Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 63 – Tá thi hoàn hồn
—
Chẳng ai nghĩ tới, sau khi thấy đứa bé, Phó Bồi Bồi lập tức hét lên một tiếng hai tay quơ lung tung: “Mang đi mang đi đi, đây không phải hài tử của ta! Ta không có sinh hài tử! Mang đi đi!”
Phó Bồi Bồi hiện tại đều sắp phiền muộn chết, nếu như mình và đứa con ghẻ này buộc chung một chỗ, vậy sau này làm sao cùng mỹ nam ở chung? Tuy rằng tên Đức Nhuận kia thoạt nhìn rất tốt, thế nhưng trước khi biết rõ ràng, tốt nhất đừng nhận bừa. Cha của đứa nhỏ cũng không thể nhận, huống chi là nó chứ? Dù sao, cũng là hài tử tiền thân lưu lại, nàng không muốn!
Vương Tuyết Mai ôm chặt hài tử lui về phía sau, kinh nghi bất định đánh giá Phó Bồi Bồi. Lúc đầu Phó Bồi Bồi mang thai, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy đệ muội nàng coi trọng hài tử này thế nào. Hiện tại lại còn nói không muốn, cho dù là quên chuyện lúc trước đi chăng nữa, cái loại huyết mạch thân tình này, loại cảm giác này, cũng có thể nào quên sạch luôn chứ? Trước sau tương phản, cũng thật sự là hơi quá rồi đi?
Không riêng gì Vương Tuyết Mai kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Phiên Phiên và Thượng Quan Đức Nhuận cùng với Đoan Mộc Viêm bọn hắn cũng đều rtấ kinh ngạc.
“Nhị ca, ta nghĩ nhị tẩu nhất định là bởi vì sinh hài tử bị kích thích, chúng ta có cần để nàng nghỉ ngơi trước một hồi?” Thượng Quan Thiện Thủy đứng bên cạnh Liễu Phiên Phiên hơn nửa ngày, xem mấy người nói hồi lâu, luôn cảm thấy Phó Bồi Bồi có chút kỳ quái, khí tức trên người, nói như thế nào đây, thật giống như rất quen thuộc ấy, cùng với nhị tẩu trước khi sinh, hoàn toàn khác nhau.
Phó Bồi Bồi trước kia, thành thục ổn trọng, ước chừng là bởi vì thân nhân đều mất, thái độ làm người rất cẩn thận, nhìn thấy mẫu thân và đại tẩu cũng luôn luôn câu thúc nhiều hơn. Nhưng người bây giờ, luôn có cảm giác có cái gì không đúng, giống như là bỗng nhiên đổi thành một người khác.
Thay đổi thành người khác! Trong nháy mắt, Thượng Quan Thiện Thủy liền nghĩ đến trên người mình, mình là không có uống canh Mạnh bà, sau đó chuyển thế sống lại. Đã có chuyển thế sống lại, vậy hẳn cũng phải có mượn xác hoàn hồn. Sống lại và xuyên qua, một là dùng thân thể của chính mình, một là dùng thân thể của người khác. Nhị tẩu đều từng tuổi này, tất nhiên không phải chuyển thế sống lại, vậy chính là mượn xác hoàn hồn xuyên qua rồi?
Nghĩ như vậy, Thượng Quan Thiện Thủy cũng có chút không bình tĩnh, xoay người khuyên Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai rời đi: “Mẫu thân, đại tẩu, giờ cũng không còn sớm. Hôm nay nhị tẩu cũng chịu không ít khổ, nói không chừng lúc này là bị kích thích quá nhiều nên mới có thể quên mất. Bằng không chúng ta để cho nàng nghỉ ngơi một chút, nói không chừng qua ngày mai là nàng có thể nhớ lại hết.”
Đoan Mộc Viêm gật đầu: “Ân, ta nghĩ như vậy là hay nhất. Thật giống như chúng ta làm chuyện gì đó, sau đó bỗng nhiên bị kích thích, lúc đó có khả năng sẽ quên mất một số thứ, đây là tương đối bình thường, cũng không tính là bệnh nặng, hay là chúng ta chờ mấy ngày nữa rồi hãy nói.”
Nếu thần y đều nói như vậy, Liễu Phiên Phiên và Vương Tuyết Mai cũng sẽ không quấn quýt vấn đề mất trí nhớ này nữa, gật đầu, phân phó nha hoàn tỉ mỉ chiếu cố Phó Bồi Bồi, sau đó giao tiểu hài tử cho nãi nương chiếu cố, đoàn người cứ như vậy rời khỏi phòng Phó Bồi Bồi.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca ở ngoài cửa cáo biệt mọi người, mắt thấy tất cả mọi người đều đi cả, ngay cả Thượng Quan Đức Nhuận cũng đi thư phòng, hai người bọn họ mới quỷ quỷ sùng sùng quay trở lại.
“Cửu nhi, ngươi muốn làm gì?” Hạ An Ca là bị Thượng Quan Thiện Thủy kéo trở về, không rõ Thượng Quan Thiện Thủy có ý gì. Xem phương hướng kia, chắc là căn phòng của Thượng Quan nhị tẩu, thế nhưng nam nữ hữu biệt… Đang chuẩn bị kéo Thượng Quan Thiện Thủy trở về nói vài câu nam nữ hữu biệt, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy giơ ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng.
Hạ An Ca lập tức im lặng không lên tiếng, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ chỉ mái nhà, ý bảo Hạ An Ca mang hắn qua, thận trọng xốc ngói lên, hai người đầu xúm lại nhìn xuống, trong phòng vẫn sáng trưng.
Phó Bồi Bồi nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường ngủ, đang mở to hai tròn vo đánh giá chung quanh: “Oa, dùng để chiếu sáng lại là dạ minh châu a, chẹp chẹp, nhà này khẳng định rất có tiền. Ngô, gia cụ này làm bằng loại gỗ gì a? Gỗ hoàng lê? Hay trầm hương? Trong tiểu thuyết hình như cũng chưa nói qua làm sao phân rõ loại gỗ, bất quá, coi mòi hình như rất đáng giá a, chí ít loại này ta đều chưa từng thấy qua.”
Khi thì sờ sờ khung giường lúc lại sờ sờ chăn: “Chăn này thiệt trơn mịn a, di, hoa văn phía trên là thêu ra a, trời ạ, ta rốt cục nhìn thấy đồ người thật thêu ra. Ở hiện đại mấy thứ đồ thêu đều đắt muốn chết, một cái khăn tay là cả trăm rồi, đây chính là nguyên một cái chăn a, trời ạ, nếu như gom về, không biết có thể bán bao nhiêu tiền.”
“Ân, tổng kết một chút, vừa rồi những người đó nói thật nhiều. Thân thể này có một lão công tên là Thượng Quan Đức Nhuận, là một anh đẹp trai mặt than băng sơn. Mặt trên có một mẹ chồng, còn có một đại tẩu, hai nữ nhân kia thoạt nhìn không giống như cái loại này mẹ chồng ác đại tẩu độc trong tiểu thuyết nói, bất quá tri nhân tri diện bất tri tâm, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn luôn là vấn đề rất phức tạp, sau này nhất định phải chú ý, trạch đấu gì gì đó, mình cũng chưa quen thuộc a, sớm biết vậy đã đọc thêm vài bộ tiểu thuyết trạch đấu.”
“Hai người thiếu niên vào sau này hẳn đều là đệ đệ của Thượng Quan Đức Nhuận đi? Còn có một cái Đoan Mộc thần y, ngô, mỹ nam nhiều nhiều, cung cấp chọn lựa cũng nhiều hơn. Hắc hắc, ông trời quả nhiên nghe ta cầu khẩn, để ta xuyên qua đến một giàu có gia đình.”
Lẩm bẩm đến đây, “Phó Bồi Bồi” chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài hô: “Người đâu.”
Nha hoàn gác đêm bên ngoài nghe tiếng kêu, nhanh chóng tiến vào. Thượng Quan Thiện Thủy ở phía trên khẽ nhíu mày, vừa rồi, nhất định là nữ xuyên qua này đuổi đám nha hoàn ra ngoài. Vừa rồi mình còn kỳ quái nửa ngày, cho rằng bọn hạ nhân chiếu cố không chu toàn nữa chứ.
“Cho ta một cái gương.” “Phó Bồi Bồi” thấy nha hoàn kia tiến đến, thấp giọng phân phó. Tiểu nha hoàn gật đầu, đến bên bàn trang điểm lấy một cái gương thủy ngân đến.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.” Tiểu nha hoàn quay người lại, “Phó Bồi Bồi” liền không kịp chờ đợi bắt đầu soi gương.
“Lớn lên thật không tệ, bất quá đáng tiếc, vì sao ta không có xuyên qua thành mỹ nhân tuyệt sắc chứ? Trong tiểu thuyết phàm là xuyên qua, không phải đều là mỹ nhân sao? Cho dù trước đó không phải, sau khi chuyển kiếp cũng là phải. Ngô, nói không chừng ta dùng phương pháp hiện đại bảo dưỡng là có thể biến thành mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Cũng không biết đồ trang điểm cổ đại thế nào, một chiêu mà mọi xuyên qua nữ đều biết chính là làm đồ trang điểm, may là ta tương đối quen thuộc mấy thứ này.”
|
Lầm bầm một hồi thật lâu xong, “Phó Bồi Bồi” bỗng nhiên cúi đầu kinh hô một tiếng: “Ta cũng không phát hiện, cái này lại là gương thủy ngân, trời ạ, sao không phải gương đồng chứ? Ta mất đi một con đường phát tài rồi!”
“Đây là có chuyện gì?” Chân mày Thượng Quan Thiện Thủy nhíu càng ngày càng chặt, nghiêng đầu nhìn qua Hạ An Ca, ý bảo muốn xuống dưới. Hạ An Ca bế người xuống, lắc mình ra khỏi viện tử. Những gì thấy làm hắn cho đến bây giờ đều có chút không rõ, sao Phó Bồi Bồi giống như là thay đổi thành một người khác?
Thượng Quan Thiện Thủy liếc mắt nhìn Hạ An Ca: “Đừng giả bộ không rõ, giống như ngươi nghĩ, nhị tẩu đại khái là đổi người rồi. Ngươi không phải Long tử sao? Vậy ngươi khẳng định biết linh hồn chuyển hoán mượn xác hoàn hồn các loại đông tây đi? Ta nghĩ nhị tẩu đại khái chính là tình huống kia.”
Hạ An Ca cười hì hì hôn lên má Thượng Quan Thiện Thủy một cái: “Ta đây không phải là sợ ngươi không rõ sao? Bất quá, Cửu nhi thân ái, làm sao ngươi biết nhị tẩu ngươi bị người mượn xác hoàn hồn?”
“Bớt giỡn đi, đã nghe ngươi kể không ít chuyện thần thần quái quái, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, mấy câu chuyện ta xem từ bé đến lớn là uổng phí sao.” Thượng Quan Thiện Thủy huých Hạ An Ca, nhướng mày hỏi: “Cái mượn xác hoàn hồn này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lỗ thủng không gian thật sự tồn tại sao?”
“Lỗ thủng không gian? Thuyết pháp này thật sự rất hiếm lạ lại rất chuẩn xác.” Hạ An Ca gật đầu, sờ cằm nói, thấy Thượng Quan Thiện Thủy nhất bộ chờ giải thích, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu: “Trước đó ta không phải đã nói với ngươi sao? Ba ngàn thế giới, có lớn có nhỏ. Tiên Thần Phật tự thành một giới, mà nhân gian là chia làm ba ngàn thế giới, quá nhiều thế giới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có chỗ quản lý sơ sót.”
“Ngươi là nói… mỗi một thế giới đều có người quản lý?” Thượng Quan Thiện Thủy mở to hai mắt, vậy mình thuộc về giới nào? Kiếp trước và kiếp này, hẳn không phải là một thế giới đi? Đầu thai chỉ có thể tiến về phía trước dòng thời gian, không có khả năng rút lui về thời cổ đại đi? Mà mình kiếp này sinh hoạt tại cổ đại, có phải có thể chứng minh, tiến độ ở thế giới này hoàn toàn không giống trên địa cầu.
Nói thông tục một chút, chính là trong cùng một thời gian, thời đại phát triển không giống nhau. Nói thí dụ như, trên địa cầu Đường triều tồn tại khoảng chừng ba trăm năm, mà Đường triều trên thế giới này, đại khái chính là tồn tại năm sáu trăm năm.
“Những thứ này đều là do Địa Phủ quả, tiểu Cửu nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, xem ra nhị tẩu ngươi là đã qua đời.” Mấy chuyện về Địa Phủ này, Hạ An Ca cũng không biết quá nhiều, liền một câu đã xong. Chờ nói xong mới phát hiện lời mình mới vừa nói hình như có cái gì không đúng.
“Cái kia Cửu nhi a, ngươi đừng thương tâm a…” Mau mau nghĩ biện pháp bù lại: “Người sau khi chết vẫn có thể đầu thai, ngươi cứ nghĩ nàng là đi nơi khác, thay đổi một thân thể tiếp tục sống. Nói không chừng, cũng giống như nữ nhân kia ấy, là mượn xác hoàn hồn, còn sống thật là tốt nữa kìa.”
“Ngươi đều nói, mượn xác hoàn hồn là do người quản lý Địa Phủ sơ xuất, vạn nhất nếu người quản lý này kịp phản ứng, chẳng phải là còn nhiều chuyện hơn sao?” Thượng Quan Thiện Thủy khẽ nhíu mày, còn có chuyện mình không uống canh Mạnh bà, nếu như bị lộ ra thì sẽ bị giải quyết thế nào?”
Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy khẩn trương như vậy, còn tưởng rằng hắn là lo lắng Phó Bồi Bồi, liền mỉm cười sờ sờ đầu hắn: “Ngươi đừng lo lắng, loại chuyện này nguyên bản chính là người quản lý phạm sai lầm, nếu như bọn họ phát hiện rfa, thỉnh tội còn không kịp, sao có thể làm chuyện gì quá phận với người bị hại chứ?”
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy còn có chút bận tâm, tiếp tục nói: “Nhị tẩu ngươi và nữ nhân vừa rồi kia, cũng không phải tự nguyện mượn xác hoàn hồn, mà là phát sinh trong tình huống không biết bất đắc dĩ, cho dù là truy cứu xuống, cũng không có gì trở ngại đến các nàng.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 64 – Biết phẩm tính người
—
Hạ An Ca nói những lời này, nhượng Thượng Quan Thiện Thủy hơi an lòng một chút. Dù sao, sau khi hắn chết thì không có gặp phải gì cả, mở mắt lần nữa cũng đã ở Thượng Quan gia rồi. Cho nên chuyện này, nếu dựa theo thuyết pháp của Hạ An Ca, cũng sẽ không kéo đến trên người hắn.
Nghĩ đến cũng phải, hắn chỉ một phàm nhân nho nhỏ, có tư cách gì khiến người quản lý cùng tiên thần các loại đem trách nhiệm trọng đại này đổ lên trên người hắn?
“Ý của ngươi chính là, phàm nhân chúng ta phát sinh mấy chuyện mượn xác hoàn hồn này rồi liền không có biện pháp giải quyết nữa?” Thượng Quan Thiện Thủy hiểu rõ vấn đề của mình, sẽ bắt đầu nghĩ đến vấn đề Phó Bồi Bồi. Chớp chớp mắt nhìn Hạ An Ca hỏi: “Vậy các đạo sĩ hòa thượng hàng yêu trừ ma các loại, có thể nhìn ra nhị tẩu là bị người mượn xác hoàn hồn sao?”
Liễu Vân Nhai trước kia tự nhiên không tin quỷ thần, thế nhưng sau khi hắn sống lại, từ từ bắt đầu tin. Nhất là khi gặp phải Hạ An Ca, chuẩn xác mà nói, nhất là khi Hạ An Ca dẫn đạo hắn thành Thánh, mấy thứ này, hắn phải tin tưởng.
Đã có thuyết quỷ thần, đạo sĩ hòa thượng bắt ma hàng yêu, hẳn là cũng tồn tại.
“Đạo hạnh cao đương nhiên có thể.” Hạ An Ca trầm ngâm một chút mới nói: “Bất quá, chuyện này hơi khó giải quyết, ngươi cũng biết, một thân thể chỉ có thể thích ứng một linh hồn. Nếu linh hồn đến sau tương đối cường đại, như vậy chỉ có nuốt trọn linh hồn nguyên chủ mới có thể chiếm được thân thể, cứ như vậy, bởi vì thân thể không có mất đi linh hồn nguyên chủ, cũng sẽ không già yếu quá nhanh. Thế nhưng, nếu linh hồn nguyên chủ đã chết, cái chết này là chết thật sự, là loại chết bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, thân thể kia cũng theo đó mà mất đi sinh cơ.”
“Mất đi sinh cơ rất trọng yếu sao?” Lúc này hai người cũng muốn đi tới trong viện tử của Thượng Quan Thiện Thủy, bởi vì Hạ An Ca không thích có quá nhiều người quấy rối mình và Thượng Quan Thiện Thủy ở chung, cho nên hạ nhân trong viện tử, trong tình hình chung thì không gọi sẽ không đến gần. Lúc Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca nói chuyện cũng sẽ không cần cấm kỵ quá nhiều.
Dù sao Hạ An Ca võ công cao cường, có người tới gần bọn họ là biết ngay.
“Đương nhiên trọng yếu, thân thể mất đi sinh cơ sẽ hư thối. Mượn xác hoàn hồn cũng chia ra rất nhiều loại, có linh hồn nguyên chủ càng quan trọng, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể chờ hư thối. Nếu như có, hòa thượng đạo sĩ bình thường không nhìn ra, dù sao, chỉ cần có linh hồn ở thì sẽ có khí tức.” Hạ An Ca giương giương mi nói rằng.
Thượng Quan Thiện Thủy trong lòng khẽ động, cười hỏi: “Vậy ngươi có thể nhìn ra ta có mượn xác hoàn hồn hay không sao?”
“Đứa ngốc, ngươi sống nhiều năm như vậy, trên người có chỗ nào hư thối sao?” Hạ An Ca xoa xoa đầu Thượng Quan Thiện Thủy, buồn cười hỏi: “Thân thể và linh hồn của ngươi là thích hợp nhất trong số những người ta từng thấy. Bình thường người thành Thánh, luôn luôn cần thân thể và linh hồn phù hợp đến hoàn mỹ.”
“Vì sao vậy?” Mặt nhăn nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy rất là không giải thích được, hình như trong mấy bộ tiểu thuyết mình xem, còn có chuyện trọng tố thân thể như vậy đi?
“Bởi vì nếu thân thể Thánh Nhân quá yếu, không chịu nổi linh hồn cường đại, mà linh hồn quá yếu lại không có cách nào thành Thánh.” Đơn giản đem sự liên hệ này nói cho Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca rất tự giác gọi người đưa nước nóng các thứ tới.
Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản chỉ yên tâm ba phần, nghe Hạ An Ca nói xong liền thành mười phần. Hạ An Ca là Long Tử, ngay cả hắn đều nói thân thể và linh hồn của mình có độ phù hợp rất cao, vậy đã nói rõ, mình thật sự là chuyển thế sống lại mà không phải mượn xác hoàn hồn chuyển kiếp tới.
Hai người lại nói một ít chuyện vặt rồi cùng giường mà ngủ. Chỉ bất quá chuyện tối nay có chút nghiêm trọng, Thượng Quan Thiện Thủy cũng nói không rõ mình gặp được đồng hương mà hưng phấn hay là bởi vì đồng hương quá kiêu ngạo mà có chút phiền muộn, nói chung, trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ đông nghĩ tây, thân thể cũng theo đó lăn qua lộn lại ngủ không được.
Đến cuối cùng, Hạ An Ca đơn giản ôm người vào trong lòng ngực mình, từng cái từng cái vỗ nhè nhẹ lưng Thượng Quan Thiện Thủy, dỗ hắn chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh, Thượng Quan Thiện Thủy cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi nhận biết đồng hương. Hắn rất rõ ràng, mình là nhi tử của Thượng Quan Vân, là hài tử mà Liễu Phiên Phiên hoài thai tháng mười sinh ra được, là hài tử được Thượng Quan gia thương yêu nhất, thế nên, thế giới trước đã qua, hắn thỉnh thoảng nghĩ một chút là được rồi, hoàn toàn không cần thời thời khắc khắc nhớ kỹ.
Hơn nữa, nghe thấy mấy lời ngày đó đồng hương kia lầm bầm lầu bầu, làm cho Thượng Quan Thiện Thủy rất là không thích nàng. May là cái đồng hương kia cũng có vài phần thông minh, bình thường có thể không nói chuyện thì sẽ không nói, âm thầm quan sát động tĩnh của người xung quanh.
Bất quá, chờ nàng ở trong phủ nhìn thấy một loại điểm tâm là thọ ti, loại ngụy trang bình tĩnh này rốt cục bị phá công. Mắt đều trừng ro như là chuông đồng: “Món này là ai làm?”
“Thế nào, nhị tẩu không thích?” Thượng Quan Thiện Thủy hơi nhướng mi, hai ngày nay, lúc rảnh rỗi hắn sẽ tới xem cháu nhỏ, liên đới, cũng sẽ đến xem xem Phó Bội Bội. Thượng Quan Thiện Thủy trong lúc nghe nàng lầm bầm lầu bầu đã sớm biết nàng tên là Phó Bội Bội.
“Không phải không phải, ta nghĩ món này ăn đặc biệt ngon, cho nên muốn hỏi một chút là ai làm, sau đó bảo hắn làm nhiều chút.” Phó Bội Bội vội khoát khoát tay nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng có hơi sợ cái tên Hạ An Ca luôn đi theo phía sau thiếu niên này. Cho nên ngày thường cũng không thế nào dám bày sắc mặt với Thượng Quan Thiện Thủy.
Kỳ thực chính nàng cũng rất kỳ quái, ngay cả trương phu mặt than băng sơn của thân thể này nàng cũng không sợ, lúc này bỗng nhiên sợ một thiếu niên chỉ có mười bảy tuổi, thật sự làm nàng nghĩ không ra. Ngay từ đầu còn thử khắc phục một chút, định giả vờ cho Hạ An Ca sắc mặt không tốt, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Hạ An Ca, ngay cả nửa lời nói nặng cũng không nói ra được.
“Là ta làm, nếu như nhị tẩu thích, ta có thể làm thêm một ít.” Thượng Quan Thiện Thủy hơi liếc mắt, nhìn Phó Bồi Bồi đáp lời. Âm thầm buồn cười, lúc mình làm rồi đặt tên này, thế nhưng nửa phần cũng không có nhớ tới địa cầu có một loại điểm tâm là thọ ti. Thọ ti tên này, cũng là bởi vì hắn làm trong ngày sinh nhật của mẫu thân mà ra.
Phó Bội Bội mắt sáng rực lên, nhìn Hạ An Ca, lại nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, hé miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối ciùng cũng không nói ra, chỉ là lại cầm lấy một khối thọ ti nhét vào trong miệng.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm buồn cười, xem ra vị đồng hương này cũng không phải ngốc đến hết thuốc chữa, chí ít biết khi người khác thì không nên hỏi quá nhiều vấn đề.
“Cửu thiếu gia.” Ngay khi Hạ An Ca cảm thấy không nhịn được, muốn bảo Thượng Quan Thiện Thủy đi với hắn, quản sự trong viện tử của Thượng Quan Thiện Thủy, cũng chính là đại nha hoàn Thanh Loan bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy bước vào. Đầu tiên là chào Hạ An Ca một cái: “Nô tỳ kiến quá Cửu điện hạ.”
Hạ An Ca ý bảo nàng đứng dậy nàng mới quay đầu hành lễ với Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu thiếu gia, thánh chỉ đến rồi, lão gia và lão thái thái bảo nô tỳ tới gọi ngài đi đại sảnh tiếp chỉ.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, xoay người cùng Hạ An Ca đi ra ngoài. Vừa rồi Thanh Loan gọi Cửu điện hạ, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt, ánh mắt Phó Bội Bội sáng rực đến mức có thể so sánh với dạ minh châu.
Thánh chỉ rất đơn giản, chính là thông tri Thượng Quan Thiện Thủy vào ngày hai tháng hai tham gia trận thi đấu trù nghệ thứ ba. Mười người đậu vòng thứ hai, thế nhưng quý giá hơn một trăm người trận đầu, đều là hoàng thượng nhất nhất hạ chỉ phân phó.
Thượng Quan Thiện Thủy nhận được thánh chỉ, không thiếu được bị Thượng Quan Vân hỏi vài câu: “Gần đây ngươi chuẩn bị thế nào? Ta thấy hai ngày nay ngươi luôn luôn chạy đến chỗ nhị ca ngươi, cho dù có thích tiểu hài tử cũng không thể đến quá nhiều lần, biết không?
“Con đã biết, cha, hai ngày nay nhị ca không ở nhà, con muốn thay nhị ca chiếu cố tiểu hài tử thật tốt thôi mà. Bất quá sau này con cũng sẽ không đến nhiều nữa, dù sao nhị tẩu cũng sắp khỏe rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, vô cùng thân thiết đi cùng Thượng Quan Vân.
“Tiểu tử ngươi cũng đã mười ba, lập tức lên mười bốn rồi, lúc tị hiềm cần phải tị hiềm.” Thượng Quan Vân thở dài sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, nếu có khả năng, hắn càng hy vọng hài tử này không trưởng thành, nếu không trưởng thành, có thể hưởng thụ những người khác sủng ái nhiều hơn. Trưởng thành, sẽ phải gánh vác chức trách của một người nam nhân.
Thật vất vả nuôi nhi tử lớn như vậy, để hắn đi gánh vác chức trách của một người nam nhân cho cô nương tiểu thư nhà người ta, nói thật đi, Thượng Quan Vân rất không cao hứng. Không riêng gì Thượng Quan Vân không cao hứng, ngay cả Liễu Phiên Phiên cũng không cao hứng. Nhi tử nhà mình từ nhỏ đến lớn chỉ có hứng thú ham luyện một môn trù nghệ, cái gì văn thao vũ lược, là hoàn toàn không có quan hệ đến nhi tử nhà mình.
|
Hơn nữa, hài tử này được người nhà sủng nịch từ nhỏ đến lớn, nếu thực sự đi làm con rể cho người khác, bọn họ sẽ rất đau lòng. Trước không nói phải thương yêu lão bà hài tử, chỉ là hiếu thuận nhạc phụ nhạc mẫu điều này thôi đã đủ để cho hai lão nhân gia bọn họ sâm sâm cảm thấy không thuận khí.
Cho nên càng nghĩ, lật đi lật lại mấy người mình quen biết mấy chục lần, nhất định phải tìm ra một nữ hài tử biết cách yêu thương chăm sóc, gia thế tốt đẹp, phụ mẫu phẩm tính ưu tú tới xứng xứng với hài tử nhà mình. Bất quá đáng tiếc là, tìm nửa năm, đều không tìm được cô nương như vậy.
May là hai lão nhân gia không tìm được, nếu thực sự là tìm thấy, vậy tiểu nhi tử được yêu thương nhất nhà sẽ mang đến rung động cho toàn bộ gia đình.
Thượng Quan Thiện Thủy một đường cùng Thượng Quan Vân nói chuyện một hồi, lại đi nói đùa với Liễu Phiên Phiên một hồi, lúc này mới cùng Hạ An Ca quay về viện tử của mình.
“An Ca, ta luôn cảm thấy Phó Bội Bội kia sẽ gây ra chuyện gì đó.” Vừa vào phòng, Thượng Quan Thiện Thủy liền nói với Hạ An Ca. Nữ nhân kia trong lúc hỏi thăm chuyện Thượng Quan gia, lộ ra biểu tình vừa thỏa mãn lại mang theo không hài lòng, hài lòng tự nhiên là gia sản của Thượng Quan gia, phú khả địch quốc. Không hài lòng, tự nhiên là gia thế Thượng Quan gia, một người duy nhất xuất sĩ lại không được hoàng thượng trọng dụng.
Ngày hôm nay vừa nghe đến thân phận Hạ An Ca, mắt còn sáng hơn cả đèn pha. Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn vờ khả ái, thậm chí vờ khả ái đã trở thành bản năng của hắn, thế nhưng dầu gì cũng là người đã sống qua hai kiếp, làm sao có thể không nhìn ra khát vọng và thoả mãn trong mắt Phó Bội Bội, cùng với tính toán cuối cùng đã lộ ra ngoài.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 65 – Gặp tại ngự hoa viên
—
Về chuyện Phó Bội Bội, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cũng là thảo luận một hồi mà thôi, cũng không có nói nhiều lắm, dù sao, ngày mai Thượng Quan Thiện Thủy phải đi tham gia trù nghệ đại tái, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này.
Cuộc tranh tài thứ ba có chút đặc thù, mỗi người quy định ba món ăn, một món hoàng thượng thích ăn, một món hoàng hậu thích ăn. Theo thứ tự là toán nhung khai biên hà và đậu hũ dồn. Món còn lại là tự do phát huy, tài liệu tùy tiện dùng, thời gian tùy tiện định, thế nhưng trong vòng 3 ngày, nhất định phải giao lên món ăn đắc ý nhất.
Được hoàng hậu và hoàng thượng thương nghị bình định, kết quả cuối cùng, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, phải năm ngày.
Thượng Quan Thiện Thủy hiện tại nghĩ, chính là món ăn mình đắc ý nhất. Ban đầu, phật nhảy tường là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đã ăn món này một lần rồi, ăn nữa sẽ không có cảm giác mới mẻ. Trong những cuộc thi đấu trù nghệ, cảm giác mới mẻ cũng là điều rất trọng yếu.
Mấy món thông thường, nói thí dụ như rau xanh đậu hũ, tuy rằng khảo nghiệm trù nghệ nhất, thế nhưng trên thực tế, người nhìn sẽ không cảm thấy lóa mắt, đầu tiên ở trong lòng đã theo bản năng cho rằng món ăn này không được tốt rồi.
Sau khi nếm xong, cho dù có ngon thế nào cũng sẽ không cho quá nhiều ấn tượng.
Thế nên, món tự do phát huy này, không chỉ cần mỗi trù nghệ, còn cần kiến thức sâu rộng có thể sáng tạo. Thượng Quan Thiện Thủy muốn, chính là nấu một món thời cổ đại không có, còn phải không để cho Phó Bội Bội nữ nhân này nhận ra đó là món ăn hiện đại.
“Cửu nhi, nếu không chúng ta đi tra sách cổ xem xem? Nói không chừng có thể tìm tới một đơn thượng cổ thực đó.” Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ đến lông mày đều sắp dính vào cùng nhau, vội an ủi. Hắn muốn suy nghĩ thay Thượng Quan Thiện Thủy, thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy sẽ không vui. Cho nên hắn cũng chỉ có thể kiến nghị một xíu.
Thượng Quan Thiện Thủy ủ dột: “Cho dù là phối phương thượng cổ, cũng là không được, lần đầu tiên chúng ta xem thực đơn, ta cũng phải mất thời gian lục lọi một chút thực nghiệm một chút mới có thể làm được món ăn tốt nhất đi? Ngày mai sẽ phải tham gia trù nghệ đại tái rồi, ta nào có thời gian đi tìm tòi .”
“Vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến món ngươi biết?” Hạ An Ca nhướng nhướng mi: “Hoặc là món người khác không biết?”
“Ân, cũng không cần phải không ai biết, chỉ cần hiếm thấy một chút là được.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói, chợt nhớ tới một việc, vội hỏi Hạ An Ca: “Ngươi nói xem, các đại trù này có phải đều thực đơn gia truyền hoặc là bí phương đặc biệt các loại đi?”
“Có lẽ đi, làm sao vậy?” Hạ An Ca suy nghĩ một chút, đáp lời, trù sư có thể đem trù nghệ luyện đến bộc lộ tài năng trong cuộc thi toàn quốc thế này, tất nhiên là có bản lãnh đặc thù.
Ví dụ Hạ An Ca đi, chỉ cần cảm thấy hứng thú với trù nghệ, sau đó mỗi ngày làm mỗi ngày làm, cũng sẽ tôi luyện ra một tay hảo trù nghệ. Thắng lợi thì còn cần dựa vào gia truyền nhà mình hoặc giả vũ khí bí mật.
Bất quá, cái này cũng nói không chừng. Bởi vì hai cuộc tranh tài trước đó thật ra vẫn khá hạn chế. Nhất là trận thứ hai, chính là dùng nguyên liệu nấu ăn tương đồng để làm ra thức ăn mà thôi.
Nếu như là gia truyền bí phương các loại gì đó, sau khi vào trận mới biết nguyên liệu thì tuyệt đối sẽ không làm kịp.
“Ai, ta còn tưởng rằng tiểu thuyết nói đều là thật ni.” Thượng Quan Thiện Thủy nghe Hạ An Ca phân tích xong, rất là tiếc nuối. Hạ An Ca nghe không hiểu Thượng Quan Thiện Thủy nói đáng tiếc là có ý gì, thấy Thượng Quan Thiện Thủy không giống như là muốn nói tiếp, cũng không hỏi nhiều.
Dù sao nghĩ không ra, Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, thứ tự không phải rất trọng yếu, mặc dù trong mắt những người khác hình như là cực kỳ quan trọng. Buổi tối ăn ngon ngủ ngon, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đã bị Hạ An Ca kêu dậy.
Sân thi đấu cuộc tranh tài thứ ba là hoàng cung, Hạ An Ca và các vị hoàng tử đều có thể đi, họ cũng có thể tùy ý phẩm thường bình luận.
Tuy rằng ý kiến của bọn họ cuối cùng sẽ không tính điểm, thế nhưng chí ít sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của hoàng thượng và hoàng hậu. Thế nên, lúc truyền xuống các vị hoàng tử đều sẽ đi, có vài người cũng đã bắt đầu bái phỏng các hoàng tử.
Có một số hoàng tử nghĩ khá xa, nói thí dụ như, một tửu lâu thanh danh lan xa, tiền tài đưa lên cũng nhiều. Lại nói thí dụ như, một tửu lâu có lưu lượng khách lớn, tin tức lưu thông cũng nhanh.
Nghĩ tới những thứ này, cũng sẽ cùng các trù sư tiếp xúc một chút. Chí ít, huynh đệ Bát hoàng tử sẽ không có bỏ qua, ba huynh đệ mỗi người gặp một người, cũng đã chiếm ba phần mười.
Mà thật sự không nghĩ đến điều này, liền trực tiếp đuổi các trù sư ra ngoài. Nói thí dụ như Tứ hoàng tử Hạ An Phúc, đương nhiên, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không biết hắn rốt cuộc đuổi cái gì ra ngoài.
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca không phải tiến cung bằng một cánh cửa, cho nên hai người cũng sẽ không thuận đường, Hạ An Ca đưa người đến phía trước Hoàng thành, thấy tiểu thái giám đến đón ngươi, lập tức đưa hai khối bạc thật to, ngàn dặn vạn dặn rồi giao phó Thượng Quan Thiện Thủy cho người ta. Sau đó đứng ở phía sau mở to mắt trông mong nhìn Thượng Quan Thiện Thủy đi vào, khi không còn thấy bóng dáng nữa mới xoay người tiến cung.
Điều này làm Thượng Quan Thiện Thủy hết sức buồn cười, cũng không phải sinh ly tử biệt, bộ dạng người này thực sự là quá mức. Bất quá, trong lòng thật ra lại rất vui vẻ, chí ít, người này rất coi trọng mình. Cứ như vậy, một chút cảm giác khẩn trương trong đáy lòng cũng đã biến mất.
Mỗi thí sinh dự thi trù sư, cũng phải đến ngự thiện phòng báo cáo, sau đó thái giám quản sự ngự thiện phòng sẽ dẫn bọn họ đi chọn nguyên liệu nấu ăn. Tỏi dong, đậu hũ, tôm he, thịt heo, những thứ này là cơ bản, nhất định phải lấy. Mặt khác, chính là mình muốn làm gì thì lấy cái nấy.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm quan sát một hồi, có người lấy gà, có người lấy vịt, còn có người lấy tay gấu nữa. Quan sát hết thảy chín người, phát hiện mọi người đều lấy những thứ không giống nhau. Thượng Quan Thiện Thủy đảo mắt, lập tức biết mình muốn làm gì, nã ta đậu xanh bách hợp cẩu kỷ táo đỏ gạo tẻ và đường phèn coi như là đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vốn phải nấu ở ngự thư phòng, sau lại nghĩ như vậy càng dễ tác tệ, thế nên hoàng thượng đã hạ lệnh, đổi nơi tranh tài đến ngự hoa viên. Tuy rằng tháng hai vẫn còn rất lạnh, thế nhưng ngự hoa viên cũng không thiếu hoa hoa cây cây cỏ cỏ các loại. Bất quá, mấy thứ này không quan trọng, quan trọng là trong sân ngự hoa viên rộng lớn bày mười cái bếp lò.
Bếp lò làm bằng đất nung, nên có thể dọn đến dọn đi dễ dàng. Thượng Quan Thiện Thủy rất có ánh mắt đi đến vị trí cuối cùng, lần trước hắn đứng hạng mười, giờ không thể quá gây chú ý.
Lần này cũng không có thời gian quy định, sau khi mọi người lấy đủ nguyên liệu mình cần là có thể bắt đầu làm.
|