Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Phó Bội Bội nghe vậy, ánh mắt từ trên người Vương Tuyết Mai đảo qua, lập tức ôm mặt khóc lớn: “Hài tử đáng thương của ta, mới có một tháng tuổi, hắn còn chưa thấy qua thế giới tốt đẹp này mà đã bị người hại chết! Hài tử của ta làm trở ngại ai chứ, khiến nàng hạ độc thủ như vậy?”
Lời này là có ý gì, không cần nói cũng biết. Vương Tuyết Mai tức giận đến sắc mặt trắng bệch, miệng hé ra thở hổn hển mấy cái, xoay người cẩn thận đưa hài tử cho nãi nương: “Hảo hảo hảo, hài tử của ngươi rất quý giá, rất vô tội, chúng ta những người này chính là thời thời khắc khắc muốn hại chết hài tử của ngươi! Ngươi thật sự rất có bản lãnh, có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ôm hài tử của ngươi đi!”
“Tuyết Mai!” Liễu Phiên Phiên hô Vương Tuyết Mai một tiếng, ý bảo nãi nương ôm hài tử xuống, nãi nương vừa mới xoay người, chợt nghe tiểu nha hoàn bên ngoài nói: “Lão thái thái, Đoan Mộc thần y tới rồi.”
“Mau mời Đoan Mộc thần y tiến vào.” Liễu Phiên Phiên vội đáp lời, sau đó tán dương nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Đức Nhuận đã tới từ sớm, khẳng định chưa nói cho Đoan Mộc Viêm biết xảy ra chuyện gì. Mà Thượng Quan Thiện Thủy vừa tới, Đoan Mộc Viêm cũng liền tới, rất rõ ràng cho thấy Thượng Quan Thiện Thủy đã mời người đến.
Đoan Mộc Viêm bước vào đầu tiền là thỉnh an Liễu Phiên Phiên, còn chưa kịp nói, Liễu Phiên Phiên đã lên tiếng trước: “Đoan Mộc thần y, làm phiền ngươi giúp ta xem tiểu tôn tôn một chút đi?”
Đoan Mộc thần y nở nụ cười: “Dạ được, lão thái thái yên tâm, ta vừa mới nhìn sắc mặt của tiểu công tử, không giống như là có chuyện lớn.”
Liễu Phiên Phiên thở dài một hơi, tuy rằng trước đó dựa theo kinh nghiệm của nàng cũng có thể nhìn ra tiểu hài tử không có bao nhiêu đại sự, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn, có thể được Đoan Mộc Viêm bảo chứng một câu mới có thể càng yên tâm.
Đoan Mộc Viêm không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp đi qua bắt mạch cho tiểu hài tử. Một lúc lâu mới sờ sờ cằm nói rằng: “Không có việc gì, chỉ là bị lạnh mà thôi, bất quá tiểu hài tử không thể uống nhiều thuốc, một lát ta sẽ viết một phương thuốc cho nãi nương, để nãi nương uống thuốc rồi cho tiểu hài tử ăn sữa là được.”
Thấy vẻ mặt nãi nương có chút mất tự nhiên, Đoan Mộc Viêm liền an ủi một câu: “Ngươi yên tâm, không ảnh hưởng gì đến thân thể ngươi, chỉ là điều trị một chút, rất tốt cho cơ thể ngươi.”
Nãi nương nhanh chóng hành lễ nói tiếng cám ơn, Liễu Phiên Phiên cảm kích nói với Đoan Mộc Viêm: “Phải đa tại Đoan Mộc thần y rồi, nếu không có ngươi ở đâ, lão bà ta còn không lo lắng chết sao?” Nói xong nhìn thoáng qua Phó Bội Bội: “Nếu thân thể Bồi Bồi không tốt, vậy mang hài tử đến chỗ ta đi, ở chỗ ta, chắc sẽ không có người tới hại hắn đi?”
Hạ An Ca nháy mắt với Thượng Quan Thiện Thủy: “Nhìn xem, ta nói không sai chứ, cũng bị ôm đến chỗ mẫu thân ngươi rồi.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, kỳ thực vừa rồi hắn cũng hiểu được khả năng không lớn, trong nhà không phải là không có nữ nhân, nhất định phải đưa hài tử đến chỗ người ngoài nuôi nấng. Bất quá, phải bảo Đoan Mộc đến thỉnh an mẫu thân phụ thân nhiều nhiều mới được, như vậy mới có thể gặp bánh bao nhiều hơn.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 69: Hài tử về ai
—
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiện Thủy liền cười nói: “Không phải nhị tẩu lo lắng hài tử bị người hại sao? Để Đoan Mộc ca ca mỗi ngày đều bắt mạch cho cháu nhỏ là được rồi, như vậy Nhị tẩu cũng có thể an tâm. Mà Nhị tẩu cứ việc yên tâm, y thuật của Đoan Mộc ca ca tuyệt đối là rất tốt rất tốt.”
Phó Bội Bội cũng không phải không nghe được trào phúng trong giọng nói của Thượng Quan Thiện Thủy, sắc mặt hơi ảm đạm rồi tiếp tục khóc lóc kể lể: “Hài tử đáng thương của ta, chỉ mới có một tháng tuổi mà đã chia lìa thân nương.”
“Nhị tẩu, ý của ngươi không phải là muốn người ôm cháu nhỏ đi sao?”Thượng Quan Thiện Thủy nhướng nhướng mi, trong lòng âm thầm sinh chán ghét, nữ nhân này quả nhiên là lòng dạ ác độc, không phải là hài tử ruột thịt của mình liền không hiểu được trân ái, cư nhiên lấy hài tử làm cái cớ, muốn chỉ trích đại tẩu trị gia không nghiêm, sau đó thuận lý thành chương, cái nhà này nên đến phiên nàng làm đương gia đi?
Phó Bội Bội chưa từng chân chính sống trong đại gia tộc, chỉ nghĩ dùng con của mình đến đổ một phen, lại thật không ngờ, mặt trên còn có một lão thái thái, làm không tốt chính là tiền mất tật mang, hai đầu đều không kiếm được chỗ tốt.
Hơn nữa bên trong Thượng Quan gia, đã rất nhiều năm không xuất hiện qua tranh đấu cái gì, nàng vừa lôi chuyện này ra, mọi người lập tức chọn tin tưởng Thượng Quan đại tẩu sẽ không làm loại chuyện đó. Nhưng thật ra Phó Bội Bội có hiềm nghi rất lớn, tự mình kêu nãi nương ôm hài tử vào, chính mình đuổi tiểu nha hoàn ra ngoài, sau đó lại truyền ra tin tức hài tử sinh bệnh, gây bất an ninh cho tất cả mọi người, người của Thượng Quan gia lại không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra một khổ nhục kế nho nhỏ?
“Bội bội, từ lúc nào ngươi lại biến thành bộ dáng này? Cho dù là trước khi sinh hài tử, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh quyền, tại sao sinh hài tử xong liền muốn cùng đại tẩu tranh một chuyến?”Thượng Quan Đức Nhuận rất là không hiểu hỏi.
Hắn là tướng công của Phó Bội Bội, tuy rằng giữa hai người không có cảm tình gì, thế nhưng so với những người khác, Thượng Quan Đức Nhuận hiểu Phó Bội Bội nhiều hơn người khác. Đoạn thời gian này, đầu tiên là Phó Bội Bội vừa nhìn thấy hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi một ít chuyện về tài sản gia tộc, cũng đã khiến hắn rất hoài nghi. Chuyện này vừa ra, Thượng Quan Đức Nhuận càng hoài nghi nặng hơn.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm cười lạnh, đã thay đổi một người khác, làm sao có thể giống như trước đây?
Bất quá, lời này không thể nói ra được. Người Thượng Quan gia có thể tiếp thu Thượng Quan Thiện Thủy thành Thánh, có thể tiếp thu những huynh đệ khác tu luyện thành tiên, thế nhưng khẳng định không thể tiếp thu người nhà mình bị mượn xác hoàn hồn. Thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn có chút chút khổ sở, nếu như Phó Bội Bội làm như vậy, sớm muộn gì sẽ làm người nhà chán ghét nàng, nàng nhập vào thế nhưng chính là thân thể Phó Bồi Bồi.
Đến lúc đó, người Thượng Quan gia không phải là sẽ đáng ghét Phó Bồi Bồi rồi sao? Làm như vậy, hình như là bôi đen Phó Bồi Bồi a. Vậy rốt cuộc nên nói hay là không? Thượng Quan Thiện Thủy thật khó khăn, Hạ An Ca sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, thấp giọng ghé vào tai hắn nói rằng: “Thuận theo tự nhiên, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình.”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi không thèm nói, nhưng thật ra Thượng Quan Đức Nhuận, lời vừa ra khỏi miệng, bản thân cũng cảm thấy có chút khả nghi. Chỉ là hắn luôn luôn mặt không biểu tình, lần này cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là nhìn Phó Bội Bội thêm vài lần, cư nhiên xoay người cùng Liễu Phiên Phiên nói chuyện tiểu hài tử.
Liễu Phiên Phiên muốn ôm hài tử trở về nuôi, nhưng là bất kể nói như thế nào, Liễu Phiên Phiên cũng đã lớn tuổi, nuôi một tiểu hài tử biết nói biết chạy nhảy còn tạm được, chỉ cần chiếu cố kỹ lưỡng ăn mặc là được. Thế nhưng nuôi một tiểu hài tử mới một tháng, vậy tương đối phí sức, rất là mệt mỏi.
Thượng Quan Đức Nhuận cũng không muốn Liễu Phiên Phiên bận lòng, thế nhưng, Thượng Quan gia chính là không có di nương, đại tẩu còn phải chăm sóc hai hài tử, còn muốn quản gia, khẳng định là cũng không có thời gian. Mà lão tam, người này vẫn chưa thành thân, liên đới mấy huynh đệ phía sau cũng cũng chưa thành thân, cho nên nữ quyến trong nhà này, cũng chỉ có hai người mà thôi.
Vì vậy, đều loại bỏ hết, sẽ không có người chăm bánh bao.
Thượng Quan Thiện Thủy cười tiếp tục tiến lên trước: “Nhị ca, để Đoan Mộc thần y nuôi đi, dù sao Đoan Mộc ca ca cũng rất rãnh rỗi.”
“Tiểu hài tử không nên nói chuyện lung tung, Đoan Mộc ca ca của ngươi là nam nhân, nào có chuyện để nam nhân tự mình nuôi hài tử? Hơn nữa, Đoan Mộc đâu phải không có chuyện gì làm? Đan dược ngươi ăn mỗi ngày là ai đưa?”Thượng Quan Đức Nhuận dở khóc dở cười vỗ vỗ tránThượng Quan Thiện Thủy nói rằng.
Bất quá, chủ ý này thật đúng là khiến Thượng Quan Đức Nhuận có chút tâm động, hắn và Đoan Mộc Viêm sau này nhất định là sẽ không thành thân nữa, Đoan Mộc bên kia coi như là tuyệt hậu. Thượng Quan gia không có hài tử của Thượng Quan Đức Nhuận thật ra không có gì, còn có hài tử của đại ca ở đằng kia ni. Thế nhưng nếu Đoan Mộc gia không có hài tử, Thần Y Cốc bên kia, đây chính là đoạn tử tuyệt tôn.
Nên khi nghe Thượng Quan Thiện Thủy nói đưa hài tử Đoan Mộc Viêm nuôi, Thượng Quan Đức Nhuận cũng có chút động lòng. Không bằng, giao đứa bé này cho Đoan Mộc Viêm làm con thừa tự, như vậy, hài tử là của hai người bọn họ rồi.
Thế nhưng phải làm sao mới có thể thuyết phục lão thái thái? Vừa nãy nói Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Đức Nhuận thế nhưng còn có một câu thật hay, Thượng Quan gia không phải là không có người, sao có thể để người ngoài nuôi hài tử cho mình chứ?
“Ta nghe nói, tiểu hài tử trước một tuổi không được sinh bệnh, bằng không sẽ rất khó nuôi lớn, ta thấy bánh bao mấy ngày này cũng bị không ít tội, vạn nhất hạ xuống bệnh căn…” Thượng Quan Thiện Thủy khẽ nhíu mày, đưa tay chọt chọt gò má bánh bao, bởi vì bị cảm lạnh liễu tiêu chảy, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trắng bệch trắng bệch.
Lời này đã chạm đến đáy lòng Liễu Phiên Phiên, khi Thượng Quan Thiện Thủy còn bé cũng là rất không dễ dàng, ở trong bụng mẹ cũng đã trúng độc, sau đó từ nhỏ chính là bệnh ma triền thân, không phải đau đầu chính là phát sốt, nếu không phải phúc lớn mạng lớn, thật không biết là có thể nuôi sống hay không.
Từ Thượng Quan Thiện Thủy nghĩ đến bánh bao, Liễu Phiên Phiên cũng có chút dao động. Thượng Quan Đức Nhuận cảm kích nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy hỉ tư tư nở nụ cười, nói tiếp: “Hơn nữa không phải Đoan Mộc ca ca ngụ ở nhà của chúng ta sao? Đoan Mộc ca ca đối với chúng ta tốt như vậy, nếu không cha mẹ nhận thêm một dưỡng tử đi, như vậy đưa bánh bao đến chỗ Đoan Mộc ca ca cũng sẽ không có ai nói cái gì.”
|
Khóe miệng Đoan Mộc Viêm giật một cái, các ngươi nói hồi lâu, lẽ nào không ai nhớ tới hỏi xem ta có nguyện ý nuôi hay không sao? Thượng Quan Thiện Thủy lấy tình động lý, cuối cùng còn dùng làm nũng đại pháp trăm thử trăm linh, vì vậy, đến cuối cùng, chuyện vốn tuyệt sẽ không xảy ra lại bị Liễu Phiên Phiên và Thượng Quan Đức Nhuận đánh nhịp quyết định. Buổi tối bánh bao nuôi ở chỗ Liễu Phiên Phiên bên kia, ban ngày nuôi ở chỗ Đoan Mộc Viêm nơi đó. Đương nhiên, nha hoàn đi theo phải chọn lại một lần nữa, còn có ma ma tiểu tử, cho dù tiểu hài tử chỉ có một tuổi, những thứ cần tuyệt không thể ít.
Đoan Mộc Viêm mắt thấy cuối cùng mọi chuyện đã được đóng khung, vẫn không có người nào nghĩ đến muốn hỏi hắn một tiếng, mặt mũi biến sắc, giống như mâm xôi ngũ sắc vậy. Thượng Quan Thiện Thủy không cẩn thận nhìn thấy, vội vã xoay người nói với Liễu Phiên Phiên mình có chuyện phải ra ngoài.
Liễu Phiên Phiên vừa gật đầu đáp ứng, Thượng Quan Thiện Thủy liền lôi Hạ An Ca cùng nhau rời đi. Về phần Đoan Mộc Viêm, khụ, đối phó hắn là chuyện của nhị ca, người làm đệ đệ này cũng không cần đi vây xem.
Mà Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai thấy sự tình giải quyết rồi, cũng đều đứng dậy rời đi. Nghe nữ nhân kia kêu gào, còn không bằng trở lại thêu hoa. Thượng Quan Đức Nhuận lại là quay đầu phân phó nãi nương và bọn nha hoàn thu thập đồ đạc của tiểu hài tử, đưa đến chủ viện. Sau đó chính lôi kéo Đoan Mộc Viêm sắc mặt đen kịt cùng nhau ly khai. Về phần Phó Bội Bội nằm lỳ ở trên giường khóc lóc, mọi người cùng nhau lựa chọn làm như không thấy.
“An Ca, ngươi nói, có biện pháp gì có thể khiến Phó Bội Bội trở nên ngoan ngoãn một chút ni?” Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca vốn không có chuyện gì làm, hai người xuất môn cũng chính là tùy tiện dạo dạo. Thượng Quan Thiện Thủy vừa đi vừa phiền muộn. Có nữ nhân như thế, sau này tất nhiên là gia đình không yên.
Nàng có thể nghĩ ra được biện pháp làm con của mình bệnh như vậy, sau này còn không biết muốn bày ra trò yêu thiêu thân gì nữa. Lại nói, Võ Tắc Thiên là người lòng dạ ác độc, thế nhưng người ta bố trí phải nói là hoàn mỹ, thời gian địa điểm nhân vật hoàn cảnh, không có điểm nào mà không suy tính chu toàn, sau đó nhất cử đánh bại Vương hoàng hậu. Đương nhiên, đây là dã sử, nói không chừng không có phát sinh qua.
Thế nhưng, cho dù là biên ra, người ta cũng biến thành không có lỗ thủng. Ngươi một nữ tử hiện đại xem qua mấy ngàn bộ tiểu thuyết phim ảnh cung đấu trạch đấu, cho dù muốn sử dụng phương pháp này cũng phải suy tính mọi nhân tố một chút đi? Liền trực tiếp ôm hài tử qua, tự mình chiếu cố một buổi chiều, ngày thứ hai hài tử liền ngã bệnh, trong lúc đó cũng không có qua tay người khác, ngươi đây là hãm hại ai đó?
Đương nhiên ngươi cũng có thể đổ mọi chuyện lên người hạ nhân, sau đó nói người này là do Vương Tuyết Mai phái đi qua. Thế nhưng! Không có nguyên do, tại sao Vương Tuyết Mai bỗng nhiên lại hạ thủ vào ngày đó chứ? Có thể ngươi nói là bởi vì ngươi xem qua hài tử, hừ, trong một tháng này, ngươi mới xem hài tử một lần này thôi sao? Những lúc khác sao không thấy người động thủ?
Huống chi, trước khi động thủ, ngươi cũng phải suy tính một chút danh tiếng của Vương Tuyết Mai trong nhà đi chứ? Còn có địa vị của Vương Tuyết Mai trong mắt mọi người trong nhà? Ngươi trực tiếp vu oan người được mọi người tín nhiệm nhất, ngươi nghĩ, ngươi mới có thể vu oan thành công sao?
Thượng Quan Thiện Thủy càng nghĩ càng thấy nhiều sơ hở, nữ nhân này kỳ thực thật là có chút ngốc. Bất quá, cũng có thể là lần đầu thao tác, không nghĩ quá nhiều. Nói không chừng sau này sẽ trưởng thành trong trạch đấu. Đợi đến ngày nàng thành công, cũng sẽ đến lúc cả nhà Thượng Quan gia trên dưới không yên. Cho nên thừa dịp hiện tại nàng còn đang thăm dò con đường trạch đấu, sớm nghĩ biện pháp tống khứ người đi mới là chân lý.
“Có nhược điểm liền có biện pháp.”Hạ An Ca nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy đi về phía trước, thấy Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn mặt ủ mày chau, liền cười nói: “Ngươi quan tâm nhiều quá, hôm nay nhị ca ngươi đã phát hiện không được bình thường, hơn nữa trước đó vài ngày không phải hắn đã quyết định tự mình phải xử lý tốt chuyện này rồi sao? Nhất định sẽ phát hiện thân phận Phó Bội Bội kia sớm thôi, đến lúc đó, nên xử lý như thế nào chính là chuyện nhị ca ngươi.”
Thượng Quan Thiện Thủy thở dài thườn thượt: “Ai, chỉ mong nhị ca có thể làm ra quyết định nhanh lên một chút. Bằng không, chờ Phó Bội Bội qua kỳ thích ứng, vậy thật sự là không còn ngày lành.”
—
|
Dung vay, dung vay... Mau chong giai quyet cai con "Pho Boi Boi" gia mao kia di...
|
NguyenVuLe oi, sao ko dang tiep vay???
|