Xung Động
|
|
Chương 105 Ta không phản ứng gì, vẫn ngồi đối diện với Phùng Bằng Phi trên sô pha phòng khách, anh ta ngoái nhìn qua cửa sổ sát sàn, rồi quay lại hỏi ta: “Cậu ta à?” “Ừm.” “Hai người… ở cùng bao lâu rồi?” Thấy ta im lặng nhíu mày, thái độ trầm ngâm suy nghĩ, anh ta cũng nhận ra mình nói có phần luống cuống, liền chữa lại: “Ý tôi là, cậu và cậu ta hợp tác được bao lâu rồi?” “Không phải anh biết rất rõ sao?” Ta cười cười, đứng lên bước mấy bước tới cửa sổ, tà tà dựa vào khung kính nhìn ra ngoài. Vừa lúc, nghe thấy một giọng nói khiến ta thực bất ngờ, âm sắc duyên dáng phối hợp hài hòa với dáng vẻ thanh nhã, là Lương Mẫn Nghi! “Diệu Dương, em không biết phải cảm ơn sự hào phóng của anh hôm nay sao đây.” Cô ta vừa cười vừa đường hoàng bước vào phòng khách, như một vị chủ nhân thực sự. Một tay Trịnh Diệu Dương đang để Lương tiểu thư khoác, cậu ấy vừa ngẩng đầu thấy ta đứng đón, tự nhiên thấy có chút kỳ lạ, liền lẳng lặng gỡ tay cô ta ra: “Chiều tối qua vốn hẹn Mẫn Nghi tới Bán Đảo làm cuộc phỏng vấn, cuối cùng lại có việc không đi được.” Cô ấy tỏ ra rất độ lượng: “Em cũng không định bắt tội đâu, em biết giờ phóng viên không được mấy ai ưa mà, có điều biết vậy em phải hẹn Trần Thạc trước a.” A, mấy ngày không gặp, đã xưng hô thân mật vậy, ta cũng không biết cậu ấy và Lương Mẫn Nghi đã thân thiết đến mức độ ấy. Cậu ấy nói giỡn: “Vậy được, em phỏng vấn Trần Thạc trước đi, anh ấy là đại diện toàn quyền của anh đấy, lời anh ấy còn có uy hơn anh nữa a…” lúc này, Trịnh Diệu Dương cũng đã nhận thấy những vị khách khác trong phòng. Nhưng Lương Mẫn Nghi đã cất lời trước: “Bằng Phi! Tình cờ quá, sao anh lại ở đây?” Nhanh nhảu thật. Phùng Bằng Phi có vẻ rất quen biết cô ta, cũng đứng lên bắt tay: “Mẫn Nghi, lại gặp ở đây.” “Anh tới gặp ai vậy?” Cô ấy cười cười đầy hàm ý. “Em!” Mary vừa bưng cà phê tới vừa cười, “Khách em mời tới đều là tinh hoa nha, còn kia là Chương Khải và Lộ Lộ.” Bọn họ lục tục chào hỏi nhau. Ta ghé sang Trịnh Diệu Dương: “Cậu đang làm cái quỷ gì hả?” “Tôi hỏi anh mới đúng chứ?” Cậu ấy lạnh nhạt liếc ta rồi lại nhìn về phía Lương Mẫn Nghi và Phùng Bằng Phi, “Đừng nói với tôi hắn ta là bạn trai của Mary?” “Sao hả? Còn muốn can thiệp chuyện bọn họ nữa sao?” Ta lạnh lùng cười. “Người này không an toàn.” “Ý cậu nói mặt nào?” “Hừ, đừng nói anh không thấy chứ.” Cậu ấy hạ giọng, ta đã muốn bỏ đi, cậu ấy lại kéo tay ta lại, “Anh ta từng… với anh.” “Đừng nhắc lại chuyện cũ, tôi quên rồi.” Nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra, “Động lực nào khiến cậu đột nhiên thích được phỏng vấn vậy chứ?” Cậu ấy khẽ nhếch môi: “Anh… ghen sao?” “Đi chết đi.” Ta bỏ ra phía đám người kia, nửa chừng còn quay lại chốt một câu, “Đầu óc tôi chưa hư hỏng đâu.”, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm trầm của cậu ấy. Lương Mẫn Nghi bắt chuyện với ta: “Bằng Phi là bạn tốt của em, ảnh là vận động viên cừ khôi đó.”, xem ra là quan hệ riêng tư. Cô ấy nửa đùa nửa thật: “Trần Thạc, em sẽ ra câu hỏi cho Diệu Dương, có gì nghi vấn, em sẽ hỏi lại anh cho chắc nha.” Ta cười cười, không trả lời. Trịnh Diệu Dương mở miệng cáo lỗi không ngồi với mấy vị khách được rồi đưa Lương Mẫn Nghi lên lầu vào phòng đọc sách để phỏng vấn. Ta trở lại ngồi xuống chiếc sô pha đơn, Mary vẫn liến thoắng tán chuyện, nhưng nhìn ra được, cô ấy thực sự thích tay họ Phùng này, còn anh ta thỉnh thoảng lại hướng mắt sang ta đang ngồi trầm ngâm, cũng không tỏ thái độ gì. Tầm tối muộn, Chương Khải chủ động đứng dậy đề nghị đưa Lộ Lộ về. Phùng Bằng Phi sang hỏi số điện thoại của ta rồi thẳng thắn tạm biệt, Mary tiễn anh ta tới tận cổng. “Ảnh vừa uống chút rượu, liệu có lái xe được không đây?” Mary đứng nhìn tới khi xe của Phùng Bằng Phi ra khỏi cổng lớn rồi mới quay vào, vừa đi vừa tự lẩm nhẩm. “Yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ cẩn thận thôi.” Ta chen vào một câu. Cô ấy lập tức trừng mắt quay sang, liền sau đó đã bật cười khúc khích: “Trần Thạc, em yêu ảnh mất rồi.” “Tìm hiểu rõ một chút hẵng kết luận.” “Mặc kệ ảnh nghĩ sao, em cũng thích ảnh rồi.” “Cẩn thận.” Ta tính bỏ lên lầu, Mary đã gọi lại: “Nè! Có khi Diệu Dương đang tâm sự tình tứ với chị Lương tiểu thư kia ấy nhỉ?” Ta thoáng dừng bước, đứng trên cầu thang quay lại nhìn cô ấy: “Em lên mà hỏi cậu ấy.” “Trần Thạc!” “Muốn nói gì nữa?” “Anh và Diệu Dương có phải là… quan hệ tình nhân không?” Mary nhìn ta chăm chú, “Tuy trước mặt mọi người hai anh luôn bình thản đúng mực, nhưng trông ánh mắt hai người không giống, em biết các anh là…” “Thôi.” Ta ngắt lời cô ấy, “Chuyện này tốt nhất em đừng hỏi, cũng đừng quản.” Lúc đi qua phòng đọc sách, vốn không định dừng lại, nhưng tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ bên trong khiến hai chân ta vô thức ì lại. Rốt cuộc không buồn lên tiếng vô phép, ta đã đẩy cửa ra, chỉ thấy ánh đèn mờ tối, một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ, trên bàn giấy trong góc phòng còn bày biện mớ giấy bút và máy ghi âm vô nghĩa. Sự cảnh giác của Trịnh Diệu Dương luôn rất cao, chớp mắt cậu ấy đã quay lại nhìn thấy ta. Vừa lúc ấy đáng chết là di động của ta lại đổ chuông. Cô gái kia cũng giật mình ngẩng lên nhìn ta, ta giơ tay tỏ ý xin lỗi rồi bắt máy luôn, lùi bước ra hành lang. “Alô?” “Trần Thạc, là tôi, Phùng Bằng Phi.” Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia hoàn toàn bình tĩnh và mạnh mẽ.
|
Chương 106 Ta bực bội hỏi: “Anh đang lái xe hả?” “Không, tôi tấp vào lề đường rồi.” “Có việc gì không?” “Trần Thạc, tôi chỉ muốn xác định… chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Ta bất đắc dĩ lắc đầu: “Ừm, coi vậy cũng được.” “Trần Thạc, năm năm rồi, thói quen xa cách với người khác của cậu vẫn vậy.” “Phải không? Không chừng cố chấp chính là ưu điểm của tôi cũng nên.” “Trịnh Diệu Dương… cậu ta thích hợp với cậu sao?” Ta cười lạnh: “Còn chưa có ai đủ tư cách hỏi tôi câu này, kể cả anh, Phùng Bằng Phi.” Chủ động ngắt máy, quay lưng trở về phòng mình. “Trần Thạc.” Trịnh Diệu Dương xuất hiện ở cửa phòng đọc sách, gọi ta: “Tôi đưa Mẫn Nghi về trước.” Ta quay lại nhìn cô ta: “Lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô và Hà phu nhân.” Có lẽ vì vừa bị ta bắt gặp cảnh tượng ban nãy, cô ấy thoáng đỏ mặt: “Chúng ta là bạn bè mà, lần sau anh nhất định phải tới dự tiệc của em cùng Diệu Dương đấy.” Ta lễ độ gật đầu. Bạn bè, a~ Trần Thạc ta ở đâu ra nhiều bạn bè vậy! Nội trong một ngày đã bới ra được một mớ bạn bè cả đời không bao giờ muốn dính dáng. Chừng một tiếng sau Trịnh Diệu Dương về, đi thẳng vào phòng ta, ta vừa tắm xong, đang cầm ly Champagne ra khỏi phòng ngủ. Ta liếc nhìn cậu ấy: “Sao không gõ cửa?” “Vừa rồi anh có gõ sao?” “Chậc.” Ta gượng cười, nhấp một ngụm rượu, “Rượu không chất bằng năm ngoái, cậu để bọn họ nhập ở đâu về vậy?” Cậu ấy hỏi thẳng: “Vừa rồi anh có việc tìm tôi hả?” “Phá đám chuyện vui của cậu sao?” Ta quay lại nhìn chằm chằm cậu ấy. “Trần Thạc, tôi thích cô ấy, nhưng không phải yêu.” “Cậu đưa về tận đây, chính là muốn tôi biết hai người hợp ý thích nhau sao?” Ta tiến tới trước mặt cậu ấy, “Trịnh Diệu Dương, cậu cũng khách khí thật.” “Anh cứ việc nói thẳng ra.” Phải, ta đúng là rất cần nói trắng ra: “Tôi không quen nhìn cậu nhảy nhót với người khác ngay sát vách phòng tôi, thế đã đủ rõ ràng chưa? Còn nữa, chuyện này không liên quan gì đến ghen tuông hết, chỉ là hy vọng cậu đừng biến chúng ta thành nông cạn.” “Được, sẽ không có lần sau.” Cậu ấy khoanh tay đứng nhìn ta, như thể muốn tìm tòi thêm càng nhiều hàm ý trên gương mặt ta. “Đã là đàn ông, tự nhiên không thể cự tuyệt một cô gái như vậy, là tôi, đại khái cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cậu căn bản không sai gì hết, là tôi sai.”, uống cạn ly Champagne, chỉ cảm thấy thêm vô vị, “Trịnh Diệu Dương, liệu chúng ta có cần một thời gian để bình tĩnh lại không? Cậu suy xét lại cậu cần thứ gì, tôi cũng ngẫm lại mình thực sự muốn gì.” “Này là sao hả? Nhu cầu tất yếu sao?” Ánh mắt cậu ấy tối sầm. Cũng không biết sức mạnh nào thúc đẩy ta buột ra một câu: “Thói quen của chúng ta có lẽ đã vô thức trở thành gánh nặng.” “Anh muốn nói gì hả?! Gần đây đầu óc anh đang toan tính cái gì? Tôi thật không thể hiểu nổi.” Cậu ấy luôn luôn thẳng thắn khi đối diện với ta, “Tôi sẽ không cùng phụ nữ làm trò cười cho thiên hạ, cả chuyện anh với cô nàng người mẫu kia, tôi cũng không hề coi là thật.” “Tôi nghĩ rằng cậu tin tưởng tôi.” Ta nhìn cậu ấy, bình thản nói. “Phải, có lúc tôi cũng sẽ ghen, nhưng tôi tin tưởng anh.” Ta tiến tới gần cậu ấy: “Tôi muốn nói với cậu, tôi không phải sợi dây trói buộc cậu, cậu cũng không phải tấm khiên cho tôi, chúng ta chỉ cần làm đủ cho chính mình, thứ khác cần gì phải miễn cưỡng. Trịnh Diệu Dương, cậu có tin chính cậu không?” “Trần Thạc, không ai có thể thay thế được anh, câu này, tôi không muốn nhắc lại nữa.” Cậu ấy vươn tay vuốt ve sau tai ta, ta khẽ đẩy cậu ấy ra, đột nhiên thấy muốn cười: “Tôi đâu phải phụ nữ, không cần cậu an ủi, cậu tự lo cho mình ấy.” “Anh có tâm sự.” Cậu ấy nói chắc nịch, “Báo cáo hôm nay anh để sót mấy chỗ, chuyện này hiếm thấy lắm.” Ta vỗ vỗ trước ngực cậu ấy, quay người nằm dài xuống giường, hướng mắt nhìn trần nhà: “Đừng có tự cho là đúng thế.” “Hưm~” Cậu ấy khẽ thở ra, ngồi xuống bên cạnh ta, một tay nắm tay ta, giọng nói như có chút trấn an, “Có phải có người tới gây chuyện với anh không?”, sự nhạy cảm của cậu ấy thực sự ta cũng không còn lạ lẫm nữa. “Ai gây chuyện với tôi?” Ta nhướng mày, nghênh mặt nhìn cậu ấy, “Cậu sao?” “Đừng giả bộ với tôi đi!” Cậu ấy cúi xuống, nửa người đè áp trên ngực ta, nhìn sâu vào mắt ta, “Trần Thạc… tôi tin tưởng chính tôi.” “Được, tôi nói.” Ta vùng dậy, xoay người nằm đè lên cậu ấy, “Phiền phức không phải mỗi mình tôi đâu.” “Hả?” Cậu ấy tà tà cười, “Nói không chừng số may lại thoát ngon lành.” “Trần Cận anh trai tôi, ảnh là tay chơi chuyên nghiệp đấy.” “Rốt cuộc anh ta từ đâu chui ra vậy? Tôi không tra được lý lịch anh ta, hoàn toàn không có manh mối.” cậu ấy thành thật nói. Kỳ thực ta cũng biết trước, chuyện liên quan đến ta, cậu ấy nhịn không được quá ba ngày, chắc chắn sẽ đích thân nhúng tay vào. “Tôi và anh ấy rất nhiều năm không liên lạc rồi.” “Anh ta là đặc vụ sao?” Cậu ấy hơi ngẩng đầu, cắn cắn môi dưới ta. Ta cúi xuống quấn lấy đôi môi cậu ấy, được một lát mới nói: “Gần đây không phải cậu coi phim ảnh nhiều lắm hả? Sao trí tưởng tượng vẫn nghèo nàn vậy?” “Anh muốn chết không?” Ta cười cười, có điều vẫn chẳng thoải mái hơn chút nào: “Anh ấy liên lạc với tôi, cố gắng thuyết phục tôi gia nhập Hào Môn.” “Hào Môn?” Ta thở dài: “Tên gọi chung của những băng đảng có quyền lực nhất thế giới ngầm New York, hiện giờ Trần Cận là đại ca một nhánh lớn, đàn em dưới tay sợ rằng còn nhiều hơn nhân viên công ty chúng ta.” “Anh ta sao đột nhiên lại nghĩ ra anh chứ?” Cậu ấy vòng tay ôm ta, “Anh mà tính bắn bắn giết giết nữa, tốt nhất đừng để tôi hay, bằng không tôi đổi nghề làm lưu manh* luôn cho rồi.” Ta đột nhiên cũng nổi hứng nói giỡn: “Lâu lắm không dính chút máu me rồi, dạo này có vẻ ngứa ngáy chân tay hả?” Cậu ấy cười cười, hai tay xoa trên người ta: “Anh ta có tính là nhân vật nguy hiểm không?” “Nói chung, nguy hiểm hơn tôi và cậu.” Ta nghiêm túc lại, “Còn nữa, anh ấy theo dõi tôi một thời gian rồi.” “Bằng chứng?” Ta cựa mình khỏi cánh tay cậu ấy, đứng dậy lấy một bao giấy trong ngăn tủ, thảy tới trước mặt cậu ấy, cậu ấy ngồi dậy nhìn ta, bắt đầu mở ra. “Anh ấy gửi đến.” Cậu ấy cũng có chút hoang mang: “Ảnh chụp chúng ta hai tháng nay.” Trong đó có đủ mấy tấm hình vô cùng thân mật của ta và Trịnh Diệu Dương, cả ảnh sinh hoạt bình thường như hình ta bế Trần Dương ra khỏi nhà, tất cả đều là hình chụp bên ngoài. Kỹ thuật thật gọn gàng, chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra. “Hay thật, không có chỗ nào không đạt yêu cầu.” Cậu ấy vừa nói giỡn vừa nhíu mày, “Anh ta có mục đích gì hả?” “Có lẽ anh ấy cho rằng tìm hiểu tình hình thằng em song sinh một chút cũng là một cách thể hiện lòng quan tâm.” “Em song sinh?” Cậu ấy ngẩng lên, “Anh và anh ta là…”
|
Chương 107 “Ngạc nhiên lắm sao?” Ta mỉm cười, lâu lâu được thấy Trịnh Diệu Dương kinh ngạc cũng thật đã, “Không ngờ anh ấy lại tới Hồng Kông kiếm chuyện với tôi, tôi vẫn biết A Cận rất phát trong giới ngầm, có điều nhiều năm không liên lạc, thành ra cũng hơi bất ngờ.” “Anh không thấy có chuyện gì cần nói rõ với tôi một chút hả?” Trịnh Diệu Dương khoanh tay, bình tĩnh nhìn ta, “Tôi cũng không muốn bị đâm lưng.” “Sao hả? Không tin tôi sẽ bảo vệ cậu sao?” Ta hỏi trêu tức. Cậu ấy khẽ cười: “Này phải chờ tôi rõ ngọn ngành đã.” Ta biết, cậu ấy muốn câu trả lời. Cân nhắc một lát, rốt cuộc quyết định nói tất cả. “Cha mẹ tôi ban đầu ở Trung Quốc, sau đó di dân sang Texas, khi chúng tôi sinh ra, bọn họ đang ở Macao, bắt đầu hiểu chuyện đã thấy mình ở Nevada rồi.” Ta tiếp nhận ánh mắt trầm tư của Trịnh Diệu Dương, “Biết bọn họ làm gì không?” Cậu ấy trầm giọng đáp: “Dân cờ bạc chuyên nghiệp. Họ ở lại Las Vegas bao lâu?” “Bảy năm, bởi vậy tôi chưa từng biết thế nào là yên ổn, cũng sớm không thể đơn giản tin tưởng người khác.” Nhắc lại chuyện cũ trước kia, đã không còn xót xa, nhưng vẫn cảm thấy thật nặng nề, “Từ sau khi cha tôi chơi lại bọn kia một vố, cả nhà chúng tôi đã bắt đầu trốn chạy bạt mạng. Nhưng số phận của dân cờ bạc vốn không thể thay đổi, hai anh em tôi cũng từng bước chọn hai con đường khác nhau. Trần Cận gia nhập thế giới ngầm, muốn ăn miếng trả miếng, còn tôi, lăn lộn giữa hai bên sáng tối, cho đến khi gặp Trương Thủ Huy, ông ta coi trọng nghị lực và sự không vướng bận của tôi, mới giúp tôi lập nghiệp.” “Nghe nói anh từng ở trong thế giới ngầm.” Trịnh Diệu Dương nói câu này, ta cũng tùy tiện ngồi xuống thảm, tỳ một tay lên đùi cậu ấy. “Phải, Trần Cận sinh trước tôi đúng mười lăm phút đồng hồ, bởi vậy, nếu anh ấy gặp rắc rối, ban đêm tôi sẽ đóng vai anh ấy, dọn dẹp thay, lúc ấy đâu chừng mười bảy, mười tám tuổi, tôi và anh ấy coi như một người.” Trịnh Diệu Dương dường như cũng có chút ngây ngẩn, rốt cuộc cúi đầu nhìn ta, hơi nhíu mày: “Tôi vẫn nghĩ chúng ta ở chung lâu như vậy, anh sẽ không còn chuyện gì khiến tôi giật mình được nữa, nhưng sự thật chứng minh, anh đúng là không phải loại người lướt mắt đã nhìn thấu được.” Ta lắc đầu: “Nếu A Cận biết quan hệ của tôi và cậu, tình hình sẽ loạn hơn nhiều.” “Anh ta sẽ kịch liệt phản đối chúng ta hả?” “Không, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không ủng hộ.” “Này thì tôi cũng biết.” Trịnh Diệu Dương vỗ vỗ cánh tay ta rồi đứng dậy: “Nói tóm lại, không ai ngăn cản được chúng ta.” “Nếu không phải cuồng, chúng ta đã không kiên trì được tới giờ.” “Còn có nguyên nhân nào khác nữa, tự anh biết ấy.” Cậu ấy trỏ trỏ ta, vừa cười vừa vào phòng tắm. Ba ngày sau đó, xảy ra chuyện lớn, bé Trần Dương bị bắt cóc. Lúc đó ta thực sự nổi điên, Mary cuống cuồng phát khóc, mà Trịnh Diệu Dương hôm đó còn phải đàm phán với đối tác Singapore, rốt cuộc ta quyết định tạm thời không báo cho cậu ấy biết, mà chính vì biết trò này do ai bày ra nên trong lòng càng không yên được. Thẳng đến khi di động đổ chuông, ta bình tĩnh bắt máy: “Anh làm trò đủ chưa?!” “Chậc chậc, A Thạc, mấy năm không gặp, càng lúc càng nóng nảy a~” “Mẹ nó, anh muốn chơi cái gì hả?!” “Tụi mình cùng một mẹ à nha, đừng có xài xể bừa chứ.” Giọng Trần Cận đầu dây bên kia vô cùng phởn phơ, “Cháu gái xinh xẻo đúng là siêu ngoan hiền a, in như bác nó vậy.” Ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, vì đã hiểu quá rõ bản tính anh ấy, vì vậy có giận nữa cũng bằng thừa: “Từ sau anh đổi trò khác chơi đi, nếu không, đừng trách em không nể anh em.” “Yên tâm, trước vẻ đẹp trai ngời ngời của tụi mình, anh chắc chắn cậu không nỡ xuống tay đâu.” “Đồ chớt nhả! Trần Dương đâu rồi?” Anh ấy phá lên cười: “Chơi khỏe lắm, năm cô bồ của anh đều đến chơi với nó đây, giờ cậu đến đón, không chừng nó còn lẵng nhẵng không chịu về. Con nghé con cũng to gan thật, không hổ là cháu gái xinh xẻo của anh, rất có tương lai à.” “Anh đang ở đâu?” Ta tin lời anh ấy, tạm thời yên tâm. Anh ấy cũng chẳng vòng vo, nói luôn địa chỉ: “Xem ra cậu còn chưa báo cho gã họ Trịnh vụ này hả?” “Đây là nghĩ cho anh thôi.” Ta hừ lạnh. “Chà, anh em xấu bụng thật, cậu với gã Trịnh hình như quan hệ cũng tốt lắm, tóm lại là bị hắn nắm được bao nhiêu điểm yếu rồi, đáng để bán mạng vì hắn thế hả? Chẳng giống tính cậu tí nào a, A Thạc.” Giọng điệu rõ ràng đang châm chọc. Ta vội vàng đi xuống gara, Mary chạy theo nhìn đầy thắc mắc, ta ra hiệu bảo cô ấy yên tâm ở nhà đợi, vừa mở cửa xe vừa nói: “Anh bớt lôi thôi đi, em đến ngay giờ đây.” “Vội vàng chưa~” Ta phóng xe bạt mạng, đến biệt thự trên đỉnh núi anh ấy nói, xe vừa lăn bánh vào tới cánh cổng sắt trổ hoa văn đã có hai con chó ngao từ đâu nhảy xổ ra, sủa ông ổng cạnh cửa kính xe. “Shit!” Ta rút điện thoại ra, “Trần Cận, quản lý lũ thú cưng của anh cẩn thận!” “Ấy cha, là A Địch và Tiểu Lệ a, tụi nó đang thể hiện lòng hiếu khách đấy.” Ảnh cười ha hả. “Thẩm mỹ của anh càng lúc em càng không dám khen ngợi.” Hai con chó cuối cùng cũng bị đám trông cửa lôi đi, nhìn mớ nước dãi nhễu nhễu trên cửa kính xe thật muốn mắc ói. Mấy cậu em lịch sự bắt đầu ra đón xe ta, vừa nhìn thấy mặt, bọn họ đã trố mắt kinh ngạc, một hồi chắc cũng thấy luống cuống liền cúi vội xuống, còn một cậu dẫn ta vào phòng khách, dọc đường hai mắt chốc chốc lại liếc nhìn mặt ta. “A Thạc yêu quý của anh~ đang định đi gặp cưng nè~” Nhìn cái mặt in hệt mình mà bày ra bộ dạng không hề nghiêm túc một chút nào, thực là ngứa ngáy trong bụng, A Cận đang mặc nguyên một cây đỏ sậm, bộ dạng càn quấy nhưng khí thế ngời ngời, ánh mắt lấp lóe ẩn giấu bản lĩnh, “Sao hả? Gặp anh mà mất hứng thế à?” “Muốn thấy mặt em vui vẻ, trả Trần Dương đây.” “Ai da~ chẳng biết hài hước gì cả, giỡn chơi chút thôi mà, cậu biết thừa rồi, Trần Cận anh mà cứ tẩm ngẩm tầm ngầm leo lên sân khấu thì mất mặt biết bao a, đúng chưa?” Ảnh sấn tới, bá vai bá cổ ta, kéo ta ngã nhào xuống sô pha, cùng ảnh diễn màn huynh đệ mùi mẫn, “Con nhỏ ở trên lầu chơi hớn hở lắm, lát nữa đưa về liền cho.” “Mẹ nó anh ở chợ đen quậy chán rồi lại mò sang Hồng Kông bé hoẻn này phá đám anh em hả? Mới mấy năm, đầu óc hư luôn rồi phải không?” Ta và anh ấy ở chung một chỗ luôn luôn thành ra thế này. “Đừng nói chói tai vậy chớ. Tốt xấu cũng mặc chung một cái quần xà lỏn lớn lên mà, anh có việc tí ti chẳng lẽ cậu không giúp?” Trước mặt ta, anh ấy mà làm bộ đại ca chắc chắn sẽ bị ta bóc mẽ, thành ra lúc nào cũng lộ luôn mặt cứng đầu lưu manh, cứ như vậy ta càng không biết làm sao. “Anh làm đại ca Hào Môn từ hồi nào bết bát đến mức phải đến ôm chân thương nhân dỏm như em chứ?” Anh ấy ghé tai ta: “Anh biết quan hệ của cậu với gã Trịnh không thường, cậu làm culi cho hắn lâu vậy, nhiều ít cũng phải kiếm cơ hội cho hắn trả ơn nghĩa chớ? Giờ anh có vài món hàng Đông Nam Á muốn xuất đi từ công ty hắn, cậu cũng biết anh sẽ cho người theo áp tải, không hổng chỗ nào đâu, anh đảm bảo.” “Anh nghĩ ai cũng là đồ ngu hả?” Ta cười khinh khỉnh. “Cho hắn hai phần, ngon ăn chưa?” “Anh nói rõ xem, hàng gì?” “Hàng nóng, cấp R.” Kiểu làm ăn này, nói ít hiểu nhiều, xem ra A Cận đang muốn làm liều rồi, nhưng không chắc ăn, anh ấy đã không về tận đây nhận vụ này. Ta nói thẳng: “Chuyện này trước đây không phải chưa từng làm, nhưng hiện giờ cậu ấy rửa tay rồi, sẽ không mạo hiểm giúp anh đâu, mà Trụ Phong căn bản cũng chẳng thiếu hai phần của anh.” Vừa lúc ấy di động của ta lại đổ chuông, ta rút máy ra xem, là số trợ lý riêng của Trịnh Diệu Dương, ta có chút dự cảm không lành, mà A Cận còn đang trầm ngâm quan sát ta.
|
Chương 108 Ta do dự một chút rồi đứng lên bắt máy: “A Bình à?” “Tổng giám đốc Trần, xe của chủ tịch Trịnh bị phá hoại, có chuyện rồi.” “Người có bị thương không?!” Thần kinh ta đã căng như dây đàn. “Còn may, chỉ xây xát nhẹ thôi, không việc gì.” A Bình vội vàng bổ sung. Ta lớn tiếng hỏi: “Tra ra ai làm chưa?” “Hiện giờ tạm xác định là bọn đại gia Đông Nam Á bị Trụ Phong nẫng mất mấy khu đất ở Cửu Long, bọn ấy nhắm mấy khu thương nghiệp đó lâu rồi, vừa rồi lại bị Trụ Phong chặn trước, vẫn ngầm tìm cơ hội trả thù.” A Bình căm tức nói. “Bọn ấy muốn giở trò hù dọa thôi, để xét sau, giờ đừng để lộ nhược điểm cho chúng thấy.” Ta biết, bằng vào thế lực hiện giờ của Trịnh Diệu Dương, rất ít người đủ gan động tới cậu ấy, bọn họ cũng thừa hiểu mục tiêu quá lớn, làm càn xong rồi không dọn dẹp sạch sẽ được chỉ càng phiền phức. Đi kèm với khuếch trương quyền lực, luôn là những kẻ ngấp nghé rình rập xung quanh. Ông lớn ngồi cạnh nghe ta nói xong có vẻ nghiền ngẫm sâu sắc, tự nhiên huýt gió một tiếng, mở miệng hỏi: “Hắn không sao chứ?” Ta không để ý, còn bận dặn dò qua điện thoại: “Mấy ngày này làm việc cẩn thận một chút.” “Dạ, tổng giám đốc Trần.” Ngắt máy rồi, ta đưa mắt liếc qua người nào đó, ảnh vẫn bưng nguyên bộ mặt toe toét: “Xem ra, gã Trịnh tin tưởng cậu thật a, vừa có chuyện đàn em đã báo ngay lập tức. Coi bộ vụ làm ăn này của anh chỉ là chuyện vặt rồi~” Ta một bước sấn tới sô pha, tóm cổ ảnh xốc dậy, anh ấy không hề đề phòng, dĩ nhiên bị kinh ngạc, nhưng lập tức nheo mắt nhìn ta, không phản kháng. “A Cận, tốt nhất anh cẩn thận một chút.” Ta cảnh cáo, “Làm em nổi giận, đừng nói em không nể tình. Làm ăn có luật của làm ăn, rắn lên chưa chắc anh đấu nổi Trụ Phong đâu.” “Giữ nguyên tắc cho Trịnh Diệu Dương hả?” A Cận nhíu mày, “Hiện giờ mà nói, trong đầu cậu, hắn liều còn đáng sợ hơn anh nhỉ?” “Anh tính nói gì?” “Theo những gì anh nghe được, có vẻ…” anh ấy ghé sát vào tai ta, “Quan hệ của cậu và Trịnh Diệu Dương không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới đâu?” Ta mỉm cười, “Anh có ý kiến gì không?” “Hiếu kỳ thôi~” Ảnh ngoắc tay bảo ta thả áo mình ra, nhỏ giọng nhắc, “Nè nè, còn có đàn em đằng kia, chừa cho nhau ít mặt mũi đi.” Ta đẩy anh ấy ra: “Không việc gì thì em về. Đưa Trần Dương xuống đây.” “Ờ… Trần Dương?” Ảnh nghiêng đầu, nghiền ngẫm, “Dương này không phải là Trịnh Diệu Dương chớ? Ha ha~” “A Cận, đừng có thử kiên nhẫn của em.” “Ok, Ok! Anh ngậm miệng.”, vẫn còn không biết sống chết ngả ngớn ghé tai ta nói, “Anh em trong nhà, anh chỉ sợ cậu hư hết tiền đồ thôi. Cháu gái xinh xẻo anh bảo tụi nó đưa về rồi, không phải lo.” “Ở Hồng Kông này không đến lượt anh lên giọng đại ca bảo em phải làm gì.” Ta quay người bỏ đi. “A Thạc!” Anh ấy gọi giật ta lại, “Anh hy vọng là mình đoán sai.” Ta quay phắt lại, do dự quẳng cho anh ấy một nụ cười bất cần: “Nếu anh đoán đúng thì sao hả?” “Đừng giỡn vớ vẩn, anh không dễ lừa đâu.” Nụ cười của ảnh đã cứng đờ. “Trần Cận, việc của em không cần anh sắp đặt hay làm ơn, trước kia chưa từng phiền lụy đến anh, giờ cũng vậy thôi.” Nói xong câu này, ta không chút do dự bước nhanh ra cửa, đám vệ sĩ không ai dám động tay chân ngăn cản người có cái mặt giống hệt đại ca của bọn họ. Về đến nhà, Mary đã chạy ra cửa đón ta: “Trần Thạc, cảm ơn trời đất! Con bé về rồi, bình yên vô sự, lại chẳng nghe tin gì của anh, thiếu chút nữa em báo cảnh sát rồi.” Mary kéo tay ta, có vẻ rất kinh ngạc, “Tiểu Trần Dương nói… người đó với anh…” Ta giơ ngón tay đặt lên miệng cô ấy: “Đừng nói chuyện hôm nay cho Trịnh Diệu Dương.” “Nhưng đây là bắt cóc a!” “Lối thể hiện tình cảm của người đó không lịch sự lắm thôi.” Ta nghiêm nghị nhìn Mary, “Đừng để bụng, anh hiểu anh ấy.” “Được.” Cô ấy thỏa hiệp, “Em biết có chuyện phức tạp, được rồi, không làm rối lên đâu, nhưng anh cảnh cáo anh ta thì hơn, bảo anh ta đừng có quậy nữa, đặc biệt là với Trần Dương.” “Tất nhiên anh sẽ nói.” Sau đó, lái xe thẳng đến Trụ Phong xem tình hình Trịnh Diệu Dương. Đẩy cửa vào đã thấy cậu ấy mặt mũi rất phởn phơ ngồi cho hai vị bác sĩ tư băng bó đầu. “Cậu chắc chắn là vết thương nhẹ chứ?” Ta nghi ngờ nhìn cậu ấy chăm chú. “Xe mất phanh, bị đụng đầu, xây xát chút thôi.” Cậu ấy nhàn hạ đáp, “Ha, sao anh lẹ vậy? Từ lúc A Bình gạt tôi lén báo cho anh đến giờ còn chưa đầy một tiếng a.” “Không cần vào viện chứ?” Ta thây kệ cậu ấy, quay sang hỏi bác sĩ, chờ bọn họ gật đầu mới tạm yên tâm. Đến khi mọi người ra ngoài cả, cậu ấy mới cười: “Sao anh cũng ngạc nhiên như bọn họ vậy?” “Chờ tới lúc cậu bị dần cho ngu đầu rồi sẽ biết.” Cậu ấy đứng dậy, bước lại phía ta, vươn một tay xoa mặt ta: “Chậc, coi bộ dạng căng thẳng của anh này, thú vị thật.” “Gần đây muốn ăn đòn quá ha.” Ta huých mạnh khuỷu tay vào ngực cậu ấy. Cậu ấy nhăn mày, lắc đầu nói: “Hứ, ra tay thô bạo vậy, không biết nể tình bệnh nhân tí nào.” “Tôi thấy đầu óc cậu chưa bị đụng cũng đã lộn xộn từ lâu rồi.” Cậu ấy thản nhiên cười phá lên: “Đang lo lắng cho tôi a~” “Không, quen quá rồi, bị cậu huấn luyện ấy.” Ta ngồi xuống đối diện với cậu ấy, cầm tách cà phê dở của cậu ấy lên uống, vội vội vàng vàng, chưa được một ngụm nước nào, “Định đối phó với bọn kia thế nào? Tôi nhận ra cậu không làm gì cũng có người muốn gây sự, kẻ thù đúng là đầy rẫy.” “Giết một người đe trăm người thôi.” “Cậu lợi hại.” Ta lắc đầu cười, “Đừng làm quá.” Cậu ấy cười giễu: “Bọn họ muốn tôi vỡ đầu, tôi cũng cho bọn họ rộc xương hốc hác, không tính là làm quá chớ?” “Đừng quên, cậu giờ là doanh nhân đấy.” Ta tự nhiên tốt bụng xin xỏ giùm thiên hạ. “Nhưng bọn họ chẳng dùng thủ đoạn mafia với tôi còn gì.” “Nào, qua đây, tôi nói cậu nghe, phải dùng cách nào mới được.” Ta ngoắc ngoắc cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng ngạc nhiên cực kỳ: “Ha?!” vẫn đi sang đứng trước mặt ta, “Anh tính dạy tôi sao đây?” Ta vươn tay, vít cổ cậu ấy xuống, cậu ấy tỳ trên vai ta, cúi xuống hôn phớt lên môi ta, dịu dàng hiếm thấy. Ta khẽ mỉm cười, tự nhiên cảm thấy hứng thú, lại châm chọc cậu ấy: “Bữa nay diễn quý ông sao? Coi bộ đúng là đầu bị đụng hư rồi.” Cậu ấy đột nhiên kéo xốc ta dậy khỏi ghế, xoay người đè ta xuống bàn làm việc, cười tà tà: “Chứ anh muốn diễn gì đây?” Ta cười dài: “Này, đang trong phòng làm việc a, đừng có giỡn.” “Bộ tôi giống đang nói giỡn sao?”
|
Chương 109 Ta vẫn cho rằng những chuyện máu nóng kiểu này làm gì đến mức có thể nhen nhóm trên bàn làm việc, nhưng hành động của Trịnh Diệu Dương khiến ta có chút bất ngờ, cậu ấy áp sát tới, cánh tay đã vòng qua ôm ngang thắt lưng ta, vô cùng uyển chuyển cúi xuống hôn ta, vẫn một thứ hương vị nhiệt liệt cố chấp, đặc biệt chỉ có ở cậu ấy, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy lưỡi ta, không khí thoáng chốc đã nhuốm ẩm ướt, ta bắt đầu có phản ứng, ách, này đâu được! Xem cậu ấy hôm nay thực khác thường, không thèm để tâm đây là nơi nào nữa! Cậu ấy còn đang say sưa cầm bàn tay trái của ta, đưa lên môi, vô cùng âu yếm ngậm lấy một ngón, khiêu khích liếm láp, nhay cắn. Ta thực chịu hết nổi, khẽ phát cánh tay cậu ấy: “Này, đừng bậy bạ, còn giỡn nữa tôi không nhịn được đâu.” “Anh thực không muốn thử ở đây sao?” Môi cậu ấy trở lại rà lướt trên cổ ta, mơ hồ đáp. Ta bật cười: “Hôm nay lạ nhỉ? Cậu chắc đống băng trắng đầu này không ảnh hưởng gì chứ?” “Anh…” Cậu ấy rốt cuộc ngẩng lên nhìn ta, có chút con nít trách móc: “Làm gì chẳng biết lãng mạn gì cả~?” “Không phải vẫn tự nhận mình rất tự chủ sao? Làm sao bữa nay lại thành ra động dục trong phòng làm việc vậy?” Ta đột nhiên ghìm thắt lưng của cậu ấy xuống, khiến cậu ấy áp sát vào mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tìm kiếm một tia ưu tư, vẫn vẻ sâu thẳm khó lường, ta nhẹ nhàng cổ vũ: “Nói tôi biết.” “Không, anh làm cùng tôi trước.” Cậu ấy vuốt tóc ta, “Sau đó mới nói anh biết.” “Đừng có nuốt lời.” Ta khẽ cười, biết hôm nay cậu ấy có tâm sự. Trịnh Diệu Dương từng nói với ta, người khác đừng mơ tưởng chạm được tới nội tâm cậu ấy, ta trả lời, ta cũng chẳng có tham vọng xâm chiếm, cậu ấy đáp, anh không xâm chiếm, tôi cũng muốn giữ lại cho anh. Này là một trong những cuộc đối thoại nổi da gà nhưng không thể quên giữa chúng ta. Lúc đó, thậm chí cho đến giờ, ta vẫn luôn nghĩ trái tim cậu ấy không phải của ta, trái tim ta cũng không thuộc về cậu ấy, chỉ đơn giản là máu huyết đã hòa làm một mà thôi. Chỉ vài cử chỉ kích động, lập tức sẽ bốc hỏa, rên rỉ thở dốc, trong cơ thể vốn đã có một thứ dã tính thôi thúc chúng ta tham lam chinh phục tất thảy, bao nhiêu năm qua tới tận bây giờ, hai ta đều như một đôi mãnh thú luôn căng thẳng đề cao cảnh giác, rồi lại hung hăng gạt phăng mọi trở ngại, ra sức xông pha. Chúng ta không hề nghĩ cần phải bảo vệ đối phương, chỉ đơn giản không muốn đôi bên liên lụy vì nhau mà thôi. Diệu Dương dùng sức ép ta xuống, một tay vươn ra sau ôm thắt lưng ta, hai chân ghìm chặt nửa thân dưới của ta rồi cúi xuống hôn ta, nụ hôn sâu bất tận khiến toàn thân đã bắt đầu rục rịch hưng phấn, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc bốc cao. Cho đến khi cậu ấy lần tay xuống tính mở khóa quần ta, đầu óc ta mới vụt tỉnh táo lại: “Diệu Dương, ở đây không được!” “Đừng nhúc nhích.” Cậu ấy vừa cười vừa bắt đầu cởi áo, thân thể cường tráng nhanh chóng lộ ra trước mắt ta, lại liền tay cởi áo khoác của ta ra, kéo sơ mi tuột đến thắt lưng, hai bàn tay không ngừng ve vuốt trên hông ta, đôi môi tham lam rà lướt trên ngực ta, gấp gáp trượt dần xuống… Khi môi cậu ấy chạm tới bộ phận nhạy cảm nhất, ta không kìm được ngửa đầu thở dốc vì khoái cảm, cậu ấy lập tức không khách khí xả nốt những mảnh vải cuối cùng trên người ta, da thịt trần trụi lộ ra giữa không khí, ta khẽ rùng mình, vật nóng rực cứng rắn của cậu ấy thoáng chốc đã dợm tiến vào phía sau ta, ta cảm giác được sự mất bình tĩnh hòa lẫn kiên nhẫn tột độ của cậu ấy, tinh thần tự nhiên có chút căng thẳng, theo bản năng cố sức nhúc nhắc thối lui trên mặt bàn, cậu ấy lập tức ghìm chặt thắt lưng ta, không để ta cử động. “Này, anh hợp tác chút đi chứ?” Hơi thở của cậu ấy khẽ phả vào lỗ tai ta. “Sao không phải cậu hợp tác với tôi?” “Không, hôm nay anh là của tôi.” Một bàn tay cậu ấy áp trên bụng ta, thành thục âu yếm, đôi môi gắn trên môi ta mạnh mẽ mút vào, bên dưới từ từ dấn tới, ta bật ra một hơi thở mạnh, thiếu chút nữa nghiến răng cắn cậu ấy, cư nhiên không buồn dền dứ đã tiến vào! Đau thực sự, nhưng ta cố sức điều hòa nhịp thở, cánh tay mạnh mẽ ghì trên lưng cậu ấy, cậu ấy thúc nửa thân trên đè xuống một lần nữa, ta hầu như buông mình dán lưng trên mặt bàn đá lạnh lẽo, không ngừng thở dốc. Luồng nhiệt nóng bùng lên trong cơ thể, cuồng nhiệt cuộn lấy dòng kích tình mãnh liệt từ cậu ấy, tiếng rên rỉ vọt tới cổ họng đã bị cậu ấy tham lam nuốt lấy. Ta gắng gượng lật người lại, muốn tiếp tục từ phía sau, ta cảm giác được mặt mình đã muốn bốc cháy, cảm giác khẩn trương khi làm ở nơi thế này thực sự khiến ta có chút khó khăn. Cậu ấy nằm phục xuống, dán sát trên lưng ta: “Trần Thạc, đừng nhanh vậy…” Cậu ấy chịu hết nổi nhay nghiến vành tai ta, giọng khàn đặc thoát ra từ tận cuống họng, hơi thở nóng rực nhuốm đầy tình dục phả xuống bên má ta. Ta bật ra một tiếng than khẽ, nhưng vẫn quyết không chịu lép vế: “Nói bậy vừa… A!” Như thể muốn ép ta thừa nhận thua trận, thứ cứng rắn vẫn bị bao bọc chặt chẽ đột nhiên bắt đầu thúc tới, ma sát kích thích đến khiến đại não ta từng trận choáng váng, ta hoàn toàn để vuột mất phần chủ động cuối cùng, chỉ còn biết quay phắt lại trừng mắt cảnh cáo cậu ấy. Cậu ấy khẽ cười, bàn tay hàm chứa sinh lực mãnh liệt vững vàng chiếm cứ cơ thể ta, ta đã hoàn toàn buông mình theo cậu ấy, ngực không ngừng bị chà sát trên mặt bàn lạnh cứng, nhưng so với cơn khoái cảm từ thân dưới đang cuồn cuộn dâng tràn khắp thân thể đã chẳng còn đáng gì nữa, dục vọng nằm trọn trong sự ve vuốt âu yếm của cậu ấy, càng lúc càng căng thẳng chờ chực bùng nổ. Cậu ấy như phát điên lưu luyến cơ thể ta, tiết tấu càng lúc càng kịch liệt, không còn kiêng nể bất cứ thứ gì, chúng ta cùng lúc đạt đến cao trào, cậu ấy gần như gầm lên: “Trần Thạc, đừng rời khỏi tôi, tôi muốn anh.. A..!” “A…” Hơi thở dốc nồng đậm tình ái si mê buột khỏi miệng ta, lúc này đây, ta cũng đã bất chấp tất thảy, “Diệu Dương… A!!” Ngay khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm, ta nhịn không được vùi đầu xuống hai cánh tay, bất động hồi lâu. Cậu ấy cũng không lập tức rút ra, đùi trong đã muốn dính dấp ấm áp, chờ đến khi hoàn hồn mới thấy rành rành hậu quả của sự không biết kiềm chế… Ngón tay cậu ấy khẽ vuốt trên trán ta, quệt đi lớp mồ hôi ướt đẫm vì kích tình mãnh liệt. “Thực là không nên làm bừa thế này.” Ta thở hắt ra, chầm chậm chống tay đứng dậy bước tới cạnh sô pha, ngả người dựa vào lưng ghế, kiệt sức nhìn Trịnh Diệu Dương còn đang đứng không nhúc nhích bên cạnh bàn, chằm chằm quan sát ta. Đột nhiên cậu ấy phá lên cười: “Anh thật gợi cảm!” “Còn gợi cảm nhiều~” Ta bật cười, “Xem cậu bừa bãi chưa, hại tôi cũng bị ảnh hưởng, hôm nay đúng là làm quá, a~ giữa phòng làm việc~” vừa cười vừa lắc đầu nhìn ra cửa, trong văn phòng Trịnh Diệu Dương từ trước đã có một phòng tắm rất xa xỉ, có điều tới giờ vẫn chưa có cơ hội xài thử, ta quay lưng bỏ vào phòng tắm, “Đi tắm đã.” “Trong tủ có mấy bộ đồ đấy.” Quay đầu lại cười cười: “Nếu không có, cậu cũng phải kiếm về đây mấy bộ cho tôi, bằng không thì chuẩn bị tinh thần ngủ lại đây bữa nay đi.” Nghe ta nói xong, cậu ấy ngồi dựa vào mép bàn, có chút mắc cười nhìn ta. Tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ đi ra, phát hiện cậu ấy vẫn ở nguyên một chỗ, ta cảm giác được có gì đó không ổn, lắc lắc mớ tóc còn ướt bước tới cạnh cậu ấy, đưa mắt thắc mắc, chúng ta vẫn rất ăn ý, cậu ấy cũng hiểu. “Ông già bị nhồi máu cơ tim, hôm qua. Cấp cứu ổn rồi, nhưng không dậy xử lý công việc được.” Cậu ấy rốt cuộc cũng nói ra, “Hôm qua luật sư gọi cho tôi, nói ổng muốn công bố di chúc sớm hơn, muốn tôi phải sang Mỹ có mặt lúc ấy. Trần Thạc, Trương Thủ Huy muốn giao sáu mươi phần trăm cổ phần Thành Nghiệp cho tôi.” Ta kinh ngạc nhìn cậu ấy, nhất thời cũng trầm mặc theo, trong lòng đầy mâu thuẫn… “Cái gì giải quyết được thì làm luôn cho xong, lần này, tôi muốn anh cùng tôi đi một chuyến.” Ở Thành Nghiệp, những kẻ có máu mặt đầy rẫy, không ai không muốn giành giật lợi lộc cho mình, chờ đến khi luật sư công bố tin này ra, chắc chắn mũi dùi sẽ chĩa cả vào Trịnh Diệu Dương. Ở Hồng Kông, có người dám giở trò với lốp xe thì ở Manhattan chắc chắn còn có kẻ chờ lấy mạng cậu ấy. Một nỗi lo lắng đáng sợ cuộn lên trong lòng ta, Trương Thủ Huy này thực là cưng chiều sinh họa đây mà, ông ta dám hại chết Diệu Dương lắm, nếu còn đang muốn thử lửa nhau, chiêu này là quá mạo hiểm rồi. Ta hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: “Chuyện này rất nguy hiểm, cậu cũng hiểu rõ.”
|