Tên truyện: Bảo Trọng Tác Giả: Bà Bà Đoản Văn- Tỉ Hoành. ~~~~~ Lưu Chí Hoành ngồi an phận trên sô pha nhà Thiên Tỉ. Ngồi một lúc lâu như vậy, cậu chẳng có việc gì làm, liền cảm thấy rất nhàm chán. Thiên Thiên thì ngồi viết cái gì đó rất dài, đếm từ nãy đến giờ cũng phải bốn mặt giấy.Ngồi không mấy tiếng mà không làm gì, không ti vi, không ăn, không nói chuyện, cái gì thế này? Bắt cậu đi chà bồn cầu còn thích hơn. - Thiên Thiên, cậu không thấy chán sao? - Không chán, cậu chán sao? -Tớ không có - Lưu Chí Hoành sợ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nhà, buột miệng nói không. Thiên Tỉ tiếp tục viết, cứ thế viết mãi. viết mãi, đến khi bụng đói mới dừng lại. Cậu nhấc điện thoại , gọi hai phần gà rán mang đến.Lưu Chí Hoành ngủ luôn trên sô pha không thể ngồi xem Thiên Tỉ viết trong 3 tiếng liền. -Đồ ngốc nhà cậu, xem bây giờ bộ dáng có thảm không. Lưu Chí Hoành vắt chân ngồi nhưng đầu thì đá tựa vào thành ghế, dáng ngủ rất kì quặc, nhất định khi tỉnh dậy ắt sẽ đau người. Thiên Tỉ nhấc chân cậu lên để thẳng sô pha, tiện tay cù cù lòng bàn chân cậu. Lưu Chí Hoành co chân, chẳng may đạp cả Thiên Tỉ bay ra khỏi ghế, lơ mơ tỉnh dậy. -Thiên Thiên, tớ còn đang ngủ mà. -Đã 12h trưa rồi, mau dậy ăn đi.- Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói, tay ném cho cậu một cái hamburger. Hai người cùng ăn, cùng nói chuyện, mùi gà rán thơm phức cả căn phòng. -Hoành Hoành, cậu nghe tớ nói. -Được - Chúng ta không thể ở cạnh nhau!- Thiên Tỉ lạnh lùng nói. Lưu Chí Hoành giật mình, mở to mắt nhìn cậu. - Từ giờ, tôi sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thiên Tỉ xót xa nhìn bộ mặt thất thần của Lưu Chí Hoành, nếu Lưu Chí Hoành không phải Lưu Chí Hoành thì chuyện đã khác. Mà không phải Lưu Chí Hoành thì làm sao có thể thương? Hai người đều làm cho tổ chức lớn, cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ phi pháp. Nhưng Lưu Chí Hoành là người đã từng bán thông tin, giám đốc nói nhất định phải diệt trừ nếu .Không còn cách nào khác, chỉ có thể đem cậu đi giấu. Có người từ cửa bước vào , cao giọng: - Cậu Lưu Chí Hoành, cậu đã được cô Đỗ mua lại từ cậu Dịch, mời cậu đi theo chúng tôi. Nói là bán cậu nhưng thực tế là bảo vệ cậu. Thiên Tỉ đưa cho Lưu Chí Hoành 5 mặt giấy cậu đã viết. Tờ giấy nói cậu phải tin Thiên Tỉ, còn lại là để viết hàng trăm chữ ''Thích cậu'' vào trong. Lưu Chí Hoành, bảo trọng, sau này nhất định tớ sẽ tìm cậu.
|
|
Ai đã từng buông trách oán than '' Sao quá nhiều rối ren'' [Young- TFBOYS] .. Vương Nguyên cả ngày chỉ lẽo đẽo đi sau Thiên Tỉ, không rời cậu nửa bước, tầm nhìn cũng không dịch chuyển. - Vương Nguyên, cậu thật là rắc rối- Thiên Tỉ cau mặt nói rồi quay đi. Vương Nguyên không đáp lời tiếp tục nhìn dáng người cao gầy của Thiên Tỉ. Cậu gầy nhưng có rất cơ bắp, cánh tay thon dài tưởng chừng như có thể ôm gọn Vương Nguyên đặt trong lòng.Thân hình quả thật rất đẹp. Hai người cứ đi như vậy nửa ngày đến khi bóng cây đã đổ rạp, mặt trời chuẩn bị khuất. - Vương Nguyên, sao lại đi theo tôi? - Tớ muốn nhìn cậu mà, Thiên Tỉ nhìn từ đằng sau hảo soái nha! - Phiền phức ! Cậu như cái đuôi của tôi cả ngày cứ dính lấy tôi, đi đường baongười nhìn còn nghĩ tôi với cậu yêu nhau! Cút đi! -Tớ.. -Theo tôi như vậy chi bằng tới nhà tôi đi Vương Nguyên không nói nổi, chỉ là muốn nhìn Thiên Tỉ một lần cuối, không ngờ lại thành như vậy. Mọi chuyện sao lại trở nên rối ren như vậy. Trời tối rồi mà còn mời tới nhà choi là sao
|
Tôi chỉ ở thuyền KNs và THs thôi ^_^
|
|