đầu rơi xuống đất, đối với Hoàng Thượng đầy bụng oán giận, càng nhiều người mất hết ý chí. Hoàng Thượng như vậy, đã không còn cách nào trông cậy vào. ※※※ Binh mã Việt vương cùng đại quân Gia Chính đế gặp nhau, chiến sự mở ra toàn diện, toàn bộ Nam Sở quốc từ khoảnh khắc hai quân gặp nhau cũng chìm vào trong vũng bùn chiến tranh. Thời gian này, Y Trọng Nhân ở trong phủ đệ không bước ra khỏi cửa, lấy danh nghĩa là dưỡng thương. Trương Trung, Tôn Quý Vũ cùng Như Quý phi vì ích lợi từng người cũng bắt đầu âm thầm bố trí, dựa theo kế hoạch lặp ra của Y Trọng Nhân cho Trương Trung cùng Như Quý phi,y căn bản không cần lộ diện, mà có Tôn Quý Vũ ra mặt, Hoàng Thượng cũng tạm thời không triệu kiến, Y Trọng Nhân thảnh thơi ở trong phủ nghỉ ngơi dưỡng thương. Trên giường, một hài tử gầy gò sắc mặt vàng vọt đang ngủ say. Y Trọng Nhân ngồi ở bên giường nhìn nó, trong tay là bàn tay gầy yếu của hài tử, cổ tay bên dưới tay áo đã bao một vòng vải trắng. Nhìn hài tử trong chốc lát, Y Trọng Nhân buông tay hài tử, sờ sờ mặt hài tử không khỏe mạnh lắm, khẽ nói với người đứng ở bên cạnh: “Đứa nhỏ này gọi Gia Bảo, ngươi suốt đêm đem nó mang đi, đưa đến chỗ lão ca ca. Ngươi không cần trở về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự việc bên này rất nhanh la có thể chấm dứt, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi.” Ách Ba nhíu mày, thấp giọng nói: “Ta còn trở về để tiếp ứng ngươi. Chung quanh nơi này toàn sài lang, một khi có chỗ nào bại lộ, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi bây giờ còn mang thương tích trong người.” Y Trọng Nhân bình tĩnh nói: “Trương Trung, Tôn Quý Vũ cùng Như phi vội vàng tính kế lẫn nhau, đại quân Hoắc Phong một đường áp chế, bọn họ nào có tâm tư chú ý tới ta Ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn thoát thân.” Nói tới đây, Y Trọng Nhân sờ sờ mặt hài tử, “Bản thân ta đời này có con nối dòng, đứa bé này chính là hài tử của ta.” Ách Ba tiến lên một bước khom người ôm lấy hài tử: “Ta sẽ mang hài tử đi, ngươi nhất định phải bình an trở về.” “Yên tâm đi.” Liếc mắt nhìn Y Trọng Nhân một cái, Ách Ba cầm lấy hành lý đã chuẩn bị tốt đeo trên lưng, sau đó đem hài tử cột vào trước người, khoác một kiện áo choàng, thừa dịp đêm tối rời đi. ※※※ Ngồi trước gương sáng, Y Trọng Nhân tẩy đi lớp hóa trang nhìn bản thân có chút xa lạ trong gương đồng , tay trái nâng lên, chậm rãi áp lên mặt. Không có lớp hóa trang yêu dị, khuôn mặt này thiếu vài phần sắc bén, thêm một ít bình thản, lại thêm diện mạo xinh đẹp. Gương mặt Y Trọng Nhân có thể gọi là xinh đẹp, nhưng dưới ánh mắt vẫn khó giấu được vẻ sắc bén kia của y, khuôn mặt ấy còn mâu thuẫn mà lộ ra vài phần khinh miệt cao thượng. Ngay cả Ách Ba người theo bên người Y Trọng Nhân nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua gương mặt của y sau khi gỡ bỏ lớp hóa trang. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một tia băng lãnh, rồi đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm.
|
Quyển 1 - Chương 11 Đệ thập nhất chương Thành Tùng Lai. Hoắc Phong vừa mới đánh hạ tòa thành trì này liền dẫn người tiến vào chiếm giữ phủ đệ Thái Thú. Thái Thú đã muốn đầu hàng, có thể nói việc đánh hạ tòa thành trì này không quá nhiều phí sức lực. Bất quá Hoắc Phong cũng không vì thế cục hiện nay mà vui sướng, đây chẳng qua chỉ là khởi đầu, nơi gian nan nhất còn ở phía sau. Hắn đã nhận được tin báo trước đó, đại quân của triều đình đang hướng bên này xuất phát. Mà Gia Chính đế dùng bốn tòa thành trì làm lễ thuyết phục Côn quốc liên kết với Nam Sở quốc xuất binh tương trợ, thế cục lập tức trở nên không rõ ràng. Hoắc Phong biết, tốc độ của họ phải nhanh hơn, thừa dịp binh mã Côn quốc chưa đến trước thì càng phải đánh chiếm thêm nhiều thành trì nữa, như vậy binh mã của hắn mới có thể hội hợp. Không nghĩ tới Gia Chính đế thế nhưng lại đem bốn tòa thành trì để đổi lấy sự tương trợ của Côn quốc, đối với một hoàng huynh như vậy, Hoắc Phong càng không có nửa điểm áy náy. “Vương gia, trên chiếu thư Hoàng Thượng nói Thế tử điện hạ cùng tiểu thiếu gia ở trong cung, có nên nghĩ biện pháp cứu họ ra hay không Hoàng Thượng khẳng định sẽ lấy hai vị thiếu gia làm con tin áp chế Vương gia.” Đường Niên — mưu sĩ của Hoắc Phong sầu lo nói. Thái độ của Hoàng Thượng khi ra chiếu thư sau đạo thánh chỉ thứ nhất vô cùng khác lạ, không thể không khiến người nghĩ đến hai hài tử kia đang nằm trong tay Hoàng Thượng. Trên mặt Hoắc Phong không thấy chút lo lắng nào, hắn nhìn chằm chằm địa đồ tác chiến bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng chẳng qua đang phô trương thanh thế thôi, hài tử căn bản không ở trong tay hắn.” “Không ở trong tay Hoàng Thượng!” Đường Niên kinh ngạc. Hắn là mưu sĩ của Hoắc Phong sau khi người này khởi binh liền tiến đến tìm nơi nương tựa, thấy Vương gia chắc chắn như vậy, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Vương gia đã cứu hài tử ra rồi Lại thấy vẻ mặt Vương gia bình tĩnh, không một chút lo lắng cho hài tử, Đường Niên càng khẳng định suy đoán của mình. Hắn không khỏi đối Vương gia sinh ra một cỗ kính nể, Vương gia có thể không động thanh sắc mà đem hài tử từ trong tay Hoàng Thượng cứu ra, quả nhiên thực lực khó lường. Khắp thiên hạ cũng biết, hai hài tử của Vương gia, một người mất tích còn một người bị Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ bắt đi, nghĩ đến Vương gia ngay cả trong Hỗ An Vệ cũng có thế lực của mình, Đường Niên cũng không mấy ngạc nhiên khi Vương gia có thể bình an rời khỏi kinh thành. Hoắc Phong cũng không biết tâm tư của Đường Niên, lực chú ý của hắn đều đặt trên địa đồ tác chiến. Lấy danh nghĩa Thanh quân trắc khởi binh, tự nhiên là nhận được càng nhiều trợ giúp, tuy rằng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ là hắn tạo phản. Ưu thế lớn nhất trên tay Hoắc Phong, chính là bảy mươi vạn binh mã và những bộ hạ vô cùng trung thành, tận tâm với hắn, nhưng Nam Sở quốc này đâu chỉ dùng binh mã là có thể lấy được Sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn cảm thấy mưu sĩ rất khan hiếm. Đánh giặc, coi trọng nhất chính là thực lực binh mã, muốn đoạt được thiên hạ, thì thực lực và mưu trí phải cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Nam Sở quốc tuy rằng đã mục nát đến tận trong xương, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, chớ nói chi đến hai thế lực Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ vì lợi ích mà liên thủ với nhau, cũng không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng đánh vào kinh thành. Hoắc Phong biết, càng về sau sẽ càng gian nan, nhưng hắn không có đường lui, hoặc là đánh vào kinh thành, hoặc là thân bại danh liệt không được chết yên ổn. Chẳng qua hắn nói như vậy với Đường Niên, là bởi vì Hoắc Phong tin tưởng chiếu thư mà Hoàng Thượng viết kia chỉ là giả. Con hắn không những không ở trong tay Hoàng Thượng, mà còn thực an toàn. Không có lý do gì khác, mỗi khi Hoắc Phong nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại hàm chứa vẻ trào phúng kia của Y Trọng Nhân, hắn liền tin tưởng chắc chắn rằng người nọ sẽ bảo vệ tốt hài tử của hắn, tuy rằng ngày đó y thề thốt phủ nhận khi hai người đang giao thủ. Thĩnh thoảng nghỉ ngơi một lúc khi mỏi mệt, Hoắc Phong sẽ nhớ tới Y Trọng Nhân, nhớ tới khuôn mặt trang dung yêu dị kia, còn có ánh mắt ẩn dấu không ít tâm tư của y. Vì sao phải cứu hắn Vì sao trưởng tử lại ở trong tay Y Trọng Nhân Vì sao phải một đường đưa hắn hồi Ngọc Thành quan Nếu y và Trương Trung không phải người cùng một đường, vì sao lại muốn dính máu của nhiều trung thần như vậy Vô số câu hỏi “Vì sao” thường xuyên mạnh mẽ tràn vào đầu Hoắc Phong khi hắn thấy uể oải. Hắn chưa bao giờ “Nóng ruột nóng gan” như thế vì người nào cả, cho dù là hai vị phu nhân quá cố, Hoắc Phong đều không “Tưởng niệm” như vậy. Nhớ mãi không quên một hoạn quan mà bản thân đã từng chán ghét đến cực điểm, Hoắc Phong tức giận cũng có thể hiểu được. ※※※ Nửa tháng sau, quân đội Nguyễn Hình Thiên đụng mặt với quân đội triều đình vừa phái ra, một hồi ác chiến không thể tránh được. Cùng lúc đó, phía nam đột nhiên xuất hiện một người gọi “Tư Mã Hiến”, tự xưng sứ giả của Thiên Thần, muốn hàng yêu trừ ma, yêu ma chỉ đúng vào Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Tư Mã Hiến tuyên bố đương kim Hoàng Thượng bị yêu ma bám vào người, cho nên mới dung túng yêu ma, khiến dân chúng lầm than. Tư Mã Hiến vừa xuất hiện, thì có hơn mười vạn người đi theo, bởi thế có thể thấy được lần chuẩn bị này của hắn không phải chỉ một năm hai năm. Thừa dịp Việt Vương khởi binh, Tư Mã Hiến lấy danh nghĩa là sứ giả Thiên Thần kiến lập “Thiên thần giáo”, triệu tập binh mã tứ phương, nghiễm nhiên đã thành thế lực lớn thứ hai “Mưu phản” ngay sau Việt Vương. Mà Tư Mã Hiến lại rõ ràng không cùng một đường với Việt Vương, binh mã Hoắc Phong xuất phát từ Tây Bắc, còn binh mã Tư Mã Hiến thì từ Đông Nam tới. Tư Mã Hiến lấy thần lực mê hoặc dân chúng, tín đồ càng ngày càng nhiều. So sánh ra thì vị Vương gia Hoắc Phong này xuất thân chính thống từ võ tướng ngược lại không có uy danh bằng Tư Mã Hiến. ” Tư Mã Hiến có lai lịch như thế nào” Kinh Thành, trong quý phủ Thiên hộ, Y Trọng Nhân còn đang dưỡng thương hỏi thủ hạ. Thủ hạ trả lời: “Người này là một cô nhi, từ nhỏ được đạo quán thu dưỡng. Người này trước kia yên lặng vô danh, thừa dịp Việt Vương mưu phản, hắn liền tạo ra một thân phận là sứ giả của thần, mưu toan cướp lấy thiên hạ, dã tâm quá lớn.” “Đúng là dã tâm rất lớn.” Y Trọng Nhân buông chung trà trong tay, thản nhiên nói: “Việt Vương đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ trán, giờ lại thêm một cái Thần Côn, cho dù Côn quốc nguyện ý xuất binh tương trợ, cũng bởi vì Nam Sở quốc cho bọn họ lợi ít. Lợi ít không đủ, bọn họ cũng không có khả năng giúp chúng ta đối phó Tư Mã Hiến.” Trầm ngâm trong chốc lát, Y Trọng Nhân phân phó nói: “Đốc Công đại nhân cùng Ti Sử đại nhân gần đây đều vội vàng đối phó Việt Vương, không dành thời gian cho việc khác. Phái người lẫn vào ‘Thiên Thần giáo’, thăm dò lai lịch của bọn họ, lại phái những người này đi làm chút chuyện khi nam cường nữ, mưu sát tính mệnh người khác cướp bóc tiền tài, sau đó đều đổ hết trên đầu Thiên Thần giáo, chụp cho bọn hắn cái mũ ‘Tà giáo’, để ta xem kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.” “Đại nhân anh minh.” “Đi đi. Phải hết sức cẩn thận, không được để kẻ khác phát hiện là chúng ta làm.” “Đại nhân yên tâm!” Người nọ lĩnh mệnh rời đi. Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một mạt băng lãnh, Thiên Thần giáo Thật là ngay cả cóc nhái cũng dám nhảy ra ngoài giương oai. Trước gương sáng, Y Trọng Nhân nhất bút chậm rãi vẽ một đường đỏ thẩm sắc nét ở đuôi mắt. Sau khi vẽ xong, y lại từ tốn kẻ môi. Đôi môi màu tử sắc, đuôi mắt màu đỏ thẩm, khuôn mặt trắng bệt, tạo ra một gương mặt yêu dị. Nửa canh giờ trước sau, Y Trọng Nhân nhận được hai phong mật thư khác nhau của Trương Trung cùng Như Quý phi, nói cho y biết đêm nay sẽ hành động. Khóe miệng của Y Trọng Nhân hiện lên một tia cười lạnh. “Hài tử, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Y Trọng Nhân, ‘Trọng sinh làm người’. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ngươi hãy quên tên cũ của mình, ngươi hiện tại họ Y, là tiểu thái giám vừa tiến cung. Mạng của ngươi không dễ gì có lại được, không cần nghĩ đến việc báo thù, sống sót mới quan trọng nhất.” Y Trọng Nhân buông bút vẽ, tại gương đồng tỉ mỉ nhìn dung nhan của mình. Sống sót mới trọng yếu sao Vậy cha mẹ y chết đi Thân nhân của y đều chết đi thì tính sao đây Y vứt bỏ tự tôn của nam nhân thì tính là cái gì Không, sống sót không phải là việc trọng yếu. Đứng lên, chỉnh lý y phục một chút, Y Trọng Nhân mặc thêm kiện áo choàng rồi xuất môn. Mặt trời đã khuất sau núi, buổi sớm vào tháng mười một đã không còn có nửa điểm ấm áp. Gió lạnh lẽo thổi qua, Y Trọng Nhân tiến cung.
|
Quyển 1 - Chương 12 Đệ thập nhị chương Quân đội Côn quốc đã tiến vào Nam Sở quốc, lúc này đang cùng binh mã Việt Vương giao phong, mà về Thiên Thần giáo bên kia, Gia Chính đế đã phái ra nhân mã của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ tiến đến tiêu diệt. Việt Vương cùng Thiên Thần giáo, Gia Chính đế hiển nhiên càng thống hận Việt Vương. Mục tiêu của đại quân triều đình cùng trợ quân của Côn quốc đều là Việt Vương, vì thế áp lực của Hoắc Phong rất lớn, nhân mã Hoàng Hãn nửa tháng trước đã hội hợp cùng với Hoắc Phong, hiện đang ở “Bạch Vũ Quan” chiến đấu kịch liệt cùng binh mã Côn quốc. Kinh thành hiện giờ cung không hiện rõ bầu không khí trước cơn đại chiến, nơi này hội tụ đông đảo phú hộ cùng quan lớn quý tộc của Nam Sở quốc. Côn quốc phái binh hỗ trợ giống như cấp cho những người này một liều thuốc an thần, khói thuốc súng cứ việc nổi lên bốn phía, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến một số người đang sống phóng túng, giống như binh mã Côn quốc vừa xuất, mọi sự liền đại cát. Y Trọng Nhân cưỡi ngựa tiến đến Hoàng cung, thị vệ Hỗ An Vệ đi theo phía sau, trên đường người nhìn thấy y không ai là không hành lễ né tránh. Ngươi có thể không biết Y Trọng Nhân là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết gương mặt hóa trang này. Những kỹ viện gần đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói xấu xa *** ngôn của cô nương trêu đùa cùng nam nhân, Y Trọng Nhân hướng bên kia nhìn thoáng qua, ghìm ngựa. Người đi đường chung quanh nhìn thấy ánh mắt của y, đều giật mình hoảng sợ. Y Trọng Nhân thản nhiên nói với thị vệ Hỗ An Vệ phía sau: “Quốc gia gặp nạn mà vẫn có người uống rượu mua vui, giết.” Hai tên thuộc hạ theo sát Y Trọng Nhân lập tức dẫn theo hai đội nhân mã rời khỏi hàng ngũ, chỉ chốc lát sau, kỹ viện truyền đến kêu thảm thiết cùng tiếng khóc. Y Trọng Nhân nhếch miệng, giục ngựa tiếp tục tiến đến hoàng cung. ※※※ Trong Ngự thư phòng, Gia Chính đế đang bừng bừng lửa giận. Việt Vương còn chưa có thu thập xong, lại xuất hiện một cái “Thiên Thần giáo”. Gia Chính đế tại vị mười mấy năm, cũng hưởng lạc mười mấy năm, nào biết hiện tại lật thuyền trong mương, liên tục khẩn trương xử lý triều chính hơn bốn tháng, hắn đã nghẹn một bụng hỏa. Bất kể là ai trong lúc ăn chơi vui vẻ bị người khác cắt ngang, còn muốn một ngày một đêm hao tâm bận rộn, đều cũng sẽ đen mặt, huống chi là với triều chính Gia Chính đế căn bản không hề có hứng thú. Bốn tháng này có thể nói là gã sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều ngóng trông trên trời có thể phái một đội thần binh xuất hiện, nháy mắt đem nhóm phản loạn ác đồ toàn bộ giết hết. Gia Chính đế không cao hứng, người phía dưới tự nhiên cũng xui xẻo theo. Thái giám cung nữ hầu hạ bên người gã càng đừng nói tới, hơi chút không chú ý, nhẹ thì bị quở trách, nặng thì mất mạng. Gia Chính đế càng nghĩ càng giận, bèn lật lại nợ cũ của Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Cho dù là Việt Vương rắp tâm mưu phản, đó cũng là bởi vì Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ động thủ trước với Việt Vương, cho nên Việt Vương mới có cớ. Trong triều hiện tại chia làm hai phe, một phe tự nhiên là theo Trương Trung, Tôn Quý Vũ, phe còn lại do các đại thần có ý đồ đem hai người kéo xuống ngựa cầm đầu. Bởi vì Gia Chính đế bắt đầu tự mình chấp chính, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ không thể giống như ngày trước không kiêng nễ ai, trắng trợn tróc nã đại thần. Hơn nữa sự tình lần này Gia Chính đế luôn đối với bọn họ có chút tức giận, hai người cũng không dám ngay tại thời điểm mấu chốt này mà kiêu ngạo. Điều này cũng dẫn đến việc, cơ hồ mỗi ngày đều có tấu sớ tố cáo bọn họ đưa đến trước mặt Hoàng Thượng. Bất luận kẻ nào, nghe người khác nói bậy nghe nhiều cũng sẽ đối người kia lòng có ác cảm. Mỗi ngày nghe các đại thần nói Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ phạm những chuyện ác gì, lại được phi tử sủng ái thổi gió bên tai, Gia Chính đế đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ không có khả năng tín nhiệm giống như lúc trước. Gia Chính đế không ngu ngốc, hơn bốn tháng tự mình chấp chính, cũng nhận thấy được một ít manh mối mà hai người lừa trên gạt dưới. Xuất phát từ cảnh cáo, cũng là hành vi giết gà dọa khỉ, hơn nữa để phát tiết cho hả giận, Gia Chính đế trực tiếp hạ chỉ xử lý một số người cầm quyền lớn ở Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ. Nếu không có Như Quý phi bảo vệ Y Trọng Nhân, thì có lẽ y cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế cục đối Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ mà nói càng ngày càng ác liệt, mà đêm nay, đối với Trương Trung mà nói là trận tử chiến cuối cùng. Gia Chính đế ở ngự thư phòng đem vài vị đại thần mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Một cái Thiên Thần giáo nho nhỏ cũng có thể khiến cho Nam Sở quốc chướng khí mù mịt, gã không mắng các đại thần thì mắng ai —— Gia Chính đế tuyệt đối sẽ không đem trách nhiệm ôm đến trên người của mình. Mắng xong các đại thần, Gia Chính đế mang theo một bụng lửa giận hồi tẩm cung. Dưới sự trấn an của ái phi, tâm tình của gã tốt lên một ít, lệnh Ngự thiện phòng đang vãn thiện. ※※※ Trong cung điện hoa lệ nhất ở hậu cung, Như Quý phi một mình ngồi ở trước bàn thờ Phật, một bộ dáng thành tâm lễ Phật. Nếu người ở đây có người biết rõ nàng, chắc chắn sẽ phát hiện dưới khuôn mặt bình tĩnh của nàng có vài phần khẩn trương khó nén. Đầu ngón tay chuyển động phật châu của Như Quý phi run nhè nhẹ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo so với ngày thường lại có điểm tái nhợt. Thời gian dần dần đi qua, Như Quý phi mở hai mắt, buông phật châu, chậm rãi đứng lên. “Dung Uy, giờ nào rồi” “Bẩm nương nương, là giờ Hợi hai khắc.” Tay Như Quý phi rõ ràng run lên. Nàng bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đi ra phật đường, đối thái giám canh giữ ở bên ngoài nói: “Bổn cung muốn đến xem Thái tử. Hắn hiện tại càng ngày càng không tốt, đừng khiến cho hắn lại giống hôm qua trời sáng mới đi ngủ.” “Dạ.” Như Quý phi mang theo thị vệ người hầu đi về phía Thái tử cung. ※※※ Tẩm cung Hoàng đế, Gia Chính đế ôm ấp ái phi nhắm mắt dưỡng thần, giữa mi tâm vẫn mang theo vài phần tức giận. Cầm phi nhẹ nhu nhu mi tâm Gia Chính đế, nũng nịu mà nói: “Hoàng Thượng, mấy ngày nay ngài đều không hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay sớm đi ngủ đi.” “Trẫm nào có tâm tư đi ngủ.” Gia Chính đế mở to mắt, oán hận nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm thái giám trông cửa: “Bẩm báo Hoàng Thượng, Trương đại nhân cùng Tôn đại nhân cầu kiến Hoàng Thượng, nói có chuyện quan trọng bẩm tấu.” “Xem, lại có chuyện. Những tên đáng ghét này liền không thể để cho Trẫm sống yên ổn, đều là lũ phế vật!” Gia Chính đế buông mỹ nhân, bước ra tẩm cung. Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ khom người cúi đầu tiến vào, theo sau còn có Y Trọng Nhân. Ba người vừa tiến đến, thái giám trong cửa liền lui ra ngoài, còn đóng cửa lại. Ba người quỳ trên mặt đất, Gia Chính đế liếc mắt nhìn Y Trọng Nhân, lạnh giọng hỏi: “Có gì chuyện quan trọng bẩm báo Là Việt Vương đánh tới, hay là ‘Thiên Thần giáo’ lại đánh hạ vài toà thành trì ” Tôn Quý Vũ liếc Trương Trung một cái, lão hoàn toàn bị Trương Trung gọi tới. Trương Trung chỉ nói với lão là có được một tin tức bí mật, nhưng không có nói là tin tức bí mật gì, chỉ bảo đến trước mặt Hoàng Thượng rồi nói tiếp. Tôn Quý Vũ có chút không cao hứng, có chuyện gì sợ lão biết trước được tiên cơ hay sao Trương Trung cúi đầu nói: “Hoàng Thượng, nô tài tra được Việt Vương Thế tử ở nơi nào.” “Cái gì!” Gia Chính đế buông nữ nhân trong ngực ra, Tôn Quý Vũ cũng kinh hãi. “Ở nơi nào!” Gia Chính đế kích động cực kỳ. Bắt được Việt Vương Thế tử, lợi thế áp chế Việt Vương trong tay của gã liền nhiều hơn một chút! Hơn nữa là lợi thế tương đối trọng yếu! Trương Trung ngẩng đầu, trên mặt mang vẻ do dự mà nói: ” Chỗ ẩn thân Việt Vương Thế tử… Có thể nói là nơi mà Hoàng Thượng không cách nào phái người đi bắt về, nô tài không dám nói thẳng, nô tài chỉ có thể lặng lẽ nói cho Hoàng Thượng.” “Địa phương mà Trẫm không cách nào phái người đi bắt về Chẳng lẽ là trên trời sao Ngươi lại đây.” Gia Chính đế hướng Trương Trung ngoắc ngoắc ngón tay, gã muốn nghe địa phương nào lại có năng lực lớn như vậy. Trương Trung lập tức đứng lên đi qua, trong mắt Tôn Quý Vũ hiện lên sát ý. Thằng nhãi Trương Trung này là tính độc chiếm sao! Cầm phi tránh sang một bên, Trương Trung tới trước mặt Hoàng Thượng, ở bên tai thấp giọng nói: “Nô tài tra được, Thế tử ở…” Đúng lúc này, Trương Trung đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ đâm thẳng vào thắt lưng Gia Chính đế, một tay kia dùng sức bịt kín miệng mũi Gia Chính đế. Gia Chính đế hai mắt mở to, không dám tin mà trừng Trương Trung – ngươi dám! “A ——!” Cầm phi sợ hãi kêu lên. Tôn Quý Vũ khẽ sửng sốt, nhảy dựng lên muốn hét kêu người tới. Ngay lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, tầm mắt lấy góc độ biến hóa quỷ dị, lão cuối cùng nhìn đến chính là một mảnh huyết vụ. “Phanh!” Cửa tẩm cung đột nhiên bị người phá ra, Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ xong, nhanh chóng đem nhuyễn kiếm quấn trở về trên lưng, kinh hoảng mà hô to: “Hoàng Thượng!” Một đám thị vệ trong cung không hề báo trước mà xuất hiện trong tẩm cung, Trương Trung còn bụm miệng mũi Gia Chính đế, vẫn chưa rút chủy thủ ra chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Trọng Nhân “A ——!” Như Quý phi mang theo Thái tử phát ra một tiếng thét chói tai, ngón tay sơn đỏ chỉ vào Trương Trung đang ngây ngốc sững sờ ở nơi đó hô to: “Hoàng Thượng ——! Có người ám sát Hoàng Thượng ——!” Tiếp theo, nàng nhìn đến thi thể người nhà bị cắt đầu, suýt nữa ngất đi, “Cha ——!” Y Trọng Nhân phi thân tới trước mặt Trương Trung một cước đá văng lão, Trương Trung kêu thảm một tiếng té ngã trên mặt đất. Y Trọng Nhân đỡ lấy Hoàng Thượng, âm thầm đem chủy thủ kia hướng thắt lưng Gia Chính đế dùng sức đâm sâu vào, một bên còn hô to: “Hoàng Thượng! Gọi ngự y! Mau gọi ngự y!” Gia Chính đế trừng nhìn Y Trọng Nhân, thân thể run rẩy vài cái, không cam tâm mà tắt thở. “Trương Trung! Ngươi dám ám sát Hoàng Thượng!” Tiếng thét chói tai của Như Quý phi đâm xuyên qua màng tai mỗi người ở đây. Trương Trung thế nhưng ngay tại tẩm cung Hoàng đế làm ra hành vi ám sát, bọn thị vệ bị dọa sợ, không hề nghĩ ngợi lập tức xông lên đem Trương Trung bị Y Trọng Nhân đánh trọng thương chém thành nhiều khối. Ánh mắt Gia Chính đế còn đang trừng lớn, chết không nhắm mắt, máu loãng tuôn ra ào ạt từ thắt lưng. Gã như thế nào cũng không rõ, chính mình tại sao lại chết Vì sao Trương Trung dám giết gã Mà vấn đề này, có lẽ gã phải đến địa phủ chậm rãi suy nghĩ.
|
Quyển 1 - Chương 13 Đệ thập tam chương Trong một đêm, Gia Chính đế đột tử, Tôn Quý Vũ đột tử, Trương Trung đột tử. Nếu không phải Như Quý phi mang theo Thái tử đúng lúc đến thăm Hoàng Thượng, chỉ sợ thiên hạ này liền biến thành của Trương Trung. Thị vệ ở tẩm cung Gia Chính đế trước khi Trương Trung đến đã đổi toàn bộ thành người của lão, do đó lão mới có thể mang theo chủy thủ tiến vào tẩm cung của Hoàng Đế, nhưng Tôn Quý Vũ là chết như thế nào Lại dị thường cổ quái. Trương Trung ám sát Hoàng Thượng, không chỉ Như Quý phi thấy được, mà ngay cả tiểu Thái tử cũng tận mắt nhìn thấy, chứng cớ rành rành. Mà Tôn Quý Vũ bị người chém rớt đầu, trừ bỏ Y Trọng Nhân ở đây, còn ai có thể có năng lực này Y Trọng Nhân đưa ra giải thích. Trương Trung vu cáo Tôn Quý Vũ âm thầm cấu kết với Việt Vương, còn lấy ra thư tín Tôn Quý Vũ viết cho Việt Vương. Hoàng Thượng giận dữ, mệnh lệnh Trương Trung giết Tôn Quý Vũ ngay tại chổ, mà Trương Trung lợi dụng vào việc này tới gần Hoàng Thượng, còn chuyện sau đó chính là những gì mà Như Quý phi nhìn thấy. Giải thích như vậy không phải là không có có điểm đáng ngờ, nhưng chuyện Trương Trung ám sát Hoàng Thượng là thật, lại có Cầm phi bị dọa sợ làm chứng, đúng là Hoàng Thượng sai Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ. Cầm phi là nhân chứng duy nhất lúc đó, lời của nàng là chứng cứ tối hữu lực. Hơn nữa ai cũng biết Cầm phi cùng Y Trọng Nhân không cùng phe, Y Trọng Nhân là người của Như Quý phi, Cầm phi lại là sủng phi của Hoàng Thượng, Cầm phi không có lý do gì thay Y Trọng Nhân bao che, lời nàng nói chính là sự thực. Không nghĩ tới TrươngTrung lại ác độc như thế. Y Trọng Nhân cầm lệnh bài Đốc Công của Trương Trung, nhanh chóng chạy tới đại bản doanh Hỗ An Vệ. Như Quý phi thì rất nhanh tỉnh táo lại, hạ lệnh phong tỏa tin tức, cũng lấy danh nghĩa Thái tử triệu vài vị trọng thần trong triều tiến cung. Thái tử năm nay vừa mới chín tuổi, lấy danh nghĩa Thái tử… Vài vị đại thần bị triệu kiến lập tức đánh hơi được sự khác thường, lập tức tiến cung. Đêm nay, nhân tâm trong cung hoảng sợ, một cuộc thanh trừng lớn quét qua cung đình và kinh thành ngay trước khi tin Gia Chính đế bị ám sát bỏ mình truyền ra. Mười ngày sau, tin tức Hoàng Đế băng hà mới truyền ra. Trương Trung ám sát Hoàng Thượng, Tôn Quý Vũ bị Trương Trung vu cáo hại chết. Thiên hộ Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ ở thời điểm mấu chốt bắt Trương Trung, bảo vệ Thái tử bình an, công lao đứng đầu. Tuy rằng Y Trọng Nhân giết Tôn Quý Vũ, nhưng y là phụng mệnh làm việc, ai cũng không thể trách y, muốn trách chỉ có thể trách Trương Trung quá ác độc. Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, Thái tử tuổi nhỏ lâm nguy đăng cơ, Như Quý phi được thăng làm Thái Hậu buông rèm chấp chính, Y Trọng Nhân trở thành Đốc công Hỗ An Vệ. Mà trước khi tân Ti Sử mới được chọn ra, Y Trọng Nhân là người quản lý Ngự Thân Vệ. Y Trọng Nhân là ân nhân cứu mạng của Tân Hoàng, lại là tâm phúc của Thái Hậu, hiện giờ càng nắm quyền to, quyền thế còn hơn cả Trương Trung, Tôn Quý Vũ lúc trước. Các đại thần trong triều đình trước còn đang suy nghĩ biện pháp đối kháng Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ nhất thời im hơi lặng tiếng. Sự tàn nhẫn của Y Trọng Nhân khác biệt với Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, khiến người ta kinh sợ hơn hai kẻ kia. Rất nhiều người đều cho rằng tinh phong huyết vũ lại chuẩn bị ập đến, không biết đại thần đầu tiên bị Y Trọng Nhân khai đao chính là ai, trong lúc nhất thời người người đều cảm thấy bất an. ※※※ “Trọng Nhân, ngươi thật sự muốn đích thân đi à Bất quá chỉ là một tên Thần Côn mà thôi, phái ai đi chẳng được” Tẩm cung Thái hậu, Như Thái hậu lưu luyến lôi kéo tay Y Trọng Nhân. Nhi tử thuận lợi đăng cơ, nàng được thăng lên ngôi vị Thái hậu, nếu không phải Y Trọng Nhân, thì nàng không biết đến khi nào mới có được toàn bộ những thứ này. Như Thái hậu một chút bi thương khi phụ thân vừa mới mất cũng không có, hiện tại người nàng tín nhiệm không ai ngoài Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân mặc cho Như Thái hậu nắm tay mình, nhíu mày nói: “Tư Mã Hiến có thể trở thành Thần Côn được nhiều người ủng hộ, khẳng định thực lực bản thân không tầm thường. Nô tài phái người đi ám sát hắn toàn bộ có đi không có về, hoặc là bên cạnh hắn có cao nhân, hoặc là công phu của hắn cực cao. “Nương nương, hiện giờ chúng ta phía Bắc có Việt Vương, Nam quan có Tư Mã Hiến, Hoàng Thượng lại vừa mới đăng cơ, nếu có thể giết một người trong đám bọn chúng thì sẽ cổ vũ rất lớn cho sĩ khí ngăn địch của triều đình. Hiện tại Việt Vương bị ba mươi vạn đại quân của Côn quốc cùng hai mươi vạn đại quân của triều đình ngăn chận tạm thời không có gì đáng lo, nhưng còn “Thiên Thần giáo”, càng sớm diệt trừ càng tốt, nếu không hậu hoạn vô cùng. “Giết Tư Mã Hiến, Thiên Thần giáo tất loạn, triều đình liền nhân cơ hội diệt trừ chúng, cũng là giảm bớt áp lực cho triều đình. Mặt khác, Côn quốc đồng ý xuất binh, vì bốn tòa thành trì của chúng ta, hiện giờ Tiên Hoàng băng hà, khó đảm bảo được không có sai lầm gì, nương nương liền cam nguyện cắt nhường bốn tòa thành trì sao” Trên mặt Như Thái hậu biểu lộ vẻ âm ngoan: “Côn quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ giải quyết Việt Vương cùng Thần côn kia rồi, ai gia nhất định khai đao với bọn chúng! Ai gia tuyệt không cho phép có người uy hiếp được địa vị của Hoàng Thượng.” “Cho nên, nô tài phải ra mặt.” Như Thái hậu lập tức lo lắng mà nói: “Một mình ngươi đi, ai gia lo lắng, ngươi mang theo vài người nữa đi.” Y Trọng Nhân nói: “Nô tài tự mình sẽ an bài chu đáo.” “Ngươi đi rồi, Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ thì làm thế nào Những người đó, ai gia một người đều không tin.” “Nô tài tất nhiên là có an bài thích hợp mới dám rời khỏi nương nương. Hỗ An Vệ bên này, nương nương cứ yên tâm giao cho thái giám Quách An mới được đề bạt đứng ra cai quản, người này làm việc cẩn thận, trước kia là Chưởng ban của Hỗ An Vệ.” “Về phần Ngự Thân Vệ, không bằng nương nương từ trong nhà ngài chọn ra một người. Nô tài nhớ rõ nương nương có một vị đường đệ, gọi Trang Dã, người này xem như cùng họ nhưng khác chi, cha mẹ lại chết sớm cũng không có huynh đệ gì, ở Bộ binh làm chức quan nhỏ. Nương nương nếu đề bạt hắn làm Ti Sử Ngự Thân Vệ, hắn nhất định sẽ đối với nương nương mang ơn, nói gì nghe nấy. Tối trọng yếu là, hắn là cùng họ khác chi, cùng trong tộc không có liên quan gì nhiều, cũng tránh cho ngày sau thuận tiện khống chế.” Như Thái hậu dựa sát vào trong ngực Y Trọng Nhân, cảm động mà nói: “Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, người bên cạnh của Ai gia nếu đều có thể như ngươi, lúc nào cũng vì Ai gia suy nghĩ thì tốt rồi. Trọng Nhân, nếu ngươi không là thái giám, Bổn cung lập tức khiến Hoàng Thượng phong ngươi làm Thừa tướng.” Trong mắt Y Trọng Nhân chợt lóe một tia sắc lạnh, giọng điệu thêm vài phần ôn nhu: “Nô tài vì nương nương làm việc này không phải là vì muốn có lợi lộc gì từ nương nương, nương nương nên biết rõ lòng nô tài mới phải.” Như Thái hậu giật mình, ôm lấy Y Trọng Nhân. “Nương nương, nô tài đi rồi thỉnh ngài mọi sự phải cẩn thận.” “Ngươi yên tâm, Bổn cung không phải là những tiểu tiện nhân chỉ biết được nam nhân sủng ái, không dễ bắt nạt như vậy.” Giọng điệu Như Thái hậu vừa chuyển, âm ngoan vô cùng hỏi: ” Tiểu tiện nhân Cầm phi kia đâu Ngươi đã đồng ý trút giận thay ai gia.” “Nương nương còn không tin nô tài sao Rơi vào trong tay nô tài, chỉ biết ả muốn sống không được, muốn chết không xong.” Như quý phi nở nụ cười: “Ai gia biết, đem ả giao cho ngươi là thích hợp nhất.” Y Trọng Nhân nhếch khóe miệng. Y Trọng Nhân tự mình suất lĩnh năm vạn tinh binh Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ, đi trước tiêu diệt Thiên Thần giáo. Tin tức này vừa truyền ra, triều đình xôn xao hẳn lên. Y Trọng Nhân không phải là nên huyết tẩy triều đình trước sao Như thế nào lại mang binh xuất chinh Tuy rằng đối tượng xuất chinh lần này là bọn Thiên Thần giáo y còn không để vào mắt, nhưng hành động lần này của y làm cho người ta khó hiểu mà kinh ngạc. Nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không, vào ngày hai mươi bảy tháng mười một này, Y Trọng Nhân dẫn theo năm vạn nhân mã, chậm rãi từ kinh thành xuất phát. Cầm đầu là một người trang dung yêu dị, đuôi mắt màu đỏ, đôi môi thâm tử, mặt tái nhợt, ai cũng sẽ không nhận sai. Vây xem trong đám người, một nam một nữ đội mũ trùm tay mỗi người dắt một con ngựa, nhìn chăm chú vào đại quân rời đi. Khi đoàn binh lính đi ra khỏi cửa thành, lão bách tính đứng ở hai bên ngã tư đường sôi nổi tản ra, hai người lên ngựa, hướng cửa thành chạy đi. Thực thuận lợi mà ra kinh thành, nữ nhân hỏi: “Đại nhân, ngài thật sự muốn đi sao” “Ân.” hai mắt dưới vành nón nam nhân thanh lãnh, khuôn mặt phá lệ tuấn mỹ, bất quá lại mang theo chút tái nhợt không khỏe mạnh lắm. Hắn ghìm cương ngựa đối nữ nhân nói: “Ta đã đưa thư cho Thu Hoài để hắn tới đón ngươi, ta đưa ngươi đến thành Bạng Sơn, ngươi ở nơi đó chờ Thu Hoài.” Nữ nhân không tô son trét phấn trên mặt cũng khó dấu vẻ xinh đẹp, nàng lo lắng mà nói: ” Một mình ngài quá nguy hiểm, không bằng để Thu Hoài đi cùng ngài.” “Không cần, một mình ta ngược lại càng thuận tiện hơn, lại càng không dễ dàng bại lộ. Đi thôi.” Không lãng phí thời gian, nam nhân huy động mã tiên. Nữ nhân nhếch miệng, vung roi đuổi theo. Quay đầu lại lại liếc mắt nhìn kinh thành dần dần khuất xa, trong mắt nữ nhân dâng tràn bao cảm xúc phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là sự tự do khi rời khỏi nhà giam.
|