Minh Kính Đài
|
|
Quyển 1 - Chương 14 Đệ thập tứ chương Hoắc Phong cùng binh mã Hoàng Hãn sau khi hội hợp, liền gặp được binh sĩ đại quân tiên phong Côn quốc, hai bên đại chiến vô cùng quyết liệt. Binh mã Côn quốc lặn lội đường xa, còn chưa chỉnh đốn lại quân ngũ đã gặp phải một hồi đại chiến, đương nhiên là chịu thiệt, nhưng Hoắc Phong bên này cũng không chiếm được bao nhiêu lợi. Binh mã Côn quốc hiện tại lui về thành Tam Khâu dốc lòng tử thủ chờ đợi viện quân đến, Hoắc Phong hạ lệnh công thành, sau ba lượt, đối mặt với các tướng sĩ thương vong, hắn cần phải hạ lệnh lần thứ hai, vây thành. Đối mặt với trạng thái giằng co như thế này, Hoắc Phong đã không chợp mắt suốt ba ngày, hắn luôn luôn ở cùng Hoàng Hãn, Đường Niên thương nghị trận này nên đánh như thế nào, nên chiếm thành Tam Khâu ra sao. Một khi viện quân Côn quốc hoặc là viện quân triều đình đến, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Bọn người Hoàng Hãn cùng Đường Niên vẫn đang thảo luận, Hoắc Phong xoa ấn đường không tham dự, chỉ nghe các bộ hạ thương lượng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. “Vương gia! Vương gia! Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!” Một người từ bên ngoài xông vào, thần sắc kích động lại dẫn theo điểm không thể tin được. Hoắc Phong nhíu mày: “Đại sự gì mà khiến ngươi rối loạn kích động như thế Hay là trong thành có động tĩnh ” Người vừa vào gọi Cát Đệ, là biểu đệ của Nguyễn Hình Thiên. Người này tính cách trong sáng,lại là một tay y thuật hiếm thấy, Nguyễn Hình Thiên lo lắng cho Vương gia, liền phái Cát Đệ ở đây chiếu cố Hoắc Phong. Cát Đệ giỏi kết giao, tại Hoắc gia quân còn có danh hiệu “Mật thám”, loại thời điểm này, việc mật thám của Cát Đệ đối với Hoắc Phong rất hữu dụng. Cát Đệ hai mắt sung huyết, thở hổn hển không ngừng, run giọng hô lên: “Hoàng Thượng đã chết!” “Cái gì!” Tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hoắc Phong theo bản năng hỏi: “Chết như thế nào!” Cát Đệ nuốt nuốt nước miếng, đêm mọi việc kể lại vắn tắt: “Nghe nói Trương Trung mưu loạn, giết chết Hoàng Thượng. Trương Trung bị Như Quý phi vừa vặn bắt được, mất mạng ngay tại chỗ. Trước khi chết Trương Trung ở trước mặt Hoàng Thượng nói Tôn Quý Vũ cùng Vương gia âm thầm thông đồng muốn làm phản, Hoàng Thượng trực tiếp lệnh Y Trọng Nhân giết chết Tôn Quý Vũ.” “Hiện tại Thái tử đã đăng cơ, Y Trọng Nhân trở thành Đốc công Hỗ An Vệ cùng Ti sử Ngự Thân Vệ, nhưng Y Trọng Nhân nửa tháng trước đã ly khai kinh thành, suất lĩnh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cộng thêm năm vạn nhân mã, bao vây ‘Thiên thần giáo’ rồi.” Hoàng Hãn nuốt nước bọt, chuyển hướng nhìn Vương gia, líu lưỡi. Hoàng Thượng, chết Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, đều chết Nghĩ đến Y Trọng Nhân hiện tại nắm giữ hai Vệ, lại mang binh bao vây tiêu trừ “Thiên thần giáo”, tim Hoàng Hãn đột nhiên đập thật nhanh. “Vương gia…” “Ha ha, ha ha ha, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ chết, ha ha ha ha…” Cát Đệ ngửa đầu cười to, cái chết của hai người này có thể nói là khiến lòng người vui sướng. Đường Niên thấy Vương gia cùng Hoàng Hãn có chút khác thường, âm thầm kéo Cát Đệ một chút. Cát Đệ ngừng cười, thấy vẻ mặt âm trầm của Vương gia liền rùng mình một cái. Tuy rằng không rõ Vương gia vì sao lại không mấy cao hứng, bất quá Cát Đệ không dám hỏi, mà lui về phía sau hai bước: “Thuộc hạ tiếp tục đi thám thính.” Xoay người liền bỏ chạy. “Thuộc hạ cũng đi thăm dò.” Đường Niên cũng chạy. Ba người khác trong phòng cũng chạy, chỉ trừ Hoàng Hãn. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp doanh trại, người nghe thấy đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, mà ở trong quân trướng Việt Vương, không khí lại bất đồng. Hoàng Hãn thật cẩn thận lên tiếng: “Vương gia” Vương gia sắc mặt thật đáng sợ a, chẳng lẽ Vương gia không cao hứng sao Nhưng bọn họ lại cực kỳ vui sướng. Hoàng Thượng đã chết, đó dù sao cũng là huynh trưởng của Vương gia, Vương gia không quá cao hứng cũng là chuyện thường. Ôi chao ôi, trước không cần quan tâm nhiều như vậy, tạm thời rời xa Vương Gia mới là thượng sách. Bất quá Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đã hạ đài, Hoàng Thượng cũng chết, ha ha ha, đây có được xem như là ông trời đã giúp bọn họ không a! Chẳng biết tại sao, Hoàng Hãn đột nhiên thấy chuyện này có liên hệ đến Y Trọng Nhân. Vì sao trùng hợp có thể như thế Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều cứ vậy mà chết Bất chợt, Hoắc Phong nện xuống bàn một quyền, mang theo lửa giận hừng hực, một câu cũng chưa nói đã vội rời đi. Hoàng Hãn hoảng sợ, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đuổi theo. ※※※ —— “Ngươi là một kẻ nhu nhược.” —— “…Việt Vương gia trong tay cầm bảy mươi vạn binh mã, thế nhưng khiếp nhược đến độ bị một tên hoạn quan như ta tùy tiện khi dễ, ngươi không là kẻ nhu nhược, thì là cái gì” —— “Ta vẫn luôn xem thường ngươi, hiện tại lại càng xem thường ngươi hơn.” Trong lòng Hoắc Phong một chút vui sướng cũng không có, mà ngược lại chứa đầy lửa giận. Hướng tới chỗ không người, rồi quyền đấm cước đá lên một thân cây, không theo bất cứ quy tắc gì. Hoàng Hãn đuổi tới thấy thế nên nhanh chóng giữ chặt hắn: “Vương gia! Ngài vì sao lại tức giận như vậy Hoàng Thượng đối ngài bất nhân, ngài còn muốn nghĩ đến hắn sao!” Hoắc Phong rút ra tay, chuyển hướng tấn công sang Hoàng Hãn. Hoàng Hãn không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo: “Vương gia, mặc kệ là trong lòng ta, hay bọn người Hình Thiên, Bách Tài, ngài mới là chân long thiên tử. Vương gia, khi đánh vào kinh thành, thuộc hạ nhất định sẽ giết Hoàng Thượng, cho dù ngài có sinh khí thì thuộc hạ cũng không sợ. Nay hắn đã chết trong tay Trương Trung, thuộc hạ cho rằng đây là chuyện cực tốt, ít nhất Vương gia ngài sau khi nhập kinh không cần phải phiền não về việc xử trí Hoàng Thượng như thế nào.” “Bổn vương có nói là bởi vì Hoàng Thượng chết mà tức giận sao” Hoắc Phong lạnh lùng nói. Hoàng Hãn buồn bực: “Vậy vì sao Vương gia ngài lại tức giận như thế Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ vốn đáng chết, chẳng phải bọn họ chết rất đúng lúc sao” Hoắc Phong cắn răng nói: ” Cho nên bổn vương hẳn là cao hứng Bổn vương là Việt Vương, là Vương gia, có bảy mươi vạn đại quân, nhưng kết quả thì sao Bổn vương không chỉ khó bảo toàn bản thân, ngay cả thê nhi cũng liên luỵ, thậm chí những người đáng chết đó bổn vương không thể tự mình diệt trừ. Ngươi cảm thấy bổn vương hẳn là nên cao hứng” Hoàng Hãn càng hồ đồ: “Vương gia hà tất phải so đo là ai giết chứ Chuyện về hai vị nương nương cũng không thể trách ngài, Vương gia đối Hoàng Thượng trung thành tận tâm, làm sao có thể nghĩ tới Hoàng Thượng lại vô tình như thế. Về phần hai vị thiếu gia, bọn họ hiện tại không phải rất an toàn sao Hay là Y Trọng Nhân có khả năng sẽ gây bất lợi đối với họ” “Bổn vương không muốn thiếu nhân tình nào của y nữa!” Hoắc Phong rống lên. Hoàng Hãn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc đến ngây người: “Vương gia” Hoắc Phong siết chặt nấm tay, ngực phập phồng kịch liệt: “Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra” Thanh âm Hoắc Phong âm trầm thêm vài phần, chỉ có Hoàng Hãn mới có thể nghe được hắn đang nói gì. “Hoàng Thượng băng hà, Trương Trung chết, Tôn Quý Vũ chết, Thái tử vẫn còn là hài tử, cho dù trong triều vẫn còn các đại thần nhưng đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp gì. Y Trọng Nhân chưởng quản Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, tại sao lại trùng hợp như thế Ngươi còn không rõ sao” “Ngươi có nghĩ tới, vì sao y phải dẫn binh đi tiêu diệt ‘Thiên thần giáo’ Năm vạn binh mã, Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cộng lại cũng không quá mười vạn nhân mã, y thoáng cái đã mang đi một nửa. Nếu nói y là vì Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ Ngươi tin sao” Mắt Hoàng Hãn càng trừng càng lớn. “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là… Y Trọng Nhân” “Trừ y ra, còn ai có thể làm đến cẩn thận như vậy” Hoắc Phong xoay người, oán hận mà đánh một quyền vào thân cây, đưa lưng về phía Hoàng Hãn nói: “Y nói không sai, bổn vương chính là một người nhu nhược, ngu ngốc. Nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân thì như thế nào Vậy mà nơi nơi chốn chốn đều cần đến sự tương trợ của người bổn vương đã từng căm thù tận xương tuỷ.” “Y cứu bổn vương, cứu huyết mạch của bổn vương, thay bổn vương diệt trừ uy hiếp từ triều đình, hiện tại lại đi tiêu diệt ‘Thiên thần giáo’. Hoàng Hãn, ngươi cảm thấy bổn vương nên cao hứng sao” “Vương, Vương gia…” Hoàng Hãn không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn rất kinh ngạc, chấn kinh đến nổi hồn cũng muốn bay đi mất, chuyện này so với thời điểm hắn biết Y Trọng Nhân cứu Vương gia ra còn kinh hãi hơn. Y Trọng Nhân thế nhưng có thể giết Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ! Người này, quá lợi hại! Nắm tay Hoắc Phong gắt gao đặt trên thân cây. Hoàng Hãn há mồm định an ủi vài câu, nhưng vẫn ngậm miệng. Hắn đang vô cùng choáng váng, ngay cả bản thân cũng không thể tin, không thể tiếp thu chuyện này, thì phải an ủi Vương gia như thế nào đây Vương gia nhiều lần thua bởi tay Y Trọng Nhân, cũng khó trách sao lại tức giận như vậy. Bất quá Hoàng Hãn có chút khó hiểu. Có người thay Vương gia loại bỏ trở ngại không tốt sao Quản hắn là thái giám hay là yêu nhân. Hô hấp nặng nề dần ổn định, Hoắc Phong buông nắm tay, hạ lệnh: “Công thành!” “A!” ____________________________ Lảm nhảm đôi lời: Bản các chủ định beta xong rồi đăng một lần luôn cho bà con đọc no mắt, cơ mà ta suy nghĩ lại vẫn là đăng vài chương trước để mọi người còn nhớ đến ta, có ai còn nhớ ta hêm (╥ω╥`). Thời gian qua đã bỏ bê nhà cửa hoang vắng, ngộ thiệt là có tội a mong bà con cô bác lượng chứ cho ԅ( ˘ω˘ ԅ)
|
Quyển 1 - Chương 15 Đệ thập ngũ chương Việt Vương công thành Tam Khâu, tiêu diệt toàn bộ mười vạn đại quân Côn quốc. Tin tức này cũng như việc Hoàng Thượng bị ám sát, nhanh chóng truyền đi khắp nơi ở Nam Sở quốc.Việt Vương đối binh mã Côn quốc không chút lưu tình, hạ lệnh binh sĩ không được quấy rầy dân chúng, người nào cãi quân lệnh giết ngay tại chỗ. Nơi Hoắc gia quân đi qua quân kỷ nghiêm cẩn, chẳng những không có bất luận lời oán than gì, ngược lại còn nhận được sự kính yêu sâu sắc từ dân chúng. Đoạt được thành Tam Khâu, Hoắc gia quân sĩ khí tăng vọt, Hoắc Phong lệnh đại quân chỉnh đốn lại, ba ngày sau tiếp tục đánh hạ thành trì kế. Ở phía Nam, năm vạn tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ đụng độ với chủ lực của “Thiên Thần giáo” tại ngoài thành Vân Dương. Thời gian gần đây tình trạng Thiên Thần giáo không tốt cho lắm, mặc dù lực lượng không ngừng gia tăng, nhưng giáo chúng Thiên Thần giáo trên đường cường đoạt dân nữ, cướp tiền tài của dân chúng, giết người cướp nhiều vô số kể. Vốn dĩ bách tính có tâm tôn kính Thiên Thần giáo, nhưng hiện tại nghe đến Thiên Thần giáo đều biến sắc.Có giáo chúng rời khỏi Thiên Thần giáo, có không ít thế lực âm thầm đánh lén Thiên Thần giáo, thậm chí ở một số nơi dân chúng vừa nghe tới Thiên Thần giáo lập tức bao vây tấn công. Hiện giờ Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ trực tiếp phái binh, Thiên Thần giáo có thể nói là trước mặt sau lưng đều có địch. Giáo chúng Thiên Thần giáo đã gia tăng đến hai mươi vạn người, Tư Mã Hiến cho dù là sứ giả thiên thần, cũng không có khả năng trông coi từng người được.Vài vị trưởng lão trong Thiên Thần giáo cũng rất phiền não, bởi vì có một số việc sau này tra ra mới biết không phải do người của Thiên Thần giáo làm, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Tư Mã Hiến chỉ thiên giận dữ không biết bao nhiêu lần, đừng để hắn tìm ra kẻ nào ở trong tối hãm hại bọn họ. Đại bộ phận Thiên Thần giáo đều là dân chúng bị quan phủ cùng cường hào áp bức đến sống không nổi, nhân mã như vậy gặp phải tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ giết người cùng bắt người như cơm bữa, tự nhiên quân lính tan rã. Sau khi bại trận liên tiếp, Tư Mã Hiến suất lĩnh lực lượng tinh nhuệ của Thiên Thần giáo nghênh chiến nhị Vệ, trận chiến này vô cùng ác liệt song phương đều tổn thất nghiêm trọng. Nhưng điều mà bọn hắn không nghĩ tới là, Tư Mã Hiến núp ở phía sau chỉ huy, thế nhưng bị một nam tử mang mặt nạ không biết từ nơi này xuất hiện một kiếm xuyên tim. Vài vị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đồng thời ra tay làm đối phương trọng thương, nhưng vẫn để hắn chạy thoát.Tư Mã Hiến bị hành thích, phe Thiên Thần giáo lập tức tan rã. Không lâu sau, tin Tư Mã Hiến gặp chuyện bỏ mình lan truyền nhanh chóng, nhi tử Tư Mã Hiến trở thành tân nhậm sứ giả của Thiên Thần giáo. ※※※ Khi Hoắc Phong lại từ Cát Đệ nhận biết được tin này, hắn không tức giận, mà là hoảng sợ hô: “Tên thích khách kia bị thương!” “Dường như là vậy, nghe nói là bị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đánh trọng thương, bất quá đã để hắn chạy thoát.” Cát Đệ vỗ vỗ ngực, “Thật không hiểu là hảo hán nào lại đơn thân một mình hành thích Tư Mã Hiến còn ở trước mặt vài vị cao thủ một kiếm xuyên tim. Ai dà, người này công phu thật là tốt, hy vọng vị hảo hán này không có việc gì.” Hoắc Phong có chút lo lắng nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đi thăm dò cho bổn vương, tên thích khách kia bị thương chỗ nào!” “A” Cát Đệ sửng sốt. “Còn không mau đi!” Hoắc Phong mày kiếm nhướng cao. Cát Đệ quay đầu bỏ chạy: “Vâng!” “Vương gia…” Hoàng Hãn không khỏi có chút lo lắng, sẽ không lại là Y Trọng Nhân chứ Hoắc Phong khoát tay, đám người Đường Niên không hiểu ra sao mà lui ra. Chẳng lẽ chuyện này là do Vương gia phái người đi làm Nếu không thì sao Vương gia đối tên thích khách kia lại quan tâm như vậy Đường Niên hít sâu một hơi, không hổ là Vương gia, quả nhiên sâu không lường được! Hoắc Phong nhíu chặt mi tâm, thanh âm khàn khàn: “Cát Đệ nói đối phương là một kiếm xuyên tim.‘Y’, sử dụng chính là kiếm.” Hoàng Hãn nghi hoặc: “Y vì sao phải ám sát Tư Mã Hiến” Hỏi xong, hắn lại giật mình, cảm thấy chính mình vừa hỏi một vấn đề cực ngu xuẩn. Hoắc Phong trong lòng rất loạn, một loại cảm giác hoảng hốt dâng lên khiến hắn phải cực lực khống chế. Trực giác nói cho hắn biết, tên thích khách kia chính là Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân chẳng những bị thương mà còn là trọng thương. Nghĩ đến trước đây Y Trọng Nhân thụ thương trước mặt hắn, hiện tại lại “Trọng” thương, càng nghĩ càng cảm thấy đúng ngồi không yên. “Hoàng Hãn, ngươi cũng đi hỏi thăm thử xem, cần phải tra cho rõ rốt cuộc là thichs khách này bị thương nặng đến cỡ nào.” Biết rõ hiện tại có việc gì dính dáng đến Y Trọng Nhân là trong lòng Vương gia lại không yên, bởi thế Hoàng Hãn một câu cũng không nói, lập tức ly khai. Hoắc Phong nhu nhu ấn đường, thấp giọng tự nói: “Y Trọng Nhân, không cho ngươi chết, trước khi bổn vương trị tội ngươi, ngươi phải sống cho ta!” ※※※ Cũng trong căn miếu đổ nát, lại bị thương, Y Trọng Nhân lần đầu tiên phát hiện mình cùng nơi này thực sự rất có duyên. Ám sát Tư Mã Hiến thành công, y cũng bị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đánh trọng thương, gian nan mà băng bó miệng vết thương cho tốt, Y Trọng Nhân khóe miệng câu lên gợi một tia trào phúng. Bên người Tư Mã Hiến có năm tên cao thủ thì như thế nào Năm người bị y đánh trọng thương hai người, phế một người, còn lại hai người thì giao cho “Người khác” đi giải quyết. Trong thời kỳ loạn lạc, cao thủ cũng không chống đỡ được khi đối phương nhiều người. Sắc mặt Y Trọng Nhân trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc, nhưng vẫn khó có thể che đi kiên định cùng khí thế trong mắt y. Nhẫn nhục chịu đựng, đi từng bước đến ngày hôm nay, Y Trọng Nhân một tay chống kiếm, lạnh lùng tự nói: “Hoắc Phong, nếu đã như vậy mà ngươi vẫn không lấy được thiên hạ, thì ngươi thật sự là một tên ngu ngốc nhu nhược, cũng coi như ta nhìn lầm ngươi.” Một tiếng huýt sáo vang lên, Y Trọng Nhân thân mình khé run, đưa ngón tay vào trong miệng dùng sức huýt hai tiếng. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh phi tới trước cửa ngôi miếu đổ nát, mang theo sự nôn nóng khôn tả. Tháng mười hai, trời âm u, Y Trọng Nhân lại đối người nọ ảm đạm cười. “Ngươi lại bị thương.” Đối phương thu kiếm trong tay, bước nhanh đến trước mặt Y Trọng Nhân. Y Trọng Nhân nâng tay không cầm kiếm tay lên, giọng điệu thoải mái mà nói: “Yên tâm, không chết được.” “Ta đuổi Tiểu Cầm về thôn rồi lập tức theo ngươi tới đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước.” “Không muộn.” Y Trọng Nhân yếu ớt thở gấp mấy hơi, “Ta hiện tại cũng không còn sức lực để trở về một mình. Đám thần côn Thiên Thần giáo kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, ngươi tới vừa đúng lúc.” Người vừa tới nhếch miệng, đem lời muốn nói nuốt xuống, khom người cõng Y Trọng Nhân trên lưng nện bước ra khỏi miếu. Chỉ trong tích tắc một con ngựa đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nam nhân đỡ Y Trọng Nhân lên ngựa, rồi vội vã rời đi. ※※※ Tư Mã Hiến bị ám sát thân vong, Thiên Thần giáo nhân tâm bất ổn, nhưng trước mắt vấn đề bọn họ cần đối phó hàng đầu không phải là tên thích khách kia, mà là năm vạn tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ. Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, thủ đoạn độc ác, mà người mang binh lại là “Y Trọng Nhân” cũng rất có chút tài năng, cứ thế mà đem Thiên Thần giáo đánh đén không thể phân thân. Hiện giờ, Tư Mã Hiến đã chết, vài vị trưởng lão Thiên Thần giáo dứt khoát đem lực lượng sở hữu trong tay triệu tập lại, đối kháng Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ. Đương nhiên, vẫn phải truy tìm thích khách. Thiên Thần giáo phái ra vài cao thủ truy tìm tung tích tên thích khách này, lập lời thề muốn dùng đầu của thích khách làm lễ tế Tư Mã Hiến, tối trọng yếu là nhằm gia tăng sĩ khí cho Thiên Thần giáo. Đối với tên thích khách thần bí ám sát Tư Mã Hiến, Hoắc Phong vô cùng chú ý, mà một người khác ở hậu cung cũng chú ý. Nghe nói thích khách bị trọng thương, Như Thái hậu vô cùng nóng vội, không ngừng lấy danh nghĩa Tân hoàng hạ lệnh cho Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, kêu bọn họ tìm ra tung tích của thích khách này. Như Thái hậu biết, ám sát Tư Mã Hiến không ai khác ngoài Y Trọng Nhân. Mà “Y Trọng Nhân” mang binh cùng Thiên Thần giáo chiến đấu ác liệt, lại do một tướng lĩnh trong quân giả trang. Chuyện này người biết rất ít, Y Trọng Nhân đối Như Thái hậu đề xuất kế hoạch “Xuất kỳ bất ý” (là hành động khi người khác không đề phòng). Tất cả mọi người cho rằng chỉ huy đánh trận chính là y, sẽ không người nào nghĩ tới Y Trọng Nhân thực sự lại đi ám sát Tư Mã Hiến. Y Trọng Nhân đối Như Thái hậu mà nói là một tồn tại đặc biệt, mặc kệ là bản thân nàng hay cục diện triều đình lúc bấy giờ, thì đều không thể thiếu trợ lực mạnh mẽ từ Y Trọng Nhân. Nếu vào thời điểm quan trọng mất đi Y Trọng Nhân là đả kích rất lớn đối với Như Thái hậu.
|
Quyển 1 - Chương 16 Đệ thập lục chương Sau khi đoạt được thành Tam Khâu, Hoắc Phong bổ nhiệm vài vị đức cao vọng trọng đứng đầu trong thành đến tiếp quản tạm thời, lưu lại một ngàn nhân mã đóng giữ ba khâu, sau đó mang theo đại quân tiếp tục xuất phát đến kinh thành. Từ khi biết “Thích khách” bị trọng thương sau khi ám sát Tư Mã Hiến, ấn đường Hoắc Phong vẫn luôn nhíu chặt, việc này trực tiếp dẫn đến không khí trong quân vô cùng khẩn trương,người không rõ nguyên nhân còn tưởng rằng triều đình hoặc đại quân Côn quốc muốn đánh tới nơi rồi. Bất quá Hoắc gia quân đều được rèn luyện từ trên chiến trường sát phạt, không có người nào bởi vì nguy hiểm phía trước mà trong lòng sợ hãi, chỉ biết điều đó làm ý chiến đấu của bọn họ càng thêm dâng cao. Nam Sở quốc đã sớm mất đi lòng dân, huống chi lại là những nam nhi đầy nhiệt huyết này. Chỉ có Hoàng Hãn mới biết tại sao Vương gia của họ lại như vậy. Mặc dù Hoàng Hãn vẫn ôm vài phần hoài nghi về Y Trọng Nhân, nhưng nếu người giết Tư Mã Hiến đích thực là Y Trọng Nhân, Hoàng Hãn cũng không khỏi đối Y Trọng Nhân sinh ra vài phần kính nể.Nhưng vừa nghĩ tới trung thần cùng người vô tội chết ở trên tay Y Trọng Nhân nhiều vô kể, hắn lại cảm thấy Y Trọng Nhân nếu cứ như vậy chết đi, cũng xem như là chuộc tội. “Tra được rồi! Tra được rồi!” Khi Hoàng Hãn như đi vào cõi thần tiên cũng lúc Cát Đệ từ bên ngoài xông vào trong trướng. Chỉ thấy tóc tai hắn hỗn độn, hai gò má hóp vào, nhưng ánh mắt lại mở to như chuông đồng, còn hiện lên vào phần kích động và hưng phấn. Ha ha ha, quả nhiên không có chuyện gì có thể làm khó được Cát Đệ! Trong nháy mắt khi thanh âm của Cát Đệ truyền vào, Hoắc Phong cơ hồ đã ngẩng đầu khỏi bản đồ tác chiến, mặc dù hắn đã cực lực khắc chế nhưng Hoàng Hãn cùng Đường Niên vẫn nhìn thấu được bề ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại cực kỳ khẩn trương của vương gia nhà mình. “Vương gia, thuộc hạ không nhục sứ mệnh, rốt cuộc cũng đã tra được. Tên thích khách kia thiếu chút nữa bị người của Tư Mã Hiến từ phía sau chém thành hai nửa, đây là vết thương nặng nhất, bất quá cũng may không đứt cánh tay hay gãy chân. Thuộc hạ còn tra được, người của Thiên Thần giáo dường như còn chưa tìm được tên thích khách này.” Nói tới đây, Cát Đệ nhẹ nhàng thở ra, ” Thích khách hiệp nghĩa như vậy ngàn vạn lần không thể bị người Thiên Thần giáo bắt được. Bất quá y bị thương rất nặng, không biết có người tiếp ứng hay không, nếu có thì tốt rồi.” Tiếp theo, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng mà nói: “Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ hình như cũng đang tìm y, không biết bọn họ muốn làm gì đây Vương gia, chúng ta có nên phái người đi trợ giúp tên thích khách hiệp nghĩa kia không” Hai mày kiếm của Hoắc Phong cơ hồ nhíu chặt một chỗ. Thiếu chút nữa bị một đao chém làm đôi… Đây là thương thế nặng nhất có thể dẫn tới mất mạng! Người nọ tại Ngọc Thành Quan đã bị hắn gây thương tích, hiện tại lại thụ thương nghiêm trọng như thế… Lông mày Hoắc Phong nhíu chặt, tâm cũng xoắn suýt không thôi. Nếu không vì thủ hạ của hắn đả thương người nọ, thì lúc này y cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế đi. Trong lòng Hoắc Phong bùng lên ngọn lửa. Phát hiện cảm xúc bản thân thế nhưng lại bị chi phối bởi y, Hoắc Phong ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, không khỏi vì mình coi trọng người nọ mà thất kinh. Nhưng nghĩ lại, người kia thiếu hắn nhiều lời giải thích như vậy, hai hài tử của hắn còn ở trong tay y, y tuyệt đối không thể chết được. Hoắc Phong ánh mắt ám trầm: “Cho dù chúng ta phái người trợ giúp, cũng sẽ không tìm thấy y.” “A Vì sao” Cát Đệ sửng sốt. Đường Niên cũng sửng sốt, tên thích khách kia không phải do Vương gia phái đi ư, sao lại không tìm được Một lần nữa cúi đầu nhìn về phía bản đồ tác chiến, Hoắc Phong không giải thích, chỉ nói: “Chú ý chặt chẽ hướng đi của thích khách. Hiện giờ viện quân Côn quốc đóng quân ở thành Thương Nguyên, hiển nhiên là không muốn hao tổn binh lực quá nhiều. Không bằng chúng ta minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương.” (giương đông kích tây) Hoàng Hãn còn đang suy nghĩ về thích khách, duy chỉ có Cát Đệ cùng Đường Niên là sửng sốt, không phải đang nói về thích khách sao Bất quá bọn hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, tham gia nghị luận. ※※※ Ban đêm, Hoắc Phong ra khỏi quân trướng, sáu gã hộ vệ canh giữ ở ngoài quân trướng theo sát phía sau. Hoắc Phong phất phất tay, bảo bọn họ lui ra: “Bổn vương chỉ đi dạo ngay trong doanh.” ” An nguy Vương gia vô cùng quan trọng,đây là chức trách của thuộc hạ.” Một người hộ vệ mở miệng, không chịu rời đi. Hoắc Phong nhìn hắn, cũng không làm khó, nói: “Vậy các ngươi lui ra xa một chút, bổn vương có việc cần suy nghĩ, không được quấy rầy.” “Dạ.” Sáu gã hộ vệ lui về phía sau vài chục bước. Hoắc Phong cũng không có khả năng ra khỏi quân doanh, cước bộ hắn thong thả, mang theo tâm sự mà đi vòng quanh quân doanh, hắn không có ý định dừng lại,ước chừng đi nửa canh giờ. Cuối năm, trong quân doanh không hề có chút vui mừng vì năm mới, mà tràn ngập bầu không khí khói lửa chiến tranh. Một người từ trong quân trướng của mình đi ra, liếc mắt liền thấy được Vương gia “Đi dạo” bên ngoài, hắn nhanh chóng bước qua. Trời đã vào đông, nên ban đêm lạnh vô cùng. “Vương gia, bên ngoài lạnh như vậy, sao ngài lại ra đây ” Hoắc Phong vốn đang trầm tư thì bị người tới cắt ngang, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Nghĩ đến một số việc, vừa lúc đi dạo bên ngoài cho đầu óc thanh tỉnh một chút.” Hoắc Phong không nói là chuyện gì, nhưng Hoàng Hãn vừa nghe đã hiểu. Hắn hỏi: “Vương gia muốn đến chỗ thuộc hạ ngồi một chút không Thuộc hạ vừa lúc cũng không ngủ được.” Việc Hoắc Phong “lang thang” bên ngoài, có sĩ binh thấy được nên lo lắng, bèn lặng lẽ bẩm báo cho Hoàng Hãn. Hoắc Phong gật đầu: “Cũng tốt, đi thôi.” Hai người cùng đi vào quân trướng của Hoàng Hãn. Tiến vào trong, Hoàng Hãn nhanh chóng rót một chén trà cho Hoắc Phong, sau đó ngồi xuống, hắn nói thẳng:”Vương gia, ngài là lo lắng cho Y Trọng Nhân đi” Động tác uống trà của Hoắc Phong dừng lại. Buông chung trà, hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Y Trọng Nhân, mang đến cho ta rất nhiều nghi vấn. Ta vẫn cho rằng y là hoạn đảng, là yêu nhân, là gian nịnh nên bị tru diệt, nhưng một số chuyện y làm ở kinh thành khiến ta không thể nhìn rõ.” Hít sâu một hơi, Hoắc Phong nhìn về phía Hoàng Hãn, “Nếu như nói trước kia ta hận không thể giết y, thì hiện tại ta muốn y sống, ta muốn chính miệng hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, hoặc giả là có mục đích gì.” Hoàng Hãn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nói: “Thuộc hạ luôn nghĩ y làm như vậy là có mục đích gì. Nếu nói là y làm những việc này để lấy lòng Vương gia thì còn thông suốt được. Có lẽ y nhìn ra Vương gia ngài có khả năng đoạt được thiên hạ, cho nên tự tìm cho mình một đường lui chăng” Không rõ là vì sao, nhưng Hoắc Phong lại không hề thích Hoàng Hãn suy đoán như vậy. Hắn lắc đầu: “Nếu y muốn vì chính mình tìm đường lui, thì sẽ không nói với ta những lời kia.” “Nói cái gì” Hoắc Phong nắm tay nắm chặt: “Y nói ta là người nhu nhược, nói ta vô năng, một hoạn quan như y cũng không bằng.” “Y nói như vậy với Vương gia!” Hoàng Hãn khiếp sợ. Lão thiên gia a! Y Trọng Nhân dám nói Vương gia như vậy! “Y nói như thế với ta, thì nhất định là không chuẩn bị đường lui cho mình ở chỗ ta, sao lại vi nguyên nhân này mà lấy lòng ta được” Hoàng Hãn cứng họng, vẫn còn đắm chìm trong nổi khiếp sợ. Mi phong Hoắc Phong nhíu thật chặt, nói đến “Đường lui”, vừa rồi trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, nhưng lại quá nhanh khiến hắn không kịp nắm bắt. “Y giết Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, lại xử luôn Tư Mã Hiến, thấy như thế nào cũng là đang giúp chúng ta, nhưng, sao y dám vũ nhục Vương gia như thế Rốt cuộc y suy nghĩ cái gì vậy” Ngay cả Hoàng Hãn cũng vô cùng tò mò đối với hành động của Y Trọng Nhân. Trong mắt Hoắc Phong léo lên một tia sáng, thần sắc đại biến: “Y phải đi!” “Đi” Hoắc Phong nện một quyền lên bàn, nghiến răng nói: “Y phải đi! Y làm hết thảy việc này căn bản không phải vì ta! Mà vì y muốn rời khỏi kinh thành, triệt để rời đi!” “Rời đi” Hoàng Hãn có chút không theo kịp suy nghĩ của Vương gia nhà mình. Hoắc Phong đứng phắt dậy, một lần nữa không rõ vì sau lại tức giận đến như vậy. “Hoàng Thượng, Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ đều chết, kinh thành đã không ai có thể uy hiếp được y. Việc y ám sát Tư Mã Hiến trong triều khẳng định không ai biết, bằng không thì người giả làm Y trọng Nhân sao có thể qua mặt được Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ Y vì ám sát Tư Mã Hiến mà trọng thương, không ai biết y ở nơi nào, nếu Y Trọng Nhân vẫn không lộ diện, thời gian càng dài, người khác sẽ cho rằng y bị thương nặng không kịp chữa trị mà chết.” “Y làm như vậy, không những có thể kim thiền thoát xác, còn khiến bổn vương phải thiếu y một nhân tình. Nhất định là như vậy, chắc chắn không sai! Y muốn triệt để ly khai kinh thành, thoát khỏi khống chế của Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, cũng loại bỏ khả năng ngày sau bổn vương có thể uy hiếp y!” Hoàng Hãn cứng họng: “Này, này, đây cũng quá…” Hoắc Phong càng nghĩ càng cảm thấy điều mình đoán là chính xác, lửa giận trong lòng càng thêm lớn, lẫn trong đó còn có một tia bối rối mà hắn chưa phát hiện. Nghĩ đến điều gì đó, hắn không nói hai lời mà chạy ra khỏi lều trại. Cát Đệ đang ngủ say, đột nhiên một trận “Đất rung núi chuyển” khiến hắn tỉnh giấc. Mông lung tỉnh lại hắn lăn lộn đứng lên: “Động đất à Động đất à” “Cát Đệ! Tìm người giám thị Như Thái hậu cho bổn vương.” Cát Đệ chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh. “Vương gia” “Tìm người tin cậy giám thị Như Thái hậu, điều tra cho bổn vương Y Trọng Nhân hiện tại ở nơi nào. Chuyện này không được lộ ra!” Lông tơ Cát Đệ toàn bộ dựng thẳng, mặt Vương gia thật dữ tợn. Hắn là một người thông minh, tuy rằng còn chút buồn ngủ, nhưng cũng hiểu được sự tình trọng yếu. “Thuộc hạ sẽ nghĩ hết thảy biện pháp xếp người của chúng ta ở bên Như Thái hậu, nhưng nếu như thế, thuộc hạ phải tự mình đi một chuyến đến kinh thành trước.” “Bổn vương sẽ phái hai mươi người bảo hộ ngươi chu toàn.” Vương gia thật sự nghiêm túc! Cát Đệ lập tức nói: “Không cần, một mình thuộc hạ ngược lại thuận tiện hơn, Vương gia chỉ cần cấp thuộc hạ một ít lộ phí là được.” “Không thành vấn đề!” Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cát Đệ đã lặng lẽ ly khai quân doanh, mang theo đầy đủ lộ phí một mình đi kinh thành trước. Hoàng Hãn không biết Cát Đệ xuất hành để làm gì, nhưng hắn tin việc này nhất định có liên quan đến Y Trọng Nhân. Hoàng Hãn hơi chút lo lắng, Vương gia đối Y Trọng Nhân quá mức để bụng. Y Trọng Nhân phải đi liền đi, hiện tại đi rồi ngược lại càng tốt, ít lâu sau bọn họ đánh vào kinh thành, chỉ sợ không ít người muốn tìm Y Trọng Nhân báo thù.
|
Quyển 1 - Chương 17 Đệ thập thất chương Trong một thôn nhỏ nơi hẻo lánh, các thôn dân hôm nay đều có chút lo lắng. Trời còn chưa sáng, mọi người đều rời giường. Tân niên đã qua được một tháng, chẳng qua mọi người ở đây phải trải qua năm mới trong nỗi thất vọng, nhưng nhà nhà vẫn cứ treo đèn ***g đỏ, dán giấy đỏ trên song cửa sổ, giống như luyến tiếc tân niên cứ thế mà nhanh chóng trôi qua. Sau khi ăn điểm tâm mọi người tụ tập tại nhà Nguyên Đức. Thôn này hẻo lánh vô cùng, lại rất nhỏ, không có trưởng thôn, uy vọng cao nhất là Nguyên Đức – người được các thôn dân cực kì tin cậy, hễ có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ tới nhà hắn. Chẳng qua, hôm nay Nguyên Đức cũng có chút lo lắng cùng bất an. “Lão ca, đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ Năm trước Thu Hoài đã ra ngoài, hiện tại cũng được hai tháng, nhưng một chút tin tức đều không có.” Một vị nam nhân tuổi tác so với Nguyên Đức không sai biệt lắm cất tiếng hỏi. Nét ưu sầu trong mắt Nguyên Đức cang thêm trầm trọng: “Ta cũng đang lo lắng không biết có phải là đại nhân đã xảy ra chuyện gì hay không.” “Đại nhân nhất định đã xảy ra chuyện.” Một vị nữ tử bộ dáng xinh đẹp bật khóc, “Đại nhân nói sau khi giết được Tư Mã Hiến liền lập tức tới tìm chúng ta, nhưng Tư Mã Hiến đã sớm chết, đại nhân lại vẫn chậm chạp chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện.” “Đừng nói bừa!” Nguyên Đức phu nhân vỗ vỗ nữ tử, “Đại nhân phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu, nhất định là có nguyên nhân gì đó nên mới trì hoãn.” Nguyên Đức nhíu mày nói: “Thu Hoài cùng đại nhân cũng không thể truyền tin về, chúng ta cũng chẳng thể ra ngoài hỏi thăm, việc ta có thể làm bây giờ là chỉ có chờ đợi. Thu Hoài không trở về, một là hắn không tìm được đại nhân, hai là do hắn cùng đại nhân đồng thời bị chuyện gì đó trì hoãn.” Suy nghĩ trong chốc lát, Nguyên Đức nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi, “Tạ Minh, hôm nay ngươi đi một chuyến đến trấn trên, nghe ngóng chút tin tức. Thân phận đại nhân nhạy cảm, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài nhất định sẽ loan truyền.” “Ta sẽ đi cùng Tạ Minh ca ca.” Một nam hài lên tiếng: “Ta là hài tử, dễ thám thính hơn.” Nguyên Đức có chút do dự, nhưng đứa bé kia thực ổn trọng nói: “Không có ai nhận ra ta đâu. Hiện tại nơi nơi đều phải đánh giặc, ai còn chú ý ta làm chi” “Cho Nguyên Mạch đi theo cũng tốt.” Tạ Ninh nói. Nguyên Đức nghĩ nghĩ, rồi nói: “Được, các ngươi cưa giả bộ là người bán hoa quả khô. Nhưng nếu bên ngoài nếu qua mức rối loạn thì các ngươi phải lập tức quay về ngay, nơi ở hiện tại của chúng ta tuyệt không có thể bại lộ.” “Yên tâm đi.” Không trì hoãn nhiều, Tạ Minh mang theo Nguyên Mạch, cõng một sọt hoa quả khô, đánh xe lừa ra khỏi núi. Nữ tử lúc nãy bị Nguyên đại thẩm quát lớn lúc này ôm chầm lấy đại thẩm: “Nghĩa mẫu, ta sợ.” Đại thẩm đè lại cánh tay nàng: “Đại nhân sẽ không có việc gì.” Lời này là nói cho bản thân bà nghe, cũng là nói cho mọi người nơi đây nghe. Nguyên một ngày nôn nóng chờ đợi, vào buổi tối, Tạ Minh cùng Nguyên Mạch cuối cùng cũng trở lại, mang về tin tức khiến mọi người càng thêm lo lắng——Nhân mã Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ bị Thiên Thần giáo dùng toàn lực đối đầu, tổn thất thảm trọng.”Y Trọng Nhân” trúng độc tiển, chết trên đường trở về kinh thành. Bất quá Thiên Thần giáo cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, Tư Mã Hiến chết đi khiến giáo chúng như rắn mất đầu, cho dù nhi tử Tư Mã Hiến bây giờ là Thiên Thần sứ giả, nhưng chung quy thì uy vọng cũng không đủ. Có thể nói, một trận này khiến triều đình và Thiên Thần giáo lưỡng bại câu thương. Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ luôn phái người tìm tên thích khách đã ám sát Tư Mã Hiến, nghe nói Thái Hậu nương nương đối với việc này rất coi trọng. Hôm nay khi bọn họ lên trấn trên gặp phải người của Ngự Thân Vệ, nơi này là vùng đất xa xôi ở phía Tây Nam, Ngự Thân Vệ tìm tới nơi này cũng chứng minh thích khách này đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Sắc mặt Tạ Minh trắng bệch, nói: “Chúng ta thám thính được, tên thích khách kia hình như bị người bên cạnh Tư Mã Hiến đánh trọng thương.” “Đại nhân trọng thương!” Thân mình Tiểu Cầm lung lay như sắp đổ, ” Người ám sát Tư Mã Hiến chính là đại nhân!” Mặt Nguyên Mạch cũng tái nhợt: “Nghe người trong quán trà nói như vậy.” Nguyên Đức nhìn về phía mọi người: “Nhất định là đại nhân có nguyên nhân nên mới chậm trễ chưa về. Đại nhân bị thương phải tìm nơi điều dưỡng, nơi này của chúng ta lại tương đối xa, cũng không có dược liệu gì tốt, hẳn đại nhân không thể trở về nơi này dưỡng thương. Hoài Thu vẫn chưa trở về, ta cảm thấy hắn nhất định là đã tìm được đại nhân. Không có tin tức chính là tin tức tốt, đại nhân chắc chắn còn sống!” Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Mạch, “Ngự Thân Vệ có chú ý tới ngươi không” Nguyên Mạch lắc đầu: “Không. Bọn họ đều không nhìn đến ta, chỉ ghé vào dược đường và khách *** hỏi thăm tung tích người.” “Vậy là tốt rồi.” Nguyên Đức nghĩ nghĩ, nói “Đại nhân không trở về, chúng ta không thể làm loạn trận tuyến, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt đại nhân tùy thời sẽ trở về. Đại nhân đã nói, y trở về thì chúng ta liền rời khỏi nơi này.” Mọi người gật đầu, sắc mặt trầm trọng, lo lắng. Trong phòng, có hai hài tử một tuổi ngủ say sưa, cũng không biết thế gian hiểm ác vô cùng. ※※※ Hai người có diện mạo xấu xí cưỡi hai con ngựa chậm rì rì tiến vào thành Liên Sơn. Trời đã bắt đầu sáng, mọi người sớm đã rời giường, vừa sáng tinh mơ mà ở trên đường đã bắt đầu náo nhiệt. Thành Liên Sơn là một tòa thành nhỏ phía biên thuỳ Tây Nam của Nam Sở quốc, lưng tựa vào một dãy núi liền nhau, nên mới được đặt tên như vậy. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nên thế lực Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ cơ hồ không thâm nhập vào nơi đây, hiện tại đương lúc chiến sự nhưng thành Liên Sơn cũng chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu. Người dân trong thành nhỏ thành thật chất phát, nhịp sinh hoạt đều đặn, làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi lúc mặt trời lặn, chẳng qua, gần đây có một số binh sĩ Ngự Thân Vệ đến quấy rầy sự thanh tĩnh của bọn họ. Dân chúng nơi này tuy rằng chất phác, nhưng dư biết Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ đại biểu cho cái gì, cũng may đám người đó chỉ ở nơi này hai ngày rồi đi, dân chúng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia tìm nơi ăn điểm tâm, bọn họ nói tiếng địa phương, y phục trên người cũng giống như người bản địa nên không hề khiến cho những người khác chú ý. Trong những ngọn núi lớn có không ít thôn nhỏ, nghe giọng nói thì hai người này rất giống ở đó ra. Cả hai bất động thanh sắc quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có gì khả nghi thì bọn họ cưỡi ngựa, vượt qua qua thành Liên Sơn đi về hướng thâm sơn. ※※※ Trong thôn nhỏ, bởi vì tin tức về một vị đại nhân đã trọng thương nhưng vẫn chậm chạp chưa về mà tràn ngập không khí sầu lo. Chuyện đầu tiên mọi người làm mỗi ngày sau khi ngủ dậy chính là đi về hướng cửa thôn trong ngóng, nhưng từng người đều thất vọng mà quay về. Nguyên Mạch lần thứ năm từ trong viện đi ra nhìn xung quanh. Đối vị đại nhân kia, hắn có tình tự thực phức tạp, nhưng hắn cùng mọi người giống nhau, đều không muốn vị đại nhân ấy gặp chuyện không may, thậm chí vô cùng mong chờ vị đại nhân kia sớm đi trở về. Bởi vì vóc dáng còn chưa đủ cao, Nguyên Mạch động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ bò lên gốc cây đại thụ ngay cửa thôn, như vậy nhìn sẽ xa hơn. Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện không quy củ này, nhưng hiện tại, đã từng trãi qua biến cố lớn nên hắn học được rất nhiều, hắn đã từng khinh thường những chuyện như trồng trọt, làm ruộng, tát nước, chính mình xếp đệm chăn hoặc các việc khác vân vân. Nếu hắn mặc một thân y phục vải thô đi ra ngoài, chắc sẽ không ai tin hắn là Việt Vương Thế tử. Nhìn hơn nửa ngày, vẫn không có bóng người nào, Nguyên Mạch thất vọng mà ngồi lỳ ở trên thân cây. Lúc này, có hai điểm đen mơ hồ xuất hiện tại đường núi dẫn vào trong thôn, Nguyên Mạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền từ trên thân cây đứng lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Tim đập thình thịch, Nguyên Mạch dụi dụi mắt, cố gắng trợn to. Người trong thôn trừ phi cần thiết, còn bình thường thì tuyệt đối không đi ra ngoài, hơn nữa nếu có người muốn xuất ngoại cũng sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng Nguyên Mạch không hề nghe tin có ai muốn ra ngoài, điều đó chứng minh đây nhất định không phải là người trong thôn! “Đại bá! Có người đến! Có người đến!” Nguyên Mạch lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy Nguyên Đức từ trong phòng vọt ra, Nguyên đại thẩm, Tiểu Cầm… mọi người đều nháo nhào chạy tới xem. “Là ai!” Nguyên Đức chạy đến. “Thấy không rõ, là hai người!” “Hai người!” Nguyên Đức cố gắng mở to đôi mắt có phần già nua của mình. Khi ông nhìn thấy hai người kia vẫy tay với mọi người nơi đây, vành mắt lập tức trở nên ướt át, ông kích động mà phất tay hô to: “Đại nhân trở lại! Là đại nhân trở lại!” “Đại nhân trở lại!” Mọi người vừa nghe như vậy, liền kéo nhau chạy đến chỗ hai người kia. Nguyên Mạch cũng nhảy khỏi cây, phóng tới. Người kia đã trở lại! Lúc lại gần, mọi người đều thấy rõ người đến, từng người không khỏi kích động, lệ nóng doanh tròng. Cả hai lập tức xuống ngựa, trong lúc ấy Tiểu Cầm chen vào giữa đám người, bổ nhào vào trong ngực một trong hai người nọ, hô: “Đại nhân!” Người nọ một tay ôm lấy Tiểu Cầm, đối với sự kích động của mọi người ảm đạm cười: “Đã khiến các ngươi lo lắng. Ta đã trở lại.” Bốn chữ cuối này, vừa thoát khỏi miệng như trút được gánh nặng, lại đặt biệt xúc động. Nguyên Đức lau lau mắt, nói: “Tiểu Cầm, đừng ôm đại nhân, trời lạnh như thế, trước hãy để người vào nhà đã!” Thân mình Tiểu Cầm chấn động, vội vàng buông đại nhân ra, vừa khóc vừa cười: “Xem ta không hiểu chuyện này. Đại nhân mau vào nhà, người có đói bụng không” “Ta cùng Hoài Thu đã ăn bên ngoài rồi.” Đại nhân buông Tiểu Cầm ra, chú ý tới Nguyên Mạch vẫn luôn nhìn mình. Nguyên Mạch nhếch miệng, tiến lên phía trước, đối với đại nhân cúi đầu: “Tạ ân đại nhân cứu mạng.” “Thế tử khách khí.” Đại nhân nâng Nguyên Mạch dậy, vẫn thản nhiên, “Ta không nghĩ tới mẫu thân cùng Nhị nương của ngươi sẽ tự sát.” Trong mắt Nguyên Mạch hiện lên lệ quang: “Ta biết,đại nhân có thể cứu ta cùng đệ đệ còn cứu cả cha ta, phần ân tình này, Nguyên Mạch cả đời không quên.” “Vậy thì không cần, ta cứu các ngươi chỉ xuất phát từ tư tâm.” Không muốn nhiều lời, đại nhân đối mọi người lại ảm đạm cười: “Đi thôi, bên ngoài cũng thật lạnh.” “Mau vào nhà mau vào nhà!” Một đám người vây quanh đại nhân tiến vào sân nhà Nguyên Đức. Nhìn trên tường treo hạt ngô, đại nhân hít sâu một hơi, được mọi người hộ tống vào nhà.
|
Quyển 1 - Chương 18 Đệ thập bát chương Hôm nay thôn nhỏ cực kỳ náo nhiệt. Đại nhân trở lại,mọi người đều an tâm, tất cả mọi người chen chúc trong nhà Nguyên Đức, chờ đại nhân an bài. Nguyên Đức mở miệng trước, ông hỏi: “Nghe nói ngươi bị trọng thương, vết thương thế nào rồi Đã lành chưa ” Tất cả mọi người quan tâm mà nhìn sắc mặt đại nhân vẫn luôn tái nhợt. Đại nhân không lên tiếng, nam tử cùng trở về với y ngồi bên cạnh trả lời: “Thiếu chút nữa đã mất mạng. Ngự Thân Vệ, Hỗ An Vệ cùng Thiên Thần giáo đều tìm hắn, chúng ta liền dịch dung tránh ở thành Vân Dương. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tất cả mọi người đều cho rằng y đã trốn thoát, chung quy cũng không thể tưởng được chúng ta ngay dưới mí mắt bọn họ.” “Vết thương đã tốt chưa” đôi mắt Tiểu Cầm hồng hồng. “Đã tốt.” Chỉ hai chữ đơn giản nhưng ẩn dấu trong đó biết bao hung hiểm cùng thống khổ, bất quá mỗi người ở nơi này đều là từ Diêm Vương điện đi ra, sao lại nghe không hiểu chứ Giống như việc bị thương lần này không đáng nhắc tới, đại nhân tiếp tục bàn chính sự: “Y Trọng Nhân đã chết, ta bây giờ là Lận Như Hải.” Vị này đại nhân không ai khác chính là Y Trọng Nhân đang được tìm kiếm khắp nơi “Lận!” Sắc mặt Nguyên Đức lập tức thay đổi, kinh ngạc trừng mắt nhìn Y Trọng Nhân, “Ngươi là, Lận gia …” Đại bộ phận người trong phòng đều biến sắc. Nguyên Mạch nghi hoặc mà nhìn về phía đại bá, Lận gia Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một tia lạnh lẽo: “Ta là người duy nhất còn sống sót của Lận gia.” “A!” Tiếng hít mạnh đồng loạt vang lên, ngay cả Hoài Thu cũng một bộ không thể tin được. Môi Nguyên Đức run run, ông bắt lấy tay Y Trọng Nhân, hiện giờ là Lận Như Hải, nói: “Lận tướng gia là gì của ngươi…” “Gia gia.” “A!” Trong nháy mắt, Nguyên Đức lệ nóng doanh tròng, “Ngươi thế nhưng là… là tôn tử (cháu trai) của Lận lão gia tử… Trọng Nhân, không, Như Hải, mười lăm năm, mười lăm năm a… Ngươi… Ngươi…” Người biết được cố sự của Lận gia đều không khỏi rơi lệ. Tạ Đan phụ thân Tạ Minh nước mắt giàn giụa, đối vài người trẻ tuổi không rõ mọi chuyện giải thích: “Mười lăm năm trước, khi Tiên đế còn tại thế, Lận gia bị cuốn vào một vụ án oan, cả nhà bị tịch thu tài sản, tử hình.” “Là án oan Lận Hà sao” Hoài Thu khiếp sợ, hắn lập tức nhớ ra! Tạ Đan gật gật đầu: “Tiên đế trời sanh tính đa nghi, Lận gia là trọng thần nguyên lão tam triều. Tiên đế lại mặc cho ác đảng Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ nói xấu Lận tướng gia cùng Hà thượng thư. Khi ấy, người của hai nhà bị giết huyết nhuộm kinh thành, đương lúc tháng sáu mà có tuyết rơi.” Nguyên Mạch cũng không khỏi hít mạnh một hơi. Còn Y Trọng Nhân vẫn thản nhiên như trước, giống như chuyện này cùng bản thân một chút cũng không quan hệ, chỉ nói: “Lận gia sớm đã biến mất, ta sở dĩ khôi phục họ tên vốn có, bất quá là do lười đổi tên. Hơn mười năm, cũng sẽ không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Lận gia. Đại ẩn vu thị ( xuất từ câu Tiểu ẩn vu lâm, đại ẩn vu thị. Tạm hiểu là ẩn thân nơi rừng núi hoang vu là chuyện nhỏ, ẩn thân nơi phố chợ huyên náo mới là chuyện lớn), chúng ta lúc này phải tới Ngọc Thành Quan thôi.” “Ngọc Thành Quan!” Mọi người đều kinh nhạc, mà người kinh ngạc nhất là Nguyên Mạch. Y Trọng Nhân gật gật đầu: “Ngọc Thành Quan là nơi Việt Vương trấn thủ, không có nhân mã Ngự Thân Vệ cùng Hỗ An Vệ, cũng sẽ không có giáo chúng Thiên Thần giáo, là nơi an toàn nhất. Nếu Việt Vương thất bại, chúng ta lại trở về đây.” “Phụ vương sẽ không thua!” Trong ánh mắt Nguyên Mạch dấy lên ngọn lửa cừu hận nồng cháy. Y Trọng Nhân nhìn qua: “Vậy đành mượn cát ngôn của Thế tử. Bất quá, ngài bây giờ chỉ có thể là Nguyên Mạch, cho dù đến Ngọc Thành Quan rồi, cũng phải mai danh ẩn tích. Ngài cùng đệ đệ của mình đều là uy hiếp của Việt vương, tuyệt đối không thể để cho người khác biết Việt vương thế tử đang ở nơi nào.” Nguyên Mạch gật đầu thật mạnh: “Ta biết, ta sẽ không đi tìm phụ vương!” Khi nói lời này, hắn cố kìm nén nước mắt. Dù sao cũng chỉ là một hài tử chưa đến mười một tuổi, có thể chịu đựng để không gặp mặt phụ thân hẳn là đã cực lực nhẫn nại. Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một tia tán thưởng: “Sau khi đến Ngọc Thành Quan ta sẽ tự mình truyền thụ võ công cho thế tử. Nếu muốn không làm vướng chân phụ vương ngài, thì phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.” “Đại ân đại đức của đại nhân, Vân Khai ghi khắc trong tâm, cả đời không quên.” Nguyên Mạch – Việt Vương Thế tử Hoắc Vân Khai trực tiếp quỳ xuống dập đầu lạy Y Trọng Nhân ba lạy. Y Trọng Nhân cũng không trốn tránh, y khom người nâng Hoắc Vân Khai dậy, nói: “Đối với ta mà nói, mối thù lớn nhất của Lận gia ta đã báo, Thế tử điện hạ về sau gọi ta là Lận thúc đi. Nhưng mà ta vẫn có một thỉnh cầu nho nhỏ với Thế tử.” “Xin Lận thúc cứ nói.” Y Trọng Nhân ôm hài tử từ trên tay một vị đại thẩm qua, y nắm lấy tay trái của hài tử kéo tay áo lên, trên cổ tay ấu đồng có một vết sẹo rõ ràng. Hoắc Vân Khai đối với vết sẹo này cũng không xa lạ, trong mắt hiện lên vài phần áy náy. “Thế tử hẳn là đã biết. Giai Bảo là hài tử ta dùng để thế cho đệ đệ của ngài, nó vì đệ đệ của ngài chịu đựng nổi khổ mất máu, chỉ sợ sau này thân mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta muốn Thế tử đáp ứng ta, mặc kệ thế nào, cũng phải bảo hộ Giai Bảo chu toàn.” “Giai Bảo cũng là đệ đệ của ta, ta sẽ thương yêu hắn giống như Đậu Tử.” “Đậu Tử” Khuôn mặt lộ vẻ sớm trưởng thành của Hoắc Vân Khai hiện lên một tia tươi cười non nớt đúng với tuổi: “Chính là Nguyên Đậu. Ta gọi nó là Đậu Tử, Giai Bảo là Bánh Bao.” “Đậu Tử, Bánh Bao…” Khuôn mặt tái nhợt của Y Trọng Nhân tươi cười, “Rất giống một đôi huynh đệ.” “Đậu Tử và Bánh Bao đều là đệ đệ của ta.” Hoắc Vân Khai thực nghiêm túc mà lặp lại một lần nữa. Nhìn hai mắt Hoắc Vân Khai cực giống Hoắc Phong, Y Trọng Nhân đem hài tử giao cho đại thẩm, thần sắc đột nhiên trở nên kiên định: “Cho mọi người thời gian là một ngày để chuẩn bị, đêm nay giờ Tý khởi hành.” Không có người hỏi thêm vấn đề dư thừa nào khác, mọi người ai nên về nhà thì về nhà, nên thu thập thì thu thập. Nguyên Đức vẫn bất động, Y Trọng Nhân biết ông có chuyện muốn nói với mình, nên để Hoài Thu mang theo Hoắc Vân Khai rời đi. “Đại nhân.” “Lão ca.” Y Trọng Nhân rõ ràng không muốn tiếp tục nghe đối phương gọi y như vậy nữa. Nguyên Đức cười cười, tươi cười trong tràn đầy cảm kích. “Ta trước kia vẫn luôn nghĩ rốt cuộc là ai đã cài ngươi vào trong cung làm gián điệp, không nghĩ tới…” Thở dài, ông trầm giọng nói:”Gần đây ta luôn luôn nghĩ, có lẽ đã đến lúc đám lão cốt đầu chúng ta nên rời núi.” Y Trọng Nhân cầm tay Nguyên Đức: “Lão ca, ngài phải suy nghĩ cẩn thận.” Nguyên Đức vỗ vỗ tay Y Trọng Nhân, cười nói: “Lão ca tin tưởng ánh mắt của ngươi. Ngươi chọn Việt Vương đến nắm giữ thiên hạ này, Lão ca tin ngài ấy không phải là hôn quân. Vài năm này, ta cuối cùng cũng hiểu, chính là ngươi từng nói với ta: ‘Khi Hoàng Thượng không còn thương tiếc con dân của mình nữa, mặc cho lũ lang sói nắm quyền, thì chúng ta nên chọn ra người có tài năng.’ “Nếu không có ngươi, chúng ta đã sớm chết thảm trên tay Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ, không chỉ không có bất luận thanh danh gì, thậm chí không chiếm được một tia áy náy nào của Hoàng Thượng. Chúng ta trung tâm, chúng ta đại nghĩa, đổi lại chỉ là dân chúng ngày càng khốn khổ. Lão ca đáp ứng ngươi, nếu Việt Vương cũng là hôn quân không thể phù tá, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không do dự.” Y Trọng Nhân cười nhẹ một tiếng: “Lão ca muốn đi thì cứ đi thôi. Ta có thể cứu Lão ca từ trong tay Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ thì còn sợ gì những người khác” Nguyên Đức cười ha ha: “Bởi vì có ngươi, cho nên ta mới quyết định rời núi.” “Đi thôi.” ※※※ Vào lúc nửa đêm, trong vòng một buổi tối người trong thôn nhỏ toàn bộ biến mất, chẳng biết đi đâu. Không ai chú ý tới thôn trang nhỏ ở sâu trong núi này, càng không có người càng không có người đi quan tâm đến một ít thân dân đã rời đi. Giữa tháng tư, có một gia đình giàu có họ Lận mua một tòa biệt viện lớn nhất trong Ngọc Thành Quan, toàn bộ gia quyến của hộ nhân gia này có khoảng bốn đến năm mươi người. Rất nhiều người đều khá tò mò, trong thời loạn thế sao lại có nhà chuyển toàn bô đến Ngọc Thành Quan nhỉ Bất quá không bao lâu sau bọn họ liền sáng tỏ —— Nam Sở quốc hiện tại một mảnh hỗn loạn, còn Ngọc Thành Quan là phòng thủ hậu phương Việt Vương, cũng là nơi an toàn nhất. Rất nhiều người đều đoán Lận gia này là từ kinh thành chuyển tới, bởi vì trong số bọn họ rất nhiều người đều nói chuyện theo khẩu âm của kinh thành. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều đối Lận gia này phi thường tò mò, nhưng mà qua một thời gian, dần dần, lực chú ý của mọi người liền chuyển dời lên chiến sự.
|