Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Tiểu cửu, không được vô lễ với Nhị điện hạ.” Thượng Quan Tân Hồng liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó đứng dậy hành lễ với Hạ An Ly: “Hạ quan Thượng Quan Tân Hồng kiến quá Nhị điện hạ.”
“Đứng lên đi, ở bên ngoài không cần đa lễ.” Hạ An Ly sắc mặt thản nhiên nói, sau đó quay đầu cười mắng Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc: “Hai bát hầu này, thấy ta mà cũng không hành lễ sao?” (bát hầu: tên nhóc nghịch ngợm (đại khái vậy) )
“Ai nha, Nhị điện hạ, ngài thế nhưng oan uổng chúng ta, không phải chính ngài nói chúng ta không cần quá đa lễ sao? Ngài xem, hành lễ đi, ngài nói quá đa lễ quá khách khí, không hành lễ đi, ngài liền chê chúng ta thật không có ánh mắt, thực sự là khó làm a.”
Nhìn ra Hạ An Ly cũng không phải sự muốn bọn họ hành lễ, chỉ là không muốn mình và Thượng Quan Tân Hồng khá thân mật để người nhìn ra mới nói sang chuyện khác, Tôn Tư Nhạc cũng không sợ, rất phối hợp nói sang chuyện khác.
Hạ An Ly hài lòng cười gật đầu: “Quả nhiên là tên bát hầu, cho chút ngon ngọt liền càn rỡ.”
“Cho dù là bát hầu, đó cũng là Nhị điện hạ ngài dung túng ra nha.” Tôn Tư Nhạc cười to trêu đùa, Thành Tử Duyệt ở bên cạnh huých hắn một cái: “Được rồi, nói ngươi béo người còn thật sự thở không ra hơi* sao.” (*một câu trêu đùa)
Hạ An Ly vừa cùng Tôn Tư Nhạc Thành Tử Duyệt nói chuyện, một bên ngồi xuống đối diện hơi xéo với Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy rất có ánh mắt châm trà cho Hạ An Ly, Hạ An Ly cười híp mắt nhận lấy: “Khi nào rảnh rỗi, Tiểu Thiện Thủy cùng An Ca đến phủ ta chơi đi, gần đây ta không có thời gian, mới không đi tìm ngươi chơi. Bất quá, ta thế nhưng ngày ngày đều nhớ đồ ăn ngon Tiểu Thiện Thủy làm a.”
“Lần tới ta đến sẽ nấu ăn cho Hạ nhị ca.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng cười híp mắt, đời này không nhất định có cơ hội đến vương phủ của Nhị điện hạ. Trước khi hoàng thượng chết là phải tị hiềm. Chờ hoàng thượng chết rồi, Nhị điện hạ thành công sẽ dời đến hoàng cung ở, không thành công nói không chừng sẽ dời đến đại lao ở, vương phủ này, nói không chừng chẳng thể tồn tại được bao lâu nữa.
Người tới nhiều hơn, người nói chuyện cũng liền nhiều. Bất quá, đều là tự thành từng nhóm nhỏ, nói thí dụ như, Tôn Tư Nhạc và Thành Tử Duyệt thì thầm, Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy thầm thì, Hạ An Ly và Thượng Quan Phi Trần ở một hỏi một đáp, nói thật là không thú vị đến cực điểm. Còn dưa Thượng Quan Tân Hồng và Hạ An Nhiên, một lười biếng không muốn nói chuyện, một không ôn hòa cười không biết nghĩ cái gì, hai người chưa từng mở miệng.
Khi Hạ An Nhiên hoàn hồn, cảm giác mình bị lơ đẹp, tiểu nhị liền xuất hiện ở cửa, lần này, rốt cục có người gõ cửa: “Thất thiếu gia, Tam điện hạ và Ngũ điện hạ tới.”
“Mau mời vào.” Thượng Quan Phi Trần vừa nói, một bên tự mình đi ra mở cửa.
Nụ cười trên mặt Hạ An Nhiên cũng chân thành vài phần: “Tam ca, Ngũ ca, các ngươi đã tới?”
“Ân, không phải người cho người mời chúng ta, bảo là muốn xem hoa đăng sao?” Hai người thanh niên bước vào, một người mặc áo lam, khí chất và diện mạo đều có vài phần tương tự Hạ An Nhiên, trên mặt cũng mang theo nụ cười tươi, bất quá, không giống với nụ cười của Hạ An Nhiên , Hạ An Nhiên chính là tạo cảm giác như mộc xuân phong, còn người này chỉ là làm cho người ta nghĩ hắn đang cười mà thôi.
—-
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 51 – Huynh đệ hòa thuận
—
Mấy huynh đệ Thượng Quan gia đến cùng nhau, lúc này, mấy người Hạ gia, coi như là toàn bộ đến đông đủ, từ Đại hoàng tử Hạ An Khang mãi cho đến Cửu hoàng tử Hạ An Ca, không thiếu người nào. Mấy người hàn huyên một chút, giới thiệu nhau, dần quen mặt, đang chuẩn bị nhập tọa bắt đầu dùng cơm tối. Thành Tử Duyệt chợt phát hiện một vấn đề thật to.
Nhìn chung quanh một vòng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, chờ thấy Thượng Quan Tân Hồng và Tôn Tư Nhạc đang nói chuyện, mới chợt kinh hô: “Ai nha, chúng ta trước đó không phải cũng có mời Vương Trọng Khanh Vương đại nhân sao? Hắn đâu rồi?”
Thượng Quan Tân Hồng không nói chuyện, Thượng Quan Thiện Thủy cũng thật tò mò, trước ở nhà Thành Tử Duyệt, bọn họ thế nhưng còn ở cùng Vương Trọng Khanh, sao giờ lại không thấy người ni?
Hạ An Ca thở dài: “Phản ứng của các ngươi chậm quá. Vương đại nhân đã đi.”
“Đi?” Thành Tử Duyệt khẽ nhíu mày, khách nhân của mình đi mà mình cũng không biết, vị chủ nhân này, thật sự là quá thất lễ.
Hạ An Ca gật đầu: “Ân, lúc chúng ta nói muốn tới Thiên Thượng Khách ăn cơm, Vương đại nhân nói trong nhà xảy ra chút chuyện, cho nên rời đi trước. Bất quá lúc đó ngươi đang nói chuyện với Thành đại nhân, nhất thời không chú ý tới, cho nên Vương đại nhân liền nói với ta một tiếng.”
“Nguyên lai là như vậy, Vương đại nhân thật không có lộc ăn.” Thành Tử Duyệt lắc đầu, rất đáng tiếc thở dài. Ngồi chếch bên hắn là Hạ An Nghĩa, nghe xong hai người đối thoại, nhãn thần hơi trầm xuống, cũng không nói thêm cái gì.
“Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần chờ hắn.” Phương diện này, có quyền nó chuyện nhất là mấy huynh đệ Hạ gia, mà Đại hoàng tử lớn tuổi nhất, cho dù địa vị không bằng Hạ An Ly, Hạ An Ly cũng không thể nào cãi lại hắn, cho nên người dẫn đầu trong nhóm, là Đại hoàng tử Hạ An Khang.
Hạ An Ly nở nụ cười: “Đại hoàng huynh nói rất đúng, nếu hắn có chuyện phải rời đi trươc, chúng ta cũng sẽ không chờ hắn nữa. Bổn điện thế nhưng đã sớm nghe nói qua Thiên Thượng Khách là tuyệt nhất kinh thành, hôm nay có cơ hội có thể nếm thử, còn không cần phải trả tiền, vô luận như thế nào, cũng phải muốn tận hứng một phen.”
“Nhị điện hạ không cần khách khí, cho dù có thêm hai ba mươi người đến, Thiên Thượng Khách ta vẫn có thể phục vụ chu đáo.” Thượng Quan Phi Trần hơi nở nụ cười, ý bảo tiểu nha hoàn sau lưng tiến lên rót rượu. Lúc Thượng Quan Thừa Tuyên và Thượng Quan Đức Nhuận đến, dẫn theo bốn năm nha hoàn diện mạo xinh đẹp.
Dù sao, những hoàng tử vương tôn này không phải ai cũng muốn tự mình động thủ.
Các hoàng tử tu dưỡng thật tốt quá, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ăn không nói ngủ không ngáy những lời này. Trên bàn ngoại trừ không cẩn thận phát ra âm thanh chén đũa va chạm thì không còn những thanh âm khác. Người Thượng Quan gia phi thường không quen, thế nhưng không quen cũng không có biện pháp.
Hạ An Ca vẫn như cũ, phi thường chiếu cố Thượng Quan Thiện Thủy, không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Dẫn đến cả đám trên bàn đều ghé mắt, thế nhưng hai người kia, một gắp hài lòng, một ăn chuyên tâm, thật đúng là không hề chú ý tới ánh mắt của người khác.
Mấy người lấy Hạ An Khang cầm đầu, đều rất bí mật nhìn thoáng qua Hạ An Ly, chỉ thấy hắn cau mày nhìn Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hai người kia không phản ứng, sắc mặt một bộ bất đắc dĩ và cáu giận. Bất quá, cuối cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra mấy người Thượng Quan gia, từ đầu tới đuôi đều không có biểu thị gì, thật giống như một màn này bọn họ đã thấy nhiều lần lắm, sớm đã thành thói quen. Bất quá, sắc mặt chung quy cũng chẳng tốt bao nhiêu.
Bất quá, quan hệ giữa Hạ An Ly Hạ An Ca và Thượng Quan gia đến cùng như thế nào, hiện tại ai cũng không nói rõ.
Nói Thượng Quan gia lựa chọn Hạ An Ly đi, xem thái độ của Hạ An Ly, ngoại trừ bởi vì Hạ An Ca mà có sắc mặt tốt với Thượng Quan Thiện Thủy ra, đối với những người khác đều không có sắc mặt gì khác. Cho dù đối mặt Thượng Quan Thiện Thủy, phân thiện ý cũng có thể nhìn ra ít rất nhiều.
Muốn nói Thượng Quan gia không có tuyển trạch Hạ An Ly đi, tốt xấu gì hắn và Hạ An Ca là thân huynh đệ, mà quan hệ của Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy, không hề như bằng hữu bình thường. Ngươi xem quan hệ kia, còn để bụng hơn cả thân ca ca nhà mình.
“Cửu hoàng đệ và Thượng Quan gia Cửu công tử quan hệ rất tốt a.” Cơm nước xong, cho người thu thập đồ đạc, dâng trà thơm và cao điểm lên. Một đám người ở trong phòng đều tự tìm chỗ cho mình, có lẽ đứng, có lẽ ngồi. Hạ An Khang là đang ngồi, bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, liếc nhìn Hạ An Ca.
“Đó là đương nhiên, trước đó vài ngày ta ở Cẩm Quan Thành, bởi vì bị hành thích, đồ đạc trên người đều mất hết, là Cửu nhi đã cứu ta, hắn là ân nhân cứu mạng của ta.” Hạ An Ca híp mắt nở nụ cười, giữ lại cái mũ ân nhân cứu mạng này, chỉ cần Hạ An Ca hắn còn là hoàng tử hoàng thượng sủng ái nhất, liền không ai có thể bắt Thượng Quan Thiện Thủy thế nào.
“Ân nhân cứu mạng?” Hạ An Khang lập lại một lần, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ An Dịch, không nói thêm gì.
“Thực sự là đáng tiếc, Cẩm Quan Thành bên kia là chỗ tốt.” Lục hoàng tử Hạ An Dịch nở nụ cười, hắn và Hạ An Ly điều không phải một phe, cho nên cũng không phải vì lời của Hạ An Khang mà nhấn mạnh hay phớt lờ cái gì, thế nhưng hắn cũng không tính là về phe của Hạ An Bình, cho nên, thời điểm có thể bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không bàng quan.
Hạ An Lam mặt không thay đổi nhìn Hạ An Khang và Hạ An Dịch: “Phong cảnh quả thật không tệ, nghe nói núi cao hoàng đế xa, chết vài người cũng không phải đại sự gì.” Ánh mắt từ trên người Hạ An Liêm chuyển tới trên người Hạ An Dịch, lại từ trên người Hạ An Dịch chuyển tới trên người Hạ An Phúc và Hạ An Yến: “Nghĩ đến, thất hoàng đệ chắc là dùng rất nhiều tiền để bãi bình loại chuyện như vậy.”
“Này, Hạ An Lam, ngươi đừng ngậm máu phun người a, ta tuyệt không tha cho loại người làm tổn hại pháp luật và kỷ luật như vậy.” Hạ An Yến bĩu môi, ánh mắt có hàm ý nhìn Hạ An Phúc, Hạ An Phúc sắc mặt tối sầm, há mồm muốn nói, bị Hạ An Dịch đưa tay kéo lại.
Hạ An Dịch người này, danh tiếng tương xứng với Hạ An Nhiên có danh Hiền Vương. Chỉ bất quá, cái xưng hô Hiền Vương này, là ở trong triều đình. Mà thanh danh của Hạ An Dịch, là trong sĩ lâm. Nhất là nhóm cống sinh, Lục hoàng tử Hạ An Dịch có tài danh, trong mắt bọn hắn chính là người phát ngôn văn hóa mới.
Hạ An Dịch và Hạ An Phúc là thân huynh đệ, khụ, là thân huynh đệ cùng một mẹ sinh ra.
|
Cười yếu ớt một tiếng, Hạ An Dịch chậm rì rì nói rằng: “Hạ quốc ta dưới dưới sự thống trị của phụ hoàng, triều chính thanh minh, không thể nào không biết xuất hiện loại chuyện như vậy, các vị ca ca hoàn toàn là quá lo lắng. Hơn nữa, cho dù là có loại chuyện này, cũng có thể thu thập chứng cứ, để phụ hoàng đến xử lý, chúng ta ở chỗ này thảo luận có ý nghĩa gì?”
Hạ An Ly cười híp mắt nhìn mấy người nói vài câu lại đâm chọt lẫn nhau, gật đầu với Hạ An Ca, bất quá, động tác quá nhỏ, cho dù mọi người nhìn thấy, cũng sẽ không biết.
“Được rồi, bát hoàng huynh, không phải ngươi nói muốn đi xem hoa đăng sao?” Hạ An Ca nháy mắt mấy cái với Hạ An Ly, quay đầu qua Hạ An Nhiên: “Chúng ta nhiều người như vậy cùng đi ra ngoài, hình như có chút không tốt lắm đâu?”
“Đúng vậy, một hai nhân còn được, một hai mươi người cùng lên đường, chỉ sợ là không tốt lắm.” Hạ An Dịch lập tức ngẩng đầu, ứng với lời của Hạ An Ca.
“Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Không phải ngươi đề nghị, muốn chúng huynh đệ tụ tập một phen sao? Lúc này ngươi còn nói quá nhiều người.” Hạ An Nhiên sắc mặt bất đắc dĩ, buông tay, biểu thị mình cũng không có biện pháp. Điều này cũng tốt, toàn bộ sự tình đổ lên người Hạ An Ca.
Thượng Quan Thiện Thủy nhíu mày, rất là không hiểu hỏi: “Bát điện hạ, điều không phải ngài nói muốn cùng các vị huynh trưởng liên lạc tình cảm sao?” Thấy Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử cùng nhau nhìn hắn, trong thần sắc có chút bất thiện, Thượng Quan Thiện Thủy rụt rụt cổ: “Vốn là nói như vậy a, sau đó còn cho người đi mời Tam điện hạ và Ngũ điện hạ.”
Được rồi, lúc này Tam điện hạ và Ngũ điện hạ cũng phải thu lại biểu tình, bọn họ có thể nói cái gì? Nói Bát đệ nhà mình nguyên vốn chỉ dự định mời hai người bọn họ? Những người còn lại không chụp mũi bọn họ tội danh không hữu ái huynh đệ mới là lạ.
Thượng Quan Tân Hồng kéo lại Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, chớ nói lung tung, Bát điện hạ làm sao có thể chỉ cần mời Tam điện hạ và Ngũ điện hạ, tất nhiên là ngươi không có nghe rõ phía sau.”
Thượng Quan Thiện Thủy len lén liếc qua Hạ An Nhiên, thấp giọng thì thầm: “Ước chừng là đệ không có nghe thấy đi.”
Hạ An Ca sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, ngoài mặt vẫn là một bộ rất lạnh nhạt không lộ vẻ gì, trên thực tế trong lòng sắp vui nở hoa rồi, Cửu nhi đây là quang minh chánh đại bảo hộ mình ni.
Thành Tử Duyệt nhìn hai người, Hạ An Ca cúi đầu đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy một ly trà, khóe miệng hơi cong lên, có thể nhìn ra tâm tình tốt. Thượng Quan Thiện Thủy lại là ghét bỏ nhìn chén trà, chỉ chỉ nho khô trên bàn, Hạ An Ca liền bưng cả dĩa nho khô qua.
Trong lòng âm thầm cười khổ một cái, giữa hai người kia, chỉ sợ là bất cứ ai cũng không thể chen vào đi?
Hạ An Khang bưng chén trà nhìn qua Hạ An Dịch và Hạ An Lam, quay đầu ôn hòa nói với Hạ An Nhiên: “Bát đệ nhất thời lo lắng chu toàn cũng không có gì, chỉ là huynh đệ tụ tụ, không nhất định phải cùng nhìn hoa đăng, Bát đệ ngươi nói có đúng hay không?”
Hạ An Nhiên trầm mặc một chút gật đầu: “Là ta không có suy nghĩ kỹ càng, không bằng Đại hoàng huynh giúp ta nghĩ một chút?”
Hạ An Khang dùng ly trà ngăn trở nụ cười nhạt trên khóe miệng, Hạ An Nhiên này quả nhiên rất biết nói chuyện, cái này là đánh Hạ An Ly một cái tát. Đối phương đều ném cho quả đào, sao mình có thể không biếu lại quả mận* chứ? Ho nhẹ một tiếng, tà nghễ liếc qua Hạ An Ly, Hạ An Khang không nói gì. (*câu gốc là: thủ chi dĩ đào, báo chi dĩ lý)
Ý kia biểu đạt rất rõ ràng, ngươi đi hỏi Hạ An Ly đi, không phải tự xưng thân phận đích tử thập phần cao quý sao? Không phải cảm giác mình tài trí hơn người sao? Lúc này, ta không làm chủ được, không ai có thể làm chủ, ngươi hỏi đi thôi.
Hạ An Nhiên nhìn Hạ An Khang, nhìn nhìn lại Hạ An Ly, không nói gì. Hắn vừa có thể cho Hạ An Khang mặt mũi, bất quá là bởi vì Hạ An Khang giải vây cho hắn, lúc này, Hạ An Khang ngoài sáng để hắn đi đắc tội Hạ An Ly, hắn lại không phải người ngu, sao có thể đi làm chuyện như vậy?
—
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 52 – Làm theo ý mình
—
Mấy huynh đệ Hạ gia, bởi vì quanh năm suốt tháng cũng không gặp được vài lần, cho nên đề tài hàn huyên nói tới nói lui đã nói xong. Nói gia sự đi, khụ, mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi trong nhà vẫn là đừng nói ra chi cho mất mặt. Nói triều chính đi, người Thượng Quan gia đang ngồi đều chưa có tiếp xúc được triều chính, bọn họ cũng không tiện để người ta nghe thiên thư (nghe những chuyện mà mình không hiểu). Quan trọng nhất là, việc này là bí mật không thể tùy tiện để lộ.
Thế cho nên, mấy người ngươi tới ta đi nói bóng nói gió một phen, sau đó xác minh trận địa đối chọi gay gắt một phen, người củaThượng Quan gia hoàn toàn chính là bưng chén trà nhìn kịch một hồi, đến cuối cùng, thấy thật không còn gì muốn nói, mới do Thượng Quan Thừa Tuyên cười đề nghị: “Bằng không, chúng ta tách ra đi ngắm hoa đăng?”
Biện pháp này thật sự là quá đơn giản, đơn giản đến mức không có ai nghĩ đến. Thế nhưng! Phương pháp này cũng là phương pháp tốt nhất hiệu quả nhất trực tiếp nhất hữu dụng nhất.
Hạ An Ly lúc này gật đầu: “Ân, Thừa Tuyên huynh nói rất đúng, nếu một đám người chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng thì quá bắt mắt, không bằng tách nhau ra mà đi. Huynh đệ liên lạc cảm tình gì gì đó, bữa cơm vừa rồi kia coi như là xong. Huống hồ ngày sau còn có gia yến, khi đó lại liên lạc cũng không trễ.”
Đáy lòng mọi người cùng nhau khinh bỉ, trước mặt quan thì nói thật đường hoàng. Gia yến? Không ở phía trên kia chèn ép người khác đã tốt rồi, ai còn đi liên lạc cảm tình với ngươi?
Hạ An Khang cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, huống chi, hiện tại cũng không phải lúc dùng đích tử xé da mặt, có đôi khi, lời của đích tử, hắn vẫn cấp cho vài phần mặt mũi. Cho nên cũng gật đầu: “Nhị hoàng đệ nói rất có lý, không bằng chúng ta tách ra đi một chút. Thật vất vả ra ngoài một lần, mọi người cứ tự đi dạo những nơi mình muốn, ai cũng không làm lỡ ai.”
“Đại ca, ta nghe nói Tây Thị bên kia có rất nhiều món ăn vặt, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cái gì đi?” Hạ An Yên nghe Hạ An Khang nói xong, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười.
Hạ An Nhiên cũng nghiêng đầu nói với Hạ An Bình: “Tam ca, nghe nói lần trước ngươi được một quyển [Vương Hy Chi bát quái], không biết ta có vinh hạnh đi xem hay không?”
Hạ An Lam khẽ hừ một tiếng: “Tam ca bình thường luôn làm mấy thứ này, muốn xem cũng không kém một lần, ta thế nhưng nghe nói, mấy ngày hôm trước Tây nhai bên kia mới mở một hoa lâu, không bằng chúng ta đi đến đó nhìn.”
“Ngũ ca ngươi quá lớn mật, nếu để phụ hoàng biết ngươi đi hoa lâu, còn không lột da ngươi xuống.” Hạ An Nhiên nhướng mi, rất không đồng ý nói.
“Không sao đâu, chỉ cần chúng ta không nói, phụ hoàng cũng sẽ không biết. Dù sao hôm nay cũng là các huynh đệ đi ra tụ tụ.” Hạ An Bình vừa nói. Một bên đứng dậy cáo từ Thượng Quan Thừa Tuyên: “Hôm nay tạ ơn Thượng Quan đại công tử khoản đãi, lần sau rảnh rỗi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tửu lâu này.”
“Tam điện hạ nói đùa, tửu lâu này của ta ngày thường sinh ý cũng đều tốt vô cùng, Tam điện hạ quý nhân bận rộn, không cần quan tâm đến tửu lâu nho nhỏ này.” Thượng Quan Thừa Tuyên cũng đứng dậy, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười ấm áp, nói nói mấy câu cùng Hạ An Bình Hạ An Lam Hạ An Nhiên, rồi đưa bọn họ ra cửa.
Có mở đầu này, mấy người còn lại cũng liền dễ kiếm cớ. Muốn đi phố ăn vặt , muốn đi xem tranh tài đoán chữ, đều đứng dậy cáo từ Thượng Quan Thừa Tuyên bọn họ.
“Nhị hoàng đệ, ngươi và Cửu hoàng đệ phải chơi đùa thật vui a.” Trước khi đi, tầm mắt Hạ An Khang từ Hạ An Ly quét đến trên người Hạ An Ca, giọng mang thâm ý nói một câu, sau đó mới dẫn Hạ An Lam ly khai.
Thượng Quan Đức Nhuận là lo lắng đệ đệ nhà mình chịu ủy khuất mới tới, lúc này mọi người đi, hắn cũng sẽ không ở lại. Dặn dò Hạ An Ca vài câu, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống trực tiếp ly khai. Tiếp theo là Thượng Quan Phong Vũ, bởi vì đã hẹn với Lâm Chí Bình cùng nhau đi ngắm hoa đăng, cho nên cũng theo sát ly khai.
Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích vừa rồi nghe nói ba huynh đệ Hạ An Bình muốn đi hoa lâu bọn họ mới mở, bắt chuyện cũng không đã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Có một số việc, cũng phải cần bọn họ tự mình giao phó.
Thượng Quan Thừa Tuyên còn phải đi về tính sổ, cho nên đánh cái ngáp, xách luôn Thượng Quan Phi Trần cùng đi. Thượng Quan Tân Hồng càng thẳng thắn, lung lay lắc lư xuống lầu, tiến vào mã xa, bảo tiểu tư đưa hắn đưa trở về.
“Di, sao hai người các ngươi còn ở đây?” Chờ mọi người đều đi gần hết, Hạ An Ca vừa quay đầu lại, liền phát hiện trước cửa sổ còn hai người ngồi, chính là Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc.
Tôn Tư Nhạc bỡn cợt cười với Hạ An Ca: “Chúng ta đi, ngươi mới tiện mang theo tiểu Thiện Thủy ra ngoài đi chơi có đúng hay không? Cửu điện hạ, ngươi cũng quá không có ý tứ, đi ra xem hoa đăng là chúng ta kiến nghị ra, kết quả ngươi hay rồi, chỉ nghĩ tự mình đi chơi, căn bản không có nhớ tới chúng ta.”
Nói xong liền làm ra một bộ ai oán, khiến Thượng Quan Thiện Thủy thấy hết sức buồn cười: “Nguyên lai là đề nghị đi xem hoa đăng là huynh nói ra a? Biết vậy lúc này đệ đã nói là huynh đề nghị chứ không phải Bát điện hạ, tự dưng lại chụp mũ người vô tội.”
“Đừng a tiểu Thiện Thủy, không phải chúng ta đề xuất là được rồi sao.” Tôn Tư Nhạc chớp mắt đá mi với Thượng Quan Thiện Thủy: “Bất quá, lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem hoa đăng đi?”
“Tại sao phải đi cùng các ngươi?” Giọng nói của Hạ An Ca không tốt chút nào, nguyên vốn định là mình và Cửu nhi hai người đi ra ngoài chơi, hiện tại mang theo hai người vướng víu, thấy là phiền lòng, nhất định phải nghĩ biện pháp đá bay hai tên này đi.
“Bởi vì hai người cũng là xem, bốn người cũng là xem, dù sao mọi người đều là muốn đi xem, không bằng cùng đi xem.” Thành Tử Duyệt một chuỗi dài xuống tới, làm Tôn Tư Nhạc không thể đỡ nổi nhún nhún vai.
Hạ An Ca nhướng mi: “Nếu hai người cũng là xem, bốn người cũng là xem, dù sao đều là xem, như vậy một người cũng có thể xem, Thành tướng quân một mình đi xem cũng là có thể.”
“Ha ha, Cửu điện hạ, ta vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai ngươi cũng biết ăn nói đó nha.” Tôn Tư Nhạc vừa bật cười lớn vừa kéo Thành Tử Duyệt dậy: “Đi thôi đi thôi, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này làm chướng mắt, bằng không a, nói không chừng lát nữa Cửu điện hạ sẽ dùng nắm tay tiếp đãi chúng ta nha.”
Hạ An Ca hừ hai tiếng, Thành Tử Duyệt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy mặt mang nụ cười ăn điểm tâm, nửa điểm muốn giữ lại cũng không có. Tâm trạng một trận phiền muộn, Thành Tử Duyệt cũng không còn yêu cầu lưu lai.
Thành Tử Duyệt và Tôn Tư Nhạc nắm nhau ly khai, chờ cửa phòng đóng lại, Hạ An Ca tức hừ hừ ôm Thượng Quan Thiện Thủy qua, trong lòng tức giận cúi đầu tìm được môi Thượng Quan Thiện Thủy, vốn là muốn dùng sức cắn một cái, thế nhưng chạm đến đôi môi mềm mại kia, lòng cũng không nỡ, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng liếm liếm.
|
Thượng Quan Thiện Thủy rũ mi mắt, che khuất ý cười bên trong, hơi há miệng, vươn tay ôm lấy cổ Hạ An Ca.
Hạ An Ca cũng là người cơ trí, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, với đầu lưỡi vào bắt đầu phách lối công thành lược trì. Một lúc lâu, chờ Thượng Quan Thiện Thủy bị nghẹn đến sắc mặt đỏ thẫm mới thả người ra, mềm mềm ôm người vào trong ngực, nhéo nhéo mũi hắn: “Ngươi a.”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nói gì, từ từ chờ hô hấp bình tĩnh trở lại. Thân thể có khí lực, mới đứng lên đi ra ngoài, đương nhiên, không quên lôi theo Hạ An Ca: “Chúng ta đi xem hoa đăng.”
Hạ An Ca khẽ mỉm cười, trở tay nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy, hai người từ từ đi xuống thang lầu. Ống tay áo rộng rũ xuống, hai người đi rất gần nhau, cho nên người khác nhìn không thấy tình huống phía dưới tay áo.
Vừa ra khỏi cửa Thiên Thượng Khách là có thể thấy trên đường cái khắp nơi đều là một mảnh hồng thông thông . Những ngôi nhà sát đường, vô luận là nhà ở hay là cửa hàng, cho dù là không mở rộng cửa, cũng đều treo đèn lồng đỏ thẫm. Nhà nghèo chút, sẽ tự làm đèn lồng bằng giấy, mà hơi có chút tiền, có thể viết hoặc vẽ lên đèn, mặt trên đèn lồng luôn sẽ có điểm trang sức.
Có chỗ dùng bột vàng vẽ lên mặt hình con cá chép lớn, có khi là vẽ cao môn đại trạch, hai bên viết mấy từ may mắn, nhìn cũng là chọc người ồn ào.
Ven đường cũng có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán đủ loại đủ kiểu, có bán điểm tâm, có bán đồ ăn vặt, còn có bán đèn lồng.
Đèn lồng hoa sen màu hồng nhạt, đèn oa oa đỏ thẳm, đèn kéo quân, đèn cầm tinh, đèn bách hoa, đèn cầu phúc, đèn hứa nguyện, các loại các dạng đèn lồng, hình hình sắc sắc, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn mà hoa cả mắt.
Người đi trên đường cũng rất là nhiều, ca nhi trẻ tuổi mang tiểu tư bày vẻ hoàn khố, vừa đi vừa tạt chỗ này tắp chỗ kia. Cô nương xinh đẹp mang theo nha hoàn, thần tình sung sướng đi ngang qua. Từng người đi trên đuongfw, trên tay đều mang theo một hoa đăng xinh đẹp.
Hạ An Ca nhìn hai bên một chút, quay đầu dặn Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi đợi một chút.” Nói xong cũng quay đầu hướng bên kia chạy đi. Trên đường người qua người lại, hắn mặc dù gấp, thế nên đi cũng không nhanh, Thượng Quan Thiện Thủy ở tại chỗ chờ hắn, đợi một lúc lâu, rốt cuộc người đã trở về.
“Tặng cho ngươi.” Hạ An Ca cười lấy hoa đăng giấu phía sau lưng ra đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ An Ca, mới cúi đầu đi đón hoa đăng trong tay hắn. Cẩn thận nhìn, khóe miệng cong lên, là một hoa đăng rất đẹp.
“Đẹp chứ? Ta cố ý hỏi Thượng Quan thất ca, hắn nói bên kia có một cửa hàng làm hoa đăng là tốt nhất, cho nên ta từ sớm đã đặt một cái.” Hạ An Ca nhìn vẻ mặt Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hắn rất thích, trong lòng cũng là lâng lâng vui sướng.
Bệ hoa đăng là hình hoa den, từng cánh hoa đều như là ngọc lưu ly khắc ra, mặt trên một tầng nhan sắc trong suốt , ở giữa mang theo một chút hỏa diễm đỏ tươi, thoạt nhìn diễm lệ cực kỳ. Nhụy hoa ở giữa dùng ngọc thạch điêu khắc thành, mảnh mảnh dài dài, hơi cong ra ngoài, hình thành một hình tròn ở phía trên, mặt trên lại có một con thỏ trắng tuyết đang nằm, cũng không biết làm sao làm thành, trong cơ thể con thỏ hình như là chứa dầu thắp, hai mắt con thỏ lại là ngọn đèn được đốt sáng.
Thượng Quan Thiện Thủy tò mò nhìn hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra được là làm như thế nào. May là hắn cũng không phải nhà khoa học cố chấp, vạn sự không cần quá minh bạch. Nghề nghiệp nào cũng có người thông minh nhất, cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu cách làm một cái đèn lồng.
Nếu thực sự người người đều có thể nhìn ra huyền bí bên trong, đèn lồng này cũng không có bao nhiêu giá trị. Huống chi, điều trọng yếu nhất của cái đèn lồng này, không phải là làm bằng cách nào, mà là do ai đưa tới.
—
|