Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 58 – Triêu triêu mộ mộ
—
“Đoan Mộc, ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải có ý đó.” Thượng Quan Đức Nhuận vội vàng nói. Đoan Mộc Viêm từ chối một hồi, vẫn không thể tránh ra, đơn giản không lãng phí khí lực nữa, lẳng lặng đứng ở đó tùy ý Thượng Quan Đức Nhuận ôm.
“Đoan Mộc, ý của ta là, chúng ta bây giờ không thể cùng một chỗ, thế nhưng không có nghĩa là sau này chúng ta cũng không thể cùng một chỗ a.” Thượng Quan Đức Nhuận thấy Đoan Mộc Viêm rốt cục dừng lại, chịu nghe mình nói, vội vàng nói rõ ý của mình.
Không nghĩ tới, sắc mặt Đoan Mộc Viêm khó coi hơn, thanh âm càng thêm âm trầm, giống như là từ dưới lòng đất phát ra. “Ngươi là nói, trong mấy chục năm này, ta phải nhìn ngươi và Phó Bồi Bồi tương thân tương ái, sau đó chờ Phó Bồi Bồi chết, ta mới có thể cùng ngươi? Thượng Quan Đức Nhuận, ngươi không cảm thấy ngươi rất vô sỉ sao?”
Thượng Quan Đức Nhuận nhíu mày: “Đoan Mộc, ngươi biết ta không phải có ý này!”
“Ta không biết! Ta chỉ biết là ngươi vừa cùng người khác tương thân tương ái, một bên còn vọng tưởng để ta chờ ngươi vài chục năm, chờ ngươi và người khác ân ái xong, mới chịu bố thí cho ta một đoạn cảm tình!” Đoan Mộc Viêm lần này không lưu tình chút nào, dùng sức thoát khỏi tay Thượng Quan Đức Nhuận, giơ tay liền muốn cho hắn một cái tát, thế nhưng tay vung đến giữa không trung, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, chuyển một phương hướng, ngón tay chỉ cánh cửa: “Hiện tại. Ngươi cút cho ta!”
“Đoan Mộc!” Thượng Quan Đức Nhuận xoa bóp mi tâm, lần đầu tiên nghĩ, năng lực biểu đạt của mình quá kém, hay là năng lực lý giải của Đoan Mộc quá kém?
“Đoan Mộc, ý của ta cũng không phải muốn cùng Phó Bồi Bồi tương thân tương ái.” Thượng Quan Đức Nhuận lần này căn bản không cho Đoan Mộc Viêm nói chuyện cơ hội, trực tiếp nói: “Ta sẽ cho nàng tôn trọng, cho nàng quyền lợi, cho nàng tài phú, thế nhưng ta sẽ không cho nàng ái tình. Cả đời này, nàng là thê tử của ta, có thể hưởng tất cả mọi thứ mà kẻ làm thê tử của ta sẽ có, ngoại trừ cảm tình của ta.”
“Thân thể thì sao?” Đoan Mộc Viêm trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được ngắt lời Thượng Quan Đức Nhuận, tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng Quan Đức Nhuận. Ngoài cửa Thượng Quan Thiện Thủy nắm tay, Đoan Mộc ca ca, những lời này hỏi đến thật tốt quá!
Thượng Quan Đức Nhuận kinh ngạc một chút, lập tức cười nói: “Đoan Mộc, đây là ngươi để ý ta đúng không?”
Đoan Mộc Viêm dựng mi lên, há miệng định mắng chửi người, Thượng Quan Đức Nhuận nhanh tay lẹ mắt, che miệng Đoan Mộc lại: “Hãy nghe ta nói, Đoan Mộc. Ta không có khả năng vừa thích ngươi lại cùng những người khác ở chung với nhau. Thế nên, ta sẽ cho Phó Bồi Bồi tất cả quyền lợi người làm thê tử nên có. Duy chỉ có cơ thể của ta. Đoan Mộc, chờ ta, ta bảo chứng, ta cũng sẽ chờ ngươi.”
Hai chúng ta, sinh sinh tử tử, chờ đợi đối phương. Tâm là của phương, thân thể là của đối phương, thứ duy nhất không thể thuộc về đối phương, là một danh phận. Thế nhưng, cái danh phận này, sớm muộn gì cũng sẽ được giao ra.
Những lời này, Thượng Quan Đức Nhuận không có nói ra, thế nhưng Đoan Mộc Viêm có thể hiểu được.
Chớp hai cái mắt, ý bảo Thượng Quan Đức Nhuận buông tay ra. Đoan Mộc Viêm sắc mặt tâm tình bất định biến hóa một phen, sau đó rất bình tĩnh hỏi: “Ý của ngươi là, chúng ta cứ chờ đợi như vậy, vẫn chờ đến khi Phó Bồi Bồi chết, mới có thể cùng một chỗ? Nếu nàng không chết, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng ở chung với nhau?”
Thanh âm của Đoan Mộc Viêm quá lạnh, ngay cả Thượng Quan thủy Thiện Thủy đứng ngoài cửa nghe lén cũng không nhịn được run rẩy một cái. Hạ An Ca vội tiến tới, rất săn sóc ôm người vào trong ngực mình. Hai người trong phòng dù có dây dưa như thế nào đi chăng nữa, cũng là chuyện của bọn họ, trong mắt Hạ An Ca, duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có Thượng Quan Thiện Thủy. Nếu không phải Thượng Quan Thiện Thủy muốn nghe, nếu không phải Thượng Quan Thiện Thủy không có chuyện gì lại muốn thanh lâu, hắn tuyệt không sẽ cùng Thượng Quan Thiện Thủy ở chỗ này nghe mấy chuyện bát quái thế này.
Hắn thấy, bên trong hai người thật sự là quá không dứt khoát.
Thượng Quan Đức Nhuận vừa muốn có ái tình lại muốn toàn bộ ân nghĩa, trên thực tế cả hai phương diện đều chẳng đâu vào đâu. Trên cảm tình thì có lỗi với nương tử, trên hành vi lại có lỗi với người mình yêu. Không buông không bỏ như vậy, nói khó nghe chút, chính là nhu nhược không có chủ kiến. Được rồi, kỳ thực ngươi cũng có thể nói hắn tình nghĩa lưỡng toàn, tình thâm ý nặng, tình nam tự cấm, tình phi đắc dĩ.
Mà Đoan Mộc Viêm, muốn chính là tất cả của Thượng Quan Đức Nhuận, lại không dám to gan nói ra tâm ý của mình, muốn ép Thượng Quan Đức Nhuận làm ra một quyết định, rồi lại quá bận tâm thanh danh của hai người. Muốn cùng Thượng Quan Đức Nhuận cùng một chỗ, lại lại không thể vượt qua lương tâm của mình. Nói dễ nghe chút, là nghĩ quá nhiều quá nhẹ dạ, nói khó nghe chút, chính là không có can đảm.
Hai người như vậy, nếu chỉ là người thường chỉ có thể sống đến một trăm tuổi, vậy tuyệt đối không có khả năng ở chung với nhau. Nói cách khác nếu không có Hạ An Ca, nếu không có những đan dược kia, nếu là không có phương pháp tu luyện, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi ngang qua đời nhau mà thôi.
Là bởi vì thọ mệnh của bọn họ khẳng định sẽ vượt qua người bình thường, hai người mới cùng nhau làm ra quyết định chờ Phó Bồi Bồi chết mới ở chung với nhau. Loại quyết định ày, kỳ thực tốt nhất là không làm. Bởi vì Phó Bồi Bồi nhất định sẽ chết trước mặt bọn họ, bọn họ thuận theo tự nhiên đợi đến Phó Bồi Bồi chết, lại có thể thuận lợi ở cùng một chỗ. Dù có quyết định này hay không, đều là giống nhau.
Một lôi lôi đạp đạp, một lề mà lề mề, hai người như vậy, Hạ An Ca thật không có biện pháp thưởng thức.
Hạ An Ca ở ngoài suy nghĩ gì, hai người bên trong một chút cũng không biết. Thượng Quan Đức Nhuận một phen nói ra, hai người đều trầm mặc. Thượng Quan Thiện Thủy ở bên ngoài cau mày, phương pháp này, thực sự không phải cách tốt nhất.
Qua một hồi thật lâu, Đoan Mộc Viêm mới lên tiếng: “Đức Nhuận, ta nghĩ, ta không thể đồng ý với quyết định này.”
“Vì sao?” Thượng Quan Đức Nhuận kinh hãi, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Viêm, chờ hắn cho ra một lời giải thích.
“Đức Nhuận, ta nói rồi, ta thích ngươi, nếu ngươi chết đi, ta tình nguyện trông giữ phần mộ của ngươi cô độc vượt qua quãng còn lại. Thế nhưng, ngươi sống, ta không thể thuyết phục mình phải chờ đợi ngươi.” Đoan Mộc Viêm mím môi, đã cảm thấy, trong lòng mình, trong miệng, đều là vị đắng chán, còn đắng hơn cả hoàng liên mấy lần.
“Ta không rõ.” Thượng Quan Đức Nhuận vuốt ve gò má Đoan Mộc Viêm, lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một ít mê man. Hắn là thật không rõ ý của Đoan Mộc Viêm, trong cuộc đời của hắn, hai mươi năm trước chỉ có luyện võ, cho dù sau này thành thân rồi, luyện võ cũng là chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn. Lần đầu tiên hắn thích một người, thích không tưởng tượng được, thích đến trong lòng đau nhức.
Thế nhưng, từ nhỏ nhận giáo dục cho hắn biết, hắn không thể cô phụ thê tử của mình đi ở cùng người khác. Trong nhà hắn sẽ không cho phép tình huống như vậy tồn tại. Trước đó, hắn thật sự rất khó khăn, một bên là người mình thích, một bên là thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng. Một là người mình không bỏ được, một là người mình không thể bỏ, hắn không có biện pháp lựa chọn ai.
|
May là Hạ An Ca mang đến cho hắn hi vọng, hắn nghĩ, chỉ cần chờ tới lúc Phó Bồi Bồi chết, hắn có thể giải thoát rồi, sau đó là có thể cùng Đoan Mộc Viêm. Mấy chục năm kế tiếp, là thuộc thê tử Phó Bồi Bồi của mình. Vĩnh sinh sau này, chỉ thuộc về người yêu của mình Đoan Mộc Viêm.
Thượng Quan Đức Nhuận chưa bao giờ nghĩ, quyết định này của mình có chỗ nào không đúng. Thế nhưng, Đoan Mộc Viêm cư nhiên cự tuyệt, hắn cực kỳ không rõ, vì sao Đoan Mộc Viêm không đồng ý biện pháp này.
“Đức Nhuận, nếu như ta cũng đi thú một nương tử, cho dù không cùng nàng động phòng. Ta cũng sẽ để cho nàng hưởng thụ hưởng thụ tất cả mọi thứ mà thân là thê tử của ta phải có, ngươi sẽ có cảm thụ thế nào?” Hắn nhìn thẳng vào Thượng Quan Đức Nhuận, nghiêm túc hỏi.
Thượng Quan Đức Nhuận biến sắc, nắm chặt cổ tay Đoan Mộc Viêm, nhấn mạng từng chữ một: “Ta không đồng ý!”
“Vì sao ngươi không đồng ý? Mọi người đều là nam nhân, ngươi thành thân rồi, vì sao ta không thể thành thân? Ngươi đã không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, ta đây cũng thành hôn, không phải càng không khiến mọi người hoài nghi sao? Hơn nữa, ngươi có hậu đại của mình, tại sao ta phải để mình đoạn tử tuyệt tôn chứ?”
Trào phúng trong mắt Đoan Mộc Viêm càng ngày càng rõ ràng, sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận càng lúc càng đen.
Bên ngoài Thượng Quan Thiện Thủy cũng dùng sức nhíu mày, ý nghĩ này của nhị ca nhà mình, quả thực không hề tốt chút nào.
Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, Đoan Mộc Viêm chớp chớp đôi mắt chua xót, gỡ mấy ngón tay Thượng Quan Đức Nhuận siết lấy cổ tay mình. Sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận từ từ trở nên trắng bệch, ngón tay bị đẩy ra, hắn cũng sẽ bóp trở lại. Đoan Mộc Viêm không nhìn hắn, hắn chỉ nhìn Đoan Mộc Viêm.
Bên trong hai người khó chịu hơn nữa, hai người bên ngoài lại càng sốt ruột, chuẩn xác mà nói, chỉ có một người mà thôi.
Ngay lúc Thượng Quan Thiện Thủy không nhịn được muốn vọt vào, tiếng nói khàn khàn của Thượng Quan Đức Nhuận vang lên: “Đoan Mộc, ta nghĩ ta hiểu được ý của ngươi. Ngươi là nói, chúng ta phải thản đãng đãng công bố tình cảm của mình đúng không? Ngươi không muốn để Phó Bồi Bồi mang danh hào ‘thê tử của Thượng Quan Đức Nhuận’ đúng không? Ngươi không muốn, để cho mình nhìn như người chỉ có thể đợi thất bại đúng không?”
Thượng Quan Đức Nhuận một hỏi một câu, khí lực của Đoan Mộc Viêm liền giảm ba phần, đợi Thượng Quan Đức Nhuận hỏi xong, Đoan Mộc Viêm cũng ngừng gỡ ngón tay Thượng Quan Đức Nhuận ra.
“Ta đáp ứng ngươi.” Thượng Quan Đức Nhuận không tiếp tục nắm lấy cổ tay Đoan Mộc Viêm, mà là trực tiếp giam cầm người vào trong ngực mình, khiến hắn không thể giãy dụa: “Ta đáp ứng ngươi, Đoan Mộc, biện pháp là ta nghĩ ra, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi trơ mắt nhìn ta và một người khác lấy danh nghĩa phu thê qua cả đời, ta cũng tuyệt đối không nhìn ngươi lấy vợ sinh con, ngươi chỉ có thể là của một mình ta.”
Thấy sắc mặt Đoan Mộc Viêm vốn đang trở lại bình thường lại một lần nữa sắp biến thành đen, Thượng Quan Đức Nhuận vội chêm thêm một câu: “Đương nhiên, ta cũng chỉ của một mình ngươi.”
Thượng Quan Thiện Thủy ở bên ngoài nhe răng nhếch miệng, chưa bao giờ biết, nhị ca nhà mình cư nhiên biết ăn nói như thế. Trong phòng, bầu không khí giữa hai người hòa hoãn hơn rất nhiều, có thể là vừa rồi khắc khẩu làm hai người ngượng ngùng. Cho nên đợi một hồi, bên trong lại truyền ra tiếng nói chuyện, lại là thảo luận thảo dược.
Thượng Quan Thiện Thủy nghe lén bên ngoài bĩu môi, hướng Hạ An Ca ý bảo một chút, hai người xoay người, hạ thắt lưng rón rén ly khai.
Vừa rồi hai người trong phòng bởi vì tâm tình kích động mới không có phát hiện bọn họ, lúc này chính là tìm việc phân tán lực chú ý, nếu hai người bọn họ không cẩn thận một chút mà bỏ đi, nhất định là sẽ bị phát hiện.
—
|
Chương 59 – Tàn nhẫn hay không
—
Trở lại trong viện của mình, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không còn muốn đi thanh lâu nữa. Nhào vào trong chăn cuộn hai vòng, muốn vì nhị ca nhà mình và Đoan Mộc ca ca rốt cục cởi bỏ khúc mắc mà vui vẻ một phen, thế nhưng nhớ tới nhị tẩu nhà mình cái gì cũng không biết, lại vì nàng khổ sở một phen.
Vì vậy, biểu tình trên mặt từ vui vẻ biến thành khổ sở, lại từ khổ sở biến thành vui vẻ. Chuyển biến tới tới lui lui, cuối cùng Thượng Quan Thiện Thủy cũng không biết mình nên cao hứng hay là nên khổ sở. Muốn nói nhị ca nhà mình và Đoan Mộc ca ca rốt cục người có tình sẽ thành thân thuộc, thật đáng mừng. Lại muốn nói, nhị tẩu nhà mình sao mà vô tội, nguyên vốn cũng không có được tình yêu của trượng phu, hiện tại cư nhiên bị trượng phu ghét bỏ vướng bận, trở thành phiền phức của trượng phu, muốn bị giải quyết rụng.
Đây cũng không phải là hiện đại, nam nữ hai bên ly hôn, có thể tái giá. Cho dù là hiện đại, phụ nữ đã ly hôn, đều nếm trải rất nhiều chật vật. Thời cổ đại này, cho dù phụ thân hai bên hòa ly, thế nhân cũng chỉ dời ánh mắt chỉ trích khi dễ cùng với các loại ô ngôn uế ngữ về phía nữ tử. (hòa ly: ly hôn)
Tiểu nha hoàn gõ cửa tiến vào, đưa tới nước ấm. Hạ An Ca phất tay để tiểu nha hoàn lui xuống, chính mình thấm ướt khăn sau đó lau mặt lau tay cho Thượng Quan Thiện Thủy.
“An Ca, ngươi có cảm thấy nhị ca rất có lỗi với nhị tẩu không?” Nhìn vẻ mặt Hạ An Ca không hề có biến hóa gì, Thượng Quan Thiện Thủy do dự một hồi, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Chính hắn không nghĩ ra, liền muốn nhờ người yêu của mình giúp đỡ suy nghĩ một chút.
“Cửu nhi, trước nhị ca ngươi đã nói qua. Hắn và nhị tẩu ngươi cũng không có ái tình gì cả đúng không?” Hạ An Ca ném khăn vào chậu nước, mình cũng leo lên giường, ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trong ngực. Một cái xoay người, Thượng Quan Thiện Thủy liền ghé vào trên người Hạ An Ca.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ân, là cha của nhị tẩu từng cứu nhị ca, sau đó trước khi chết đã giao phó nhị tẩu cho nhị ca. Hai người bọn họ trước đó chưa từng thấy mặt nhau, lúc thành thân nhị ca cũng là chạy ở bên ngoài, số lần trở về hữu hạn.”
“Chỉ cần là con người, thì sẽ có thứ mình mong muốn, hoặc là cảm tình, hoặc là quyền thế, hoặc là tiền tài, nhị ca ngươi cũng đã từng nói, giữa hắn và Phó Bồi Bồi cũng không có cảm tình. Nếu hắn không thể giao ra cảm tình, có thể đưa những thứ khác, chỉ cần Phó Bồi Bồi mong muốn, chỉ cần nhị ca ngươi có thể cho, là có thể hình thành giao dịch, cứ như vậy, liền không tồn tại vấn đề tàn nhẫn hay không.”
Hạ An Ca vừa nghĩ, một bên đem những gì mình nghĩ nói cho Thượng Quan Thiện Thủy.
“Hai người theo như nhu cầu, chỉ có thể nói là hợp tác. Bởi vì Phó Bồi Bồi muốn cũng không phải cảm tình của nhị ca ngươi, thế cho nên, cho dù nhị ca ngươi và Đoan Mộc Viêm ở cùng một chỗ, đối với Phó Bồi Bồi mà nói, chỉ cần có thứ quan trọng hơn trao đổi, nàng sẽ không chịu thiệt.”
“Ý của ngươi là nói… nhị ca mong muốn là Đoan Mộc ca ca, mà nhị tẩu mong muốn, cũng không nhất định là nhị ca, chỉ cần có thứ quan trọng hơn nhị ca tồn tại, có thể thay thế nhị ca, nhị ca có thể lấy ra trao đổi, khiến Phó Bồi Bồi dùng thứ mà nàng cho rằng càng quan trọng hơn đúng không?”
Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt mấy cái, rất là nghi hoặc: “Thế nhưng, một nữ nhân, thứ trọng yếu nhất, lẽ nào không phải là trượng phu của mình sao?” Nhất là nữ nhân cổ đại, ngoại trừ hài tử, chính là trượng phu trọng yếu nhất đi?
Hạ An Ca nhéo nhéo mũi Thượng Quan Thiện Thủy: “Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”
Thượng Quan Thiện Thủy mặt nhăn nhăn mũi nhăn nhăn, đẩy tay Hạ An Ca ra: “Vậy ngươi có biết nhị tẩu muốn cái gì nhất không? Ngày thường ta không cảm thấy nhị tẩu yêu thích cái gì. Quyền thế nàng không thích, mẫu thân đã từng nói để nàng giúp đỡ đại tẩu quản gia, nàng đều không vui đâu. Về phần tiền tài, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền, nhị tẩu cũng chưa từng vung tay quá trán bao giờ.”
Giơ ngón tay đem phát hiện của mình nhất nhất nói ra, lập tức Thượng Quan Thiện Thủy đã tiu nghỉu, rất là uể oải: “Nhị tẩu quả nhiên là không có thích gì hết.”
“Cửu nhi, ngươi nghĩ ta có thích gì đó sao?” Hạ An Ca vươn tay đặt đầu Thượng Quan Thiện Thủy trên lồng ngực của mình, nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, vốn định trừng Hạ An Ca, lại phát hiện tay Hạ An Ca đặt trên đầu mình, căn bản không có biện pháp ngẩng lên, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng liếc một cái. Hạ An Ca cũng không nóng nảy, cứ chậm rãi chờ Thượng Quan Thiện Thủy đưa ra đáp án.
Trầm mặc thật lâu, Thượng Quan Thiện Thủy mới nói thật nhỏ: “Có.”
“Ta đây thích gì?” Hạ An Ca khẽ cười một cái, nhấc cằm Thượng Quan Thiện Thủy, để hắn nhìn mình.
“Thích ta.” Nhăn nhó một chút, Thượng Quan Thiện Thủy mặt hồng hồng rũ mi mắt xuống, bất quá, cũng không bỏ sót ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của Hạ An Ca.
Gật đầu, Hạ An Ca nói: “Ngươi cũng biết ta thích ngươi, vậy ngươi làm sao mà biết được?”
“Chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, nếu ta không biết chẳng phải là bị ngu ngốc sao.” Chọt chọt ngực Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy rất bất mãn, không lẽ bộ dạng của mình rất ngu ngốc sao?
“Chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, ngươi mới biết được ta thích ngươi, vậy ngươi mỗi ngày ở chung với nhị tẩu bao lâu?” Hạ An Ca cười hôn một cái lên gò má Thượng Quan Thiện Thủy: “Cửu nhi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này nguyên bản phải để nhị ca ngươi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao đây cũng là chuyện giữa hắn và Đoan Mộc Viêm, nếu chúng ta chen tay vào, nếu như ngày sau Đoan Mộc Viêm nhớ tới nhị ca còn không tích cực bằng chúng ta, nhất định là sẽ sinh ra bất mãn với nhị ca.”
“Nhưng mà bọn họ hiện giờ như thế kia, ta luôn cảm thấy có điểm thẹn với nhị tẩu.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết chuyện này về tình về lý cũng không có phần mình nói chuyện, thế nhưng chính là cảm thấy có chút không công bằng. Nếu thực sự phải nói rõ, kỳ thực Đoan Mộc ca ca mới là người thứ ba.
Hạ An Ca thở dài, cái đầu gỗ dầu này, thiện lương hơi quá. Bất cứ người nào đều không nỡ thương tổn. Trong mắt hắn, trên thế giới này sẽ không có người xấu. Lập tức dưới đáy lòng Hạ An Ca cười thầm, lần đầu tiên, thứ làm mình thích hắn, không phải chính là thiện lương của hắn sao? Đương nhiên, sau khi cả hai ở chung, liền thích nhiều hơn thiệt nhiều thứ.
“Cửu nhi, nếu nhị tẩu ngươi có người mình thích, muốn cùng nhị ca ngươi hòa ly, ngươi nghĩ người nào tương đối đáng thương hơn một chút?” Hạ An Ca rất bất đắc dĩ, mình nguyên bản đối với cảm tình chính là thập khiếu thông cửu khiếu, bằng không cũng sẽ không liên tục trọng sinh đến chín lần, cuối cùng nếu không gặp Thượng Quan Thiện Thủy quả dưa ngốc này, nói không chừng sau đó còn có thể có lần thứ mười rồi lần thứ mười hai…
Vừa phân tích nửa ngày như vậy, cũng chỉ là bởi vì có chút lý giải nhân tính mà thôi. Sống hết chín kiếp rồi, nếu thực sự một chút nhân tâm đều xem không hiểu, dưa ngốc cái danh này sẽ đập lên người mình.
Thế nên, nói nửa ngày như thế, trong lòng Hạ An Ca cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng mà vì trấn an Thượng Quan Thiện Thủy, không có bao nhiêu để cũng phải làm như lòng tin mười phần. Thế nhưng, toàn bộ nói mấy câu vài đoạn thì được, nếu như vẫn cứ khuyên ngăn, Hạ An Ca cũng thành tên câm không lời gì để nói.
|
Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Hạ An Ca, xoay người từ trên người Hạ An Ca tuột xuống, trong giọng nói mang theo một ít cô đơn: “Ta biết ngươi là có ý gì, chẳng phải muốn nói, chuyện giưuã nhị tẩu và nhị ca, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là theo như nhu cầu sao? Thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu khó chịu khó chịu!”
Lăn lộn hai cái, Thượng Quan Thiện Thủy bỗng nhiên xoay người ngồi xuống: “Được rồi, tuy rằng chúng ta không biết nhị tẩu thích cái gì, nhưng là chúng ta có thể tìm cho nhị tẩu người nàng thích nha.”
Khóe miệng Hạ An Ca giật một cái, Cửu nhi, ngươi cho là người như thế y như cát trên bờ sông, bốc một cái là một bó to? Trước không nói nhị tẩu ngươi đã thành thân, hiện tại ngay cả hài tử đều có. Coi như là hòa ly thành công, tương lai còn muốn trải qua sinh hoạt bận tâm danh tiếng, nhất định là cần phải cẩn thận hơn. Nói như vậy, sẽ không ra khỏi cửa, không ra khỏi cửa gặp người, làm sao có thể sẽ thích người khác?
Còn có, bây giờ ngươi cũng đã bắt đầu định tìm đối tượng tốt cho nhị tẩu ngươi, vậy ngươi có nghĩ tới tuy chỗ nhị ca ngươi thì không sao, thế nhưng còn cửa ải của cha mẹ ngươi kia sao? Bọn họ sẽ mặc kệ nhi tử nhà mình bởi vì một người nam nhân mà cùng con dâu hòa ly sao? Tiểu Cửu nhi, ngươi quá ngây thơ rồi.
Thế nhưng, những lời này là không thể nói với Thượng Quan Thiện Thủy, đỡ phải đả kích tính tích cực của hắn. Đơn giản liền gật đầu: “Hảo, sau này chúng ta lưu tâm chút, tìm đối tượng tốt cho nhị tẩu ngươi.”
Lời nói này thật sự quá lấy lệ, ngay cả Thượng Quan Thiện Thủy cũng hiểu. Tà tà liếc hắn, đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe tiểu nha hoàn phía ngoài gõ cửa: “Cửu thiếu gia, ngài đã nghỉ ngơi sao?”
“Không có, có chuyện gì không?” Thượng Quan Thiện Thủy hướng ra phía ngoài hô một tiếng, xoay người đứng lên, cầm y phục mặc vào. Đã trễ thế này, tiểu nha hoàn còn đến gọi, nói rõ nhất định là có chuyện phát sinh.
“Cửu thiếu gia, Nhị thiếu gia bên kia hình như xảy ra chuyện rồi.” Tiểu nha hoàn ở bên ngoài đáp, thuận tiện nghe nghe động tĩnh bên trong.
“Cái gì!” Thượng Quan Thiện Thủy đang mặc quần áo chợt một chút, quay đầu nhìn Hạ An Ca, lẽ nào nhị ca đã đem sự tình đẩy ra nói cho nhị tẩu biết rồi? Hỏng bét, Nhị tẩu còn đang mang hài tử đâu, nếu là bởi vì bị kích thích, thai nhi bị ảnh hưởng, cha mẹ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nhị ca.
Người cổ đại không giống như người hiện đại, chấp niệm đối với khối thịt trong bụng kia không phải lớn bình thương. Nếu nhị tẩu bởi vì chuyện này mà sinh non, nhị ca và Đoan Mộc ca ca đời này đừng mong sẽ đến được với nhau.
Càng nghĩ càng loạn, Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng gọi nha hoàn bên ngoài: “Vào đi, nói tỉ mỉ cho ta nghe xem là chuyện gì xảy ra!” Y phục cũng chưa mặc xong, vẫn là Hạ An Ca nhìn không được, giúp hắn chỉnh lại đàng hoàng, thuận tiện trấn an Thượng Quan Thiện Thủy đang phiền táo: “Đừng nóng vội, còn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà.”
“Sao ta không nóng vội được chứ, vạn nhất nhị ca…” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, nhị ca sẽ không thực sự đầu óc mê muội đi?
“Theo ta thấy, nhị ca không giống như sẽ xung động như vậy.” Hạ An Ca vừa nói xong, nha hoàn tiến đến hành lễ với hai ngươi: “Kiến quá Cửu thiếu gia, kiến quá Cửu điện hạ.”
“Miễn lễ, ngươi nói mau lên, nhị ca bên kia đã xảy ra chuyện gì.” Thượng Quan Thiện Thủy khoát khoát tay, phiền táo cho người đứng lên, lo lắng hỏi.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 60 – Người lớn đứa nhỏ
—
“Hình như là nhị thiếu nãi nãi không cẩn thận trượt té, sau đó thấy đỏ.” Tiểu nha hoàn len lén liếc nhìn Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy đứng chung một chỗ, đáy mắt có một tia quang mang chợt lóe lên, bất quá Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đều đang khiếp sợ, ai cũng không có chú ý tới ánh mắt của tiểu nha hoàn này.
“Đang yên đang lành làm sao lại bị trượt té chứ?” Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, giờ cũng đã tháng hai rồi, khí trời cũng không quá lạnh, trên mặt đất cũng sẽ không kết băng, thế nào lại bị trượt té cơ chứ?
“Nô tỳ không biết.” Tiểu nha hoàn khom người nói, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không để ý tới nàng, lôi Hạ An Ca liền chạy đến sân của Thượng Quan Đức Nhuận, tiểu nha hoàn ở phía sau mím mím môi, sau đó cũng đi phía sau hai người.
Chưa đến viện tử của Thượng Quan Đức Nhuận đã nghe tiếng ồn ào ầm ĩ. Nha hoàn bà tử đều hoảng thành một đoàn.
“Hoảng cái gì hoảng! Đều ổn định cho ta! Thôi bà tử, ngươi xuống bếp bảo trù phòng nấu nước nóng. Ngươi đi mời bà mụ, ngươi đi mời đại phu, ngươi vào trong hầu hạ nãi nãi của các ngươi, ngươi đi tìm nhị thiếu gia trở về.” Vương Tuyết Mai tới nhanh nhất, lúc này thấy trong viện loạn tao tao, trước hô hai tiếng, sau đó nhất nhất phân công xuống.
“Hồng Lăng, ngươi đi thông tri lão thái thái, phải biết tránh chút, lão thái thái lớn tuổi, hiện tại vừa mới ngủ, ngươi phải nói từ từ, không được làm lão thái thái hoảng sợ.” Người trong sân nhận lệnh đều đi làm chuyện của mình, Vương Tuyết Mai xoay người phân phó nha hoàn bên người hai câu.
“Đại nãi nãi, nô tỳ biết phải nói thế nào, đại nãi nãi cứ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm lão thái thái kinh sợ.” Hồng Lăng là đại nha hoàn thiếp thân của Vương Tuyết Mai, làm người luôn luôn thông minh, nghe vậy lập tức hạ thắt lưng, xoay người liền đi đến viện tử của Liễu Phiên Phiên.
“Đại tẩu, tình huống nhị tẩu thế nào?” Thượng Quan Thiện Thủy thấy Vương Tuyết Mai lúc này rốt cuộc rảnh rỗi, vội chạy tới hỏi.
“Tiểu Cửu? Sao đệ lại ở chỗ này?” Vương Tuyết Mai kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, lập tức nhíu mày: “Thực sự là hồ đồ, nơi này là chỗ ngươi có thể tới sao? Nhanh đi về, không cần lo lắng nhị tẩu ngươi, ta đã cho người đi mời đại phu rồi.”
“Thượng Quan đại tẩu, ngươi phái người đến quý phủ ta truyền lời, bảo mời một ngự y đến đây đi.” Hạ An Ca lôi Thượng Quan Thiện Thủy đến bên cạnh mình một chút, cười nói với Vương Tuyết Mai.
Vương Tuyết Mai nghe xong nhanh chóng kêu một quản sự đến, bảo hắn đến vương phủ tìm người truyền lời.
“Đại tẩu, nhị tẩu rốt cuộc là làm sao vậy?” Thượng Quan Thiện Thủy bĩu bĩu môi, tiếp tục truy vấn.
Vương Tuyết Mai nhéo nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy, tuy nói giữa chị dâu và em chồng phải có tị hiềm, thế nhưng lúc Vương Tuyết Mai gả vào Thượng Quan gia, Thượng Quan Thiện Thủy mới hai tuổi, mười mấy năm qua, Vương Tuyết Mai thương yêu Thượng Quan Thiện Thủy như nhi tử của mình, thúc tẩu hai người tự nhiên là sẽ không cấm kỵ quá nhiều.
“Tiểu tử ngươi, nhanh đi phòng khách chờ, đây là phòng sinh của phụ nhân, không phải nơi một tiểu tử còn chưa thành thân nên tới? Đợi lát nữa đại tẩu sẽ đến kể cho ngươi biết, như vậy được chưa?” Vương Tuyết Mai cũng biết có đôi khi Thượng Quan Thiện Thủy tương đối quật cường, hơn nữa rất quan tâm người nhà, trước khi lấy được đáp án xác thực, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi, nàng còn phải ở chỗ này chủ trì mọi chuyện, cũng không thể luôn nhìn hài tử này, cho nên vẫn là đuổi tới phòng khách mới tốt.
“Thế nhưng nhị tẩu…” Thượng Quan Thiện Thủy do dự một chút, hắn cũng biết, thời cổ đại này, phòng sinh của phụ nhân là nơi rất cấm kỵ, nam nhân tuyệt đối không thể đi vào, ngay cả thân là trượng phu cũng không thể đi vào, chớ đừng nói chi là em trai của chồng.
Hơn nữa, nếu người chưa thành thân vào viện tử của sản phụ, là điềm rất xấu. Hiện tại đại tẩu kêu hắn đi, nếu như chờ mẫu thân tới, tuyệt đối sẽ xách lỗ tai hắn lôi ra. Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, rất rõ ràng mình không có khả năng lưu ở chỗ này, chỉ có thể lôi kéo Hạ An Ca cùng nhau ly khai.
Mới vừa đi ra viện tử, đã nhìn thấy Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm cùng nhau chạy tới. Ánh mắt Vương Tuyết Mai sáng lên, nhanh miệng nói: “Ai nha, Đoan Mộc thần y, ta suýt tí nữa liền quên trong phủ chúng ta còn có một vị thần y, mau mau mau, bắt mạch giùm đệ muội, xem có gì đáng ngại hay không.”
Đoan Mộc Viêm gật đầu, cùng Thượng Quan Đức Nhuận đi vào. Vương Tuyết Mai cũng vào theo, lúc này chỉ mới thấy đỏ, Đoan Mộc Viêm và Thượng Quan Đức Nhuận cũng không có quá nhiều kiêng kỵ.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp Vương Tuyết Mai không chú ý, đi theo phía sau mấy người cũng tiến vào. Phó Bồi Bồi đang ôm bụng nằm ở trên giường rên rỉ, cách màn cũng thấy không rõ lắm sắc mặt người bên trong. Chỉ có thể từ thanh âm chợt cao chợt thấp để phán đoán, hình như là rất thống khổ. Vương Tuyết Mai nhấc một tay Phó Bồi Bồi ra để tiện bắt mạch.
Đoan Mộc Viêm nhấp nhấp môi, quay đầu nhìn Thượng Quan Đức Nhuận: “Ta có thể nhìn sắc mặt của nàng không?”
“Có thể.” Thượng Quan Đức Nhuận lập tức gật đầu, tự mình động thủ vén lên rèm che, để tiện cho Đoan Mộc Viêm làm việc. Rèm vừa vén lên, mọi người có thể ngửi được mùi máu tươi rất nồng. Sắc mặt Thượng Quan Đức Nhuận thay đổi mấy lần, Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên nhìn, một chút cũng không có bỏ qua ngoan lệ và đấu tranh xuất hiện trong đáy mắt Thượng Quan Đức Nhuận.
Trong lòng Thượng Quan Thiện Thủy lạnh buốt, lẽ nào nhị ca là muốn… Ý thức được suy nghĩ của mình, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức đình chỉ miên man suy nghĩ, chuyên tâm nhìn Đoan Mộc Viêm. Nhị ca sẽ không làm như vậy, cuối cùng không phải trong mắt nhị ca đã trở nên thanh minh sao? Dù sao cũng là phu thê đã thành thân nhiều năm, cho dù không có ái tình, nhưng nhất định có cảm tình.
“Đoan Mộc…” Thượng Quan Đức Nhuận thấy Đoan Mộc Viêm từ sau khi nhìn Phó Bồi Bồi đến giờ vẫn không nói chuyện, nhịn không được mở miệng hô một tiếng, trong thanh âm mang theo một ít mê man và khẩn trương.
“Thai nhi này cũng đã bảy tháng, nhị nãi nãi động thai khí, phải sớm sinh. Thế nhưng ngày thường thân thể nhị nãi nãi không được tốt, bây giờ rất có thể sẽ khó sinh.” Đoan Mộc Viêm đứng lên, đến bên bàn mở phương thuốc: “Đây là thuốc trợ sản, có thể giúp nhị nãi nãi sinh hạ hài tử sớm một chút. Nếu như sinh đúng lúc, mẹ con hai người đều sẽ bình an, nếu như thời gian kéo dài…”
Lời còn lại vẫn chưa nói xong, thế nhưng tất cả mọi người đều minh bạch là có ý gì, đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, Liễu Phiên Phiên được người dìu vào, vừa nhìn thấy Vương Tuyết Mai liền hỏi ngay: “Thế nào rồi?”
“Mẫu thân không cần lo lắng, là muốn sinh non, Đoan Mộc thần y đã viết phương thuốc, mẫu thân có thể ra ngoài chờ một chút không? Ta đã cho người kêu bà mụ, phỏng chừng lập tức đi ra.” Vương Tuyết Mai một bên giao phương thuốc cho nha hoàn bên người, một bên đi tới tự mình đỡ Liễu Phiên Phiên.
Liễu Phiên Phiên gật đầu, xoay người đã nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca, nhíu mày, đưa tay gõ gõ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn không nhanh đi ra ngoài?”
“Mẫu thân…” Kéo dài thanh âm hô, Thượng Quan Thiện Thủy rất ủy khuất sờ sờ đầu mình. Liễu Phiên Phiên không để ý tới hắn, trực tiếp lôi hắn ra khỏi cửa.
Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm thủ ở bên ngoài, bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy mới mười ba tuổi, cho nên Liễu Phiên Phiên bảo hắn về nghỉ ngơi, thế nhưng không lay chuyển được Thượng Quan Thiện Thủy quyết tâm phải ở lại chỗ này, cuối cùng chỉ có thể buông tha để hắn và Hạ An Ca ở lại chỗ này.
Sau khi bà mụ đi vào, tiểu nha hoàn cũng bưng thuốc trợ sản vừa nấu xong tới, giao cho ma ma uy Phó Bồi Bồi uống, sau đó cắt sâm phiến, để Phó Bồi Bồi ngậm vào.
Bảy sinh tám không sinh, may là Phó Bồi Bồi hiện tại mang thai bảy tháng, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có khả năng sống sót. Nếu thực sự là mang thai tám tháng, vậy thì khó nói, ngự y rất nhanh cũng được mời tới, thế nhưng bên trong đã bắt đầu sinh, thế nên cũng không để ngự y đi vào bắt mạch, chỉ là ở bên ngoài coi chừng.
|