Fanfic TFBOYS
|
|
Đây là những mẩu đoản văn, thất sủng, hường phấn, kịch tính của con bé tác giả hâm mộ TFBOYS, hoan nghênh các bạn Cỏ và hủ nữ đến với ta. Ta biết không ai lấy chuyện nhưng có lấy thì ghe cre dùm nhé! Yêu! Phần ship thì ta ship tất nhưng chủ yếu là Khải Nguyên cũng sẽ có Tỉ Hoành và Khải Thiên hay Thiên Nguyên.... Cảm ơn đã xem những dòng trên! 1.Đồ Ngọt Tên truyện : Đồ Ngọt – oneshot ( Khải Nguyên)
Cậu chưa bao giờ nghĩ có thể gặp được anh, cũng như anh chưa từng nghĩ có thể yêu cậu, đường đường là nam tử hán lại ngã gục trước một cậu nhỏ má phính. Anh với cậu quen nhau chưa lâu, tiến đến nhanh như vậy liệu sau này có chán nhau.Nhìn màn hình điện thoại có ảnh Vương Nguyên khoác vai Lương Bằng mà Vương Tuấn Khải thấy nóng hết cả mắt. Ngày hôm nay Vương Nguyên không đi chơi với anh chính là để gặp tên Lương Bằng đáng ghét. Cơm anh đã nấu sẵn, nhà cũng lau dọn xong, nam nhân nội trợ hoàn hảo như này sao lại không thích mà đi cùng với tên miệng nhếch đểu giả kia. Trong ảnh, bảo bối của anh còn tít hết cà mắt, răng cũng phô hết ra mà bên anh đâu có lúc nào được như vậy. Vương Tuấn Khải lúc này nổi máu ghen lồng lộn mặt đần thối ra ngồi ở bàn ăn đợi Vương Nguyên về. Cạch. Cửa nhẹ nhàng mở, đầu nấm mới ló vào một chút mà giật bắt mình:
- Vương Nguyên!- Tuấn Khải giận dữ, trừng mắt nhìn cái cửa
-…
- Em nói xem sao giờ này mới về!
-Em..em xin lỗi,
- Được bỏ qua chuyện này, giờ em nói xem tại sao lại ở gần với Lương Bằng như vật- Vừa nói anh vừa giơ điện thoại lên
-Không có gì hết chỉ là bạn! Em thề! Mà em có mang đồ ngọt về cho anh.
-Đừng đánh trống lảng! Em trước đây vốn dĩ luôn biết anh không thích ăn đồ ngọt sao còn mang về.- Tuấn Khải lúc này muốn bùng cháy lắm rồi.
-Được! Được!.. Giờ em phải làm thế nào anh mới hết giận đây?
-Không hẳn là anh không thích ăn đồ ngọt..- Tuấn Khải liếc xuống túi bánh rồi nhìn lên vẻ mặt xót xa sợ mất đồ của Vương Nguyên.
Anh thô bạo ném túi bánh lên bàn, miệng nhỏ nhẹ:
-Đồ ngọt như em, anh cũng muốn ăn….
|
Tên truyện: Hoa- one shot ( Khải Nguyên)
Anh nói yêu cậu, cậu không tin.
Anh theo đuổi cậu , cậu không nhận.
Anh gặp tai nạn, cậu khóc.
Vương Tuấn Khải, anh là một tên rất ngốc, ngốc tới mức cậu phát bực, cậu không nghĩ mình thích đàn ông. Anh càng quấn lấy cậu, cậu càng mủn lòng, càng có thiện cảm với anh, càng giận anh khi không thấy mặt. Có phải cậu yêu anh rồi ? Rồi anh biến mất , lâu sau cậu mới biết anh bị tai nạn.
- Vương Tuấn Khải, anh thực sự biến mất 2 tuần nay vì ghét em lắm đúng không- Cậu vừa khóc vừa nhìn người trên giường bệnh.
2 tuần trước, anh cãi nhau với cậu mà lái xe mất phanh ra ngoài đường, hoa anh tặng bị ném mạnh xuống đất cánh đỏ văng hết ra đường
Cậu ghét anh, cậu khóc, nước mắt chưa bao giờ chảy nhiều như vậy. Gò má ướt đẫm, hai mắt cậu đỏ ngầu. Anh chẳng phản ứng gì, vẫn ở nguyên đó, dịu dàng. Cậu càng căm phẫn, khuôn mặt giả tạo như vậy, khuôn miệng cười cứng ngắc. Anh phải phẫu thuật, lí nào lại lành nhanh như vậy, đau cũng không nói ra thật quá cố chấp. Cậu đem hoa đến, đặt bên bàn. Bác sĩ nói anh không tỉnh lại nữa, cơ hội mở mắt cũng rất thấp, anh cứ ở đó với cái máy thở còn muốn cậu chờ đến lúc nào !
|
Tên Truyên : Một điều ước nhỏ (Tỉ Hoành) Thiên Tỉ phải dừng mọi hoạt động để chú tâm cho việc học, sau khi tham gia mấy chương trình cuối năm, toàn thân cậu đều mệt mỏi.Chí Hoành không thấy sắc mặt tái mét của cậu, cứ chạy vòng quanh đòi chụp ảnh chung. -Thiên Thiên, câu chụp với tớ một kiểu đi... Thiên.. Thiên Tỉ gạt tay Chí Hoành ra, mắt nhíu lại rồi bỏ đi chỗ khác. -Thiên.. Thiên nào chụp với tớ một kiểu.. ....Rồi cứ thế, Lưu CHí Hoành nhất quyết không từ bỏ, ôm chân Thiên Tỉ bằng được bắt chụp ảnh. Thiên Tỉ thực sự không chịu nổi con người la liệt này , quát to: - Này! Lưu Chí Hoành cậu đứng dậy ngay! -...Tớ.. tớ. sao cậu lại to tiếng như thế chứ, có phải ghét tớ rồi không? -Cậu..hừ..-THiên Tỉ thực sự rất mệt, không còn sức để nói chuyện, mặt cứ cáu gắt mà đần thối ra. -Thiên Thiên, Tuấn Khải và Vương Nguyên với cậu 3 người cùng chụp ảnh năm mới, tại sao riêng tớ không được chụp với cậu..thật là.. cậu tức giận cái gì chứ! - Lưu Chí Hoành thấy bản thân mình không được coi trọng đâm ra ghen tỵ với hai bạn trẻ kia. Thiên Tổng lúc này hiểu ra vấn đề, quay ra giải thích: -Chí Hoành, không phải tớ không muốn chụp hình với cậu mà là lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến nhau, đâu nhất thiết phải chụp một bức ảnh, còn việc tớ tức giận là do tớ thây cậu ôm chân tớ ngồi dưới mặt đất rất lạnh, Chí Hoành à Trùng Khánh lúc này âm độ sàn nhà rất lạnh, cậu làm thế thì tớ không lo sao!
|
Hôm nay trong khi con tác giả làm biếng,ngồi ăn bát mì trong hai tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ được cái này. Thực sự ta còn rất nhiều việc chưa làm mà sáng ra đã mở máy tính, bài tập chưa xong tính lảm nhảm tiếp nhưng sợ mất thời gian của các bạn nên bắt đầu luôn nhé. Tên truyện: Cái Dĩa (Khải Nguyên) Hai bát mỳ ý sốt kem nóng hổi bưng lên bàn. Hương béo ngậy của bơ và phô mai quyện lại thơm phức, nếu bạn không phải kẻ sành ăn nhất định cảm thức mùi này hết sức khó chịu. Cậu bé nhỏ Nguyên Nguyên không có hứng thú dùng đĩa gẩy gẩy mấy sợi mỳ rồi lâu lắm mới đưa vào miệng vài miếng. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đã ăn hết nửa đĩa, dừng lại uống trà sữa tiện thể nhìn sang bảo bối của mình bên cạnh, nhăn nhó: -Em ăn đi chứ. Nguyên Nguyên không hài lòng, bặm môi khó chịu: -Em không thích, em muốn ăn bánh gấu..hừm.. -Ăn xong cái này anh sẽ mua bánh gấu cho em. Ngoan, ăn đi kẻo nguội. -Không Không không! Vương Nguyên bị kích động, phồng mồm trợn mép lắc đầu nói. Anh cố gắng thuyết phục mà cậu bé này không nghe vô cùng tức giận, quay trở lại im lặng ăn nốt phần của mình. Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn KHải quan tâm, liền sinh ra cáu gắt, gẩy mỳ trong đĩa càng mạnh đến nỗi ĩa bay ra ngoài. Tức chết cậu, cậu chỉ muốn được ăn bánh gấu thôi mà. Tuấn Khải không nói gì, lấy giấy lau miệng rồi đưa dĩa của mình cho cậu: - Em dùng dĩa này ăn hết sạch đĩa cho anh bằng không anh không nói pass wifi ở đây cho em đồng thời từ nay về sau cũng nói vớ quản lí không mua bánh cho em!- Anh vùa bực vừa xót cho cái thân gầy của cậu. Nguyên nguyên cắm mặt vào ăn, không dám cãi lại, nhưng ăn chung dĩa không phải là hôn gián tiếp sao. Ai da Vương Tuấn Khải có cần mưu mô thế này không. -Vương Nguyên, ăn nhanh lên, nhìn anh như thế là sao! -Anh là gì chứ, việc của em không cần anh quản! -Anh vẫn chưa ăn xong. -Được vậy em trả dĩa cho anh.. này ! Vương Tuấn Khải bẹo má của cậu nhỏ đang chu choe kia nói nhỏ vào tai: -Nếu em không mau ăn, anh lập tức mang em về nhà ăn ! Nguyên Nguyên bị dọa đến tím tái mặt mũi, cắm đầu cắm cổ ăn, không giám ngẩng lên...( Nguyên à vùng dậy, đạp thằng đao ra sô pha, không thể để tên đó lấn tới) Nếu các bạn rảnh có thể qua page của tớ TFBoys FanFic-Nơi hội tụ các chụy Sịp er trên facebook ạ ! XIN CÁM ƠN!
|
Tên truyện: Nếu không phải là cậu thì đã khác- oneshot (Tỉ-Hoành) Tác Giả: Bà Bà Lưu Chí Hoành sắc mặt tái mét, nhìn máu loang lổ trên sàn nhà. Những tốp người áo đen kéo đến nhà cậu không ngừng. Tiếng súng nổ bên tai, tiếng dao bỏ khỏi vỏ không ngừng. Lưu Chí Hoành run run ngồi co mình trong góc phòng, không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. -Cắt! Mọi người nghỉ ngơi một chút, 5 phút sau quay tiếp! Đạo diễn hài lòng với cảnh quay lúc nãy, thoải mái cho diễn viên nghỉ tận 5 phút. Lưu Chí Hoành đúng dậy, miệng cười tươi bước đến chỗ Thiên Tỉ. -Thiên Thiên, cậu nói xem tớ diễn có đạt không? Thiên Tỉ gật đầu, kéo cậu xuống ngồi cạnh, dịu dàng : -Cậu là đệ nhất!-Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi. … Cả hai cùng cười , nhìn nhau trìu mến nhất có thể, nói đầy lời đường mật khiến đạo diễn run mình mà hô hào mọi người tiếp tục quay phim. Rồi buổi quay kết thúc hoàn hảo, chỉ còn vài phân cảnh nữa là xong, phim cũng đã được khởi chiếu. Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành diễn xuất càng khâm phục. Có ai có đẹp như con người kia không! Rồi hai người cùng đến một nhà hàng lẩu ăn mừng.Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong nhà hàng, Lưu Chí Hoành đã bị fan vây kín, không nhìn được mặt Thiên Tỉ. Không ai biết thoát ra khỏi chỗ này kiểu gì chỉ đành bất lực chờ đám đông giải tán. Thiên Tỉ nhìn quen cảnh này đến phát ngán, Lưu Chí Hoành của cậu bị đè đầu cưỡi cổ, mấy cô gái còn ôm hôn thắm thiết.Thật quá đáng! … Chí Hoành càng ngày càng nổi tiếng, thời gian bên Thiên Tỉ ngày càng ít.Nhớ ngày nào, Tiểu Hoành còn ở trong lòng cậu mà giờ đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. Lấy máy điện thoại ra, cậu nhắn một tin “Đến quán cũ nhé, tớ đợi cậu”. Tiểu Hoành ăn mặc kín mít, đầu đội mũ, cuốn khăn che kín mặt thêm cả kính râm to tướng đến quán đã hẹn. -Cậu có vẻ rất nổi tiếng!-Thiên Tỉ nghiêng đầu cười nói. -A! Không có, chỉ là do bộ phim thôi. -Hôm qua cậu không đọc tin nhắn của tớ mà đi chơi cùng Vũ Vũ sao?- Nói đến đây, Thiên Tỉ nghiêm mặt, cậu nhớ tới cảnh Chí Hoành cùng Vũ Vũ khoác vai hôm qua. -Chỉ là cậu ấy mời tớ đi ăn mừng thôi mà..haha.. -Hôm qua tớ cũng nhắn tin mời cậu đi ăn mừng! Tại sao không trả lời! - Là.. tớ..tớ.. - Cậu với tớ quen đã lâu, có phải bây giờ vẫn chưa hiểu nhau hay không! Hôm qua cậu cùng Vũ Vũ ăn cơm, về nhà cậu ta ngủ luôn tại đấy! Rõ ràng là cậu còn chưa ngủ ở nhà tớ một lần! Cậu nói xem tớ xẽ cảm thấy thế nào! - Là tớ không được đi với cậu! Quản lí nói tớ không được đi với cậu nếu không tớ sẽ mất hình tượng!- Chí Hoành không nhịn được mà cáu gắt với cậu. Thiên Tỉ không nói gì, mặt đông cứng rồi đứng lên ra về. Lưu Chí Hoành không nói gì, cũng không đuổi theo.
Tiểu Hoành, cậu thực sự chỉ nghĩ đến hình tượng?
Tiêu Hoành, hôm nay cậu không có đeo vòng tớ tặng.
Tiểu Hoành, hôm nay cậu to tiếng với tớ.
Tiểu Hoành, tớ phải làm sao đây?
Rồi màn hình điện thoại Lưu Chí Hoành hiện lên tin nhắn "Cậu nổi tiếng rồi, chúng ta chia tay đi!"
Giá như từng níu kéo một giây Tình đến giờ có lẽ chìm mê say! ______________________ Fic này tớ viết có phần hơi khó hiểu nhưng hãy cố hiểu nhé! và lần này tớ viết dài hơn mấy lần trước! Lần này tớ vẫn PR trá hình Fanpage trên facebook TFBoys FanFic-Nơi hội tụ các chụy Sịp er
|