Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
|
|
Chương 22: “Anh yêu em, tiểu Nhuệ” Châu Sưởng kéo ghế ở gần đó, cố ý ấn Nhuệ Dương ngồi xuống. anh xoa nhẹ đầu gối cậu ” Anh hiểu, nhưng sức khỏe của em không tốt, em không cần quỳ với anh”
Nhuệ Dương vươn tay chạm nhẹ vào vết thương của anh, nhỏ giọng ” Chảy máu rồi”
Châu Sưởng nắm lấy tay cậu ” Đừng nhìn, anh sợ máu, nhìn sẽ ngất đấy “
Cậu cười nhẹ nhàng ” trước đây không thấy anh có bệnh này”
Châu Sưởng “uh” 1 tiếng, anh bị ba anh lấy nguyên cái ghế đập vào phía sau lưng, trên người đau không chịu được, nhưng cố gắng chống cự.
Cậu nhìn anh chau mày, sắc mặt căng thẳng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu ” Đau không?”
” Em đừng rời xa anh” Châu Sưởng gục đầu lên đùi cậu, vòng tay ôm nhẹ eo cậu, ” Em ở gần bên anh, anh sẽ không thấy đau nữa”
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, chậm chậm vuốt tóc anh.
” Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? cũng có thể bất cứ lúc nào em sẽ giống như lúc trước, anh biết trong lòng em vẫn hận anh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, muốn rời khỏi anh” Nhuệ Dương thì thào nói, cậu không nhận thức được lúc cậu tiến đến quỳ bên cạnh anh, trong tâm cậu sớm đã bỏ đi ý nguyện thù hận rồi.
” Anh muốn ở bên cạnh em, em nguyện ý yêu anh hay không không còn quan trọng, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, đồng ý cho anh thương yêu em, để cho mọi người biết anh rất yêu em” Châu Sưởng cười nhẹ, trong ánh mắt ngây ngốc nổi lên một tầng nước.
” Em cũng không cần cảm thấy áp lực, chỉ cần thản nhiên tiếp nhận tình yêu của anh, những thứ của anh, anh đều cho em”
“Anh biết anh rất ích kỉ, từ đầu đến cuối đều vì ham muốn cá nhân, không suy nghĩ về cảm giác của em”
” Em không nợ gì anh cả, lúc anh biết được tủy của anh phù hợp với cơ thể của em… anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc đó, anh chỉ mong em được sống tốt”
” Ở bên cạnh anh… em ở bên cạnh anh được không? anh không thể không có em”
“Anh yêu em, tiểu Nhuệ”
Mẹ anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt hộp thuốc ngay trước cửa, lau nước mắt xoay người đi, con trai bà như vậy rồi, không lẽ bà có thể mở mắt nhìn con mình chết đi hay sao? Nhà nào cũng có chuyện khó nói, làm mẹ, cũng không thể chặn cả con đường hạnh phúc của con mình.
Đến nữa đêm Châu Sưởng cũng không thể chống cự, đau đến hôn mê, lập tức được mang đi bệnh viện.
Anh bị thương ở lưng, phải nằm trên giường mấy ngày.
Ba anh cũng không xuất hiện, mẹ anh cũng ghé nhà anh một vài lần, mỗi lần đều chờ Nhuệ Dương ra khỏi nhà thì mới vào nhà, tuy là tiếp nhận rồi, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy tự nhiên. Trước đây luôn cảm thấy Châu Sưởng chỉ là vui đùa mà thôi, lần này thực sự muốn thực sự tiếp nhận việc con trai mình yêu một nam nhân, lại còn muốn bên nhau cả đời, nhất thời vẫn cảm thấy khó chịu.
Lần này mẹ anh ghé nhà, Châu Sưởng vẫn nằm ở trên giường. Thấp giọng kể hết những chuyện của bản thân và Nhuệ Dương cho mẹ mình nghe, không xót một tiểu tiết nào. Tuy rằng không nhắc đến tên Tống Dương, nhưng mẹ anh cũng đoán được 10 phần chính là Tống Dương.
Mẹ anh đau lòng nhìn con trai mình, lại hận không thể lôi ra đánh cho anh một trận ” Mẹ thật sự không ngờ con có thể làm ra những chuyện vô liêm sĩ như vậy”
Châu Sưởng lắc lắc đầu ” Không bằng mẹ tát con hai cái “
” Vậy cũng là quá nhẹ cho con, lần này con phải tử tế cho mẹ, đừng có lăng nhăng như trước, đừng nghĩ rằng Tiểu Nhuệ tính khí tốt như vậy lại chạy qua bên kia”
“Con có hồ đồ như thế nào, cũng không thể một lỗi phạm hai lần” Châu Sưởng thì thầm, lại có ý tứ làm nũng nhìn mẹ mình. ” Bằng không mẹ sinh con ra một lần nữa, con đảm bảo người đầu tiên con yêu sẽ là tiểu Nhuệ, không để cho em ấy chịu khổ nữa”
Mẹ anh khẽ hừ một tiếng ” Nếu sinh lại con thêm lần nữa từ nhỏ mẹ đã không cho con chạy lung tung làm loạn”
Anh khẽ cười, cầm tay mẹ ” Mẹ, con cảm ơn mẹ”
Mẹ anh lau khóe mắt ” Mẹ không có cách nào ủng hộ hai con, nhưng cũng sẽ không phản đối”
Châu Sưởng cúi đầu ” Con xin mẹ giúp con một việc”
“Con nói đi”
“Tiểu Nhuệ từ nhỏ không cha, mẹ của em ấy lại qua đời sớm, đến bây giờ chỉ có một mình, con sẽ nghiêm túc yêu thương em ấy, nhưng có một số thứ con không thể đem lại cho em ấy được. mẹ xem như có thêm một người con trai, đối với em ấy tốt một chút, được không?” Châu Sưởng thận trọng câu chữ, sợ chọc giận mẹ mình.
Mẹ anh thở dài, Châu Sưởng là đứa con được bà nuông chiều từ nhỏ, muốn cái gì thì được cái đó, cũng chưa bao giờ nghe con trai dùng giọng điệu này cầu xin bà, vốn dĩ cũng rất thương Nhuệ Dương, nay nghe Châu Sưởng nói vậy, cũng không nói gì nhiều nhưng trong tâm cũng đã thầm đồng ý.
Nhuệ Dương vừa về nhà thì gặp mẹ anh, cậu biết mấy ngày nay mẹ anh đều ghé nhà thăm anh, đến giờ chiều cậu lại tìm lí do để đi ra ngoài, tránh khiến cho mẹ anh không yên tâm
” Bác…” Nhuệ Dương đứng trước cửa nhà, tiến cũng không được lùi cũng không xong ” Con đi làm cơm, tối này bác có ở lại ăn cơm không ạ?”
Mẹ anh đứng lên, đi đến chỗ Nhuệ Dương, kĩ lưỡng quan sát cậu. Đứa trẻ này, nhìn rất nhu thuận, chắc là cũng chịu khổ rất nhiều, thiếu chút là cũng mất mạng.
” Không gấp, con có mệt không, ngồi nghĩ đi, đừng nghĩ bác mấy năm nay ít nấu cơm, nhưng kĩ nghệ bác không tệ đâu, tối nay bác sẽ cho cháu nếm thử” Mẹ anh ôn nhu nói, ánh mắt từ ái nhìn cậu.
Nhuệ Dương đang bị mẹ Châu nhìn không hiểu ra làm sao, nghe được mẹ Châu nói ra nhất thời ngây ngốc nhìn bà.
Châu Sưởng len lén đối với mẹ mình giơ ngón tay cái, lòng tràn đầy vui mừng nhìn cậu ” Tiểu Nhuệ”
Đàm Nhuệ Dương liếc nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ Châu, mấp máy môi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì.
” Ta thật là có phúc mà, đứng ngây ra đấy làm gì, con đi nghỉ ngơi đi”
Mắt cậu trở nên hồng hồng, cậu có thể cự tuyệt Châu Sưởng, nhưng không thể cự tuyệt tình thương của một người mẹ.
Thanh âm khàn khàn, cậu dùng nổ lực rất lớn mới có thể cất tiếng ” Mẹ”
Nói ra chữ đó liền cúi đầu cắn nhẹ môi, lệ rơi đầy mặt.
Đàm Nhuệ Dương vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, một tiếng mẹ phát ra khiến cho toàn bộ bức tường phòng bị của cậu sụp đổ, tình cảm của cậu từng chút từng chút một ngiêng về phía Châu Sưởng.
Châu Sưởng quá hiểu rõ cậu, biết rõ nhược điểm của cậu, bây giờ cậu không thể rời đi cũng không muốn rời đi.
Cậu thích mẹ Châu vuốt tóc mình hỏi sức khỏe có tốt không, thích cùng mẹ Châu bận rộn trong bếp, càng thích lúc cậu gọi 1 tiếng mẹ, đáp lại là nụ cười từ ái của mẹ Châu.
Châu Sưởng từ từ nhắm hai mắt tựa đầu giường, ngực thở phào nhẹ nhõm. khi hắn thấy vẻ mặt của Nhuệ Dương anh biết cậu sẽ không bao giờ rời anh mà đi nữa.
Lễ mừng năm mới hai người đều ở nhà của mình. Lúc trưa mẹ Châu nói anh trai ghé qua đưa cho bọn họ 100 cái hoành thánh do chính tay ba làm, đều là vị mà bọn họ rất thích ăn.
Châu Diễn không vào nhà, tuy là đã nhiều năm nhưng anh cũng không thể nào bước vào căn nhà mà em trai mình sinh sống cùng với một người đàn ông khác.
Hai người bọn họ đứng ở ngoài hành lang nói chuyện, Châu Diễn trong lòng rất tức giận, ngày Châu Sưởng về nhà là lúc anh đang đi công tác nước ngoài nên cũng không biết trong nhà đã náo loạn một trận long trời lở đất như vậy.
” Em xem em đã làm nên chuyện gì?Ở ngoài đường em muốn làm gì thì làm ba cũng không quản, sao lại cứ phải về nhà làm loạn khiến ba khó chịu” Châu Diễn vừa tới đã la mắng anh một trận.
Châu Sưởng dựa vào tường, miệng cắn điếu thuốc ” Dù sao cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải biết, trước sau gì em cũng dẫn cậu ấy về nhà ra mắt “
” Em định làm thiệt sao, không muốn kết hôn nữa sao? không muốn sinh con nữa sao?” Châu Diễn tức giận quay mòng mòng, công việc anh bận rộn, không có thời gian dạy dỗ đứa em trai này, trước giờ vốn nghĩ là đứa nhỏ này chỉ chơi đùa, đến tuổi rồi cũng sẽ biết an phận thu hồi tâm ý.
” Chưa bao giờ là đùa giỡn” Châu Sưởng gần đây tâm trạng không tồi, hiếm thấy bản thân nhẹ nhõm thế, giọng nói cũng buông lõng ” Em cũng chỉ có thể cương lên khi với cậu ấy”
” Còn đắc ý nữa, người nhà của người ta có đồng ý không, đừng nghĩ em có thể quyết định được tất cả?”
Châu Sưởng gãy gãy điếu thuốc đang hút, vui vẻ cười ” Người nhà của cậu ấy ngoài bản thân cậu ấy thì chính là em, có thể không đồng ý sao?”
Châu Diễn hừ lạnh một tiếng ” Không muốn nói với em nữa”
Châu Sưởng ngậm điếu thuốc, đối với anh trai cười tươi như hoa, hồ đồ nói ” Chấp nhận hiện thực đi, mẹ cũng đồng ý rồi”
Châu Diễn nhìn liền muốn đấm em trai mình một cái, nhịn rồi lại nhìn, quay người đi ” mẹ cũng bị em ép đến không còn biện pháp nào”
Châu Sưởng vẫy tay chào anh, đứng ở cửa hút thuốc xong, di di chân tắt lửa thuốc, thở dài. Không đơn giản gì để đi đến ngày hôm nay. Anh chắc chắn sẽ vì Nhuệ Dương làm mọi thứ tốt nhất, người nhà không chấp nhận cũng được dù sao nhà anh vẫn còn Châu Diễn. Ba anh cũng sớm không quản anh rồi, chỉ cần mẹ anh chấp nhận, những chuyện khác không quan trọng.
Anh biết anh đang dùng tình cảm gia đình, dùng thứ mà Nhuệ Dương luôn khát khao có được để giữ chân cậu, mặc dù như thế, Nhuệ Dương đối với anh vẫn còn thiếu cái gì đó thân mật, Con đường anh đi còn rất gian nan, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh nhớ cái con người lúc nào cũng ngoan ngoãn bên cạnh anh. anh muốn người đó quay về, cái người mà đối với anh không một chút ngăn cách về tình cảm và thể xác.
Châu Sưởng trở về nhà nhìn thấy cậu đang đứng chia hoành thánh ra làm hai phần cất trong tủ lạnh. Hắn nhẹ nhàng đi tới, ôm cậu từ phía sau.
Đàm Nhuệ Dương sửng sốt, thân thể trở nên cứng ngắc. Cậu vẫn chưa có thói quen với loại tiếp xúc thân mật này, trong lòng cậu lúc nào cũng như có hai người đánh nhau, một bên tiếp nhận thì thắng rồi, nhưng còn một bên vẫn như lúc trước chưa chết tâm, cuối cùng khiến cậu không giải thích mà cảm thấy khó chịu.
Châu Sưởng cũng cảm nhận được, nhưng cũng không muốn buông tay, nghiêng đầu hôn lên tai cậu, nhìn tai cậu dần dần đỏ ửng lên, vui vẻ cười ” Chúc mừng năm mới “
|
Chương 23: ” Sinh nhật vui vẻ” anh tự thổi nến , tự lầm bầm nói với bản thân Qua đầu năm mới, lại có một trận tuyết lớn, phải đến tháng ba mới có cảm giác mùa xuân đang tới.
Châu Sưởng dừng trước một cửa hàng bánh kem, anh ngồi trên xe, trên tay kẹp điếu thuốc đang hút dỡ, anh ngồi trong xe cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trên xe cũng bị dán hai hóa đơn phạt, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.
Nhân viên trong cửa hàng bánh kem bước ra ngoài, đứng ngoài xe gõ cửa kính hỏi ” Tiên sinh, ngài dừng xe ở đây cũng khá lâu rồi, ngày có muốn vào xem thử bánh của tiệm không?”
Châu Sưởng chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu nhưng rất nhanh lại đổi ý, anh xuống xe bước vào tiệm cùng nhân viên để lấy cái bánh mà anh đã đặt từ hai ngày trước.
Châu Sưởng đến tiệm cafe kế bên, gọi một ly cafe, đem cái bánh ngồi kế bên cửa sổ.
Hôm này là sinh nhật của Nhuệ Dương, buổi chiều anh đã cố gắng sắp xếp công việc để về sớm, chuẩn bị lấy bánh kem để chúc mình sinh nhật cậu. Chuẩn bị xuống xe thì nhận được tin nhắn của Nhuệ Dương, 5 chữ ” Em ra ngoài có việc”
Kế bên tiệm bánh kem là một quán cafe nhỏ, lúc nhận được tin nhắn đúng lúc anh nhìn thấy cậu cùng với một người đàn ông khác bước ra từ quán cafe đó, anh cũng nhận ra người đàn ông đó, là người yêu của cậu khi anh và cậu chia tay nhau.
Anh ngồi trong xe, nhìn hai người vừa nói vừa cười từ từ đi xa, đột nhiên nghĩ đến ngày sinh nhật của Nhuệ Dương mấy năm trước.
Châu Sưởng về đến nhà, một mình lấy bánh kem, thấp nến.
” Sinh nhật vui vẻ” anh tự thổi nến, tự lầm bầm nói với bản thân, lấy dao cắt bánh kem, cất một nữa bánh vào tủ lạnh, còn một nữa tự mình ăn hết.
Sau khi ăn xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng ngủ, sau khi kiểm tra tủ quần áo thấy không có gì thay đổi tự dưng thở phào nhẹ nhõm.
Trên khóe miệng anh còn dính một chút kem, dáng vẻ buồn cưới đứng trước tủ quần áo, liếm liếm miệng, nhưng lại cười không nổi.
Sáng hôm sau Nhuệ Dương mới về nhà, trong nhà đèn vẫn sáng, cả đêm không tắt. Châu Sưởng nằm ở ghế salon, qua một đêm mà râu cũng đã mọc lún phún,ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ như một chú chó tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi.
” Anh làm sao vậy?” Nhuệ Dương kinh ngạc chằm chằm nhìn anh.
Châu Sưởng vuốt mặt ” ngày hôm qua là sinh nhật em”
Nhuệ Dương cười nhẹ ” Em biết mà, nhưng tiệm mới sắp khai trương nên em rất bận, cũng không quan tâm đến mấy việc đó “
Châu Sưởng cất giọng có chút ủy khuất ” Anh tưởng là em sẽ cố gắng về sớm”
” Không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao, tiệm cũ xong việc em lái xe qua đêm để đi về rồi” Nhuệ Dương vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch vứt lên người anh ” anh hôi quá đi, nhanh đi tắm đi”
Châu Sưởng bắt lấy bộ quần áo, liền kéo Nhuệ Dương cùng vào phòng tắm ” tắm cùng anh”
Một bên anh nói xong dứt lời liền hôn lên cổ cậu, mắt mở to kiểm tra nơi nhạy cảm của cậu. Không có một dấu vết gì, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên lại hận chính bản thân mình. Biết rõ Nhuệ Dương không phải là loại người ngày, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn là sợ hãi.
Anh suy nghỉ cả một đêm, lo được lo mất. Thậm chí không dám gọi điện thoại cho cậu, sợ chọc giận cậu khiến cậu không muốn quay về đây nữa.
Nhuệ Dương cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen, Châu Sưởng từ phía sau ôm chặt lấy cậu, kéo tay tháo đồng hồ trên cổ tay của cậu ra, hôn hôn lên vết thương đó.
” Đau không?” Anh thì thào nói
Nhuệ Dương không nói gì, nhắm mắt lấy tay còn lại gội sạch xà bông còn vương trên tóc.
” Sinh nhật vui vẻ, có điều chúc hơi muộn chút” Châu Sưởng thở dài, có chút tiếc nuối, lại lấy tay giúp Nhuệ Dương gội đầu ” Anh có để phần bánh kem cho em, trong tủ lạnh, chút nữa em phải ăn hết cho anh”
Châu Sưởng cười cười nói tiếp ” Chỉ còn lại nữa cái, nữa kia anh đã ăn hết rồi”
Nhuệ Dương nhẹ nhàng ” uh” 1 tiếng, một lát sau mới nói ” Đây là lần đầu tiên anh nhớ sinh nhật em”
” Sau này năm nay anh cũng nhớ, nếu em thích anh sẽ tổ chức sinh nhật với em, nếu em không thích anh sẽ ở bên ngoài chờ em ăn mừng sinh nhật xong mới về. Cho nên em đừng trốn tránh anh nữa, được không?” Trong lòng hơi khó chịu, anh cũng không đem câu cuối nói ra. anh không oán Nhuệ Dương, nói đến khó chịu, năm đó con người này chắc phải khó chịu hơn anh bây giờ gấp 10 lần.
” Em bù đắp cho anh, được không?” Nhuệ Dương nghe xong có chút sửng sốt, đột nhiên hỏi
Châu Sưởng vội vã đánh rớt miếng bọt biển đang chà lưng cho cậu, không ngừng gật đầu ” Đương nhiên, để anh xem ngày nào cả hai đều không bận, mình tổ chức sinh nhật cho em”
” Được”
” Em có rời xa anh không”
Nhuệ Dương không hiểu gì quay đầu nhìn anh ” Sẽ không”
Châu Sưởng cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu ” vậy thì hôm đó mời một vài người, xem như là anh với em tổ chức bữa tiệc nhỏ, ra mắt mọi người.”
” Ra mắt…”
” Chúng ta không thể đăng kí kết hôn, cũng không thể tuyên thệ trước pháp luật, nhưng cũng phải tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Bảo bối, em gật đầu đồng ý đi, em không gật đầu trong lòng anh rất hoang mang đó.
Nhuệ Dương cười cười, anh thực sự thay đổi rồi sao? thực sự yêu cậu rồi sao? thực sự muốn yêu thương cậu? không thay đổi? Nhuệ dương gật gật đầu, có lẽ vậy.
Hôm này Nhuệ Dương vừa xong việc, lên xe thì Châu Sưởng gọi điện thoại đến
” Tiểu Nhuệ, em tan ca chưa? anh đến đón em”
“Ân, anh không cần đến, em lên xe chuẩn bị về rồi”
” Em chờ anh một chút” phía bên Châu Sưởng có vẻ hơi ồn ào, một lúc sao lại thấy yên tĩnh lại ” Em khoan về nhà, lần trước không phải anh nói em mình làm tiệc nhỏ ra mắt sao, hôm nay anh thông báo cho đám bạn anh, bọn họ nhất quyết đòi tối này phải ăn uống một bữa, em cũng qua đây đi”
” Bạn anh?”
” Ân, lần trước em cũng gặp rồi, em qua đây đi, anh giới thiệu lại với mọi người”
” Em… hay là em không qua vẫn tốt hơn” Nhuệ Dương nghĩ một lúc mới nói. Bạn bè Châu Sưởng với cậu không phải cùng một kiểu người. gặp rồi cũng không biết nói gì. Hơn nữa cậu cũng không thích anh mắt bọn họ nhìn cậu, rõ ràng là vẻ thương hại.
” Sao vậy?” Châu Sưởng thấp giọng nói, có vẻ thất vọng.
Nhuệ Dương tùy ý tìm một lý do ” Ngày hôm nay khá bận nên e hơi mệt”
” Chỉ đến ngồi một lúc thôi, ngồi một lúc anh cùng em về ” Châu Sưởng nhẹ giọng dụ dỗ, ngữ khí còn mang theo ý tứ cầu khẩn.
” Châu Sưởng….”
” Tiểu Nhuệ” Nhuệ Dương chưa nói hết đã bị anh cắt ngang ” Anh muốn mọi người biết, là anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em. Trước đây là anh làm sai, tuy là anh không cách nào bù đắp được những thương tổn anh gây ra lúc đó, nhưng lần này anh thực sự nghiêm túc. Em không biết, mỗi lần anh ngủ dậy nhìn thấy em ở bên cạnh đều cảm thấy bản thân cực kì hạnh phúc, hận là không thể nói cho cả thế giới biết.
Nhuệ dương liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi anh địa điểm, cúp điện thoại rồi quay ngược xe đi đến địa chỉ anh vừa đưa.
Trước khí xuống xe còn đặc biệt soi gương chỉnh trang lại vẻ mặt và quần áo rồi mới tiến vào. Châu Sưởng đang ngồi ở đại sảnh chờ cậu, nhìn thấy cậu từ xa vội vàng chạy đến bên cạnh.
Ở đại sảnh đông người anh không thể nắm tay cậu, chỉ có thể khoác vai kéo cậu vào, nhéo nhẹ má cậu ” Sắc mặt đúng là không tốt, tối nay về em phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho anh”
Nhuệ Dương cười cười, bị Châu Sưởng ngắt ngắt má người trở nên nóng rần, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Châu Sưởng khoác vai cậu bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người họ. Nhuệ dương nhìn có vẻ hơi căng thẳng, anh liền cúi đầu hôn hôn nhẹ cậu.
Nhuệ Dương bị anh hù hoảng sợ, liền vội vàng đẩy anh ra ” anh đừng nghịch nữa, có camera đó”
Châu Sưởng chụp lấy tay cậu, cắn cắn nhẹ ở ngón tay liền thở dài ” Hay là em thuê anh đi, để anh được gặp em hàng ngày, mỗi ngày không được gặp em, anh không có tâm trạng làm gì cả, xuống tinh thần lắm”
Thang máy vừa mở, Nhuệ Dương vội vã đây cái người cứ bám dính lấy cậu, nghiêm trang bước ra ngoài.
Không thể phủ nhận, cậu không có khả năng kháng cự lại những lời ngon tiếng ngọt của anh. Tựa như thời gian nữa năm đó, nếu không phải cậu cố chấp lấn sau vào tưởng tượng của riêng mình, đến cuối cùng cũng không khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy.
Lần này, lúc bắt đầu cậu đã phòng bị chắc chắn, chỉ muốn đem những cái mình nợ trả lại cho anh. Chỉ là từ khi anh đưa cậu về nha anh, cái lúc mẹ Châu chính thức tiếp nhận anh, thì cậu từng chút từng chút một đã tìm lại cảm giác yêu anh lúc xưa.
Không giống như vẻ trống rỗng như lúc xưa, cậu nhìn thấy được bộ dạng trước giờ chưa bao giờ thể hiện của Châu Sưởng, thì ra, con người này cũng sẽ quấn quít lấy cậu là nũng, cũng sẽ tranh thủ những lúc rãnh rỗi nhắn cho cậu 1 tin nhắn nói rằng rất nhớ cậu.
Cậu không cần chạy theo anh, vì bản thân cậu có thể khẳng định, chỉ cần cậu xoay người lại, là có thể nhìn thấy Châu Sưởng luôn luôn đứng sau lưng chờ đợi mình.
Hai người bước vào phòng, bạn bè anh đã chơi được một lúc rồi, ca hát uống rượu, có một nhóm còn ngồi chơi mạt chược.
Mọi người cũng đã nghe Châu Sưởng nói qua, nên lúc nhìn thấy Nhuệ Dương cũng không có nhiều bất ngờ, chào hỏi một chút rồi mạnh ai nấy tiếp tục cuộc chơi.
Nhuệ Dương đi theo anh vào phía trong ngồi ở salon, cậu với đám người này cũng không có tiếng nói chung, đây toàn là đám công tử con ông cháu cha lớn lên cùng Châu Sưởng, nếu không phải vì yêu anh, cơ bản cậu cũng không có hứng thú làm quen với đám người này.
Châu Sưởng đưa cậu một ly nước trái cây, bản thân thì tự rót một ly bia, không nỡ bỏ cậu một mình để chơi cùng với đám bạn kia, nên ngồi bên cạnh cậu cười cười nói nói
Châu Sưởng chạy lại chọn một bài hát, cầm lấy micro ngồi kế bên cậu, nghiêng đầu dựa dựa lên người cậu nhẹ nhàng nói ” Hát tặng em”
Nói xong không đợi Nhuệ Dương đáp lời, vỗ vỗ lên micro, chuẩn bị hát.
” Làm trò gì vậy?” mọi người la ó
Anh chỉ cười nhẹ ” mọi người nghe đây, qua mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn, bài hát này tôi hát tặng bảo bối của mình”
Một vài người la lên mấy tiếng, thế nhưng rất nhanh bị âm thanh của bài hát lấn át. Thật ra bọn họ đều có thể nhìn ra thời gian này Châu Sưởng đã thay đổi nhiều như thế nào, không giống như hai năm trước vẻ mặt lúc nào cũng đau khổ, không có việc gì thì đi uống rượu, không thì nẳm ở nha ngủ mấy ngày liên tục.
Âm thanh phát ra là khúc nhạc dạo của bài ” Ánh trăng nói rõ lòng anh” Châu Sưởng cầm mic bắt đầu hát, giọng của anh cực kì ấm áp, hát loạt nhạc trữ tình này đặc biệt rất hay, cảm giác như là một người rất si tình.
Vừa hát được một nữa, cửa phòng đẩy ra.Tống Dương miệng ngậm điếu thuốc hoành tráng bước vào
” Làm sao vậy, còn coi nhau là bạn không, tụ tập cũng không thấy gọi tôi”
|
Chương 24: “Chúng ta về nhà” Trong phòng đột nhiên im phăng phắc, Châu Sưởng liếc nhìn Tống Dương, vẫn ngồi yên tiếp tục hát bài hát của mình, tay nắm chặt tay cậu, sợ cậu tức giận.
Thấy Châu Sưởng không có phản ứng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tống Dương bị lôi đi chàohỏi kéo đến uống rượu.
Vừa hát xong, người bạn bác sĩ vội vàng kéo anh qua một bên, cúi đầu thấy giọng thú nhận ” Hôm qua Tống Dương đến kiểm tra sức khỏe, tôi có lỡ miệng nói, thế nhưng không nghĩ là y sẽ đến”
Châu Sưởng hai năm qua cơ bản không có liên hệ gì với y, quang mình lỗi lạc tự nhiên cũng không cảm thấy chột dạ, nhưng cũng sợ bản thân lại mang đến cho cậu thêm buồn phiền.
Anh quay đầu đi đến bên cạnh Nhuệ Dương, cậu đang cầm ly nước trong tay, miệng cắn cắn ống hút.
” Tiểu Nhuệ”
Nhuệ Dương ngẩng đầu nhìn anh
Châu Sưởng ra ý là mình vô tội ” Không phải anh”
Cậu chớp chớp mắt, lần này gặp Tống dương không khiến cậu hoảng loạn như lúc trước, trong mắt Châu Sưởng chỉ có cậu, sao cậu có thể không nhìn ra được chứ
Cậu nhìn anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh lại, anh cũng ngoan ngoãn vẩy đuôi dịch mông ngồi xích lại bên cậu, chăm chú ngồi kế bên lại cúi sát đầu nghe cậu chuẩn bị nghe cậu nói.
Nhuệ Dương ngẫng mặt, hôn lên khóe môi anh.
Châu Sưởng: ”!!!!!!”
Nhuệ Dương: ”????”
“(☆_☆) hôn thêm cái nữa”
Nhuệ Dương không thèm quan tâm anh, dựa người lên ghế, rút điện thoại di động ra, mở ra một tấm trước giớ chưa xóa khiến cho Châu Sưởng lập tức hoảng loạn.
Châu Sưởng nhất thời ngẩn ngở: ” Sao lại còn tấm hình này, anh thực sự không biết”
” Ngày hôm đó tại sao y lại ở nhà của chúng ta?” Nhuệ dương thấp giọng hỏi
” Anh uống say, chắc là y đưa anh về, anh không biết cái gì cả, sáng hôm sau tỉnh lại thì đã nhìn thấy y ở đó” Châu Sưởng nhớ lại chuyện 3 năm trước, chậm rãi nói với cậu.
” Làm tình rồi?”
Châu Sưởng vội vã nói như đinh đóng cột: ” Trước giờ chưa từng, từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài anh là của em”
Nhuệ Dương yên lặng nhìn Châu Sưởng, cậu biết anh nhiều năm nay, ở bên cạnh nhau sớm tối, Châu Sưởng có điểm gì giả dối ít nhiều cậu cũng có thể nhìn ra.
Nhuệ Dương bấm bấm điện thoại, xóa tấm hình đó.
Châu Sưởng thở phào nhẹ nhõm, cũng không quan trong mọi người ở đây như thế nào, liền ôm chặt lấy cậu ” Aiya, bảo bối, em dọa chết anh, làm anh sợ muốn chết”
Nhuệ Dương cười cười, chuyện nào qua rồi thôi để cho qua luôn. Cậu cũng không muốn lúc nào cũng nghĩ về quá khứ khiến cho cậu và anh ở hiện tại không được thoải mái, những gì cậu mong muốn, không phải đã có được rồi hay sao, huống chi còn người này còn cho cậu nhiều hơn những gì cậu muốn.
Tống Dương ngồi uống rượu, uống hết một ly rượu, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của hai người ngồi đằng kia.
Châu Sưởng không muốn ngồi đây thêm tí nào nữa, anh hận không thể lập tức quay về nhà yêu thương bảo bối của mình. Tranh thủ lúc mọi người đang chơi đùa anh liền lẻn ra ngoài đi đến gọi phục vụ ra tính tiền.
Vừa thanh toán xong, Châu Sưởng cảm thấy vui vẻ quay lại bên cạnh Nhuệ Dương, đang đi trên hành lang về phòng chơi thì thấy Tống Dương dựa lưng đứng chờ anh từ lúc nào.
Tống Dương cười ” Chúc mừng”
” Cảm ơn” Châu Sưởng gật đầu, chuẩn bị bước đi liền bị y chặn lối đi.
Tống dương lấy thuốc ngâm lên miệng ” Anh không muốn gặp em đến vậy sao, chuẩn bị đãi tiệc cũng không thông báo cho em một tiếng?”
Châu Sưởng cầm bật lửa châm thuốc cho y ” Thì bây giờ thông báo, lúc đó nhớ đưa tiền mừng đó.”
Y cúi đầu, hít một hơi thuốc sâu,tự chế giễu ” Xem ra em vừa tự làm mất mặt mình rồi”
” Xin lỗi” châu Sưởng nhún vai
” Anh có vẻ thay đổi rất nhiều”
Châu Sưởng cười ” sắp kết hồn rồi, tiểu Nhuệ cũng không trách anh nữa, tâm tình tự nhiên sẽ vui “
” HA” Tống Dương nhíu mày ” Tiểu Nhuệ? em nhớ là lúc trước anh gọi cậu ấy là Dương Dương mà?”
” Sợ em ấy hiểu lầm, lúc trước anh thích em vốn là sự thật” Châu Sưởng không để ý nói, có một số chuyện qua rồi cũng không sợ nhắc lại.
Tống Dương nhìn anh, vẻ mặt khổ sở cười ” Em hỏi anh chuyện này, nếu ngày từ đầu em chấp nhận anh, anh có yêu cậu ấy không?”
Châu Sưởng cười, ” Không có nếu như, anh bây giờ chỉ yêu một mình cậu ấy “
” Thì… chỉ là giả thiết”
” Tống Dương, loại câu hỏi này không hề có ý nghĩ gì hết, anh cũng không muốn nghĩ đến loại giả thiết này, khiến cho anh và tiểu Nhuệ thêm nhiều hiểu lầm.”
” Anh ngày cả nghĩ cũng không nghĩ tới sao”
” Không cần thiết”
Tống Dương nhắm mắt, đột nhiên cười ” Anh có nhớ ngày anh uống say, em đưa anh về nhà không, sau đó em nói anh là tối đó anh chỉ ôm em khóc hỏi tại sao không tiếp nhận anh”
Châu Sưởng có chút khó chịu, chau mày chờ Tống Dương nói hết.
Y dừng một lúc, cười khổ nói tiếp ” Thật ra anh không có nói những lời này, anh một mực hỏi tại sao cậu ấy không tha thứ cho anh”
” Anh biết”
” Anh biết sao?”
Châu Sưởng cười nhẹ cáo từ, không muốn nói thêm nữa, đút tay vào túi quần nghiêng người lách qua Tống Dương đi vào. Lúc đó tuy rằng anh uống say, thế nhưng ngay cả lúc mơ người anh nghĩ đến cũng là Nhuệ dương, thì làm sao có thể nói ra lời như y nói.
Tống Dương cười tự chế giễu bản thân, y tỉnh ngộ quá muộn, y sớm đã không có cơ hội. Ngày hôm này đến, cũng chỉ muống hỏi nếu có giả thiết đó xảy ra thì ngày hôm này nhân vật chính đó có thể là y hay không? chỉ là đối với Châu Sưởng, một chút ý niệm cũng không cho y.
Châu Sưởng vừa đi đến mấy bước, còn chưa đến cửa phòng thì nhìn thấy bóng dáng Nhuệ Dương đứng đó không biết từ bao giờ, mặt Châu Sưởng liền biến sắc.
Nhuệ Dương híp mắt nhìn anh, như có điều gì suy nghĩ.
Tống Dương cũng đi tới, nhìn thấy Nhuệ Dương lông mày giản ra nở nụ cười, đi ngang qua vỗ vai Châu Sưởng.
” Tiểu Nhuệ” Châu Sưởng liền hất tay y ra ” Em nghe được gì rồi, không cần biết em nghe được gì anh cũng có thể giải thích”
Châu Sưởng bước đến kéo cậu, không để ý cậu giơ nắm đấm ra, bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu đấm một cái lên mặt.
Anh vô cùng hối hận, tự nhiên lại đi nói chuyện với Tống Dương nhiều như vậy làm gì không biết. Anh buốt mặt, chưa kịp đứng vững lại bị đấm thêm một cái nữa.
Châu Sưởng bị đẩy lùi về phía sau, trực tiếp té ngay trước cửa phòng. Cửa phòng không đóng nên lúc anh té xuống thực sự hù mọi người trong phòng 1 phen hoảng loạn. nhưng khi nhìn thấy người đánh là Nhuệ Dương thì cũng không nói gì quay về chỗ ngồi của mình.
Nhuệ Dương lạnh lùng liếc nhìn Tống Dương, lại quay đầu nhìn anh, nhỉn vào phòng là người vừa bị cậu đánh ngã xuống đất.
Châu Sưởng đã từng bị thương ở lưng, lần này lại bị đánh té đâu như vậy, chống tay ngồi dưới đất ánh mắt ủy khuất nhìn cậu.
Đàm Nhuệ Dương đi đến gần anh, lạnh lùng chỉnh sửa lại y phục của anh. Châu Sưởng nhíu mặt nghĩ rằng mình lại sắp bị đánh thêm một đấm nữa, không ngờ cậu lại cúi xuống hung hăng hôn tới môi anh.
Châu Sưởng ngây ngẩn cả người, môi bị cậu cắn mạnh, vị máu tanh tràn đầy trong khoang miệng, anh vội vã giữ chặt đầu cậu, hôn sau đáp trả.
” Mẹ nó” Trong phòng có người chửi đổng lên ” Mau đi thuê phòng đi, đừng ở đây mà phát tình nữa”
Nhuệ Dương cúi đầu cười nhẹ, liếm liếm khóe môi đang rỉ máu của anh, thấp giọng nói” Đứng lên, chúng ta về nhà”
—-Chính văn hoàn —-
|
Chương 25: Phiên ngoại 1 Em ấy yêu hay không không sao cả, chỉ cần tôi yêu tiểu Nhuệ là được rồi Nữa đêm, tôi tỉnh giấc, theo thói quen quơ lấy tay tìm người, không có ai.
tiểu Nhuệ lại kéo chăn ra quay lưng đến mép giường ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm chặt. Tiểu Nhuệ có vẻ không thoải mái giật mình nhẹ, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, mơ mơ màng màng nói một vài câu vô nghĩa bằng tiếng địa phương cậu, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nhắm mắt ngoan ngoãn rúc vào người anh tôi ngủ tiếp, tôi cũng dụi dụi nhẹ lên trán cậu rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sáng sớm lúc tôi dậy chuẩn bị đi làm thì tiểu Nhuệ đã rời đi từ bao giờ. Trước khi đi cậu đã để sẵn quần áo, chọn sẵn cavat cho tôi. Tắm xong, vừa ngâm nga bài nhạc vừa thắt cavat, đứng trước gương chỉnh trang một hồi, ăn xong phần ăn sáng cậu chuẩn bị rồi lên xe đi làm.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, trước đó tôi đã đặt trước một bó hoa hồng, và đặt người ta giao đến gara xe của cậu. Buổi chiều lại cố gắng xong việc sớm, trên đường về nhà cứ tưởng tượng về đến nhà nhất định cậu sẽ cảm động nhào vào lòng ôm chặt lấy mình, sau đó biết đâu lại giống như mấy tháng trước đánh mấy cái rồi lại chủ động ngồi lên mình làm cái này cái kia ( xin lỗi đoạn này edit chen mỏ trời ơi ba này riết có máu ngược)
Tiểu Nhuệ về nhà cũng đã rất muộn, cơm canh đều đã nguội
Nhìn cậu có vẻ rất mệt, về đến nhà đi thẳng vào phòng tắm, nữa tiếng sau mới bước ra, cậu ngáp dài từ phòng tắm bước ra, ngồi bên cạnh tôi.
” Hôm nay bận rộn lắm sao?” Tôi hỏi
Cậu gật gật đầu, hình như bây giờ mới phát hiện ra trên bàn còn y nguyên đồ ăn, kinh ngạc nhìn anh” Anh còn chờ em sao?”
” Em ăn chưa?” tôi nghĩ câu hỏi của bản thân hơi thừa thải
Quả nhiên cậu trưng vẻ mặt tội lỗi gật gật đầu ” Em ngồi nhìn anh ăn “
“…………” Tôi còn nghĩ tiểu Nhuệ sẽ nói ngồi ăn thêm một tí nữa với mình.
Ngồi trên bàn ăn, từng muỗng từng muỗng ăn những món do chính mình tận tình chuẩn bị. Tiểu Nhuệ ôm máy tính ngồi ghế bên cạnh vẫn chăm chú xem hình, lâu lâu ngầng đầu liếc nhìn tôi…….. gọi là nhìn tôi ăn.
” Đúng rồi” bỗng nhiên em ấy ngẩng đầu lên hỏi ” hôm nay ở cửa hàng em nhận được một bó hoa hồng”
Tôi vội vàng gác đũa sang một bên nhìn vào mắt em ấy. Ngoan ngoan, cuối cùng em ấy cũng nhớ đến…
” Có lẽ do ai gửi sai địa chỉ rồi” Tiểu Nhuệ lắc lắc đầu, ” Cũng không thấy có đính kèm thiệp, nên em cũng không biết gửi trả lại cho ai, vứt đi thì tiếc, nên em cắm ở phòng khách của văn phòng, cũng để được mấy ngày đó”
Bản thân lập tức cảm thấy như bị nghẹn, ho khan vài tiếng, tiểu Nhuệ liền rót cho tôi ly nước, vỗ vỗ sau lưng.
” Không phải người khác tặng em, anh ăn uống cẩn thận coi chừng bị sặc đó”
Tôi không có gì để nói ngồi nhìn một bàn đầy đồ ăn, thời tiết nóng như vậy, cất vào tủ lạnh không biết ngày mai còn có thể ăn lại không
” Hôm nay là ngày thất tịch” Tôi cầm lấy đôi đũa tiện tay vẽ linh tinh trong chén cơm đang ăn.
” Em biết, hả? là của anh tặng sao? Em ấy nghiêm trang nhìn tôi nói, tôi có thể thề, nhìn em ấy cơ bản không có ý nào là đùa giỡn cả.
Nói xong quay đầu sang hôm nhẹ lên mặt tôi một cái ” Lễ tình nhân vui vẻ nhaaa”
Thực ra tôi cũng không phải là vui vẻ lắm.
Tôi đứng lên, với tay lên kệ lấy mô hình xe phiên bản đặc biệt tôi mua cho tiểu Nhuệ, tháng trước vừa mới có hàng, đúng lúc tôi có việc phải đi Đức công tác nên mua về.
” Tặng em”
” Cái này đắt lắm a” tiểu Nhuệ cầm mô hình cười híp mặt nhìn tôi ” Em cũng không dám mua”
” Cứ để anh mua tặng em”
“Không cần, cũng không phải chỉ có bản đặc biệt, còn có nhiều loại khác”
Chỉ có một mình ăn cơm, ăn xong tôi ngoan ngoãn rửa chén bán, sau khi dọn dẹp xong thì tiểu Nhuệ cũng đã leo lên giường ngủ rồi. xem ra thực sự em ấy không có ý định ăn mừng ngày lễ này với tôi rồi.
Tự mình cởi sạch đồ, bò lên giường nhào lên nằm trên người tiểu Nhuệ, lại nói thêm một lần nữa ” Hôm này là lễ tình nhân đó”
” Muốn làm sao” nói rồi liền vòng tay ôm lấy lưng tôi, miệng cắn cắn nhẹ lên cằm tôi
Tôi nhìn tiểu Nhuệ, em ấy có vẻ thực sự rất mệt, đột nhiên bản thân cũng không có hứng thú.
” Không sao, em ngủ đi ” Cũng không vấn đề gì, bản thân ôm em ấy ngủ là được.
” Đợi qua thời gian bận rộn này, em có thể bồi thường cho anh, được không?” tiệu Nhuệ trề môi nói, liền nhắm mắt, thực sự đi ngủ.
Tôi cũng tắt đèn, ôm em ấy đi ngủ.
Bất giác nắm tay tiểu Nhuệ, đụng phải vết thương mãi mãi không xóa đi được vết thẹo đó.
Trước đây không phải như vậy, lúc trước tâm tình của bản thân đặt lên người khác, em ấy chắc không bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ chuẩn bị ăn mừng lễ tình nhân với em ấy.
Quên đi, dù sao cũng nghĩ kĩ rồi, em ấy yêu hay không không sao cả, chỉ cần tôi yêu tiểu Nhuệ là được rồi.
Tôi nằm mãi không ngủ được, nghĩ đông nghĩ tây.
Lễ tình nhân năm ngoái em ấy ở đâu? có phải cũng người đàn ông đó không? em ấy có yêu người đó không? tại sao sau này lại chia tay? Nếu như em ấy không biết mình cứu em ấy, liệu em ấy có quay lại bên mình không? Ngày sinh nhật của em ấy có phải cũng tổ chức cùng với người đàn ông đó không?
……… Em ấy còn yêu mình không?
Những điều này tôi chưa bao giờ hỏi qua, là không dám hỏi.
Nói thật lòng, hiện tại tôi đều rất thận trọng sống với em ấy, sợ làm tiểu Nhuệ giận. Tôi chưa từng nghĩ tôi cũng sẽ có ngày như hôm nay, lại càng không nghĩ đến tôi có thể đi yêu một người như vậy. Mặc dù là vậy nhưng bản thân cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc, không muốn thừa nhận cũng phải nói, mỗi ngày nhìn thấy em ấy tôi đều rất rất hạnh phúc.
Tiểu Nhuệ ngủ rất say, thỉnh thoảng còn ngáy to. Hình như đang nằm mơ thấy cái gì đó, chau mày cau mặt xem ra có vẻ rất khó chịu.
” Châu Sưởng”
Tôi vội vàng chồm tới, nghĩ là em ấy tỉnh.
Tiểu Nhuệ vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng lại gọi một lần nữa ” Châu Sưởng”
Là đang nói mớ sao? Tôi kề sát hôn lên mắt tiểu Nhuệ thì cảm giác khóe mắc có vẻ hơi ướt. Em ấy đang mở thấy gì nhỉ?
” Ân, anh ở đây” Tôi cẩn thận trả lời lại
” Chia tay đi”
”!!!!” Trong lòng tôi bỗng nhiên nghe tiếng choang ” Sao, làm sao lại như vậy?”
” Anh đừng dối em nữa” đột nhiên tiểu Nhuệ hét lên một câu, thanh âm từ từ hạ thấp xuống, ngắt quãng ” Tống Dương….. Anh và Tống dương yêu nhau bao lâu rồi?
Tôi ngu người luôn, tôi bây giờ đến Tống Dương đang ở đâu còn không biết.
Không biết trong mơ tôi đã nói gì, em ấy đột nhiên hít mũi, lệ từ khóe mắt liên tục rơi xuống.
Tôi tiến tới hôn hôn tiểu Nhuệ, không dám gọi dậy, chỉ có thể nhẹ nhàng lau nước mắt cho em ấy.
Em ấy đột nhiên dơ tay tát thẳng vào mắt tôi, đẩy mặt tôi ra ” Chia tay vui vẻ đi, em cũng không còn yêu anh nữa” thấp giọng nói xong, khịt khịt mũi rồi kéo chăn quay người ngủ tiếp.
Vòng tay ôm chặt lấy con người đó ” Anh yêu em, không phải Tống Dương, từ lâu đã không yêu Tống Dương rồi”
Tiểu Nhuệ ngáy nhẹ xem như đáp lại.
Tôi gác chân lên người tiểu Nhuệ, như là đem cả người dung nhập vào cơ thể mình, ôm chặt, sớm biết để em ấy ngủ lại mớ những giấc mơ vớ vẩn như thế, thì tôi đã sớm yêu thương em ấy, làm cái này cái nọ khiến cho em ấy không có tinh thần mà nằm mơ nữa.
Haizzz, tôi mơ mơ hồ hồ ngủ được một chút, tỉnh dậy trời đã sáng.
Tiểu Nhuệ ngủ chưa dậy, tôi xem đồng hồ thấy còn sớm, liền bước ra bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hiện tại việc làm ăn của tiểu Nhuệ rất thuận buồm xuôi gió, người khác góp vốn em ấy góp sức, mỗi ngày đều bận rộn như chong chóng. Việc tôi có thể làm bây giờ là tận tình chăm sóc cho em ấy, sợ tiểu Nhuệ lao lực, lại mắc bệnh cũ.
Sau khi làm vệ sinh xong tôi lấy sẵn kem đánh răng và khăn tắm cho tiểu Nhuệ, sau đó mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay phải biểu hiện tốt hơn, để lỡ em ấy mang những gì mơ tối qua thành sự thật thì tôi xong đời.
Cũng đến giờ rồi, tôi đi gọi tiểu Nhuệ dậy, tôi đi tới đi lui trong phòng ngủ, suy nghĩ một lúc, vẫn nghĩ là hôn gọi em ấy dậy vẫn là lãng mạng nhất. Kể cả em ấy có bực mình cũng sẽ hết giận.
Tôi mới hôn được một chút, chưa kịp thỏa mãn thì em ấy đã dậy rồi ” Ư, em còn chưa đánh răng” mơ mơ hồ hồ nhìn tôi, khả ái chết đi được.
Tôi ôm nhẹ tiểu Nhuệ ngồi dậy, lấy bộ quần áo để sẵn mặc cho em ấy, tiểu Nhuệ vẫn cứ nhắm mắt ngủ gật. Khi chuẩn bị mặc quần cho thì em ấy đá tôi một cái thật đau.
” Em tỉnh rồi?”
” Uh, để em tự mặc” tiểu Nhuệ mặc xong quần áo đứng dậy ngáp dài
Tôi xoa xoa đầu em ấy ” Ngủ ngon không?”
” Ngủ không ngon ” dụi dụi mắt ” em khó chịu”
Chết tiệt, lại cương lên rồi, em ấy chỉ lúc sáng mới ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo, mới có thể làm nũng với tôi, gợi cảm không chịu được.
” Em đi rửa mặt đi, anh sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em” Nói rôi bản thân ôm sau lưng em ấy, bám dính lấy cùng đi vào nhà vệ sinh.
Đột nhiên tiểu Nhuệ dừng lại, có chút hoang mang nói ” Tối qua em mơ thấy ác mộng”
“……. em mơ thấy gì?” Tôi thẩn trọng hỏi, tâm tình có chút hoang mang, quyết đình chờ em ấy nói xong sẽ ôm em ấy khóc một trận lớn rồi minh oan. mặc dù không làm gì sai nhưng vẫn sẽ minh oan.
tiểu Nhuệ suy nghĩ một lúc ” không nhớ nổi, chỉ nhớ là rất khó chịu.
Thế là con tim yếu ớt của tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm..
|
Chương 26: Phiên ngoại 2 Nhuệ Dương đi kiểm tra sức khỏe, tôi nói muốn đi cùng và em ấy cũng đồng ý, cũng không giống như lúc giấu diếm, bản thân âm thầm lặng lẽ đi gặp bác sĩ Khương. Ít nhiều gì, đây cũng là phát triển tốt.
Bác sĩ Khương nói tiểu Nhuệ đang hồi phục rất nhanh, nếu kiên trì như vậy bệnh cũng sẽ không tái phát nữa.
Lúc đi lấy thuốc tôi gặp lại người bạn học của mình, cậu ấy là để tử của bác sĩ Khương, cũng tham vào chương trình trị liệu của tiểu Nhuệ
Tôi liền kể lại cho cậu ấy nghe về lần nằm mơ đó của tiểu Nhuệ. Cậu ấy nói có thể trong tiềm thức của em ấy vẫn không chấp nhận tin tưởng tôi.
Cũng có thể là như vậy, tôi đã lừa người ta lâu như vậy, thật là tự làm tự chịu.
Lúc trước tôi thích Tống Dương, đó là sự thật, bản thân tôi cũng không nhớ rõ là thích trong bao lâu rồi. Lần đầu tiên gặp tiểu Nhuệ tôi ngây người khá lâu, hai người đó thực sự rất giống, tôi thậm chí còn hoài nghi không biết tiểu Nhuệ có phải là con cháu Tống gia lưu lạc ở bên ngoài không, sau này mới thật sự là suy nghĩ ngu ngốc mà.
Khi đó tôi liền quyết định làm quen với tiểu Nhuệ, thường xuyên chạy xe hơn nữa tiếng để đến cửa tiệm của em ấy tùy tiện nhờ em ấy tìm xem xe có trục trặc gì không.
Lúc đó tiểu Nhuệ cũng có cảm tình với tôi, tôi có thể nhận ra, em ấy rất ngốc ngếch, lần nào cũng thận trọng làm tôi vui, kể cả đang bận một chuyện gì cũng có thể dẹp qua một bên đến nói chuyện với tôi.
Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì, chỉ vì không có được Tống Dương nên tìm một bạn trai có bề ngoại giống hệt y. Khi đó tôi rất thích nụ cười của tiểu Nhuệ, đôi mắt cong cong khi cười, nụ cười rất giống Tống Dương.
tiểu Nhuệ đã từng hỏi qua, nếu như em ấy không giống Tống Dương, tôi có yêu em ấy không?
Có thể không?
Chắc là không.
Tống Dương từng là sự chấp niệm của tôi, nhiều năm không có được, cho nên mới nghĩ nó đã khắc sâu trong lòng, mới chú ý đến tiểu Nhuệ. Sau này, khi ở bên nhau ba năm, từng chút từng chút trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên yêu em ấy, càng ngày càng không thể rời xa.
Bây giờ thì đã không còn chấp niệm với khuôn mặt đó, mà đã thành tình yêu. Kể cả bây giờ em ấy thay đổi thành một khuôn mặt khác, chỉ cần em ấy vẫn là Đàm Nhuệ Dương, thì tôi vẫn như trước yêu em.
Giống như khoảng thời gian 2 năm tôi chia tay với tiểu Nhuệ, tôi gặp lại Tống dương, thì cũng không vì khuôn mặt đó mà động tâm, trong lòng chỉ tâm niệm về tiểu Nhuệ của tôi.
Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Khương, tôi vẫn muốn lôi em ấy đến bệnh viện, sức khỏe tiểu Nhuệ không tối, kể cả có chuyển biến tốt cũng không thể xem nhẹ, vẫn là nên kiểm tra thường xuyên một chút.
Ở hành lang bệnh viện tôi cả người lo lắng ngồi chờ không yên, chỉ sợ bác sĩ đưa kết quả xấu. Cho đến khi tiểu Nhuệ thong dong bước ra ngoài bản thân mới cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm.
” Anh còn căng thẳng hơn cả em nữa sao??” em hỏi vui vẻ đi phía sau tôi nói.
Có thể không căng thẳng sao. Tôi bóc một viên kẹo ngọt bỏ vào miệng em ấy nói ” Đừng phá nữa, em mà phá nữa coi anh về tính sổ với em ra sao”
Tiểu Nhuệ cong mắt cười với tôi, tiến đến xe ngồi sẵn, ngoắc tôi lại, tôi cũng không vội lên xe mà chạy đến đứng bên cửa sổ, em ấy đảo mắt nhìn một vòng, xem ra xung quanh không có ai, liền lén lút hôn lên môi tôi 1 cái thật ngọt ngào ” Về nhà thôi, không dễ dàng gì có được ngày nghĩ, em muốn nghĩ ngơi thật tốt.”
Có thể là kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, tâm tình tiểu Nhuệ khá lên rất nhiều, cũng khiến cho tâm tình tôi vui lên không ít.
Tôi lên xe, vừa thắt đai an toàn xong thì nghe tiểu Nhuệ nói ” hôm này mẹ gọi điện thoại cho em ”
” Mẹ nói gì?”
“Mẹ nói tháng sau có muốn ra ngoài ăn cơm với mẹ không”
” Được, đến lúc đó em sắp xếp. Dù sao bây giờ có chuyện gì mẹ cần tìm anh toàn gọi cho em, địa vị trong nhà của anh càng ngày càng thấp ”
Tiểu Nhuệ chỉ cười không nói gì, cúi đầu chơi điện thoại.
Tôi đang định nghiêng người qua thì bị em ấy đẩy nhẹ: ” Anh nhìn đường, lái xe cẩn thận của anh đi”
Tôi chỉ biết thở dài, thôi thì an phận lái xe của tôi
Về đến nhà, tranh thủ lúc em ấy đang trong phòng tắm tôi liền bước vào. Tự nhiên nhìn em ấy tắm, nhìn một lúc bản thân cũng cương lên rồi, tiểu Nhuệ còn cố ý không rủ tôi tắm cùng, chỉ lâu lâu quay lại liếc mắt nhìn tôi, khóe mắt còn mang theo ý cười.
Thôi bỏ đi, tôi hết thuốc chữa rồi. Tự bản thân cởi hết đồ bước vào ôm em ấy, trơn trơn mềm mềm thật là hưởng thụ mà.
Thực tế, tiểu Nhuệ thay đổi rất nhiều, không giống như lúc trước bây giờ chỉ cần nhìn ánh mắt em ấy tôi biết trong lòng em ấy chỉ có mình tôi, hoặc là biết đâu trước giờ vẫn như thế, chỉ là thời gian sống cùng tôi cách đây 3 năm có quá nhiều điều khiến tôi không nhìn thấy điều đó, hoặc cũng thể chính bản thân tôi đã bỏ quên điều đó.
Tiểu Nhuệ vốn chính là như thế, tất cả những gì em ấy có đều do em ấy đấu tranh để dành được, so với tôi, tôi còn kém rất xa, đến tiền vốn làm ăn chung với người khác thì cũng do gia đình cho.
Tôi thường hay nghĩ, những năm đó tiểu Nhuệ biết trong lòng tôi có một người khác, không thật lòng với em ấy, không biết em ấy đã sống như thế nào?
Chắc là rất hận tôi
Nhưng mà em ấy vẫn như lúc trước ở bên tôi, nếu không phải sự xuất hiện đột ngột của Tống Dương, không biết em ấy còn có thể kiên cường đến lúc nào?
Như tôi bây giờ, từ sâu trong suy nghĩ, ngày nào cũng nhớ đến tiểu Nhuệ, muốn biết em ấy hàng ngày đã gặp ai, muốn biết em ấy có liên lạc với cái người đó không, sau khi chia tay tôi em ấy có yêu ai khác không?
Tiểu Nhuệ còn yêu tôi không? Đây là câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân hàng ngày không ít hơn 100 lần, nhưng vẫn là không dám mở miệng hỏi trực tiếp, sợ làm em ấy giận, sợ em ấy cười tôi không biết lượng sức, sợ em ấy nói… không yêu nữa.
Tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ cần tiểu Nhuệ chấp nhận ở bên cạnh tôi, là tôi đã hài lòng thỏa dạ lắm rồi, không cần biết em ấy làm gì, tôi cũng sẽ không để ý.
Lúc bản thân cảm thấy đau khổ nhất thậm chí còn nghĩ rằng kể cả em ấy có yêu người khác, chỉ cần em ấy chấp nhận để tôi thương yêu, chấp nhận tình yêu này, nhưng thứ khác không còn quan trọng.
Nhưng đúng là lòng tham của con người a, vĩnh viễn không bao giờ là đủ.
Mong muốn của mỗi con người lúc nào cũng là một cái động không đáy, được một ít rồi lại muốn được nhiều hơn.
Tôi đương nhiên là không thể tránh khỏi.
Thời gian tan làm của tiểu Nhuệ không cố định, thường xuyên trễ hơn so với tôi, cơ bản không có việc gì tôi thường hay đi đón em ấy sau giờ làm. Bây giờ tôi đang ngồi ở phòng khách chờ ở gara xe, từ lúc tôi đến đây ngồi đã hơn nữa tiếng rồi, hút cũng rất nhiều thuốc, cổ họng cũng đắng nghét.
Trên bàn tiếp tân còn để bó hoa hồng, chính là mấy ngày trước Thất Tịch tôi đặt mua giao đến đây, hoa vẫn còn rất tươi. Tiểu Nhuệ không gạt tôi thật, em ấy thực sự không biết ai tặng bó hoa này.
Tiểu Nhuệ đang ở trong văn phòng, tôi nhìn thấy em bước vào văn phòng quan trọng là có người cũng theo sau em bước vào. chính là cái người đàn ông cùng em hôm sinh nhật đó.
Lòng tôi như lửa đốt, hận không thể xông vào. Lại đốt một điếu thuốc, ngồi hút thêm nữa tiếng thì người đàn ông đó bước ra, còn đứng ở cửa vỗ vỗ vai em ấy, tiểu Nhuệ có vẻ rất bận, chào hỏi xong cũng gọi người ra tiễn người đó, lại quay vào phòng làm việc.
Người đàn ông đó bước ngang qua tôi, tôi vẫn chằm chằm trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng vô tình đưa mắt nhìn tôi rồi cũng đi ra ngoài. Mẹ nó, bỗng nhiên tôi nghĩ đến năm đó tôi cũng ngồi ngoài xe trước cửa tiệm nhìn thấy người đàn ôm này vừa ôm vừa hôn Nhuệ Dương của tôi.
” Anh đến lâu chưa?”
Tôi bị dọa hết hồn, quay lại nhìn thấy tiểu Nhuệ
Tôi dụi tắt thuốc ” Cũng vừa mới đến”
Tiểu Nhuệ cúi đầu, nhìn thấy tàn thuốc trong gạt tàn, có chút không vui, nới lỏng cavat nói ” anh hút nhiều thuốc vậy làm gì cơ chứ”
Tôi theo đuôi em ấy vào phòng làm việc, em ấy đi đến bàn làm việc ” Đợi em một chút, em cũng sắp xong việc rồi”
Cầm cuốn tạp chí hỡ hững lật vài trang, trong đầu toàn là hình ảnh của người đàn ông kia, tôi suy nghĩ về chuyện hai người bọn họ ở trong đây hơn nữa tiếng đồng hồ, làm cái gì không biết?
Tôi nghĩ là nếu tôi không hỏi rõ ràng chắc sẽ bị bức điên luôn mất, vứt cuốn tạp chí qua một bên, hít một hơi thật sau, chuẩn bị sẵn sàng, chậm chậm hỏi tiểu Nhuệ ” người vừa nãy là ai vậy?”
Em ấy ngẩng đầu liếc mắt kì quái nhìn tôi ” Bạn hợp tác làm ăn”
Tôi chỉ biết nhìn em ấy không nói gì. Đột nhiên lại cười nói ” Anh gặp qua rồi sao?” Có thể ánh mắt tôi mang đầy u uất, nên bị em ấy nhìn ra rồi sao.
Tôi đi đến phía sau tiểu Nhuệ, hôn nhẹ lên tóc, ôm chặt người ngồi đằng trước, nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc khiến tối bình tĩnh lại rất nhiều. chỉ cần có thể ôm chặt em ấy như vậy là được rồi.
” Thôi bỏ đi…., đều là chuyện cũ, không nhắc lại nữa” Tôi thở dài
Tiểu nhuệ vươn tay vuốt nhẹ mặt tôi, tôi cũng cắn nhẹ lên tay em ấy, mặc kệ thế nào, không có chuyện gì quan trong bằng việc tiểu Nhuệ vẫn đang ở bên cạnh tôi.
Trước khi bước ra tiệm tôi không nhịn được quay lại nhìn bó hoa hồng đó, em ấy cũng nhìn thấy ánh mắt đó của tôi, chỉnh sửa lại y phục, lấy tinh thần, lái xe về nhà.
Trên xe, vừa chọn CD, đột nhiên tiểu Nhuệ nói” về sau em nghĩ đi nghĩ lại, người tặng hoa có phải là anh không?”
Tôi ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa đạp phanh thắng gấp, vốn định chôn chặt chuyện này không bao giờ nói ra, vì bản thân nói ra không phải quá mất mặt sao.
” Sao em lại đoán như vậy?” Cố gắng bày ra khuôn mặt cười cho em ấy xem.
Tiểu Nhuệ nhún vai ” Lúc nói với anh em cũng có nghĩ qua, nhưng mà…” em ấy cười, thanh âm mang chút bất đắc dĩ” Anh không nói gì, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài anh ra cũng không ai tặng hoa cho em vào ngày Thất Tịch, tuy là hành động này không giống anh cho lắm”
” Thế nào là không giống” Tôi hừ một tiếng” vốn là muốn cho em một bất nghe, kết quả hoàn toàn bị em coi không ra gì”
Tiểu Nhuệ cười ” Kinh hỉ thì không có, nhưng lo sợ thì mất mày ngày ”
” Tại sao?”
” Sợ anh nghĩ lung tung”
“!!!” Tôi không nghe lầm chứ, em ấy cũng sợ tôi nghĩ lung tung, sợ tôi ghen, rồi tức giận sao?
Nhất thời tôi có chút chóng mặt hoa mắt.
” Anh nghĩ em không thèm để ý đến anh nữa” quay đầu nhìn tiểu Nhuệ, tốt quá, em ấy vẫn để ý đến tâm trạng của tôi.
Tiểu Nhuệ thấp giọng trả lời” anh không nói làm sao em biết được”
” Anh..”
” Về nhà nói tiếp” tiểu Nhuệ đột nhiên cắt đứt lời tôi ” Nói nữa chắc chúng ta phải chạy mấy vòng thành phố”
Tôi vội vàng nhìn lại đoạn đường trước mặt. Đi sai đường rồi……
Cuối cùng cũng nhẫn nhịn về đến nhà, vừa bước về nhà vội vàng ôm lấy tiểu Nhuệ
” Anh không nóng hả?” em ấy lầu bầu vài tiếng nhưng cũng không đẩy tôi ra, không những thế tôi còn cảm giác được em ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi.
Cúi đầu hôn nhẹ lên tai em ấy, hỏi nhỏ:” Những điều em nói là thật sao?”
” Em nói cái gì rồi?”
” Em nói em sợ anh ghen, nên lo lắng mấy ngày ” ôm chặt em, cũng không muốn mở điều hòa, tôi không quan tam thời tiết bây giờ nóng hay không.
” Cái này thì có gì kì lạ” tiểu Nhuệ đẩy tôi ra ” Nóng, chờ em đi thay đồ đã”
Tôi chỉ có thể thả em ấy ra, cùng đi vào phòng ngủ, cùng thay quần áo, tiện thể kiểm tra xem em ấy có gầy đi không, tối nay sẽ cho ăn gì để bồi bổ.
” Tại sao không kì lạ?” Tôi lấy trong tủ quần áo ra bộ đồ ngủ tình nhân mới mua, hai bộ y hệt nhau, chỉ là kích thước lớn nhỏ khác nhau ” Mặc cái này đi”
Tiểu Nhuệ đặc biệt khinh bỉ nhìn bộ áo ngủ, tuy rằng không vui vẻ gì nhưng cũng ngoan ngoãn mặc vào, vừa mặc vừa nói ” Ba năm trước em cũng sống trong chờ đợi lo lắng, bây giờ lo lắng có vài ba ngày thì kì lạ cái gì ” ( em Nhuệ riết to gan thiệt chớ)
Tuy là em ấy nói rất tùy ý nhưng cũng khiến tôi ngây người ” Tiểu Nhuệ à”
” Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa đúng không?” đứng trước mặt tôi em dõng dạc hỏi.
Tôi nhìn em chăm chú, không cần nghĩ cũng biết ánh mắt tôi lúc đó chắc hẳn rất ngu ngốc.
” Nhấc tay lên” Tôi ngoan ngoãn nhấc tay, tiểu Nhuệ giúp tôi mặc quần áo.
Nói làm sao bây giờ? Nếu bây giờ tôi thuận theo ý em ấy hỏi rõ, có khi nào em ấy lập tức nói không yêu tôi nữa thì sao. Nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn em ấy, tay sờ sờ mũi cẩn thận nói tiếp ” Đêm đó anh nằm mơ em nói không yêu anh nữa”
” Em còn mơ anh với Tống Dương ở bên nhau ” Tiểu Nhuệ thở dài ngồi cạnh bên tôi, hai tay chống nhẹ trên giường” Sáng hôm đó dậy vốn dĩ em muốn hỏi anh, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy buồn cười, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ”
Bản thân nghe thấy cũng rất khó chịu tôi liên nghiêng đầu về phía em ấy, ôm chặt ” Lần sau đừng mơ kiểu giấc mơ đó nữa”
Tiểu Nhuệ khịt khịt mũi, vùi đầu vào cổ ta, một lúc sau mới ngẫng đầu nói ” Anh muốn biết gì cứ hỏi em, em sẽ không gạt anh, em nghĩ gì cũng sẽ nói cho anh biết”
Tôi có chút thấp thỏm nhìn tiểu Nhuệ, cả một đóng câu hỏi ở trong lòng những không biết nên hỏi từ đâu, nhẹ nhàng vuốt tóc ” em… còn yêu anh không?”
Nhuệ Dương cười, đột nhiên đẩy ngã tôi nằm ra giường, leo lên người tôi ngồi, cúi sát nằm lên người tôi, hôn hôn nhẹ nói ” Anh nói xem?”
” Anh…. anh không biết ” tôi biết tôi rất vô dụng, đến điều đơn giản nhất cũng không thể khẳng định, có thể bây giờ là thời khắc tùy ý của em ấy, vì rất nhiều lúc tôi không thể biết được em ấy có còn yêu mình hay không.
” Anh nghĩ rằng em đồng ý ở bên cạnh anh là vì anh đã từng hiến tủy cho em”
” Em xin lỗi”
Nhất thời tôi thấy hoang mang, ôm chặt lấy tiểu Nhuệ ” Em làm sao vậy?”
” Lúc đó em không biết phải làm như thế nào nên mới nói như thế, em không nghĩ rằng anh vì câu nói của em mà lấn cấn đến bây giờ, nếu em không còn yêu anh, kể cả anh có cứu em nhiều lần hơn thế, em chỉ có thể cảm kích anh, cũng không ngu ngốc đến mức lấy thân báo ân đâu.”
Tiểu Nhuệ quay người nằm kế bên ôm chặt, kéo tay tôi làm gối cho em ấy gác.
” Lúc đó sự xuất hiện của anh khiến em rất hoang mang, nghĩ rằng cuộc sống mới của em đang bị anh phá hoại, em rất muốn chạy, nhưng cơ bản chạy không thoát được. Châu Sưởng…”
Tôi vội vàng ôm em, trong lòng kiềm chế dư vị chua xót dâng trào, dùng sức ôm chặt em ấy
” Em không hối hận, nói thật bây giờ em rất hạnh phúc, những thứ em muốn anh đều cho em”
Tôi nhất thời không biết nói gì, mắt cay cay, rất muốn ôm chặt tiểu Nhuệ khóc 1 trận thật lớn. Trước đó tôi khốn nạn đến mức đó, một người tốt như vậy ở bên cạnh mình ba năm mù mờ bỏ qua không nhìn thấy chỉ vì một chấp niệm không đạt được của tuổi thanh xuân.
|