Minh Kính Đài
|
|
Quyển 1 - Chương 19 Đệ thập cửu chương Y Trọng Nhân mất tích, hoặc là nói là đã chết. Cái chết của Y Trọng Nhân đã không còn là bí mật, nhưng đối với một số người mà nói, bọn họ không thể tiếp thu được sự thật là Y Trọng Nhân đã không còn tại thế. Như Thái hậu mấy tháng liền ở trong cung giận dữ, liên tiếp khóc lóc không thôi. Mà có một người, lại thủy chung cho rằng Y Trọng Nhân còn sống. Bởi vì Y Trọng Nhân không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Nhìn mật thư Hoàng Chương thu được, sắc mặt Hoắc Phong hiện vẻ lo lắng, cũng lộ ra vài phần trầm trọng. Y Trọng Nhân mất tích, không có ai biết y ở nơi nào, giống như y thực sự đã tiêu thất khỏi nhân gian. —— “ Ngươi là một kẻ nhu nhược.” —— “ Ta vẫn luôn xem thường ngươi, hiện tại lại càng xem thường ngươi hơn.” —— “Hôm nay dường như cũng là mười lăm, không biết ánh trăng đêm nay cùng đêm hôm đó giống nhau không ” —— “Vương gia, một đường đi hảo.” Hai tay Hoắc Phong nện thật mạnh lên bàn. Người tâm cơ thâm trầm như y làm sao có thể dễ dàng chết như vậy! Y nhất định đang trốn! Người kia từ đầu đến cuối không màng đến quyền thế, mà đem thiên hạ này quấy thành một vũng bùn, ngay cả Hoắc Phong hắn, cũng có thể là quân cờ của y. Hoắc Phong vẫn không hiểu gì về Y Trọng Nhân, chính là căn cứ theo những gì Cát Đệ đã điều tra về Y Trọng Nhân ở kinh thành, cũng như theo suy đoán như tầm kéo tơ của Hoắc Phong, hắn ngày càng khẳng định phỏng đoán của mình. Y Trọng Nhân a Y Trọng Nhân, đừng để bổn vương tìm được ngươi… Ngươi thiếu bổn vương rất nhiều lời giải thích! “Vương gia, có người ở bên ngoài cầu kiến.” Hoắc Phong nhanh chóng thu hồi tâm tư. Hắn ngày hôm trước vừa mới đánh bại viện quân Côn quốc, hiện tại bọn chúng lại co đầu rút cổ vào thành, hắn cũng lệnh cho đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, suy nghĩ đối sách. “Là ai” “Bọn họ không chịu nói, chỉ bảo phải gặp mặt Vương gia.” Mi tâm Hoắc Phong nhíu chặt. Hiện giờ, Hoắc Phong thường xuyên nhíu mày, mi tâm cũng đã nhiều hơn ba nếp gấp. “Cho bọn họ vào đi.” Đốt mật thư của Cát Đệ, Hoắc Phong hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, trở lại là Việt Vương trầm ổn. Rèm cửa xốc lên, chỉ thấy một đoàn già trẻ lớn bé từ ngoài tiến vào, ước chừng hơn mười người. Vừa nhìn thấy lão giã đi đầu, Hoắc Phong đã đứng bật dậy, cả người chấn động. Lão giả hướng Hoắc Phong khoan thai hành lễ, mở miệng: “Thảo dân Chương Đức Nguyên, cùng con là Chương Hoài Thu, đến nương tựa Vương gia.” “Thảo dân Tạ Đan, cùng con là Tạ Minh, đến nương tựa Vương gia.” “Thảo dân Tông Lâm Tường, đến nương tựa Vương gia.” “Thảo dân…” Đừng nói là Hoắc Phong, mà ngay cả những binh sĩ ở đóng giữ bên ngoài, nghe được tiếng nói bên trong truyền tới đều ngây ngẩn cả người. Chương Đức Nguyên Kia kia kia, đây không phải là tiền Thừa tướng đại nhân đã chết dưới tay gian thần Y Trọng Nhân sao! Hoắc Phong chỉ cảm thấy trong óc ầm một tiếng nổ tung, một đôi mắt hiện lên trong óc. “Vương gia, lên đường may mắn.” Thu được mật thư Vương gia tự mình viết, may là Nguyễn Hình Thiên luôn luôn lãnh tĩnh cũng mất nửa ngày vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Chương Đức Nguyên, Tạ Đan, Tông Lâm Tường là các trọng thần trong triều đình bị ác đảng hãm hại mà chết thế nhưng đều còn sống! Cổ họng Nguyễn Hình Thiên phát khô, tay hắn run run tự rót cho mình chén nước, một hơi uống cạn. Tim đập đến lợi hại, Nguyễn Hình Thiên không khỏi khiếp sợ, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là —— xem ra Vương gia có thể nói là hổ thêm cánh! Không nói đến năng lực từng người trong nhóm đại thần, danh tiếng của mỗi một người trong số bọn họ ở bên ngoài cũng đủ để kêu gọi lòng dân Nam Sở quốc. Vương gia hiện tại thiếu hụt nhất không phải là binh mã, mà là người phụ tá có năng lực và nhân tâm! Bây giờ, hai vấn đề lớn này lại được những người đó giải quyết dễ dàng. Nguyễn Hình Thiên tỉ mỉ đem mật thư xem lại một lần, nhịn không được cười ha ha. Thiên ý! Đây là thiên ý! ( không phải thiên ý đâu anh, là “Nhân” ý đới) Nhưng sau đó, mi tâm của Nguyễn Hình Thiên nhíu lại, trong lòng xuất hiện một cảm xúc phức tạp. Y Trọng Nhân, thế nhưng thật là một… Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Bọn họ cho rằng nhóm đại nhân này sớm đã bị ác đảng hại chết, thế nhưng đều được Y Trọng Nhân âm thầm cứu ra. Trên tay Y Trọng Nhân không phải không có máu của người vô tội, nhưng y dùng máu của những người vô tội đó để đổi lại tính mệnh của những vị trọng thần này. Thiện hay ác, cũng không thể chỉ dùng một từ để hình dung Y Trọng Nhân. Nguyễn Hình Thiên thở ra một hơi. Như vậy xem ra, việc Y Trọng Nhân cứu Vương gia, chỉ sợ cũng đã sớm được an bài. Từ đầu đến cuối Y Trọng Nhân đối Vương gia vẫn là một bộ châm chọc khiêu khích, thù hận vô cùng, không để lộ nửa điểm manh mối sẽ cứu người, tâm cơ như thế ngay cả hắn cũng không bằng. Tuy rằng trên thư Vương gia không nói thẳng, nhưng Nguyễn Hình Thiên cũng nhìn ra được Y Trọng Nhân vẫn còn sống. Nghĩ đến Thế tử cùng tiểu thiếu gia đều ở trong tay Y Trọng Nhân, lúc trước Nguyễn Hình Thiên còn có chút lo lắng nhưng nay đã hoàn toàn yên lòng, Vương gia hẳn có thể không còn chút lo lắng vướng bận nào mà đoạt lấy thiên hạ rồi. Nguyễn Hình Thiên không khỏi vui mừng, vui vì Y Trọng Nhân là một “Người tốt”, mừng vì Y Trọng Nhân đã chọn Vương gia. Hoàng Thượng, Trương Trung, Tôn Quý Vũ, Tư Mã Hiến đều bị Y Trọng Nhân diệt trừ, đã đến nước này mà bọn họ còn không thể trợ Vương gia đoạt được thiên hạ, thì ngày sau ở trước mặt người kia bọn họ thật sự là không ngẩng đầu lên được. Giờ khắc này, tâm tình của Nguyễn Hình Thiên đối Y Trọng Nhân đã xảy hoàn toàn biến hóa. Y Trọng Nhân, đáng để hắn kính trọng. ※※※ Không chỉ Nguyễn Hình Thiên nhận được mật thư của Hoắc Phong, Hứa Bách Tài cùng Hạ Giáp hai vị thuộc hạ Hoắc Phong tín nhiệm nhất cũng nhận được. Tên gian thần bọn họ căm thù đến tận xương tuỷ thốt nhiên lại là… Phản ứng của Hai người cũng giống như Nguyễn Hình Thiên, tìm không thấy từ thích hợp để hình dung. Hoàng Hãn vẫn luôn đi theo bên người Hoắc Phong tác chiến, hắn đương nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức này. Mặc dù đã qua vài ngày, những Hoàng Hãn vẫn còn chìm trong “Không thể tin tưởng” cùng “Không cách nào tin được”, nếu không phải còn đang chiến sự, hắn nhất định sẽ thành người vô tri vô giác. So sánh với bốn vị thuộc hạ đang rung động, khiếp sợ không thôi, tâm tình Hoắc Phong càng thêm vài phần tức giận cùng mất mát mà hắn không thể nói rõ. Làm một tướng lãnh, hắn có lẽ là đủ tư cách ; nhưng làm một Vương gia, muốn trở thành vương giả đoạt lấy thiên hạ, thì mưu trí, tâm cơ, gan dạ sáng suốt cùng tầm nhìn của hắn lại không đủ. Nếu Y Trọng Nhân không là… giờ phút này Hoắc Phong rốt cuộc nói không nên lời mấy từ khó nghe, hoặc là nói, khi Y Trọng Nhân uy hắn ăn “Thiên tâm đan”, hắn hẳn là không nên nói những lời đầy tính vũ nhục như vậy nữa. Nếu trên người Y Trọng Nhân không có khiếm khuyết, thiên hạ này, y tuyệt đối có khả năng tranh đoạt. Bất quá Hoắc Phong cũng có một phần an tâm. —— Y Trọng Nhân, còn sống. Nhưng hiện tại có nhiều người đang tìm y như vậy, Hoắc Phong liền nghe theo đề nghị của Chương Đức Nguyên, che giấu tin tức này, cũng che giấu thân phận của nhóm người Chương Đức Nguyên, vẫn tiếp tục dùng danh tự giả. Chương Đức Nguyên cùng Tạ Đan lưu tại bên người Hoắc Phong, đám người Chương Hoài Thu, Tạ Minh thì chia nhau ra ở dưới trướng Hạ Giáp, Hứa Bách Tài cùng Nguyễn Hình Thiên. Binh mã trong tay Hoắc Phong hiện tại chia làm ba phần, nhưng muốn có thiên hạ này thì bảy mươi vạn binh mã còn chưa đủ, huống chi sau mấy trận đại chiến thì binh mã của Hắc Phong cũng hao tổn không ít. Trước mắt vừa phải tiếp tục công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, vừa thu nạp thế lực khắp nơi và tự làm nhân mã của mình lớn mạnh thêm. Có nhóm Chương Đức Nguyên gia nhập, Hoắc Phong cùng các thuộc hạ đối với tương lai thập phần tin tưởng. Mỗi người cũng biết, đối mặt với tình huống tốt như thế, nếu còn không đạt thắng lợi cuối cùng thì bọn họ thật sự là ngu xuẩn. ※※※ Đại quân của Việt Vương như hổ thêm cánh thanh thế trở nên cuồn cuộn, ba mươi vạn binh mã Côn quốc tiến đến tiếp viện bị Việt Vương giết hơn mười vạn, tàn binh còn sót lại gấp rút trở về nước. Nam Sở quốc thay đổi quốc quân, hiện giờ quyền lực nằm trong tay Như Thái hậu, đối với minh ước Tiên Hoàng cùng Côn quốc ký kết, Như Thái hậu cũng không muốn thực hiện. Côn quốc rút quân khỏi Nam Sở quốc không bao lâu, trọng binh Côn Quốc liền xuất hiện tại biên cảnh Nam Sở quốc, so với bốn tòa thành trì, bọn họ hiện tại muốn càng muốn nhiều thành trì hơn. Thừa dịp Nam Sở quốc hiện tại một mảnh hỗn chiến, Côn Quốc cũng tính toán thò một chân vào. Hoắc Phong phản ứng rất nhanh, hắn lập tức lấy danh nghĩa Việt Vương phát ra hiệu lệnh, lệnh dân chúng cùng quần hùng cùng chung sức chống lại Côn quốc, cũng hy vọng có thể cùng Thiên Thần giáo liên thủ. Thiên Thần giáo cùng Ngự Thân Vệ và Hỗ An Vệ đấu đá nhau dẫn đến tổn thất không nhỏ, sau lại bị hai Vệ cùng lúc truy sát triệt để, tình cảnh có thể nói là hết sức gay go, Việt Vương nguyện ý cùng bọn họ liên thủ đối địch, bọn họ tự nhiên là vui vẻ chấp thuận. Như Thái hậu cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức lấy danh nghĩa Hoàng đế hạ thánh chỉ, tập hợp hết thảy lực lượng của Nam Sở quốc đối kháng Côn quốc. Bách tính tuy rằng rất bất mãn với triều đình, nhưng vào thời điểm này tất cả mọi người đều nhất trí đối ngoại, ngọn lửa chiến tranh càng thêm lan tràn.
|
Quyển 1 - Chương 20 Đệ nhị thập chương Mặc kệ bên ngoài đánh đến trời long đất lở như thế nào, một hộ gia đình giàu có trong Ngọc Thành Quan, lại điệu thấp (khiêm tốn) mà bình thản sống cuộc sống của mình. Trong nháy mắt, mùa hè đã tới. Hai năm, đối với nhiều người mà nói, cuộc sống của bọn họ đều đã xảy ra những thay đổi hoàn toàn bất đồng. Y Trọng Nhân khôi phục tên họ vốn có nằm dưới giàn nho nghỉ ngơi, bên cạnh là hai tiểu hài tử mập mạp đang vù vù ngủ, thần thái an nhàn. Hoắc Vân Khai đứng bên ngoài giàn nho, tuy rằng mặt trời chói chan trên đỉnh đầu không quá gay gắt nhưng cũng nóng bức đến khó nhịn. Hắn nhếch miệng, một giọt mồ hôi từ trán trượt xuống, dừng ở trên đầu gối. Hoắc Vân Khai đang đứng trung bình tấn, tư thế tiêu chuẩn, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm bất mãn. Qua hồi lâu, khi hai chân Hoắc Vân Khai đều bắt đầu run, Y Trọng Nhân mới mở mắt, nhìn mặt trời đã hơi ngả về Tây, y mở miệng: “Đủ giờ rồi.” Hoắc Vân Khai thở ra một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, không còn khí lực. Y Trọng Nhân liếc mắt nhìn hai tiểu hài tử không có dấu hiệu tỉnh lại, chậm rãi nhổm dậy khỏi tháp. Dười giàn nho có một cái thủy bồn, bên trong có khối băng đang tan rã. Y Trọng Nhân vắt bố khăn lạnh lẽo đưa đến trước mặt Hoắc Vân Khai, hắn miễn cưỡng đưa tay tiếp nhận, tùy tiện lau lau mặt. “Nghĩa phụ, khi nào thì ta mới trở nên lợi hại giống như ngươi” Hoắc Vân Khai vừa mở miệng, liền hiển lộ vài phần thân cận. Y Trọng Nhân lấy đi bố khăn trong tay của hắn, đem người kéo dậy lên, đả kích nói: “Còn chưa đi được đã nghĩ đến chạy sao” “Ta muốn trở nên mạnh mẽ sớm một chút.” Hoắc Vân Khai nói những lời này với thần thái phi thường kiên định. Y Trọng Nhân lại bất vi sở động, chỉ nói: ” Thiên phú học võ của ngươi không tồi, nhưng không thể coi là kỳ tài, muốn mạnh lên chỉ có một biện pháp, chính là khắc khổ.” “Ta không sợ khổ.” Hai mắt Hoắc Vân Khai sáng lên, hai năm qua hắn sớm đã thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt) Điểm này Y Trọng Nhân rất tin tưởng, sự kiên định cùng ẩn nhẫn mà Hoắc Vân Khai biểu hiện vượt qua dự đoán của y, nhưng làm cho y hoảng hốt chính là Hoắc Vân Khai nhất định phải nhận y làm nghĩa phụ. Y Trọng Nhân từ chối không được cũng không già mồm cãi láo, thực thản nhiên tiếp nhận. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Hoắc Vân Khai đứng lên, cầm lấy kiếm của mình bắt đầu luyện. Từ khi an ổn ở nơi này, Hoắc Vân Khai liền nghiêm túc cùng Y Trọng Nhân bắt đầu học võ. Y Trọng Nhân hiện tại đang vô sự nhàn hạ, mà Hoắc Vân Khai cũng là một mầm non tốt, vì thế y không chút keo kiệt đem toàn bộ sở học của mình truyền thụ cho Hoắc Vân Khai. Không thể không nói, Hoắc Vân Khai này quả thực nằm ngoài dự đoán. Hoắc Phong thiện sử dụng trường đao, Trấn Diễm đao kia của hắn chính là một bảo đao tốt nhất, nhưng Hoắc Vân Khai lại không hứng thú đối với đao pháp của phụ vương, hiện tại tâm tư của hắn đều đặt trên kiếm pháp của nghĩa phụ. Hoắc Vân Khai đứng trung bình tấn xong thì bắt đầu luyện kiếm, Y Trọng Nhân ở một bên nhìn, thường thường chỉ điểm một chút. Y Trọng Nhân không những dạy kiếm pháp cho Hoắc Vân Khai, còn dạy hắn đọc sách. Ban ngày học võ, sau bữa cơm chiều đi theo Y Trọng Nhân học tập binh pháp, tướng pháp (cách cầm binh đánh giặc), nho học, luật học, thậm chí còn có đế vương thuật. Y Trọng Nhân tựa như một Tàng Thư các thật lớn, mặc kệ Hoắc Vân Khai có thích hay không, y đem toàn bộ học thức mình hiểu được truyền thụ cho Hoắc Vân Khai. Vị thế tử này học hành vô cùng nghiêm túc, cũng thực khắc khổ, mà hắn đối với Y Trọng Nhân ngày càng sùng bái. Hắn thường xuyên cảm thấy ông trời thực không công bằng, nghĩa phụ lợi hại như vậy, cố tình … Thân thể không trọn vẹn. Mỗi khi nghĩ đến chính mình trước kia không hiểu chuyện, nhiều lần mắng nhiết nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai liền đặc biệt áy náy, theo đó là càng thêm khắc khổ học võ, đọc sách. Trên khuôn mặt không cần phải trang điểm của Y Trọng Nhân đã hiện lên vài phần sức sống, đã hơn một năm bình thản sinh hoạt, trên mặt y nhiều hơn một tầng hồng nhuận. Nhưng không biết có phải do hàng năm giấu mặt dưới lớp trang điểm không, mà khuôn mặt Y Trọng Nhân rất trắng, so với hoàng hoa đại khuê nữ còn muốn trắng hơn vài phần. Bản thân y cũng rất tuấn mỹ, ngay cả trước kia khi còn lớp trang dung đậm cũng đã từng khiến cho Gia Chính đế hứng thú, hiện tại không có lớp trang điểm bao phủ, Y Trọng Nhân như trân châu thoát khỏi vỏ trai, ngay cả các đại thẩm trong nhà cũng thường xuyên thất thần khi nhìn thấy y. Y Trọng Nhân thân thể không trọn vẹn, thân hình cùng dung mạo đều có vẻ có chút âm nhu, thanh âm cũng so phần lớn nam tử mềm mại hơn nhiều. Trước kia y là Thiên hộ đại nhân của Hỗ An Vệ, lạnh nhạt đến cùng cực là sắc thái tự vệ của y, hiện tại không trang điểm, tự nhiên sự lãnh đạm đó cũng lui đi không ít, thanh âm cũng trở nên êm ái như nước chảy, bản thân y bây giờ vui vẻ thoải mái hơn. Hoắc Vân Khai thường sẽ bị dung mạo của nghĩa phụ làm cho phân tâm, bất quá ngay sau đó, hắn sẽ bị nghĩa phụ phóng một ánh mắt băng lãnh khiến bản thân thức tỉnh. Mặc dù không có lớp trang dung, nghĩa phụ cũng vẫn là nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai chưa bao giờ dám xem nhẹ sự đáng sợ từ nghĩa phụ. ※※※ Học võ nguyên ngày, thời điểm dùng cơm chiều Hoắc Vân Khai tựa như người đói ba ngày chưa ăn cơm, cả mặt đều chôn trong bát cơm, không hề có chút tao nhã nào của Việt Vương Thế tử. Ở chỗ này nữ nhân cùng bọn nhỏ đều vây quanh ngồi chung một bàn, các nam nhân đã đi ra ngoài làm đại sự, đại viện tử này là nơi họ quyến luyến nhất. Y Trọng Nhân không thuê nô bộc, thân phận của bọn họ vẫn rất mẫn cảm, trong thời loạn thế tốt nhất không nên quá phô trương. Tiểu Cầm bây giờ là quản gia của “Đại gia tộc”, Y Trọng Nhân tự nhiên là gia chủ. Nguyên Đậu cùng Giai Bảo đã lên hai tuổi nên sớm biết nói. Nguyên Đậu và ca ca của bé không giống nhau, bé gọi Y Trọng Nhân là phụ thân. Y Trọng Nhân từng dạy bé đổi cách xưng hô, nhưng Nguyên Đậu vừa nghe Giai Bảo gọi phụ thân, cũng bắt chước gọi phụ thân theo, hiện tại bé đã hiểu chuyện một ít, nếu không cho bé gọi phụ thân bé liền khóc, Y Trọng Nhân cũng chỉ có thể tùy bé. Bất quá nghe được tiếng gọi phụ thân rất đáng yêu của Nguyên Đậu, Y Trọng Nhân vẫn thực vui mừng. Y Trọng Nhân nhận Giai bảo là nhi tử, nhưng vẫn đối xử bình đẳng giữa Nguyên Đậu cùng Giai Bảo, hai hài tử đều đặc biệt dính Y Trọng Nhân. Bọn nó đều không có nương, phụ thân không chỉ là phụ thân mà còn là mẫu thân của bọn nó. Lúc Nguyên Đậu mới vừa đầy tháng trong nhà liền gặp biến cố lớn, mẫu thân tự sát bỏ mình; Giai Bảo lại càng không nói, vết sẹo trên cổ tay trái hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Y Trọng Nhân rất sợ Giai Bảo về sau sẽ bị tâm bệnh, cho nên thứ gì có thể bồi bổ cho Giai Bảo y đều sẽ làm, dẫn tới Giai Bảo cùng Nguyên Đậu tuy rằng bằng tuổi nhau nhưng so với Nguyên Đậu, Giai Bảo lại béo thêm một vòng. Nhưng trong mắt Y Trọng Nhân, thì là mập giả tạo, vẫn nên bồi bổ nhiều hơn. So với Hoắc Vân Khai nghiêm khắc, Y Trọng Nhân đối với hai đứa con Đậu Tử cùng Bánh Bao này phải gọi là sủng ái có thừa. Chỉ thấy y cầm một cái chén lớn, uy Đậu Tử ăn một hơi, lại uy Bánh Bao ăn một muỗng, hai hài tử vừa ăn vừa nắm tay nhau chơi đùa. Hoắc Vân Khai mỗi lần thấy cảnh này đều đặc biệt hâm mộ, hắn không có bạn cùng chơi như vậy. Uy hai hài tử ăn no, Y Trọng Nhân đem bọn nhỏ từ trên ghế cao ôm xuống dưới, cho bọn nó đi chơi, lúc này y mới bắt đầu ăn cơm, Hoắc Vân Khai thì đã xực được bốn chén cơm. “Phụ thân, nho, nho.” Đậu Tử bắt lấy vạt áo phụ thân, muốn đi ra ngoài. Bánh Bao ngậm ngón tay cái đô đô thịt của mình, trên gương mặt đầy thịt phún phính hiện rõ vẻ thèm nhỏ dãi. Y Trọng Nhân buông bát, ôm lấy Đậu Tử. “Chờ phụ thân cơm nước xong sẽ hái nho cho ngươi ăn.” “Đậu Đậu, Đậu Đậu.” “Được, Đậu Đậu hái.” Đậu Tử nở nụ cười, Y Trọng Nhân buông bé xuống. Bánh Bao bước những bước chân nhỏ, thở hổn hà hổn hển đi đến trước mặt phụ thân, khóe miệng chảy một chuỗi nước miếng trong suốt: “Bao bao, bao bao.” “Được, Bao Bao cũng hái.” “Ha hả…” Bánh Bao cao hứng mà vỗ tay. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hai hài tử, một góc nhỏ trong lòng Y Trọng Nhân nhất thời trở nên mềm mại. Cả đời này y đều không có khả năng có con nối dòng, từ tận trong đáy lòng đã đem hai hài tử này trở thành con của mình. Bất quá Nguyên Đậu không có khả năng lưu ở bên cạnh y vĩnh viễn… Y Trọng Nhân xoa bóp cái mũi nhỏ của Đậu Tử, để bé tự mình đi chơi. ※※※ Sau bữa cơm chiều, Hoắc Vân Khai đi theo nghĩa phụ vào thư phòng, bắt đầu công khóa mỗi ngày. Ngồi xuống trước bàn học của mình, Hoắc Vân Khai chợt nghe nghĩa phụ nói: “Đêm nay ngươi đem công khóa tháng này đã học qua viết một bài cảm nhận đi.” Y Trọng Nhân từ trong vạt áo lấy ra một phong thư, thực tùy ý mà ngồi xuống nhuyễn ghế, mở ra. Thấy nghĩa phụ muốn xem thư, Hoắc Vân Khai nuốt xuống lời muốn nói, lấy giấy ra, một bên mài mực một bên vừa suy nghĩ phải viết cảm nhận về các công khóa đã học như thế nào. Y Trọng Nhân thu được thư do Chương Hoài Thu gửi tới. Hai năm nay, Chương Hoài Thu vẫn luôn đi theo bên người Nguyễn Hình Thiên, Nguyễn Hình Thiên đối với hắn thập phần tín nhiệm, bất luận sự tình gì đều sẽ hỏi trước ý kiến của hắn. Trong thư Chương Hoài Thu đầu tiên là nói cho Y Trọng Nhân biết tình hình bọn họ gần đây, báo tin tất cả đều bình an; thứ hai là bàn về thế cục trước mắt của thiên hạ. Y Trọng Nhân tuy rằng tránh ở Ngọc Thành Quan, nhưng lại rất hiểu biết về việc thiên hạ. Bất quá Y Trọng Nhân cũng không hồi âm, không đưa ra đề nghị gì, có các lão nhân gia ở đó phụ tá Việt Vương, y không tất phải nhúng tay vào. Đốt thư của Hoài Thu, Y Trọng Nhân từ trên giá sách chọn một quyển để xem. Chiếu theo thế cục hiện nay, trong vòng ba tới năm năm tới chỉ sợ Việt Vương sẽ gặp khó khăn khi muốn chiếm được trọn vẹn giang sơn, nhưng Y Trọng Nhân một chút cũng không nôn nóng. Mỗi lần thay đổi triều đại không phải đều trải qua vô số tinh phong huyết vũ sao Ba tới năm năm, đã là thời gian rất ngắn rồi. Giương mắt nhìn về phía Hoắc Vân Khai đang hết sức chuyên chú viết, trong mắt Y Trọng Nhân ánh lên vẻ tán thưởng. Đứa bé này, tuyệt đối có thể thành châu báu. Việt vương có một nhi tử như vậy, coi như là tre tồi sinh ra măng tốt.
|
Quyển 1 - Chương 21 Đệ nhị thập nhất chương Trong doanh trướng, Hoắc Phong vừa mới cùng vài vị thuộc hạ trung tâm thương nghị đại sự xong, hiện đang nữa nằm trên giường ván gỗ nắm mắt nghỉ ngơi. Hai năm qua, Hoắc Phong so trước kia càng thêm trầm ổn, càng giỏi che giấu cảm xúc không biểu lộ ra ngoài, mà ngay cả Hoàng Hãn cũng nói hắn quả thực đã thay đổi rất nhiều. Mấy người Chương Đức Nguyên đến đã trợ lực cho hắn không ít, tình hình chiến sự so với những gì Hoắc Phong phỏng đoán thuận lợi hơn rất nhiều. Chính là… Muốn thu phục toàn bộ thiên hạ, sợ là còn cần một đoạn thời gian dài. Trước mặt lại hiện ra một đôi mắt, Hoắc Phong mở to mắt. Hai năm, dung mạo người nọ chẳng những không mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, thường xuất hiện ở trong đầu hắn khi Hoắc Phong vô cùng mỏi mệt. Trong hai năm nay, không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, cũng không phải chưa từng bị thương, nhưng mỗi lần “Nhìn thấy” ánh mắt kia, hắn liền tự nói với bản thân rằng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nhất định phải nắm được thiên hạ này, nhất định phải hướng người nọ chứng minh mình không phải là kẻ nhu nhược ngu ngốc! Hoắc Phong biết mình mắc phải một căn bệnh, bệnh này tên “Y Trọng Nhân”, nhưng hắn lại vô lực tự kềm chế. Hai năm nay, hắn rất ít nhớ tới phu nhân đã bỏ mình và hài tử không biết đang ở phương nào, nhưng chung quy lại không thể quên được Y Trọng Nhân, không thể quên được cặp mắt kia. Hắn từng hỏi Chương Đức Nguyên rất nhiều lần về nơi Y Trọng Nhân ẩn thân, thế nhưng đối phương luôn nói không biết. Hắn biết Chương Đức Nguyên không muốn nói cho hắn, Hoắc Phong cũng đoán được đây hẳn là yêu cầu của Y Trọng Nhân. Hoắc Phong một lần nữa nhắm mắt lại. Chờ hắn nắm được thiên hạ này, mặc kệ Y Trọng Nhân trốn tới nơi nào, hắn chắc chắn sẽ tìm được người nọ! ※※※ “Phụ thân.” Hai hài tử năm sáu tuổi tay trong tay bước qua bậc cửa, Y Trọng Nhân vốn đang xem sách vội buông xuống, hướng hai đứa nhỏ vươn tay. Hai hài tử chạy đến trước mặt phụ thân, bò lên người phụ thân. “Phụ thân, Bánh Bao muốn đi ra ngoài chơi.” “Phụ thân, Đậu Tử cũng muốn đi ra ngoài chơi.” Y Trọng Nhân sờ sờ tụi nó: “Hảo. Các ngươi đi nói cho đại ca, phụ thân mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi.” “Phụ thân tốt nhất!” Bánh Bao ở trên mặt phụ thân gặm một hơi thật mạnh, để lại một bãi nước bọt. “Phụ thân tốt nhất!” Đậu Tử bĩu môi, dùng sức dán trên mặt phụ thân, đồng dạng để lại một đống nước dãi. Trét nước dãi xong, hai hài tử nhanh chóng từ trên người phụ thân trượt xuống, tay dắt tay đi tìm đại ca. Nhìn bọn nhỏ rời đi, Y Trọng Nhân lau mặt, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên. Duỗi duỗi thắt lưng, y đứng dậy thay một bộ y phục khác, quấn nhuyễn kiếm rồi xuất môn. Không lâu sau, Hoắc Vân Khai mỗi tay dắt một đệ đệ bước đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đang luyện công thì bị hai vị đệ đệ này quấy rầy. “Nguyên Đậu cùng Bánh Bao muốn đi ra ngoài chơi, ngươi cũng cùng đi đi, thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút.” Y Trọng Nhân thản nhiên nói. Hoắc Vân Khai gật gật đầu. Thiếu niên mười sáu tuổi, đã có thể cưới vợ, cũng được tính là một nửa người lớn, khí chất hắn càng thêm trầm ổn, nội liễm, thường sẽ làm người khác quên mất hắn mới chỉ có mười sáu tuổi. “Lau mồ hôi đi.” Hoắc Vân Khai đưa tay dùng tay áo lau mặt: “Được rồi.” Y Trọng Nhân cũng không nói động tác của hắn có bao nhiêu thô lỗ, dắt Bánh Bao cùng Đậu Tử: “Đi thôi.” Hai hài tử cực kỳ hưng phấn, líu ríu hô hoán tên món ăn muốn ăn khi đi ra ngoài, bọn nó nói giống nhau, Y Trọng Nhân liền bảo được. Hoắc Vân Khai nắm tay còn lại của Bánh Bao, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần thích ý thoải mái khi ở cùng với người nhà. Sáu năm, chớp mắt đã qua sáu năm, Hoắc Vân Khai trưởng thành, hai tiểu hài tử cũng đã sáu tuổi. Y Trọng Nhân năm nay cũng hơn ba mươi, bất quá lão thiên gia dường như bồi thường cho biết bao cực khổ mà y phải nhận suốt mười mấy năm kia, nên không lưu lại bất luận dấu vết gì trên mặt của y. Sáu năm này, Hoắc Vân Khai biến hóa rất lớn, nếu Hoắc Phong hiện tại nhìn thấy đứa con trai này của mình, nhất định sẽ nhận không ra. Y Trọng Nhân thay đổi nhiều nhất là phần yên tĩnh trên người y, đó là loại buông xuống tất cả, trở về làm chính mình. Đương nhiên, đây là thời điểm không có người trêu chọc y. Toàn gia nữ nhân hài tử, dựa vào Y Trọng Nhân cùng Hoắc Vân Khai hai người “Nam nhân”, tự nhiên sẽ khiến cho vài người có nổi lên tâm tư xấu xa. Hơn nữa với tư sắc có thể xung đệ nhất đệ nhị ở kinh thành của Tiểu Cầm, tại Ngọc Thành Quan này càng khiến không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, thậm chí còn có người không sợ chết coi trọng Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân dùng kiếm của y nói cho những người này biết cái gì gọi là tìm chết, hiện tại không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên bọn họ. Vừa ra bên ngoài, Y Trọng Nhân liền ôm lấy Bánh Bao, Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử, khiến không ít người chú mục. Hai năm nay Lận gia thần bí điệu thấp tại Ngọc Thành Quan càng khiến cho mọi người thêm chú ý. Mặc kệ là Y Trọng Nhân tuấn mỹ, hay Hoắc Vân Khai tuổi trẻ tài cao, đều khiến những kẻ chú ý bọn họ ánh mắt bao hàm tò mò, tìm tòi nghiên cứu còn có hâm mộ lại thèm nhỏ dãi. Hoắc Vân Khai tâm tình vốn tốt lại bị ánh mắt đó phá hủy, hắn tất nhiên hiểu rõ khuôn mặt kia của nghĩa phụ có cuốn hút kẻ khác như thế nào. Hướng bốn phía bắn ra đạo ánh mắt lạnh như băng, Hoắc Vân Khai thành công dọa chạy một số người, nhưng còn có vài người không sợ chết mà lớn mật nhìn chằm chằm Y Trọng Nhân. Trái lại, Y Trọng Nhân giống như không nhận thấy được những ánh mắt đó, lạnh nhạt tự tại mà đi tới, nghe Bánh Bao cùng Nguyên Đậu muốn ăn vặt, y để cho Hoắc Vân Khai lấy bạc ra trả. Chỉ cần là cùng đi với Hoắc Vân Khai, Y Trọng Nhân chưa bao giờ bỏ tiền, đều để cho Hoắc Vân Khai làm chủ. Dưới sự rèn luyện của Y Trọng Nhân, Hoắc Vân Khai có thể nói là thông thạo mọi kỹ năng. Bánh Bao cùng Đậu Tử vui vẻ ăn hồ lô ngào đường, Bánh Bao rất hiểu chuyện mà giẫy giẫy chân: “Phụ thân, Bánh Bao muốn tự đi.” Nguyên Đậu vừa nghe cũng lập tức nói: “Ca ca, Đậu Tử tự mình đi.” Y Trọng Nhân buông Bánh Bao béo tròn xuống, Hoắc Vân Khai buông Đậu Tử, hai hài tử tay cầm tay, liếm hồ lô ngào đường. Đang đi dạo vô mục đích, một tiểu đội nhân mã phi nhanh đến, Y Trọng Nhân cùng Hoắc Vân Khai lập tức ôm lấy hai hài tử vọt đến ven đường. Ngay sau đó, bọn họ chợt nghe người cầm đầu nọ hô lớn: “Việt Vương đả bại Côn quốc! Đánh vào kinh thành! Việt Vương đả bại Côn quốc! Đánh vào kinh thành!” Tim Y Trọng Nhân nhảy trật một nhịp, Hoắc Vân Khai hít sâu, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng khi hắn kích động mà nhìn về phía nghĩa phụ muốn nói chuyện này, thì tâm của hắn cũng nảy lên. “Chúng ta trở về đi.” Biểu tình của Y Trọng Nhân vô cùng lãnh đạm, ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Hoắc Vân Khai trong lòng một trận hốt hoảng: “Nghĩa phụ.” “Trở về rồi nói.” Y Trọng Nhân ôm lấy Bánh Bao đi về nhà. Bánh Bao không liếm hồ lô ngào đường, Đậu Tử cũng chẳng tiếp tục liếm hồ lô ngào đường, phụ thân làm sao vậy nha
|
Quyển 1 - Chương 22 Đệ nhị thập nhị chương Tin tức Việt vương đả bại Côn quốc tiến vào kinh thành trong nháy mắt truyền khắp Ngọc Thành Quan, tất cả mọi người đều tin tưởng, việc này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Nam Sở quốc. Sáu năm qua, binh mã Việt Vương liên tục giành thắng lợi. Hai năm trước, tân Giáo chủ Thiên Thần giáo tử vong một cách khó hiểu, Thiên Thần giáo hoàn toàn sụp đổ, đại bộ phận giáo chúng trở thành binh lính dưới trướng Việt Vương. Không có Y Trọng Nhân cùng Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ, đối mặt với đại quân Việt Vương không chút nào nương tình, nếu không phải Côn quốc bỏ đá xuống giếng, Việt Vương đã sớm có thể đánh vào kinh thành. Chẳng bao lâu sau, lại thêm tin tức xác thực truyền đến. Việt Vương tự mình dẫn đại quân đánh vào kinh thành, Như Thái hậu tự sát, tiểu Hoàng đế chạy khỏi hoàng cung bị binh lính không nhận ra nên chém chết, Nam Sở quốc đã nằm trong tầm khống chế của Việt Vương. Trong trận chiến này Côn quốc thiệt hại năm mươi vạn binh mã, Quốc Quân Côn quốc đầu hàng, nguyện ý trở thành nước chư hầu của Nam Sở quốc, cũng nhượng ra sáu tòa thành trì. Việt vương tại thời điểm loạn trong giặc ngoài giành được Nam Sở quốc, đánh bại Côn quốc, tiếng hô thỉnh Việt Vương đăng cơ càng ngày càng cao, lão bách tính đều tin tưởng Việt Vương sẽ mở ra một thời kỳ thịnh thế cho bọn họ. So sánh với bên pháo hoa đầy trời, trong Lận quý phủ lại có vẻ nặng nề. Đưa hai hài tử cho Tiểu Cầm mang đi, Y Trọng Nhân triệu tập tất cả mọi người lại. Hoắc Vân Khai đã rất lâu không kinh hoảng như thế, nghĩa phụ thực lãnh tĩnh, lãnh tĩnh đến mức lạnh lùng. “Việt Vương đã thắng lợi.” Y Trọng Nhân bình thản mở miệng, những người khác đều gật gật đầu, đây là kết quả bọn họ đã sớm dự liệu được. Nhìn từng người từ thẩm thẩm, tỷ tỷ cùng các muội muội đã làm bạn với mình nhiều năm qua, Y Trọng Nhân nói: “Năm đó, các ngươi bị Nhị Vệ hãm hại, không thể không rời đi kinh thành, hiện tại Việt Vương sắp chấp chưởng thiên hạ, cũng là lúc các ngươi vinh quang trở về.” “Như Hải, ngươi nói gì vậy.” Chương đại thẩm tuyệt không cao hứng, “Chúng ta đều là lão bà đã bước một chân vào quan tài, nào có chuyện vinh quang quay về. Chờ lão ca của ngươi cùng Hoài Thu bọn họ trở về, chúng ta mọi người một nhà liền ở nơi này, vậy không tốt sao.” “Đúng vậy đúng vậy.” Tất cả mọi người đồng ý. Vinh quang tuy rằng tốt đẹp, nhưng sau khi đã trải qua sinh tử, bình thản mới là thứ bọn họ muốn. “Các ngươi đã nghĩ như vậy, vậy chờ lão ca bọn họ trở về hoặc gởi thư rồi nói sau.” Y Trọng Nhân nhìn về phía Hoắc Vân Khai. Hoắc Vân Khai lập tức nói: “Ta muốn cùng nghĩa phụ ở một chỗ, Đậu Tử cũng không muốn ly khai ngài.” “Ta sẽ không cùng ngươi hồi kinh.” Một câu nói này của Y Trọng Nhân đã chặt đứt mọi hy vọng của Hoắc Vân Khai, huyết sắc trên mặt Hoắc Vân Khai nháy mắt rút đi. Y Trọng Nhân chịu đựng, nói: “Ta thật vất vả ly khai kinh thành, ly khai nơi đó, ta sẽ không tái trở về. Ngươi là Việt Vương Thế tử, phụ vương ngươi đã là chủ thiên hạ này, ngươi rất có thể sẽ là Thái tử, ngươi phải hồi kinh, Đậu Tử cũng vậy.” “Nghĩa phụ! Ngài là ân nhân cứu mạng của ta cùng Đậu Tử, cũng là ân nhân cứu mạng của phụ vương. Ta dám cam đoan, trở lại kinh thành phụ vương nhất định sẽ dùng đại lễ đối đãi với ngài! Ngài nhẫn tâm rời xa Đậu Tử sao” Còn có ta. Khớp hàm Y Trọng Nhân cắn thật chặt, y làm sao có thể ly khai Đậu Tử được Đậu Tử cùng Bánh Bao chưa từng rời khỏi y, hiện tại ngay cả buổi tối đi ngủ, chúng nó cũng nhất định phải cùng ngủ với y. Y không phải cha ruột của tụi nó, nhưng y thật sự xem bọn nhỏ là nhi tử của chính. Nhưng là, luyến tiếc cũng phải bỏ được! Hít sâu một hơi, Y Trọng Nhân đứng lên, lạnh giọng nói: “Ý ta đã định. Ngươi nếu thật xem ta là nghĩa phụ, thì đừng làm cho ta khó xử.” Không cho Hoắc Vân Khai cơ hội mở miệng, Y Trọng Nhân liền bỏ đi. Máu toàn thân Hoắc Vân Khai cơ hồ bị đống băng trong nháy mắt, trước khi người kia rời đi, trong đầu Hoắc Vân Khai không chút nghĩ ngợi gào lên: “Nghĩa phụ! Ngươi thật sự không tiếc bỏ lại ta cùng Đậu Tử sao!” Cước bộ Y Trọng Nhân dừng lại, đưa lưng về phía Hoắc Vân Khai tàn nhẫn mà quyết tâm nói: “Ta không phải là thân phụ của các ngươi.” Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi. “Nghĩa phụ!” Hoắc Vân Khai muốn đuổi theo, nhưng bị Chương đại thẩm ngăn lại. Chương đại thẩm hướng những người khác đưa mắt ra hiệu, mọi người đều im lặng rời đi. Mắt Hoắc Vân Khai đỏ bừng, từ sau khi được mười một tuổi hắn đã không còn khóc nhưng hiện tại nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Nghĩa phụ, không cần bọn họ, không cần hắn cùng Nguyên Đậu. Chương đại thẩm kéo Hoắc Vân Khai ngồi xuống, vỗ vỗ hắn: “Nguyên Mạch… Ai, Vân Khai a, ngươi đừng oán nghĩa phụ của ngươi. Kinh thành và hoàng cung đều là nơi khiến y thương tâm, ngươi phải hiểu cho y. Còn có, hiện tại tất cả mọi người nghĩ y đã chết, nếu trở lại kinh thành, khẳng định sẽ có người phát hiện ra thân phận của y. Cừu gia của y nhiều như vậy, hiện tại y thật vất vả mới có được những ngày tháng yên ổn, làm sao y bằng lòng trở về được” “Nghĩa phụ không cần ta cùng Đậu Tử.” móng tay Hoắc Vân Khai đâm vào lòng bàn tay. “Y không phải không cần các ngươi, là không thể bên cạnh hai ngươi. Đợi sau khi phụ vương ngươi lên ngôi, thân phận của ngươi cùng Đậu Tử cùng chúng ta chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù các ngươi nguyện ý, nhưng phụ vương ngươi, người trong triều, người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không đồng ý cho ngươi nhận y làm nghĩa phụ.” “Y là nghĩa phụ của ta cùng Đậu Tử, vĩnh viễn đều như vậy!” Lau nước mắt, Hoắc Vân Khai đứng dậy rồi bước đi. Cho dù hắn là hoàng đế, nghĩa phụ cũng là nghĩa phụ của hắn! Hoắc Vân Khai không đi tìm nghĩa phụ, hắn biết rõ tính tình của y, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Phải làm sao đây Phải làm như thế nào khiến nghĩa phụ thay đổi chủ ý Hoắc Vân Khai tự trấn tĩnh bản thân, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp trước khi nghĩa phụ rời khỏi Hắn có dự cảm, nghĩa phụ nhất định sẽ không lặng lẽ mà rời khỏi bọn họ. ※※※ “Phụ thân, người làm sao vậy” Đậu Tử hai tay ôm mặt phụ thân, lo lắng hỏi. Bánh Bao cũng mang vẻ mặt lo âu, không dám nói lời nào. Ôm hai hài tử Y Trọng Nhân hôn hôn lên trán Đậu Tử, áp chế sự thương tâm vì sắp ly biệt nói: “Không có gì. Phụ thân đang suy nghĩ vài sự tình.” “Phụ thân, Đậu Tử sẽ nghe lời, phụ thân đừng thương tâm.” Tuy rằng Y Trọng Nhân đã cực lực che dấu, nhưng Đậu Tử vẫn nhìn ra được phụ thân đang thương tâm. Y Trọng Nhân hốc mắt cay xè, miễn cưỡng đối Đậu Tử cười cười: “Đậu Tử cùng Bánh Bao đều hiểu chuyện như vậy, phụ thân làm sao lại thương tâm chứ” “Phụ thân, có phải Bánh Bao lại béo hay không” Vì bé đang bị các nãi nãi cưỡng chế yêu cầu giảm béo nên Bánh Bao rất sợ hãi. Bánh Bao là bánh bao danh xứng với thực, vừa béo lại vừa tròn. Y Trọng Nhân bị Bánh Bao chọc cho bật cười, nhưng tâm của y lại càng khó chịu. “Bánh Bao không béo, phụ thân rất thích Bánh Bao như vậy.” “Đậu Tử cũng thích.” Đậu Tử không quên thể hiện lập trường của mình, bé không hiều vì cái gì các nãi nãi không muốn cho Bánh Bao ăn nhiều cơm. Vừa nghe phụ thân cùng Đậu Tử đều thích mình mập mạp, Bánh Bao vỗ vỗ cái bụng thịt của mình, bật cười ha hả. Bánh Bao cười, Đậu Tử cũng cười theo. Hài tử đúng là dễ dàng thỏa mãn nhất, dễ dàng vui vẻ nhất. Y Trọng Nhân nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn nhỏ, tâm chưa bao giờ lại đau như thế. ※※※ Kinh thành. Hoắc Phong không vì chiếm được hoàng cung mà mà kích động hô to hoặc là tha hồ mà phát tiết, hắn còn có một chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành. Hứa Bách Tài, Hạ Giáp cùng Nguyễn Hình Thiên tấn công kinh thành trước hiện đang tụ hợp cùng hắn, Hoắc Phong đem chuyện khắc phục hậu quả toàn bộ giao cho bốn vị thuộc hạ của mình cùng những phụ tá kia, hắn thì tại gấp gáp thu thập hành lý, bộ dáng như muốn rời đi. “Vương gia, Nguyên đại nhân cầu kiến.” Một hộ vệ ở bên ngoài bẩm báo. “Mau mời vào.” Đem mấy trăm lượng bạc nhét vào trong bao quần áo, Hoắc Phong ra khỏi tẩm cung của đế vương ngày trước. Nguyên Đức khom mình hành lễ với Hoắc Phong, nói: “Việt Vương, thiên hạ đã định, cựu thần không cô phụ sự nhờ vả, cựu thần có một yêu cầu quá đáng, còn thỉnh Việt Vương có thể đáp ứng.” “Ngài cứ nói.” Đối vài vị cựu thần này, Hoắc Phong vô cùng kính nể lẫcùngn kính trọng. Khóe mắt Nguyên Đức có chút ướt át, khàn giọng nói: “Trọng Nhân vì bọn ta chịu ủy khuất rất lớn, gánh vác vô số tội trạng mà đáng ra y không nên gánh vác. Cựu thần khẩn cầu Việt Vương có thể khiến cho thiên hạ dân chúng biết đến lòng trung nghĩa của Trọng Nhân, nổi oan uất của Trọng Nhân, đây là chuyện chúng lão thần vẫn luôn nhớ tới.” Hoắc Phong hai tay đỡ lấy Nguyên Đức, trầm giọng nói: “Chuyện này ngài không nói, bổn vương cũng sẽ làm. Bổn vương cũng thiếu y một mạng, bổn vương đã sai người nghĩ ra chỉ dụ xác định lại thanh danh cho Y Trọng Nhân.” “Cựu thần tạ đại ân của Việt Vương!” Nguyên Đức, tiền Thừa tướng Chương Đức Nguyên cảm động đến muốn quỳ xuống, bị Hoắc Phong ngăn lại. “Lão Thừa tướng, thỉnh nói cho bổn vương biết, y đang ở đâu.” Trên mặt Chương Đức Nguyên hiện vẻ do dự, Trọng Nhân sẽ không muốn cho Vương gia biết. Hoắc Phong thấy thế lập tức nói: “Ngài không nói, bổn vương cũng sẽ đi thăm dò, hiện tại thiên hạ này đều là của bổn vương, bổn vương nhất định sẽ tìm được y. Lão Thừa tướng, bổn vương sẽ không làm khó y, chỉ là muốn giáp mặt cùng y để đáp tạ.” Hoắc Phong vừa đấm vừa xoa, mặc kệ Chương Đức Nguyên nói hay không, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp tìm ra Y Trọng Nhân. Sáu năm, hắn đã đợi sáu năm. Nhìn vẻ mặt Việt Vương kiên quyết, Chương Đức Nguyên mở miệng: “Việt Vương có thể đáp ứng cựu thần, tuyệt không khó xử Trọng Nhân không” “Bổn vương đáp ứng! Bổn vương đã thu thập xong hành lý, muốn đích thân đi gặp hắn.” Chương Đức Nguyên cực kỳ kinh ngạc, không tái do dự, lão nói ra: “Trọng Nhân, ở tại Ngọc Thành Quan, trong Lận phủ.” Trong mắt Hoắc Phong hiện lên nét kinh hỉ cùng kích động. Buông Chương Đức Nguyên ra, hắn xoay người vọt vào tẩm cung, cầm hành lý liền gấp rút ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bổn vương sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ!” “Vương gia, thuộc hạ đi cùng ngài.” Chương Hoài Thu đứng ở trước cửa tẩm cung, bên cạnh là Nguyễn Hình Thiên. Chương Hoài Thu nói: “Trọng Nhân không muốn trở về kinh, nếu Vương gia ngài cố ý muốn Trọng Nhân hồi kinh, nên nghĩ cách thuyết phục y.” Hoắc Phong ánh mắt ám trầm, đem hành lý ném cho Nguyễn Hình Thiên: “Bổn vương sẽ khiến y ngoan ngoãn hồi kinh.” Ấn đường Chương Hoài Thu nhíu thật chặt. Không trì hoãn thêm nữa, Hoắc Phong ra khỏi tẩm cung liền đi về hướng chuồng ngựa, Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu cũng theo sau hắn. Nhìn Vương gia cước bộ vội vàng, Chương Hoài Thu cảm thấy cha của hắn tựa hồ đã làm một việc vô cùng ngu ngốc. Trọng Nhân chắc chắn sẽ tức giận
|
Quyển 2 - Chương 23 Bởi vì thiên hạ chưa định Hoắc Phong mới vừa đăng cơ đã vội tìm đến Y Trọng Nhân, mạnh mẽ dẫn y hồi kinh, cho y quyền thế tối cao cùng tuyệt đối tin cậy. Hết thảy những chuyện này, không phải chỉ vì báo ân mà còn vì hắn đã yêu Y Trọng Nhân sâu đậm. Dỡ xuống trang dung quỷ diễm, rút đi ngụy trang lãnh khốc. Đại cừu đã báo, Y Trọng Nhân đối quyền thế triều đình không còn quyến luyến. Nhưng tình cảm cùng ánh mắt nồng nhiệt của Hoắc Phong, lại làm cho y sinh ra sợ hãi… Y đã trải qua rất nhiều khổ cực.Người nam nhân này liệu có thể khiến y buông xuôi tất cả, thống khoái thừa nhận một lần không? *** Đệ nhị thập tam chương Tại địa phương ăn tươi nuốt sống này mười mấy năm, Y Trọng Nhân đối nguy hiểm có trực giác cực kỳ sắc bén. Năm đó nói những lời kia với Việt Vương, y không hối hận, hiện tại cũng không, bởi vì y không cho là mình sẽ cùng người kia tiếp tục gặp mặt, cho dù hắn ngày sau nắm được cả thiên hạ. Nhưng hiện tại, sự tình dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của y, không từ mà biệt, nhưng y không thể nói đi là đi để lại Đậu Tử một mình được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Y Trọng Nhân cảm thấy nguy hiểm, y không nghĩ sẽ tái kiến Việt Vương, nếu không nhanh chóng ly khai, khó đảm bảo sẽ không nhìn thấy người kia. Nhưng Đậu Tử … Trong khi Y Trọng Nhân đang do dự, Hoắc Vân Khai lại vội muốn chết. Xem bộ dáng nghĩa phụ, hẳn là đã quyết tâm không cần hắn cùng Đậu Tử, cái này sao có thể được chứ! Hoắc Vân Khai không biết “Ân oán” giữa phụ vương cùng nghĩa phụ của hắn, đương nhiên hắn cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy, Hoắc Vân Khai chỉ đơn giản là không muốn cho nghĩa phụ rời đi mà thôi. Nghĩa phụ không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn cùng đệ đệ, hơn nữa lại là phu tử, một người cha khác mà trong tâm hắn luôn muốn thừa nhận. Trước kia hắn nghĩ rất đơn giản, chờ phụ vương thắng lợi,hắn muốn dẫn nghĩa phụ trở lại kinh thành sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nói cuộc sống bây giờ cũng không tồi, nhưng lấy học thức cùng sự gan dạ sáng suốt của nghĩa phụ, nếu chỉ mai một ở chỗ này thì quả là quá mức ủy khuất y. Còn về thân thế nghĩa phụ, hắn không muốn nghe thấy có người nói nghĩa phụ là gian nịnh, là ác đảng, hắn nhất định sẽ cầu phụ vương rửa sạch hàm oan trả lại thanh danh cho nghĩa phụ, khiến người trong thiên hạ biết nghĩa phụ hết lòng ôn hòa. Nhưng, nghĩa phụ lại không muốn hắn cùng Đậu Tử. Hoắc Vân Khai thực đau lòng, loại đau này giống như khi hắn biết nương tự sát, thậm chí càng đau hơn. Từ sau khi Y Trọng Nhân tỏ vẻ sẽ không theo Hoắc Vân Khai cùng Đậu Tử trở về kinh thành, không khí trong phủ không khỏi có chút u ám, trong đó, biểu hiện của Hoắc Vân Khai rõ ràng nhất. Lúc ăn cơm, Hoắc Vân Khai cũng không nói lời nào, cơm cũng ăn ít hơn mọi ngày. Có nhiều khi, Hoắc Vân Khai muốn cùng Y Trọng Nhân nói chuyện, nhưng Y Trọng Nhân đều tránh né. Đậu Tử cùng Bánh Bao không biết chuyện gì xảy ra còn cho rằng phụ thân đang giận đại ca, làm tụi nó lo lắng vô cùng, phải biết là phụ thân cùng đại ca chưa từng như vậy. Buổi tối, Đậu Tử cùng Bánh Bao ngoan ngoãn rửa mặt xong liền cùng nhau nằm ở trên giường, chờ phụ thân cùng ngủ. Sau khi thu thập mọi thứ thỏa đáng, Y Trọng Nhân cởi ngoại bào rồi lên giường, lại thấy hai hài tử nhìn y như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Ánh mắt đảo qua gương mặt Đậu Tử, tâm Y Trọng Nhân lại một lần co rút. Vội quay đầu đi, giả vờ vô sự mà buông màn, y nghiêng người nằm xuống, vỗ vỗ tụi nhỏ: “Mau ngủ đi.” “Phụ thân…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô thịt của Bánh Bao có vài phần u buồn, Đậu Tử cũng vậy. “Làm sao vậy Mau ngủ đi.” Y Trọng Nhân che mắt Bánh Bao, không dám nhìn Đậu Tử. “Phụ thân.” Đậu Tử xoay người, cách Bánh Bao nhìn phụ thân, buồn rầu nói: “Có phải đại ca làm sai chuyện gì hay không Sao phụ thân lại không để ý tới đại ca. Phụ thân người nói cho Đậu Tử biết, Đậu Tử nói đại ca tới nhận lỗi với người.” Hai tay Y Trọng Nhân giấu ở trong chăn nắm thật chặt, thần sắc không đổi nói: “Không, đại ca sao lại làm sai chuyện gì được. Hai tiểu hài tử các ngươi không cần đoán mò, mau ngủ đi.” Ba chữ cuối cùng Y Trọng Nhân tăng thêm ngữ khí, khiến Đậu Tử cùng Bánh Bao không dám hỏi lại. Y Trọng Nhân rất thương bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là hai hài tử phải nghe lời phụ thân mới được. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Đậu Tử trở người nằm thẳng dần dần chìm vào giấc ngủ dưới những cái vỗ nhè nhẹ của phụ thân. Khi hai hài tử đều đã ngủ say, Y Trọng Nhân nhẹ nhàng xuống giường, khoác ngoại bào, ra khỏi phòng. Ban đêm không thấy chút hơi nóng nào của ban ngày, thậm chí còn mang theo chút se lạnh. Y Trọng Nhân thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, trầm mặc nhìn ánh trăng trên trời, tia sáng từ ánh trăng tỏa ra, dường như nhuộm lên thân thể y một tầng vàng kim nhàn nhạt, nhưng tầng sáng vàng kim này mang theo lãnh ý muốn người lạ chớ đến gần. Lúc còn bé, y là một nam hài hay nghịch ngợm gây sự khiến nương phải đau đầu, vì muốn trị thói nghịch ngợm, cha thỉnh người đến dạy y tập võ tiêu bớt tinh lực dư thừa của y. Nhưng đã trải qua biến cố gia đình, sau khi vào cung làm nô, tính tình y càng ngày càng lãnh đạm, bởi vì ở nơi đó, nếu không tâm ngoan thủ lạt sẽ bị người khác nuốt chửng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nếu cha mẹ còn tại thế, nhất định sẽ không nhìn ra đây là nhi tử của bọn họ. Y thúc-người cứu y, ở trong cung bất quá là một công công địa vị không cao, có thể bảo trụ mạng của y đã là không dễ dàng gì, muốn sống sót y chỉ có thể dựa vào chính mình, y phải học được tâm ngoan, học được sự lãnh đạm. Chính là, dù y có lạnh đạm đến đâu chung quy cũng một con người, nhân tâm đều là thịt, mỗi lần nhìn đến Đậu Tử, nghe nó gọi mình một tiếng “Phụ thân”, y liền không cất nổi lời muốn Đậu Tử rời đi Nhưng Đậu Tử, là nhi tử Việt Vương, tương lai là Vương gia, cho dù y luyến tiếc, Đậu Tử về sau cũng không có khả năng sẽ gọi y là phụ thân, cũng không thể lại là con y. Chẳng sợ Vân Khai cùng Đậu Tử hiện tại luyến tiếc y, chờ ngày sau bọn hắn vào cung, chờ bọn nó có thân phận tôn quý, có đệ muội cùng cha khác mẹ, phần tình cảm phụ tử hư ảo này sớm hay muộn cũng sẽ biến thành nổi sỉ nhục khiến bọn nó nóng lòng muốn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, khí tức Y Trọng Nhân càng thêm băng lãnh, ánh mắt cũng càng kiên định. Đau dài không bằng đau ngắn, thời điểm nên buông tay tuyệt đối không thể do dự. Nếu không cắt đứt thì nhất định sẽ loạn. Y Trọng Nhân nhảy xuống khỏi mái nhà, vào phòng nhìn hai hài tử ngủ thực trầm, y lấy một hộp gỗ khóa chặt từ trong tủ xiêm y, ở chân giường lấy ra một cái chìa khóa. Mở hộp gỗ ra, bên trong là của cải y đã để dành, có ngân phiếu, có vàng bạc nguyên bảo, có châu báu trang sức. Tuy rằng mọi người trong đại gia đình vẫn luôn do y nuôi, nhưng chỗ tiền tài còn lại cũng đủ cho y cùng Bánh Bao sống hết đời này. Lúc bản thân là Thiên hộ của Hỗ An Vệ, Y Trọng Nhân yên tâm thoải mái mà nhận lấy tất cả lợi ích mà y nên nhận. Những gia sản khi xét Việt Vương phủ hầu như Trương Trung đều cho y hết, Y Trọng Nhân đều để lại cho Hoắc Vân Khai cùng Đậu Tử, kể cả di vật của hai vị Vương phi. Đem hộp gỗ khóa kỹ, y cầm theo nó đi tìm Tiểu Cầm. Tiểu Cầm đã ngủ. Nghe thấy có người gõ cửa, nàng nhanh chóng đứng lên mở cửa, vừa thấy là Y Trọng Nhân, nàng cực kỳ kinh ngạc, nghiêng người để đối phương vào phòng.”Đại ca” Y Trọng Nhân đem hộp gỗ để trên bàn, xoay người hỏi: “Ta phải đi, ngươi muốn theo ta đi hay là ở chỗ này” Tiểu Cầm đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được ý tứ đối phương, nàng nhếch miệng, hỏi ngược lại: “Huynh không đợi cha nuôi bọn họ trở về sao” “Ta sẽ viết cho Hoài Thu một phong thư, nếu bọn họ không nguyện ý ở lại kinh thành, sẽ tự biết đi nơi nào tìm ta. Ta sợ đêm dài lắm mộng, không thể cam đoan Việt Vương sẽ không bỏ qua ta.” Tiểu Cầm hít sâu một hơi, nói: “Ta với huynh cùng đi. Ta không muốn nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu khó xử, ta sẽ không về kinh thành, nhưng ta ở tại chỗ này, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu sẽ không thể không vì ta mà suy xét. Hai người họ đã lớn tuổi, nên trở lại kinh thành.” Chẳng hề bất ngờ với việc Tiểu Cầm không muốn về kinh thành, Y Trọng Nhân vỗ vỗ hộp gỗ: “Đây là gia sản của ta, để tạm ở chỗ ngươi. Mấy ngày nay ngươi hãy bắt đầu an bài sự tình trong phủ, chúng ta có khả năng sẽ tùy thời rời đi.” “Được.” Y Trọng Nhân thanh thanh cổ họng, âm thanh trầm thấp vài phần: “Cần phải giữ bí mật.” “Ân!” Sau khi đem hộp gỗ giao cho Tiểu Cầm, Y Trọng Nhân đi trở về, trong lòng đang rối loạn nên không phát hiện có bóng người đứng trong bóng râm luôn chú ý tới y. Trở lại phòng, nhìn đến hai đứa nhỏ, Y Trọng Nhân xem nhẹ những điều không muốn trong lòng, lặng lẽ thu thập bọc hành lý. ※※※ Ngồi trong phòng, Hoắc Vân Khai mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đứng dậy, hắn ra khỏi phòng. Thời gian này, Bánh Bao cùng Đậu Tử nhất định là ở trong sân chơi đùa. Còn chưa đi đến sân, hắn chợt nghe thấy tiếng cười của Bánh Bao cùng Đậu Tử, Hoắc Vân Khai dừng bước. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có hai vị thẩm thẩm đang chiếu cố bọn họ, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng. “Đậu Tử, Bánh Bao.” Hoắc Vân Khai lên tiếng gọi, bước nhanh tới. Vừa mới cùng phụ thân học xong Bánh Bao cùng Đậu Tử thấy đại ca đến, lập tức chạy tới, vươn tay muốn ôm. Hoắc Vân Khai khom người, thực nhẹ nhàng mà ôm lấy hai đệ đệ, cười hỏi: “Hôm nay cùng phụ thân học cái gì ” “Ca ca ca ca, ta đã viết được tên phụ thân.” Bánh Bao giơ cánh tay nhỏ bé đô đô thịt, vô cùng tự hào nói. Đậu Tử tiếp lời: “Phụ thân muốn bọn đệ thuộc lòng 《 Tam Tự kinh, đệ cùng Bánh Bao đều đã thuộc. Phụ thân bảo ngày mai muốn dạy bọn đệ 《 Đệ Tử Quy 》.” “Bánh Bao cùng Đậu Tử thật lợi hại, ca ca mang bọn đệ đi chơi được không” “Hảo hảo!” Vừa nghe thấy được đi chơi, hai hài tử lập tức quên sự lo lắng gần đây về phụ thân cùng ca ca.
|