Tên Truyện: Bò và Gà Oneshot- 3P Lần này dài thật nha Tác giả: Bà Bà ~~~ Ngày ngày, Vương Tuấn Khải luôn làm trọn vẹn công việc của mình.Anh là một tay đua, một người đam mê tốc độ, một người có tâm hồn cạn khô. Cuộc đời Vương Tuấn Khải ngoại trừ đua xe, anh sẽ rất thích ngắm hoa tường vi. Rất kì quặc, chẳng ai biết Vương Tuấn Khải thích sống như thế nào, ngày nhốt mình trong phòng nhìn cửa sổ cười, chiều lại miệt mài đua xe, tối thì chăm sóc cây cảnh. Đến khi cả căn phòng mốc meo, tủ lạnh trống rỗng, Vương Tuấn Khải mới chịu bước ra ngoài. Đi tới siêu thị, Vương Tuấn Khải thấy một nam nhân rất khả ái, lúng túng tìm đồ ở gian hàng đồ ăn. Cậu ta trăng sáng, có thể nói giống như đổ cả một thùng nước tẩy vào, mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn, rất trẻ con. Anh bước tới tủ lạnh, lấy gói thịt bò đông đá cuối cùng, thịt bò đã ngả màu, hàng cũng hết đát, để ở đây thì ai dám mua. Nam nhân lúc nãy thấy anh đóng cửa tủ, vội chạy nhanh đến, lấy túi thịt bò mà cười sung sướng. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, thịt bò hỏng mà cũng có thể mua, chẳng ai có thể ngốc như cậu ta. Anh lo cho cái bụng của cậu ta, lo cho ruột của cậu ta sẽ tiêu hóa mấy miếng thịt đấy mà kiệt sức liền giật lấy túi thịt từ tay cậu. Vương Nguyên ngạc nhiên: -Này, anh đã bỏ túi thịt đó lại thì tôi phải lấy được chứ Im lặng, đi tiếp. -Này, túi thịt đó tôi lấy rồi mau trả đây! Im lặng -Này, đưa đây, mấy ngày nay tôi không được ăn thịt bò rồi. Vương Tuấn Khải dừng lại. Đưa hay không đưa. Đưa thì cậu ta đau bụng, không đưa thì cậu ta không thỏa mãn. -Thịt này hết đát rồi, tôi đi báo quản lí. Vương Nguyên lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải lên phòng quản lí trình bày việc thịt bò xanh, khi Vương Tuấn Khải nói còn cố tình đổ dầu vào lửa mấy lần.Túi thịt thì còn cầm trên tay, hai người đã đi ra ngoài cửa. -Cảm ơn anh haha, nếu không có anh chắc tôi dau bụng rồi, vậy tôi mời ăn ăn đùi gà nhé? Đùi gà? Không phải lâu lắm chưa ăn thịt bò sao? Giờ muốn ăn đùi gà, hay là cậu ta bị ăn nhiều thịt gà nên mới muốn thịt bò?Gà?Bò? - Sao anh im lặng thế? Đi không? Không xa đâu. -Đi xe tôi. Sau đó Vương Tuấn Khải kéo cậu lên xe BMV rực rỡ giữa phố của mình phi đến tiệm gà rán. Tiệm gà rán đông khách, mùi gà rất thơm, không nồm dầu mỡ, không có tường bóng nhẫy. Chủ quán đi ra, một chàng trai còn rất trẻ, chỉ ngang Vương Tuấn Khải hoặc kém hơn. Thanh niên tuấn tú, mắt nâu hổ phách, tướng mạo lịch lãm, không có tí gì toát ra hình ảnh của ông chủ quán gà béo mập thông thường. -Vương Nguyên, hôm nay lại đến, cậu thật biết ủng hộ tớ nha. -Thiên Tỉ, tớ ăn gà rán của cậu ba ngày nay thấy rất ngon. - Ăn nhiều đồ ăn nhanh sẽ không tốt còn vị này là.? - Là người giúp tớ về thịt bò ấy mà. Sau một hồi dài dài nói chuyện về đủ thứ ngoài đại dương bơi đến nóc nhà rồi lội xuống hồ nước lại nhảy lên cột nhà thì họ mới kết thúc và biết được tên nhau. Vương Tuấn Khải hào phóng đưa cả hai người kia về nhà. -Vương Nguyên, nói xem cậu thích thịt bò đúng không?- Vương Tuấn Khải nói -Không cậu ấy thích thịt gà rán- Thiên Tỉ đáp trả -Vương Nguyên thích thịt bò! -Thịt Gà! -Tôi đã nói là thịt bò! -Anh lạ nhở, cậu ấy thích gà rán, cậu ấy ăn ba ngày rồi đấy. -Thôi thôi, tôi thích cả hai mà. -Thế cậu có thích tôi không?- Cả hai cùng hỏi
|
Tên Truyện: Cô đơn Tác Giả: Bà Bà Siêu oneshot- Khải Nguyên ~~~ Tôi cô đơn, hằng ngày chỉ có thể ngắm mây trời Em cô đơn, từng ngày chỉ cố tìm những thứ như tôi.
Vương Nguyên ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, anh lại chỉ nhìn cửa sổ. Vương Tuấn Khải cứ ngồi im như vậy cả ngày không nói câu gì, Vương Nguyên không cảm thấy nhàm chán khi ngắm anh. Anh thấy vài đứa trẻ chơi đùa thì mỉm cười, thấy đôi tình nhân cãi nhau thì tiếc nuối, thấy một gia đình hạnh phúc thì cảm động. Anh có rất nhiều tâm trạng, không thể nói ra, cảm xúc cứ dồn nén lại, kết quả cũng chẳng mở miệng lần nào. -Tuấn Khải ..- Vương Nguyên nhẹ nhàng gọi -...- Anh không đáp, chỉ nhìn về phía cậu. - Anh không muốn nói chuyện với em sao? - Nguyên Nguyên Nghe giọng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không khỏi mừng rỡ, cả ngày chỉ nghe giọng anh một lần cũng đủ rồi. Anh đâu có thường xuyên nói, lần này phát ngôn tận 2 tiếng, quả là một quỳ tích. -Tiểu Khải, anh nói xem, bao giờ chúng ta mới được như gia đình kia- Vừa nói, Vương Nguyên vừa chỉ tay về phía cửa sổ. Vương Tuấn Khải nhìn cửa sổ, mỉm cười quỷ dị. Bao giờ được như họ ư? Bao giờ ? Bao giờ? -Em không biết.. Tiểu Khải ..Em xin lỗi.. đến bao giờ anh mới có thể trở về như cũ- Vương Nguyên nói, nước mắt đẫm hai gò má. -Như cũ là như nào? Là như lúc anh ngây dại lấy mình làm trò đùa của em. Em lừa anh, nói anh qua đường là được yêu em? Anh qua đường rồi anh phải ngồi ở viện tâm thần. Giả dối, em là kẻ lừa bịp người khác Nguyên Nguyên ha haa.. Nguyên Nguyên thật xấu.. Vương Tuấn Khải cười to rồi bản thân lên cơn co giật, răng như muốn cắn đôi chiếc lưỡi. Vương Nguyên không cảm thấy Vương Tuấn Khải còn ở bên mình, Vương Tuấn Khải chẳng coi Vương Nguyên là gì. Tất cả là cô đơn. Là cô đơn
|
Tên truyện: Tình yêu không đến Tác Giả : Bà Bà Đoản văn - Thiên Nguyên. ~~ -Vương Nguyên, đến bây giờ cậu tính thế nào?- Thiên Tỉ nhẹ nhàng hỏi - Tớ không biết, làm sao đây, tớ rất cô đơn... chúng ta đều cô đơn, uống đi.- Vương Nguyên say xỉn đưa cốc lên mời rượu, hai má đã ửng hồng, tác phong mệt mỏi, chậm chạp nói vài câu. Thiên Tỉ không nói được lời nào. Từ khi nào Vương Nguyên của cậu trở thành như vậy? Hằng ngày chỉ biết uống rượu, uống đến cồn ruột, tửu lượng rất kém, chỉ vài hớp là say. Vương Nguyên, làm sao để an tâm đây? Ngày hôm sau, cậu đi mua cơm cho Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên của mình đang nói chuyện với một chàng trai. Dáng vẻ đáng yêu của cậu đứng cạnh một tên mặt sắt lạnh lùng mà cười cười nói nói thật trái ngược. Chắc chắn là phải có quan hệ thân thiết gì. Con người kia hôm qua còn say mèm, bây giờ lại tươi tỉnh như vậy chẳng phải là gặp lại được ý chung nhân. Vương Nguyên như chú mèo nhỏ, cọ cọ đầu và tay áo người bên cạnh khẽ meo meo mấy tiếng đòi cơm liền được chủ nhân hôn một cái. Đến đây chắc không cần xem nữa, Vương Nguyên say vì người kia. Cô đơn vì người kia. Nhớ mong về người kia. Tình yêu của cậu, chắc là không đến được. Một thân một mình, chắc là không đến được.
|