Xung Động
|
|
Chương 95 “Không được!” Ta vội vã quát lên, theo bản năng bước nhanh về phía bọn họ, giữa đường đã đụng ngay phải chiếc sô pha, một tay chống xuống bàn trà để khỏi ngã sấp xuống, giọng nói tự mình cất lên lọt vào tai còn có chút run run: “Ông không được động vào cậu ấy! Có gì cứ nhằm thẳng vào tôi đây này, không được đụng tới cậu ấy…” “Đây không đến lượt mày ra lệnh cho tao!” Trương Thủ Huy rống lên, “Tao không muốn cháu tao sau này thành trò cười cho thiên hạ, để nó phải hối hận cả đời! Thằng nhãi bẩn thỉu như mày ung dung tự do lắm, muốn bay nhảy sao thì bay nhảy, còn có loại đàn bà ngu ngốc đẻ con cho mày, mày cứ việc thây kệ tung hê hậu quả cho người khác dọn dẹp, phải thừa nhận mày cũng giỏi lắm a! Trần Thạc, tao chứng kiến mày bước từng bước ra khỏi Thành Nghiệp, mày còn tưởng tao nhìn không ra mấy ngón mánh khóe vặt vãnh của mày sao? Tao biết rõ lắm! Mày tới giờ vẫn là một thằng lạnh lùng ương bướng, hôm nay nếu không mù hai mắt rồi, liệu mày có chịu ở lỳ bên cạnh Diệu Dương hay không hả?!” “Đủ rồi! Ông không có tư cách sỉ nhục Trần Thạc, muốn nổ súng thì cứ việc!” “Trịnh Diệu Dương, cậu sính anh hùng cái gì hả!” Ta nổi khùng quát lên, Trương Thủ Huy đã không còn bình tĩnh, tín hiệu này quá nguy hiểm, ta nhìn không được, không thể khống chế tình thế, bất quá những lời ông ta nói ra từng câu từng chữ đều găm sâu trong lòng ta. Trương Thủ Huy cười nhạt: “Còn biết nhún nhường xin tha nữa hả Trần Thạc, càng leo cao càng khéo đưa đẩy! Nhưng mày vẫn phải biết mình đáng được bao nhiêu chứ?!” Ông ta đã ưa mềm mỏng, ta cũng sẵn sàng đáp ứng: “Ông không vừa mắt tôi và Trịnh Diệu Dương ở bên nhau, ông cũng chưa từng tin tưởng bất cứ ai, bất cứ thứ tình cảm nào, kẻ nào ngáng đường ông, ông sẽ lập tức ra tay diệt trừ. Giết một hay hai người đối với ông chẳng có gì khác biệt, bất kể thân thích hay thủ hạ đều chỉ muốn tránh xa ông, như vậy ông cho là thành công lắm hả? Tôi không thể hiểu nổi, cũng như ông không thể hiểu nổi chúng tôi. Việc ông đã không thể ngăn cản, sao còn phải cố mãi vậy? Tôi bán mạng cho ông ngần ấy năm, ngoài sự lạnh lùng tàn khốc, tôi còn nhận được cái gì? Ngày hôm nay Trần Thạc này còn sống ở đây, đều không phải nhờ ơn Trương Thủ Huy ông ban cho, tôi chết không chỉ một lần, nhưng bất luận tình thế trở thành thế nào, họng súng của ông vẫn mãi nhằm vào tôi, quyết không chịu buông tha, vậy ông giỏi thì một phát súng giải quyết tôi luôn đi! Nhưng nếu ông không thể, thì chớ có nhúng tay vào chuyện của tôi và Diệu Dương nữa, vì ông căn bản ngăn cản không được!” Ta từng bước từng bước lần theo bàn trà tiến về phía Trương Thủ Huy, “Ông có thể thao túng cả thế giới này, nhưng vĩnh viễn không thể thao túng tôi và Trịnh Diệu Dương.” Này có thể là lần ta một hơi nói nhiều nhất trong đời, nhưng chắc có người cũng chẳng buồn cảm kích. “Trách nào Diệu Dương bị mày làm cho mụ mị đầu óc, thì ra Trần Thạc ngày hôm nay từ cõi chết trở về, thay da đổi thịt!” Giọng Trương Thủ Huy vang lên đầy châm chích, “Cả mánh khóe bịp người lẫn miệng lưỡi đều luyện đến thượng thừa, thật là xưa nay chưa từng thấy a, Trần Thạc!” “Đừng cố nữa…” Trịnh Diệu Dương đến lúc này mới lạnh lùng mở miệng, ta còn tưởng nói với ta, nhưng kết quả mới phát hiện cậu ấy đang quay về phía Trương Thủ Huy, “Đừng cố nữa, ông ngoại. Ngày hôm nay tôi thừa nhận ông là trưởng bối của tôi, là muốn từ giờ về sau ông đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi và Trần Thạc nữa, coi như bọn tôi là trẻ nít vắt mũi chưa sạch đi, cũng không cần người khác ra tay chỉ điểm sắp đặt chuyện riêng tư. Tôi một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không đơn giản thay đổi, nói thật tôi căn bản không biết mình và Trần Thạc có thể ở bên nhau bao lâu, cả đời tôi đây là vấn đề cá nhân duy nhất tôi không thể nắm chắc. Nhưng tôi khẳng định, tình cảm này đối với tôi không thể có lần thứ hai. Tôi không xin ông công nhận, vì căn bản không cần, tôi bất quá chỉ hy vọng có được một lời hứa của ông, mong ông đừng cố phá hoại thứ tôi đã rất cố gắng mới đạt được. Đã phá hoại, kết cục chỉ có thể là đôi bên cùng đại bại, tôi thực sự không muốn đấu với ông.” “Hừ, mày còn dám ăn nói như vậy! Lúc này đứng trước mặt tao dù có là con đàn bà hạng bét xã hội, tao cũng có thể tôn trọng lựa chọn của mày, nhưng thằng này… mày luôn miệng đòi tao hứa hẹn không ngăn cản chúng mày, mà mày có đủ lý do hay sao? Mày nghĩ chỉ cần cam tâm tình nguyện là xong hả? Không ngờ mày ngây thơ đến thế, Diệu Dương! Với chuyện này, mày thật không khác gì một thằng ranh nông cạn, mày căn bản không hiểu rõ mình đang làm gì, đang lựa chọn cái gì!!” “Nếu đã vậy, tôi sẽ lấy việc kết hôn để chứng minh mối quan hệ này… mối quan hệ ông luôn luôn khinh bỉ, luôn khiến ông nổi khùng phẫn nộ, có điều ông lo hão rồi, tôi sẵn sàng cho ông thấy đây tuyệt đối không phải một trò hoang đường viển vông, là tôi đang chăm chú cẩn trọng từng bước đây.” Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Thủ Huy, cả ta cũng ngây ngẩn, tay chân đã muốn cứng đờ, kích động thật sự quá mức, ta nhất thời không thể phản ứng được gì, khí thế vừa xong thoáng cái đã bay sạch bách, trong não chỉ còn độc hai chữ “khiếp hãi”. Trời đất a, ta vừa nghe thấy gì vậy?! Nếu không phải ta nằm mơ, vừa rồi chính miệng Trịnh Diệu Dương nói ra một từ “kết hôn”, cậu ấy đang làm trò gì thế này!? “Ha ha…” Trương Thủ Huy cười phá lên, tiếng cười pha lẫn cả cay độc lẫn chán ngán, “Thật là một thằng cháu hơn người a! Giỏi lắm, giỏi, còn dám phun ra một trò cười ngu xuẩn để sỉ nhục lão già này!” “Không phải trò cười, tôi hoàn toàn nghiêm túc, ông vừa nghe những câu nghiêm túc nhất cuộc đời tôi đấy.” Câu tiếp theo, là nói với ta, “Trần Thạc, anh nói sao đây?” “Hả?” Ta có chút mơ hồ, “Gì cơ…?” “Kết hôn?” “Đủ rồi!” Trương Thủ Huy đấm mạnh xuống thành sô pha, những tiếng thình thịch nặng nề dội vào tai ta, “Chúng mày cứ điên rồ đi, tao không quản, từ giờ trở đi tao không quản nữa!! Chúng mày đã muốn xuống đáy xã hội, muốn cho thiên hạ sỉ vả, tao cũng mặc kệ, tự đi mà lo lấy thân!” Tiếng bước chân ông ta nặng nề vọng xa dần, dường như đã thất vọng đến cực hạn. Trịnh Diệu Dương ngồi xuống sô pha, tiện tay kéo ta xuống theo, ta ngồi bên cạnh cậu ấy, im lặng hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, Trịnh Diệu Dương mới khẽ hỏi: “Trần Thạc, anh nghĩ tương lai chúng ta sẽ thế nào?” “Tương lai?” “Quan hệ của chúng ta liệu có thể tiến thêm một bước, ví dụ như… kết hôn.” Ta đứng bật dậy: “Tôi chưa hề nghĩ tới.” “Anh sợ sao?” “Có nghĩa gì hả?” “Anh cho rằng không có nghĩa gì?” “Tôi chỉ nghĩ không cần phải… như vậy.”, lại ngồi xuống, ta vùi đầu vào lòng bàn tay, “Tôi căn bản không quan tâm người khác nhìn chúng ta ra sao, nếu trước đây còn chút nào e dè, đến giờ thực sự cũng mặc kệ tất thảy rồi. Nhưng kết hôn, sẽ không ai thừa nhận cả, chỉ chuốc thêm phiền phức cho cậu mà thôi, tôi và cậu gắn bó với nhau vốn không hề dựa vào một tờ giấy, mà dù không ở Hồng Kông, chúng ta cũng không thể đòi hỏi được đồng tình hay thực sự tôn trọng, đã thế thì việc gì phải làm những việc thừa thãi.” “Cả thế giới phản đối thì sao? Không ai hiểu được thì sao? Đúng, cũng chẳng phải chuyện nhất định phải làm, chỉ là tôi…” Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay ta, “Có lẽ tại chính tôi đang do dự, không biết trong tay mình rốt cuộc nắm được thứ gì, vốn đã không phải thực thể, thật sự rất khó khống chế, anh biết không? Tôi sợ bắt không được.” “Bắt không được tôi sao?” Ta cúi đầu mỉm cười, “Trịnh Diệu Dương, gần đây cậu thật càng lúc càng thú vị.” “Hứ!” Cậu ấy có chút bực bội đập đập nệm ghế, “Nói nghiêm túc với anh anh còn giỡn tôi.” “Có không?” Ta còn chưa ngừng cười.
|
Chương 96 Ta day day thái dương: “Chuyện tôi và cậu… thật cứ như tội phạm quốc tế.” “Cha~ nản rồi sao? Muốn đầu hàng chưa?” Cậu ấy hạ giọng trêu chọc ta. “Mỗi chút mỗi bạt mạng, quay đâu cũng thấy vướng víu, ai ai cũng thừa hứng thú nhúng mũi vào, không muốn lao lực cũng khó.” “Tôi khiến anh lao lực sao? Trước giờ sao không thấy thế nhỉ?” Thật là! Ta thúc cùi chỏ qua cậu ấy, cậu ấy đã né được ngay lập tức, còn chưa chạm được tới vạt áo: “Đừng trách tôi bắt nạt người bệnh. Đói bụng rồi, đi ăn đã.” Nói đi là đi, thật đúng là coi ta không ra gì ~Để giúp ta dù hành động bất tiện nhưng vẫn có thể chiếm ưu thế trong việc thương lượng, luật sư Tôn – luật sư đại diện của Trịnh Diệu Dương được phái đi cùng ta, trước lúc lên đường ta và anh còn bàn bạc kỹ lưỡng lại một lượt. “Đừng nóng quá, tuy bên đó đã chấp nhận hợp tác, nhưng không có nghĩa là bọn họ không định làm khó anh nữa.” Trịnh Diệu Dương đích thân lái xe đưa chúng ta ra sân bay, trên đường còn nhịn không được nhắc nhở. “Không cần lo lắng, tôi biết chừng mực.” Đến khi vào khu vực chờ lên máy bay, Trịnh Diệu Dương đột nhiên cầm tay kéo ta lại, ta thoáng kinh ngạc, đồ máu nóng này lại định làm gì giữa chỗ công cộng nữa? Lực tay cậu ấy rất mạnh, không để ta giật lại, mà vừa lúc ta đã cảm giác lòng bàn tay chạm vào một vật kim loại lạnh lạnh. “Làm gì hả?” Ta thấp giọng hỏi. Vật tròn nhỏ trong tay Trịnh Diệu Dương đã lọt qua ngón áp út của ta, chớp mắt, ta hiểu ra. Cậu ấy áp sát bên tai ta, nói: “Trần Thạc, đời này tôi cột với anh rồi.” “Ai nói phải cột với cậu chứ?” “Không với tôi cũng được, nhưng không được đi tìm người khác.” “Chịu cậu rồi.” Ta điềm nhiên đứng dậy, “Phải vào làm thủ tục đây.” “Luật sư Tôn, Trần Thạc nhờ anh.” “Ngài yên tâm, Trịnh tiên sinh.” Ta vỗ vỗ vai Trịnh Diệu Dương: “Dài dòng quá, đi thôi.” “Đừng tháo nhẫn ra đấy.” “Này thiệt cho tôi lắm, tổn hại sức hấp dẫn ghê gớm.” Cậu ấy bật cười thành tiếng, vòng tay ôm ta: “Giờ anh không phải độc thân nữa đâu, nhớ cho kỹ.” “Cứ thấy kỳ kỳ.” Ta đẩy cậu ấy ra, cười khẽ, “Ai đó tự biết nhắc nhở mình là được rồi.” Chuyến bay thẳng vẫn hại người như thường lệ, người của GT không những đến đón đúng giờ, hành động cũng rất hiệu quả, tất cả mọi việc đều lên phương án đầy đủ, dù sao nhà Festo sừng sững như vậy, đối phó cũng chẳng ngon lành gì. Ta và Lydia rốt cuộc cũng gặp nhau, cô ấy để ta vuốt ve má mình. “Em béo lên nhiều lắm.” Tiếng cười của Lydia thật dịu dàng. “Tin anh đi, em vẫn rất đẹp.” Cô ấy nhích vào lòng ta: “Nghe nói mắt anh đang trong thời kỳ bình phục.” “Ừ, phải.” “Con đang ở phòng sơ sinh, anh chưa thấy nó phải không?” “Anh muốn nhìn con, đương nhiên. Nhưng anh thấy con rồi, em thực sự đồng ý để anh đưa nó đi sao?” Ta vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy, “Em thực sự cho phép? Anh chỉ không muốn để em chịu khổ thêm nữa, anh làm được cho em… quá ít.” “Chỉ có cách đó, em vốn không còn sự lựa chọn nào khác.” Giọng nói của cô ấy đối với ta lúc này, ngập tràn thương tâm, tiếc nuối, “Con ở cùng anh chắc chắn sẽ rất tốt, còn ở trong gia tộc này, mãi mãi nó chỉ là một đứa con riêng, ở với anh, nó có thể được coi như viên ngọc quý đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương. Còn Lydia Festo… cô ta còn có trách nhiệm, có nghĩa vụ đáng buồn của một thành viên gia tộc này, dù đứa bé là đứa con máu thịt của cô ta, nhưng rốt cuộc không có cách nào giữ nó bên cạnh…” Cô ấy ngẩng lên, hôn lên má ta, “Em yêu con, em rất yêu nó, em cũng yêu anh, em đã nói sinh mệnh sinh ra không vì tình yêu căn bản không có ý nghĩa, đến giờ này, em cũng không hề trái lời, em sinh đứa trẻ này vì tình yêu…” Ta không thể không xúc động: “Lydia, em có được tình yêu của anh, vĩnh viễn, em có nó.” Luôn luôn một mực kiên cường, đến giây phút này, Lydia rốt cuộc gục vào lòng ta bật khóc. … Coi như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên cùng hiểu nhau, không cần tuyên bố, một thời gian ngắn sau ta nhận được quyền nuôi nấng và giám hộ đứa bé. Suốt thời gian này RandyMo và DaMo đều không lộ mặt, không hiểu là không muốn tham gia hay cố ý thả tay cho ta. Rốt cuộc chỉ có thể nói rằng, đứa trẻ đã thắng, nó thắng tất cả chúng ta. *** Lễ Giáng Sinh, tuyết rơi rất dày, cả một mùa ta đều ở Manhattan, đứa nhỏ vì sinh non ít ngày vẫn cần chăm sóc đặc biệt, chừng tròn một tuổi mới có thể đưa về Hồng Kông, ta tạm thời cũng ở lại đây hưởng thụ chế độ trị liệu hiện đại. Ba tháng sau, một buổi trưa, ta thảnh thơi ngồi trên sô-pha thưởng thức một tách cà phê nóng, nhìn bông tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn màu trắng bạc trên ngón tay. Thị lực phục hồi nhanh còn hơn mong đợi, dù không thể trở lại hoàn hảo như trước, những cũng đã có thể nhìn được mọi thứ. Rất kỳ lạ, ta và Trịnh Diệu Dương cũng không thường xuyên liên lạc, nhiều khi cả tuần chỉ gọi điện một lần, Trụ Phong đã vượt qua giai đoạn khó khăn, việc kinh doanh cũng dần dần trở lại quỹ đạo. Nhìn mặt trong chiếc nhẫn khắc tên hai người, thực không khỏi có chút ngây ngẩn, mối quan hệ giữa ta và Trịnh Diệu Dương tuy rằng không được chúc phúc, nhưng dường như có bàn tay số phận luôn thôi thúc chúng ta, mãnh liệt xô đẩy chúng ta vào nhau, mặc kệ trên đường bị xây xát thương vong bao nhiêu, mặc kệ mỗi chúng ta vẫn không ngừng vây bủa quanh mình những tấm lưới tự vệ dày đặc, những mắt lưới vô hình lại chỉ từ từ đan quấn lấy nhau, mang theo thứ khoái cảm mãnh liệt mà sâu sắc, như thể… làm tình, chúng ta cho tới giờ vẫn đứng chung một chỗ, chưa hề bị bất cứ thứ gì chia tách. Rốt cuộc cũng kể như thắng lợi sao? Ta không biết. Lòng còn đang mông lung, nhưng không hề giống sự mờ mịt vô bờ bến trước kia, giờ ta có một điểm tựa. Trịnh Diệu Dương cũng vậy, cậu ấy cũng không có thói quen ngừng lòng mình với bất cứ ai, nhưng giờ, ít nhất cậu ấy sẽ nói rằng mình không còn độc thân, này cũng coi như tiến bộ vượt bậc đi. Trải qua tất cả, nếu như được chọn lựa lại một lần nữa, ta vẫn chọn cậu ấy, bởi vì một đời chắc chắn không thể gặp được một đối thủ tuyệt vời hơn Trịnh Diệu Dương. Chuông cửa đột nhiên vang lên, ta mặc kệ, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn nhấn chuông, rốt cuộc đành rê chân đi ra. Cửa vừa mở, người kia tay vẫn xách hành lý đã vươn tới kéo ta lại, sức mạnh này, hơi thở này, ánh mắt này, cả đôi môi cường ngạnh mà dịu dàng này… khiến ta trong chốc lát trở tay không kịp. Thật khó khăn kết thúc một nụ hôn sâu đến nghẹn thở, cậu ấy vừa thở dốc vừa cười: “Mấy bữa đã thành giun bò rồi sao, lệt xệt mãi mới ra mở cửa!” “Biết là cậu, tôi mới không mở a.” Ta đẩy cậu ấy dựa vào cánh cửa gỗ, tà tà cười, “Làm biếng hồi nào đâu? Tôi còn dư sức thu tiền boa đây
|
Chương 97 – Chương chín bảy – Năm năm sau, Hồng Kông, trước cổng học viện âm nhạc Hoàng Gia. Dừng xe, mở máy nói chuyện với kế toán trưởng Trụ Phong, vừa nghe vừa muốn bốc hỏa: “Shit! Tôi đã biết lũ Hàn Quốc ấy không thể tin được rồi, bọn ấy rõ ràng quen thói lật lọng mà! Cậu nói với họ, bốn sáu, không thương lượng gì hết. Còn dài dòng thì dẹp vụ này đi! Mẹ nó, thích vờn mình hả?!” Thực ra mấy năm trở lại đây, Trụ Phong tham gia vào giới bất động sản đạt được khá nhiều thành công, từ đó bắt đầu mở rộng quan hệ làm ăn với một số doanh nghiệp nước ngoài, nhưng các vị đối tác ngoại này thật quá đủ ranh ma, mỗi chút mỗi đòi cân não, không lúc nào không khiến người khác phải đề cao cảnh giác. Nhưng chỉ e kéo thành cả mớ rắc rối trên thương trường, những vụ làm ăn kiểu này rốt cuộc vẫn không thể không làm, có điều mấy trò thương thảo kiểu bắn súng hơi không tới này cũng phiền phức không ít. Phàm việc làm ăn, bất kể bên yếu bên mạnh, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận, đôi bên đều có thể thương lượng, nhưng riêng vụ này, phía Hàn Quốc giở trò đào mỏ quá đáng, dồn ta nhịn không được phải ra tối hậu thư. “Trần Thạc, trời nóng mà, nguôi bớt coi~” Mary ngồi vào ghế phụ lái, mạnh tay đóng sầm cửa xe, mỉm cười chìa ra lon đồ uống mới mua, “Đầu năm đầu tháng, ai không muốn ăn dày chút xíu chớ, em nghĩ mấy ổng cũng mánh lới thôi.” “Nhưng bọn họ cũng lớn gan quá thể! Muốn chọc giận cũng phải nhìn mặt đối thủ chứ, còn dám tính chuyện giở trò với Trụ Phong.” Ta vừa rủa vừa thảy lon nước lại cho cô ấy, ta không bao giờ uống nước ngọt, tiện tay với ra ghế sau lấy một chai nước khoáng. Ngồi yên vị lại đã thấy Mary lôi hộp kem chống nắng ra xoa xuýt trên cánh tay, vừa quay lại nhìn ta cười: “Ha, nắng tệ thật, anh còn ưa mở mui xe, hại người ta thoa hàng lớp kem không đủ.” “Phụ nữ phiền phức thật.” “Ăn nói cẩn thận nha! Đắc tội nữ hiệp này là không xong đâu!”, còn cố ý cười đen tối với ta, “Đến lúc em méc tội anh với Diệu Dương, bảo ảnh trừ lương anh~” “Cảm ơn em chiếu cố~” Vừa lúc một đám trẻ ùa ra khỏi cổng trường nhạc. “Bất quá, nể mặt con bé, tạm thời giơ cao đánh khẽ với anh vậy…” Mary miệng còn nói người đã nhảy xuống xe, cười khanh khách nhào tới ôm chầm lấy đứa nhỏ đầm hồng xinh đẹp vừa chạy lại. Ta lắc đầu, tiểu quỷ này vừa ra đời đã được cưng chiều ngút trời đất, giờ có hỏi thế giới này loại người nào có thể khiến ta và Trịnh Diệu Dương đầu hàng, ngoài đứa nhóc tinh quái này nhất quyết không còn ai. Giờ đang bị Mary cù cho vừa cười vừa chạy, dúi cả cây đàn violon đang ôm cho Mary, hăm hở chạy lại phía ta. “Ne, A Thạc, Dương Dương sao không tới? Sao Dương Dương không tới đón con?” Ta day day thái dương, lại thấy muốn nhức đầu, từ khi đứa nhóc này bắt đầu hiểu chuyện, ta cũng sinh ra thói quen “kiên nhẫn giảng giải” này: “Chú không về được.” “Gạt con~” Con bé chìa môi, ta bế bổng nó lên, đặt ngồi xuống ghế sau, cột dây an toàn chắc chắn. Dì Mary của nó cũng lên xe, hôn chụt chụt hai cái thật kêu lên gò má ửng hồng như trái táo, cũng xăng xái tham gia đội ngũ phê bình: “Phải nha, Dương Dương lớn thật là không biết giữ lời a, về rồi phải cho một trận.” “Em không dạy nó ngoan ngoãn chút được a?” Ta lên giọng nhắc nhở. Mary này, cực kỳ không biết đúng sai, con nhỏ quá nửa là bị cô ấy tiêm nhiễm, không càn quấy mới lạ. Quả nhiên làm như không nghe thấy: “Cục cưng nha, con nói A Thạc tốt hơn hay Dương Dương lớn tốt hơn?” “Dì Mary tốt nhất~” Mồm miệng tiểu quỷ người lớn cũng theo không kịp. Nói một câu đã khiến Mary hớn hở cười tít mắt: “Ừa ừa, ngoan~ không uổng công người ta thương con~ Về nhà kéo một bài cho dì nghe nha.” “A Thạc nói con kéo đàn thiệt khó nghe~” Mỗi lần giả bộ ấm ức, rõ ràng đang muốn lười biếng. Được cái Mary vẫn phát rầm rầm vào lưng ghế ta: “Nè nè, họ Trần nha~ cớ gì lại làm tổn thương lòng tự tin của con nít!” Tiểu quỷ tìm được chỗ dựa dẫm rồi, ngang nhiên tiếp tục mách tội: “Dương Dương còn xấu hơn, còn nói con kéo đàn như chọc heo.” “Ảnh hết muốn sống rồi! Yên tâm, dì nhất định xả giận giùm con, cục cưng nha. Chúng ta tới trước cửa phòng Dương Dương lớn kéo đàn, kéo bự thiệt bự, cho ảnh biết như nào mới là nghệ thuật tao nhã!” “Dì Mary, nghệ thuật tao nhã là cái gì na?” “Cái này… ờ cái này, cục cưng, ý nghĩa sâu xa lắm, qua hỏi A Thạc của con đi, đi a~” Cái đầu nhỏ xíu nghiêng nghiêng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đáp: “Con đi hỏi Dương Dương.” Một đôi dở hơi. Giải thích một chút, từ đâu mà lề lối xưng hô trong nhà này loạn hết cả, đầu sỏ chính thị là Mary. Giang Mary là em họ của Trịnh Diệu Dương, ba cô ấy cũng không phải người dễ tính, nhưng cô cháu gái tính tình kỳ quặc, lại có mấy phần lanh lợi xăng xái như con trai này rất được các vị trưởng bối yêu mến, cho cô ấy đi học ngành Văn học Anh ở Đại học London, học xong lý tưởng chưa có, lại không muốn làm thuê cho người khác, cao không tới thấp không thông, ở lại Mỹ thì ngại bị quản chặt, rốt cuộc về chỗ Trịnh Diệu Dương. Hồi đó còn than thở mình là trí thức trăm tài không biết xài vào đâu, muốn học tập tác phong làm ăn của Trịnh Diệu Dương, ta không biết tới giờ cô ấy học được mấy phần, có điều mục tiêu trước mắt rõ ràng vẫn còn mờ mịt. Từ lần đầu tiên Mary gặp Trần Dương đã lập tức tuyên bố mình “rơi vào lưới tình”, cả đời không đi đâu nữa, rốt cuộc ở lỳ tại Hồng Kông. Trần Dương từ nhỏ đi theo Mary, chuyện tốt không học, rặt nhồi nhét ba thứ lý luận lộn xộn, còn đặc biệt giỏi xuyên tạc suy diễn bừa bãi, con bé chưa bao giờ gọi “daddy”, cũng không chịu gọi Trịnh Diệu Dương là “chú”, luôn luôn học Mary kêu tên tự của bọn ta, hết “A Thạc” tới “Dương Dương”, cả nhà dung túng thành ra hỏng hết trên dưới, còn Mary vốn ưa nhất chuyện om sòm, thật bừa bãi hết mức. Ta dần dần cũng thành quen, nhưng Trịnh Diệu Dương vẫn chưa thôi nhức đầu. Hôm nay Trịnh Diệu Dương cùng bộ phận kế hoạch thảo luận việc mời đối tác mới, có một số vấn đề tốn khá nhiều thời gian, nói chung không thể đi đâu được. Đến khi ta dừng xe trước cửa, điện thoại mới reo, là cậu ấy. “Anh về đây đi, bàn bạc lại một chút.” Cậu ấy đang nói đến việc mời đối tác. “Ừ.” Trần Dương vốn đã theo Mary rời xe, vừa nghe ta mở máy lập tức chạy lộn lại, ồn ào lôi kéo cạnh chân ta: “Là Dương Dương na? Phải không? Con muốn nói với Dương Dương, cho con nói~
|
Chương 98 Ta bế con bé lên cho ngồi trong lòng, nói nốt một câu với Trịnh Diệu Dương: “Trần Dương đang làm ầm lên đây.” Cậu ấy bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Di truyền rồi.” Cũng chẳng hiểu vì sao, đứa nhóc này rất quấn Trịnh Diệu Dương, mặc kệ dọa nạt hay dụ dỗ đủ kiểu, không cách nào áp dụng được với Trần Dương, chỉ cần nó nhận được đúng người rồi, lập tức sẽ hăng hái vuốt râu hùm, luôn luôn như keo dán vạn năng bám dính trên người cậu ấy không chịu rời. “Bảo Dương Dương buổi tối về đưa con đi ăn tiệc hải sản đi~ Hứa rồi nga~” Tiểu quỷ dùng dằng dai nhách, còn đương làm bộ mếu máo. Ta lắc đầu, bế con bé lên đưa cho Mary vừa quay lại. “Đừng quấy daddy đẹp trai của con nữa, ra vườn chơi với dì đi~” “Con muốn tìm Dương Dương.” “Ha ha, còn chưa dứt sữa ha?” Mary nhoài người lại chọc ta, “Trần Thạc, cục cưng này của anh thiệt lợi hại. Kiểu này nhất định phải làm công tác tư tưởng với Diệu Dương, đặng ảnh nhanh nhanh buông khí giới đầu hàng tiểu Trần Dương nhà ta~” “Toàn em dạy hư nó.” “Ok, Ok~ em trật tự được chưa?” Mary cười phá lên, rốt cuộc vẫn rướn sát lại phía ta, còn chớp chớp mắt tinh quái, “Này, vẫn muốn hỏi anh nha, anh với Diệu Dương thiệt tình thân mật chết đi… làm sao cứ có em lại làm bộ đứng đắn hoài a?… Mấy anh lúc… ấy ấy đó~ làm thế nào nha? Chao, một đôi đẹp trai cao ráo… chậc chậc, hại em tò mò cực kỳ a~” Ta thủ thế “STOP”, lừ mắt cảnh cáo cô ấy đừng có ba hoa mấy chuyện không dành cho thiếu nhi trước mặt Trần Dương, cũng thật thua cô nương này, con gái con đứa mở miệng hỏi han tỉnh bơ, mặt tịnh không xanh đỏ chút nào. Quạt đầu Mary một cái, rồi quay đi chuẩn bị khởi động xe. “Có sao đâu mà, tiết lộ chút xíu đi, du di cho tinh thần đào sâu nghiên cứu của người ta đi mà~~ Trần Thạc, ha! Ai mà biết anh nhỏ mọn vậy chớ! Trịnh Diệu Dương cũng in vậy, thật là không nể mặt em tí nào.” Thì ra đại tiểu thư đã mò đi phỏng vấn cả nhà họ Trịnh, đủ đáng sợ. Có một lần hăng hái lên, còn dám đặt một chiếc V8 mini sau rèm cửa sổ phòng ngủ của ta, may mà ta vừa lúc phát hiện, tiểu thư Giang Mary còn hùng hồn khẳng khái, xớn xác hỏi dồn – “Diệu Dương đâu? Sao trong hình không có ảnh?!” Đây là nguyên văn câu nói của cô ấy lúc đó. Phụ nữ kiểu này công lực thâm hậu, ứng phó không dễ chút nào. Mary so với một người phụ nữ nhạy cảm thức thời như Tú Phương năm xưa hoàn toàn không giống nhau, cô ấy là kiểu trong sáng nông nổi, gần như xa vời hiện thực, khiến người ta mường tượng đến một vạt nắng sớm, vừa xuất hiện đã chiếu rọi rực sáng đến chói mắt, nhưng lại không hề làm ai khó chịu. Ta chuẩn bị chạy xe đi, Mary đã đuổi theo nói vội: “Này này, bảo Diệu Dương đừng nuốt lời nha, tối nay phải về đấy!” Ta đi thẳng tới tòa nhà Trụ Phong, lên tầng trên cùng, trợ lý Tô Thiến vừa thấy ta đã rất ngạc nhiên: “Giám đốc Trần, anh đến ạ? Chủ tịch vừa rời khỏi phòng họp rồi.” “Cậu ấy có nói với tôi, chắc còn quay lại, tôi ở đây chờ vậy.” Quay lưng lại nói, “Phiền cậu pha giúp tôi một tách cà phê…” “Không đường.” Tô Thiến cười tiếp lời, “Có cần tôi đưa tài liệu mời đối tác tới luôn không ạ?” “Tốt lắm.” Vào văn phòng của cậu ấy, ngồi phịch xuống cái ghế bọc da quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu lật mở tập tài liệu. Uống hết một tách cà phê rồi vẫn không thấy mặt mũi Trịnh Diệu Dương, vì vậy ta bắt đầu nhắm mắt thả lỏng một chút. Cho đến khi nghe tiếng cửa bị đẩy mở, vừa mở mắt ra đã thấy nụ cười như có như không của Trịnh Diệu Dương, cậu ấy tiến về phía ta: “Mệt hả?” Ta vuốt vuốt mặt: “Ừ, tối qua ngủ không được.” Cậu ấy bật cười: “Tôi qua phòng anh ngủ, anh nói ngủ mất ngon, tôi không qua ngủ, anh cũng nói không ngủ được, tóm lại là bị sao a?” Ta tiện tay vơ một tập tài liệu quăng về phía cậu ấy, nhắm trúng mục tiêu, cậu ấy khéo léo huơ một tay chụp lại. Ta cười: “Hôm qua bị Trần Dương nhiễu thảm quá ha.” “Bảo mẫu kỳ này coi bộ thay sớm sớm đi, ai đời để con bé nửa đêm chạy tới phòng tôi đòi kể chuyện xưa, còn ra thể thống gì nữa.” Trịnh Diệu Dương cũng có chút dở khóc dở cười. “Đừng có giận chó đánh mèo hành bà bảo mẫu đi~” Ta đứng dậy, cậu ấy bước một bước đã đến sát cạnh, khoác vai ta. “Tối ra biển với tôi, ưm?” Ta lơ đễnh đáp: “Bộ cậu quên vụ tiệc hải sản hả?” “Hứ, gặp quỷ~” Rủa một câu, tiếp đến đã quấn lấy môi ta, cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay phải bắt đầu lần lần xuống thắt lưng ta. Ta thở dốc đẩy cậu ấy ra một chút: “Ngày mai tiệc cocktail của Hà phu nhân, tặng quà gì?” Cậu ấy bất đắc dĩ nhìn ta: “Porsche BOXSTERS, Hà phu nhân rất thích xe.” Ta huýt gió một tiếng: “Ờ, coi như tôi chưa hỏi đi~” “Nghe nói hôm nay đám Hàn Quốc chọc giận anh.” “Mẹ nó, lật lọng hết sức, tự đi đường vòng còn đến tìm người ăn vạ xăng xe, một giá cũng không chịu hạ, ghét nhất là bọn làm ăn chặt chẽ tủn mủn!” Ta nhịn không được bốc hỏa. “Vậy dẹp vụ này đi.” “Không, chịu vạ theo bọn ấy bao lâu rồi, kiểu gì cũng phải đòi được phí tổn tinh thần, tôi sẽ đi đàm phán tiếp, vụ này nhất định phải làm.” “Anh đúng là bệnh a, đã thích ôm rơm nặng bụng thì kệ anh~” Cậu ấy cười nhạt, bắt đầu giở tài liệu mời đối tác ra thảo luận với ta. Thoáng cái đã quá bảy giờ, di động của ta đổ chuông, vừa mở máy đã nghe tiếng Mary la lối: “Nè nè~ chừng nào hai vị vương tử mới về rước tiểu công chúa?~” Ta và Trịnh Diệu Dương đi cùng xe về, chưa vào đến sân trong đã thấy Trần Dương chạy nhào ra, tung tăng như bươm bướm nhảy tót tới cửa sổ cạnh ghế trên. “A Thạc ngồi đằng sau đi, con muốn ngồi cạnh Dương Dương.” Ta liếc mắt nhìn Trịnh Diệu Dương, chỉ thấy cậu ấy đang bày ra bộ dạng đau đầu nhức óc. Tiểu quỷ vừa lên xe, Trịnh Diệu Dương đã đe: “Trần Dương, ở bên ngoài phải gọi thế nào?” “Chú… chú.” “Ok, nhớ là được.” “Nhưng chú nói kêu chú sẽ được thưởng na, đâu có đâu?” “Còn nói không có? Quà hồi tuần trước bơ đâu mất rồi?” Trịnh Diệu Dương nói không lại con nít, “Vậy được, từ sau quà để cho A Thạc của con mua.” “Tiền của Dương Dương không phải đều của A Thạc sao?” Ta ngồi ghế sau cũng phải bật cười, nhìn Trịnh Diệu Dương rối bòng bong, đôi khi cũng đã nghiền cực kỳ~
|
Chương 99 Vào nhà hàng, Trần Dương một tay kéo Trịnh Diệu Dương, một tay nắm tay ta, một bộ hai lớn một nhỏ thực có chút kỳ khôi, nhóc con ngó Đông ngó Tây một hồi, bắt đầu la lối ồn ào, giọng thanh thanh trong trẻo: “Daddy, ai cũng nhìn nhìn mình nga!” Trần Dương ở bên ngoài mới chịu gọi ta daddy, gọi Trịnh Diệu Dương là uncle. Ta ôm con bé đặt ngồi xuống ghế trẻ em, đề phòng tiểu quỷ lại náo loạn, ta cúi xuống nhíu mày nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp của nó: “Trần Dương, ngày mai không được trốn học, không được theo dì Mary tới Thủy cung, Ok?” “Ok.” Đáp rất mau mắn, thật đáng ngờ. “Dương Dương…” Vừa mở miệng đã bị Trịnh Diệu Dương lừ mắt cảnh cáo, nhóc con lập tức đổi giọng, “Uncle a, máy game của con hư rồi, mua lại cái khác được không?” “Nếu thầy giáo không mách tội gì thì có thể xem xét.” Trịnh Diệu Dương vẫn rất ra dáng người lớn nghiêm túc, có điều Trần Dương cũng đâu có sợ cậu ấy, coi như lần đầu cậu ấy đụng khắc tinh đi. “Nhưng chú biết nha, nghề của thầy giáo là mách tội a.” “Mồm miệng bá đạo này là học theo anh đây hả, Trần Thạc?” Trịnh Diệu Dương cười cười, hất mặt với ta. Ta cũng không cãi, nhàn nhã ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế: “Học cậu chẳng phải còn tệ hơn~” Ngồi yên được mấy phút, Trần Dương lại bắt đầu nhấp nhổm… ngần ngừ một hồi mới ngẩng đầu lên, lí nhí hỏi: “A Thạc, con xuống lầu ba được không?” “Cha~ thì ra có ý đồ từ trước rồi. Nói thật xem, muốn làm gì đây?” “Bữa nay là sinh nhật Tá Trì Phương, Émi với Molly đều được đi nga, con cũng đi được không?” “Khéo quá ha?” Ta nghiêng đầu nhìn con bé, “Con không ăn hải sản lại muốn xuống dự sinh nhật bạn sao?” “Dạ, con muốn đi, cực kỳ cực kỳ muốn đi~” “Được rồi, để xem nào.” Ngẩng lên hỏi Trịnh Diệu Dương, “Cậu thấy sao?” “Anh đưa con bé xuống đi.” Cậu ấy đáp rất thoải mái. Thực ra ta cũng không muốn ăn, vì vậy liền đáp: “Vậy đổi chỗ khác.” Trịnh Diệu Dương gật đầu đứng dậy, bế bổng Trần Dương lên, ôm con bé ra khỏi nhà hàng, ta cũng theo sau. Cậu ấy hỏi nó: “Có quà chưa?” “Dạ chưa có.” Lại đưa tiểu quỷ đi một vòng mua quà đàng hoàng rồi lộn trở lại, bữa nay tâm tình Trịnh Diệu Dương có vẻ đặc biệt tốt, ngoan ngoãn phục vụ. Rốt cuộc đưa Trần Dương vào sảnh nhạc lầu ba, xác nhận rõ ràng giờ đưa đón và an ninh bảo vệ xung quanh rồi mới yên tâm rời đi. Cậu ấy vừa bấm điện thoại vừa nói với ta: “Tôi bảo lái xe đúng giờ đến đón rồi, giờ anh đi với tôi.” Nói xong còn cười cười rất thần bí, bộ dạng vẫn lộ ra một chút dịu dàng ôn hòa, coi bộ đang giấu giếm ý đồ gì, ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cậu ấy gọi điện xong, một tay khoác vai ta, lôi lôi kéo kéo đi xuống, hăng hái đến mức ta cũng hơi ngạc nhiên. “Cậu rốt cuộc tính làm cái quỷ gì?” Lên xe rồi ta mới hỏi. “Mấy bữa nay bị đám nước ngoài hành cho nhức đầu, lâu lâu cũng phải thư giãn mới được.” “Mấy màn thư giãn của cậu tôi không bao giờ dám khen tặng.” “Lần này cổ vũ người ta chút coi, ít ra cũng đừng làm lơ như mọi lần chứ.” “A, ra trước giờ cậu vẫn bất mãn với tôi thế đấy?” Ta không nhịn được bật cười, “Không phải vì lần nào cậu cũng nghèo nàn sáng kiến quá hả?” “Anh không biết, muốn lấy lòng Trần Thạc anh vất vả chừng nào~” Cậu ấy bẻ lái rẽ vào một khúc quanh. “Hôm nay thì biết rồi.” Ta cười khẽ. Trịnh Diệu Dương đưa xe vào một bến du thuyền nổi tiếng của cảng*, ta có chút ngỡ ngàng, không hiểu cậu ấy kéo ta đi xa thế này làm gì. “Còn sớm.” Cậu ấy đột nhiên tóm tay cánh tay ta, lôi ta chạy theo. “Trịnh Diệu Dương, cậu phát khùng cái gì a!” Ta vừa cười vừa lớn tiếng, cậu ấy cũng không thèm để ý. Cho đến khi chúng ta như hai đứa con nít chạy tới đầu bến, cậu ấy vừa thở hổn hển vừa trỏ tay chỉ chiếc du thuyền tư nhân đang neo cách đó chừng chục mét, con thuyền duyên dáng sơn trắng có chạm hai chữ màu xanh biển lóng lánh – “C&Z” Ta giật mình kinh ngạc, tiến tới gần thêm mấy bước, nhìn kỹ một hồi nữa mới đột nhiên hiểu ra. “Mua khi nào vậy?” Cậu ấy đã bước tới sau lưng ta: “Được không?” Ta khẽ cong khóe môi: “Xem ra không tệ.” Có một người công nhân đang lau sàn tàu, vừa thấy chúng ta liền bỏ mũ, trèo lên bờ: “Trịnh tiên sinh, ngài khỏe chứ.” “Giờ rời bến được không?” “Nếu ra biển giờ này chắc phải nghỉ đêm trên đảo rồi.” “Được.” Cậu ấy hăm hở lên thuyền, còn ngoái lại gọi ta, “Ha, xuống đi~” “Cậu chắc không?” Ta nhướng mày, có chút do dự. “Cả mùa hè chúng ta không lúc nào đi du lịch được, hóng gió biển một đêm cũng không xa xỉ quá chớ? Đừng để tôi cụt hứng mà, qua đây đi.” Cậu ấy thản nhiên nói, ánh mắt lấp lóe ý cười, biển hôm nay lặng sóng, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen dày của Trịnh Diệu Dương, ánh đèn mờ tối men theo từng đường nét gương mặt cậu ấy lại trở nên thực sống động, hiển hiện nguyên vẻ gợi cảm quen thuộc. Người này, mặc kệ nhìn cách nào, vẫn luôn luôn anh khí át người như vậy. Cuối cùng, ta vẫn lên thuyền. Trên du thuyền còn hai người thợ nữa, Trịnh Diệu Dương ra hiệu bảo họ xuất cảng. Du thuyền chạy cũng không quá nhanh, ta đứng tựa ở lan can phóng mắt nhìn về phía bờ, chỉ thấy ánh đèn rực rỡ lấp lóa. “Có muốn xuống cabin ngủ một lát không?” Trịnh Diệu Dương nhận ra ta có chút mệt mỏi, tự nhiên đưa ra một đề nghị thật kỳ cục. “Ngủ? Vậy cậu kéo tôi ra biển làm gì?” Ta bật cười liếc cậu ấy. “Hồi chiều Hà phu nhân gọi cho tôi, hỏi tôi chuyện của anh.” Trịnh Diệu Dương đột nhiên nói sang một chuyện chẳng liên quan gì, có điều nghe xong lập tức ta phải kinh ngạc trợn mắt. “Ngạc nhiên lắm hả?” Ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc lại rời sang mặt biển đen thẳm phía xa, “Tôi cũng hơi bất ngờ.” “Sao không dưng lại hỏi tôi? Hồi nào tôi chọc giới thượng lưu xa xỉ ấy chú ý vậy?” Ta tự giễu. “Bà ấy hỏi tôi, anh có bạn gái không.” “Cái gì?” Ta bật cười châm chọc, “Lộn xộn thật! Trước mặt bà ấy tôi đã nhún nhường lắm rồi, xem ra còn chưa thấm vào đâu, bà ấy vẫn nhắm tôi được.” “Bà ấy hỏi, nếu trợ thủ đắc lực nhất vì chuyện tình cảm mà khiến công việc bị ảnh hưởng, tôi làm chủ tịch liệu có thấy phiền lòng không.” “Bà ấy nói vậy thật sao? Ha ha, thú vị thật~” “Bà ấy nhắm anh rồi.” Trịnh Diệu Dương quay đầu lại, nhìn thẳng ta, “Chắc đang tính giới thiệu anh cho mấy cô nàng thượng lưu, mai anh cứ chờ xem.” “Buồn cười, muốn chọn thì chọn cậu không phải hơn nhiều sao? Hà phu nhân biết tôi có con gái chứ.” “Nếu tôi từng nói với bà ấy… tôi có đối tượng quan hệ ổn định rồi thì sao? Anh nghĩ bà ấy còn muốn sống sượng đề cử các vị tiểu thư cho tôi không? Trần Thạc, tôi nhắc anh nhớ, ngày mai đứng cho vững, khả năng khắc phục trở ngại của Hà phu nhân không thường đâu.” Cậu ấy bày ra vẻ mặt “ráng mà giữ lấy thân”. “Cũng đâu ai dám đắc tội bà ấy.” Trịnh Diệu Dương nghe xong, khẽ cười rồi quay lưng đi xuống cabin lấy đồ ăn và rượu lên, không nói thêm gì nữa. “Không khí thế này có phải giống như người ta hay gọi là… lãng mạn không?” Ta chọc cậu ấy. Cậu ấy vừa rót Champagne vừa nói: “Là gì cũng vậy, không thấy bị lãng phí thời gian là được rồi.” “Thật giỏi nói bừa.” Ta giành lấy ly rượu, nhịn không được cười phá lên.
|