Xung Động
|
|
Chương 90 Ngân Thuẫn vẫn giữ chữ tín, nhanh chóng gửi đến tin tức hòa giải, Trụ Phong rốt cuộc chịu nhường một miếng đất. “Mẹ nó thật không khác gì cắt đất cầu vinh.” Trịnh Diệu Dương ngồi trên ghế da, vừa cười vừa rủa. “Thủ đoạn đen tối cậu có kinh nghiệm lắm còn gì?” Ta thờ ơ đáp. “Anh nói ai đen tối a?” Cậu ấy cười quăng một quyển tạp chí về phía ta, ta vung tay bắt lấy, cậu ấy bồi thêm một câu, “Trần Thạc, anh nếu thành đại ca đảm bảo còn đen tối hơn tôi nhiều, anh tin không?” “Tin chứ sao không!” Không nể nang quăng trả quyển tạp chí. Ba ngày sau, ta gặp Trương Ký Vân ở quán cà phê Văn Hương. Cậu ta vẫn như trước, bất quá chỉ không còn thấy nụ cười bỡn cợt quen thuộc trên khóe miệng. “Không béo không gầy, phong độ vô địch, rốt cuộc anh cũng quay lại, Trần Thạc.” Ta cười ngồi xuống: “Có ý gì?” “Cũng chỉ có sự trở về của anh mới khiến đại ca cực kỳ để tâm.” Trương Ký Vân chậm rãi đẩy tách cà phê trên bàn về phía ta. “Cậu chạy mất, cậu ấy cũng để tâm vô cùng.” Ta nhìn vào mắt cậu ta, “Tôi biết cậu không đơn giản chỉ vì tiền bạc.” Cậu ta ngập ngừng một lát: “Tổng giám đốc khu vực Hồng Kông của Hanh Thông là anh rể tôi.” “Gián điệp kinh tế sao?” Ta nói giỡn. “Anh quả nhiên mắt thần a!” Bản tính cợt nhả của cậu ta lại bắt đầu phát huy, còn mạnh tay vỗ vai ta, “Xem ra sắp tới anh quyết không bỏ qua màn ảnh Hồng Kông.” “Thành thật mà nói, nhiều năm qua, cậu không để Trịnh Diệu Dương thất vọng.” “Vụ Trụ Phong lần này không phải tôi làm.” “Không cần giải thích nhiều, chuyện xong rồi, trên thương trường không bàn đúng sai.” Ta nhích lại gần hơn: “Còn chuyện gì nữa, nói đi.” Cậu ấy gượng gạo mở miệng: “Chị Phương có mấy lời muốn tôi trực tiếp chuyển cho anh.” “Tú Phương?! Cô ấy giờ ổn chứ?” “Cũng không tệ. Chị ấy bảo tôi nói với anh, chị ấy… đã chấp nhận sự thật rồi, cũng chúc phúc cho hai người.” Trương Ký Vân nói đến đây, nụ cười đã lộ ra nét cay đắng, “Biết sao không? Chị Phương vẫn thích anh, chị ấy nói với tôi: Trần Thạc khiến người ta cảm thấy yên ổn, chỉ cần vừa ngồi bên cạnh anh ấy, tâm trạng đã muốn trấn tĩnh rất nhiều, coi như anh ấy cướp đi của cậu tất cả, cậu cũng không thể giữ mãi trong lòng.” “Cô ấy nói về tôi sao?” “Phải phải, anh là một thằng cha xấu xa, cướp sông cướp cạn, anh có chỗ nào giúp người ta trấn tĩnh này nọ chớ?! Tôi thấy phải nói anh làm người ta phát khùng mới đúng! Thế quái nào hết người này tới người nọ chết mê chết mệt anh~” Cậu ta lầm bầm, lắc lắc đầu, đột nhiên hạ giọng, “Còn cả đại ca, ảnh… và anh rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thủ đoạn che mắt của các người như cái trận Bát quái ấy, tôi tới giờ vẫn chẳng hiểu mô tê gì sất.” “Cậu nghĩ tôi và Trịnh Diệu Dương đang diễn trò sao?” “Còn diễn rất chân thực nữa chứ. Gạt được chị Phương, gạt được cả ông già kia, người như đại ca có việc gì không dám làm, làm rồi còn dám thừa nhận, Trần Thạc anh với ảnh cũng cùng một giuộc, bảo diễn được trò dọa chết dân tình này cũng chẳng lạ. Có điều diễn gì không diễn, lại đi lựa cái trò thật là… Thôi đi thôi đi, tôi coi như thua mấy người.” Nếu cậu ta đã cố tình muốn nghĩ vậy, ta cũng không định thêm thắt gì nữa, quan hệ giữa ta và Trịnh Diệu Dương vốn không cần sự tán đồng hay phê phán của bất cứ ai khác, chúng ta có nguyên tắc và chừng mực của mình. Ta đứng dậy tạm biệt: “Công ty có việc, về trước đây. À phải, tiện thể nói cho cậu một tiếng, màn này, tôi và Trịnh Diệu Dương còn muốn diễn tiếp lâu đấy.” “Khùng thật a, hư hết đầu óc rồi hả?!” Cậu ta chịu hết nổi kêu toáng lên. Ta cười tà tà lần nữa, nghênh ngang bỏ đi. Ở cùng Trịnh Diệu Dương lâu ngày, tự nhiên phát hiện mình cũng bắt đầu nhiễm tính phóng túng. Xế chiều hôm đó, Trụ Phong nhận được fax chấp nhận điều kiện thỏa thuận, đôi bên đều có cơ hội hòa hoãn, Trịnh Diệu Dương vô cùng hăng hái, lôi kéo tay ta: “Này, lần trước anh dẫn tôi đi ăn cái món… siêu mất vệ sinh gì gì ở Loan Tử ấy, gọi là gì ta?” Cậu ấy vừa mặc áo khoác vừa ngoắc ngoắc ta. “Muốn ra đó ăn hả?” Trước thái độ hớn hở bừng bừng của cậu ấy, ta cũng có chút kinh ngạc. “Tôi tình nguyện thì làm sao?” Cậu ấy trừng mắt, “Bụng anh đúng là dư lời nói nhảm, nào giờ có đi không?” Ta bật cười, theo sau. “Hy vọng hải sản bữa nay đủ tươi, không như lần trước hại ai đó…” Cậu ấy chặn họng ngay lập tức: “Yên tâm, món gì cũng bắt anh thử trước mới ăn.” Ta cũng hào hứng khoác vai cậu ấy, lôi kéo xuống lầu, đi qua hành lang, vừa hay gặp hai cô thư ký đứng trợn tròn mắt nhìn. Cậu ấy cười phá lên: “Nào, Trần Thạc, để ý hình tượng chút coi!” “Hình tượng? Là cái gì a?” Xe lượn mấy vòng, bắt đầu tiến vào khu quán vỉa hè náo nhiệt, lần này thái độ của Trịnh Diệu Dương cực kỳ tích cực, vào bàn rồi bắt đầu chủ động gọi đồ ăn, tay trỏ menu, bộ dạng rất sành sỏi. Dần già, có rất nhiều người chốc chốc lại nhìn ngó dáng vẻ cao lớn trong chiếc áo khoác màu tối của Trịnh Diệu Dương, đôi lúc, cậu ấy thực sự khiến người ta cảm giác quá sức nổi bật. Mặc dù chính mình chẳng lạ gì những món ngao sò, tôm cua này, nhưng không khí ồn ào lẫn lộn những tiếng chúc tụng sang sảng, mùi dầu hào, mùi hành nướng ngào ngạt, cả giọng chói tai nhưng vẫn chìm nghỉm giữa cơ man tiếng huyên náo khác của bà chủ quán… ta và Trịnh Diệu Dương nhìn nhau vài giây, tự nhiên có chút cảm giác được nếm “mùi đời”. “Uống rượu không?” Cậu ấy không dưng hỏi. “Đây không có Brandy với Champagne đâu.” “Ý gì hả~” Biết thừa ta cố tình châm chọc, cậu ấy không thèm để ý, giơ tay gọi chủ quán, người ta cũng không buồn để ý lại, rốt cuộc đành đứng dậy tự ra quầy gọi món, lát sau, một thanh niên khuân tới một tá bia. A~ bữa nay đúng là đổi tính thật. Đột nhiên “Choang!!” một tiếng! Sau lưng vang lên tiếng quăng vỏ chai bia, chúng ta cùng lúc kinh ngạc quay lại…
|
Chương 91 Thật sự không thể ngờ, bọn vừa đập chai kia đang lại đang hùng hổ xông về phía chúng ta. Ba bốn thằng cùng một bộ dạng đầu gấu đứng lố nhố sau thằng đầu nhuộm vàng, thằng tóc vàng trợn trừng mắt hung hãn, cầm lăm lăm cổ chai lởm chởm trong tay nhào tới, miệng chửi loạn: “Mẹ nó, cuối cùng cũng để ông tóm được, đại ca bị chúng mày dồn tận đường cùng, anh em chúng ông không dưng thành chuột bọ ngoài phố, uất chó má này mà không ói được ra, ông chịu không thấu!” Cùng đứng bật dậy, ta và Trịnh Diệu Dương liếc nhau, đã hiểu tên kia là người của ai: Tề Hổ! Là gã Tề Hổ bị Trịnh Diệu Dương trục xuất! Đám tay chân tới giờ còn chưa chịu yên, trước kia tha cho một đường chạy, giờ không dưng ôm nợ vào thân! “Đừng làm bậy khéo chết người a, đại ca, chúng tôi ở đây là chỗ buôn bán…” Bà chủ quán đanh đá cũng vội ra mặt, có vẻ níu kéo vô cùng chật vật. Gã tóc vàng xô bà ta ra: “Không phải việc của bà, cút ngay mụ già! Anh em, lên!” Nói dông dài nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, ngay khi cái cổ chai vỡ nhằm thẳng mặt Trịnh Diệu Dương lao tới, ta theo bản năng lập tức vọt lên đỡ, nhưng cậu ấy cũng nhanh không kém, xô ta bật ra mấy mét, tay kia đã vung lên đỡ thứ sắc nhọn nguy hiểm kia… Xung quanh một trận la hét ầm ĩ, cả đám đông đều bị dọa cứng người… Ta mở trừng mắt nhìn đầu nhọn đâm ngập trên cánh tay Trịnh Diệu Dương, máu tươi phun túa ra, tim ta đã muốn vọt khỏi lồng ngực. Trịnh Diệu Dương nghiến răng, vung chân hung hăng đá trúng bụng đối phương, đám người phía sau đã vằn mắt, vội vàng xông tới hỗ trợ, bọn chúng cũng biết động vào Trịnh Diệu Dương là gây họa lớn, đã coi như liều mạng bất chấp, hết thằng này tới thằng khác nhảy xổ vào, chớp mắt đã thành một đám đánh nhau loạn xạ. Xung quanh vướng bàn ghế, tay chân không thể đấm đá tùy ý, bọn côn đồ cũng không thể nói phải trái gì, ta và Trịnh Diệu Dương nhất thời ăn đòn không ít, ta vừa đánh vừa giận muốn phát điên, nhìn vết thương trên tay Trịnh Diệu Dương, bụng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận lộn xộn này. Lúc ấy mấy tên có vẻ được tập tành đàng hoàng trong bọn chúng sấn lên, ra tay cực kỳ thô bạo độc địa, ta vừa cầm cự với hai thằng vừa cố lui về phía Trịnh Diệu Dương, cậu ấy cũng nhận ra, đột nhiên quát lớn một tiếng: “Trần Thạc, cẩn thận!” Chỉ kịp cảm thấy một luồng gió nặng nề vụt tới sau gáy, ta ý thức được nguy hiểm, vội vã xoay người cản lại, nhưng chân ghế sắt đã giáng mạnh xuống, trong chớp mắt… má phải ta hứng một đòn nghiêm trọng, thực sự không thể trụ được nữa, đau đớn khiến ta lảo đảo mấy bước, trước mắt tối sầm, tay ta vô thức ấp lên mặt, đã chạm được một dòng dịch thể ấm ấm rỉ ra. Tiếng Trịnh Diệu Dương rống lên sau lưng: “Mẹ kiếp lũ khốn nạn chúng mày!!!” Hình như cậu ấy cũng vơ lấy một cái ghế, điên cuồng quật lại lũ côn đồ, bọn chúng đều đã bị thương, có chút hoảng hồn, nhất thời còn bị khí thế của cậu ấy áp đảo, chúng cũng biết nếu gây tai nạn chết người, không đứa nào thoát rắc rối, bởi vậy đều có ý lùi lại. Gã tóc vàng thấy ta đột nhiên khuỵu rạp xuống đất, cũng bị luống cuống theo, lại nhìn thái độ hung tợn như muốn giết người của Trịnh Diệu Dương, rốt cuộc đành căm tức hô tay chân bỏ chạy. Trịnh Diệu Dương kéo ta dậy từ mặt đất, gác tay ta lên vai cậu ấy, ta chưa từng nghe thấy giọng cậu ấy vừa kiên định, vừa pha lẫn sự run rẩy nặng nề đến vậy: “Trần Thạc, không được gục, chịu đựng, nghe không hả?! Mẹ nó anh không thể vô dụng thế được, Trần Thạc!” Cậu ấy dốc hết sức đưa ta lên xe, nhấn ga phóng như bay tới bệnh viện, tốc độ xé gió kinh hoàng, không biết xe chạy bao lâu, đầu ta dựa vào thành ghế, đau đớn cùng cực, cổ họng không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ, nhưng trong đầu ta chỉ chăm chăm nhắc đi nhắc lại: không được để cậu ấy thất vọng, chịu đựng, chịu đựng! Thật không ngờ một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại khiến ta thê thảm đến vậy, đúng là mạt vận, mà cũng chỉ trách mình đánh đấm không nên hồn. Đến khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, ta đã hoàn toàn rơi vào một vùng xám xịt u ám, màn đen tối thì ra lại quen thuộc đến vậy, mới không lâu trước, ta đã từng trải qua một lần, nhưng trí não trong giây phút này lại tỉnh táo vô cùng. Khi ý thức khôi phục một lần nữa, ta mới biết chắc mình vẫn chưa chết, nhưng so với chết còn kinh khủng hơn nhiều, đầu ta bị bọc trong tầng tầng kín mít, trong lòng một trận hoảng hốt… tay cố sức quờ quạng nắm bắt drap giường, cảm giác bất an dồn dập như sóng cuộn. Tay của ai? Mạnh mẽ ấm nóng, không ngừng rót năng lượng xuyên thấu qua lòng bàn tay ta… “Trịnh Diệu Dương… tôi bị sao vậy?”, ta nghe chính giọng mình khàn khàn yếu ớt. “Anh không làm sao hết, nằm yên, tuần sau xuất viện được rồi, phải nghe lời tôi.” “Cậu là bác sĩ a? Tôi đang nghe đây. Gần đây đúng là có duyên với bệnh viện.” Cậu ấy có chút giận dữ, không biết là giận ta hay tự giận mình: “Nói bậy bạ gì đó, hết lần này tới lần khác không coi mạng mình ra gì, tính cố tình chống đối tôi hả?! Tự bảo vệ mình cũng không nên! Mẹ nó lần sau còn dám làm loạn vậy nữa, không cần chờ người khác xử anh!” Ta khẽ cười ngắt lời cậu ấy: “Ha, cậu còn bao nhiêu kẻ thù chưa mò đến cửa nữa? Cũng phải nói tôi biết trước đặng chuẩn bị tâm lý chứ, lần này bất quá lúc lắc não một chút, lần sau không chừng…” “Anh đúng là muốn ăn đập!” Cậu ấy gắt lên, hình như đột nhiên nhào về phía ta, rất nhanh lướt môi trên môi ta, ta ngẩn người, “Nằm yên ở đây cho tôi, tôi đi giải quyết bọn khốn kia.” “Bỏ đi, đừng mạo hiểm vì loại ấy.” “Yên tâm, tôi không ngốc như anh đâu.” Cậu ấy đi rồi, ta giơ tay sờ lớp băng dày trên mặt, có hỏng mặt không? A~ Rồi sao đây? Trịnh Diệu Dương sẽ làm gì? Ta thật có chút mụ mị, tuy nói đàn ông trên mặt thêm vài vệt hoa văn cũng chẳng sao, nhưng không phải ai ai cũng có thể ung dung thích ứng những chuyện thế này. Nằm không thật tệ, ngày dài lê thê, chán nản uể oải, nhưng ta ráng chịu đựng. Trịnh Diệu Dương ngày nào cũng tới, nói ta biết tình hình công ty, việc hòa giải đã đạt được thỏa thuận, song phương đều lùi một bước, phát hiện có thể đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, Trụ Phong rốt cuộc cũng tạm vượt qua ải khó khăn, người của sở liêm chính và cục cảnh sát đã dần rút về, chỉ còn một phần tài sản đang bị phong tỏa chờ điều tra, cũng không quá tệ. Ta cười khổ: “Đúng lúc hệ trọng tôi lại thành thế này, quả nhiên tôi với cậu xung quá thể.” “Im đi không, Trần Thạc, lời lẽ kiểu này từ sau nuốt hết xuống họng cho tôi, coi bộ đúng là não bị đập hư rồi.” Ta bật cười. Cậu ấy đột nhiên nói: “Ngày mai tháo băng.” “Ừm.” Ta cũng không hỏi cậu ấy bác sĩ có nói gì đến chuyện hỏng mặt không. Hôm sau, ta bình tĩnh ngồi trên giường chờ tháo băng, nhịp thở đã muốn gấp gáp, dự cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, đến khi lớp băng trắng được tháo hết xuống, làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, trái tim cũng thình lình bùng nổ…
|
Chương 92 Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ chậm rãi hỏi, “Trần tiên sinh, cảm giác hiện giờ của anh ra sao?” Ta ngẩng lên, trầm mặc một lát: “Không có cảm giác gì hết, tôi… không nhìn được.” “Một tia sáng cũng không thấy?” “Không thấy.” “Có thể giải thích rõ ràng được không?” Trịnh Diệu Dương bình tĩnh hỏi vị bác sĩ. “Theo kết quả chụp X quang hôm trước, có thể kết luận sơ bộ đại não sau khi bị chấn động, một số dây thần kinh đang chèn lên võng mạc, dẫn tới khả năng mù tạm thời.” Giọng vị bác sĩ tuyên bố bệnh trạng cũng hoàn toàn ảm đạm, nhưng lọt vào lỗ tai ta không khác gì sấm động. Trịnh Diệu Dương đột nhiên sẵng giọng: “Lúc đó các ông đã nói đến 60% sẽ không xảy ra khả năng này, vì sao cuối cùng vẫn…” “Chúng tôi đã nói tình trạng mù tạm thời có rất nhiều loại, muốn nhanh chóng phục hồi cần qua một số liệu pháp điều trị, tình hình hiện giờ mặc dù không phải rất lạc quan…” Ta thực sự chịu không nổi cảm giác như bị phán vào tù chung thân thế này, đột ngột ngắt ngang bọn họ: “Tôi có thể vĩnh viễn không nhìn được không? Tôi nghĩ tôi có quyền biết.” Vị bác sĩ có lẽ thấy ta rất bình tĩnh, cũng không giấu giếm: “Chúng tôi phải chẩn đoán thêm mới biết chính xác bệnh trạng của anh. Nhưng bất kể giai đoạn tiếp theo thế nào, vẫn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, tinh thần thoải mái có thể giúp bệnh tình chuyển biến khả quan hơn nhiều.” “Tôi biết rồi, cảm ơn.” Thành thật mà nói, nếu miệng nói dễ dàng mà lòng cũng được vậy, tình hình đen tối hiện tại chắc chắn chẳng là gì, nhưng dù sao ta vẫn là một người bình thường, một chữ “mù” có thể khiến cả thể xác lẫn tinh thần bị đả kích kinh khủng, nó không giống cảm giác khi bị một viên đạn xuyên qua ngực, cũng không như lúc bị một cái ghế sắt giáng xuống đầu… Phải tỉnh táo suy nghĩ, đối diện với tình huống thế này quả thực rất tàn khốc, mà ta vốn đã không để tâm, có lúc thậm chí ta nhận biết được chính mình đang vì tình cảm mà nỗ lực quá nhiều, nhưng ta không hối hận, vì một ngày Trần Thạc ta đã nỗ lực, sẽ rất khó quay đầu. Hiện giờ việc ta có thể làm, chỉ là tuân theo lời dặn của bác sĩ: giữ tinh thần thoải mái. Nhưng ta vốn không phải một người lạc quan, từ khi sinh ra, ta đã nhận đủ những thứ không hề đáng để lạc quan, giờ đến bước này cũng không phải ngẫu nhiên, có lẽ một nửa là số phận. A~ từ lúc nào mình thành người duy tâm vậy, ta thực sự chuyện gì cũng không quan tâm được sao? Dù hai mắt mất rồi, trái tim cũng mất rồi? Nửa bên mặt của ta lại không việc gì, sưng một tuần thì hết. Chỉ là không ngờ mặt không sao nhưng trong đầu lại nảy ra vấn đề lớn. Hai tuần sau, ta thuận lợi xuất viện, bắt đầu vào thời kỳ theo dõi, luôn luôn có một nhân viên hộ lý chuyên nghiệp theo bên người. Trịnh Diệu Dương để ta ở biệt thự Hải Tân, ta cũng không từ chối. Trước kia vốn rất kiêng kị trước mặt người khác, nhưng giờ ai thấy sao ta cũng mặc kệ, có điều ta quyết không đồng ý ngồi xe lăn, thật khiến bụng dạ ấm ách. Thời gian này, ta càng ưa vận động hơn, suốt ngày ở trong phòng tập của biệt thự, càng tập càng cố sức, thực sự không muốn có ngày cả người hư hỏng. Ta cũng trở nên trầm mặc hơn, dù sao khi một người phải đối mặt với khoảng thời gian đen tối thế này, chỉ có trầm mặc mới có thể giúp anh ta không rối loạn. Qua hai ngày “huấn luyện”, ta đã có thể tự mình vào toilet, bất quá sinh hoạt kiểu này thật quá sức gượng gạo. Nhưng ta vẫn giữ bình tĩnh, ngoài bình tĩnh, ta cũng không biết phải dùng cách nào khác để đáp trả cho sự nhẫn nại của Trịnh Diệu Dương. Ta không muốn làm náo loạn, cũng không muốn giống thằng ngốc ngồi ì một chỗ, đi một bước thở một bước, ta vĩnh viễn không muốn trở thành gánh nặng của Trịnh Diệu Dương, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn là bình đẳng. Đôi bàn tay ấm áp lại xuất hiện, từ tốn vuốt ve trên mặt ta, giọng nói khiến người ta cảm thấy yên lòng vang lên: “Trần Thạc, đừng ở mãi trong phòng, xuống bơi với tôi.” Điểm đặc biệt của Trịnh Diệu Dương chính là cậu ấy chưa bao giờ “thương hại” ta, càng không nói những câu vô ích kiểu “Phải có lòng tin, không thể tuyệt vọng, anh nhất định sẽ khỏi~~”, cậu ấy hoàn toàn coi ta như Trần Thạc trước kia, mỗi ngày đều cùng ta bàn luận công việc Trụ Phong. Nhìn bề ngoài mà nói, ta cũng không có gì thay đổi, nhưng tình thế thực sự đã khác đi rất nhiều, không biết những ngày thế này còn muốn kéo dài bao lâu. Ta đứng dựa bên bậu cửa sổ: “Bơi? Sao bỗng dưng hăng hái vậy?” “Nếu anh không đi…” Cậu ấy vừa nói vừa vòng tay quàng qua cổ ta, “Đảm bảo sẽ hối hận.” “Tôi đâu nói không đi.” “Vậy được~” Họ Trịnh nào đó quả nhiên đã nói là làm, lập tức lôi kéo tay ta đi xuống: “Theo tôi.” Ta muốn giật tay lại, nhưng Trịnh Diệu Dương không thả ra, ngược lại còn nắm chặt hơn. Gặp quản gia ở hành lang, ông ta hỏi bữa trưa sẽ dùng ở đâu, cậu ấy đáp gọn: “Lát nữa đưa lên phòng Trần Thạc đi.”, ta cũng chịu thua. Kéo ta tới tận phòng thay đồ, cậu ấy mới lên giọng đen tối: “Muốn tôi giúp cởi đồ không?”, miệng nói tay đã lần mò cởi nút áo ta. Ta đứng dựa vào tường, cười lạnh: “Tôi giờ thế này, không nhờ cậu giúp còn biết sao?” “Này là ý gì, hưm?” Cậu ấy tuột được áo của ta xuống, tay phải giữ lấy thắt lưng trần của ta, đột nhiên dịu dàng tựa cằm lên vai ta, “Anh không dễ dàng bị đánh bại vậy đâu, Trần Thạc.” Ta nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, quăng áo về phía cậu ấy, thay cái quần bơi cậu ấy đưa cho, rốt cuộc nói: “Được rồi, tôi biết rõ.” Cậu ấy đẩy ta ra ngoài: “Bao lâu không xuống nước rồi?” “Yên tâm, thể lực của tôi còn tốt hơn trước kìa.” Giọng cậu ấy rõ ràng có chút trêu chọc: “À, có nhìn ra~” Trước khi xuống bể, ta nói với cậu ấy: “Giờ tôi bơi bằng cảm giác thôi, hy vọng không bơi trật đường sang tuốt bờ bên kia.” “Không thành vấn đề.” Ta nhảy xuống bể, nước lạnh như thâm nhập vào từng lỗ chân lông, cả người một phen lạnh toát, thật đã nghiền. Giống như một con cá không có thị lực, chỉ dựa vào cảm giác để bơi về phía trước, cho đến khi hai tay chạm bờ bên kia, ta đã có chút hứng khởi, bơi lộn trở lại một vòng, giữa chừng, bỗng nhiên cảm thấy sóng nước dập dềnh như có ngoại lực xô tới, nháy mắt ta đã bị chặn lại, cậu ấy kéo tuột ta chìm xuống, đôi bên đối kháng nửa ngày dưới nước, rốt cuộc nhịn hết nổi, cả hai cùng lúc trồi lên hớp lấy hớp để không khí. “Quá đáng thật a!” Cậu ấy cười nói. “Hơn gì đâu~” Trịnh Diệu Dương thấy ta bơi theo cậu ấy tới cạnh bể, đột nhiên nói: “Trần Thạc, có chuyện này tôi phải nói với anh.”, giọng điệu đột nhiên rất trịnh trọng khiến ta cũng có chút căng thẳng, thực sự, so với khi tháo băng còn hồi hộp hơn. “Cái gì?”
|
Chương 93 Trịnh Diệu Dương ép ta sát vào thành bể, hai tay chống hai bên người ta, dán sát nửa người trên lại: “Trần Thạc… hôm qua đứa bé ra đời.” “Cái gì?! Cậu nhắc lại đi!” Đột nhiên, ta bừng tỉnh, hiểu ra câu vừa nghe nghĩa là gì, “Hả?! Trời ơi!” “Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì, luật sư GT gửi thư sang, Lydia không muốn đứa bé dính dáng tới chuyện tranh giành trong gia tộc, trước khi nó thành niên anh có một nửa quyền giám hộ.” “Hiện giờ tôi thế này, nhà Festo cũng chấp nhận điều kiện như vậy?” Ta quả thật không dám tin. “RandyMo, DaMo đều ký rồi, thừa nhận quyền giám hộ của anh, chắc anh hiểu vì sao. Đương nhiên, giờ tôi cũng phải khâm phục một người phụ nữ như Lydia, cô ta muốn đứa bé được an toàn yên ổn lớn lên, mà không cần hư danh.” Cơ thể cậu ấy càng lúc càng ép sát vào ta, “Trần Thạc, giờ cảm giác ra sao?” “Tôi chỉ biết, tôi vẫn chưa nhìn được.” “Anh sẽ sớm nhìn thấy thôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, tình hình đang chuyển biến rất rốt, bác sĩ mới nói với tôi.” “Nói thật, thực sự sợ cứ như vậy mù luôn…” Đột nhiên chìm đắm giữa cảm giác sợ hãi, lời nói ra khó tránh được có chút uể oải. “Anh sợ sao? Đừng quên, anh là Trần Thạc.” cậu ấy cười trầm trầm, “Sao có thể dễ dàng bị đánh bại… anh biết không, gần đây mỗi lần nói chuyện với anh, anh luôn nghiêng tai nghe ngóng, bộ dạng thật hấp dẫn…” Ta không ngờ giữa không khí thế này cậu ấy còn hở được ra mấy câu ấy, bất đắc dĩ cười mắng: “Mẹ nó đầu óc cậu bị sao hả, a…” chưa kịp định thần, cậu ấy đã gấp gáp đoạt lấy môi ta, triền miên mút vào, kích tình bùng cháy. Thân thể bị một vòng tay siết chặt, sau lưng cọ xát với thành bể bơi, cảm nhận thực sự mãnh liệt. Ta chỉ có thể nửa công nửa thủ, chủ động vươn tay cố sức ôm ghì lấy Trịnh Diệu Dương, đầu lưỡi thâm nhập tận sâu trong, liếm láp khoang miệng ấm nóng của cậu ấy, hàm răng cậu ấy lập tức linh hoạt truy đuổi, hòng cắn được đầu lưỡi đang không ngừng chạy trốn của ta. Cũng vừa lúc, ta ý thức được… chỗ này lộ thiên, là bể bơi. Gắng gượng lùi lại: “Ở đây? Cậu chắc không?” “Đây là lãnh địa của chúng ta, anh sợ gì nào?” Cảm nhận được hơi thở của Trịnh Diệu Dương một lần nữa phả tới gần, đầu lưỡi đã bị mút lấy, vòng tay rắn chắc của cậu ấy đã siết quanh ta, “Chúng ta cùng ăn mừng, ăn mừng anh được làm cha.” Có lẽ đầu óc đã muốn mụ mị, cũng có thể vì bị cậu ấy mê hoặc, hay chỉ đơn giản là tâm tình dồn nén cần phát tiết, ta cũng rối loạn, hưng phấn đến toàn thân nóng rực, nước lạnh ngâm quanh mình cũng hoàn toàn vô dụng, cảm giác khẩn trương lạ lẫm đột nhiên vây bọc lấy ta. “Làm trong nước… còn tuyệt vời hơn tưởng tượng…”, hơi thở cậu ấy đã bắt đầu hổn hển, một tay say sưa nắm tay ta kéo xuống bụng dưới cậu ấy, nơi đó trong nháy mắt đã trướng căng, ta cũng giật mình chấn động, cậu ấy đã tuột quần bơi của ta xuống, tay kia lần tới đụng chạm phía dưới ta… “A…” Ta bật ra một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Kích thích quá mãnh liệt đến không còn khả năng kìm giữ, cậu ấy buông đôi môi ta ra, cuồng nhiệt vùi đầu cướp đoạt trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực ta, đòi hỏi vô độ như muốn đem ta dung nhập vào thân thể cậu ấy, ta chỉ có thể nhận biết tất cả bằng cảm giác, điểm mẫn cảm bên tai hứng lấy hơi thở nóng rực gấp gáp của cậu ấy, xung động vội vã mà dịu dàng, mang theo khát khao tình dục bao phủ lấy ta…. Da thịt chúng ta chà xát lẫn nhau, dính miết không thể tách rời, thực sự không thể tưởng tượng giữa bể bơi trong suốt, ánh nước dập dềnh phản chiếu lên hai cơ thể cường tráng quấn riết lấy nhau sẽ thành thứ hình ảnh gì. Mỗi lần chúng ta đối mặt với sự khiêu khích thành thục của đối phương đều không thể kìm nén kích động, cơ thể căn bản đã không còn sức miễn dịch tối thiểu với khát khao nhục cảm. Ta biết, Trịnh Diệu Dương cho tới giờ chưa từng có ý định che giấu ánh mắt cháy rực ham muốn của mình, chúng ta luôn luôn bị chính biểu cảm “xuất thần” của nhau khi làm tình mê hoặc, vừa ra sức dụ dỗ lẫn nhau vừa vô phương kiềm chế chính mình. Lúc này đây, dù không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy, nhưng cơ thể sắp đạt tới đỉnh điểm lại mẫn cảm vô cùng, ta có thể cảm nhận rõ mồn một từng ý niệm xâm lấn cùng đòi hỏi gấp gáp của cậu ấy. “Đừng ở đây mà, ha…” Ta còn đang muốn kêu cậu ấy ngừng lại, nhưng cậu ấy đã như ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn không còn để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. “Trần Thạc, tôi muốn anh, lần này… không được phép nói không!” Mặt nước một trận dập dềnh, sóng lan tràn mãnh liệt, dục tình cuồng nhiệt của cậu ấy lại cường bạo áp sát vào ta, bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn ấm ách: “Tôi muốn anh, ngay bây giờ!” Hơi thở của cậu ấy phả vào lỗ tai ta, ta khẽ run lên, cảm giác thực sự không thể khống chế nổi. Bàn tay cậu ấy vẫn nhịp nhàng ra sức, khí lực trong người ta như cũng xói mòn tan dần vào nước bể, nhất thời ý loạn tình mê, ta vươn tay ôm chặt cậu ấy, bờ ngực đôi bên ép sát lẫn nhau, hơi thở khàn đục dần dần hòa trộn hỗn loạn, ngón tay cậu ấy lần lần tiến vào cơ thể ta, ta thoáng chốc cứng đờ người, ra sức hớp lấy không khí. Thứ đã sớm căng tràn hưng phấn nương theo dòng nước trượt vào cơ thể ta… “A…”, ngay khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương tiến vào, bên tai ta nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ cực độ thỏa mãn. Cậu ấy điên cuồng thúc tiến trong cơ thể ta, đánh tan chút lý trí còn rơi rớt lại, đau đớn đã quăng tận chín tầng mây, đôi bên chỉ còn chăm chú hưởng thụ sóng tình cực điểm, gần như mê đắm, vật không ngừng ra vào ra kịch liệt khiến mọi giác quan của ta một phen hỗn loạn. Chúng ta tứ chi quấn riết, ra sức thỏa mãn lẫn nhau, một tay ta quàng trên cổ cậu ấy, mỗi một cử động thúc tiến của cậu ấy đều dắt theo những tiếng kêu rên nhuốm đặc kích tình phả bên tai ta, hoàn toàn chìm đắm trong cơn cuồng hoan không còn một tia cố kỵ. “Trần Thạc… cho tôi, a…” “Diệu Dương…” Đưa đẩy, rên rỉ phóng đãng, trước sau cùng lúc bị kích thích, khoái cảm quá mãnh liệt khiến chúng ta toàn thân run rẩy, hô hấp càng lúc càng quýnh quáng kịch liệt. Ta hầu như có thể nhìn thấy cặp mắt cháy rực cuồng vọng kia giờ phút này vì dục tình mà tiêu hồn đoạt phách. Nếu cậu ấy muốn xé rách ta, ngay bây giờ, ta sẽ phối hợp, từng cú thúc tới thô bạo mà đầy kỹ xảo, khí thế tiến công mãnh liệt hàm chứa tất thảy nhiệt tình của của cậu ấy. Một khắc này, ta thừa nhận, chỉ có Trịnh Diệu Dương có thể làm được tới mức này, khiến ta trong phút chốc đã đạt được đỉnh điểm tình ái, cổ họng khẽ gầm lên một tiếng ngập tràn khoái cảm, dịch nóng mang theo kích tình bạo liệt phun trào tứ phía. Trịnh Diệu Dương sau khoảnh khắc cực điểm mới tỉnh táo đôi chút, một tay cậu ấy xoa vuốt trên cằm ta, một lần nữa áp bức ta, xốc cả người ta lên khỏi mặt nước, đẩy ngã xuống thành bể, thân thể thoáng chốc dán sát trên người ta, kịch liệt đoạt lấy hơi thở của ta. Chúng ta gần như cắn nuốt lẫn nhau, tứ chi quấn riết, một lần nữa gấp gáp hòa nhập làm một. Lửa nóng vương vãi, tham lam thiêu cháy chúng ta, không chừa một đường thoát.
|
Chương 94 Rốt cuộc hai người cùng kiệt sức lôi kéo nhau vào phòng thay đồ tắm một lượt, cũng chẳng buồn lau người, trực tiếp đi ra nằm dài trên ghế, một tay Trịnh Diệu Dương vuốt ve cơ thể ướt sũng của ta, chúng ta đều hơn nửa ngày mới điều hòa được nhịp thở. Cậu ấy nghiêng người, cúi xuống sát tai ta, thấp giọng nói: “Trần Thạc.là.của.tôi.” “Vẫn vênh váo vậy.” “Có không?” Cậu ấy hôn hôn đầu vai ta. “A!” Ta đột nhiên kêu lớn. “Làm sao? Đau vậy hả?” Cậu ấy có chút buồn cười hỏi ta. “Tôi điên mất rồi.” Một tay bưng mặt hồi lâu, “Biết là con trai hay con gái không?” “Con gái.” Ngón tay cậu ấy kéo một vệt dài trên bụng ta, giọng điệu cư nhiên có chút đắc ý, “Tôi nghĩ ra một cái tên rất hay.” “Tên? Tên gì?” Ta thờ ơ hỏi, buồn bực đã bị xua tan không ít. “Trần Dương.” Thật không khỏi bật cười, ta lập tức phủ đầu: “Hứ, vừa khó nghe vừa tối nghĩa, béo mỗi ý đồ của cậu thôi! Ai cho cậu quyền đặt tên chứ? Thật đúng là chuyện gì cũng ưa nhúng tay vào.” “Cảnh cáo anh đấy, Trần Thạc, riêng chuyện này không được giành với tôi.” “Không gánh được thì đừng có ham.” Lắc đầu cười khẽ, qua một lát sau, ta nói: “Tôi muốn đích thân đi Mỹ.” “Đã để luật sư đại diện toàn quyền sắp xếp rồi, không cần anh đi tốn công sức.” “Tôi nhất định phải đi.” “Anh đi sao đây? Anh nói tôi nghe muốn đi sao đây?!” Cậu ấy đã muốn lớn giọng. “Mẹ nó thật khinh tôi như đồ bỏ!” Ta chống tay ngồi dậy, có chút buồn bực, “Tôi không đi không được.” “Được, anh đi, Trần Thạc anh ngoan cố lên ai cản được!” Cậu ấy nửa thỏa hiệp nửa uy hiếp, “Nhưng lần này tôi không thể đi cùng anh, ở đây căn bản rời ra không xong.” “Tôi cũng không nghĩ tới chuyện ấy.” “Ok, anh luôn có chủ ý, tôi quản không được, lát nữa tôi hẹn luật sư tới, hai người bàn bạc, anh ta sẽ nói chi tiết cho anh. Ngày mai đặt vé máy bay, ngày kia khởi hành, tôi biết anh đã muốn làm thì nửa phút cũng ngồi không yên, đến New York, GT sẽ cho người tới đón.” Việc quyết định rồi, lập tức lại phát huy tác phong lớn tiếng át người. Cậu ấy đứng dậy, kéo tay ta, như thể chỉ muốn dứt ngay việc vừa rồi tại đây, nhanh chóng lái chủ đề, “Chiều đi bệnh viện kiểm tra lại, đừng có quên. Giờ đi với tôi, ăn trưa chứ, anh cũng đói bụng rồi hả?” Ta nghe cậu ấy một mình quyết đoán như vậy, trong lòng tự nhiên cũng dễ chịu hơn: “Tôi thấy hiện giờ tôi cứ như chó mèo con bị cậu dắt đi.” “Anh hồi nào thấy tôi dắt chó mèo hả? Biết không, ngoài anh ra sinh vật gì tôi cũng dị ứng hết.” “Đi chết đi.” Lần này cậu chỉ cười khẽ, dúi vào tay ta một bộ đồ thể thao: “Tôi không định để người trong nhà nhìn chằm chằm anh nửa ngày đâu.” “Bọn họ còn vô vị hơn cậu nữa hả? Người ngợm tôi trên dưới vẫn rất bình thường a?” Ta vừa nói vừa mặc bộ đồ rộng thùng thình vào. Trịnh Diệu Dương nghe xong cư nhiên cười rộ lên, rất ít khi nghe thấy cậu ấy cười sảng khoái đến vậy… Vào đến phòng khách, đã nghe giọng quản gia tiến tới gần: “Thưa ngài, ban nãy…” Trịnh Diệu Dương rõ ràng đang rất hăng hái, ngắt lời ông ta: “À được rồi, bữa trưa không cần đưa lên phòng, dọn dưới phòng ăn đi.”, nói rồi quay lại hỏi ta một tiếng, “Trần Thạc?” “Ừ.” “Không phải, thưa ngài, là…” Quản gia còn muốn nói tiếp. Đúng lúc ấy, bàn tay đang nắm tay ta đột nhiên siết lại, vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay ta, không khí thoáng chốc như ngưng đọng, ta lập tức ý thức được phòng khách đang có khách không mời. Trịnh Diệu Dương lên tiếng trước: “Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi đã, à phải, thêm một chỗ trong phòng ăn, có khách quý tới.” Quản gia lui ra rồi, đối phương mới châm chọc: “Dắt díu một thằng đàn ông đi khắp chốn, muốn công bố cho cả thế giới hả? Hay còn sợ người ta không biết nữa? Thật đúng là điếc không sợ súng.” Giọng nói lạnh lẽo mà quen thuộc lọt vào tai ta, trong lòng phút chốc quặn thắt, kinh hãi tột độ, người này rõ ràng là, rõ ràng là… Trương Thủ Huy. Ông ta sao lại ở đây?! Vừa rồi! Vừa rồi nếu ông ta ra tận bể bơi tìm Trịnh Diệu Dương, giờ chắc chắn sẽ dồn ta tới chết. Quả nhiên, ông ta giở giọng cảnh cáo mờ ám: “Mày với nó đúng là… đúng là khiến tao không thể tin nổi! Chúng mày… có đầu óc không hả?! Có biết nghĩ tới hậu quả không hả?! Những lời xì xào kia một khi lọt ra thương trường, tình thế của mày sẽ khốn đốn tới mức nào! Mày còn có liêm sỉ hay không hả?! Mày hồ đồ rồi a Diệu Dương?! Cố gắng đi tới ngày hôm nay, giờ vì một thằng đàn ông kia mà tan tành tất cả có đáng không hả?” Trịnh Diệu Dương mỉa mai đáp: “Nếu hỏi có đáng hay không, tôi có thể nói thẳng cho ông hay, ngày hôm nay, dù muốn Trịnh Diệu Dương này hai tay dâng cả Trụ Phong cho Trần Thạc, tôi cũng quyết không hối hận! Nói vậy ông thỏa mãn chưa?” Ta có thể tưởng tượng được sắc mặt Trương Thủ Huy lúc này, nhất định xám xịt hết mức, đại khái cũng không ngờ Trịnh Diệu Dương sẽ đáp trả mình như vậy, một hồi ông ta chỉ trầm mặc im lặng, cho đến khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã lạnh thấu xương: “Giờ nó quá lắm chỉ là một thằng mù thảm hại.” Phản ứng của Trịnh Diệu Dương dường như không hề kích động, nhưng giọng cậu ấy vang lên chỉ càng khiến lòng ta chấn động: “Dù anh ấy thành đồ bỏ đi, tôi cũng muốn anh ấy! Không ai có thể thay thế Trần Thạc, chưa từng có một ai.” Cậu ấy thả tay ta ra, tiến về phía trước, “Tôi có thể dễ dàng bỏ qua và nhún nhường ông lần nữa, không phải vì ông là bề trên của tôi, mà vì ông, là ông, đưa Trần Thạc tới trước mắt tôi, khiến tôi gặp được anh ấy. Đương nhiên, nói chuyện tình nghĩa với loại người như ông thật quá xa xỉ, quan hệ của tôi và Trần Thạc vốn là chuyện riêng giữa chúng tôi, không can hệ tới bất cứ ai. Điều kiện ông đưa ra lần trước, từ sau phát đạn kia, tôi đã hoàn toàn phủ nhận rồi, tôi không sợ ông đối phó với anh ấy, hễ ông động đến anh ấy, tôi sẽ đối phó lại ông, rất sòng phẳng.” Trương Thủ Huy hẳn cho rằng mình đương nhiên có thể dạy dỗ thằng cháu tồi tệ, tưởng mình đủ tư cách lên mặt chính nghĩa đạo đức khuyên răn tội nhân cải tà quy chính, nhưng kết quả lại thành bị người ta mắng nhiếc tới mất mặt, chắc chắn uất ức kinh khủng. “Trần Thạc! Mày cũng làm bố rồi, sau này mày muốn đối mặt với con mày thế nào hả? Thứ quan hệ của chúng mày căn bản không thể chường ra ánh sáng!” Trương Thủ Huy đột nhiên chĩa dùi mũi sang ta, tin tức của ông ta quả nhiên nhanh nhạy, chính ta bất quá mới hay biết một tiếng trước. Trải qua tất cả rồi, ta tự nhiên có thể bình tĩnh, sống chết sáng tối lẫn lộn, ta không buông tay, Trịnh Diệu Dương cũng không buông tay, này mới là quan trọng, ta chỉ cười nhạt đáp: “Ra ánh sáng? À, tôi vốn cũng có thấy gì đâu, tôi thiếu chính là ánh sáng a.” Trương Thủ Huy bị chọc giân, một lần nữa quay ngoắt sang Trịnh Diệu Dương: “Giỏi, giỏi lắm! Cư nhiên phun ra thứ lời lẽ khốn nạn này, thà tao cho mày một phát đạn! Không thể tha cho thứ tai tiếng này được!” Trong nháy mắt, ta gần như cảm nhận được… nguy hiểm.
|