Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
|
|
Chương 17 Đàm Nhuệ Dương yên tĩnh đóng cửa, đứng dựa một hồi liền xuống lầu lên xe.
Hắn ngồi trên xe lấy ra phần cơm vừa mua, từng miếng to miếng to nuốt vào miệng. Cứ ăn như vậy hy vọng sẽ khống chế được nước mắt đừng rơi. Trong lòng cậu trở nên hoảng loạn, nhưng hình ảnh của mấy năm về trước từng chút từng chút một lại hiện ra.
” Xin lỗi… xin lỗi, anh sẽ đối với em thật tốt”
…………
” Anh yêu em”
…………..
” Anh chờ em gần 10 năm rồi”
……
” Em ngốc nghếch cái gì vậy, anh biết em là Đàm Nhuệ Dương, là Dương Dương của anh ”
…….
” Dương Dương…. Tống Dương, là em sao? Tống Dương”
…….
Châu Sương uống say nằm cạnh cậu, hung hăng vùi mặt vào người cậu nhưng trong miệng gọi lại chính là tên của người khác.
Nếu như em không giống cậu ấy, anh có thể yêu em không?
Điện thoại nhanh chóng vang lên kéo Nhuệ Dương quay trở về hiện tại. Cậu cảm thấy dạ dày thật khó chịu, vội vàng phun hết cơm trong miệng ra, uống hớp nước xúc miệng rồi mới nghe điện thoại.
” Em đang ở đâu?” Đầu dây bên kia giọng Từ Minh lười biếng nói
Cậu xoa xoa trán, mệt mỏi ” Ở dưới lầu nhà anh”
Điện thoại bên kia truyền đến một loạt âm thanh hoảng loạn, Từ Minh vội vàng nói ” Sao tự nhiên lại đến, em chờ anh một chút, anh lập tức đi xuống”
” Không cần đâu”
” Tiểu Dương….” Từ Minh trầm mặc một hồi, thử dò xét hỏi ” Em đã lên nhà rồi sao?”
” Đã lên”
Bên kia lại truyền đến một loạt âm thanh gấp gáp của bước chân, không lâu sao điện thoại liền cúp.
Nhuệ Dương dọn dẹp sạch sẽ trong xe, đang chuẩn bị đi thì thấy Nhuệ Dương từ trong tòa nhà chạy ra.
Trên người y chỉ khoác một áo khoác lớn, tùy tiền mặc một cái quần đùi, đứng trước lầu lạnh run. Nhuệ Dương nhấn còi xe ra hiệu, y thấy xe liền chạy qua trực tiếp vào xe.
Y dồn dập thở hỗn hễn một hồi, mới hỏi cậu ” Đều nhìn thấy hết?”
Nhuệ Dương gật đầu cười có chút bất đắc dĩ: ” Xem ra có lẽ em phải gọi điện thoại cho anh trước khi đến”
Từ Minh vò đầu, hình tượng khí chất ôn nhu trước mắt Nhuệ Dương đã không còn nữa, cười khổ:” là người bạn cũ của anh”
” Vẫn liên lạc sao?”
” Liên lạc một vài lần”
Đàm Nhuệ Dương từ trong ngăn kéo lại đốt thuốc, dựa vào ghế hút.
Từ Minh cũng đang tâm phiền ý loạn, sự tình đã như vậy y có giải thích gì cũng là dư thừa. Y thực tâm đối với cậu là có tình cảm, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, tâm tính lại hiền lành, là một đối tượng gặp gỡ tốt, y thật lòng muốn cùng cậu yên lành đi tiếp quãng đường sau này, cũng nghĩ tới giữa bọn họ cũng không thể có chuyện chia tay đau khổ gì gì đó, nhưng cơ bản không ngờ đến hai người lại bị vướng vào tình trạng khó xử này.
” Tiểu Dương, không phải là em không tốt, nhưng em đối với anh thực sự rất lạnh nhạt, nhiều lúc anh thực sự không biết trong lòng em đang nghĩ đến ai, nhưng anh khẳng định người đó không phải là anh”
Nhuệ Dương quay đầu nhìn y, đến lúc tàn thuốc cháy xém đến tay mới nói ” Xin lỗi”
” Thôi bỏ đi” Từ Mình vỗ vỗ vai cậu, ” Việc này anh cũng không đúng, hai ta tám lạng nữa cân, cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì, anh lên nhà trước ”
Đàm Nhuệ Dương gật đầu, nhìn Từ Minh đóng cửa xuống xe cũng không quay đầu nhìn lại cứ thế đi lên lầu.
Cậu xoa xoa ngực mình, nơi đó rất bí bách, liền lái xe đi dạo hơn nữa thành phố rồi mới trở về nhà. Về chuyện tình cảm, chính cậu cũng lười suy nghĩ, cậu thực sự không yêu Từ Minh, thế nhưng chuyện lúc nãy vẫn như khối đá đè nặng trong tâm cậu. Khó chịu không thể nói ra được.
Như là cậu kinh doanh được hai năm một cuộc sống mới, đột nhiên lại quay về thời điểm xuất phát, hoặc có thể nói cậu chưa từng bắt đầu, là bản thân tự bày ra cho bản thân một cục diện, tự bước vào không muốn bước ra. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể ở trong đó nằm mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn chỉ đơn độc một mình.
Trong quán bar âm thanh tạp nham vang lên, trên sân khấu nhỏ cũng có một vài MB đang uốn éo khoa tay múa chân, phía dưới truyền đến hàng loạt tiếng huýt gió và hoan hô. Châu Sưởng ngồi một mình ở quầy bar, đối với nhưng chuyện đó không chút hứng thú. Một hơi uống hết rượu trong ly, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho phục vụ lên thêm rượu cho anh.
Hôm nay sau khi tan việc, mẹ anh lại sắp xếp cho anh đi xem mắt, đối phương là con gái của một người bạn của mẹ anh. Châu Sưởng theo thường lệ đưa người đó đi ăn một bữa cơm sau khi trả tiền liền rời đi.
Anh cũng nghĩ qua về việc đi theo con đường mà gia đình sắp xếp, tìm kiếm một người con gái thích hợp, kết hôn sinh con, an an tịnh tinh bình đạm đi hết đời. Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng như có một cái gai, vẫn là không cam tâm. Anh còn muốn cùng với người kia, mặc dù là không thể nhưng ít nhất anh cũng có thể theo dõi cuộc sống của cậu, nếu như anh kết hôn, thì đến ly do để đi gặp người kia cũng trở nên xa vời.
Phục vụ lại đưa cho anh thêm một ly rượu, Châu Sưởng đang đinh vươn tay lấy thì lại bị người vừa đi tới kế bên cầm lấy. Anh có chút không vui, quay lại nhìn, thì thấy Tống Dương rõ ràng ngồi bên cạnh anh, trong tay cầm ly rượu của anh đưa lên miệng nhấp một hơi.
Châu Sương híp mắt nhìn, khuôn mặt giống đến bảy tám phần này khiến anh trong nháy mắt trở nên thất thần.
Hai năm nay anh cũng không gặp Tống Dương mấy, gặp thì anh cũng không biết nói gì nhiều. Năm đó vì đi sai một bước đã khiến anh mất rất nhiều. Anh không muốn tiếp tục dây dưa mối quan hệ của ba người. Mặc dù là rất giống, anh cũng không muốn một lần nữa qua Tống Dương lại nhớ đến khuôn mặt của Nhuệ Dương, đã sai một lần anh không muốn tiếp tục sai thêm lần nữa.
Tống Dương hất cầm, miệng cong lên một tia cười, chào hỏi Châu Sưởng
Châu Sưởng từ trong túi lấy ra bao thuốc bắt đầu hút ” Em ở lại chơi anh đi trước ”
Tống Dương cười một tiếng ” Lâu lắm không gặp nhau, sao không ở lại tâm sự?”
” Trò chuyện cái gì?” Châu Sương hít một hơi thước, móc bóp ra trả tiền cho nhân viên, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Tống Dương lại một hơi uống hết ly rượu ” Em còn tưởng anh cả đời này cấm dục luôn chứ, không phải đến đây tìm MB sao?”
Y nói rồi liền đứng trước mặt anh, ngực của hai người như là dính vào nhau ” Cùng nhau được không?”
Châu Sưởng cười nhẹ, ngậm thước đi ra ngoại. Tống Dương nhìn thấy vậy nhún nhún vai cũng không đuổi theo liền tiến sân khấu nhỏ. Phía dưới rất nhanh truyền đến một trận nhiệt liệt hoan hô, Châu Sưởng tựa ở cửa quay đầu nhìn lại. Tống Dương đứng ở sân khấu uốn éo thân thể, cao hứng cởi áo ném xuống đám người đứng phía dưới.
Thấy Châu Sưởng quay đầu lại, khóe miệng y cong lên, nhảy điên loạn, xoay người ôm chầm người đứng kế bên hôn xuống. Chờ đến lúc y buôn người đó ra, thì anh đã sớm rời đi từ lúc nào rồi. Trong mắt y một mảnh cô đơn thế nhưng rất nhanh cũng qua đi, y liền hòa mình vào không khí xung quanh.
Châu Sưởng đứng ngoài quán bar, một trận gió lạnh thổi qua, hắn mặc áo khoác đứng chờ taxi. Anh cũng loáng thoáng nghe được Tống Dương hai năm nay không mấy về nhà. thường xuyên chơi bời bên ngoài. Chỉ là anh không nghĩ đến y có thể chơi điên đến mức vậy. Nhóm bạn của anh vốn dĩ cũng rất chơi bơi nhưng bọn họ luôn có cái giới hạn của mình. Cũng toàn là con cháu nhà quyền thế, ít nhiều cũng nên có chút đàng hoàng, không thể làm loạn.
Chỉ là Tống Dương đi đến bước này ít nhiều gì cũng vì anh, nghĩ một lúc, ngăn chặn bản thân nghĩ về những chuyện lúc trước. Tống Dương cũng là người trưởng thành, còn đường là do mình chọn. Huống chi, không cần biết là còn bao nhiều khả năng anh cũng không muốn tạo ra hiểu làm gì với Nhuệ Dương.
Châu Sương bắt được xe, sau khi lên xe liền gọi điện thoại cho một người bạn khác, kêu họ đến đón Y.
Taxi chạy về đến khu nhà quen thuộc, anh trả tiền liền xuống xe. Anh uống không nhiều lắm, ngồi trên xe gió thổi lạnh cũng khiến anh tỉnh tảo lại không ít.
Anh đứng ở dưới lầu chuẩn bị bấm mật mã để vào nhà, tùy ý đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Có một chiếc xe dừng bên đường, số xe giống y hệt với xe của Nhuệ Dương đang chạy bây giờ, híp mặt nhìn một hồi lâu, xuyên thấu qua cửa kiếng xe đã đóng, anh thấy được người ngồi trong xe có gò má cực kì giống cậu.
Châu Sưởng ngẩn người, tưởng chính bản thân uống quá nhiều trở nên hoa mắt. Người trong xe hình như ý thức được có người nhìn chăm chú vào mình, quay đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ một ánh mắt, cả hai người đều ngây ra một lúc.
Nhuệ Dương trong tay còn kẹp thuốc đang hút dở, liền vội vàng ném thuốc vào gạt tàn, nổ máy xe chạy đi.
Châu Sưởng lúc nay phải có phản ứng, theo bản năng chạy đuổi theo sau xe. Kết quả xe càng lái càng nhanh, rất nhanh thì biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Anh chạy đến mặt đỏ đến mang tai, chống tay thở hổn hển, trong lòng hứng phấn không chịu được, Nhuệ Dương đến tìm mình? cậu muốn gặp mình sao? Nhuệ Dương là nhớ mình sao?
Nhuệ Dương tay nắm chắc vô lăng nhưng vẫn không hết run trong tâm rất loạn. Mặc dù biết Châu Sưởng căn bản là không đuổi theo kịp nhưng cậu vẫn một chân đạp ga vượt cả đèn đỏ chạy về phía trước.
Hôm nay cậu đến chỗ bác sĩ Khương tái khám, sau đó không biết thế nào lại chạy xe đến tận nơi này. Cậu cơ bản không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây, tâm ý cảm thấy phiền phức liền dừng xe hút mấy điếu thuốc, không ngờ đến lại bị Châu Sưởng bắt gặp.
Nhìn thấy anh trong nháy mắt trong đầu cậu trở nên trống rỗng, giống nhu là đứa trẻ lấy trộm đồ nhưng bị bắt gặp, theo bản năng liền chạy đi
|
Chương 18 Nhuệ Dương chạy mấy vòng thành phố, rồi chạy suốt đêm về thẳng chỗ cậu đang ở.
Về đến nhà thì trời cũng đã sáng, cậu chạy xe cả một đêm, mệt mỏi không chịu được, tùy tiện tắm rửa một tí, còn chưa kịp nghĩ về cuộc gặp gỡ vô tình với Châu Sưởng thì điện thoại đã reo lên một hồi chuông dài.
Người gọi đến là công an khu vực ở nhà cũ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Nhà ở quê cậu cũng đã cũ lắm rồi, ở đó đa phần là người gia sinh sống, thanh niên lớn lên ở đó học xong đều đi khắp các nơi làm việc sinh sống. Buổi tối mùa đông thật lạnh, một số gia đình vì tiết kiệm tiền, không dùng đến máy điều hòa nên nhóm lò than cũ để sưởi ấm. Hàng xóm ngay sát vát nhà cậy vì quên tắt lửa cả một buổi tối, bình thường thì cũng không có chuyện gì, nhưng hôm nay gió lại thổi rất to. Lửa cứ như thế mà hắt qua nhà cậu rất nhanh thiêu rụi sạch.
Ba năm nay lần đầu tiên Châu Sưởng mới có một giấc ngủ thật an ổn. Trong mơ anh thấy cậu đã không còn lạnh mặt mà đối với anh đã nở một nụ cười dù chỉ là một chút, tựa như thời gian trước khi họ sống cùng nhau.
Châu Sưởng ôm chăn, cùng cười cười theo, khóe mắt có chút ướt. Kiếp này, nếu chia tay như vậy, thật là đáng tiếc.
Anh tăng ca liên tục hai ngày, xử lý hết công việc đang dở dang, xin nghỉ phép hai ngày. Liền lái xe đi đến thành phố cậu đang ở. Chỉ cần có một chút hy vong, anh cũng sẽ vững chắc năm lấy. Năm đó nếu không phải người đó quyết liệt muốn đoạn tuyệt tất cả với anh, thì làm sao anh có thể dễ dàng buông tay mà rời đi như vậy.
Chỉ là khi đến nơi Châu Sưởng không tìm thấy cậu, đợi chờ rất lâu liền hỏi nhân viên ở đó thì mới biết cậu đã về quê nhà rồi.
Anh một giây cũng không muốn chậm trễ, anh thực sự rất muốn gặp cậu, dù chỉ là đứng xa nhìn cậu. Anh cũng biết chuyện này không thể gấp gáp được nhưng ít nhất anh muốn cậu biết anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, anh không có ai khác không hề thay đổi.
Nhưng đợi chờ anh ở quê lại là một căn nhà đã bị thiêu rụi, đại hỏa đêm qua đã khiến cho bầu không khí bây giờ cực kì bụi bậm, người nhân viên dọn dẹp vệ sinh phải mang mấy lớp khẩu trang.
Châu Sưởng không chạy xe đến trước nhà mà dừng ở ngoài bãi đầu xe, rút chìa khóa vội vàng chạy đến. Tuy rằng anh đến đây không thường xuyên nhưng chỉ cần nhìn là anh cũng nhận ra là nhà cũ của Nhuệ Dương, toàn bộ tường ngoài bị hun khói đen như mực, cửa sổ sớm bị đốt rụi không cần đi vào anh cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng bên trong vô cùng thê thảm. Trong tâm anh đột nhiên trầm lại một chốc, cầm điện thoại lên mới nhớ ra đến số điện thoại của cậu anh cũng không có. Anh đành phải ngồi bên ven đường chờ một lúc, cũng chẳng thấy ai liền chạy đến xung quanh hỏi thăm, mới biết được cậu đang ở đồn công an, sau khi hỏi địa chỉ chính xác liền chạy tới.
Vừa đến cửa đồn công an thì thấy Nhuệ Dương từ bên trong đi ra.
Trông cậu sắc mặt tái nhợt, hai con mắt tràn đầy tơ máu, còn lún phún râu vì mấy ngày không cạo, thoạt nhìn cũng biết mất ngày nay chắc chắn không được nghỉ ngơi tốt, vừa mệt vừa buồn ngủ.
Nhuệ Dương ra khỏi cửa một lúc mới nhìn thấy anh đang đứng ở đó, cậu mệt mỏi vuốt mặt ” Sao anh lại tới đây?” nói xong cũng đứng dựa vào cửa, cúi đầu hút điếu thuốc trên tay.
Thanh âm có chút khàn khàn, khiến cho Châu Sưởng tự nhiên lại cảm thấy cực kì đau lòng.
Châu Sưởng hít một hơi thật sâu, anh thầm nghĩ muốn ôm chặt cậu, trong lòng nghĩ vậy anh liền hành động như vậy. Anh giữ chặt vai Nhuệ Dương, kéo cậu dựa trên vai mình không nói một câu mà ôm chặt cậu.
Nhuệ Dương cũng không muốn đẩy anh ra, từ từ nhắm mắt yên lặng mà dựa vào anh. Cúi mặt khiến anh không nhìn rõ, khóe mắt cậu đỏ ửng lên, căn nhà mẹ cậu để lại cũng đã không còn nữa. Tuy rằng Nhuệ Dương không nói ra, nhưng việc Châu Sưởng đến cũng khiến tâm cậu ổn định lên rất nhiều, như là đột nhiên có một nơi để dựa vào.
Trên đường về nhà, Châu Sưởng chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng cậu, một bụng lời an ủi khi nhìn thấy cậu anh không thể thốt ra được dù chỉ một câu, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu lúc này.
Trong nhà tối đen, cậu bước vào, đồ đạc trong phòng ngủ của mẹ cậu đã không còn hình dạng như trước. Nhuệ Dương đứng trước tủ quần áo, tìm thấy album ảnh hồi xưa ở nhà, tấm hình chụp mẹ cậu lúc trẻ bị cháy chỉ còn một nữa. Cậu thận trọng lấy ra, quỳ xuống lấy áo lau thật sạch liền cất vào ví của mình.
Châu Sưởng quỳ bên cạnh nhìn cậu, trong hình người phụ nữ có cặp chân mày tinh xảo rất giống Nhuệ Dương, khác hẳn với tấm hình trắng đen trên tấm bia mà anh đã từng thấy.
Anh đặt tay lên vai cậu bóp nhẹ, Nhuệ Dương cúi đầu, lúc nói chuyện thanh âm có chút nghẹn ngào ” Lúc còn nhỏ em đã không có ba, mẹ em cũng không lấy ai, một mình mẹ nuôi em lớn, tưởng như thêm vài năm nữa có thể hưởng phước tuổi già, kết quả lại bị bệnh rồi mất”. Cậu nhắm mắt ” Cũng bị bệnh giống em, nhưng lúc đó điều kiện không tốt như bây giờ, trong nhà lại không có tiền, không thể làm phẫu thuật. Lúc còn sống thì em là gánh nặng của bà, người đi rồi đến căn nhà bà để lại em cũng không giữ được.”
Nghe Nhuệ Dương nói, Châu Sưởng thương tâm đến khó chịu, anh nhớ lại thời gian lúc cậu chờ đợi kết quả sức khỏe, thì cả ngày lúc nào anh cũng chạy đi tìm Tống Dương. Khi đó con người này tuyệt vọng đến mức nào, thậm chí anh còn đâm thêm một dao vào tâm cậu khiến cho cậu không còn lối thoát.
Châu Sưởng nhẹ nhàng xoa tóc cậu, đem cậu vùi vào lồng ngực mình ” Đây là ngoài ý muốn, không thể trách em được”
Nhuệ Dương cũng khôgn nói thêm gì, anh cảm nhận được đôi vai nhỏ của cậu khẽ run lên, ôm chặt lấy cậu vào lòng, phần áo trước ngực anh ướt một mảnh.
Châu Sưởng nghiêng mặt nhìn cậu, khẽ vuốt tóc cậu, anh lúc nay cũng không có cách nào nói những tâm sự từ đáy lòng mình, anh không muốn tạo thêm áp lực cho Nhuệ Dương. cũng không có tâm trạng suy nghĩ về những gút mắc trong chuyện tình cảm của hai người, anh chỉ muốn ở bên cậu, không để cậu giống như mấy năm trước, chỉ vì không có lý do sinh tồn nên đi đến bước đường tuyệt vọng đó.
Đợi đến lúc ra khỏi nhà trời cũng đã tối, Nhuệ Dương cũng không muốn nhắc anh về nhà, đương nhiên anh cũng sẽ không nói đến chuyện đó, im lặng đi theo cậu đến khách sạn, mỗi người thuê một phòng.
Nhuệ Dương mất ngày nay mệt mỏi không chịu được, về đến phòng tắm rửa sơ liền leo lên giường ngủ. Châu Sưởng ở ngay phòng sát bên. Anh yên lặng nghe tiếng nước tí tách vang lên ở phòng bên kia, nghe âm thanh đi tới đi lui cũng phòng bên kia, tiếc nuối nhắm mắt lại, đối với anh mà nói, biết được người kia ở sát bên, nghe thấy âm thanh của người đó, trong lòng anh đã cảm thấy rất thỏa mãn, hưng phấn tràn trề.
Sang đến ngày hôm sau, mọi thủ tục cũng đã giải quyết ổn thỏa, Nhuệ Dương cũng phải về xem tiệm của mình. Cả hai cùng lái xe về, đi đến đoạn ngã ba về hai thành phố thì Châu Sưởng theo quán tính muốn đi theo Nhuệ Dương về nhà cậu. Châu Sưởng vừa đánh lái theo thì xe của cậu ở phía trước từ từ dừng lại. Cậu mở cửa sổ, anh vội dừng xe chạy qua xem có chuyện gì.
Nhuệ Dương vừa định xuống xe nhìn thấy anh đang chạy tới thì cũng ngồi chờ anh.
” Cảm ơn anh”
Châu Sưởng chống tay ở thành xe, cúi người nhìn cậu có chút không yên lòng ” Để anh đưa em về”
Cậu cười nhẹ ” Không cần đâu, em không sao, không muốn cản trở thời gian của anh”
Châu Sưởng còn muốn kiên trì nói tiếp đột nhiên nhớ ra cậu còn có người ở phía đó chờ, cũng không phải chỉ có mình anh, cười khổ ” Vậy em đi cẩn thận”
Nhuệ Dương gật gật đầu
Châu Sưởng vuốt tóc hỏi, ý tứ muốn thăm dò: Trong nhà có chuyện lớn như vậy mà người kia không đi cùng em sao?”
Cậu mở mắt lớn nhìn anh, nghĩ một lúc mới ý thức được người mà Châu Sưởng đang đề cập tới, cậu nhún vai ” em chỉ có một mình”
Châu Sưởng chậm rãi nở nụ cười, rất vui mừng nhưng phải cố gắng giấu đi, nhìn trông rất hài hước.
Nhuệ Dương vẫy tay chào anh ” Em đi trước”
Châu Sưởng đứng thẳng người nhìn cậu đi một đoạn mới lên xe trở về. Anh hít một hơi thật sâu, lâu rồi không có tâm trạng vui như vậy, từng bước từng bước cẩn thẩn, tuy là nghĩ đến con đường phía trước rất nhiều trông gai nhưng cơ bản vẫn không ngăn được khóe miệng đang tươi cười của anh.
|
Chương 19 Châu Sưởng lái xe trở về nhà, trong lòng cảm thấy mấy năm nay chưa bao giờ nhẹ nhõm như bây giờ. Hoặc có thể nói, anh sống hơn ba mươi năm nay chưa trải nghiệm qua cảm giác này bao giờ, cái loại cảm trong giác trong khổ lại xen lẫn một tia ngọt ngào. Mơ hồ chờ mong nhưng bảy tám phần căng thẳng khiến cho cả người anh trẻ ra không ít.
Lúc trước anh cùng với Nhuệ Dương ở cùng nhau cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, Nhuệ Dương thích anh, anh thì thích cậu vì cậu có khuôn mặt giống Tống Dương, không có tỏ tỉnh, không có thề non hẹn biển, một lần gặp nhau sau đó liền lên giường, ổn định thì tự nhiên như vậy mà dọn đến ở chung với nhau.
Bây giờ anh lại càng không nhớ rõ khoảng thời gian mình thích Tống Dương cảm giác như thế nào, lúc biết được hướng tính của mình, thì người gần gũi thân thiết với mình nhất là Tống Dương, như là nói với bản thân rằng mình thích Tống Dương, không giải thích được cứ như vậy là thích thôi.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác vui mừng nhưng lại cũng có tí bất an, như là anh có thể đến gần cậu là một đại ân do cậu ban cho vậy.
Lái xe được một lúc thì trời bắt đầu có tuyết. Châu Sưởng bật nhạc, mỗi bài hát vang lên như được chọn sẵn vậy rất phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ. Sợ hãi, hưng phấn, rồi lại vì con người ở xa kia mà bất an, vì bất an mà lo lắng.
Tuyết càng lúc rơi càng nhiều, Châu Sương một bên nghe nhạc, một bên suy nghĩ về mấy ngày anh ở bên cạnh cậu, nhớ đến nhiệt độ của cơ thể cậu khi dựa vào anh, âm điệu khi cậu nói, từ đầu đến cuối anh đều nhớ.
Anh biết những hồi ức ngắn ngủi này có thể giúp anh sống qua những ngày tháng tiếp theo không có cậu bên cạnh, anh cũng biết những hồi ức này có được vì chuyện không vui của cậu, nhưng anh cũng không ngăn được bản thân.
Vì quá yêu, mỗi khắc mỗi giây đều trở nên quý giá, anh không nỡ không nghĩ tới.
Suy nghĩ chuyên tâm quá mức, Châu Sưởng không để ý đến tốc độ của chiếc xe đi phía trước dần chậm lại, đến lúc ngừng hẳn thì anh vội vã đạp thắng nhưng vẫn không kịp, trực tiếp đâm thẳng vào đuôi xe của người ta.
Cái ngày mà hai người gặp nhau ở quê cậu, Nhuệ Dương cũng không hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây, cậu biết là Châu Sưởng đến tìm cậu, nhưng để tránh cho cả hai khó xử, cậu cũng không vạch trần anh làm gì.
Đến hôm nay có thể bình thường đối mặt với Châu Sưởng, hai người gặp nhau như hai người bạn cũ đối với cậu mà nói là giới hạn cuối cùng rồi. Cậu không muốn dẫm lên vết xe đổ của chính mình, nhưng trong lòng cậu vẫn ánh lên một tia hy vọng có thể cùng anh gương vỡ lại lành. Cho nên lúc vừa khỏi bệnh cậu liền rời thành phố đến nơi khác dốc sức trong nhiều năm để bắt đầu lại từ đầu.
Mặc dù cậu biết biểu hiện bình tĩnh này chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo mà cậu đang cố gắng tạo ra, mặc dù cậu biết cuộc sống mới này chỉ là một giấc mộng do tự mình biên kịch lên nhưng cậu vẫn không muốn thoát ra, không muốn tỉnh dậy.
Cậu ở trong giấc mộng đó không yêu Châu Sưởng, cậu sống rất tốt.
Tình trạng của cậu hai năm nay cũng không phải là tốt lắm, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, đến bây giờ hầu như mỗi ngày cậu đều phải uống thuốc. Mà chuyện cháy căn nhà đó lại khiến cho cậu thêm phiền muộn, không có tâm trang làm việc, buổi tối không thể ngủ được. Nghiệm trọng nhất là có những lúc cậu cảm giác như khí quản của mình có ai bóp nghẹn, không thể thở nổi.
Cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bản thân cũng không muốn như hai năm trước nằm vậy chờ chết. Cậu liền gọi điện thoại cho bác sĩ Khương đặt cuộc hẹn khám bệnh rồi lại lái xe qua bên đó.
Mối quan hệ của anh và cậu ngoài trừ bản thân hai người họ thì bác sĩ Khương là người ngoài biết rõ nhất. Sau khi nói chuyện với Nhuệ Dương lại thở dài. Xét đến cùng nguyên nhân bệnh vẫn là chuyện năm đó. Bệnh nhân chính là không muốn buông bỏ để đi tiếp, có dùng nhiều thuốc hay làm nhiều lần trị liệu cũng không có tác dụng gì.
Mà có thể khiến cho cậu hoàn toàn hỏi bệnh từ đầu đến cuối chỉ có thể là người đó.
Khi Nhuệ Dương cầm thuốc chuẩn bị đi thì học sinh của bác sĩ Khương bước vào, người đó là bạn của Châu Sương. năm đó chính hắn giúp đỡ mới tìm bác sĩ Khương trị liệu cho cậu.
Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy Nhuệ Dương, tùy ý hỏi vài câu lại nói:” Vừa lúc Châu Sưởng đang nằm viện, ngươi có thuận tiện đi thăm hắn không?”
Nhuệ Dương sửng sốt ” Anh ấy nằm viện sao?”
Người kia nhìn thấy Nhuệ Dương không biết gì liền muốn thu lại lời vừa nói, nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể thu lại được, ho khan một tiếng liền tiếp tục ” Chuyện của ba ngày trước rồi, trên đường cao tốc thì xảy ra tai nạn xe. Đầu bị thương nên bây giờ còn nằm ở bệnh viện để quan sát trị liệu”
Ba ngày trước, là lúc Châu Sưởng từ quê lên thành phố với cậu. Cậu không biết thì thôi chứ biết rồi thì bất luận thế nào cũng nên ghé bệnh viện thăn anh.
Nhuệ Dương lấy số phòng bệnh, trực tiếp đi đến đó.
Cửa phòng khép nhẹ, cậu đi tới đi lui ngoài cửa, chính ra chưa nghĩ ra nên nói cái gì khi bước vào. Cảm ơn? Xin lỗi? Cậu lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng không biết đối diện thế nào với anh.
Trong phòng bệnh anh có tiếng người nói chuyện. Nhuệ dương nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa, bên trong là Châu Sưởng và người bạn làm ở bệnh viện này. Lúc cậu bị bệnh người đó cũng giúp đỡ không ít.
Người đó cứ ngồi cười, như là đang cười nhạo Châu Sưởng. ” Chảy có một chút máu, mà hôn mê đến tận bây giờ, ngươi có phải là đàn ông không vậy?”
Châu Sưởng buồn bực nói ” Tôi bị bệnh sợ máu”, từ lúc thấy Nhuệ Dương của anh trước mặt mình trên người đầy máu thì anh liền mắc cái chứng này.
Người nọ cười” Sợ máu? Hai năm trước người đi hiến tủy sao ta không nghe thấy người nói sợ máu”
Đàm Nhuệ Dương ngẩn ra, lâng lâng đứng ở bên cửa, bên trong còn nói cái gì nhưng cậu không nghe rõ.
Hiến tủy, hai năm trước,………… thì ra người năm đo hiến tủy cứu cậu một mạng chính là Châu Sưởng?
Cậu nắm chặt tay nắm ở cửa, hít một hơi sau, chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng lại lùi về phía sau, tay siết chặt, xoay người chậm rãi bước ra ngoài.
Châu Sưởng cứu cậu hai lần, cậu không thể xem như không có chuyện gì, cậu phải lấy cái gì để trả món nợ này đây?
Nhuệ Dương ngồi ở dưới vườn hoa dưới lầu, trước mặt cậu là tàn thuốc đống lớn đống nhỏ. Châu Sưởng muốn cái gì, cậu đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn không cam lòng, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhất quyết quên đi được người đó để sống cuộc sống mới. Kết quả vòng quay định mệnh xoay một vòng, cũng đem cậu trở lại nơi đó.
Hai tiếng sau cậu mới quay lại lên phòng bệnh, sau khi rửa mặt tỉnh táo đi vào thì trong phòng chỉ có mỗi Châu Sưởng.
Trên đầu anh dán băng gạc, chỉ là vết thương nhỏ nhưng vì đụng phải trên đầu nên phải ở lại quan sát, xác định không có di chứng thì mới có thể xuất viện.
Châu Sưởng nhìn thấy cậu, tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, ngồi trên giường vẫy tay chào ” Em đến rồi hả”. Cậu đi vào mới xực nhớ là mình đi tay không đến, có chút xấu hổ, ” em đi gấp quá nên không mua gì cho anh”
Châu Sưởng cười nói” Em đến là tốt rồi” Lúc nãy người học sinh của bác sĩ Khương có gọi cho anh, nói cho anh biết Nhuệ Dương đã tới, anh đã đợi gần hai tiếng vốn tưởng rằng cậu đã về rồi.
Nhuệ Dương kéo ghế ngồi cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, cảm giác bản thân vô cùng khẩn trương, với tay lấy con dao gọi đĩa trái cây trước mặt mình.
” Nhà ở sao rồi?” Châu Sưởng duỗi chân ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu, chỉ sợ chỉ chớp mắt là con người này liền biến mất.
” Vốn dĩ cũng đã quá cũ rồi, thời gian tới chắc sẽ sửa lại.”
” Vậy em thì sao?”
Nhuệ Dương cười một chút” Em không phải là trẻ con, ở đâu cũng có thể ngủ được, hơn nữa lúc đó mỗi nhà cũng được cấp một căn hộ ở tạm”
Châu Sưởng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu thở phào nhẹ nhõm ” Vậy là tốt rồi”
Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, không ai nói thêm gì nữa, đều là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu.
Nhuệ dương gọt xong trái cây, lại cắt nhưng miếng nhỏ để trong đĩa rồi đưa cho anh, rốt cuộc cũng nhớ đến hỏi anh về ” Vết thương trên đầu anh….”
Lời nói chưa dứt đã bị Châu Sưởng cắt ngang, ” Không việc gì, nhưng bệnh viện cũng không cho xuất viện, tuy nhiên anh cũng không thể nằm ở đây lâu, thôi cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày.”
Nhuệ Dương nhẹ nhàng ” Ân ” một tiếng, gọt táo xong cậu cũng không tìm thêm được việc gì để làm cảm thấy có chút không tự nhiên, nhíu mi lại một lúc lại đứng lên ngồi xuống, trong phòng đi loanh quanh tìm gì đó để làm.
” Anh có quần áo dơ không? Đưa đây em giặt giúp cho, đúng rồi, anh có cần đi lấy thước không? Có khó chịu không? có cần phải kêu bác sĩ không?”
” Không cần đâu” ánh mắt Châu Sưởng vẫn đuổi theo cậu, tay nắm chặt dĩa trái cây quên cả buông ra.
Nhuệ dương đi đến cửa lại bước trở về, mặt mày nhìn có vẻ rất lo lắng. Đi lòng vòng trong phòng lại ngồi xuống ” Em giúp anh gọt thêm trái cây”
Châu Sưởng ngây ngốc ” Oh” một tiếng, nhìn cậu gọt vỏ táo, đặt lên đĩa anh đang cầm trên tay. Khi cậu định tiếp tục gọt thêm nữa, Châu Sưởng liền vội vàng nắm tay cậu lại, ” được rồi đừng gọt nữa, ngày hôm này anh ăn hết chỗ trái cây này chắc no đến mức không thể ăn cơm tối mất”
Nhuệ Dương vội vã thu tay về, Châu Sưởng ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau cậu liền vội quay đi nơi khác, căn bản không thể bình tình nhìn vào mắt anh.
Nhuệ Dương cắn nhẹ môi, một lát sau lại nói” Cơm bệnh viện rất khó ăn, anh chờ một chút, em tìm chỗ để làm cơm cho anh, một lúc sau mang đến.”
Châu Sương sửng sốt một chút, kéo trong ngăn kéo ra chùm chìa khóa ” Em qua nhà anh?”
“Có tiện không?”
” Tiện, anh vẫn ở một mình” Châu Sưởng sợ không kịp bày tỏ thái độ, trong lòng ngược lại mơ hồ cảm thấy bất an, không phải vậy chứ, Nhuệ Dương đã nghĩ thông rồi? Thế nhưng cho dù nghĩ thông rồi cũng không phải tiến triển nhanh vậy chứ?
“Em làm sao vậy?” Anh nhìn Nhuệ Dương đang đi nhanh ra về, thận trọng hỏi.
Cậu quay đầu nhìn anh ” ở bên anh, anh đồng ý không? nếu anh thích em sẽ luôn ở bên anh”
Anh ngây người, lẩm bẩm ” Thích chứ, anh thích phát điên lên được”
Nhuệ dương khóe miệng khẽ cười, xoay người bước ra cửa.
Châu Sưởng nắm chặt chăn, hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh cơ bản không thể tin được.
|
Chương 20: Một chiếc giường, hai chiếc chăn, đồng miên cộng chẩm, đồng sàng dị mộng Đây là lần đầu tiên từ khi hai người chia tay, Nhuệ Dương quay là căn hộ này. Trong nhà vẫn như là ba năm trước, không có gì thay đổi. Kể cả những đồ cậu không mang theo, vẫn được đặt tại chỗ cũ không di chuyển. Tựa như trong nhà vẫn như trước có hai người ở cùng nhau.
Nhuệ Dương đảo mắt nhìn một vòng rồi tiến vào nhà, cậu lấy chìa khóa ở ống đựng bút trên bàn, mở ngăn kéo. Nếu như thói quen của Châu Sưởng không có gì thay đổi, cậu chắc rằng mọi thứ vẫn y nguyên đặt ở chỗ đó.
Nhuệ Dương xem từng trang từng trang văn kiện, quả nhiên tìm thấy một tài liệu nói về việc năm đó Châu Sưởng đã từng hiến tủy. Trên đó không ghi tên người nhận tủy là Nhuệ Dương, nhưng ngày giờ thì cùng với ngày cậu phẫu thuật.
Nhuệ Dương thở dài, đặt tài liệu và chìa khóa về chỗ cũ, không nghĩ được gì gục mặt trên ghế một lúc lâu.
Quay đi quay lại qua hai năm, tất cả mọi thứ đều quay về lúc bắt đầu.
Cậu sớm đã không muốn nghĩ đến chuyện yêu anh, thậm chí còn ích kỉ đến mức hy vọng bản thân cái gì cũng không biết, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể tiếp nhận. Cậu không muốn nợ anh, Châu Sưởng muốn gì, cậu có thể cho sẽ cho. Nếu như Châu Sưởng muốn cậu, cậu sẽ dùng chính cái mạng được anh cứu về để ở bên anh.
Châu Sưởng thấp thỏm bất an chờ đợi cậu, cơm canh nóng hỏi được để cẩn thận trong hộp, vừa mở ra thơm lừng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, lại không tự chủ được khóe miệng cười nhẹ.
“Sao lại chỉ làm có một phần? Em thì sao?”
“Em ăn rồi” Nhuệ Dương thản nhiên nói, xong xoay người nhìn ra cửa sổ.
Châu Sưởng ăn rất ngon miệng, tay nghề của cậu vẫn không thay đổi, vẫn là hương vị đó.
Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, trước mặt Châu Sưởng cậu không tìm được việc gì làm cả người trở nên gấp gáp, không thể làm gì khác nên lại rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa chỉ ngậm ở miệng.
“Mấy năm nay cuộc sống anh thế nào?” Nhuệ Dương cắn cắn điếu thuốc vừa hỏi.
Châu Sưởng ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nhẹ ” Cuộc sống độc thân, cứ như vậy sống qua ngày. Thình thoảng theo yêu cầu của mẹ anh đi xem mắt, sau đó thì như thế nào vẫn như thế đó, không có gì thay đổi.”
Nhuệ Dương rũ mắt cúi đầu nhìn xuống mặt đất ” Có tìm được ai thích hợp không?”
Châu Sưởng vui vẻ được một lúc, trả lời chắc chắn ” Không có, anh cũng không thể đi hại cuộc sống con gái nhà người ta chứ”
“Vậy anh với Tống Dương, hai người thế nào rồi?”
Châu Sưởng cảm thấy kì lạ ngẫng đầu nhìn cậu ” Rất ít khi liên lạc”
Nhuệ Dương không để ý đến anh nữa, xoay người nhìn ra cửa sổ, cứ như vậy mà im lặng một hồi lâu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Dựa vào cửa sổ nghiêng đầu hỏi Châu Sưởng ” Hiện tại anh đang muốn gì?”
” Anh muốn gì?” Châu Sưởng dù có ngốc cũng có thể nhận biết con người đang đứng trước mặt anh có gì đó không được bình thường, anh liếm môi cười khẽ ” Nhưng gì anh muốn, em cho sao?”
” Nếu như không phải anh hiến tủy, em sớm đã chết rồi.” Nhuệ Dương thản nhiên nói.
Châu Sưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, buông đôi đũa trong tay, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu đang cuộn trào mãnh liệt trong tâm, thong thả lấy khăn giấy lau miệng.
“Anh muốn em” từng câu từng chữ Châu Sưởng nói ra nguyện vọng của mình.
Nhuệ Dương hình như đã dự đoán được câu trả lời, mặt không thay đổi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Châu Sương nhắm mắt, cố gắng ngăn cảm giác chua xót đang dâng tràn nuốt ngược vào lòng. Trước mặt anh bao nhiêu món ngon anh đều ăn không nổi, cả người mệt mỏi nằm xuống giường, thờ dài.
Anh không phải là người cao thượng gì cả, Nhuệ Dương đã nói như vậy anh không có cách nào để mất cậu thêm một lần nữa, chỉ cần Nhuệ Dương đồng ý ở bên cạnh anh là tốt rồi, không cần biết là lí do gì, dù sao vẫn tốt hơn không nhìn thấy người bên cạnh.
Vết thương của Châu Sưởng sau khi cắt chỉ, để lại một vết xẹo dài, tuy là cũng không dạo người nhưng khiến cho khuôn mặt thêm phần sắc bén.
Sau ngày hôm đó Nhuệ Dương cũng không đến bệnh viện nữa, lúc anh xuất viện cũng không thấy bóng dáng của cậu.
Châu Sưởng còn nghĩ rằng cậu đổi ý rồi, nên trong tâm cũng an tâm vài phần, cho dù Nhuệ Dương thấy lí do gì để quay lại bên cạnh anh, anh cũng đều không từ chối. Nhưng anh cũng hy vọng cậu không tự miễn cưỡng bản thân tiếp nhận anh, anh không muốn dùng việc đó để trói buộc cậu, anh muốn cậu cam tâm tình nguyện ở bên anh, chứ không lúc đó anh cũng có thể trực tiếp nói với cậu vấn đề này, đâu cần khổ sở chờ đợi đến bây giờ. Ngày hôm đó, câu ” Anh cần em” chỉ là trong lúc kích động anh nói ra cũng không nghĩ là cậu để dàng đồng ý như vậy.
Châu Sưởng vừa về đến nhà, bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc, Nhuệ Dương đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối.
Nghe phòng khách có động tĩnh, Nhuệ Dương đứng ở phòng bếp ló mặt ra, nói với anh ” Anh về rồi”
Châu Sưởng cất hành lý xong đi tới cửa nhà bếp, cậu đứng quay lưng vào anh, vẫn đang tiếp tục công việc của mình, nồi canh trên bếp vẫn còn đang nóng, nhìn mọi thứ có vẻ đã được chuẩn bị từ sáng.
Châu Sưởng ngây ra một lúc, khó khăn lắm mới mơ hồ cất tiếng” Anh nghĩ em đã về nhà rồi”
Cậu dọn đồ ăn ra đĩa, cũng không quay đầu lại ” Hai ngày nay em quay về bên đó sắp xếp một ít việc, sáng sớm nay đã quay về đây, nhà anh cũng không đổi khóa, hôm đó em sẵn tiện lấy chùm chìa khóa ở bàn, còn sử dùng được nên em giữ lại luôn”
Châu Sưởng vẫn đứng yên đó, nhìn khói từ nồi canh từ từ bay lên rồi biến mất, suy nghĩ một chút rồi nói ” Em phải đi đi về về như vậy cũng bất tiện”
“Ừ, bây giờ thì hơi bận, nhưng qua một thời gian sắp xếp ổn định xong thì có thể ở hẳn bên đây”
“Em có thể suy nghĩ kĩ”
“Suy nghĩ về cái gì?” Nhuệ Dương quay đầu nhìn anh, trong mắt cậu dường như muốn nói, chỉ cần Châu Sưởng nói không cần cậu, cậu lập tức thu đọn đồ đạc rời đi không quay lại nữa.
Châu Sưởng hút vài hơi thuốc,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người Nhuệ Dương.
Bất luận như thế nào anh cũng không thể nói được rằng anh không cần Nhuệ dương bên cạnh, chính bản thân anh cũng cực kì mâu thuẫn, tuy là không nhẫn tâm để Nhuệ Dương ôm lấy áp lực mà ở bên cạnh mình, nhưng lại càng không nỡ để cậu rời đi.
Anh cúi đầu, nhè nhàng rời đi. Nhuệ dương đúng tại chỗ một hồi, như không có chuyện gì tiếp tục làm công việc của mình.
Trên bàn ăn hai người đối diện không nói một lời nào, rời xa hơn hai năm, một lần nữa quay lại bên nhau, mọi thứ đều thay đổi quá nhiều, dường như không thể trở lại như lúc trước.
Ăn cơm xong, Châu Sưởng ngồi ở ghế nhìn Nhuệ Dương rót nước uống thuốc, sau đó cùng với cậu vào bếp rửa chén dọn dẹp, tựa như cuộc sống sinh hoạt lúc trước của hai người. Nhuệ Dương cũng giống như lúc trước đứng ở bếp nhìn anh rửa chén.
Châu Sưởng len lén liếc mắt qua nhìn, Nhuệ dương nhoẻn miệng cười so với lúc trước ôn hòa hơn, trong ánh mắt còn có cảm giác rất nhẹ nhõm, anh nhìn rồi lại nhìn, không dời mắt đi được.
Cảm giác được ánh mắt của Châu Sưởng, ánh nhìn của cậu cũng chuyển sang hướng khác, có vẻ ý thức được bản thân có chút thất lễ, luống cuống nhìn anh, đứng thẳng người chỉnh sửa y phục rồi bước ra ngoài.
Châu Sưởng cười khổ, có lẽ trong lòng Nhuệ dương vẫn có hình bóng của anh, chỉ có là không biết cậu chôn chặt ở góc nào, chỉ sợ hình ảnh đó sắp tan biến luôn rồi.
Đêm đầu tiên ở cùng nhau, hai người ngủ cùng một giường, cũng chẳng làm gì.
Châu Sưởng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu ” Ngủ ngon”
” Ngủ ngon” Nhuệ Dương trở mình, quay lưng lại về phía anh liền nhắm mắt.
Một chiếc giường, hai chiếc chăn, đồng miên cộng chẩm, đồng sàng dị mộng
——-
ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG cùng nhà khác ngỏ (cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau)
|
Chương 21: Châu Sưởng ngây người nhìn cậu, vừa cười vừa khóc Ngay từ lúc đầu, một tuần Nhuệ Dương chỉ đến một lần. Cậu cũng không đưa địa chỉ chính xác nhà cậu cho anh biết. Mỗi tuần cứ đến thứ sáu là tâm trạng anh cực kì mong đợi, chỉ cần vừa tan ca liền về nhà nhìn thấy Nhuệ Dương thì mới thở phào nhẹ nhõm, Nhuệ Dương thì lúc nào cũng yên tĩnh làm đồ ăn trong bếp.
Lần bắt đầu lại này, tuy là mới đầu Châu Sưởng cũng đấu tranh tư tưởng với bản thân, nhưng sau một tháng, anh cảm thấy anh không thể nào quay lại khoảng thời gian chỉ có thể nhìn cuộc sống của cậu ở đằng xa, điều đó đối với anh bây giờ quá khó khăn. Anh trở nên ích kỉ khi hy vọng Nhuệ Dương giống như lúc trước từ đầu đến cuối hoàn toàn thuộc về anh, không cần phải lo lắng mỗi cuối tuần về nhà, đợi anh chỉ là một căn phòng trống lạnh lẽo.
Ngày hôm nay hai người dùng bữa tối xong, ai nấy đều ngồi tựa trên ghế salon.
Châu Sưởng dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên nói: ” Em cứ như thế chạy tới chạy lui sẽ rất mệt, không thì em đưa anh địa chỉ nhà em, để anh qua bên đó”
Nhuệ Dương đang chăm chú xem máy tính, cũng không ngẫng đầu lên nói:” Tuần trước em đã trả phòng bên kia rồi, nếu anh thấy không thuận tiện thì em có thể dọn ra ngoài”
Châu Sưởng nghe xong không ngừng gật đầu ” Tiện, rất tiện, sao lại không tiện chứ, sức khỏe em không được tốt, anh chỉ lo lắng em ăn không được”
” Tiệm ở bên đó cũng đã đi vào quy trình rồi, cũng đã tìm được người quản lý, nói chung sau này em sẽ ở bên đây nhiều hơn, em định mở thêm một tiệm nữa, khoảng thời gian nữa sắp xếp được tiền vốn em sẽ bắt đầu tìm mặt bằng cho tiệm”
Châu Sưởng trong lòng vui vẻ ” vậy em cứ ở đây luôn đi, không cần tìm phòng đâu”
” Cảm ơn anh” Nhuệ dương gật đầu. Trên thực tế bọn họ cư xử với nhau rất bình thường, cũng giống như những cặp tình nhân khác, chỉ cần không nhắc đến chuyện cũ, ai cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn luôn duy trì vẻ mặt hiền hòa với đối phương.
Chỉ là hiện tại số lần Nhuệ Dương phải đi gặp bác sĩ Khương càng ngày càng nhiều, trong lòng Châu Sưởng rất lo lắng, nhưng chỉ có thể theo dõi không làm gì được. Anh cũng có hỏi thăm cậu một vài lần, nhưng cậu đều qua loa trả lời, anh cũng biết cậu không thích anh can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình nên chỉ có thể giữ khúc mắc đó trong lòng.
Nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối có thể xem là hành động thân mật nhất của hai người trong thời gian này.
Châu Sưởng vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân muốn ôm cậu, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh thử thăm dò hôn nhẹ lên môi cậu, rõ ràng cảm giác được hô hấp cậu trở nên rất nặng nhọc, tuy là cách một tấm chăn nhưng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ người đó tăng cao.
Nhuệ Dương đối với phản ứng của cơ thể cảm thấy có chút bối rối. Cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, đang chuẩn bị xoay người, thì anh vội kéo cậu lại hôn sâu.
Hai người hôn đến lúc hô hấp trở nên khó khăn, Châu Sưởng mở khớp hàm của cậu, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau.
Nhuệ Dương kéo chăn qua một bên, hai tay vòng ra sau ôm lấy lưng anh, run rẩy vuốt ve lưng anh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng không chống lại được sự ham muốn mãnh liệt của dục vọng bản thân. Cậu phát hiện cậu vẫn như trước khát khao cơ thể của Châu Sưởng, vẫn muốn cũng anh triền miên quấn quít lấy nhau, dây dưa mãi không dứt.
Châu Sưởng hôn nhẹ xuống yết hầu, hận không thể đem người phía dưới mình dung nhập vào cơ thể mình, anh muốn hôn toàn thân cậu, trên người chỗ nào cũng phải có dấu hôn của anh. Khi hôn xuống đến ngực cậu, cảm giác được người này gầy đi rất nhiều. Trong lòng tự dưng dâng lên một trận chua xót.
Anh nhắm mắt lại, cúi đầu ngậm hạ bộ của cậu, Nhuệ dương run rẩy nắm lấy tóc anh, co rúm người lại. Sức khỏe của cậu trước giờ vốn dĩ không tốt, hai năm nay cơ bản cơ thể không có trải qua một cảm giác kích thích mãnh liệt như thế. Rất nhanh đã bắn ra.
Châu Sưởng không nhịn được hôn lên khỏe miệng cậu ” Em chờ anh một chút”. Anh vội xuống giường lục trong ngăn kéo, mới nhớ ra trong nhà rất lâu rồi đã không có bao cao su và gel bôi trơn. Anh liền lấy chút kem dưỡng, tự xoa hạ bộ của bản thân, hạ bộ được kích thích cũng rỉ ra một ít dịch trắng,chờ đợi được bao bọc ấm áp.
Nhẹ nhàng tách chân cậu, dùng một ít kem dưỡng bôi vào phía sau, tay anh đột nhiên run rẩy, cẩn thận từng chút nhìn thấy cậu nhăn mặt cau mày, anh rất sợ đột nhiên cậu kêu dừng lại, cho đến lúc chậm rãi đưa hạ bộ vào sâu bên trong cảm thấy thoải mái mới thở phào nhẹ nhõm.
Châu Sưởng cúi mặt hôn lên khắp trên mặt cậu, như được sự đồng ý, liền gia tăng tốc độ. Nhuệ Dương ngẩng đầu cảm giác được sự công kích mãnh liệt phía dưới, vội vàng bấu chặt lấy vai anh. Châu Sưởng chống tay trên người cậu, mồ hôi từng giọt rơi lên mặt cậu.
Đột nhiên một tay vươn lên vuốt tóc cậu nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên đó. Đàm Nhuệ Dương trong đầu trống rỗng, thất thần nhìn anh, không còn là ánh mắt lạnh lùng khi xưa, Châu Sưởng nhìn thấy rất rõ, ở trong ánh mắt đó chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Cậu thực sự vẫn rất yêu anh, yêu rất nhiều. chỉ là không muốn thừa nhận. Càng nghĩ thì tốc độ phía thân dưới của anh cũng càng nhanh.
Đến lúc cao trào hai người vẫn quấn quít lấn nhau, Châu Sưởng đã bắn ra một lúc rồi, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, người run rẩy vùi mặt vào cổ cậu, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc đó.
” Đàm Nhuệ Dương, tiểu Nhuệ, anh yêu em” Châu Sưởng đột nhiên khóc.
Đêm đó hai người làm rất nhiều lần, Nhuệ Dương vòng tay ôm anh rất chặt, để mặc anh trên thân mình thể hiện tình yêu. Cậu rõ ràng nhìn khuôn mặt anh, người trước mắt cậu liên tục gọi tên của cậu, dùng hết toàn lực, mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve đều bao hàm tràn đầy ý nghĩa yêu thương. Đàm Nhuệ Dương không kiềm chế được bản thân run rẩy khóc.
Khi nữa đêm cậu tỉnh lại cả người đang nằm trong lòng Châu Sưởng, trong người cũng cảm thấy nhẹ nhàng sạch sẽ, có lẽ lúc hôn mê anh đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ.
Nhuệ Dương nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, xoay người ôm chăn từ từ cũng đi vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó cậu cũng ở lại luôn bên này, cũng dành một ít thời gian về quê để theo dõi chuyện bồi thường từ sau lúc cháy nhà. Nhưng việc này hiệu suất làm việc chậm, cậu cũng không vội, chỉ cần cậu quay về kí tên hoặc bàn chuyện với nhân viên bảo hiểm.
Sức khỏe của cậu bây giờ cũng không như lúc trước, bệnh lớn thì không có nhưng bệnh nhỏ chưa bao giờ hết, đi tới đi lui hai bên cũng khiến cậu mệt mỏi ăn uống không được, thôi thì ở lại luôn hẳn bên đây, tìm mặt bằng tốt mở thêm chi nhanh sửa xe.
Trên thực tế cuộc sống của hai người vẫn như cũ, không có chuyện bởi vì phát sinh quan hệ trên giường mà có thể trở nên thân mật, có một số chuyện đã khắc vào trong tâm, không thể quên được, chỉ có thể thử đi tiếp nhận nó, cũng không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi hết tất cả.
Năm mới sắp đến, Châu Sưởng nhận được điện thoại từ nhà, muốn anh về nhà ăn tết.
Hai năm qua, mối quan hệ giữa anh và gia đình tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng ba anh cũng gọi về nhà ăn cơm gia đình. Châu Sưởng cũng nói với anh trai mình về mối quan hệ của mình và Nhuệ Dương, khiến anh trai tức giận không nói được gì, trực tiếp cúp máy.
Châu Sưởng rời khỏi phòng ngủ, Nhuệ Dương đang ngồi trên salon xử lý văn kiện
Anh đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu ” Cuối tuần cùng anh về nhà bố mẹ ăn cơm”
Nhuệ Dương ngây ngốc, quay đầu nhìn anh, từ trước đến nay, khoảng thời gian bên nhau ba năm đến bây giờ thêm nữa năm, Châu Sưởng chưa bao giờ nhắc đến người nhà, càng không nói tới việc cậu cùng anh về nhà bố mẹ anh.
Anh cúi đầu nhìn con người trước mặt mình, trong nháy mắt có chút thất thần, từ sau khi bọn họ làm tình với nhau Nhuệ Dương luôn trong trạng thái hốt hoảng, cảnh tưởng như vậy khiến anh hận bản thân mình từ từ lùi lại.
Cậu vô phương phủ nhận, mỗi lần gần nhau đều khiến khát vọng trong lòng cậu càng lúc càng lớn. Thậm chí đôi khi quên mất nguyên do lúc đầu tại sao cậu vẫn tiếp tục ở đây. Thế nhưng càng gần gũi, cậu lại càng không thể đối mặt với bản thân mình.
Châu Gia ở một thành phố khá náo nhiệt, nhưng vẫn muốn yên tĩnh, nên cả căn biệt thự được thiết kế rất yên bình, sân vười thanh tĩnh.
Ba của Châu Sưởng là một nhân vật làm trong chính quyền thành phố, đứng trong khu vườn tay dắt theo hai con chó ngao tây tạng lớn. Tuy là tuổi đã ngoài 60 nhưng không vì vậy mà giảm bớt đi khí chất của ông.
Châu Diễn sợ ba bị Châu Sưởng làm tức chết, đã sớm nói riêng chuyện này với ba, nhưng khi ông nhìn xe Châu Sưởng từ ngoài đi vào, còn nắm tay một thanh niên sắc mặt nhợt nhạt thì cũng không nhịn được mà nhăn mặt.
” Ba”
Ba anh hừ lạnh một tiếng
Châu Sưởng nắm chắc tay của Nhuệ Dương ” Đây là Tiểu Nhuệ, anh trai con chắc cũng đã nói trước với ba về chuyện này đúng không”
” Đây là ba anh” Châu sưởng quay nhìn cậu, sắc mặt ôn hòa nở nụ cười.
” Cháu chào bác” Nhuệ Dương hiểu ý, ngoan ngoãn chào một tiếng.
Sắc mặt của ba anh không có chuyển biến gì tốt đẹp, ông liền giao hai con chó tây tạng cho người làm ở gần đó, liếc mắt nhìn Châu Sưởng, hét lớn ” Cút vào trong nhà cho ta”
Vừa bước vào phòng khách, gạt tàn thuốc từ bàn uống trà bay tới, Châu Sưởng vội vã kéo Nhuệ Dương đứng phía sau mình, bản thân cũng không tránh đi, gạt tàn thuốc va vào vai anh, phát ra một âm thanh khiến cậu rất khó chịu.
Sắc mặt của ba anh cực kì xấu xí, ngày hôm nay vốn gì ông muốn sắp đặt cho Châu Sưởng gặp một cô gái tốt, nếu không phải Châu Diễn nói trước một tiếng, vậy ngày hôm này mặt mũi của Châu gia không phải là mất hết rồi sao.
Trên lầu mẹ anh nghe âm thanh, vội vàng chạy xuống, vừa đến phòng khách liền nói” Con trai đồng ý về nhà, sao ông còn đánh nó?”
Ba anh cười nhạt, chỉ thẳng mặt Châu Sưởng” bà xem chuyện tốt con trai bà làm”
Mẹ anh thấy người đứng phía sau con trai mình, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Liền đi đến trước mặt con trai, nhìn vào vết thương mà đau lòng, cẩn thận nắm tay con không nhịn được mà nói ” Không phải bệnh này đã hết rồi sao? Hai năm gần đâu không thấy con qua lại với ai? Làm sao mà… làm sao mà lại…..?”
Mẹ anh giọng nói ngắt quãng, mắt đỏ ửng ” Con nói mẹ phải làm sao đây?”
” Mẹ” anh cúi đầu đến gần ôm mẹ ” Con xin lỗi”
Mẹ anh trong lòng anh nhẹ nhàng đánh lên người anh, có người mẹ nào không thương con mình, hai năm gần đây những chuyện Châu Sưởng trải qua làm gì có chuyện nào bà không biết, chỉ là giấu trong lòng không muốn nói ra.
Ba anh tức giận đi tới đi lui, dù sao ông cũng là người có địa vị, trước mặt người ngoài dạy dỗ con mình như vậy cũng không tốt, liền ra hiệu cho Châu Sưởng, lên lầu cùng ông nói chuyện.
Châu Sưởng xoay người nhìn cậu, nhéo nhẹ tay cậu ” Em ở đâu nói chuyện với mẹ anh”
Nhuệ Dương cắn môi không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai anh. Châu Sưởng kéo cậu đến ghế salon để cậu ngồi đó, quay người rót hai ly nước đặt trước mặt hai người. Lúc đi qua chỗ mẹ anh ngồi, thì quỳ xuống nhìn mẹ cười khổ ” Mẹ, mẹ biết con không phải chơi đùa, con thực sự rất yêu em ấy”
Mẹ anh vuốt nhẹ tóc anh” Con bảo mẹ còn có thể làm gì, đi đi, nói chuyện thuyết phục ba con, đừng để ông tức giận nữa”
Một phòng khách lớn chỉ còn lại Nhuệ Dương và mẹ anh hai người họ.
Mẹ anh thở dài ” con là Tiểu Nhuệ đúng không, bệnh của con sao rồi?”
Đàm Nhuệ Dương ngẫng đầu nhìn, người phụ nữ này rất trẻ, không nhận ra là đã 60 tuổi, bà vẫn đang cẩn thận đánh giá cậu qua ánh mắt.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Nhuệ Dương, bà miễn cưỡng nở một nụ cười ” Thời gian con nằm bệnh viện, bác có ghé thăm con”
Con trai bà muốn hiến tủy, chuyện lớn như vậy sao bà có thể không biết, nhưng chồng mình thì chỉ bận rộn công vụ, tính tình lại nóng nảy, bà cũng không dám bàn bạc với chồng sợ con trai mình bị đánh, nên chỉ có thể một mình đến bệnh viện định lôi Châu Sưởng về.
Khi đó Châu Sưởng quỳ khóc lóc cầu xin mẹ mình đồng ý, nói rằng đây là việc cuối cùng, mà anh có thể làm vì người kia.
Bà cũng hết cách với con trai mình, sau này cũng len lén đi thăm Nhuệ Dương đôi ba lần, bản thân cũng làm mẹ, nhìn con người yếu ớt nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận trị liệu, làm sao không đau lòng, không thể làm gì khác chỉ có thể đồng ý với anh.
Hai năm qua, Châu Sưởng cả người lúc nào cũng vô tri vô giác như thế mà sống, bà ở bên cạnh nhìn, trong lòng vốn đã đồng ý, nếu không phải còn một chút hy vọng con trai mình có thể cưới vợ sinh con như người bình thường, thì chắc bà cũng chủ động đi tìm Nhuệ Dương về cho anh.
Nhuệ Dương cầm ly nước uống một hớp, những lời nói của mẹ anh khiến cậu rất bất ngờ, từ lúc đồng ý về sống với anh cậu cũng đã tưởng tượng được ít nhiều về chuyện đối mặt với viễn cảnh này. Ba anh nhất định sẽ rất giận dữ, mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Trong lòng thấp thỏm lo sợ đồng thời cũng mơ hồ đang mong đợi một điều gì đó. Cậu cái gì cũng không sợ, cậu chỉ sợ lại một lần nữa chọn lựa sai, yêu sai người.
Hai người tùy ý trò chuyện, Mẹ anh hỏi cậu về chuyện nhà cậu như thế nào, biết được hoàn cảnh nhà cậu trong lòng bà cũng cảm thấy đau lòng.
Bà vỗ nhẹ lên tay cậu ” Chờ ông ấy bớt giận, thì hãy thường xuyên về bên đây chơi”
Đàm Nhuệ Dương cười nhẹ ” Cháu cảm ơn bác “
Trên lầu bỗng nhiên vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn, mẹ anh vội vã đứng lên, lo lắng hướng lên lầu nhìn, không nhịn được gấp gáp chạy lên lầu.
Nhuệ Dương theo sau lưng, cũng theo mẹ anh lên lầu.
Mẹ anh vừa mở cửa, đã thấy anh quỳ rạp dưới sàn, lưng không thể đứng thẳng, kế bên còn thấy một cái ghế bị vứt sang đó, liền vội vàng.
” Ông làm sao, ông làm sao lại đánh con trai ra như thế này?” Bà nhìn thấy trên trán anh có một vết thương, nứt toác ra, máu theo đó chảy xuống, thì không nhịn được mà khóc toáng lên.
Ba anh tức giận dựa vào bàn ” Tao không có đứa con như mày”
“Ông đương nhiên không có đứa con này ” Mẹ anh vừa khóc vừa chạy đến ôm anh ” Ông không sinh ra nó, không chăm sóc nó, trong đầu ông chỉ có công việc của ông, đâu bao giờ để ý đến mẹ con tôi”
” Mẹ” Châu Sưởng vuốt mặt, cố gắng thẳng người nhìn ” Con không sao”
Anh nói xong liền nhìn cậu đang đứng ngoài cửa, vừa gấp gáp vừa sợ hãi, sợ Nhuệ Dương quay lưng bỏ đi. Cục diện này anh sớm đã dự liệu, anh không sợ đánh, chỉ sợ khiến cho Nhuệ Dương không an tâm. Anh muốn nói cho cậu biết, anh thật lòng yêu thương cậu, bất luận với ai cũng không có quan hệ gì.
Lúc hỏi cậu trong lòng anh chỉ có một tia hy vọng, cậu đồng ý quay lại với anh, anh mừng rỡ phát điên lên được.
Ba anh bị vợ mình la mắng tức giận không nói được câu nào, hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn Châu Sưởng nói ” Mày quỳ ở đây” rồi quay lưng đi. Đi ngang qua Nhuệ Dương cũng đặc biệt nhìn cậu vài lần. Cũng là người một mũi hai mắt, thế nào lại khiến Châu Sưởng tiểu tử kia mê mẩn đến ngu ngơ lại còn dẫn về ra mắt ba mẹ.
Châu Sưởng an ủi mẹ mình, lau nước mắt cho bà ” Đừng khóc nữa, mẹ “
Bà vuốt nhẹ mặt anh ” Để mẹ đi lấy thuốc”
Đàm Nhuệ Dương vẫn đứng ở cửa, chờ mẹ anh đi ra mới chậm rãi đi tới. Không nói câu nào, chỉ là ở bên cạnh Châu Sưởng quỳ xuống.
Châu Sưởng ngây người nhìn cậu, vừa cười vừa khóc.
|