|
Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều thấy rung động. Vương Nguyên nhìn chiếc quần baggy rách của Thiên Tỉ rồi lấy bút chọc , mấy đường chỉ trên vết rách cứ đua nhau mà bung ra, để lộ da thịt rắn chắc. - Thiên Thiên, chân cậu rất cơ bắp -Nguyên Nguyên, chân cậu rất trắng. -Thiên Thiên, mặt cậu rất nam tính. - Nguyên Nguyên, mặt cậu rất khả ái. -Thiên Thiên.. -Nguyên Nguyên... Hai người khen nhau mấy lời sến sâm tới quên trời quên đất đến khi Vương Nguyên dừng lại thì cuộc nói chuyện gần như kết thúc. -Nguyên Nguyên, cậu đỏ mặt rất đáng yêu! Bao giờ mới hết chuyện để nói.
|
|
Tên Truyện : Có anh bên mình Tác Giả: Bà Bà Khải Thiên ~~~~~~~ Em vẫn có những ngày tươi đẹp!
Thiên Tỉ tay cầm bông hồng, khuôn mặt tươi cười thỏa mãn. Cậu lấy áo khoác mà người ấy đưa khoác lên mình cho bớt lạnh. Hơi ấm của Vương Tuấn Khải vẫn còn đấy , mùi xạ hương nhè nhẹ , túi áo còn để sợi giây chuyền mà cậu tặng. Bước xuống phố, vào quán bán hoành thánh quen thuộc, cậu gọi hai bát lớn cho hai người . Mấy lần trước anh và cậu luôn ăn như vậy , không biết lần này anh ăn có nổi không? Tại chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, hai bát hoành thánh được bưng ra. Thiên Tỉ tách đũa đặt sang bát bên kia sau đó cắm mặt vào ăn. Mãi mà không thấy người bên kia đụng đũa, cậu nhỏ giọng: - Vương Tuấn Khải, anh mau ăn đi kẻo nguội. Cuối cùng, anh cũng chẳng động đũa tí nào để nguyên một bát hoành thánh to đùng. - Này, hay để em ăn cho nhé, thế này lãng phí lắm. Cậu cười, từ bao giờ lại trở nên thích cười như vậy? Cậu nắm chặt tay áo anh bước ra ngoài phố. - Khải Ca dạo phố thế này rất hay nhé, mọi người thì rất bận rộn, chỉ có em với anh rảnh rỗi thế này thôi đấy . - Thiên ..Tỉ! -Vương Nguyên thở hổn hển, nói mãi mới ra hai chữ -Sao thế? - Cậu đi đâu cả chiều nay thế hả! -Tớ cùng Vương Tuấn Khải dạo phố, không thấy sao? Mau chào anh ấy một câu đi. Vương Nguyên trợn tròn hai mắt: -Mau về thôi Thiên Thiên -Cậu sao thế, bọn tớ còn đi chơi nữa mà.. ơ?- Thiên Tỉ cau mặt sau đó nhìn sang bên cạnh thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu. - Vương Tuấn Khải đâu, anh ấy đi đâu rồi?- Cậu hoảng loạn, xoay người tìm kiếm. Vương Nguyên giữ Thiên Tỉ lại, ánh mắt đầy thương xót: -Mau về thôi, Vương Tuấn Khải đã đi rồi mà, chúng ta về thôi. -Không được, chắc là anh ấy đi đâu đấy thôi nhỡ anh ấy quay lại không thấy bọn mình thì sao? - Được rồi, chúng mình đi một vòng rồi quay lại tìm anh ấy được không? Thiên Tỉ gật đầu, cậu cùng Vương Nguyên đi hết phố ẩm thực rồi quay lại chỗ cũ. Vương Nguyên vỗ vai Thiên Tỉ nhìn cậu đang chăm chỉ gặm đùi gà mà lắc đầu: -Thiên Thiên, Vương Tuấn Khải mãi mãi không trở lại, anh ấy đã kết hôn rồi sao cậu lại thế này chứ. - Vương Tuấn Khải chắc vẫn còn đang đi ăn, lúc nãy anh ấy không có ăn hoành thánh với tớ. -Cậu..Tớ nói một lần nữa Vương Tuấn Khải đã kết hôn rồi cậu đừng như thế nữa mà. - Này, cậu ăn nói hồ đồ thế, Vương tuấn Khải nói rồi, anh ấy sẽ xuất hiện mỗi lúc tớ cười, cười cho cậu xem nhé. -Thiên Tỉ, xe của bệnh viện tâm thần đến rồi, xin lỗi cậu.
Không có anh, em vẫn sẽ có hồi ức đẹp! Không có anh, em luôn nghĩ anh ở bên em!
|
|