Minh Kính Đài
|
|
Quyển 2 - Chương 24 Đệ nhị thập tứ chương Hoắc Vân Khai mang đệ đệ đi chơi xích đu, bàn đu dây do hắn và nghĩa phụ cùng làm hồi năm trước, nhìn hai cái xích đu, Hoắc Vân Khai trong lòng có chút chua xót, nghĩa phụ không cần bọn họ nữa rồi. Lập tức, khớp hàm hắn cắn chặt, nhất định phải khiến nghĩa phụ đáp ứng cùng bọn họ trở lại kinh thành! Chỉ chốc lát sau, tiếng cười của Bánh Bao cùng Đậu Tử gần như truyền khắp toàn bộ Lận phủ. Hai vị thẩm thẩm chăm sóc cho Đậu Tử cùng Bánh Bao yên tâm mà đem bọn nhỏ giao cho Hoắc Vân Khai, còn mình thì đi thu xếp cơm trưa. Nhưng chờ đến lúc ăn cơm, mọi người kinh hoảng phát hiện Đậu Tử cùng Bánh Bao biến mất, Hoắc Vân Khai cũng chẳng biết đi đâu. Nhận được tin tức, sắc mặt Y Trọng Nhân trầm xuống, trở về phòng quấn kiếm lên người rồi bước ra, ánh mắt băng lãnh mang theo lửa giận khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm. Hai vị thẩm thẩm tự trách không thôi, ai có thể nghĩ đến Hoắc Vân Khai sẽ trộm đem hai hài tử mang đi chứ ※※※ Hoắc Vân Khai biết mình lúc này chết chắc rồi, cho dù không chết cũng sẽ bị nghĩa phụ đánh cho mất nửa cái mạng. Nhưng vì muốn nghĩa phụ lưu lại, hắn bất chấp hết thải. Hoắc Vân Khai không biết phải liên lạc với phụ vương như thế nào, cũng không biết thái độ của phụ vương đối nghĩa phụ như thế nào, sau khi suy tư nhiều ngày, hắn mang theo hai đệ đệ trực tiếp tới thủ vệ đại doanh của Ngọc Thành Quan, khai báo thân phận Việt Vương Thế tử của mình. Nghĩa phụ phải đi, ai cũng ngăn không được, vì thế Hoắc Vân Khai đem hy vọng đặt trên người phụ vương. Nghĩa phụ là ân nhân cứu mạng bọn hắn, về tình về lý, phụ vương hẳn là không nên khó xử nghĩa phụ. Chỉ cần cho phụ vương biết nghĩa phụ là người như thế nào, vài năm này đã chiếu cố hắn cùng đệ đệ ra sao thì nhất định phụ vương sẽ giúp hắn khuyên bảo nghĩa phụ cùng bọn họ trở lại kinh thành. Hoắc Vân Khai lộ diện, không khí trong đại doanh thủ vệ đột nhiên thay đổi. Thế tử mất tích là chuyện thiên hạ đều biết, hiện tại Thế Tử đã tìm tới cửa, vị Đô úy thủ vệ đại doanh như lâm đại địch. Mặc dù không thể xác nhận thân phận đối phương là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt đối không dám chậm trễ. Một bên tự mình an trí Việt Vương Thế tử cùng hai hài tử không biết thân phận, một bên lập tức phái người đi bẩm báo Việt Vương, đô úy Triệu Đông Xuyên ngây người, Việt Vương thế tử đột nhiên xuất hiện khiến hắn bị doạ đến nổi ra một thân mồ hôi lạnh. Hoắc Vân Khai mang theo hai đệ đệ đến thủ vệ đại doanh, rất nhiều người trên đường đều nhìn thấy, Y Trọng Nhân không tốn nhiều thời gian đã tra ra được Hoắc Vân Khai ở đâu. Nhưng y còn chưa tới gần thủ vệ đại doanh, thì đã bị một đội nhân mã ngăn cản lại. “Quân doanh là nơi trọng địa, mau chóng rời đi!” Trong mơ hồ, dường như có tiếng khóc của tiểu oa nhi truyền đến, Y Trọng Nhân nhíu mày. Ghìm chặt dây cương, y trực tiếp mở miệng: “Hoắc Vân Khai! Ngươi nếu không muốn chết liền đem Đậu Tử cùng Bánh Bao giao ra đây!” “A!” Bốn phía đều vang lên tiếng hít sâu, người này dĩ nhiên lại tìm đến Thế tử điện hạ! “Cuồng đồ lớn mật! Không được vô lễ với Thế tử điện hạ!” Y Trọng Nhân bị bao vây. Không nhìn binh lính bốn phía đằng đằng sát khí, đôi mắt Y Trọng Nhân lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng truyền ra tiếng khóc. Rất nhanh, một giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng vang lên: “Nghĩa phụ đáp ứng theo ta hồi kinh, ta liền mang Bánh Bao cùng Đậu Tử về nhà.” “A!” Lại là một mảnh kinh hô, đội nhân mã vây quanh Y Trọng Nhân lui lại mấy bước. Người này là nghĩa phụ của Thế tử điện hạ! “Ô… Phụ thân… Phụ thân…” Tiếng khóc của Đậu Tử cùng Bánh Bao truyền đến rõ ràng, Y Trọng Nhân đương trong cơn giận dữ, kiếm trong tay y thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. “Ô ô… Phụ thân không cần Đậu Tử … Phụ thân không cần Đậu Tử …” Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử cùng Bánh Bao bước ra ngoài doanh trướng, Bánh Bao cũng khóc: “Phụ thân, ta không muốn rời xa Đậu Tử, phụ thân, ô ô…” Mắt Hoắc Vân Khai đỏ bừng, thanh âm khàn khàn: “Nghĩa phụ, ta không muốn bức người, ta chỉ là không muốn cùng người còn có Bánh Bao tách ra. Thỉnh nghĩa phụ tha thứ cho ta.” Nói xong câu này, Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử cùng Bánh Bao trở về doanh trướng, tiếng khóc hài tử đột nhiên lớn hơn. “Phụ thân… Phụ thân… Đậu Tử nghe lời, Đậu Tử nghe lời…” Ném kiếm, Y Trọng Nhân xuống ngựa xông thẳng vào quân doanh, Triệu Đông Xuyên đứng kế bên Hoắc Vân Khai cản lại nhóm binh lính đăng muốn chặn đường Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân hai mắt tỏa ra sát khí, như vào chỗ không người mà vọt vào lều trại. Hoắc Vân Khai tránh ở bên trong đầu tiên là hoảng sợ, sau đó buông hai đệ đệ vẫn còn gào khóc trong lòng ra. “Phụ thân!” Vừa nhìn thấy phụ thân, Đậu Tử cùng Bánh Bao nhào qua. Hai đứa khóc đến nổi thở hổn hển. Hai tay nhỏ bé của Đậu Tử gắt gao nắm chặt quần áo phụ thân nức nở: “Đậu Tử nghe lời, Đậu Tử nghe lời…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao cũng khóc đến đỏ bừng: “Phụ thân, vì cái gì, không cần Đậu Tử… Ô ô… Phụ thân, Bánh Bao nghe lời, phụ thân, đừng không cần Đậu Tử…” Y Trọng Nhân bán quỳ trên mặt đất dùng sức ôm lấy hai hài tử, lặp đi lặp lại rằng: “Phụ thân không phải không cần Đậu Tử, phụ thân không phải không cần Đậu Tử…” Hoắc Vân Khai đứng ở một bên cúi đầu, Triệu Đông Xuyên đứng ngoài lều trại đầu đầy mờ mịt, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Người này là ai vậy Dỗ dành ước chừng một canh giờ, Y Trọng Nhân mới khiến bọn nhỏ dừng khóc. Sau khi đã khóc đến mệt lã, bọn nhỏ nằm trong ngực phụ thân ngủ thiếp đi, nhưng bọn nó lúc nãy khóc đến vô cùng thương tâm, cho dù là đang ngủ vẫn ngừng nức nở. Đem Bánh Bao cùng Đậu Tử đặt ở trên tấm phản cứng không được mềm mại cho lắm, Y Trọng Nhân từ đầu tới cuối vẫn không hề nhìn về phía Hoắc Vân Khai đương im lặng. Hoắc Vân Khai ở trước mặt y chậm rãi quỳ xuống: “Nghĩa phụ, người đánh ta đi.” Y Trọng Nhân đi qua, y đánh một quyền vào bụng Hoắc Vân Khai, xuống tay không chút lưu tình. Y Trọng Nhân lần này thật sự bị chọc tức, còn quản Hoắc Vân Khai có phải Việt Vương Thế tử hay không, có khả năng là Thái tử tương lai hay không, đem Hoắc Vân Khai đánh đến mặt mũi bầm dập. Hoắc Vân Khai lớn như vậy cũng là lần đầu tiên bị đánh, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, bởi vì chỉ như vậy nghĩa phụ mới không đi nữa. Triệu Đông Xuyên sai người canh gác lều trại trong ngoài ba tầng, thời gian này, mặc kệ là Hoắc Vân Khai, hay là Y Trọng Nhân, Triệu Đông Xuyên tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi quân doanh. Huống chi Y Trọng Nhân đem Hoắc Vân Khai đánh thành bộ dáng kia, khiến Triệu Đông Xuyên vô cùng khiếp đảm, hắn cũng không dám để ” Vị nghĩa phụ đánh Việt Vương Thế tử ” chạy mất. Y Trọng Nhân bị bắt buộc lưu lại quân doanh, sau khi đánh Hoắc Vân Khai một trận, y cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn hai hài tử khóc sưng cả mắt hai má đỏ bừng, y thỏa hiệp, kỳ thật ngay lúc Đậu Tử khóc y đã thỏa hiệp. Nếu nói, trên đời này có thứ gì uy hiếp được y, thì chính là Bánh Bao cùng Đậu Tử. Y lãnh tĩnh chờ Việt Vương đến hoặc là thánh chỉ của Việt Vương,y không quan tâm Việt Vương muốn xử trí mình như thế nào, vì y, không thẹn với lương tâm. Đem Hoắc Vân Khai đá ra ngoài, không cho hắn tiến vào, Y Trọng Nhân nằm xuống chiếc giường không đủ lớn, ôm hai hài tử vào lòng. ※※※ Một đội ngũ ba nghìn người rất nhanh phóng tới Ngọc Thành Quan. Khi còn cách Ngọc Thành Quan năm ngày lộ trình, người dẫn đầu nhận được cấp tín của Đô úy Triệu Đông Xuyên từ Ngọc Thành Quan phái người đưa tới. Có hai phong thư, một phong là Triệu Đông Xuyên viết, một phong là “Con của hắn” viết. Nhìn xong thư của Triệu Đông Xuyên, thần sắc hắn thay đổi vài phần; mà một phong thư khác hắn chỉ nhìn đến một nửa đã giận tím mặt, sau khi xem xong hắn lập tức hạ lệnh dùng tốc độ cao nhất chạy đi, muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Ngọc Thành Quan. Y Trọng Nhân, ngươi đây là muốn trốn sao Ngươi và ta, rốt cuộc ai mới là kẻ nhút nhát hả
|
Quyển 2 - Chương 25 Đệ nhị thập ngũ chương Nam Sở quốc trên dưới bị một đạo “Chiếu thư tẩy oan” làm cho choáng váng.Y Trọng Nhân Thiên hộ của Hỗ An Vệ tội ác chồng chất thế nhưng lại là trung thần!Một nhà tiền Thừa tướng Chương Đức Nguyên bị ác đảng hại chết, tiền Hộ bộ Thượng thư Tạ Đan cùng những trung thần trước đó chết thảm trên tay Y Trọng Nhân thế nhưng đều còn sống! Trong đạo “Thánh chỉ rửa oan” này, người được tẩy oan khuất chính là Y Trọng Nhân. Mà người khảo chiếu thư, thế nhưng chính là Chương Thừa tướng Chương Đức Nguyên mà mọi người cho rằng đã bị hại chết! Đổi lại, Việt Vương cùng hai hài tử của Việt Vương, vậy mà cũng được Y Trọng Nhân âm thầm cứu. Trong lúc nhất thời, Y Trọng Nhân kẻ đứng đầu ác đảng từ người người hận không thể giết, biến thành trung lương hiền thần chịu khuất nhục. Đừng nói bách tính choáng váng, ngay cả quan viên trong triều không rõ chân tướng cũng váng vất, rất nhiều người bao gồm cả thuộc hạ của Hoắc Phong sau khi nhìn đến “Chiếu thư rửa oan ” này, khiếp sợ đến nổi ba ngày ba đêm không ngủ, tin tức này rung động vô cùng. Y Trọng Nhân ở Ngọc Thành Quan vẫn chưa biết chuyện này, cũng vô lực đi quản. Đậu Tử bị dọa nên thời thời khắc khắc đều dính lấy y, sợ ngay sau đó phụ thân liền không cần mình nữa, vừa không thấy y bé liền khóc um trời. Vì thế Y Trọng Nhân thiếu chút nữa lại muốn đánh Hoắc Vân Khai một trận, nếu không phải do Triệu Đông Xuyên ngăn lại, thì y thật sự sẽ xuống tay. Đậu Tử bất an, Bánh Bao cũng bất an theo, hai hài tử cùng liều mạng theo đuôi phụ thân, trên mặt cũng không còn thường xuyên tươi cười, mỗi khi nhìn thấy vậy, Y Trọng Nhân hối hận không thôi. Hôm nay, đến lúc ăn cơm, Y Trọng Nhân chỉ xới đầy cơm cho hai hài tử, không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Vân Khai một cái, y vẫn đang cực kỳ tức giận. Vết xanh tím trên mặt Hoắc Vân Khai vẫn rõ ràng như cũ, mặc dù vẫn chưa được sự tha thứ từ nghĩa phụ nhưng hắn cũng không vội, mỗi ngày vẫn yên tĩnh như lúc trước, nên luyện công thì luyện công, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đi ngủ thì đi ngủ. Thấy Y Trọng Nhân không để ý tới mình, hắn đương nhiên khổ sở, nhưng Hoắc Vân Khai tin rằng về lâu về dài nghĩa phụ cũng sẽ tha thứ cho hắn. Hai ngày này, Đậu Tử cùng Bánh Bao hai đứa tự cầm muỗng nhỏ ăn cơm, Y Trọng Nhân trầm mặc gắp đồ ăn cho bọn nhỏ, trong lòng biết không thể cứ như vậy. Đậu Tử cùng Bánh Bao càng ngoan, y lại càng giận, giận vì Hoắc Vân Khai tự chủ trương. “Bánh Bao, Đậu Tử, ngủ trưa xong phụ thân sẽ mang hai đứa đi kỵ mã.” Ánh mắt Bánh Bao cùng Đậu Tử sáng ngời, nhưng tức khắc lại có chút dè dặt, cẩn cẩn dực dực. Đậu Tử hỏi: “Đi nơi nào kỵ mã vậy phụ thân” Có khi nào phụ thân nhân lúc kỵ mã mà bỏ lại nó không Làm bộ không thấy được lo lắng trong mắt của Đậu Tử, Y Trọng Nhân nói: “Ngay trong quân doanh. Phụ thân, hai người các ngươi, còn có đại ca, chúng ta cùng đi kỵ mã.” Hoắc Vân Khai đang cắm đầu ăn cơm lập tức mãnh liệt ngẩng đầu, Bánh Bao cùng Đậu Tử đưa mắt nhìn đại ca, dịch dịch mông, dán trên người phụ thân. Bánh Bao ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy một vòng lên, giữ chặt tay phụ thân: “Phụ thân, người sẽ rời khỏi ta cùng Đậu Tử sao” Đôi mắt Đậu Tử nháy mắt đỏ bừng, cũng giữ chặt tay phụ thân: “Phụ thân, Đậu Tử nghe lời.” Tâm Y Trọng Nhân trong nháy mắt tựa như bị người nhéo mạnh, y ôm đầu hai hài tử, nghiêm túc mà gằn từng tiếng: “Về sau không được hỏi lại. Phụ thân sẽ không rời khỏi các ngươi, vĩnh viễn sẽ không.” “Phụ thân…” Đậu Tử ôm lấy phụ thân. “Được rồi, ăn cơm thôi. Cơm nước xong phụ thân cùng các ngươi ngủ trưa, ngủ dậy rồi đi kỵ mã.” Buông hai hài tử ra Y Trọng Nhân nhìn về phía Hoắc Vân Khai đang mang vẻ mặt khát vọng: “Công khóa của ngươi tạm ngưng nhiều ngày như vậy, tính chừng nào bổ túc trở lại đây” Hoắc Vân Khai giật mình: “Nghĩa phụ nói lúc nào cần bổ túc thì là lúc ấy.” “Mười bài 《 Thảo Đường Thư Ngữ 》, trước giờ cơm ngày mai trưa giao cho ta.” Đôi đũa trong tay Hoắc Vân Khai nới lỏng. Hắn lập tức nâng lên bát cơm ăn một ngụm lớn, trong lòng lại nở nụ cười, nghĩa phụ đồng ý phạt hắn nghĩa là đã tha thứ cho hắn. Sau khi ăn xong, Hoắc Vân Khai vào lều trại của mình trong viết 《 Thảo Đường Thư Ngữ 》, Đậu Tử cùng Bánh Bao ôm phụ thân đi ngủ. Cũng không biết có phải do câu nói kia của Y Trọng Nhân có tác dụng hay không, mà thuỵ nhan của bọn nhỏ đã bớt đi sự lo lắng, khôi phục vài phần tính trẻ con. ※※※ Ngủ một canh giờ, Y Trọng Nhân đúng hẹn mang bọn nhỏ đi kỵ mã, Hoắc Vân Khai chỉ mới viết xong một bài cũng đi theo. Bánh Bao cùng Đậu Tử ngồi trước người phụ thân, khi Y Trọng Nhân khống chế ngựa bắt đầu chạy thì hai hài tử phát ra tiếng cười đã lâu chưa nghe thấy. Dù sao cũng là nam hài, không đứa nào không thích cưỡi ngựa. Trên mặt Hoắc Vân Khai cũng tươi cười, hắn đi theo bên người Y Trọng Nhân bảo hộ hai đệ đệ. Khóe miệng Y Trọng Nhân khẽ nhếch, không thèm tiếp tục nghĩ ngày sau chính mình sẽ đi con đường nào, lúc này y chính là một vị phụ thân. Thao trường ở phía sau quân doanh, những binh sĩ chung quanh tò mò mà nhìn bọn họ cưỡi ngựa. Triệu Đông Xuyên cũng ở đó, thế tử điện hạ kỵ mã, hắn có thể nào không đến Chính là đối với bộ dáng quá mức tuấn mỹ của vị ” Nghĩa phụ” Điện hạ này, hắn có chút không nắm chắc. Hắn đến bây giờ cũng không biết họ tên người này, dù đi hỏi Điện hạ, Điện hạ cũng không nói. Vương gia dùng bồ câu đưa tin, lệnh hắn phải xem trọng người này, không được để y rời khỏi quân doanh một bước. Vương gia rốt cuộc là có ý gì A không, nên nói là Hoàng Thượng. Triệu Đông Xuyên trong lòng rùng mình, lại càng không dám chậm trễ. Lúc này, có một vị binh sĩ vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói vài câu Triệu Đông Xuyên bên tai, thân mình Triệu Đông xuyên chấn động, xoay người chạy về hướng ngoài doanh địa. Y Trọng Nhân đưa lưng về phía Triệu Đông Xuyên, nên không phát hiện hắn khác thường. Bánh Bao cùng Đậu Tử muốn chạy nhanh một chút, Y Trọng Nhân quất nhẹ vào mông ngựa, con ngựa tăng tốc. Hai đứa nhỏ nắm dây cương, tiếng cười non nớt của hài đồng làm người ta phá lệ sung sướng. Lúc này, một vị nam tử phong trần mệt mỏi vừa từ kinh thành tới đã vội tiến vào thao trường, lọt vào tầm mắt chính là một người hắn vừa xa lạ lại có chút quen thuộc đang mang theo hai hài tử kỵ mã. Một thoáng ấy, trong mắt hắn chỉ có gương mặt anh tuấn khóe miệng mang theo một tia tươi cười thản nhiên, cùng đôi mắt hắn ngày đêm vô pháp quên được. Tim đập mạnh, rồi đột nhiên mất đi khống chế. Tựa hồ có điều linh cảm, Y Trọng Nhân quay đầu nhìn qua, khóe miệng tươi cười đột nhiên biến mất, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thời gian, giống như đình chỉ ngay giờ khắc này. Hoắc Phong nhìn người đương cưỡi ngựa, Y Trọng Nhân nhìn người đứng ở cửa vào thao trường, không ai lên tiếng, mà ngay cả Bánh Bao cùng Đậu Tử cũng chỉ là nắm chặt tay phụ thân, tò mò mà nhìn người nam nhân có chút lôi thôi kia. Bên miệng Hoắc Phong là một vòng râu mép, vừa thấy liền biết đã nhiều ngày chưa xử lý, hốc mắt hãm sâu, màu xanh đáy mắt rõ ràng. Nhìn gương mặt đã sớm mơ hồ trong trí nhớ, Y Trọng Nhân hơi nhíu mày. Thiên hạ đã định, người này tại sao lại tới nơi này Vì sao lại lôi thôi tiều tụy như thế Chẳng lẽ thế cục kinh thành có biến Đây, chính là dung nhan thật sự quanh năm giấu dưới lớp trang điểm của người kia sao Dường như, nhớ thương chỉ có chính mình. Đôi mắt kia, cùng đôi mắt đã khắc sâu trong lòng giống nhau như đúc, lại dường như có thêm gì đó khang khác. Hoắc Phong đảo mắt qua hai hài tử trước người Y Trọng Nhân, liền minh bạch. Mới vừa rồi, hắn rốt cục hiểu được chính mình vì sao đối với đôi mắt này vẫn luôn nhớ mãi không quên, vì sao thiên hạ vừa định liền vội vội vàng vàng từ kinh thành chạy tới. Hoắc Phong động trước, hắn bước nhanh đến chỗ Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân cũng động, y từ trên ngựa nhảy xuống, đứng ở nơi đó, không có ý tứ tiến lên nghênh đón, chỉ là đem hai hài tử ôm xuống ngựa. Hoắc Vân Khai cũng xuống ngựa, đi đến bên người Y Trọng Nhân, vẻ mặt kích động dị thường, hốc mắt ướt át mang theo nỗi xa cách thân nhân từ rất lâu. Đi đến trước mặt Y Trọng Nhân cách, người nọ chỉ một bước chân, Hoắc Phong mở miệng: “Y Trọng Nhân, ngươi có biết tội của ngươi không” “Phụ vương!” Hoắc Vân Khai ngây ngốc, phụ vương chẳng lẽ không nhận được thư của hắn! Người ở bốn phía nghe đến câu này thì lại hít một hơi lãnh khí, nghĩa phụ Thế tử là Y Trọng Nhân Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ! “Phụ thân.” Đậu Tử cùng Bánh Bao hoảng sợ, người này là ai vậy Hảo hung a. Y Trọng Nhân sắc mặt bình tĩnh, lạnh mắt nhìn Hoắc Phong, hỏi: “Thảo dân đã phạm tội gì Còn thỉnh Vương gia nói rõ một chút.” Hoắc Phong nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Đậu Tử cùng Bánh Bao, lại nhìn trưởng tử đang lo lắng không thôi, lúc này mới nói: “Ngươi phạm vào tội coi rẻ bổn vương. Y Trọng Nhân, bổn vương hạn ngươi trong vòng ba ngày thu thập xong hành lý, cùng bổn vương hồi kinh. Hiện tại…” Hoắc Phong đột nhiên xoay người ôm lấy Đậu Tử cùng Bánh Bao, “Mang bổn vương đến chỗ ở của ngươi đi.” “Phụ thân!” Đậu Tử cùng Bánh Bao giãy dụa, bọn nó mới không cần thúc thúc kỳ quái này ôm đâu. Y Trọng Nhân muốn vươn tay đoạt con lại, nhưng lại nghe Hoắc Phong nói: “Đậu Tử, Bánh Bao, ta là phụ vương của các ngươi. Phụ vương tới đón các ngươi hồi kinh.” Tay Y Trọng Nhân dừng giữa không trung. “Phụ vương” Đậu Tử cùng Bánh Bao sửng sốt, đó là cái gì Hoắc Phong nhìn về phía Hoắc Vân Khai, giọng khàn đi vài phần: “Vân Khai.” Hoắc Vân Khai nhẫn nhịn ướt át trong mắt, quỳ xuống: “Vân Khai khấu kiến phụ vương, hài nhi bất hiếu.” Hoắc Phong gắt gao cắn chặt khớp hàm: “Đứng lên.” Hoắc Vân Khai đứng dậy, vẻ mặt kích động. Không đem hai hài tử đưa cho Y Trọng Nhân, Hoắc Phong xoay người bước đi, đối Triệu Đông Xuyên đang canh giữ ở bên ngoài thao trường hô: “Đén Lận phủ!” “Phụ thân ——”bị quái thúc thúc bắt cóc, hai hài tử vươn tay kêu cứu, phụ thân cứu mạng với. “Đậu Tử, Bánh Bao, ta là phụ vương của các ngươi.” Hoắc Phong ôm bọn nhỏ lên ngựa. Bánh Bao lớn mật hỏi: “Phụ vương là cái gì” “… Chính là một phụ thân khác của các ngươi.” Y Trọng Nhân đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Người này tới nơi đây đến tột cùng là vì cái gì Y Trọng Nhân lần đầu tiên nhìn không thấu một người, một người, y từng hung hăng “Coi rẻ”. ※※※
|
Quyển 2 - Chương 26 Đệ nhị thập lục chương “Lận phủ” vốn yên bình bởi vì một người đến mà có vẻ đôi chút bối rối. Bên ngoài Lận phủ, Việt Vương đem quân thân vệ chặt chẽ bao vây phủ, người không biết chuyện còn tưởng rằng Lận phủ đã phạm tội lớn. Rất nhanh, tin tức chủ nhân Lận phủ là Y Trọng Nhân “Đã chết” nhiều năm của Hỗ An Vệ truyền khắp toàn bộ Ngọc Thành Quan, ngay sau đó trên tường thành Ngọc Thành Quan xuất hiện một phần “Chiếu chỉ tẩy oan”, bấy giờ lão bách tính ở nơi đây mới biết được những đại thẩm trong Lận phủ lại là gia quyến của trung thần được Y Trọng Nhân cứu. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thành Quan một mảnh xôn xao. Y Trọng Nhân vẫn chẳng hay biết việc này, khi trở lại Lận phủ, y chỉ thấy Chương Hoài Thu, cũng nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt hắn. Y Trọng Nhân không vui, lẽ ra Hoài Thu nên biết y không muốn tái kiến Việt Vương mới phải. Chương Hoài Thu không vì mình mà biện minh, nhưng Nguyễn Hình Thiên bên canh hắn lại đứng ra giải thích,để lộ tung tích của Y Trọng Nhân cho Việt Vương biết đến không phải là Chương Hoài Thu, mà là phụ thân của hắn, Chương Đức Nguyên. Y Trọng Nhân vừa nghe, liền đoán được nguyên nhân lão ca làm như vậy. Lão ca vẫn cho rằng y thực ủy khuất, ngay cả mọi người trong nhà cũng cho là như vậy, nhưng bản thân y lại không cảm thấy thế. Y không quan tâm người khác thấy y thế nào, người trong thiên hạ cho rằng y là gian nịnh y cũng chẳng để ý. Hài tử ở trên tay Hoắc Phong, cho nên Y Trọng Nhân không thể đi đòi về, trở lại Lận phủ y liền quay về phòng, đem hết thảy ồn ào náo động đều nhốt ở ngoài cửa. Hoắc Phong nói muốn trị tội của mình, Y Trọng Nhân nửa điểm cũng không lo lắng, y càng để ý việc Hoắc Phong dự tính muốn y hồi kinh hơn. Còn có, người nọ vì sao phải nói là phụ vương của Bánh Bao Hắn không tin người nọ không biết thân thế của Bánh Bao. Y Trọng Nhân có dự cảm, cuộc sống yên bình mà bản thân muốn sắp không còn rồi. Hoắc Phong không lập tức tìm Y Trọng Nhân, hắn ôm Bánh Bao cùng Đậu Tử, đi tới phòng của trưởng tử Vân Khai. Phụ tử hai người đã từ biệt sáu năm, còn tiểu nhi tử mới vừa sinh ra không bao lâu đã phải rời xa hắn. Sáu năm, cảnh còn mà người mất. Nhìn thấy trưởng tử đã trưởng thành, Hoắc Phong trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, nhưng đối mặt tiểu nhi tử chỉ có tò mò và xa lạ, tâm Hoắc Phong đau đớn không thôi. Đậu Tử cùng Bánh Bao đang xoay tới xoay lui trong ngực quái thúc thúc, bọn nó muốn đi tìm phụ thân. Mắt thấy hai hài tử sắp khóc, Hoắc Phong vội buông bọn nó xuống, để Chương Hoài Thu dẫn hai đứa đi tìm Y Trọng Nhân, trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người. Câu đầu tiên Hoắc Vân Khai nói đó là: “Phụ vương, ngài thu được thư ta gửi chưa” “Nhận được.” Hoắc Phong vươn tay giữ chặt bả vai nhi tử, trong mắt là niềm vui không thể chư giấu, “Ngươi trưởng thành rất nhiều. Nghe Hoài Thu nói ngươi vẫn luôn đi theo nghĩa phụ của ngươi tập võ đọc sách, mấy năm nay sống có tốt không” Tuy rằng sớm đã biết được nhi tử ở bên người Y Trọng Nhân không chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng thân là phụ thân, Hoắc Phong vẫn muốn chính mồm hỏi một câu. Nghe ra trong lời nói của phụ vương không chút nào để ý đến việc hắn nhận nghĩa phụ, Hoắc Vân Khai lập tức nói: “Nghĩa phụ võ công cao cường, học thức uyên bác, hài nhi ở bên nghĩa phụ nhận được ích lợi không nhỏ. Phụ vương, nghĩa phụ đối hài nhi, đối đệ đệ có ân cứu mạng, cũng có ân tái tạo, hài nhi muốn mang nghĩa phụ trở lại kinh thành.” Hoắc Vân Khai trầm giọng, “Hài nhi muốn khi nghĩa phụ dưỡng lão, có chăm sóc người trước lúc lâm chung, mong rằng phụ vương có thể đáp ứng.” Nói xong, Hoắc Vân Khai quỳ xuống. Nghĩa phụ không nói, nhưng hắn cũng hiểu một việc. Nghĩa phụ thân thể không trọn vẹn, hiện giờ phụ vương nắm được thiên hạ, lấy thân phận của hắn, nghĩa phụ có điều cố kỵ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hoắc Vân Khai mặc kệ, nếu đã nhận nghĩa phụ làm nghĩa phụ, hắn liền muốn hiếu thuận với người, giúp nghĩa phụ an dưỡng tuổi già. Người khác muốn cười, liền cứ việc cười đi. Hoắc Phong nhìn vẻ mặt kiên quyết của nhi tử, thật ra rất vui mừng, nhưng là có chút thản nhiên không vui. Phần không vui này không phải bởi vì nhi tử muốn nhận người nọ làm nghĩa phụ, mà là hắn cảm thấy nhi tử quá mức “Coi trọng” Y Trọng Nhân. “Ngươi nên biết, nghĩa phụ của ngươi trước kia, là người trong cung. Ngươi, là trưởng tử của phụ vương, tương lai là Thái tử. Ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ, sẽ bị mọi người nhạo báng, càng sẽ bị sự phản đối của đại thần. Ngươi phải nghĩ cho kỹ.” Tưởng rằng phụ vương không nguyện ý, nên Hoắc Vân Khai chút có mất hứng. “Không có nghĩa phụ, hài nhi cùng Đậu Tử đã sớm chết. Nếu chỉ vì bị người khác chê cười liền vứt bỏ nghĩa phụ, vậy thì hài nhi cùng đám người vong ân phụ nghĩa có gì khác nhau Phụ vương, chẳng lẽ ngài cũng bởi vì thân phận nghĩa phụ mà ghét bỏ y sao Ngài có thể đoạt được thiên hạ, cũng vì công sức mà nghĩa phụ bỏ ra rất lớn, ngài không biết sao” Hoắc Vân Khai thực thất vọng, vô cùng thức vọng. Hắn tưởng rằng phụ vương sẽ ủng hộ quyết định của hắn, nào ngờ… Hoắc Phong sao lại không nhìn ra thất vọng trong mắt nhi tử, hắn xoay người đem Hoắc Vân Khai nâng dậy, sắc mặt bình tĩnh mà nói: “Phụ vương lần này đến đây, chính là muốn đón nghĩa phụ của ngươi hồi kinh, nếu phụ vương ghét bỏ thân phận của y, thì sẽ không từ kinh thành một đường chạy tới. “Vân Khai, chuyện này ngươi nhất định phải phân định rõ ràng. Đợi đến khi ngươi trở thành Thái tử, trở thành kẻ mạnh đứng trên vạn người, ngươi có thể chấp nhận được việc bản thân có một vị nghĩa phụ đã từng là công công trong cung không Ngươi có thể chịu được sự phản đối hoặc buộc tội của các đại thần không Đã là con người, tất sẽ thay đổi.” “Hài nhi sẽ không thay đổi.” Hốc mắt Hoắc Vân Khai phiếm hồng, “Hài nhi vĩnh viễn sẽ không quên là ai đem hài nhi ra khỏi vương phủ, là ai nuôi lớn Đậu Tử, là ai dạy hài nhi tập võ đọc sách. Phụ vương, nếu không vì Hoàng Thượng ngu ngốc, nghĩa phụ làm sao phải vào cung chịu nhục Hài nhi không thẹn với lương tâm.” Đứa con trai này quả nhiên giống ta. Hoắc Phong dùng sức ôm trưởng tử, sau đó buông ra. “Nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay với phụ vương.” “Hài nhi sẽ không quên!” Người nọ, đem con trai mình giáo dưỡng rất tốt. Nhìn trưởng tử đã cao xấp xỉ bằng mình, Hoắc Phong biết tương lai hắn có thể yên tâm mà đem giang sơn giao vào tay nhi tử. Hoắc gia, có người kế tục rồi. “Phụ vương đi gặp nghĩa phụ của ngươi, ba ngày sau hồi kinh, ngươi thu thập hành lý của mình đi.” “Dạ!” Hoắc Vân Khai nở nụ cười, bọn họ rốt cục có thể về nhà rồi. Từ trong phòng nhi tử đi ra, Hoắc Phong thở sâu một hơi. Đừng nhìn bộ dáng hắn bày mưu nghĩ kế, nhưng trong lòng đã có chút không chắc chắn. Sáu năm, một kẻ sắp đăng cơ như hắn thế nhưng lại khẩn rương khi gặp một người, thật là không có tiền đồ mà. Hoắc Phong chà xát mặt, hắn là người đã sắp bốn mươi, thời gian, đến thật nhanh. Còn người nọ, dường như một chút cũng không thay đổi, nhưng chỉ là dường như. Bởi vì trước đó, hắn căn bản không biết bộ dáng chân chính của người nọ ra làm sao. Hoắc Phong sải bước, hướng đến nơi Y Trọng Nhân ở, cước bộ trầm ổn. Thiên hạ này đã là của hắn, đây bất quá cũng không phải là chuyện khó khăn nhất. Đến nơi, còn chưa bước vào phòng, Hoắc Phong chợt nghe thanh âm của hai hài tử. “Phụ thân, kinh thành có đào đào sao” “Kinh thành cái gì cũng có. Đậu Tử, là nho, không phải đào đào.” “Ngô… Phụ thân, vì sao Đậu Tử phải gọi quái thúc thúc là ‘Phụ vương’ Đậu Tử đã có cha rồi mà, sao lại có thêm một người cha nữa Phụ thân không phải nên gọi là ‘Phụ thân’ ư Tại sao lại biến thành ‘Phụ vương’ ” “Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành phụ thân sẽ giải thích với ngươi, hiện tại nhớ rõ phải gọi là ‘Phụ vương’. Chờ khi trở lại kinh thành, có khả năng còn phải sửa lại nữa.” “Vì cái gì khi trở lại kinh thành phải sửa lại” “Chờ ngươi trưởng thành phụ thân sẽ giải thích với ngươi.” “Ngô…” Đậu Tử muốn hỗn loạn luôn rồi. “Phụ thân, Bánh Bao cũng phải gọi quái thúc thúc là ‘Phụ vương’ sao” “…” Y Trọng Nhân trầm mặc. Hoắc Phong thực tự nhiên mà đẩy cửa bước vào: “Đương nhiên Bánh Bao cũng phải gọi là ‘Phụ vương’.” Y Trọng Nhân trong phòng ngủ nhíu mày, ngẩng đầu. Bánh Bao cùng Đậu Tử vừa nhìn thấy quái thúc thúc, lập tức quên lời phụ thân nói trước đó, hai đứa vốn đang ngồi trên giường lập tức trốn sau lưng phụ thân, rồi lại tò mò nhô đầu ra. Đối vị quái thúc thúc đột nhiên xuất hiện này, hai hài tử vẫn là có chút ngạc nhiên. Hoắc Phong mở miệng nói: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của Bánh Bao, nó nên gọi ta là gì” “Vương gia, chuyện này không phải trò đùa, thỉnh ngài nghĩ lại.” Y Trọng Nhân đứng lên, buông màn, đem hai hài tử ngăn cách với Hoắc Phong. “Hài tử tuổi nhỏ nên sẽ tưởng thật, thảo dân sẽ cùng bọn chúng giải thích rõ ràng.” Hiển nhiên, Y Trọng Nhân cũng không muốn Bánh Bao bám cửa “Thân thích” này. “Người tới.” Hoắc Phong hô. Tiểu Cầm cúi đầu từ bên ngoài tiến vào. Y Trọng Nhân cảnh giác chú ý Hoắc Phong, không biết hắn muốn làm gì nữa đây. Hoắc Phong nhìn Y Trọng Nhân, đối Tiểu Cầm nói: “Mang Bánh Bao cùng Đậu Tử ra ngoài.” Tiểu Cầm ngẩng đầu, lo lắng nhìn Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân buông màn, hướng Tiểu Cầm gật đầu, lúc này nàng mới đi đến bên giường, đem hai hài tử ôm lui ra. “Phụ thân…” Bánh Bao cùng Đậu Tử không muốn đi. “Cùng Cầm di đi tìm đại ca đi.” Y Trọng Nhân cùng Tiểu Cầm đồng thời mang hài vào cho bọn nhỏ. Bánh Bao cùng Đậu Tử nhìn phụ thân, lại nhìn qua quái thúc thúc gọi là “Phụ vương” kia, rồi ngoan ngoãn cùng Cầm di rời đi. Tiểu Cầm vừa mang tụi nhỏ đi, Nguyễn Hình Thiên đứng bên ngoài liền liền an bài vài tên hộ vệ trông chừng từ xa. Hoắc Phong đã hạ lệnh, hắn cùng Y Trọng Nhân có chuyện quan trọng muốn nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu
|
Quyển 2 - Chương 27 Đệ nhị thập thất chương Hoắc Phong kéo ghế ngồi đối diện Y Trọng Nhân, còn Y Trọng Nhân lại mang theo một chút phòng bị ngồi xuống bên mép giường, nhìn thẳng đối phương. Hai người không ai mở miệng trước, một lát sau Hoắc Phong đánh vỡ trầm mặc. “Y Trọng Nhân, ngươi đang sợ cái gì” Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một chế nhạo mà Hoắc Phong đã từng nhận được: “Thảo dân có gì phải sợ Thảo dân chính là không rõ Vương gia vì sao lại tới đây. Thảo dân trước kia đối Vương gia có chút bất kính, nhưng thỉnh Vương gia niệm ân tình khi xưa của thảo dân đối với ngài mà buông tha cho thảo dân đi.” “Thảo dân Ngươi luôn mồm xưng mình là ‘Thảo dân’, bổn vương sao lại cảm thấy ngươi vẫn giống như trước, khinh thường bổn vương” Hoắc Phong đem ghế dựa xê dịch về trước, đầu gối cơ hồ đụng tới đầu gối Y Trọng Nhân, tiếp đến thân người hắn chồm về trước, hai tay đặt ở hai bên người Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân thối lui về phía sau, ánh mắt rét lạnh. “Ngươi đang sợ cái gì Sợ bổn vương ăn ngươi à Hay là trị tội ngươi” Hơi thở của Hoắc Phong phả lên mặt, Y Trọng Nhân không muốn yếu thế, nên không tiếp tục lui về phía sau nữa. Y lạnh lùng nói: “Vương gia không phải nói muốn muốn trị tội thảo dân sao” Khóe miệng Hoắc Phong gợi lên một tia cười lạnh tựa như Y Trọng Nhân, tiến đến bên tai y, giống hệt như những gì Y Trọng Nhân đã từng làm với hắn, nói: ” Y Trọng Nhân dám can đảm trực diện mắng bổn vươnglà kẻ nhút nhát, nhu nhược năm đó đi đâu rồi Thế nào mới vài năm không gặp, ngươi lại trở nên nhát gan như thế Ngươi sợ cùng bổn vương hồi kinh, sợ bổn vương nhận Bánh Bao làm dưỡng tử, sợ tái kiến bổn vương. Y Trọng Nhân, ngươi mới là người nhu nhược.” Ánh mắt Y Trọng Nhân ảm trầm: “Vương gia, phép khích tướng đối với thảo dân vô dụng.” “Bổn vương vì sao phải dùng phép khích tướng đối với ngươi Những gì ngươi từng nói với bổn vương, sáu năm này bổn vương chưa từng quên. Y Trọng Nhân, ngươi có thể trốn, nếu ngươi nhẫn tâm để Bánh Bao bắt đầu cuộc sống lang bạc khắp nơi thì ngươi có thể trốn.” Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên sát ý. “Chương Đức Nguyên bọn họ còn tại kinh thành. Y Trọng Nhân, ngươi hiện tại bất quá chỉ là một thứ dân, ngươi đã không thể dùng năng lực của bản thân để cứu bọn họ ra giống như trước rồi. Nếu muốn bọn họ tiếp theo gặp họa, thì ngươi cứ bỏ chạy đi.” Bỏ lại những lời này, Hoắc Phong đứng lên, nhanh chóng rời đi. Y Trọng Nhân nắm chặt hai tay, kiềm chế xúc động muốn đi lấy kiếm. Khi đã đóng cửa lại, trên mặt Hoắc Phong không còn sót lại chút lãnh khốc vô tình như lúc nãy nữa. Nhìn thấy hắn đi ra, Nguyễn Hình Thiên muốn đến gần nói gì đó, lại bị Hoắc Phong đưa tay ngăn lại. Nghĩ đến trong phòng còn có một người võ công cao cường, Nguyễn Hình Thiên lập tức ngậm miệng. Rời đi rất xa chỗ ở của Y Trọng Nhân, Nguyễn Hình Thiên mới nói: “Vương gia, thiên hạ đã định, ngài phải mau chóng hồi kinh mới đúng.” Hoắc Phong nói: “Ba ngày sau khởi hành. Ngươi nói cho Hoài Thu, mặc kệ bổn vương làm gì Y Trọng Nhân, hắn cũng không được nhúng tay, bổn vương tự có tính toán.” Nguyễn Hình Thiên có chút khó xử. Chương Hoài Thu rất coi trọng Y Trọng Nhân hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn tuyệt đối có thể vì chuyện của Y Trọng Nhân cùng Vương gia mà nảy lên xung đột, đó cũng là chỗ Nguyễn Hình Thiên cảm thấy vô lực sâu sắc. “Bổn vương không phải là người vong ân phụ nghĩa nhưng nếu muốn y ngoan ngoãn cùng bổn vương hồi kinh, bổn vương phải dùng chút thủ đoạn. Những lời này ngươi không cần nói cho Hoài Thu nghe, bây giờ là lúc bổn vương cùng Y Trọng Nhân đấu trí đấu dũng, ai dám nhúng tay, bổn vương tuyệt đối không tha.” Những lời cuối cùng này, biểu thị sự tình đã không còn cứu vãn được nữa. Nguyễn Hình Thiên thấy thế chỉ có thể gật đầu, xem ra hắn phải trông chừng Hoài Thu thật kĩ. Sau khi Hoắc Phong nói những lời kia, Y Trọng Nhân vẫn luôn trong phòng không rời đi nửa bước. Càng lâm vào nghịch cảnh, y càng lãnh tĩnh. Nếu trở lại kinh thành y tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hoắc Phong lấy Bánh Bao áp chế y hẵn là đã chuẩn bị kỹ càng. Y Trọng Nhân mãi suy nghĩ phải làm sao mà thần không biết quỷ không hay giết Hoắc Phong, sau đó mang theo Bánh Bao tìm lối thoát. Về phần Đậu Tử… Y Trọng Nhân tin tưởng Hoắc Vân Khai có thể chiếu cố tốt cho nó, y đã không còn có thể trông nom nó nhiều thêm được nữa. Khi Y Trọng Nhân đã nghĩ ra đối sách, Hoắc Phong lại sai người mang một cái giường đến phòng ngủ của Y Trọng Nhân, thậm chí cả bọc hành lý của mình cũng lấy để trong phòng Y Trọng Nhân. Không nhìn đến Y Trọng Nhân, sau khi tẩy đi một thân phong trần hắn trực tiếp nằm xuống giường, đắp chăn. Trong chốc lát, tiếng ngáy vang lên. Y Trọng Nhân sững sờ nhìn cái kẻ đang ngủ trước mặt mình, lần đầu tiên có chút mờ mịt. Người này làm gì vậy Y đang nghĩ cách để giết hắn, vậy mà hắn lại tùy tiện chạy đến ngủ trước mặt y! Y Trọng Nhân xuống giường lấy kiếm, lúc này không giết thì đợi đến khi nào! “Phụ thân…” Bánh Bao cùng Đậu Tử tiến vào, Y Trọng Nhân vội vàng đem kiếm cất trở về. Vừa tiến vào liền nhìn thấy quái thúc thúc đang ngủ, Bánh Bao cùng Đậu Tử phóng nhẹ cước bộ, vui mừng chạy đến trước mặt phụ thân, giơ lên Dạ Minh Châu trong tay, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, phụ vương thúc thúc cho, có thể sáng lên đó.” Trong tay Bánh Bao cùng Đậu Tử đều có một viên Dạ Minh Châu, khi nhận được lễ vật chuyện đầu tiên hai hài tử nghĩ đến là đưa cho phụ thân. Y Trọng Nhân nháy mắt áy náy không thôi, mới vừa rồi y thế n hưng lại nghĩ muốn bỏ rơi Đậu Tử! Y thật không xứng đáng được Đậu Tử gọi một tiếng cha! “Phụ thân, tặng người.” Đậu Tử đem Dạ Minh Châu nhét vào tay phụ thân. Bánh Bao cũng giao cho phụ thân, còn nói nhỏ: “Phụ vương thúc thúc nói hạt châu này sẽ sáng hơn vào buổi tối.” Nuốt khan cổ họng, Y Trọng Nhân đem hai hạt châu bỏ lại vào túi áo Đậu Tử cùng Bánh Bao, khàn giọng nói: “Phụ vương cho các ngươi, các ngươi cứ giữ. Gọi là phụ vương, không phải phụ vương thúc thúc.” Tụi nhỏ cái hiểu cái không chớp chớp mắt. Liếc nhìn Hoắc Phong đang ngủ say, Y Trọng Nhân ôm lấy hai đứa nó đi ra ngoài. Đậu Tử và Bánh Bao lấy Dạ Minh Châu ra ngắm nghía, chúng thực thích phần lễ vật này, mà Hoắc Phong hình như là ngủ say thật rồi, một chút phản ứng cũng không có. Y Trọng Nhân vốn dĩ cảm thấy vô cùng ái náy với Đậu Tử, nhưng lúc mở cửa phòng lại bị thủ vệ bên ngoài báo rằng không thể rời khỏi phòng này, lửa giận trong lòng Y Trọng Nhân nháy mắt lại nổi lên. Đương nhiên trước mặt hài tử y không thể phát tác, chỉ có thể ôm Bánh Bao và Đậu Tử trở về phòng, cảm thấy bản thân nhất định phải giết chết cái tên đang ở trong phòng kia. ※※※ Một giấc này, Hoắc Phong ngủ thẳng tới trời tối mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là sờ xem đầu của mình có còn trên cổ không. Đầu còn, Hoắc Phong an tâm. Ngoại phòng ngủ ẩn ẩn có ánh sáng, Hoắc Phong đứng dậy, mở cửa, thấy được Y Trọng Nhân đang đọc sách dưới ánh đèn, hai hài tử không ở bên cạnh. Nghe thấy động tĩnh, Y Trọng Nhân ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong, mặt không đổi sắc tiếp tục đọc sách, không có ý tứ mở miệng. Hoắc Phong sao lại nhìn không ra người này là đương phát hoả trong lòng, hắn xuất môn cho người mang thức ăn đến, sau đó thực tự nhiên ngồi đối diện Y Trọng Nhân, hai người cách nhau một cái bàn vuông nhỏ. Y Trọng Nhân không nói lời nào, Hoắc Phong cứ như vậy thong dong nhìn đối phương, tuy Y Trọng Nhân là một người lãnh tĩnh nhưng khi đối phương không chút nào che dấu nhìn chăm chăm mình thì y cũng khó giữ nổi bình tĩnh. Nhưng y không muốn cùng người kia nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Y Trọng Nhân thoáng nghiêng người tránh đi ánh nhìn chuyên chú của Hoắc Phong, lật một trang sách tiếp tục xem. “Như Thái hậu cùng Hoàng Thượng đều đã chết.” Hoắc Phong mở miệng. Y Trọng Nhân hơi hơi dừng tay, giương mắt nhìn về phía đối phương. Thấy Y Trọng Nhân chỉ hơi ngẩn người trong chốc lát rồi lại bình tĩnh, Hoắc Phong thực vừa lòng: “Đại thế đã mất, Như Thái hậu tự sát, Hoàng Thượng chạy khỏi cung, bị người của ta gặp được, họ không nhận ra hắn nên lập tức giết chết.” Hoắc Phong giống như đang nói một chuyện rất bình thường, bất quá tầm mắt lại chặt chẽ khóa trên người Y Trọng Nhân, muốn nhìn thấu đối phương coi thử y có thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài không. Y Trọng Nhân nghe ra sự thăm dò trong lời nói của Hoắc Phong, hắn buông sách, xoay người đối mặt Hoắc Phong, tuyệt tình nói: “Hai người này chết với Vương gia ngài là tốt nhất nhưng nếu lưu lại bọn họ, ngược lại dễ dàng khiến cho người có mưu đồ lợi dụng.” “Y Trọng Nhân, tâm của ngươi đến tột cùng là ở đâu” Hoắc Phong vươn tay, ngón trỏ điểm nhẹ lên vị trí trái tim của Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân thối lui, không nói. ” Thiên hộ đại nhân Hỗ An Vệ là tâm phúc của Như Thái hậu, là thần tử được sủng ái nhất, mọi người đều biết. Sự ám muội giữa ngươi và Như Thái hậu từ lâu đã không còn là bí mật, nàng chết, ngươi lại thờ ơ như thế. Ta cho rằng, ngươi đối với nàng vẫn có chút tình cảm.” Là ta, không phải “Bổn vương”. Thái độ của Hoắc Phong hoàn toàn khác với khi hắn dùng Bánh Bao cùng Đậu Tử uy hiếp Y Trọng Nhân, Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Phong nhìn mình quá mức thâm trầm, y một chút cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Năm đó y làm chuyện kia với Hoắc Phong, lấy thân phận hiện giờ của hắn, nuốt không trôi khẩu khí này hẳn là bình thường, nhưng vì sao lại liên lụy đến trên người Như Thái hậu Y Trọng Nhân cẩn thận ứng phó: ” Mặc kệ thảo dân cùng Như Thái hậu có bao nhiêu tình cảm, hiện tại thảo dân đã rời khỏi kinh thành cũng không còn gì nữa, nếu không Vương gia muốn thảo dân phải làm thế nào Vì Như Thái hậu báo thù sao” Ta chỉ muốn biết ngươi cùng Như Thái hậu trước kia rốt cuộc thân mật đến mức độ nào. Hoắc Phong nhìn thật sâu vào hai mắt Y Trọng Nhân, muốn nhìn đến ý nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng y. “Vương gia, bữa tối đến rồi.” Hoắc Phong đứng dậy, cho phép đối phương tiến vào. Không cần nóng nảy, chờ trở lại kinh thành, hắn còn có nhiều thời gian.
|
Quyển 2 - Chương 28 Đệ nhị thập bát chương Ba ngày sau, Hoắc Phong đúng giờ khởi hành. Trong thời gian này, Hoắc Phong cả ngày chỉ ở trong phòng Y Trọng Nhân, hoặc là đọc sách, hoặc là cùng Bánh Bao Đậu Tử xây dựng tình cảm phụ tử, không thì lại đấu trí đấu dũng với Y Trọng Nhân. Thấy thế nào đi nữa cũng giống như đang giám thị Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân tựa hồ cũng nhận mệnh. Với y mà nói, trừ bỏ hai đứa nhỏ, không còn gì trọng yếu hơn, ngay cả mạng của y. Mỗi lần Đậu Tử đem đồ chơi mà phụ vương cho bé chơi đưa hết cho phụ thân thì trong tâm Y Trọng Nhân đều sẽ bị áy náy cắn xé. Nếu không bỏ xuống được, vậy thì đối mặt đi thôi. Sau khi Hoắc Phong hồi kinh, đại sự lấy việc đăng cơ làm đầu. Chẳng bao lâu nữa, Hoắc Phong sẽ lấy phi, sẽ có hài tử khác, Đậu Tử tâm tính thiện lương đơn thuần chẳng khác nào tiến vào vũng lầy nguy hiểm, là một người phụ thân, y phải bảo vệ con mình. Về phần Hoắc Vân Khai, Y Trọng Nhân ngược lại không chút lo lắng. Hoắc Vân Khai đã mười sáu, lại là trưởng tử của Hoắc Phong, mấy năm nay được y tận tâm dạy dỗ, võ công cùng học thức của hắn tiến bộ không ít. Không phải Y Trọng Nhân khoe khoang, nếu Hoắc Phong muốn có thêm nhi tử để so sánh cùng Hoắc Vân Khai hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ít nhất cũng phải đợi thêm mười năm nữa. Đến lúc đó, Hoắc Vân Khai cũng đã hơn hai mươi, cho dù đối phương nhận được sủng ái của Hoắc Phong, cũng vô pháp cùng Hoắc Vân Khai đối kháng. Có thể nói, Thái tử vị này đối Hoắc Vân Khai không chỉ là ván đã đóng thuyền, mà càng không có người nào lung lạc được. So ra thì, Đậu Tử ngược lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Y Trọng Nhân liền gói ghém hành lý. Trước kia, y có thể dưới mí mắt Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đem lão ca bọn họ cứu ra, về sau, y cũng có thể bảo vệ tốt Đậu Tử cùng Bánh Bao, cho dù Hoắc Phong thành Hoàng đế, y cũng không sợ. Y Trọng Nhân đối thực lực bản thân rất chắc chắn. Lúc đi, y đem tất cả mọi người trong phủ mang theo, gồm có Tiểu Cầm từng phát thệ sẽ không trở về kinh. Nàng vốn tứ cố vô thân, Y Trọng Nhân đã nhận Tiểu Cầm là muội muội, thì đương nhiên phải đặt bên người đặng chiếu cố. Một đội nhân mã chậm rãi hướng về kinh thành, khác biệt với lúc đến, khi trở về tốc độ khá là thong thả. Người trong phủ đều là lão nhân và hài đồng, đương nhiên không thể kỵ mã, Hoắc Phong lệnh Nguyễn Hình Thiên cùng Chương Hoài Thu chuẩn bị rất nhiều xe ngựa, dùng chở những người này cùng đồ đạc của bọn họ. Hoắc Phong từ chỗ Triệu Đông Xuyên điều động một vạn tinh binh hộ tống bọn họ hồi kinh, đoàn xe đi trước, binh lính theo sau, Bánh Bao cùng Đậu Tử vẻ mặt tò mò ghé vào bên cửa sổ trong xe ngựa đằng trước. Hoắc Vân Khai không ngồi mã xa, hắn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, lần này trở về kinh thành, điều khiến hắn cao hứng nhất chính là sự đồng ý của nghĩa phụ. Khiến người kinh ngạc nhất là Hoắc Phong vậy mà không kỵ mã, lại ngồi trong xe ngựa cùng Y Trọng Nhân và hai hài tử, hắn ôm Bánh Bao đang thò đầu ngó nghiêng ngoài cửa sổ, còn Đậu Tử thì được Y Trọng Nhân ôm trong ngực. Hoắc Phong không bởi vì Đậu Tử là con ruột mà thiên vị, ngược lại giống như muốn chứng minh bản thân thật sự xem Bánh Bao như thân sinh, nên Hoắc Phong đối Bánh Bao thân thiết hơn,giống như hiện tại, hắn không ôm Đậu Tử, mà là ôm Bánh Bao. Ngay từ đầu, Đậu Tử cùng Bánh Bao đối với sự xuất hiện của vị phụ vương này cũng không có bài xích, không thể không nói, kế ” mua chuộc bằng đồ chơi” của Hoắc Phong phi thường hữu hiệu, đây là chủ ý Nguyễn Hình Thiên nghĩ giúp hắn. Hơn nữa Hoắc Vân Khai cũng ở một bên không ngừng nói tốt về phụ vương, Đậu Tử cùng Bánh Bao cứ như vậy dễ dàng mà bị mua chuộc. Đối với việc này, biểu hiện của Y Trọng Nhân vẫn luôn thực bình tĩnh. Đậu Tử vốn là nhi tử Hoắc Phong, mà Bánh Bao theo một nguyên do nào đó lại có ân tình với Hoắc Phong, hắn cũng có thể đối xử tốt với Bánh Bao. Y Trọng Nhân thân làm phụ thân sẽ không quá để ý đến việc có thêm người đối tốt với con mình, hắn không dễ giận như vậy. Hoắc Phong dần nhận ra Y Trọng Nhân đã chấp nhận hồi kinh, việc này khiến hắn an tâm không ít. Nếu Y Trọng Nhân thật sự mang Bánh Bao rời đi, Hoắc Phong cũng không tin rằng bản thân có thể tìm được người này. Những uy hiếp đó nói bất quá chỉ là kế sách tiên hạ thủ vi cường, luận về tâm cơ, hắn không phải là đối thủ của Y Trọng Nhân. Kỳ thật, Hoắc Phong cũng không muốn đùa giỡn tâm cơ với Y Trọng Nhân, hắn càng thích giống như bây giờ, cùng Y Trọng Nhân tường an vô sự mà chiếu cố tụi nhỏ. Nhìn thấy đại ca cưỡi ngựa uy phong lẫm lẫm, trong mắt Bánh Bao tràn đầy khát vọng. Hoắc Phong đã nhìn ra, bèn hỏi: “Bánh Bao muốn kỵ mã không” Bánh Bao nhìn về phía phụ thân, bé cũng muốn kỵ mã nha. Hoắc Phong cho xe ngựa dừng lại, trực tiếp ôm Bánh Bao đi ra ngoài, miệng nói: “Phụ vương mang ngươi kỵ mã.” Đậu Tử vừa nghe tự nhiên cũng muốn đi, Y Trọng Nhân chỉ đành chấp thuận ra khỏi mã xa. “Trọng Nhân, ngươi ôm Đậu Tử, ta mang Bánh Bao.” Sau khi nói một câu tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, Hoắc Phong cho người dắt một con ngựa đến, ôm Bánh Bao lên ngựa. Y Trọng Nhân nháy mắt sững sờ. “Phụ thân.” Đậu Tử lắc lắc tay phụ thân, bé cũng muốn kỵ mã. Y Trọng Nhân hoàn hồn, lúc này có người dắt ngựa lại đây, y trầm mặc ôm Đậu Tử lên ngựa. “Trọng Nhân, chúng ta mang hài tử chạy lên phía trước đi, sau đó vòng trở lại.” Tâm tình Hoắc Phong thoạt nhìn không tồi, cũng mặc kệ Y Trọng Nhân có đồng ý hay không, hắn quất roi xuống mông ngựa, con ngựa lao nhanh về trước, tiếng cười giòn tan của Bánh Bao vang lên. “Phụ thân, chúng ta đuổi theo Bánh Bao với phụ vương đi.” Đậu Tử nôn nóng, không thể chờ thêm được nữa. Y Trọng Nhân vung roi, người đằng trước quay đầu ý muốn thúc giục, trên mặt tươi cười thoải mái: “Trọng Nhân, ngươi nhanh lên, ta gần quay đầu rồi.” Y Trọng Nhân giục ngựa đuổi theo, tiếng cười của Đậu Tử cùng Bánh Bao vang vọng khắp nơi. Y Trọng Nhân cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn so với bình thường. Trong trí nhớ, hình như đây là lần đầu tiên người nọ gọi tên y. Y Trọng Nhân không khỏi nhíu mày, y không thích loại cảm giác này, phi thường không thích. Chương Hoài Thu ở phía sau bọn họ cũng nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vài tiếng”Trọng Nhân” vừa rồi của Việt Vương tất nhiên hắn nghe rất rõ, càng làm cho hắn khó hiểu chính là Việt Vương vừa rồi tự xưng là “Ta” mà không phải “Bổn vương”. Chương Hoài Thu nheo mắt, nhìn Việt Vương chằm chằm. “Hoài Thu, ngươi đang lo lắng cái gì” Nguyễn Hình Thiên lên tiếng. Do thái độ của Hoắc Phong đối với Y Trọng Nhân, nên mấy ngày nay Chương Hoài Thu đối Nguyễn Hình Thiên cũng có phê bình kín đáo, thái độ tự nhiên không thể coi là tốt, đối với việc này, Nguyễn Hình Thiên thực bất đắc dĩ. Chương Hoài Thu hạ giọng, mang theo chút uy hiếp mà nói: “Trọng Nhân đối với ta, là tay chân, là thân nhân, là hảo hữu, ta tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào thương tổn y, bao gồm cả Vương gia.” Nguyễn Hình Thiên hơi chút không vui: “Ngươi cho rằng Vương gia sẽ làm hại Y Trọng Nhân Ngươi ở bên người Vương gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa tin cách đối nhân xử thế của Vương gia” Chương Hoài Thu đưa mắt nhìn Nguyễn Hình Thiên: “Vậy ngươi nói cho ta biết, sau khi trở lại kinh thành, Vương gia tính an trí Trọng Nhân như thế nào” Nguyễn Hình Thiên im bặt, Y Trọng Nhân không có khả năng làm quan, nhưng muốn y hồi cung tiếp tục làm thái giám sao Nghĩ đến ánh mắt Y Trọng Nhân, Nguyễn Hình Thiên cũng nhận ra đối phương sẽ không nguyện ý. Vậy, Vương gia tính an trí Y Trọng Nhân như thế nào đây Nguyễn Hình Thiên bị người hỏi như vậy chỉ có thể nghẹn họng không thốt được câu nào. “Nếu Vương gia muốn Trọng Nhân trở về làm thái giám, ta sẽ dẫn Trọng Nhân rời đi.” Bỏ lại một câu nói đầy giận dữ, Chương Hoài Thu vì bất mãn đối Việt Vương, nên cũng lây sang Nguyễn Hình Thiên. Giục ngựa rời đi, Chương Hoài Thu rõ ràng đem sự bất mãn với Việt Vương mà trút vào người Nguyễn Hình Thiên. Nguyễn Hình Thiên cười khổ, này thật sự là tai bay vạ gió a. ※※※ Hướng đi của Hoắc Phong không hề bảo mật, hắn cũng không tính toán che dấu, càng nhiều người biết hắn ở đâu, bọn họ ngược lại càng an toàn. Thành trấn ven đường đều chuẩn bị tiếp đón từ sớm, Hoắc Phong còn chưa đăng cơ, nhưng đối nhân dân Nam Sở quốc mà nói, hắn nghiễm nhiên đã là tân quân, tất nhiên là không dám chậm trễ. Mỗi khi đến một thành trấn, Hoắc Phong sẽ lệnh đại quân đóng ở ngoài thành, hắn thì mang theo những người khác tiến vào ở trong thành. Ngay từ đầu, hai đứa nhỏ còn mơ hồ vô cùng, vì sao đã có “Phụ thân” lại còn phải gọi thêm phụ vương, dần dần, trong lòng bọn nhỏ cũng bắt đầu sáng tỏ —— phụ vương so với phụ thân còn lợi hại hơn, bởi vì những người tới đón bọn họ đều đặc biệt cung kính phụ vương, còn phải quỳ xuống trước mặt phụ vương. Nhưng hai đứa không hiểu, vì sao lại có nhiều người sợ phụ thân như vậy Tiểu hài tử có đôi khi là người mẫn cảm nhất, những ai biết nam tử bên cạnh Việt Vương chính là Y Trọng Nhân, đều run sợ trong lòng, uy thế của Thiên hộ đại nhân Hỗ An Vệ vì vậy mà có thể thấy rõ. Đối với Y Trọng Nhân mà nói, nhìn không thấu Hoắc Phong cũng tốt, những người đó e ngại cũng tốt, y đều thản nhiên. Điều duy nhất khiến y lo lắng chính là hai hài tử lần đầu tiên xa nhà trong thời gian dài như vậy, sợ bọn nhỏ sẽ không chịu nổi, bất quá hiện nay xem ra, tụi nhỏ thích ứng rất tốt. Bỏ qua sự khó chịu lúc ban đầu, Y Trọng Nhân đã dần chết lặng khi nghe từng tiếng ” Trọng Nhân” của Hoắc Phong. Trong đội ngũ có lão nhân có hài tử, tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ không quá nhanh. Cứ như vậy đi một chút lại dừng, ước chừng hai tháng sau, kinh thành đã xuất hiện trước mắt mọi người. Y Trọng Nhân tâm tình phức tạp, hắn từng cho rằng, vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa. “Bánh Bao, Đậu Tử, chúng ta về nhà rồi.” Hoắc Phong tựa hồ thực hưng phấn. Hắn đương nhiên phấn khởi a, trở lại kinh thành, có một số việc do chính hắn định đoạt, người nào đó có chắp cánh cũng khó mà trốn được. “Phụ thân, nơi này chính là kinh thành sao” “Phụ thân, tường thành thật cao a.” “Phụ thân…” Hai đứa nhỏ từ chỗ phụ vương biết được kinh thành cỡ nào tốt đẹp, nên không thể nhịn được mà muốn nhanh chóng nhìn xem kinh thành rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.
|