Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Đậu hũ cắt thành hình thoi, sau đó ở chính giữa cắt ngang một đao, nhân thịt đã được băm trước, Thượng Quan Thiện Thủy dùng gia vị ướp một chút. không thể cho quá nhiều gia vị, bởi vì đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến vị tươi mới của đậu hủ, không thể quá ít, bởi vì sẽ không trừ hết mỡ trong thịt.
Dồn nhân thịt vào đậu hủ, cho vào tinh bột đã khuấy đều lăn một cái rồi cho vào chảo chiên, cơ bản thì một miếng chiên ba phút. Thời gia quá ngắn, nhân thịt bên trong đậu hủ sẽ không chín; thời gian quá dài, đậu hủ sẽ bị chín quá mà hết ngon. Hạn độ này dường như khó nắm chắt. Mà trong cả ba món ăn, cũng là món này quan trọng nhất.
Vớt ra cho vào đĩa, bắt đầu làm nước sốt. Lần này là không thể dùng mỡ heo, phải thay đổi, đổi thành dầu phộng. Chút ít là được, xào hành gừng tỏi cho thơm, sau đó vớt ra đổ nấm tùng nhung đã cắt vào xào sơ hai cái, đương nhiên, cũng có thể dùng loại nấm khác. Thế nhưng vị tươi của từng loại lại không giống nhau. Nấm bào ngư thì có vị thịt gà, dùng nấm thông trắng lại có vị tương.
Nước dùng đã được ngự thiện phòng nấu trước, dạng gì cũng có. Thượng Quan Thiện Thủy chọn là nước dùng thịt heo, như vậy mới sẽ không lạc vị. Tuy rằng nước dùng khác có thể thêm vài loại vị đạo, thế nhưng mỗi một loại có vị đạo đặc biệt, có chỗ sẽ thua kém không ít. Dùng thịt heo, nước dùng thịt heo có thể làm nổi bật vị tươi của thịt.
Dùng tinh bột thêm vào nước dùng nấu tiếp cho sệt lại, rắc một ít hành lá thái nhuyễn lên trên đậu hủ, sau đó rới nước dùng vào là được rồi.
Toán nhung khai biên hà đơn giản hơn, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều đã xử lý tốt, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy chỉ cần cho tỏi dong điền vào bụng tôm, sau đó bày ra đĩa, đặt lên nồi nước sôi hấp hai phút. Một bên cho gia vị nước sốt vào chảo dầu nấu, sau đó rưới nước sốt lên tôm là xong.
Then chốt chính là món tự do phát huy, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn lén nhìn một cái, tốt, mọi người trên cơ bản cũng là món chiên xào, trong mười người ngoại trừ chính hắn, còn dư lại thì có năm là chiên xào, bốn người khác, ba người làm canh, một làm điểm tâm.
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thêm, càng tốt nữa, mọi người đều là làm đồ mặn. Năm người làm món chiên xào thì không cần nói, gà chiên hồ lô, phượng hoàng giương cánh, phượng xuyên xá y, kim tiễn thổ ti, gấu mèo phẩm trúc, đông pha trửu tử, gà vịt tôm cá và trứng, đều chiếm đủ.
Mà ba người nấu canh kia, một là nấu canh tay gấu, phú quý hoa lệ lại còn bổ dưỡng. Một là nấu canh đầu cá tiên hà, vị nồng tươi mới làm người rất muốn ăn. Một là cháo phỉ thúy bạch ngọc, giản đơn mỹ quan lại giảm bớt dầu mỡ.
Còn cái người làm điểm tâm kia thì không cần nhìn, dù sao điểm tâm lật qua lật lại cũng chỉ có mấy loại nguyên liệu như vậy, tương quan không nhiều lắm.
Thượng Quan Thiện Thủy xem người khác làm xong, xoay người bắt đầu làm món của mình.
Bách hợp nghiên thành bột, may là vừa nãy hắn đã cho bách hợp tươi vào bát sứ đặt bên cạnh bếp lò hong khô. Hạt sen cẩu kỷ táo đỏ đều ngâm cho nở, gạo tẻ cho vào nồi nấu, nấu vừa tới thì cho cẩu kỷ táo đỏ hạt sen còn có bột bách hợp đường phèn nhất nhất bỏ vào là xong chuyện.
Hoài thai dồn thịt và toán nhung khai biên hà đã dâng lên cho hoàng thượng và hoàng hậu dùng trước rồi, món còn lại, nguyên bản nói là có ba ngày. Thế nhưng ai lại thật sự làm trong ba ngày a, nói không chừng khi đó hoàng thượng hoàng hậu đã sớm quên mùi vị hai món ăn trước đó rồi, rất bất lợi với người dự thi. Thế nên mười người không hẹn mà cùng ý tưởng, lựa chọn đều là những món nấu nhanh chóng.
Lúc Thượng Quan Thiện Thủy nấu xong món cuối cùng, ngoại trừ còn có một người đang làm điểm tâm cùng một người đang nấu canh, mấy người còn lại đều đã làm xong. Bắt chuyện tiểu thái giám bên cạnh dâng thành quả của mình lên, sau đó mấy người liền đứng sang một bên chờ kết quả.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 66 – Thiếu niên thần trù
—
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn hai người còn lại, thấy bọn họ cũng không cần thời gian quá dài, bắt đầu từ từ thưởng thức những món ăn khác.
“Đậu hủ này nấu hơi quá chín, bất quá thịt bên trong lại rất non mềm.” Đi qua đại trù thứ nhất, Hoàng hậu nương nương rất ưu nhã dùng đũa xốc lên một khối đậu hũ cho vào miệng nếm nếm, lập tức cười bình luận. Hoàng thượng cũng gật đầu: “Ân, vị tỏi trong món toán dong này hơi nhạt.”
Hạ An Ca lắc la lắc lư theo ở phía sau: “Phụ hoàng, mẫu hậu, cũng cho chúng ta đánh giá đánh giá đi, cái lưỡi của nhi thần thế nhưng linh lắm đấy.”
“Phụ hoàng, mẫu hậu, theo ta thấy a, hãy để cho An Ca cũng nếm thử đi, nhìn hắn bộ dạnh tham lam của hắn kia, sắp chảy nước miếng lugôn rồi, quá mất mặt, cho hắn ăn để chặn miệng hắn lại đi. Hạ An Ly cười híp mắt nói, thuận tiện ném cho Hạ An Ca một ánh mắt bỡn cợt.
Dù sao trước mặt nhị ca, Hạ An Ca cũng đã ném hết mặt mũi bao nhiêu lần, cho nên lúc này cũng không để ý ném thêm lần nữa.
“Con mèo tham ăn.” Hoàng hậu cười nhéo mặt Hạ An Ca một cái, xoay người nói với hoàng thượng: “Hoàng thượng, bằng không để mấy huynh đệ cũng hỗ trợ nếm thử xem?”
Chuyện này nguyên bản đã xác định, đám người kia chỉ cần ở chỗ này tái diễn một lần, Thượng Quan Thiện Thủy xem rất là sung sướng, nhất là khi thấy hắn giả ngu khờ trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, đều sắp nhịn không được nụ cười trên khóe miệng.
“Được, cho các ngươi nếm thử, mỗi người đều phải nói ra cái gì a, bằng không trẫm sẽ cho các ngươi đi lau bàn.” Hoàng thượng gật đầu, cười phân phó người dâng lên chén đũa, để mọi người theo phẩm thưởng.
“Phụ hoàng và mẫu hậu mới vừa đánh giá là rất đúng.” Làm hoàng tử, vô luận là từ thân phận hay là từ bối phận, trước khi hoàng thượng và hoàng hậu động đũa, bọn họ tuyệt không thể động. Cho nên, huynh đệ mấy người có thể nếm cũng chỉ là món của vị trù sư đầu tiên làm, đã đực hoàng thượng và hoàng hậu thưởng thức qua.
“Bất quá, ta nghĩ món vịt này hắn làm thật không tệ.” Đại hoàng tử thân là huynh trưởng, tự nhiên là phải mở miệng trước, nói xong nhìn trù sư đứng đầu tiên: “Món này của ngươi có tên là gì?”
“Hồi bẩm đại điện hạ, món này là Phượng Hoàng Giương Cánh.” Trù sư thứ nhất một lão đầu, bước đi hơi run rẩy, tiến lên đáp lời cũng là chậm rì rì.
Đại hoàng tử nghe xong đáp án chỉ là gật đầu không nói, nhưng hoàng hậu lại nhìn trù sư kia nhiều thêm một cái.
Tiếp tục đi tới, mỗi món ăn của từng người, ít ít nhiều nhiều đều có thể lấy ra lai một chút khuyết điểm. Nếu không phải đậu hũ quá chín thì là nhân thịt quá cứng, không phải mùi thịt quá nặng thì là mùi tỏi quá nồng.
Hai món này là dễ đánh giá nhất, thứ nhất, hai món này là món hoàng thượng và hoàng hậu thích ăn nhất, nó phải thế nào mới là mỹ vị nhất, họ đều có lý giải sâu sắc. Mà một nguyên nhân khác chính là hai món ăn bị làm mười lần, có tiêu chuẩn, có tương đối, người nào tốt người nào hơi thiếu chính là chuyện rất dễ phân biệt.
“Cái này nhưng thật ra không tệ, đậu hũ rất non, vị thịt rất tươi.” Đi thẳng đến cuối cùng, Hoàng hậu nương nương mới rất hài lòng gật đầu, không có lấy ra khuyết điểm gì, thậm chí nếm thêm một khối, sau đó còn bổ sung: “Ngon hơn cả ngự trù nấu nữa.”
“Phải không? Tử Đồng đều nói ăn thật ngon, trẫm phải nếm thử xem xem, nếu như ăn không ngon, trẫm cũng có trừng phạt đấy.” Hoàng thượng cũng đi theo đến trước món ăn của Thượng Quan Thiện Thủy, nếm một khối đậu hủ dồn thịt, vừa ăn, mắt đều híp lại: “Quả nhiên không sai.”
“Trẫm vừa rồi nghĩ, món toán nhung khai biên hà này ăn thật ngon, không nghĩ tới món đậu hủ dồn này cũng ngon như vậy.” Hoàng thượng khẽ gật đầu, chuyển hướng hỏi: “Hai món này là ai làm?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, là người dự thi thứ mười, Thượng Quan Thiện Thủy làm.” Tiểu thái giám đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên đáp lời.
Bởi vì sợ có người gian lận, cho nên tất cả món ăn đầu tiên là chuyển tới một căn phòng, sau đó đặt loạn thứ tự rồi mới bưng ra để hoàng thượng hoàng hậu bọn họ phẩm thưởng. Đương nhiên, trình tự đảo loạn này là phải có người chuyên môn nhớ kỹ.
Những lời này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có người quen biết Thượng Quan Thiện Thủy, nói thí dụ như chín vị hoàng tử, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Đương nhiên, Hạ An Ca và Hạ An Ly thì rất vui sướng, bất quá cũng không biểu hiện quá mức. Hạ An Ly hàm súc hầu như không nhìn ra, mà Hạ An Ca lại là không chút nào che giấu treo nụ cười thật to trên mặt.
Chuyện jắn và Thượng Quan Thiện Thủy có quen biết, đồng thời còn là hảo bằng hữu, hoàng thượng và hoàng hậu tất nhiên biết đến, cho nên, ở trước mặt bọn họ che che giấu giấu, ngược lại càng khiến bọn họ hoài nghi, còn không bằng thoải mái biểu lộ ra hưng phấn của mình.
“Ngươi chính là Thượng Quan Thiện Thủy?” Hoàng thượng nhìn Hạ An Ca cười đến ngốc hồ hồ, đưa tay gọi Thượng Quan Thiện Thủy tiến lên. Thượng Quan Thiện Thủy rất lễ phép hành lễ với hoàng thượng hoàng hậu cùng với các vị hoàng tử: “Thảo dân Thượng Quan Thiện Thủy bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến các vị điện hạ.”
Người lớn lên trắng trẻo xinh xắn, kiêm tốn lễ độ, lần gặp đầu tiên này làm hoàng thượng và hoàng hậu có ấn tượng rất tốt với hắn. Hoàng thượng vuốt râu mép cười nói: “Là một hảo hài tử, bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy, ngươi tuổi còn trẻ, thoạt nhìn cũng chưa đến mười lăm tuổi, sao lại nghĩ đến chuyện làm trù sư?” Trong lời nói mang theo ý đáng tiếc, dù sao, địa vị của trù sư không cao lắm.
“Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân từ nhỏ đã thích tự mình động thủ nấu một ít thức ăn, ngay từ đầu là vì muốn cha mẹ vui vẻ, sau lại chính là bản thân cảm thấy hứng thú. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, thế nên thảo dân liền nghĩ, nếu đã thích, vậy phải làm đến tốt nhất.”
Lời này nửa thật nửa giả, thế nhưng thật thật giả giả, có thể để cho hoàng thượng cao hứng là đúng đắn. Nghe xong Thượng Quan Thiện Thủy đáp lời, trong mắt hoàng thượng liền tràn đầy tán thưởng: “Không sai, hài tử này rất có hiếu tâm.”
Lại mặc miện câu cuối kia mấy lần, vỗ tay cười nói: “Còn là một người có tài, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên sao? Ân, ngươi đúng thật là suy nghĩ khoát đạt.”
“Hoàng thượng, nếu ngài nghĩ hài tử này làm rất tốt…” Hoàng hậu cười nói với hoàng thượng, hảo bằng hữu của nhi tử nhà mình, vậy làm sao cũng phải cho chút mặt mũi, hoàng hậu chẳng quan tâm gì đế tài nghệ chân chính của thần trù. Dù sao, mỗi người đều có khẩu vị riêng của mình, không phải lúc nào cũng có thể khiến tất cả mọi người hài lòng.
Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, chợt nghe Bát hoàng tử Hạ An Nhiên cười nói: “Mẫu hậu, còn dư lại mấy món, chúng ta cũng còn chưa nếm xong, nếu ngài và phụ hoàng quyết định quá sớm, chẳng phải là khiến người ta nói hai vị không công bình sao?”
Hoàng thượng gật đầu: “An Nhiên nói rất đúng, trước hết chúng ta phải nếm xong các món ăn đã.”
Còn dư lại cũng không có bao nhiêu, canh xào điểm tâm, cộng lại cũng bất quá mười món mà thôi. Hạ An Nhiên bọn họ là rất muốn xoi mói khuyết điểm của Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ là trình tự bưng ra không giống nhau, cũng không biết là ai làm, mấy người cũng chỉ có thể tự mình mò mẫm.
“Món gà này hơi mặn.”
“Món trứng này hơi khô.”
“Điểm này tâm cho quá nhiều đường, ngọt không ngọt mặn không mặn.”
“Thịt cua này cho quá nhiều gừng băm, tuy rằng trừ hàn khí, thế nhưng vị tươi ngọt cũng bị mất đi.”
“Tay gấu này chưng không đủ lửa, phải chưng mềm hơn ăn mới ngon.”
“Cháo này bị oi rồi, không thể ăn.”
Một đường đánh giá xuống, liền đến phiên món cháo của Thượng Quan Thiện Thủy. Bất quá, những người khác cũng không biết đây là Thượng Quan Thiện Thủy làm. Hạ An Ca híp mắt suy nghĩ một chút, hai món Hạ An Ca ăn trước đó đều rất ngon, nguyên liệu gia vị dùng rất tinh tế, một món cuối cùng này, hẳn sẽ không đơn giản như vậy đi?
Người có ý nghĩ như hắn thật không phải ít, huynh đệ mấy người lần đầu tiên có ăn ý như thế, ngoại trừ Hạ An Ly và Hạ An Ca. Người trước là biết món ăn Thượng Quan Thiện Thủy là ngon nhất, người còn lại là rất rõ ràng mùi vị món ăn Thượng Quan Thiện Thủy nấu.
Được rồi, dù sao bất luận bọn họ đoán thế nào đi chăng nữa, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Bất kể là để chèn ép Thượng Quan Thiện Thủy hay là nâng đỡ Thượng Quan Thiện Thủy, mấy người phối hợp cùng tán dương, cháo này thật sự là quá ngon, tuy rằng dùng nguyên liệu giản đơn, thế nhưng mỗi một loại đều rất ngon miệng. Ngọt mà không ngán, non mà không béo, mùi thơm ngát xông vào mũi, thanh nhã mỹ vị, uống rất ngon, xứng đáng đệ nhất.
Hoàng thượng và hoàng hậu cũng rất hài lòng, bởi vì món cháo này là món cuối cùng, những món trước đó, tất cả mọi người ăn không ít đậu hủ dồn thịt và toán nhung khai biên hà đầy dầu mỡ, hơn nữa canh tay gấu lộc nhung gà vịt thịt cá cũng đầy dầu mỡ béo ngậy, cho dù có ngon miệng hay yêu thích thế nào đi chăng nữa, khó tránh khỏi có chút không thích ứng.
Bách hợp giải ngán, hạt sen trừ dầu, táo đỏ tăng vị, cẩu kỷ tư âm, một chén cháo uống vào, cảm giác không khỏe cũng tân đi vài phần. Thế nên, dù cháo này chỉ được tám điểm, đến lúc này cũng thay đổi thành cực kỳ tốt.
“Món này là ai làm?” Hoàng thượng chỉ vào cháo trên bàn, hỏi thái giám đứng bên.
“Hồi bẩm hoàng thượng nói, đây là Thượng Quan Thiện Thủy công tử làm.”
“Nga, lại là Thượng Quan Thiện Thủy?” Hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú uống thêm một ngụm: “Xem ra trù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy quả thật không tệ a, một món cháo đơn giản lại có thể làm đến ngon miệng như vậy. Thượng Quan Thiện Thủy, món cháo này tên gọi là gì?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, cháo này là trăm năm hảo hợp.” Thượng Quan Thiện Thủy tiến lên đáp lời, ánh mắt từ trên người hoàng thượng chạy tới trên người hoàng hậu, trăm năm hảo hợp bốn chữ này, đã đánh một đường vòng rất lớn, quả thật khiến tâm tình hai người đều rất tốt.
“Tên rất hay.” Hoàng thượng sờ sờ râu mép, quay đầu hỏi mấy hoàng tử khác: “Vừa rồi các ngươi cũng là mọi cách khích lệ món cháo này, như vậy trẫm bảo hôm nay người làm tốt nhất chính là Thượng Quan Thiện Thủy, các ngươi có ý kiến gì không?”
Lúc này, ai có ý kiến chính là người ngu. Nghe khẩu khí thái độ của hoàng thượng kia, rõ ràng là muốn phong Thượng Quan Thiện Thủy đứng nhất. Các hoàng tử cũng không ngu, không cần nhảy ra đối nghịch với hoàng thượng. Huống chi, vừa rồi bọn họ cũng đúng là khen ngợi không ít, lúc này đi phản đối, đó không phải là đưa nhược điểm ra cho mọi người thấy sao?
“Nếu các ngươi không có ý kiến, trẫm tuyên bố.” Hoàng thượng híp mắt nhìn từng hoàng tử một lần, sau đó quay đầu nhìn đại tổng quản thái giám bên người: “Truyền chỉ xuống, trù nghệ đại tái lần này, Thượng Quan Thiện Thủy đoạt được đầu trù, ngày hôm nay trẫm phong hắn là niên thiếu thần trù. Ban thưởng tửu lâu một tòa, một khối kim bài, từ nay về sau, chỉ cần mang theo kim bài này, có thể miễn phí tiến vào tất cả tửu lâu trên toàn quốc.”
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 67 – Tán gẫu sau thi đấu
—
Hoàng thượng ban thưởng rất phong phú, ngoại trừ tửu lâu và thẻ miễn phí ra, còn phụ tặng rất nhiều hoàng kim bạc tơ lụa lăng la. Bởi vì trước đó Hạ An Ca đã nói với hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng cũng không có ý định để Thượng Quan Thiện Thủy tiến cung làm ngự trù.
Bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy không ở lại hoàng cung không có nghĩa là những người khác không muốn. Tục ngữ nói tể tướng môn nhân thất phẩm quan, làm việc trong hoàng cung, cho dù không có chức quan rõ ràng, nhưng có địa vị hơn trù sư bên ngoài nhiều lắm. Hơn nữa ai cũng không biết chắc lúc nào đó làm ra một món ăn lại vào mắt hoàng thượng, từ nay về sau liền một bước lên trời.
Trọng yếu nhất là, trong hoàng cung tiền lương hàng tháng cũng nhiều hơn các tửu lâu lớn. Huống hồ, vào cung cũng không phải không thể đi ra ngoài, ngày nghỉ cũng có thể đi ra ngoài dạo dạo. Hơn nữa quy định trong hoàng cung cũng rất nhân tính hóa, sau năm năm, nếu không muốn ở lại trong cung nữa, có thể xuất cung.
Cứ như vậy, tiến cung làm ngự trù thật sự có rất nhiều chỗ tốt, đợi đến khi rời khỏi hoàng cung, chỉ cần không phải phạm sai lầm, có thân phận kia sẽ cao quý hơn người bình thường vài phần.
Cho nên, trong mười trù sư thì có ba người nguyện ý lưu lại. Còn dư lại bảy, không phải là bởi vì tuổi già điều kiện không cho phép, cũng là bởi vì trong nhà có chuyện không thể vào cung. Hoàng thượng cũng không bắt buộc, nhất nhất ban thưởng, liền an bài bọn họ xuất cung.
“An Ca, ngươi nói hoàng thượng thưởng cho ta một tửu lâu là có ý gì?” Thượng Quan Thiện Thủy ngồi ở trên xe ngựa, rất là không hiểu hỏi Hạ An Ca. Lúc hắn vừa đi ra, các vị hoàng tử cũng đang cáo biệt hoàng thượng hoàng hậu, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy chờ thêm một lúc, cùng Hạ An Ca rời đi.
“Không biết, nếu như phụ hoàng ngay cả nhân thủ bên trong tửu lâu cũng điều đến , vấn đề liền lớn.” Hạ An Ca khẽ nhíu mày, nói thật ra, trước đó hắn cũng thật không ngờ hoàng thượng sẽ thưởng cho Thượng Quan Thiện Thủy một tửu lâu.
Trù nghệ đại tái này cũng không phải thi họa đại tái tài kỳ nghệ đại tái học thức đại tái… các loại, vừa văn nhã lại còn có thể mang đến chỗ tốt cho triều đình. Thế nên ngay từ đầu, Hạ An Ca còn nghĩ hoàng thượng có thể thưởng một ít hoàng kim cũng đã là không tệ rồi.
Không ngờ thu hoạch lại là khổng lồ như vậy. Không chỉ tự dưng có một tửu lâu, sau đó càng là đi chỗ nào cũng không cần tốn tiền ăn uống, thực sự là quá có lời.
“Quên đi, không nghĩ ra thì không cần nghĩ, cùng lắm thì chúng ta mặc kệ cái tửu lâu đó luôn, dù sao Thiên Thượng Khách của thất ca vẫn kiếm được rất nhiều tiền, Thượng Quan gia chúng ta cũng không cần đi kiếm mấy lượng bạc.” Thượng Quan Thiện Thủy đánh cái ngáp ném chuyện này ra sau đầu.
Cả ngày hôm nay hắn đều rất không được tự nhiên, mặc dù nói bởi vì Hạ An Ca ở đó, mình cũng không khẩn trương như vậy. Thế nhưng làm hoàng thượng, cũng không phải nói không, khí thế trên người kia tuyệt đối là người bình thường không có.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm quyệt quyệt miệng, trong tiểu thuyết xuyên qua còn nói cái gì người đều là do cha sinh mẹ nuôi, không có ai cao quý hơn ai các loại.
Cũng không nghĩ thử xem, hoàng thượng thời cổ đại này, đó chính là nói một không hai, dù cho có thế lực khác gây sức ép có lẽ sẽ kiềm chế một chút, thế nhưng nếu hoàng thượng thật sự quyết định giết người gì gì đó, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Dưới loại tình huống này, cho dù ai làm hoàng thượng mấy chục năm, khí thế duy ngã độc tôn trên người đều rất kinh người.
Thượng Quan Thiện Thủy lúc đầu cũng không coi ra gì, nghĩ không phải chỉ là một lão nhân sao. Lúc mình ở hiện đại, đối mặt mấy vị đại quan, thế nhưng cũng rất tự tại.
Thế nhưng thật sự đứng ở trước mặt hoàng thượng, không hiểu sao thân thể tự nhiên cảm giác được một trận khí thế bức người, nhịn không được phải cúi đầu.
Hơn nữa, tuy rằng hoàng thượng đã là lão nhân, ánh mắt kia vẫn rất sắc bén. Dưới ánh nhìn chăm chăm kia, cho dù muốn nói dối cũng cảm thấy rất chột dạ, nhịn không được đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thế nên, nguyên cả một ngày, tuy rằng không đến mức quá khẩn trương, thế nhưng thần kinh căng thẳng một ngày thả lỏng xuống, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức cảm thấy mệt nhọc. Hạ An Ca thấy hắn ngáp, ôm người vào trong ngực, kéo chăn mỏng bên cạnh qua đắp lên: “Ngủ một lúc đi, chờ đến nhà ta sẽ đánh thức ngươi dậy.”
Lại chớp mắt một cái, Thượng Quan Thiện Thủy cũng đã mơ hồ, nửa ngủ nửa tỉnh lên tiếng, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đến Thượng Quan gia, Hạ An Ca cũng không đánh thức Thượng Quan Thiện Thủy, mà là trực tiếp ôm người tiến vào. Một nhà Thượng Quan gia hôm nay cũng không ai xuất môn, mắt thấy đã xế chiều, người một nhà đều nóng nảy chờ trong phòng khách chờ.
Mặc dù nói có Hạ An Ca ở đó, cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm, thế nhưng vẫn không thể nào an tâm được, rất sợ hài tử nhà mình đắc tội quý nhân trong cung, mạng có thể bảo trụ, nhưng vẫn sẽ chịu khổ.
Lúc này thấy người là bị Hạ An Ca ôm vào, lập tức bối rối lên. Thượng Quan Vân dẫn một đám người phần phật vây lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bá phụ, không có việc gì a.” Hạ An Ca kinh ngạc nhìn một đám người vây tới, lập tức hiểu được: “Bá phụ, Cửu nhi chỉ là mệt mỏi cho nên mới ngủ, ta thấy hắn ngủ ngon mới không gọi hắn thức dậy.”
Giống như là đáp lại lời Hạ An Ca nói, đầu Thượng Quan Thiện Thủy hơi hơi động, lập tức mở mắt, bộ dạng giống như bình thường khi vừa tỉnh dậy, khuôn mặt phấn nộn, nhãn thần mê man, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.
Nguyên bản, đây là biểu tình Hạ An Ca thích xem nhất, bởi vì có thể thuận tiện hôn trộm. Hiện tại vừa mới theo thói quen nghĩ đến một cái hôn sâu, liền nghe một bên có người nói chuyện.
“Tiểu cửu, thi đấu thế nào?” Thượng Quan Thừa Tuyên vừa hỏi, một bên từ trong lòng Hạ An Ca moi Thượng Quan Thiện Thủy ra đặt xuống đất.
|
Vừa nói đến kết quả thi đấu, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức tỉnh táo lại, miệng há ra thật to: “Đại ca, đệ là đệ nhất nga, hoàng thượng phong đệ là niên thiếu thần trù, hoàn thưởng một tửu lâu, sau này đệ đi tửu lâu khác ăn, dựa vào lệnh bài niên thiếu thần trù, vô luận ăn cái gì ăn bao nhiêu, tất cả đều phải miễn phí.”
“Thưởng ngươi một tửu lâu? Có thuận tiện thưởng ngươi mấy tiểu nhị hay chưởng quỹ các loại không?” Thượng Quan Thừa Tuyên không hổ là hồ ly, chỉ nghe vài câu đã bắt được trọng điểm.
Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp mắt, cúi đầu chọt chọt hai ngón tay: “Đệ không biết a, hoàng thượng chưa nói, đệ cũng không có hỏi. Bất quá, mọi người đều biết đệ là hài tử nhỏ nhất Thượng Quan gia, việc làm ăn của Thượng Quan gia đều là đại ca xử lý, thế nên nếu như đệ giao tửu lâu cho đại ca, cũng là chuyện rất bình thường đi?”
Nói xong ngẩng đầu lộ ra một nụ cưới giảo hoạt với Thượng Quan Thừa Tuyên, Thượng Quan Thừa Tuyên sửng sốt một chút, lập tức cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, ngươi rốt cục trưởng thành a.”
“Cái gì gọi là rốt cục trưởng thành chứ, ngay từ đầu đệ đã trưởng thành có được hay không?” Phồng má lên, Thượng Quan Thiện Thủy kéo cái tay đang sờ đầu mình xuống, hắn không có nói sai, nguyên vốn chính là quên uống canh Mạnh bà, tuổi tâm lý không phải là ngay từ đầu đã lớn rồi sao?
“Hảo hảo hảo, tiểu cửu của chúng ta đã sớm trưởng thành.” Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu có lệ ứng vài câu. Quay đầu nhìn sang Thượng Quan Phi Trần: “Phi Trần, tửu lâu này giao cho ngươi, dù sao kinh thành lớn như vậy, một Thiên Thượng Khách là hoàn toàn không đủ dùng, có thêm cái tửu lâu của tiểu cửu, ngươi có thể lấy được càng nhiều tin tức.”
“Thế nhưng đại ca, bây giờ chúng ta còn không biết tửu lâu hoàng thượng ban thưởng ở nơi nào.” Thượng Quan Phi Trần hơi nhíu mi: Thiên Thượng Khách là ở khu thương nhân, nếu tửu lâu kia cũng ở đó, vậy tương đối phiền toái.”
“Cái này phải xem ý Cửu điện hạ rồi.” Thượng Quan Thừa Tuyên cười sờ sờ cằm, nhìn thoáng qua Hạ An Ca. Hạ An Ca nhanh chóng gật đầu: “Ta minh bạch, là muốn tửu lâu bên khu quý nhân kia đúng không? Một hồi ta cho người đi hỏi thăm một chút, xem xem tửu lâu nào có vị trí tốt.”
Đối với những gì Hạ An Ca nói, mọi người là rất hài lòng.
Thượng Quan Vân cùng Liễu Phiên Phiên lại không có hứng thú với những chuyện này, một đã truyền vị trí gia chủ cho con trai, sau đó chuyên chờ hưởng phúc, không để ý tới việc này. Người còn lại là nữ tử cổ đại tiêu chuẩn, tất cả lấy chồng là trời, lấy con là trời. Tuy rằng so với nữ nhân khác thì đã khá hơn rồi, thế nhưng loại chuyện trong quan trường này, dưới tình huống có trượng phu nhi tử, nàng cũng không hỏi nhiều.
Hai người kia thị muốn biết chuyện tranh tài. Thượng Quan Thiện Thủy miệng mồm không kém, thế nhưng ngôn ngữ có hạn, bảo hắn kể chuyện, tuyệt đối hai ba câu là có thể nói xong.
May là gần đây Hạ An Ca và Thượng Quan gia quan hệ tốt hơn, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Thế nên liền do hắn đến giảng thuật, người này miệng lưỡi rất tốt, một cuộc thi đấu đơn giản nói đến hấp dẫn ly kỳ.
Người Thượng Quan gia vừa ăn điểm tâm vừa nghe Hạ An Ca kể chuyện tranh tài. Bầu không khí tốt nguy, nhưng ngay khi Hạ An Ca sắp kể đến lúc công bố kết quả, người ở vương phủ bên kia đến nói là Nhị điện hạ đến vương phủ. Gọi Hạ An Ca trở lại.
Hạ An Ca nhìn hai bên một chút, cuối cùng nhìn Thượng Quan Thừa Tuyên: “Thượng Quan nhị ca, nhị ca ta có thể là có chuyện muốn nói.”
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu: “Vậy ngươi mời người đến n đây đi, nhớ kỹ đừng để ai phát hiện.”
Hạ An Ca vội gật đầu, đây coi như là Thượng Quan gia đã xác định thừa nhận thân phận đồng bọn hợp tác của Hạ An Ly, gọi người đến nhà luôn rồi.
Chỉ chốc lát sau, Hạ An Ca dẫn Hạ An Ly vào. Hai người này bởi vì phải tránh tai mắt người khác, cho nên dứt khoát lựa chọn biện pháp leo tường tiến vào.
Mà trong viện tử của Thượng Quan Thiện Thủy, bởi vì bình thường Hạ An Ca đều leo tường, nên người trong viện sớm đã bị Thượng Quan Phi Trần đổi một lần, đều là những người rất trung tâm.
“Thượng Quan bá phụ, Liễu bá mẫu.” Hạ An Ly vừa tiến đến đã nhìn thấy cả phòng đầy người, Thượng Quan đại tẩu vừa nghe Hạ An Ly sắp đến, liền dẫn hài tử nhà mình đi trở về, nên lúc này trong phòng ngoại trừ Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên, chỉ còn lại mấy huynh đệ Thượng Quan gia.
“Thảo dân bái kiến Nhị điện hạ.” Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên đứng lên hồi một lễ, bất quá Hạ An Ly cũng không để cho bọn họ quỳ xuống.
Đừng đùa, mình còn trông cậy vào tài lực và thế lực của Thượng Quan gia mà, sao có thể để hai vị lão nhân gia quỳ xuống chứ? Đi nửa lễ, có chút ý tứ như vậy là được, không cần quá chú ý, người làm đại sự phải bất kể tiểu tiết.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 68 – Gia đình nội đấu
—
Hạ An Ly và Thượng Quan Thừa Tuyên thương lượng sự tình, những người khác không có hứng thú nghe, nhất là Thượng Quan Thiện Thủy, nguyên bản hôm nay đã đủ mệt mỏi, lúc này cũng không muốn làm gì nữa. Cơm tối là do trù nương trong nhà nấu, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ ăn một chút liền đi về nghỉ ngơi.
Hạ An Ca tự nhiên cũng là theo chân đi nghỉ ngơi, Hạ An Ly và Thượng Quan Thừa Tuyên nhìn bóng lưng hai người, trong mắt đều hiện lên thần thái bất đồng.
Suốt mấy ngày kế tiếp, Thượng Quan gia đều là rất náo nhiệt. Trước ra thám hoa Thượng Quan Tân Hồng, khiến Thượng Quan gia lần đầu tiến vào trong mắt quan viên triều đình, mà lần này Thượng Quan Thiện Thủy được hoàng thượng thân phong là Thiếu Niên Thần Trù, lần này, là người đều biết Thượng Quan gia bắt đầu phát đạt.
Về phần có ai trực tiếp nghĩ đến trên ngôi vị hoàng đế hay không, không phải Thượng Quan gia có thể khống chế được. Mà Hạ An Ly vì tị hiềm, mấy ngày này liên hệ với Thượng Quan Thừa Tuyên đều là âm thầm tiến hành.
Thượng Quan Thiện Thủy không kiên nhẫn tiếp đãi những người đăng môn bái phỏng, đơn giản giao chuyện này cho Thượng Quan Phi Trần. Mấy ngày này, trên dưới Thượng Quan đều rất bận rộn. Chỉ có Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ còn có chút thời gian rảnh rỗi.
Có đôi khi Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhịn được tự giễu, kiếp trước là vì sinh tồn mới học nấu nướng, đời này, trù nghệ lại là ham mê duy nhất của mình. Bất quá ý niệm này cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai lần, Thượng Quan Thiện Thủy rất là hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
Nhất là khi hắn và Hạ An Ca hai người ở tại trù phòng nị nị oai oai, lại càng hài lòng hơn nữa. Người yêu của mình rất thích những món mình nấu, cảm giác như vậy làm Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất vui vẻ.
Nhất là Hạ An Ca, cùng người yêu của mình nấu ăn, mùi vị món ăn đó còn mỹ vị hơn bình thường gấp trăm lần ngàn lần.
Thế cho nên, khi có người đến cắt đứt thời gian riêng tư của hai người ở trù phòng, sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca chẳng dễ nhìn chút nào.
“Ngươi nói cái gì? Nhị tẩu bên kia đã xảy ra chuyện gì?” Thượng Quan Thiện Thủy trừng tiểu nha hoàn trước mặt, không dám tin lại hỏi một lần: “Những gì ngươi vừa nói đều là thật? Mẫu thân và đại tẩu biết chưa?”
“Đã biết, lão thái thái và đại nãi nãi đã qua đó.” Tiểu nha hoàn vội cúi người xuống một bên hành lễ một bên hồi đáp.
“Cái tai họa này!” Sắc mặt Thượng Quan Thiện Thủy đều trở nên xanh mét, sớm đã cảm thấy nữ nhân này sẽ không an phân, không nghĩ tới vẫn còn trong tháng ở cử mà đã bắt đầu tìm việc để làm. Hanh, từ lúc nghe nàng lầm bầm lầu bầu cũng đã biết, nữ nhân này tuyệt đối là người tham tiền ái mộ hư vinh.
“Sớm biết vậy nên để cho nàng chết đi.” Thượng Quan Thiện Thủy cắn răng, nếu đã chết, nên đi địa phủ báo danh a, làm một cái mượn xác hoàn hồn ra làm cái gì? Đợi đến lúc thi thể hư thối, phải ăn nói thế nào với người nhà đây? Còn có cháu nhỏ vừa mới ra đời, chẳng lẽ chờ nó trưởng thành, có tình cảm với mẫu thân lại nói cho hắn biết, mẫu thân của ngươi thật ra đã sớm chết rồi?
Hạ An Ca cũng đã nói, chỉ cần trong cơ thể có linh hồn, tốc độ cơ thể hư thối sẽ chậm hơn, nhanh nhất cũng phải ba năm. Trong ba năm cũng đủ để tiểu hài tử nhớ kỹ một mẫu thân.
Tiểu nha hoàn cúi đầu, coi như không có nghe thấy những lời này.
“Được rồi, Cửu nhi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng chuyện sẽ không nghiêm trọng như ngươi nghĩ.” Hạ An Ca cho tiểu nha hoàn một cái nháy mắt, tiểu nha hoàn lập tức lui xuống, đừng đùa, loại chuyện này chỉ cần nghe một nửa cũng đã đủ thỏa mãn lòng bát quái, nếu nghe thêm các chủ tử nói lẫy, đó chính là du cự, lúc nào đó chủ tử nhớ tới từng nói chuynệ không nên nói trước mặt ngươi, muốn phát mại (bán đi) hai cái nha hoàn, đó là chuyện cực kỳ đơn giản.
Thượng Quan Thiện Thủy hừ lạnh một tiếng, tùy ý Hạ An Ca lôi kéo mình đi về phía trước. Đi tới phân nửa, gọi một hạ nhân tới bản: “Ngươi đi mời Đoan Mộc thần y đến.”
“Sao lại muốn mời Đoan Mộc thần y qua?” Hạ An Ca tò mò hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra một nụ cười thật to: “Ngươi nghĩ a, cháu nhỏ mới sinh hiện nay là hài tử duy nhất của nhị ca đi? Nói không chừng còn là hài tử cuối cùng nữa. Sau này nhị ca tất nhiên sẽ ở chung với Đoan Mộc ca ca, nói như vậy, vẫn là sớm cho bánh bao và đoan Mộc ca ca bồi dưỡng tình cảm mới tốt.”
Hạ An Ca nhướng nhướng mi: “Ngươi cảm thấy mẫu thân và đại tẩu ngươi sẽ đồng ý để Đoan Mộc thần y chiếu cố tiểu hài tử một tháng tuổi?”
“Có cái gì không đồng ý? Chỉ bằng việc Phó Bội Bội kia làm mấy ngày này, mẫu thân và đại tẩu tuyệt đối sẽ không đồng ý Phó Bội Bội tiếp tục nuôi bánh bao, huống chi, thân thể bánh bao bị hao tổn, nhất định là cần Đoan Mộc thần y hảo hảo điều trị một phen, cứ như vậy, Đoan Mộc thần y chiếu cố bánh bao không phải là danh chính ngôn thuận rồi sao?”
Đắc ý nhướng nhướng mi nhìn Hạ An Ca, như là đang hỏi Hạ An Ca chủ ý của hắn thế nào. Hạ An Ca cười nhẹ, nhéo nhéo mũi Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta thấy chuyện này tương đối khó xảy ra, đại khái mẫu thân ngươi sẽ đích thân chăm sóc hài tử kia.”
Ở trong cung, phụ hoàng có rất nhiều phi tần, phi tử nào sinh hạ hài tử rồi qua đời, hoặc là sinh bệnh, cũng sẽ không giao cho phi tử khác nuôi nấng, mà là trực tiếp đưa đến chỗ hoàng thái hậu. Từ sau khi hoàng thái hậu qua đời, tiểu hài tử chính là muốn đưa đến chỗ hoàng hậu bên kia.
Bất quá, tình huống của Thượng Quan gia không giống vậy, nói không chừng mọi người sẽ đồng ý để Đoan Mộc Viêm nuôi nấng tiểu hài tử này.
Hai người vừa nói vừua đi đến viện tử của Thượng Quan Đức Nhuận, không mấy chốc đã đến nơi. Trong viện đã tập trung không ít người, Thượng Quan Đức Nhuận nổi giận đùng đùng đứng ở một bên, Liễu Phiên Phiên ngồi ở bên cạnh bàn cũng là tức giận đến bộ ngực phập phồng bất định. Vương Tuyết Mai ôm hài tử đứng ở một bên, đang đau lòng dùng nước mật chấm chấm môi cho hài tử.
“Nương, đại tẩu, nhị ca.” Thượng Quan Thiện Thủy lên tiếng chào mọi người, sau đó mới quay đầu nhìn Phó Bội Bội. Nữ nhân kia lúc này đang nằm úp sấp trên giường khóc thương tâm: “Hài tử của ta a, thực sự là đáng thương quá mà, mới một tháng tuổi đã có người muốn hại mạng của ngươi!”
“Nhị tẩu, ngươi luôn miệng nói có người muốn hại cháu nhỏ, vậy ngươi đã xác định rõ người bị tình nghi sao?” Thượng Quan Thiện Thủy hơi nhướng, ánh mắt nhìn Phó Bội Bội tràn đầy chán ghét. Nữ nhân dùng hài tử đến đoạt quyền như vậy, ghê tởm nhất.
Thượng Quan Đức Nhuận ở một bên hít sâu một hơi, quay đầu ôm quyền với Vương Tuyết Mai: “Đại tẩu, Bồi Bồi vừa sinh, lúc đó khó sinh suýt nữa chết đi cho nên thần trí cũng có chút không rõ ràng, ta vốn cho là qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, không ngờ lại càng lúc càng nghiêm trọng. Hiện tại ta cũng không dám giao hài tử cho nàng chiếu cố, nên ta muốn xin nhờ đại tẩu, sau này xin thay ta chiếu cố hài tử này.”
Phó Bội Bội cấp tốc quay đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong mắt cũng chợt lóe lên kinh ngạc và không thể tin tưởng, lập tức mắt lệ uông uông nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Đức Nhuận, ngươi nói cái gì vậy! Đó là con của ta, vì sao phải giao cho người khác chiếu cố! Ngươi đừng mơ tưởng ôm hài tử đi! Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ai cũng không thể ôm hài tử của ta ra khỏi cánh cửa này!”
“Không bằng như vậy đi, nếu như nhị tẩu nói ra là ai muốn hại hài tử của ngươi, chúng ta sẽ để hài tử ở lại bên cạnh ngươi, thuận tiện giúp ngươi diệt trừ người muốn hại chết hài tử ngươi, có được hay không?” Thượng Quan Thiện Thủy hơi giễu cợt lên tiếng.
|