Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Thượng Quan Thiện Thủy nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó rất uể oải ngẩng đầu nhìn Hạ An Ca: “So với trước đây vẫn không có gì thay đổi a.”
Hạ An Ca vuốt cằm trầm giọng ân một tiếng, một lúc lâu mới cười nói: “Không có biến hóa là đúng rồi, đốn ngộ thành Thánh không có giống với phương pháp tu chân, cái trước biến hóa là muốn tích lũy đến một lượng nhất định, sau đó bạo phát một lần duy nhất. Cái sau là cần phải từ từ tích lũy lực lượng, người tu chân muốn giành được linh khí từ giữa thiên địa, những linh khí này, phải hóa thành lực lượng của bản thân. Có thể đạt được nhiều ít, lực lượng trong thân thể có thể tăng nhiều ít, mà lực lượng này tăng, dễ dàng cảm nhận được nhất.”
Suy nghĩ một chút, nghĩ có nói cho Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có gì xấu, Hạ An Ca liền nói tiếp: “Biện pháp để bọn họ thành Tiên, thật ra là cách ngu ngốc nhất. Bởi vì phải tích lũy lực lượng, còn phải chống cự với thiên địa, thắng, mới có thể đứng hàng tiên ban. Thua, nói không chừng hồn phi phách tán. Mà ngọn nguồn lực lượng của bọn họ lại chính là thiên địa, thế cho nên cuối cùng lực lượng của bọn họ cũng không thể vượt qua thiên địa pháp tắc, cùng lắm là có thể giống thiên địa mà thôi. Bất quá, người như thế là rất hiếm thấy, bằng không, Tiên giới cũng sẽ không bình tĩnh mấy nghìn năm.”
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt mấy cái: “Vậy Long tộc các ngươi thì sao? Ngày sau có có thể vượt qua thiên địa sao?”
“Không có.” Hạ An Ca rất dứt khoát lắc đầu: “Long tộc cũng không thuộc về Tiên giới, đó là một loại thần thú thiên địa tự nhiên sinh thành, thân phận cao hơn Tiên nhân, thế nhưng lại thấp hơn Thánh nhân. Nói cách khác, nếu như nói, thiên địa là chủ nhân thế giới này, như vậy Thánh nhân, chính là hài tử hắn yêu quý nhất, mà Long tộc, chỉ là sủng vật hắn thích nhất. Bất quá, nếu như hài tử lực lượng quá yếu, thiên địa pháp tắc cũng sẽ vứt bỏ nó.”
“Vậy Long tộc lực lượng quá yếu sao?” Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Long tộc, Hạ An Ca là người của hắn rồi, hắn tự nhiên phải biết rõ ràng thân phận Hạ An Ca.
Hạ An Ca cười sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Đứa ngốc, trên thế giới này, chân chính được thừa nhận là Long tộc cũng không nhiều. Ngoại trừ phụ vương ta là Chân Long do thiên địa pháp tắc tự nhiên sinh thành ra, ngay cả mấy huynh đệ chúng ta, cũng chỉ là Long.”
“Chân Long, Long?” Thượng Quan Thiện Thủy trợn to hai mắt, rất hiếu kỳ, Long loại vật này luôn luôn rất thần kỳ. Trong lòng mọi người, loại sinh vật này đều là cường đại cao quý, nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện một danh từ mới, Thượng Quan Thiện Thủy có chút không rõ. Lẽ nào Long còn có phân thật giả?
“Ân, là Long.” Hạ An Ca thật cao hứng Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục cảm thấy tò mò về thân phận gia thế của hắn, trước đây Thượng Quan Thiện Thủy chưa từng hỏi điều này, nhiều ít gì cũng khiến Hạ An Ca cảm thấy có chút thất vọng, dù sao, chỉ có yêu đối phương, mới có thể đồng ý dung nhập vào hoàn cảnh của đối phương, hiếu kỳ hết thảy về đối phương. Mà Thượng Quan Thiện Thủy biểu hiện, quá bị động rồi. Bởi vậy nên Hạ An Ca vẫn cho là nếu mình không có cường thế khiến Thượng Quan Thiện Thủy phải đứng ở bên cạnh mình như vậy, nói không chừng Thượng Quan Thiện Thủy đã sớm chạy mất.
“Chín huynh đệ chúng ta, ngươi hẳn nghe nói qua rồi đi?” Nhét Thượng Quan Thiện Thủy vào trong chăn, Hạ An Ca cũng chui vào, dù sao chuyện này điều không phải hai ba câu là có thể nói xong, đương nhiên muốn chọn một tư thế thoải mái nhất mà nói.
“Nghe qua, Long sinh cửu tử nha.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, những lời này ngay cả tiểu hài tử ba tuổi đều nghe nói qua.
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 56 – Lịch sử Long tộc
—
“Long cửu tử, thật ra là hỗn hợp huyết mạch của phụ vương và cha, dùng thiên địa linh khí dựng dục mà thành.” Hạ An Ca chớp mắt hai cái, bắt đầu kể: “Phụ vương chính là Chân Long, vừa rồi ta cũng nói, thiên địa pháp tắc chỉ dựng dục ra một Chân Long mà thôi, trên người phụ vương có vị đạo thiên địa pháp tắc quá nặng, cho nên bình thường người khác cũng không dám đến gần.”
“Sau lại, phụ vương gặp cha.” Hạ An Ca vừa hồi tưởng vừa nói đơn giản: “Sau đó xảy ra một loạt chuyện, lại sau đó hai người liền yêu nhau, yêu nhau xong thì lại cùng một chỗ, cùng một chỗ một thời gian rất dài, bỗng nhiên cảm thấy rất tịch mịch, muốn mấy đứa bé bồi, cho nên đã tạo ra chín huynh đệ chúng ta.”
Nói xong, cúi đầu, nghiêm túc nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn, nghiến nghiến răng, lập tức cắn lên vai Hạ An Ca. Mùa đông Hạ An Ca ăn mặc cũng không quá dày, bất quá, luôn luôn có một tầng y phục chống đỡ, cho nên cũng không có để lại vết tích gì.
Nửa ngày sau, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục lĩnh ngộ được, Hạ An Ca kỳ thực chăngr đau, biểu tình trên mặt là giả vờ mà thôi, hậm hực thu hồi răng mình lại, trừng Hạ An Ca.
“Được rồi Cửu nhi, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, chủ yếu là chuyện giữa cha và phụ vương, ta cũng biết không nhiều lắm, chỉ biết là bọn họ gặp nhau tại Tiên giới.” Hạ An Ca cọ cọ Thượng Quan Thiện Thủy, nịnh nọt xoa xoa quai hàm Thượng Quan Thiện Thủy, vừa rồi dùng sức quá, cằm cũng bị ê âm.
“Vậy sau đó thì sao? Ngươi nói chỗ khác nhau của Long và Chân Long đi.” Kéo tay Hạ An Ca xuống, Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi tiếp.
“Hai người bọn họ muốn tạo hài tử, tự nhiên là muốn tạo hài tử có huyết thống của hai người, cho nên lấy phân nửa tinh huyết của phụ vương cùng với phân nửa tinh huyết của cha, trộn lẫn rồi cho vào Linh Trì, dùng thiên địa linh khí tự nhiên dựng dục ra. Trong cơ thể chúng ta chỉ có một nửa huyết mạch của phụ vương, cho nên lực lượng cũng chỉ có thể được phân nửa. So với phụ vương, chúng ta xa xa không bằng.”
“Thế nhưng ta nghe nói, làm mây gọi mưa gì gì đó đều là chuyện của Long Vương, nếu phụ vương ngươi có thân phận cao như vậy, chắc chắn sẽ không quản việc này đi?” Trong đầu Thượng Quan Thiện Thủy đem những lời Hạ An Ca nói vòng vo mấy lần, phát hiện không có ảnh hưởng gì đến mình, cứ tiếp tục thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi.
“Hanh.” Khẽ hừ một tiếng, Hạ An Ca giọng mang khinh thường nói: “Bọn họ mà là Long Vương cái gì, bất quá là giao long mà thôi.”
“Giao long?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò một chút, lập tức sắc mặt không còn đẹp như nãy giờ nữa: “Giao long là hậu đại của long và giao sao?”
Hạ An Ca kinh ngạc một chút, lập tức minh bạch Thượng Quan Thiện Thủy đang suy nghĩ gì. Lập tức phá lên cười ha ha, Thượng Quan Thiện Thủy thẹn quá thành giận, dùng sức trừng hắn.
Hạ An Ca cười đến chảy nước mắt, một lúc lâu, mới tâm tình rất tốt gặm mũi Thượng Quan Thiện Thủy một cái: “Cửu nhi, ngươi đây là đang ghen phải không?”
“Ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen!” Thượng Quan Thiện Thủy một cái tát đánh lên lưng Hạ An Ca, từ dưới cánh tay Hạ An Ca dùng sức chui ra ngoài, trùm chăn lên. Cuốn mình vào trong chăn, cuộn hai cái, biến thành một con sâu trong kén, chỉ lộ ra mớ tóc đen huyền, còn dư lại cái gì cũng nhìn không thấy.
“Đúng đúng, cả nhà của ta đều ghen, Cửu nhi, ngươi mau ra đây, đừng để bị ngộp.” Hạ An Ca khóe miệng cong cong kéo kéo chăn, muốn lôi người ở bên trong ra ngoài. Chỉ bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy tự giác mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn nên không phối hợp, dùng sức đè nặng chăn, nên vẫn lôi không được.
“Cửu nhi, ta thật cao hứng.” Đơn giản ôm cả chăn lẫn người vào lòng, nụ cười trên mặt Hạ An Ca vẫn không nhạt đi. Cúi đầu hôn lên tóc Thượng Quan Thiện Thủy mấy cái: “Ngươi vì ta mà ghen, ta thật cao hứng.”
Thượng Quan Thiện Thủy không để ý tới hắn, vẫn nghẹn trong chăn, thực sự là hắn choáng váng đầu mới hỏi như vậy.
Hạ An Ca cũng không thèm để ý, xóc lên một góc chăn, Thượng Quan Thiện Thủy đang cực buồn bực, cho nên cũng không ngăn cản động tác của Hạ An Ca.
“Những con rồng sau chúng ta, đều đã không phải là Long.” Hạ An Ca giọng mang ý cười nói rằng: “Đại ca ta bọn họ đều có bầu bạn, thế nhưng còn không có hài tử. Cho nên Long tộc làm mây gọi mưa kia, kỳ thực cùng chúng ta là một chút quan hệ cũng không có. Chỉ bất quá chiêm một chữ Long, cho nên mới được xưng là một nhà.”
“Ngươi cũng biết, giữa thiên địa này, vạn vật đều có thể tu hành. Từ vật chết đến vật còn sống, từ động vật đến nhân loại, bất từ gì tu luyện thành công, đều có thể đứng hàng Tiên ban. Giao tự nhiên cũng có thể tu hành, sau khi hắn phi thăng thân hình có chút giống phụ vương, cho nên mới bị xem thành Long tộc. Phụ vương cũng luôn luôn không giải thích cái gì, cho nên sai lầm này từ từ truyền ra, Vì vậy sau khi phi thăng, giao liền thành Long tộc.”
Thượng Quan Thiện Thủy ghé vào trong chăn cẩn thận suy nghĩ một chút, quả nhiên a, hình như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giao Tiên.
“Bất quá, bộ tộc bọn họ cũng rất thức thời, không có đứng ra làm sáng tỏ hiểu lầm này, coi như là bám lên Long tộc chúng ta, nhưng danh tiếng Long tộc chúng ta cũng không phải tự dưng dùng đến. Cho nên sau khi Giao tộc phi thăng, đều quy về dưới Long tộc chúng ta, dốc sức cho Long tộc.” Trọng giọng nói Hạ An Ca mang theo một ít nghiêm túc.
Thượng Quan Thiện Thủy sửng sốt một lát, xoay người nhìn Hạ An Ca. Hạ An Ca cười nhéo gò má Thượng Quan Thiện Thủy một cái: “Phụ vương ta cũng không phải thiên địa pháp tắc, nhưng thân phận của hắn rất cao. Ngươi nghĩ xem, Những Tiên nhân trên trời kia, nói thí dụ như Ngọc Hoàng đại đế các loại, sẽ cho phép một người cao hơn hắn rất nhiều xuất hiện sao?”
“Thế nhưng ngoài sáng giết người một nhà chúng ta là chuyện không thể nào, chỉ có thể ngầm hạ chút ngáng chân.” Hạ An Ca thản nhiên nói: “Mà nếu chúng ta muốn sinh hoạt tốt, phải có thế lực của chính mình.”
Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ đầu Hạ An Ca: “Cho nên liền ngầm chấp nhận Long tộc này?”
Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy đã hiểu Long tộc này là có ý gì, in lại một cái hôn trên má Thượng Quan Thiện Thủy, híp mắt cười: “Đúng vậy, dù sao chúng ta che chở bọn họ, bọn họ làm việc cho chúng ta, trao đổi đồng giá.”
“Bất quá, giao long trên thực tế có thực lực thấp nhất Long tộc, huynh đệ chúng ta tự nhiên là không tính vào trong đó. Dưới Long tộc chúng ta chia làm mấy đẳng cấp, ngũ trảo là Ly Long, đẳng cấp cao nhất. Tứ trảo là Cầu Long, tam trảo là Ứng Long, nhị trảo là Giác Long, nhất trảo là Giao Long.”
“Giao Long đẳng cấp thấp nhất?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi, Hạ An Ca gật đầu: “Ân. Chỉ bất quá, trảo loại này có khi là trời sinh, có khi là tu luyện được, chỉ cần lực lượng trong cơ thể ngươi đủ, là có thể mọc thêm mấy cái móng.”
|
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu biểu thị đã rõ, Hạ An Ca thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi, cũng không vội kể lịch sử Long tộc, dù sao cũng đều nói không sai biệt lắm, cứu đầu của hắn ra khỏi cái chăn dày: “Mệt mỏi rồi?”
“Ân, còn hơi đói.” Gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy tha thiết nhìn Hạ An Ca. Hắn vừa mới tỉnh lại đã lôi kéo Hạ An Ca hỏi về Long tộc, nói suốt nửa ngày, rốt cục nhớ tới mình hình như đã ba ngày khôngs ăn cái gì.
Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Hạ An Ca cười nhéo nhéo mũi hắn: “Ngươi yên tâm, ta đã nhờ Đoan Mộc đại ca cho người ăn dược hoàn, cũng đủ chống đỡ ngươi ba ngày không ăn cơm. Lúc ngươi tỉnh lại có phải không cảm thấy đói không?”
Thượng Quan Thiện Thủy bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách giờ mình mới thấy đói, nãy giờ còn tưởng cảm giác của mình không linh mẫn chứ.
Hạ An Ca đứng dậy, đắp kín chăn cho Thượng Quan, sau đó đi ra bên ngoài phân phó tiểu nha hoàn đi trù phòng lấy cháo nóng. Chính hắn xoay người lại trở về nội thất, kiếm áo bông cho Thượng Quan Thiện Thủy, hong trên chậu than cho ấm mới đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy mặc vào.
Vừa làm tốt hết thảy, chợt nghe tiểu nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa. Trong trù phòng luôn đặt cháo nóng, chỉ chờ Thượng Quan Thiện Thủy tỉnh lại.
Hạ An Ca tự mình đút Thượng Quan Thiện Thủy hai chén cháo, lại để cho hắn ăn một cái bánh bao. Thấy hắn một mực ngáp, liền trực tiếp đem người một lần nữa bỏ vào ổ chăn.
“An Ca, ngươi muốn đi đâu?” Thấy Hạ An Ca động tác lưu sướng làm xong hết thảy, Thượng Quan Thiện Thủy vừa mới chuẩn bị bảo Hạ An Ca cũng nghỉ ngơi luôn, lại nhìn thấy Hạ An Ca xoay người đi ra ngoài đi, vội hô một tiếng hỏi.
“Đi báo tin cho Thượng Quan đại ca nhị ca bọn họ, nói ngươi đã tỉnh lại.” Hạ An Ca quay đầu lại giải thích một câu, lập tức bừng tỉnh: “Ngươi là muốn ta ngủ cùng với ngươi? Ngoan ngoãn đợi lát nữa a, ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi bây giờ ở trên giường chờ.”
Câu nói sau cùng nói rất chi là ái muội, nháy mắt mấy cái, Hạ An Ca hạ giọng, liền cả trong giọng nói đều có một loại mị hoặc không rõ. Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt lên, thuận tay nhặt cái gối liền quăng tới.
Hạ An Ca ha ha cười nhận lấy gối đầu, cũng thuận tay ném trở lại, thừa lúc Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp xốc lên cái gối khác, nhanh chóng lắc mình xuất môn, đóng cửa lại.
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, mặt hồng hồng nằm úp sấp cọ cọ gối. Trong lòng cảm giác ngọt ngắt ngắt, nhớ tới mình trước đó đốn ngộ, liền không nhịn được lần thứ hai đỏ mặt. Ai nói một điểm biến hóa cũng không có? Rõ ràng là biết rõ tâm ý của mình hơn.
Thật giống như một người vẫn không muốn đối mặt thực tế, trải qua lần đốn ngộ này, giống như là bỗng nhiên muốn đi đối mặt. Chỉ bất quá, quan hệ đến trù nghệ, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có nói. Có lẽ, là có quan hệ đi? Tỷ như, dụng tâm đối mặt trù nghệ?
Trong đầu bừa bộn một đống lớn suy nghĩ , sau lại thật sự là quá mệt mỏi. Liền không nhịn được đánh ngáp nhắm hai mắt lại. Ân, trên gối còn có hương vị của Hạ An Ca. Thật ra thì vẫn rất dễ ngửi. Có cảm giác như nắng, rất ấm áp, rất an tâm. Hài lòng dùng sức hít hai cái, Thượng Quan Thiện Thủy theo đuổi suy nghĩ của mình rơi vào hắc ám.
Lúc Hạ An Ca trở lại, nhìn thấy chính là gương mặt say ngủ của Thượng Quan Thiện Thủy, trên gương mặt trắng noãn còn mang theo một nụ cười ấm áp, một tầng phấn hồng trên má càng tôn lên vẻ tinh trí của hắn. Khóe miệng Hạ An Ca cong lên, trên khuôn mặt ngủ say khi hôn một chút, cắn một chút. Sau đó nhanh chóng cởi y phục của mình, leo lên giường thật nhân, ôm người vào trong lòng ngực mình, thỏa mãn thở dài, cũng nhắm mắt lại.
—
Vì là một đứa mù văn hóa lịch sử, cho phép t bỏ qua phần ghi chú + up ảnh về các loại rồng ở trên. Cái này là lực bất tòng tâm a QAQ
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 57 – Hiểm hiểm nhập cục
—
Hai người lần thứ hai tỉnh lại, đã là buổi tối. Rất nhanh thu thập xong, cùng nhau đi đến phòng khách. Bởi vì Hạ An Ca đến nhà Thượng Quan quá thường xuyên, người của Thượng Quan gia ngay từ đầu còn xem hắn như khách nhân, hiện tại hoàn toàn là trở thành bình thường.
“Tiểu Cửu, lần này thể ngộ có tiến bộ gì sao?” Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy, lộ ra vẻ mặt ân cần. Rất rõ ràng, Thượng Quan Vân đã đem chuyện thành Thánh nói cho Liễu Phiên Phiên. Thượng Quan Thừa Tuyên thuận tay kéo cái ghế qua, ý bảo Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống.
“Không có gì tiến bộ, chỉ bất quá cảm giác đầu óc rõ ràng hơn.” Thượng Quan Vân nắm lấy cổ tay Thượng Quan Thiện Thủy bắt mạch, một lúc lâu Thượng Quan Vân mới buông ra, sờ sờ râu mép gật đầu nói: “Trong cơ thể quả thật có một loại lực lượng đặc biệt, không giống với nội công chúng ta thường luyện. Bất quá, tiểu Cửu ngươi bây giờ không phát huy ra được, loại lực lượng này còn rất loãng.”
“Thân thể Tiểu Cửu…” Liễu Phiên Phiên mới mặc kệ cái gì lực lượng không lực lượng, nàng quan tâm nhất, vẫn luôn là thân thể Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Vân gật đầu: “Thân thể nó đang rất tốt, huống chi, không phải còn có Đoan Mộc thần y sao? Ngươi cũng không cần quá lo lắng.”
Liễu Phiên Phiên cười hiền hòa, quay đầu cười nói với Đoan Mộc Viêm: “Ít nhiều nhờ có Đoan Mộc thần y, thân thể Tiểu Cửu nhà ta mới có thể tốt như vậy. Ta cũng không biết phải cảm tạ Đoan Mộc thần y thế nào, nếu Đoan Mộc thần y cần cái gì, chỉ cần nói ra, chúng ta nhất định dốc toàn lực.”
“Bá mẫu, ta không cần gì cả. Tiểu Thiện Thủy rất khả ái, có thể vì hắn làm chút chuyện, ta cũng rất cao hứng.” Đoan Mộc Viêm nhìn lướt qua Thượng Quan Đức Nhuận, chậm rì rì nói rằng: “Huống hồ, Đức Nhuận là hảo bằng hữu của ta, vì bằng hữu ra chút lực, là ta phải làm.”
“Đức Nhuận hài tử này, thật vất vả kết giao bằng hữu, còn là người như Đoan Mộc thần y, thật là may mắn của hắn. Ngày thường ta đã nói, tiểu tử này quá lạnh lùng, không biết cách cùng người khác ở chung. Không nghĩ tới hắn có thể tìm được một hảo bằng hữu như ngươi.” Liễu Phiên Phiên trừng Thượng Quan Đức Nhuận, tiếp tục quay đầu cười híp mắt nói chuyện với Đoan Mộc Viêm.
Thượng Quan Đức Nhuận nhìn Liễu Phiên Phiên bị Đoan Mộc Viêm miệng mồm ngọt sớt nói đến trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nhìn nhìn lại Đoan Mộc Viêm biểu hiện không giống như bình thường, cúi đầu, khóe miệng hơi cong, uống trà.
“Mẫu thân, con đói bụng.” Thượng Quan Thiện Thủy một mực ở cạnh nghe Liễu Phiên Phiên và Đoan Mộc Viêm nói chuyện, mắt thấy trên mặt Đoan Mộc Viêm phủ một tầng phấn hồng, bị Liễu Phiên Phiên khích lệ đến xấu hổ, rất là trượng nghĩa đứng ra.
“Đói bụng? Mau mau ăn cơm.” Liễu Phiên Phiên đau lòng nhất vĩnh viễn là tiểu nhi tử, vừa nghe Thượng Quan Thiện Thủy đói, cũng không để ý đang nói chuyện với Đoan Mộc Viêm nữa, vội vã phân phó hạ nhân bưng cơm lên.
Một đám người náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm xong, đều tự đi làm chuyện của mình. Trước khi đi, Thượng Quan Thừa Tuyên quay đầu lại sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Cửu a, trù nghệ đại tái vòng thứ ba sẽ bắt đầu vào ngày mùng hai tháng hai, ngươi phải chuẩn bị thật tốt.”
“Đệ còn có thể thi sao?” Thượng Quan Thiện Thủy hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng biết đến, món ăn nguội cuối cùng mình làm không được tốt lắm, chính là tùy tiện hoàn thành. Còn có món canh trước đó nữa, vốn là dự định đến lúc cuối thì cho chút cải trắng các loại, cải biến màu sắc một chút cho đẹp mắt, kết quả cũng chưa kịp. Cứ như vậy, lại còn chưa bị rớt?
“Ân, mặc dù tên bị xếp cuối cùng.” Hạ An Ca ở bên cạnh gật gật đầu nói: “Dù sao ngươi từng treo danh ở chỗ phụ hoàng, cho dù xếp chót cũng muốn cho ngươi đi tới hảo hảo biểu hiện cho phụ hoàng một phen.”
Người đã từng được hoàng thươngl nhắc tới, nếu như ngay cả vòng thi đấu thứ ba còn không vào được, đó không phải là làm hoàng thượng xấu mặt sao? Tất cả mọi người biết đạo lý này, cho nên, thứ hạng của Thượng Quan Thiện Thủy dù thế nào cũng sẽ không rớt khỏi mười thứ hạng đầu.
Thượng Quan Thừa Tuyên sờ sờ cằm: “Ân, trước An Ca đã dự định tốt. Nhắc đến ngươi trước mặt hoàng thượng, là có thể phòng ngừa những người khác ngầm giở trò quỷ.”
Nói xong nhướng mày vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “Ta trước kia luôn xem ngươi là tiểu hài tử, hiện tại xem ra, ngươi thật ra rất thông minh.”
“Đa tạ Thượng Quan đại ca khích lệ.” Hạ An Ca mặt mày cong cong, ở trước mặt người của Thượng Quan gia, Hạ An Ca cho tới bây giờ cũng chưa từng che giấu tâm tình của mình. Không chỉ bởi vì không che giấu được, mà còn vì ca ca bọn họ là người nhà của Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thừa Tuyên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái: “Sau này gọi là đại ca đi.” Dù sao người này và Tiểu Cửu cũng đã cùng một chỗ, theo hắn quan sát mấy tháng qua, Hạ An Ca đối với Tiểu Cửu vô cùng tốt, tốt đến mức có thể bỏ qua phụ hoàng và một đám huynh đệ trong cung.
Hạ An Ca nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt: “Được, đại ca.”
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, xoay người ly khai. Thượng Quan Thiện Thủy ở phía sau nhéo Hạ An Ca một cái: “Cười như kẻ ngu si.”
Hạ An Ca ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trong ngực: “Cho dù là kẻ ngu si ngươi cũng phải nhận đó.”
Hai người hi hi ha ha nói nói mấy câu, ở người khác nghe ra là thập phần buồn nôn, hai người kia lại nửa điểm cũng không ngại, còn nói rất hăng say. Bởi vì ban ngày ngủ nhiều lắm, đến buổi tối, cũng liền không ngủ được.
“Không bằng chúng ta đến thanh lâu tứ ca và ngũ ca mở?” Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra phải làm gì giết thời gian, khi đi ngang qua phòng Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích, bỗng nhiên liền nhớ lại, tứ ca và ngũ ca nhà mình mở thanh lâu, đã rất lâu rồi, bọn họ ngay cả ghé coi cũng chưa từng đi, vừa vặn tối nay có thời gian, không bằng cùng đi nhìn.
Hạ An Ca nhíu mày, nhìn Thượng Quan Thiện Thủy phấn phấn nộn nộn, rất không muốn để Thượng Quan Thiện Thủy đến cái chỗ kia, dù sao, thực sự không phải nơi tốt gì cho cam, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Tiểu Cửu Nhi nhà hắn tinh trí khả ái như vậy, tới đó tất nhiên là rất làm cho người khác chú ý.
Kinh thành loại địa phương này, người có thân phận quyền thế không thấp rất nhiều rất nhiều, luôn sẽ có người nguyện ý làm hoàn khố đệ tử một hồi, không gây sự trong lòng liền khó chịu, người như vậy, tuy rằng Hạ An Ca không sợ, thế nhưng gặp phải thì rất ảnh hưởng tâm tình.
|
“Ngươi lo lắng sao?” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nhìn liền biết Hạ An Ca đang suy nghĩ cái gì, vươn tay ấn ấn mi tâm cau chặt của hắn: “Không cần lo lắng, ta nhờ Đoan Mộc ca ca hoá trang cho ta, bất quá, ngươi cũng phải hóa trang.”
“Hóa trang?” Hạ An Ca nhướng mi, xem ra tiểu Cửu nhi đã quyết định chủ ý, thậm chí ngay cả điều này cũng đã nghĩ xong.
“Ân. Chính là bôi vài thứ lên mặt, làm cho người ta không thể nhận ra.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, tốt nhất là ngay cả tứ ca ngũ ca cũng không nhìn ra được, như vậy sẽ không có ai ngăn cản hắn đi chỗ đó chơi, vạn nhất tứ ca ngũ ca đi cáo trạng hắn với cha mẹ, sau này hắn đừng mong lại đến chỗ đó nữa.
Hạ An Ca nhìn ánh mắt chờ đợi của Thượng Quan Thiện Thủy, cuối cùng rất là khó khăn gật đầu, hắn luôn luôn không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của Thượng Quan Thiện Thủy, nhất là khi Thượng Quan Thiện Thủy hai mắt long lanh nhìn hắn, cho dù muốn tính mạng hắn, hắn đều không có biện pháp cự tuyệt.
“Thật tốt quá, đi, chúng ta đi tìm Đoan Mộc ca ca.” Thượng Quan Thiện Thủy thấy Hạ An Ca gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhất thời lộ ra một nụ cười sáng lạng vô cùng. Lúc này, một chút không tình nguyện trong lòng Hạ An Ca cũng biến thành cam tâm tình nguyện.
Hai người chắp tay đi tìm Đoan Mộc Viêm, vừa đi tới cửa, Thượng Quan Thiện Thủy đang chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong có giọng nói: “Đoan Mộc. Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì? Có gì mà xin với chả lỗi? Bởi vì ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta cho nên cảm thấy có lỗi sao?” Cách một hồi, thanh âm của Đoan Mộc Viêm mới vang lên, nghe thanh âm buồn buồn, phía ngoài Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca liếc nhìn nhau, hai người đều rất có ăn ý ngồi xổm xuống, úp sấp lên cửa bắt đầu nghe trộm.
“Đoan Mộc, ngươi biết rõ không phải là ý đó.” Cái thanh âm này quen thuộc hơn, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ nghe một tiếng là nhận ra, là tiếng của nhị ca nhà hắn. Hơi nhíu mày một cái, nhị ca không phải nói hắn và Đoan Mộc ca ca là không thể nào sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Hắn muốn một chân đứng hai thuyền? Thượng Quan Thiện Thủy nắm tay, chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép, nếu nhị ca thật sự muốn như vậy, cho dù đó có là thân nhị ca của hắn, hắn cũng nhất định phải đánh người này một trận!
“Vậy ngươi là có ý gì?” Âm thanh của Đoan Mộc Viêm nhàn nhạt đạm đạm, mang theo lười biếng, bất quá, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca đồng thời có thể nghe được, bên trong mang theo một ít tự giễu và thương tâm tuyệt vọng: “Ngươi là bởi vì không thể đáp lại cảm tình của ta, cho nên mới nói xin lỗi đúng không?”
Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt mấy cái, dùng khẩu hình hỏi Hạ An Ca: “Cái này với vấn đề trước đó có cái gì khác nhau?”
Hạ An Ca lắc đầu: “Kỳ thực không khác biệt, nhị ca ngươi không thích hắn, và nhị ca ngươi không trả lời hắn, trên căn bản là như nhau, kết quả cuối cùng đều là hai người bọn họ không thể cùng một chỗ.”
“Đoan Mộc, ngươi biết, ta là thích ngươi.” Thượng Quan Đức Nhuận trầm mặc một hồi thật lâu mới lên tiếng: “Thế nhưng, ta cũng không muốn cô phụ Phó Bồi Bồi. Nàng là một nữ nhân, cửa nát nhà tan, cũng đã đủ cực khổ rồi. Tối thiểu, khi nàng còn sống, ta không thể cô phụ nàng.”
“Cho nên ngươi có thể cô phụ ta?” Thanh âm của Đoan Mộc Viêm rất bình tĩnh, thế nhưng Thượng Quan Thiện Thủy ở ngoài lại run một cái. Bên dưới sự bình tĩnh, là hết sức nguy hiểm.
Thượng Quan Đức Nhuận cũng đã nghe ra nguy hiểm, vội trấn an nói: “Đoan Mộc, ta không phải có ý tứ này.”
“Vậy ngươi là có ý gì? Bởi vì Phó Bồi Bồi cửa nát nhà tan, cho nên nàng rất đáng thương, ngươi không thể cô phụ nàng. Ta đây chẳng phải là càng đáng thương hơn? Trời sinh không cha không mẹ, cũng không phải hài tử được sư phụ thích nhất, thật vất vả thích một người, lại không thể trường tương tư thủ, cho nên ta đáng bị cô phụ?” Thanh âm của Đoan Mộc Viêm càng ngày càng lạnh, nói xong cũng vang lên một tiếng xoảng, như là vật gì bị đánh nát.
“Đoan Mộc! Ngươi hãy nghe ta nói.” Tiếp chợt nghe tiếng y phục ma sát, hình như Thượng Quan Đức Nhuận đứng lên.
Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca len lén bám khe cửa nhìn vào, chỉ thấy bên trong Thượng Quan Đức Nhuận và Đoan Mộc Viêm đứng rất gần, y phục chèn y phục, như là đang ôm nhau. Chỉ bất quá, một là không ngừng giãy dụa, một là nỗ lực ôm đối phuong vào lòng mình.
—
|