Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
“Mãn Hán Toàn Tịch?” Quả nhiên, Hạ An Ca chưa từng nghe qua vật này, hơi nhướng mi hỏi.
“Khụ, mãn, nghĩa là mới mẻ khác thường. Hán, là tinh hán. Toàn, là đủ.” Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mới nghĩ ra được lời giải thích sát nghĩa: “Chính là một cái tên cát tường, có chứa ý tứ đại phú đại quý toàn gia đoàn viên.”
Nói lung tung bậy bạ một hồi, thật đúng là khiến Hạ An Ca tin: “Cách nghĩ của Cửu nhi quả nhiên rất tốt, bất quá, Mãn Hán Toàn Tịch này gồm những món gì?”
“Cái này thì nhiều à, Mãn Hán Toàn Tịch chia làm sáu bàn tiệc, người nhà chúng ta không nhiều lắm, một mình ta nhất định làm không hết. Cho nên, hôm nay cũng chỉ có thể làm một bàn tiệc mà thôi.” Thượng Quan Thiện Thủy ngẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu báo tên món ăn: “Bàn tiệc này, tổng cộng ba mươi bốn món.”
“Bao quát yến oa tứ vũ, trảo sao ngư phiến, tam tiên dao trụ, phù dong đại hà, long tỉnh trúc tôn, quế hoa kiền bối, kim tiễn thổ ti, phượng hoàng triển sí, tạc kê hồ lô, đào nhân kê đinh, áp ti kháp thái, nhục mạt thiêu bính, long phượng nhu tình, kê triêm lữ ma, già li thái hoa, phượng hoàng bát oa, cung bảo thỏ nhục, hùng miêu phẩm trúc, ngự phiến đậu hoàng, sang ngọc long phiến, đường thố ngư quyển, kim ngư áp chưởng, lưu ly châu ki, kim cao, lật tử cao, chi ma quyển, phảng thiện bột bột, tô quyển phật thủ, du muộn tiên ma, liên tử thiện chúc, ma lạt ngưu nhục, kim ti thiêu mạch, phượng vĩ quần sí.”
Một hơi đọc xong, Thượng Quan Thiện Thủy thở hắt ra một cái, Hạ An Ca đưa qua một chén nước trà, Thượng Quan Thiện Thủy uống một ngụm làm trơn hầu. Nhìn nguyên liệu đều chuẩn bị không sai biệt lắm, mới để cho nha hoàn chuẩn bị một ít điểm tâm và cháo, hai người ở tại trù phòng bắt đầu dùng điểm tâm.
“Cửu nhi, nhiều món như vậy, một mình ngươi có thể làm xong?” Ngẫm lại Thượng Quan Thiện Thủy báo tên hơn ba mươi món ăn, lại nhìn nhìn một đống nguyên liệu chất đống trên bàn, Hạ An Ca đều thay Thượng Quan Thiện Thủy phát sầu.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ân, ngươi hỗ trợ đến giữa trưa, buổi chiều hẳn Tào đại trù cũng sẽ tới, nhất định sẽ sớm làm xong.”
“Ai, đáng tiếc là đêm nay ta không có biện pháp nếm được thức ăn ngươi làm.” Hạ An Ca có chút ủ rũ, tối nay hắn phải vào cung thủ dạ, đến sáng sớm ngày mai mới có thể đi ra ngoài, như vậy sẽ có một buổi tối không thể gặp mặt Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy như sờ sủng vật sờ sờ đầu Hạ An Ca: “Đừng lo, ngày mai ta còn muốn nấu, trưa mai ngươi về ăn là được.” Bữa cơm mùng một cũng là rất phong phú.
Hạ An Ca gật đầu: “Trưa mai Cửu ni nhất định phải chờ ta.”
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn điểm tâm, ăn xong lại bắt đầu bận rộn.
Đầu tiên là điểm tâm, kim cao, lật tử cao, chi ma quyển, tô quyển phật thủ… các món ăn vặt. Dùng nước trong rửa sạch quả hồng và hạt dẻ, phân biệt dùng hai cái nồi nấu chín, quả hồng không thể nấu quá lâu, sau đó đều vớt lên, lột vỏ quả hồng, đập bể vỏ hạt dẻ.
Quả hồng đã chuẩn bị tốt thì cho vào bồn cùng với hoa quế, cho đường trắng vào một cái chảo khác, nổi lửa lên nấu, sau đó cho đường phèn vào, thêm nước, kế tục nấu, đến khi đường phèn hòa tan. Sau đó đổ nước đường vào bồn quả hồng, nhân lúc còn nóng thì trộn đều lên rồi đổ hỗn hợp trên vào những cái khuôn chữ nhật đã chuẩn bị sẵn, tạo ra các loại hình dạng rồi đem hấp, khi gần chín thì rải nhân hạt dưa lên trên. Hấp chín là có thể ra nồi, chỉ cần thế là có thể lên bàn.
Hai món kia đều khá đơn giản, chi ma quyển và tô quyển phật thủ đều là tương đối phức tạp, hai cái này phải bao hãm.
Chi ma quyển cần nấu chi ma với đường trước, lớp bên ngoài, cũng không phải bột mì, mà là mì vân đậu. Trước hấp chín vừa, sau đó cho chi ma nấu đường vào giữa làm nhân, cắt thành miếng nhỏ, sau đó là có thể ra bàn. (chi ma: vừng, hạt mè ‘-‘)
Tô quyển phật thủ là nhân bánh đậu, bên ngoài là bánh dầu, nắn thành bầu dục hình, trước ấn phần giữa bánh hõm xuống, dùng dao cắt phần đầu bánh thành năm phần, nắn thành hình năm ngón tay xòe ra.
Thượng Quan Thiện Thủy đều tự chuẩn bị cho tốt, gọi hai trù nương tới, bảo các nàng làm nốt phần còn lại. Một là hấp chín, một là nướng chín, may là ít ngày trước Thượng Quan Thiện Thủy đã sửa lại lò nướng một chút, hiện tại tân tiến hơn nhiều, không cần lo lắng khi nướng bị dính hay bị cháy.
—
Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
Bữa đại tiệc bao gồm 6 buổi tiệc trong 3 ngày với hơn 300 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ, tổng cộng có 320 món. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món. Sau khi xem trước số món, ông đã đặt tên đại tiệc như trên. Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho vua và các quan chức cấp khác nhau, trong đó tiệc nội cung dành cho hoàng gia và quan lớn, trong đó có quan Hán trên nhị phẩm.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 44 – Đêm ba mươi
—
Điểm tâm làm xong, còn lại món chính, tổng cộng có ba mươi món chính. Mắt thấy sắp đến trưa, Thượng Quan Thiện Thủy bên này không rút được thời gian, để một trù nương đi làm bữa trưa.
Hạ An Ca tiếp tục cùng Thượng Quan Thiện Thủy bận rộn, hai người hợp tác nhiều lần như vậy, cho nên cũng không cần cố ý nói rõ, trên cơ bản một ánh mắt liền biết đối phương muốn gì. Thế nên, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn cá đã thu thập xong trong chậu, Hạ An Ca lập tức đưa qua một con. Thượng Quan Thiện Thủy tiếp tục nhìn, quay đầu đổi một con khác. Trong chậu có rất nhiều loại cá, cá chép, cá trắm cỏ, cá quyết, cá khuê… phàm là có thể ăn, trên cơ bản Thượng Quan Thừa Tuyên đều cho người mang về. Bởi vì túi càn khôn Thượng Quan Thiện Thủy mang theo chính là thứ tốt để dự trữ lương thực, thế nên chuẩn bị cho tốt rồi cất vào, đỡ phải biến vị. Hôm nay là muốn làm cơm tất niên, cho nênThượng Quan Thiện Thủy đã lôi hết cả ra, giả vờ như Thượng Quan Thừa Tuyên vừa mua về.
Thay đổi cá quế, cắt thịt cá thành sợi, luộc chín thịt mỡ và bột tê dã lột da cũng cắt thành khối. Tôm lột vỏ giã nát, hành gừng mỡ chài rửa sạch.
Trứng gà bột mì tinh bột, thêm ít nước trộn thành hồ, phân nửa cho vào thịt cá cắt sợi, hơn nữa thêm các loại gia vị trộn thành nhân. Sau đó trải mỡ chài lên tấm ván gỗ, cho nhân vào cuộn lại, cho vào nồi hấp. Chín thì lấy ra để nguội, sau đó cắt thành từng miếng. Lần thứ hai lăn bột, xuống chảo dầu, chiên tới khi miếng bánh chuyển màu vàng ươm. Để ráo dầu, rắc bột tiêu, cho ít dầu vừng lên mặt, trang trí bằng rau thơm, như vậy là được rồi.
“Cái này chính là võng du cá quyển?” Hạ An Ca nhướng mi, không phải là cá chiên từng khối sao?
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Ân, cái này rất bổ dưỡng, tốt cho thân thể, ngươi nếm thử.”
Hạ An Ca há mồm, Thượng Quan Thiện Thủy nhét vào miệng hắn một miếng võng du cá quyển, sau đó mở to mắt nhìn hắn, chờ đánh giá. Hạ An Ca nhìn ánh mắt to tròn trong suốt kia đã cảm thấy khả ái, đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, gật gật: “Ăn thật ngon.”
Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy xếp mấy miếng võng du cá quyển còn thừa vào một cái đĩa, gọi một hạ nhân đến, sai hắn đưa đến chủ viện. Thuận tiện chuyển một ít qua viện tử của một nhà Thượng Quan Thừa Tuyên cùng một nhà Thượng Quan Đức Nhuận.
Kế tiếp lại bắt đầu làm món khác, Hạ An Ca vẫn theo Thượng Quan Thiện Thủy vòng tới vòng lui. Chờ đến trưa, hai người cũng bất quá cũng chỉ nấu ra mười món ăn. Bởi vì Thiên Thượng Khách đã đóng cửa nghỉ tết từ ngày hai mươi bảy, nên cũng không cần chuẩn bị mười món ăn, đây là đã tiết kiệm không ít thời gian.
Lúc Liễu Phiên Phiên cho tới gọi Thượng Quan Thiện Thủy ăn cơm, Thượng Quan Thiện Thủy vừa lúc lấy món tương ngọc lưu ly châu ngọc ra, cái này cũng lấy cá quế làm nguyên liệu chính. Làm nhiều, cho nên trực tiếp múc phân nửa để tiểu tư trực tiếp mang đến phòng khách.
“Tào đại…” Mới vừa vào cửa liền thấy một thân ảnh quen thuộc, Thượng Quan Thiện Thủy há miệng liền chuẩn bị lớn tiếng gọi Tào đại trù, phía Hạ An Ca vội lôi hắn một cái, vì vậy Thượng Quan Thiện Thủy lập tức đổi giọng: “Tào đại thúc, ngươi đã đến rồi a.”
“Ân, phải đa tạ Thượng Quan phu nhân, mời cả nhà ta đến quý phủ quá tân niên.” Tào đại trù ngượng ngùng cười cười, nương tử Tào đại trù Tào Vương thị là một người sảng khoái, không nhịn được nam nhân nhà mình nói chậm rì rì, trực tiếp cười nói: “Vị này chính là tiểu công tử của quý phủ đi? Ngày thường luôn nghe lão Tào nhắc tới, nói là vô cùng tuấn tú, hôm nay ta vừa nhìn a, còn tưởng rằng là tiểu thần tiên trên trời hạ phàm ni.”
“Tào muội muội nói đùa, hắn chỉ là cái tiểu hài tử, nơi nào là tiên nhân hạ phàm. Thật ra ta nghe nói, lệnh lang năm nay một mình quản ly cả cái Đệ Nhất Lâu, đây chính là có đại đại tiền đồ a, nào giống đứa nhỏ nhà ta, cả ngày loanh quanh trong phủ, cổng lớn không ra cửa nhỏ không bước, không biết còn tưởng rằng ta nuôi một khuê nữ ni.” Liễu Phiên Phiên cũng cười nói, nàng vốn thích người sảng khoái, chỉ trong chốc lát, cùng Tào Vương thị tỷ muội tương xứng.
“Mẫu thân.” Thượng Quan Thiện Thủy da mặt mỏng, nghe Liễu Phiên Phiên và Tào Vương thị trêu ghẹo, trên mặt liền phủ một tầng ửng hồng.
Tào Vương thị nhìn càng vui vẻ: “Nhìn xem nhìn xem, đây không phải cực kỳ tuấn tú sao? Thượng Quan tỷ thật đúng là nói đùa, Thượng Quan tiểu thiếu gia cũng không phải mỗi ngày loanh quanh trong nhà, lão Tào luôn nói, trù nghệ của mình thua tiểu thiếu gia một đoạn, hài tử thông minh như vậy, Thượng Quan tỷ hẳn là luôn tự hào vui vẻ đi?”
“Xem muội kìa, nói ra lời trong lòng ta, giống như là ngày hè oi bức được uống một bát nước lạnh, thật thoải mái a. Lão bà ta da mặt dày thừa nhận, hàng ngày ta là nửa đêm ngủ không được, luôn âm thầm vui sướng.” Liễu Phiên Phiên cũng cười, đưa tay ngoắc Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống bên cạnh mình.
Hạ An Ca lúc này thế nhưng rất kiêm nhường, chỉ tiến đến chỗ Thượng Quan Thành Hợp và Thượng Quan Thành Ích, mấy người vây cùng một chỗ hạ giọng tán gẫu.
Hai lão thái thái đều tự trêu đùa một hồi, Thượng Quan Vân liền vào. Phía sau là Thượng Quan Thừa Tuyên, một đám người, quen biết không quen biết, đều chào hỏi nhau. Lăn qua lăn lại một trận, cuối cùng mới cho người mang thức ăn lên, sau đó ăn cơm.
Tổng cộng chia hai bàn tiệc, gian ngoài và phòng trong. Liễu Phiên Phiên vào Tào Vương thị, cùng với Vương Tuyết Mai và Phó Bồi Bồi, còn có hai tiểu hài tử đều ở trong phòng. Nguyên bản Liễu Phiên Phiên là chuẩn bị để Thượng Quan Thiện Thủy cũng ở lại bên trong, bị Thượng Quan Vân cự tuyệt. Tào Vương thị người ta còn mang theo một nữ nhi ni, làm sao có thể để Thượng Quan Thiện Thủy ở bên trong chứ?
Bên ngoài còn lại là nam đinh cả nhà Thượng Quan Vân và Tào đại trù, cùng với Hạ An Ca và Lâm Chí Bình mấy người. Ngoại trừ Thượng Quan Thiện Thủy, ai cũng được uống rượu, đãi ngộ khác biệt rõ ràng dẫn đến Thượng Quan Thiện Thủy rất là phiền muộn.
|
Bởi vì có khách nhân, cho nên bữa ăn cũng không giống như là thường ngày, cười cười nói nói không có quá nhiều quy củ. Chính là thỉnh thoảng nói vài câu, cũng là mời ăn mời rượu, Thượng Quan Thiện Thủy không thích bầu không khí này, nghĩ có chút áp lực. Cho nên cũng chỉ chậm rì rì đếm hạt cơm ăn. Hạ An Ca nhìn thấy nhăn nhăn mày, gắp không ít thức ăn cho Thượng Quan Thiện Thủy, để hắn ăn nhiều một ít. Thượng Quan Thiện Thủy lúc này mới coi là có ăn uống một chút, bất quá, tóm lại không có ăn nhiều như ngày thường.
Liễu Phiên Phiên yêu thương nhi tử, cách mành thấy nhi tử không ăn bao nhiêu. Cơm nước xong sai người dẫn gia đình Tào đại trù đi nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Thượng Quan Thiện Thủy, lại để cho hắn ăn thêm chút điểm tâm mới thả đi. Bởi vì từ sáng bận rộn cho tới trưa, cho nên Liễu Phiên Phiên liền trực tiếp vội vàng đuổi hắn trở về ngủ trưa.
“Cửu nhi, buổi chiều nếu ngươi nấu ăn, để Tào đại trù giúp đỡ ngươi.” Hạ An Ca nắm tay Thượng Quan Thiện Thủy, hai người cùng nhau đi về trong viện.
“Buổi chiều ngươi tiến cung?” Thượng Quan Thiện Thủy ngáp một cái, chậm rề rề hỏi.
“Ân, sự tình tương đối nhiều, phải vào cung thỉnh an.” Hạ An Ca gật đầu, nếu có thể, hắn cũng rất không muốn vào cung. Người trong cung, có mấy người không mang mặt nạ? Thượng Quan gia cũng có chín huynh đệ, hắn cũng có chín huynh đệ, tình cảm huynh đệ trong nhà mình, đến trước mặt huynh đệ Thượng Quan gia, kém không phải nhỏ tí tẹo.
Cho dù là hắn và Hạ An Ly cùng một mẹ sinh ra, cảm tình cũng không thể so sánh với huynh đệ Thượng Quan gia.
Nơi ấm áp như vậy, mới là hấp dẫn người nhất.
Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một chút, nói: “Vậy lúc ngươi tiến cung thì mang theo chút điểm tâm, vạn nhất đói bụng là có thể điểm tâm ta làm.” Buổi chiều tiến cung, phải chờ tới tiệc tối, đoạn thời gian này thế nhưng không ngắn. Hơn nữa, tiệc tối của hoàng hia, có thể ăn được bao nhiêu a?
Hạ An Ca sửng sốt một chút, vẫn gật đầu, hắn sẽ cẩn thận giấu kỹ điểm tâm, tranh thủ không cho Hạ An Ly nhìn thấy. Điểm tâm tình yêu Cửu nhi làm cho mình a, ai cũng không thể ăn.
Hai người một đường đi về, ngủ trưa nửa canh giờ. Sau đó rời giường, Hạ An Ca tiến cung, Thượng Quan Thiện Thủy đi trù phòng.
Tào đại trù thật là một người tốt, quả nhiên như Liễu Phiên Phiên nói, ngại không công ở lại Thượng Quan gia, buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, để hạ nhân dẫn đến trù phòng. Ở trù phòng thấy Thượng Quan Thiện Thủy, thế nhưng cực kỳ kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng, tiểu thiếu gia Thượng Quan gia, đêm 30 tết hẳn là nghỉ ngơi vui chơi a.
“Ngươi chuẩn bị làm món gì?” Hai người chào hỏi, Tào đại trù nhìn bàn ăn, nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy lại báo tên món ăn một lần, đại bộ phận Tào đại trù chưa từng nghe nói qua. Thức ăn này ấy mà, một thời đại một cái tên, chính là ở địa phương bất đồng cũng là có cái tên không giống nhau, cho nênThượng Quan Thiện Thủy cũng không kỳ quái.
Đại thể chọn ba bốn dạng, nói cụ thể một lần cho Tào đại trù, sau đó Tào đại trù liền lĩnh ngộ.
Hai người một người chiếm một lò bếp. Lại thêm một trù sư, hiệu suất quả thật không giống nhau, Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca hai người cho tới trưa làm được chừng mười món, lúc này Thượng Quan Thiện Thủy và Tào đại trù dùng một nửa canh giờ, đã làm xong hai mươi món còn lại.
Sắc hương vị câu toàn, nhất nhất bày ra trên bàn. Mặt bàn là hai tấm sắt, phía dưới đốt một chậu than lớn, chính là vì bảo trì độ nóng của món ăn trên bàn. Có mấy món còn dùng nắp đậy, để khỏi bị hong khô.
“Cảm tạ tào đại thúc.” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu cười với Tào đại trù.
Tào đại trù ngượng ngùng chà chà tay: “Không có việc gì, nếu như ta ở nhà mình mừng năm mới, cũng cần phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, đến nhà ngươi, còn tiết kiệm không ít tài liệu ni, là ta phải nói cảm tạ mới đúng.”
“Tào đại thúc, cũng không nên nói cảm tạ, nếu không có ngươi, sinh ý của Thiên Thượng Khách cũng không tốt như vậy.” Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp nói, chợt nghe âm thanh Thượng Quan Phi Trần vang lên ngoài cửa.
Hai người cùng nhau quay đầu, đã nhìn thấy Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ bọn họ cùng nhau tiến đến. Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt bưng một đĩa kim cao qua cho Thượng Quan Phong Vũ, hắn làm điểm tâm luôn làm khá nhiều, sợ ăn buổi tối không đủ món ăn, lúc gác đêm mang ra mọi người cùng ăn.
Thượng Quan Phong Vũ cười ha hả nhận lấy, cùng Lâm Chí Bình chia điểm tâm, ba người xúm lại vừa ăn vừa nói cười. Ngược lại Thượng Quan Phi Trần cùng Tào đại trù đều tự khách khí vài câu, sau đó mới cười xách ba tên kia ra khỏi trù phòng.
Đến đếm 30, gác đêm thì phải chơi đùa, tất yếu mộc dục canh y mới được. Thượng Quan Thiện Thủy và Tào đại trù bận rộn một buổi chiều, cũng nên trở lại rửa mặt một chút.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 45 – Mùng một năm canh
—
Đêm 30 là phải gác đêm đến canh năm, để người nhà đốt lửa lớn, sau đó mang theo một chuỗi pháo dài ra cửa đốt, kế tiếp chính là ăn bánh chẻo.
Bánh chẻo này, tự nhiên là Thượng Quan Thiện Thủy làm nhân, sau đó để trù nương nắn. Hình dạng bánh còn là nhiều mặt, hình thoi vẫn thường ăn, có tròn tròn mập mạp ở giữa bị đè xuống một khối làm hình nguyên bảo, còn có loại dùng sợi mì tinh tế thật dài xem như chỉ vàng chỉ bạc quấn quanh, mỗi thứ nửa bát bày trước bài vị tổ tông.
Mấy món ăn nấu hôm 30 đều xếp lên mâm, mặt trên bày hai cây nhang, coi như là đôi đũa. Đồng dạng là bày trước bài vị.
Trống canh năm vừa gõ, Thượng Quan Vân mang theo một nhà già trẻ thắp nhang dập đầu trước bài vị. Chờ tất cả nhang đều cắm lên, mới để cho Thượng Quan Thừa Tuyên đi ra châm pháo, loại chuyện này, là không thể mượn tay người khác, đều là gia chủ làm. Tự mình châm pháo, tượng trưng cho năm mới phát đạt. Lửa lớn chỉ dùng gỗ ngô đồng châm, vốn là không quá kén chọn, chỉ cần châm lửa lớn dọa Niên Thú chạy là được, thế nhưng phượng hoàng đậu nhánh ngô đồng, cũng là một dấu hiệu tốt. Đợi hết thảy làm xong, là có thể ăn bánh chẻo. Bày trước thần vị và bài vị, có chứa ý nghĩa chúc phúc, mỗi người đều phải hưởng qua mới được, sau khi ăn xong là có thể đi nghỉ ngơi.
Nguyên bản mùng một là ngày tộc nhân mọi người tế bái tổ tông. Thế nhưng từ khi Thượng Quan gia xuất hiện một Thánh Nhân, tất cả những gì Thánh Nhân lưu lại, đều gợi lên tham dục trong lòng tộc nhân, qua mấy trăm năm phân tranh, đã khiến Thượng Quan từ từ chia làm từng mảnh từng mảnh. Thượng Quan Vân một chi này, ngoại trừ cha mẹ phía trên, chẳng còn người khác. Mà cha mẹ Thượng Quan Vân, bất quá cũng chỉ có hai huynh đệ.
Tổ tông này, thật sự là ít, cho nên sáng sớm, Thượng Quan Vân liền dẫn Thượng Quan Thiện Thủy chín huynh đệ bọn họ tế bái xong. So với nhà người khác, thế nhưng bớt việc hơn nhiều.
Thượng Quan Thiện Thủy ngáp dài trở về phòng, lúc gác đêm Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên vốn là bảo hắn quay về đi ngủ. Nhưng hắn vẫn cứ cùng cả nhà thủ từ đầu tới cuối, lúc ăn bánh chẻo thiếu chút nữa gục đầu vào trong bát, chọc một đám người cười ha ha.
Lúc này rốt cục có thể trở về phòng nghỉ ngơi, Thượng Quan Thiện Thủy cảm giác mình như là đi trên mây, cước bộ kia, phù phiếm lại nhanh nhẹn.
Trong phòng vắng ngắt, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn chung quanh một vòng, lập tức minh bạch, Hạ An Ca lúc này vẫn chưa về. Nếu như trở lại, lúc này đã sớm đi ra. Bảo nha hoàn mang nước ấm tới, rửa mặt, đánh răng, sau đó lên giường ngủ. Về phần tắm? Chờ tỉnh ngủ rồi hãy nói.
Thân thể Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản tệ hơn người khác vài phần, cho nên Thượng Quan Thừa Tuyên bọn họ cũng chỉ ngủ đến trưa đã thức dậy, mà Thượng Quan Thiện Thủy lại là ngủ thẳng đến nửa buổi chiều mới rời giường. Vừa tỉnh lại, liền phát hiện bên người có một noãn lô độ ấm vừa đúng.
“Mới trở về?” Đánh cái ngáp, Thượng Quan Thiện Thủy chớp chớp ánh mắt mông lung hỏi Hạ An Ca đang ôm mình.
“Ân, phụ hoàng tế thiên xong để chúng ta trở về.” Hạ An Ca thấy Thượng Quan Thiện Thủy cố mở to mắt thật sự là khả ái, liền cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt hắn, thanh âm mơ mơ hồ hồ nói: “Còn cho bánh chẻo, bất quá đều nguội ngắt, một chút cũng không dễ ăn.”
“Trong hoàng cung mừng năm mới như thế nào?” Dùng sức xoa xoa mắt, để đầu óc mình hơi thanh tỉnh một chút, nghe được Hạ An Ca nói, cũng cảm thấy hứng thú hỏi tân niên trong hoàng cung .
“Kỳ thực cũng chính là như vậy.” Hạ An Ca suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Ngày ha mươi ba là đưa ông Táo, liền dẫn mẫu hậu còn có huynh đệ tỷ muội của ta cùng nhau tế tổ. Sau đó ngày hai mươi sáu, phụ hoàng tuyên bố bãi triêu. Ngày hai mươi bảy viết rất nhiều chữ phúc và câu đối, ban cho các đại thần, còn có chữ phúc và câu đối dán trong hoàng cung đại bộ phận cũng phải cần phụ hoàng tự mình viết. Ngày hai mươi tám phong bút, hai mươi chín mở tiệc chiêu đãi quần thần, ba mươi là gia yến, gác đêm đến mùng một, cho tới trưa tế thiên.”
“Hoàng thượng thật bận rộn a.” Thượng Quan Thiện Thủy từ Hạ An Ca lúc nói chuyện cũng dần tỉnh táo lại, rất là cảm khái lầm bầm một câu, lập tức buông chuyện này ra, dù sao cũng không có bao nhiêu quan hệ.
“Muốn rời giường sao?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy cọ mặt vào gối hai cái, Hạ An Ca vội hỏi, đây là thói quen của Thượng Quan Thiện Thủy, trước khi rời giường sẽ cọ mặt vào gối hai cái.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, Hạ An Ca kéo y phục xếp trên đầu giường qua. Nằm nghiêng, cầm y phục nhét vào trong lòng ngực mình làm ấm, chờ y phục không còn lạnh như vậy, mới đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy, để hắn thay.
“An Ca, ngươi đối với ta thật tốt.” Cười híp mắt in một cái hôn trên mặt Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy cười đến mắt của đều híp lại. Hạ An Ca sao có thể chỉ dùng một cái hôn là đủ? Cánh tay duỗi một cái, đã cuốn Thượng Quan Thiện Thủy vào lòng mình.
Cúi đầu, môi tìm được đôi môi cánh hoa hồng nhuận, dùng lưỡi miêu tả một lần, sau đó dùng đầu lưỡi tách cánh hoa ra.
“An Ca, ta còn chưa đánh răng.” Thượng Quan Thiện Thủy chính là người trong thời khắc mấu chốt lại phá hư bầu không khí, Hạ An Ca dừng động tác một chút, lập tức thanh âm mơ hồ nói: “Ta không ngại.” Sau đó đã đem đầu lưỡi với vào trong miệng Thượng Quan Thiện Thủy, bắt đầu công thành chiếm đất, thuận tiện đem lời Thượng Quan Thiện Thủy chưa nói xong nuốt vào bụng.
Một nụ hôn nóng bỏng triền miên qua đi, đôi má hồng nhạt của Thượng Quan Thiện Thủy đã biến thành màu đỏ, thêm vài phần diễm sắc trên diện mạo tinh xảo. Tự nhận là hung hăng trợn mắt trừng Hạ An Ca: “Ta sẽ ngại, ngươi cũng chưa đánh răng!”
Bởi vì hơi nước trên mí mắt, cái nhìn này, không chỉ không có một chút uy lực, trong mắt Hạ An Ca, thật ra rất có lực hấp dẫn. Cười cười đặt nụ hôn lên trán Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca cũng không nói gì, trực tiếp cầm lên y phục của Thượng Quan Thiện Thủy, từng món một mặc vào cho hắn, sau đó mới tới mình. Hai người đều mặc xong, mới để cho nha hoàn đưa nước ấm vào.
“Cha, mẫu thân, năm mới vui vẻ, chúc cha thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, Chúc nương thân càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp.” Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cùng đi chúc tết Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên. Quỳ trên mặt đất khấu đầu, nói lời chúc, Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên mỗi người cho một bao lì xì.
Hạ An Ca cũng muốn bái, thế nhưng danh không chính ngôn không thuận, Thượng Quan Phi Trần ở phía sau dùng sức lôi hắn, mới không để hắn quỳ gối cạnh bên Thượng Quan Thiện Thủy,
Kế đến bắt đầu từ Thượng Quan Thừa Tuyên, lần lượt thỉnh an cả tám huynh đệ, sau đó được các huynh trưởng lì xì. Thượng Quan đại tẩu và Thượng Quan Nhị tẩu cũng cho Thượng Quan Thiện Thủy tiền lì xì, đãi ngộ giống với hai tiểu hài tử.
|
“Chúc tiểu thúc thúc năm mới vui vẻ sức khỏe dồi dào.” Hai tiểu hài tử là phải chúc tết Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thiện Thủy đưa tiền lì xì mình đã chuẩn bị trước đó.
“Tiểu thúc thúc, có cần chúc tết Hạ thúc thúc không?” Nhìn Hạ An Ca sau lưng Thượng Quan Thiện Thủy, tiểu hài tử ngước mặt lên hỏi Thượng Quan Thiện Thủy. Vừa rồi bọn họ cũng chúc tết Lâm Chí Bình, Lâm Chí Bình cũng cho tiền lì xì.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu: “Có cứ, tiền lì xì hắn đưa có rất nhiều rất nhiều bạc.”
Không hổ là hài tử của Thượng Quan Thừa Tuyên, vừa nghe Thượng Quan Thiện Thủy nói, lập tức mắt sáng ngời, nhanh chóng đến trước mặt Hạ An Ca chúc tết. Hạ An Ca tự nhiên cũng cất tiền lì xì, từ đại hoàng huynh cho đến bát hoàng huynh, mỗi người đều có hài tử, tuy rằng hắn còn chưa có đại hôn, thế nhưng cũng là thúc thúc đã thành niên, cho nên tiền lì xì vẫn là được chuẩn bị từ trước.
Bất quá, những việc vặt này không cần hắn quan tâm, đều là hoàng hậu chuẩn bị cho hắn. Hai cái còn dư này, là bởi vì tiểu hài tử nhà tam hoàng huynh ngã bệnh, không thể đến yến hội mới còn.
“Chúc Hạ thúc thúc năm mới vui vẻ, cầu gì được nấy vạn sự như ý.” Hai tiểu hài tử rất có ăn ý, nói lời chúc cũng là giống nhau như đúc.
Hạ An Ca khom lưng ôm hai tiểu hài tử, cười híp mắt cho tiền lì xì, sau đó tiểu hài tử liền cao hứng chạy ra ngoài chơi.
Liễu Phiên Phiên ở đây bởi vì có Tào Vương thị và nữ nhi của Tào Vương thị, thế nên ngoại nam là không thể ngây ngô lâu lắm. Liễu Phiên Phiên lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy nói nói mấy câu, tựu phái hắn và Hạ An Ca cùng đi ra ngoài.
Thượng Quan Thừa Tuyên dẫn mấy người đệ đệ ra sân ngồi xem tiểu hài tử chơi đùa, thấy Thượng Quan Thiện Thủy và Hạ An Ca cùng nhau đến, nhướng mày cười nói: “Tiểu cửu, nghỉ ngơi tốt chứ?”
“Ân, đại ca.” Ngoan ngoãn đáp một tiếng, còn chưa kịp nói, đã bị tiểu hài tử lôi đi: “Tiểu thúc thúc tiểu thúc thúc, chúng ta cùng đi đốt pháo.”
Thượng Quan Thừa Tuyên cũng không ngăn cản nhi tử nhà mình, tùy ý nó lôi Thượng Quan Thiện Thủy đi, nhìn Hạ An Ca, khóe miệng hơi cong lên: “Cửu điện hạ, trong cung vô sự?”
“Tạm thời không có, bất quá qua hết năm mới nói không chừng sẽ có.” Căn cứ kinh nghiệm tám đời trước, đại nạn của phụ hoàng cũng không sai biệt lắm chính là hai năm kế. Vốn cho là là cuối năm nay, không nghĩ tới phụ hoàng bệnh nặng mới khỏi lại còn có thể kiên trì thêm thời gian lâu như vậy. đại khái chính là sang năm, cũng không biết sẽ là lúc nào sang năm.
Tuy rằng chín kiếp hắn đều là đầu thai đến quốc gia này, thế nhưng, chín quốc gia kỳ thực cũng không phải ở cùng một thời không. Nhất đại tam thiên, ba nghìn thế giới, không gian con người sinh hoạt, không có thể chỉ có một cái như vậy. Ba nghìn thế giới, ai biết rốt cuộc là ba nghìn nào.
Mà quỹ tích từng thế giới phát triển, đều sẽ vì nguyên nhân như vậy mà cải biến một chút. Thật giống như kiếp trước của hắn, là tứ hoàng huynh kế vị. Mà kiếp thứ bảy, là bát hoàng huynh kế vị. Đến kiếp này, trên người nhị hoàng huynh mang theo đế vương khí màu tím.
Thế nên, mỗi một việc, đều không phải là cố định. Phụ hoàng tử vong, hắn có thể căn cứ kinh nghiệm tám kiếp trước tổng kết đến là hai năm tiếp theo. Thế nhưng còn không bằng nói là hắn nhìn thấy khí trên người hoàng thượng, cái loại khí trên thân người sắp chết, đế vương khí màu tím từ từ đơn bạc, khí màu trắng đại biểu người sống sắp tiêu tán, thọ mệnh của phụ hoàng, cũng bất quá cầm cự một hai năm mà thôi.
Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, Nhị điện hạ gần đây nương tài lực của Thượng Quan gia mà động tay không ít, nghĩ đến, đoạt vị nắm chặt lại tăng lên không ít. Chức vị của Thượng Quan Tân Hồng mùng năm là có thể ban bố xuống, đến lúc đó, Thượng Quan gia khởi thế, bang trợ Nhị điện hạ càng lớn hơn nữa.
Trong lòng âm thầm tính toán một lần, nhất định phải chắc chắn Nhị điện hạ thắng lợi, bằng không, Thượng Quan gia sẽ bù vào không ít.
|