Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 48: Huynh đệ hữu ái
“Bát hoàng huynh hỏi thăm như thế nào?” Hạ An Ca nhẹ nhàng lôi Thượng Quan Thiện Thủy, để hắn ngồi ở bên cạnh mình, nhướng mày nhìn xéo qua Hạ An Nhiên đối diện.
Hạ An Nhiên cười lắc đầu: “Cũng không có gì, bởi vì nghe nói là bằng hữu của cửu hoàng đệ, cho nên nghe người ta nói vài câu. Bất quá, xem ra cửu hoàng đệ và Thượng Quan gia quan hệ không tệ.” Tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Thượng Quan Tân Hồng, Hạ An Nhiên tùy ý nói.
Thượng Quan Tân Hồng vốn đang lười biếng tựa trên ghế dài phơi nắng, nghe Hạ An Nhiên nói, quay đầu, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi: “Bát điện hạ, nói cẩn thận a, Thượng Quan gia chúng ta và Cửu điện hạ không có liên hệ gì hết. Cửu điện hạ cùng xá đệ tương giao, đó là chuyện giữa hai người bọn họ, Thượng Quan gia chúng ta cũng sẽ không bởi vì hai người bọn họ có giao tình, liền làm ra chuyện khiến hoàng thượng phiền chán.”
Việc hoàng thượng ghét nhất, chính là kết đảng. Giữa quan viên triều đình và hoàng tử, có thể hợp tác trong những đại sự ở triều đình, thế nhưng là không thể thân mật hợp tác. Cho nên đương triều có lệ, giữa hoàng tử và quan viên triều đình, là không thể có giao tình quá sâu.
Rất sợ đắc tội Hạ An Nhiên, Thượng Quan Tân Hồng ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Giống như hạ quan nghe nói, Lâm Côn và Tam hoàng tử điện hạ giao tình không cạn vậy, cho tới bây giờ hạ quan đều là không tin. Nga, đúng rồi, Bát điện hạ không biết Lâm Côn là ai đi? Là tri phủ Lâm Thành, cái tên cách đây ít lâu đã bị trảm thủ ấy.”
Người nào không biết, vị Tam hoàng tử này và Bát hoàng tử là anh em cùng mẹ, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn.
Chuyện Hạ An Ca và Thượng Quan gia giao hảo, chỉ là tin đồn, mà chuyện Hạ An Bình và Lâm Côn giao hảo, là có chứng cớ xác thực.
Nụ cười mà Hạ An Nhiên vẫn bảo trì cương lại, thế nhưng trong nháy mắt đã khôi phục: “Thượng Quan đại nhân đùa giỡn đi, đều là tin đồn, làm sao có thể cho là thật chứ? Thật giống như quan hệ giữa cửu hoàng đệ và Thượng Quan gia, ai cũng không có chứng cứ nói cửu hoàng đệ kết giao ngoại thần. Huống chi, phụ hoàng cũng đã biết Thượng Quan gia Cửu thiếu gia, nếu đã báo bị ở chỗ phụ hoàng rồi, những người còn lại nói cái gì nữa, chẳng phải là tìm chuyện để phá sao?”
Rốt cuộc thoải mái bình phục, Thượng Quan Tân Hồng cũng không phải người tính toán chi li, huống chi, trong thời khắc hiện tại, tính toán chi li đối với mình bên này tuyệt không có chỗ tốt gì. Cho nên trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, Hạ An Nhiên nói xong liền đáp: “Bát điện hạ nói, loại chuyện này ấy mà, đều là tin đồn. Không ai sẽ đi làm cái chuyện hại người không lợi cho mình, trừ phi đầu hắn bị hỏng rồi.”
Trừ phi có người thừa nhận mình là đầu bị hỏng, bằng không đối với quan hệ của Hạ An Ca và Thượng Quan gia, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
Thành Tử Duyệt thấy hai người kia cuối cùng kết thúc đối chọi gay gắt, thân là chủ nhân, lập tức nắm chặt thời gian đi ra bắt chuyện: “Bát điện hạ, Thượng Quan hiền đệ, loại đề tài kết bè kết cánh này, chúng ta không cần phải nói ra, hoàng thượng thánh minh, tự nhiên sẽ không bởi vì mấy tin đồn nhảm này mà trách cứ hoàng tử và thần tử của mình.”
“Ân, Thành đại nhân nói rất có lý, chúng ta ở chỗ này nói tới nói lui, một chút ý tứ cũng không có, còn không bằng ngắm hoa mai đâu, đỏ như ban mai, trắng như hoa tuyết, hồng phấn… mỹ cảnh như vậy, chớ để cô phụ a.” Có ý vị khác nhìn Thành Tử Duyệt, Tôn Tư Nhạc giơ chén trà lên uống một ngụm.
Trên bàn có đặt một bếp lò nhỏ, lúc này bên trong đang đốt lửa than, trên bếp đặt siêu nước đang sôi sùng sục toát lên khói trắng, Thành Tử Duyệt cười nhấc siêu lên, hơi cân nhấc lượng nước bên trong một thoáng, mới đổ vào ấm trà.
“Hôm nay ta cũng tới học đòi phong nhã một chút, nước này là sương sớm ta đã cho người góp nhặt trên hoa mai. Theo như nhóm người chua loét từ trong ra ngoài* nói, sương sớm trên hoa mai thượng là loại nước tốt nhất dùng để pha trà, các ngươi cũng nếm thử, thử xem cùng với loại nước bình thường có cái gì khác nhau, dù sao ta chỉ là một tên thô lỗ, nửa điểm bất đồng cũng không có nếm ra.” (* ý chỉ thư sinh và những người yêu phong nhã trong mắt thô nhân.)
Thành Tử Duyệt cười híp mắt châm trà cho mọi người, trong lúc nói cười đã đem trọng tâm câu chuyện vòng vo đến một hướng khác. Thượng Quan Thiện Thủy rất là mịt mờ đưa ánh mắt tán thưởng cho Thành Tử Duyệt, Hạ An Ca bĩu môi, đưa móng vuốt nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Thiện Thủy, nhéo nhéo lòng bàn tay non mềm.
Thượng Quan Thiện Thủy vội vàng khẩn trương nhìn mấy người khác, cũng chỉ có Thượng Quan Tân Hồng nhìn tay hai người nắm chặt một thoáng, mấy người còn lại cũng không có chú ý.
“Thượng Quan Cửu công tử là đại trù thần bí của Thiên Thượng Khách đi? Có người nói Cửu công tử làm thức ăn vô cùng mỹ vị, không biết tại hạ có vinh hạnh nếm thử hay không?” Hạ An Nhiên một ngụm nước trà, không có tiếp chuyện Thành Tử Duyệt, mà là đưa mắt dời lên người Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy âm thầm rũ mắt xuống, lão tử và ngươi có cừu oán sao?
“Bát điện hạ, phi thường xin lỗi, trù nghệ của xá đệ tuy tốt, thế nhưng mỗi ngày số lần động thủ cũng đều có hạn. Thân thể hắn không tốt lắm, cho nê người nhà cũng sẽ không nđể hắn mệt nhọc quá độ. Thiên Thượng Khách mỗi ngày mười món ăn cũng đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều khí lực, nếu thêm nữa, chỉ sợ là không thể. Nếu bát điện hạ không ngại, không bằng ngày mai ta lưu lại mười món ăn ở Thiên Thượng Khách cho ngài?”
Thượng Quan Tân Hồng cho dù là rất rất lười, gặp phải người muốn khi dễ đệ đệ nhà mình, cũng sẽ lên tinh thần phản bác đôi câu. Muốn bảo đệ đệ nhà mình nấu cho hắn ăn, hắn cho tiểu cửu nhà mình là cái gì? Là một tay đầu bếp muốn chỉ huy là có thể chỉ huy sao? Hừ, cho dù hắn là Bát điện hạ, cũng không thể để tiểu cửu nhà mình bị hắn sai sử!
“Nga, vậy xem ra là bổn điện làm khó rồi.” Hạ An Nhiên thần sắc khó lường nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười. Quay đầu nhìn qua Thành Tử Duyệt: “Thành đại nhân không phải nói buổi tối muốn đi xem hội hoa đăng sao? Không biết bổn điện có thể theo cùng hay không?”
Khóe miệng Thành Tử Duyệt giật một cái, hắn không phải người ngu, vừa rồi Thượng Quan Tân Hồng đã cự tuyệt Hạ An Nhiên một lần, nếu như hắn lại cự tuyệt một lần nữa, cho dù Hạ An Nhiên được coi là Hiền vương tính tình tốt chiêu hiền đãi sĩ, cũng sẽ bất mãn bọn họ. Nói không chừng, tức giận lên một cái, nhất định sẽ trút hết lên người kẻ có thân phận thấp nhất. Mà ở đây, thân phận thấp nhất, tự nhiên là Thượng Quan Thiện Thủy.
“Bát điện hạ đi cùng, là vinh hạnh của hạ quan.” Không để vẻ mặt của mình toát ra vẻ không muốn, Thành Tử Duyệt cười đáp.
|
“Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đang thưởng mai vui đùa, liền mấy người chúng ta cũng chơi không vui được, không bằng chúng ta gọi thêm mấy người, cũng có thể uống chút rượu, đấu tửu lệnh.” Tôn Tư Nhạc không có kiên nhẫn xem mấy người này đánh thái cực, bất quá, hắn không ngại khuấy nước cho đục thêm.
“Vậy theo chiếu theo ý của Tôn đại nhân, chúng ta nên mời người nào ni?” Hạ An Nhiên nhếch mi, ngón tay thon dài đánh một vòng quanh chén trà, nhìn về phía Thượng Quan Thiện Thủy: “Thiện Thủy có người bạn thân nào muốn mời không?”
Thượng Quan Thiện Thủy lắc đầu: “Không có, bằng hữu ta biết chỉ có mỗi An Ca.”
“An Ca?” Hạ An Nhiên nghiêng đầu nhìn Hạ An Ca một cái, quay đầu cười nói với Thượng Quan Thiện Thủy: “Chỉ kêu tên quả thực có vẻ rất thân thiết, bằng không, Thiện Thủy cũng chỉ gọi tên của ta? Ta cũng rất muốn cùng Thiện Thủy kết giao bằng hữu.”
Thượng Quan Thiện Thủy giật khóe miệng một cái, ai muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu chứ! Bất quá, trực tiếp cự tuyệt cũng không phải biện pháp tốt. Đang lúc hắn chần chờ, Hạ An Ca hừ hừ hai tiếng: “Bát hoàng huynh, ta là bằng hữu tốt nhất của Thiện Thủy.”
“Ta lại không nói muốn cướp vị trí bằng hữu tốt nhất của ngươi, ta chỉ là muốn cùng Thiện Thủy kết giao bằng hữu mà thôi.” Hạ An Nhiên nhìn qua Thượng Quan Thiện Thủy cười cười: “Thiện Thủy hẳn không phải chỉ muốn làm bằng hữu với cửu hoàng đệ đi?” Còn nhấn mạnh từ ‘chỉ muốn’, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không ngu ngốc, tự nhiên là có thể nghe được ý tứ bên trong.
Trước khi Hạ An Ca mở miệng, Thượng Quan Thiện Thủy giành nói trước: “Nếu bát điện hạ không cảm thấy cùng thảo dân tương giao là hạ thấp thân phận, thảo dân tự nhiên là nguyện ý cùng bát điện hạ làm bằng hữu tương giao.”
“Cửu hoàng đệ đều không ngại, bổn điện làm sao có thể chú ý?” Hạ An Nhiên uống một ngụm nước trà, híp mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy chần chờ một chút, mới chậm rì rì nói rằng: “Nếu An Nhiên nói như vậy, ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
Ánh mắt Thành Tử Duyệt từ trên người Hạ An Nhiên đảo qua, nhìn Hạ An Ca, lại nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, môi giật giật, lại không nói gì thêm. Hai kẻ trước mắt này, hắn thật sự không thể nào chọc nổi. Suy nghĩ một chút, nhắc đến đề tài khác giải vây cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Không phải Tư Nhạc nói muốn mời những người khác tới sao? Không biết chư vị có người chọn được người nào chưa?”
“Mời nhị ca đến đây đi, tiết Nguyên Tiêu toàn quốc đều được nghỉ ngơi, nhị ca ngày thường luôn luôn bề bộn nhiều việc, thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng tốt.” Hạ An Ca suy nghĩ một chút rồi nói, thuận tiện liếc mắt nhìn Hạ An Nhiên, ngươi xem, đây là khác biệt, nhị ca ta được phụ hoàng tín nhiệm, bận rộn đến chân không chạm đất, đâu như ngươi, cả ngày rãnh rỗi không có chuyện gì làm.
Hạ An Nhiên thở dài: “Nhị hoàng huynh chính là quá nghiêm túc, bên dưới có nhiều thủ hạ như vậy không cần, lúc nào cũng tự mình làm hết mọi chuyện, thảo nào luôn khổ cực.”
“Nhị ca đương nhiên không giống bát hoàng huynh, biết cách chọn dùng người, thảo nào có mỹ danh hiền vương. Ngay cả phụ hoàng cũng không có cái xưng hào “hiền” này, bát hoàng huynh không khỏi quá nóng lòng.” Hanh, ngươi nói nhị ca là ngu ngốc, ta liền nói ngươi là đồ ngu đần, ngu ngốc luôn luôn tốt hơn ngu đần một chút.
Sắc mặt Hạ An Nhiên cứng lại một chút, trong lòng âm thầm cười khổ, quả nhiên là coi thường cái cửu hoàng đệ này sao? Miệng lưỡi bén nhọn, nguyên tưởng rằng hắn không ở trong triều, khó tránh khỏi sẽ cô lậu quả văn (thiển cận), không nghĩ tới, việc trong triều, hắn nắm giữ cũng không ít. Thảo nào sẽ được phụ hoàng thích, cơ linh như vậy, nếu như dùng trên triều chính, chỉ sợ sẽ là một trợ lực cực lớn cho nhị hoàng huynh.
“Nếu cửu hoàng đệ muốn gọi nhị hoàng huynh, vậy vi huynh gọi cả tam hoàng huynh và ngũ hoàng huynh.” Nói xong nửa thật nửa giả nói đùa: “Nói như vậy, cho dù lát nữa đánh nhau, ta cũng không đến mức ăn mệt.”
“Tốt, bất quá, chúng ta đều gọi huynh đệ nhà mình đến, nếu như không gọi đại hoàng huynh, tứ hoàng huynh lục hoàng huynh thất hoàng huynh, tất nhiên sẽ bị người nói ra nói vào.” Hạ An Ca vỗ vỗ tay, nghiêng đầu nở nụ cười: “Không bằng, chúng ta gọi tất cả mọi người luôn? Cho dù phụ hoàng biết, tất nhiên sẽ khích lệ huynh đệ chúng ta hữu ái.”
Khóe miệng mọi người đều co giật, huynh đệ hữu ái? Nằm mơ sao?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 49: Hoa rơi nước chảy
Mắt Thượng Quan Tân Hồng lóe lóe, không nói gì. Nhưng thật ra Tôn Tư Nhạc bên cạnh thấy ánh mắt này, quay đầu cười nói: “Ta nghe nói, Thượng Quan gia cũng có mấy huynh đệ, lần này Tân Hồng Thiện Thủy đi ra chơi đùa, cũng không biết huynh đệ của bọn họ có vui không, dù sao chúng ta cũng đã mời kha khá người, mời thêm mấy người cũng chẳng sao. Bằng không, chúng ta mời luôn mấy huynh đệ Thượng Quan gia?”
Thượng Quan Thiện Thủy đang ăn điểm tâm, nghe Tôn Tư Nhạc nói, lập tức bị nghẹn, vội xua tay: “Cái kia, sợ rằng không được, ca ca ta bọn họ đều rất bận rộn, sợ rằng không có thời gian đi xem hoa đăng đâu.”
“Thiện Thủy lời này không đúng rồi, ngày hội nguyên tiêu, thế nhưng đã được hoàng thượng khâm định là ngày nghỉ, trong ngày này, ngay cả nhị hoàng huynh bận rộn nhất đều có thể nghỉ ngơi, huống chi là những người khác?” Hạ An Nhiên vươn hai ngón tay lắc lắc, cười híp mắt nói.
Nếu như Thượng Quan Thiện Thủy lại dùng cái cớ các huynh trưởng bận rộn, này tuyệt đối là đại bất kính. Một là thánh chỉ của hoàng thượng áp đầu, bọn họ cũng không thể phản bác, thánh chỉ này thật là không có đạo lý, sau đó tự đi lao lực. Thứ hai, Thượng Quan gia coi như là nhà lớn nghiệp lớn thế lực lớn, nhưng bọn hắn có thể so sánh với hoàng tử sao? Ngay cả nhị điện hạ đều phải đến, Thượng Quan gia bọn họ không nên mượn cớ nhiều như vậy đi?
Thượng Quan Tân Hồng nhìn thoáng qua Tôn Tư Nhạc, Thành Tử Duyệt vội hòa giải: “Bát điện hạ, ngài có điều không biết, mấy hôm trước, ta vừa nghe nói đại thiếu gia Thượng Quan gia bởi vì chuyện trên thương trường, bận đến chân không chạm đất, cũng chẳng biết lúc này có ở nhà hay không nữa. Còn có nhị thiếu gia Thượng Quan gia, chuyện trên giang hồ, nhóm chúng ta nguyên bản cũng không rõ ràng, hình như ta nghe nói chỗ nào đó đã xảy ra chuyện. Nói không chừng, mấy huynh đệ Thượng Quan gia, thật đúng là không có biện pháp đến. Bọn họ những người này cũng không giống như chúng ta, cứ ở mãi trong kinh thành, rãnh rỗi là có thể gặp mặt.”
Thấy thần sắc Hạ An Nhiên cũng không có thay đổi gì, Thành Tử Duyệt nói tiếp: “Nếu như người ta thật sự có chuyện gì, chúng ta cũng không tiện cưỡng ép người ta quá nhiều có đúng hay không?”
Hạ An Nhiên tự tiếu phi tiếu nhìnThành Tử Duyệt: “Bổn điện cũng không biết, nguyên bản Thành tướng quân là người khéo mồm khéo miệng như thế.”
“Nhận được Bát điện hạ khích lệ, hạ quan đây muốn không khéo mồm khéo miệng cũng không được a, Tôn lão phu nhân cũng sẽ không thương yêu một tên miệng mồm nát bét.” Liếc xéo qua Tôn Tư Nhạc, Thành Tử Duyệt có ý định kéo Tôn gia xuống nước luôn, cho ngươi nói bậy!
Tôn Tư Nhạc sờ mũi một cái, khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ: “Đó cũng không sai, nhờ ơn ngươi khéo mồm khéo miệng ban tặng, hiện tại lão thái thái nhà ta thích nhất chính là Thành đại tướng quân ngươi, ngay cả đứa cháu ruột ta đây đều phải đứng sang bên. Cho nên a, ta còn thật muốn nhờ cậy Thành đại tướng quân ngươi một chút, nếu như ngày nào đó ta làm chuyện gì khiến lão thái thái tức giận, Thành đại tướng quân nhất định phải xem phân thượng chúng ta là thanh mai trúc mã đi cầu tình cho ta đấy.”
Thành Tử Duyệt nhướng mi: “Ngươi yên tâm, chỉ cần lần sau ngươi không là làm chuyện gì khiến ta mất hứng, ta nhất định sẽ làm bộ không nghe không thấy.”
Tôn Tư Nhạc rất mịt mờ nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiện Thủy, gật đầu: “Vậy được rồi, chỉ bất quá, ngươi phải biết rằng, có đôi khi, có một số việc cũng không phải ngươi làm, thì sẽ có người cảm kích.”
Nhãn thần lóe lóe, Thành Tử Duyệt lắc đầu: “Ta chỉ cần mình thấy tốt là được.”
Hạ An Ca không vui trừng hai người vài lần, đưa tay kéo Thượng Quan Thiện Thủy lên: “Cửu nhi, không phải ngươi thấy hoa mai rất đẹp sao? Bằng không, ta mang ngươi đi dạo quanh rưng mai một lúc?”
“Cửu điện hạ, để ta làm người dẫn đường cho hai vị?” Thành Tử Duyệt tự nhiên là chú ý tới Hạ An Ca trừng hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt đảo qua hoa mai chung quanh, lại quay đầu nhìn Hạ An Ca: “Dù sao, Cửu điện hạ cũng là lần đầu tiên tới phủ của ta, hẳn sẽ không mấy quen thuộc những con đường nhỏ trong rừng mai.”
Hạ An Ca mặt nhăn nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy níu ống tay áo hắn lại: “An Ca, không cần đi xem, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Ta thích hoa mai, bất quá là bởi vì có thể làm mai hoa cao mà thôi, vừa rồi không phải Thành đại ca nói, sẽ hái hoa mai xuống đưa cho ta sao? Đến lúc đó chúng ta lấy cánh hoa về, ngươi muốn xem bao lâu thì xem bấy lâu.”
Khóe miệng Thành Tử Duyệt giật một cái, hóa ra đây là lấy đồ của mình dỗ dành Hạ An Ca. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp phản bác Thượng Quan Thiện Thủy, dù sao, Thượng Quan Thiện Thủy nói, thế nhưng chính là tự mình vừa đề nghị.
Bất quá, Hạ An Ca đã được Thượng Quan Thiện Thủy nhận đồng sao? Bằng không, làm sao sẽ vì hắn như vậy?
Hạ An Nhiên rất nhàn nhã tự tại nhìn một tuồng kịch, mấy người này hỗ động thật đúng là có ý tứ, khóe miệng hơi cong một chút, nhìn sắc trời, cũng không còn sớm, liền duỗi người một cái quay đầu hỏi Thượng Quan Tân Hồng vẫn ở một bên không lên tiếng: “Tân Hồng, không phải ngươi nói, sẽ lưu lại cho bổn điện mười món ăn ở Thiên Thượng Khách sao? Không biết hôm nay liệu bổn điện có lộc ăn nếm thử mười món đó không?”
“Bát điện hạ đều lên tiếng, ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.” Thượng Quan Tân Hồng nở nụ cười, quay đầu phân phó tiểu tư sau lưng mình: “Ngươi đi Thiên Thượng Khách nói một tiếng, bảo hôm nay ta và tiểu cửu mời Bát điện hạ đến Thiên Thượng Khách ăn, để tiểu thất hảo hảo chuẩn bị một chút.”
“Tân Hồng a, một người cũng là mời, hai người cũng là mời, ngươi cũng không thể chỉ mời một mình Bát điện hạ a.” Tôn Tư Nhạc ném một cái mị nhãn về phía Thượng Quan Tân Hồng, chỉ tiếc, Thượng Quan Tân Hồng nhìn không hiểu.
Nghe xong Tôn Tư Nhạc nói, làm bộ suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một hồi gật đầu: “Tôn đại nhân nói rất đúng, vừa rồi không phải An Ca nói muốn mời mấy vị điện hạ đi ngắm hoa đăng sao? Bằng không như vậy đi, thừa dịp lúc này sắc trời cũng đã muộn, chúng ta mời các vị điện hạ đến Thiên Thượng Khách đi, cơm nước xong, vừa vặn có thể trực tiếp ngắm hoa đăng.”
Hạ An Ca nhanh chóng gật đầu: “Đúng, chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong trực tiếp đi xem hoa đăng.”
Đối với đề nghị này, không ai phản đối. Coi như là không đồng ý, cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Cho nên, đoàn người đều tự sửa sang, chuẩn bị đi Thiên Thượng Khách.
|
Trước khi đi, Thành Tử Duyệt còn phân phó tổng quản nhà mình: “Cho người hái hết hoa mai xuống, cho vào túi đàng hoàng, sau đó đưa đến Thượng Quan phủ.”
Quản gia dùng ánh mắt rất chi là kinh ngạc nhìn Thành Tử Duyệt, lại nhìn nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, cúi đầu, khóe miệng ẩn ẩn giật giật, lập tức một mực cung kính gật đầu: “Lão nô đã biết, thiếu gia cứ việc yên tâm, lão nô nhất định làm thỏa đáng.”
“Ai, Thành đại ca, ngươi thực sự mái hết hoa mai xuống đưa cho ta a?” Thượng Quan Thiện Thủy ở bên cạnh nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng hỏi.
Thành Tử Duyệt gật đầu: “Đó là đương nhiên, ta mới vừa nói muốn tặng cho ngươi, tự nhiên là phải toàn bộ đưa cho ngươi.”
“Cái này… quản gia đại thúc, lúc ngươi cho cho người hái, có thể tách riêng cánh hoa với nhị hoa ra không?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không kịp nói cám ơn Thành Tử Duyệt, vội vàng gọi lại quản gia vừa xoay người rời đi, rất là ngượng ngùng nói ra yêu cầu của mình.
Quản gia đại thúc lên tiếng rời đi, Thượng Quan Thiện Thủy mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn tới Thành Tử Duyệt: “Thành đại ca, ngươi thực sự là một người tốt.”
Tôn Tư Nhạc đứng bên cạnh “phốc” một tiếng bật cười. Đầu năm nay, người tốt thật đúng là không dễ làm, phải dốc hết hạ nhân toàn gia đi hái hoa mai mới đạt được.
Kèm theo tiếng cười của Tôn Tư Nhạc, gương mặt Hạ An Ca đó, đen đều có thể nhỏ ra mực. Nắm lấy tay Thượng Quan Thiện Thủy, muốn dùng lực lại không dám, rất sợ bóp đau Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt, đã nhìn thấy vẻ hờn giận trên mặt Hạ An Ca. Tâm tư chuyển động, liền biết hắn đang mất hứng cái gì.
Nhón đầu ngón chân vỗ vỗ vai Hạ An Ca: “An Ca, chờ trở về chúng ta cùng nhau làm mai hoa cao, cho ngươi ăn nhiều một chút nhá.”
Mắt Hạ An Ca sáng lên, rất sung sướng gật đầu: “Ừ, chúng ta cùng nhau làm.” Trọng điểm là chúng ta, nói xong dương dương đắc ý liếc nhìn Thành Tử Duyệt. Thành Tử Duyệt thoáng buồn bực, xoay người đi ra ngoài. Tôn Tư Nhạc lắc lắc đầu, đi theo ra ngoài.
Hạ An Nhiên đã chờ ở bên ngoài, đang nói chuyện với Thượng Quan Tân Hồng. Hắn nói ba câu, Thượng Quan Tân Hồng mới nói một câu, thế nhưng, Hạ An Nhiên đều không soi được lỗi của Thượng Quan Tân Hồng.
Mấy người một đường đến Thiên Thượng Khách, Thượng Quan Phi Trần không có chờ ở đại đường, hắn tốt xấu gì cũng là một lão bản, chạy bàn chính là tiểu nhị, đứng quầy chính là chưởng quỹ, hắn chỉ cần ở nhà tính toán sổ sách mưu hoa cách phát triển tửu lâu mà thôi. Tiểu tư đã sớm báo tin tới rồi, bởi vì là huynh trưởng nhà mình lên tiếng, cho nên chưởng quỹ đã chuẩn bị xong một bao gian lớn nhất tốt nhất.
Không kiêu ngạo không siểm nịnh tự mình tiến lên mời người vào bao gian, hành lễ với Hạ An Ca, vừa chào Thượng Quan Tân Hồng, Thượng Quan Tân Hồng liền phất tay: “Vị này chính là Bát điện hạ.”
Chưởng quỹ rất có ánh mắt, lập tức xoay người hành lễ với Bát điện hạ, sau đó mới là những người khác. Mười món ăn của Thượng Quan Thiện Thủy, mặc dù là cần đặt trước, thế nhưng, mỗi lần đều sẽ có phần dư lại, chính là sợ tình huống đặc thù nào đó. Tỷ như tình huống lúc này đây, coi như là một loại đặc thù.
Thượng Quan Tân Hồng để chưởng quỹ mang trà nóng điểm tâm lên trước, dù sao, người còn chưa tới đông đủ.
Trà là thiết quan âm, điểm tâm có bánh bí đỏ, bánh đậu xanh, bánh cuốn hồ điệp, bánh phúc, bánh thịt gà, thất tinh điển tử và thông hương tiểu loa tô. Quả khô thì có ô mai, bơ hạnh nhân, chi ma nhân hạch đào, mật đường hương tiêu phiến, khoai lang chiên cùng với đậu phộng ngũ vị.
Thượng Quan Thiện Thủy ở Thành gia cũng chỉ uống nước trà nửa ngày, buổi trưa ăn bánh trôi thì không cần kể đến, cho nên lúc này liền trực tiếp uống nước ăn mấy khối điểm tâm. Bởi vì Hạ An Ca và Thượng Quan Thiện Thủy ở chung đã lâu, lúc này rất tự nhiên cầm đũa gắp điểm tâm cho Thượng Quan Thiện Thủy, làm cái đĩa trước măt Thượng Quan Thiện Thủy tràn đầy.
Thành Tử Duyệt nhìn hai người ở chung, ánh mắt hơi ảm đạm một chút. Chỉ nhìn một lát liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tôn Tư Nhạc nhìn Thành Tử Duyệt, lắc đầu, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, hơn nữa nhìn hình dạng này, tiểu mỹ nhân đã có người bảo vệ. Trước giờ luôn cho rằng huynh đệ nhà mình là một người bình tĩnh, không nghĩ tới, cư nhiên chỉ gặp qua hai ba lần, liền đưa lên cả trái tim.
Bất quá, cảm tình loại chuyện này rất khó nói. Lưỡng tình tương duyệt mới được hạnh phúc. Đơn phương yêu mến chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt, thôi, mình vẫn là bớt thời giờ an ủi tên này một phen đi.
“Không biết Bát điện hạ đại giá quang lâm, thảo dân vẫn chưa nghênh đón từ xa, thực sự là thất lễ.” Có tiếng gõ cửa, ngoài cửa có một âm thanh trong trẻo vang lên.
—
Mấy món ăn sẽ cập nhật hình sau vậy.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 50 – Tiếp nhị liên tam
— Hạ An Nhiên chưa quen thuộc thanh âm này, thế nhưng những người khác rất quen thuộc. Không chờ Hạ An Nhiên nói, Hạ An Ca trực tiếp lên tiếng: “Thượng Quan thất ca, mời vào.”
Cửa két một tiếng bị đẩy ra, Thượng Quan Phi Trần mặt mang nụ cười đi tới. Mắt đảo qua, cũng chỉ có một người mình không biết, tất nhiên là Bát điện hạ rồi, tiến lên chậm rãi hành lễ, động tác rất ưu nhã, hành động rất thong dong. Quả nhiên, mới được phân nửa, Hạ An Nhiên liền giơ tay lên nói: “Không cần hành lễ, hiện nay ở ngoài cung, coi như ta là người thường đi.”
Thượng Quan Phi Trần lập tức đứng dậy: “Bát điện hạ quả nhiên giống như trong truyền thuyết.”
“Truyền thuyết?” Hạ An Nhiên nhướng mi, Thượng Quan Phi Trần gật đầu: “Ân, Bát điện hạ trong truyền thuyết, là người ôn nhuận như ngọc, như mộc xuân phong, đối đãi với người khác cực kỳ lương thiện. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường.”
Hạ An Nhiên cười thầm, người này rất thú vị, bởi vì mình miễn hắn hành lễ, là có thể đổi cách khích lệ mình một phen. Có lẽ, là nghe được những chuyện phát sinh ở nhà Thành Tử Duyệt?
“Thượng Quan Thất công tử quá khen, bất quá là tin đồn trên phố, đảm đương không nổi thực sự.” Hạ An Nhiên híp mắt nở nụ cười, không để ý nói.
“Trên phố đều có tin đồn, càng có thể nói rõ Bát điện hạ danh tiếng bay xa a.” Thượng Quan Phi Trần đồng dạng là híp mắt nở nụ cười. Chỉ bất quá, Bát điện hạ cười, là không thèm để ý, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Mà Thượng Quan Phi Trần, còn lại là ý vị không rõ.
“Thượng Quan thất ca, ngồi xuống rồi nói.” Không đợi Hạ An Nhiên thưởng thức ra ý tứ trong nụ cười kia, Hạ An Ca đã chỉ vào một cái ghế nói. Thượng Quan Phi Trần nhìn thoáng qua Hạ An Nhiên, dù sao hắn cũng là huynh trưởng.
Hạ An Nhiên gật đầu, như thế nào đi nữa Hạ An Ca cũng là đệ đệ nhà mình, nếu là hắn ở trước mặt nhiều người mặt kéo xuống mặt mũi đệ đệ, phỏng chừng ngày mai toàn kinh thành có thể truyền lời đồn ra hắn không hữu ái ấu đệ . Không, không cần chờ ngày mai, nói không chừng, một lúc sau là đã có lời đồn truyền ra. Đã mang danh hoàng tử, người nào cũng không thể bị coi thường.
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy một bên là Thượng Quan Tân Hồng, một bên là Hạ An Ca, cho nên Thượng Quan Phi Trần nhìn chung quanh một vòng, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Tân Hồng.
“Nga, được rồi, Bát điện hạ, Cửu điện hạ, mấy huynh trưởng của thảo dân nghe nói Lục ca nhà ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị điện hạ, sợ chúng ta tuổi còn nhỏ, nói chuyện không tốt ứng xử cũng không xong, cho nên muốn ra mặt làm chủ, không biết Bát điện hạ có hoan nghênh hay không.” Thượng Quan Phi Trần khách khí cười hỏi Hạ An Nhiên.
Hạ An Nhiên nghẹn một chút, ngươi đều nói là làm chủ, khách nhân ta đây còn có thể nói gì sao? Khóe miệng giật một cái, Hạ An Nhiên duy trì mặt mình mang biểu tình đang cười: “Đương nhiên là hoan nghênh, nghe nói các vị công tử Thượng Quan gia đều là nhân trung long phượng, hôm nay bổn điện có thể nhìn gần một chút, thật cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.”
“Bát điện hạ quá khen, Bát điện hạ và Cửu điện hạ mới là nhân trung long phượng, chúng ta chỉ có thể nhìn bóng lưng, thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp.” Nói nói mấy câu đẹp lòng người ai mà không biết? Bị nhà mình đại ca đặc biệt huấn luyện một tháng, tuy rằng không thể làm đến không vết tích, thế nhưng chí ít có thể làm được không khiến người ta chán ghét.
“Cũng chỉ có Bát hoàng đệ và Cửu hoàng đệ của bổn điện là nhân trung long phượng sao?” Thượng Quan Phi Trần vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng cười thoải mái, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa, đứng phía trước tiểu nhị là một thanh niên mặc bạch y, lần này tất cả mọi người đều biết, thân ca ca của Hạ An Ca, Hạ An Ly điện hạ.
“Dĩ nhiên không phải, các vị huynh đệ của Bát điện hạ và Cửu điện hạ, đều là nhân trung long phượng.” Thượng Quan Phi Trần khẽ nở nụ cười, Hạ An Nhiên ngồi đối diện thấy rất rõ ràng, Thượng Quan Phi Trần nhân lúc không ai chú ý len lén thở ra hơi. Hai người kia, quả nhiên là đã sớm quen biết đi?
“Phi Trần vẫn là biết ăn nói như thế.” Hạ An Ly nở nụ cười, cất bước vào cửa, đầu tiên là gật đầu với Hạ An Nhiên và Hạ An Ca coi như chào hỏi, sau đó đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Thiện Thủy, đã lâu không gặp a.”
“Đã lâu không gặp, Hạ nhị ca, gần đây ngươi đều không đến chơi với ta.” Thượng Quan Thiện Thủy híp híp mắt, ngửa đầu nhìn Hạ An Ly. Dưới hoàng thượng, lời nói ra đều tương đối có quyền lợi, chính là vị đích tử trong cung này. Cho nên, lúc này không ôm đùi thì lúc nào ôm? Huống chi, người ta đều tự mình đưa đùi tới cửa, nghìn vạn lần không thể lãng phí.
|