Tên Truyện: Ngại Tác Giả: Bà Bà Đoản Văn- Khải Thiên ~~~ Ngày đó, cậu thích anh nhưng không dám mở lời tỏ tình, chỉ hai chữ '' Thích anh'' nghĩ tới cũng rất khó thở nên đã làm anh em tốt của nhau đến 1 năm. Nam nhân với nam nhân thì thế nào? Anh có ghê tởm không, có kỳ thị không? Ngay lúc này, Vương Tuấn Khải ngồi ở một quán cà phê, nhìn vào dòng người vội vã trên phố. Ai có thể rảnh rỗi như anh ngồi đây nhâm nhi cốc cappuchino. Ngắm nhìn chiếc cốc sứ nhỏ trên mặt bàn, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của cà phê lan khắp gian phòng. Cappuchino rất dễ uống đối với anh, bản thân từng uống rất nhiều lần mà không thấy ngán. Lớp kem không quá dày, độ béo đủ ngậy, tạo hình nghệ thuật rất tinh tế, nhưng nó có đến đâu thì cuối cùng cũng bị uống hết thôi. - Tuấn Khải, đến lâu chưa?- Đột nhiên Thiên Tỉ xuất hiện - Anh mới đến, ngồi đi.- Vương Tuấn Khải gật đầu rồi chỉ tay về ghế đối diện. Thiên Tỉ ngồi xuống, gọi đồ uống rồi tiếp chuyện. Họ bàn về thứ trên trời rồi lặn xuống dưới biển và làm đủ mọi thứ. Bỗng Vương Tuấn Khải đổi chủ đề: - Thiên Thiên, anh có chuyện này cần nói với em... -Được anh nói đi- Thiên Tỉ bình tĩnh lắng nghe. - Thực ra.. trước đây, anh nghĩ mình đã thích em... nhưng bây giờ, anh mới biết, anh lại yêu Vương Nguyên, em không thấy anh khác thường chứ. Vương Nguyên cũng biết, em ấy cũng thích anh. Em nói xem, bọn anh thế nào? - Hai người rất đẹp đôi, em lại tốn tiền phong bì rồi. Hai người cùng cười rồi kết thúc câu chuyện, mõi người về một hướng. .. Là trước đây Vương Tuấn Khải thích Thiên Tỉ Là Thiên Tỉ ngại ngùng mà không tới được đích Hãy chủ động khi bạn thích ai đó, không nói ra thì cũng phải đánh tín hiệu. #BàBà
|
Tên Truyện: Không thể nói. Tác Giả: Bà Bà Oneshot- Khải Nguyên ~~~~ Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên ở một quán vắng. Nắng hắt từ cửa sổ, nhuốm vàng cả khung cảnh, tiếng piano nhẹ nhàng cất lên. Khúc đầu mang giai điệu vui vẻ, khá vội vàng, đến khi tiếng đàn kết thúc lại ở nốt trầm. Không phải cậu đánh sai mà là cố tình đánh như thế. -Vương Nguyên, em sao thế, lúc đầu tập trung như vậy, sao đến nốt cuối lại đánh sai. -Vương Tuấn Khải giận dữ nói. - Em lỡ tay. -Anh đã dạy em rất nhiều rồi mà, tại sao lại thường xuyên sai như vậy? Vương Nguyên hay đánh sai nốt không phải vì vô tình mà là do cố tình. Cậu đánh sai thì anh mới ở lại. Cậu đánh sai thì anh mới đứng bên cậu. Kì thi quốc gia cũng sắp đến, anh thường trực phải ở bên cậu, cậu đánh nhầm nốt càng nhiều, anh càng lo, anh càng ở lại với cậu. Vương Tuấn Khải rất lo cho cậu, nếu lần này cậu không đạt giải ở kì thi quốc gia, sẽ mất một xuất học bổng rất lớn. -Được rồi, nghỉ ngơi thôi, chúng ta cùng dạo phố. Vương Nguyên đi cạnh Vương Tuấn Khải, đôi lúc lại len lén nhìn anh. Chiều nay nắng không gắt, phố phường không náo nhiệt, bước đi bình yên không còn lo toan.Nói là đi dạo phố nhưng lại chẳng có gì, chỉ là hai người cùng đi bộ và chẳng ai nói với nhau câu gì. Vương Nguyên biết rằng trời nóng nhưng vẫn đi gần vào Vương Tuấn Khải. Cậu đi trước anh một chút, để vai mình chạm gần vào ngực anh. Vương Tuấn Khải là người khỏe mạnh, sáng nào chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao còn từng tới nhà dựng cậu dậy chạy bộ buổi sáng. Trời nóng, người anh cũng nóng, cậu cũng nóng, đi cạnh anh chỉ muốn bản thân trở nên bé nhỏ . Gần đến ngày thi, Vương Tuấn Khải nhận được nhiều cuộc gọi từ bên phóng viên muốn phỏng vấn Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vừa là thầy giáo, vừa chịu tránh nhiệm quản lý Vương Nguyên nên áp lực cũng khá lớn. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, mong cậu có thể thành công giành quán quân cuộc thi quốc gia. Vương Nguyên mấy ngày này cũng bận rộn tập luyện, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, mỗi ngày đều gặp mặt Vương Tuấn Khải nhưng không bàn về chuyện gì khác ngoài đàn piano. -Tiểu Khải, em muốn nói..- Vương Nguyên hít một hơi, gọi Vương Tuấn Khải để thừa nhận tình cảm -Anh biết rồi, chuyện này.. để sau khi thi xong rồi nói được chứ Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải biết tình cảm của mình, không chừng cũng thích cậu, thật tốt quá. Vương Nguyên cả ngày cứ ngắm nhìn Vương Tuấn Kari, khi anh nghe điện thoại thì lấp ló sau cửa. -..-Người đang nói trong điện thoại -Vương Nguyên ư? Cậu ấy đang tập luyện rất tốt -.. - Thật sao? Cậu ta đạt quán quân, tôi sẽ được phỏng vấn ở tạp chí xxx sao? [Tạp chí xxx là một tạp chí rất nổi tiếng] -.. -Tôi được phỏng vấn nữa à? Cậu ta được giải sẽ đi du học, còn tôi lại được cánh nhà báo chào đón hư hế sao? -... -Nổi tiếng sao? Không tồi đâu. Cuộc nói chuyện chỉ nói về nổi tiếng? Vương Tuấn Khải chỉ muốn nổi tiếng? Không phải anh đang rất nổi tiếng rồi sao? Ngày giải quốc gia bắt đầu, Vương Nguyên không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, không tập đàn, không quan tâm một thứ gì hết. Cậu bước lên sân khấu, khán giả ở dưới rất đông, hội trường đầy tiếng thì thầm to nhỏ, có người khen, có kẻ ghét Bàn tay bắt đầu đặt xuống phím đàn, Vương Nguyên nhắm mắt, bắt đầu đánh một bản nhạc. Đây không phải là bài mà Vương Tuấn Khải dặn cậu mà là khúc nhạc cậu tự sáng tác. Toàn bộ âm điệu đều nặng nề, chậm chạp, giống như đang giãi bày tất cả tấm lòng. Kết thúc, khán giả cũng lặng người, rất lâu sau mới vỗ tay.Vương Tuấn Khải bất ngờ, vừa giận cậu, vừa lo cho cậu. Vương Nguyên từ trước đến giờ rất vui vẻ, không bao giờ đàn những bản nhạc buồn như vậy, xem ra có chuyện rồi. Vương Tuấn Khải võ vai Vương Nguyên những bị cậu gạt ra. Anh đi theo, nắm chặt hai vai cậu. -Này! Vương Nguyên, sao em không đánh bản anh đã dặn? -...-Vương Nguyên không trả lời, mặt tỉnh bơ nhìn anh. Cậu cảm thấy chán ghét con người trước mặt, tất cả là để có danh tiếng. -Này!- Vương Tuấn Khải hét vào mặt cậu, anh không thích sự im lặng như vậy. - Lần này tôi nhất định có giải nhất, Vương Tuấn Khải, anh chuẩn bị cho sự nổi tiếng của mình chưa? -Em... -Không phải chỉ cần tôi được giải nhất thì anh được nổi tiếng sao? Vương Tuấn Khải, bây giờ anh cũng nổi tiếng, tại sao còn muốn nữa hả? - Anh.. -Vậy anh đã biết tôi muốn nói gì với anh chưa? Là tôi muốn nói thích anh cơ mà chắc phải rút lại thôi.. haha Vương Tuấn Khải bất ngờ thêm một lần nữa, anh nghĩ cậu sẽ đòi anh mua quà tặng cậu chứ không phải như bây giờ. Cuối cùng, Vương Nguyên nhận giải. Vương Nguyên đi du học Vương Tuấn Khải ở lại, không tiếp đón bất kì phóng viên nào. Vương Nguyên, tại sao không nói sớm? Du học ba năm, em có nhớ anh không?
|