CHƯƠNG 8: QUAN TÂM
Trần Hạo Nhiên hôm sau vừa lên trường đã bị một bàn tay to kéo mạnh, làm cậu té nhào vào lồng ngực ai đó, cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Chính Hào đang nhìn cậu cười,đó là nụ cười cậu thấy lần đầu tiên từ khi gặp lại, phảng phất có cái gì đó phát ra hấp dẫn, lại tựa như tiên, không phải người thuộc nới này, cậu biết hắn đẹp trai nhưng cũng không có đẹp đến vậy đi? Nhiếp Chính Hào kéo bả vai cậu áp sát vào người, cúi đầu nhìn cậu nhẹ nhàng cười:" Sao đến muộn vậy? anh chờ em nửa tiếng rồi" Hắn vì muốn chờ cậu mà đi rất sớm đứng trước cổng,cứ nghĩ cậu đến sẽ đúng giờ ai ngờ cậu lại mãi không xuất hiện, hại hắn chịu đựng đám con gái như sói như hổ kia nhìn chằm chằm, đến thay phiên quấy rầy hắn! Trần Hạo Nhiên có chút lúng túng sờ mũi, hôm qua cậu vì suy nghĩ mà quên cả thời gian, mãi đến 3h sáng mới sửng sốt đi ngủ, đến sáng oải quá liền không nghe tiếng chuông báo thức, may có Lãng Tứ đánh dậy, còn phải chịu hắn cười chế giễu cậu một phen, nói cậu cái gì mà mới 3 ngày đã bị Nhiếp Chính Phong dụ được!! Cậu chỉ biết nín nhịn nhục nhã! " em...em ngủ quên" Nhiếp Chính Phong xoa xoa đầu tóc xoăn nhẹ của cậu, cười đến ôn nhu:" từ ngày mai anh đến đón em đi" Hắn làm sao quên cái tính ngủ nướng của cậu đây? Trần Hạo Nhiên khó có thể tiếp thu được sự quan tâm nhiệt tình của hắn, chỉ có cố gắng mà chống đỡ, cậu ngượng ngùng nói:" không cần đâu, mỗi sáng đều có Lão Tứ đánh thức em, không trễ được đâu" Cậu bây giờ đã khó sống với Lãng Tứ rôì, hắn mà đến đón cậu nữa, cậu chỉ có nước đâò đất rồi chui xuống tự lấp đất luôn quá. Nhiếp Chính Hào lực nơi tay tăng lên, trừng cậu một cái nghiến răng:" em muốn hắn đánh thức hơn là anh đến đón?" Cái thằng nhóc này lại dám hắt hủi hắn? hôm qua hắn lấy bao nhiêu can đảm mới nói với cậu vậy mà giờ lại muốn trốn hắn? tức chết hắn rồi! Ặc, làm gì có, oan cho cậu thật mà, cậu vội vàng lắc lắc đầu:" không phải, em chỉ sợ phiền anh thôi" Nhiếp Chính Hào hừ một cái, kéo cậu đi vào HỘI HỌC SINH, dẫn cậu vào phòng hội trưởng đóng sập cửa lại trước ba cặp mắt đang ngây người kia, Hiểu Huyên há hốc miệng quên cả khép, A Bảo và Trục Lâm phải gọi là trợn muốn lòi con mắt ra ngoài, wtf? hội trưởng kéo con trai vào phòng làm cái gì a?????? Trần Hạo Nhiên cuống quýt đẩy hắn ra, mở miệng:" Anh...anh làm gì vậy?" Hắn sao lại lôi cậu vào đây? lát làm sao mà cậu dám ra ngoài đây trời! Nhiếp Chính Hào âm u nhìn cậu:" sáng nay anh chưa ăn" Không phạt cậu, quả thật cậu không sợ hắn mà. Cậu gật gật đầu lia lịa:" vậy anh đi ăn đi, em phải về học" nói xong muốn quay lưng chạy trốn nhưng đã không kịp, cậu bị hắn tóm quăng xuống ghế salon,cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lên hôn tới tấp. bàn tay to đưa xuống nắm lấy nơi đũng quần cậu bóp mạnh một cái, hại cậu hét toáng:" á, anh đang làm gì thế hả?" Hắn lại nổi điên cái gì a? rõ ràng cậu mới là người thấy oan ức nha. Nhiếp Chính Hào cắn cổ cậu một cái, khàn khàn:" Ăn em" Trần Hạo Nhiên sắp gấp chết rồi, vội vàng nắm tay hắn lại, thở hổn hển nói:" khoan...khoan, hôm nay em chưa có mang theo thứ kia, không có nó sẽ đau lắm, em không chịu nổi" Cậu không muốn lại giống như ngày hôm qua phải nằm úp mà ngủ nha. hắn quả thực chính là cầm thú. Chợt, hắn nở nụ cười như hoa, từ tốn lấy trong cặp ra một chai gel, tà mị nói:" yên tâm, em không chuẩn bị nhưng anh có" nói xong hắn lại mạnh mẽ tuốt hết quần áo của cậu, bàn tay to nhéo nhéo 2 cái hạt tròn tròn kia, làm cậu run rẩy một trận, khóe miệng co rút:" a...đừng..." Nhiếp Chính Hào như không nghe cậu nói, cúi đầu ngậm lấy nó khẽ mút khẽ cắn, cậu thở dốc đến không ra hơi, ưỡn người lên mà rên rỉ, ánh mắt ngày càng mơ hồ. " ngoan, anh giúp em sướng" Hắn cực kì vô lại đưa tay miết miết huyệt động của cậu, cảm giác nó đang co rút hắn hài lòng đổ thứ đã chuẩn bị kia ra tay, nhanh chóng tiến công. trong phòng nhất thời tràn ngập không khí ám muội cùng tiến thở dốc của 2 người đàn ông. ........ Ngoài này, bao người kia tay cầm giấy tờ nhưng mặt lại lúc trắng lúc xanh lúc đỏ, hội trưởng a, anh có cần phải quyết liệt như vậy không, không thấy người ta đã kêu la xin tha thứ sao, anh thật biết hành hạ người ta mà! Bọn họ ngồi ngoài này còn không dám thở mạnh! A Bảo như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hội trưởng bênh cậu ta là vì thích cậu ta, hắn hồi trước sao lại không nhận ra chứ! 3 tiếng sau. " Chính Hào, ANH LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP Á" Ba vị khán giả ngoài phòng:"....." 4 tiếng sau. " a...Chính..Chính...Hào, tha cho...em" " Á, ANH LÀ ĐỒ CẦM THÚ' Ba vị khán giả ngoài phòng:"...." 6 tiếng sau, " huhu, em không..chịu nổi nữa... Chính Hào, anh tha cho em đi có được không" Ba vị khán giả ngoài phòng đang niệm thần chú, năm mô a dì đà phật, cầu chúc cho cậu ta toàn mạng trở ra a~~~~~`` Hội trưởng quả nhiên là tinh lực cường tráng nha~~~~~ ........ Trong này, cậu thở hổn hển nằm trên bàn làm việc của hắn, bị hắn ôm vào lòng, dù có chút không tình nguyện cũng không có lực kháng cự, cái tên chết tiệt này, hông cậu muốn gãy đôi luôn rồi, quay lại với hắn thật sai lầm mà!!! ( chắc sai -_-) Nhiếp Chính Hào chợt mở miệng:" nó đi, em muốn anh hay là muốn cái thằng nhóc chỗ em?" Trong lòng hắn mãi không quên được cái vấn đề này, nghĩ lại hắn cứ cảm thấy chua chua. Trần Hạo Nhiên trợn mắt, thì ra nãy giờ hắn là đang ghen a, muốn trút giận thì cũng không cần làm vậy chứ?! ô ô, đều là cậu tự hại mình, cái miệng ngu ngốc này, nói gì không nói lại nói cái tên kia, để hắn ghen làm gì a~~~ Rồi tội chỉ một mình cậu gánh -_-
|