[Đam Mỹ Tứ Tuyệt] Dã Thú
|
|
CHƯƠNG 29
Hoành Thư và Tiểu Nhàn nhìn Mạch Quai cười hiểm, hai cô liếc mắt một cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ rằng có nên hay không ngày mai họ sẽ tạo khung cảnh riêng biệt cho hắn và Hứa Tinh, như vậy chắc chắn sẽ lãng mạn lắm a.
"Reng reng reng" giờ học rốt cuộc cũng đến, cả lớp bước về chỗ ngồi, Mạch Quai chán nản gục đầu xuống bàn, hắn khẽ quay sang phía bên phải, chỗ ngồi của Hứa Tinh vẫn còn trống, hắn nhớ thân ảnh nhỏ gầy kia luôn chăm chú làm bài, thỉnh thoảng y lại phát hiện ra hắn ngủ gục trong giờ học nên cười thầm một cái trông rất đáng yêu, lại còn khoảnh khắc hắn cùng y trò chuyện vui vẻ, bây giờ đã không còn nữa rồi, hắn nhớ y, y dạo này có khỏe không a, liệu y có nhớ hắn không.
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là cô giáo chủ nhiệm và một nam sinh cao lớn.
"Cả lớp chú ý, lớp chúng ta từ giờ sẽ có bạn học mới, bạn ấy từ thành phố khác chuyển sang đây. Các em cố gắng hòa đồng với bạn nhé!!"
"Dạ vâng ạ!!!" - Cả lớp hớn hở đồng thanh.
"Hảo, em có thể ngồi đâu tùy thích!!!" - Vị giáo viên hướng nam sinh bên cạnh nói. Nam sinh ngắm nhìn xung quanh trong lớp, rồi chậm rãi đi xuống. Mọi người ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi y.
"Woa, bạn gì ơi, ngồi với mình được không?!!"
"Hảo soái , bạn tên gì vậy a?!!!"
"Cậu ấy thật cao, lại còn đẹp trai nữa chứ!!!" Mạch Quai nhức đầu bịt lỗ tai lại, cái đám người này có gì đâu mà cứ trầm trồ lên như thế, chẳng qua chỉ là học sinh mới thôi mà, đúng là phiền phức. "Két" một tiếng, Mạch Quai nghe thấy tiếng kéo ghế, nhưng sao lại gần như vậy, không lẽ..... Hắn vừa ngẩng đầu lên, thì thấy chỗ ngồi của Hứa Tinh đã có một nam sinh ở đó, hắn tức tối đứng phắt dậy quát.
"Ai cho mày ngồi đây, tránh ra!!!!" Nam sinh kia không nói gì, chỉ thờ ơ câu nói của Mạch Quai, bắt chéo chân nhìn hắn múa mép.
"Mày dám không nghe lời tao!!! Tao bảo cút ra!!" - Mạch Quai phẫn nộ chửi lớn, khiến cho cả lớp không ngừng xì xầm bàn tán.
"Mạch Quai à, bình tĩnh, cậu ấy chỉ là học sinh mới vào, đừng có nổi nóng như vậy chứ!!!" - Tiểu Nhàn cảm thấy Mạch Quai thật là quá đáng đi, liền chạy đến khuyên ngăn hắn.
"Cậu thì biết cái gì?!! Đây là chỗ ngồi của Tiểu Tinh, tôi không cho phép ai được sở hữu!!" - Mạch Quai thẳng thắn tuyên bố.
"Nhưng mà... Tiểu Tinh cậu ấy đã chuyển trường rồi mà..." - Tiểu Nhàn khó xử đối hắn nói.
"Tôi không quan tâm!! Thằng kia, còn không mau biến ra chỗ khác ngồi, lớp tao nhiều chỗ như vậy, tại sao phải ngồi đây!!!" - Mạch Quai tức tối cúi xuống nắm áo nam sinh trước mặt. Y tựa hồ có chút tức giận, liền hùng hổ đứng dậy, y cao hơn Mạch Quai nửa cái đầu, chỉ có thể cúi đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Không thích!! Nếu cậu không muốn tôi ngồi đây, cậu có thể chuyển sang chỗ khác!!" - Nói xong, nam sinh ngang nhiên ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra cuốn sách, không đếm xỉa gì đến Mạch Quai mà ngồi đọc.
"Mày....." - Mạch Quai tức giận đưa tay nắm thành quyền, tên này quả thật chướng mắt mà, ngay cả chỗ ngồi của Hứa Tinh cũng ngồi cho bằng được, hắn thật sự không hề thích điều này.
"Mạch Quai, bớt nóng đi, có chuyện nhỏ như vậy cũng làm lớn cho bằng được, đã vào tiết học rồi, có gì từ từ nói!!!" - Tiểu Nhàn năn nỉ hắn. Mạch Quai không nói gì, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hung hăng kéo ghế rồi ngồi xuống, trừng mắt khinh miệt nhìn y, sau không thèm để ý đến y, hắn đành im lặng trong tức giận.
*****
Hứa Tinh uể oải cố gắng gượng ngồi dậy, thực sự là sau khi vị bác sĩ kia rời khỏi, cơn sốt của y chẳng khỏe hơn chút nào, chỉ có hậu môn không còn đau rát như trước nữa, bất quá vì vậy mà Gia Trình không bắt y làm chuyện đó, nếu không có lẽ ngày hôm nay y đã qua thế giới bên kia rồi. Gia Trình từ sáng hắn đã ra ngoài, có lẽ là đến trường chăng. Nhân cơ hội đó, y phải ra khỏi căn phòng này mới được, đã 3 ngày ở trong căn phòng hôi thối đầy mùi tanh của máu và tinh dịch, y một chút thở cũng không nổi. Hứa Tinh chậm như rùa mà lết người xuống dưới, bước đi từ từ về phía cánh cửa, đầu óc vẫn choáng váng như thường lệ, y đưa tay xoay ổ, "cạch cạch" thiếu niên kinh ngạc mở lớn mắt, đã khóa bên ngoài rồi sao, chẳng nhẽ Gia Trình hắn là muốn nhốt y trong căn phòng này. Hứa Tinh tuyệt vọng ngã bệt xuống đất, đưa hai tay lên chùi nước mắt, y nhớ mọi người quá, nhớ phụ thân, nhớ bạn bè và cả phụ mẫu nữa. Thiếu niên tự hỏi, không biết bây giờ Hứa Biên có đang lo lắng mà tìm y không,.... sao có thể chứ, y chỉ là kẻ gây phiền phức cho anh, bao nhiêu năm qua đã luôn được anh quan tâm chăm sóc thay phụ mẫu, thế nhưng y lại phụ lòng anh, còn mơ tưởng anh có thể nhớ y ngay lúc này, thật ấu trĩ mà.
Hứa Tinh cảm thấy sức lực cạn kiệt, liền mệt mỏi nằm xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi trời tối lúc nào không hay, Hứa Tinh mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, "két" một tiếng, cánh cửa mở ra ngay lập tức chạm vào lưng y, thiếu niên giật mình tỉnh giấc, mơ hồ ngồi dậy.
"A!...." Nhân lúc Hứa Tinh còn đang định đứng dậy, đột nhiên cơ thể liền ở trên không trung, hai bàn chân bắt đầu rời khỏi mặt đất, y kinh ngạc quay đầu, là Gia Trình. Gia Trình khi thấy thân ảnh gầy yếu kia nằm trên sàn nhà, hắn khẽ nheo mày, y tại sao lại nằm đây, không phải còn đang sốt cao sao. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức cúi xuống bế y lên, từ tốn đặt y lên giường.
"Đừng tưởng bị sốt là tôi có thể tha cho em!!" - Gia Trình phun ra một câu nói lãnh khốc, rồi định xoay lưng bước vào phòng tắm.
"Tiểu Tinh thực xin lỗi..... đã để anh chán ghét rồi.... Nếu như anh Trình ghét Tiểu Tinh... tại sao lại không bỏ mặc Tiểu Tinh...." - Hứa Tinh thống khổ nhỏ giọng nói với hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, dù sao cũng là Gia Trình hắn mãi tiếp tục hành hạ y, y cũng muốn hỏi hắn một điều gì đó, chỉ mong rằng có niềm hy vọng đến với y. Gia Trình sửng sốt khựng người lại, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy thiếu niên kia đang co người khóc, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận co thắt đau đớn. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hắn cố gắng quên hết đi, lạnh lùng hướng Hứa Tinh trả lời.
"Thứ đê tiện như em tôi phải trừng phạt, để còn lần sau dám câu dẫn nam nhân trước mặt tôi không?!!!"
"Cái kia.... Tiểu Tinh... thực sự không có... Tiểu Tinh chỉ thích...." - Hứa Tinh cố gắng giải thích, thế nhưng lại không thể nói được câu cuối, liền sợ hãi cúi đầu im bặt, hai tay đan chặt vào nhau khẽ run rẩy. Gia Trình mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, hắn bây giờ đầu óc vô cùng trống rỗng vậy, đột nhiên chậm rãi tiến tới gần y, hắn cúi xuống đưa tay nâng gương mặt Hứa Tinh lên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia cư nhiên đầy những vết bầm tím, khóe miệng bị rách một đường, đôi môi khô nứt không một giọt máu. Thiếu niên nước mắt ướt đẫm cả gương mặt sợ hãi nhìn hắn, hắn nhanh chóng đưa tay gạt đi, cúi xuống hôn lấy bờ môi của Hứa Tinh. Gia Trình từ từ đẩy Hứa Tinh ngã xuống giường, hung hăng mút lấy đôi môi kia, đầu lưỡi nhạy bén nhanh nhảu mở khoang miệng của thiếu niên, kịch liệt quấn quít chiếc lưỡi nhỏ bé của y.
"Ngô....." Hứa Tinh cảm thấy vô cùng khó thở, cơ thể không còn sức lực để động đậy, bủn rủn để mặc cho Gia Trình hung hăng hôn môi mình. Sau một hồi dây dưa đầu lưỡi kịch liệt, Gia Trình mới chịu buông tha Hứa Tinh, thiếu niên kia uể oải ngã vào lồng ngực hắn, yếu ớt thở dốc. Hắn đưa tay vén lấy mái tóc của Hứa Tinh, thực ra hắn có thực sự chán ghét y không, hay là một lý do nào khác mà hắn không hề hay biết. Thiếu niên kia nói cũng phải a, nếu như hắn chán ghét y như vậy, tại sao lại không bỏ mặc y, ném y vào một xó rồi ngoảnh mặt đi cũng được. Nhưng tất thảy từ đầu đến cuối Gia Trình hắn không hề căm hận thiếu niên kia, hắn chỉ muốn y thuộc về hắn, không cho bất cứ ai thân mật với y, đặc biệt là Văn Khải kẻ không đội trời chung với hắn. Cảm giác khi nhìn thấy Hứa Tinh cùng Văn Khải thân mật, lại còn hồi sáng y cùng vị bác sĩ trẻ tuổi kia trò chuyện, hắn như mất mát tất cả mọi thứ vậy, như một kẻ bị người khác bỏ mặc, không đếm xỉa đến, thực vô cùng đơn độc. Nếu y thích hắn, tại sao lại luôn sợ hãi hắn, muốn né tránh hắn như vậy, tại sao những người khác y có thể cùng họ vui vẻ thân thiết, còn hắn thì lại không. Gia Trình chưa bao giờ trải nghiệm nhiều cảm xúc của một người thực thụ, từ nhỏ đến lớn chỉ luôn băng lãnh mà nhìn mọi người, cho đến khi Hứa Tinh xuất hiện, y không chỉ khiến hắn vui buồn, mà còn khiến hắn tức giận cực độ. Hắn muốn y chỉ muốn nhìn mỗi hắn, nghĩ về hắn, yêu mỗi hắn, cười đùa với duy nhất hắn mà thôi. Gia Trình im lặng một hồi lâu, thấy thiếu niên trong lồng ngực mình cơ thể ngày càng suy nhược, hơi thở phả vào ngực hắn vô cùng nóng rát. Hắn đưa tay với lấy hộp thuốc mà vị bác sĩ kia để lại trên bàn, bắt đầu công việc uy Hứa Tinh uống thuốc.
"Tôi sẽ không bỏ mặc em!" Nhân lúc định nhắm mắt thiếp đi, Hứa Tinh mơ màng nghe được câu nói trầm thấp của Gia Trình, tưởng chừng bản thân đang nằm mơ, thiếu niên bất giác yếu ớt nở nụ cười, nước mắt cảm động mà rơi xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Tiểu Tinh.... cảm ơn anh Trình...." Gia Trình kinh ngạc mở lớn mắt, thiếu niên kia nói vậy là sao, phát hiện Hứa Tinh đã ngủ từ lúc nào, hắn đành thở dài trong lòng, nhẹ nhàng lấy gối kê đầu cho y, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm tẩy sạch cơ thể. Xong xuôi, Gia Trình bước ra ngoài, vẫn nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia đang an tĩnh nằm ngủ. Hắn lấy khăn lau khô mái tóc ướt của mình, choàng áo ngủ vào, một lượt quan sát căn phòng. Gia Trình tới bên giường bế Hứa Tinh lên chiếc ghế sa lông nhỏ gần đó, rồi bắt đầu dọn sạch căn phòng của mình. Hắn đem chiếc ra trải giường đầy vết máu ném xuống đất, tự giác thay vào một cái mới, đồng thời cũng khử vài nước thơm lên. Song, hắn lau sạch toàn bộ sàn nhà, đem hết những thứ dơ bẩn ra ngoài.
"Đem hết những thứ này giặt sạch hết đi". - Gia Trình lạnh lùng ra lệnh các cô hầu.
"A! Dạ vâng cậu chủ......" Nói xong Gia Trình hùng hổ bước lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại.
"Này! Cậu chủ mấy ngày nay cứ ở trong phòng hoài, không còn ra ngoài chơi bời nữa sao?!!" - Một cô hầu nhỏ giọng hỏi mọi người.
"Cô không biết sao?!! Ba ngày trước cậu chủ dẫn ai đó về nhà, chắc là bạn gái, hình như nhốt cô ta trong đó luôn thì phải, ngày nào bọn tôi cũng ở dưới đây nghe tiếng khóc thét rồi tiếng chửi mắng, không khỏi sợ chết khiếp!!!"
"Thật sao?!! Lần đầu tiên cậu chủ đem người tới nhà a, lại còn vào chính phòng của cậu chủ nữa. Từ nhỏ đến lớn cậu chủ cấm ai bước lên phòng hắn, không lẽ có ai đó làm thay đổi tâm tình băng lãnh của cậu chủ rồi a".
"Cô gái đó quả là may mắn thật!! Tôi đây cũng muốn là người thay đổi được cậu chủ, và được cậu chủ yêu mến nữa!! Ách... đau".
"Cô đừng có mà mơ tưởng ban tối nha. Còn không mau làm việc, không chừng cậu chủ xuống sẽ la rầy chúng ta!!!".
"Phải a, mau mau bắt tay vào việc, tôi sợ nhất khi cậu chủ tức giận lắm!!". Các cô hầu nhanh chóng bắt tay vào làm công việc của mình, nhưng miệng vẫn không ngừng bàn tán về hắn. Gia Trình ngắm nghía lại căn phòng của mình, đã sạch sẽ hơn rồi, đêm nay sẽ ngủ ngon đây, hắn chậm rãi bước tới ghế sa lông, bế Hứa Tinh lên giường, rồi nằm xuống theo. Hôm nay có lẽ hắn không có hứng thú làm chuyện đó, xem như thiếu niên kia may mắn đi. Gia Trình hơi ngẩng người vươn tay tắt đèn ngủ, ôm lấy cơ thể đang say ngủ kia vào lòng. Hắn thực sự không tài nào ngủ được, chỉ có thể ngắn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt. Hứa Tinh y khi ngủ trông thật động lòng người, thực sự vô cùng thu hút Gia Trình hắn. Chiếc lông mi dài hơi cong, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi mỏng manh hết sức quyến rũ. Gia Trình khẽ đưa tay chạm lên gương mặt kia, những vết bầm tím vẫn còn lưu lại ở đây, cả khóe miệng bị rách nữa. "Tại sao tôi lại làm vậy với em chứ?!!" Gia Trình nghĩ thầm, có lẽ là do bản tánh hung dữ lãnh khốc của hắn, hắn là người rất dễ nổi nóng, nhưng một khi đã như vậy thì hắn chỉ biết dùng đến bạo lực mà thôi. Gia Trình nhẹ nhàng hôn lên chỗ sưng tím trên gò má, rồi hôn lên khóe miệng bị rách của Hứa Tinh. Thiếu niên trong giấc mộng cảm nhận có sự ôn nhu của ai đó, cũng đã lâu rồi y chưa bao giờ ngủ trong an toàn và ấm áp như vậy. Chốc lát, Hứa Tinh cảm giác được sự ấm áp kia đột nhiên rời khỏi, thực muốn nó. Gia Trình chạm lên trán Hứa Tinh, chỉ thấy được một trận nóng hổi trên tay mình, hắn ngồi dậy định đi lấy khăn chườm lạnh, thiếu niên kia đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo hắn, chiếc đầu nhỏ nhắn khẽ vùi trên cằm của mình.
"Làm ơn.... đừng đi mà...." Gia Trình cả kinh nhìn Hứa Tinh, thì ra là đang nói mớ, hắn thở dài, bất đắc dĩ nằm xuống, ôm lấy đầu thiếu niên xoa xoa, rồi hôn lên trán y. Hứa Tinh như thỏa mãn được trong lòng, liền yên tâm ngủ ngon. Gia Trình nhìn bộ dáng đáng yêu của thiếu niên, bất giác nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười ôn nhu và ấm áp như vậy, tâm lãnh như băng ngay lập tức biến mất hoàn toàn, chỉ tiếc rằng Hứa Tinh y không thể nhìn thấy nó, nếu như y chứng kiến nụ cười kia của hắn, không chừng sẽ vui sướng biết thôi. Gia Trình gắt gao ôm chặt cơ thể nhỏ gầy vào ngực, rồi chậm rãi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hứa Tinh giật mình tỉnh lại trước, đêm hôm qua y ngủ ngon thật, vô cùng an toàn và thoải mái. Thiếu niên cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy được bản thân đang được ai đó ôm vào lòng, gương mặt của y áp sát vào ngực hắn. Hứa Tinh gượng ngẩng đầu, là Gia Trình sao. Phải rồi a, đêm qua y ngủ một mạch cho đến sáng, ngay cả chuyện đó Gia Trình hắn cũng không làm, này là tại sao chứ. Hứa Tinh trong đầu không ngừng thắc mắc, đồng thời cũng tranh thủ ngắm nhìn Gia Trình; thật không ngờ khi hắn ngủ lại có thể nheo mày như vậy, trông như một ông cụ non đang giận dữ vậy a.
"Nhìn đủ chưa?!!" - Gia Trình đột nhiên mở miệng, nhưng mắt vẫn nhắm như cũ. Hứa Tinh kinh hoảng cúi đầu, hắn là thức từ khi nào vậy a, tại sao lại không nói chứ. Gia Trình hé mắt nhìn xuống, thấy được thiếu niên kia đang cúi đầu xấu hổ. Hắn đưa tay nâng mặt y lên, lạnh lùng nói.
"Sao không trả lời?!!"
"A!! Dạ không, không có... Tiểu Tinh không dám... thỉnh anh đừng sinh khí..." - Hứa Tinh nhắm nghiền hai mắt ấp a ấp úng, sợ rằng Gia Trình hắn sẽ tức giận mà đánh y.
"Đã khỏe hơn chưa?!!"
"A!" - Hứa Tinh kinh ngạc nhìn hắn, hắn đang hỏi thăm sức khỏe y sao, không phải chính hắn là người làm y như vậy à, tại sao lại đột ngột thay đổi thế kia.
"Dạ... Tiểu Tinh đã khỏe rồi ạ...." - Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng trả lời, hai bên má mang theo chút ửng hồng.
"Vậy sao?!! Thế thì mau ngồi dậy!!! Cởi quần áo ra!!" Cởi.... cởi quần áo?!! Hắn ... hắn là bắt y làm chuyện đó nữa sao. Có lẽ bản thân y quá mơ tưởng rồi, cứ ngờ rằng hắn sẽ không còn như vậy nữa. Hứa Tinh tuyệt vọng chậm rãi ngồi dậy, bàn tay run rẩy gỡ từng nút áo, rồi tuột chiếc quần xuống, cho đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót, y do dự một hồi lâu.
"Mau lên!!" - Gia Trình chán nản lãnh khốc ra lệnh. Hứa Tinh sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, phải mau nghe lời hắn thôi, không chừng hắn sẽ lại sinh khí mà đánh đập y. Thiếu niên chậm như rùa mà cởi bỏ chiếc quần lót xuống, chốc lát thân thể trần như nhộng lộ trước mắt Gia Trình. Hứa Tinh nước mắt đột nhiên rơi lã chã, y giật mình mau chóng đưa tay chùi lấy, rồi chậm rãi quỳ trên giường, đưa mông chổng lên đầy khuất nhục, hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà rơi.
"Làm gì?!!!" - Gia Trình kinh ngạc nhìn bộ dạng kia của Hứa Tinh, không khỏi cau mày khó hiểu, y là đang làm cái gì vậy a.
"Kia... không phải anh Trình... muốn sao...." - Thiếu niên nức nở nhìn hắn.
Gia Trình cau mày nhìn Hứa Tinh, y đang nói cái quái gì vậy, hắn đã nói gì đâu a.
"Tôi muốn giúp em tắm, chứ không bảo em làm việc này!!!"
Gia Trình nực cười nhìn thiếu niên ngây thơ thuần khiết kia, hảo đáng yêu nga, còn tưởng hắn sẽ bắt y làm việc đó sao. Hứa Tinh ngây người tròn xoe mắt, hắn... hắn chỉ là muốn giúp y tắm thôi sao. Y đang làm gì vậy, lại còn khóc lóc nữa, hảo xấu hổ chết đi được, ngay cả một cái giếng sâu còn không thể trốn dưới đó nổi.
"Em ngốc thật đấy!!" - Gia Trình cười tà, tiến tới đỡ Hứa Tinh ngồi dậy, ôn nhu gạt đi nước mắt trên gương mặt của thiếu niên.
"Kia.... thực xin lỗi... đã hiểu lầm anh Trình... Tiểu Tinh đáng chết.... Ngô..." Gia Trình đột nhiên cúi xuống hôn lấy bờ môi của Hứa Tinh, hung hăng mút lấy không ngừng, tiếp tục xâm nhập bên trong khoang miệng của y, càn quấy kịch liệt.
|
CHƯƠNG 30
Hai người hôn đã mệt, rốt cuộc cũng rời khỏi khoang miệng của nhau. Chưa chờ Hứa Tinh lấy lại hơi thở, Gia Trình đã bế y lên bước vào phòng tắm. Hắn xả nước ấm vào bồn, chờ nước đã đầy, rồi ôm thiếu niên vào bồn tắm, ôn nhu tẩy sạch cơ thể của y.
"Tiểu Tinh tự làm được rồi.... anh Trình không cần phải vậy....." - Hứa Tinh ngượng chín mặt đối Gia Trình nói.
"Ngồi yên!!!" - Hắn lạnh lùng ra lệnh, bàn tay vẫn tiếp tục động tác chà xát cơ thể thiếu niên. Hứa Tinh đành im bặt cúi đầu, tùy ý để bàn tay to lớn của Gia Trình bắt đầu từ trán, mặt, mũi, môi, đến cổ, trước ngực, sau lưng, cánh tay của y mà tẩy rửa, tuy rằng động tác của hắn không mấy ôn nhu, nhưng luôn tận lực nhẹ nhàng không làm đau đến vết thương mà hắn gây ra trên cơ thể y. Hứa Tinh không phải là chưa bao giờ thấy Gia Trình hắn ôn nhu với y đến thế, chẳng qua là ngay lúc này người tắm cho y không phải là Hứa Biên nữa, mà chính là Gia Trình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc đi. Thiếu niên chỉ cần hắn đối y tốt như thế, dù một chút thôi cũng được, đã thấy cảm động lắm rồi. Hứa Tinh lén lút đưa mắt nhìn trộm Gia Trình, vẫn ánh mắt lãnh khốc đó, gương mặt mang theo khí chất đáng sợ đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn toát lên vẻ ôn nhu và tận tình, tim không biết từ khi nào mà đập nhanh. Thừa dịp lúc Hứa Tinh đang ngây ngốc nhìn hắn, bàn tay to lớn đã chậm rãi đi xuống, khi đến bụng của y, khéo léo xoa nhẹ rồi tẩy trừ phân thân non nớt giữa hai chân thiếu niên. Hứa Tinh giật bắn người, bối rối cấp bách mà khép hai chân muốn che giấu, lại bị Gia Trình nhanh tay nhanh mắt gạt ra trước.
"Anh Trình...." - Hứa Tinh xấu hổ muốn che kín hạ thể quái dị kia, không ngờ lại bị Gia Trình hắn từng tất từng tất xoa nắn, nhẹ nhàng rửa sạch. Gia Trình có chút bàng hoàng về phân thân vừa nhỏ vừa non nớt của Hứa Tinh, nơi này so với bàn tay to lớn của hắn là vô cùng nhỏ bé đi, lại còn mềm mượt, chẳng khác gì làn da của thiếu niên, ngay cả lông mao cũng gần như không có.
"Anh Trình.... chỗ đó... không cần...." - Hứa Tinh sợ rằng Gia Trình hắn sẽ thấy kinh tởm, y cư nhiên là một nam hài tử đã gần 16, mà ngay cả chỗ đó còn bằng cả một đứa trẻ 7, 8 tuổi, hảo kì quái a. Gia Trình không nói gì, chỉ tà tà cười, chốc lát, tay hắn tiếp tục chuyển qua bên trong bắp đùi, hướng đến tiểu huyệt ẩn núp phía sau, ngón tay thon dài khẽ ấn vào cánh cửa khép kín.
"Ân..."
"Đau sao?!!" - Gia Trình cau mày, thanh âm trầm thấp hỏi Hứa Tinh.
"Dạ không..." - Thiếu niên vội vàng phủ nhận, thực ra nơi kia đã đỡ hơn nhiều rồi, bất quá hắn đột nhiên chạm phải chỗ kín đáo kia, một trận đau nhức khẽ truyền đến, khiến cho y phải giật nảy mình mà đau đớn rên rỉ. Gia Trình cau mày nhìn gương mặt trắng bệch của Hứa Tinh, y nhất định là rất đau đi, nhưng chỗ kia phải rửa sạch, không chừng sẽ bị nhiễm trùng mất. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài đi vào nơi hậu huyệt non nớt, khẽ kinh ngạc.
"Tại sao bên trong lại sạch như vậy?!!" - Gia Trình lạnh lùng hỏi y.
"Dạ... kia... là hồi sáng... bác sĩ đã.... A.."
Hứa Tinh bối rối giải thích, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để lọt vào tai Gia Trình. Hắn nghe đến tên bác sĩ chướng mắt hồi sáng kia, liền nổi giận linh đình, ngay lập tức hung hăng mà chế trụ chiếc cằm của thiếu niên.
"Hắn ta chạm vào đây?!!!" - Gia Trình hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Tinh.
"Dạ... anh ấy chỉ muốn chữa vết thương cho Tiểu Tinh thôi.... A...." - Thiếu niên cảm thấy quai hàm gần như muốn rớt ra ngoài, nước mắt khẽ rơi xuống, cố gắng giải thích cho hắn.
"Em dám cho hắn chạm vào?!!" - Gia Trình bắt đầu tăng lực đạo, tựa hồ rất tức giận.
"Đối... thực xin lỗi.... nhưng mà Tiểu Tinh và anh ấy.... thực sự không có gì...." - Gia Trình hắn lại như vậy nữa rồi, có phải hay không hắn sẽ sinh khí mà đánh y, nghĩ đến đây, Hứa Tinh không kiềm được nước mắt mà chảy xuống. Gia Trình đột nhiên bừng tỉnh lại, hắn đang làm gì vậy a, lại nổi giận vô cớ nữa rồi. Hắn chậm rãi buông lỏng bàn tay, rời khỏi chiếc cằm bị bóp đến sưng đỏ của Hứa Tinh, vươn tay ôm lấy thiếu niên đang nức nở trong ngực.
"Hảo.... Tôi tin em.... đừng khóc..." - Hắn ôn nhu xoa xoa chiếc đầu của Hứa Tinh an ủi, trong lòng không hiểu sao lại đau như vậy. Hứa Tinh có chút kinh ngạc khi nghe thấy Gia Trình nói những lời kia, hắn là đang an ủi y sao. Không chờ Hứa Tinh mở miệng, Gia Trình đã buông y ra, cúi đầu hung hăng hôn lấy môi của y.
"Ngô...." Hắn đưa hai tay ôm lấy gương mặt của thiếu niên, ngăn cho y có cơ hội né tránh, rồi tham lam mút lấy đôi môi mỏng manh kia. Hứa Tinh dường như bị Gia Trình tước hết oxi, tựa hồ như muốn ngất xỉu. Chốc lát, hắn dùng đầu lưỡi của mình mở lấy khoang miệng của y, kịch liệt quấn quít chiếc lưỡi nhỏ bé. Hắn đưa lưỡi lục lọi mọi kẽ răng, lợi của thiếu niên, trêu ghẹo chiếc lưỡi e lệ phấn nôn kia, cùng nó dây dưa chơi đùa, tận hưởng tư vị ngọt ngào. Hứa Tinh bị Gia Trình hôn đến khó thở, đưa tay trước ngực hắn muốn đẩy ra, lại bị hắn đột nhiên giữ chặt hai cổ tay, đẩy y vào thành bồn tắm. Gia Trình vừa không ngừng hôn môi thiếu niên vừa đem bản thân nhảy vào trong bồn, cơ thể vốn dĩ đang khô ráo nay lại ướt đẫm từ đầu đến cuối, nước thấm vào chiếc áo của hắn lộ ra thân hình cường tráng vạm vỡ.
"Ngô... Anh Trình.... cái kia... anh ướt hết rồi....." - Hứa Tinh phát hiện ra Gia Trình đột nhiên bước vào dòng nước ấm áp, có chút hốt hoảng nói. Gia Trình rốt cuộc rời khỏi bờ môi bị hôn đến ửng hồng kia, khẽ thở dốc, hắn nhìn chăm chăm vào Hứa Tinh, say mê đến ngất ngưỡng, đôi mắt trong sáng của y nổi lên một tầng hơi nước, hai bên gò má còn thấm nước mắt ban nãy, đôi môi ướt át nhỏ nhắn lưu lại nước bọt của hắn. Thiếu niên mông lung hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt đen hắc ám băng lãnh, tỏa ra hòa quang đang chăm chú nhìn mình, cảm giác có chút sợ hãi, bất quá Hứa Tinh vẫn bị cuốn hút ánh nhìn kia mà lạc lối, quên cả cử động.
"Tiểu Tinh...." Gia Trình đầu óc bấy giờ vô cùng trống rỗng, mơ hồ mà thanh âm trầm thấp gọi tên thiếu niên. Hứa Tinh kinh ngạc mở lớn mắt nhìn hắn, hắn.... hắn là đang nói tên y sao... lập tức hai bên má thiếu niên đỏ ửng vô cùng nóng rát, trái tim cứ thế mà đập thình thịch, cảm thấy khung cảnh lúc này thật ngượng ngùng đến im lặng, Hứa Tinh liền né tránh đôi mắt hàn băng kia, lúng túng mở miệng đổi chủ đề.
"Kia.... Anh Trình ướt hết rồi.... thực xin lỗi.... là do Tiểu Tinh.... A..." Hứa Tinh chưa kịp nói xong, Gia Trình đã đưa tay ôm lấy gương mặt ửng hồng của y, bắt y nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thấy bộ dáng e lệ ngượng ngùng của thiếu niên, không khỏi sung sướng mà đưa lưỡi liếm trên đôi môi Hứa Tinh, rồi liếm hết những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của y, chỉ cảm nhận được tư vị mặn chát.
"Anh .... Anh Trình.... đừng mà...." Thiếu niên thực sự là muốn chết đến nơi rồi, tim không ngừng đập nhanh liên hồi, Gia Trình hắn rốt cuộc có nghe y nói gì không a.
"Hứa với tôi?!! Đừng bao giờ để ý đến nam nhân khác?!!" - Gia Trình nhìn thẳng vào đôi mắt đang lóe sáng của Hứa Tinh, nghiêm nghị nói.
"Anh Trình....??" - Hắn tại sao đột nhiên lại như vậy chứ, hỏi thế nghĩa là sao.
"Nói!!" - Mất hết kiên nhẫn, hắn lạnh lùng ra lệnh.
"A... Dạ... dạ vâng...." - Hứa Tinh khiếp sợ ấp a ấp úng trả lời, cúi đầu nhỏ giọng the thé, hai tay khẽ run rẩy đan chặt vào nhau. Gia Trình đắc ý cười tà, hôn lên trán của Hứa Tinh, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của y. Một lát, hắn buông thiếu niên, tiếp tục tẩy rửa cơ thể của y. Xong xuôi, hắn cũng tự làm sạch bản thân mình, từ đầu cuối bị ướt nhẹp hết cả rồi. Sau khi cả hai tắm xong, Gia Trình cẩn thận bế Hứa Tinh ra ngoài, đặt y ngồi lên giường, hắn bước tới chiếc tủ áo của mình, ngắm nghía một hồi lâu, thiếu niên kia cơ thể nhỏ nhắn như vậy, mà hắn lại cao to, đương nhiên quần áo của hắn so với y sẽ rất rộng a. Bất quá vì hôm qua Hứa Tinh bị sốt cao, hắn phải chọn đại một bộ y phục nhỏ nhất của mình mặc cho y, thế nhưng vẫn không như mong muốn. Hứa Tinh vì mới ngâm nước xong đột nhiên bước ra ngoài không có y phục để mặc mà có chút lạnh rét, quần áo cũ của y bị Gia Trình hắn xé rách đêm hôm đó rồi, ban nãy cũng chỉ mặc mỗi y phục rộng thênh thang của Gia Trình, thân thể bất giác run lên cầm cập, hai tay kịch liệt ôm lấy mình co rụt người lại. Gia Trình bất đắc dĩ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, tiến tới mặc cho Hứa Tinh.
"Tôi không có bộ nào nhỏ hơn, em cứ mặc tạm cái này, sẽ đỡ lạnh.." Hứa Tinh như không thể tin vào mắt mình, cảm động muốn rơi nước mắt, Gia Trình hắn là đang lo lắng cho y sao, hảo hạnh phúc. Tuy nhiên thay xong y phục kia, Gia Trình như người mất hồn mà ngây ngốc nhìn Hứa Tinh, chiếc áo rộng thùng thình mà lộ ra chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên, đôi chân thon gầy mảnh mai. Không ngờ chỉ duy nhất mặc mỗi chiếc áo của hắn, cơ thể y lại nhỏ nhắn đến như vậy, còn quyến rũ hơn bao nữ nhân khác nữa. Gia Trình như không thể kiềm chế được chính mình, một phen đè Hứa Tinh xuống giường, hung hăng hôn môi thiếu niên, bàn tay cường ngạnh khẽ sờ soạng tứ phía.
"Ngô...." Hứa Tinh kinh hoảng muốn giãy giụa, lại bị Gia Trình nắm chặt hai cổ tay khống chế, hắn tham lam mút lấy chiếc lưỡi của Hứa Tinh không rời, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, hôn lên chiếc cổ trắng mịn của y, như một con mãnh thú đói khát mà hung hăng cắn thật sâu vào da thịt của thiếu niên.
"Ân...." Hứa Tinh đau đớn khẽ rên một tiếng, nước mắt vì sợ hãi mà đột nhiên rơi xuống, đôi chân kịch liệt run rẩy muốn thoát khỏi. Gia Trình ngừng động tác, khẽ quan sát thiếu niên ướt đẫm lệ bên dưới, hắn đưa lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt kia, ôn nhu hôn lên mắt y, mũi y, má y, rồi đôi môi đỏ mọng của y.
"Sợ tôi?!" - Hắn hỏi.
"Dạ... Dạ không.... Tiểu Tinh không có...." - Hứa Tinh miệng thì cố gắng phủ nhận, nhưng thanh âm lại run run, nước mắt lại không ngừng rơi. Đương nhiên Gia Trình hắn hiểu rõ điều đó, hắn cúi xuống một lần nữa hôn lên đôi môi của y, an ủi.
"Sẽ không sao, đừng sợ". Hứa Tinh vẫn cứ khóc, nhưng nghe hắn nói những lời an ủi kia, cũng không dám phản bác vì sợ hắn sẽ sinh khí, đành ngoan ngoãn gật đầu nhìn hắn. Gia Trình thở dài trong lòng, đưa tay lau nước mắt của Hứa Tinh, một lần nữa an ủi.
"Đừng khóc... Tôi sẽ nhẹ nhàng..." Hứa Tinh tuy vậy vẫn sợ hãi, nhưng phải cố gắng nín để không làm Gia Trình hắn mất hứng. Chờ thiếu niên kia đã ổn định tinh thần, Gia Trình yên tâm trong lòng, cúi xuống hôn lên chiếc cổ của thiếu niên, bàn tay khẽ di chuyển từ cánh tay nhỏ gầy đến chiếc đùi của y. Hắn một bên mút lấy chiếc cổ thanh mảnh, hung hăng hôn kịch liệt, một bên xoa xoa chiếc đùi mềm mịn của Hứa Tinh. Hứa Tinh rùng rợn nắm chặt ra giường, sợ sệt cắn chặt môi đến xuất huyết. Sau một hồi dây dưa, Gia Trình luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ bị hôn đến ửng đỏ kia, lập tức di chuyển xuống phía dưới hung hăng hôn lên chiếc đùi của Hứa Tinh. Cảm thấy có gì đó thực vướng víu, Gia Trình vội vàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người y ra, thực không hiểu nỗi ban nãy hắn mặc áo cho y làm gì thế không biết. Hứa Tinh hốt hoảng bị Gia Trình gỡ sạch y phục, sợ hãi nhấc người lui về phía sau, hai tay run rẩy ôm lấy mình, khiếp đảm nhìn hắn.
"Sao vậy?!! Sợ sao?!!"
"Dạ ... dạ không.... thực xin lỗi..." - Hứa Tinh tưởng rằng Gia Trình đã sinh khí, liền nhanh chóng tiến tới chỗ hắn, ngoan ngoãn nằm xuống.
"Sẽ không sao... Tôi sẽ không đánh em, cũng không cưỡng ép em, cho nên... đừng sợ tôi, có được không?!" Hứa Tinh mở lớn mắt nhìn Gia Trình, y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đau đớn của hắn như bây giờ, hắn là đang cầu xin y sao, có phải hay không. Thiếu niên cảm thấy vô cùng cảm động đi, nếu như hắn đã nói vậy, y cũng không nên không nghe lời hắn, liền gật đầu. Gia Trình vui sướng trong lòng, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của Hứa Tinh, rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Hắn mút lấy hai điểm trước ngực của y, dùng đầu lưỡi liếm lên, đưa tay xoa nắn nụ hoa bên kia không rời.
"Ân...." Hứa Tinh bị điểm mẫn cảm truyền đến, không nhịn được liền rên một tiếng, Gia Trình thỏa mãn cười tà, từ từ đi xuống dưới hạ khố của thiếu niên, hắn nhìn chăm chú phân thân non nớt kia, bàn tay to lớn nắm lấy nó, dùng đầu lưỡi liếm lên.
"A.... Anh Trình.... cái kia... bẩn lắm... đừng mà....." - Hứa Tinh hốt hoảng bị Gia Trình hôn lên nơi quái dị phía dưới, nức nở cầu van hắn. Gia Trình không nói gì, động tác càng ngày càng tăng lên, hắn ngậm lấy nơi nhỏ bé kia, tham lam mút, rồi lại liếm lên quy đầu trơn mượt của thiếu niên. Hắn không kinh tởm sao, lại còn hôn nó nữa, Hứa Tinh như không thể tin vào mắt mình, có chút bàng hoàng về hành động của hắn. Gia Trình buông tha hạ thể nhỏ nhắn kia, hắn đem cơ thể Hứa Tinh lật sang nằm 90 độ, đưa tay xoa bóp cánh mông tròn trĩnh của y, tách lấy hai mông của y, đưa lưỡi liếm lên động huyệt đang khép kín.
"A... Anh... Trình... đừng... sẽ bẩn mất..." Hứa Tinh bối rối muốn Gia Trình dừng lại, nhưng hắn càng không ngừng càn quấy nơi ẩn náu kia. Chốc lát, thiếu niên cảm nhận có cái gì đó bên trong cơ thể mình, đau đớn mà thở dốc.
"Aa......"
"Đau?!!" - Gia Trình cau mày hỏi Hứa Tinh. Thiếu niên vội vã lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Một lát sẽ không đau..." Gia Trình mở miệng an ủi, rồi đưa ngón tay đi sâu vào tiểu huyệt non nớt, cứ thế rồi hai ngón, ba ngón, tất cả đều nằm trong nơi chật hẹp kia.
"Ân.... hộc... hộc.. hộc..." Hứa Tinh sợ hãi nắm chặt ra trải giường, thật sự là đau quá. Chốc lát, cảm nhận được ngón tay của Gia Trình đã rời khỏi, thiếu niên thở phào trong lòng. Thế nhưng chưa đầy một phút, phía sau đột nhiên truyền đến một trận đau đớn quen thuộc, y định thét lên một tiếng, lại bị Gia Trình cúi xuống phủ lấy bờ môi của mình.
|
CHƯƠNG 31
Phía sau thực sự hảo đau, cảm giác như bị xé rách vậy, Hứa Tinh vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chốc lát, đôi chân như có chất lỏng gì chảy xuống, y biết đó là máu. Gia Trình cau mày cố gắng hôn môi Hứa Tinh, muốn cho thiếu niên kia sẽ đỡ sợ hơn, thế nhưng y liên tục khóc, bên trong khoang miệng của hắn mãi đau đớn rên rỉ. Hắn rời khỏi bờ môi của y, nhẹ nhàng vén lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt y. Hắn nhẹ nhàng đưa dã vật khủng bố của mình di chuyển bên trong tiểu huyệt non nớt, Hứa Tinh ngay lập tức kêu khóc một tiếng, hai tay nắm chặt ra giường muốn trắng bệch.
"Oaa.... anh... Trình.... đau...."
"Một lát sẽ không!!" - Hắn mở miệng an ủi, đồng thời đưa đẩy phân thân kia sâu vào bên trong thân thể thiếu niên. Hứa Tinh đành cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, Gia Trình đã ôn nhu như vậy, y không nên yêu cầu gì khác, trong đầu không ngừng tự trấn an mình, sẽ không sao, sẽ không sao... Chốc lát, Gia Trình nâng cao hai đôi chân thon gầy của thiếu niên, đặt lên vai mình, dùng sức đem dã vật trừu sáp hậu huyệt chật hẹp kia.
"Nga.... hộc.. hộc...." Hứa Tinh thống khổ khóc ra tiếng, kịch liệt thở dốc, đột nhiên đôi môi bị Gia Trình hắn phủ lấy, hôn nồng nhiệt, bàn tay hắn thuận theo mà xoa nắn hai đầu vú trước ngực của y.
"A... Anh... Anh Trình...." Gia Trình đột nhiên nâng thiếu niên ngẩng dậy, ngay lập tức y đã an ổn ngồi trên đùi hắn, tư thế thay đổi hoàn toàn khiến cho chỗ đó càng bị đâm sâu vào nội bích mềm yếu, máu cùng tinh dịch theo hai cánh mông của y mà chảy xuống.
"Tiểu Tinh...." Gia Trình mơ hồ gọi tên Hứa Tinh, ánh mắt nhìn y say mê, một bên vùi cổ thiếu niên xuống mà hung hăng hôn lên môi y, một bên bàn tay không ngừng sờ soạng chiếc lưng nhỏ nhắn mịn màng không tì vết của y. Hắn ôm chặt lấy eo thiếu niên, di chuyển dương vật to lớn của mình lên xuống, liên tục ra vào nơi ẩn náu kia. Hứa Tinh khiếp sợ mà đau điếng, nức nở van cầu hắn.
"Cầu anh... đừng mà... Tiểu Tinh đau... làm ơn...." Gia Trình đưa hai tay Hứa Tinh vòng qua cổ hắn, ôn nhu vùi đầu y dựa xuống bả vai của hắn, xoa xoa mái tóc y trấn an.
"Nếu đau, cứ cắn vào vai tôi..." Hứa Tinh ngẩng đầu rơi lệ lắc đầu, y không muốn làm đau hắn, người y yêu thương ngay trước mắt đây, hắn đang cùng y một chỗ, cùng y giao phối, nhưng không hề cường bạo y như trước nữa, mà chính là thập phần nhu thuần ấm áp, tuy rằng nó rất đau, nhưng trái tim không hiểu sao mà đập loạn nhịp, phải chăng y đang hạnh phúc.
"Tiểu Tinh... tuyệt không... anh Trình sẽ đau...." - Hứa Tinh thút thít đối Gia Trình nói. Gia Trình như không tin vào mắt mình, hắn lúc bấy giờ như lên thiên đường vậy, tiểu hài tử kia thật thiện lương, y là đang lo lắng cho hắn sao. Lúc này đây, Gia Trình thật sự đã nhận ra, thiếu niên kia chính là thích hắn, vậy mà trước đây hắn lại phủ nhận điều đó, liên tục chửi mắng mà vũ nhục y, đánh đập y, cường bạo y, để y phải chịu bao nhiêu đau đớn như vậy. Nhưng nếu tiểu hài tử kia đau, tim hắn không hiểu sao cũng đau lắm, hắn muốn bản thân hắn cũng phải đau đớn gì đó thay y.
"Tiểu Tinh, em... đang lo lắng cho tôi?!!" - Gia Trình nhu hòa lau nước mắt của Hứa Tinh, thanh âm tuy có chút lạnh lùng nhưng thiếu niên thừa biết là hắn đang cười với y. Hứa Tinh ngay lập tức ngượng chín mặt, cúi đầu không dám nhìn Gia Trình, nhưng lại bị hắn nâng cằm y lên, đối mặt với hắn.
"Nói!!"
"A... Ân..." Hứa Tinh chậm rãi gật đầu, hai gò mà ửng đỏ trông thật đáng yêu. Gia Trình vui sướng trong lòng mà hôn lên môi y, cùng y dây dưa đầu lưỡi quấn quít. Chốc lát, hắn đưa đầu y dựa lên vai hắn, rồi đem phân thân của mình di chuyển ra vào bên trong tiểu huyệt non nớt.
"Oaa...aaa .... Anh Trình...." Hứa Tinh thống khổ khóc lớn, hai tay gắt gao ôm chặt cổ Gia Trình, một chút cũng không dám cắn vào bả vai hắn. Gia Trình đưa tay vùi đầu thiếu niên xuống, ý muốn y hãy cắn vào vai hắn, nhưng y một mực không chịu. Hết cách, hắn đành phải tăng tốc độ, dùng sức đẩy mạnh phân thân thô dài của mình, cơ thể khẽ vang lên những tiếng "ba ba" kịch liệt. Hứa Tinh đau đến gương mặt trắng bệch, không ngừng kêu khóc, lại bị bàn tay to lớn của Gia Trình đè đầu y xuống vai hắn. Thiếu niên do dự một hồi lâu, đột nhiên phía dưới truyền đến một cơn đau nhức bị xé rách, y bất đắc dĩ cắn sâu vào da thịt Gia Trình, nức nở ôm chặt cổ hắn. Gia Trình đắc ý thỏa mãn, tốc độ dùng lực của hắn liền nhanh hơn, quy đầu mượt mà co dãn cứ cố ý nhắm thẳng điểm sâu nhất mà va chạm, thẳng đến khi Hứa Tinh toàn thân run rẩy kịch, không ngừng rơi nước mắt mà cắn sâu vào vai hắn.
"Ách....." - Gia Trình cảm thấy bả vai có chút đau nhức, khẽ cắn răng rên rỉ. Hứa Tinh như biết hắn đang nhẫn nhịn, liền vội vã cúi đầu.
"Đối... thực xin lỗi....." Hắn không nói gì, chỉ hôn Hứa Tinh rồi từ từ đặt y nằm xuống giường, hung khí tiến vào y càng sâu, khi dương vật sát nhập vào hậu huyệt, quy đầu hung hăng va chạm vào nội bích mềm yếu kia. Hứa Tinh khóc lớn đưa hai tay ôm lấy bả vai của Gia Trình, hắn thích thú liền đặt hai chân y vòng qua thắt lưng hắn, nâng cái mông thiếu niên càng cao, làm cho nơi kết hợp của hai người chặt chẽ không một khe hở.
"Tiểu Tinh..." - Gia Trình hô hấp kịch liệt, thanh âm trầm thấp kêu tên Hứa Tinh, mồ hôi tích tụ từng giọt trên trán hắn, trong mũi phát ra hơi thở nóng rực, một tiếng khóc lóc thống khổ truyền đến bên tai hắn.
"Anh... Anh Trình.... cầu van anh.... đừng .... đau quá...." Gia Trình đưa tay vén lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên, rồi cúi xuống hôn lên môi y, nhằm giúp y đỡ sợ hơn phần nào. Dương vật thô to một lần rồi một lần nữa mạnh mẽ va chạm vào hậu huyệt, thân thể hai người va chạm không ngừng phát ra âm thanh ‘ba ba’ vang dội, nhưng chỉ càng kích thích thêm nơi hạ trướng của Gia Trình. Gia Trình rốt cuộc không thể kiên nhẫn được nữa, hắn đột nhiên bắt lấy hai đôi chân Hứa Tinh đẩy về phía trước, đem toàn bộ cái mông đều dựng thẳng lên, thuận tiện cho hắn mỗi lần tiến nhập đều đâm thẳng đến chỗ sâu nhất.
"Oaa.... aa.... khụ... khụ..." Hứa Tinh thống khổ khóc rống, cổ họng gần như khô khan đến ngứa ngáy, thiếu niên kịch liệt ho khan vài tiếng, không hiểu sao thanh âm từ yết hầu phát ra không còn trong trẻo như trước nữa, chỉ vang lên những lời khàn đặc dứt chữ, nước mắt cứ thế mà rơi. Thân thể cơ hồ bị Gia Trình ép thành mảnh vải dẹp, hậu huyệt bị dương vật to dài tùy ý trừu sáp thao lộng, thiếu niên trước mắt dần cảm thấy mờ mờ ảo ảo, kiệt sức mà thở dốc xen lẫn kêu khóc. Gia Trình nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, hậu huyệt phía sau ấm áp ẩm ướt kích thích dục vọng của hắn, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch phóng thẳng vào chỗ sâu nhất trong thân thể Hứa Tinh. Thiếu niên run rẩy rơi nước mắt, tứ chi mãnh liệt co co giật giật, tựa hồ như sợ đến chết khiếp. Gia Trình nhanh chóng nằm xuống, ôm chặt lấy cơ thể y vào ngực, dựa đầu y dưới cằm hắn, hai tay không ngừng xoa xoa mái tóc an ủi thiếu niên.
"Không sao.... Đừng khóc...." Hứa Tinh liên tục khóc nức nở, vùi đầu vào vai Gia Trình thút thít như một đứa trẻ ba tuổi, cơ thể run cầm cập muốn tìm sự ấm áp. Hắn nhanh chóng đưa tay với lấy chiếc chăn bên dưới, phủ lấy hai người, rồi luồn tay sau gáy thiếu niên, đặt đầu y nằm lên cánh tay hắn, hắn gắt gao ôm chặt y, hôn lên trán y trấn an. Phát hiện Hứa Tinh đã thiếp đi tự lúc nào, Gia Trình thở dài, chắc hẳn thiếu niên đã mệt mỏi lắm rồi, cư nhiên y vừa ngủ dậy, hắn lại bắt y làm chuyện này, mà cơ thể tiểu hài tử kia lại yếu ớt, đương nhiên là không thể chịu nổi sức cường bạo của hắn. Có lẽ hôm nay hắn nên nghỉ học một bữa, cùng Hứa Tinh trải qua một ngày cùng nhau, hắn thực sự đã suy nghĩ thật kĩ, hắn rất muốn ở bên cạnh y, một phút một giây không ở cùng y, hắn như sắp chết đến nơi vậy. "Ding ding ding", Gia Trình đưa tay với lấy điện thoại, lại là Khuất Minh, hắn khinh miệt tắt máy, rồi tiếp tục ôm lấy Hứa Tinh. Thế nhưng một lần nữa điện thoại vang lên, Gia Trình tức tối bắt máy, thanh âm lạnh lùng hỏi ông.
"Chuyện gì?!!"
"Tại sao không đến trường?!!!" - Đầu dây là Khuất Minh đang giận dữ nói.
"Không thích...."
"Tít" - Gia Trình lãnh khốc trả lời, hắn tùy tiện tắt máy, rồi tắt nguồn, hung hăng ném điện thoại sang một bên. Tiếp tục ôm chặt thân ảnh nhỏ gầy vào lòng, như không muốn rời bỏ y, hắn một lượt quan sát thiếu niên xinh đẹp cận kề, khẽ cười tà, rồi ngang nhiên hôn lên trán y, mắt y, mũi y, má y, đôi môi của y, tất thảy mọi điểm trên gương mặt tuyệt mỹ này hắn đều không bỏ sót. Sau Gia Trình suy nghĩ lại, nếu như cứ nằm ở đây ngắm nhìn tiểu hài tử này hoài, thì không biết y sẽ ngủ đến khi nào nữa. Hôm nay tâm tình hắn thực sự vô cùng tốt, có nên hay không nên làm điều gì đó đặc biệt. Phải rồi a, Hứa Tinh y đã hơn 3 ngày chưa có gì trong bụng, có phải hay không sẽ đói chết khiếp. Tất cả là do hắn mà ra, không hề quan tâm đến y, lại còn nhẫn tâm đánh đập, liên tục bức y làm tình cùng hắn. Như nghĩ ra điều gì, Gia Trình luyến tiếc rời khỏi cơ thể Hứa Tinh, đứng dậy chỉnh tề quần áo, từ tốn đắp chăn cho thiếu niên, trước khi đi còn không quên hôn y một cái, rồi mới thỏa mãn bước ra khỏi phòng. Gia Trình chậm rãi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ngắm nghía xung quanh, lấy hết mọi thứ trong tủ lạnh bày lên bàn. Hắn lấy nồi và chảo bắt lên bếp, mở lửa riu riu chờ chảo nóng. Rồi quay sang rửa sạch rau củ quả.
"A! Cậu chủ đang làm gì vậy?!! Cứ để chúng tôi làm...." - Các cô hầu đang chuẩn bị xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho Gia Trình thì đột nhiên thấy hắn đang đứng đó, có chút hốt hoảng mà tiến tới hỏi hắn. Gia Trình không thèm đếm xỉa gì đến họ, tiếp tục động tác công phu mà thái cắt rau củ, rồi cho vào chảo xào lên.
"Cậu chủ.... Có gì cứ để chúng tôi, cậu chủ không cần phải vậy?!!" - Các cô không ngừng chạy tới khuyên ngăn hắn. Như mất hết kiên nhẫn, Gia Trình dừng động tác, quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, thanh âm lãnh khốc khiến cho người ta bất giác không rét mà run.
"Cút ra ngoài!! Còn không tôi sẽ đuổi việc các cô!!"
"Aa.... dạ vâng... chúng tôi không dám làm phiền nữa... cậu chủ cứ tiếp tục.... mau mau đi...." - Bọn họ sợ hãi liền cúi đầu chạy đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ rằng, Gia Trình hắn sao có thể tàn ác đến thế chứ, hảo đáng sợ a. Gia Trình khinh miệt nhìn bọn họ rời đi, rồi cúi đầu chăm chú nấu ăn, thực ra từ nhỏ hắn vốn không thích ăn những thức ăn do người giúp việc nấu, cũng chẳng có hứng thú ra ngoài ăn, vốn dĩ từ nhỏ Gia Trình đã sống không cần nương tựa người khác, nên đã tự động học cách nấu ăn, mặc dù mới đầu có chút không thuần thạo lắm, nhưng nhờ sự kiên trì và bản tánh... kì quặc của hắn, dần dần đã nâng cao tay nghề. Cho nên từ đó đến giờ, một chút đồ ăn do người trong nhà nấu hắn không hề đụng đến, cũng chẳng cần biết ngon hay dở đều không quan tâm, hắn thà chết đói còn hơn. Không suy nghĩ nhiều, Gia Trình cắm cúi vào việc, vẻ mặt cực kì nghiêm túc đồng thời không ít oai phong, bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn làm một bữa ăn cho người khác, và người đó chính là Hứa Tinh, trong lòng không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế. Sau gần một tiếng kết thúc, Gia Trình đã trưng bày một mâm mỹ thực trên bàn, tuy bên ngoài không hề lộ ra, nhưng hắn cực kì phấn khởi, muốn cho thiếu niên kia thưởng thức tư vị những món do hắn nấu. Không thể chờ đợi lâu hơn, Gia Trình hùng hổ bước lên phòng hắn, thiếu niên kia vẫn an tĩnh say ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu hôn lên đôi môi của y.
"Ân...." Hứa Tinh cảm nhận có ai đó đang hôn mình rất lâu, ngay lập tức bừng tỉnh, chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu.
"Tỉnh??"
Thiếu niên bàng hoàng nhìn nam nhân cường tráng trước mắt, kia... không phải ban nãy y đã cùng hắn làm kịch liệt sao.. suýt nữa hắn đã khiến y đã hôn mê bất tỉnh rồi. Hứa Tinh khiếp sợ vội vã ngồi dậy, lập tức phía sau truyền đến cơn đau nhức vô cùng, thiếu niên thống khổ khóc ra tiếng, đưa tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường.
"Đau?!!" - Hắn hỏi. Hứa Tinh vội vã lắc đầu, cố gắng di chuyển, thế nhưng chưa đầy một giây, cơ thể y bị bao trùm bởi chiếc khăn trắng, toàn bộ an ổn nằm trên tay Gia Trình. Y có chút hốt hoảng mà tròn mắt nhìn hắn.
"Xuống dùng bữa!! Đói lắm phải không?!!" Hứa Tinh ngượng ngùng gật đầu, Gia Trình đắc ý cười tà, bế y ra khỏi phòng. Thiếu niên tròn xoe mắt quan sát xung quanh, y rốt cuộc cũng được ra khỏi căn phòng kia, không còn trói buộc như trước nữa. Thiếu niên ngây ngốc nở nụ cười, vui mừng nhìn chăm chăm vào đôi mắt băng hàn xen lẫn nhu thuần của Gia Trình. Hắn đưa y tới bàn ăn, thiếu niên kinh ngạc nhìn hàng tá mỹ thực trên bàn, nào là súp hải sản, cháo cải xanh, bò bít tết xào hành tây, tiết canh, ..... Nhân lúc Hứa Tinh còn đang ngơ ngẩn, Gia Trình cười thầm ngồi xuống ghế, đặt y ngồi lên đùi hắn, hắn hơi mở rộng hai chân, tránh để vết thương phía sau của y phải tác động đến. Thiếu niên hốt hoảng liền giãy dụa muốn rời khỏi, lại Gia Trình hắn gắt gao ôm chặt lấy eo của y, hắn lấy đũa gắp một mớ rau cho vào bát, rồi đưa trước mặt y ra lệnh.
"Há miệng!!"
"Kia... để Tiểu Tinh...." - Hứa Tinh vội vã cự tuyệt, định đưa tay cầm lấy, ngay lập tức Gia Trình liền gạt tay y xuống, lạnh lùng nói.
"Ăn!!!" Hứa Tinh sợ hãi nhìn hắn, rồi quay sang nhìn chiếc đũa kia do dự một hồi lâu, rốt cuộc cũng há miệng ra. Khi những mỹ thực kia thấm sâu vào yết hầu của thiếu niên, y cảm thấy thực hảo, kia chính là ai nấu a. Gia Trình từng tất quan sát nhất cử nhất động của Hứa Tinh, dường như y rất thích món hắn nấu, nếu là như vậy, y cần phải ăn nhiều một chút. Hắn hạ chiếc đũa xuống, lấy thìa múc một chén súp hải sản vào bát, tiếp tục đút Hứa Tinh ăn. Thiếu niên muốn tự mình ăn lấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh kia của Gia Trình, những lời muốn nói đều thu hết xuống bụng, ngoan ngoãn há miệng để hắn đút ăn.
"Thế nào?!!" - Hắn hỏi. Hứa Tinh chậm rãi nuốt xuống từng muỗng, quay đầu sang nhìn Gia Trình, nhắm tít mắt mỉm cười.
"Dạ... thực sự rất hảo...." Gia Trình mở lớn mắt ngây người nhìn Hứa Tinh, cười rồi.... y rốt cuộc cũng cười với hắn.... thật đáng yêu nga. Hắn như không thể diễn tả niềm vui sướng trong lòng mình, liền hung hăng hôn môi y, đầu lưỡi di chuyển xung quanh khoang miệng Hứa Tinh, rồi nhanh chóng xâm nhập vào miệng y, tham lam mút lấy chiếc lưỡi phấn nôn nhỏ bé.
|
CHƯƠNG 32
Gia Trình cảm thấy thực sự hạnh phúc đi, hắn chưa bao giờ vui như vậy, thiếu niên kia rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, mà đó chính là cười với hắn, hắn muốn y cười nhiều hơn, muốn thấy y hàng ngày đều phải cười nói với hắn. Nghĩ đến đây, Gia Trình liền buông môi Hứa Tinh ra, thiếu niên kia bị hôn kịch liệt mà dựa vào vai hắn mệt mỏi hô hấp. Gia Trình đưa tay vuốt ve gương mặt của y, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói.
"Tiểu Tinh..." Hứa Tinh nghe thấy hắn gọi tên mình, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đột nhiên chăm chăm nhìn nhau một hồi, thiếu niên kia có chút ngượng ngùng, liền mở miệng trước.
"Anh Trình....!" Gia Trình vươn tay chạm lên đôi môi của Hứa Tinh vuốt ve, nói.
"Tôi.... muốn em cười nhiều hơn. Nhưng chỉ với mình tôi thôi!!!"
"A...." Hứa Tinh sửng sốt tròn xoe mắt nhìn hắn, hai bên gò má nổi lên tầng ửng hồng. Gia Trình nghe thấy thanh âm "thình thịch" rõ to ở xung quanh, kia là hắn đập sao, hay là thiếu niên kia, hay chính là cả hai.
"Tiểu Tinh...." - Hứa Tinh khó xử cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Sao vậy? Không được?!!" - Hắn lạnh lùng hỏi.
"A.. Dạ không... không phải..." Gia Trình cau mày lại, câu trả lời khó khăn như thế sao, hay là y không muốn làm điều đó. A, phải rồi, muốn thiếu niên kia cười là điều không hề dễ dàng gì, phải khiến cho y vui và thích thú, như vậy y sẽ cười nhiều hơn. Xem ra Gia Trình hắn có việc để làm rồi.
"Hảo, trước hãy ăn no đi!!" - Hắn vừa ra lệnh vừa tiếp tục đút y ăn.
"Dạ vâng..." - Hứa Tinh cúi đầu trả lời, định tự mình gắp lấy thức ăn nhưng lại bị Gia Trình ngăn cản, đành ngoan ngoãn tùy ý để hắn đút. Thiếu niên liên tục bị hắn đút ăn mà có chút áy náy, đồng thời bụng cũng có chút no, không thể ăn thêm được nữa.
"Anh Trình... kia... Tiểu Tinh no rồi ạ...." - Nhìn thấy một đũa rau chìa trước mặt mình, Hứa Tinh nhỏ giọng cự tuyệt.
"Vậy sao?" - Gia Trình nghi ngờ liền đặt tay xuống bụng thiếu niên, có vẻ như y đã ăn không nổi nữa rồi. Gia Trình bất đắc dĩ hạ đũa xuống, định bế Hứa Tinh lên phòng, đột nhiên thanh âm trong trẻo phát ra bên tai hắn.
"Anh Trình... không ăn sao?" - Hứa Tinh để ý từ nãy đến giờ Gia Trình chưa ăn một chút gì, chỉ mỗi việc giúp y ăn, cảm thấy vô cùng khó xử.
"Tôi không chết là được rồi". - Gia Trình nhếch khóe miệng, rồi đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, đùa cợt nói. Hứa Tinh khó hiểu ngơ ngác nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ cười tà rồi bế y lên rời khỏi bàn ăn. Hắn đưa y lên phòng, bước vào toilet đặt thiếu niên vào bồn, với tay lấy vòi xả nước ấm, đồng thời dùng ngón tay của mình đi vào tiểu huyệt ẩn nấp phía dưới, nhẹ nhàng lấy từng mẩu tinh dịch còn sót lại bên trong.
"Ân...." - Hứa Tinh mặc dù cảm thấy có chút đau đớn, nhưng vì Gia Trình hắn là muốn giúp y, y không nên kêu ca gì. Hắn như biết được thiếu niên kia đang nhẫn nhịn, động tác lập tức ôn nhu và chậm rãi, máu cùng tinh dịch từ tiểu huyệt chảy xuống, hắn liền cho nước rửa sạch bên trong. Hứa Tinh cảm giác được Gia Trình đã tẩy sạch chỗ đó, nhân lúc hắn đang dọn lại bồn tắm còn lưu lại vết máu của thiếu niên, y chậm chạp mà đứng dậy, bất quá phía sau đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, liền lập tức ngã rầm xuống đất, nước mắt cứ thế mà rơi.
"Chỗ đó còn chưa lành, muốn đi đâu?!!" - Nghe thấy tiếng động, Gia Trình liền xoay đầu lại, thì thấy thân ảnh nhỏ gầy kia đang nằm bệt trên nền đất, bộ dạng trông thật khó coi.
"Đối... thực xin lỗi..." - Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng, cảm thấy vô cùng xấu hổ đi. Gia Trình thở dài trong lòng, nhanh chóng bế y ra ngoài, từ tốn đặt y lên giường, thiếu niên kia thực sự không ổn chút nào, xem ra hôm nay hắn không có cơ hội rồi. Nhưng cứ thế này thì chán mất, hắn nên làm gì đó mới được. Bất quá trước hết phải để cho y lành vết thương, dù sao hôm nay tâm tình hắn cực kì hảo, có thể ở cùng y được rồi.
"Nằm đây nghỉ, tôi ra ngoài một chút". - Gia Trình đưa tay xoa đầu Hứa Tinh rồi căn dặn, trước khi đi còn không quên hôn lên trán y một cái sau mới ly khai. Thiếu niên luyến tiếc nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, mặc dù trước đó mỗi lẫn không nhìn thấy hắn thì y vô cùng nhẹ nhõm, chẳng qua luôn sợ hắn sẽ tái đánh đập y và bắt y làm tình. Nhưng bây giờ, khoảnh khắc khi hắn rời đi, y cảm thấy vô cùng mất mát, y tự hỏi liệu hắn có trở về nhanh không. Một hồi lâu sau đó, Hứa Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài hình như là giọng nói của một nữ nhân.
"Cậu chủ! Có người gọi đến, nói muốn gặp cậu chủ ạ! Cậu chủ!!" Là ai vậy , tại sao lại gọi cậu chủ, Hứa Tinh cố gắng ngồi dậy, cắn chặt răng nhịn cơn đau nhức từ phía sau, bất quá khi vừa bước chân xuống giường lại ngã bệt xuống đất.
"Không có ai sao?!!" - "Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng được chậm rãi mở ra, bước vào là một cô hầu tay đang cầm chiếc điện thoại, đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó.
"Woa, phòng cậu chủ đây sao? Hảo rộng lớn và đẹp a...... Aaaaaaa!!! Mày... mày là ai, là trộm phải không?!! Bớ người ta có trộm!! Có trộm!!!" - Khi cô đang mãi ngắm nghía căn phòng xa hoa rộng lớn kia, thì ngay lập tức đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ gầy của một nam hài tử đang nằm bệt dưới sàn, cư nhiên trên người không một mảnh vải, ngỡ rằng là trộm, cô liền hét toáng lên.
"Tiểu Tinh... không phải trộm... A..." - Nhân lúc thiếu niên định mở lời giải thích, thì bốn năm cô hầu ngay lập tức xông vào, một người cầm chổi một người cầm cây bước tới, hùng hổ giáng đòn xuống người y.
"Thằng nhãi kia, to gan dám vào phòng cậu chủ ăn trộm, cho mày đáng đời!!"
"Tiểu Tinh không có.... các chị hiểu lầm rồi ạ...." - Thiếu niên ra sức giải thích, nhưng bị bọn họ đánh trúng vết thương còn chưa lành ở phía sau, mà có chút đau đớn.
"Các cô đang làm gì?!!!" - Gia Trình vừa mới ra ngoài về, khi bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng chửi mắng rồi, nghi ngờ, hắn một mạch chạy lên phòng của mình, thì trông thấy tình cảnh kia, trong lòng không khỏi tức giận.
"Cậu chủ!! Cậu ta là trộm đó!!" - Các cô thi nhau đứng trước mặt hắn nói.
"Ai cho phép các cô vào đây!! Các cô bị đuổi việc, mau cút ra ngoài!!" - Gia Trình rốt cuộc cũng nổi điên, trừng lớn mắt hướng bọn họ quát. Các cô không khỏi rùng mình và sợ hãi, họ... họ sẽ bị đuổi việc sao... nhưng mà .. bọn họ đã làm ở đây lâu lắm rồi, sao có thể bị đuổi việc như thế chứ.
"Cậu chủ! Làm ơn đừng đuổi việc chúng tôi!! Chúng tôi sẽ không tái phạm việc này nữa.." - Bọn họ khóc lóc quỳ gối cầu xin Gia Trình, bất quá hắn không thèm quan tâm, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn các cô, như không thể kiên nhẫn được nữa, hắn lớn tiếng.
"Tôi bảo các người cút ra ngoài!! Mau lên!!" Các cô tuyệt vọng nhìn nhau khóc, đồng thời không khỏi sợ hãi nam nhân hung tợn trước mắt, bất đắc dĩ đành chậm rãi ly khai. Gia Trình đóng sầm cửa lại, tiến tới đỡ Hứa Tinh ngồi dậy, ôn nhu bế y nằm trên giường, hắn đưa tay vào túi áo lấy ra hai bình thuốc. Hắn mở bình thuốc màu vàng ra, bôi lên vết thương bên ngoài của y, đặc biệt là trước ngực lần đó bị hắn chà xát trên nền nhà, nay lại trầy xước những vết dài ngoằng, thậm chí có những chỗ bị rách da đến xuất huyết. Động tác của hắn hết sức cẩn thận, một bên vừa thoa thuốc một bên vừa thổi hơi, sợ rằng sẽ làm đau thiếu niên kia.
"Anh Trình... ban nãy...."
"Câm miệng!!" - Hứa Tinh định mở miệng, ngay lập tức thanh âm băng lãng vang lên, khiến cho y không khỏi sợ sệt, liền cúi đầu im bặt không dám mở miệng, những lời muốn nói đều thu hết vào trong cổ họng. Gia Trình nhìn bộ dạng tự ti kia của thiếu niên, thở dài trong lòng. Hắn đem y lật ngửa lại, nâng chiếc mông trắng nõn nhỏ bé nhấc lên. Gia Trình có hơi hoảng khi nhìn thấy tiểu huyệt bị sưng đỏ, bên trong các lớp thịt bị lồi hết ra ngoài trông thật kinh người, lại còn lưu lại vài vết máu, có lẽ ban nãy vì y cử động nhiều nên chỗ đó còn chảy ra máu. Không hiểu sao lồng ngực lại đau vô cùng, Gia Trình ảm đạm nhìn thiếu niên, nhỏ thuốc cao lên ngón tay của mình, từ từ cho vào tiểu huyệt đang khép kín kia, chậm rãi thoa lên. Hứa Tinh nhức nhói khóc ra tiếng, bàn tay nắm chặt khăn trải giường muốn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại thấm trên trán của thiếu niên. Đột nhiên có ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay của y, y biết đó là Gia Trình, thật sự cảm thấy vô cùng cảm động đi. Bôi thuốc xong, Gia Trình nhẹ nhàng lật Hứa Tinh lại, hắn trèo lên giường ôm lấy thân ảnh kia, ôn nhu hôn lên gương mặt của y, vuốt ve mái tóc y an ủi.
"Ngoan... Một lát sẽ hết đau... Tối tôi sẽ dẫn em ra ngoài, có được không?" - Hắn xem thiếu niên kia như một nam hài tử 3, 4 tuổi mà nói những lời dụ ngọt. Hứa Tinh như không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc mở lớn mắt rơm rớm nhìn Gia Trình, hắn... hắn là nói thật? ... y có thể ra ngoài sao...
"Tiểu Tinh... được ra ngoài sao??" - Thiếu niên nức nở hỏi hắn.
"Ừ". - Gia Trình cười tà xoa đầu Hứa Tinh, gật đầu trả lời.
Hứa Tinh cảm thấy vui sướng không thể tả, nước mắt vì cảm động mà liên tục rơi xuống, y hạnh phúc nở nụ cười, mở miệng nói.
"Tiểu Tinh... cảm ơn anh Trình...." Gia Trình mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, cười.... cười nữa rồi... Hắn muốn nhiều hơn... nhiều hơn nữa.
"Tiểu Tinh... em có vui không?" - Gia Trình khẩn trương hỏi, trong đầu không ngừng van cầu thiếu niên kia hãy cười nhiều hơn nữa. Hứa Tinh gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn cứ tỏa sáng trên đôi môi kia. Gia Trình vô cùng sung sướng, không nhịn được mà ôm lấy đầu y ghé sát hắn, cuồng nhiệt hôn môi y, rồi mở đôi môi mỏng manh kia, tham lam mút lấy đầu lưỡi y dây dưa kịch liệt. Hứa Tinh không thể so kịp với hành động điên cuồng của Gia Trình, vụng về mà khẩu thủy chảy xuống. Hắn tựa như một mãnh thú mà mãnh liệt không ngừng quấn quít chiếc lưỡi nhỏ bé, căn phòng lúc này chỉ tràn ngập tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng. Một lát, cảm giác được thiếu niên đã kiệt sức, hắn liền chậm rãi buông môi y ra, từng sợi dây chỉ bạc liên kết giữa hai người lưu lại trên môi. Hứa Tinh xấu hổ khi nhìn thấy nó, đột nhiên bị Gia Trình nhanh nhẹn dùng đầu lưỡi cuốn lấy nuốt vào bên trong. Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn, nhưng rất nhanh hắn đã nâng gương mặt y lên đối mặt với hắn. Hai người ngây ngốc nhìn nhau một hồi lâu, cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Gia Trình liền ôm Hứa Tinh vào lòng, thanh âm mệt mỏi nói.
"Nghỉ ngơi để tối còn ra ngoài!!"
"Dạ vâng...." - Hứa Tinh vui vẻ mỉm cười, như đứa trẻ 3 tuổi mà vùi đầu vào ngực Gia Trình, bàn tay lén lút chậm rãi ôm lấy eo hắn. Gia Trình cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, có chút kinh ngạc, sau đó liền đắc ý cười mà ôm y càng chặt hơn.
***** "Reng reng reng" . Tiết học kết thúc, Mạch Quai hối ha hối hả thu dọn sách vở vào cặp, tiến tới chỗ Hoành Thư và Tiểu Nhàn thúc giục.
"Nhanh lên! Còn đến trường S thăm Tiểu Tinh nữa!!"
"Woa! Hôm nay cậu bạn của chúng ta phấn khởi quá nhỉ. Nếu là như vậy, bọn mình nên nhanh lên mới được!!" - Hoành Thư cười hiểm.
"Hảo a". - Tiểu Nhàn cười tươi rói tiếp lời. Thu dọn xong, ba người mau chóng rời khỏi trường, đi đến trường Trung học S. Dọc theo hành lang của ngôi trường khác lạ này, ba người không khỏi cau mày, đây là trường học kiểu gì đây a, tại sao học sinh lại như bọn côn đồ thế kia, kẻ thì đi ức hiếp người này, kẻ thì đánh nhau với người khác, thậm chí ngay cả thành phần chăm ngoan học tập gần như không hề có.
"Này, các cậu nghĩ sao Tiểu Tinh lại học ở trường này kia chứ, nghe bảo ở đây là trường tốt mà!!" - Tiểu Nhàn rùng rợn thì thầm.
"Phải a, không biết cậu ấy có bị ai ức hiếp ở đây không? Theo mình thấy là có khả năng lắm". - Hoành Thư nhún vai trả lời.
"Nghe bảo Tiểu Tinh học ở lớp X, đằng kia thì phải". - Mạch Quai đưa tay chỉ trỏ về phía trước. Ba người nhìn nhau rồi đi thẳng đến lớp học của Hứa Tinh, chỉ thấy căn phòng vừa ồn ào vừa lộn xộn chẳng khác gì bãi rác. Mạch Quai ngắm nghía xung quanh tìm kiếm thân ảnh kia, nhưng mãi không thấy y đâu, liền ngoắc tay hỏi một nữ sinh gần đó.
"Cho mình hỏi Tiểu Tinh... à không... Hứa Tinh học ở lớp đây phải không?!!"
"Phải a. Mà cậu là trường X sao lại ở đây?!!" - Cô gật đầu rồi quan sát ba người bọn họ, mới biết là đến từ trường trung học X, có chút thắc mắc hỏi.
"À, tại trước đây cậu ấy học trường mình, sau đó lại chuyển đến đây, nên bọn mình muốn đến thăm cậu ấy". - Hoành Thư lịch sự trả lời.
"Vậy à, nhưng chắc các cậu nên về đi. Tiểu Tinh cậu ta không có ở đây, đã gần một tuần rồi cậu ta không có đi học!!" - Cô khinh miệt trả lời.
"Sao? Cậu ấy không khỏe hay là.... tại sao lại không đến lớp?!!" - Ba người kinh ngạc nhìn nhau rồi quay sang hỏi cô.
"Hừ!! Chắc tại bị mấy bọn trong lớp khi dễ nhiều quá, không chịu nổi nên nghỉ học luôn rồi. Mà tôi thấy không có cậu ta đi học cũng đỡ hơn phần nào, cái thứ con trai mà cứ khóc lóc như đàn bà, thấy mà phát ghét... Thôi, các cậu mau về đi, phiền quá!!" - Nữ sinh tức giận đuổi ba người đi, rồi xoay người bước về chỗ ngồi của mình. Hoành Thư và Tiểu Nhàn sửng sốt nhìn nhau rồi quay sang Mạch Quai, cau mày hỏi.
"Tiểu Tinh... cậu ấy có sao không?? Ban nãy các cậu cũng nghe cô ta nói gì rồi đó, chắc chắn Tiểu Tinh học ở đây luôn bị bắt nạt, mà cậu ấy vốn tự ti nhát gan, có khi nào đã nghỉ học luôn rồi không ?!!". - Hoành Thư lên tiếng.
"Không đúng! Tiểu Tinh chưa bao giờ bỏ bê việc học dễ dàng như vậy được! Các cậu nghĩ xem, khi còn ở trường mình, Tiểu Tinh bị Khuất Gia Trình cùng bọn đàn em khi dễ, cậu ấy vẫn đến trường hàng ngày cơ mà". - Tiểu Nhàn mở miệng phản đối.
"Gia Trình?! Phải rồi, Gia Trình, hắn ta.... còn nhớ không?!! Từ ngày Tiểu Tinh rời khỏi trường chúng ta, cả trường cứ ầm lên vụ hắn ta cứ điên khùng này nọ... có khi nào, hắn đến đây tìm cậu ấy!!" - Hoành Thư như sực nhớ ra điều gì, liền nói.
"Phải rồi a.. Mạch Quai, ngày đó Tiểu Tinh đến trường mình gặp cậu, rõ ràng cậu ấy đi bộ đến đây. Bởi vốn dĩ baba cậu ấy không hề cho phép chúng ta qua lại với nhau, tánh lại rất nghiêm khắc, không thể nào để cậu ấy đến đây thăm bọn mình được.... Như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tinh chứ?!!" Hai cô mãi thấy Mạch Quai từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ im lặng đưa tay nắm thành quyền. Một lát, hắn đột nhiên chạy đi.
"Mạch Quai, cậu đi đâu vậy?!!"
|
CHƯƠNG 33
"Này, Mạch Quai, cậu chạy đi đâu vậy?!!" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn rốt cuộc cũng đuổi kịp Mạch Quai, mệt mởi mà thở hồng hộc.
"Chúng ta tới nhà Tiểu Tinh đi!!" - Mạch Quai nghiêm nghị hướng hai cô nói.
"Cũng được.. Nhưng mà cậu làm ơn đi chậm một chút, bọn tôi là con gái đấy, sao có thể đuổi kịp một thằng con trai như cậu chứ?!! Hừ!! Mệt chết đi được.." - Hai cô trừng mắt nhìn Mạch Quai, rồi cũng gật đầu nghe theo ý kiến của hắn. Bọn họ đi tới căn nhà của Hứa Tinh, thấy bên trong dường như có người, ba người nhìn nhau một hồi, nghĩ rằng y có lẽ ở trong đó, liền bấm chuông. Bước ra là một nam nhân cũng trạc gần 40, ăn mặc vô cùng chỉnh tề và ngăn nắp, dường như anh là quản gia ở đây chăng.
"Các cháu tìm ai?" - Nam nhân hỏi.
"Dạ. Bọn cháu là bạn học của Tiểu Tinh, cháu muốn tới thăm bạn ấy". - Tiểu Nhàn lễ phép trả lời.
"Các cháu hẳn vào nhà trước đã". - Nam nhân kia khi nghe đến tên của Hứa Tinh mà có chút kinh ngạc, nhưng lại phát hiện 3 cô cậu học sinh đứng ở bên ngoài giữa khí trời lạnh giá thế này thì không tốt chút nào, bèn mở cổng cho bọn họ vào nhà. Ngôi nhà của Hứa Tinh cũng được gọi là khá giả, trang trí đẹp mắt và sáng sủa, người người ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái, thế nhưng khi Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn bước vào, có chút gì đó gọi là u buồn và cô đơn. Nhưng cũng không để ý nhiều, ba người liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó, hỏi nam nhân kia.
"Bác là gì của Tiểu Tinh ạ?"
"A... Bác tên Minh, là tài xế riêng của nó, cũng làm việc này được hơn hai chục năm rồi, ban đầu bác hay lái cho cậu chủ Biên và cô chủ đi làm, sau khi cậu chủ có con, thì hay đưa đón Tiểu Tinh". - Nam nhân kia chính là chú Minh, anh cười nhẹ tiến gần bọn họ, tay mang theo nước uống mời mọc.
"Dạ vâng.... Thế Tiểu Tinh có nhà không bác?!!" - Hoành Thư lên tiếng. Chú Minh nghe đến đây thì thở dài, vẻ mặt ủ rũ trầm mặc, không khiến cho ba người bọn họ nhìn nhau nghi hoặc. Chốc lát, anh mới lên tiếng.
"Mấy hôm nay bác có mẹ già bị ốm nên mới trở về nhà chăm sóc, còn vú Ninh thì về quê đã lâu, nghe bảo có người nhà qua đời, cho nên việc đưa đón hay săn sóc Tiểu Tinh là không thể. Nhưng cũng may là mẹ bác khỏe lại nhanh nên bác mới trở về đây, không ngờ tối hôm đó về nhà thì không thấy ai ở nhà, bác tưởng cậu chủ đã đưa Tiểu Tinh ra ngoài rồi chăng, thế nhưng hai ba ngày sau vẫn không thấy ai về, mà đồ đạc thì vẫn giữ nguyên trong nhà. Bác có gọi cho cậu chủ Biên mà cậu chủ lại cứ tắt máy, còn Tiểu Tinh thì nó vốn dĩ không có điện thoại, không biết đã ở đâu rồi. Bác lo cho nó quá!!" - Anh buồn rầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Bác à, hôm nay bọn cháu có ghé thăm trường S mà Tiểu Tinh mới chuyển đến, bạn học trong lớp bảo cậu ấy đã không đến trường gần một tuần rồi ạ". - Hoành Thư cau mày hướng anh nói.
"Các cháu bảo sao? Tiểu Tinh không đi học gần một tuần? Sao có thể chứ?!!" - Chú Minh sửng sốt hỏi.
"Dạ vâng... Chuyện này bọn cháu cũng không biết vì sao?" - Tiểu Nhàn lo lắng nói.
"Bác phải đến công ty gặp cậu chủ Biên?!!" - Anh rốt cuộc không thể kiên nhẫn được hơn nữa, có cảm giác như chuyện này rất xấu.
"Chúng cháu có thể đi cùng được không ạ? Bọn cháu cũng đang lo lắng cho Tiểu Tinh lắm".
"Hảo". Ba người đổ bộ lên xe của chú Minh, đi đến công ty của Hứa Biên. Đến nơi, bốn người vội vã bước vào, hỏi một nhân viên gần đó.
"Xin hỏi, Tổng giám đốc Hứa Biên đang ở đâu vậy?!!"
"Mọi người có hẹn trước không?"
"A... Không có... Nhưng việc này rất quan trọng, chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc ngay bây giờ". - Chú Minh sốt ruột nói.
"Xin lỗi, Tổng giám đốc hiện giờ đang họp, hơn một tiếng nữa mới kết thúc".
"Cô làm ơn nói với tổng giám đốc hộ chúng tôi được không, tôi là tài xế cũ của tổng giám đốc, việc này liên quan đến con trai của tổng giám đốc. Xin cô hãy giúp chúng tôi". - Chú Minh vẻ mặt vô cùng lo lắng lẫn sợ hãi hướng cô nhân viên nói.
"Chuyện này tôi cũng không chắc, thôi thì tôi gọi cho Tổng giám đốc thử xem. Mọi người cứ vào phòng khách chờ đi!!"
"A... Cảm ơn cô nhiều lắm"". - Chú Minh thở phào, cúi đầu cảm tạ cô.
*****
"Như mọi người đã thấy, hiện nay công ty của chúng ta có bước tiến triển hơn các công ty khác, tỉ lệ của chúng ta mỗi tháng tăng lên đến 2%. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta có thể chủ quan, bởi vì ......." " Ding ding ding"
"..... A.... xin lỗi mọi người...." - Hứa Biên cúi đầu xin lỗi mọi người rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo!"
"Tổng giám đốc, có người muốn gặp ạ".
"Tôi đang rất bận, để lần sau hẳn gặp". - Hứa Biên nghiêm nghị nói.
"Nhưng mà bọn họ đang ngồi chờ Tổng giám đốc ở phòng khách, nói muốn gặp Tổng giám đốc ngay bây giờ, họ bảo việc này có liên quan đến con trai của tổng giám đốc".
"Sao?.... Hảo, tôi sẽ xuống đó ngay". - Hứa Biên vội vã tắt máy rồi bước vào phòng họp thông báo.
"Cuộc họp đến đây là kết thúc, tôi có việc gấp, lần sau hẳn nói tiếp". - Nói xong, Hứa Biên đã nhanh chóng chạy xuống phòng chờ. Anh vừa mở cửa bước vào, đã thấy chú Minh và ba người bạn của Hứa Tinh đã ở đó, trong đầu không ngừng tự hỏi họ ở đây làm gì. Bất quá điều anh quan tâm là Hứa Tinh, có chuyện gì với y sao.
"Chú Minh!! Chú về khi nào vậy?" - Hứa Biên cau mày hỏi.
"A cậu chủ, mẹ tôi đã khỏe lại nhanh chóng nên tôi đã về khoảng 4 ngày trước rồi. Tôi có gọi điện cho cậu chủ, nhưng cậu chủ lại tắt máy". - Chú Minh khi nhìn thấy Hứa Biên bước vào, liền vội vã đứng dậy.
"À... cái đó....
"Chú à, Tiểu Tinh không ở cùng chú sao?" - Mạch Quai nghi ngờ hỏi.
"Gì chứ, tôi tưởng nó vẫn ở nhà kia mà". - Hứa Biên không hiểu sao Mạch Quai lại hỏi thế, dù gì anh đã không về nhà cũng lâu lắm rồi, cho nên Hứa Tinh làm gì hay ở đâu anh cũng không hề hay biết.
"Cậu chủ nói sao?!! Nhưng mà.... Tiểu Tinh không có ở nhà, cũng không đến trường gần một tuần rồi... tôi lại tưởng cậu chủ và Tiểu Tinh...." - Chú Minh vô cùng hoảng hốt, tại sao Hứa Biên lại không biết gì về việc này chứ.
"Cái gì?!! Một tuần...." - Sao có thể chứ, phải rồi a, ngày đó mình đã tức giận mà bảo Tiểu Tinh tự đến trường, ... nhưng mà nếu như không thể tự đi học, thì Tiểu Tinh có thể ở nhà kia mà.... " Hứa Biên trợn lớn mắt kinh ngạc, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
"Chú nói vậy là sao? Chú không biết gì cả?!!" - Mạch Quai tức giận, không ngần ngại mà hét lớn.
"Cậu chủ!! Vậy là mấy ngày nay cậu chủ không về nhà, để Tiểu Tinh một mình sao?!!"
"Tôi.... tôi có vài chuyện cần giải quyết.. cho nên..." - Hứa Biên lãng tránh ánh nhìn của mọi người, gương mặt tối sầm nhỏ giọng nói.
"Chú nói vậy cũng được sao?!! Gần một tuần Tiểu Tinh không đi học, cậu ấy cũng không ở nhà, chú lại không quan tâm cậu ấy, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà... lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao hả.." - Mạch Quai tức tối đứng dậy, nắm lấy cổ áo Hứa Biên quát lớn.
"Mạch Quai, chú ấy là baba Tiểu Tinh đó, cậu lễ phép một chút đi chứ". - Hoành Thư chạy tới ngăn cản, thực ra cô cũng quen với tánh hay nổi nóng của hắn, nhưng kia chính là người lớn tuổi, hắn như vậy là vô giáo dục quá rồi.
"Buông ra! Cậu là người ngoài thì biết cái gì?!! Phải đó!! Một tuần nay tôi không về nhà, không cuộc gọi nào cho Tiểu Tinh, ngay cả việc đi học tôi cũng tự bắt nó đi bộ đến trường!! Tại sao tôi phải quan tâm đến nó chứ?!!" - Hứa Biên rốt cuộc cũng lên cơn thịnh nộ, hung hăng đẩy Mạch Quai ra, hét lớn.
"Cậu chủ... sao cậu chủ có thể nói vậy được chứ?!!" - Chú Minh bàng hoàng.
"Chú quá đáng rồi đó!! Tiểu Tinh là con trai chú kia mà!! Chú có biết cậu ấy tự ti thế nào không?!! Cậu ấy mà nghe được những lời nói này, chú không sợ cậu ấy sẽ buồn sao?!!!" - Mạch Quai điên cuồng chửi Hứa Biên.
"Các người câm miệng hết đi!! Tiểu Tinh không phải con tôi!!!" "Sao?!!! Không.... không phải con anh.... Anh là đang nói đùa sao.. Cả bốn người không khỏi trợn lớn mắt, như không tin vào tai mình.
"Cậu chủ... cậu chủ đừng đùa như vậy chứ..." - Chú Minh ngây người nhìn Hứa Biên.
"Haha... phải, Tiểu Tinh nó không phải con ruột của tôi.... NÓ LÀ CON CỦA BẠCH DƯƠNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC, CON CỦA TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!!! ... Đã chết rồi... con gái của ba.." - Hứa Biên lờ đờ ngồi xuống ghế, ôm đầu cười khổ. Mạch Quai hai tay run lẩy bẩy nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy... Hứa Tinh ... không phải là con của anh... là con của người khác... tại sao lại như vậy.
"Cậu chủ bảo con của cậu chủ đã chết... mọi chuyện là thế nào?!!" - Chú Minh vẻ mặt kinh hoảng, nghẹn ngào hỏi Hứa Biên.
"Cũng đã lâu rồi, tôi mới biết được sự thật kinh hoàng này. Ngày Tiểu Tinh vào bệnh viện, tôi đã kiểm tra máu, nhưng nhóm máu không trùng khớp với Tiểu Tinh. Ban đầu tôi nghĩ bác sĩ chỉ nhầm lẫn, nhưng sự thật là đúng. Ngỡ rằng vợ chồng tôi có thể đã nhầm lẫn với con của ai đó, nhưng khi xét nghiệm DNA, Bạch Dương và Tiểu Tinh chính là mẹ con ruột...." - Hứa Biên đau lòng cười ra nước mắt, dù sao chuyện này cũng không thể giấu hoài được nữa, chú Minh cũng đã theo anh bao nhiêu năm qua, anh cũng nên nói ra sự thật này.
"Không thể nào..." - Hoành Thư và Tiểu Nhàn bắt đầu rơm rớm nước mắt, không thể tin vào câu chuyện kia.
"Cậu chủ...." - Chú Minh vừa thông cảm cho anh, đồng thời cũng đau lòng thay cho thiếu niên kia.
"Haha... thật nực cười phải không... ban đầu tôi nghĩ mình đang gặp cơn ác mộng vậy, nhưng vì không muốn chuyện này cứ giấu đầu giấu đuôi như thế, cho nên đã thuê thám tử điều tra về việc này, thì ngay sau đó tôi mới biết..... Bạch Dương.... đã từng phá thai..."
"Cậu chủ... đừng nói là..." - Chú Minh như đoán ra điều gì.
"Không sai. Là con của tôi... cô ấy đã phá bỏ nó... nó chính là một bé gái...." - Hứa Biên đau đớn như cắt từng khúc ruột, thực ra trước đó anh có mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của Bạch Dương, bác sĩ bảo phát hiện có vết sẹo trên bụng của cô, đó là một trong những dấu hiệu cô đã từng phá thai. Khi biết được sự thật đau lòng này, anh như người mất hồn vậy.
"Không thể nào..." - Hoành Thư và Tiểu Nhàn ôm mặt khóc, thì ra thiếu niên kia lại có hoàn cảnh như vậy, nếu như y biết được chuyện động trời thế này, không chừng sẽ té xỉu mất.
"Tôi thật không ngờ... mọi chuyện lại thành ra thế này.." - Chú Minh nức nở rơi nước mắt, vừa thương cho tiểu hài tử kia vừa thông cảm cho Hứa Biên.
"Cho nên... tôi đã không về nhà... nếu như tôi nhìn thấy Tiểu Tinh.. tôi sẽ càng nhớ đến những gì Bạch Dương đã phản bội tôi..."
"Nhưng mà... Tiểu Tinh dù sao cũng là do chú nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, sao có thể nuôi hận như thế chứ?!!" - Mạch Quai tức giận hướng anh quát.
"Cậu im đi!! Bạch Dương đã bỏ đứa con của tôi để sanh ra nó. Như vậy không phải quá ác độc sao?!! Haha.... phải rồi a, đây là lý do vì sao Tiểu Tinh sanh ra lại là bán nam bán nữ đây mà, là do ông trời trừng phạt mà thôi.." - Hứa Biên hùng hổ đứng dậy, cười cợt nói. "Bốp" Mạch Quai không thể chịu nổi những lời nói tàn nhẫn của Hứa Biên, liền xông tới giáng xuống cho anh một nắm đấm. Nghĩ đến thiếu niên kia bị người khác khi dễ bắt nạt, mà y chỉ có thể tự đỗ lỗi cho mình, suốt ngày tự ti mà lặng lẽ khóc, bị người khác trêu chọc là đàn bà, y có phải hay không sẽ rất tủi thân. Mạch Quai đau khổ rơi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi.
"Chú độc ác thật, như vậy mà cũng nói được!! Tiểu Tinh yêu thương chú như vậy, chỉ vì cậu ấy không phải con chú, chú đi nuôi hận cậu ấy!!"
"Mạch Quai!! Chú ấy là người lớn đấy, sao có thể đánh được chứ!!" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy đến ngăn cản.
"Cậu chủ xin đừng suy nghĩ tiêu cực nhanh như thế. Theo tôi nghĩ có uẩn khúc đằng sau chuyện này.. Cậu chủ nhớ lại xem, cô chủ khi sanh ra biết được Tiểu Tinh là con trai, cô ấy rất tức giận, chứng tỏ cô ấy rất thích con gái. Nếu là như vậy, cô chủ sao có thể bỏ đứa con gái của cậu chủ được chứ". - Chú Minh an ủi anh.
Hứa Biên im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy những lời chú Minh nói cũng có lý. Nhắc mới nhớ, vì dạo này anh mãi cứ tức giận chuyện Bạch Dương bỏ đứa con của anh, mà quên mất về vụ Lam Tạ Đường. Ả ta rõ ràng liên quan đến việc này, tại sao anh lại không để ý chứ.
"Nhưng mà khoan đã... Chúng ta quên mất Tiểu Tinh rồi... cậu ấy đang ở đâu?!!" - Tiểu Nhàn bấy giờ mới nhớ đến Hứa Tinh, liền hướng mọi người hỏi.
"Phải a, cậu chủ.. Chúng ta trước hết tìm Tiểu Tinh, chuyện này sẽ giải quyết sau.." Mạch Quai nhìn hành động lưỡng lự của Hứa Biên không khỏi cau mày, anh rốt cuộc có chịu giúp không, chẳng lẽ cứ mãi vòng vo những chuyện thế này mãi sao. Cho đến khi Hứa Biên đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nghiêm nghị nói.
"Hảo, chúng ta hãy tìm Tiểu Tinh trước đã..."
"Woa, cảm ơn chú, đến, chúng ta cùng mau tìm cậu ấy". - Hoành Thư cảm động rơm rớm nước mắt, đối mọi người bảo, rồi tiến tới vỗ vai Mạch Quai bớt giận. Cả năm người đều rời khỏi công ty rộng lớn, lên xe bắt đầu khởi hành, địa điểm đầu tiên là trường học hiện tại của Hứa Tinh.
*****
"À, Tiểu Tinh sao!! Cậu ta đã không đi học gần một tuần rồi, cũng chẳng xin phép giáo viên gì!! Có thể là trốn học chăng?!!" - Một cậu bạn trong lớp ngẩng đầu cố gắng nhớ lại, rồi hướng năm người trả lời.
"Cảm ơn cháu ...." - Hứa Biên gượng cười cảm ơn cậu rồi cùng mọi người ly khai.
"Chúng ta đã thử hỏi hết học sinh trong lớp Tiểu Tinh rồi, hầu như chẳng có ai biết cậu ấy đang ở đâu". - Hoành Thư đưa tay lên cằm, lên tiếng.
"Cậu chủ.. Phải làm sao đây? Không lẽ Tiểu Tinh mất tích rồi..." - Chú Minh lo lắng, khoa trương nói.
"Chú đừng nói bậy. Hmm...." - Hứa Biên cúi đầu suy nghĩ, một lát, như nhớ ra điều gì, anh liền chạy đến khối lớp năm hai. Mọi người ai cũng không hiểu anh định đi đâu, nhưng cũng chạy theo anh. Có thể anh đã biết gì đó. Hứa Biên chạy đến từng lớp ngắm nghía xung quanh rồi hỏi han, cuối cùng chỉ còn mỗi lớp Y, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, ngang nhiên xông vào lớp tiến tới chỗ hắn.
"Là chú?!!" - Văn Khải kinh ngạc khi nhìn thấy Hứa Biên, có chút hiếu kì, tại sao anh lại đến đây, không lẽ định tới tính sổ hắn.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện". - Hứa Biên lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay lưng bước ra ngoài. Văn Khải ngây người nhìn anh, đột nhiên vào lớp hắn rồi bảo hắn ra ngoài nói chuyện là sao.... anh bị thần kinh à... Văn Khải phiền phức ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đưa tay vào túi quần rời khỏi lớp. Bước ra hành lang vắng người của trường, Văn Khải chỉ cau mày khó hiểu, như thế nào lại nhiều người như vậy, mà những người kia chẳng phải là học sinh trường X sao.. lại còn một người đàn ông lớn tuổi nữa.
"Này, muốn làm gì tôi thì chỉ tôi và chú thôi được không?!! Tại sao lại có nhiều người thế kia?!! Chú muốn kêu người tới hội đồng tôi à!!" - Văn Khải khinh miệt nói.
"Tôi đến đây không phải chuyện đó.... Dạo này cậu có gặp Tiểu Tinh nhà tôi không?!!" - Mặc dù không ưa gì tên Văn Khải này, nhưng Hứa Biên tin rằng hắn ta nhất định có thông tin gì về Hứa Tinh.
"Không có". - Văn Khải lườm mắt sang chỗ khác trả lời.
"Nói dối".
"Này! Chú bị điên à, thằng ranh con đó liên quan gì đến tôi chứ!! Mà kể cũng lạ, không lẽ... chú để cậu ta bị mất tích? ... haha.. hay thật, chú làm cha kiểu đó sao..." - Văn Khải đột nhiên cười lớn, không khỏi khiến cho mọi người xung quanh vô cùng tức giận.
"Cậu...." - Tiểu Nhàn tức tối định tiến tới cho hắn một cái tát.
"Gì đây, cô em xinh đẹp? Woa, ngực cũng chuẩn quá nhỉ, tối nay đi với anh không?!!" - Văn Khải tiến sát Tiểu Nhàn ham hố.
"Thằng điên!! Tránh ra!!" - Hoành Thư tức tối kéo Tiểu Nhàn ra sau lưng mình, đẩy nhẹ Văn Khải ra, ánh mắt hung dữ trừng hắn.
"Văn Khải!! Tôi không thời gian đùa với cậu!! Mau nói cho tôi biết đi!! - Hứa Biên phẫn nộ nắm cổ áo Văn Khải, ra lệnh hắn.
"Tôi___ không____biết". - Văn Khải hung hăng gạt bỏ tay Hứa Biên xuống, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ rồi xoay người ly khai. Hắn hùng hổ bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống, bắt hai chân lên bàn khoanh tay suy nghĩ.
"Tại sao ngay cả phụ thân cậu ta cũng không biết ở đâu?", "Hôm trước cũng thấy thằng nhóc đó được Gia Trình chở đi học, trong khi trước đó mình lại thấy cậu ta có tài xế chở đi,.... Chuyện này rốt cuộc là thế mẹ nào?", "Thằng khốn Gia Trình ngày hôm đó đã đưa cậu ta đi đâu được chứ?!!" Văn Khải đưa tay vò đầu bứt tóc, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, liền đứng dậy bước đến lớp của Hứa Tinh.
"A! Anh Khải...." - Gã Vương khi nhìn thấy hắn thì không khỏi mừng rỡ reo lên.
"Mày ra ngoài tao có chuyện muốn hỏi". - Văn Khải nói xong liền ngoảnh mặt đi. Gã Vương khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng cũng nghe lời mà đi theo hắn.
"Hôm trước mày có đến trường X theo dõi Gia Trình không?!!" - Hắn hỏi.
"A... là chuyện này sao. Có chứ anh!!" - Gã gật đầu trả lời hắn.
"Có phát hiện gì không?!!" - Hắn hỏi tiếp.
"Phát hiện thì chẳng có gì. Nhưng mà.... có gì đó rất lạ..." - Gã Vương đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Lạ gì??" - Văn Khải sốt ruột hỏi gã.
"Dạo này cứ ra về là Gia Trình hắn cứ về nhà ngay, thậm chí tìm gái để "vui chơi" cũng không có. Mấy ngày liền luôn anh Khải, em tự hỏi trong nhà hắn có cái gì không mà cứ về nhà miết. Nản quá nên em cũng chẳng quan tâm mấy". - Gã Vương chán nản thở dài.
"Trong nhà có gì sao??..." - Văn Khải cau mày nhắc lại lời nói của gã Vương, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Sao vậy??? Anh Khải đến bây giờ vẫn muốn tìm thằng ranh con đó sao? Thằng Gia Trình đó có liên quan gì đâu!!" - Gã Vương khó hiểu hỏi hắn.
"Haha...."
"Này, chuyện gì vậy, anh Khải... anh biết được gì rồi sao..." - Gã Vương rợn gai óc khi nghe thấy tiếng cười của Văn Khải, đồng thời cũng thắc mắc không ít.
"Đương nhiên là hắn ta có liên quan, mà còn nhiều hơn là đằng khác". - Văn Khải nham hiểm cười tà, thì ra đó chính là lý do Gia Trình hắn chưa bao giờ rời khỏi nhà của mình, và còn ngày hôm đó nữa.
"Sao vậy?! Anh Khải nói cho em biết đi!! Anh cứ cười hoài làm em lạnh sống lưng lên rồi này!!" - Gã Vương khẩn trương lay cánh tay Văn Khải, thúc giục hắn.
"Mày có biết tại sao hắn ta lại về thẳng nhà mỗi lần đi học về không?! Trong khi đó trước giờ hắn chưa bao giờ như thế, và cả lý do tên ranh con kia nghỉ học đột xuất, đến nỗi mọi người không ai hay biết, kể cả phụ thân nó?!!" - Văn Khải nhếch miệng nhìn về phía trước, mỉa mai hỏi gã Vương.
"Hả? Phụ thân thằng nhóc đó cũng không biết nó nghỉ học. Không lẽ... nó trốn nhà đi bụi... Ách... đa". - Gã Vương đưa tay lên xoa xoa đầu của mình.
"Ăn gì mà ngu vậy?!! Đương nhiên không phải". - Văn Khải đảo mắt, chán nản nhìn tên mập ù trước mắt.
"Thế thì tại sao chứ?!!" - Gã bĩu môi hỏi lại lần nữa.
"Hắc.. hắc... Bởi vì............................ thằng Gia Trình................................. đã giết thằng nhóc đó rồi đem xác giấu trong nhà rồi...." Gã Vương co giật mi mắt, cười khổ nhìn Văn Khải, hắn.... đang nói gì vậy chứ.
"Anh Khải.... anh có bị khùng không?!!"
"Có tin tao thiến mày không ..... Ban nãy tao nói đùa thôi!!" - Văn Khải cười lớn.
"Vậy thì anh mau nói lý do đi chứ!!"
"Hắc .... Thằng ranh con đó.... nhất định là đang ở trong nhà của Gia Trình".
"Hả?!!"
|